[ĐAM MỸ] TUYẾT TÀN KHAI HOA

By NyxLee97

5.3K 163 3

Tác giả: Hoa Vũ Vô Danh Tình trạng: 6 chương + Phiên ngoại (Hoàn) Thể loại: hiện đại, sm (ít ít thôi), ngược... More

Chương 1
Chương 2
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Phiên ngoại

Chương 3

666 23 0
By NyxLee97

"Tầm thường."

Ninh Thần ở một góc ngấu nghiến mớ đồ ăn, trong lòng thầm buông một câu chán ghét.

"Tôi không xoắn xuýt các người nôn nóng cái gì, còn không phải là đang hưởng ké phúc lợi."

Tâm tình bé nhỏ rụt rè của Ninh Thần bỗng chốc dựng lên một chút đanh đá. Không rõ nguyên do, chỉ thấy trong lòng thật khó chịu với đám người ồn ào kia.

.

.

Sau sự việc của Sở Kiều lần trước, Lâm Mạnh Phàm cảm thấy vô phần phiền phức.

"Kế cũng do tay tôi bày, phá hoại cũng một tay tôi phá. Cậu bảo xem đây là loại đạo lý gì?"

Hắn đương hầm hực với Sở Kiều. Kẻ kia thật sự ngây mặt không biết kẻ trước mắt có phải là bị chứng đa nhân cách. Tự nói lại tự đáp một cách vô vị. Hắn thích hỏi ai thì hắn hỏi mà chẳng nhớ ra rằng chính là hắn vừa thao đám người kia một trận cả kinh.

"Sở Kiều cậu nói xem, là vì lý gì tôi lại như vậy."

Đối với sự việc này, Lâm Mạnh Phàm là muôn phần muốn rõ, không phải vì hắn lo lắng cho thuộc hạ, lại chẳng phải đang lo lắng cho kẻ ti tiện Ninh Thần. Từ khi chưa ý thức, thứ hắn muốn không gì là không có, hắn không cần thiết phải sợ gì, lo lắng cho ai. Lại nói đến có lần bị kẻ thù của cha bắt cóc, hắn chẳng lần rơi lệ la hét. Hắn căn bản cảm thấy ngoài bản thân thì chẳng ai quan trọng với hắn. Cơ bản hễ ai có thể khiến hắn có sự thay đổi thì thẳng một tay mà thao đến chết mới thôi.

"Ninh Thần, kẻ này thật không thể sống, ngày nào còn hắn ta lại đêm ngày trăn trở. Sở Kiều, cậu rõ cần phải làm gì rồi chứ? Chết không bằng sống."

Sau bao ngày chờ đợi suy nghĩ, đến cuối cùng Lâm Mạnh Phàm cho rằng Ninh Thần là một mối họa đối với tồn vong của hắn, vẫn là không nên giữ lại, chỉ thầm mong lời hắn nói lúc kia Ninh Thần một chữ cũng không để tâm. Sở Kiều tỏ ra hiểu ý, lôi đám đàn em có phần không cam tâm mà rời đi.

.

.

"Ninh Thần, chỉ cần cậu còn bên cạnh ta, sẽ chẳng ai ức hiếp được cậu."

Tên Ninh Thần vì câu nói của Lâm Mạnh Phàm mà đã một tuần mất ngủ. Từ nhỏ đến lớn ngoài mẹ và em trai, đám người còn lại ngoài khiến hắn không kêu gào khóc thét thì là đau thương nuốt trọn vào trong. Lần đầu có kẻ vì hắn mà đứng ra đổ máu, dịu dàng mà ôm hắn tựa vào lòng nói lời yêu thương, khiến hắn an tâm mà đem bao nhiêu phiền muộn giấu trong tim bao năm mà một lần bộc lộ. Phút giây ấy hắn quên mất Lâm Mạnh Phàm với hắn chỉ là hai con đường xa lạ bất ngờ giao nhau tại một phút giây mà thôi.

"Xin lỗi chuyện lần trước, là do tôi nhất thời lỗ mãn, mong-cậu-thứ-lỗi-cho."

Ninh Thần mơ màng suy nghĩ, chưa kịp tỉnh giấc lại một trận cả kinh. Kẻ kia giọng nói có phần không giấu được nóng nảy, càng nói càng gằn giọng.

"Sở Kiều, anh lại muốn làm gì, mau tránh xa tôi ra."

Ninh Thần chợt nhớ ra cái gì đó khuôn mặt càng thêm một trận kinh hãi. Cặp mắt lập tức trưng ra vẻ đề phòng.

Sở Kiều thầm nghĩ: nếu cơ thể tươi mọng trắng trẻo kia có lông thì chắc đã sớm như con mèo bị dồn vào góc tường vùng vẫy dựng lông mao, hắn hận không thể đem tên kia đặt dưới thân mà làm cho đến kêu khóc không ra tiếng.

"Tôi là đã theo Lâm lão đại mà hoàn lương, từ này không bắt nạt kẻ khác, cậu cứ yên tâm. Tôi là thật tâm đến xin lỗi."

Một tiếng Lâm lão đại này chính không cam tâm mà nói ra. Ninh Thần vẫn giương nhanh múa vuốt phòng bị, nhưng ngẫm kẻ kia đã là đàn em của Lâm Mạnh Phàm thì chắc hẳn cũng sẽ không dám tự ý làm càn. Chỉ đáp trả bằng một cái gật đầu gượng gạo.

"Lão đại còn căn dặn tôi phải mời bằng được cậu đến dự bữa tiệc hóa trang ở trường. Tất cả đều một tay bọn tôi tớ này nhận lệnh sắp xếp để: tạ-lỗi."

Hai chữ "tạ lỗi" chính là bị Sở Kiều nhấn mạnh đến gai óc trên người Ninh Thần một trận nhảy lên.

"Cậu đây không đi thật là làm khó bọn tôi tớ chúng tôi, lại nói cũng chính là không nể mặt mũi lão đại."

Sở Kiều dằn cơn lửa đang rực cháy trong lòng, giọng điệu mà trước giờ chính phụ mẫu hắn còn chưa được nghe qua. Hắn nhăn nhó đưa ra nụ cười gắng gượng trên cái gương mặt đầy vết thương của lần trước. Trông mặt tên kia thật khiến kẻ nhút nhát như Ninh Thần nén không được mà bật ra một tia cười khó ẩn giấu.

"Được rồi, tôi sẽ đến anh yên tâm, không làm các anh phải khó xử, lại càng không thể không nể mặt của lão đại các anh." Ninh Thần hắn nhớ lại câu nói lần trước của Lâm Mạnh Phàm, tâm tình có phần ngạo mạn hơn.

Trao đổi thời gian và địa điểm xong Sở Kiều quay lưng rời đi, lòng thầm mắng một câu: tổ tông nhà nó, ngươi đích thị là đang chọc điên gia gia đây mà, gì mà không làm các anh khó xử, cứ làm như ngươi có sức ảnh hưởng đến như vậy.

Phần Ninh Thần, lần đầu tiên trong đời có người đối xử với hắn tốt đến thế, trước giờ các kẻ ngoài miệng là bạn là bè nhưng việc vui thì luôn chừa mặt hắn, Ninh Thần hắn thừa biết chúng chính là sợ cái tính cổ quái kia khiến bản thân mất mặt, mà đã nghĩ như vậy chính là đang coi thường hắn. Lần này lại có người đích thị chuẩn bị tiệc cho riêng mình, trong mắt Ninh Thần, Lâm Mạnh Phàm thật như một thiên thần thanh cao a.

Đương vui mừng lại một trận đau đầu, vốn là trước giờ chưa từng tham dự cái loại vui thú xa xỉ này, bao nhiêu thứ phải chuẩn bị, trang phục, quà cáp, lễ nghi giao tiếp. Vốn bản thân thuộc loại người hướng nội, mấy thứ kia Ninh Thần hắn chẳng hề có một chút năng khiếu bẩm sinh. Nghĩ thôi thật khiến hắn thở dài nhưng đây thật là một dịp hiếm hoi. Hắn đặc biệt thích thú.

.

.

Thoáng cái đã đến đêm tiệc hóa trang, nam thanh nữ tú trong trường được dịp ăn diện vui chơi nên đã tề tụ đông đủ từ sớm, từng đôi từng đôi sánh vai, sân trường được ngày đông như chợ sáng. Ninh Thần đến cũng rất sớm, chen chút lấy một ít thức ăn rồi chui vào một góc mà ngấu nghiến mớ tinh hoa mà hắn cả đời chưa từng nếm qua. Để cho bằng chúng bạn, Ninh Thần dùng tiền gom góp từ khi đi làm đến giờ mua lấy một bộ trang phục mới toanh mà hắn chưa từng nghĩ đến. Vốn bản thân sống tiết kiệm, lại một lần dùng một lượng lớn mua trang phục đắt tiền hắn không khỏi lòng đau nhói, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại không ngăn được ý nghĩ muốn đẹp trước mặt người kia.

"xin chào mọi người, xin cho phép tôi tuyên bố buổi tiệc đêm nay bắt đầu."

Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên khiến không khí càng thêm phấn khởi, mọi người đua nhau nhảy múa. Ở một góc Ninh Thần vẫn luôn tập trung vào công việc ăn uống của mình, một phần vì đây đối với hắn là của ngon vật lạ, một phần vì chẳng biết nên làm gì ở nhưng nơi đông đúc như thế này. Liếc đông liếc tây vẫn chẳng thấy bóng dáng Lâm Mạnh Phàm hắn có đôi phần hụt hẫng.

"Rõ ràng là bày tiệc để bù đắp cho mình lại chẳng đến nói lấy một câu."

Hắn thoáng nghĩ thế nhưng chính bản thân cũng biết người kia chẳng là gì của hắn. Nhiều lắm thì thi thoảng trao đổi bài tập, ra mặt cho hắn một lần, vì hắn mà cũng đổ máu dù không đáng nói, một chữ "bạn" thật không biết có diễn tả đúng mối quan hệ của hai người.

"Thật đẹp trai, thật mê người a."

Tiếng hò reo của không ít nữ sinh trong khắp sân trường khiến không khí trở nên đặc biệt hẳn. Đại đa số những thành phần có mặt hôm nay đều là nữ sinh ôm mộng với Lâm Mạnh Phàm mà đến. Đám người này đặc biệt nhạy bén với mùi của thần tượng.

"Mời chủ nhân của buổi tiệc, Lâm Mạnh Phàm bước lên sân khấu để có đôi lời phát biểu trước khi cuộc vui bắt đầu."

Giọng người dân chương trình vang lên cả trầm bổng, cả sân trường đang náo nhiệt không hẹn tập trung nhãn lực đến cùng một chỗ. Một vài thành phần vì quá khích mà nháo nhào khiến không khí thật ồn ào náo nhiệt. Một số nam nhân thì ánh mắt không khỏi đố kỵ, nhưng vẫn là cùng hướng về một điểm.

"Tầm thường."

Ninh Thần ở một góc ngấu nghiến mớ đồ ăn, trong lòng thầm buông một câu chán ghét.

"Tôi không xoắn xuýt các người nôn nóng cái gì, còn không phải là đang hưởng ké phúc lợi."

Tâm tình bé nhỏ rụt rè của Ninh Thần bỗng chốc dựng lên một chút đanh đá. Không rõ nguyên do, chỉ thấy trong lòng thật khó chịu với đám người ồn ào ngoài kia.

Continue Reading

You'll Also Like

192K 8K 55
Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi 《做到你知道为止》 Tác giả: Victoriaa Edit: Omelette Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (79 chương) Nguồn raw: http://www.jjwxc.n...
222K 9.2K 14
Author: Hi Vi Thể loại: Đam mỹ, Sinh tử văn, HE Couple: Tần Minh x Hạ Mộc Vũ Số chap: 14
584K 30.4K 63
Tên gốc: Xuyên việt chi độc sủng tiểu phu lang (穿越之独宠小夫郎) Tác giả: Nhạc Dương (岳杨) Thể loại: điềm văn, duyên trời tác hợp, sinh tử, 1×1, HE. Số chươn...
10.2K 551 36
Tác giả: Lê Ương Thể loại: Xuyên thư, đam mỹ, hào môn thế gia Số chương: 35 chương Editor: Dịch Tử Hiên + Ngọc Hân Nguồn: Wiki...