[ĐAM MỸ] TUYẾT TÀN KHAI HOA

بواسطة NyxLee97

5.3K 163 3

Tác giả: Hoa Vũ Vô Danh Tình trạng: 6 chương + Phiên ngoại (Hoàn) Thể loại: hiện đại, sm (ít ít thôi), ngược... المزيد

Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Phiên ngoại

Chương 1

1.6K 30 0
بواسطة NyxLee97


"Ẩn sâu dưới lớp tuyết, một mùa xuân đang khẽ trưởng thành."

.

.

"Lớp trưởng Ninh"

Giọng Trương chủ nhiệm không to dõng dạc nhưng đủ khiến kẻ đang mơ ngủ kia được phen tỉnh mộng.

"Ninh Thần trò xem cái lớp này còn ra thể thống gì? Mỗi ngày đến lớp đều gật gù, ỷ lại mình có chút trí tuệ thì coi thường nội quy. Trò... trò thật là quá quắt rồi."

Chẳng mảy may kẻ lớn giọng kia đang ca hát điều gì, Ninh Thần đương còn tiếc rẽ giấc mộng thanh xuân vừa bỏ lỡ nên đối với lão già ngoài 50 kia càng có phần chán ghét. Trong ngôi trường cao trung này ngoài lão Trương thì chẳng ai đếm xỉa quan tâm đến cuộc sống lên lớp của học sinh trường. Vốn là một trường nhỏ bé ở chốn khỉ ho gò gáy, lại tệ nạn hoành hành như cơm bữa nên giáo viên nơi đây cũng e ngại khi "quan tâm" học sinh.

Lại nói đến Ninh Thần, một hiện tượng hình mẫu chuẩn trong lòng phái nữ. Khuôn mặt với nét ma mị dụ hoặc cùng nước da trắng tuyết, đôi miêu nhãn khiến kẻ nào nhìn vào sẽ tám chín phần hồn bay phách lạc. Học lực lại chẳng kém cạnh các học sinh trường chuyên tại thành phố, dù chỉ là học sinh năm 2 nhưng thành tích đem về cho trường cũng kha khá, đủ khiến trong vòng 3 tháng trường đã lên "top" 10 xếp loại thành tích các trường. Tuy vậy tính khí của hắn lại thất thường, đến lớp với nét mệt mỏi không ngủ nằm thì lại ngủ ngồi chẳng thể khuyên bảo.

"Sẽ rút kinh nghiệm thưa chủ nhiệm Trương."

Hắn biếng nhác dời mắt đến bên lão Trương, đáp có lệ vài câu, đương tính tiếp tục giấc mộng thanh xuân của mình thì bị một đợt lạnh sóng lưng.

"Cả lớp tập trung, hôm nay lớp ta có một thành viên mới chuyển đến."

Cậu thanh niên bước nhanh vào, mỗi bước đều ung dung tự tại thu hút ánh nhìn cả lớp, viết nhanh lên bảng dòng chữ. Ninh Thần đương còn mơ màng mắt vẫn lờ mờ nheo nheo vài lần mới rõ được dòng chữ ấy.

"Lâm Mạnh Phàm, trò ngồi bàn sau cùng còn trống, còn vị trí từ từ thay đổi sau."

"Rõ thưa chủ nhiệm Trương."

Giọng nói dứt khoát, rõ ràng, đầy vẻ nam tính. Cả lớp được trận sôi nổi với vẻ tiêu soái của tên thanh niên này.

"Cậu là lớp trưởng à? Ninh Thần phải không? Nghe bảo cậu thông minh lắm nhỉ?"

Lâm Mạnh Phàm dừng lại ở bàn của Ninh Thần.

"Phải, là tôi Ninh Thần. Chào cậu Lâm Mạnh Phàm, có chuyện gì không?"

Ninh Thần khó chịu đáp lại. Bỗng Lâm Mạnh Phàm ghé thấp xuống nhìn thẳng vào mắt Ninh Thần, hắn chính là bị một trận kích thích đến tột độ, miệng cười như không cười.

"Thật muốn bóp nát cậu."

Giọng nói nửa đùa nửa thật. Nói rồi Lâm Mạnh Phàm đi thẳng đến chỗ ngồi. Ninh Thần được trận lạnh sống lưng.

"Lại thành phần nguy hiểm."

Hắn thở dài thầm nghĩ rồi lại gục đầu tìm giấc mộng đã bị bỏ lỡ, mặc cho những gì Lâm Mạnh Phàm nói, hắn chẳng chút để tâm.

.

.

"Ninh Thần, trò thức dậy ngay cho tôi. Ninh Thần trò làm lớp trường phải làm gương cho các bạn, đằng này lại đi làm đen bạn là thế nào? Trò quá lắm rồi, nhìn Lâm Mạnh Phàm mà học tập, người ta mới tới lại siêng năng học hành như vậy, trò thật làm tôi mất mặt mà."

Giọng chủ nhiệm trương lại vang lên nơi cửa lớp. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Lâm Mạnh Phàm chuyển đến, trong một tuần này chẳng gì đặc biệt xảy ra trừ việc chủ nhiệm Trương mỗi tiết sẽ ghé ngang lôi Ninh Thần ra so sánh cùng Lâm Mạnh Phàm một lần, điều này khiến hắn ngàn lần khó chịu. Ngẩng đầu lên nhìn xuống góc lớp, Lâm Mạnh Phàm vẫn ung dung tiêu soái không màng thế sự chú ý nghiên cứu thứ gì đấy trong sách vở. Thở dài Ninh Thần lại gục ngủ.

"Vẫn ngủ được à? Đây là danh sách điểm thi của lớp đợt này, trò tự mà xem lấy."

Ninh thần vẫn mơ màng, tay cầm xấp giấy thầy đưa, bất giác há hốc mồm.

"Thế rắm nào lại như vậy, danh sách lại còn không có tên em?"

Cả lớp được trận cười mãn nguyện, chỉ riêng Ninh Thần đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lần kiểm tra vừa rồi hắn rõ ràng làm rất tốt, bài kiểm tra hắn chắc chắn chưa được trên 10 người biết làm. Kết quả khiến hắn ngạc nhiên tên hắn không có trong top 10 điểm cao nhất.

"Trò xem, Lâm Mạnh Phàm vừa nhập học chưa bao lâu đã có thể dễ dàng vượt mặt trò với con điểm tuyệt đối, nói xem có phải cần suy xét lại chức vụ lớp trưởng không nhỉ?"

Chủ nhiệm Trương rất đắc chí vì cuối cùng Ninh Thần cũng đã thất bại lần đầu tiên trong suốt 2 năm cao trung, mà lần này là một vố thật nặng. Tự cho rằng từ nay sẽ có thể dễ dàng quản giáo đứa học trò này.

Cơ hồ điểm chác là chuyện bình thường, nhưng với lần này, kết quả đã có bên thứ ba nhúng tay vào. Lâm Mạnh Phàm giấu vào nụ cười hả hê của mình, nhìn đôi miêu nhãn của Ninh Thần ươn ướt hắn cảm thấy thật kích thích. Lần trước chính hắn dùng cái uy đại thiếu gia Lâm thị, một tập đoàn lớn nhất nhì của thành phố, để uy hiếp thay đổi điểm của Ninh Thần. Hắn cho rằng kẻ biếng nhác, lười học, ham ngủ như Ninh Thần thì không đáng có được kết quả cao. Nhưng thứ hắn mong muốn hơn là nét bi thương trên đôi miêu nhãn của Ninh Thần.

Cứ thế các bài kiểm tra về sau cũng vẫn như vậy, vẫn là hạng 1 Lâm Mạnh Phàm, hạng 10 Ninh Thần và mỗi lần như vậy Lâm Mạnh Phàm lại hả hê hơn với biểu hiện của Ninh Thần. Ninh Thần về việc này cảm thấy rất buồn phiền, tuy nhiên mỗi ngày đến lớp lại mệt mỏi hơn, ngủ luôn cả những giờ ra chơi và cả kèm theo đi học trễ.

Ngoài hắn ra thì chả ai biết được mỗi ngày sau tan học hắn đều phải kiếm công việc làm thêm để giúp mẹ một phần lo em trai. Cha theo người đàn bà khác bỏ rơi 3 mẹ con nương tựa sống qua ngày, từ nhỏ mỗi ngày tan học Ninh Thần đều giúp mẹ làm việc, lớn chút tự ý thức thì ra ngoài kiếm việc làm thêm, ngoài các công việc nặng nhọc lương thấp thì chẳng có gì cho cậu nhóc 15 tuổi làm. Việc hắn làm thêm cả mẹ hắn cùng không biết, mỗi lần đi làm hắn đều bảo ra ngoài học cùng chúng bạn. Mẹ vốn không được học hành cao, không biết nhiều chuyện xã hội, nên cũng chẳng dò hỏi, chỉ thấy con mình trưởng thành hơn chúng bạn đồng trang lứa mà buồn thay cho nó tuổi thơ bất hạnh. đêm về mới mang bài ra xem, thời gian ngủ nghỉ chính của hắn là thời gian ở lớp học. Ninh thần thương mẹ nên nhiều lần điểm không cao đều chỉ giấu mẹ không dám thốt nên lời nào. Và lý do thì chỉ có mình hắn rõ.

"Lâm Mạnh Phàm, không hiểu sao dù đã cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn không thể nào khá lên trở lại được, cậu có thể giúp tôi không?"

Sau nhiều lần đứng thấp hơn Lâm Mạnh Phàm về điểm số, Ninh Thần cảm thấy ngày ấy đã hiểu sai con người này, ngày càng thêm ngưỡng mộ Lâm Mạnh Phàm nên quyết đinh tiếp cận nhờ vả người kia giúp tìm ra điểm sai của mình.

Bất ngờ vì quyết định của Ninh Thần, Lâm Mạnh Phàm cảm thấy càng thêm hứng thú với kẻ đối diện. Hắn đứng dậy nhìn thẳng vào cặp mắt mà hắn thèm khát đau thương, vươn tay ra, nở ra một nụ cười lạnh buốt.

"Rất sẵn lòng thôi, tôi là Lâm Mạnh Phàm rất vui được gặp cậu."

"Ninh Thần, rất vui được làm quen với cậu"

Ninh thần vươn tay, bắt lấy bàn tay của Lâm Mạnh Phàm như hai người đàn ông bắt tay nhau mà đâu hay biết rằng phía sau nụ cười ấy, sau câu nói ấy là bao suy tính cho chuỗi ngày đen tối tiếp theo của Ninh Thần.

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

583K 30.4K 63
Tên gốc: Xuyên việt chi độc sủng tiểu phu lang (穿越之独宠小夫郎) Tác giả: Nhạc Dương (岳杨) Thể loại: điềm văn, duyên trời tác hợp, sinh tử, 1×1, HE. Số chươn...
10.2K 551 36
Tác giả: Lê Ương Thể loại: Xuyên thư, đam mỹ, hào môn thế gia Số chương: 35 chương Editor: Dịch Tử Hiên + Ngọc Hân Nguồn: Wiki...
137K 15.3K 72
Tên truyện: Cấm bắt tiểu u linh quý hiếm (Cấm chỉ bộ tróc hi hữu tiểu u linh) Tác giả: Nguyệt Kiến Trà Editor: Tiểu Mạch Tình trạng: Hoàn (67 chương...
26.8K 2.8K 37
Tựa trung: 天降甜O - Thiên Giáng Điềm O Tác giả: Mộ Lê Editor: Đâylàclone Tình trạng bản gốc: Hoàn 50 chương Tình trạng edit: ongoing Thể loại: Nguyên s...