Giấc mơ có thật - Truyện về t...

By cyndytee_baby

5.3K 3 6

More

Giấc mơ có thật - Truyện về thần tượng [Tạm dừng, hẹn các bạn hè 2013]

5.3K 3 6
By cyndytee_baby

(ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH HOÀN THÀNH - CỨ 1 HOẶC 2 HOẶC 3 NGÀY MÌNH LẠI UP TIẾP NHA)

Lời giới thiệu

   Đã bao giờ bạn ngồi tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu thật lung linh với một chàng ca sĩ, diễn viên hoặc hotboy nổi như cồn nào chưa? Nếu rồi, thì tôi xin gửi đến các bạn câu chuyện về chủ đề ấy như một món quà. Còn nếu chưa thì bạn hãy thủ trải nghiệm xem điều đó có gì thú vị. Đôi khi cuộc sống cũng cần những tưởng tượng phi lí như một chút gia vị giúp ta có thêm niềm tin và động lực để sống vui vẻ hơn, tốt đẹp hơn, thoải mái và yêu đời hơn...

 Nhân vật chính

Lâm Đình Duy - Nghệ danh Ken: diễn viên, ca sĩ thần tượng đẹp trai và thân thiện

Trần Thành Nam - Nghệ danh Nam Cool: diễn viên, ca sĩ thần tượng - đẹp trai nhưng mà cool như tên

Đinh Vi Linh: cô tiểu thư giản dị, hiền hiền, cực kì tốt bụng

Jenny: ca sỹ của nhóm FairLady, sexy

Hà Linh Chi (Miu): cô tiểu thư vô tư vô lo, thông minh, tính tình thẳng thắn - bạn tri kỉ của Linh và cũng là fan của Ken, Nam Cool (cực anti nhóm FairLady)

Nhân vật phụ mà chính

Lâm Vân Trang: em gái Ken

Quang Huy: tên bạn trai đểu đã khiến Linh đau lòng một thời gian.

Đinh phu nhân: Mẹ của Linh

Hà phu nhân: Mẹ của Miu

Trần phu nhân: Mẹ của Nam Cool

Lâm phu nhân: Mẹ của Ken

Lee: thành viên nhóm FairLady

Cyndy: thành viên nhóm FairLady

 ***********************************************************************************************************

Phần 1: Bước ra từ trong mơ ^^!

Chương I: Hè về - lời chia tay vô lí

-Huraaaaa!!! Mai bắt đầu nghỉ hè rùi, thích thật. Chúng ta nên có một cuộc hẹn kỉ niệm tròn 6 tháng iu nhau không nhỉ? Hihi – Tôi cười tít mắt khi nói ra điều này với Huy – bạn trai của tôi.

-Không. Mình chia tay nhau đi!

-Sao? Cậu nói sao?

-Tớ nói ...

-Nè nè, đừng có mà trọc giận tớ, lần này mà đùa nữa là tớ không bỏ qua đâu nha! Thôi châm trước, cho cậu chọn – ngày mai mình đi đâu chơi được nhỉ? – Tôi cố gắng chuyển chủ đề thật nhanh để hi vọng rằng điều cậu ấy nói không phải là sự thật. Mà nếu đó là sự thật thì tôi làm sao sống nổi nếu thiếu cậu ấy – người đã luôn bên cạnh bảo vệ cô gái yếu đuối như tôi trong bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn.

-Tớ...không đùa...chúng ta chia tay đi.

-Cậu...cậu...nói gì vậy...tớ hoàn toàn không hiểu???!! – Tôi chợt cảm thấy hoang mang tột độ, tôi ước chi mình có một điều ước – chỉ một điều ước duy nhất thôi để tôi có thể ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

-Chúng ta thực sự không hợp nhau. Tớ đã định chia tay với cậu từ trước nhưng lúc đó cậu đang gặp chuyện buồn nên tớ không muốn cậu lấn sâu vào tuyệt vọng. Xin lỗi cậu.

   Ông trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với con thế này. Không hợp–không hợp ở chỗ nào chứ - con đã luôn yêu và chỉ yêu có mình cậu ấy thôi mà.Vì sao?Vì sao?????????

-Kh...Không hợp? Vì sao vậy... – Giọng nói tôi run run, khóe mắt đã bắt đầu long lanh cho những giọt nước mắt sắp trào ra. Và tay thì níu lấy tay cậu ấy...

-Tôi không thể yêu một người lúc nào cũng yếu đuối, dựa giẫm vào người khác, lúc nào cũng phải an ủi...cậu...không phải mẫu người tôi thích.

   Và rồi cậu ấy quay lưng...lạnh lùng...tàn nhẫn...đôi bàn tay vô vọng của tôi không ngăn được bước chân cậu ấy...tôi khóc...nức nở...những giọt nước mắt mặn đắng như đang chảy ngược vào tim, sát muối lên trái tim này...

-Xin cậu...đừng đi...xin cậu.........

   Đầu óc tôi quay cuồng...trời đất tối sầm lại như tâm hồn tôi vậy. Rồi trời đổ mưa, một cơn mưa mùa hạ mà bấy lâu tôi vẫn tưởng tượng dưới cơn mưa này, sẽ có người đứng che chở tôi – vui vẻ, hạnh phúc....Nhưng không, tất cả đã hết rồi, chấm hết thật rồi. Tôi...căm thù ngày hôm nay – căm thù cơn mưa này...Tôi vẫn đứng đó – dầm mưa...tôi không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì, đầu óc tê liệt, mặc cho người đi đường nhìn tôi bằng con mắt không bình thường – họ nghĩ tôi bị điên – vâng...tôi điên...điên vì mối tình đầu cay đắng. Tôi sẽ vẫn đứng đó nếu không có cuộc điện thoại của Miu – đứa bạn thân duy nhất của tôi:

-Linh, mày đang ở đâu mà nghe tiếng mưa to thế...

-Tao..huhu...gần trường...

-Mày sao thế??? Đứng trú vào chỗ nào đi chứ???!!

-Mày...giúp tao với...huhu...tao không biết phải làm sao...

-Mày...tao đến ngay đây!

   Tút...tút...tút...

Tôi lê từng bước chân nặng nề đến trạm xe buýt gần đó, ngồi bần thần trên băng ghế. Khoảng vài phút sau...Miu chạy xồng xộc tới cỗ tôi đang đứng, có lẽ vì nhà gần trường nên nó đến nhanh thật.

-Mày bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này???

-Huy...cậu ấy chia tay tao rồi...huhu...tao...tao phải làm sao bây giờ????

-Sao?Chia tay? Chia tay thì sao chứ, sao phải khổ sở thế này, mày nín ngay cho tao. Mày là người tốt, hắn - không xứng với mày.

-Không! Tao không phải người tốt! Chính tao đã làm cậu ấy bực mình nên mới chia tay...

-Cái gì?Mày á?Mày hiền khô như thế...đừng bao biện cho hắn nữa. Chắc chắn hắn đã cố kiếm cớ để chia tay mày. Càn gì phải đau khổ vì một thằng đàn ông đểu giả như vậy...

-Mày...xin mày...đừng nói cậu ấy như thế...

-Thôi. Chuyện này tính sau. Về tạm nhà tao đã...

   Nói rồi Miu lôi tôi về nhà cô ấy. Hình như hôm nay bố mẹ Miu lại không có nhà thì phải, chỉ thấy ông quản gia cộng thêm mấy người vệ sĩ và giúp việc. Bố cô ấy là chủ tịch tập đoàn Hà Minh – một trong những tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á và cũng là một đối tác lớn của tập đoàn Đinh Quý nhà tôi. Nói đúng ra thì tôi và Miu đều là những tiểu thư danh giá mà đáng lẽ ra phải rất kiêu + chảnh mới đúng. Nhưng chúng tôi lại không như thế, mà hoàn toàn ngược lại – chúng tôi rất ghét điều đó – đây cũng chính là lí do vì sao tôi và Miu thân nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng Miu hơi khác tôi một chút, cô ấy rất mạnh mẽ và thẳng thắn, ngoài ra cô ấy còn là fan ruột của vài ngôi sao đang nổi - tôi thì mù tịt về lĩnh vực này bởi trước đây tôi chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời bố mẹ nên suốt ngày học rồi hết piano lại nấu nướng, trà đạo...Rồi sau đó thì tôi gặp Huy – tôi lại càng ko cần lí do để hâm mộ mấy anh cool boy, cute boy, baby handsome boy,... Nghĩ đến đây tôi bỗng dưng thấy khóe mắt mình cay cay – tôi...lại bắt đầu không kìm nổi lòng mình khi nhắc về con người đó... Và đúng như tôi dự đoán, Miu đã chạy ngay đến chỗ tôi và:

-Mày bị điên vì hắn mất rồi. Đã bảo thôi đi mà, hắn chẳng có gì đáng để sánh với mày cả. Còn cả đống đàn ông xếp hàng dài dằng dặc đợi mày đó. Ngu gì mà sầu não như thế hả, mày muốn sớm thành bà lão chắc???? Thôi ngayyyyyyyyyy!!!!!

-Tao...tao...

-“Tao tao” gì nữa. Tao không khuyên mày nên chảnh hơn những cũng nhắc nhở mày ít ra cũng biết vị trí mày ở đâu chứ. Sao mày hòa nhập mà hòa tan luôn zậy? Tao đã bảo là...

-Được rồi được rồi. Tao nghe theo mày là được chứ gì? Ok chưa? Không khóc nữa, không iu hắn nữa, ko yếu đuối nữa. Thế đủ chưa!

-Còn nữa.

-Gì nữa?????

-Bồi thường thiệt hại calo cho tao mau. Tí đi ăn kem, mày chủ chi, tao chủ chì. Hà hà. =))

-Mày được lắm. Nhưng thôi, giờ tâm trạng bổn tiểu thư đang rất tốt. Let’s go!

   Dù lòng tôi chưa thực sự quên được cậu ấy nhưng vì nhìn thấy Miu lo lắng cho tôi như vậy tôi không nỡ làm cô ấy thất vọng. Tôi cảm thấy mình thực sự mà người may mắn nhất thế gian này – có bố có mẹ yêu thương, gia đình giàu có và có một người bạn tuyệt vời như Miu.

   Chúng tôi có một buổi chiều thực sự mệt mỏi giã rời nhưng mà vui tơi bời. Về đến nhá mà đứa nào đứa đấy bải cánh để xách đống đồ mỗi đứa lượm được sau nhiều giờ lượn lờ hết siêu thị là Miu lại sang siêu thị nhà tôi. (May mà mua hàng không mất tiền chứ nếu không bọn tôi sớm thành con nợ mất thui). Đó là còn chưa kể chúng tôi đã đi đánh chén một bữa no nê bể bụng. Rồi còn đi karaoke - hát như những “bệnh nhân” chính gốc nữa chớ. Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian làm những việc thú vị như thế này. Giờ thì tôi hoàn toàn thấy nhẹ nhõm – giờ thì tôi thực sự phải học tập cô bạn Miu của mình rồi. Ngưỡng mộ cô ấy thật. Lúc nào cũng vui vẻ, vô tư vô lo, thấy gì nói nấy...Trời ui, sống thế mới gọi là sống chứ. Bất chợt tôi thấy sao mà yêu cái cuộc đời này thế nhỉ. ^^!

La la la la la la la la on my mind... – Oái, giật cả mình, sao hôm nay chuông điện thoại to thế nhỉ. Tôi bắt máy:

-Alo Miu hử? Mày vẫn còn dư sức để buôn dưa tiếp hả?

-Ờm. Sức ta đây còn dư chán. Nhưng không có dùng để buôn dưa với nhà ngươi đâu.

-Hơ. Thế mày gọi cho tao làm gì?

-Hí hí. Tao vừa xin phép mami mày rùi, tối hôm nay mày sang nhà tao ngủ đi, ba mẹ tao ra nước ngoài ngày kia mới về cơ. Tao có cái này hay lắm, mày không sang mau tao đổi ý luôn.

-Thật hả? Chờ tao tí đã. Thế nhé. BB. 

Chương II: Ấn tượng 1

....10 phút sau...

-Haizzzzzz... Sao mày chậm như con rùa thế hả? Làm tao chờ mãi.

-Ê ê. Mày nói nghe đơn giản nhỉ, từ nhà tao đến nhà mày đâu có gần. 10 phút là tốc hành rồi đấy.

-Ờm ờm. Thui kệ. Nhanh lên vào đây tao cho mày xem. Hay lắm.

   Trời ui, tưởng gì hay ho lắm, Miu bày ra trước mắt tôi một đống poster mà nó cho là “độc” của anh ca sĩ kiêm diễn viên Nam Cool hay là là Nam Cold gì gì đó (nghe đã thấy run run cả người) rồi lại còn vé xem show của anh Ken nào nữa ấy...Tự nhiên tôi thấy buồn ngủ dã man, đã thế Miu còn thao thao bất tuyệt – nói đúng hơn là đang tra tấn tôi một hồi lâu về tiểu sử, scandal, sở thích,... của hai anh chàng đó. Ừ thì công nhận đẹp trai thật đó nhưng họ là người của công chúng, không liên quan cũng không biết đến chúng ta – vậy thì cứ “cuồng cuồng” như thế có ích chi? Haizzz... Đáp lại sự hào hứng của Miu là một cái ngáp dài mấy trăm kílômét của tôi...Hic, tự nhiên sao thấy nổi da gà thế này. Ực, Miu đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn:

-Linhhhhhhhhhhh!!!!!!

-Oái, mày làm quái gì mà hét to như còi ô tô thế. Giật cả mình!

-TAO – KHÔNG – BIẾT!! Mày ngáp nữa thử coi, tao cho mày đi trầu diêm vương luôn!!!

-Hic.Cho tao một giấc ngủ bình yên đi mày!

-Kệ mày, tao mới mua đĩa phim đang HOT nhất hiện nay có sự góp mặt của cả anh Ken và anh Nam Cool đó. Mày – nếu không xem xong hoặc đang xem mà buồn ngủ thì tao – không chơi với mày nữa. Ok?

-Rồi rồi, thế thì bật lên coi bà cô. – Thứ nhất là để chiều lòng Miu để hi vọng nó sẽ cho tôi một giấc ngủ bình yên, thứ hai là...hì...thực ra tui cũng tò mò muốn xem thử hai anh này có gì mà con bé Miu hâm mộ dữ vậy ^^!

...

   Bộ phim dài gần 3 tiếng, nội dung phim khá cảm động –  chuyện tình yêu muôn thuở nhưng vẫn rất lôi cuốn – hai chàng trai đẹp + giàu có + nổi tiếng +... nói chung là hoàn hảo, yêu một cô bé khá xinh xắn, hiền lành, tốt bụng nhưng nhà nghèo. Do đó mà khi cô quyết định sẽ đến bên một trong hai người (tất nhiên người còn lại rất đau, nhưng người đó đã quyết định trờ thành một người bạn tốt, luôn bên cạnh âm thầm bảo vệ che trở cho cô gái) nhưng không được gia đình chàng trai chấp thuận, cũng đúng thời điểm đó cô biết mình bị mắc một căn bệnh di truyền và chỉ còn sống được vài tháng nữa. Vì tình yêu – cô quyết định rời xa chàng trai để anh có một cuộc sống hạnh phúc hơn với một người con gái khác...Cô ra đi trong sự hận thù của anh...Để rồi khi nhận được tin cô chết – tim anh như vỡ vụn ra thành từng mảnh – mọi hiểu lầm cũng tan ra  nhưng anh đã mãi mãi mất cô – mất đi người con gái anh yêu duy nhất trong cuộc đời này...Và anh quyết định – tìm tới cái chết – để được mãi mãi bên cạnh cô...Và bộ phim kết thúc. Con bé Miu thì nước mắt lã chã như mưa rào (chả giống với nó mọi ngày tí nào). Còn tôi...tôi không khóc...nhưng sống mũi đã cay cay... Kì thực thì đây là bộ phim đầu tiên khiến tôi có cảm giác như vậy. Giờ thì tôi hiểu vì sao đây lại là phim HOT nhất và vì sao Miu lại hâm mộ hai người đó như vậy (thực ra thì tôi cũng thấy rất mến mộ hai anh chàng này rồi ^^). Bộ phim đã kết thúc, mà tôi thì cứ ngồi ngây ra nhìn lên hai tấm poster to bự chảng của hai anh ấy trên tường phòng Miu.

   Bộp... – Miu đập bộp một phát vào vai tôi, làm tôi giật bắn mình lên tận mây xanh. Nó vừa mới gây lũ lụt xong mà giờ đã nhe răng ra cười tôi:

-Hahaha...mày thấy chưa...tao đã bảo phim hay lắm rồi mà. Hai anh lại còn siêu đẹp trai, siêu hoàn hảo,... ăn đứt tên Huy. Thôi mày cũng nhập hội fan của hai anh với tao đi. hehe.

-Khiếp. Mày nói gì ghê quá. Hihi nhưng mà tao thích anh Ken tóc đen hơn, còn anh Nam tóc vàng thấy kiêu kiêu sao ấy.

-Trời ui, mày chả biết gì cả. Thực ra trong hai anh chẳng có ai tên là kiêu cả. Đó chỉ là hình tượng mà mỗi người xây dựng cho mình thôi. Tao thì vẫn love cả hai. Hehe. Forever Two!

-Hơ. Mày hay nhỉ. Love một thôi chứ, mày “đa tình” dễ sợ luôn. – Tôi châm chọc Miu

-Ơ. Tao cứ thích thế cơ, kệ tao. Hà Hà.

-À mày ơi, mày còn vé xem show ca nhạc của hai anh ấy không. Cho tao với.

-Biết ngày mà. Tao đoán chỉ có chuẩn. Tao biết thế nào xem xong bộ phim này mày cũng hâm mộ các anh ấy cho coi. Tao đã chuẩn bị sẵn rồi, tối mai đi xem show của anh Ken, tối ngày kia xem show của anh Nam, tao có 4 vé – 2 cho mày, 2 cho tao. Ok chưa? ^^

-Woaaaa!!! Miu ơi tao iu mày quá!!! Chụt chụt chụt..

...

...9 giờ sáng hôm sau...

   Reng...reng...reng...reng...reng. Ngài đồng hồ ơi sao ngài nỡ kêu sớm vậy...mới ngủ được có tí thui à...Tôi vẫn còn ngái ngủ trong khi con bé Miu thì vẫn nằm lăn quay lấy gối bịt tai tiếp tục sự nghiệp mộng mơ.

   Cốc...cốc...cốc...

Vừa mới sáng sớm mà ai đã gõ cửa vậy nhỉ. Thôi kệ đi. Tôi đang định đổ kềnh xuống giường ngủ tiếp thì lại “cốc...cốc...cốc”

-Ai ngoài đó vậy? – Tôi hỏi

-Dạ cho hỏi có phải Đinh tiểu thư đó không ạ?

-Vâng. Tôi đây.

-Tiểu thư mau ra nghe điện thoại của Đinh phu nhân đi ạ.

   Hả? Mẹ tôi gọi sao? Thường thì tôi đến nhà Miu mẹ có bao giờ hỏi gì đâu nhỉ? Tôi chạy nhanh ra cửa nhận điện thoại.

-Dạ mẹ. Mẹ gọi con có việc gì thế?

-Hôm nay con về nhà sớm đi. Mẹ cho xe đến đón ở cổng nhà Miu rồi đấy.

-Ơ. Sao lại thế ạ. Hôm nay con với Miu đã có kế hoạch đi chơi rồi.

-Việc đi chơi của hai đứa để hôm khác đi. Hôm nay nhà ta đi dự tiệc mừng của tập đoàn Trần Nhân - đối tác mới của tập đoàn chúng ta. Tập đoàn đằng ấy cũng muốn gặp mặt con.

   Đối tác mới? Thảo nào tôi không biết. Mà thực ra trong các đối tác của nhà tôi thì tôi quan tâm mỗi tập đoàn Hà Minh vì đó là tập đoàn nhà Miu mà.^^. Còn lại thì tôi nhớ được tên tập đoàn là giỏi lắm rồi.

-Nhưng con định đi xem.... (Thôi chết, suýt nữa tôi quên mất mẹ không thích tôi hâm mộ và mơ mộng về những anh chàng nổi tiếng. Ực. Tí toi)

-Xem gì?

-À không. Cũng không có gì quan trọng đâu ạ. Con sẽ về ngay.

-Ừ. Thế nhé.

-Vâng. Chào mẹ.

   Tút...tút...tút...

-Huhu Miu ơi...Dậyyyyyyyyyyy mauuuuuuuu!!!

-Oái. Có chuyện gì thế. Hỏng cả giấc mơ đẹp của tao.

-Hix...tao phải về đây. Mami tao gọi rồi.

-Hả? Mày không xem show của anh Ken nữa à?

-Mẹ tao bảo hôm nay gặp mặt đối tác mới, tao cũng phải đi. Biết làm sao. Thôi để lần sau vậy. Hix hix...

-Chẹp. Tiếc thật. Chờ vài tháng nữa vậy. Coi như số mày xui.

-Sao? Vài tháng á? Lâu thế?

-Ơ hay. Tổ chức cả một show diễn hoánh tráng chứ có phải ăn một bữa cơm đâu mà nhanh được. Mày đúng là gà.

-Ừmmm....hix

-Thôi đi đánh răng rửa mặt mà về đi. Không mẹ mày lại sốt ruột.

-Ờm...

   Tôi tiếc hùi hụi...

 

...Vừa về đến nhà... Tôi đã thấy bố đang ngồi đọc báo... trông bố vẫn trầm tĩnh và bình thản như mọi khi.

-Dạ thưa bố. Con mới về.

-Con mau vào ăn uống rồi nghỉ ngơi chút đi. Chiều tối con sẽ cùng bố mẹ đi dự tiệc của đối tác mới nhà mình.

-À nhưng mà bố ơi, con nhất định phải đi hay sao ạ?

-Ừ. Họ nói muốn gặp mặt con gái nhà ta. Hơn nữa họ cũng muốn sau này thân hơn với nhà ta nữa con ạ. Mà thôi đi ăn đi con.

   Bố vừa nói xong thì cười một cách khó hiểu. Tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Với lại cũng đang tiếc vì không được xem show của anh Ken nên tôi cũng không thèm nghĩ nhiều về lời nói của bố nữa. Hức, phận làm con mà nhất lại là con gái...KHỔ THẬT...

   Chợt mùi gà rán ở đâu tỏa ra thơm nức, tôi nhanh như gió “đánh hơi” ngay vào nhà bếp, bắt đầu sự nghiệp ăn uống. (Tôi vốn là người có sở thích nấu ăn và ăn uống mà ^^)

Chương III: Chuẩn bị dự tiệc – lời nói dối đáng yêu của Miu

...Khoảng 4 giờ chiều...

La la la la la la la la on my mind... – Điện thoại đổ chuông ầm ĩ.

-Alo?

-Miu đây, mày chuẩn bị dự tiệc đến đâu rồi.

-Chuẩn bị gì chứ. Lúc nào đi thì lấy đại một bộ mặc vào, tô thêm tí son môi là xong thôi mà.

-Hơ. Nghe điệu bộ có vẻ mày chưa biết gì nhỉ? HiHi.

-Gì là gì. Thì đi dự tiệc. Có gì đâu.

-Haizzz...Tao cũng chỉ mới biết mày là “khách mời danh dự” trong bữa tiệc của tập đoàn Trần Nhân thôi, hihi, mày không đen đủi vì không được xem show của anh Ken đâu. Mà ngược lại mày may mắn như con rắn vậy...^^

-What? Sao mày cứ úp úp mở mở thế. Nói toẹt ra đây xem nào.

-Ơ thôi. Tao mà nói nữa thì còn gì là thú vị nữa. Phải cho mày bất ngờ mới hay chứ.

-Hầy...mệt mày quá. Nếu tao mờ không thấy thú vị hay bất ngờ nào thì mày liệu hồn đó.Hứ.Bạn với chả bè.

-Haha. Thông cảm nha. Mà hôm nay nhất định mày phải thả tóc ra, tô son hồng hơi nhạt nhạt và mặc váy màu trắng đấy. À mà mày cao 1m63 thì đi giày cao khoảng 7cm là vừa.

-Mày không nói cho tao biết có việc gì xảy ra mà lại “chỉ giáo” mấy thứ này làm gì? Tao bực rồi đó nha.

-Bực kệ mày. Nhưng mày nhất định phải ăn mặc đúng như lời tao nói đó.

-Sao lại thế? Mặc thế nào chả được.

-À thì...À! Chả là lúc nãy tao giở quyển sách bói toán chuẩn 100% của ba tao ra, trong đấy ghi là mày hôm nay số mạng không tốt, đến chỗ đông người phải mặc những thứ đồ đó thì sẽ bình an vô sự còn nếu không thì...OMG!

-Hả???Thật hả?Mày không lừa tao chứ hả???

-Mày “hả” gì mà lắm vậy. Tao nói thật đó. Tin tao đi.

-Ừ ừ. Thế thôi nhé. Tao đi chuẩn bị đồ đây. BB mày.

-Ukm bye. Chúc mày dự tiệc vui vẻ nha.

   Haizzzz...Từ đầu chí cuối con bé Miu nói chuyện thật là khó hiểu nhưng nghe nó nói vậy tự nhiên tôi thấy sợ sợ. Hic. Giờ thì tôi phải đi chuẩn bị ngay mấy thứ đó mới được.

 

...Hơn 5 giờ chiều...

   Sau khi đã có một bữa ăn nhẹ, tôi đã kiên quyết từ chối một bộ váy màu hồng đẹp lung linh

và tất cả chuyên viên trang điểm mà mẹ tôi mang tới...Hic...Nhưng dù sao bộ cánh trắng của tôi cũng không thua gì, tôi chỉ hơi tiếc mấy chuyên viên trang điểm cao cấp kia thôi. Và giờ thì tôi phải tự thân vận động để làm mình giống hệt như những gì Miu nói.

   Mất hơn một tiếng vật lộn với những thứ mà tôi tưởng như đơn giản, cuối cùng thì tôi cũng thấy tạm hài lòng với mình...

   Vâng. Và tôi – Đinh Vi Linh – hiện thời đang khoác lên mình một bộ váy trắng angel (^^) ôm sát ở trên và hơi xòe ra ở dưới dài đến gót chân, cộng thêm đôi cao gót  7cm và mái tóc đen buông xõa bồng bềnh. Và tôi – thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt hình...trái tim ^^.

-Ôi thiên thần của bố. Nhanh lên đi con.

-Woa thiên thần của mẹ, trông con xinh quá.

   Còn mấy chị giúp việc và mấy người vệ sĩ thì nhìn tôi trầm trồ ^^. Hihi. Không phải tôi tự sướng đâu đó nghe. Tôi nói sự thật đó. Cả nhà tôi vui vẻ bước lên xe đi thẳng tới bữa tiệc.

Chương III: Bữa tiệc - Ấn tượng kép

   Chiếc Limo nhà tôi đỗ lại ở chỗ cổng ra vào...

   Woa!!! – Tôi tự thốt lên trong đầu vì sự nguy nga tráng lệ của ngôi biệt thự trông như cung điện này. Quả thực bố tôi luôn biết chọn người để hợp tác. Trông cái cơ ngơi này đã đủ biết đây cũng là một tập đoàn tầm cỡ.

   Tôi nói với bố mẹ cứ đi vào trước để cho tôi đi loanh quanh chiêm ngưỡng cái biệt thự này và bố mẹ đồng ý ngay tắp lự. Bữa tiệc hôm nay chắc có đông người tới dự lắm, cứ chốc chốc lại thấy một vài người bước ra từ những chiếc xe sang trọng, ai nấy đều ăn mặc bóng bẩy, cầu kì. Bất chợt tôi nghĩ đến mình – có phải tôi quá giản dị không nhỉ? không biết tôi có được lộng lẫy như họ hay không? – tự nhiên thấy tủi thân. À mà không, tôi ăn mặc như vầy là vì “bản năng sinh tồn” chứ bộ. Mặc kệ có lộng lẫy lung linh long lanh hay không, miễn là tai qua nạn khỏi là được. (nhưng vẫn tủi thân chứ bộ). Sau khi đi thăm thú nơi này khoảng năm, bảy phút tôi “ngoan ngoãn” quay lại bữa tiệc. Hai bên lối vào là những anh vệ sĩ xếp hàng ngay ngắn và còn có cả ánh đèn màu vàng tự nhiên cảm giác như ngàn vì sao đang tập chung chiếu sáng xuống tận nơi đây vậy. Thú thực tôi đã từng đi dự rất nhiều buổi tiệc nhưng mà chưa nơi nào gây cho tôi ấn tượng như thế này. Trong đầu tôi chợt vụt lên một ý nghĩ hơi buồn cười - ước gì mình được sống ở đây thì tốt biết mấy nhỉ? ^^ .

   Tôi vừa mới bước vào thì...Ôi không...Sao mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi thế này. Thôi thôi tiêu rồi, khi ở nhà mọi người đều khen tôi “thiên thần” cơ mà, sao giờ có cảm giác mình như quái vật vầy nè. Mà không phải, tôi bắt đầu nghe láo pháo thấy tiếng mọi người xôn xao:

-Ôi con gái nhà ai đây nhỉ...

-Trông cô bé đáng yêu quá

-Woa xinh thật

-Trông cứ như thiên thần vậy...

   À ha, ra là vậy, mình có sức hút lớn vậy sao? Tự dưng tôi thấy tự hào quá đi thôi.HiHi. Tôi cũng không quên phép lịch sự, lễ phép cúi đầu nở nụ cười chào lại mọi người. Tôi đưa mắt nhìn quanh xem bố mẹ đang đứng ở chỗ nào, a kia rồi, tôi thấy papa và mami đang nhìn tôi và nở nụ cười tươi hơn hoa mười giờ (chắc giờ này hai vị cũng hãnh diện lắm đây :D). Đứng cạnh bố mẹ tôi là một người đàn ông và một phụ nữ trung tuổi trông rất sang trọng – tôi đoán đây chính là chủ nhân của bữa tiệc này. Tôi đi đến chỗ bố mẹ. Cúi đầu lễ phép:

-Dạ cháu chào hai bác ạ. – Tôi nở một nụ cười như thường lệ vẫn cười (tôi là một người hay cười lắm đấy nhé)

-Cô bé ngoan ngoãn và xinh xắn thật đấy. – Người đàn ông xoa đầu tôi nói một cách điềm đạm còn người phụ nữ thì nhìn tôi rồi gật đầu và cười – trông khó hiểu như bố tôi lúc sáng vậy.

-Anh chị quá khen. Cháu vẫn còn nhỏ nên nếu có điều gì thiếu sót thì xin mọi người đừng để bụng. – Hic. Sao mami coi thường mình vậy chứ. Thật đúng là...hừ.

-Anh chị khiêm tốn rồi. Có đứa con dâu như vầy chúng tôi vui mừng còn không hết nữa là.

   Nói rồi cả bốn người cười lớn, còn tôi đứng ngây ra như con ngốc vì quá sốc!!! – Hả? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Con dâu là sao? Sao tôi không biết gì là sao? Và kì thực nếu tôi là con dâu nhà họ thì con rể của bố mẹ tôi đâu? Hay chính là một tên xấu hoắc, béo ục ịch, thích khoe khoang kiểu đại gia đốt tiền thì sao? Trời ơi tôi biết phải làm sao??? Cứ thế, cứ thế hàng ngàn câu hỏi vì sao bổ tới tấp vào đầu tôi loạn xạ. Trong khi đó bố mẹ tôi và hai người kia vẫn cười nói vẻ rất thích thú về vấn đề này. Hic. Đã bảo phận làm con mà nhất là con gái khổ thật mà... 

  Bất chợt có giọng nói khàn khàn của một tên con trai vang lên phía sau (tôi vẫn không quay lại nhìn để tránh sốc tính thần trước một tên xấu hoắc, béo ục ịch)

-Dạ thưa ba mẹ con mới về. Cháu chào bác trai, bác gái ạ. Con xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ lâu.

-Ồ con trai hai vị thật là phong độ. (Ực. Hình như bố tôi đang nói khéo rằng “con trai hai vị thật là mập mạp” đây mà. Thế này bẽ mặt con lắm bố mẹ ơi, con là thiên thần đấy...huhu – tôi đã bắt đầu toát mồ hôi.)

-Vi Linh, Sao lại đứng thế con, quay lại chào chồng tương lai của con đi chứ.

   Hic...mẹ quá đáng lắm. Tôi luống cuống quay lại, không biết ngơ ngới thế nào đập cốp đầu vào vai anh ta, đau điếng ( mà anh ta đứng sau tôi từ khi nào vậy?). Tôi vội lấy tay xoa xoa trán, nói ngượng ngịu:

-Chào...chào anh ạ. – Rồi  tôi mới ngẩng đầu lên được nhưng mà...ai đang đứng đây thế này? tên béo ục ịch kia đâu? đây chẳng phải là ANH NAM COLD thần tượng của tôi và Miu đó sao? Có lần Miu đã nói anh là thiếu gia của một tập đoàn lớn nhưng chính là tập đoàn này sao? Do BẤT NGỜ QUÁ tôi chẹo chân ngã ngửa ra đằng sau. Nhưng lại có chuyện gì xảy ra thế này, sao tôi vẫn chưa tiếp đất thế này, ai đang ôm eo tôi thế này – CHÍNH LÀ ANH!

-Em không sao chứ? – Anh đỡ tôi đứng thẳng dậy, bất chợt ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mắt tôi trong tích tắc.

-Kh...không sao ạ. - Tôi ngượng chín mặt.

   Tôi chợt đưa mắt ra nhìn xung quanh thấy tất cả ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía anh và tôi. Còn bố mẹ tôi và bố mẹ anh thì lắc đầu cười không ngớt.

-Thôi hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi. Khi nào bố mẹ gọi thì tới nhé. – Nói rồi các đấng phụ huynh “quay gót lạnh lùng”.

   Tôi vẫn chưa biết phải nói gì hay làm gì vì tôi sợ lại gây thêm rắc rối. Chợt anh mở lời trước:

-Em là Vi Linh? Rất vui được gặp em.

-Anh là Nam Cold? – Tôi bắt chước anh hỏi lại một câu rất sến vì thực ra tôi chả nghĩ nổi câu nào khác.

-Hahaha... – Anh cười sặc sụa – Lạnh quá, anh chỉ Cool thôi chứ làm gì đến mức Cold?

-Ơ...thế mà từ hôm qua em cứ tưởng anh là Nam Cold chứ nhỉ?. (Mình trung thực dễ sợ luôn)

-Sao? Mới biết anh hôm qua hả? Lạ thật. Chắc ba mẹ em kể hả?

-Không, chỉ tình cờ thôi ạ, chứ em có biết anh đâu! (Ặc, sao mình trung thực thế này)

-Tình cờ á? Em làm anh ngạc nhiên rồi đấy. Mà sao trung thực thế. – Anh ta lại tiếp tục cười tôi cứ như thể tôi là thằng hề không bằng.

   Máu tôi bắt đầu dồn lên não, mặt đỏ tía tai, đầu xì khói, hai tay chống nạnh:

-Này anh, sao anh cười ghê thế, sao giờ anh không cool như cái tên của anh đi. BỰC-MÌNH-QUÁ!!!

-À không, xin lỗi. Anh bắt đầu thấy...

   Tôi không nghe rõ anh ta nói gì nữa vì điện thoại tôi đổ chuông – là Miu gọi:

-Hey Linh. Mày đã gặp bất ngờ nào chưa zậy? Hà hà...

-Rồi!!! Quá luôn rồi đó!!! Tao không tha cho mày đâu!!!

-Hay nhỉ, mày bất ngờ rồi sao lại “không tha cho tao” là sao.

-Mày...mày...

-Show của anh Nam ngày mai mới diễn mà mày đã được xem trực tiếp luôn từ hôm nay rồi, sướng quá còn gì. Chả bù tao đợi dài cổ nãy giờ vẫn chưa thấy anh Ken xuất hiện.

-Hix...tối nay không được xem anh Ken biểu diễn tao cũng tiếc chứ bộ...hừ..

-A đây rồi, anh ấy ra đây rồi, thế nhé!

   Tút...tút...tút... Hic, con bạn đã bỏ mình theo trai rùi...

-Hôm nay em định đi xem show của Ken à? – Anh nói nhưng giọng có hơi khác.

-Vâng. Nhưng giờ thì xem gì nữa. Ngày mai em còn đi xem... - Tôi đang định nói ngày “mai em còn đi xem cả show của anh nữa” thì từ trên khán đài nói oang oang:

-Xin giới thiệu với mọi người con trai tôi – Thành Nam và con dâu tương lai của chúng tôi – Vi Linh - là con của ông bà Đinh đây.

   Tôi há hốc mồm, còn anh ta thì bình thản đưa tay ra trước mặt tôi như thể hoàng tử mời công chúa lọ lem khiêu vũ vậy ( ặc ặc ngày nhỏ tôi rất mê phim đó), và cứ như một người máy đã được lập trình sẵn vậy – tôi chìa tay ra nắm lấy tay anh, chúng tôi sánh bước đi lên khán đài “như đúng rồi” trong tiếng vỗ tay hân hoan của tất cả mọi người trong bữa tiệc.

   Anh ta nói trên mic cứ như đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu rồi. Còn tôi thì đứng đó chả biết nói gì (vì anh ta nói hết những gì tôi cần nói rồi còn đâu) đành cười “e lệ” hết mức có thể. Haizzz. Tuy anh ta không nói gì đến chuyện bọn tôi quen nhau được bao lâu nhưng không hiểu sao mọi người bên dưới đều 100% cho rằng chúng tôi đã yêu nhau từ rất rất lâu rồi – thế mới khổ chứ. Chính vì vậy mà mọi người đều đồng thanh “hôn đi, hôn đi,...”. Tôi há hốc mồm còn to hơn lúc nãy, mắt mở to lô lố - Ối trời đất quỷ thần ơi, có gặp ác mộng tôi cũng dám mơ tới việc hôn anh ta...Nhưng mà anh ta đang định làm gì thế này, toi rồi, anh ta đang tiến sát mặt lại gần mặt tôi, và tôi lạnh toát cả người, mọi dây thần kinh tê liệt vì...anh ta hôn vào má tôi...phù...thót cả tim, tôi cứ tưởng anh ta sẽ hôn vào chỗ khác. May mà hôm nay tôi ăn mặc theo lời Miu dặn nên nụ hôn đầu của tôi mới được bảo vệ, bây giờ thấy biết ơn nó quá. Ôi Miu ơi mày đúng là đứa bạn tốt nhất của tao mà. (Tác giả: Ui Linh ơi sao bạn ngây thơ quá zậy, nhỏ Miu nó biết anh Nam Cool rất kết màu trắng vả lại anh ấy thích con gái tóc đen dài và môi hồng màu cánh sen nên nó lừa bạn đó, thế mà cũng tin sái cổ sao?).

   Dù anh ta chỉ hôn “phớt” một cái vào má thôi nhưng mà sao mặt tôi nóng ran lên thế này. Còn mọi người ở dưới thì vỗ tay rầm rầm...

...

   Bữa tiệc đã kết thúc êm đẹp và không có bất kì scandal nào xảy ra nữa. Giờ thì tôi đang yên vị trong căn phòng thân yêu. Tự nhiên tôi thấy sao mà ghen tị với nhỏ Miu vô cùng – nó thì được bình an vô sự xem show của anh Ken, còn tôi thì đi dự tiệc và chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi. Đột nhiên có tiếng gọi cửa:

-Linh ơi, mở của cho tao mau.

-Ủa Miu hử? – Tôi chạy xộc ra mở cửa cho nhỏ Miu. (Cũng không ngạc nhiên lắm vì nhỏ Miu vẫn thường đến nhà tôi như thế này)

-A!!! Cho hỏi đây có phải con dâu của tập đoàn Trần Nhân không nhỉ? – Con bé Miu vừa nói vừa cười haha

-Miuuuuuuu!!!!!!! Không được chêu taoooooooooo!!!!!!!!!!!! – Tôi hét lên ấm ức.

-Hí. Đùa thôi có gì đâu mà ấm ức thế. Tao biết hôm nay mày thiệt thòi cho nên...tao có quà cho mày đây.

-Đâu đâu. – Mắt tôi sáng như đèn pha ô tô. ( Dù tuổi không nhỏ lắm nhưng mà tôi rất thích được tặng quà ^^ )

-Tao đã quay lại toàn bộ show diễn của anh Ken cho mày đây nè. Sao, giờ thì biết ơn tao chưa!

-WOAAAA!!! Miu ơi mày đúng là bạn tốt nhất của tao mà!!!! Tao iu mày nhất luôn!!!!

   Sau đó tôi cùng Miu bật video lên xem, tôi hết ố lại á vì các màn biểu diễn quá công phu và hoành tráng, anh Ken thì liên tục cười thân thiện rồi lướt qua bắt tay các fan. Tôi tự nhủ sao mình không biết đến những điều thú vị này từ trước nhỉ!

Lúc chúng tôi xem xong thì cũng là hơn 1 giờ sáng rồi nhưng không hiểu sao cả tôi và Miu đều không thấy buồn ngủ tí nào. Tự nhiên con bé Miu hỏi tôi một câu:

-Hôm nay anh Nam đối xử với mày có gì khác không? ^^

-Tao với anh ta mới gặp nhau lần đầu thì làm sao mà biết có gì khác?

-Trời đất, bó cánh với mày luôn đó. Thôi thì “hôm nay anh Nam có biểu hiện gì lạ với mày không?”, mày đã hiểu chưa, đồ con gà????

-Sao mày cứ kêu tao gà hoài zậy. Ờ thì...để xem nào...A! Đúng rồi, có 1 lần anh ta nhìn thẳng vào mắt tao trông rất lạ, lại còn cười như con đười ươi nữa chứ, chả giống với anh ta trên báo chí, phim ảnh gì cả...thấy ghét!

-Haha ghét của nào trời trao của đấy, mày sướng rồi đó nha. Cảm ơn tao dần đi là vừa haha =)).

-Sướng sướng cái con khỉ. Mà khoan, sao tao lại phải cảm ơn mày???

-Hihi, giờ cho mày biết cũng chưa muộn đâu nhỉ, thực ra anh Nam Cool rất kết màu trắng vả lại anh ấy thích con gái tóc đen dài và môi hồng hồng như kiểu cánh sen ấy, hôm nay mày đúng là mẫu bạn gái lí tưởng của anh ấy rồi còn gì ^^

-AAAAAAAAA!!!!!! MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ????????? – Tôi bắt đầu tức xì khói đầu lên với nó, chịu hết nổi rồi, hết ba mẹ lừa rồi đến con bạn thân nhất cũng lừa mình, làm sao mà tôi sống nổi bây giờ!!!!

-Úi, mày bình tĩnh bình tĩnh và bình tĩnh ^^ , chuyện tốt mà sao mày phản ứng ghê thế nhỉ ?

-Trời ơi tao không biết nên cảm ơn hay nên giết chết mày nữa!!! huhu. Mày biết trước mà không báo cho tao, báo hại tao không có chuẩn bị gì, cả buổi cứ đứng ngơ ngơ như con ngốc, rồi còn bị bắt nạt nữa chứ!

-Cái gì? Anh ta bắt nạt mày?

-Đúng đó, may mà chỉ hôn vào má, vậy mà uổng công tao thầm cảm ơn mày là một đứa bạn tốt vì nhờ mày “mách nước” nên nụ hôn đầu của tao mới được bảo vệ, giờ thì cảm ơn ông trời có mắt - thương hại tao! :(

-ANH-ẤY-HÔN-MÀY!!!!!!

-Suỵtttttt...mày bé bé cái mồm thôi, cả nhà đang ngủ đấy. Tao đang rối tung hết cả đầu lên đây này, đang yên đang lành lại dính đến cái vụ đính hôn giời đánh này. Đời tao mà trao cho cái tên sớm nắng chiều mưa trưa ẩm ướt này chỉ có mà tụt dốc không phanh.

-Ừm, công nhận nguy hiểm. Chẹp. ^^ hí hí .

   Nó vừa nói xong thì cả tôi và nó đều phì cười sặc sụa. Đột nhiên nó hỏi tôi một câu siêu sến:

-Linh này, nếu một ngày người tao yêu lại yêu mày thì sao nhỉ?

   Tôi đớ người vì câu hỏi vớ vỉn của nó, làm gì có chuyện đó xảy ra chứ, tôi cốc cho nó một phát đau điếng vào đầu:

-Đồ hâm, mày ăn no ngủ kĩ mụ mị đầu óc rồi hay sao mà dư sức để tượng tượng ra cái chuyện dở hơi đấy.

-Ầy da, nhỡ có thì sao chứ? – Nó vẫn một mực tưởng tượng

-Ui giời, thì tao nhất định sẽ không yêu mất hoàng tử của mày đâu mà lo, yên tâm đi ^^

-Haha, mày nhớ đấy nhé!

-Con ranh, mày coi tao nhỏ mọn thế sao, thôi ngủ đi, tao giữ lời hứa với mày, OK?

-Hihi, tao chỉ hỏi vui thế thôi mà, với lại giờ mày là hoa đã có chủ, nhỉ? ^^

-Thôi thôi, tao ngủ đây, mặc xác mày! – Tôi không muốn bàn luận thêm một phút giây nào nữa về vấn đề này.

Hôm nay là 27/03/2012. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện này. Cứ 1 hoặc 2 hoặc 3 ngày mình lại up tiếp nha. Thanks các bạn

Continue Reading
Wattpad App - Unlock exclusive features