[LONGFIC] Không Thể Thay Thế...

By namkun2602

91.1K 274 93

More

chap 11 + 12
chap 13
Chap 14
chap 15
chap 16
chap 17
chap 18
chap 19-1
chap 19-2
chap 20
chap 21
chap 22
chap 23
chap 24
chap 25
chap 26
chap 27
chap 28
chap 29
chap 30
chap 31
chap 32
Chap 33 - 35
Chap 36
Chap 37 [PG]
Chap 38
Chap 39
Chap 40 - 1
Chap 40 - 2
Chap 40 - 3
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50

Chap 1 - 10

16.2K 34 8
By namkun2602

Author: Panz

Rating: PG

Couple: Yulsic – Taengsic – Taeny - Yulti

Note: Mong các bạn ủng hộ

----------------------------------------------------

Trường tiểu học

-Hôm nay là ngày đầu tiên con bước vào ngôi trường lớn như vậy. Con ngạc nhiên lắm đúng không ? – Cô Kim khuỵu chân xuống. Lấy tay xoa vào đầu đứa con nhỏ duy nhất – Tae Yeon

-Con không ngờ nó lại bự như thế. Umma sẽ vào cùng con đúng không ạ ? – Tae ngơ ngác nhìn vào khuôn viên trường

-Không đâu. Tae của Umma hôm nay sẽ tự vào trường. Đến chiều Umma sẽ đến rước con – Cô Kim mỉm cười

-Nhưng con không muốn xa Umma. Những thằng bự sẽ bắt nạt con. Con không muốn – Tae òa khóc trong lòng bà Kim

-Tae của Umma thường ngày ở nhà mạnh mẽ lắm mà. Sao hôm nay lại sợ ? Ở đây không ai ăn hiếp con cả. Con sẽ có thêm nhiều bạn mới yêu thương con. Rồi sau này con sẽ không thèm ở gần Umma nữa cho xem – Cô Kim ngắt yêu vào mũi con mình

-Không có đâu. Con sẽ không bao giờ bỏ Umma đâu. Con thương Umma lắm – Tae lấy tay dụi dụi mắt

-Nếu thương Umma thì giờ con hãy mạnh mẽ lên. Hãy chứng tỏ cho Umma thấy con không yếu đuối – Cô Kim đứng dậy đẩy nhẹ người Tae tiến về phía trước

Tae Yeon siết chặt bàn tay mình lại. Hít 1 hơi thật sâu rồi mạnh mẽ bước vào ngôi trường lớn. Cô Kim lau nước mắt trên má mình rồi quay ra xe

-Con yêu Umma – Tae bất ngờ quay lại chạy theo Cô Kim đang tiến ra xe

-Umma cũng yêu con – Cô Kim ôm con mình vào lòng

Và cuối cùng Tae cũng can đảm buông người mẹ mình ra và bước vào ngôi trường. Đã có 1 cô giáo xinh đẹp đứng chờ sẵn ở cổng

-Tae theo cô vào lớp nhé – Cô giáo nở 1 nụ cười

-….. – Tae rụt rè nhìn cô giáo

Trong lớp

-Hôm nay lớp ta sẽ có 1 bạn mới. Các con vỗ tay lớn lên nào – Cô giáo vui vẻ nói với cả lớp

1 tràng vỗ tay lớn phát ra khiến Tae không khỏi bất ngờ

-Mình là….Tae Yeon – Tae nói thật chậm

-Bây giờ con bước xuống chỗ đó và ngồi kế bạn đó nha – Cô giáo xoa đầu Tae. Điều đó khiến Tae bớt căng thẳng 1 phần nào

Bước đến chỗ ngồi. Mọi ánh mắt đều hướng về Tae

-Bạn là Tae Yeon hả ? Mình tên là Jessica. Con của Appa Jung – Cô bé ngồi bên cạnh nhanh nhẹn giới thiệu tên mình

-À ờ….Nhìn bạn không giống người lắm – Tae đột nhiên thốt ra câu nói khiến bàn phía trên bật cười

-Đúng là quê mùa – 1 cô bé phía trên liếc nhìn Tae

-Bạn nói vậy là sao ? – Jessica khó hiểu nhìn Tae

-À ờ ý mình là…tên và tóc của bạn…nó nó … - Tae ngập ngừng xấu hổ

-À mình hiểu rồi. Mình là người Mỹ lai Hàn. Appa mình là người Mỹ còn Umma mình là người Hàn – Jessica bật cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tae

-Bạn sướng vậy. Có cả Appa và Umma. Còn mình thì… - Tae gầm mặt xuống

-Thật ra Umma mình đã mất lâu rồi. Mình nghe Appa mình nói vậy. À mà bạn nói mình sướng, không lẽ bạn cũng…. – Giọng Jessica trở nên buồn bã

-Mình cũng như bạn. Appa mình cũng đã mất lâu rồi. Mình còn chưa được thấy mặt Appa – Mắt Tae chợt rơi 1 giọt nước khiến Jessica quýnh quáng

-Thôi mình đừng nói chuyện buồn nữa. Hãy kể cho mình nghe về bạn – Jessica lấy tay lau nước mắt cho Tae khiến Tae giật mình

Và như thế cả 2 đứa nhóc nói chuyện với nhau thỏa thích suốt buổi. Nhiều ánh mắt ghen ghét hướng về Tae

Giờ ra chơi

1 đám học cùng lớp với Tae bước tới bàn của Jessica và Tae. 1 đứa trong cả bọn đẩy người Tae ra khỏi ghế

-Jessica đừng chơi với đứa quê mùa như nó nữa – 1 thằng nhóc đầu tóc bòm xòm đến gần Jessica

-Bạn là gì mà có quyền bảo mình như vậy – Jessica tức giận đứng dậy kéo tay Tae vào ra ngoài

Ngoài sân

-Jessica ! Mình thấy tụi nó ….hơi….. Bạn đừng nên chơi với mình nữa….nếu không… - Tae sợ sệt đẩy tay Jessica ra

-Bạn nói gì vậy ? Mình không sợ tụi nó đâu – Jessica nghiêm mặt nhìn Tae

-Nhưng mà…nếu bạn chơi với mình thì… tui nó sẽ hại bạn đấy – Tae rụt rè

-Bạn đừng lo. Mình không sao đâu. Giờ tụi mình đi kiếm gì đó ăn đi. Mình đói quá – Jessica nhanh nhẩu kéo tay Tae đi để Tae không kịp nói thêm được lời nào

Nhà cô Kim

1 ngôi nhà đơn sơ giản dị. Nhưng với 2 mẹ con bà Kim thì đã quá đủ. Hằng ngày bà Kim đi bán cá ngoài đầu chợ để kiếm tiền cho Tae đi học. Cả 2 mẹ con vui vẻ sống chung trong 1 ngôi nhà. Đối với Tae bà Kim là người nó thương nhất

Flash back

-Hãy nhận lấy số tiền này rồi biến khỏi Seoul – Người đàn ông lạnh lùng hất 1 cọc tiền xuống đất

-Tôi không cần. Tôi chỉ cần mang theo 2 đứa nhỏ – Cô gái khóc lóc nức nở

-Không được. Hãy biến đi 1 mình và để 2 đứa nhỏ lại – Người đàn ông đẩy mạnh cô gái ngã xuống đất

-Không ! 2 đứa nó là con tôi. Không ai có quyền mang 2 đứa đi đâu – Cô gái vội vàng bật dậy định chạy lại bế 2 đứa nhỏ nhưng vì tình thế bắt buộc, cô đành tiếc nuối bế 1 đứa, còn 1 đứa tuy không đành nhưng cô đành phải bỏ lại. Chạy ra phía cổng ngôi nhà

-Bây đâu ? Bắt đứa nhỏ lại – Theo lệnh người đàn ông, 1 bọn mặc áo vest đen đuổi theo cô gái, 2 bên chạy 1 khoảng đường dài. Đến khi cô gái được 1 phụ nữ trẻ cho trốn nhờ vào nhà. Tìm mãi không thấy cô gái nên bọn chúng bỏ về. Cô gái cảm kích cám ơn người phụ nữ quíu quích. Rồi cô bế đứa nhỏ trên tay đi loanh quoanh ngoài đường

End Flash

-Tae Yeon ! Umma sẽ chăm sóc cho con đến khi nào Umma gục xuống

Trong trường tiểu học

-Hôm nay mình vừa biết được rất nhiều điều vừa được ăn nhiều món. Cám ơn bạn nhiều lắm Jessica – Tae vui vẻ cười nói với Jessica khi 2 nhóc bước ra cổng về

-Tất cả là do bạn tự tìm hiểu thôi mà – Jessica ngại ngùng cười bẽn lẽn

Càng nhìn Jessica Tae càng thấy ở cô bé có 1 nét gì đó quen thuộc với mình

-Dạ thưa tiểu thư chúng ta về thôi – 1 người đàn ông to lớn đến gần và nói với Jessica

-Appa có đến không ? – Jessica nhìn dáo dát vào chiếc xe hơi màu đen bong

-Dạ. Ông chủ có việc bận nên kêu bọn tôi đến đón – Người đàn ông nói với Jessica

-Lúc nào cũng vậy. Chú đến tiệm bánh đối diện mua giúp cháu 1 cây kẹo đi – Jessica chỉ tay sang tiệm tạp hóa đối diện

Người đàn ông mau chóng tuân lệnh và tiến sang bên đường

1 lúc sau

-Của tiểu thư đây ạ - Người đàn ông chìa cây kẹo sang

Jessica nhanh nhẩu giựt lấy cây kẹo và chạy đến chỗ Tae Yeon đứng

-Cho bạn đấy – Jessica điệu bộ chìa cây kẹo ra. Mặt bẽn lẽn

-Sao lại cho mình ? Bạn giữ lấy mà ăn đi chứ - Tae đẩy cây kẹo ra

-Mình có rồi. Bạn cầm lấy đi – Jessica vẫn cương quyết. Cô chạy sang bên tay phải Tae, vội vàng mở cặp Tae ra rồi nhét thẳng cây kẹo vào đấy trước sự bất ngờ của Tae

-Ơ… -Tae nhìn Jessica

-Thôi mình về đây. Mai gặp nhé – Jessica nhanh nhẩu chạy vô xe

Chiếc xe lao thẳng về phía cuối con đường. Tae mỉm cười lặng lẽ

-Tae Yeon. Umma đến rồi đây – Cô Kim từ đằng xa nguẩy tay

-Umma – Tae mừng rỡ chạy tới òa vào lòng mẹ mình

Trên đường về 2 mẹ con nắm tay nhau vui vẻ

-Hôm nay con đi học thế nào ? – Cô Kim dắt tay Tae

-Vui lắm Umma à. Cô giáo và các bạn rất tốt với con. Bạn Jessica còn cho kẹo con nữa nè Umma – Tae ngây thơ kể hết mọi chuyện với mẹ mình

-Jessica sao ? – Cô Kim chợt suy nghĩ

-Dạ phải. Bạn ấy dẫn con đi khắp trường, còn chỉ con học. Bạn ấy dễ thương lắm – Tae Yeon vừa khen vừa đỏ mặt

-Umma nói mà. Thế nào con cũng sẽ thích trường cho mà xem – Cô Kim xoa đầu Tae

-Dạ. Hôm nay Umma đi làm thế nào ạ ? – Tae nhìn mẹ tràn đầy yêu thương và lo lắng

-Còn nhỏ mà biết lo cho Umma rồi sao ? Umma đi làm tốt như con đi học vậy – Cô Kim mỉm cười

-Vậy thì tốt rồi – Tae xoe mắt nhìn mẹ

End

Chap 2

Ngày hôm sau tại cổng trường tiểu học

-Tae Yeon à – Jessica trông thấy Tae Yeon từ xa bước vào trường

-Sao cậu không vào lớp trước ? – Tae vui vẻ đi cùng Jessica vào lớp

-Mình đợi bạn. Hôm qua bạn đã ăn cây kẹo mình tặng chưa ? – Jessica nhí nhảnh ngồi vào chỗ trước

-Rồi, nó ngon lắm. Mình có đem cái này cho bạn – Tae mở cặp mình ra

-Gì vậy ? – Jessica tò mò liếc nhìn vào cặp Tae

-Ta da – Tae lấy trong cặp ra 1 trái Đậu làm bằng bông nhung

-Nó là….là dưa…leo hả ? – Jessica lắp bắp. Mặt tái xanh. Cô bé nhích xa Tae Yeon 1 tí

-Đâu có. Nó là trái Đậu mà. Bạn sao vậy ? Không được khỏe hả ? – Tae sợ hãi nhìn Jessica đang ướt đẫm mồ hôi

-Ra là vậy. Mình rất ghét dưa leo. Mùi của nó….eo ôi không chịu nổi – Jessica thở phào nhẹ nhõm. Khi diễn tả mùi dưa leo cô bé nhăn mặt đáng yêu hết sức

-Lạ nhỉ. Thôi để mai mình để trái Đậu này ở nhà. Mình sẽ đem dưa leo bông theo – Tae đùa cợt

-Bạn dám trêu mình hả ? Đồ đáng ghét – Jessica đánh nhẹ vào đùi Tae rồi quay mặt ra cửa sổ giận dỗi

-Đùa tí thôi mà. Bạn cầm lấy đi. Trái Đậu này là Umma mình may cho mình đấy – Tae cười tít mắt 

-Vậy sao bạn lại đem nó tặng mình ? – Jessica ngạc nhiên. Tròn mắt nhìn Tae Yeon

-Vì mình thích bạn – Tae ngây thơ nói ra hết những gì mình nghĩ

-Cám ơn Tae Yeon – Jessica đỏ mặt e thẹn. Cô bé cầm lấy trái đậu ngắm nghía suốt buổi

Giờ ra về

-Umma mình tới rồi – Tae hí hửng chỉ cô Kim đang đi qua đường với Jessica

-Dạ con chào cô. Con là Jessica. Bạn của Tae Yeon – Jessica lễ phép cúi đầu chào cô Kim

-Con là Jessica sao ? Có thật vậy không ? – Cô Kim bất ngờ nhìn Jessica

-Sao Umma lại hỏi vậy ? Bạn ấy là Jessica mà con đã kể cho Umma nghe đấy – Tae ngạc nhiên kéo tay cô Kim

-À ờ mình về thôi con – Cô Kim mau chóng kéo tay Tae bước đi khỏi

-Hẹn mai gặp lại – Tae Yeon vẫy tay nói với theo với Jessica

-Nhớ vào sớm đấy – Jessica mỉm cười theo

-Xin lỗi tiểu thư. Chúng tôi đến trễ - Người đàn ông áo vest đen hôm qua nói với Jessica

-Không sao. A ! Appa – Jessica bất ngờ thấy ông Jung ngồi đợi trong xe

Cô bé nhanh nhẩu chui mau vào xe. Ngồi lên đùi Ông Jung

-Jessica này. Đứa đó là bạn con à ? – ông Jung nựng má con gái mình

-Dạ phải. Bạn ấy là Tae Yeon. Kim Tae Yeon – Jessica vui vẻ khoe với ông Jung về bạn mới của mình

-Kim Tae Yeon sao ? – Ông Jung nhìn trông ra cửa sổ

1 lúc sau Jessica thiếp đi trong vòng tay ông Jung. Mái tóc vàng phất phơ trước khuôn mặt trắng nõn của cô bé

-Hãy tìm hiểu thông tin về đứa trẻ Kim Tae Yeon học chung lớp với Jessica cho tôi – Ông Jung lạnh lùng nói với người đàn ông áo vest đen đang cầm lái

-Vâng thưa ông chủ - Người đàn ông nhìn qua kính xe gật đầu

Tại nhà cô Kim và Tae Yeon

-Hôm nay con muốn ăn gì ? – Cô Kim đang làm đồ trong bếp

-Dạ gì cũng được – Tae Yeon mãi mê với hộp tô màu cô Kim vừa mua cho

1 lúc sau

-Tae Yeon này. Mặc dù nhà mình không giàu như người ta con cũng đừng giận Umma nhé – Cô Kim vuốt mái tóc của Tae

-Con đâu có suy nghĩ gì về chuyện đó – Tae ngơ ngác

-Con là 1 đứa trẻ ngoan – Mắt Cô Kim ngấn nước

Tại công ty của ông Jung

-Thưa ông chủ ! Chúng tôi đã điều tra thông tin của Tae Yeon. Hiện nó đang sống với mẹ. Nếu tôi không nhầm thì đó chính là cô Kim – Người đàn ông nghiêm mặt

-Thật vậy sao ? Cô ta vẫn chưa biến khỏi Seoul này à ? Hãy tìm đến nhà cô ta bảo cô ta biến khỏi đây. Nếu không thì …. ! Tuyệt đối không để cho 2 đứa nhỏ biết – Ông Jung lạnh lùng hút điếu sì gà trên tay. Khói bay mù mịt làm mờ cửa sổ

-Dạ vâng thưa ông chủ - Người đàn ông cúi đầu mở cửa nhẹ bước ra ngoài

Mấy ngày sau khi cô Kim đưa Tae đi học rồi quay trở về nhà

-Cô Kim ơi ! Nhà cô…lúc nãy có 1 bọn côn đồ đến…tụi nó đập phá hết mọi thứ trong nhà. Cô mau vào đó xem đi – 1 cô hàng xóm hớt hải chạy ra

-Dì nói thật chứ ? – Cô Kim hốt hoảng

-Thật. Cô mau vào xem đi – Cô hàng xóm vội vàng kéo tay cô Kim theo vào trong

-Trời ơi ! Ai đã làm chuyện này ? Tại sao lại phá nát nhà tôi như vậy chứ ? Ai ai ? – Cô Kim mất bình tĩnh chạy vào xem lại tất cả đồ đạt bị đập nát. Từ bàn học của Tae Yeon đến tủ quần áo, giường, tập sách, cửa nẻo đều đã bị đập phá hết

-Cô Kim à bình tĩnh đi. Chúng ta hãy báo cảnh sát rồi tính tiếp – Cô hàng xóm đặt tay lên vai cô Kim an ủi

Bỗng

-Cô Kim ơi có 1 người đàn ông nhờ tôi đưa cái này cho cô nè. Ôi trời ơi ! Nhà cô sao vầy nè ? – Người đàn ông khoảng độ 30 mấy chạy xe đạp đến trước nhà cô Kim. Ông ta cũng không khỏi hốt hoảng khi thấy cảnh xơ xát của căn nhà

-Cám ơn chú – Cô Kim vội chạy ra nhận lá thư

Trong thư

Chắc cô đã biết ai làm chuyện này rồi đúng không ? Khôn hồn thì biến khỏi Seoul. Bằng không nếu để 2 đứa nhỏ biết thì sẽ không yên với tôi đâu

End thư

-Trong thư nói gì mà mặt cô tái xanh thế cô Kim ? – Cô hàng xóm lo lắng khi thấy mặt cô Kim tái xanh lại

-Là bọn chúng…bọn chúng – Vừa nói cô Kim vừa lấy tay xé mạnh vụn lá thư đi. Bất chợt cô ngã xuống rồi lăn ra xĩu

Buổi chiều ra về tại trường tiểu học

-Hôm nay vui ghê hen – Jessica vỗ vào vai Tae Yeon

-Đúng đó. Bọn to con đó không thèm chọc phá tụi mình nữa rồi. Tất cả là nhờ có Jessica. Bạn thật can đảm – Tae Yeon cười tí cả mắt

-Bạn lại khen mình nữa rồi. Ý Appa mình tới rồi. Thôi bye bye Tae Yeon mình về trước nhé – Jessica mau chóng chào Tae rồi chui vào xe

Tae đứng lặng lẽ thật lâu. Nhóc cứ đứng đợi cô Kim mãi mà chẳng thấy đâu. 1 giọt nước mắt rơi xuống khi nghĩ rằng cô Kim đã bỏ rơi Tae Yeon

-Tae Yeon à. Cô đến rước cháu đây – Cô hàng xóm lúc nãy thân thiện bước tới gần Tae

-Ũa Umma cháu đâu ạ ? – Tae ngó dáo dát xung quanh mong kiếm được hình bóng quen thuộc

-Umma cháu đang ở nhà cô. Thôi cô cháu mình cùng về nào – Cô hàng xóm dắt tay Tae đi

Trên đường đi Tae vẫn mãi 1 câu hỏi trong đầu “Tại sao hôm nay Umma không đến đón mình”. Hiểu được tính tò mò của Tae, cô hàng xóm liền ghé sang tiệm tạp hóa, mua cho nhóc Tae 1 cây kẹo để Tae khỏi phải suy nghĩ vẫn vơ nữa

1 lúc sau

-Umma ơi ! Con về rồi đây – Tae nhanh nhẩu chạy vào nhà cô hàng xóm

-Suỵt ! Umma cháu đang ngủ đấy – Cô hàng xóm nhắc nhở

-Sao Umma lại sang nhà cô ngủ ? Mình về thôi Umma – Tae vẫn cương quyết níu tay cô Kim ngồi dậy

-Con về rồi à ? – Cô Kim gượng dậy

-Mình về thôi Umma - Tae vội vã chạy về nhà

Nhóc Tae sững sờ khi thấy ngôi nhà gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Với dáng vẻ bên ngoài của nó nhìn như 1 đống đổ nát. Nhóc vội vã chạy vào trong nhà, nhìn xung quanh. Hốt hoảng khi thấy tất cả đã bị đập phá

-Tae à ! Umma xin lỗi – Cô Kim rớt nước mắt khi nhìn lại ngôi nhà

-Tại sao nhà mình lại bị như vầy hả Umma ? Umma nói cho con biết đi – Tae Yeon níu tay cô Kim

-Chúng ta phải đi khỏi đây thôi – Cô Kim xoa đầu Tae

End

Chap 3

Buổi tối tại nhà cô hàng xóm

-Umma à ! Chúng ta sẽ đi đâu ? – Tae Yeon khóc nức nở

-Umma cũng không biết nữa - Cô Kim ôm đầu Tae Yeon vào lòng

-Vậy là con phải xa các bạn à ? Jessica nữa ? – Tae ngước mắt nhìn cô Kim

-Ừm. Umma xin lỗi – Cô Kim dỗ vào lưng để ru cho Tae ngủ

Sáng hôm sau

-Umma ! Con muốn tới trường để chào các bạn – Tae kều vào tay cô Kim

-Con đi nhanh rồi về để kịp chuyến xe – Cô Kim xoa đầu Tae Yeon rồi quay sang thu dọn những vật còn dùng được

Tae chạy thật nhanh đến trường. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo

-Jessica !!! – Tae Yeon la với theo khi thấy Jessica từ trong xe bước ra

-Tiểu thư mau vào lớp đi – Người đàn ông vội vã đẩy Jessica vào trường khi trông thấy Tae Yeon

-Đợi 1 tí chứ. Chú về đi cháu sẽ vô – Jessica hơi ngạc nhiên với thái độ của người đàn ông

-Nhưng mà thưa tiểu thư… - Người đàn ông vẫn lưỡng lự

-Tae Yeon sao bạn ăn mặc như thế ? Đồng phục đâu ? – Jessica nhìn từ trên xuống dưới của Tae Yeon

-Jessica ! Nhà mình có chuyện. Chắc mình sẽ không ở đây nữa đâu. Bạn giữ gìn sức khỏe nha – Tae cầm bàn tay Jessica lên. 1 giọt nước mắt rơi xuống

-Bạn nói gì vậy ? Tụi mình chỉ mới quen nhau có mấy ngày thôi mà – Jessica ngơ ngác nhìn Tae Yeon

-Mình biết và mình rất xin lỗi. Mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau nha – Tae Yeon buồn bã quay đi

-Tae Yeon à ! Mình không muốn xa bạn đâu – Jessica bất ngờ níu tay Tae Yeon lại. Cô bé ôm chặt người Tae

-Tiểu thư đến giờ vào lớp rồi – Người đàn ông lạnh lùng gỡ bàn tay Jessica ra. Đẩy mạnh cô bé vào trong

-Tae Yeon Mình….Bạn đừng bỏ mình lại mà – Jessica khóc nức nở, cô bé bị đẩy vào cổng trường

-Mình xin lỗi Jessica. Hãy tha thứ cho mình – Tae Yeon bước lùi về sau. Rồi nhóc cũng quay mặt đi. Nước mắt thấm đẫm trên đôi má của cả 2

Sau khi Tae Yeon đi, Jessica chẳng còn muốn làm gì nữa. Ngồi trong lớp cô bé cứ trông ra cổng, những giọt nước mắt cứ thế lăn tăn rơi xuống. Sau ngày hôm đó, Tae Yeon và cô Kim chuyển đến Jeollado để sinh sống. Hằng ngày 2 mẹ con có cháo ăn cháo có rau ăn rau, cô Kim vui lòng vì Tae Yeon rất ngoan ngoãn.

15 năm sau

-Umma ! Con về rồi đây – Tae Yeon hí hửng. Đặt chiếc cặp của mình lên bàn rồi xắn tay áo phụ giúp bà Kim rửa rau

-Con đã có giấy báo tốt nghiệp chưa ? – Bà Kim nhìn Tae Yeon

-Dạ rồi. Lát nữa con sẽ đưa Umma xem – Tae Yeon vui vẻ lặt rau

Bỗng bên ngoài

-Tae Yeon ! Bác đem con cá vừa mới câu được cho con nè – Ông Park – người đàn ông đã yêu thầm bà Kim bao nhiêu năm qua vẫn chưa thổ lộ. Ông lặng lẽ chăm sóc cho 2 mẹ con Tae Yeon như người thân. Tae Yeon yêu ông như cha ruột của nhóc vậy

-Tối nay có cá ăn rồi. Cám ơn bác – Tae Yeon nhanh nhẹn chạy ra nhận ngay con cá

-Mẹ Tae Yeon này. Tôi có chuyện này muốn bàn với em – Ông Park lặng lẽ ngồi xuống cạnh bà Kim ngay khi Tae Yeon vừa ra nhà sau

-Đừng có xưng hô cái kiểu đó. Con nít nó cười cho thúi đầu – Bà Kim chặt lưỡi. Mắt vẫn nhìn những cọng rau đang lặt

-Ờ thì bà – Ông Park bối rối

-Có gì nói đi. Tôi nghe – Bà Kim vẫn lạnh lùng

-Tôi nghĩ nên cho Tae Yeon nó lên Seoul học. Chứ dưới cái quê nghèo thì tài năng của nó sao được sáng tỏa. Tôi nói có đúng không ? – Ông Park nói từ từ. Vừa nói vừa nhìn nét mặt bà Kim

-Tôi cũng biết chuyện đó chứ. Nhưng ngặt nỗi tiền đâu ra ? Ở đây 2 mẹ con có gì ăn nấy. Lên cái đất Seoul đó thì cày cái gì mà ăn – Bà Kim buồn bã. Phũi tay đứng dậy ngồi vào ghế

-Tôi sẽ phụ. Tôi mới bán miếng đất để trống ở sau vườn. Chỉ cần bà và Tae Yeon đồng ý. À mà Tae Yeon thì khỏi nói rồi. Còn có bà thôi – Ông Park dìu cẩn thận bà Kim

-Ông tốt với mẹ con tôi làm gì ? – Bà Kim nhìn vào mắt ông Park

-Thì trước sau gì cũng là…. À không hàng xóm với nhau đó mà – Ông Park cười trừ

-Để tôi suy nghĩ lại – Bà Kim gật đầu

Tại biệt thự nhà Jessica

-Mời tiểu thư xuống xe – Người đàn ông nhẹ nhàng mở cánh của chiếc xe

1 cô bé nhỏ nhắn ngày xưa giờ đây đã trở thành 1 thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Jessica được nhiều người con của quan chức cấp cao để ý tới. Cô luôn là mục tiêu hàng đầu khi con trai của họ lên ghế giám đốc nối nghiệp trong gia đình họ. Mọi thứ vẫn không thay đổi kể từ ngày Tae Yeon rời khỏi Seoul. Chỉ duy có khuôn mặt và tính cách của cô giờ đã đổi khác. Không còn hồn nhiên và ngây thơ thay vào đó là 1 bộ mặt lạnh lùng, ảm đạm. Cô trở nên ít nói, không quan tâm đến ai nghĩ gì về mình

-……..- Jessica bước xuống chiếc xe. Cô lặng lẽ trở lên phòng. Không nói 1 lời nào

Jessica’ POV

Vậy là đã mười mấy năm rồi. Lời hứa của Tae Yeon như vậy là không có tác dụng. Mình vẫn còn chờ mà….Tại sao bạn ấy không quay lại ?

END POV

Cô cầm trái Đậu bông mà năm xưa Tae đã tặng. Dù chỉ là 1 vật vô tri vô giác nhưng đối với Jessica, đó là vật duy nhất quan trọng với cô. Mọi thứ kể cả tiền bạc đều không thể đánh đổi được với nó. Ngày nào cũng vậy, khi đi học về cô luôn tự nhốt mình vào phòng. Ngước nhìn ra cửa sổ - cô mong sẽ có 1 ngày Tae Yeon trở lại

Bỗng ngoài cửa

-Tiểu thư à ! Tôi mang đồ ăn tới cho cô đây – Người làm đứng bên ngoài nói to vào

-Vào đi. Cửa không khóa – Jessica lạnh lùng nói. Câu nói không có chút cảm xúc

Jessica ngoan ngoãn ngồi xuống ăn hết tô cơm. Mười mấy năm qua, với quan niệm ăn để sống và chờ Tae Yeon, Jessica cố gắng nuốt nghẹn hết mọi thứ. Chứ thật ra đối với cô, thức ăn chẳng có 1 thứ vị nào cả. Lạnh nhạt xen chút đắng : đó là hương vị mà cô cảm nhận được. Bao nhiêu năm qua, Jessica vẫn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với gia đình Tae. Tại sao Tae Yeon lại bỏ cô đi 1 cách đột ngột như vậy. Như 1 luồng điện cực mạnh chạy xuyên qua đầu cô khi nghe Tae Yeon nói. Lúc đó cô như muốn từ bỏ mọi thứ để có thể đi cùng Tae Yeon. Dù bất cứ nơi đâu cô luôn cần có Tae Yeon bên cạnh

Bỗng cánh cửa lại mở 1 lần nữa. Lần này là ông Jung chứ không phải người làm

-Con vẫn cứ như vậy à ? Tại sao ngày nào con cũng tự nhốt mình vào phòng ? Con nhỏ đó thì có gì là quan trọng đến vậy ? Con nên quên nó ngay đi – Ông Jung buồn bã nhìn Jessica tự hành hạ thân mình mà ông không kìm nỗi tức giận

-Appa để con yên đi – Jessica đập mặt xuống nệm. Lấy gối đè lên đầu mình để không nghe thấy tiếng ông Jung

-Con mau sửa soạn đi. Umma sắp về rồi đấy – Ông Jung lặng lẽ bước ra khỏi phòng

-Lại là bà ta – Jessica bực bội ném phăng cái gối xuống giường

END

Chap 4

Tại nhà Jessica

-Con tính đi đâu đấy ? Umma con mới vừa về, chưa kịp tay bắt mặt mừng mà con đã xách giõ đi đâu ? – Ông Jung quát to khi thấy Jessica chưng diện để đi ra ngoài. Mặc cho bà Lee – người mẹ kế mà ông Jung đã giấu Jessica bao nhiêu năm qua đang ngồi trước mặt. Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết bà ta chẳng tốt đẹp gì với Jessica. Sở dĩ cô biết được về bà ta là nhờ bà nội. Nhưng hiện giờ bà nội đang ở Mỹ

-Con muốn ra ngoài 1 lát – Jessica chỉ cúi đầu chào ông Jung, còn bà Lee thì cô coi như không có xuất hiện trong nhà

-Con có đứng lại không thì bảo. Bây đâu bắt nó lại – Ông Jung tức giận vì sự hỗn xược của con gái

-Cứ kệ nó đi anh – Đến bây giờ bà Lee mới bắt đầu lên tiếng. Nhìn bên ngoài trông bà cứ như 1 người mẹ thật sự, nhưng bên trong bà ta là 1 con chó sói. Chỉ muốn tống khứ Jessica ra khỏi căn nhà này. Rất may cho Jessica là bà ta bị mắc chứng vô sinh, không thể sinh con cho ông Jung được. Vì thế gia sản này mai mốt đây sẽ thuộc về tay Jessica

-Không được. Nó đã không coi em ra gì mà – Ông Jung cố gắng kìm nén sự tức giận

Bọn người áo đen cố gắng đuổi theo Jessica. Cô hối hả chạy thật nhanh để không bị đuổi kịp. Bỗng…

-Ây da – Jessica té lăn ra ngoài

-Nè ! Đi đứng cái kiểu gì vậy hả ? Có nhìn thấy tôi đang đi không vậy ? Đúng là …. – Kwon Yuri – 21 tuổi hiện đang là cái người mà vừa bị Jessica tông vào. Chưa kịp nói hết câu thì bị Jessica nắm lấy cổ áo kéo sát vào người cô. Jessica làm vậy để bọn áo đen nghĩ đó chỉ là 1 cặp tình nhân qua đường

-Buông tôi ra coi. Ngẹt thở quá- Yuri nói lý nhí trong họng

-Nói nhỏ lại đi – Jessica hất mặt để chỉ về phía bọn áo đen

1 lúc sau khi tìm mãi không thấy Jessica đâu. Bọn chúng mới chịu rút hết về nhà

-Cô làm cái gì vậy hả ? Đụng trúng tôi không xin lỗi mà giờ còn làm ba cái trò này nữa. Bộ thấy tôi đẹp rồi tính… - Yuri lấy tay chỉnh sửa lại quần áo mình

-Xin lỗi. Tại tôi gấp quá. Cám ơn – Jessica cúi đầu xin lỗi

-Này ! Bộ tính cám ơn xuông như vậy thôi sao ? Nhìn bên ngoài cô như vậy bộ không trả nổi cho tôi 1 ly cà phê sao ? – Yuri nổi tiếng 1 tính player háo sắc của mình. Mọi người kể cả nam lẫn nữ, ai nhìn vào cũng chết mê với những câu nói dịu ngọt đến mức chua lè mà Yuri phát ra. Và tất nhiên trừ Jessica

-Thôi được rồi – Jessica gật đầu rồi mau chóng đi trước

1 lúc sau tại tiệm cà phê

-Cô tên gì vậy ? – Yuri bắt đầu dở trò

-Uống lẹ đi rồi về - Jessica lạnh lùng nhìn ra cửa sổ

-Tôi là Kwon Yuri rất hân hạnh được làm quen với 1 người đẹp như cô. Kể ra bị tông với bị sàm sỡ 1 lần mà quen được 1 người đẹp như vậy cũng không uỗng – Yuri vòng 2 tay ra sau đầu mình tựa vào ghế

-Đang nói cái gì vậy hả ? Nếu không uống nữa thì tôi về trước đây – Jessica khó chịu đứng dậy bỏ về

-Ê sao lẹ vậy ? – Yuri giả bộ ngạc nhiên đứng lên nói với theo Jessica. Thật ra trong lúc sơ hở, Jessica đã bị Yuri lén lấy CMND mà không hay biết

Yuri’ POV

Người đẹp như vầy mà dữ quá. Chắc sẽ khó nuốt đây. Cũng may là mình nhanh tay lấy được cái CMND. Jessica Jung – Tên đẹp đấy

END POV

Bỗng đt Yuri đổ chuông

*Yul à ! Đang ở đâu vậy ? Đến vũ trường liền đi. E đợi*

-Ok Yul tới liền – Yuri liền kéo áo khoác bước ra ngoài

Cô gái vừa gọi cho Yuri là Tiffany – Hwang Tiffany. 2 người quen được nhau trong 1 lần cùng nhảy ở vũ trường. Như đã nói ở trên, Tiffany đã bị Yuri hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên kèm theo những lời nói có cánh. Cô tiểu thư quậy phá này đã trở thành bạn gái của Yuri kể từ ngày đó

Tại nhà Tae Yeon và bà Kim

Bà Kim lầm bầm : Chỉ có lên Seoul thì tương lai của Tae Yeon nó mới có được. Chứ cái vùng quê nghèo thì làm sao sống. Nhưng mà lên Seoul sao mà được

Bỗng Tae Yeon đi tới

-Umma nói gì vậy ? – Tae Yeon ngơ ngác

-À không có gì. Tae Yeon này ! Con có muốn trở lại Seoul không ? – Bà Kim hít thật sâu lấy hết can đảm để nói với Tae Yeon

-Trở lại Seoul sao ? Chẳng phải mình sống ở đây đang tốt sao ? – Tae Yeon ngạc nhiên

-Umma biết. Con muốn trở lại Seoul lắm đúng không ? Nói thật cho Umma biết đi – Bà Kim nắm lấy tay và nhìn thẳng vào mắt Tae Yeon

-Dạ cũng có. Nhưng mà…. – Tae Yeon lưỡng lự

-Nếu có thì tốt rồi. Ngày mốt chúng ta sẽ đi. Con thấy sao ? – Bà Kim mỉm cười

-Dạ vâng – Tâm trạng của Tae Yeon lẫn vui lẫn buồn. Những năm tháng ở quê này Tae Yeon đã được mọi người rất yêu quí, thật lòng thì Tae Yeon cũng không muốn xa nơi đây chút nào. Nhưng Tae Yeon lại rất muốn lên Seoul để tìm lại Jessica, người con gái mà giờ đây Tae Yeon biết mình đã yêu cô ấy nhiều như thế nào. Tae Yeon muốn giữ lời hứa đối với Jessica. Những ngày thiếu vắng Jessica Tae Yeon cũng đã khóc rất nhiều. Như đã mất đi 1 điều gì đó quan trọng. Không như Jessica thay vì tự nhốt mình vào phòng thì Tae Yeon lại đi rất nhiều nơi. Tae Yeon muốn làm việc để thôi không nghĩ đến Jessica nhưng vẫn 1 lòng hướng về cô

Buổi tối hôm đó khi Tae Yeon ra sau vườn để ngắm sao thì ông Park như mọi lần lại đến trò chuyện cùng bà Kim

-Ý mẹ con bà thế nào rồi ? – Ông Park cẩn thận ngồi xuống ghế

-Số tiền đó….tôi sẽ mượn…Đến khi có tiền tôi sẽ trả… - Bà Kim nói chậm chạp như còn lưỡng lự 1 chút gì đó

-Vậy là bà đồng ý rồi đúng không ? Vậy thì tốt quá rồi – Ông Park vui mừng chạy lại ôm chầm lấy bà Kim

-Ông làm gì vậy buông ra coi ? - Bà Kim vui trong lòng nhưng lại thể hiện vẻ khó chịu bên ngoài

-À ờ tôi xin lỗi – Ông Park bối rối buông tay ra

Ngoài sau vườn Tae Yeon đang nằm ngữa, 2 tay ôm vào đầu. Ngước nhìn những ngôi sao trên trời

Tae Yeon’ POV

Jessica bạn có còn chờ mình không ? Bạn giờ ra sao rồi ? Vẫn ăn ngủ sống tốt chứ ? 

END POV

Tại nhà Yuri

-Yul đi tắm trước đi – Tiffany nói sang khi Yuri đang cởi giày

-Ừ - Yuri gật đầu rồi bước vào phòng tắm. Nước xả ra xối xả

Ngày nào cũng vậy, sau khi đi vũ trường về. Tiffany đều ở nhà Yuri, thích thì ở lại không thích thì về nhà. Cuộc sống đối với 1 tiểu thư quậy phá như cô thì chẳng có gì quan trọng. Cô đã quen với biết bao nhiêu chàng trai bên ngoài. Nhưng với Yuri cô có 1 sự yên tâm tuyệt đối

Tiffany đứng bên ngoài, vì tính hay tò mò của mình. Cô lại khám xét bóp tiền của Yuri

-Cô ta là ai ? – Vừa trông thấy CMND của Jessica cô đã cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Cố lờ như không biết gì. Cô bỏ nó lại vào bóp rồi nằm lăn ra giường

1 lúc sau Yuri bước ra chỉ choàng 1 cái khăn trên người. Điều đó so với Tiffany thì nó đã quá quen thuộc. Cô bật dậy quì trên giường lấy 2 tay vịn vào vai Yuri đang đứng

-E yêu Yul – Cô thỏ thẻ vào tai Yuri. Câu nói này Yuri đã nghe nó với rất nhiều người khác chứ không phải riêng Tiffany. Cô luôn bỏ ngoài tai những câu nói đó vì cô chưa bao giờ yêu ai thật lòng cả - kể cả Tiffany

-Hôm nay Yul hơi mệt. E có ở lại không ? – Yuri lấy 1 cái khăn và làm khô đầu

-Nếu Yul muốn – Tiffany nằm quyến rũ trên giường để thu hút Yuri

-E ngủ đi. Hôm nay Yul mệt, bữa khác Yul sẽ bù cho – Yuro lạnh nhạt nói

Tiffany’ POV

Yul đang thay đổi đúng không ? Thái độ lạnh nhạt đâu phải là con người của Yul. Có phải là vì…cô ta không ?

End POV

End

Chap 5

Hôm nay Jessica buồn bã bước vào quán bar. 1 không khí ảm đạm bao trùm lên quán. Nó khác hẳn với cái nhộn nhịp của vũ trường. Nếu bên vũ trường mọi người cùng nhau hò hét nhảy múa thì trong bar mọi người đều sầu não. Mạnh ai nấy ngồi 1 góc uống rượu. Ngồi xuống bàn ở cuối góc, Jessica đợi người phục vụ đến hỏi nước

-Quí khách dùng gì ạ ? – Cô phục vụ hỏi

-Cho tôi chai whisky – Jessica nhìn ra cửa sổ

-Quí khách chắc chứ ạ ? Con gái mà uống whisky tôi e là … - Cô phục vụ lưỡng lự nhìn nét mặt Jessica

-Ở đây ai là khách – Jessica buông 1 câu nói lạnh lùng

1 lúc sau chai Whisky theo ý muốn của cô được đem ra. Cô uống 1 ực cạn 1 ly, ngay lúc này cô đang nhớ Tae Yeon da diết và cứ mỗi lần như vậy cô lại tìm đến rượu để giải sầu. Ngoài rượu và Tae Yeon ra trên thế giới cô chẳng còn tin vào ai được cả. 1 hớp rồi 2 3 hớp cô cứ uống và uống. Mọi thứ dường như đang quay cuồng trong đầu cô. Rồi cũng tới lúc cô ngã gục xuống bàn

Vào ban khuya cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường êm ấm. Đầu cô như muốn vỡ tung ra, biết thế cô đã không liều lĩnh đi chọn cái loại rượu mạnh ấy làm gì cho khổ thân. Nhìn xung quanh căn phòng, cô nhận ra ngay đó không phải là phòng mình. Gị tay xuống nệm để cố gượng dậy, cô va phải 1 ai đó

-Ai vậy ? Tại sao tôi lại ở đây ? – Jessica hốt hoảng lên tiếng

-Cô tỉnh rồi à. Tôi là Yuri đây – Yuri choàng tỉnh dậy

-Tại sao tôi lại ở đây ? Cô đã làm gì tôi nói mau ? – Jessica chưa kịp nghe Yuri trả lời thì 1 cái tát từ Jessica đã chuyển đến cho Yuri

-Tại sao cô lại đánh tôi. Cô là con nít hay sao vậy ? Nãy tôi có đến quán bar thấy cô nằm gục trên bàn nên tôi đưa cô về đây. Không biết cám ơn còn tát tôi nữa – Yuri ôm mặt hét toáng lên

-Vậy à ? Tôi xin lỗi. Cô có đau không ? Đưa tôi xem nào – Jessica hối lỗi vội nhích về phía Yuri. Quay mặt Yuri qua lại để tìm kiếm vết tích

-Không sao. Cô có nhức đầu hay đói bụng gì không ? Tôi sẽ đi lấy – Yuri bỗng đứng dậy

-Cho tôi 1 tô cháo không bỏ hành với 1 vài viên thuốc nhức đầu – Jessica mệt mõi dựa lưng vào thành nệm

*Đúng là tiểu thư* - Yuri vừa bước ra cửa vừa lầm bầm

1 lúc sau 1 tô cháo không hành và vài viên thuốc nhức đầu được Yuri mang tới

-Cô ngồi dậy ăn nhanh cho nóng – Yuri bưng măm thức ăn vào

-Cám ơn – Jessica ngoan ngoãn bước ra bàn

-Ăn từ từ thôi – Yuri lo lắng nhìn Jessica tay cầm cái muỗng run cầm cập

-Thôi để tôi đút cho – Yuri nhanh nhẩu giựt lại cái muỗng khiến Jessica hết sức ngạc nhiên. Ban đầu cả 2 đều bối rối nhưng Yuri đút được vài muỗng thì cả 2 đã bình tĩnh 1 phần nào

Chỉ 1 loáng tô cháo đã được giải quyết xong. Tiếp theo đến viên thuốc của Jessica cũng được Yuri giải quyết ân cần. Cẩn thận cầm ly nước đưa vào tay Jessica, canh cô vừa uống xong Yuri mau chóng đem bỏ ly chén vào măm rồi dìu Jessica trở lại lên giường

-Cô nghĩ ngơi đi. Khi nào sáng tôi sẽ gọi – Yuri sờ vào trán Jessica rồi mỉm cười

-Cám ơn – Jessica gật đầu yên tâm

Yuri lặng lẽ mở cửa bước ra khỏi phòng. Rất may cho Yuri là hôm nay Tiffany đã trở về nhà. Thật ra cô bé muốn thử xem khi cô không đến thì Yuri có sẽ gọi điện thoại hay nhắn tin cho cô không. Nhưng thật thất vọng khi cả buổi tối hôm đó Yuri lo lắng chăm sóc cho Jessica mà chẳng đoái hoài gì đến sự vắng mặt của cô

Tại nhà bà Kim và Tae Yeon vào buổi sáng mấy ngày hôm sau

-Con đã chào hết bà con chồm xóm chưa ? – Bà Kim nói khi đang thu dọn đồ đạc

-Dạ hết rồi ạ - Tae Yeon vui vẻ bỏ hết đồ vào túi xách

Bỗng bên ngoài

-Tae Yeon ơi ! – Ông Park từ bên nhà chạy sang với 2 cái túi xách to đùng trên tay

-Ủa bác đi đâu vậy ? – Tae Yeon chạy ra mang vào phụ

-Xe đến rồi. Chúng ta đi thôi – Ông Park hớn hở nói với bà Kim

-Chúng ta ? Ông nói gì vậy ? – Bà Kim ngạc nhiên

-Cứ ra xe đi thì biết – Ông Park nháy mắt với Tae Yeon

Hiểu được ý đồ của ông Park, Tae Yeon mau chóng hối bà Kim ra bến xe thật nhanh

Tại bến xe

-Sao ông không về đi ? Tính đứng đây tiễn hoài hả ? – Bà Kim vẫn chưa hiểu được ý đồ

-Tôi sẽ đi với 2 mẹ con bà lên Seoul – Lúc này ông Park mới nói ra ý định của mình

-Sao được chứ ? Ông là đàn ông còn 2 mẹ con tôi là phụ nữ mà – Bà Kim ngạc nhiên

-Bà Kim này ! Tôi 1 thân 1 mình tôi thương 2 mẹ con bà như người thân trong nhà. Bộ bà không hiểu tình cảm của tôi sao ? Bộ bà không thương tôi hả ? - Ông nói 1 cách chân thành

-Tôi biết chứ nhưng ngặt nỗi Tae Yeon nó có đồng ý hay không ? – Bà Kim liếc nhìn Tae Yeon đang thẩn thờ nhìn ra cửa sổ xe

-Tae Yeon con trả lời cho Umma con biết đi. Con có muốn bác làm Appa con không ? –Ông Park liếc mắt với Tae Yeon

-À ờ….con đồng ý chứ - Tae Yeon vui vẻ trả lời

Sau khi 3 người tới nơi, họ cùng ở trong 1 căn nhà nhỏ mướn . Hằng ngày Tae Yeon sẽ đi học và kiếm việc làm phụ giúp trong nhà. Cô may mắn kiếm được việc làm tại quán bar mà Jessica đã tới mấy hôm trước. Nhưng dường như ông trời không chấp nhận điều đó. Kể từ cái lần uống rượu say sỉn Jessica đã bỏ thói quen uống rượu bên ngoài. Cô chưa bao giờ cho việc uống rượu là tốt cả. Đó chỉ là để vơi đi nỗi nhớ Tae Yeon thôi

Hôm nay lại đến lượt Tiffany đến quán bar này. Cô đã không gặp Yuri trong mấy ngày qua. Cô biết là Yuri thật sự đã chẳng xem cô ra gì

-Cô uống gì ? – Tae Yeon tiến đến phía bàn Tiffany

-Gì cũng được – Tiffany nói như thiếu sự sống

1 lúc sau Tae Yeon bưng ra 1 ly nước ép trái cây

-Của cô đây – Tae Yeon đặt cẩn thận nó lên bàn

Tiffany nhìn ly nước rồi ngước mắt lên nhìn Tae Yeon

-Cô đang đùa với tôi đấy hả ? Tôi là con nít hay sao mà lại đem cái thứ này đến đây. Thứ tôi cần là rượu cô hiểu không ? – Tiffany quát lớn vào mặt Tae Yeon

-Tôi biết chứ. Qua ánh mắt của cô tôi biết cô đang có chuyện không vui. Nhưng uống rượu thì giải quyết được gì. Nó chỉ khiến cô tiều tụy xanh xao thêm mà thôi – Tae Yeon ngồi vào chiếc ghế đối diện

-Tôi không cần cô lo cho tôi. Tôi biết tôi cần gì và muốn gì – Tiffany lại quát to 1 lần nữa. Mọi ánh mắt trong quán đều hướng về họ

-Tôi biết là tôi không nên xen vào cuộc sống riêng tư của cô. Nhưng tôi nghĩ nếu cô nói ra hết tất cả cô sẽ cảm thấy lòng nhẹ hơn đấy – Tae Yeon vẫn cương quyết với cô tiểu thư bướng bỉnh này

-Tại sao tôi phải kể cho cô biết chứ ? – Tiffany cười đểu nhìn Tae Yeon

-Tôi chỉ nói như vậy thôi. Tùy cô – Tae Yeon bất lực đứng dậy bỏ đi

-Cô ngồi xuống đi – Tiffany vẫn còn nói với được kịp khi Tae Yeon chưa đi xa là bao

Hôm nay Jessica dạo bước bên ngoài, bước chân lại dẫn cô đến nơi mà cô và Tae Yeon năm xưa đã gặp nhau – Trường tiểu học. Khuôn viên trường cũng không có gì thay đổi, chỉ có những bức tường được sơn lại màu khác. Được sự đồng ý của bác bảo vệ, Jessica mạo mụi bước vào trường. Nhìn các lớp học, bàn ghế, cây cối bao nhiêu kí ức ùa về trong cô. Dù thời gian quen biết Tae Yeon quá ít ỏi nhưng 2 người đã có rất nhiều kỉ niệm mà không thể kể hết được. Jessica ngồi lặng im bên chiếc ghế đá 

Flash back

-Tae Yeon người nhà mình làm nè – Jessica nhí nhảnh đem 1 hộp đồ ăn tới chỗ ghế đá Tae Yeon đang ngồi

-Nó là món gì vậy ? Mình chưa thấy bao giờ - Tae Yeon xoe tròn mắt nhìn vào

-Nó là Gimbap. Bạn ăn thử đi. Há miệng ra nào – Jessica gắp 1 miếng chờ đợi Tae Yeon há miệng

-Euh euh – Tae Yeon ngoan ngoản mở miệng ra

-Thấy thế nào ? – Jessica trưng mắt nhìn nét mặt Tae Yeon

-On ắm ! – Tae Yeon bị nhồi nhét trong miệng

-Vậy thì ăn nhiều lên nha. Nhà mình còn nhiều lắm – Jessica mừng rỡ cười tít cả mắt

End Flash

-Kim Tae Yeon cậu đang ở đâu ? – Jessica bật khóc nức nở

END

Chap 6

Tối hôm đó sau khi kể hết mọi chuyện cho Tae Yeon nghe Tiffany buồn bã bỏ về. Cô mạo muội đứng trước nhà Yuri. Nhìn vào căn nhà thật lâu rồi cô mới bắt đầu bấm chuông. 1 lúc sau Yuri bước ra

-Cả ngày hôm nay em đi đâu vậy? Yul đến vũ trường mà không thấy – Yuri dùng sức dìu Tiffany vào nhà

-Em có chuyện muốn nói với Yul – Mặt Tiffany hầm hực. Rất may là lúc nãy cô nghe lời Tae Yeon không uống rượu nên bây giờ cô đang trong tâm trạng tỉnh táo

-Chuyện gì để mai nói đi. Hôm nay Yul hơi mệt – Yuri lấy tay che cái ngáp dài của mình lại

-Tại sao dạo này Yul cứ dùng từ mệt để xa lánh em ? Yul đã thay đổi từ lúc nào ? – Tiffany cúi gầm mặt. Nước mắt rơi theo từng lời cô nói. Cố gắng nuốt nghẹn nó lại để không bật thành tiếng

-Em đang nói gì vậy Tiffany ? – Yuri ngạc nhiên ngồi xuống ghế đối diện

-Có phải…dạo này Yul đã có người khác ? – Đột nhiên Tiffany nói thẳng ra mọi chuyện. Cô ngước mắt lên nhìn Yuri. 2 hàng nước mắt vỡ òa chảy xuống

-Em cũng biết là Yul có rất nhiều người mà. Đâu phải chỉ riêng mình em. Em đang làm quan trọng hóa vấn đề rồi đấy – Yuri gác chéo chân. Mắt hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của Tiffany

-Thật sự cô ta là ai ? – Tiffany cầu mong Jessica chỉ là 1 người bạn

-Cô ta là ai ? – Yuri tỏ ra hơi khó chịu

-Jessica Jung – Tiffany gục đầu xuống. Cô lấy tay chặn lại tiếng nấc

-Em đang xen vào cuộc sống riêng tư của Yul quá nhiều rồi đó – Yuri tức giận đứng thẳng người dậy

-Vậy chứ Yul xem e là gì của Yul hả ? – Tiffany ngước mặt dậy. Nhìn sâu vào đôi mắt giận dữ của Yuri

-Là bạn gái chứ không phải vợ. Nếu từ nay em còn làm như vậy nữa thì Yul nghĩ là em nên… - Yuri bóp chặt tay mình lại

-Yul thật sự…thật sự đã quá thay đổi. Em đã hy sinh tất cả để có thể được ở bên Yul. Vậy mà… - Tiffany khóc nức nở

-Chuyện này bữa khác mình sẽ nói – Yuri quay mặt đi lên lầu

-Em xin lỗi – Tiffany bật dậy chạy lại ôm lưng Yuri từ phía sau

-Em buông ra đi – Yuri phũ phàng gỡ tay Tiffany ra. Bước thẳng lên phòng và đóng cửa phòng thật mạnh

Tiffany hụt hẫn khuỵu gối xuống sàn. Cô ôm mặt khóc nức nở

Trên phòng

Yuri’ POV

Jessica ! Cô bước vào cuộc đời tôi làm gì ? 

End POV

Tại quán bar nơi Tae Yeon đang làm

Tae Yeon’ POV

Cô ta thật đáng thương. Nếu có trách chỉ trách cái con người tên Yuri quá bội bạc. 1 cô gái thương mình như vậy mà không biết quý. Đúng là cuộc đời. Cứ tưởng mình là người khổ nhất

End POV

-Em vẫn còn đang dọn dẹp à ? Sao không tranh thủ về sớm đi, để unnie dọn cho – Chị phục vụ chung với Tae Yeon nở 1 nụ cười đẹp như thiên thần

-Vậy cám ơn unnie nhé. Em về trước đây – Tae Yeon vui vẻ tháo tạp dề bỏ vào quầy rồi mở cửa ra về

Cô vừa đi vừa hát vui vẻ ngoài đường. Hôm nay cô dạo bước đến ngôi trường tiểu học năm xưa. Nhìn quang cảnh ngồi trường cũng không khác gì, Tae Yeon tiến lại chiếc xích đu màu đỏ

Flash back

-Nào ! Tae Yeon đẩy mình đi. Mình muốn bay – Jessica vui vẻ nhìn Tae Yeon

-Giờ mình đẩy bạn nhưng chút nữa phải tới lượt bạn đẩy mình đó nha – Tae Yeon cười tít cả mắt

-Đồng ý luôn. Đẩy nhanh lên – Jessica vội vàng chạy lại ngồi lên chiếc ghế xích đu

-Vịn chặt vô đó. Mình đẩy mạnh lắm đây. Ư ư ư … - Tae Yeon lúc đầu rất sung sức nhưng được 1 lúc thì thở không ra hơi, cả áo ướt đẩm mồ hôi

-Mát quá đi. Thích quá – Jessica dang 2 tay rộng ra 2 bên. Cô bé hít 1 hơi không khí

-Thôi mình mệt quá rồi. Tới lượt bạn đó – Tae Yeon buông tay ra khỏi ghế. Nhóc ngồi phịch xuống đất mệt nhoài

-Cũng được. Giờ bạn lên đi – Jessica đỡ Tae Yeon đứng dậy ngồi vào ghế

-Woa… ước gì ngày nào cũng có người đẩy mình như thế này thì còn gì bằng – Tae Yeon quay lại phía sau nhìn Jessica

-Bạn muốn mình đẩy bạn suốt đời không ? – Jessica ngưng lại chạy lên ngồi kế Tae Yeon

-Muốn lắm. Bạn sẽ đẩy mình suốt đời nha – Tae Yeon xoe mắt hứng thú

-Không Bao Giờ - Jessica nói thật lớn rồi ngắt mũi Tae Yeon

-Bạn thật là…đứng lại cho mình Jessica - Tae Yeon hết hồn đứng dậy rượt theo Jessica

End Flash

-Jessica hiện giờ đang ở đâu nhỉ ? Không biết bạn ấy có còn ở Seoul không nữa ? - Tae Yeon lầm bầm. Lâu lâu bật cười vì những kỉ niệm nhưng rồi cũng có những giọt nước khi nghĩ đến đã phải xa Jessica quá lâu mà không gặp

Biệt thự nhà Jessica

-Con ăn nhiều vào đi – Bà Lee gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Jessica

-Cám ơn dì – Jessica nói nhưng mắt vẫn nhìn vào chén cơm

-Nhiều năm sống ở Pháp dì đã thấy có rất nhiều đẹp đẽ và kì diệu ở đó. Thế nào rồi cô bé ? Con đã sẳn sàng để sang Pháp du học chưa ? Con cũng đã lớn rồi đó. Khi con đi dì sẽ ở lại đây chăm sóc cho Appa con. Con cứ việc …. – Bà Lee dò xét nét mặt Jessica. Nhưng bà lại bị Jessica chặn họng

-Con vẫn chưa sẵn sàng đâu. Thôi con no rồi. Con xin phép – Jessica bỏ đũa bước lên lầu

-Jessica ! Tại sao con cứ có thái độ vô phép như vậy ? – Ông Jung tức giận hất chén cơm xuống đất. Mọi thứ xáo trộn cả lên

-Appa sao vậy ? Con đã xin phép đi lên rồi mà – Jessica ngạc nhiên. Cô hơi sợ trước thái độ của ông Jung

-Không chỉ có chuyện đó. Con đã có thái độ như vậy rất nhiều lần rồi. Khi dì về thì con cứ lơ là, Appa chưa thấy con lại nói chuyện với dì lần nào. Tại sao vậy hả ? – Ông Jung bóp chặt bàn tay đập mạnh xuống bàn. Mọi người trong nhà ai cũng sợ hãi

-Thôi anh. Chắc em với con chưa nói chuyện nhiều nên vẫn chưa hợp nhau. Em sẽ tìm cách để gần gũi con hơn – Bà Lee vội vàng đỡ ông Jung ngồi xuống ghế

Jessica nhìn bà Lee, cô dậm chân xuống sàn thật mạnh rồi bỏ lên phòng đóng cửa thật mạnh

Bỗng điện thoại cô reng lên

-Alô – Jessica bắt máy

-Tôi là Yuri đây

-Sao cô lại biết số tôi ? 

-Lần trước cô ở nhà tôi, tôi có lấy điện thoại cô rồi lưu số lại

-Tự tiện dữ. Sao ? Gọi có chuyện gì ?

-Đi uống café không ? Tôi mời

-Cũng được. Tôi cũng muốn ra ngoài cho khoay khỏa

-Vậy giờ cô tới quán cafe YS. Tôi sẽ chờ. Nhanh đó nha tiểu thư

-Được rồi

Jessica cúp máy. Bất chợt cô nở 1 nụ cười trên môi. Không biết sao lúc này tâm trạng cô đang lân lân, thu dọn đồ bỏ vào túi xách. Jessica lén lút bước xuống cầu thang. Ông Jung và bà Lee đã rời khỏi bàn ăn từ lúc nào. Nhón nhén cô bước ra tới cổng, mang đôi giày vào. Cô lặng lẽ bước ra ngoài

End

Chap 7

Tại quán cafe

-Jessica – Tiếng Yuri nói với theo từ đằng xa

-Cho e 1 ly nước ép – Jessica ngồi xuống ghế và nói với người phục vụ

-Thế nào ? Hôm nay không uống rượu nữa à ? – Yuri cố tình đùa cợt để chọc tức Jessica

-Tôi uống rượu thì chỉ làm khổ thân có mình cô thôi đó. Có biết chưa ? – Jessica phì cười

-Tôi đang rất muốn cái vinh hạnh đó đây. À trả cô nè – Yuri móc trong bóp ra CMND của Jessica đã lén lấy hôm trước

-Sao cô có nó ? – Jessica ngơ ngác

-Nói ra thì dài dòng lắm. Cứ biết là hôm nay tôi trả cô đi Jessica – Yuri ngồi gác chéo chân khoan thai

-Còn gì của tôi mà cô biết nữa không ? – Jessica mặt dò xét

-Hình như là…………………không – Yuri kéo 1 hơi thiệt dài

-Vậy thì tốt – Jessica yên tâm uống ly nước ép của mình

-À mà nè cho hỏi….cô có người ấy chưa vậy ? – Đến lượt Yuri làm mặt dò xét

-Hỏi chuyện ấy làm gì ? Có thì sao mà chưa có thì sao ? – Jessica vẫn vô tư hút ly nước ép

-Thì biết thôi chứ sao – Yuri chồm đến sát bàn

-Thật ra thì cũng không hẳn là có. Mà chỉ là …. – Jessica suy nghĩ thật lâu khiến Yuri tò mò

-Cô yêu người đó không ? – Yuri cầu mong câu trả lời là KHÔNG

-Có. Yêu rất nhiều – Mặt Jessica hơi buồn

-Thật vậy sao ? – Yuri ngửa người ra sau dựa đầu vào ghế

-Thôi đừng nói chuyện này nữa. Có chỗ nào đi nữa không ? Tôi không thích ngồi 1 chỗ - Jessica hút trọn vẹn ly nước ép. Mặt tươi tỉnh hẳn lên

-Ừm…….vũ trường. Dám đi không ? Yuri với tay gọi người phục vụ đến tính tiền

-Ok. Bệnh gì mà cử - Jessica hào hứng đi ra ngoài theo Yuri

-Cô lạnh không ? Mặc áo khoác của tôi đi – Yuri mau chóng cởi áo khoác mình ra khoác lên người Jessica. Jessica đón nhận chiếc áo khoác với vẻ mặt ngượng ngùng khó tả. Cứ như theo quán tính, Jessica lấy tay mình khoác vào tay Yuri. Khoác thôi chứ không nắm nhá. Jessica vẫn vô tư cười nói vui vẻ, còn Yuri thì vô cùng sung sướng trước hành động đó của Jessica

Vũ Trường 1 lúc sau

-Chà ! Tiffany đâu mà đã thay đổi cô khác rồi ? – Anh DJ trông thấy Yuri từ xa vội chạy lại

-Đây là Jessica. Tụi em chỉ là bạn thôi – Yuri có vẻ hơi ngượng ngùng trước lời nói của anh DJ

-Dạ em chào anh – Jessica lễ phép cúi đầu

-Lúc đầu ai mà em chẳng nói là bạn. Cứ xem đi mấy tuần sau rồi đến đây nói là “em đã cua được cô ấy rồi” – Anh DJ nhái lại lời nói của Yuri khiến cả 3 cùng bật cười

-Anh cứ giỡn hoài – Yuri đánh vào vai anh DJ rồi giả bộ liếc sang nhìn nét mặt Jessica

-Lên làm DJ thế anh đi. Anh có công chuyện ra ngoài chút – Anh DJ nói xong vội vã bỏ ra ngoài

-Hình như cô đến đây thường xuyên lắm đúng không ? – Jessica nói ánh mắt nhìn mọi người xung quanh đang nhìn về họ

-Ừm. Cô ngồi đây đi – Yuri đưa Jessica đến 1 bàn trống gần nơi Yuri sẽ đứng làm DJ. Chu đáo gọi phục vụ đến chỗ Jessica ngồi

1 lúc sau Yuri chỉnh trang trang phục bước lên bục DJ. Mọi ánh mắt của tất cả các cô gái anh chàng đều hướng vào cô. Không khí trong quán im lặng khi nhạc dừng tắt hẳn. 1 âm thanh của máy đĩa phát ra. Mọi người hòa nhiệt theo âm nhạc mà Yuri làm ra. Mọi người vừa nhảy vừa đồng thanh la lên tên Yuri. Jessica ngồi phía dưới nhìn vào nét mặt Yuri. Nét mặt lúc đó khác hẳn với lần đầu tiên cô đụng phải Yuri

1 lúc sau Yuri bước xuống. Bỗng có 1 cô gái chạy lại

-Tiffany đâu ? Sao Yul đi có 1 mình vậy ? Chẳng lẽ 2 người break up rồi sao ? – Cô gái khoác mạnh vào tay Yuri

-Sao muốn tán tỉnh Yul à ? – Yuri quay sang ngắt nhẹ vào mũi cô gái

-Ừm. Sao em có xứng đáng không ? – Cô gái hí hửng cười nói vui vẻ

-Chẳng qua là Yul cảm thấy mình không xứng đáng với em thôi. Thôi hôm nay Yul đi với bạn, em cứ nhảy tiếp đi har – Yuri trông thấy Jessica ngối 1 mình từ xa cô vội gỡ tay cô gái kia chạy sang

-Cô thấy thế nào vui chứ ? – Yuri ngồi xuống ghế. Gắp 1 miếng trái cây bỏ vào miệng mình

-Cô làm DJ giỏi thật đấy. Bữa nào chỉ tôi nha – Jessica cười ngộ nghĩnh

-Được thôi. Nè ăn đi – Yuri ngồi nhịp đùi theo nhạc, gắp miếng trái cây đút cho Jessica. Nàng ngồi nhai nhóp nhép ngượng ngùng

Bỗng

-2 người đang làm cái trò gì vậy ? – Trước mặt Yuri và Jessica lúc này là 1 Tiffany tiều tụy xanh xao, nhưng vẫn còn đọng lại 1 chút xinh đẹp của 1 tiểu thư danh giá

-Tiffany sao em lại đến đây ? – Yuri ngạc nhiên

-Đến đây nên tôi mới thấy cảnh tình tứ như thế này của 2 người. Cô là Jessica Jung đúng không ? – Tiffany nói với giọng không có 1 chút cảm xúc. Tim cô đau quặn thắt lại, không thể bật ra thành tiếng

-Đúng. Nhưng cô đừng hiểu lầm thật ra tôi và Yuri chỉ là…. – Jessica cố gắng giải thích

-Nếu tôi và Jessica làm bồ của nhau thì đã sao ? Cô có quyền gì à ? Tôi mệt mõi lắm rồi đó Tiffany. Cô đã làm phiền tôi quá nhiều rồi – Yuri cười 1 cách đểu trá và như thế là…

-Đồ đểu – 1 cái tát vừa mạnh vừa đau dành cho Yuri. Không biết Yuri có đau hay không nhưng Tiffany đang cảm thấy bị dằng xé ngay lúc này. Thân người cô như rã rời sau cái tát đó. Cô xót xa nhìn Yuri ôm mặt nhưng cũng đau khổ nhìn Yuri bên cạnh Jessica. Mọi người trong vũ trường bỗng dừng lại, ai nấy đều nhìn về phía họ

-Tiffany ! Thật ra tôi và Yuri không như cô nghĩ đâu. Cô đừng như vậy nữa – Jessica đẩy đẩy tay Tiffany

-Cô im đi. Cô có biết là vì cô mà dạo này Yul trở nên xa lánh tôi không ? Tại sao vậy hả ? Tại sao 2 người lại đem tôi ra làm trò đùa ? – Tiffany mất bình tĩnh hất tung tất cả mọi thứ trên bàn văng xuống đất

-Cô thôi đi. Chúng ta về Jessica – Yuri tức giận nắm tay Jessica kéo đi

-Tiffany e bình tĩnh đi – Anh DJ tiến lại gần Tiffany

-Làm sao e bình tĩnh được ? Yul hết yêu em rồi – Tiffany khóc nức nở trên vai anh DJ

Bên ngoài

-Jessica thật ra thì tôi … - Đến lượt Yuri giải thích cho Jessica hiểu

-Mọi chuyện rắc rối xảy ra là tại tôi. Tôi nghĩ tôi và cô không nên gặp nhau nữa thì sẽ tốt hơn – Jessica toan bỏ đi thì…

-Tôi thật lòng thích cô Jessica –Yuri níu bàn tay Jessica lại

-Cô nói gì ? Tôi nghĩ cô nên yêu Tiffany thật lòng thì đúng hơn đó – Jessica gở tay Yuri rồi bỏ đi thật xa

1 lúc sau Tiffany bước ra khỏi vũ trường trong thấy Yuri đang đứng ở bãi cỏ bên đường nhìn xuống sông

-Tiffany tôi nghĩ là….mình nên chia tay đi – Yuri buông 1 câu nói lạnh lùng

-………. – Tiffany chỉ im lặng. Cô không thể nói lên được lời nào ngay lúc này. Cho đến lúc Yuri bỏ đi cô mới thất thần biết được rằng cô đã thật sự mất Yuri mãi mãi. 1 điều dại dột xuất hiện trong đầu cô…

-Thiếu Yul cuộc sống mình chẳng còn ý nghĩa. Vậy thôi thì chết cho hết – Tiffany đi dọc bờ sông tìm 1 nơi vắng vẻ cô bước chân xuống từ từ. Nỗi sợ hãi trào dâng lên, 1 cô gái còn quá trẻ, vẫn còn nhiều điều đang chờ đợi cô. Nhưng người ý nghĩa và quan trọng trong đời Tiffany cũng đã đi mất, cô chẳng còn gì để nuối tiếc cuộc sống này nữa. Dòng nước lạnh của bờ sông đang chạm để mắt cá chân cô. 1 bước rồi 2 3 bước con đường vẫn chẳng có ai mà nước đã lên tới đầu gối. Cô nhắm mắt lại chặt rồi thả lỏng người ra để mặc cho nước đẩy người mình xuống

End Chap

Chap 8

Hôm nay lại kết thúc 1 ngày làm việc nữa của Tae Yeon. Cô vui vẻ chào mọi người và ra về. Ghé tại 1 cửa tiệm mua vài chiếc bánh Donut để bỏ bụng. Bụng cô đã kêu réo riết từ chiều đến giờ. Vừa đi vừa nhai nhóp nhép cho đến khi chiếc bánh từ trên tay bỗng rớt xuống

-Ê nè ! Làm cái gì vậy hả ? – Tae Yeon vội vàng bỏ bịch Donut xuống bãi cỏ. Cô vắt giò lên cổ chạy thẳng xuống mép sông. Vội cởi đôi giày ra và nhảy xuống

-Buông tôi ra coi. Để tôi chết – Tiffany giãy giụa. Nước văng tung tóe. Mực nước giở đã tới cổ của 2 người

-Muốn chết thì kiếm chỗ nào vắng vẻ. Chứ không lẽ giờ tôi thấy chết không cứu. Chân tôi không chạm đất được nữa rồi. Ặc ặc ặc… - Tae Yeon la toáng lên. Quơ tay quơ chân búa xua. Cho đến khi tiếng nói Tae Yeon dần mất hẳn

-Ê đâu rồi ? Lên tiếng coi – Tiffany phát hoảng nhìn xung quanh. Mặt nước trở nên im ắng đến lạ thường. Cô sợ hãi hụp đầu xuống nước

1 lúc sau 2 người trở lại lên bờ

-Trời ơi ! ………mệt….mệt quá – Tiffany thở hổn hển. Lấy tay vịn ngực lại. Cô quay sang phía Tae Yeon

Tiffany’ POV

Nhìn cũng dễ thương thật. Đi cứu người ta mà giờ để người cứu mình. Lần đầu tiên mới thấy mỹ nhân cứu anh hung. Ý mà sao nãy giờ chưa tỉnh nữa ? Đừng nói là….

End POV

Tiffany vội vàng ngồi lên người Tae Yeon để hô hấp nhân tạo. Vừa kê mặt xuống thì mắt Tae Yeon vừa mở ra. Khỏi nói thì ai cũng biết 2 người họ đang lúng túng đến cỡ nào

-Tôi chỉ đang tính hô hấp nhân tạo cho cô thôi. Đừng có suy diễn bậy bạ - Tiffany cố gắng né tránh ánh mắt của Tae Yeon. Cô cuộn áo mình lại để vắt nước

-Thì tôi có nói gì đâu. Xin lỗi – Tae Yeon cũng chỉnh lại đầu tóc và quần áo

-Vì chuyện gì ? – Tiffany ngạc nhiên

-Vì đáng lẽ ra tôi phải cứu cô mà ai dè nó lại ngược lại – Tae Yeon cúi mặt hối lỗi

-Chính tôi mới là người có lỗi. Tại tôi mà người cô ướt thế này – tay Tiffany chạm vào đùi Tae. Như có 1 luồng điện xuyên qua cả 2. Tiffany vội vàng rút tay lại trong bối rối

-Ý chết cha ! Bịch Donut mới mua của tôi – Tae Yeon vội vã chạy lại phía bịch Donut vừa bị văng xuống lúc nãy

-Đổ ra dơ hết rồi còn ăn gì được nữa. Cô đói lắm à ? – Tiffany buồn bã nhìn bịch Donut dính toàn cát với đất rồi nhìn nét mặt nuối tiếc của Tae Yeon

-Tôi đang tính lót bụng cho tối nay. Mà cũng chẳng biết ở nhà Umma tôi đã ăn gì chưa ? – Tae Yeon đang tính lụm lặt lại những miếng còn sạch

-Thôi để tôi tạ lỗi – Tiffany nói dứt lời thì kéo giỏ rồi kéo theo Tae Yeon bỏ đi khỏi bãi cỏ

1 lúc sau tại nhà hàng TN

Tae Yeon ngồi ở bàn đợi. Cô không thể diễn tả nỗi cái nhà hang này nó lớn như thế nào. Tầm khoảng cả trăm căn nhà mà cô và Bà Kim đang mướn. Ngồi dọc những cây đũa được để ngay ngắn trên bàn, cô trông thấy Tiffany nói gì đó với người quản lý. 1 lúc sau có 1 cô phục vụ đến chỗ bàn Tae Yeon

-Mời cô đi theo tôi – Chị phục vụ vừa nói xong thì đã bỏ đi liền

-Nhưng mà đi đâu ? – Tae Yeon ngơ ngác đứng dậy đi theo chị ta

1 lúc sau Tae Yeon bước ra bàn có Tiffany đang chờ sẵn với bồ đồ chỉnh tề. Quần Jean với 1 pull rộng. Là đồ hàng hiệu chứ không phải hàng thanh lý nha. À thì ra là nãy giờ Tiffany đã nhờ người quản lý kiếm 2 bộ đồ để cho 2 người ngồi ăn cho tiện

-Những thứ này ở đâu ra thế ? Mà tại sao không kiếm cái quán cóc nào ngồi ăn cho nhanh – Tae Yeon quắc Tiffany lại nói nhỏ

-Quán cóc là gì ? – Mặt Tiffany đần ra

-Là ở lề đường đó. Cần chi phải vào cái chỗ sang trọng như thế này còn thay đồ mới nữa. Đồ ướt đi chừng vài chục bước là khô hết rồi – Tae Yeon nhà quê đến nỗi khiến cho Tiffany bật cười

-Đừng có lo. Tôi trả tiền mà. Giờ thì ăn đi. Tôi nghe cái bụng cô kêu nhiều lắm rồi đó – Tiffany cầm nĩa lên và bắt đầu ăn ngon lành

-À mà nè ! Sao cô lại có suy nghĩ dại dột như vậy hả ? – Tae Yeon dở giọng trách móc

-…… - Tiffany ngạc nhiên

-Chuyện tự tử đó. Có phải vì cái người tên Yuri không ? – Tae Yeon chặc lưỡi lắc đầu

-Tôi không muốn nói đến chuyện đó – Tiffany tiếp tục ăn phần ăn mà không nhìn lấy mặt Tae Yeon

-Tôi nghĩ cô đẹp như thế thì tại sao lại cứ phải theo cái tên khốn nạn đó. Cô ta có người khác hả ? – Tae Yeon làm ánh mắt dò xét

-Cô nghĩ tôi đẹp hả ? – mắt Tiffany trở nên long lanh đến lạ thường

-Ừ ừ cô đẹp. Đẹp lắm. Bỏ qua chuyện đó đi. Cô ta có người khác hả ? – Tae Yeon xua xua tay nheo mắt

-Phải. Người đó tên Jessica – Tiffany nói lý nhí

-Jessica sao ? Jessica gì ? Có phải là…. Jessica Jung không ? – Tae Yeon bỗng giật mình

-Sao cô biết ? – Tiffany đưa đôi mắt thấm đỏ nhìn Tae Yeon

-À không có gì. Tôi chỉ đoán thôi – Tae Yeon cúi xuống tiếp tục ăn phần ăn của mình

Tae Yeon’ POV

Chỉ là trùng tên thôi. Thế giới này thiếu gì người tên Jessica Jung. Không được suy nghĩ nữa Tae Yeon

End POV

1 lúc sau Tiffany có điện thoại phải về trước. Tae Yeon thì từ nhà WC bước ra chẳng thấy ai

-Đồ ăn mang về của quí khách đây ạ - Chị phục vụ đưa ra 1 bịch đồ ăn to đùng

-Tôi đâu có kêu đồ ăn mang về - Tae Yeon ngơ ngác

-À xin lỗi tôi quên. Là cô Tiffany đã kêu đấy ạ - Chị phục vụ mỉm cười

Tae Yeon mang bịch thức ăn ra về mà đầu óc vẫn còn khó hiểu. Nhưng thôi không suy nghĩ nữa và thế là Tae Yeon tung tăng xách bịch đồ ăn về nhà

Tại nhà bà Kim và ông Park đã mướn

-Umma ! Appa ! Con mang đồ ăn về cho mọi người đây – Tae Yeon nói thật lớn từ ngoài ngõ

-Đâu ra con có vậy ? Còn đồ con mặc nữa ? Đây đâu phải là bộ đồ hồi sáng con mặc – Bà Kim ngạc nhiên nhìn Tae Yeon

-Chuyện dài dòng lắm. Con sẽ kể cho 2 người nghe sao – Tae Yeon mở hộp thức ăn thơm ngon ra

End

Chap 9

Hôm nay như mọi ngày sau khi đi học ở trường xong tối đến Tae Yeon lại đến làm thêm ở quán bar. Từ ngày có cô không khí trong quán bar trở nên bớt căng thẳng. Không còn âm nhạc buồn não nề như trước mà thay vào đó là những âm nhạc nghe vui tai. Cũng là những người có chuyện buồn vẫn đến quán nhưng giờ đã khác. Lúc trước ai có tâm trạng đến bar ngồi uống rượu rồi ra về với tâm trạng say sỉn mà nỗi buồn không vơi được. Mà giờ đây khi họ ra về là 1 tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Chỉ là ngồi uống rượu và nhìn cô phục vụ Tae Yeon xinh đẹp chạy qua chạy lại, vừa chạy vừa hát nhảy theo nhạc. Mọi người đều cảm thấy vui vẻ hơn

-Hôm nay e có chuyện vui à ? – Chị phục vụ đang đứng lau bàn cạnh Tae Yeon

-Dạ ngày nào e cũng vui mà – Tae Yeon cười tít mắt

Mãi cho đến khi…

-Hôm nay lại đến đây uống rượu nữa à ? – Tae Yeon thay đổi nét mặt khi thấy Tiffany mở cửa từ ngoài bước vào

-Không. Cho ly nước ép đi – Tiffany chỉ cười nhẹ

1 lúc sau

-Có chuyện gì nữa sao ? – Tae Yeon căng thẳng ngồi xuống bàn

-Hôm nay tôi không gặp Yul và cô ta – Tiffany cúi đầu hơi gầm xuống bàn. Có thể cô đang muốn che dấu nước mắt của mình

-Vậy thì tốt chứ sao. Cô cần chi phải gặp con người bội bạc đó – Tae Yeon lắc đầu chặt lưỡi

-Nhưng….tôi nhớ Yul. Cô có hiểu cảm giác đó không ? Cảm giác nhớ 1 người đó – Tiffany giương ánh mắt hơi đỏ nhìn Tae Yeon

-Hiểu chứ - Tae Yeon hướng mắt nhìn xa xăm ra phía cửa sổ

-Hình như…cô cũng có chuyện buồn đúng không ? – Tiffany lo lắng nhìn Tae Yeon

-Không không có – Tae Yeon mau quơ tay để ngụy biện cho lời nói dối của mình

-Hãy chia sẻ với tôi – Tiffany đặt bàn tay ấm áp của mình lên bàn tay Tae Yeon. Cảm nhận như có gì đó hơi ngại, Tiffany vội vàng rút tay mình lại rồi cười trừ

-Tôi đã nói là không có rồi mà – Tae Yeon lớn tiếng

-Tôi xin lỗi – Tiffany cúi mặt hối lỗi

Vũ trường

-Hôm nay Tiffany lẫn Jessica đều không đi cùng à ? – Anh DJ vỗ vào vai Yuri khi thấy cô đang ngồi vào bàn uống rượu

-Không ngờ 1 người chưa bao giờ biết yêu là gì như em cũng có ngày như thế này – Yuri nốc cạn ly rượu trên tay

-Có phải e yêu cô bé Jessica đó thật rồi không ? Hay là lại giống như Tiffany ? – Anh DJ nhìn nét mặt Yuri

-E cũng không biết. Nhưng ở Jessica và Tiffany có gì đó khác nhau. Khi em ở cạnh Tiffany thì em chỉ cảm thấy ở cô ấy chỉ là sự sở hữu, độc đoán. Cô ấy luôn muốn e chỉ thuộc riêng 1 mình cô ấy. Cô ấy theo dõi em từ hành động nhỏ nhất, em cảm thấy không còn được tự do. Vậy nên e mới chia tay, chứ không phải vì Jessica - Yuri vò đầu mình

-Thật ra cũng không thể trách Tiffany được. Tất cả cũng do cô bé đã quá yêu em, bất chấp tất cả từ gia đình quyền lực tiền tài vứt bỏ mọi thứ để được bên cạnh em. E cũng nên hiểu cho nó - Anh DJ tạo sự cảm thông đối với Yuri

-Thôi xin phép anh. Chắc e phải về thôi - Yuri kéo áo khoác đứng dậy

-Về 1 mình có được không đấy ? - Anh DJ hơi lo cho sự say xỉn của Yuri lúc này

-Dạ cám ơn anh. E không sao đâu - Yuri cúi đầu rồi đi ra ngoài

Cầm áo khoác trên tay Yuri đi hết con đường này đến con đường kia. Về nhà chỉ khiến cô thêm ngột ngạt, u ám. Đứng trước sông Hàn, cô nhìn mọi thứ xung quanh. Quá yên tỉnh...

-Không ai có thể khiến cuộc sống này thú vị hơn được à ? - Yuri dùng 2 tay hét thật lớn ra bờ sông

-JESSICA ! CÓ PHẢI TÔI ĐÃ YÊU CÔ RỒI KHÔNG ? - Yuri hét lớn 1 lần nữa và dường như tâm trạng cô đã vơi đi được phần nào. Và rồi khi Yuri quay lưng lại...

-Cô...cô... - Jessica đứng phía sau lắp bắp

-Aishhh thiệt là....cô ở đây bao lâu rồi ? - Yuri gãi đầu bối rối

-Không lâu nhưng đủ để .... - Jessica đang nói thì...

-Jessica tôi xin lỗi. Ý tôi thật ra không phải như thế đâu cô đừng hiểu lầm....Aishh tôi nói thiệt. Cô phải hiểu cho tôi nha - Yuri chối liên tục mà không để ý nét mặt Jessica đang ngơ ra

-Tôi chỉ định... - Jessica vừa kịp lên tiếng

-Tôi sẽ làm tất cả để cô tha thứ. Tôi xin lỗi ngàn lần xin lỗi - Do lúc quýnh quáng Yuri vội nắm chặt bàn tay Jessica

-Cô làm gì vậy ? Có im ngay không để tôi còn nói nữa chứ ? Tôi đến đây không lâu nhưng đủ để thấy có cái con gì bự lắm ở sau lưng cô kìa - Jessica bước lùi ra sau 1 bước

-AAAAAAAA....bỏ nó ra khỏi người tôi. Nhanh lên AAAA - Yuri cố gắng nhìn ngược ra phía sau lưng mình phũi phủi con vật mà Jessica gọi lạ "bự"

-Cứ đứng đó phũi đi nha. Tôi đi đây - Jessica vẫy tay tạm biệt rồi bước đi

-Jessica ! - Yuri vội vã chạy lại kéo người Jessica ôm sát vào lòng mình

-Buông tôi ra coi - Jessica miễn cưỡng. Đẩy mạnh người Yuri ra

-Jessica ! Tôi xin cô. Hãy để tôi được ôm cô như thế này chỉ 5 phút thôi, à không 1 2 phút thôi. Hay chỉ là 1 giây, chỉ cần cô đừng đẩy tôi ra nữa là được rồi - Yuri như nghẹn lại. Cô ôm Jessica chặt, thật chặt

.

.

.

2 người vẫn đứng cạnh sông Hàn ôm nhau. Đây là lần đầu tiên tim Yuri đập thình thịch vì 1 người như thế này. Jessica có thể nghe được tiếng đập mạnh của nó. Hơi bối rối nhưng rồi cô lại bật cười. Vòng tay quanh eo Yuri, cô muốn cảm nhận được hơi ấm của nó

Bên phía Tae Yeon và Tiffany

-Cô thích đi dạo như thế này lắm à ? - Tiffany quay sang nhìn vẻ mặt Tae Yeon

-Cũng thỉnh thoảng. Cô không thích à ? Vậy tôi sẽ kêu Taxi đưa cô về - Tae Yeon chờ đợi câu trả lời

-À không thích chứ. Chưa bao giờ tôi thấy yên bình như bây giờ - Tiffany hít 1 hơi thật sâu cảm nhận không khí se lạnh của trời

-Đó là vì cô không nghĩ đến cô ta - Tae Yeon vô tình chạm lại nỗi đau của Tiffany. Biết mình vừa nói điều không phải, Tae Yeon vội tự bịt miệng mình lại

-..... - Tiffany hơi bất ngờ

-Tôi xin lỗi. Tại lỡ miệng - Tae Yeon cười trừ

-Không sao - Tiffany mỉm cười rồi bước đi trước

1 lúc sau

-Mấy người này thật bất lịch sự. Giữa sông Hàn mát mẻ như thế này mà lại đứng ôm nhau - Tae Yeon chặt lưỡi lắc đầu rồi quay sang nhìn phía khác

-Hơ.....Yul - Tiffany ngạc nhiên

Bên Yuri và Jessica

-Giờ tôi sẽ buông cô ra. 1....2.... - Yuri đếm từ từ. Từng tay cô bỏ người Jessica ra

-Không. Đừng buông. Cứ như thế này thêm 1 chút nữa. Người cô ấm lắm - Jessica dựa đầu vào ngực Yuri

2 người cứ thế ôm nhau cho đến khi Tiffany đến gần và đứng trước mặt Yuri với đôi mắt đẫm nước

-2 người hạnh phúc lắm đúng không ? - Tiffany che tay ngăn nước mắt lại

Yuri buông Jessica ra từ từ. Yuri và Tiffany ánh mắt họ nhìn về nhau, 1 ánh mắt thấm đầy sự cay đắng - 1 ánh mắt lạnh lùng đến vô tình

-Mình đi thôi Jessica - Yuri né ánh mắt đó rồi kéo Jessica đi vuốt qua người Tiffany

-Jessica - Tae Yeon ngạc nhiên quay mặt lại

-Tae Yeon - Jessica bàng hoàng nhìn Tae Yeon

Và như thế Tiffany thì nhìn Yuri, Yuri thì nhìn Jessica, Jessica thì nhìn Tae Yeon và ngược lại. Họ cứ đứng đó như trời trồng mà nhìn nhau

End 

Chap 10

-Bạn có phải là Kim Tae Yeon hồi nhỏ học trường tiểu học SM không ? – Jessica ngơ ngác. Miệng vẫn chưa ngậm lại được

-Đúng rồi. Vậy bạn là là….là là – Tae Yeon lắp bắp nói không nên lời

-Jessica đây – Jessica vui mừng như muốn khóc

-Không thể tin được. Chuyện này quá bất ngờ. Mình mình… - Tae Yen lại lắp bắp 1 lần nữa rồi gãi đầu

-Tae Yeon ! Mình đã chờ bạn lâu lắm rồi có biết không ? – Jessica xót xa sờ vào gương mặt Tae Yeon

-Mình biết mình có lỗi. Nhưng mình cũng đã cố gắng đi tìm bạn. Nhưng chúng ta lại vô tình gặp nhau ở đây. Mình sẽ làm tất cả để không mất bạn lần nữa – Tae Yeon cầm đôi bàn tay Jessica lên và nói chân thành

-Tae Yeon ah !~ - Jessica bỗng ôm chầm Tae Yeon nhưng rồi Tae Yeon cũng đáp lại 1 cái ôm thật chặt dành cho Jessica

Yuri’ POV

Thì ra cô đã có người để chăm sóc. Tôi chỉ là 1 kẻ thay thế không hơn không kém. Tại sao mày lại ngu ngốc thế Yul ? Tại sao mày lại yêu cô ta ? Tại sao ?

End POV

-Chúc 2 người hạnh phúc – Yuri nói thật nhỏ rồi quay lưng đi

-Khoan đã ! Cô là Yul đúng không ? – Tae Yeon buông Jessica ra và tiến về phía Yuri

-Phải thì sao ? – Yuri nghênh mặt lên

-Nhận lấy này – Tae Yeon bóp tay thật mạnh rồi dọng vào mặt Yuri 1 cái thật đau khiến máu từ khóe miệng Yuri tuôn ra

-…… - Yuri gượng ngồi dậy

-Tiffany đã rất muốn là điều đó với kẻ xấu xa như cô. Nhưng cô ấy không thể vì cô ấy quá yêu cô. Mà cô lại…thật là – Tae Yeon nhìn Tiffany rồi lắc đầu

-……. – Yuri nhìn Tae Yeon bằng ánh mắt rực lửa. Jessica lẫn Tiffany và Tae Yeon ai cũng nghĩ rằng Yuri sẽ trả thù Tae Yeon bằng 1 cú đấm ngược lại nhưng không. Yuri quay lưng đi mà không nói 1 lời nào. Và rồi đến lượt Tiffany cúi đầu chào Tae Yeon và Jessica rồi cũng ra đi. Không khí tại sông Hàn se lành

-Tae sẽ đưa em về gặp Umma – Tae Yeon nói với Jessica

-Đâu ra cái kiểu thay đổi xưng hô nhanh vậy ? – Jessica ngắt nhẹ vào mũi Tae Yeon rồi 2 người cùng bật cười

1 lúc sau tại nhà Bà Kim

-Umma ơi ! Xem con vừa tìm được ai nè – Tae Yeon hí hửng kéo tay Jessica vào nhà

-Dạ con thưa bác. Con là Jessica – Jessica vui vẻ lễ phép cúi đầu chào bà Kim

-Jessica ? – Bà Kim hơi ngạc nhiên

-Dạ. Jessica mà lúc nhỏ con và cô ấy học chung tiểu học đó. Umma nhớ không ? – Tae Yeon vẫn cầm đôi tay Jessica siết thật chặt

-Ừ ừ Umma nhớ. Jessica nè ! Gia đình con như thế nào ? – Bà Kim đột ngột hỏi

-Dạ con mất Umma từ nhỏ. Còn Appa con thì…. – Jessica ngập ngừng

-Appa con là ai ? – Bà Kim vẫn tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề khiến Jessica lẫn Tae Yeon đều cảm thấy sợ sệt

Bỗng ông Park từ phía sau bước ra

-Thôi đi bà. Con bé nó mới đến chơi lần đầu mà đã tra khảo này nọ rồi – Ông Park vừa đi vừa xoa bóp tay mình

-Ừ phải. Thôi 2 đứa cứ nói chuyện đi. Umma vào phòng – Bà Kim đứng dậy rồi bước ra phía sau

-Tae đã sống ở đây trong mấy năm qua sao ? – Jessica nhìn quanh căn nhà

-Không ! Chỉ mới dọn tới đây mấy tháng thôi – Tae Yeon nghiêm túc

-Vậy từ ngày Tae bỏ em đi là Tae ở đâu ? – Jessica rưng rưng nước mắt

-Jeollado – Tae Yeon nắm bàn tay Jessica rồi nghịch nó

-Tại sao lúc đó Tae lại bỏ đi đột ngột như vậy ? Có biết là e…e … - Jessica bật khóc nói không nên lời

-Tae biết và Tae rất xin lỗi. Tae đã rất nhớ em – Tae Yeon ôm chầm Jessica vào lòng

Lần này Yuri thật sự về nhà. Cởi bỏ áo khoác rồi ném nó lên ghế sofa. Thả mình xuống ghế mệt mõi. Mắt cô vẫn còn ướt vì nước mắt. Nước mắt đó có thật không ? Thật ! Yuri biết rằng cô đã yêu Jessica sau cái ôm ấm áp đó. Nhưng rồi Tae Yeon – người mà Jessica yêu nhất xuất hiện. Xóa đi cái không khí hạnh phúc mà lần đầu tiên Yuri có được. Yuri hận 2 người họ. Hận nhất là Jessica – người đã làm cho có cảm giác yêu thương mà cô không hề muốn có. Đối với cô tình yêu chỉ là 1 thứ gì đó mù quáng, không có lối thoát. Cô cứ ngồi đó nhìn lên trần nhà. Bất chợt trái tim cô nhói lên khi nghĩ rằng Jessica sẽ hôn Tae Yeon, họ sẽ cùng có những tháng ngày hạnh phúc. Còn cô cứ mãi ngồi đây mà khóc

-Vô dụng ! – Yuri đập tay mạnh xuống bàn

Bỗng đt cô reo lên

*Hãy đến với em* - Tin nhắn từ 1 cô gái

Mỉm cười đểu rồi cô trở lên phòng, thay 1 bộ đồ mới rồi đi ra ngoài

Tại nhà cô gái

-E cứ tưởng Yul sẽ không đến chứ ? – Cô gái vui vẻ chạy ra mở cổng

-E đang làm gì vậy ? – Yuri mở giày ra và bước vào nhà

-Uống rượu 1 mình thôi – Cô gái ngồi xuống rót rượu ra ly mời Yuri

-Cám ơn ! Yul không muốn uống – Yuri dơ tay từ chối

-Uống với em 1 ly thôi cũng không được à ? – Cô gái giả bộ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác

-Chỉ 1 ly thôi nha – Yuri miễn cưỡng cầm ly rượu uống cạn

Dù ngoài miệng chi nói 1 ly nhưng vì tính player chiều gái Yuri và cô gái đã uống hết cả chai rượu. Cô gái tựa đầu vào bụng Yuri, họ nằm say xỉn trên ghế

Sáng hôm sau

Yuri và cô gái tỉnh dậy với thân hình không 1 mảnh vải che thân. Yuri vội vàng mặc lại quần áo

-Yul đi nhanh vậy sao ? – Cô gái choàng mền vào người. Đứng ôm Yuri từ phía sau

-Yul có công chuyện. Thôi Yul về đây – Yuri vội vã mang giày vào rồi mở cửa ra ngoài

-Yul lạnh lùng với em đến vậy sao ? – Cô gái nói với theo

-Thì Yul với em đã có cả đêm với nhau rồi còn gì – Yuri quay lưng lại

Nhà bà Kim

-Dạ con chào bác. Con có chút quà gửi 2 bác – Jessica lễ phép giơ bịch trái cây nói với bà Kim

-Mai mốt con đến chơi thôi cần chi quà cáp cho tốn kém – Bà Kim vui vẻ nhận lấy

-Dạ không có gì đây bác – Jessica cười hiền thục

-Jessica nè. Cho bác hỏi chuyện này được không ? – Bà Kim đột ngột chuyển nét mặt

-Dạ chuyện gì hả bác ? – Jessica ngạc nhiên

-Ừm….Appa con tên gì vậy ? – Bà Kim nghiêm túc

-Dạ…Appa con… - Jessica đang nói thì Tae Yeon trong phòng bước ra

-Umma hỏi chuyện đó chi hoài vậy ? Em mới đến hả ? – Tae Yeon vui vẻ nói với cả 2

-Thôi 2 đứa đi đâu đi đi – Bà Kim trông thấy Tae Yeon liền ngồi bật dậy đi ra phía sau

-Hôm qua Tae có hứa dẫn em đến xem chỗ Tae làm mà nhớ không ? – Jessica chu mỏ

-Nhớ rồi. Hên cho em là hôm nay chủ nhật Tae không phải đi học nên có thể chơi với em cả ngày đó – Tae Yeon vui vẻ kéo tay Jessica đi

-Đi từ từ thôi – Jessica cười ngặt nghẽo

-À Jessica ! Hôm qua Tae quên hỏi em chuyện này. E với Yul có quan hệ gì vậy ? – Tae Yeon trở nên nghiêm túc

-Mình có thể nào đừng nói đến chuyện này được không ? – Jessica tránh ánh mắt Tae Yeon và cô đã bước đi trước

Khi 2 người đã đến quán

-E ngồi đây đi. Tae sẽ đem nước cho em – Tae Yeon dìu Jessica ngồi vào bàn rồi chạy vào trong quán

-Tae cứ đi làm đi – Jessica mỉm cười. Cho đến khi Tae Yeon đã đi khỏi bàn hẳn, cô lấy đt trong túi ra và gọi cho Yuri

*Tối đến giờ cô có về nhà không vậy*

*Không à ờ có. Cô đang đi với Tae Yeon à ?*

*Ừm*

*Vậy thôi tôi cúp máy đây. Đi chơi vui*

*À mà nè…*

Tít…tít….tít…….

-E vừa gọi cho ai vậy ? – Tae Yeon bất ngờ xuất hiện với ly nước trên tay

-Không có gì – Jessica hết hồn vội bỏ đt trở lại túi

-Thế nào ? Thấy nơi làm của Tae sao ? – Tae Yeon ngồi xuống ghế đối diện

-Cũng được. Không tệ cho lắm – Jessica nhìn quanh quán bar

-E đợi Tae tí – Tae Yeon vội vàng bỏ ra phía sau

1 lát sau

Khu vực stage được bật sáng lên. Âm thanh của chiếc đàn piano van lên khiến Jessica giật mình. Cô hướng mắt về stage để xem ai là ca sĩ hôm nay

-Jessica ! – Tae Yeon chính là người đã ngồi lên chiếc đàn piano đó. Cô gọi lớn tên Jessica bằng micro trên tay mình. Âm nhạc được bắt đầu. Tae Yeon lướt cánh tay điệu nghệ trên những phím đàn. Cô cất giọng hát trầm lắng, ấm áp

Cho dù e đang trốn ở bất cứ nơi nào

A cũng sẽ tìm ra em

Nếu e vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh a

Thì a chẳng cần gì hơn nữa

You are my everything to me

E chính là tình yêu duy nhất của a

Mãi mãi, 1 người duy nhất a yêu

Chúng ta yêu nhau phải không em ?

Đó là điều duy nhất a cần

Mọi người trong bar dường như chết ngất đi với giọng hát đặc biệt của cô. Jessica thì không thể cầm được nước mắt. Cô hạnh phúc chạy lên stage ôm chầm lấy Tae Yeon trong sự ngưỡng mộ của mọi người

-Tae Yeon ah !~ - Jessica khóc nức nở

-Tae yêu em lắm Jessica – Tae Yeon mỉm cười ôm lấy người Jessica

Họ trao cho nhau 1 nụ hôn say đắm trước ánh mắt của tất cả mọi người

End

Continue Reading