Yunjae - Inspiration [complet...

By alexanguyen

26.3K 69 11

More

Yunjae - Inspiration [complete]

26.3K 69 11
By alexanguyen

Post-er: Truyện này ko phải do mình sáng tác và cũng chưa đc sự cho phép của tác giả. Mình post truyện này lên wp đơn giản chỉ vì yêu thích và muốn chia sẻ cho mọi người. Dưới tên tác giả mình có đăng kèm link gốc của truyện. Nếu tác giả ko đồng ý thì cm cho mình. Mình sẽ xóa truyện này ngay lập tức. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

P/s: cảm ơn Au vì đã viết ra câu chuyện này.

========================================

Inspiration

(Giải thích cái tựa fic: theo đúng nghĩa, không biết đặt tên fic sao nữa, chỉ là viết theo tùy hứng nghĩ sao viết vậy.... nhưng đừng lo là au bỏ fic ^^) 

Author: It s' me ^^ (laudaitrencat118 ) 

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=87808

Pairing: Yunjae ^^ 

Rating: Haiz..... 16+ ( có yaoi ~ ) 

Disclammer: em không bik vik gì ở chỗ nài nữa ^^

*-*-*-*

Tôi là Kim Jaejoong. Năm nay tôi 26 tuổi. Lời giới thiệu của tôi khô cứng quá phải không? Nhưng quả thật tôi chỉ có thể nói vậy mà thôi. Tôi đã lập gia đình. Nhưng là với một người đàn ông khác, tên là Jung Yunho. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không bị cấm đoán hay bất cứ gì làm trở ngại. Một tình yêu bền vững chăng? Không... hoàn toàn không... tôi... chỉ là quá yêu, mà bất chấp tất cả.

********

Một ngày bình thường của tôi là: buổi sáng, chuẩn bị bữa sáng, quần áo cho Yunho, buổi trưa và buổi chiều ở nhà làm nội trợ, buổi tối chờ Yunho về. 

Ngày nào cũng như thế, và đã được hai năm rồi.

Nhưng mà... giữa tôi và Yunho, hình như không tồn tại thứ gọi là "tình yêu". 

Cuộc hôn nhân này không phải vì mục đích chính trị, kinh doanh hay gì khác. Một hôm mưa to thật to, anh bấm chuông nhà tôi, tôi mở cửa, khô ráo với chiếc dù trên tay, anh chỉ nói nhẹ:

-Ji Hyun bỏ anh rồi... lấy anh nhé?

Nam Ji Hyun là bạn gái của anh, cô ấy bỏ anh mà đi, và tôi, Kim Jaejoong thích anh từ rất lâu, đã đồng ý lời cầu hôn đầy khiếm nhã đó. Bây giờ nghĩ lại, không biết nếu Ji Hyun không bỏ Yunho mà đi thì anh có bảo tôi lấy anh không, chắc là không.

Yunho là người như vậy. Không bao giờ để cho thứ gì vụt mất, mà nếu đã vụt mất thì cũng sẽ tìm thứ khác mà lấp đầy vào, không bao giờ để mình mang chữ thất bại. Tôi biết Yunho có hề yêu tôi đâu, Yunho chỉ yêu có hai thứ. Là tiền và Ji Hyun. Phải! Là tiền và Nam Ji Hyun chứ không phải là " Nam Ji Hyun và tiền", Yunho yêu tiền hơn cả Ji Hyun, nên tôi, Kim Jaejoong thì có là gì. Cũng chính vì tiền mà Yunho để Hyun ra đi mà không ra sức níu kéo.

Và, thật là khó hiểu tại sao Yunho lại đi ngỏ lời với tôi trong khi gia cảnh nhà tôi thì hết sức tệ. Tôi không còn gia đình và phải lao động từ năm tám tuổi, ngoài cái gương mặt trông tạm được này thì tôi chẳng còn cái gì khác. Mà có thì cũng chỉ là một bộ quần áo chưa tới mười lăm ngàn won.

Như tôi từng nói, tôi lao động từ năm tám tuổi, và cái tuổi thơ trước và sau đó cũng không đẹp đẽ gì. Tôi chật vật mới vào được đại học, và chỉ muốn lẳng lặng sống cho hết những ngày trên ghế trường học.

Và rồi, tôi gặp Yunho trong trường đại học. Yunho học trên tôi hai khóa và là giảng viên hạng ưu của trường. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Yunho là một người rất lạnh lùng, với bất cứ ai cũng như thế cả. Nhưng tôi vẫn thấy nét dịu dàng trong sự lạnh lùng đó và ngày tôi biết mình đã yêu Yunho thì cũng là ngày tôi nhìn thấy Nam Ji Hyun, bạn gái Yunho.

Tôi đã ngu ngốc đến nỗi ghen với Ji Hyun khi lần đầu tiên trông thấy nụ cười của Yunho dành cho cô ấy. Một người lạnh lùng như Yunho mà lại có thể cười như thế, một người thích Yunho như tôi mà không ganh tị cũng lạ. Sau đó tôi vờ tạo ra một vài lần vô tình khác để được Yunho chú ý, và quả thật chúng tôi trở thành bạn của nhau. Không ít lần trong những ngày đó, Yunho còn dẫn Ji Hyun đi cùng, dù không thích nhưng tôi vẫn biết im lặng. Những ngày tháng sau đó vẫn bình thường cho đến cái ngày Ji Hyun bỏ Yunho mà đi và tôi cùng Yunho lấy nhau.

Tôi chưa từng biết mùi vị đàn ông của Yunho, quạ thật là vậy. Cái "phục vụ" mà tôi nói ở trên vốn chỉ là sự đau đớn của tôi mà thôi. Hai năm qua, chỉ chừng hai hoặc ba lần gì đó thật hiếm hoi, ngồi trong phòng làm việc, Yunho nhìn vào Ji Hyun trong tấm ảnh được lồng vào ví và suy nghĩ gì đó. Sau đó gọi tôi vào và tôi bắt đầu.

Tôi không biết sự cương cứng của Yunho là do nhu cầu tự nhiên hay do Ji Hyun, nhưng tuyệt đối không phải vì tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đã bị sốc khi anh nói:

-Tôi cương rồi. Làm đi.

Tôi đã có thể mường tượng thế nào là "làm đi", nhưng nó vốn không đơn giản như vậy. Khi thấy hình của Ji Hyun, tôi suýt bật khóc, nhưng Yunho đang nhìn tôi với vẻ đốc thúc nhanh lên và tôi quì xuống khi anh đang ngồi chễm chệ trên ghế.

Khi chiếc quần được kéo xuống, tôi hình như đã tái mặt vì cái của Yunho, nó lớn, thậm chí nó có vẻ ra dáng một kẻ khó chịu và lạnh giống ông chủ của nó.

-Ahh... Uh...

Tôi vẫn còn nhớ tới tiếng rên rỉ của anh, phải chăng lúc ấy anh nhớ lại lúc làm tình cùng Ji Hyun và cái cách mà cô ấy phục vụ anh, nó cũng giống thế này chăng?

Nước mắt chảy ngược lại vào trái tim tôi như muốn dìm tôi ngạt đi. Tôi đưa cái đó của Yunho vào miệng mình, trong đầu và tim vẫn không ngừng đau đớn và rỉ máu. Không biết khoảng bao lâu nhưng dường như khi đã thỏa mãn Yunho đẩy tôi ra và đi về phía nhà tắm, buông lời:

-Thật nhơ nhớp!

Phải! Chính tôi cũng thấy nhơ nhớp, đến lúc này vẫn thế, nhưng sự nhơ nhớp ấy vẫn tiếp tục 2,3 lần sau đó. Lúc nào cũng là tấm hình đó, tư thế đó, đến khi tôi mệt lử và Yunho thì đã thỏa mãn thì những câu nói lạnh lùng tiếp tục thoát ra:" Thành thạo nhỉ?", " Cũng chỉ có thế thôi sao?"

Phải. Tôi lấy Yunho và tôi chỉ có thể làm như thế mà thôi, làm sao tôi có thể làm gì được hơn đây. Nhưng dù gì đi nữa, thì tôi cũng không có quyền hối hận, bởi chính tôi đã chọn con đường lấy Yunho.

Hối tiếc, ấy là không thể. Khi lấy Yunho tôi có thể nhìn ra những gì mình phải chịu đựng khi chỉ là một thằng yếu đuối và hưởng lấy chút thương hại từ tình yêu của Yunho và Ji Hyun. Có Yunho vớt đi, tôi may ra mới được thế này. Vì thế dù có đau đớn hay bất cứ gì cũng phải chịu đựng.

Hôm nay Yunho cũng về trễ, đã hơn mười một giờ tối rồi. Chờ đợi, đó là một việc không dễ nhưng khi chờ một người mà mình yêu quí thì đó như trở thành vô nghĩa. Trong khi chờ anh, ngồi nhớ lại những việc trước đây cũng cảm thấy vơi bớt nỗi cô đơn.

************* 

Tôi mở tivi lên xem cho đỡ buồn ngủ. Tôi vặn nhỏ thật nhỏ để Yunho có thể làm việc.

Đã mười một giờ rưỡi, chắc Yunho không gọi đâu. Qủa đúng vậy, Yunho bước khỏi phòng và đi vào phòng tắm, Yunho trước khi đi ngủ bao giờ cũng đi tắm cả, dù trời có lạnh hay mệt tới đâu. Yunho không ngủ trong phòng ngủ mà ngủ trong phòng làm việc, trên cái giường xếp. Tôi tắt tivi và định đi vào phòng ngủ thì Yunho gọi:

-Này!

-Ơ...? - Tôi giật mình, thật hiếm hoi khi Yunho gọi tôi.

-Vào đây. - Nói rồi Yunho đi vào trong phòng tắm.

-...? - Tôi chưa hiểu gì cả, nhưng vẫn răm rắp bước vào.

Khi tôi đóng cửa và quay mặt lại thì tôi tưởng mình chết sững rồi chứ, Yunho đang cởi quần áo ra.

-Ahh.... Anh....? - Tôi lắp bắp, nhưng Yunho thì tỉnh rụi, tiếp tục làm, rồi bước vào trong bồn tắm.

-Lại đây! - Yunho từ từ thả lỏng người mình, nhắm mắt lại vào gọi tôi. Tay Yunho chỉ vào vai mình, à, tôi hiểu rồi. Thế mà tôi tưởng... cái đầu tôi đúng là chỉ giỏi nghĩ chuyện. Làm sao Yunho có thể với tôi?

Tôi bước lại gần và làm nhiệm vụ của mình. Yunho mệt đây mà, tôi massage cho anh.

Qua đôi tay tôi có thể cảm nhẫn được đôi vai gầy của Yunho, nó vững chãi nhưng không phải dành cho bất cứ ai cũng được, như tôi chẳng hạn. Ngửa đầu ra sau, gương mặt Yunho hiện ra trong mắt tôi, Yunho đẹp, đậm chất của một người đàn ông trưởng thành, nhất là ở đôi mắt, nhưng rất ít khi tôi trông thấy nó, bởi khi đối diện với Yunho tôi thường có cảm giác lo sợ, lo sợ rằng sẽ đọc được nỗi lo sợ của tôi, nên không bao giờ dám nhìn trực diện với Yunho.

Không khí tĩnh lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của Yunho. Tôi im lặng và làm việc của mình, rồi lại bắt đầu suy nghĩ (tôi tự hỏi tôi thuộc tuýp người thích nghĩ ngợi chăng). Cách đây khoảng một năm, khi lấy Yunho chừng một năm tôi bắt đầu nhận ra nhiều điều, nhiều điều mà trước đó tôi cố gắng phủ nhận.

Tôi nhận ra mình là kẻ thừa thãi, một kẻ đáng thương, một kẻ ngu ngốc khi lấy Yunho, là vật thế thân cho Ji Hyun, mặc dù đó chỉ là về danh nghĩa, còn về tâm hồn, Yunho chỉ nghĩ về Ji Hyun. Tôi nhận ra mình là con rối ngu ngốc để một kẻ yêu tiền như Yunho giật dây.

Và, điều quan trọng, tôi cảm thấy sợ Yunho. Sợ Yunho sẽ vì tiền mà tống cổ tôi ra ngoài cho nhẹ bớt gánh nặng, sợ Yunho sẽ vì tiền mà tước đi mọi thứ của tôi, rồi sợ Yunho sẽ vì Ji Hyun mà không về nhà, li dị với tôi.

Tôi đã từng sợ tất cả chúng, nhưng bây giờ tôi chỉ còn sợ một thứ mà thôi, đó là sợ một ngày nào đó Yunho lại lôi tấm ảnh đó ra xem và bắt tôi phục vụ như thể Yunho là một ông hoàng. Tôi không ghê tởm việc đó, bởi Yunho thực sự là ông hoàng trong suy nghĩ của tôi, tôi chỉ sợ cái lí do mà Yunho bắt tôi phải làm thế mà thôi. Tôi sợ phải nghĩ Yunho như thế không phải vì tôi, mà là vì một người phụ nữ mang tên Nam Ji Hyun.

Tôi chỉ sợ điều ấy mà thôi, đôi khi tôi còn mong một điều tưởng như vô vọng đó là Yunho sẽ quên Ji Hyun. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi mà thôi. Còn Yunho thế nào, tôi chưa từng biết.

Tôi đột nhiên chuyển sang suy nghĩ về Yunho.

Có thể nói sau khi lấy Yunho, tôi mới biết được những khía cạnh khác của người đàn ông này. Tôi cứ nghĩ sau khi kết hôn Yunho sẽ vứt đi hình bóng của Ji Hyun mà đem sức xây đắp cho ngôi nhà của chúng tôi, tôi và Yunho.

Nhưng không, trong đêm tân hôn, Yunho lấy hình của Ji Hyun ra xem và cười với chúng, đằng sau lưng mọi người, đằng sau những nụ cười gượng gạo kia Yunho vẫn lạnh lùng với tôi. Khi tôi bảo đi ngủ, Yunho đã nói:

-Thật đáng tiếc!

Tôi không biết Yunho tiếc cái gì nữa, tiếc vì để Ji Hyun ra đi, tiếc vì lấy tôi hay cái gì khác. Yunho chỉ ngồi dậy và hỏi:

-Biết tại sao Ji Hyun lại ra đi không?

-Yunho... chúng ta vừa mới...

-Chỉ tại cô ta... cô ta... ngu ngốc... ngu ngốc mà thôi...

Thế là Yunho bật khóc, ngay trước mặt tôi. Tôi quì xuống ôm anh vào lòng, tôi chết sững không biết gì nữa, một người vốn lạnh lùng như anh mà cũng có lúc phải thế này sao, Yunho?

Yunho đang khóc, vì một người đàn bà. Yunho đang khóc, trong đêm tân hôn của cả hai chúng tôi. Yunho khóc, đó là điều mang tôi về với thực tại, rằng tôi không thể chen chân vào thế giới của hai người mang tên Jung Yunho và Nam Ji Hyun! 

*************************

-Ji... Hyun...!

Bỗng tôi nghe thấy tiếng của Yunho. Tôi hơi giật mình.

-Ji Hyun...!

Ah... Yunho... đang gọi Ji Hyun...

-Ji Hyun ah!

Mắt anh vẫn nhắm, không biết là đang ngủ hay còn thức nữa. Đôi tay tôi vẫn đều đều massage cho đôi vai Yunho.

-Ji Hyun ah!

Tôi thấy mắt mình bắt đầu chết ngạt vì ứa nước. Yunho, là người cùng tôi kết hôn, vậy mà giờ đây lại gọi tên người con gái khác, trước mặt tôi. Tôi cảm thấy vết thương ở tim mình bỗng toạc ra khi chưa kịp lành. Đôi tay tôi run rẩy nhưng vẫn tiếp tục trong chập choạng.

-Yun.. Yunho... Em là Jaejoong... là Kim Jaejoong mà! - Tôi đã không thể kìm nén được nữa. Bởi vì, tôi yêu anh và ghen với Ji Hyun quá đỗi.

Tôi ngừng lại, tay vẫn đặt trên vai Yunho. Tôi run bần bật vì cố kìm lại tiếng nấc, có lẽ tôi quá yếu đuối. Rồi, tôi thấy cử động, mắt anh từ từ mở ra, ngẩng đầu khỏi bồn tắm, quay lại nhìn tôi. Tôi, vẫn không dám nhìn anh, chỉ biết cúi gằm mặt.

-Phải... Mãi chỉ là Kim Jaejoong, làm sao có thể bằng Nam Ji Hyun được...?- Yunho nói với chất giọng lạnh lùng và khinh miệt. Ước gì tôi có thể nói rằng hãy thôi đi những lời ác nghiệt đó. Nhưng mà, tôi là kẻ yếu đuối, là kẻ yêu và cần anh, làm sao tôi có thể phản đối được? Một con người thèm được sống làm sao có thể nói với cuộc sống rằng hãy thôi đi?

Yunho đứng dậy khỏi bồn tắm, lấy khăn và bước ra ngoài trong khi tôi đang khóc. Yunho... chán ghét tôi rồi phải không? Chán ghét từ lúc lấy tôi phải không? Chán ghét những giọt nước mắt của tôi phải không? Chán ghét cái thứ lụy tình như tôi rồi phải không? Chán ghét cuộc sống bệnh hoạn này với tôi rồi phải không? Chán ghét một kẻ vô dụng như tôi rồi phải không? 

Trong đầu tôi vang lên những câu hỏi mà mãi mãi không bao giờ thốt nên lời đó.

Tôi bước vào bồn tắm, nơi mà trước đó vài phút Yunho ngâm mình trong đấy. Tôi ngồi và tát nước vào mặt, thậm chí tôi không biết dùng thứ nước đó để đập tan nỗi đau đớn này hay dùng nó để đâm sâu hơn vào trái tim mình nữa. Tôi như một kẻ điên loạn, hết tát nước vào mặt đến ngồi khóc như một đứa trẻ. Có lẽ còn điều mà tôi sợ nhìn thấy nữa. Đó là những giọt nước mắt của mình.

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường phòng ngủ. Tôi thấy người mình mệt mỏi. Bỗng, nhìn lên đồng hồ, đã sáu giờ ba mươi! Quần áo, bữa sáng của Yunho. Chết rồi, tôi muộn giờ anh mất!

Tôi chạy ra phòng làm việc, nhưng thấy hụt hẫng bởi anh đã đi rồi. Tôi ngó trân căn phòng, đi lại chiếc giường dọn dẹp cho gọn lại rồi ra ngoài. Tôi thở dài và từ từ ngồi xuống, lưng tì vào cánh cửa.

Tôi tự hỏi mình, rồi cuộc sống này sẽ đi đến đâu. Mọi thứ đều có kết cục của nó, vậy cuộc sống của Jaejoong tôi sẽ kết thúc thế nào và ở đâu? Hay là ngày mai, tại căn phòng này, tôi sẽ tự sát bằng cách treo cổ, uống thuốc ngủ hoặc cắt động mạch mình. Tôi chấp nhận tất cả, chỉ cần Yunho chú ý đến tôi một chút, dù đó là cái chết của tôi cũng được. Chỉ sợ ngay cả khi tôi chết Yunho cũng chẳng thèm ngó ngàng tới mà vui mừng tìm kiếm Ji Hyun mà không phải lo bận điều gì. Lúc đó, cái chết của tôi sẽ trở thành trò cười lớn cho mọi người mất.

Tôi ngồi thu người lại, gác đầu lên gối.

Tôi thấy tội nghiệp cho mình, đã ngu ngốc quá đỗi. Có ai mà lại tìm đến con dao nhọn để mà tự đâm vào tim mình như tôi không? Dẫu biết rằng sẽ có ngày này, dẫu biết rằng sẽ có đau đớn, dẫu biết rằng người tổn thương là mình, thì, tôi nghĩ, theo một cách nồng nhiệt nhất, tôi vẫn yêu Jung Yunho, dù cho anh ấy luôn là người xé rách tim tôi.

" Ji Hyun... cô đang ở đâu... hãy trở về cùng với trái tim của Yunho đi...!"

Buổi tối Yunho về. Tôi đã rất lo vì đồng hồ lúc đó đã điểm mười hai tiếng. Đứng ngồi không yên vì lo sợ, nhưng cuối cùng Yunho cũng đã về. Yunho đi hơi loạng choạng, tôi nghĩ Yunho say, chạy ra đỡ lấy anh.

-Ji Hyun! Nam Ji Hyun! - Miệng Yunho lại gọi tên cô gái đó.

Dù tôi bị sốc nhưng tôi phải dìu anh vào trong, sự nặng nề trong trái tim khiến tôi khó khăn đưa Yunho vào phòng ngủ. Cởi giầy, cravat, áo choàng ra và đắp chăn lại cho Yunho xong tôi tìm lấy chậu nước ấm để lau người anh.

Lần đầu tiên tôi thấy Yunho say, và cũng nhờ thế mà tôi có thể chạm vào gương mặt anh. Có lẽ công việc khiến Yunho thành ra thế này.Tôi đang lau trán thì Yunho mở mắt dậy, miệng gọi:

-Ji Hyun...! - Có lẽ Yunho đã quá yêu cô ấy rồi.

-Yunho... em là... Kim Jaejoong! - Tôi buồn bã nói.

-Ji Hyun... đừng rời xa anh! - Ánh mắt đầy thiết tha của Yunho khiến tôi nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi cả ba cùng đi chơi, và cách Yunho nhìn Ji Hyun cũng hệt thế này, dịu dàng và nồng nhiệt.

Tôi thở dài đáp lại ánh mắt đó. Tôi chỉ tiếp tục lau và mong anh đừng gọi tên Ji Hyun nữa. Nhưng... Yunho bỗng cầm lấy tay tôi. Yunho làm tôi đau, trong khi làn đầu tiên tôi cố thoát khỏi anh thì anh ôm ghì lấy tôi xuống gần anh:

- Tại sao lại làm anh đau khổ vậy, Ji Hyun?  

Cái gì? Yunho? Anh đang đùa hả? Anh có gì mà phải đau khổ nào? Nếu anh thực sự đau khổ vậy cái mà tôi từng ngày nhận được từ anh là cái gì, hạnh phúc chắc? Tôi cười Yunho, chỉ là trong suy nghĩ. Anh đau khổ khi bị Ji Hyun rời xa, va trút lên đầu tôi, Kim Jaejoong, mọi thứ, sự lạnh nhạt, sự khinh miệt, sự chán ghét và cái vật cương cứng của anh nữa. Tại sao kẻ chịu đựng mọi thứ như tôi chưa bao giờ nói ra tất cả điều đó mà anh, một kẻ thỏa mãn trên tất cả lại đi nói lời đau khổ? Có lẽ về phương diện đau khổ thì tôi là người am hiểu hơn.

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Yunho. Tôi sợ, sợ sẽ lại là một Ji Hyun hư cấu để lấp đầy khoảng trống trong lòng anh, sợ rằng anh sẽ lầm tưởng tôi với cô gái Ji Hyun xinh đẹp của anh.

Bỗng dưng, Yunho hôn lấy tôi. Tôi đã ngạc nhiên đến nỗi chết sững, tất cả mọi suy nghĩ đều gián đoạn vì choáng ngợp. Lần đầu tiên... tôi lại muốn khóc, lần đầu tiên Yunho hôn tôi. Trong đám cưới, Yunho chỉ ôm lấy tôi, và tôi có thể nhớ cái ôm đó lạnh đến mức nào. Và... lần đầu tiên anh hôn tôi, lại là sự lầm lẫn trong lúc say của anh nữa. Đúng, nếu tỉnh anh sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ làm thế này với tôi.

Hôn tôi một cách nồng nhiệt, tôi, lần đầu tiên cảm nhận sự cuồng nhiệt ở Yunho. Tôi để anh vào trong một cách dễ dàng. Cái lưỡi của anh mềm mại và nó cũng rất biết quyến rũ một kẻ chưa bao giờ say tình như tôi. Nó di chuyển nhanh, khiến tôi hơi ngộp. Mùi vị của rượu từ nó lan đầy trong miệng tôi, khiến tôi bắt đầu hơi ngây ngất.

Anh thả tôi xuống giường, mặt tôi nóng bừng vì thiếu oxi từ nụ hôn và vì bắt đầu say hơi men, tôi vốn là kẻ không biết uống rượu mà.

Không ngừng hôn lên cổ và liếm láp ở mang tai tôi, tôi cảm thấy bắt đầu mất tự chủ, người nóng bừng bừng khiến đầu tôi bắt đầu ong lên. 

-Anh... yêu em...

Không! Anh không hề yêu tôi...

-Ji Hyun...! 

Đúng! Anh yêu Nam Ji Hyun...

Tôi, mặc dù chỉ hơi say, nhưng cũng không chống cự làm gì. Yunho không phải đang cưỡng đoạt tôi, bởi chúng tôi đã cưới nhau. Tôi để mặc anh muốn làm gì thì làm, có điều, tôi biết, tận sâu trong trái tim chằng chịt vết thương của tôi, nó đang rỉ máu, một lần nữa, vì Jung Yunho!

Chiếc áo phông của tôi được Yunho lột bỏ, lột trần phần trên cơ thể tôi, thế mà anh vẫn gọi Ji Hyun và hôn tôi, có lẽ anh say quá rồi, Yunho. Nhìn lại xem, nhìn em xem, em là một thằng đàn ông! Sao anh có thể nhầm lẫn một thằng đàn ông và một người đàn bà?

-Ji Hyun... ah... Ji Hyun!

Phải, tôi, Kim Jaejoong, là Ji Hyun trong cơn say của anh đây, Yunho!

Chưa bao giờ Yunho làm thế này với tôi, tôi mừng đến nỗi muốn bật khóc và hét lên cho mọi người biết chúng tôi đang làm chuyện này với nhau. Nhưng mà, nghĩ đến cái lý do mà Yunho làm thế này, thì tôi cũng muốn bật khóc luôn.

Yunho, anh biết cách đẩy tôi đến những niềm khao khát được anh ôm ấp và thỏa mãn đấy. Sợ anh biến mất, tôi ôm chặt người anh lại, nhận ra tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi của Yunho. Phải! Dù cho tôi phải đau đớn, và dù tôi luôn nói tôi đau đớn, thì nếu việc đó khiến anh hạnh phúc, tôi cũng sẵn sàng. Tôi cao thượng chăng? Không, chỉ là vì cảm xúc khoái lạc này mà thôi...

Tôi cảm thấy hơi đau nhức ở khắp người, ở những chỗ anh liếm láp, hôn và cắn, chúng nổi lên những vết bầm nhỏ một cách nhanh chóng. Ngay cả đầu nhũ của tôi cũng thế. Yunho, anh khao khát Ji Hyun thế sao?

Sờ soạng xuống chỗ dưới của tôi, Yunho kéo mạnh lưng quần xuống và cởi nốt chiếc quần lót của tôi. Tôi giật mình ngẩng dậy, tôi đang cương lên không ngừng, cảm giác lành lạnh của bầu không khí xung quanh khiến tôi thấy sợ. Tôi sợ rằng khi Yunho thấy cái vật này, anh ấy sẽ tỉnh rượu và nhận ra tôi không phải Nam Ji Hyun mà là một Kim Jaejoong mà anh ấy luôn ghét bỏ.

Nhưng không...

-Ah...ahh...uh...

Yunho đi ngược lại điều tôi nghĩ, anh nắm lấy nó, không ngừng vuốt ve và làm nó cương lên. Vẫn hôn tôi, Yunho, bây giờ tôi mới biết anh ấy là một kẻ rất thạo việc này. Mà không, đáng lẽ nhìn dáng vẻ của anh tôi phải biết rồi chứ. Tôi chưa kịp thích ứng với cái cảm xúc ngây dại này thì...

-Ahhh....uh... oh... Yunho...

Anh rời khỏi phần trên của tôi, trườn xuống dưới và ngậm lấy nó.

"Yunho... chẳng lẽ đây lại là ...cảm giác mà em thường... mang đến cho anh sao...?" - Tôi tự rên rỉ trong đầu. Lần đầu tiên tôi biết tới nó, ẩm ướt, nhớp nháp, tôi nghĩ Yunho đã đúng khi nói nó thật nhơ nhớp. Không ngừng cương lên trong miệng Yunho, tôi sợ cái điều từng xảy ra với tôi. Tôi sắp ra, không thể kìm lại nữa, tôi sợ sẽ ra trong miệng anh, giống như trước đây anh ra trong miệng tôi. Yunho, anh sẽ dơ đấy! Vì thế, tôi hơi đẩy anh ra và lún sâu xuống tấm nệm. Tôi bắt đầu khóc. Tôi sợ một cái gì đó mà tôi không biết.

Tôi khóc như tiếng của một đứa trẻ.

Yunho nhả ra khi nghe thấy tiếng tôi hay vì cái của tôi không cương lên nữa hay sao đó. Anh ngẩng lên, nhìn vào tôi, tôi rất sợ, chỉ biết khóc một cách ngu ngốc.

-Sao lại... khóc? 

Yun ho, anh đúng là đồ ngốc... anh có bao giờ hiểu cho tôi không?

Hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng, không vội vàng hay cuồng nhiệt, dường như chỉ muốn tôi bình tâm lại mà cùng anh thỏa mãn. Tôi tự nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, tôi không biết Yunho biết tôi là ai chưa, là Kim Jaejoong chứ không phải Ji Hyun hay chưa.

Vì tôi nghĩ đến ngày mai khi tỉnh lại, Yunho sẽ thấy kinh tởm tôi, sẽ nghĩ tôi là một thằng bệnh hoạn khi cuồng nhiệt cùng anh mà làm chuyện tội lỗi này. Chúng tôi đã cưới nhau, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó là điều tội lỗi, bởi có thể Yunho không muốn điều này. Thà rằng tôi tự chấm dứt sự khoái cảm và dục vọng của mình, còn hơn là để ngày mai phải đối mặt với một Yunho sẽ khinh miệt tôi hơn.

Tôi dùng tay đẩy ra Yunho ra. Chuyện này nên kết thúc tại đây. Chiếc lưỡi của Yunho cố mút thêm một lần cuối trước khi hai mắt anh mở to vì sự khước từ bởi tôi. Tôi dùng tay lau nước mắt đi.

-Yun...ho, dù gì đi nữa... em chỉ là... Kim Jaejoong!- Tôi cố nói. Quay ra định bước xuống giường thì Yunho...

-Không được!- Một lần nữa trong đêm nay, Yunho lại hôn tôi. Một tay cầm cổ tay tôi, một tay ôm lấy eo tôi, chặt cứng, môi vẫn dính chặt với tôi.

Rồi một cánh tay anh buông ra...

-Click...!

Tiếng khóa quần của anh bật lên, tôi mở mắt trân trối nhìn Yunho. Những thứ âm thanh ma quỉ khiến tôi biết được Yunho đang tự lột trần mình như đã làm giống với tôi. Cái của anh đâm vào đùi tôi. Yunho đẩy tôi nằm xuống giường. Lần này thì thật sự, tôi không biết mình phải nghĩ gì nữa. Khi Yunho để tôi nằm dưới anh, hai tay chống hai bên người tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng cháy bỏng khao khát sở hữu của anh, tôi cảm thấy tôi muốn vứt đi lí do ngụy biện tốt đẹp mà đến cùng anh.

" Yunho... chiếm lấy em đi! Dù cho chỉ là ngay lúc này!"

Tôi nghĩ vậy đó. Hành động giữ tôi lại của Yunho là điều tôi chưa từng mơ tới, thế nên trong vòng một phúc, tôi đã có thể bất chấp ngày mai mà để anh thỏa mãn.

-Uhhhh.... Uuhh... ahh..

Cảm giác lành lạnh và nhức nhối xộc vào vùng kín khiến tôi bất giác rên lên.

-Ahhh... uh.. Yun..ho!

Hình như là ngón tay của Yunho, thêm một ngón nữa vào bên trong tôi. Nó cựa quậy không ngừng khiến vùng kín tôi co giãn từng chút. Uh! Tôi có cảm giác đau buốt khi thêm một ngón của Yunho đút vào, cảm giác đau đến tái tê khiến nước mắt tôi liên tục chảy ra. Hành động mà Yunho đang thực hiện kiến mọi thứ của tôi trở nên nhanh hơn: nước mắt chảy dồn dập, vùng kín giãn ra không ngừng, dương vật tôi cương lên không ngừng... Trong khi làm, Yunho vẫn hôn lấy cơ thể tôi, một cách đam mê.

Rồi đột nhiên, cơn đau buốt trở nên dịu lại, có lẽ do sự biến mất của những ngón tay của Yunho. Nhưng rồi... một cảm giác thật khó tả đến đau nhức khiến tôi hét lên:

-Aaaaahhhhhhhhhhhh.....! Aaah... aaahh... Uhhh...!

Cảm giác như có một vật thể khác, to lớn hơn xâm nhập vào, người tôi run lên bần bật. Nước mắt chảy như không bao giờ ngừng lại. Khi tôi khóc thét lên, có cảm giác như cái vật thể ấy không cử động nữa, nó nằm yên một chỗ.

-Uhhh... hu...huh...huhu...- Tôi chỉ nấc lên thành những tiếc nhỏ. Sau đó, tôi cảm thấy Yunho đang hôn tôi, nhẹ nhàng như lúc nãy. Yunho... dù đang đau đớn, nhưng với một người thích suy nghĩ trong mọi trường hợp như tôi thì tôi vẫn cho rằng chưa bao giờ anh dịu dàng với tôi đến như vậy. Anh biết tôi đang đau đớn chăng? Nên anh mới dừng lại? Tôi cần trân trọng những giây phút này, khi Yunho còn dịu dàng với tôi, vì biết đâu ngày mai khi phát hiện chuyện này, anh sẽ giết tôi không chừng. Vì vậy tôi nín khóc, và hôn trả lại anh.

Yunho nhờ vậy mà bắt đầu di chuyển. Cảm giác đau ấy lại bắt đầu, tôi cắn răng chịu đựng nó. Tôi thấy Yunho di chuyển chậm rồi nhanh hơn, có lẽ muốn tôi quen với chuyện này. Có lẽ vùng kín tôi là nơi rất chật, vì đôi khi lại thấy anh rên lên. Theo nhịp đẩy của anh, tôi cố gắng van xin nó hãy giãn ra mà cho anh vào. Tôi lại sợ, sợ nếu chuyện này mà diễn ra quá chậm thì đột ngột anh ngừng lại mất.

Yunho di chuyển nhanh hơn, cảm giác bị xâm nhập ngày càng rõ, mỗi lần anh đâm vào tôi lại cầu mong nó chạm được vào đích đến cuối cùng. Chúng tôi cùng nhau theo một nhịp điệu đẩy. Tôi dần cảm thấy mình được nới lỏng ra, bao quanh dương vật của anh một cách dễ chịu hơn. Rồi...

-Uhhhh....

Tôi ra! Tôi thậm chí đã quên mất cái của tôi, tôi quên nó đã cương lên thế nào trong miệng anh, và giờ nó đã ra sau khi cương hết cỡ.

Yunho dừng lại, nhìn và liếm tất cả chúng đi. Tôi tự hỏi: "Yunho, anh có nghĩ rằng khi làm tình đàn bà sẽ ra tinh dịch hay không?". Tôi lả người đi nhưng Yunho đã kéo tôi dậy, trong vòng tay rắn chắc của anh, anh di chuyển nhanh hơn. Yunho nhanh đến nỗi tôi nghĩ không chừng vùng kín của tôi sẽ rách toạc ra mất, hệt như cái cách anh làm trái tim tôi toạc máu vậy.

Dồn dập không ngừng nghỉ, tốt thôi, tôi cũng muốn như thế. Cứ nghĩ đến việc Yunho sắp chiếm được toàn bộ của tôi, tôi lại lấy làm vui mừng...

-Ahhh....

Cảm giác nhói lên sâu trong tôi, tôi nhắm nghiền mắt, chính là nơi đó... Yunho... tôi sắp thuộc về anh!

Như cảm nhận được điều đó cùng tôi, anh đâm không ngừng, dương vật cũng cương lên mỗi một nhanh hơn. Mỗi lần đâm vào là mỗi lần Yunho ban cho tôi khoái cảm, mỗi lần rút ra là mỗi lần Yunho rút cạn tâm sức của tôi. Yunho di chuyển nhanh hơn bao giờ hết, có lẽ anh muốn chạm đến chỗ đó trước khi anh ra.

-Aaah....ahhhh!

-Uh...uhhh..!

Cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhau rên lên, tiếng rên ấy là tiếng rên thỏa mãn của Yunho khi thứ chất lỏng của anh chảy vào tôi, một nơi kín đáo và ẩm ướt, tiếng rên ấy cũng là tiếng rên buồn thảm của tôi, khi biết rằng ngày mai rồi sẽ đến. Khi tôi hạnh phúc thuộc về Yunho, cũng là lúc mọi việc phải kết thúc. 

Sáng hôm sau, tôi mệt nhoài người, bầu trời se lạnh cùng với màu xám xịt chán nản cùng với cơn đau ở vùng kín khiến tôi không buồn rời khỏi giường. Tôi thức dậy khi Yunho đã rời khỏi. Tôi cảm thấy lòng mình rối bời, bị vây quanh bởi những câu hỏi. Tôi mừng là Yunho không giết tôi, nhưng tại sao anh lại không làm thế? Chẳng phải Yunho ghét tôi lắm sao, khinh bỉ và ghê tởm tôi lắm sao? Tôi đã nghĩ rằng khi thức dậy với tôi bên cạnh và cơ thể trần trụi thế này, Yunho đã tống cổ tôi ra ngoài đường hay thậm chí giết tôi nữa. Nhưng thôi, điều quan trọng là tôi vẫn còn sống, có lẽ chiều nay tôi sẽ hỏi Yunho, mặc dù tôi không chắc anh sẽ trả lời.

Tôi đau buốt ở phần thân dưới nên không mặc quần áo vào, lết tấm thân trần ra phía cửa...

-Huh...?- Tôi vặn nắm đấm cửa nhưng nó bất động. Kì lạ! Tôi chạy về phía tủ tìm chìa khóa dự phòng nhưng nó đã biến mất. Một lần nữa, chạy đến và cố sức nhưng nó vẫn không rục rịch. Tôi như một kẻ ngốc:

- Yunho... anh có ngoài đó không?- Và đáp lại sự ngu ngốc của tôi là một khoảng im lặng. Tôi buông thõng người xuống, lưng tì vào cửa, vậy là Yunho đã nhốt tôi. Trong căn nhà này, chỉ có hai người chúng tôi, chìa khóa dự phòng thì tại sao anh lại không biết nó nằm ở đâu cơ chứ. Tôi bây giờ cảm thấy hơi sợ. Tôi không hiểu tại sao Yunho lại làm vậy nữa. Thật ra Yunho định làm gì tôi? Bỗng dưng những hành động quái lạ của Yunho từ hôm qua khiến tôi chợt suy nghĩ. Tôi phải công nhận một điều rằng, Yunho là một người rất khó nắm bắt. Bởi lẽ Yunho thuộc tuýp người luôn giấu mọi suy nghĩ thật của mình đằng sau gương mặt lạnh lùng của mình, vì thế không một ai có thể biết trước được điều anh muốn làm.

Và không có gì là lạ nếu người ta phải sợ Yunho.

Đặc biệt khi mà Yunho là kẻ rất yêu tiền.

Yunho không yêu quyền lực, anh ấy chỉ yêu tiền. Thật lạ, nhưng nếu nói anh đem đổi mười triệu won với chức tổng thống của nước Đại Hàn Dân Quốc thì anh cũng không làm. Một Yunho cố hữu với vị trí đồng tiền là cao nhất. Trước đây tôi vẫn cho rằng đó là chuyện đùa, nhưng từ sau khi lấy Yunho, tôi nghiệm ra điều đó còn hơn cả sự thật nữa.

Trước đây khoảng một năm rưỡi, chưa lấy nhau chưa được bao lâu, Yunho đã từng bị ám sát. Nguyên do rằng Yunho đã từ chối tài trợ chi phí cho mười hai dự án thầu mà trước đó anh từng nói miệng sẽ tài trợ. Tôi không hiểu tại sao anh lại làm thế nữa, cho tới giờ cũng vậy, hậu quả là những chủ dự án đó đến và tìm cách hại anh. Rất may là không sao vì nhờ có bảo vệ trước công ty. Khi tôi hỏi, Yunho chỉ nói:

-Không đưa tiền của mình cho người khác dùng được!- Tôi cam đoan đó là câu dài nhất mà Yunho nói với tôi từ sau lễ cưỡi của hai chúng tôi, nhưng thật chán vì nó cũng nói về tiền.

Một ví dụ điển hình khác. Tôi nhớ một công ty nào đó đã đã mượn tiền công ty Yunho với giấy báo cần giúp đỡ của nhà nước trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp, sau đó công ty đó không thể trả hết nợ và khi chủ công ty đó nhượng lại tài sản của mình, Yunho đã lạnh lùng nói:

-Hãy đổi tất cả ra tiền: mặt tiền, giá trị địa ốc, vật liệu, tài sản kê khai rồi mang đến trực tiếp cho tôi!

Câu nói ấy được đưa lên tuần san của các tạp chí kinh tế. Yunho chỉ thích tiền thôi, những giá trị cơ sở vật chất khác anh ấy không quan tâm. Sau này nếu lỡ Yunho có bị phá sản tôi nghĩ cũng chắc chỉ về mặt cơ sở hạ tầng, còn về khoảng tiền mặt thì anh ấy không thể phá sản được.

Rồi... tôi nghĩ đến Ji Hyun, và cái lí do mà Yunho đã bỏ cô ấy. Cũng chỉ vì một chữ "tiền" mà thôi. Điều này Yunho không bao giờ nói với tôi thế nhưng trong một lần sơ ý để chìa khóa tủ ở nhà, tôi đã đánh liều mở tủ sách của Yunho và đọc được nó.

Tôi không thể nhớ cụ thể từng chữ được, nhưng có thể nói, Yunho chia tay Ji Hyun rốt cuộc cũng vì bản tính của anh ấy.

Ngay từ lúc còn học đại học Yunho đã là một nhà kinh doanh thực tập trong công ty bây giờ anh đang làm chủ. Vị giám đốc lúc đó phát hiện ra tài năng của Yunho và tuyển anh về. Tôi có thế thấy Yunho thành công thế nào, Yunho đã kiếm được tiền triệu còn cao hơn những nhân viên chính thức nữa. Và Yunho rất say mê với công việc, hay đúng hơn là nó mà đến cho anh thứ anh rất thích. Đó là tiền.

Và tất nhiên Ji Hyun cũng biết điều đó.

Cô không muốn xen vào sở thích riêng tư của Yunho, đó có lẽ là điểm mà Yunho thích ở Ji Hyun, nếu là tôi thì chắc tôi đã khóc vì có lúc một tháng mà Yunho không đi cùng Ji Hyun và tôi. Bộ ba lúc đó chỉ còn bộ 2... thật nực cười, tôi không bao giờ nghĩ tôi với Ji Hyun mà lại là cặp đôi, mặc dù tôi là đàn ông.

Tôi từng hỏi Ji Hyun làm sao chịu đựng giỏi thế, cô chỉ nói đó là vì cô yêu Yunho và yêu cái cách anh ấy đam mê công việc của mình.

Tôi không cao thượng được như vậy.

Sau đó Yunho và Ji Hyun lại hẹn nhau đi chơi, lần đó không có tôi, tôi có bản thu hoạch ở lớp nên ở nhà.

Và có cho gì thì tôi cũng không dám tin là lần đó, lần đầu tiên Yunho và Ji Hyun cãi nhau!

************

Ji Hyun tìm tôi và cố gắng giãi bày. Nghĩ lại thật có lỗi vì lúc đó tôi rất đỗi vui mừng vì tôi đã thích Yunho luôn rồi. Nhưng bản chất con người thật vẫn được tôi ém nhẹm thành công, tôi hỏi và Ji Hyun trả lời.

- Yunho, tôi biết là một người rất lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng lúc nào với tôi, anh ấy cũng luôn dịu dàng và yêu thương tôi. Nhưng bây giờ... hình như hết rồi, Jaejoong ah! - Tôi còn nhớ cô vừa khóc vừa nói.

- Tại sao?

- Tôi cứ tưởng thứ đồng tiền trơ lạnh như đá kia không thể điều khiển được tình cảm Yunho dành cho tôi, nhưng hoàn toàn không phải... sau một tháng, anh ấy đã hoàn toàn thay đổi, vì tiền đấy!

- Ji Hyun, nói rõ xem nào!

- Công ty Yunho đang làm có mối làm ăn với công ty nhà tôi, giám đốc bên Yunho lần này đã giao quyền phụ trách cho Yunho. Cả hai công ty thông thường sẽ giao hẹn thầu chung một giá cao nhất và chia đôi để ai cũng có lợi, nhưng lần này Yunho đã trở mặt mà đặt giá cao hơn để ôm trọn dự án lần này. Cha tôi gần như bị suy tim vì chuyện này. Khi tôi đả động chuyện thương lượng với Yunho, anh ấy chỉ lạnh lùng nói rằng: "Tiền mà mình nắm chắc một trăm phần trăm như thế hà tất gì phải chia đôi?". Tôi thật sự bị sốc khi nghe Yunho nói vậy, cuộc hẹn chỉ chừng mười phút vì anh ấy phải về công ty... chưa bao giờ anh ấy chủ động cắt ngang cuộc hẹn của cả hai cả... Tôi thấy sợ quá Jaejoong ah! Yunho thay đổi nhiều quá...

- Ji Hyun, cậu làm sao thế? Chẳng phải trước đây cậu luôn rộng lượng mà không chấp nhặt Yunho và sở thích của cậu ta hay sao?

- Tôi không cao thượng đâu Jaejoong... tôi không quấy rầy anh ấy trong một tháng nay là do cha tôi nói rằng Yunho là một người có năng lực, hãy để anh tập trung làm việc, có thế sau này mới làm chủ công ty thân thiết với công ty nhà chúng tôi...

Tôi không tin vào tai mình... thực ra Ji Hyun và Yunho đều là những con người rất khó hiểu. Ji Hyun ngoài mặt lúc nào cũng tôn trọng Yunho và công việc kiếm tiền của Yunho nhưng bản chất thì cũng chỉ là con người tham vọng, không ít thì nhiều. Yunho thì đôi lúc khiến người khác thấy sợ vì lạnh lùng và bản chất của anh. Thế mà trước đó tôi từng ngưỡng mộ Ji Hyun về sự cao cả của cô, nhưng hóa ra, cô cũng như tôi mà thôi. Lúc đó tôi chợt cảm thấy khinh bỉ cô, và cảm thấy bản thân xứng với Yunho hơn.

Chuyện tiếp sau đó như là một chuỗi ngày dài đau khổ cho Ji Hyun. Tôi nghĩ cô ấy rất yêu Yunho, nhưng chỉ vì sơ suất để cho tham vọng lấn lướt một lần mà đã cãi vã với Yunho. Đề tài cãi vã cũng chỉ là chuyện cha cô suy tim và tính ích kỉ của Yunho, chuyện này chưa bao giờ xuất hiện trong những lần hai người đi chơi. Và kết quả chỉ là một phần tất yếu sau những chuỗi ngày dài như thế.

Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, hôm đó là ngày chủ nhật và trời thì lem luốc vì mưa. Đang ngồi làm luận án, tôi chạy thẳng ra mở cửa. Thật ngạc nhiên, là Yunho. Tôi tự hỏi rằng tại sao Yunho lại biết nhà tôi mà đến? Như đã nói, Yunho là một người vô cùng lạnh lùng, đến nhà một người bạn thế này cũng là chuyện lạ.

- Chuyện... chuyện gì vậy, Yunho? - Tôi lắp bắp.

-Ji Hyun... Ji Hyun bỏ anh rồi. Lấy anh nhé?

Tôi lúc ấy đã không tin vào tai mình. Làm sao Yunho biết tôi thích anh ấy? Trong khi tôi là một thằng con trai. Cái cách Yunho xưng với tôi lúc ấy thật diu dàng, nhưng bây giờ nghĩ lại thì chắc cũng vì muốn tôi xiêu lòng mà chấp nhận. Tôi cũng thật không hiểu tại sao Yunho lại chọn tôi nữa. Chắc anh sợ sẽ mất thời gian cho một cô gái khác. Nhưng nếu là tôi thì sẽ nhanh chóng bởi chúng tôi từng là bạn. Lời cầu hôn đầy khiếm nhã ầy thế mà tôi đã đồng ý, tôi còn khóc nữa chứ, trước mặt Yunho.

Nhưng anh không quan tâm, cái anh cần thực sự cũng chỉ là sự bù đắp để Ji Hyun có thể thấy khi cô bỏ anh đi, anh không bi lụy mà tìm đến một kẻ khác ngay.

Lòng tự trọng của Yunho mà nói cũng rất cao. Rốt cuộc, tôi chẳng là gì cả. Một chút giá trị trong suy nghĩ của anh cũng không. Và cái ngày tôi cưới Yunho cũng là ngày mọi giá trị của tôi trong lòng Ji Hyun đã trở về số không.

Tôi tự hỏi, tôi là gì khi còn chút giá trị như vậy.

**********************

Tôi quay trở lại giường với câu hỏi đó. Tôi thở dài, đầy mệt mỏi. Tôi nhìn lại bản thân mình: vô dụng, thiếu cứng rắn và quyết đoán, tôi biết bản thân mình là ngốc nghếch, tôi sợ hình ảnh của anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi, thế nên tôi vẫn chịu đựng mọi thứ. Vừa muốn câu trả lời cho số phận của chính mình, vừa muốn có được hạnh phúc... Rồi tôi chìm vào giấc ngủ cùng những ước muốn tham lam ấy.

-Rầm!

Tôi giật mình, mở mắt ra, và Yunho đang ở đó trước cửa. Gương mặt tiều tụy, mệt mỏi nhuốm nồng mùi rượu. Tôi ngồi dậy, đột nhiên linh tính mách bảo tôi hãy lùi lại, tránh xa người đàn ông trước mặt. Qủa thật tôi nên làm như vậy, ánh mắt của Yunho quá đáng sợ! Nó như của một loài thú dữ nào đó mà ngay bây giờ đây tôi chưa thể xác định. Khóa cửa phòng lại, và quẳng nó sang một góc phòng, vừa bước tới nơi tôi nằm vừa kéo lỏng cravat, cởi áo vest ngoài và bứt tung vài chiếc cúc trên áo sơ mi. Tôi lùi lại ngày một nhanh, tôi có cảm giác Yunho sắp giết tôi đến nơi, đầy hoảng sợ, tôi bật khóc.

-Yun...ho... xin... anh, đừng... đừng... giết em! - Tôi nói lắp bắp, pha lẫn vị mặn của nước mắt.

Ấy thế mà Yunho bỏ ngoài tai tất cả chúng, mà bao giờ chẳng vậy nhỉ, có bao giờ tôi nói mà anh nghe hoặc đáp lại đâu. Yunho trèo lên giường, tôi lùi lại, càng xa anh càng tốt, một lần nữa, tôi lại muốn chạy khỏi anh, người đàn ông tôi yêu mù quáng.

-Aah... - Tóm chặt lấy tay tôi và kéo tôi sát lại, hơi thở không ngừng phả ra thứ mùi cuồng dại của rượu. Nhìn lên gương mặt anh một cách ướt át, tôi ngạc nhiên...

-Tại sao... lại bỏ anh?- Nước mắt anh cũng bắt đầu tuôn. Câu hỏi của anh chắc chắn không dành cho tôi, vì vậy, sao tôi có thể trả lời cho anh, Yunho? Tôi nên làm gì đây, người đàn ông tôi sùng bái kia? Tôi yêu anh, nhưng có phải anh chỉ nhìn thấy Ji Hyun thôi phải không? Sự hối hận của anh khi rời xa Ji Hyun che lấp thứ tình yêu tôi dành cho anh... trong thoáng chốc, tôi nghĩ đến lối thoát cho riêng mình...

Hôn tôi, âu yếm tôi, như đêm qua... chỉ có điều, lần này anh không gọi tên cô ấy, tôi chỉ nghe thấy tiến rên rỉ của bản thân và của anh. Những giọt nước mắt cứ lăn dài, đêm nay, chúng tôi làm tình cùng nhau trong nước mắt, của tôi, của anh. Yunho ah, đừng khóc nữa, trái tim tôi đau lắm rồi... vì ai anh có biết không?

Xâm nhập tôi liên tục, thật nhanh và vội vã, như để trút hết mọi muộn phiền. Tôi quên đi cả khoái cám mà chỉ nghĩ đến bản thân đang bị tổn thương về tinh thần lẫn thể xác. Yunho, tuy tôi không thể mang đến tiền cho anh, nhưng anh đã chiếm được tâm hồn và thể xác tôi khi mà anh đã không bao dung cho tôi một chút tình yêu thương.

Cương lên đầy mạnh mẽ, tôi chợt nghĩ, lần này Yunho đã vượt qua chịu đựng của bản thân mà phải tìm rượu để quên đi nỗi nhớ Ji Hyun. Anh cứ ôm lấy mối tình và nỗi nhớ mong Ji Hyun, và khi rượu vào, và khi nhìn tôi, trong mắt anh lại hiện ra một Ji Hyun đầy sống động, có thể cùng anh làm những chuyện anh thích. Tôi không là gì cả, phải không anh? Một vật thay thế, cho một vật xinh đẹp, cũng chỉ mãi là vật thay thế mà thôi!

Sáng hôm sau, sáng hôm sau và sáng hôm sau nữa... Yunho vẫn nhốt tôi trong căn phòng đó, tôi không chết vì đói khát là nhờ những mẩu thức ăn vụn vặt mà anh để lại. Tối hôm sau, tối hôm sau và tối hôm sau nữa... Yunho vẫn say và bắt tôi làm tình cùng anh. Hôm nay là thứ mấy tôi cũng không rõ, tôi không thể ra khỏi căn phòng này, chỉ có thể quanh quẩn suốt ngày. 

Sáng nay tôi tỉnh dậy, và đi tới chiếc bàn, nơi có để đồ ăn của Yunho, chỉ là ổ bánh mì khô khốc, tôi cầm nó và ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Vừa đưa vào miệng, tôi chợt nhìn vào tấm gương lớn, hình ảnh đang phản chiếu lại, đó chính là tôi, Kim Jaejoong.

Trông tôi thật nhếch nhác và bẩn thỉu, cái cách tôi ăn hệt như một chó vậy, cả người tôi vốn không mập mạp gì nay lại tiều tụy đi rất nhiều, gương mặt tôi hóp lại... tôi những tưởng đó là một người khác. Thế mà đó là tôi! Đã lâu không nhìn mình, tôi buông thõng bữa sáng xuống và đi lại gần tấm gương. Cơ thể trần trụi của tôi hiện lên những vết bầm tím của Yunho để lại, cơ thể nhớp nháp này là kết quả của những đêm vừa qua sao?

Chạm vào mặt gương lạnh ngắt, tôi chạm đến gương mặt mình, và nhiều chỗ khác, tôi tự nói với mình rằng tất cả chúng giờ đây đều thuộc về Yunho, nhưng kì lạ... tôi lại bắt đầu khóc! Tôi không cảm nhận được một chút vui mừng nào cả, tôi cảm thấy bị tổn thương và đau đớn. Tôi nghĩ tại sao mình lại không chết đi, sống làm gì khi chỉ toàn đau khổ, nhưng... bản thân lại không có lấy một chút dũng khí để thực hiện. Tôi cố gạt nước mắt đi, dù gì tôi cũng là đàn ông, dù không thể kìm nén nước mắt thì cũng không thể chết ngập trong thứ yếu đuối đó được.

Buồn bã quay lại giường, tôi cảm thấy chân mình dậm lên thứ gì đó, tôi cầm nó lên, một phong bì màu trắng, hơi nhàu nát, tôi mở ra và đọc. Tôi tưởng mình có thể bất động mãi mãi khi đọc những dòng đó: " Lễ tang Nam Ji Hyun"!  

Tôi vô cùng sửng sốt, tôi đọc thêm một vài chi tiết nữa, và biết được lễ tang được tổ chức cách đây khoảng ba, bốn nggày. Cái gì vậy? Tôi không tin! Tôi chợt nghĩ rằng một người đã chết làm sao gửi thiệp mời cho Yunho, nhưng rồi tôi lại thấy trước đây hai công ty cũng thân thiết nên việc này có thể xảy ra. Tôi ngồi nhìn trân bức thư, nó nhàu nát, tôi nghĩ, Yunho đã đau đớn đến mức nào khi nhận được nó. Tôi không biết Yunho có đến dự lễ tang không, và nếu có, anh sẽ khoác lên mặt chiếc mặt nạ nào, lạnh lùng, khinh miệt hay là hết sức đau đớn cho Ji Hyun. Tôi chỉ sợ Yunho vì quá yêu Ji Hyun mà không thể đến, như vậy thà anh cứ đến còn hơn...

Bây giờ tôi có thể lờ mờ hiểu ra vì sao Yunho lại uống rượu và làm với tôi như thế. Qúa quen thuộc với sự thay thế cho Ji Hyun, thậm chí tôi còn bắt đầu khóc.

Tôi khóc, vì Yunho. Anh đã mất Ji Hyun, một người anh luôn yêu thương đến nỗi lạnh lùng với bất cứ ai ngoài cô ấy, nhưng giờ thì đã không còn kịp cho tình yêu của anh nữa rồi. Tôi khóc cho tình yêu của anh, tôi khóc vì anh đã mất người anh yêu thương, còn tôi, tôi chưa mất anh, thế là tôi còn may mắn lắm rồi. Yunho chưa tự sát để đến với Ji Hyun là may mắn cho tôi lắm rồi!

" Xin... xin lỗi... Ji Hyun ah... xin lỗi!"- Trong đầu tôi vang lên những lời xin lỗi, cũng muộn màng hệt như những lời yêu thương của Yunho. Hình ảnh Nam Ji Hyun đang cười hiện ra trước suy nghĩ của tôi, đẹp hơn bất cứ lúc nào khác!

Buổi tối, tôi ngồi trên giường, mặc áo quần đơn giản, không nằm bẹp và trần trụi như những hôm trước nữa. Thời gian như trôi đi rất chậm, nhìn vào gương, tôi cho rằng chính lúc này, khi thuộc về Yunho và khi tôi tự làm chủ suy nghĩ của mình, là lúc cái tôi đẹp nhất.

Tôi không thể ngồi khóc một mình được nữa, nếu có khóc, thì chỉ khóc với Yunho khi tôi đã nói ra hết tâm can của mình. Tôi có tiếng nói của riêng mình, tôi phụ thuộc nhiều vào anh, nhưng tôi cũng là đàn ông, và tôi yêu Yunho mãnh liệt. Thế nên, tôi nhất quyết phải nói cho Yunho biết, tôi là đàn ông, không thể chỉ mãi là cái bóng của một người phụ nữ đã chết. Và dù cho Yunho có không nghe, dù anh có say rượu, có lao vào làm tình thì tôi cũng phải cố gắng.

Xin lỗi Yunho, tôi không thể giấu mãi tình yêu với anh được. Xin lỗi Ji Hyun, tôi không thể mãi mãi làm cái bóng cho cô được. Lần đầu tiên, tôi xin lỗi hai người, ngay lúc này, tôi phải vì tôi và vì tình yêu của tôi!

-Cạch!- Tiếng mở cửa phòng, tôi hồi hộp và lo lắng, không biết phải đối diện với Yunho ra sao... nhưng kìa! Yunho bước vào với gương mặt hoàn toàn tỉnh táo và cái cách khóa cửa cũng rất thong thả. Có vẻ đúng là đêm nay anh không uống rượu.

Quay lại, nhìn tôi hơi ngạc nhiên, nhưng chưa đầy một giây anh đã trở về với gương mặt lạnh như đá. Cũng tháo cravat và áo vest ngoài ra, Yunho dường như không muốn thấy tôi.

-Chúng ta... cần nói chuyện..!- Tôi đánh liều mà lên tiếng, đã quyết rồi. 

Yunho quay người lại, ánh mắt đầy thách thức như muốn hỏi tôi chán sống rồi sao. Nhưng Yunho vẫn kéo ghế và ngồi cách tôi chừng hai mét. 

Tôi chìa bức thiệp mời đám tang Ji Hyun ra:

-Em đã đọc nó... xin lỗi, dù nó không dành cho em!- Tôi chầm chậm nói, anh chớp mắt nhìn đi chỗ khác.

-Được rồi, hôm nay hãy chỉ để em nói thôi, suốt hai năm nay, bây giờ nghe em một lần thôi, và sẽ không bao giờ nghe nữa.- Anh vẫn nhìn đi chỗ khác.

-Suốt hai năm nay, à không, từ trước lúc chúng ta biết nhau, anh vẫn yêu Ji Hyun. Và em biết, khi anh hỏi em có lấy anh không thì đó cũng chỉ là sự thay thế cho hình bóng của Ji Hyun mà thôi... Anh nói đúng, em mãi mãi chỉ là Kim Jaejoong, không bao giờ bằng Nam Ji Hyun cả, trước hay sau này cũng vậy.

Tôi thấy Yunho quay lại nhìn tôi.

-Yunho, anh đối xử với em như thế, và em biết tất cả chúng, và em cũng không phải người rộng lượng mà có thể bỏ qua hết cho anh. Nhưng đến bây giờ em mới nói, anh biết vì sao không? Yunho ah... em yêu anh! Em thật sự rất yêu anh... yêu anh theo đúng nghĩa một thằng đàn ông yêu một người đàn ông khác. Em biết anh đã yêu Ji Hyun quá rồi, không còn chỗ nào cho em, nhưng em vẫn nói ra. Em biết, những ngày vừa qua, anh âu yếm em cũng chỉ vì quá nhớ mong Ji Hyun...- Tôi cảm thấy nước mắt bắt đầu rơi, tôi yếu đuối đến hết thuốc chữa rồi.

-Đừng nói nữa!- Yunho gằng giọng.

-Không...!- Lần đầu tiên tôi cãi lại anh- Nhìn em đi, Yunho! Nhìn xem anh đã làm gì với em trong suốt hai năm qua! Anh chỉ đuổi theo hình ảnh Ji Hyun phía trước mà không bao giờ quay lại để nhìn em. Yunho... em không thể mất anh như anh đã đánh mất Ji Hyun!

-Im đi!

Chát!

Tôi cảm thấy một bên má nóng ran đến tê buốt. Ngã ra giường, Yunho lao tới và tát tôi nhiều thêm nữa. Tôi đã nói sai rồi ư? Tôi chưa nói hết mà Yunho... đừng... đau quá! Sao lại đánh tôi như thế? Tôi đã nói gì sai sao? Không phải anh đã mất Ji Hyun mãi mãi hay sao? Được rồi... đêm cuối, tôi sẽ vui với anh, Yunho... tôi yêu anh!

Tôi ngất đi khi vừa cảm nhận những nụ hôn thô bạo của Yunho... 

Tôi mở mắt, tất cả tối mịt, chỉ còn thứ ánh sáng loang lổ của đèn ngủ. Tôi nhìn trần nhà, cả thân người nhức nhối, cảm thấy đôi chỗ đang ri rỉ máu đến tê người, nhưng cái điều ấy không ngăn tôi tiếp tục suy nghĩ. Đôi mắt tôi nặng trịch, tâm hồn tôi còn nặng hơn, chưa bao giờ nó lại khao khát được giải thoát như thế. Vô cùng mệt mỏi, tôi nhìn xung quanh, chợt bắt gặp gương mặt của Yunho.

Tình yêu của tôi lại bắt đầu trỗi dậy, nhưng... hình như đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Hai mắt vẫn còn khép, nhịp thở vẫn đều đều, anh đang ngủ. Yunho vẫn đẹp như cái lần đầu tôi gặp anh tại thư viện trường đại học. Cái đẹp của Yunho rất khác so với những người đàn ông khác, vừa mạnh mẽ, dịu dàng, vừa có ánh mắt hoang dã, sở hữu... Rất đáng để tôi hy sinh tất cả. Tôi khẽ chạm vào tóc Yunho, tôi thấy rất nhẹ nhàng nơi lòng mình.

Tôi đã xin lỗi anh rồi Yunho ah, tôi đã nói tôi lần này sẽ vì tôi và tình yêu của tôi. Vì vậy, dẫu cho ích kỷ tôi cũng phải làm... dẫu cho không phải vì anh tôi cũng phải làm...

Nước mắt tôi lại dâng lên, Yunho, hi vọng sau này gặp lại tôi sẽ mạnh mẽ như anh, sẽ không còn khóc nữa...!

YUNHO S' POV

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường với cảm giác lành lạnh. Ngẩng người lên, tôi không thấy Jaejoong ở đâu cả. Nhưng tôi không quan tâm, có lẽ tôi không nên tìm kiếm cái con người yếu đuối và lệ thuộc ấy, Jaejoong, tôi biết chỉ có mỗi việc lẩn quẩn bên chân tôi thôi. Tuyệt đối không thể đi đâu xa được, đến nỗi tôi tin chỉ cần không có tôi một ngày, cậu ta có thể chết trong vũng nước mắt của chính mình!

Rồi tôi lại nghĩ tới Ji Hyun...

Lòng tôi đau hơn lúc nào hết. Tôi thực sự không tin là cô ấy đã chết. Tôi đã yêu cô nhiều đến mức nào, ngay cả khi tôi đã lập gia đình mà tôi mỗi ngày không ngừng nhớ về cô.

Tiếc nuối. Tôi rất tiếc nuối!

Nhưng tôi vẫn là Jung Yunho, một người yêu tiền hơn tất cả mọi thứ, làm sao tôi có thể khóc hay bi lụy vì một người phụ nữ? Tôi chỉ tiếc nuối mà thôi, không gì hơn cả. Đau đớn, ấy chỉ là trong chốc lát.

Tôi biết tôi từng yêu Ji Hyun rất nhiều, nhưng rồi tôi thấy mọi thứ không có gì bằng tiền bạc cả. Sự nhớ nhung, yêu thương và đau đớn vì Ji Hyun rốt cuộc rồi cũng chỉ vì cái tôi yếu mềm của tôi mà thôi.

" Còn Jaejoong thì sao?"- Tôi lại vang lên hai chữ Jaejoong.

Thật dơ bẩn!

Tôi nghĩ và bước về phía nhà tắm, cần tắm rửa sạch sẽ sau chuyện đêm qua. Dưới làn nước nóng, tôi cảm thấy lâng lâng dễ chịu, nhìn xuống dương vật của mình, tôi chợt nghĩ: "Cái cảm giác đó thật tuyệt đúng không?"

Nhưng rồi sực tỉnh lại, tôi dẹp ngay ý nghĩ đó. Tắm xong, tôi dùng khăn lau cho khô tóc và bước ra giường. Ngồi trên giường tôi chợt thấy những vệt màu đỏ đã khô, nhìn lại cơ thể mình, tôi nghĩ chúng là của Jaejoong. Hình như hôm qua tôi đã đánh Jaejoong và lúc quan hệ, tôi đã cào xước cậu ta. Nhưng Jaejoong chẳng thể để tôi lo cho cậu ta, cậu ta tự biết lo cho mình mà.

Mặc áo quần và bước khỏi phòng với suy nghĩ Jaejoong đang chuẩn bị bữa sáng, tôi đang định chuẩn bị khoác lên gương mặt một chiếc mặt nạ lạnh lùng tiếp.

Nhưng... không có ai cả.

Tôi nhìn quanh, trong bếp có một bàn bữa sáng đơn giản. Tôi rất tức giận, làm sao Jaejoong dám không chờ tôi ăn xong rồi ra ngoài. Để lại bữa ăn sáng như thế này, tưởng tôi là thằng khờ chắc. Jaejoong, cậu đâu rồi? Ra đây! Cậu nghĩ cậu là cái quái gì trong nhà này mà bắt tôi ăn sáng một mình chứ? Tôi thấy bản thân đang tức giận vì một chuyện vặt. Nhưng tôi vẫn cố tìm ra cậu ta.

-Kim Jaejoong! Ra đây!

Nhưng đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng, im lặng đến lạnh lẽo. Tôi định gọi điện thoại di động cho cậu ta nhưng chợt nghĩ cậu ta có bao giờ dùng điện thoại di động đâu, suốt ngày ru rú trong nhà. Quăng cặp táp xuống, tôi ngồi vào bàn và nhìn chúng, canh rong biển, kippap và bibimpap, toàn những món tôi rất thích. Không thể nào, một bữa sáng mà nhiều thế này ư? Tôi nhìn lên đồng hồ, đã bảy giờ. Tôi ăn xong và đến chỗ làm như mọi ngày bình thường khác. Đầu óc vốn không chút suy nghĩ gì. 

Buổi tối, tôi uống vài ly rồi mới về nhà. Tôi không biết bản thân mình uống rượu để làm gì trong khi bản thân chẳng vương buồn gì cả. Về trước cửa, đôi mày chợt chau lại với nhau, Kim Jaejoong đâu rồi? Tôi không hề khóa cửa, tại sao lại không ra đây đón tôi, tôi đang say! Hay lại nhiễm thói mua sắm của các bà các cô? Không... tối rồi, hay lại sang nhà hàng xóm mà nói chuyện tào lao? Tôi bực mình vào nhà. Tôi muốn ngủ. Tôi tự hỏi tôi còn có gia đình không nữa. Tôi vốn trước khi quen với Ji Hyun là một người rất dễ nổi nóng, nay có vẻ những cơn nóng giận lại bắt đầu. Nhưng thôi Jaejoong ạ, dù sao tôi là chủ cái nhà này và tôi đã luôn lạnh lùng với cậu, nay hãy để tôi đóng tròn vai của mình hết ngày hôm nay. Tôi quyết định đi ngủ. Jaejoong, coi như cậu thoát nạn, nhưng từ ngày mai, cậu sẽ thấy Jung Yunho tôi là người thế nào.

Sáng dậy, người tôi đừ cả đi vì tác dụng của bia rượu. Tôi hơi nóng, để ý thấy cravat, áo sơ mi, vớ chưa được cởi bỏ. Tôi tự hỏi Kim Jaejoong ở đâu. Tôi phát chán về những câu hỏi về con người đó ở đâu. Tôi thực sự không muốn quan tâm!

Bước ra khỏi phòng, tôi không còn thấy hình ảnh quen thuộc của cậu ta chuẩn bị bữa sáng nữa, đập vào mắt tôi hiện giờ chỉ là một căn bếp trống rỗng, chỉ có những hạt nắng buổi sáng mà thôi.

-Yah! Kim Jaejoong!- Tôi quát lên khi đứng ở giữa nhà, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là sự im lặng. Tôi tự hỏi cậu ta bốc hơi ở đâu rồi, đừng có nói với tôi là cậu ta không đủ tiền để sử dụng mà phải đi làm đó! Cậu ta cũng chẳng có họ hàng để mà thăm. Du lịch hả? Không bao giờ, nếu vậy phải tốn tiền, mà tôi chưa nhận được điện thoại của ngân hàng về việc rút một khoảng tiền nào như thế. Bạn bè? Ở trường cậu ta luôn một mình và phải bám riết lấy tôi và Ji Hyun. Giờ là chủ nhật, cũng chẳng có bà cô hàng xóm nào nhiều chuyện đến mức bỏ bê chồng con ngày nghỉ cả.

Thật đến điên tiết!

-Kính coong! - Đột nhiên chuông nhà tôi reo, tôi nghĩ đó là cậu ta, định rằng sẽ sẽ mắng một trận và nhốt lại như trước.Tôi ghét nhất hạng người làm người khác phải lo lắng vô ích!

Mở cửa ra, tôi giật mình, đó không phải Kim Jaejoong. Đó là bảo vệ của chung cư.

-Cậu là Jung Yunho?- Ông ta hỏi.

-Tôi là Jung Yunho, có chuyện gì?

-Hôm qua cậu Kim Jaejoong có gửi cho cậu cái này. - Ông ta chìa ra một cái thùng lớn.

-Jaejoong à? - Tôi đỡ lấy.

-Vâng... tôi xin phép!

-Vâng... cám ơn!- Tôi đóng cửa lại khi ông ta đi khỏi. Lòng vô cùng thắc mắc trong cái thùng này rốt cuộc có cái gì.

Mở nó ra, tôi chỉ để ý bức thư được xếp phẳng phiu được đặt trên cùng. Lột ra và tôi bắt đầu đọc:

" Gửi Jung Yunho,

Rất xin lỗi anh về quyết định ngu ngốc này. Có lẽ em đã sai, nhưng em vẫn muốn thực hiện nó. Lời nói tổn thương anh ngày hôm qua có lẽ em nên xin lỗi. Em không biết khi nhận cái thùng này, anh có mở ra và xem hay không. Có thể anh sẽ quẳng nó đi và không bao giờ động đến, vì nó là của em, của Kim Jaejoong mà anh rất căm ghét. Suốt hai năm lấy anh, em đã có những giây phút rất vui vẻ. Có lẽ là trong những ngày gần đây, khi anh âu yếm em. Em rất hạnh phúc, ngay khi em đang viết những dòng này, em cũng rất hạnh phúc. Nhưng em cũng có một chút đau khổ. Đó là khi anh lạnh lùng với em và không quan tâm đến em. Yunho ah, có lẽ em yếu đuối quá đi mất. Chỉ vì một chút tổn thương mà đã không chịu nổi. Em hay khóc lắm đúng không anh? Em chỉ có việc khóc là giỏi. Nhưng em nhớ rằng, tất cả chúng đều chỉ dành cho anh, Yunho mà thôi. Em biết khi chúng ta lấy nhau đó là một sai lầm lớn. Nhưng em đã yêu anh và đồng ý khi anh nói Ji Hyun đã bỏ anh.

Trong suốt hai năm, em có thể nhìn thấy tình yêu mà anh dành cho Ji Hyun lớn đến nhường nào, rất muốn xin lỗi anh vì đã đẩy anh vào con đường bế tắc. Khi anh đọc những dòng này, chắc em đã không còn tự tin ở lại căn nhà này. Còn lúc em đang viết là lúc anh vẫn còn say giấc. Yunho, lúc nãy em chợt nhận ra anh đẹp lắm. Vẫn đẹp như lần đầu em gặp ở trường đại học. Em thực sự rất muốn ở lại mà yêu anh, mà nhìn anh, mà để anh đánh hay bất cứ chuyện gì, nhưng... giờ đây, em đã không thể thế nữa... khao khát hạnh phúc với anh vẫn còn đó, nhưng em nhận ra rằng, tối qua khi em nói hết tâm can mình với anh mà anh vẫn không thể quan tâm thì em đã biết mình không còn cơ hội nữa rồi.

Hai năm qua, mỗi ngày là mỗi hi vọng được anh hỏi han và nói chuyện cùng, chúng chết dần chết mòn dưới sự lạnh lùng của anh. Vì vậy, để chúng không bị hủy hoại hết đi, em phải đi thôi anh à. Em không cao thượng gì cả đâu, em đang vì chính bản thân em và tình yêu của em dành cho anh. Em phải đi sớm, nếu không anh sẽ thức dậy mất.

Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe anh nhé. Em chỉ hi vọng hai đường đời vốn quá song song của chúng ta sẽ còn giao nhau ở đâu đó trong những ngày tháng tới nữa. Dù cho anh không muốn thì đó cũng chỉ là ước nguyện duy nhất của em. À, em đã gọi cho trung tâm quản gia, nếu anh đồng ý thì người giúp việc sẽ đến...

Em yêu anh...

Kim Jaejoong..."

****************************

Ý nghĩ của tôi bất chợt chập choạng. Cái quái gì đây? Thư à? Kim Jaejoong! Cậu điên lắm rồi, còn đến nước tôi phải tống cậu vào bệnh viện không đấy? Chỉ giỏi làm những chuyện tào lao. Muốn gì cứ nói toẹt ra, việc gì phải thư với chả từ thế này. Miệng câm rồi chắc? Trang trí hay vì mãi khóc lóc mà quên đi chức năng của cái miệng? Rồi gì nữa đây? Ngay cả khi đây là một bức thư thì coi kìa, hệt như được viết từ một ả đàn bà! Yếu đuối quá!

Cố tình làm thế này để lôi sự chú ý của tôi chứ gì? Một người vốn đóng vai lạnh lùng như tôi thì chẳng cách nào mà cạy cho được mặt nạ chắc chắn của tôi ra đâu!

Nông cạn!

Điên rồ!

Yếu đuối!

Rồi tôi để ý thấy hai tờ giấy khác kẹp cùng với lá thư. "Đơn ly hôn" và "Đơn ly thân". Có chữ kí của cậu ta rồi.

" Nếu cái nào làm anh nhẹ nhõm thì hãy kí vào."

Ha!

Thật nực cười, cậu Kim Jaejoong!

Cậu tưởng Yunho tôi là thằng ngốc chắc? Tôi biết cái nào nên ký chứ. Không cần phải chỉ dạy cho tôi đâu!

Gì mà "Em không cao thượng gì cả đâu, em đang vì chính bản thân em và tình yêu của em dành cho anh."

Vốn dĩ cậu luôn là một kẻ ích kỷ, không phải thế sao? Tôi biết tỏng. Chỉ là không thể nói ra.

Rồi còn "Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe anh nhé.". Rõ ràng chỉ là giả dối! Có phải mong tôi chết sớm đi không?

Vò nát bức thư lại và quăng nó vào một góc tường đầy tức giận.

-Đồ khốn nạn, Kim Jaejoong!

Tôi rót nước để uống, hình như công việc này cũng rất không quen, vốn dĩ từ trước đến nay tôi không cần thực hiện.

Trong dạ dày thật khó chịu, cứ cuộn sóng rồi vỡ ra. Thất bại. Tôi cảm thấy giống như cái lần mà Ji Hyun bỏ tôi mà đi. Tôi không tin rằng cuộc đời này lại khiến tôi thất bại những hai lần. Thật đê tiện! Tôi, bản thân vốn là một người có sự tự cao rất lớn, vậy mà giờ tôi lại công nhận mình thất bại.

Không! Tôi không thất bại! Tôi không hề! Bất cứ ai rời khỏi tôi cũng phải chịu nhựng thảm cảnh của số phận oan nghiệt mà thôi. Ji Hyun đó, tôi chỉ được gặp lại trong ngày tang của cô. Kim Jaejoong, thật muốn chúc cậu may mắn mà ngày mai có thể bình an quay về đây, không chết đã là may mắn rồi.

Kim Jaejoong! Cậu nghĩ cậu thông minh hơn tôi chắc? Không hề! Hoàn toàn sai! Cậu là người chỉ luôn khát khao có tôi, Jung Yunho này, và sẵn sàng làm mọi chuyện tôi thích. Việc cậu trốn tăm suốt cả ngày hôm qua mà không có tôi cạnh bên, âu đó cũng là một kì tích. Một kì tích hiếm hoi trong cuộc đời nhỏ bé và vô vị của cậu!

Rất đáng căm phẫn! Nhưng vậy cũng tốt, tôi có thể thong thả một mình suốt mấy ngày này. Tôi muốn suy nghĩ. Thật đáng để thở phào!

Trông tôi khá mệt mỏi, tôi nghĩ thế. Có lẽ vì rượu. Chết tiệt! Leo lên giường trong phòng ngủ, tôi chợt nghĩ đến cậu ta. 

Ba, bốn ngày trước, tôi có say một chút, về đến nhà, mọi chuyện thật lạ! Tôi nhìn thấy Kim Jaejoong trước mặt, nhưng miệng tôi vẫn thoát ra "Nam Ji Hyun". Gương mặt đáng tội nghiệp của cậu ta khi nghe được đó không phải tên mình thật đáng cười. Tưởng tôi sẽ gọi cậu sao? Hoang đường!

Rồi tôi lên giường với cậu ta. Tôi thật sự rất bực mình khi cậu ta ngồi dậy và định đi khỏi tôi, nhưng làm sao được? Lần đầu tiên tôi ban cho cậu ta sự âu yếm, làm sao cậu ta có thể từ bỏ. Không! Một Kim Jaejoong xấu xa với những ý nghĩ đầy dục vọng làm sao có thể từ chối sự dịu dàng của tôi? Một sự đền đáp thỏa đáng cho hai năm chịu đựng, có phải tôi quá hào phòng cho sự dung túng hành động âu yếm của mình với người khác?

Tôi khi đó uống rượu, đó là vì bị sốc khi nhận được giấy báo tang của Ji Hyun. Trong lòng cảm thấy bị đe dọa, hụt hẫng vài điều, có lẽ sự rơi rụng của những thứ còn sót lại của tình yêu với Ji Hyun. Nhìn một cách khách quan mà nói thì tôi không hề đau đớn, chỉ có thể là tiếc nuối mà thôi... 

Ngồi lên giường, tôi cảm thấy có chút dơ bẩn, định gọi Jaejoong vào mà thay drap nhưng chợt nhớ lại mình đang một mình nên lại thôi.

Mùi cái giường này thật muốn ói! Có bao nhiêu thứ đã chảy tràn trên nó? Tinh dịch, máu, mồ hôi, và cả nước mắt của cậu ta nữa. Đột nhiên nằm lên nó, bỏ qua sự dơ bẩn của nó. Tôi buồn cười khi nghĩ về những đêm vừa qua ái ân cùng cậu ta. Đó chẳng phải sự đóng dấu của tôi rằng cậu ta chỉ thuộc về tôi hay sao? Kim Jaejoong, muốn bỏ đi cũng được, nhưng đừng quên cơ thể đã nhuốm bẩn rồi, muốn cao thượng cũng chẳng thể nữa đâu. Dục vọng cuối cùng vẫn mãi là dục vọng. Đừng chối cãi!

Tôi đi tắm sau khi nằm trên chiếc giường đó. Sạch sẽ, đột nhiên nhớ tới cái thùng của cậu ta, lại phải bẩn tay lần nữa! Mở ra, tôi thấy chúng được xếp gọn gàng nên cũng có chút thương xót, nhưng là thương xót cho chúng chứ không phải cho Kim Jaejoong. Tôi cầm một chiếc hộp giấy lên và mở ra, tôi hơi giật mình vì những gì ở trong đó. Những bức hình của tôi, Jung Yunho năm mười sáu tuổi!

Thật sự tôi không biết chúng ở đâu ra nữa. Tôi hình như bị chụp lén! Qủa thật chẳng tấm nào nhìn vào ống kính. Tôi xem chúng, lòng vừa thích thú vừa hiếu kì. Jung Yunho năm mười sáu tuổi trong bộ đồng phục đen học sinh đúng là rất phong độ. Tôi bắt đầu cảm thấy phấn khích, không ngờ bản thân lại đôi khi có những những biểu hiện nét mặt trông đến lạ!

Chà! Có những tấm ở đại học nữa, khi làm Uỷ viên ban chấp hành hội sinh viên, trông rất chững chạc và đàn ông, tôi nghĩ tôi sinh ra vốn để làm lãnh đạo! Tôi hơi thắc mắc vì những tấm đó không thấy Ji Hyun.

Mà khoan! Chúng là của Kim Jaejoong! Vậy là... cậu ta đã chụp lén tôi! Thật là... hèn gì không tấm nào có Ji Hyun, có cả những tấm lái xe đua, thi hội thao nữa. Tôi tự hỏi, Kim Jaejoong đã chụp tất cả chúng sao? Làm sao tôi lại không biết được nhỉ?

Rồi... tiếp đó là hình cưới, của tôi và cậu ta. Một cái đám cưới buồn tẻ và nhạt thếch như cuộc sống sau này vậy. Vậy mà cũng cười được sao? Thật may vì tôi không cười, nếu không đã thấy có lỗi với bản thân về sự giả tạo ngốc nghếch của mình. Lại những tấm của riêng tôi. Chẳng lẽ cậu ta chụp chúng nữa?

Tấm hình cuối cùng là tấm hình của cậu ta. Đúng rồi, không thể chỉ chụp người khác thôi đúng không? Phải cho bản thân một tấm để tự an ủi trong đàm cưới của mình chứ!

Một tấm hình, cậu ta cười thật ngốc nghếch, nhưng cũng không hẳn là không có sự hạnh phúc.

Thở dài, tôi quay ngược tấm hình lại để xếp lại chúng thì đọc được hàng chữ: " Cười thật tươi trong ngày trọng đại này, có lẽ sau này không thể được nữa... xin lỗi!"  

Kim Jaejoong! Tôi nên nghĩ thế nào về cậu đây? Thương xót hay là phải dẫm đạp? Tôi không hề hiểu được cậu nữa rồi! Tại sao lại mâu thuẫn như vậy? Tại sao lại ghi những chữ đó? Nếu biết sau này không thể cười được nữa, vậy, lấy tôi làm gì? Đồng ý làm gì? Tự chuốc vào mình mối khổ đau mà đã biết trước, cậu rốt cuộc là ngu ngốc hay cố tỏ ra cao thượng đây? Đồng ý lấy tôi, ắt hẳn cậu đã rất hối hận đúng không? Thương hại tôi! Đó là lý do cậu đồng ý lấy tôi đúng không?

Tự gào thét với mình. Tôi như tên dại. Tôi là kẻ lạnh lùng, nhưng không đến mức cho kẻ yếu đuối như cậu đi thương hại!

Tôi cảm thấy rất đau. Rất khó chịu. Tôi nhìn tấm ảnh một lần nữa, và hàng chữ đó lại chạy ngang suy nghĩ của tôi, đau đớn! Đừng biến tôi thành kẻ có tội! Tôi vốn không có tội! Tôi kiếm tiền rất chính đáng! Thế nên không thể vì cái con người này mà phải trở thành tội đồ được! Hãy nhìn ra ngoài xem! Nhìn đi! Xã hội này luôn phải kính trọng tôi! Vì tôi, vì tiền bạc của tôi, vì tôi đã dựng nên sự nghiệp to lớn thế nào! Không thể chỉ vì chuyện nhỏ nhặt trong gia đình mà vị trí của tôi bị hạ thấp được! Tuyệt đối không!

Nụ cười của cậu ta lờn vờn trước đầu tôi, nụ cười đó không phải là vì hạnh phúc của hai năm trước ở nhà thờ mà là vì hai năm sau nhạo báng tôi ngay trong ngôi nhà này!

Rất đáng phẫn nộ! Vì cậu ta đã làm như vậy...!

Tôi nằm im trên chiếc giường dơ bẩn đó, lòng không ngừng đau đớn và óc ách tiếng máu rỉ ra. Cảm thấy rất đáng thương cho chính mình, một người đàn ông hoàn hảo ở bên ngoài giờ đây phải nằm thế này với nỗi đáng thương của bản thân mình.

Lúc này đây, tôi cảm thấy như con thú bị thương. Dù đầu óc cứ luôn miệng tự sỉ nhục mình rằng tại sao lại dễ dàng quị ngã như thế thì giờ đây, trái tim tôi cũng không quan tâm nữa. Nếu buộc phải chọn giữa tim và não, tôi sẽ chọn tim. Bởi vì nếu chết lâm sàng về trí não thì tim vẫn còn đập và tôi vẫn còn sống. Nhất định trái tim vẫn quan trọng hơn. Và bây giờ, nó lại đang bị thương, tôi không thể hiểu nổi! Nó chỉ mở ra một lần với Ji Hyun và đã đóng băng khi tôi chia tay cô ấy. Tại sao giờ đây nó lại tan chảy một cách vô dụng như thế?

Tôi không thể nhìn vào cái viễn tưởng rằng đó là vì Kim Jaejoong, hoặc là tôi không dám.

Tôi không tôn thờ tình yêu của mình với Ji Hyun, nhưng cũng không phải loại người có mới nới cũ, nhất là khi Ji Hyun mới mất. Mà tôi tự hỏi mình, liệu phải là có mới nới cũ hay không khi mà tôi và cậu ta lấy nhau được hai năm rồi.

Tôi nằm im trên giường, nhưng trong lòng thì vô cùng hỗn độn. Tôi đang suy nghĩ về Kim Jaejoong, lần đầu tiên, tôi biết. Tôi có cảm giác như cậu ta sẽ không về sớm như tôi nghĩ đâu. Những suy nghĩ chọi nhau chan chát khiến chủ nhân chúng là tôi đây phải nằm bất động. Thật vô dụng! Hôm nay là chủ nhật, và thường tôi vẫn đến công ty, nhưng hôm nay thì lại nằm bẹp ở nhà. Tôi thấy chân mình không thể đỡ nổi vết thương ở tim được, và tiền của tôi cũng không thể cầm máu cho vết thương này được. Nó nhỏ, nhưng sâu, đâm vào chỗ máu chảy nhiều nhất.

Jung Yunho tôi, lần đầu tiên cảm thấy phải chạy trốn. Tôi từ trước đến nay là người trước sau như một, có tàn nhẫn, có lạnh lùng cũng được. Nhưng giờ đây phải chạy trốn, rất mệt mỏi. Chạy trốn khỏi cái hiện thực là vết thương này là do ai mà gây ra. Mỗi việc chạy trốn nó thôi cũng rất khó khăn rồi.Chấp nhận nó tôi chẳng được gì ngoài một khoảnh khắc tim mình sẽ bớt đau, rồi lại đau đớn tiếp. Còn chạy trốn, tôi sẽ còn giữ được trái tim và sự tự cao của mình. Mà hình như, tim tôi sắp vụn vỡ rồi.

Tôi không thể suy nghĩ xấu về cậu ta được nữa. Dù muốn hay không thì cũng không thể thế được. Nhưng cũng không muốn nghĩ tốt về cậu ta. 

Cầm tấm hình đó lên một lần nữa, cảm thấy vết thương ở tim như có chút ấm áp hơn. Tôi cố nghĩ tốt cho cậu ta để không đau đớn nữa. Phải chăng nụ cười đó rất đẹp?

Nhưng ngay khi cảm thấy mình thoát khỏi cơn đau, tôi lại thấy vết thương đó lại rạn nứt ra thêm. Khốn nạn! Đừng có mà đau nữa! Đau nữa chắc sẽ giống cậu ta mất, ủy mị và khóc lóc! Chuyện tôi không có lỗi là đúng nhất, việc tôi đau cũng là sự thật, việc tôi không thừa nhận nguyên nhân tôi đau đớn là do cậu ta cũng là đúng, thế nhưng câu nói trong suy nghĩ vừa rồi cũng không phải là giả dối. Vậy tại sao lại đau đớn hơn gấp bội? Tôi đã rất thành thật! Không phải sao?

Nụ cười đó đúng là rất đẹp!

Tôi cất tấm hình ấy vào số ảnh lúc nãy. Tôi tự hỏi bản thân rút cuộc muốn nghĩ cái gì. Thật khó chịu khi cứ vừa phải nghĩ cậu ta là người tốt vừa phải nghĩ cậu ta là kẻ không đáng để tâm. Thực sự thì đâu mới là suy nghĩ mà tôi mong muốn? Dẹp tất cả sang một bên, tôi đi đến cái thùng đó. Tôi muốn xem còn những gì trong đó. Mở nó ra, hình như là sách. Ơ, mà là sách của tôi! À không, tôi sực nhớ, là tôi đã cho cậu ta. Một cuốn về kinh tế, một cuốn về các vấn đề của xã hội.Bỏ qua chúng tôi tìm thấy một cái hộp to hơn cả nằm trong đó. Lôi ra, đó là một cuộn băng video và hai gói quà. Chúng là gì vậy? Tôi mở cuộn băng lên xem.

-Hôm nay anh hình như không về!- Tôi thoáng giật mình vì nghe giọng cậu ta. Nhưng vẫn xem tiếp.

-Hôm nay là sinh nhật của anh!- Cậu ta nói, những hình ảnh bắt đầu hiện lên, cậu ta và đằng sau lưng là ngôi nhà tôi với những thứ trang trí hệt như sinh nhật của một đứa trẻ.

-Bây giờ là mười hai giờ mười. Đợi từ chiều đến giờ, nhưng anh không về thật rồi. Chúc mừng sinh nhật anh Yunho!

Tạch!

Đoạn phim đầu tiên kết thúc, tôi thấy hơi mệt mỏi. Tôi cúi đầu xuống, không biết phải làm gì tiếp đây, hay là cứ để đoạn băng chạy như thế. Tôi... thực sự đã từng có một bữa sinh nhật sao? Nhưng tôi có phải con nít đâu mà phải tổ chức? Nhưng... tôi đã không về. Tôi không quen sinh nhật mình cùng với ai đó, ngày trước với Ji Hyun cũng vậy. Tôi đi đến những chỗ nhẹ lòng như biển, hay công viên cho hết ngày sinh nhật của mình.

Thật chết tiệt! Tại sao vậy Kim Jaejoong? Cậu tại sao không biết thói quen ấy của tôi mà còn đi làm sinh nhật cho tôi? Điều đó chỉ khiến tôi càng ghét ngày sinh nhật của tôi mà thôi!

-Hôm nay anh lại không về nữa!- Đoạn băng chạy tiếp. Tôi không nhìn lên TV nữa. Tôi lại phải chạy, chạy khỏi gương mặt của cậu ta.

-Mười hai giờ mười lăm rồi. Thật mong anh có thể trở về. Yunho! Chúc mừng sinh nhật anh!

Tại sao lại như thế? Một mình đón sinh nhật cho người khác, không phải ngốc lắm sao? Có phải rảnh rỗi lắm không? Tôi không muốn thấy có lỗi nữa! Tôi không biết! Đó không phải là lỗi của tôi! Sinh nhật của tôi, tại sao phải đi tổ chức? Tại sao khiến tôi thấy có lỗi? Cậu có vui không? Tôi đang thấy rất có lỗi đây!

Cảm giác này... thật muốn mọi thứ chết đi!

Thở dài, hít lấy một hơi thật sâu. Tôi bóc vỏ hai gói quà ấy. Tôi đúng là một tên máu lạnh đúng không? Tôi vẫn có thể điềm nhiên mà ngồi mở quà đấy! Đó là chiếc cravat đen và cái khăn choàng cổ.

" Em đã đan nó, hi vọng anh sẽ dùng đến!"- Là cái khăn choàng cổ. Thật là, đúng là Kim Jaejoong dù muốn nghĩ tốt đẹp cũng không thể, có cần phải nói với người khác là cậu đã cất công ngồi đan thứ này không? Khoe mẻ à? Thứ này cần gì tới cậu? Các cửa hàng quần áo mở ra làm gì? Để cậu tới nhìn mẫu và về đan chắc? Chiếc cravat thì quá khô cứng, độc nhất một màu đen, phải chăng mắt thẩm mĩ cậu cũng không có?

Tôi nhìn hai vật này mà lòng không ngừng mạt sát cậu ta. Đồ khốn Kim Jaejoong! Tôi hận cậu! Có phải cậu đang muốn trả thù tôi? Nói cho mà biết! Tôi không hề cảm thấy có lỗi! Hiểu chưa? Cái thùng này gửi lại cũng chỉ vì muốn níu kéo sự thương hại của tôi mà thôi. Tôi là người thế nào, cậu vẫn không chịu hiểu sao? Nhất định không thể yếu lòng bởi những thứ giả tạo mà cậu đã cố tình tạo ra thế này! Giỏi toan tính lắm! Thật ghê gớm! Rất ghê gớm! Tôi ghét cậu!

Đầu tôi vang lên những dòng suy nghĩ đó.

Tôi để chúng chạy trong đầu, gương mặt vẫn rất bình thản, như trước đây và sau này vẫn thế.

Choàng chiếc khăn lên cổ mình. Kim Jaejoong... nó đã lạnh mất rồi!

Chưa bao giờ tôi lại thấy thời gian trôi chậm đến thế. Trước tới nay, thấy thời gian ở công ty qua rất nhanh, và tôi ghét vậy, bởi tôi phải gặp mặt cậu ta. Và thời gian kiếm tiền luôn qua nhanh, tôi thực sự rất ghét! Nhưng bây giờ, khi nó trôi chậm chạp, tôi cũng ghét! Bởi, nó như đồng minh của Kim Jaejoong, không ngừng buộc tội tôi, buộc tôi là người có lỗi.

Tựa lưng vào tường, tôi như kẻ vô thần. Chiếc khăn choàng cổ vẫn cứ lạnh như vậy. Chẳng lẽ thân nhiệt của tôi không có tác dụng gì sao? Tôi nhìn tấm ảnh của cậu ta. Dù nó làm tôi nhức nhối, vết thương ở tim lần nữa lại rách ra, nhưng tôi vẫn nhìn nó. Cảm thấy rất đau lòng! Nhưng đau lòng là vì những gì mình gây ra hay đau lòng vì Kim Jaejoong?

Cảm giác đau ở tim vẫn không ngừng, máu ở động mạch, tĩnh mạch đưa về dường như cũng không đủ cho vết thương này. Chiếc khăn này, không chừng cũng đã thấm máu của tôi mất rồi. Hơi lạnh tỏa ra từ nó, chắc lát nữa sẽ khiến tôi đông cứng lại, một người lạnh lùng như tôi thì điều đó vốn có gì đáng sợ? Như thế cũng tốt, vết thương ở tim cũng không thể khiến tôi đau nữa. Nhưng tôi lại không muốn như thế! Một Jung Yunho tôi sẽ làm mọi thứ để thứ lạnh lẽo này phải ấm lên! Nhất quyết phải thế.

Tôi vẫn là Jung Yunho lạnh lùng và cương quyết. Tôi vẫn là tôi, trong cái hiện tại ảm đạm này, trong ngôi nhà lạnh lẽo mà từ lâu không thuộc về mình nữa, trong cái hiện tại có tôi mà không thuộc về tôi, tôi không là chủ của bất cứ cái gì ngoài tiền của tôi nữa! Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ không yêu một người đó lại là lỗi của tôi? Tại sao? Chẳng lẽ không quan tâm tới một người tôi không yêu lại là lỗi của tôi? Chẳng lẽ cưới một người mà tôi không yêu là lỗi của tôi?

Đúng! Ngay từ đầu đã là lỗi của tôi! Cuộc hôn nhân này, rõ ràng đã là sai lầm! Sai lầm! Sai lầm! Qúa sai lầm!

Nếu không có ngày mưa đó, nếu không có sự kết thúc với Ji Hyun, nếu tôi không biết nhà cậu ta, nếu tôi không phải là tôi, thì mọi chuyện đã không phải là lỗi của tôi!

Phủ nhận rồi nhận lấy lỗi lầm của mình. Tôi là Jung Yunho đáng ngưỡng mộ sao? Là Jung Yunho hoàn hảo trong mắt xã hội sao? Là người thành công nhất trong những người thành công hay sao? Là Jung Yunho không hề có tình cảm với Kim Jaejoong hay sao?

Tôi vẫn là tôi! Điều đó là không thể phủ nhận! Chỉ là tôi không thể hiểu chính bản thân mình.

Tại sao lại suy nghĩ nhiều đến vậy? Từ trước đến nay không phải luôn bước đi nhanh chóng, luôn để mọi người phải thất bại mà bước ở phía sau. Có lẽ bây giờ là lúc để dừng lại. Mệt mỏi cho những suy nghĩ. Ai đó... ai cũng được, nói cho tôi biết đi! Tôi cần gì? Tôi phải níu giữ cái gì? Tôi phải làm thế nào? Tôi phải chọn thứ gì?

Không ai còn ở bên tôi nữa... không một ai, bên cạnh chỉ còn lại sự cô độc đến nghẹt thở, dẫu có cũng chỉ là những toan tính đáng ghê tởm, những lợi dụng mưu cầu tư lợi. Không còn ai nữa sao? Ji Hyun, đã rời tôi mà bỏ đi từ hai năm trước rồi! Cái mà giờ tôi còn cũng chỉ là nắm tro tàn của cô... Kim Jaejoong. Sao lại bỏ tôi mà đi? 

Làm một người đàn ông rất khó, một người đàn ông lạnh lùng lại càng khó hơn. Và tôi lại là con người lạnh lùng như vậy. Hai chiều suy nghĩ khiến tôi vô cùng bực tức. Tại sao tôi lại không thể chọn một trong hai mà quyết định? Chẳng lẽ vì tôi đã lỡ đeo chiếc mặt nạ này rồi thì không thể thoát ra được mớ suy nghĩ của mình?

Nếu tôi làm theo tính cách ngày thường, tôi biết đó là sai lầm. Nếu làm theo cảm xúc thực sự, thì đã quá muộn rồi.

Lòng thương hại một Kim Jaejoong yếu đuối vẫn còn một ít ở đâu đó, nhưng trái tim tôi dần dần bị tan chảy bởi những thứ tình cảm thật lạ lùng mà chính nó cũng lần đầu biết đến. Hay là tôi nên thừa nhận những cảm xúc của mình? Nhưng làm vậy, phỗng còn ích gì? Chẳng phải người tôi muốn thừa nhận đã đi rồi hay sao?

Mà tôi cũng không nói gì nữa. Có lẽ, tôi nên trở về với con người kia của mình, có như thế, tôi mới không nghĩ đến cậu ta nữa, toàn tâm toàn ý mà kiếm tiền, mà hủy hoại trái tim và tâm hồn mình. Vết thương này, chẳng đáng là bao! Tuy nó sẽ khiến tôi đau đớn, tôi chết, nhưng... thể xác tôi vẫn còn, tôi vẫn sống, và tôi phải tiếp tục bước đi.

Tình yêu... tôi rất sợ khi phải thừa nhận điều đó, nhất là với một kẻ mà từ trước đến nay tôi vẫn xem thường, khinh miệt và lạnh lùng. Nó tồn tại. Tôi biết! Tình yêu, không phải sự thương hại, chúng đã tồn tại trong tôi, nhưng vẫn không thể nói ra.

Nằm trên chiếc giường , tôi lại tiếp tục suy nghĩ. Tôi nhìn cái thùng ấy nhưng không dám xem tiếp, tôi sợ xem xong sẽ chết đi mất. Lòng tôi đã đau lắm rồi. Một ngày trôi qua, mà tôi cứ tưởng là đã mười năm vậy, quả thật là rất dài.

Một ngày, tôi trải qua biết bao cám xúc, tôi không ngờ bản thân có thể suy nghĩ cả một ngày về Kim Jaejoong. Bao tâm trạng bây giờ lại đè lên trái tim bị thương này, không phải quá đáng lắm sao? Chỉ cần một lời nói yêu thương, nhưng cũng không thể. Mới ngày hôm qua thôi, tôi còn ghét cậu ta, vậy mà hôm nay tôi đã không thể. Có phải cái thùng này rất hữu dụng đúng không? Kim Jaejoong, cậu đạt được mục đích rồi đấy. Có lẽ cậu sẽ thất vọng vì tại sao không mang cái thùng này ra sớm hơn.

Bây giờ đã là một giờ sáng, vậy là đã sang một ngày mới... tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Một ngày đối diện với công việc xem ra thoải mái hơn nhiều.

Nhận ra căn phòng này rất đẹp. Chiếc giường này cũng vậy, không còn dơ bẩn nữa, rất êm và thoải mái.

Nhưng tôi thật cô độc, cảm giác một mình thật cô đơn. Ánh mắt hơi nhòe đi, thật mệt mỏi.

- Tôi... thực sự đã sai rồi!

Tôi khép mắt lại, một giọt nước mắt hiếm hoi lần đầu tiên đã rơi xuống nệm, thấm đi hệt như đã biến mất. Nhìn tấm ảnh cười rạng rỡ của cậu ta, những điều tôi suy nghĩ có đúng không? Có thật là cậu đã yêu tôi mà đồng ý lấy tôi, mà phải cắn răng chịu khổ suốt hai năm qua, mà đã phải chịu cuộc sống đau đớn này? Có phải tất cả chúng là thật? Hay chúng chỉ là những suy nghĩ của tôi?

Tôi chỉ mong sao có ai đó lại đứng cạnh tôi, một lần nữa, khiến tôi phải khóc vì hạnh phúc, như lúc này.

-Tôi đã sai rồi!

Năm năm sau...

Tôi, Jung Yunho, vẫn đang thành công rực rỡ! Người như tôi sinh ra dường như chỉ dành cho hai thứ, tiền bạc và thảm đỏ. Không bao giờ chịu thua hoàn cảnh, vẫn ngóc đầu mà cố gắng tiến về phía trước. Trong cái xã hội này, tôi, Jung Yunho sẽ luôn là ông hoàng, bởi đôi bàn tay này và cả sự lạnh lùng từ suy nghĩ của mình. Tôi vẫn không ngừng tiến về phía thành công trong khi đối thủ của tôi vẫn không ngừng thất bại. Tôi vẫn là người có thể đứng nhất!

Hôm nay có cuộc hẹn với chủ tịch Chang, nói chuyện xong, đột nhiên tấp qua một quán cafe nhỏ mà không về công ty, đơn giản là không muốn về, muốn tự do trong phút chốc. Trời đã bắt đầu mưa, tuy trời vẫn trong vắt. Hè rồi, những tán cây xanh tươi tràn đầy sức sống đang tận hưởng cơn mưa đầu mùa này.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, những con người chạy đi nhanh chóng, tay che trên đầu tránh mưa, vẫn bận rộn với công việc của mỗi người, trong khi mình lại yên tĩnh, khô ráo trong quán café này, cũng thật hay. Cái sở thích này lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận lại được.

Trong lòng rất nhẹ, lâng lâng niềm vui nhỏ mà không biết đó là gì. Trước quán café là một trạm xe bus, chỗ đợi xe đã chật kín vì người ta tránh mưa, mà hình như mưa sắp hết rồi, đang nhỏ dần mà. Tôi đứng dậy và tính tiền, mắt vẫn không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, thật tiếc, một cơn mưa đẹp nhưng đã vội kết thúc.

Chợt... một bóng người chạy nhanh qua, tay che đầu tránh cơn mưa sắp hết, khiến tôi sững người lại. Tôi không biết mình có nhìn lầm hay không, cảm giác ngạc nhiên đến bất động. Tim chợt chệch nhịp, không thể đập đều thành tiếng.

-Thưa ngài, đây là...

Tôi chạy. Chạy ra ngoài, chạy thật nhanh, chạy thật nhanh, như sợ không kịp bóng người đó. Tôi sợ không thể đuổi kịp theo, hình ảnh của năm năm trước.

Bóng người ấy đã lên xe bus, và xe bus đã bắt đầu lăn bánh. Tôi chạy theo trên vỉa hè, chạy, mắt không ngừng nhìn lên ô cửa xe bus để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, ơ kìa! Mắt tôi căng ra, bắt kịp hình ảnh đó trong một giây, chiếc xe bus đã tăng tốc mà vụt đi. Còn tôi, quị xuống vì đã chạy được một quãng khá xa. Nhưng tôi đã đuổi kịp bóng người đó trong một giây. Tôi đã không bỏ lỡ. Phải, Jung Yunho không bao giờ bỏ lỡ thứ gì cả!

-Jaejoong...!

Cơn mưa trở lại... và nặng hạt hơn... 

Bước thẩn thờ dưới mưa, tôi nhớ lúc nãy nó sắp hết rồi, nhưng bây giờ lại to lên. Hiện lên trong tâm trí tôi giờ là hình ảnh của người đó, người mà bảy năm trước tôi đã kết hôn, người mà hai năm sau tôi vẫn phủ nhận, người mà năm năm trước tôi đã phải... thừa nhận. Vết thương ngày nào giờ lại sắp rách ra vì những nhịp đập mạnh khi gặp lại hình ảnh thân quen đó. Cơn mưa này, như thấm vào vết thương của tôi, hòa quyện cùng máu và suy nghĩ của tôi. Thật sự là một sự tình cờ. Tôi chưa hề biết gì để chuẩn bị thì số phận đã bẻ ngoặt cho tôi, một lần nữa nhìn thấy cậu. Tôi tưởng mình đã nhìn lầm, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt ấy trên xe bus, tôi biết đó là cậu. Không thể nhầm lẫn. 

Thật đáng vui mừng, đúng không? Cuối cùng tôi cũng đã gặp được cậu, tôi rất vui mừng! Trái tim tôi đang bị thương, chứng tỏ nó đã gặp lại người đã gây ra nó! Nhưng nụ cười vui mừng vì sự tái ngộ bất ngờ này chưa kịp nở thì lòng lại chùng xuống bởi cái suy nghĩ, cậu đang ở đâu, và làm gì. Mắt tôi lại chan đầy sự thất vọng, nhìn về phía trước, tôi tìm kiếm lại một chút hi vọng.

Kể từ sau ngày cậu bỏ đi và cái đêm tôi thừa nhận lỗi lầm, tôi đã đứng lên, bước những bước vững chãi. Tôi nghĩ rằng những gì viết trong thư cho thấy cậu vẫn còn yêu tôi rất nhiều, chỉ vì muốn tự do một thời gian mà cậu đi, nên tôi đã dốc toàn sức lực cho sự nghiệp, hi vọng một ngày nào đó cậu lại trở về mà mỉm cười cùng thành quả của tôi. Tôi cũng cho người tìm kiếm cậu, nhưng tôi không ngờ, cái con người vốn tưởng rất đơn giản này lại có thể bặt âm vô tín như vậy. Như chạy đua với cậu, tôi không ngừng xới tung đất Seoul này lên, cho người đến các hãng du lịch, đăng ký visa, đăng tin lên báo... nhưng thu về chỉ vỏn vẹn con số không. Tôi tự hỏi, một người vốn ít tiếp xúc với bên ngoài rốt cuộc đã đi đâu? Nếu có bốc hơi, tôi cũng phải tìm cho ra chỗ cuối cùng cậu đã ở. Nhớ lại tôi lúc ấy, suốt ngày chỉ có hai việc, công việc ở công ty và việc tìm kiếm cậu. Tôi không biết nếu tìm và gặp được cậu, tôi sẽ nói gì, nhưng tôi vẫn mong tìm ra cậu, càng sớm càng tốt.

Cảm giác nhớ lại những ngày trước đây thật thú vị, tôi không nghĩ bản thân mình lại như thế. Tôi tự thừa nhận lỗi sai của mình vào cái đêm đó, tôi đã khóc, tôi thừa nhận những cái gì, kể từ sáng hôm sau lại phủ nhận đi một thứ. Đó là là hai chữ "tình yêu". Lật lọng cũng đúng, nhưng tôi vẫn cố công đi tìm cậu ta. Tôi, vừa đi tìm cậu vừa đi tìm câu trả lời thỏa đáng nhất. Tôi không muốn tin tình yêu của tôi lại có thể đến trong một ngày đơn giản như vậy. Phải chăng nó quá nhanh so với con người tôi? Tôi vốn không phải là một người dễ chấp nhận, nên không ngừng đi tìm câu trả lời của mình. Mặc dù tìm cậu và tìm câu trả lời quá thật như mò ánh sáng trong màn đêm tối tăm vậy, vô phương hướng!

Năm năm sau đêm đó, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, không hề thay đổi, chỉ là chững chạc hơn thôi. Về sự nghiệp, tôi hoàn toàn dẫn đầu trong nền kinh tế Đại Hàn dân quốc. Còn về cuộc sống riêng của mình, mỗi lần nhận tin tìm cậu, là một thất bại đáng thất vọng. Không biết điều gì đã khiến tôi tìm kiếm không mệt mỏi như vậy trong suốt ngần ấy năm. Nhưng cậu ta vẫn biệt tăm, như một người chưa từng tồn tại vậy. Nhưng một người khiến Yunho tôi phải thừa nhận lỗi sai, phải rơi nước mắt, phải bỏ công tìm kiếm, chắc chắn không thể biến mất!

Rồi bất chợt định mệnh cho tôi trông thấy cậu, trong thoáng chốc. Thật giỏi trêu ngươi kẻ khác, số phận! Tôi không tin được rằng mình không thể tìm kiếm một người đang sống cùng thành phố với mình. 

Gọi cho tài xế và về nhà, mưa vẫn chưa tạnh, càng lúc càng to...

Tắm gội xong, tôi đến ngồi trên giường, tay vẫn lau tóc, tay kia cầm bức ánh của cậu bảy năm về trước, quả thật không thay đổi! Vẫn là dáng người nhỏ bé như thế, vẫn là mái tóc đó, nhưng hình như dài hơn một chút, và... vẫn thoát khỏi tầm tay của tôi như ngày xưa. Chợt, tôi cười nhẹ, cười trên nỗi đau của bản thân, cười trên cuộc gặp gỡ đầy trớ trêu này. Cười nỗi nhớ mong đang lấp đầy tâm trí tôi.

Có phải vẫn còn rất yếu đuối? Có phải vẫn còn hay khóc lóc? Có phải vẫn hay nhớ tôi? Có phải vẫn còn... yêu tôi? Đã ra đi trước, vậy tại sao nay đột ngột xuất hiện, khiến cho bao công sức tôi bỏ ra là công cốc? Đã đi biền biệt không dấu vết như thế, nay lại tự nguyện mà hiện ra ngay trước mắt tôi, có phải muốn khiến cho tôi chết vì đau không? Tôi đã chết từ lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, trước cả cái đêm tôi chỉ còn một mình. Tâm hồn này, thể xác này đã chết ngay trong đêm say cùng cậu làm tình kìa...!

Tôi lại cảm thấy nó, giọt nước mắt ấm lăn dài trên má tôi. Lần thứ hai, tôi vì cậu, mà phải quì xuống, vứt bỏ khí chất của mình, mà khóc. Nỗi nhớ mong vỡ òa trong lòng tôi. Thật đã hết thuốc chữa rồi! Tình yêu của tôi... tại sao lại đau đớn như thế?

Phải chăng đã là quá muộn màng...? Có phải đang trừng phạt tôi? Được, nhưng tình yêu tôi làm gì có lỗi... nó chỉ có lỗi là đã bị tôi nhận ra quá muộn mà thôi...

Kim Jaejoong... tôi đang thừa nhận đây... tình yêu quá đỗi muộn màng này đây...

Tôi... yêu cậu!  

Cả ngày hôm sau, tôi không đến công ty mà trở lại quán café hôm qua, ngồi đúng vị trí cũ mà hướng mắt ra ngoài. Tôi đang tìm kiếm hi vọng về cậu chăng? Tôi đã gọi cho cấp dưới điều tra lại, nếu cùng sống trong một thành phố thì chắc chắn phải tìm ra.

Trời hôm nay cũng u ám, có lẽ muốn mưa nữa. Gọi một tách café, lòng tự hỏi không biết hôm nay có lại gặp được cậu như ngày hôm qua hay không. Lòng tôi không ngừng khát khao tia hi vọng được tái ngộ. Tôi suốt năm năm qua, đã luôn mong ngóng con người này. Và bây giờ, khi được gặp lại, nhất định tôi sẽ không buông tay. Tôi sẽ không buông tay ra trước nữa, dù cho cậu có buông tay ra trước. Nhưng Kim Jaejoong sẽ không bao giờ làm vậy, Kim Jaejoong mãi yêu tôi! Ra đi năm năm trước rốt cuộc cũng chỉ vì thức tỉnh tôi, đúng không? Lần này, tôi nhất định phải tìm cho ra, là người nắm lấy tay cậu, là người khiến cậu phải quay về cạnh tôi. Năm năm là quá đủ cho tôi, cho sự nhớ mong của tôi, cho vết thương của tôi, cho sự trừng phạt của tôi, cho tình yêu của tôi. Đã đến lúc mọi chuyện trở về vị trí ban đầu của nó, phải, chỉ có tình cảm của tôi là thay đổi thôi. Kim Jaejoong có thể trở về để chứng kiến Jung Yunho đã vì cậu mà thay đổi thế nào rồi. Thật đáng vui mừng!

Cơn mưa lại bắt đầu, mọi người lại bắt đầu vội vã, tách café cũng gần hết, chỉ còn cậu nữa mà thôi. Thật rất lâu, chờ đợi, tôi có thể chờ đợi suốt năm năm, nhưng lại không thể chịu nổi những giây phút này. Tự hỏi mình rằng còn Jaejoong thì sao, chẳng phải cậu đã chờ tôi suốt bảy năm hay sao. Mà không, cậu yêu tôi trước đó nữa kìa. Không phải một việc dễ dàng gì, thế mà tôi vẫn cự tuyệt mà đẩy cậu đến bước phải ra đi. Tôi chợt đau lòng, rất đau lòng! Tại sao bản thân lại như thế? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Nhưng cậu cũng nên biết rằng sự ra đi của mình không hẳn là vô ích, nó đã lay động tôi mà khiến tôi thay đổi. Nên trở về rồi, đã đến lúc rồi, Kim Jaejoong!

Nhưng dường như ông trời muốn trêu ngươi tôi. Suốt cả ngày hôm đó cũng như một tháng sau đó, dù tôi vẫn thường xuyên đến quán café đó, trời vẫn thường xuyên mưa, mọi người vẫ thường xuyên vội vã đi tránh mưa, chuyến xe bus vẫn thường xuyên đỗ bến, nhưng con người tôi mong đợi vẫn không xuất hiện. Tôi thấy dường như tôi sẽ vuột mất cậu lần nữa. Mọi thông tin, lần nữa đã không có gì tiến triển. Tôi đã quá mong chờ ở một giây nhỏ bé được nhìn thấy cậu trên xe bus chăng? Tôi đã rất cố gắng, nhưng tại sao? Tất cả vẫn còn chưa đủ hay sao? Muốn tôi quị ngã vì kiệt sức sao? Lúc ấy cậu mới trở về hay sao? Được! Nếu tôi gục ngã, cậu sẽ trở về chứ? Sẽ trở về phải không?

Tôi không biết cậu còn yêu tôi hay không nữa. Chưa bao giờ, chưa bao giờ trong năm năm qua tôi lại thấy lòng tin mình lại lung lay đến thế. Đúng rồi, nếu cậu yêu tôi, cần gì phải ra đi lâu như thế. Phải chăng đã không còn yêu tôi nữa? Có phải lúc đầu là vì tôi, còn sau này vì không còn yêu nữa nên bỏ đi luôn? Tôi rất muốn tin, tin vào cậu, con người nhỏ bé mà đã thay đổi tôi khiến tôi phải yêu nhớ. Nhưng mà... tình yêu thực sự khiến tôi mất dần lòng tin đó. Chỉ vì bản thân tôi thôi. Mà dù cậu không còn yêu tôi nữa cũng đúng thôi, tôi là một người thế nào? Lạnh lùng, tàn nhẫn, khắc nghiệt... tại sao phải yêu một con người như vậy một khi đã có tự do? Thế nhưng... tôi vẫn muốn cậu còn yêu tôi... tôi không hề muốn, tuyệt đối không muốn, cậu biến mất khỏi đời tôi!

Nếu tôi gục ngã... sẽ trở về chứ? 

Chỉ cần trở về thôi... không cần gì nữa...

Tôi lao vào công việc, như một tên điên. Làm việc như một cái máy, không ngừng nghỉ, tôi làm việc bất kể thời gian, tôi ở hẳn ở công ty, đến nỗi nhân viên công ty đều rất lo sợ. Tôi đã nói rồi, nếu tôi bằng cách này mà hao mòn sức khỏe, mà hủy hoại thể xác này, mà gục ngã, cậu sẽ về bên tôi, đúng không? Tôi bất chấp việc cậu làm sao biết tôi gục ngã mà trở về, chỉ mong sao cậu có thể trở về mà nhìn thấy tôi trên giường bệnh, mà đối diện với cái chết để cậu không nỡ mà ra đi, để cậu thấy tôi có thể đánh đổi tính mạng để chỉ thấy cậu quay về. Tôi bất chấp tất cả, không còn gì để mất nữa rồi. Nhận ra giá trị của tiền bạc mà tôi có trong tay, bây giờ cũng không thể níu giữ bất cứ gì ở cậu. Vô nghĩa mất rồi!

Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ, cơ thể tôi vốn có sức chịu đựng rất giỏi đến tuyệt đối, ngay cả việc chủ nhân nó muốn hủy hoại nó thì nó cũng ương ngạnh mà gồng mình chịu đựng. Không thể gục ngã! Cái cơ thể bất trị này! Thật đáng nguyền rủa!

Năm tháng sau... tôi có kì nghỉ bốn ngày mà nhân viên nào của công ty cũng bắt buộc phải có trong một năm. Một tháng ngồi ở quán café, tôi cũng quán xuyến việc ở công ty nên bây giờ, ngay đến tổng giám đốc là tôi cũng phải nghỉ. Cũng không phải là tệ, tôi không miễng cưỡng lắm để nghỉ ngơi. 

Suốt những ngày qua cố gắng để quên đi lần gặp gỡ run rủi đó, tôi lao đầu vào công việc. Chỉ biết đầu độc cơ thể mình bằng công việc, không ngừng nghỉ, bởi nếu ngừng lại, vết thương sẽ chảy máu, nỗi nhớ sẽ lấp đầy, sẽ tự mình hại mình mất, sẽ thành người vô dụng mất! Hại mình bằng cách khác, thế mà vẫn không gục ngã. Tôi so với năm năm trước đã thay đổi rất nhiều, là vì cậu đấy, Kim Jaejoong ạ.

Tôi quyết định đi đâu đó thật xa Seoul, thật xa, để có thể nghỉ ngơi, để tạm xa cậu, để những ngày sắp tới, đầu óc sẽ luôn nghĩ về cậu, chỉ về cậu thôi. Hôm tôi lên đường ngày một ngày đẹp trời, không ảm đạm mưa như những ngày qua. Leo lên chuyến xe bus, mặc áo quần thường ngày, không có nhân viên đi cùng, quả thật rất nhẹ nhàng và thoải mái. Những điều ấy khiến tôi nhớ về khoảng thời gian học đại học, có Ji Hyun và có cả cậu nữa. Thật vui đúng không...

Cứ tới trạm cuối của xe bus tôi mới xuống, rồi lại đón chuyến khác, và lại xuống ở chuyến cuối, cứ như thế, tôi ngày càng đến những nơi hẻo lánh hơn. Không khí ngày càng dễ chịu hơn, sự ồn ào dường như cũng lặng dần đi, cảnh vật cũng thoáng đãng đi rất nhiều. Tôi thấy rất thích, yên tĩnh và dễ chịu. Đã lâu không đến một nơi thế này. Tôi dừng lại ở tuyến đường cuối cùng, chỗ này thì có núi, một vài người đang đi lên đó bằng một con đường tam cấp. Tôi cũng bắt đầu leo lên đó, có tam cấp thế này cũng tốt, không quá khó khăn, một kì nghỉ thì cũng nên dễ dàng một chút. Tôi vừa leo vừa nhìn quang cảnh ở đó, quả thật rất đẹp! Tôi chốc chốc đứng lại để nhìn chúng, cảnh vật thật đẹp. Tôi leo lên tiếp, leo lên tới lúc không còn tam cấp để leo nữa, tôi nhận ra trên núi không phải là khu du lịch hay chùa chiền gì, nó là một nhà trẻ thì phải!

Hơi thắc mắc vì sao nhà trẻ lại xây dựng tít trên này, tôi hỏi một người gần đó, họ nói đây không phải nhà trẻ, là cô nhi viện. Tôi biết rồi, một cô nhi viện. Nhìn những đứa trẻ chơi đùa như thế, thật không muốn nghĩ chúng là cô nhi. Có khoảng ba mươi đứa trẻ, chúng chơi ở ngoài sân, nô đùa rất vui vẻ. Trông chúng rất đáng yêu. Tôi, có lẽ khi thích hợp, sẽ nhận một hay hai đứa trẻ này về nhà... chợt tôi lại thấy nhớ cậu. Đúng không, chúng ta cùng nhận hai đứa trẻ về, và sẽ là một gia đình, rất tuyệt vời, phải không, Jaejoong?

Những người leo lên trước tôi là một đoàn hỗ trợ, nhà từ thiện gì đó. Tôi chỉ lại gần bọn trẻ và nhìn chúng nô đùa, chúng còn kéo tôi lại chơi cùng nữa, có lẽ chúng cũng muốn có bạn mới phải không? Tôi cùng chúng chơi đá bóng, một trò của bọn con trai. Thoáng chốc cũng nghe thấy việc từ thiện của những người đó. Có lẽ sau chuyến đi này, tôi cũng phải làm từ thiện cho nơi này, nó hình như hơi thiếu thốn.

Mãi lo chơi, tôi chợt như thành một đứa trẻ, giành lấy bóng và ghi bàn. Đã lâu không làm một Jung Yunho chơi đùa thế này.

Bỗng tiếng người giữ trẻ vang lên:

-Này, mấy đứa! Giờ cơm rồi đấy, vào ăn thôi!

Tôi quay lại nhìn, chợt như bất động, mắt mở to nhìn về phía phát ra tiếng gọi.

- Jae... joong?

Cậu... chính là cậu... Kim Jaejoong!

-Yun... Yunho?

Cậu cũng giống như tôi phải không? Cũng bất ngờ và ngạc nhiên đúng không? Mà không làm sao được, thật là chúng ta có duyên phận thật rồi. 

Tôi đứng sững một chỗ, bị nhiều thứ làm cho choáng ngợp quá. Đúng là hình ảnh này sáu tháng trước, mái tóc cũng dài hơn, nhưng gương mặt vẫn thế, hơi gầy và hoàn hảo.

Cám giác của năm năm nay chợt biến đi đâu, không biết nên nói gì nữa, chỉ im lặng mà nhìn cậu. Nhưng có một câu tôi rất muốn hỏi, đó là cậu có còn yêu tôi hay không, nhưng bây giờ, khi mới gặp mặt, câu hỏi ấy không phù hợp chút nào. Hay là tôi nói với cậu rằng tôi đã vì cậu mà thay đổi rất nhiều? Thậm chí tôi đã yêu cậu. Hay là tôi nên mỉm cười thân thiện nhỉ? Tại sao tôi lại cảm thấy bối rối thế này? Tại sao tôi lại gặp cậu trong những hoàn cảnh bất ngờ, không chuẩn bị trước thế này? 

Bất chợt... cậu quay đi, lẳng lặng bước vào trong. Tôi không tin được, sao lại quay đi như vậy? Tôi liên tưởng đến cái đêm năm năm trước, khi tôi đang ngủ, cậu cũng bước đi như thế. Đừng làm tôi sợ!

-Yah...!- Tôi gọi và nắm lấy tay cậu. Có phải điều đó tôi cũng thay đổi phải không? Trước đến nay, tôi chưa một lần làm thế này với cậu. Hơi chựng lại, có lẽ vì ngạc nhiên trước hành động này của tôi chăng? Nhưng rồi chỉ cố thoát khỏi tay tôi mà bước đi, không, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ buông tay ra trước!

Cố mà ôm lấy con người nhỏ bé này, đây rồi, đã nắm được rồi, tuyệt đối không bao giờ buông ra! Một con người quá đỗi nhỏ bé, yếu ớt, vẫn hay khóc đã rời bỏ tôi đi, nay lại trong vòng tay tôi, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng hối hận. Thật muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng trong giây phút này đây, có lẽ im lặng lại tốt hơn.

-Tại sao... tại sao lại rời bỏ tôi?- Tôi hỏi.

-...- Cơ thể bé nhỏ ấy vẫn không động đậy, thế tôi càng phải ôm thật chặt.

-Tại sao lại bỏ đi?

-...- Im lặng, có phải muốn dùng im lặng mà đẩy tôi đi?

-Vì tôi phải không?- Tôi hỏi tiếp. Nhưng rốt cuộc lại bị đẩy ra, hết sức ngạc nhiên.

-Anh... anh lầm người rồi!- Vẫn là gương mặt không thể nói dối.

-Lầm ư?- Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu- Vậy tại sao lại quay đi?

Sao? Đuối lý rồi ư? Không thể dùng lời nói đơn giản mà đối chọi lại với Yunho này đâu. Đừng cố rời khỏi tôi lần nữa! Chẳng phải chúng ta yêu nhau sao? Những tổn thương mà bảy năm qua, ta cùng thay nhau gánh lấy chẳng lẽ chưa đủ sao? Sao lại đẩy tôi ra? Chưa thấy được thay đổi của tôi sao? Tôi, Jung Yunho thành ra thế này là tại Kim Jaejoong, vì vậy, hãy trở về mà xoa dịu cho tôi và tình yêu của tôi nữa.

-Anh... thôi đi!- Vậy mà vẫn quay đi, không thể trả lời được tôi, đúng không, là Kim Jaejoong mà năm năm trước đã bỏ đi đúng không? Vẫn là một Kim Jaejoong yêu Jung Yunho đúng không? Vẫn là một Kim Jaejoong yếu đuối đúng không?

-Muốn tôi quì xuống sao?

-Huh...?- Cậu dừng lại, quay lại nhìn tôi. Rất muốn xem Jung Yunho của năm năm sau phải không?

-Muốn tôi quì xuống thì mới trở về với tôi phải không?

-...- Sao lại im lặng? Tôi biết câu trả lời là "đúng" mà. Đầu gối chùng xuống đất, phải, bây giờ Jung Yunho đã thay đổi, có thể vì Kim Jaejoong mà quì xuống. Rất khó tin đúng không?

-Anh...- Cậu quay đi, sao thế? Cảnh Jung Yunho quì xuống đất chẳng phải đáng xem lắm sao?- Đứng dậy đi...!- Vẫn là những lời nói mong Jung Yunho không bị tổn thương của Kim Jaejoong.

-Đứng lên rồi... có trở về hay không?- Tôi muốn cậu trả lời.

-Đừng làm tổn thương mình nữa...- Thế mà vẫn bước đi. Phải Kim Jaejoong hay không? Tôi đã quì xuống mà van xin như vậy, chẳng lẽ không một chút lay động hay sao? Hay tình cảm cũng thay đổi mất rồi? Không! Ánh mắt và lời lẽ, tuyệt đối không phải thay đổi tình cảm, chỉ là vì bất ngờ quá phải không?

Cơn mưa lại bắt đầu... trước mắt chỉ còn là một màu tối, không lối thoát... hay tôi nên chết để em có thể quay về bên tôi, Kim Jaejoong?

Mở mắt ra, đầu lập tức đau kinh khủng. Có lẽ tác dụng của việc tự hành hạ mình đây mà. Tôi nhìn lên trần nhà, cảm thấy rất ấm áp, trên trán còn có một chiếc khăn thấm nước, tôi bệnh à? Cả thân người mỏi nhừ, cảm giác bị bệnh thật đáng ghét. Tôi ngồi dậy, quan sát căn phòng, hơi nhỏ, màu tro, có tủ sách, bàn học, tủ quần áo, cạnh giường có chiếc bàn nhỏ. Rất ấm áp! Cảm giác như được an toàn, thật dễ chịu. Cái balo của tôi cũng yên vị nằm ở góc phòng.

Đột nhiên nhớ lại đang ở ngoài sân cô nhi viện, tôi lập tức nghĩ đến cậu. Đây là phòng cậu à? Rất đậm chất Kim Jaejoong! Cậu đã dìu tôi vào đây đúng không? Đã chăm sóc tôi, đã đắp khăn và chăn cho tôi, đã thay áo quần cho tôi, phải không? Thật ngọt ngào đúng không?

Khốn nạn!

Tôi cảm thấy rất đau lòng, tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Không để mặc tôi ngoài sân? Không để tôi chết vì bệnh? Không để tôi xứng đáng với những gì tôi đã làm trước đây với cậu? Lại phải khiến tôi cảm thấy có lỗi và đau lòng nữa rồi! Sao phải chăm sóc tôi? Có phải tôi là kẻ phiền phức, tự nhiên vác xác đến đây mà cho cậu lo lắng? Rất đáng chết! Jung Yunho quả thật rất đáng chết trước mặt Kim Jaejoong! Gánh nặng! Jung Yunho hoàn mĩ của xã hội lại chỉ mãi là gánh nặng của Kim Jaejoong!

Tôi ra khỏi giường, cảm giác nặng đầu rất kinh khủng, nhưng vẫn ra ngoài. Hành lang thẳng tắp, nhìn ở phía cuối là phòng ăn thì phải. Tôi lê bước về phía có tiếng trẻ con nô đùa, chắc cậu đang ở đó. Cơn bệnh chết tiệt! Tại sao bây giờ mày lại hành hạ tao? Lúc tao không cần lại phát huy tốt đến thế?

Bước khó khăn vào nhà ăn, tôi thấy Jaejoong đang dọn cơm cho lũ trẻ, hình như vì tôi mà lũ trẻ phải chịu đói, vậy là Jung Yunho thêm một lần làm gánh nặng cho Kim Jaejoong và lũ trẻ! Nhưng tôi vẫn cố gọi:

-Jae... Jaejoong...!- Gắng gượng cất lời.

-Hơ...?- Cậu nhìn lên, tôi bị nhìn thấy rồi! Cảm giác lại khó chịu, tôi không muốn làm phiền cậu đâu! Chỉ là...

Một lần nữa, tôi lại ngất đi, có lẽ, vì tất cả như tối đen lại trước mắt tôi.  

Khi tôi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên là cái trần nhà, người còn nhức mỏi nên chỉ hơi động đậy. Tôi nhìn nghiêng và thấy cậu ngồi ở cái bàn, lưng xoay lại với tôi, ngoài kia trời vẫn còn mưa, tiếng mưa gõ lộp độp trên cửa kính, có phải cậu đang suy nghĩ về sự trùng phùng bất ngờ này chăng? Mà có lẽ là rất buồn nữa kìa... có phải rất khó xử không?

-Vẫn khỏe chứ?- Tôi nằm mà miệng lên tiếng hỏi.

-Huh...?- Tôi nghe một âm thanh nhỏ, nhưng có lẽ cậu chỉ giật mình mà thôi, vì sau đó chỉ im lặng, để cho tiếng mưa trả lời. Tôi đã không mong như thế này! Cái tôi mong là cuộc gặp lại mà tôi có thể nói ra hết lòng mình, mà mang cậu trở về đứng ở vị trí xưa, nhưng bây giờ thì sao? Người mang tên Kim Jaejoong lại chủ động im lặng như vậy. Có phải tình yêu vẫn còn đó, nhưng bây giờ lại muốn hành hạ lại tôi? Bất cần tôi nữa? Kim Jaejoong, dù tôi có thừa nhận điều mình yêu cậu, nhưng điều đó cũng không thể khiến tôi trầm tĩnh với cậu trong những trường hợp thế này. Thừa nhận đi, giống tôi đây này! Nói rằng cậu rất muốn trở về bên tôi, đúng không? Ẩn chứa trong sự lạnh lùng và chối bỏ này vẫn là Kim Jaejoong khao khát tôi, tôi biết, và cậu cũng biết, chúng ta đã quá hiểu nhau còn gì?

Nằm trên giường, hòa quyện cùng sự tĩnh lặng của căn phòng, nhưng lòng tôi vẫn vọng lên những suy nghĩ chua chát như thế về cậu. Jung Yunho có thể vứt bỏ mặt nạ của mình mà Kim Jaejoong lại không thể chấp nhận sao? Tôi đã thay đổi rất nhiều! Nếu là Jung Yunho của năm năm về trước, đừng mong tôi làm điều như thế, dù chỉ một lần, nhân cách tôi không cho phép tôi van xin kẻ khác. Nói không chừng, chỉ vì thái độ của cậu bây giờ mà tôi lại có thể trở về con người trước đây đấy! Đa nhân cách, vốn không phải Jung Yunho tôi sao?

Nhưng tôi biết mình phải kiềm chế. Con người nhỏ bé Kim Jaejoong có thể chịu đựng, thì tôi cũng có thể chịu đựng. Đã chịu đựng suốt năm năm, nay những phút giây xa cách này có là gì, nhất là khi cậu đang ở trước mặt, không thể bỏ đi nữa.

Tôi đã thay đổi, và cậu cũng vậy. Đã lớn hơn một chút, nhưng so với tôi, vẫn khá nhỏ người, đầu tóc "bụi" hơn, đúng với tính cách của mình nhỉ? Lưng cũng dài hơn một chút rồi. Tính cách nữa, quả là sức chịu đựng đã tốt hơn năm năm trước, đứng trước Jung Yunho đang quì gối mà vẫn kìm lòng không chạy đến. Nhưng vẫn phải dìu tôi vào phòng mà chăm sóc đúng không?

Tôi tự hỏi trong lúc tôi ngất, không biết có đến mà khóc lóc, mà hôn nhẹ lên trán tôi hay không nữa. Có cầm tay tôi mà áp lên mặt để lấp chỗ của nước mắt và nỗi mong nhớ hay không. Trong lòng cũng rất đau phải không? Nhìn thấy tôi, có lẽ đã rất vui mừng phải không? Nhưng từ khi nào mà nhân cách tự trọng đã được dựng lên trong lòng cậu vậy? Có phải vì nó mà không thể vượt qua mà chạy đến bên tôi hay không?

Thật sự đã thay đổi rất nhiều! Nhưng đâu đó trong tâm trí, tôi vẫn thầm cầu mong tình yêu của cậu với tôi vẫn còn nguyên vẹn.

-Tại sao...- Chợt cậu lên tiếng hỏi, tôi tự kéo mình về thực tại mà lắng nghe từng lời cậu nói.- Tại sao... lại đến đây?

Kim Jaejoong quả rất giỏi giả vờ. Để lại cái thùng đó, lá thư đó, tấm ảnh đó, mà bây giờ lại hỏi như vậy sao? Đã quên rồi sao? Đã không còn muốn nhớ đến rồi sao? Đã đang tâm mà vứt bỏ rồi sao? Đã học cách tàn nhẫn với kẻ khác của tôi rồi sao? Tôi không biết những điều đó đấy! Kim Jaejoong! Quay lại mà nhìn vết thương mà cậu gây ra cho tôi này!

-Vậy tại sao... lại không quay về?- Tôi hỏi lại cậu, một câu hỏi mà tôi đã rất muốn hỏi. Tại sao lại không trở về? Năm năm thoát khỏi tôi vẫn chưa đủ hay sao? Nay trở về bên tôi, tôi cũng đâu lạnh nhạt với cậu nữa! Rất thành thật nữa! Có phải muốn tôi nói ra câu này để xem tôi thực sự yêu cậu hay chưa đúng không? Thỏa lòng rồi chứ? Tại sao lại im lặng? Nói ra lý do của mình xem nào! Có phải không có tự tin mà trả lời, mà quay lại nhìn tôi và tình yêu của tôi phải không?

Không muốn hận cậu nữa! Tôi thực sự không muốn lạnh nhạt, hay ghét bỏ cậu, hoặc bất cứ cái gì tổn thương đến cậu nữa! Bởi điều đó cũng khiến tôi rất đau lòng! Thực sự không muốn nghĩ như thế nữa! Tôi mong cậu có thể quay về! 

Cả buổi chiều, chúng tôi vẫn cứ như vậy: tôi nằm trên giường, mặc cho cơn bệnh đang hành hạ đến đau nhức cả người, còn cậu vẫn ngồi như vậy, phải chăng cậu thích mưa hay không thể quay lại đối mặt với tôi? Tôi rất hận bản thân. Suốt năm năm qua, những tưởng bản thân đã khá hơn, đã mở lòng hơn mà ôm trọn con người bé bỏng này nhưng rốt cuộc tôi vẫn không nói một lời nào nữa. Jung Yunho vẫn chỉ có thể là Jung Yunho, không thể khác được.

Rồi chập tối, cậu bước ra ngoài. Tiếng của trẻ con nhốn nháo ngoài cửa, có lẽ giờ cơm của chúng rồi. Làm trẻ con thật sung sướng, không nghĩ được gì cả, cả ngày chỉ chơi và ăn. Cậu bỏ tôi lại căn phòng trống trải này, tôi cảm thấy vừa khó chịu vì cơn bệnh, vừa cảm thấy khó chịu vì tâm trạng hiện giờ, mọi thứ đang đi chệch hướng dự định của tôi. Chỉ vì một Kim Jaejoong mà thành ra thế này.

Tôi nhận ra mình đã quá bi lụy từ khi tới đây, đầu óc không ngừng nghĩ về con người đó. Nhưng mà quả thật, đầu óc tôi không thể nghĩ một cái gì khác ngoài cậu ta, vẫn như ở vị trí của năm năm trước, tôi tự hỏi bản thân có gì thay đổi nào? Vây quanh vẫn chỉ là tiền và nỗi cô đơn. Không ai còn bên tôi nữa. Tôi những tưởng... rồi tôi có thể, có thể mang cậu trở về, nhưng đã vô dụng mất rồi... tôi không dám hi vọng ngay khi bản thân chưa thực hiện. Khi cậu đã không mỉm cười với tôi, tôi, lần đầu tiên cảm thấy thất bại đến đau đớn như thế.

Có nên yếu đuối thêm một lần nữa? Để nguyện cầu một tình yêu từ con người đó? Tôi vẫn rất tin vào tình yêu của cậu dành cho tôi, nhưng sự hi vọng sao dần mong manh quá đỗi!

Sáng hôm sau, một vị bác sĩ đến khám cho tôi, bệnh tình chuyển biến xấu đi thì phải, nhưng chưa đến mức vào bệnh viện. Trước đây vốn có bác sĩ riêng, nay người lạ khám, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi nằm rên cả đêm hôm qua, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng trong người lại lạnh đến run người. Đến thở cũng rất khó khăn, tất cả những gì tôi thấy cũng chỉ là những hình ảnh mờ mịt, không rõ ràng. Hình như cậu đã ở suốt bên tôi. Vì tôi cảm nhận thấy cái khăn trên trán ít lâu lại được thay, quần áo cũng được thay ba, bốn lần gì đó, thật vất vả cho cậu quá! Có phải chăm sóc cho một kẻ từng hành hạ mình rất đáng ghét phải không? Tôi có thể hiểu, nhưng chỉ lúc này thôi, tôi không thể gượng dậy mà lo cho mình, thôi thì nhờ cậu vậy. Nếu có một đứa trẻ nào bị sốt hay gì khác, hãy để tôi lại mà đến bên chúng nhé. Chúng xứng đáng hơn với sự chăm sóc của cậu nhiều! Còn tôi... thật nực cười! Năm năm không gặp, nay lại đột ngột xuất hiện trong hoàn cảnh ăn vạ thế này đây! Chắc cậu sẽ nghĩ tôi là một người kì quặc, phiền phức và đáng ghét phải không? Tôi biết rồi...! Tôi trước nay không phải là một kẻ như vậy hay sao? Xin lỗi nhé!

Ông bác sĩ vào lúc nào tôi cũng không hay, chỉ khi một thứ lành lạnh áp lên lồng ngực của tôi, tôi mới lờ mờ mở mắt dậy và thấy ông ta.

-Cậu ta sẽ ôn thôi!- Tôi nghe ông ta nói. Nói dối! Ông có phải là bác sĩ không vậy? Nhìn một bệnh nhân thế này mà gọi là không sao, là sẽ ôn thôi ư? Cái mà ông nghe được là nhịp tim của tôi đấy! Đưa cho cậu ta nghe xem, ông bác sĩ! Cho cậu ta nghe xem tim tôi đang đập thế nào, đang rỉ máu thế nào, đang thoi thóp như thế nào! Hãy nghe thử xem nó có còn là trái tim không? Hay là một con thú bị thương đến kiệt sức mà vẫn phải đập liên hồi vì quá đau đớn khi trông thấy cậu quay mặt đi! Những mạch máu này, sắp đứt cả rồi! Nóng bừng lên trong phút cuối để chết đi mà thôi! Xem năm năm qua chúng đã vì ai mà thành ra thế này? Vô dụng! Những tưởng bàn tay đó sẽ xoa dịu mà ra sức tìm kiếm, rốt cuộc cũng chỉ là sự băng giá và lạnh lùng tới nghẹt thở!

Yêu đó... hận đó... dẫu chỉ là một, Jung Yunho...!

Vị bác sĩ ra về, chỉ còn cậu và tôi. Đừng nhìn hay ngồi xuống cạnh tôi! Nỗi đau này! Tránh xa tôi ra! Nếu không cũng sẽ bị tổn thương mất! Tôi vẫn có thể cắn răng mà chịu đựng một mình! Là do tôi! Cũng lại là vì tôi! 

Đôi tay cậu, một lần nữa, bỏ ngoài tai lời tôi mà chạm vào tôi. Nhẹ nhàng, nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp. Sự quan tâm này, chăm sóc này, lo lắng này, rốt cuộc, ai mới là người đáng thương đây? Là tôi, Jung Yunho của năm năm qua, hay Kim Jaejoong của bảy năm chịu đựng? Nói cho tôi biết đi! Đừng chỉ mãi im lặng...

Một giọt nước mắt... không phải của tôi.

Xin lỗi. Giọt nước mắt ấy không phải của tôi. Nhưng... rất đau lòng! 

Có phải đã cố nín cho tới bây giờ hay không? Đã vất vả rồi! Chịu đựng nhiều rồi phải không? Xin lỗi. Có tác dụng không?

Tôi, Jung Yunho, một lần nữa, sau vô số lần, lại làm cho Kim Jaejoong yếu đuối phải khóc. Nhưng đây hình như là lần đầu tiên, tôi thấy những giọt nước mắt này, rất nhỏ bé, nhẹ, và ấm áp, giống như chủ nhân nó vậy.

Khóc ư? Kim Jaejoong... là vì ai vậy? Tôi rất muốn nghe câu trả lời. Sau bao năm, giọt nước mắt của Kim Jaejoong lại vì Jung Yunho mà lăn dài. 

Khoảng lặng này bao giờ mới chấm dứt? Tôi không thể chạm vào hay an ủi, điều đó chỉ càng làm tổn thương cậu mà thôi. Khóc, có lẽ bây giờ sẽ tốt hơn, lời nói dường như trở nên vô nghĩa.

Hoàn toàn trái ngược với điều tôi nghĩ, cậu vẫn đúng là hay khóc, nhưng tôi cảm thấy không hề yếu đuối hay đàn bà. Vẫn là một Kim Jaejoong đích thực, một người đàn ông khác mà tôi biết. Giọt nước mắt lăn dài, nối tiếp giọt nước mắt khác, không đau khổ, không biểu hiện ra vẻ mặt, chỉ là sự run rẩy nhẹ nhàng của đôi vai gầy mà tôi luôn mong một lần nữa có thể ôm chặt. Nhắm mắt lại cũng chỉ là muốn nước mắt mau trôi đi. Có phải rất lo lắng cho tôi không? Trông cậu khóc mà rất tội nghiệp, có phải đã để dành suốt năm năm qua không? Bây giờ thì ổn rồi, tôi đã ở ngay trước mắt, hãy khóc đi, cho nhẹ nhõm đi. Tôi sẽ ở đây mà gánh lấy những giọt nước mắt đó, cám ơn. Thật chân thành!

Tôi ngồi dậy, thật khó khăn, nhưng dường như cậu không thấy, có lẽ do nước mắt. Chỉ lo mà khóc thôi sao? Thật là...

Tôi ôm lấy đầu cậu và để nó tựa lên vai mình, với sức lực hiện giờ, đó là những gì tôi có thể làm. Kim Jaejoong... chạm vào những cái gai và vết thương trong lòng tôi đi... sẽ đau đớn hơn đó, nhưng sẽ không còn lẻ loi nữa. Đôi vai tôi, tôi sẽ cho cậu mượn, cứ khóc đi, làm ướt áo tôi đi, cứ mà yếu đuối đi. Một Jung Yunho bị bệnh thế này, không thể là chỗ dựa vững chắc trong lúc này được, nhưng ít ra nó không làm cho ai đó phải cô đơn nữa.

Hai con người, hai tâm hồn, hai suy nghĩ không thể dung hòa được, không thể chung nhau được, giống như cậu từng nói, hai đường đời song song, không thể gặp nhau được. Hi vọng, chỉ có thể hi vọng thôi. Tại sao chúng ta không ngừng bị thương thế này? Một lần này thôi, khi cậu dựa vào tôi, tôi sẽ ôm lấy cậu mà bảo vệ, bất cứ cái gì đi nữa, cũng đã không thể làm hại nữa rồi. Cứ yên tâm mà khóc đi!

Có phải... những điều bình dị thế này, chỉ là ngồi tựa vào nhau thế này... mang tên là hạnh phúc chăng?

Hai hôm sau, tôi khỏi bệnh. Suốt hai ngày qua, tôi chỉ nằm trong phòng, nhìn ra cửa sổ và trông thấy lũ trẻ nô đùa cùng nhau. Chỉ nhìn chúng đùa giỡn, mà tôi cảm thấy rất vui, cứ như là bản thân được tham gia ở ngoài đó vậy. Rồi lại nhìn ra cửa sổ những khi trời mưa, ướt nhẹp tất cả, khung cảnh nhuốm một màu buồn bã. Khoảng sân bóng trước mắt khi mưa xuống rất trống trải, khiến tôi có thể phóng tầm mắt ra phía xa, nơi có núi và cây cao hơn chỗ này. Tôi cũng quên bẵng mất rằng mình phải ra về ngày hôm nay, đã hết kì nghỉ của tôi rồi, dù chỉ bệnh thôi nhưng cũng an ủi phần nào vì đã tìm thấy cậu. Nhưng hai hôm nay cậu vẫn không nói gì với tôi, như một người câm vậy, chỉ chăm sóc cho tôi, đó là cách mà Kim Jaejoong yêu tôi. Dù không hài lòng lắm nhưng dù sao cũng là hi vọng của hạnh phúc.

Tôi không biết tại sao bản thân lại chấp nhận chuyện cậu xa cách như thế. Nhưng mỗi lần cậu bước vào chăm sóc cho tôi, tôi cảm giác thật quá đủ, không thể có gì hơn. Tôi nghĩ cậu cũng vậy.

Nhưng tại sao? Trong khi chúng ta đều yêu nhau? Tại sao phải đào hố sâu ngăn cách như vậy? Không phải chỉ cần một tiếng yêu từ đối phương thì sẽ giải quyết được tất cả hay sao?

Tôi định đón chuyến xe cuối cùng. Trong đầu không ngừng thôi thúc sẽ đi nói lòng mình với cậu. Được rồi... tôi sẽ nói, dù cậu có đẩy tôi ra, hay sẽ hạnh ph1uc đón lấy, vì tình yêu của cậu sẽ không thay đổi, cho nên tôi sẽ nói ra.

Hôm nay trời lại đổ mưa. Nhưng trời rất trong, có lẽ sẽ tạnh ngay thôi. Tôi thích cơn mưa này, có lẽ đến ông trời cũng cổ vũ cho tôi. Cuối cùng rồi, tôi sẽ có thể khiến cậu trở về bên tôi!

Tôi mỉm cười, có lẽ tôi rất vui mừng!

Đã về chiều, cơn mưa vẫn còn to, tôi định đi xem một vòng, ba ngày ở chốn này chỉ ru rú trong phòng vì bệnh.

Cô nhi viện này khá rộng, nhưng lại rất đơn giản, được chia làm ba gian: phòng ngủ, phòng sinh hoạt tập thể và phòng ăn. Có lẽ chỉ dành cho bọn trẻ. Những thứ được bày bên trong từng gian không nhiều lắm, đơn giản chỉ là treo những bức tranh nguệch ngoạc của bọn trẻ, những mẩu giấy con này con nọ, trong phòng sinh hoạt còn có một cái tivi cỡ trung, trong phòng ngủ có một cái tủ lớn, chắc là để quần áo, tập vở... chúng trông khá gọn gàng và sạch sẽ. Cả ba gian đều sơn màu xanh biển tươi mát, khác hẳn màu xám trong căn phòng của cậu. Tôi đi dọc hành lang và thấy một căn phòng khác, đề: "Phòng Hiệu trưởng". Tôi gõ cửa, không biết có ai trong đấy không nữa.

-Ai đó?- Giọng một phụ nữ trung niên vang lên trầm ấm.

-Ah... tôi là khách mới đến ạ!- Tôi không biết phải nói thế nào nữa.

-À vâng...! Xin mời anh vào!- Giọng đột nhiên trở nên rất niềm nở như mong chờ tôi từ lâu. Tôi mở cửa đi vào, thì ra đó là một vị sơ trưởng, gương mặt rất phúc hậu, đằng sau cặp kính kia là ánh nhìn hết sức ấm áp.

-Anh tên là Jung Yunho?- Bà ấy hỏi và tôi gật đầu- Tôi đã nghe Jaejoong nhắc về anh.

-Ah vâng...- Tôi chỉ cúi mặt xuống.

-Tôi... thật không biết nói thế nào...

-Vâng ạ?

-Trước khi tôi nói điều quan trọng, anh Yunho có thể để tôi nói về Jaejoong không ạ?

-Ồ vâng...- tôi cảm thấy hơi ngại.

-Anh Yunho này... Jaejoong... quả thật rất đáng thương...!- Mắt bà ấy long lanh, hình như có nước trong đó.

-Đáng thương? Thưa sơ... sơ định nói điều gì vậy ạ?

-Có lẽ là vì... Jaejoong quá yêu anh đấy, anh Yunho ạ!

-Cái gì?- Tôi thực sự không biết bà ấy muốn nói cái gì nữa. 

Tôi nhìn bà ấy, nhưng có vẻ bà ấy đang rất thành thật, giống như đôi mắt của bà vậy.

-Ý của sơ là gì?- Tôi hỏi.

-Trước hết là chuyện của năm năm về trước, cái ngày mưa tầm tã đó, ngày mà Jaejoong đến đây...

FLASH BACK

-Sơ ơi! Sơ, sơ ơi!- Một đứa trẻ chạy vào nói với giọng gấp gáp.

-Chuyện gì vậy, Yo Eun?- Vị sơ trưởng tháo cặp mắt kính xuống nhìn đứa trẻ.

-Thưa sơ, ngoài kia có một người bị ngất!- Nó vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa.

-Cái gì?- Vị sơ trưởng gấp gáp chạy ra theo đứa trẻ.

Trời mưa như trút nước, giữa khoảng sân bóng là một con người đang nằm ngất ở dưới mưa. Vị sơ trưởng chạy đến, cùng với một cô quản trẻ khác trong cô nhi viện. Cả hai dìu người khách lạ đó vào trong. 

Ngoài trời vẫn cứ mưa tầm tã.

Người khách lạ từ từ mở mắt ra mặc dù mí mắt vẫn nặng trĩu. Đang ở đâu? Đó là những gì cậu có thể nghĩ. Đầu óc không thể nghĩ tiếp gì ngoại trừ chuyện đã ngất và ngã xuống nền đất ướt nhẹp của một vườn trẻ. Cảm giác về những giọt mưa bám quanh người khi leo lên đây vẫn còn. Gượng dậy, cậu nghe tiếng hỏi:

-Cậu đã tỉnh rồi à?- Là một vị sơ, trên tay bưng một chén gì đó, cười thật nhân từ.

-Ơ... xin lỗi... vì đã làm phiền sơ!- Cậu cảm thấy hơi ngại trước nụ cười ấm áp của sơ sau khi đã làm phiền bà ấy.

-Không sao!- Vị sơ trưởng bước lại gần và ngồi xuống ghế- Cậu bị cảm mất rồi.

-Ah...- Cậu nhận ra cái chén đó là cháo nóng- Cám ơn sơ ạ.

-Có lẽ cậu sẽ phiền khi tôi đút cậu phải không?- Sơ mỉm cười. Cậu có cảm nghĩ người đối diện thật giống một người mẹ vậy, dịu dàng và ấm áp.

-Vâng... con có thể tự ăn ạ.- Cậu cười lại và nhận lấy chén cháo, nó thật sự rất thơm. Để cậu thổi nguội và dùng muỗng đầu tiên, sơ mới hỏi:

-Nó hợp khẩu vị của cậu không?

-Dạ... rất ngon, con thấy rất ngon- Cậu hơi chựng lại- Con tên là Kim Jaejoong ạ.

-Ồ... thế có nghĩa là sơ có thể gọi con là Jaejoong phải không?

-Vâng... nếu hằng ngày sơ có thể nấu cháo này cho con ăn ạ- Cậu cười nói đùa với sơ. Cả hai cùng cười với nhau.

Cậu ăn ngon lành chén cháo. Mỉm cười với cậu, vị sơ hỏi cậu:

-Sao con lại đến đây, Jaejoong?

Cậu hơi chập chừng trước câu hỏi này. Ánh mắt chợt ánh buồn cúi xuống, đôi môi cắn nhẹ vào nhau, một vẻ mặt buồn bã hơn lúc nào hết.

-Ơ... ta xin lỗi... hình như ta không nên hỏi một câu như thế...

-Không, thưa sơ...- Cậu ngăn lời sơ- Con nghĩ... con có thể trả lời.- Cậu nói, vẻ mặt vị sơ có vẻ không muốn miễn cưỡng cậu trong việc trả lời lắm.

-Con gặp vài chuyện rắc rối lớn, thế là con quyết định rời Seoul, cứ nhắm mắt mà xuống ở những chuyến xe cuối, và chuyến cuối cùng đã xuống ở dưới chân núi. Con đã không nghĩ gì mà leo lên đây. Không ngờ ở đây lại có một vườn trẻ, rồi con ngất đi... có lẽ do tâm trạng và thể chất của con suốt mấy ngày qua.

-Ồ... Jaejoong ah...!- Vị sơ tỏ vẻ thương cảm với cậu.

-Con không cố ý làm phiền sơ đâu ạ, cả câu nói lúc nãy nữa, con chỉ nghỉ tạm ở đây một, hai hôm thôi... con...

-Con thực sự muốn vậy sao?- Vị sơ ngắt lời cậu, một cách thông hiểu ý nghĩ của cậu.

Cậu chỉ mở to mắt nhìn vị sơ, rồi lại chùng xuống.

-Thưa... không ạ...

Sơ mỉm cười, đầy vẻ cảm thông với con người trẻ trước mặt.

-Nếu con không có chỗ nào để về, ta nghĩ chốn này không thiếu một căn phòng đâu...

Cậu nhìn lên, vẻ mặt ngạc nhiên phút chốc chuyển sang một gương mặt hạnh phúc, môi mỉm cười rạng rỡ, biết ơn.

-Thật chứ ạ?

-Uhm- sơ cười.

-Con cám ơn ạ!- Cậu cười hạnh phúc. Còn gì tuyệt hơn khi tìm thấy một nơi để dung thân ấm áp thế này và một con người tốt bụng thế này? Sẽ không phải tuyệt hơn ngôi nhà đó và con người đã ghét bỏ cậu hay sao? Tương lai với những niềm vui lớn không phải tốt hơn khi cứ hướng về quá khứ với những kỉ niệm ám ảnh đau buồn sao?

Rồi... vết thương nào cũng sẽ có thuốc xoa dịu... nỗi đau nào cũng có ngày tan biến... và, tình yêu này rồi sẽ có một ngày ngủ yên... không bao giờ làm đau cậu nữa. Phải không?

Những ngày tháng trôi qua êm như những đám mây trên trời, không chút mây đen đe dọa nữa, tất cả chỉ còn là niềm vui, tận hưởng, đừng lo nghĩ nữa!

-Các con, đây là anh Kim Jaejoong. Anh ấy từ nay trở đi sẽ chăm sóc và chơi cùng các con.- Vị sơ nói với lũ trẻ ngơ ngác, nhìn người khách lạ.

-Chào mấy đứa... hãy coi Jaejoong là người bạn mới của mấy đứa nhé... Jaejoong chỉ mới... sáu tuổi thôi!- Cậu cười, chọc bọn trẻ. Chúng cười lên. Nhiều đứa còn hỏi lại:

-Tớ cũng sáu tuổi, sao Jaejoong cao thế? 

-Tớ chín tuổi rồi mà vẫn còn thấp hơn Jaejoong!

Cả phòng rộn lên không khí vui vẻ, lấp đầy bởi những tiếng cười. Những tiếng cười đó tiếp tục kéo dài cho suốt những chuỗi ngày về sau. Mỗi ngày là một thế giới mới mà cả cô nhi viện cùng nhau khám phá. Không ai, không thứ gì có thể ngăn chặn hạnh phúc, tiếng cười và niềm vui ở nơi đây. Cho dù chuyện đó đã xảy ra...

-Jaejoong ah... con vào đây một lát.- Vị sơ nói với vẻ hơi lo lắng. Cậu khó hiểu, và bước vào.

-Chuyện gì vậy ạ?

-Con đọc cái này đi!- Sơ chìa tờ báo ra trước mặt cậu, cậu đọc theo lời của sơ. Gương mặt bỗng chốc trở nên buồn bã, tiếng thở dài khẽ, cậu nhắm mắt lại như để lấy can đảm rồi gấp tờ báo lại.

-Con đang trốn tránh ai đó phải không?- Sơ hỏi, vẻ quan tâm. Cậu nhìn lên, thở dài một lần nữa rồi nói:

-Con không nên giấu sơ nữa... vâng... con đang chạy trốn. À không... con đang tự biến mất khỏi cuộc đời và tầm mắt của một người ạ.- Cậu cúi đầu xuống, tự cảm thấy giọng mình bắt đầu run run.

-Ta có thể biết hay không?

-Sơ có chắc là muốn biết về con hay không?- Ánh mắt long lanh của cậu nhìn vào mắt của sơ.

-Ồ... con trai tội nghiệp của ta- Sơ cầm lấy tay cậu- Sao ta có thể bỏ con trong sự mặc cảm như thế?

Sự quan tâm của sơ khiến cậu hối thúc bản thân mình nói ra.

-Sơ à... con không giống những đứa con trai bình thường...- cậu hơi ngập ngừng- thật ra... bản thân con... chỉ có thể yêu, nhưng chỉ có thể là đàn ông thôi ạ...

Sơ im lặng.

-Có phải sơ đang ghê tởm con không?- Cậu cúi mặt xuống, đôi tay hơi rụt lại, nhưng nó đã được giữ chắc lại.

-Nếu ta ghê tởm con, ta đã buông tay con ra ngay từ đầu rồi.- Sơ đáp, cậu lại nhìn lên và nhìn thấy nụ cười quen thuộc của sơ, cậu nói tiếp.

-Nhưng thực ra, người đó không hề yêu con, người ấy yêu người yêu cũ của người đó, việc lấy con cũng chỉ là việc nhất thời, người đó... quả thật đã chịu đựng những ngày tháng quá trói buộc rồi... thế nên... thế nên... con quyết định thế này, không phải vì ai khác, cũng không phải lòng cao thượng... con đau khổ, một mình con là quá đủ rồi, con không muốn... người đó phải chịu đựng thêm nữa.- Cậu cảm thấy giọng nói bắt đầu chen ngang bởi nước mắt- Con thật sự... sơ à... con rất muốn... người đó hạnh phúc... dù có con hay không...

-Jaejoong ah...

-Sẽ hạnh phúc mà... phải không sơ...?- Cậu gục đầu xuống, tiếng khóc nức nở của những ngày kiềm nén. Mà có lẽ... người đó sẽ hạnh phúc thôi! 

Đưa cậu về phòng nghỉ, vị sơ trưởng thờ dài, có lẽ, cậu ta đã quá yêu người đàn ông kia rồi. Đến nỗi tình yêu đó đã quay lại mà làm tổn thương cậu. Bà tự hỏi, liệu đôi vai gầy nhỏ bé này đã phải chịu bao nhiêu đau đớn đây? Đôi mắt này đã bao lần phải rơi nước mắt đây? Thật khó đoán trước được mọi việc, nhưng vì ước nguyện tốt đẹp kia, bà cũng cầu mong cho người đàn ông của cậu được hạnh phúc, có vậy Kim Jaejoong mới có thể thoát khỏi những tháng ngày đau khổ.

Trở về phòng mình, bà gấp tờ báo ấy lại, tờ báo đăng tin tìm người mất tích, Kim Jaejoong.

Rồi những ngày sau lại trở về vị trí của nó. Duy chỉ có khác biệt rằng cậu luôn buồn bã nhìn trời mưa, mà mưa ngày càng nhiều, nhiều lắm rồi. Cậu tự hỏi, rốt cuộc mình đến đây là chỉ đi tìm lại nỗi đau của mình thôi sao? Không thể thoát ra nó sao? Tại sao lại đăng tin trên báo? Có phải vì quá căm hận hay không? Hay là...? Không... không thể nào là vì... thay đổi. Người đó, con người mà khiến cậu đau đớn lẫn hạnh phúc, sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Giống như những cơn mưa vậy, chỉ mãi rơi vô tình, để một lúc ngừng lại, để bắt đầu cho một cơn mưa khác... Có nên trở về hay không? Mà quay về làm gì khi phải đối mặt với người ấy, con người mà khó khăn lắm mới dứt bước ra đi... vậy, nếu không quay về thì làm gì? Cứ mãi thế này thôi sao? Nỗi buồn đã sâu nặng lắm rồi... bây giờ có muốn không bị tổn thương nữa cũng không thể...

Không biết bao nhiêu lần, sơ trưởng đã phải cầm dù chạy ra mà đỡ lấy cậu, con người đi trong vô thức ra ngoài mưa, để mưa nhuốm cả người, như tự hành hạ mình. Ánh mắt thẫn thờ đến ngây dại, buồn dù rằng không hề muốn buồn. Thực sự không muốn mù quáng hay ngu ngốc nữa... muốn tỉnh táo, nhưng có lẽ, đúng như người ấy nói, bản chất đàn bà không lẽ đã thấm nhuần rồi hay sao? Tại sao lại không thể tồn tại nếu không nhớ về người đó? Luôn mong nhớ, có phải là tự làm khổ chính mình hay không? Đã bao nhiêu lần hứa rằng sẽ tỉnh táo, sẽ đứng lên bằng đôi chân của mình chứ không phải thứ tình yêu vô vọng này?

Thôi dù đau khổ... thì đó cũng chính là cái mà bản thân phải chịu. Xin lỗi.

Dù người đó có quan tâm đi nữa... thì đã cách xa rồi... không thể cảm nhận nữa rồi...

Phải sống cho ngày mai nữa...!

-Jaejoong! Jaejoong! Jaejoong!- Giọng của sơ đầy hốt hoảng- Jaejoong! Jaejoong ah!- Bà vội đỡ cậu xuống từ cái thòng lọng treo. Hình như cậu đã ngất, thật may vì cậu còn sống! Cái con người này! Thật không thể hiểu nổi. Lúc thì rất yếu đuối, lúc thì vui đùa đến không ngừng nghỉ, lúc thì lại hành động đáng sợ như thế.

-Rốt cuộc con nghĩ gì vậy Jaejoong?- Bà hỏi cậu khi cậu tỉnh lại.

-...- chỉ là sự im lặng, có phải là rất hối hận hay không?

-Đừng làm những chuyện như vậy nữa. Con phải sống.

-Để làm gì?- Cậu gầm gừ.

-... Jaejoong?

-Sống làm gì khi tôi phải đau đớn thế này? Ai? Ai? Là người đó! Ha! Có quyền gì mà khiến tôi phải đau khổ? Tôi không được hưởng hạnh phúc thì cũng đừng tổn thương tôi! Tôi đã cố thoát ra, nay sao lại trói buộc tôi lần nữa? Khốn nạn! Lũ người khốn nạn! Aaaaa...aaaa!

-Jaejoong... Jaejoong!- Bà nhanh chóng ra khỏi phòng và khóa cửa lại, dạo này cậu hay bị như thế. Có lẽ áp lực tinh thần, những mối lo nghĩ và vết thương lòng đã khiến cậu thành ra thế này. Nói mà không thể điều khiển. Những lúc thế này lại nói ra những điều nghĩ trong lòng, mà như vậy cũng tốt, có thể nhẹ bớt đi phần nào.

Rầm... rầm!

-Thả tôi ra! Thả tôi ra! Đừng nhốt tôi! Đừng có say mà quay về ép tôi! Thả tôi ra! Jung Yunho!

Có lẽ rồi sẽ mau chóng bình tĩnh lại thôi... vì chịu khổ nhiều rồi phải không?

Chỉ còn nghe thấy tiếng khóc não nề trong đêm...  

END FLASHBACK

-Cậu có phải là người đã gây ra vết thương lòng này cho Jaejoong hay không?- Bà trở về thực tại.

- Người mang gương mặt điển trai đang ngồi trước tôi là người tàn nhẫn vậy sao?- Bà hỏi tiếp.

- Tôi không có quyền xen vào, cũng như trách mắng, chỉ là muốn hỏi cậu thôi, hà cớ gì phải làm đau khổ đến vậy?- Bà đẩy ghế ra sau và đứng dậy- Đi với tôi, tôi có thứ này muốn cho cậu xem.

- Tại sao...?

- Cậu nói gì?

Tại sao... cứ phải ép tôi có tội như vậy...?

-Cái gì?.

-Tôi đã cự tuyệt, tại sao vẫn ép tội tôi? Chẳng phải tôi đã thừa nhận tôi yêu cậu ta sao? Tại sao cứ làm ra vẻ đáng thương như vậy? Đi tìm sự đồng cảm của người khác hay sao? Tại sao lại bị tổn thương bởi tôi? Tôi yêu, nhưng tại sao cứ trách móc như vậy? Sự thừa nhận của tôi là chưa đủ hay sao? Cậu đau khổ... còn tôi thì vui vẻ chắc?

-Anh Yunho!

Nói ra những lời cay độc, phải khó chịu lắm phải không? Sự thật là tại sao cứ âm thầm chịu đựng mà không quay về? Mà không trả thù tôi? Khiến tôi yêu bấy nhiêu chưa đủ hay sao? Chưa đủ cho những đau khổ của tôi sao? Nay lại khiến tôi thêm đau đớn và thương xót hơn? Hay là đã nhìn ra thứ tình yêu giả dối kia? Thứ tình yêu bằng miệng, và hành động... phải... đó là cách tôi đã từng yêu cậu, trong khoảng thời gian năm năm đó. Tự đánh lừa mình bằng lời thừa nhận vô vọng đó, chỉ để nguôi ngoai con tim này. Rốt cuộc, tôi vẫn chưa thể yêu cậu, chỉ nói miệng thôi... Có phải vì vậy mà đã không trở về, mà một mình gánh lấy đau đớn... nhận ra tôi chưa yêu cậu, chưa thể san sẻ thật sự, nên ôm trọn lấy nỗi đau này đúng không?

Tại sao lại không ngừng bị tổn thương như vậy? Những tưởng khi thoát khỏi tôi, phải lấy làm hạnh phúc vì được tự do, vì được thoát khỏi tôi, vì có được thứ tình yêu giả tạo của tôi chứ? Ồ... hóa ra không phải thế... mà là khổ đau.

Nghĩ lại những câu nói trước đây của mình, thông cảm với cậu, yêu cậu, nhớ mong cậu, thành thật... hóa ra chỉ là dối lừa. Jung Yunho này lại đi lừa chính bản thân mình!

Thật có lỗi... lổi thật rồi...

-Đi với tôi, cậu Yunho.- Bà sơ kéo tay anh đến một căn phòng khác, trong khi suy nghĩ anh không ngừng dâng trào những dòng suy nghĩ hoang mang, sợ hãi chính mình, mâu thuẫn với con người mình.

-Hãy nhìn xem!- Bà đẩy cửa phòng vào, một cảnh tượng hoang tàn hiện ra trước mặt: bàn ghế đổ nhào, tường đầy những vết cào và máu, trên sàn cũng có máu, trên cửa có vết cào xước, màn và chăn rách toạc, như một trận hỗn chiến vừa xảy ra hôm qua.

-Là phòng trước đây của Jaejoong đấy.- Sơ nói.

-Cái... cái gì?

-Trước đây lúc bị chứng áp lực tâm thần Jaejoong phải ở đây, bọn trẻ cũng không được đến gần, cậu ấy bị khoảng ba tháng, như một người tâm thần thật sự, điên cuồng và la hét ầm ĩ. Duy chỉ có những ngày mưa lại nằm bẹp trên giường, ánh mắt không ngừng buồn đi. Jaejoong không cho dọn căn phòng này bởi vì cậu ấy muốn nhớ rằng mình từng bi đát thế nào, đau đớn thế nào. Cậu ấy còn nói, không biết chừng một hôm nào lại cần đến căn phòng này nữa.

-Có... lí do nào khác không...?- Anh hỏi.

-Lí do khác?

-Không phải đúng không?... Không phải vì đã quá... nhớ mong tôi, phải không? Cậu ta bị stress... không liên quan đến tôi phải không? Hay những thứ này là giả tạo...?

-Cậu Yunho!- sơ ra vẻ phản đối- cậu vẫn cứ phải chạy trốn tình cảm và suy nghĩ của mình như thế sao? Có tốt đẹp gì khi tự mình lừa dối những càm xúc của mình? Khi thấy cậu bị ngất ngoài sân, tôi những tưởng cậu đã yêu Jaejoong mà đến đây, đã hiểu tình cảm của Jaejoong mà quì xuống, đã muốn Jaejoong quay về mà phải ngất đi... đúng là bên ngoài rất giống với ngày Jaejoong bị ngất... nhưng quả thật bây giờ, tôi không muốn tin nữa... sao lại tàn nhẫn như thế? Có lẽ vì vậy, vì quá hiểu con người tàn nhẫn và lừa dối như cậu mà Jaejoong đã bỏ đi!

-Phải... tôi quá tàn nhẫn, với cậu ta, với bất cứ ai và với tôi... tôi không biết cái gì khác ngoài tàn nhẫn... Nhưng... tôi biết rồi, tôi yêu cậu ta... Kim Jaejoong!

-Cậu thôi đi!- Sơ lớn tiếng.

-Huh?

-Cậu, thà đừng nói những lời đó, những lời nói thật ghê gớm và dối trá như thế mà có thể nói ra hay sao? Cậu không hề yêu Jaejoong! Cậu chỉ giẫm đạp cậu ấy thôi!

-Nói sai rồi! Kim Jaejoong, cậu đâu rồi?- Anh quay ra, định tìm cậu- Tôi nói tôi yêu cậu, có được chưa, ra đây xem nào!- Vẫn là giọng nói của năm năm về trước... đầy uy quyền của một kẻ đã mất đi thứ quan trọng nhất đời mình.

-Cậu thôi đi cho... Jaejoong... đã không còn ở đây nữa rồi!

-Cái gì? Nói dối! Tôi, người cậu ta yêu nhất đã đến đây, sao lại có thể bỏ đi? Ở đâu?

-Đã đi rồi! Cậu ấy sẽ không bao giờ thuộc về cậu nữa đâu! Cậu ấy đã quyết tâm rồi! Đã đi rồi... đã đi thật rồi... cậu... không thể nữa đâu...!- Sơ bắt đầu khóc.

-Tôi phải tin bà sao? Tôi tóm được cậu ta rồi... sao có thể trốn được? Đùa tôi à?

-Sao Jaejoong lại có thể yêu một người như cậu chứ?

-Cái gì?

-Có bao giờ cậu nghĩ cho Jaejoong hay chưa?

-Sao cơ?

-Nỗi đau lớn nhất của Jaejoong chính là cậu, Jung Yunho! 

Tôi là nỗi đau, tôi là tàn nhẫn, tôi là dối trá, tôi là đơn độc, và tôi xứng đáng. Từng có người nói: "Nếu bạn không làm gì cho người đã yêu bạn, thì một ai đó rồi sẽ mang người yêu bạn đi". Cậu ấy đã ra đi, bằng chính đôi chân của mình. Dẫu rằng ngày mai, và những ngày sau, nơi nào kia và trong quãng đời còn lại sẽ không có tôi. Tôi sai rồi, cậu không phải học ở tôi cách tàn nhẫn, mà cậu tự rèn luyện mình cách chịu đựng mọi nỗi đau và khó khăn. Thật giỏi lắm, Jaejoong ạ. Tôi tự hỏi và muốn hỏi cậu rằng, tình cảm mà cậu dành cho tôi, liệu có khiến tôi thật sự cảm nhận được hay không? Tôi biết cậu dành cho tôi những thứ quan trọng gì, thế nhưng một thái cực nào đó, bản thân tôi vẫn không muốn thừa nhận. Tôi rất muốn biết, liệu nó có thay đổi hay không. Lần này thì thật lòng cũng được, dối trá cũng được, không cần phải khẳng định mạnh miệng như trước đây nữa. Bởi, đây mới chính là suy nghĩ của tôi.

Bao giờ cũng vậy phải không? Ra đi dứt khoát, nhưng bao giờ cũng lo lắng cho anh và suy nghĩ của anh. Tình yêu của em, anh tin rằng nó sẽ không bị dập tắt. Anh cần thời gian. Anh đã trưởng thành, nhưng về việc quyết định dứt khoát, anh vẫn chưa thể. Anh biết một người đàn ông thực sự cần có sự dứt khoát, để người khác không phải đau lòng.

" You and me... where... when... why...how...?"

Đó là những gì em để lại cho anh. Những từ những tưởng thật đơn giản nhưng anh biết, nếu là anh thì sẽ rất khó để trả lời chúng, và anh cũng biết rằng, chừng nào chưa thể giải đáp chúng, thì em sẽ chưa trở về. Anh và em, chúng ta đang chơi một trò chơi lớn, mà cả hai sẽ đi tìm, không cùng nhau, nhưng gắn chặt với nhau.

Anh cũng sẽ đi tìm câu trả lời cho anh, Jaejoong ah. Có phải: nếu anh biết được cảm nhận đau đớn của em, thì anh cũng nên cho em biết cảm nhận của anh phải không?

Vì thế, anh sẽ đi tìm, dù cho mất bao năm nữa. Bởi, đây là điều anh thực sự muốn.

Mỗi ngày là một cơ hội tìm ra câu trả lời. Anh không phải là Jung Yunho yêu bản thân, tiền bạc và Nam Ji Hyun của nhiều năm trước, cũng không phải là Jung Yunho đã lừa dối bản thân của tám năm trước, anh chỉ là anh, Jung Yunho của bây giờ, sống đúng với con người và suy nghĩ của mình. Anh chấp nhận mình tàn nhẫn hay đại loại thứ gì khác, nhưng anh đã sống đúng với suy nghĩ của mình. Cách sống chân thật và chấp nhận nhưng không đầu hàng, Jaejoong ah, đó là thứ mà em đã dạy cho anh. Anh không phải đang hối hận, chỉ là anh đang nhìn về phía trước mà thôi. Những ngày trong tương lai, anh và em cùng bước. Nỗi đau, là thứ anh đã gieo mầm trong em, và là thứ không dễ gì em có thể quên được, nhưng anh vẫn luôn tin em có thể còn yêu anh. Không phải anh ngạo mạn mà nói những lời như thế, chỉ là anh tin, là lòng tin của anh mà thôi.

Anh không cần biết sau này, rồi khi già đi, chúng ta chỉ là hai ông lão ngồi cùng nhau, nhưng với anh, anh cũng rất cám ơn. Nếu em đồng ý ngồi cùng anh.

Anh chờ em quay về, vì anh biết, em sẽ quay về. Câu trả lời, chỉ còn chờ được em nghe thôi. Đợi chờ, đó cũng là một phần của tình yêu mà, và em cũng từng chờ đợi anh, thế nên anh sẽ ngồi đây, và chờ em.

Cơ hội, đó là điều em có thể cho anh. Và anh cũng rõ rằng, rồi em sẽ cho anh, giống như tình yêu em dành cho anh vậy. Nó có phải đã thành một cái cây cao lớn rồi phải không?

Tình yêu của chúng ta, nước mắt và khổ đau đều do anh, cho nên, bây giờ anh muốn kết thúc, em muốn anh đau đớn cũng được, nhưng hãy mang nó ra ngoài tình yêu của anh. Nếu như ngày đám cưới của chúng ta là ngày vui cuối cùng của em, thì anh muốn anh là niềm hạnh phúc đầu tiên của em sau những chuỗi ngày dài tối tăm đó. Anh thực sự muốn chúng ta lại cùng nhau ở trong căn nhà đó. Một lần nữa có thể cùng nhau, nhưng là hạnh phúc. Anh có thể mang đến những điều hạnh phúc cho em chứ, Jaejoong?

Nụ cười ngày đám cưới lại vẽ lên khuôn mặt hoàn hảo của em. Không chút thay đổi. Hiện ra ngay trước mắt tôi, là em, bằng xương bằng thịt.

-Where?

-Chính là nơi này.

-When?

-Ngay bây giờ.

-Why?

-Bởi hạnh phúc.

-How?

-Bằng cách anh yêu em...!

Cảm giác ấm áp này, khi chạm vào em, ôm em vào lòng, thật khiến anh muốn vứt bỏ tất cả. Đã lâu rồi không có sự ấm áp này ở cạnh, ngọt ngào và hạnh phúc, đó là những gì mà em lại cho anh. Lần thứ hai tìm đến mà ôm em, nhưng sự ấm áp này là lần đầu tiên.

-Anh sẽ hạnh phúc chứ?- Em ôm chặt lấy anh, anh biết em đang nở nụ cười hạnh phúc- Nếu có em ở bên?

Tất nhiên rồi. Câu trả lời này, sẽ là điều cuối cùng mà anh không chân thật với em. Bởi anh sẽ chôn nó trong tim anh, đợi một ngày nào đó rồi nó sẽ có thể che chở cho em. Em như một cơn gió, đến và mang đi tất cả nỗi buồn của anh, anh nhất định phải trả lại em, bằng cảm xúc của anh.

Hai đường số mạng vốn song song của chúng ta nay lại có thể giao nhau tại đây, anh còn có thể làm gì ngoài sự vui mừng đây?

Anh biết em sẽ trở lại... bởi em biết anh không thể sống tốt mà thiếu em... 

Không thể nhận ra câu trả lời này sớm hơn, thật xin lỗi em, anh thật ngốc nghếch, nhưng... anh yêu em! Anh hiểu rồi. Cám ơn em, Jaejoong của anh!

Mà... trời lại mưa nữa rồi...

*END*

EXTRA 1

Tôi đang ngồi trong một tiệm café đối diện công ty, đã ba giờ chiều và tôi khá rảnh rỗi, vừa nãy ký được một hợp đồng với đối tác cho nên tôi đã tự thưởng cho mình bằng tách café nóng. Bây giờ là giữa hạ, mọi thứ hình như tràn đầy sức sống. Còn tôi, chỉ ngồi một chỗ trong tiệm café này và nhìn chúng. Không phải vì tôi già, mà chỉ là chờ đợi. Chờ đợi người tôi yêu trở về. Như một bộ phim, tình yêu của chúng tôi không nở cùng nhau, những đắng cay và đau khổ kéo dài như một chuỗi vô hạn không bao giờ kết thúc, hi vọng ngày cậu trở lại, cả hai có thể sang một trang mới, chỉ tồn tại hai từ "hạnh phúc" là quá đủ. Tình yêu của riêng tôi còn quá non nớt so với tình yêu của cậu, tình yêu của tôi còn được sinh ra từ khoảnh khắc đau đớn nhất của tôi, nếu không, lúc đó, có thể trái tim nơi lồng ngực này đã ngừng đập mất rồi.

Quãng thời gian trước đây, tôi như không còn là chính mình. Bất chợt gặp ai đó có tướng mạo giống cậu, tôi đã không thể kìm nổi mà giữ người đó lại, để rồi buông họ ra với lời xin lỗi của một cái xác không hồn. Cảm tưởng cậu luôn ở quanh tôi, phía sau những dòng người đó, nhưng ngay khi tôi bắt được ý nghĩ ấy, cũng là những lúc tôi nhầm lẫn ai đó với cậu. Hệt như lần biến mất trước, như bong bong xà phòng, vỡ tan trong không khí, kết thúc sự tồn tại và mở đầu sự biến mất của mình trong cuộc sống của tôi. Sẽ có những cái bong bóng khác giống cậu, như mãi không bao giờ là cậu được.

Sự tan biến ấy, không phải chỉ mình tôi đau đớn, tôi biết, cả cậu cũng sẽ đau đớn. Nhưng xa nhau, đôi lúc, sẽ tốt hơn, nhất là với những kẻ không biết quí trọng những gì đang có như tôi. Với lại, tình yêu của tôi cần lớn thêm nhiều.

Tôi vẫn ở căn hộ cũ, vì tôi nghĩ, nhỡ hôm nào đó, cậu lại trở về thì sao. Tuy nhiên, tôi cũng thay đổi nhiều. Giấy dán tường xám ngoét được đổi lại màu xanh lá mạ, cái đèn chùm tinh xảo, thể hiện uy phong của giám đốc công ty lớn như tôi được đổi bởi những chùm đèn pha lê đơn giản hơn nhiều, căn bếp được tôi sửa sang tỉ mỉ nhất, bởi cậu rất thích nấu ăn mà, cây cỏ cũng xuất hiện trong nhà, ngoài ban công, cạnh chỗ phơi áo. Phòng ngủ có lẽ ít thay đổi nhất, vẫn là drap giường trắng, chiền bàn nhỏ để đèn ngủ, và nay có thêm tấm ảnh của cậu trong ngày cưới của chúng tôi, phải, tấm mà cậu đã cười rất tươi. Mỗi tối tôi vẫn ngắm nó trước khi đi ngủ. Chiếc giường to rộng lúc đầu khiến tôi thấy rất lạnh, nhưng bây giờ, tôi đã quen với nó rồi. Mỗi tối, trước khi vào giấc ngủ, tôi vẫn mong cậu lại trong vòng tay của tôi vào sang mai. Như thế thì tốt quá rồi, đúng không, Jaejoong?

Tôi uống hết tách café. Nắng chiều vẫn chưa tắt, tôi sang công ty một chút để thông báo kết quả hợp đồng hôm nay. Ít ra tôi cũng còn là một giám đốc còn hiệu quả. Công việc của công ty đang đi lên thấy rõ, tôi cũng khá yên tâm. Bây giờ nó không còn là trách nhiệm nặng nề và u ám như ngày trước nữa. Đã bốn giờ rồi, tôi phải đi siêu thị mua ít thức ăn nữa, chiều thứ bảy của giám đốc lớn là thế đấy.

Nhấn nút thang máy xuống tầng trệt, tôi lẩm nhẩm những thứ cần mua. Tôi không để ý cái gì xung quanh, chỉ lẩn quẩn đuổi theo mấy củ khoai tây, cà rốt, thịt bò trong đầu. Lúc nào tôi cũng mua những thứ ấy, rồi bỏ chung vào một cái nồi, tả bí lù tất cả và ăn. Có lẽ sau này tôi sẽ viết được công thức của món này. Được rồi, tôi kết thúc cuộc rượt đuổi ấy trong đầu, hướng mắt về những bậc tam cấp chuẩn bị đưa tôi xuống lề đường. Bỗng... nụ cười và niềm vui sắp đi mua đồ của tôi bỗng dừng lại. Mà hình như chỉ còn trái tim tôi là còn đập. Mọi thứ trong tôi, như nhấn nút "Pause". Nắng chiều đã tắt rồi.

Trước mắt tôi, in rõ một hình ảnh, của một người, đang cười. Liệu có phải là xinh đẹp? Xuất hiện ngay trước mắt tôi, tỏa sáng trong buổi chiều tắt nắng. Mà tôi còn phải đi mua thức ăn nữa.

-Jae... Jaejoong.. ah?- Tôi lắp bắp, như cố tháo cái nút "Pause" ra khỏi miệng mình.

Người ấy vẫn đứng đó, hai tay chắp đằng sau, cười, rất hạnh phúc. Tôi hình như không nhìn nhầm đâu, sau ngần ấy lần lầm lẫn mà. Người ấy bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt tôi, trong một buổi chiều quá đỗi bình thường. Có lẽ chờ đợi quá lâu, nay thấy được, tôi lại "đứng hình" thế này. Khoảng cách trong thực tế chúng tôi cách nhau những bậc tam cấp to tướng, nhưng đã không còn gì ngăn cách trong lòng rồi. Như tự giải thoát cho mình, tôi lại ấn nút "Play" và mọi cảm xúc trong tôi đều vỡ òa, con tim đập nhanh đến nỗi tôi không thở được, cả người nóng bừng, nỗi vui mừng đến và quét sạch mọi ý nghĩ của tôi. Đôi chân cũng tự do hoạt động, tôi chạy đến cái hình ảnh đẹp đẽ ấy. Sẽ không còn là bong bong nữa, khi tôi cảm nhận được bằng vòng tay của mình. Hình ảnh ấy vẫn không tan biến, ấm áp đến lạ kỳ.

Nụ cười ngày đám cưới lại vẽ lên khuôn mặt hoàn hảo của em. Không chút thay đổi. Hiện ra ngay trước mắt tôi, là em, bằng xương bằng thịt.

-Where?

-Chính là nơi này.

-When?

-Ngay bây giờ.

-Why?

-Bởi hạnh phúc.

-How?

-Bằng cách anh yêu em...!

Cảm giác ấm áp này, khi chạm vào em, ôm em vào lòng, thật khiến anh muốn vứt bỏ tất cả. Đã lâu rồi không có sự ấm áp này ở cạnh, ngọt ngào và hạnh phúc, đó là những gì mà em lại cho anh. Lần thứ hai tìm đến mà ôm em, nhưng sự ấm áp này là lần đầu tiên.

-Anh sẽ hạnh phúc chứ?- Em ôm chặt lấy anh, anh biết em đang nở nụ cười hạnh phúc- Nếu có em ở bên?

Tất nhiên rồi. Câu trả lời này, sẽ là điều cuối cùng mà anh không chân thật với em. Bởi anh sẽ chôn nó trong tim anh, đợi một ngày nào đó rồi nó sẽ có thể che chở cho em. Em như một cơn gió, đến và mang đi tất cả nỗi buồn của anh, anh nhất định phải trả lại em, bằng cảm xúc của anh.

Hai đường số mạng vốn song song của chúng ta nay lại có thể giao nhau tại đây, anh còn có thể làm gì ngoài sự vui mừng đây?

Tôi ôm em thật chặt, như cho em thấy nỗi vui mừng của tôi. Nhận ra rằng không ai có thể mang đến niềm hạnh phúc này cho tôi ngoài em. Chưa bao giờ tôi muốn em ở cạnh bên như thế, cùng tôi bước hết quãng đường còn lại của đời tôi. Tôi chỉ hạnh phúc và có em...

Tắt nắng, chỉ còn hai người tỏa sáng niềm hạnh phúc.

- Em yêu anh, Yunho! 

EXTRA 2 (Dài hơn Extra 1)

-Yah! Jung Yunho! Jung Yunbin!- Một buổi sáng đẹp trời mở đầu cho EXTRA 2 bằng tiếng hét kinh hồn.

-Yahhhh! Cả hai có chịu dậy chưa hả?- Không còn là một người đau khổ, đáng thương và thê thảm nữa. Bây giờ, cậu ta đã là Kim Jaejoong của Extra 2, à quên, Jung Jaejoong.

-Yahhhhhhhhh! Không dậy thì đừng ăn sáng nữa đấy!!!

-Huh?

-Huh?

Tất nhiên, câu cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng. Với những con gấu sau giấc ngủ đông dài, nó sẽ chỉ tỉnh giấc khi bữa ăn sáng đã sãn sàng, nếu không được ăn, thà đi chết còn hơn. Hai kẻ mang tên Jung Yunho và Jung Yunbin cũng vậy, bật dậy ngay sau khi ngang hai từ "ăn sáng".

-Đâu đâu? Bữa sáng? Bữa sáng đâu?- Gấu cha hỏi.

-Con không biết... đâu? Đâu rồi, bữa sáng?- Gấu con cũng hỏi. Hai con gấu mắt mở lờ đờ, tóc tai bù xù, lục lọi trên chiếc giường trắng "bữa sáng" của mình một cách chăm chỉ mà không để ý mắt gấu mẹ... lóe sáng.

-Baby ah, bữa sáng đâu rồi?- Cả hai con gấu cha và gấu con lên tiếng hỏi với ánh mắt lờ đờ.

-Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!

Một chiếc lá lìa cành, bên kia bờ hồ phẳng lặng...

-Của anh này!- Jaejoong đưa bàn chải cho Yunho- Của con này!- Và đưa cái nhỏ hơn cho Yunbin.

-Đánh răng thật kỹ đấy. Xong rồi ra ăn sáng.

Jaejoong vừa mới đi khỏi, hai cha con lại giỡn:

-Hehe, appa chơi dở quá! Hôm qua toàn con thắng thôi!- Yunbin nói trong khi chải răng.

-Yah! Appa dù sao cũng... chơi trước con mấy năm đấy! Dám coi thường appa hả? Này thì...- Yunho trong miệng còn ngậm bàn chải, bế xốc Yunbin lên và xoay vòng vòng.

- Á á á á !!!! Appa... thả con xuống... thả con...

- Hehehe, cho đáng đời!

- Ommaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!- Yunbin hét lên. Ngay lập tức, một luồng sát khí xuất hiện làm Yunho "đứng hình".

- Ba...by ah...

- Yahhhhhh!!!!! Cả hai cha con!!!!!!!!!!!!!

Cuối cùng cả ba cũng ngồi vào được bàn ăn sáng.

-Yah! Jung Yunho, Jung Yunbin, một lần thế này nữa thôi thì đừng mơ tới bữa sáng nhá.

Măm măm... cạp cạp... nhai nhai... xực xực...

Chỉ còn biết thở dài, nhìn hai con gấu ăn sáng "tích cực" , Jaejoong chỉ biết cười trừ. Jung Yunho không biết đã trốn đi đâu, để lại một con gấu to xác mà giống hệt như một đứa con nít thế này, Jung Yunbin, đứa con của cả hai không còn đi chập chững và bập bẹ nói nữa, giờ đã lon ton khắp nhà, tuy vậy, đặc điểm chung vẫn là cái tính ham chơi và con nít của hai người.

Trải qua một thời gian khó khăn trước đây giữa hai người, chắc Yunho đã mệt quá mà ngủ quên rồi, để lại cho cậu một tên gấu cha và tên gấu con trời thần thế này. Không biết cậu còn là mẹ của gấu con nữa hay không, hay là mẹ của cả hai đây nữa. Yunho quản lí công ty tại nhà, qua internet, thông tin thư ký gửi đến nhà, ít khi xuất hiện ở công ty. Yunbin năm tuổi, khá thông minh, chỉ cần năm sau là vào học lớp 1. Bây giờ cả hai đều ở nhà, lăn lóc cả ngày quanh chân cậu, chơi game, chiều cuối tuần cả nhà lại vào thành phố đi mua thức ăn, đi công viên hoặc đi chơi ở trung tâm.

-Baby ah, sao ăn ít thế?- Gấu cha hỏi, mép còn dính thức ăn.

-Huh? Đúng rồi, baby ah, ăn nhiều vào!- Gấu con ngẩng mặt lên, cái mồm y chang cha nó.

-Haiz~ Hai cha con hư thật!- Đưa tay quệt mồm hai cha con rồi mút nhẹ trước hai cha con nhà gấu sững người. Rưng rưng xúc động, bỗng hai cha con quì xuống ôm chân gấu mẹ:

-Baby ah, em dễ thương quá đi!- Gấu cha khóc lóc nói.

-Baby ah, con ước vợ con sau này cũng dễ thương giống baby!- Gấu con khóc lóc theo.

-Huhuhuhuhuhu....

Thiệt là... hai con gấu này vừa ham ăn, vừa ham chơi, vừa điên hết chỗ nói.

Hôm nay là thứ bảy, cả nhà gấu bận rộn chuẩn bị... đi chơi. Gấu con xong đầu tiên, ngồi ở phòng khách, nó bật tivi lia lịa. 

Gấu cha xong thứ hai, hai cha con bận đồ teen như nhau. Nhảy lên ghế sofa coi tivi chung với gấu con.

-Appa, lát ghé cửa hàng game mua bộ AAA mới nhá?

-Uh, biết rồi.

-Hehehehe, con sẽ thắng appa nữa cho mà xem.

-Hehe, chưa chắc đâu nhóc con.

-Hehe, còn chưa chắc gì nữa appa.

-Baby sao lâu quá vậy? Lúc nãy nói ra liền mà?

-Appa, baby nói mua gì vậy?

-Thức ăn, vài quyển sách, quần áo... í... - Nói đến đây, tự nhiên gấu cha đớ hàm- Quần... quần... áo huh?- Lập cập nói không nên lời.

-Huh... qua...quần... áo...? - Tới lượt gấu con.

-Đi thôi nào! - Gấu mẹ phấn khởi nói sau khi chuẩn bị tươm tất cho ngày cuối tuần dài, bởi gấu mẹ phải đi mua quần áo cho cả nhà, mà đi mua quần áo, có hết ngày, gấu mẹ cũng không xong...!

-Khôngggggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! - Lần đầu tiên từ đầu Extra 2 tới bây giờ mới nghe tiếng hét của hai cha con nhà gấu.  

Ba con gấu bây giờ đang lon ton tại trung tâm thành phố. Thức ăn để sau cùng mới mua, vài quyển sách nấu ăn cũng đã được mua. Và tình hình là lúc đi vào khu mua sắm quần áo, hai cha con bỗng để gấu mẹ đi trước, cảm giác hãi hùng khi phải đi cùng gấu mẹ lúc mua quần áo không biết khi nào đã ám ảnh hai cha con gấu.

Flashback

-Yah! La gì vậy? - Jaejoong nạt lớn hai cha con.

-Baby ah... hôm nay... hôm nay anh mệt... ờ... mệt... em... dẫn Yunnie... đi... đi nhá? - Gấu cha đùn đẩy.

-Ớ... baby... hôm nay... ờ... con thấy... không khỏe... baby dẫn... appa đi... đi nhá? - Thằng gấu con học tập gấu cha.

Jaejoong mở mắt to ngạc nhiên về thái độ ậm ừ trước buổi đi chơi của hai cha con ham chơi này. Nheo mắt lại nhìn hết gấu cha đến gấu con vẻ thăm dò.

-Không! - Jaejoong hai tay chống nạnh phán - Cả hai, ra xe mau.

-Baby ah...

-Baby ah...

-Bộ không muốn bộ AAA mới nhất sao? Không cần biết lý do, ra xe mau!

-Huhuhuhuhuhu... - Lần này là tiếng khóc của hai cha con.

Trên đường đi...

-Baby ah... hôm... hôm nay... mua gì thế? - Gấu cha hỏi, mắt vẫn tập trung lái xe.

-Em nói rồi mà, thức ăn, vài quyển sách và quần áo.

-Thế... baby... mấy... mấy giờ... chúng ta về? - Gấu con đang lăn lóc phía sau hỏi.

-Không biết, có lẽ hơi muộn đấy! - Gấu mẹ nói. Hai cha con đều biết, lần nào chữ "hơi muộn" của gấu mẹ cũng làm quá chức năng của mình, với người bình thường, phải là quá muộn mới đúng.

Cả hai cha con đều xem gấu mẹ là số 1, nhưng về chuyện mua sắm quần áo thì cho xin.

End flashback.

-Baby ah... hay là... hai cha con anh... qua... bên kia... ăn kem... đợi em nhá?

-Đ... đúng rồi đó... baby... còn mua bộ... AAA mới nữa.

-Không! Cái đó để sau! Mua quần áo trước đã, đâu phải chỉ mua cho baby thôi, cho cả hai người nữa đấy. Vào đây!

Vậy là, hai cha con nhà gấu bị gấu mẹ lôi xềnh xệch vào khu mua sắm, chỉ còn biết khóc ròng mà thôi.

Đã bảy giờ tối, sau một ngày mua sắm đúng nghĩa của gấu mẹ, hai cha con rụng rời hộ tống gấu mẹ về nhà. Gấu mẹ rất chi là hí hửng với chục túi đồ hôm nay rinh về được. Hai cha con nhà gấu thì không, bởi sau khi bước ra từ trung tâm mua sắm cũng là lúc đóng cửa, cả hai đã không mua được bộ AAA mới nhất. Gương mặt như những trái bóng xì hơi. Cả ngày công cốc! Thằng gấu con ra vẻ phụng phịu hơn cha nó nhiều, ấm ức mãi baby của nó. Cha nó cũng ấm ức, nhưng mỗi lần gấu mẹ lên tiếng, gấu cha phải trả lời, kẻo gấu mẹ hỏi ra lẽ thì tiêu.

Về tới nhà, hai cha con gấu, như nhiệm vụ từ trước đến nay, khuân vác đồ xuống, dù giận nhưng cũng tuyệt đối không để gấu mẹ đụng tay vào.

-Yunnie, ăn gì không? - Gấu mẹ hỏi.

-Không... con không ăn, baby ah. - Nó leo lên phòng.

-Huh? - Gấu mẹ nhìn theo - Anh ah, nó không khỏe trong người ah?

-Huh? - Gấu cha đang bỏ những túi đồ xuống ghế sofa - Không đâu!

-Thế sao nó không ham ăn nữa? - gấu mẹ ra khỏi bếp, gỡ cái tạp dề ra.

-Ah... con nít ấy mà.

-Trời ạ, hôm nay Yunnie của baby sao thế này? - gấu mẹ đi lên phòng gấu con đầy lo lắng.

Cạch! - Tiếng mở cửa phòng của gấu mẹ, Jaejoong nhìn vào, trên chiếc giường trắng, một cục màu trắng đang nằm chài bãi. Thằng gấu con đang nằm trong chăn, nó bị bệnh ah?

-Yunnie? - Bước lại gần, Jaejoong hỏi- Yunnie?

-... con khỏe mà, baby. - Tiếng gấu con.

-Sao thế? Nào nào... - Nhẹ nhàng Jaejoong gỡ tấm chăn ra khỏi đầu gấu con, gương mặt thông minh và đôi mắt tinh anh của nó lại hiện ra, có điều cái miệng thì bĩu ra, không còn cười phúng phính như sáng nay nữa.- Yunnie sao thế?

-... con không mua được bộ AAA... - Gấu con biết, nó dù có ấm ức chuyện gì đi nữa cũng không bao giờ tỏ ra trước mặt baby của nó, nó không hiểu tại sao nhưng nó không bao giờ muốn baby của nó để ý tới những chuyện khiến nó ấm ức. Nó chỉ muốn baby nó cười mà thôi.

- Huh? - Jaejoong ngớ người ra - Bộ AAA?

- Uhm...

- Hahahahahahaha.... - Chợt baby của nó ngửa mặt ra sau cười lớn, ngồi trong lòng baby, nó không hiểu có gì lại cười?

- Cái thằng nhóc này... hahaha...

- Baby, sao baby lại cười? - Nó không giận trước thái độ của baby, nó chỉ thắc mắc.

- Hahaha... xin lỗi Yunnie... con giận vì chuyện ấy ah?

- Con không giận baby, chỉ là... - Nó ngượng tới nỗi không nói hết câu.

- Yunnie của baby ngốc quá đi! - Nói rồi gấu mẹ hôn lên mũi gấu con, cái mặt của gấu con ngố đực ra, trong cái hôn ngọt ngào của baby của nó. Nó thậm chí quên béng cả chuyện không mua được bộ AAA.

- Ở dưới nhà đấy, ngố ạ! - Jaejoong đưa tay nựng nhẹ má nó, cười thật hiền.

- Huh? - Đồng tử mắt gấu con mở to ra, ngạc nhiên về những gì baby của nó nói.

- Dưới nhà là sao baby?

- Là mua rồi! - Baby của nó nói, nheo mắt nghịch ngợm.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! - Nó nhảy khỏi lòng baby mà chạy xuống dưới nhà, lục tung mọi cái túi.

Jaejoong bước xuống theo sau, miệng cười một cách mãn nguyện.

-Yah, Yunnie! Chuyện gì vậy? - Gấu cha hỏi trong khi cởi áo khoác. Nay giờ chỉ mãi lo cất đồ mà chưa tháo nổi cái áo to sụ ra.

-Yeah!!!!!!!!!!!!! - Gấu con lôi ra từ cái túi màu hồng một cái túi giấy mà chỉ riêng những cửa hàng game mới để sản phẩm trong ấy- Bộ AAA!!!

-Huh? Đâu đâu? - Gấu cha cũng bon chen tới. Bộ AAA hiện ra trước mắt hai con gấu ngố.

-Yeahhhh!!!! - Hai cha con reo lên - Baby muôn năm!!!

Ăn tối xong, hai cha con leo lên phòng, hí hửng nâng niu bộ AAA mới nhất. Gấu mẹ rửa chén xong bưng khay hoa quả lên phòng. Vừa đặt khay xuống, hai cha con đã nhào tới, tranh thủ lúc cái máy đang khởi động.

-Baby mua nó lúc nào thế? - gấu con hỏi.

-Lúc bị lạc đấy! - Gấu mẹ vừa ăn vừa nói.

Flashback

-Baby! Baby! Baby ah! - Cả hai cha con gọi lớn, mặc cho những người xung quanh đang nhìn. Hai cha con mệt quá đi theo không kịp baby của họ. Cuối cùng ngẩng lân thì chẳng thấy baby đâu nữa cả.

-Baby! Baby! Baby ah!

-Omo! Appa! - Gấu con gọi.

-Yah! Yunnie! - tiếng gấu mẹ.

-Hai người đi đâu vậy?

-Con hỏi baby mới đúng, mới vừa đứng nghỉ một lát là baby biến mất. Tưởng lạc mất rồi chứ.

-Hai cha con thật là... Mới đi có...bốn tiếng đã than.

-Mà baby đã đi đâu? - gấu con hỏi.

-Baby ah, em không sao chứ?- Gấu chả hỏi

-Uhm, à, chỉ đi sang khu quần áo mùa hè thôi.

End flashback.

-Uhm. - Gấu cha gật gù, mồm còn nhai tóp tép miếng táo.

-Baby là số một! - Gấu con đưa ngón cái ra, đôi mắt một mí nhướn lên hệt cha nó ra vẻ khen ngợi.

-Đúng là ngố! - Jaejoong vò đầu thằng gấu con.

Hai cha con bỏ nĩa xuống, bắt đầu trò chơi. Jaejoong bưng khay xuống và rửa sạch nó. Đánh răng rồi trở lại lên phòng thay đồ ngủ. Leo lên giường, cuộn mình lại trong chăn:

-Chơi xong nhớ đánh răng đấy!

-Biết rồi, baby! - Hai cha con, mỗi người một bên hôn lên má của baby - Ngủ ngon, baby!

-Uhm... - Jaejoong chìm vào giấc ngủ. Hầu như đêm nào cũng vậy, hai cha con ngồi chơi game trong lúc Jaejoong đã chìm vào giấc ngủ. Không biết từ khi nào mà khi vào giấc ngủ, phải có tiếng nói của hai cha con lúc chơi game Jaejoong mới ngủ được, có lẽ là ấm áp và trọn vẹn...

Continue Reading

You'll Also Like

28K 3.2K 28
fantom phát hiện, dạo gần đây tuyển thủ jiro cứ thích mặc đồ rộng quá mức. nhưng, có cái gì nhô ra dưới lớp áo thì phải... _d . 1k view: 22/4/2024
150K 6.2K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
291K 25.6K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
105K 6.9K 31
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...