Đích nữ mưu: Tam tiểu thư ngh...

By TuongAn94

1M 20.6K 547

Tác giả: Tinh Không Vũ Thể loại: Cổ đại, cung đấu, gia đấu, sủng, nữ cường, nam cường, HE Converter: ngocquyn... More

Chương 1: Mở đầu
Chương 2, 3, 4: Trở về
Chương 5, 6: Từ hôn và tứ hôn
Chương 7: Xúi quẩy
Chương 8, 9, 10: Dạ thám
Chương 11: Xuất phủ
Chương 12: Thương lượng đối sách
Chương 13: Cười nhạo
Chương 14: Đoạt quyền
Chương 15: Mỹ nhân kế
Chương 16, 17: Tranh phong
Chương 18: Nhìn hắn không vừa mắt
Chương 19: Phiền toái
Chương 20, 21, 22: Thiết yến
Chương 23: Anh hùng cứu mỹ nhân?
Chương 24: Chớ ngây thơ
Chương 25: Dự mưu
Chương 26: Cáo chúc tết gà
Chương 27: Người đầu tiên giết hắn!
Chương 28: Hạ độc
Chương 29: Ăn miếng trả miếng
Chương 30: Tiến cung
Chương 31: Chỉ cây dâu mắng cây hòe
Chương 32: Trong cung vô tình gặp được
Chương 33: Cây kim so với cọng râu
Chương 34: Thích
Chương 35: Nguy hiểm phủ xuống
Chương 36, 37: Giao dịch
Chương 38: Trùng hợp như thế?
Chương 39: Cái gọi là phu xướng phụ tùy
Chương 40: Ai nói bổn vương chỉ vui đùa một chút!
Chương 41: Ngươi mà là phu nhân cái gì!
Chương 42: Phong thủy luân chuyển
Chương 43: Phá hỏng chuyện tốt
Chương 44: Lấy chết uy hiếp
Chương 45: Dùng phương thức của nam nhân
Chương 46: Càn rỡ
Chương 47: Lai lịch
Chương 48: Cảm giác yêu thích
Chương 49: Lỗ vốn
Chương 50: Chờ đợi
Chương 51: Giao dịch ngang hàng
Chương 52: Xin ngài chỉ giáo
Chương 53: Tăng gấp đôi
Chương 54: Không bằng một phần vạn
Chương 55: Đại lễ
Chương 56: Khi nào đến phiên Nhị tiểu thư làm chủ?
Chương 57: Vả miệng
Chương 58: Kiến thức tài nghệ của Tam tiểu thư
Chương 59: Kỹ kinh tứ tòa
Chương 60: Ám sát
Chương 61: Hỏi tội
Chương 62: Nguy cơ
Chương 63: Tự giải quyết cho tốt
Chương 64: Chuyện xưa của Vân Yên
Chương 65: Trúng độc
Chương 66: Rơi nhai
Chương 67, 68: Lời đồn đãi
Chương 69: Rớt dây lưng quần
Chương 70: Thử dò xét
Chương 71: Cậy mạnh
Chương 72: Là bổn vương hiểu lầm
Chương 73: Bố trí phòng cưới
Chương 74: Chủ động
Chương 75: Không yên lòng
Chương 76: Ta muốn ngươi
Chương 77: Tâm tình phức tạp
Chương 78: Chân tướng
Chương 79: Chuyện năm xưa
Chương 80: Quyên tiền
Chương 81: Uy hiếp
Chương 82: Sao hắn lại tới?
Chương 83: Một hồi sống mái
Chương 84: Ngươi biết rõ
Chương 85: Đừng sợ!
Chương 86: Thật sự yêu Vân Yên
Chương 87: Đáp án
Chương 88: Ước định + mập mờ
Chương 89: Không phải hắn + hấp dẫn
Chương 90: Lửa nóng + hắn muốn làm gì?
Chương 91: Âm mưu + dắt tay
Chương 92: Đừng làm rộn
Chương 93: Ngươi thích hắn? + Lời tiên đoán
Chương 94: Ác độc + gặp lại
Chương 95: Đừng đụng vào ta!
Chương 96: Tiến triển + trùng hợp sao?
Chương 97: Tranh chấp + trả thù
Chương 98: Âm mưu + nóng quá!
Chương 99: Cuồng loạn
Chương 100: Giãy giụa + xuất hiện
Chương 101: Sát ý + Ngươi đi đi!
Chương 102: Hãm hại + Không thể!
Chương 103: Người thần bí + bắt kẻ thông dâm
Chương 104: Vu oan + trở về
Chương 105: Biện bạch + Hắn tới làm gì?
Chương 106: Ép hỏi + phủ nhận
Chương 107: Vậy cũng phải là ta chịu buông tay mới được!
Chương 108: Truy xét + Ăn miếng trả miếng
Chương 109: Chỉ có thể trách hắn!
Chương 110: Hồi cung + Đã xảy ra chuyện!
Chương 111: Gả
Chương 112: Thánh chỉ bị trộm + Hỏi tội
Chương 113: Giương cung bạt kiếm
Chương 114: Hảo nam phong + Thất nhi chịu khổ!
Chương 115: Long dương chi hảo + tra phong!
Chương 116: Động lòng
Chương 117: Thịnh nộ + Giao dịch
Chương 118: Điều kiện
Chương 119: Dự mưu + Cầu cạnh
Chương 120: Bẫy rập + Là hắn!
Chương 121: Đi đêm + Dự mưu
Chương 122: Thẩm phán + Kinh ngạc
Chương 123: Thẳng thắn
Chương 124: Mượn đao giết người + Thay quần áo
Chương 125: Lục soát + Phát hiện
Chương 127: Giải thích + Đánh chửi
Chương 128: Dạ đàm + Khiêu khích
Chương 129: Nói giỡn + Chờ đợi
Chương 130: Tha thứ + Phòng bị hắn sao?
Chương 131: Quả nhiên là ngươi!
Chương 132: Chân tướng + Cho là ngươi không cần ta nữa!
Chương 133: Gậy ông đập lưng ông + Không thể ra sức
Chương 134: Ý định kín đáo + Có phải là ngươi không?
Chương 135: Nịnh bợ + Thật đi xin cưới?
Chương 136: Cầu thánh chỉ gả + Không phải nàng không cưới?
Chương 137: Vì yêu nên tranh đoạt!
Chương 138: Ân oán + Trải qua
Chương 139: Thủ hộ + Trải qua
Chương 140: Ngươi hiểu được Mộ Cảnh Nam sao?
Chương 141: Ngươi và nàng là quan hệ thế nào?
Chương 142: Ngươi muốn làm gì? Buông ra!
Chương 143: Nàng là người không liên quan?
Chương 144: Cầm kiếm trong tay mới bảo vệ được người mình yêu
Chương 145: Sát nhuệ khí của nàng
Chương 146: Nếu sớm biết là ngươi
Chương 147: Người hiểu rõ hắn nhất nên là ngươi chứ
Chương 148: Ngươi rất để ý nàng!
Chương 149: Ngươi biết ta nhìn thấy ai không?
Thông báo
CV 150 - 153
CV 154 - 158
CV 159 - 168
CV 169 - 178
CV 179 - 188
CV 189 - 198
CV 199 - 211
CV 212 - 221
CV 222 - 231
CV 232 - 242
CV 243 - 253
CV 254 - 265
CV 266 - 271
CV 272 - 283
CV 284 - 295
CV 296 - 307
CV 308 - 318
CV 319 - 330
CV 331 - 336
CV 337 - 342
CV 343 - 354
CV 355 - 366
CV 367 - 378
CV 379 - 386 (END)

Chương 126: Trăm miệng cũng không thể bào chữa + Thành công!

4K 58 4
By TuongAn94

Trong bụi hoa, phát hiện Liễu công tử, còn có Nhị tiểu thư?

Lời này giống như thiên lôi kinh thiên động địa khiến vẻ mặt tươi cười của Liễu Tịnh Lâm nháy mắt cứng ngắc, sững sờ nhìn Hà Văn, làm sao có thể, làm sao có thể! Nhất định là nàng nghe lầm.

Vân Yên lạnh nhạt nói: "Cuối cùng đã tìm ra Liễu công tử rồi, mọi người cũng yên tâm, nếu hắn ở cùng tỷ tỷ vậy cũng chứng minh ta trong sạch rồi, đã vậy, ta đi về nghỉ ngơi trước." Nói xong, nàng xoay người muốn đi.

Sắc mặt Vân Mặc Thành âm trầm nhìn Hà Văn, gầm lên: "Nói, bọn họ đang làm gì?"

Hắn vừa dứt lời, Vân Yên đứng tại chỗ, nghi hoặc nhìn Vân Mặc Thành, u mê nói: "Chẳng lẽ tỷ tỷ đang chơi trốn tìm với Liễu công tử, nếu không hơn nửa đêm ở trong bụi hoa làm cái gì."

Nghe vậy, sắc mặt Vân Mặc Thành càng sa sầm, Liễu Tịnh Lâm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nàng lắc đầu, không, đây không phải là thật, không thể nào!

Hà Văn nhìn Vân Yên một cái, trong mắt có chút nghi ngờ, hắn cung kính nhìn Vân Mặc Thành, nhỏ giọng nói: "Nô tài cũng không kinh động đến bọn họ, cho nên có lẽ hiện tại bọn họ vẫn như cũ không biết trời đất là gì."

Mặc dù Hà Văn nói rất uyển chuyển nhưng ai cũng nghe ra ý tứ trong lời này.

Mộ Thanh Viễn nhướng mày nhìn Vân Yên, trong lòng yên tâm không ít, cũng không nói lời nào.

Liễu Tịnh Lâm nỉ non: "Không thể nào!" Đột nhiên nàng trợn to hai mắt, xông lên bắt lấy y phục Hà Văn, không quan tâm hình tượng Nhị phu nhân Tướng phủ, rống to: "Ngươi nói cái gì? Đây không phải là sự thật! Làm sao có thể!"

Hà Văn bị Liễu Tịnh Lâm nắm như vậy, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, muốn kéo giãn khoảng cách với nàng, hắn nhỏ giọng nói: "Nhị phu nhân, đây là nô tài tận mắt nhìn thấy, nô tài không dám có bất cứ sơ xuất nào cho nên mới báo cáo cho lão gia cùng Tứ Vương gia nghe."

Liễu Tịnh Lâm đẩy Hà Văn ra, tiến lên kéo y phục Vân Mặc Thành, thanh âm thê lương vang khắp cả Tướng phủ: "Lão gia, ngài không nên tin lời hắn, Nguyệt Nhi sao có thể làm ra chuyện như vậy? Huống chi, huống chi chuyện này vốn là..." Nói tới đây, nàng ngây ngẩn cả người, nàng không thể nói, nếu nói chuyện hôm nay là để thiết kế Vân Yên, sợ rằng không chỉ có lão gia mà cả Tứ Vương gia cũng không tha cho bọn họ, làm thế nào, làm thế nào bây giờ? Nàng chỉ cảm thấy trong lòng rối bời.

Lúc này, Vân Yên nhìn Vân Mặc Thành, thở dài nói: "Cha, ta cũng không tin tỷ tỷ sẽ làm ra chuyện như vậy, dù sao chuyện này cũng liên quan đến thanh danh của tỷ tỷ."

Nghe thế, Liễu Tịnh Lâm kinh ngạc nhìn Vân Yên, vẻ mặt nàng rất bình tĩnh thong dong, nàng cầu tình thay Nguyệt Nhi sao? Không, không thể nào, chỉ sợ người muốn Nguyệt Nhi chết nhất chính là nàng.

"Không cần ngươi giả vờ tốt bụng!" Liễu Tịnh Lâm quát lên với Vân Yên.

Bên cạnh, Mộ Thanh Viễn nhíu chặt lông mày, ánh mắt đảo qua Liễu Tịnh Lâm, nhìn Vân Mặc Thành, nhàn nhạt nói: "Chuyện này liên quan đến thanh danh của Nhị tiểu thư, bổn vương vốn không nên xen vào, nhưng chuyện này cũng liên quan đến danh dự của Liễu Cao Hoán cho nên bổn vương không thể không hỏi tới. Chúng ta vẫn nên qua đó xem một chút."

Vân Mặc Thành sững sờ nhìn Mộ Thanh Viễn, trầm mặc không đáp.

Liễu Tịnh Lâm nghe xong lời này giống như chộp được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng phụ họa: "Đúng, Tứ Vương gia nói rất đúng, tuyệt đối không thể oan uổng Nguyệt Nhi và Hoán Nhi, chúng ta nên đi xem một chút."

Sắc mặt Vân Mặc Thành đột nhiên biến đổi, hắn nhìn chằm chằm Liễu Tịnh Lâm, nàng còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Nếu chuyện này là thật, mặt mũi hắn phải để ở đâu?

Mộ Thanh Viễn không để ý tới Vân Mặc Thành nữa, đi thẳng đến chỗ Hà Văn, nói: "Hà quản gia, ngươi dẫn bổn vương qua xem một chút."

Hà Văn cả kinh nhìn Vân Mặc Thành, giờ phút này sắc mặt Vân Mặc Thành đen kịt, không nói đi, cũng không nói không đi, nếu đi rồi nhìn thấy Nhị tiểu thư cùng Liễu công tử thật sự... Vậy thì đúng là mất hết thể diện Tướng phủ.

Trong lúc Hà Văn đang còn trầm mặc, Liễu Tịnh Lâm đột nhiên không để ý thân phận phát điên chạy về phía trước. Nàng phải đi xem một chút, không, không thể nào giống như lời Hà Văn nói, nhất định Hà Văn đã bị tiện nhân kia thu mua.

"Nếu Nhị phu nhân đã đi trước rồi, vậy chúng ta cũng đi thôi." Dứt lời, Mộ Thanh Viễn không thèm hỏi ý kiến Vân Mặc Thành nữa, đi thẳng về phía trước.

Nhìn bóng dáng đi trước, Vân Mặc Thành nắm chặt nắm đấm, chuyện hôm nay hắn sẽ không để yên như thế, nghiệt súc kia, hắn nổi giận đùng đùng đi theo, Hà Văn cũng theo phía sau.

Cuối cùng chỉ còn là Bích Thủy cùng Vân Yên ở đó, nhìn mấy bóng người đã đi xa, Bích Thủy giễu cợt nói: "Tiểu thư, lần này Liễu Tịnh Lâm thật sự chui đầu vào rọ rồi, thật là sảng khoái!"

Vân Yên khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Đợi lát nữa đi xem không phải càng sảng khoái hơn sao, đây chính là cái giá nàng muốn hại ta, huống chi ta còn một chuyện khác cần làm." Nói xong, nàng đi thẳng về phía trước, Bích Thủy gật đầu, đi theo.

Trong bụi hoa gần Tây Uyển.

Loáng thoáng có cả thanh âm nam nữ truyền đến, tiếng vang từ bụi hoa phát ra trong bóng đêm yên tĩnh càng thêm rõ ràng.

"Ừ... A.... A......" Thanh âm kiều mỵ của cô gái chậm rãi ngâm lên, trên người đã sớm không còn mảnh vải che thân, toàn thân ửng hồng, mắt nhắm chặt, trên mặt là nụ cười thỏa mãn, quyến rũ.

Phía trên, thân thể nam tử trần truồng, cái yếm hồng của nàng cũng giắt trên người hắn, nhìn càng xinh đẹp, hắn nằm trên người nàng khẽ nhấp nhô lên xuống, trên người mồ hôi đầm đìa, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra vài tiếng gầm nhẹ sảng khoái, hắn chỉ cảm thấy muốn nhiều hơn, hắn không thể khống chế được chính mình, hắn chỉ muốn đem cô gái dưới thân dung nhập vào cốt nhục.

Ngay tại thời điểm hai người đang chìm đắm trong thế giới của mình, một đôi tay đột nhiên kéo nam tử phía trên ra.

Liễu Tịnh Lâm tức xanh mặt, bắt được Liễu Cao Hoán, mạnh mẽ kéo hắn xuống, cho hắn một cái tát, tức giận mắng: "Nghiệt súc, ngươi lại dám xuống tay với nữ nhi ta!"

Một cái tát này khiến Liễu Cao Hoán tỉnh hồn, dục vọng trong người hắn còn chưa hết, nhưng nhìn thấy người tới, hắn cả kinh, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng hắn hoảng hốt, vội vàng nhặt y phục trên đất khoác lên người, cái yếm màu đỏ vẫn giắt trước ngực như cũ.

Mà trên mặt đất, hai mắt Vân Nguyệt vẫn mông lung, bởi vì người phía trên đột nhiên rút ra, nàng chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên có cảm giác trống rỗng, bất mãn uốn éo, ni non: "Ừ... đừng.... đừng đi....."

Nghe thanh âm này, Liễu Tịnh Lâm đột nhiên nhìn về phía Vân Nguyệt, trên người cái gì cũng không mặc, còn ở chỗ này tằng tịu với nam nhân, khuôn mặt Liễu Tịnh Lâm đã sớm cứng ngắc không nhìn ra hỉ giận rồi, nàng lập tức lôi Vân Nguyệt dậy, tát nàng một cái, phẫn nộ quát: "Tiện nhân, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi có biết hay không, mặt mũi ta cũng bị ngươi làm mất hết!"

Một cái tát này trực tiếp đánh Vân Nguyệt ngơ ngác, nàng bụm mặt, chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn, người cũng tỉnh táo hơn. Thanh âm run rẩy hô: "Mẹ..." Nói xong, nàng vội vã cầm lấy y phục đã bị Liễu Cao Hoán xé nát trên mặt đất miễn cưỡng che thân thể lại, tình dục còn chưa dứt, cả người đều đang run rẩy.

Nghe vậy, Liễu Tịnh Lâm nổi giận mắng: "Ai là mẹ ngươi, tiện nhân không biết xấu hổ này, tại sao ta lại sinh ra loại nữ nhi như ngươi."

Lúc này, tiếng bước chân truyền đến, cách đó không xa, đám người Mộ Thanh Viễn cùng Vân Mặc Thành đã đuổi đến.

Liếc nhìn tình huống bên trong, Vân Mặc Thành đã sớm giận đến mức không kiềm chế được, hắn trực tiếp tiến lên, quăng một cái tát trên mặt Vân Nguyệt, lạnh giọng nói: "Ngươi báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ta như vậy sao? Tiện nhân! Người tới, lập tức ném tiện nhân này ra khỏi Tướng phủ, vĩnh viễn không cho nàng bước vào cửa Tướng phủ nửa bước."

Vân Nguyệt bị Vân Mặc Thành đánh một tát, lại nghe hắn nói vậy, khóc lóc cầu xin tha thứ: "Cha, không, không nên, nữ nhi không dám nữa, không dám nữa." Nàng cản bản không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng lúc đó, rõ ràng... Hình như nàng không nhớ được gì, chỉ biết nàng giống như tiến vào một thế giới kì diệu, cho đến khi bọn họ xuất hiện, tại sao có thể như vậy. Nàng nhìn những người xung quanh, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, là hắn! Tại sao hắn lại ở đây, nàng nhìn xuống hạ thân mình, vội vàng che chắn kĩ hơn.

Nghe lời nói của Vân Mặc Thành, Liễu Tịnh Lâm vốn đang nổi giận vội vàng quỳ xuống, lôi kéo cánh tay Vân Mặc Thành, nói: "Lão gia, không thể, không thể đối với Nguyệt Nhi như vậy, dù sao nàng cũng là nữ nhi của ngươi a."

Vân Mặc Thành nghe vậy, cười lạnh nói: "Nàng là nữ nhi của ta? A, sao ta có thể sinh ra một nữ nhi táng tận lương tâm như vậy? Có phải ngươi cũng muốn cút luôn cùng nàng hay không?"

Liễu Tịnh Lâm trợn to mắt, nàng nhìn Vân Nguyệt, căm hận nói: "Tiện nhân không biết thẹn, ai cho ngươi làm chuyện bại hoại gia phong này, ngươi đáng đời!"

Một bên, Liễu Cao Hoán nhìn Vân Mặc Thành cùng Vân Nguyệt, hắn vô thức vuốt vuốt đầu mình, không biết mình bị sao, lúc ấy hắn bị ma xui quỷ khiến hay sao mà làm ra chuyện như vậy với Vân Nguyệt! Khi đó, hắn rõ ràng vừa tới Tướng phủ, nhưng đột nhiên không nhớ gì nữa, đợi đến khi tỉnh lại, hắn đã cùng Vân Nguyệt... Hắn nhìn xung quanh một lượt, lần này hắn tiêu rồi, sợ là ngày mai khắp kinh thành đều đồn đãi về hắn. Đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người, ánh mắt chạm đến một người, nam tử mặc cẩm bào vàng nhạt đang nhìn hắn. Trong lòng hắn thầm kêu, nguy rồi!

Mộ Thanh Viễn nhìn một màn trước mắt, nói không thèm để ý là giả, dù sao Vân Nguyệt cũng là trắc phi mà mẫu hậu tự chọn cho hắn, trước khi gả cho hắn đã thất thân với người khác, đây không phải là đang đánh vào mặt hắn sao? Mấu chốt là còn để hắn chứng kiến một màn hoạt sắc sinh hương như thế! Cái yếm đỏ trước ngực Liễu Cao Hoán giống như đang khiêu khích hắn, hai hàng lông mày vặn thành chữ xuyên.

"Tứ Vương gia, xin ngài tin tưởng ta, ta không có, ta không cố ý." Liễu Cao Hoán thấy sắc mặt Mộ Thanh Viễn ngày càng đen, vội vàng quỳ xuống nói.

Mộ Thanh Viễn hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: "Cao Hoán, nếu ngươi sớm nói với bổn vương ngươi thích Nhị tiểu thư, ngươi cảm thấy bổn vương sẽ không thành toàn cho các ngươi sao? Ngươi làm như vậy là đặt bổn vương ở chỗ nào?" Cho tới bây giờ cũng chưa có ai dám giành vật gì của hắn, dù hắn không thích món đồ kia, thậm chí không thèm!

Liễu Cao Hoán sững sờ, hắn cảm nhận được lửa giận của Mộ Thanh Viễn rồi, lập tức vội vã nói: "Không, chuyện không phải như vậy, ta... lúc đầu ta chỉ muốn đến Tướng phủ xem một chút, nhưng không biết vì sao chuyện lại biến thành như vậy." Lần này hắn hoàn toàn hoảng hồn rồi, không còn bộ dáng ngang ngược càn rỡ như trước. Hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, đắc tội Tứ Vương gia, sợ rằng về sau không chỉ hắn mà cả gia tộc của hắn cũng sẽ không yên ổn.

Vân Mặc Thành liếc nhìn Liễu Cao Hoán, lạnh giọng nói: "Lão phu nhớ đã từng nói, người Liễu gia không được đến Tướng phủ, hôm nay ngươi đã vi phạm lệnh cấm. Ngươi rắp tâm không tốt, cưỡng gian nữ nhi của lão phu, lần này, ta nhất định bẩm báo lên Hoàng thượng, trị tội cả nhà Liễu gia các ngươi!"

Hà Văn nhìn Liễu Cao Hoán quỳ trên mặt đất, còn có Vân Nguyệt khóc bù lu bù loa, thật ra thì lúc đầu hắn đến Bích Vân Các tìm Liễu Cao Hoán không chỉ không tìm thấy hắn mà còn không thấy Nhị tiểu thư, có điều hắn căn bản không kịp nói ra. Nếu nói Nhị tiểu thư cùng Liễu Cao Hoán cấu kết cũng không phải không thể tin, dù sao Nhị tiểu thư cũng xinh đẹp như hoa, nhưng chuyện Nhị tiểu thư là trắc phi tương lai của Tứ Vương gia không phải hắn không biết, hắn có lá gan động vào Nhị tiểu thư sao? Hắn nghiêng đầu nhìn Tam tiểu thư ung dung bình tĩnh đứng bên cạnh, giống như từ lúc đến đây nàng chỉ giữ thái độ một người đứng xem, nhưng mà hắn không thể không hoài nghi, tất cả đều là nàng gây nên? Là vì báo thù sao?

Nghe lời này, Liễu Cao Hoán ngây dại, nếu chuyện này nháo lớn chỉ sợ hắn nuốt không trôi, chuyện hôm nay bị nhiều người thấy được, sợ là hắn có trăm cái miệng cũng không thể nói rõ, hắn nhìn Liễu Tịnh Lâm bên cạnh, trước mắt đã không còn biện pháp nào khác, không thể trách hắn, hắn lớn tiếng nói: "Cô cô, rõ ràng là ngươi kêu ta tới Tướng phủ, tại sao chuyện lại biến thành thế này."

Liễu Tịnh Lâm sững sờ, sau đó mở miệng mắng to: "Ta kêu ngươi tới Tướng phủ lúc nào, rõ ràng là ngươi nói muốn tới giúp chúng ta, cho nên..." Nói tới đây, nàng đột nhiên bụm miệng, suýt chút nữa thì nói lỡ miệng.

Vân Yên liếc mắt nhìn Liễu Tịnh Lâm, nghi ngờ nói: "Liễu di nương kêu biểu ca đến Tướng phủ giúp chuyện gì? Trong Tướng phủ nhiều hạ nhân như vậy, còn cần hắn giúp sao? Ta cũng tò mò ngươi mời hắn đến thật ra là vì chuyện gì?"

Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Liễu Tịnh Lâm, suy đoán ý tứ trong này.

Liễu Tịnh Lâm chối quanh co, cái gì cũng không dám nói, nếu nói ra, nàng sẽ bị ngũ mã phanh thây.

Mộ Thanh Viễn liếc nhìn Liễu Cao Hoán, trầm giọng nói: "Nếu Nhị phu nhân không nói, vậy Cao Hoán, ngươi nói đi."

Liễu Cao Hoán liếc Liễu Tịnh Lâm một cái, hiện tại hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình, hắn cúi đầu nhớ lại: "Sáng sớm nay, trong phủ có ngươi đưa cho ta một phong thư, nói là cô cô gửi cho ta. Cho nên ta liền nhận, mở ra đọc, nội dung là muốn ta tối nay đến Tướng phủ, nói là..." Nói tới đây, hắn nhìn Vân Yên bên cạnh Mộ Thanh Viễn, dừng một chút, nói tiếp, "Trong thư nói Vân Tam tiểu thư gây trở ngại cho Nguyệt Nhi biểu muội trở thành trắc phi của Tứ Vương gia, cho nên kêu ta tới... tốt nhất là có thể cùng nàng cấu kết, phá hủy sự trong sạch của nàng, khiến Tứ Vương gia... hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng, tuyệt đường lui của Tam tiểu thư."

Nghe lời này, sắc mặt Vân Yên tái nhợt, nàng kinh ngạc nhìn Liễu Cao Hoán, rồi quay sang nhìn Liễu Tịnh Lâm, cắn chặt môi, vẻ mặt tràn đầy uất ức.

"Liễu di nương, tại sao, tại sao lại đối với ta như vậy? Ta đã làm gì sai..." Nói xong, nàng che mặt, bộ dáng thương tâm.

Mộ Thanh Viễn nghe Liễu Cao Hoán nói xong, vẻ mặt kinh hãi, hắn kinh ngạc nhìn Vân Yên, hắn thật sự đã hiểu lầm nàng, thì ta đều là do người khác thiết kế, vậy lần trước, nhớ lại chuyện lần trước, trong mắt hắn bùng lên lửa giận, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hai mẹ con Liễu Tịnh Lâm đang quỳ dưới đất, trong mắt đều là chán ghét, lần trước hai người bọn họ cùng nói Vân Yên tư thông với người khác, thông qua chuyện lần này, tất nhiên cũng là bọn họ giở trò lừa gạt hắn, hừ, thật coi hắn là kẻ ngu sao?

"Đừng sợ, bổn vương sẽ không để bọn họ tổn thương ngươi." Mộ Thanh Viễn an ủi Vân Yên.

Vân Yên xoa xoa khóe mắt, khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua tia quỷ quyệt.

"Lão gia, Tứ Vương gia, không nên tin lời hắn nói, rõ ràng là hắn chủ động nói muốn giúp chúng ta, cho nên, cho nên..." Liễu Tịnh Lâm hoảng hốt nói, nàng nhìn ánh mắt rét lạnh của Vân Mặc Thành, nhìn vẻ mặt chán ghét của Mộ Thanh Viễn, chuông báo động trong lòng vang lên, tiêu rồi, tất cả đều tiêu rồi!

Vân Mặc Thành bình tĩnh, cố gắng không để mình luống cuống, hôm nay quá loạn, hắn hờ hững nhìn Liễu Tịnh Lâm, nói: "Ngươi liên tiếp hãm hại người khác như vậy, xem ra ta không thể để ngươi sống nữa rồi. Ngươi cùng nữ nhi của ngươi, lập tức cút ra khỏi Tướng phủ!"

Nghe vậy, Liễu Tịnh Lâm cả kinh, ngất xỉu trên mặt đất, bên cạnh, Vân Nguyệt cầm y phục che thân thể, thấy Liễu Tịnh Lâm như vậy, càng khóc dữ hơn.

Vân Yên lạnh nhạt nhìn Vân Nguyệt đang gào khóc, không phải nàng khóc vì thấy Liễu Tịnh Lâm ngất đi, nàng khóc vì không thể gả cho Mộ Thanh Viễn được nữa.

Mộ Thanh Viễn liếc nhìn Vân Mặc Thành, lạnh nhạt nói: "Vân Tướng, hôn sự của bổn vương cùng Nhị tiểu thư cũng không có thánh chỉ, chẳng qua là mẫu hậu nói miệng thôi, không thể coi là thật, bổn vương hi vọng sau này không phải nghe những lời tương tự như vậy."

"Dạ, Vương gia yên tâm." Vân Mặc Thành mặc dù trong lòng giận dữ nhưng không thể không đồng ý, ai bảo nghiệt súc kia làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như vậy.

Vân Nguyệt cả kinh, há hốc mồm nhìn Mộ Thanh Viễn, điên cuồng hét lên: "Không, Tứ Vương gia, không thể, không thể, thần nữ là trắc phi của ngài, là trắc phi của ngài a, ngài không thể không cần thần nữ!"

Mộ Thanh Viễn lạnh lùng nhìn Vân Nguyệt, nói: "Lần này là mẫu hậu nhìn lầm người."

Nghe vậy, Vân Nguyệt lập tức xụi lơ trên mặt đất, vẻ mặt xám như tro tàn, xong rồi, xong rồi, tất cả đều xong rồi, nàng chỉ cảm thấy mình không nghe thấy những thanh âm xunh quanh nữa.

Vân Yên đứng một bên, nhìn bộ dáng của Vân Nguyệt, chợt nói: "Cha, nếu chuyện này truyền ra sẽ bất lợi đối với danh dự của ngài, chuyện cũng đã xảy ra rồi, ta thấy biểu ca đối với tỷ tỷ cũng là mối tình thắm thiết, huống chi Tứ Vương gia cũng nói không cưới tỷ tỷ, nếu không để tỷ tỷ gả cho biểu ca đi, vậy không phải rất tốt sao?"

Sắc mặt Vân Mặc Thành cứng đờ, đột nhiên nhìn về phía Vân Yên, nàng muốn làm gì?

Mộ Thanh Viễn nghe nàng nói vậy, nhìn Liễu Cao Hoán một cái, Liễu gia kết thân với Vân gia thì không còn gì tốt hơn, cũng tốt cho thế lực của hắn, hắn trầm mặc một lát, nói: "Đề nghị của Tam tiểu thư rất tốt, bổn vương cũng cảm thấy nên như thế, huống chi Vân gia và Liễu gia vốn là người thân, nếu có thể thân càng thêm thân cũng tốt. Vân Tướng yên tâm, bổn vương trở về sẽ nói chuyện này với phụ hoàng."

"Tứ Vương gia, chuyện này..." Vân Mặc Thành muốn ngăn cản.

Mộ Thanh Viễn vung tay, cười nói: "Vân Tướng đừng từ chối, chuyện này cứ giao cho bổn vương." Nói xong, hắn nhìn Vân Yên, dịu dàng nói, "Lần trước để ngươi chịu uất ức rồi, yên tâm, chuyện đã đồng ý với ngươi, bổn vương nhất định sẽ làm được." Dứt lời, hắn xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng kia, trong lòng Vân Yên cười lạnh, hắn đúng là giỏi tính toán, nhanh như vậy đã nhìn ra lợi ích trong đó rồi.

Thấy Mộ Thanh Viễn đã đi xa, Vân Mặc Thành vung ống tay áo, phẫn hận nhìn Vân Nguyệt cùng Liễu Cao Hoán trên mặt đất, trực tiếp rời đi. Hà Văn dừng lại một lát, nhìn đám hạ nhân, trầm giọng nói: "Nếu chuyện đêm nay lộ ra ngoài, các ngươi cũng đừng nghĩ sống được." Nói xong, hắn nhìn Vân Nguyệt cùng Liễu Cao Hoán, lạnh nhạt nói, "Cầm hai bộ y phục tới đây cho bọn hắn." Dứt lời, hắn đuổi theo Vân Mặc Thành.

Vân Yên cười nhạt, đi tới bên cạnh Liễu Cao Hoán, cười nói: "Chúc mừng Liễu biểu ca." Sau đó nhìn về phía Vân Nguyệt đang sững sờ một bên, nói: "Chúc mừng tỷ tỷ." Nói xong, nàng đứng dậy, rời đi, Bích Thủy cũng cười lạnh một tiếng, đi theo.

Liễu Cao Hoán nhìn theo bóng dáng dần đi xa, không biết vì sao hắn không nhìn thấu Tam tiểu thư này, mặc dù nàng vừa giúp hắn nhưng hắn lại lờ mờ cảm thấy đây không phải sự thật, giống như nàng đã bày sẵn cái bẫy cho bọn họ nhảy vào. Chuyện hôm nay quá mức quỷ dị!

Nhưng mà, hắn nhìn cô gái bên cạnh, nàng vẫn cứ ngây ngốc như cũ, trong lòng hắn cười thầm, cũng may vừa rồi cũng không có nguy hiểm gì, nghĩ kĩ lại hắn cũng chẳng thiệt thòi gì, không thử không biết thì ra mùi vị của nàng tốt như vậy!

Biện Hiên Các.

Vừa trở lại Biện Hiên Các, Bích Thủy lập tức đóng cửa lại, đỡ Vân Yên ngồi xuống giường êm, tươi cười nhìn nàng.

Thấy Bích Thủy hưng phấn, Vân Yên lạnh nhạt nói: "Nha đầu này, có gì muốn hỏi thì hỏi đi."

"Tiểu thư, ngài vẫn chưa nói cho ta trong lá thư rốt cuộc viết cái gì? Còn nữa, vì sao hôm nay tiểu thư lại cầu tình thay cho bọn Liễu Tịnh Lâm, đuổi các nàng ra ngoài thật tốt a!" Bích Thủy thấy Vân Yên cho nàng hỏi, lập tức nói ra, chuyện tối nay nàng có rất nhiều chỗ không rõ, đương nhiên muốn hỏi cho rõ ràng.


Continue Reading

You'll Also Like

753K 22.9K 87
Tên cũ: Chủ Mẫu Hầu Phủ Tác giả: Mộc Yêu Nhiêu Thể loại: Trùng sinh, cung đình hầu tước, gương vỡ lại lành, duyên trời tác hợp Trạng thái: Hoàn toàn...
131K 8.1K 70
Tiếp nối phần 1. Sẽ là từ chương 181 đến hết (250) Vẫn theo lệ cũ 20 lượt vote thì có chương mới, nhớ nhé các nàng ^^!
16.4K 1.2K 29
Tác giả: Ngư Viết Viết Từ TG4 nha
33.3K 885 11
Tác giả:Dư Tiểu Uyển Thể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng Nguồn:DĐ Lê Qúy Đôn Trạng thái:Full Vì cha ruột là ngươi ham mê cờ bạc, cái gì lừa đư...