[Longfic][BTS][KookMin][H] Se...

Por MtMin9597

1.1M 77.2K 11.6K

Au : Sâu hiển linh Pairing : KookMin (BTS), Vhope, NamJin Raiting : H (nhẹ thôi hà) Warn : chống chỉ định với... Más

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Thông báo : Rest Fic
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Thông báo
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70

Chap 40

10.5K 878 41
Por MtMin9597

mốc hết cả người lên rồi T__T

----------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm nay, khi Jimin dậy thì đã thấy phần đệm bên cạnh mình lạnh ngắt. JungKook đã dậy từ lâu và rời đi trước khi kịp tặng cho bé con của anh một nụ hôn lên trán như vẫn thường làm. Jimin biết cậu chủ đang bận rộn, đang phải làm việc cật lực, nhưng cảm giác ngày càng xa anh làm cậu thấy hơi chạnh lòng. Sóng gió thương trường có thể khiến người ta bay mất yêu thương, và biết đâu, một ngày nào đó, JungKook sẽ không còn yêu cậu nữa...

"Ahhh, mình đang nghĩ gì thế này?" Jimin túm lấy mái tóc xù của mình và lắc mạnh đầu "Cậu chủ lúc nào cũng yêu mình mà, mình không thể nghi ngờ tình cảm ấy được."

Sau khi ăn sáng, Jimin muốn tới công ty gặp cậu chủ, nhưng trong nhà lại không có ai. Vậy nên cậu phải nhờ Somi chở tới trụ sở, dù cô muốn ở nhà chơi. Tuy nhiên, Somi vẫn rất tử tế lấy xe chở Jimin tới công ty.

Nhưng hình như hôm nay có gì đó bất thường.

Trước cửa đại sảnh của Ma City chật kín những người và xe. Những tiếng la hét, âm thanh hỗn độn giữa tiếng người nói và tiếng máy ảnh chụp khiến Jimin nhận ra đó là đám phóng viên và nhà báo. Có chuyện gì thế nhỉ?

"Jimin, ở yên đây nhé, để chị ra xem." Somi nói, rồi đẩy cửa xe và đi ra ngoài.

Trong lòng Jimin không yên, cậu ngó qua cửa kính xe thấy bóng dáng Somi đi về phía đám người lộn xộn kia. Cậu không nghe rõ họ nói gì, và cũng thấy tò mò muốn biết vì sao họ lại tới đây. Vậy nên, thay vì nghe lời Somi, Jimin mở cửa xe ra và rón rén đi theo cô vào trong đám đông.

"Chủ tịch Jeon, chúng tôi muốn gặp ngài!"

"Xin hãy cho chúng tôi chút thông tin, chủ tịch Jeon!"

Những tiếng nói chen chúc nhau, nhưng cùng là đòi được gặp cậu chủ. Jimin thắc mắc không biết tại sao họ lại muốn gặp JungKook. Không lẽ lại có chuyện gì xảy ra rồi sao? Bực dọc đẩy đám người léo nhéo ra để lấy đường, Somi kêu lên.

"Mấy người làm gì thế hả? Đòi gặp chủ tịch làm cái gì thế?" Cô la lớn.

Lập tức những ống kính và micro dồn tụ tới chỗ cô. Ai cũng biết Somi là em họ chủ tịch Ma City, nên hẳn họ nghĩ sẽ có thể lấy chút thông tin nào đó từ cô.

"Cô Jeon, xin cô hãy cho biết chuyện gì đang xảy ra với Ma City vậy?"

"Chuyện gì là chuyện gì? Mấy người nói gì vậy?" Somi kêu lên.

"Chuyện mới gần đây thôi ạ, nghe nói cổ phiếu chứng khoán của Ma City đã giảm tới 30% và mất giá tăng trần mới đăng kí..."

"What the... Không thể có chuyện đó được!" Sắc mặt Somi bàng hoàng hiện ra.

"Chủ tịch Jeon đã quyết định đóng băng cổ phiếu, vậy hành động tiếp theo của công ty là gì ạ?"

"Nghe nói sản phẩm mới của Ma City đã thất bại trên thị trường Trung Quốc..."

Hàng chục câu hỏi vây quanh, nhưng Somi không trả lời được câu nào. Cô đang quá shock, quá kinh ngạc với những gì đang diễn ra và lượng thông tin chưa kiểm định vừa du nhập vào đầu óc. Cô đứng sững như trời trồng, mặc kệ đám nhà báo hỏi tới tấp.

Bật ra một tiếng thở nặng nhọc, Jimin chen qua hàng người chật chội để tới chỗ Somi. Nhưng người ta chèn ép kinh quá, mãi mà cậu vẫn chưa nhích thêm được tí nào... Bỗng một tiếng nói vang lên và mọi người im lặng. Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu và kéo khỏi đám đông hỗn loạn. JongIn?

"Tất cả những điều đó chỉ là bịa đặt. Các vị nên đi điều tra sự thật, thay vì tụ tập ở đây đòi gặp mặt chủ tịch. Giải tán đi, bảo vệ đâu?"

Nhân viên an ninh của Ma City tới giải tán đám đông, trong khi JongIn đưa Somi và Jimin vào trong đại sảnh. Hôm nay tất cả nhân viên đều mang một vẻ bồn chồn khó nói, chẳng ai cười cả. Từ phía hành lang bên kia, JinHee xuất hiện với dáng vẻ vội vã.

"Ơn trời, anh đây rồi JongIn, chủ tịch muốn gặp anh."

Không để JinHee kịp nói hết câu, Somi lao thẳng tới thang máy đi gặp JungKook. Cô không hề được nghe rằng JungKook đã đóng băng cổ phiếu của công ty, trong khi cô có quyền được biết những thông tin đó như một người thư kí.

Dộng mạnh cánh cửa phòng làm việc của JungKook, Somi xông vào với vẻ mặt nửa bất bình nửa lo lắng. JungKook đang ngồi thừ trên ghế với ánh mắt trống rỗng.

"Chuyện này là sao hả oppa?" Somi hỏi.

Không một câu trả lời nào thoát ra từ JungKook. Hai tay anh cứ đan vào nhau một cách rối loạn, và điều đó chứng tỏ tâm trạng anh đang không hề bình tĩnh. JongIn vào sau Somi, Jimin đi đằng sau. Hắn đóng cửa lại, và cúi chào JungKook.

"Chủ tịch cho gọi tôi?"

JungKook cử động cổ, ngồi thẳng dậy, nhìn vào thôi cũng biết anh đang lo lắng một cách kì lạ. Trút ra một tiếng thở dài, anh nói.

"JongIn, chuyện ở sàn chứng khoán sao rồi?"

"Thưa, kể từ lúc chủ tịch đóng băng cổ phiếu, giá trần của cổ phiếu đã giảm 44%, các nhà đầu tư đang muốn rút lại vốn. Họ nói nếu không trả, họ sẽ kiện công ti." JongIn báo cáo.

Mái tóc chưa chải của JungKook rũ xuống đầy tuyệt vọng.

"Cậu có điều tra xem ai đã tự ý thay đổi giá trần của cổ phiếu không? Liệu chuyện này có liên quan tới Tension Up không?"

"Hiện vẫn chưa có thông tin nào về việc đó cả. Tôi đã nhờ bên cảnh sát rồi, chắc sẽ sớm tìm ra thôi."

"...được rồi, cậu đi làm việc đi. Somi, em qua bên phòng quản lí online một lát nhé."

Cánh cửa khép lại sau lưng Jimin. Một tiếng bộp vang lên và cậu thấy JungKook đổ gục xuống bàn, mái tóc xõa trên cánh tay nắm chặt. Jimin không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn nó phải rất khủng khiếp mới khiến cậu chủ gục ngã đến như vậy.

Nhẹ nhàng tiến lại gần bên JungKook, Jimin gạt những giấy tờ bừa bãi trên bàn, đặt tay lên vai cậu chủ, và nhận ra chúng đang run rẩy. JungKook ngẩng lên, cười với Jimin, nhưng cậu biết cậu chủ đang cố gắng đó thôi. Anh ôm lấy bé con và để cậu ngồi lên đùi mình. Trong lòng Jimin thực sự muốn làm gì đó để an ủi JungKook.

"Cậu chủ, có chuyện gì đã xảy vậy?"

"Em không cần phải quan tâm đâu, bé con. Chuyện cũng chẳng có gì lớn cả." JungKook vuốt tóc Jimin, nhưng giọng anh đầy mệt mỏi "Ta xin lỗi vì đã không quan tâm đến em trong suốt thời gian qua, mong em hiểu cho ta."

"...vâng, không sao đâu cậu chủ... nhưng..." Jimin nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, như khẩn cầu anh hãy kể cho cậu nghe về những gì đã diễn ra.

"Em không nên để ý đến những chuyện em chưa hiểu. Ngoan, về nhà đi. Tối nay ta không về, nên em nhớ phải đi ngủ sớm đấy."

Vẫn còn rất nhiều câu hỏi nữa, nhưng không muốn JungKook thêm mệt mỏi, Jimin lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc, trong lòng không khỏi thắc mắc. Cậu muốn biết thêm về những điều đang khiến cậu chủ buồn phiền, nên thay vì về nhà như JungKook dặn, Jimin bắt taxi đến trụ sở của Tomorrow.

TaeHyung kinh ngạc khi Jimin vào phòng làm việc của hắn. Hắn chưa từng nghĩ cậu dám đi một mình tới tòa nhà Tomorrow, không phải vì cậu nhát mà là do JungKook. Chưa bao giờ anh để cậu tới nơi nào khác ngoài công ti và nhà anh.

"Chủ tịch Kim, em gặp anh được không?"

Jimin ló mặt vào trong và hỏi. Hừ, bé con này, thò mặt vào phòng người ta rồi còn hỏi vậy nữa. TaeHyung gật đầu, và Jimin đẩy cửa đi vào. Hắn dẹp giấy tờ qua một bên, vẫy bé con lại chỗ mình và chỉ vào cái ghế gần đó. Hắn mà để Jimin ngồi lên lòng mình thì chắc JungKook giết hắn mất.

"Sao em đến đây?" TaeHyung hỏi.

"Ahh... em... em muốn hỏi anh về chuyện của Ma City..." Jimin lí nhí.

"Ồ, em biết rồi à? Ừ, anh cũng thấy bất ngờ lắm." Hắn nhướn lông mày "Em muốn biết gì nào?"

"...tất cả..."

Nghe Jimin trả lời thế, TaeHyung chỉ muốn đập đầu vô tường cho rồi. Tại sao JungKook không nói cho bé con này mà lại để anh giải thích cho cậu chứ. Nhìn vẻ mặt chờ đợi của Jimin, TaeHyung nguýt một cái, rồi tằng hắng lấy giọng.

Chuyện là cổ phiếu Ma City niêm yết trên sàn chứng khoán Hàn Quốc đột nhiên bị giảm giá tăng trần dù trước đó, JungKook đã đăng kí giá tăng trần mới với lãi suất cao. Các nhà đầu tư bán thoái vốn rất nhiều, nếu cổ phiếu mất hết thì công ty sẽ phá sản. Vậy nên JungKook phải đóng băng cổ phiếu để tìm hướng giải quyết.

Cùng lúc đó, sản phẩm mới của Ma City là "Kính thực tế ảo 3.0" bị phát hiện sử dụng linh kiện cấm bên Trung Quốc, gây đến sự thất bại của sản phẩm. Không chỉ thế, hàng loạt các tố cáo biển thủ, nhận hối lộ của chủ tịch Jeon bị rò rỉ ra bên ngoài, trở thành đề tài béo bở cho cánh nhà báo.

Thế là các cổ đông và nhà đầu tư, lẫn đối tác đều quay lưng với Ma City. Số tiền đền bù thiệt hại cho sản phẩm mới rất lớn, cộng với lượng cổ phiếu bán ròng quá nhiều làm ngân quỹ của công ti đang ở mức âm, nếu không kịp cứu vãn, việc phá sản là hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoài ra, JungKook có thể lĩnh án tù 10 năm về những cáo buộc hối lộ, biển thủ.

"Thế nên bây giờ JungKook đang rất khổ sở, em hiểu không? Anh thì anh nghĩ đến nước này thì chẳng cứu vãn được nữa rồi." TaeHyung nhún vai.

"Ôi... có người làm tất cả việc đó đúng không ạ?" Jimin kêu lên.

"Ừ, có thể, anh đã nhờ HoSeok điều tra rồi, chắc sẽ tìm ra đáp án thôi."

---------------------------còn nữa--------------------

hãy cmt và vote cho Sâu

lâu lắm mới viết đc cái chap ms :)))))

Seguir leyendo

También te gustarán

6.4K 581 25
Vốn là oan gia với nhau nay lại vì bậc phụ huynh trở thành anh em kế. Liệu rằng Yoongi và Taehyung sẽ chung sống hòa thuận với nhau? Lưu ý: - Đây ho...
100K 6.2K 17
'Yoongi cho rằng em trai của vợ sắp cưới không thích anh' Bạch liên hoa bá đạo độc chiếm cường công x ôn nhu khả ái hiền lành thụ
4.4K 283 20
Chắc chắn HE dù có ngược hơn ngọt Không nhận chuyển ver, re-up thì viết cre cho mình và dán link acc hộ mình nhá. Tánh kiu hết rồi =}}}
57.7K 5K 26
Một tiểu khả ái khiến các nam thần say đắm. Một tiểu khá ái khiến trái tim các nam thần không tài nào ngồi yên. ⊹ Fic này sẽ chỉ ngọt ngọt ngọt và n...