CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯ...

Autorstwa huongnguyen0298

370K 5K 44

nguồn: truyenfull.vn tác giả: Tam Chưởng Quầy Więcej

Chương 2: Hồi ức yêu thương
Chương 3: Máu mưa dầm ngày
Chương 4: Lăng nhục biến thái
Chương 5: Hắn nhắm trúng mục tiêu thiên sứ là nàng
Chương 6: Quỷ sa tăng trở về
Chương 7: Người thừa kế
Chương 8: Ôm hôn dưới ánh trăng
Chương 9: Tìm hiểu trong đêm tối
Chương 10: Cô có bạn trai
Chương 11: Uy hiếp
Chương 12: Đánh cuộc với ma quỷ
Chương 13: Cảnh xuân lộ ra ngoài
Chương 14: Vô tình thấy
Chương 15: Ép buộc cô làm thêm giờ
Chương 16: Cùng hắn dự tiệc
Chương 17: Sự trần truồng hấp dẫn
Chương 18: Buông tôi ra
Chương 19: Cả đêm làm bạn gái
Chương 20: Ăn đậu hũ của nàng
Chương 21: Nụ hôn rung chuyển đất trời Chương trướcChương tiếp
Chương 22: Nụ hôn rung chuyển đất trời Chương trướcChương tiếp
Chương 23: Quyến rũ hắn
Chương 24: Vào phòng của hắn
Chương 25: Con mồi
Chương 26: Tối nay hãy ở lại đây
Chương 27: Lãnh Khinh gọi điện
Chương 28: Bữa tốt nghiệp tiệc rượu
Chương 29: Hắn bị thương
Chương 30: Cả đêm kích tình nở rộ
Chương 31: Một phòng mập mờ
Chương 32: Bị em trai bắt gặp
Chương 33: Dấu hôn trên cổ
Chương 34: Mất khống chế cảm xúc
Chương 35: Tình yêu cấm kỵ
Chương 36: Thiếu niên xấu xa
Chương 37: Cùng nhau ăn cơm
Chương 38: Giới thiệu bạn gái cho hắn
Chương 39: Ngừa thai
Chương 40
Chương 41: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật
Chương 42: Ngủ cùng giường chung gối suốt cả đêm Chương trướcChương tiếp
Chương 43: Một cái tát
Chương 44: Ngủ lầm giường
Chương 45: Một lòng chỉ nhớ thương cô
Chương 46: Không nghĩ sẽ nhìn thấy anh
Chương 47: Sau khi tắm
Chương 48: Yêu cầu
Chương 49: Tâm tình mâu thuẫn
Chương 50: Bị hắn bắt gặp
Chương 51: Đau lòng rời đi
Chương 52: Có một loại yêu gọi là buông tay
Chương 53: Hiểu lầm
Chương 54: Chờ hắn đêm khuya
Chương 55: Xem mắt
Chương 56: Sao lại là hắn? Chương trướcChương tiếp
Chương 57: Tác hợp một đôi
Chương 58: Hắn dẫn con gái về nhà
Chương 59: Ảnh cấm
Chương 60: Hồ ly tinh
Chương 61: Căn phòng cách vách thở dốc
Chương 62: Học xấu
Chương 63: Chỉ vui đùa một chút mà thôi
Chương 64: Chị thích em nhất
Chương 65: Bức hôn
Chương 66: Xã giao ước hẹn
Chương 67: Không cách nào thương hắn
Chương 68: Bá đạo dây dưa
Chương 69: Thổ lộ
Chương 70: Khiếp sợ, không cách nào chấp nhận
Chương 71: Em là của tôi
Chương 72: Tôi muốn em
Chương 73: Thí nghiệm
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82: Vô tình đoạt lấy
Chương 83: Lần đầu tiên của cô
Chương 84: Ác ma, cầu xin ngươi bỏ qua cho tôi đi
Chương 85: Hận hắn, không thể nào tha thứ
Chương 86: Yêu cô đến mức phát điên giống như đem cô nhốt lấy
Chương 87: Không bằng cầm thú, lần nữa xâm phạm Chương trướcChương tiếp
Chương 88: Sảng khoái chết đi
Chương 89: Muốn chết? Không dễ dàng như vậy!
Chương 90: Thả tôi đi hoặc để tôi đi tìm cái chết
Chương 91:
Chương 92: Tiếp tục dây dưa
Chương 93: Dơ bẩn, hoàn toàn dơ bẩn
Chương 94: Vụng trộm kích thích
Chương 95: Hắn đính hôn
Chương 96: Đố kỵ làm mất khống chế!
Chương 97: Ba người đàn ông một sân khấu
Chương 98: Trừng phạt của ác ma
Chương 99: Quan hệ sáng tỏ rồi!
Chương 100: Chiếc nhẫn kim cương lóe sáng, cưới em ! ! !
Chương 101: Ngịch chuyển: người nào rơi xuống, vạn kiếp bất phục!
Chương 102: Là mộng xuân hay là cơn ác mộng?
Chương 103: Cả đêm dây dưa
Chương 104: Hậu quả của việc chọc giận hắn
Chương 105: Không sao cả, dơ bẩn thì liền dơ bẩn đi
Chương 106: Lăng nhục biến thái
Chương 107: Dám đụng đến người phụ nữ của tôi, Chết! ! !
Chương 108: Ác ma không hơn không kém
Chương 109: Chinh phục em
Chương 110: Rời đi đi, cùng anh đi
Chương 111: Giải vây bí ẩn thân thế
Chương 112: Ác ma trở về
Chương 113: Không ngoan dịu dàng trừng phạt
Chương 114: Em cùng hắn qua đêm rồi hả
Chương 115: Đau, sẽ làm cho em nhớ kỹ ai mới đúng là người đàn ông của em
Chương 116: Tình yêu nghẹt thở, đau như dao cắt
Chương 117:
Chương 118: Cầm thú chỉ vì phát tiết
Chương 119: Em mang thai?
Chương 120: Suối nước nóng
Chương 121: Đứa bé, có nên muốn hay không?
Chương 122: Chuộc tội--- đau, đau, đau!
Chương 123: Rốt cuộc ác ma cũng đồng ý buông tay
Chương 124: Tình cảm khó tiếp tục, tất cả trở về số không
Chương 125: Thiên Uy, anh không yêu em nữa sao?
Chương 126: Có bao nhiêu hận, thì bấy nhiêu yêu!
Chương 127: Rốt cuộc là người nào tổn thương người nào?
Chương 128: Vậy nuôi bị nhốt
Chương 129: Quyết định rời khỏi hắn
Chương 130: Sao đọa rồi sao, lạc đường rồi sao?
Chương 131: Quấy rầy, các người cứ tiếp tục
Chương 132: Ý loạn tình mê trong phòng tắm
Chương 133: Liều chết triền miên trước khi biệt ly
Chương 134: Cô rời đi sao?
Chương 135: Rốt cuộc cùng thoát khỏi ác ma
Chương 136: Đánh mất tình yêu
Chương 137: Ông ta là cha ruột?
Chương 138: Nghiệt duyên, sai lầm gặp nhau!
Chương 139: Tình cừu - Không đội trời chung
Chương 140: Một màn làm người ta đỏ mặt tim nhanh
Chương 141: Nhớ nhung điên cuồng
Chương 142: Là kẻ thù hay người yêu?
Chương 143: Mấy tháng sau, cuối cùng cũng gặp lại
Chương 144: Yêu em, yêu đến hết thuốc chữa
Chương 145: Tích Tuyết, cùng anh đi đi
Chương 146: Không có em, thế giới của anh là một vùng tăm tối
Chương 147: Giết anh đi, Tích Tuyết
Chương 148: CHỉ cần em bên tôi ngày cuối cùng thôi!
Chương 149: Dã chiến ở bờ biển
Chương 150: Sinh ly, tử biệt
Chương 151: Kết thúc -- Tất cả ân oán tình hận đều chấm dứt
Chương 152: Lạc Thiên Uy đã chết!!
Chương 153: Ba năm sau, bắt đầu mới
Chương 154: Tranh đoạt, cô sẽ thuộc về ai?
Chương 155: Lạc Thiên Uy thật đã chết rùi sao?
Chương 156: Khiếp sợ gặp nhau tại bữa tiệc
Chương 157: Trưởng thành, hình như đã từng quen biết hắn
Chương 158: Cùng hắn nhảy một điệu có tình cảm nóng bỏng mãnh liệt
Chương 159: Một nửa thân thể anh, là cô!
Chương 160: Tối nay, em là của tôi!
Chương 161: Hoan nghênh anh đến tham dự hôn lễ của chúng tôi
Chương 162: Bỏ lỡ ba năm, như thế nào tiếp tục được đây?
Chương 163: Thoải mái lên giường
Chương 164: Tiếng thì thầm trong nhà vệ sinh
Chương 165: A, cái người lưu manh này!
Chương 166: Tôi biết rõ, em là Tuyết Nhi của tôi
Chương 167: Bảo bối, có muốn tôi hay không?
Chương 168: Cô làm cho hắn khó mà kiềm chế
Chương 169: Em cùng hắn ta lên giường?
Chương 170: Làm người đàn ông thứ hai
Chương 171: Đứa trẻ giống hệt Lạc Thiên Uy
Chương 172: Anh ấy, đã kết hôn sao?
Chương 173: Ép buộc cô làm tình nhân
Chương 174: Tù ngược: không cho cô rời đi
Chương 175: Xiềng xích, biến thái giam cầm
Chương 176: Món đồ chơi, không tim không phổi
Chương 177: Hắn đang ép cô!
Chương 178: Dây dưa suốt đêm
Chương 179: Lại có một đứa con của chúng ta?
Chương 180: Vợ của hắn tìm đến cửa
Chương 181: Mẹ của Bùi Địch là Lạc Tích Tuyết
Chương 182: Theo dõi, giám thị
Chương 183: Lần nữa, rơi vào tay ác ma
Chương 184: Ly hôn thì ly hôn
Chương 185: Thế thân Lạc Tích Tuyết
Chương 186: Lên giường với họ, anh còn có thể muốn em không?
Chương 188: Hoàn toàn triệt để... đoạt lấy cô!!
Chương 189: Sau khi say rượu
Chương 190: Hận hắn, chân tướng tàn nhẫn
Chương 191: Khi chủy thủ đâm vào thân thể của hắn
Chương 192: Gả cho tôi, hay là chết?
Chương 193: Cô gái hèn hạ, còn không quỳ xuống?
Chương 194: Thì ra bọn họ là sinh đôi
Chương 195: Say rượu, tuyệt thực, tương tư thành tật
Chương 196: Chăm sóc, hai người ngủ chung giường bệnh
Chương 197: Đáng chết, em thế nhưng dám đi xem mắt
Chương 198: Lisa không phải vợ của anh
Chương 199: Ở chung, hai trái tim đến gần nhau
Chương 200: Đe dọa cám dỗ, ép cô rời khỏi

Chương 187: Thật xin lỗi, cô không phải là cô ấy

1.2K 10 0
Autorstwa huongnguyen0298

Cô khát vọng hắn như thế, hy vọng hắn ôm, nụ hôn nóng bỏng của hắn, thậm chí dù chỉ có một đêm chăm sóc, chỉ cần thuộc về hắn, toàn bộ cô đều mơ tưởng.

Ra đi lâu như vậy, trời mới biết cô cỡ nào muốn hắn, không thèm nghĩ ngày mai sẽ như thế nào, cô chỉ nghĩ bây giờ bị hắn đè ở dưới cưng chiều, yêu cầu, đấy mới là chân thực nhất.

Thấy Lạc Thiên Uy chậm chạp không có hành động, Tống Khuynh Vũ cảm thấy có chút hốt hoảng, cô biết trước kia mỗi lần Lạc Thiên Uy muốn cô, đều coi cô như Lạc Tích Tuyết, nhưng lần này, Lạc Tích Tuyết thật sự đã quay về, hắn còn cần người thế thân là cô để tìm kiếm an ủi sao?

"Này, muốn em, muốn em được không?". Cô chủ động kéo xuống váy ngủ của mình, vươn tay ngọc kéo bàn tay của hắn chạm vào ngực mình.

Cô biết, hắn lập tức sẽ để cho cô hành động, cô sẽ đi phục vụ những thứ kia cho người đàn ông cô không yêu, mà hắn cũng sẽ mang theo Lạc Tích Tuyết chân chính cao chạy xa bay. Cô sẽ không còn được gặp lại hắn, cô chỉ muốn cùng người đàn ông mình yêu nhất trong đời một đêm xuân cuối cùng, với tư cách mãi mãi không muốn rời.

"Khuynh Vũ, muốn sao?"

Nhìn lên người phụ nữ mặt đỏ trước mắt, tay của hắn dừng lại nụ hoa nhô ra của cô, ép nhẹ vuốt ve, ngực của cô rất đẹp, vừa nhỏ thích hợp với bàn tay của hắn, hắn tới lui ở nơi đó vuốt ve, tựa như đang suy nghĩ đấu tranh, lại khiến Tống Khuynh Vũ cảm thấy từng trận mê người.

"Ưmh, Uy muốn em, em thật là muốn".

Hô hấp của Tống Khuynh Vũ càng ngày càng gấp rút, tròng mắt xinh đẹp bắt đầu thay đổi mê ly lóe lên, cô xụi lơ, mặt dán sát gương mặt của Lạc Thiên Uy gần trong gang tấc, thở dốc khẩn cầu.

"Đấy chính là thái độ em cầu xin sao? Nếu như em thành khẩn hơn một chút, tôi có thể suy nghĩ cho em lần cuối cùng".

Lạc Thiên Uy tà ác nheo lại tròng mắt, bàn tay chậm rãi trượt xuống, dừng lại một chỗ ở thân thể Tống Khuynh Vũ, cô lập tức run rẩy.

"A, Uy, cầu xin anh, xin an hem không chịu nổi, cho em đi, cầu xin anh". Trong mắt cô bắt đầu có nước mắt, # đã che giấu #

Lạc Thiên Uy trong mắt cũng bắt đầu dậy sóng, động tác của hắn ưu nhã từng món cởi ra quần áo của cô, cho đến khi thân thể trắng nõn bóng loáng mê người của cô hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn, vóc người hoàn mỹ của Tống Khuynh Vũ không thể bắt bẻ, hô hấp của hắn trở nên dồn dập....

Hắn cởi ra nút áo của mình, toàn bộ quần áo hai người rơi xuống, như lửa nhiệt tình thiêu đốt cả biệt thự.

Ở trên ghế salon, người phụ nữ bị đè xuống, dưới ở cổ người đàn ông môi mỏng của cô đã chạm vào da thịt, hôn tỉ mỉ, tràn đầy thiết tha khát vọng.

Cảm xúc mãnh liệt cơ hồ rất căng thẳng.

Mắt đẹp của Tống Khuynh Vũ nửa khép vào, môi đỏ mọng quyến rũ như lửa, tay thon càng không nhàn rỗi, dồn dập cởi quần của người đàn ông.

Khi làn da trắng như ngọc của cô chạm vào thân thể nóng rực kia, cô không nhịn được kêu ra tiếng, chỉ muốn được giải thoát.

Vậy mà, hai tay của cô đang chạm vào thân dưới của người đàn ông, Lạc Thiên Uy đột nhiên dừng lại tất cả động tác, tự trên người của cô ngồi dậy, đẩy ra cô trong ngực.

"Em không phải là cô ấy!". Hắn lạnh lùng đẩy cô ra, khó chịu đốt lên một điếu thuốc, sắc mặt có chút khó coi.

Lúc hắn có thể không biết cô là thế thân thì có thể, coi cô như Lạc Tích Tuyết, nhưng bây giờ hắn rõ ràng biết người phụ nữ trước mắt không phải Tích Tuyết, lại không muốn cô khiến hắn phản bội người hắn yêu.

Mặc dù hắn có thể bị thu hút khiến nhất thời hôn mê, cởi áo cô ra, nhưng lúc cuối cùng, lý trí của hắn vẫn chiếm hữu.

"Này? !". Tống Khuynh Vũ từ phía sau hắn ngồi dậy, trên mắt sớm có tia đau lòng cùng lo lắng, cô dán phía sau lưng của hắn thật chặt: "Anh liền coi em như là cô ấy đi, em không ngại, chỉ cần anh muốn em, mỗi lần coi như anh đều gọi tên của cô ấy, em cũng không quan tâm".

"Nhưng tại chính tôi!". Lạc Thiên Uy cắt đứt lời, tròng mắt thâm thúy không có lưu lại chút dấu vết của kích tình vừa rồi.

Nếu để cho Tích Tuyết biết,hắn chạm vào những người phụ nữ khác, cô nhất định sẽ ghét hắn, hắn không thể để cho cô ghét bỏ hắn, càng không thể để cho cô chán ghét mình.

"Này, em với anh ở chung một chỗ không phải đã một hai ngày, nếu để cho Lạc Tích Tuyết bị ba năm nay anh ôm những người phụ nữ khác ngủ, cô ấy sẽ nghĩ sao?". Tống Khuynh Vũ trong mắt hiện ra vẻ oán giận, cô đã không chịu nổi chỉ muốn hắn, thế nhưng hắn lại vì người phụ nữ khác mà không cho cô, cô chỉ có chiêu này uy hiếp hắn.

"Im miệng!". Lạc Thiên Uy tức giận cắt đứt cô, sắc mặt lập tức trầm xuống, tay hắn nắm cổ mảnh khảnh của cô thật chặt, trong mắt lóe lên một tia lãnh lẹo sát thương: "Nếu như cô dám nói quan hệ của tôi với cô, tiết lộ nửa câu cho cô ấy, tôi liền lập tức muốn mạng của cô ! !"

Tống Khuynh Vũ cảm thấy đau khổ, tròng mắt cô rưng rưng : "Anh đã quan tâm cảm nhận của cô ấy như thế, tại sao ban đầu anh còn chạm vào em? Dù sao em với anh không phải đã một hai lần, em không ngại cùng Lạc Tích Tuyết chia sẻ một người đàn ông, anh có thể yêu cô ấy, nhưng không thể cho em một đêm cuối nhớ lại sao?"

"Ban đầu không phải cô cố ý chỉnh cho mình giống bộ dạng của cô ấy, tôi làm sao sẽ để ý cô? Chuyện này tôi còn chưa tính sổ với cô, cô đã nghĩ tới lấy nó ra uy hiếp tôi rồi hả?". Lạc Thiên Uy chớp mắt, sức lực thủ hạ càng không ngừng tăng thêm: "Nếu như Lạc Tích Tuyết biết sự tồn tại của cô, không chỉ có cô phải chết, cả nhà cô tôi đều giết, cô tốt nhất hiểu hậu quả rõ ràng!"

Sắc mặt Tống Khuynh Vũ chợt thay đổi, nước mắt đã rơi xuống.

Nếu như nói đã từng, cô còn hy vọng Lạc Thiên Uy có một chút thích cô, như vậy hiện tại, hi vọng này đã bị hắn hoàn toàn làm cho phai mờ.

Thì ra cô chỉ là một thế thân, hèn mọn, thế thân nực cười, trong mắt hắn chưa từng có sự tồn tại của cô. Hắn có cô chân chính, không muốn cô, chẳng những đá cô một cước văng ra, thậm chí vì hoàn toàn có được Lạc Tích Tuyết, còn đưa cô cho người đàn ông khác.

Cô với Lạc Tích Tuyết, đều là người phụ nữ của hắn, mặt giống nhau như thế, nhưng tại sao hắn đối với hai người lại khác biệt đến vậy?

Thấy sắc mặt cô đầy nước mắt, lông mày Lạc Thiên Uy không tự chủ liền nhíu lại.

Dù sao trong lúc cuộc đời của hắn xuống thấp nhất, ngày đen tối nhất, là cô cùng hắn vượt qua.

Hắn xoay người ra chỗ khác, nhặt y phục trên đất của hắn và Tống Khuynh Vũ, sau đó ôm lấy cô, từng bước một đi tới gian phòng phía trên.

"Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, em được tự do". Lạc Thiên Uy nhàn nhạt hôn trán trơn bóng của cô, nhỏ giọng hứa hẹn.

Nói xong, hắn liền không mang theo bất kỳ vật nào liền rời đi.

Tống Khuynh Vũ không tiếp tục đuổi theo, cũng không giữ lại nữa, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông rời đi, nước mắt nơi khóe mắt lặng lẽ chảy xuống.

Cô tự do? Ngụ ý, hắn không hề cần cô nữa sao? Thật đáng buồn cỡ nào, hắn muốn cô rời khỏi hắn, nhưng cô đã không thể nào rời bỏ hắn.

Một chiếc xe hơi đen bóng loáng ở bên khu biệt thự, bỏ qua con đường tối, theo một tiếng dừng lại, tất cả như đột nhiên dừng lại.

Đêm tối, yên tĩnh lạ thường.

Một mình Lạc Thiên Uy cô đơn ngồi ở trong xe, một tay tiếp tục uống rượu, một tay lấy ra tấm hình hắn cùng Lạc Tích Tuyết hồi xưa, đưa tay chạm vào nụ cười điềm tĩnh của cô, mang đến cho lòng hắn một tia an ủi.

Cho đến khi đường chân trời, mặt trời mọc sắp lên, ánh mắt ửng hồng xuyên qua sương mù chiếu vào trong xe, hắn mới mở ra con mắt mông lung buồn ngủ, quay đầu xe lái đi.

Trong biệt thự, Lạc Tích Tuyết cũng dậy rất sớm, nói chính xác hơn một đêm cô không ngủ, buổi sáng soi gương, quầng thâm mắt của cô cũng hiện lên rõ ràng.

Chỉ là cô sẽ không thừa nhận mình vì Chiêm Mỗ Tư một đêm không quay về mà không ngủ được, cô an ủi mình cho rằng cô lo lắng bao giờ mình mới có thể rời đi.

Xoa đầu chóng mặt một chút rồi ngồi vào trước bàn ăn, người giúp việc lập tức bưng lên bữa ăn sáng.

Lạc Tích Tuyết mặc dù xuất thân cao sang, nhưng bình thường cũng không so đo chuyện ăn uống, nhưng thứ trước mắt này khiến cô không cách nào nhịn được.

Bữa ăn sáng của cô, tự nhiên là một chút rau quả thối nát?

Cả đêm Chiêm Mỗ Tư không có trở về, người giúp việc này đại khái cho là cô thất sủng rồi, hơn nữa cô ta là người hầu trung thành của Lisa, cho nên mới ác ý trả thù cô.

"Tiểu thư, mời cô dùng bữa". Người giúp việc bưng lên, dùng ngữ điệu kì quái nói ra.

Lạc Tích Tuyết bản năng cau mày: "Thật xin lỗi, tôi chỉ ăn thứ mà mọi người ăn".

"Hiện tại ở đây chỉ có cái này". Người giúp việc không có vẻ mặt gì, ngụ ý cô ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn.

Lạc Tích Tuyết lắc đầu, nói: "Được, hôm nay tôi cũng không đói bụng, vật này bỏ xuống đi".

Người giúp việc nhìn cô một cái, mang theo vài phần hả hê xoay người rời đi.

Cô cũng chỉ là người giúp việc, lại dám bắt nạt cô như vậy sao? Chẳng lẽ cô ở lại chỗ này sẽ bị chọc đến chán ghét sao?

Lạc Tích Tuyết thở dài, trong phòng đã không còn bóng người.

Cô nghĩ thật lâu, còn quyết định đi tìm Chiêm Mỗ Tư nói chuyện một chút, dù sao hắn nhốt cô như vậy, cũng không phải là biện pháp, vấn đề giữa bọn họ sớm muộn cũng phải đối mặt giải quyết.

Gần tới trưa, cả tòa biệt thự rất yên tĩnh, người giúp việc cũng không thấy ai.

Lạc Tích Tuyết đi tới gian phòng của Chiêm Mỗ Tư, gõ cửa vài cái, bên trong không có ai đáp lại.

Cô vừa định xoay người rời đi, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên.

Cô thấy người giúp việc không có ở đây, đẩy cửa vào, chuẩn bị nghe.

Nhưng điện thoại hình như là tự động nhắn lại, cảm nhận được người sau khi đi vào thì liền có tiếng vang lên.

"Ông chủ, người của chúng ta đã theo dõi đến Tiếu Vũ Trạch, tất cả đều ở kế hoạch trong tiến hành".

Lạc Tích Tuyết kinh sợ, vội vàng chạy đến cầm điện thoại lên nghe.

Thì ra, Chiêm Mỗ Tư đã sớm biết Tiếu Vũ Trạch nằm vùng thân phận!

Lòng của cô lập tức vọt tới cổ họng, như vậy xem ra, hắn nhốt cô, cũng không hoàn toàn bởi vì đối với cô có hứng thú, hắn có thể nghĩ nhốt cô lại, sẽ dẫn Tiếu Vũ Trạch tự động đưa tới cửa.

Dù sao vật này cũng là chứng cớ phạm tội Mafia của bọn họ, bây giờ có anh Vũ Trạch trong tay, Chiêm Mỗ Tư nghĩ nếu muốn có được, lợi dụng cô tới uy hiếp Tiếu Vũ Trạch cũng không phải là không được.

Cô nên làm gì bây giờ? Cô không thể để anh Vũ Trạch chịu chết.

Lạc Tích Tuyết khẩn trương ở trong phòng, có chút sợ, lúc chợt cúi dầu, thấy trên bàn có một tờ giấy.

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

160K 1.5K 36
hắc hắc vào một ngày trời mưa tự nhiên ý tưởng lóe lễn trong ta như một ánh sáng rực rỡ đoản ngta bảo đây là TRAILER nhỉ chưa phải truyện , lâu lắm t...
131K 2.1K 19
Vô tình anh gặp cô trên đường, Cô hồn nhiên xinh đẹp trong sáng anh chạy lứơc qua cô, Nhưng anh không ngờ anh lại gặp cô và biết cô là con gái của mộ...
44.6K 304 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
43.4K 758 22
Câu truyện bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ giữa thiếu gia tập đoàn Toàn Cầu Group- Lạc Thiên và cô tiểu thư bị thất lạc của gia tộc bác sĩ- Lâm Vân Du. Câ...