CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯ...

By huongnguyen0298

370K 5K 44

nguồn: truyenfull.vn tác giả: Tam Chưởng Quầy More

Chương 2: Hồi ức yêu thương
Chương 3: Máu mưa dầm ngày
Chương 4: Lăng nhục biến thái
Chương 5: Hắn nhắm trúng mục tiêu thiên sứ là nàng
Chương 6: Quỷ sa tăng trở về
Chương 7: Người thừa kế
Chương 8: Ôm hôn dưới ánh trăng
Chương 9: Tìm hiểu trong đêm tối
Chương 10: Cô có bạn trai
Chương 11: Uy hiếp
Chương 12: Đánh cuộc với ma quỷ
Chương 13: Cảnh xuân lộ ra ngoài
Chương 14: Vô tình thấy
Chương 15: Ép buộc cô làm thêm giờ
Chương 16: Cùng hắn dự tiệc
Chương 17: Sự trần truồng hấp dẫn
Chương 18: Buông tôi ra
Chương 19: Cả đêm làm bạn gái
Chương 20: Ăn đậu hũ của nàng
Chương 21: Nụ hôn rung chuyển đất trời Chương trướcChương tiếp
Chương 22: Nụ hôn rung chuyển đất trời Chương trướcChương tiếp
Chương 23: Quyến rũ hắn
Chương 24: Vào phòng của hắn
Chương 25: Con mồi
Chương 26: Tối nay hãy ở lại đây
Chương 27: Lãnh Khinh gọi điện
Chương 28: Bữa tốt nghiệp tiệc rượu
Chương 29: Hắn bị thương
Chương 30: Cả đêm kích tình nở rộ
Chương 31: Một phòng mập mờ
Chương 32: Bị em trai bắt gặp
Chương 33: Dấu hôn trên cổ
Chương 34: Mất khống chế cảm xúc
Chương 35: Tình yêu cấm kỵ
Chương 36: Thiếu niên xấu xa
Chương 37: Cùng nhau ăn cơm
Chương 38: Giới thiệu bạn gái cho hắn
Chương 39: Ngừa thai
Chương 40
Chương 41: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật
Chương 42: Ngủ cùng giường chung gối suốt cả đêm Chương trướcChương tiếp
Chương 43: Một cái tát
Chương 44: Ngủ lầm giường
Chương 45: Một lòng chỉ nhớ thương cô
Chương 46: Không nghĩ sẽ nhìn thấy anh
Chương 47: Sau khi tắm
Chương 48: Yêu cầu
Chương 49: Tâm tình mâu thuẫn
Chương 50: Bị hắn bắt gặp
Chương 51: Đau lòng rời đi
Chương 52: Có một loại yêu gọi là buông tay
Chương 53: Hiểu lầm
Chương 54: Chờ hắn đêm khuya
Chương 55: Xem mắt
Chương 56: Sao lại là hắn? Chương trướcChương tiếp
Chương 57: Tác hợp một đôi
Chương 58: Hắn dẫn con gái về nhà
Chương 59: Ảnh cấm
Chương 60: Hồ ly tinh
Chương 61: Căn phòng cách vách thở dốc
Chương 62: Học xấu
Chương 63: Chỉ vui đùa một chút mà thôi
Chương 64: Chị thích em nhất
Chương 65: Bức hôn
Chương 66: Xã giao ước hẹn
Chương 67: Không cách nào thương hắn
Chương 68: Bá đạo dây dưa
Chương 69: Thổ lộ
Chương 70: Khiếp sợ, không cách nào chấp nhận
Chương 71: Em là của tôi
Chương 72: Tôi muốn em
Chương 73: Thí nghiệm
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82: Vô tình đoạt lấy
Chương 83: Lần đầu tiên của cô
Chương 84: Ác ma, cầu xin ngươi bỏ qua cho tôi đi
Chương 85: Hận hắn, không thể nào tha thứ
Chương 86: Yêu cô đến mức phát điên giống như đem cô nhốt lấy
Chương 87: Không bằng cầm thú, lần nữa xâm phạm Chương trướcChương tiếp
Chương 88: Sảng khoái chết đi
Chương 89: Muốn chết? Không dễ dàng như vậy!
Chương 90: Thả tôi đi hoặc để tôi đi tìm cái chết
Chương 91:
Chương 92: Tiếp tục dây dưa
Chương 93: Dơ bẩn, hoàn toàn dơ bẩn
Chương 94: Vụng trộm kích thích
Chương 95: Hắn đính hôn
Chương 96: Đố kỵ làm mất khống chế!
Chương 97: Ba người đàn ông một sân khấu
Chương 98: Trừng phạt của ác ma
Chương 99: Quan hệ sáng tỏ rồi!
Chương 100: Chiếc nhẫn kim cương lóe sáng, cưới em ! ! !
Chương 101: Ngịch chuyển: người nào rơi xuống, vạn kiếp bất phục!
Chương 102: Là mộng xuân hay là cơn ác mộng?
Chương 103: Cả đêm dây dưa
Chương 104: Hậu quả của việc chọc giận hắn
Chương 105: Không sao cả, dơ bẩn thì liền dơ bẩn đi
Chương 106: Lăng nhục biến thái
Chương 107: Dám đụng đến người phụ nữ của tôi, Chết! ! !
Chương 108: Ác ma không hơn không kém
Chương 109: Chinh phục em
Chương 110: Rời đi đi, cùng anh đi
Chương 111: Giải vây bí ẩn thân thế
Chương 112: Ác ma trở về
Chương 113: Không ngoan dịu dàng trừng phạt
Chương 114: Em cùng hắn qua đêm rồi hả
Chương 115: Đau, sẽ làm cho em nhớ kỹ ai mới đúng là người đàn ông của em
Chương 116: Tình yêu nghẹt thở, đau như dao cắt
Chương 117:
Chương 118: Cầm thú chỉ vì phát tiết
Chương 119: Em mang thai?
Chương 120: Suối nước nóng
Chương 121: Đứa bé, có nên muốn hay không?
Chương 122: Chuộc tội--- đau, đau, đau!
Chương 123: Rốt cuộc ác ma cũng đồng ý buông tay
Chương 124: Tình cảm khó tiếp tục, tất cả trở về số không
Chương 125: Thiên Uy, anh không yêu em nữa sao?
Chương 126: Có bao nhiêu hận, thì bấy nhiêu yêu!
Chương 127: Rốt cuộc là người nào tổn thương người nào?
Chương 128: Vậy nuôi bị nhốt
Chương 129: Quyết định rời khỏi hắn
Chương 130: Sao đọa rồi sao, lạc đường rồi sao?
Chương 131: Quấy rầy, các người cứ tiếp tục
Chương 132: Ý loạn tình mê trong phòng tắm
Chương 133: Liều chết triền miên trước khi biệt ly
Chương 134: Cô rời đi sao?
Chương 135: Rốt cuộc cùng thoát khỏi ác ma
Chương 136: Đánh mất tình yêu
Chương 137: Ông ta là cha ruột?
Chương 138: Nghiệt duyên, sai lầm gặp nhau!
Chương 140: Một màn làm người ta đỏ mặt tim nhanh
Chương 141: Nhớ nhung điên cuồng
Chương 142: Là kẻ thù hay người yêu?
Chương 143: Mấy tháng sau, cuối cùng cũng gặp lại
Chương 144: Yêu em, yêu đến hết thuốc chữa
Chương 145: Tích Tuyết, cùng anh đi đi
Chương 146: Không có em, thế giới của anh là một vùng tăm tối
Chương 147: Giết anh đi, Tích Tuyết
Chương 148: CHỉ cần em bên tôi ngày cuối cùng thôi!
Chương 149: Dã chiến ở bờ biển
Chương 150: Sinh ly, tử biệt
Chương 151: Kết thúc -- Tất cả ân oán tình hận đều chấm dứt
Chương 152: Lạc Thiên Uy đã chết!!
Chương 153: Ba năm sau, bắt đầu mới
Chương 154: Tranh đoạt, cô sẽ thuộc về ai?
Chương 155: Lạc Thiên Uy thật đã chết rùi sao?
Chương 156: Khiếp sợ gặp nhau tại bữa tiệc
Chương 157: Trưởng thành, hình như đã từng quen biết hắn
Chương 158: Cùng hắn nhảy một điệu có tình cảm nóng bỏng mãnh liệt
Chương 159: Một nửa thân thể anh, là cô!
Chương 160: Tối nay, em là của tôi!
Chương 161: Hoan nghênh anh đến tham dự hôn lễ của chúng tôi
Chương 162: Bỏ lỡ ba năm, như thế nào tiếp tục được đây?
Chương 163: Thoải mái lên giường
Chương 164: Tiếng thì thầm trong nhà vệ sinh
Chương 165: A, cái người lưu manh này!
Chương 166: Tôi biết rõ, em là Tuyết Nhi của tôi
Chương 167: Bảo bối, có muốn tôi hay không?
Chương 168: Cô làm cho hắn khó mà kiềm chế
Chương 169: Em cùng hắn ta lên giường?
Chương 170: Làm người đàn ông thứ hai
Chương 171: Đứa trẻ giống hệt Lạc Thiên Uy
Chương 172: Anh ấy, đã kết hôn sao?
Chương 173: Ép buộc cô làm tình nhân
Chương 174: Tù ngược: không cho cô rời đi
Chương 175: Xiềng xích, biến thái giam cầm
Chương 176: Món đồ chơi, không tim không phổi
Chương 177: Hắn đang ép cô!
Chương 178: Dây dưa suốt đêm
Chương 179: Lại có một đứa con của chúng ta?
Chương 180: Vợ của hắn tìm đến cửa
Chương 181: Mẹ của Bùi Địch là Lạc Tích Tuyết
Chương 182: Theo dõi, giám thị
Chương 183: Lần nữa, rơi vào tay ác ma
Chương 184: Ly hôn thì ly hôn
Chương 185: Thế thân Lạc Tích Tuyết
Chương 186: Lên giường với họ, anh còn có thể muốn em không?
Chương 187: Thật xin lỗi, cô không phải là cô ấy
Chương 188: Hoàn toàn triệt để... đoạt lấy cô!!
Chương 189: Sau khi say rượu
Chương 190: Hận hắn, chân tướng tàn nhẫn
Chương 191: Khi chủy thủ đâm vào thân thể của hắn
Chương 192: Gả cho tôi, hay là chết?
Chương 193: Cô gái hèn hạ, còn không quỳ xuống?
Chương 194: Thì ra bọn họ là sinh đôi
Chương 195: Say rượu, tuyệt thực, tương tư thành tật
Chương 196: Chăm sóc, hai người ngủ chung giường bệnh
Chương 197: Đáng chết, em thế nhưng dám đi xem mắt
Chương 198: Lisa không phải vợ của anh
Chương 199: Ở chung, hai trái tim đến gần nhau
Chương 200: Đe dọa cám dỗ, ép cô rời khỏi

Chương 139: Tình cừu - Không đội trời chung

1.1K 14 0
By huongnguyen0298

Từ ngày đó về sau, mỗi ngày trôi qua lại như bình thường.

Tống Tháng Như cơ hồ quên mất, mình từng có một đêm mưa gió, cứu một người thiếu niên bị thương.

Cho đến khi ngày cô cùng Phương Tiêu Thần kết hôn, cô mặc váy cô dâu, chuẩn bị đi vào trong giáo đường cử hành hôn lê với Phương Tiêu Thần.

Không ngờ xe hoa của cô trên đường bị người chặn cướp xuống, mấy người áo đen đem cô tới một biệt thư sang trọng, mà Lạc Chấn Long ở trong đó chờ cô.

Mới đầu, Lạc Chấn Long cầu khản cô đừng gả cho Phương Tiêu Thần, nhưng Tống Tháng Như không nghe, cố ý muốn đi kết hôn.

Phương Tiêu Thần dưới cơn nóng giận, cưỡng bức chiếm thân thể Tống Tháng Như, còn muốn nhốt cô ở trong biệt thư, ba tháng không cho cô liên lạc với bên ngoài.

Tống gia lúc ấy có địa vẻ cao trong giới chính trị, vốn Tống Tháng Như không có xuất hiện ở giáo đường hôn lễ, đã khiến Tống gia mất mặt, nếu truyền tin cô quan hệ với người trong hắc đạo, nhất định sẽ làm hỏng danh tiếng của gia tộc.

Cho nên, khi Lạc Chân Long đem chuyện cướp hôn ra một bên chủ động tới cửa thông báo, nói với người của Tống gia muốn kết hôn với Tống Tháng Như, mặc dù lòng trong người Tống gia cũng tức, nhưng vì cố giữ mặt mũi nên đồng ý.

Cứ như vậy, Lạc Chấn Long danh chính ngôn thuận thành con rể, nhưng ngay khi trưởng bối

Tống gia qua đời, ông cũng lộ ra diện mạo thật sự, ông chủ động xâm chiếm tài sản Tống gia, đem Tống thị đổi tên thành Lạc thị, biến thành sản nghiệp của chính ông.

Nhưng ông đối với Tống Tháng Như, vẫn cực kì yêu thương, nhất là khi con gái đầu tiên Lạc Tích Tuyết ra đời, Lạc Chấn Long lại càng thương yêu vợ con hơn, người một nhà hòa thuận chung sống mấy năm, mấy năm nay cũng là tuổi thơ đẹp nhất của Lạc Tích Tuyết.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, Lạc Chấn Long nhanh chóng đối xử lạnh lẽo với mẹ con Tống Tháng Như, nguyên nhiên là ông phát hiện ra Lạc Tích Tuyết căn bản không phải con gái ruột của ông, mà là con gái riêng của bạn trai bên cạnh Tống Tháng Như, phản bội ông.

Ông phẫn uất đạp cửa mà đi, vì yêu mà sinh hận Tống Tháng Như, vì trả thù Tống Tháng Như, ông bên ngoài không ngừng tìm gặp phụ nữ, không ngừng tìm mọi người phụ nữ muôn vẻ làm ông si mê, trong đó có một người cũng là mẹ của Lạc Thiên Uy, chẳng những cùng Lạc Chấn Long lâu nhất, mà còn vì ông sinh ra Lạc Thiên Uy, vì vậy Lạc Chấn Long càng cực kì sủng ái bà, cả ngày không về nhà.

Tống Tháng Như không có chồng thương yêu, lại không thể cùng người đàn ông định mệnh mình yêu, vì vậy buồn bực không vui, rốt cuộc bệnh qua đời.

Vú Ngô đau lòng nói xong, nước mắt đã sớm rơi đầy mặt.

Phương Tiêu Thần cũng không nhịn được rơi nước mắt, vì chuyện cũ mà đau lòng, lại đau lần nữa khiến ông đau khổ thêm!.

Lạc Tích Tuyết càng thêm kinh ngạc, cô rốt cuộc hiểu ra, vì sao vú Ngô luôn muốn cô cùng em trai tranh tài sản, thì ra tài sản Lạc gia thật sự vốn là của cô,căn bản cũng không nên do em trai thừa kế.

"Đại tiểu thư, cô bây giờ cũng biết rồi, Lạc Chấn Long không phải cha đẻ của cô, cha đẻ của cô là Phương Tiêu Thần, ông mới là cha ruột của cô". Vú Ngô bắt được tay Lạc Tích Tuyết, dẫn cô đến trước mặt Phương Tiêu Thần.

Lạc Tích Tuyết nhìn người đàn ông trung niên trải qua đau khổ trước mắt, nghe xong lời nói vừa rồi của vú Ngố, đã sớm không còn gạt bỏ, chỉ còn đau lòng vô tận, nước mắt đã rơi xuống.

"Tại sao? Đến bây giờ các người mới nói cho tôi biết? Tại sao?". Nước mắt của cô nháy mắt càng nhiều hơn.

Phương Tiêu Thần nhìn người con gái khóc trước mắt, không ngừng nội tâm bi thương, ôm cô thật chặt vào lòng, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng cô, an ủi nói:

"Khóc đi, đứa bé đáng thương, khóc lớn lên đi! Là bố không tốt, bố không có năng lực bảo vệ tốt 2 mẹ con, những năm nay khiến cho 2 người chịu khổ".

Vú Ngô lau nước mắt, khuyên nhủ Lạc Tích Tuyết: "Tích Tuyết, kể từ Lạc Chấn Long bức hôn mẹ cô, lại biết cô không phải con gái ruột của ông, liền mưu kế khiến Phương Tiêu Thần ngồi tù, ba cô ở trong tù ngồi hơn 10 năm, từ trong tù ra lại muốn đánh liều sự nghiệp, dĩ nhiên không tiện nhận cô, cô phải hiểu nỗi khổ của ông".

Lạc Tích Tuyết bên khóc bên gật đầu một cái, cũng không nhịn được nữa, té nhào vào trong ngực cha ruột mình, khóc lớn.

"Bố!". Cô chợt khẽ gọi ông một tiếng.

Thân thể Phương Tiêu Thân run lên, nghe thấy âm thanh đã lâu muốn nghe, ôm con gai thật chặt, giờ khắc này, đã quá lâu rồi!

Lâu sau, ông mới khôi phục tâm tình, yêu thương lau đi nước mắt trên mặt Lạc Tích Tuyết, giọng nói bi thương nói:

"Tuyết Nhi, con bây giờ phải hiểu chúng ta cùng Lạc gia là không chung mối thù đi. Lạc Chấn Long bức hôn mẹ con, nhưng lại không quý trọng mẹ con tốt, ép bà buồn bực sầu não mà chết, mà tài sản Lạc gia vốn thuộc về con, mà ông ta để cho con trai Lạc Thiên Uy thừa kế,

Lạc gia bọn họ thiếu của chúng ta, chúng ta nhất định phải đòi lại! !"

"Đòi lại? !". Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩng, có chút không nhịn, dù sao cô ở Lạc gia cũng 20 năm, coi như cô cùng Lạc Chấn Long không có máu mủ, nhưng tình ý dưỡng con gái vẫn có.

Vú Ngô nhìn ra lo ngại của Lạc Tích Tuyết, biết tâm địa cô thiên lương, lập tức nói: "Đúng vậy ạ, tiểu thư, cô mới người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Tống, Lạc Thiên Uy tiểu tử kia căn bản không xứng, bắt đầu từ hôm nay, cô hãy cùng Phương lão gia học làm ăn thật tốt, đem tất cả toàn bộ tài sản Lạc gia tới đây, cũng an ủi mẹ cô dưới suối vàng".

"Tôi". Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu rối loạn, đột nhiên nghe được thân thể của mình, cô luôn có thời gian tiêu hóa: "Để cho tôi suy nghĩ thật kỹ đã".

Phương Tiêu Thần vặn bả vai của cô: "Tích Tuyết, từ nay về sau, chúng ta sẽ không đội trời chung với Lạc gia, bố hi vọng con có thể quên tất cả ở Lạc gia, bao gồm Lạc Thiên Uy con trai Lạc Chấn Long, con có thể duy nhất nhớ về họ, chỉ có thù hận".

"Quên?" Lạc Tích Tuyết tự lẩm bẩm, đột nhiên giật mình, những chuyện cũ bi thảm khắc cốt ghi tâm, cô làm sao có thể dễ dàng!

"Đúng! Con nhất định phải quên, bắt đầu tất cả lần nữa! Nhất là Lạc Thiên Uy, hai người có thù không đội trời chung, tuyệt đối không thể xảy ra cái gì!". Giọng nói Phương Tiêu Thần lần nữa khẳng định nhấn mạnh, ánh mắt dò xét về phía Lạc Tích Tuyết, lời đồn bên ngoài khiến ông không thể không lo cho con gái.

"Tích Tuyết, con với Lạc Thiên Uy, không có gì chứ?". Ông thử hỏi khẽ.

Sắc mặt Lạc Tích Tuyết hơi chậm lại, chột dạ cúi đầu, âm thanh cực thấp trả lời: "Không có!"

Nhưng trong lòng cô lại nghĩ tới, nếu như Lạc Thiên Uy không phải em trai cô, như vậy bọn họ có thể với nhau hay không?

Suy nghĩ của cô còn chưa dấy lên, liền nghe thấy âm thanh trầm thấp của Phương Tiêu Thần nói: "Không có là tốt rồi, về sau con không cần gặp nữa, cũng không cần liên lạc lại, lần tới gặp chính là kẻ thù!"

"Nhưng, đó không phải là ân oán đời trước sao? Tại sao muốn giận lây sang đời sau chứ? Thiên Uy vô tội a". Lạc Tích Tuyết theo bản năng bật thốt lên.

"Tích Tuyết, con?". Sắc mặt Phương Tiêu Thần đã xanh lên.

Vú Ngô nhanh lên khuyên can: "Tiểu thư, cô nói cái gì vậy? Làm sao cô có thể bảo vệ kẻ thù chứ? Coi như Uy thiếu gia khong có cô, cậu ta cũng là con trai của Lạc Chấn Long, huống chi nếu không phải mẹ của cậu ta xuất hiện, mẹ cô làm sao sẽ bị đối xử lạnh nhạt, con người tôi ở Lạc gia vài năm như thế nào mà không được coi trọng đây?"

Lạc Tích Tuyết bị mấy câu nói của vú Ngô, hỏi tới á khẩu không trả lời được. Cô đúng là quá chủ quan rồi, vì cùng lên giường với Lạc Thiên Uy mấy lần, đã có ý thức nói giúp anh, đúng là đầu óc cô bị hỏng.

Chẳng lẽ anh khiến cô bị tổn thương như vậy chưa đủ sao? Cậu ta cũng đã có con với Trì Nhược Huân, cô cũng không muốn trở thành như mẹ một lần nữa.

"Hiểu, về sau tôi sẽ không gặp lại cậu ta!". Lạc Tích Tuyết ảm đạm cúi đầu.

Đúng lúc ấy, một tràng cười từ ngoài cửa truyền đến, Phương Tử Nhan vừa nghe thấy tiếng cười này, lập tức vui vẻ chạy tới.

"Anh Khinh Cuồng!"

Lãnh Khinh Cuồng đem Phương Tử Nhan bế lên, quay một vòng, khóe môi nâng lên nụ cười tà như có như không, hướng tới bọn họ đi tới.

Lạc Tích Tuyết kinh ngạc sững sờ tại chỗ, cô hiển nhiên không ngờ rằng, Lãnh Khinh Cuồng lại xuất hiện tại đây.

"Tích Tuyết, chúng ta lại gặp mặt". Lãnh Khinh Cuồng thấy vẻ mặt cô đờ đẫn, đi tới ôm eo nhỏ nhắn của cô, không nhịn được muốn trêu chọc cô.

Nhưng Phương Tiêu Thần lại ho nhẹ một tiếng, cắt đứt hành động của Lãnh Khinh Cuồng.

"Cha nuôi!". Lãnh Khinh Cuồng lập tức thu lại vẻ cợt nhả, sắc mặt nghiêm nghị quay đầu.

Cha nuôi? Lạc Tích Tuyết ngạc nhiên lần nữa, thế nào Lãnh Khinh Cuồng lại gọi bố mình là cha nuôi?

"Ừ, ngồi đi". Phương Tiêu Thần gật đầu một cái, ý bảo anh ngồi lên trên ghế salon.

Lãnh Khinh Cuồng thấy được mệnh lệnh của ông, liền lập tức đưa Lạc Tích Tuyết ngồi xuống.

Lạc Tích Tuyết chỉ hơi khó chịu, nhưng nét mặt Phương Tử Nhan rất khó nhìn, nhìn ra được cô ấy rất thích Lãnh Khinh Cuồng.

Lạc Tích Tuyết vừa định mở miệng gọi Lãnh Khinh Cuồng đi sang ngồi, cô cũng không muốn mới về nhà một lần lại khiến em gái khó chịu, nhiều tình địch, lúc này, Phương Tiêu Thần lên tiếng.

"Tuyết Nhi, Lãnh Khinh Cuồng là trợ thủ đắc lực nhất của bố, lần nữa chúng ta gặp lại, bố biết hai người quen biết nhau ở ngoài, còn muốn đem con gả cho cậu ấy!".

Một câu vừa ra, Phương Tử Nhan khóc rời đi.

Lạc Tích Tuyết giật mình, bố thế nào lại có ý định này?

"A, thì ra là cha nuôi tìm con gấp thế này, chính là để cho con lấy thân báo đáp con gái của người à?". Lãnh Khinh Cuồng tà tà nhíu mày, bất cần đời cười nói.

Phương Tiêu Thần giận tái mặt: "Thế nào? Để cho anh lấy con gái tôi còn oan ức với anh sao? Con người công tử lang thang như anh, cũng nên kiềm chế tư tưởng đi".

"Thế nhưng sao nhanh lấy vợ sinh con, chỉ sợ cha mẹ con bên kia sẽ không đồng ý! ?". Lãnh Khinh Cuồng nắm bả vai Lạc Tích Tuyết, uyển chuyển cự tuyệt.

"Khốn kiếp!". Phương Tiêu Thần giận không kiềm được, vừa nhìn thấy bộ dạng không sao cả của Lãnh Khinh Cuồng, ông liền đau đầu không dứt.

Thủ hạ của ông chính là tình yêu anh cũng không rõ ràng,chơi bời trăng hoa không kiềm chế được, khắp nơi chọc hoa, nói thật ông cũng không yên lòng giao con gái cho cậu ta. Nhưng bây giờ tình cảm của Tích Tuyết còn chưa xuống, ông làm như vậy muốn sớm cắt đứt một chút suy nghĩ của cô, cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới.

"Con gái tôi có điểm nào không xứng với cậu? Cha mẹ cậu bên kia cũng hi vọng cậu có thể nhanh tìm một người phụ nữ thật lòng, lập gia đình rồi!". Phương Tiêu Thần cau mày, âm thanh trầm thấp quát lên.

Continue Reading

You'll Also Like

13.5K 1.6K 50
Aoki Ebisu, 1 cậu học sinh cao trung ở Nhật với vẻ ngoài khá nữ tính thay vì nam tính, vì xả thân cứu bạn học khỏi 1 cuộc đánh bom khủng bố nên đã hi...
88.3K 10.5K 83
Truyện lắm hint vler dịch cho zui:))) 13 chương đầu do ngại dịch lại nên mình tham khảo bản dịch mạng của TheSun Fansub... Bản dịch đăng trên wttp v...
[12cs] SKYFALL By Atlas

Science Fiction

7.2K 289 6
They are legends, they are the Skyfalls. Heroes may rise, but legends never die.
2.2M 34.8K 26
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề...