Thị Ngược Thành Tính

By Khanhng25

243K 7.9K 286

Tác giả: Đệ Lục Thể loại: đam mỹ, nguyên sang, xuyên không, thầy thuốc S công x giáo chủ M trung khuyển thụ... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32+33
Chương 34+35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39+40
Chương 41~43
Chương 44+45
Chương 46+47
Chương 48~50
Chương 51~53
Chương 54
Chương 55~57
Chương 58~61
Chương 62+63
Chương 64
Chương 65~68
Chương 69
Chương 70~73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77+78
Chương 79
Chương 80~82
Chương 83
Chương 84
Chương 85+86
Chương 87+88
Chương 89
Chương 90
Chương 91+92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99+100
Chương 101
Chương 102+103
Chương 104+105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109+110
Chương 111
Chương 112+113
Chương 114~118
Chương 119+120
Chương 121~123
Chương 124+125
Chương 126~128
Chương 129+130
Chương 131~133
Chương 134+135
Chương 136~138
Chương 139+140
Chương 141~143
Chương 144+145
Chương 146~148
Chương 149+150
Chương 151~153
Chương 154+155
Chương 156~158
Chương 159+160
Chương 161~163
Chương 164+165
Chương 166~168
Chương 169+170
Chương 174+175
Chương 176~178
Chương 179~183
Chương 184
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 4

Chương 171~173

1.3K 40 0
By Khanhng25

Chương 171

"A, không cần..." Khi Toàn Hữu Câu biết Hàn Lượng muốn làm gì, đã ngăn cản không kịp.

Hàn Lượng bóp nát chiếc hộp nhỏ trong tay, kim độc màu đen văng tung tóe trước mặt mọi người, "Đây là thứ năm đó ngươi dùng để hại Đỉnh Nguyên." Thanh âm của Hàn Lượng tuy nhẹ, lại dùng nội lực truyền ra rất xa, cam đoan mỗi người ở đây đều có thể nghe rành mạch.

Hàn Lượng lại trở về bên người Lục Đỉnh Nguyên, giơ tay áo của Lục Đỉnh Nguyên lên, đem ba cây kim độc khác lấy xuống, "Năm nay ngươi còn muốn dùng thứ này hại Đỉnh Nguyên thêm một lần?" Hàn Lượng híp mắt, "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi thực hiện được?"

"Tử Hành..." Trong mắt Toàn Hữu Câu có không cam, có nghi vấn. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì sao ngươi tình nguyện làm nam sủng của người khác lại muốn phản bội ta? Ta cho ngươi chưa đủ nhiều sao? Còn chưa đủ tốt sao? Ta có thể cho ngươi địa vị trong chốn võ lâm, Lục Đỉnh Nguyên có thể cho ngươi sao?

"Ha ha..." Hàn Lượng cười lạnh, "Quên nói với ngươi, ta không gọi Hàn Tử Hành, đó chỉ là tên giả, tên thật của ta là Hàn Lượng, hơn nữa chỉ kêu Hàn Lượng."

Tất cả mọi người, bao gồm cả thuộc hạ của Nghiễm Hàn cung, đối với câu nói này của Hàn Lượng, chỉ có Lục Đỉnh Nguyên hiểu, cho nên y nhẹ nhàng nở nụ cười. "Lượng, chúng ta đi thôi!"

Hàn Lượng gật đầu, nắm lấy bàn tay vươn tới của Lục Đỉnh Nguyên, hai người cùng sóng vai đi xuống đài.

Ngay khi Hàn Lượng cùng Lục Đỉnh Nguyên sắp đi vào bên trong đoàn người Nghiễm Hàn cung, Toàn Hữu Câu ở trên đài đứng dầy gào lên: "Ngươi là muốn làm Võ Lâm Minh Chủ sao?" Hắn đem lệnh bài Minh Chủ bên hông kéo xuống, nâng lên cao.

Một câu này của Toàn Hữu Câu, lập tức làm cho các phái nhân sĩ yên lặng lâu ngày đồng loạt ồ lên.

"Không phải chứ, Lục Đỉnh Nguyên muốn làm Võ Lâm Minh Chủ?"

"Minh Chủ vị sao có thể rơi vào trong tay cung chủ ma cung?"

"Nhưng Toàn Hữu Câu dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy, sao có thể tiếp tục làm Minh Chủ?"

"Chỉ cần có thể thắng Ma cung, dùng chút thủ đoạn thì đã sao? Đối phó loại người gì thì dùng loại phương pháp đó."

"Nhưng y đã thắng Toàn Minh Chủ..."

Kỳ thật mọi người đều đã hiểu lầm, lời này của Toàn Hữu Câu không hề là nói với Lục Đỉnh Nguyên, hắn rõ ràng là đang nói với Hàn Lượng. Hắn nghĩ đến chỉ có điều này có thể đổi Hàn Lượng về, hơn nữa nếu có thể đổi Hàn Lượng về, hắn hoàn toàn không so đo Minh Chủ đổi người làm vài ngày. Cùng lắm thì sau này nghĩ biện pháp lấy về là được, hắn không tin với thủ đoạn của hắn không làm được.

Hàn Lượng cùng Lục Đỉnh Nguyên nhìn nhau, đều thấy được khinh thường cùng mờ mịt trong mắt nhau, rồi mới hiểu rõ mà cười. Hàn Lượng đem ba cây kim độc còn lại trong tay từ xa ném đi, mục tiêu là ngay giữa chữ "Võ" trên lệnh bài Minh Chủ. Tiếp theo là thanh âm lạnh nhạt của Lục Đỉnh Nguyên vang lên, "Thứ đó, chúng ta không cần."

Khi nói chuyện, hai người đã chạy tới trước chiếc ghế mà Hàn Lượng cố ý làm cho Lục Đỉnh Nguyên.

Rất xa, thanh âm tức giận của Toàn Hữu Câu truyền đến, "Hàn...Lượng," Hắn vẫn chưa quen với việc gọi tên của Hàn Lượng, "Ngươi đã nghĩ kĩ chưa, ngươi đi theo y bất quá chỉ là một tên nam sủng!"

Lục Đỉnh Nguyên muốn quay lại phản bác nhưng lại bị Hàn Lượng nắm tay ngăn lại. Lục Đỉnh Nguyên nhìn về phía Hàn Lượng, Hàn Lượng nháy mắt mấy cái với y.

Coi như chó đang sủa, đừng để ý đến hắn!

Lục Đỉnh Nguyên cười.

Hàn Lượng cầm lấy áo choàng trong tay Lục Đỉnh Nguyên, mở ra, tự mình hầu hạ Lục Đỉnh Nguyên mặc vào, sau đó làm một việc mà ngay cả Lục Đỉnh Nguyên cũng chưa từng nghĩ tới.

Chương 172

Chỉ thấy Hàn Lượng đi đến một bên của chiếc ghế, vén vạt áo lên, hướng Lục Đỉnh Nguyên quỳ xuống một gối.

Đây là lần đầu tiên Hàn Lượng quỳ y, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy! Trong mắt Lục Đỉnh Nguyên hiện lên nghi vấn, nhìn về phía Hàn Lượng.

Hàn Lượng vỗ vỗ đùi của mình, hướng Lục Đỉnh Nguyên mỉm cười. Lục Đỉnh Nguyên lập tức hiểu ý của Hàn Lượng, một luồng sóng nhiệt nhằm về phía hốc mắt, thiếu chút nữa đã không nhịn được! Vì không để cho người khác phát hiện sự dị thường của y, Lục Đỉnh Nguyên dời mắt, ngẩng đầu bước đi, như một nữ vương, đạp đầu gối Hàn Lượng ngồi lên chiếc kiệu dành riêng cho y.

Hàn Lượng mặt không biểu tình đứng dậy, đi đến một bên, tiếp nhận phần cáng của Phi Ảnh đang ngốc lăng.

Chỉ một ánh mắt, Phi Ảnh liền hiểu được ý của Hàn Lượng, khẽ gật đầu, lùi về phía bên phải.

Tiểu Hà Tử vốn còn đang ngây người, đây là đang hát bài gì a? Lại là quỳ xuống lại là đổi người? Trước đó chưa nói a? Khi nhìn tới Phi Ảnh tới cạnh mình, đánh ra động tác tay "tăng mạnh đề phòng" cho ảnh vệ Thu cung ẩn nấp đâu đó, nháy mắt liền tỉnh ngủ.

Theo một tiếng "đi thôi" của Lục Đỉnh Nguyên, Hàn Lượng lớn giọng kêu lên, "Chúc mừng cung chủ đắc thắng trở về!"

"Chúc mừng cung chủ đắc thắng trở về!" Trong tiếng hò hét đồng loạt của người Nghiễm Hàn cung, Hàn Lượng cùng ba hộ pháp khiêng cáng lên đầu vai.

Hàn Lượng ném cho Tiểu Hà Tử một ánh mắt, Tiểu Hà Tử gật đầu hô lên, "Xuất phát."

Thẳng đến khi tất cả mọi người của Nghiễm Hàn cung rời khỏi hậu viện sơn trang, mọi người trong võ lâm mới lục tục hoàn hồn lại. Đội người của Nghiễm Hàn cung đến rồi đi vội vàng chỉ mới một canh giờ, lại hủy đi tín nhiệm đối với Võ Lâm Minh Chủ cùng nhận biết về tà phái của bọn họ.

"Bọn họ cứ vậy mà bước đi?"

"Đám người Ma cung xuất hiện, cư nhiên không bị thương người nào?"

"Năm trước không phải bọn họ còn thả ra Tru Sát Lệnh sao? Hôm nay sao lại chưa hề làm khó dễ chúng ta?"

"..."

So với mọi người mê mang, hận nhất cũng là Toàn Hữu Câu. Ngắn ngủn không tới hai canh giờ, hắn hoàn toàn trắng tay. Không cam lòng, hắn không cam lòng!

Chờ tới lúc rời khỏi địa giới của sơn trang, mọi người liền thay ngựa.

"Chủ tử thật lợi hại! Thật uy phong!" Mãi cho tới bây giờ Tiểu Hà Tử vẫn còn hưng phấn.

So với Tiểu Hà Tử đang nịnh hót Lục Đỉnh Nguyên, Hạ Thiên cũng là càng để ý tới ý tưởng của Hàn Lượng, "Công tử làm sao nghĩ ra những điều này? Nghiễm Hàn Cung chúng ta lúc này thật sự lộ mặt lớn! Rất uy phong."

Liền ngay cả Đông Ly luôn bình tĩnh nghiêm cẩn đều hưng phấn đến mặt đỏ bừng, khóe miệng vẫn luôn mỉm cười.

Phi Ảnh không có phản ứng quá lớn gì, chỉ vì kế hoạch này của Hàn Lượng, hắn tham dự nhiều nhất, biết so với người khác càng nhiều, nhưng tia sáng trong mắt vẫn là tiết lộ sự hưng phấn trong lòng hắn.

Hàn Lượng không nói chuyện, chỉ nhìn Lục Đỉnh Nguyên cười. Lục Đỉnh Nguyên bị Hàn Lượng nhìn xem mặt nóng lên, muốn nói gì đó, cổ họng lại giống như bị nhét vào thứ gì đó, làm sao cũng không mở miệng được.

"Hôm nay chủ tử rất...rất..." Tiểu Hà Tử rất nửa ngày, cũng nghĩ không ra từ hình dung mới.

"Rất soái!" Hàn Lượng tiếp lời.

Tiểu Hà Tử sửng sốt, có chút không hiểu, nhưng nhìn Hàn Lượng dùng ánh mắt thưởng thức mỉm cười nhìn chủ tử, cũng có chút hiểu được, thế là nói như vẹt: "Đúng vậy, rất soái!" Tuy rằng hắn không quá hiểu là có ý gì, lại cảm thấy từ này hình dung cực kì chính xác.

"Liền ngươi dẻo miệng!" Lục Đỉnh Nguyên ném một câu, liền đánh ngựa chạy ra trước.

Hàn Lượng cười cười, tiến lên chạy theo.

Chương 173.

"Chủ tử đây là ngượng ngùng?" Tiểu Hà Tử vẫn còn ngẩn người.

"Ngốc, trong lòng biết là được, nói đi ra làm gì." Hạ Thiên gõ lên ót Tiểu Hà Tử một cái.

"Ngươi chỉ biết ăn hiếp ta!" Tiểu Hà Tử che đầu kháng nghị.

"Ha ha ha ha... Ngươi là nương tử của ta, không ăn hiếp ngươi thì ăn hiếp ai?" Hạ Thiên cũng không kiêng dè, ngửa đầu cười to.

Mọi người một đường cười nói, không đến nửa ngày, lại bị người cản đường. Người tới không phải ai khác, đúng là Toàn Hữu Câu, dẫn theo một đám thân tín.

"Ta vừa rồi còn đang nghĩ, với cá tính của ngươi, không có khả năng cứ vậy liền buông tha chúng ta," Hàn Lượng vừa nói vừa quan sát bầu trời, hoàn toàn không đem Toàn Hữu Câu để vào mắt. "Đi đã hơn nửa ngày, ngươi đuổi theo hẳn là rất cố sức."

Nhìn hình ảnh đoàn người hòa thuận vui vẻ trước mắt, Toàn Hữu Câu dĩ nhiên hận đến ngứa răng, vươn tay chỉ Lục Đỉnh Nguyên, "Xuống dưới, chúng ta đánh lại một lần!"

Toàn Hữu Câu một đao hoành ngang, rất có khí thế đánh đến chết mới ngừng.

Lục Đỉnh Nguyên không lên tiếng, hiểu rõ kỳ thật Toàn Hữu Câu không phải vì mình mà đến, Hàn Lượng tự nhiên tiếp lời: "Làm gì?" Hàn Lượng lắc đầu, chỉ chỉ đám người phía sau Toàn Hữu Câu, còn có lính tôm tướng cua trào ra từ hai bên đường, "Ngươi đã chuẩn bị tốt không phải sao, cùng lên đi, giải quyết lần một càng thống khoái."

Lần này Toàn Hữu Câu dẫn theo hơn trăm người, nhưng bên Hàn Lượng chỉ khoảng ba bốn mươi bộ hạ của Nghiễm Hàn cung, nếu đánh nhau, nhìn kiểu nào cũng là Toàn Hữu Câu có lời.

"Ngươi muốn chết!" Toàn Hữu Câu nổi giận, vung tay lên, nói với người phía sau, "Lên!"

Nhưng hắn lại xem nhẹ thực lực của người bên Nghiễm Hàn cung, trước không nói thuộc hạ của Đông cung có bao nhiêu độc ác tàn nhẫn hơn nữa một có thể chọi mười, chỉ là bốn hộ pháp, người nào không là kẻ tài ba có thể một chọi một trăm? Cộng thêm Lục Đỉnh Nguyên cùng Hàn Lượng, càng là người tài trong người tài, sao có thể để một đám ô hợp tùy tiện làm càn.

Quả nhiên, mới hai nén nhang, đám người Toàn Hữu Câu mang tới chết chết, thương thương, trốn trốn, đầy đất là một mãnh hỗn độn. Toàn Hữu Câu liền ngay cả góc áo của Lục Đỉnh Nguyên cùng Hàn Lượng còn chưa đụng tới, đã bị Phi Ảnh đánh ngất.

"Tên này xử lý thế nào?" Phi Ảnh túm cổ áo Toàn Hữu Câu, như kéo chó chết kéo tới trước mặt Hàn Lượng.

"Trói mang về trước đi." Hàn Lượng nghiền ngẫm.

"Những người khác thì sao?" Đông Ly chỉ một đám úp sấp xung quanh.

"Chết chôn, bị thương thì mặc kệ đi!" Hàn Lượng không kiên nhẫn để ý những việc này, kéo Lục Đỉnh Nguyên đi trước. "Các ngươi nhìn làm đi!"

Hàn Lượng cùng Lục Đỉnh Nguyên cùng cưỡi một con ngựa đi xa, để lại đám người Tiểu Hà Tử chậc lưỡi, "Bọn họ muốn làm gì a? Vội vã như vậy làm gì?"

Ngươi không thấy ánh mắt của công tử, chỉ còn thiếu chút đã đem chủ tử nuốt chủ tử vào bụng ngay tại chỗ. Hạ Thiên cười trộm trong lòng, lại chưa nói ra.

Phi Ảnh cúi đầu làm việc, bộ dáng hoàn toàn không nghe thấy.

Đông Ly không hề để ý tới chuyện của đám nam nhân, ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp chiến trường.

Sau khi đi ra ngoài hai dặm, Lục Đỉnh Nguyên thật sự không chịu nổi tầm mắt nóng rực sau lưng, quay đầu lại giả vờ nổi giận với Hàn Lượng: "Sao lại nhìn ta như vậy?"

"Nai Con a, ngươi biết không? Trước kia ta nghe người ta nói, nam nhân tặng quần áo cho người khác là vì tự tay cởi nó ra. Ta vốn nghĩ rằng người nọ nhất định có bệnh, tặng quần áo đương nhiên là vì mặc xinh đẹp. Hiện tại, cuối cùng ta biết là vì cái gì." Hàn Lượng nói, cùng lúc siết chặt hai cánh tay đặt nơi thắt lưng của Lục Đỉnh Nguyên.

Continue Reading

You'll Also Like

465 54 20
Tác giả: Phong Hương Editor: Bé Mây Nguồn raw: Tấn Giang Văn án Cung Thiên Duệ thân là một tổng công đại nhân chất lượng, trong một lần xuyên qua th...
4.7K 472 34
Yoichi là một tiền đạo nổi tiếng trong đất nước Nhật Bản. Một lần vì cứu một bé gái mà cậu bị xe tông đâm phải chẳng may, cậu không qua khỏi... Thức...
642K 72.4K 176
Tên truyện: Trốn thoát khỏi thư viện Tác giả: Điệp Chi Linh Thể loại: Sáng tác, đam mỹ, vô hạn lưu, tương lai giả tưởng, chủ thụ... Dịch: sbt1 Beta:...
5.6K 373 21
Có nhìu cặp otp của tui bao gồm Cặp 9: Orter x wirth Rayne x Finn Able x Abyss Lance x mash Và một số nhân vật phụ