[NYONGTORY/GRI] THƯỜNG DÂN! A...

By YongRi1812

30.7K 2.7K 252

HE nhé, có cặp có đôi hết nên đừng lo nhưng dù sao cũng ngược vài phần nhỉ???? Đây là truyện do mình suy nghĩ... More

Chap 1
Chap 2
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8 H
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23 Hoàn

Chap 3

1.7K 148 5
By YongRi1812


"khụ... khụ khụ..." tiếng ho khan dồn dập vang lên trong ngôi miếu cũ bị bỏ hoang, cậu trai thân người cao to nhưng phủ bụi trần đã hốc hác vài phần nằm đau đớn trên lớp rơm mỏng. Y là Dae Sung, từ lúc y trốn khỏi hoàng cung thì sức khỏe giảm dần, đi xin việc chả ai thèm nhận, túi chỉ còn vài đồng bạc lẻ đủ mua mấy cái màn thầu lót dạ qua ngày nói chi đến việc mua thuốc. Những lúc này bên cạnh y luôn có Seung Ri chăm sóc, 1 vài giây nào đó y lại nhớ đến cậu, người em trai không thân không thích mà y vô tình gặp được lúc đang phụ việc cho người ta, lúc đó cậu nằm co ro vì đói nhưng nét mặt lại rất sáng và ưa nhìn, cậu đã nhìn y cười thật tươi ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Nghĩ đến đây nước mắt y rơi, chẳng lẽ từ bây giờ y sẽ không bao giờ được gặp lại cậu sao? Y lại nhớ đến vị công tử tuấn tú hôm trước, khuôn mặt sắc lạnh, vẻ ngoài toát ra sự uy nghiêm khiến người khác kinh sợ nhưng tận sâu trong ánh mắt là sự ấm áp lạ thường. Vài giây gặp mặt cứ ngỡ biết nhau từ kiếp trước... hình ảnh người ấy mờ dần mờ dần rồi rắt hẳn... y ngất đi.

Hôm nay Seung Hyun được lệnh cha đi khảo sát các đoàn trại ngoài thành, vô tình lúc vừa ngang ngôi miếu cũ thì mưa to, trong người cũng cảm thấy mệt nên ghé vào tạm lánh. Theo thói quen, hắn đi xung quanh xem xét thì đạp trúng thân người trên sàn, nhìn gần hơn thì không ai khác là cậu trai hôm trước, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc khó tả, vui buồn lẫn lộn

"Dae Sung? Tỉnh dậy, Dae Sung" hắn lay người y mãi, thấy tình hình không ổn liền lấy cái áo trong tay nãi trùm y lại rồi đội mưa về phủ. Hắn cho truyền thái y bắt mạch hốt thuốc, rồi tự mình thay y phục cho y mới yên tâm vào cung thông báo cho những người kia.

Ji Yong đang dạy cho Seung Ri học chữ, có vẻ không khả quan mấy vì cậu cũng 16 tuổi rồi, quá lớn so với việc phải học lại từ đầu nhưng vì quá yêu thương cậu nên anh đành nhẫn nại từng chút một. Còn Young Bae mang tiếng vào dạy phụ mà cứ đi tìm gặp Min đại học sĩ hết biếu nhân sâm ngàn năm lại đến tổ yến thượng hạng và đương nhiên là có lí do hết đấy. Min đại học sĩ là người luôn thân cận và đề xuất ý kiến cho hoàng thượng, đặc biệt ông có 1 tiểu nữ xinh đẹp, tài giỏi, công dung ngôn hạnh, cô đứng nhì chắc không ai dám đứng nhất, cô tên Min HyoRin. Cô hơn Young Bae tận 2 tuổi nhưng vì gã mặt dày nên cứ tiến công không lùi bước, so về gia thế thì gã chẳng hề thua kém, thân phụ đều là những người chủ chốt trong triều đình, gã lại được lòng hoàng thượng, chuyện lâu dài chắc không còn dài. Ji Yong đang dồn tâm huyết và sự dịu dàng cho Seung Ri thì Seung Hyun xuất hiện, người còn nhiều chỗ ướt làm cả 2 và cả đám cung nữ ngạc nhiên

"Seung Hyun a... anh là làm sao?" cậu trố mắt hỏi

"À... khi nãy từ ngoại thành về có gặp mưa nhưng tức tốc tới đây nên quên mất" hắn ngồi xuống ghế rót tách trà

"Có chuyện gì?" Ji Yong tò mò

"Tin vui cho Seung Ri, anh đã tìm thấy Dae Sung của em rồi, cậu ấy nhiễm phong hàn và bị đói nên còn chưa tỉnh, đang ở phủ thái úy"

"Em muốn đến đó, anh đưa em đến đó" cậu nhảy cẩn lên

"Ngồi xuống, em không được đi đâu hết, khi cậu ấy khỏe lại, anh Seng hyun sẽ đưa cậu ấy vào đây" Ji Yong cau mày khó chịu kéo cậu vào ghế

"Tại sao? Như vậy rất lâu, anh ấy lại chưa tỉnh, chắc hẳn rất nặng" cậu mếu máo

"Anh thấy nên cho Seung Ri ra ngoài, đây là hoàng cung, không thể tùy tiện mà đưa người lạ vào" hắn nói đỡ cho cậu

"Vậy hôm trước anh còn cho cậu ấy 1 phòng để nghỉ ngơi, khó cái gì mà khó, tóm lại Seung Ri không được đi đâu hết" anh nắm tay cậu lôi đi bỏ lại người kia đang ngơ ngác

"Dạy học xong rồi sao?" Young Bae đi ngược hướng chạm mặt hỏi thăm

"Không dạy nữa" anh hằn hộc

"Ấy da Seung Hyun đệ nhất à, anh đã làm gì mà tên thái tử kia phát hỏa vậy?" gã nhanh nhanh ngồi kế moi chuyện

"Dae Sung đang ở phủ thái phó và Seung Ri muốn đến đó tự dưng cậu ta nổi nóng với anh"

"Chậc... Seung Ri sẽ khổ dài dài" gã lắc đầu trề môi

"Chính xác..." hắn cũng hùa theo gật đầu

Về bên đây, Seung Ri đang khóc ầm ĩ trong phòng còn tên Ji Yong mới nãy còn lên giọng bây giờ đang nài nĩ hết lời... Vâng, thái tử đó người ơi... làm Jung công công đứng ngoài cửa không khỏi ngừng cười. Một lúc căn phòng trở nên im ắng lạ thường, cậu vì khóc mệt lã người ngoan ngoan nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà say mộng. Sau 1 hồi hàn thuyên, Seung Hyun từ giã Young Bae mà trở về phủ, vừa vào tới nhà lớn đã thấy phụ mẫu 2 người yên vị trên ghế thưởng trà, vừa thấy gã, Choi lão gia thăm dò

"Lại vào cung sao?"

"Thưa, vào cung có chuyện" hắn cúi nhẹ đầu

"Vừa nãy ta nghe người hầu nói con có đưa 1 nam nhân về" Choi phu nhân chêm vào

"Là bằng hữu xa của Ji Yong" hắn ung dụng ngồi vào ghế

"Con nên gọi là thái tử, dù thân cách mấy cũng không thể thất lễ" Choi lão gia quở trách

"Con biết rồi"

"Cậu ấy thân phận ra sao?"

"Chỉ biết là bằng hữu xa tên Dae Sung, 17 tuổi, ngoài ra đều không rõ"

"Vừa nãy ta có ghé thăm, vẫn còn yếu, con nên chăm sóc cẩn thận rổi hãy cho vào cung" Choi phu nhân tuy là nữ nhân nhưng suy nghĩ sáng suốt, làm việc đều có tính toán cẩn thận, không để ảnh hưởng đến gia môn.

"Con biết, con lui trước" hắn nhanh nhẹn đứng dậy đi thẳng đến phòng khách

Y vẫn chưa tỉnh, bên cạnh có vài người hầu đang đứng canh và nấu thuốc, hắn cho lui ra rồi tự mình làm tất. Người học võ từ nhỏ như gã thường xuyên bị thương, bệnh tật đau ốm đều phải tự gắng dậy nên cũng biết chút ít bài thuốc và cách nấu nhưng để hắn tự tay làm thì cả thiên hạ chắc chỉ có mỗi người đang nằm bất tĩnh kia. Thuốc nấu lại đổ vì không nên uống khi nguội mà y vẫn không chịu mở mắt, cứ như thế cho đến giữa đêm, tiếng động mạnh làm hắn giật mình, quay qua thấy cậu đang nằm dài dưới đất toàn thân run rẫy

"Không được cử động, tôi bế cậu lại giường"

"Đa... đa tạ... nhưng..."

"Sức khỏe cậu còn yếu lắm cần phải bồi bổ nhiều, mau uống chén thuốc" hắn đổ thuốc nóng vào chén thổi cho ấm rồi cho cậu uống

"Cảm... ơn"

"Không có gì, thanh niên trai tráng ai mà yếu như cậu, không ra thể thống gì" hắn trách mắng

"Tôi..."

"Không cần nói, đây là lần thứ 2 chúng ta gặp nhau và lần thứ 2 tôi cứu cậu, cậu là anh kết nghĩa với Seung Ri sao? Dae Sung?"

"Đúng... Tôi là Kang Dae Sung, chuyện Seung Ri... tôi thật có lỗi" y tự thẹn cúi đầu

"Cậu vì thương em ấy mà mặc bản thân mình sao?"

"Em ấy đáng được hạnh phúc"

"Cậu cũng đáng được hạnh phúc" hắn đẩy cậu nằm lại giường, đắp chăn cẩn thận rồi đi khỏi "Tôi lấy cho cậu ít đồ ăn sẽ trở lại ngay, cứ tự nhiên" hắn cũng phải khó hiểu với chính mình, đây là lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng, tốt bụng đến vậy.

Cùng lúc ở hoàng cung, tiếng la hét của Seung Ri vang vọng 1 vùng trời

"Yongie aaaaaaaaaaaaaa, em muốn gặp anh Dae Sung, cho em đi, em muốn gặp"

"Nhỏ tiếng 1 chút, em muốn phụ hoàng mẫu hoàng thưc giấc sao?" Ji Yong đang cố gắng che miệng cái tên nhoi nhoi kia

"Không chịuuuuuuuuu, cho em gặp đi, em sẽ la hét đến khi nào gặp được anh Dae Sung" cậu giãy người đánh anh

"Ngoan ngoan, anh cho gặp, anh cho gặp mà, im lặng đi" thắng bại đã rõ

"Yongie là nhất, em đi ngủ đây, anh về phòng đi" cậu trở mặt ngay lập tức

"Phòng anh ở đây mà? Em đang ở phòng anh, em về phòng đi"

"Ơ... em em em... không biết đường a" cậu sụ mặt

"Em cũng không có phòng đâu" anh trêu

"Nhưng em buồn ngủ rồi" cậu làm mặt dễ thương

"Yêu nghiệt" anh bế cậu lên giường rồi ôm cứng ngắc, hết hôn tráng đến mắt, mũi má, môi, cậu đau đớn né tránh nhưng bất lực... vì sự nghiệp ăn ngủ chịu mất tiện nghi chút xíu cũng không sao.

Sau bao ngày xa cách t đã quay về đây... Xin lỗi để mọi người chờ lâu nha, chap này đa phần về ToDae nha :)))) Cho 2 người có đất diễn 1 chút a :))) Ủng hộ t tiếp nha :-***

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
3K 97 7
Tác giả: Lãng Hoa Điểm Điểm Editor: Đam Mê Nhất Thời Tình trạng gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: vừa đọc vừa làm nên không biết khi nào mới xong Thể...
7.6M 425K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
1.3K 152 5
cún nhỏ hay sói đỏ thì cũng là Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ thôi