[Chaeqiong][Longfic] Ta Hứa S...

kimchi1302 tarafından

4.6K 320 38

Trịnh Thái Nghiên: Hoàng thượng vương quốc IOI Chu Khiết Quỳnh: Hoàng hậu của Trịnh Thái Nghiên Daha Fazla

#0
#1 Chap 1(phần1) : Gặp mặt
#2 Chap1(phần 2): Gặp mặt
#3 Chap2(phần1): Nàng với tới ta rồi, ta hứa sẽ ko bao giờ buông tay...
#4 chap2(phần2): Nàng với tới ta rồi, ta hứa sẽ ko bao giờ buông tay!!
#5 Chap2(phần3): Nàng với tới ta rồi,ta hứa sẽ ko bao giờ buông tay!!
#6 Chap2(phần4): Nàng với tới ta rồi, ta sẽ ko bao giờ buông tay!!
#7 Chap2(phần5): Nàng với tới ta rồi...Ta hứa sẽ ko bao giờ buông tay!!
#8 Chap3: Nàng là của ta,mãi mãi...
#10 Chap3(phần3) Nàng là cuả ta! mãi mãi

#9 Chap3(phần2): Nàng là của ta!! mãi mãi

315 21 6
kimchi1302 tarafından

_Chết tiết !! Đáng ghét!!
_Ta làm gì sai chứ? Rốt cuộc ta  sai ở đâu?
_Tại sao lại mắng ta ? Đồ đáởng ghét!!
_Hôm qua thì dịu dàng như thế !! Hnay thì...???
_Mắng người vô duyên vô cớ !!
Bệ hạ mà thế à???
Chu Khiết Quỳnh ngồi ở góc giường...miệng ko ngừng chu ra mắng Trịnh Thái Nghiên...
Nàng cảm thấy bất mãn khi người mắng nàng, nàng đâu quan tâm lý do tại sao người mắng!! Chỉ ngồi đó tức giận mà mắng loạn xạ ...

Mà đúng ra người cũng đã mắng nàng câu nào? Người mắng mỗi bọn cung nữ...
Thế mà nàng giận !! Rồi ngồi một góc mắng người như mắng con =]]]

Trịnh Thái Nghiên đứng ngoài nghe thấy hết, dở khóc dở cười...
Trả biết làm gì ?
Chỉ biết nghĩ thầm :'' đồ vu khống! Ta mắng nàng hồi nào? Mà nếu có mắng thật thì cũng đúng thôi!! Ai đời đang ốm lại chạy lon ton ra ngoài đun thuốc!!
Cơ mà mắng người ta mà mỏ cứ chu ra, mặt cắm vào tường tự kỉ , trông cưng lắm ý !!

À nhầm ko phải tự kỉ !! Ai lại nói người thương mềnh như thế !!
Là độc thoại !! Độc thoại mắng người....

Một người thì ''độc thoại mắng người'' trong phòng.Một người thì bịt miệng cười như khùng ở ngoài...

Kim Độ Nghiên nhìn thấy chả hiểu gì ,văng luôn một ánh mắt khinh bỉ lên cái đồ khùng đang rình mò trước của phòng người ta...

Đã rình còn rình lố, đứng cười cười ,mặt ngơ ngơ...như con khỉ ..
Bay mất luôn hình tượng lạnh lùng băng lãng của bậc chí tôn rồi...

_Trịnh Thái Nghiên lạnh lùng đứng cạnh Chu Khiết Quỳnh cũng thành ngơ thôi!! Dại gái quá mà...

_Vua kiểu gì mà suốt ngày xách mông chạy theo con nhà người ta??_Độ Nghiên nghĩ thầm mà muốn phì cười

_________

_Bà đỡ hơn chưa ?_Người ân cần hỏi bà
_Dạ tiểu nhân đã đỡ hơn, cảm tạ bệ hạ quan tâm

_Người có biết Khiết Quỳnh ở đâu ko?

_Nàng ấy sao?

_Bị ta nhốt trong phòng, chắc giờ này vẫn đang mắng ta_nói rồi nơi khóe miệng Trịnh Thái Nghiên nở một nụ cười nhỏ, đủ để tỏa nắng khắp nhân gian

Mỗi khi nhắc đế nàng. Ánh mắt người ôn nhu đến lạ thường...

_Tiểu nhân có chuyện muốn hỏi xin bệ hạ cho phép
_Bà cứ hỏi đi?

_Ko biết tại sao lần này người lại tới đây?

Hơi bất ngờ vì chưa biết ngỏ lời với bà thế nào, Thái Nghiên có phần lúng túng...

_Lần này thật sự ta tới đây là để...?_nói đến đây thì hơi xấu hổ nên ngập ngừng mãi

_Để hỏi cưới Khiết Quỳnh cô nương..._cuối cùng cũng nói ra được người thở phào nhẹ nhõm

Điều qua trọng bây giờ là xem sắc mặt bà...

Bà nghe thấy rồi, nhưng mãi ko trả lời,làm Thái Nghiên hơi lo lắng...Nhưng cũng ko gấp ngồi yên đó chờ đợi..
Mãi lát sau bà mới mở lời ,phá bỏ bầu không khí im lặng đến đáng sợ này...

_Người thật sự thương Khiết Quỳnh?
_Ta thật sự rất yêu nàng!!_Ánh mắt kiên định cương quết

_Hai người mới gặp nhau một lần? Tại sao lại nảy sinh tình cảm được?

_Đã là duyên phận thì dù có lướt qua cũng gặp kết lại...Cũng để ý nhau..._Người cố gắng đưa ra câu trả lời thuyết phục nhất, hiện giờ tâm chí căng thẳng như đi thi !! Và phần thưởng là nàng...

Từng câu hỏi, mỗi câu trả lời bà đều nhìn vào mắt người...Chăm chú quan sát từng động tĩnh,nét mặt và cử chỉ...

Một lần nữa lại cái bầu không khí im lặng lại bao chùm cả căn phòng, Thái Nghiên ghét điều này, thậm chí còn sợ đến toát mồ hôi...

_Vậy !! Người hãy ngỏ lời với Khiết Quỳnh. Nếu bảo bối nhỏ của lão đồng ý thì lão cũng ko có lý do gì mà ngăn cản

Người nghe rõ rừng chữ, bà đặc biệt nhấn mạnh chữ ''bảo bối nhỏ'' điều đó như muốn khẳng định tầm quan trọng của Nàng đối với bà, như một lời nói đề nghị, hoặc hứa hẹn người sẽ đối xử tốt vs nàng...
_____

Vậy là cửa ải một đã qua, bây giờ tới ''trùm cuối''
_Chắc giờ này vẫn giận ta lắm nhỉ...
_Mà từ sáng tới giờ nàng còn chưa ăn chút gì!! Cứ mang cái bụng đói mà tức giận thì ko ổn chút nào_nghĩ là làm Trịnh Thái Nghiên, sắn tay áo đi thẳng xuống bếp...

Sau ''vài tiếng'' hì hục, gian nan vất vả ,cực khổ thì thành phẩm đầu tay của Thái Nghiên ra lò...

Cũng chỉ đơn giản là cháo thịt thôi!! Nhưng để làm ra nó là cuả một quá trình dài

MAX DÀI !!

Đặt cả tâm huyết và tô cháo, người tỉ mỉ cắt từng chút rau củ ,thành hình vuông nhỏ nhắn, viên từng cục thịt nhỏ...xinh xinh

Nhiều khi cắt rau còn lơ ngơ ,ngớ ngớ mà ''phật'' vào tay mấy lần...
Mồ hối làm trán ướt đẫm

Người cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi nhưng động đến nấu nướng là thành thế này đây!! Chỉ vì một to cháo mà đứt gần hết mười đầu ngón tay, vì một tô cháo mà vỡ một chồng bát,vì một tô cháo mà căn bếp tan hoang, hiện giờ ko khác ổ chuột là mấy....

Độ Nghiên đứng ngoài của một lúc lại nghe tiếng đổ vỡ rồi những tiếng kêu oai oái của Thái Nghiên mà cười khổ
_Đã nói để ta giúp mà ko chịu cơ!!

Nghe âm thanh ''sống động'' chưa đủ !! Thái Nghiên còn khuyến mãi cả hình ảnh cho Độ Nghiên

Sau khi Thái Nghiên bước ra hùng hổ vs tô cháo ''nhỏ'' trên tay....Độ Nghiên tò mò mà ló mặt vào xem chiến trường...

Mắt chữ O mồm chữ A...

Độ Nghiên như ''sốc văn hoá'' khi được tận mắt chiêm ngưỡng bức tranh trừu tượng mang tựa đề : ''BÃI RÁC''

Quay sang thấy luôn con khỉ con ngơ ngác đang khoe thành tích kèm theo chín đầu ngón tay băng bó...

Độ Nghiên cười sặc sụa....Nhìn con khỉ ngơ nhăn mặt !!kèm theo lời nó châm chọc

_Lần đầu ra chiến trường vậy là bệ hạ giỏi lắm rồi !!

_Ko sao!! Ko phải mếu !! Mới có chín ngón băng bó thôi !! Đã hết cả bàn đâu!!

_Sức sắc !!

_Kim Độ Nghiên!! Ngươi đang khen hay đang chê ??? Muốn tháng này ko lương đúng ko ?_Thái Nghiên gằn từng chữ dọa nạt...

Độ Nghiên im dần ,nhưng Thái Nghiên đi được vài bước lại cười sằng sặc !! 

_Thế này thì cưới về cũng sợ vợ thôi =]]

_________

_Khiết Quỳnh mở cửa ?
_Người đi phòng khác !!TA RẤT MỆT !!!_nhấn mạnh chữ Ta rất mệt ,nói vọng ra...

_Nàng gan thật!! Dám cãi lệnh vua??

_Chẳng phải người Cấm ta ra ngoài?

_Vậy ta ko cấm nàng nữa !Mở cửa đi!!
_Nhưng ta rất mệt!! Nhà con rất nhiều phòng !!xin người đi cho

_Nếu nàng ko mở tay ta sẽ bỏng mất !!_cầm tô cháo nóng nãy giờ tay Thái Nghiên vừa mỏi vừa dát....sắp rời ra rồi !!

Khiết Quỳnh quận tròn trong chăn, nghe thế cũng tò mò rồi ngoan ngoãn lủi thủi đi mở cửa

Cửa vừa mở Thái Nghiên xông thẳng vào phòng,lướt qua luôn nàng....

Vội vàng đặt bát cháo lên bàn, hai tay cho lên tai sờ sờ

Quay sang thấy Chu Khiết Quỳnh đang nhìn mình khó hiểu?

_Nàng thật độc ác!! Để ta đứng ngoài ôm tô cháo nóng nãy giờ!!

_........_Khiết Quỳnh đáp lại câu nói của người bằng sự im lặng...

Đúng ra là đang cố nhịn cười ,vì sự bộ dạng Thái Nghiên lúc này rất...

Cầm tô cháo lên đưa cho nàng
_Ăn đi, từ sáng đến giờ nàng chưa ăn gì cả?
Tay cầm bát cháo lộ ra 9 đầu ngón tay băng bó,Nàng thấy vậy liền nhăn mặt khó hiểu, nhưng vẫn còn giận nên lời lẽ vẫn lạnh như băng
_Tay làm sao?
_Là vì nấu cháo cho đồ đáng ghét nào đó nên đứt gần 10 đầu ngón tay....
_Hậu đậu?
_Đổ thừa?_thấy tay đau nàng cũng có phần ngủi lòng rồi
_Dù sao cũng đứt rồi, cháo cũng nấu rồi, nàng mau ăn đi!_câu nói có nhu có cương ,có chút gì đó gọi là ra lệnh

Thấy con khỉ ngốc này đứt bao ngón như thế nàng cũng xót, dù sao cũng là người nàng thương, dù sao cũng đích thân xuống bếp ...Thấy thế ai lại ko ngủi lòng...

Ngoan ngoãn nhận lấy tô cháo
_Cảm ơn

Một thìa

Hai thìa

_Cháo thịt?
_Ừ

_Thế sao nó ngọt thế?
_Hả? Ngọt đâu ra?

Múc một miếng nó đưa gần miệng Thái Nghiên. Con khỉ con nghe lời há to miệng chờ mồi (hôn nhau gián tiếp=]])

Cháo vừa vào miệng!!!

_Sao ngọt quá vậy nè??
_Chứ ai nấu mà hỏi ta ?

Trịnh Thái Nghiên ngơ đến nỗi cho nhầm đường thay muối!!
Ko biết nên dấu mặt vào đâu? Chỉ muốn đào một lỗ rồi chui

Thái Nghiên ko nói gì, bộ dạng lúng túng, còn đưa tay lên gãi đầu, nàng nhìn thấy mà ko nhìn được cười phá lên...

Thái Nghiên thấy thé cũng cười theo hưởng ứng cho đỡ quê...

Hai người nhìn nhau cười như bệnh... Bây giờ thì đúng là nàng hết giận rồi

_Hay để ta đi nấu bát khác cho nàng?
_Thôi!! Người muốn đứt nốt ngón còn lại à? Dù sao vị cũng ko tệ,tạm chấp nhận được món chè thịt bằm này....
Biết nàng trêu mình, Thái Nghiên chề môi,

_Chỉ là ta nhầm thôi....

_______
1663 từ =]] kì tích 😊
Cho tôi vài Cmt nhận xét đi...
Nếu thiếu xót ở đâu tôi sẽ sửa...
Truyện có vẻ hơi lan man nhỉ?

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

703K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
137K 11.9K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
347K 29.3K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
105K 12.7K 86
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...