[ YoonMin ] Mèo Con Lọt Hố S...

By duutraf

104K 7.8K 960

'' Em yêu phải anh chẳng khác gì như một con mèo nhỏ lọt vào hố của sói già đáng sợ '' - Author : Duu - Cate... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Forget . . . Each Other . . .
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chuyện ngoài lề : 1K lượt xem
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
PR OneShot
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
To All My Readers
Chương 33 ( 1 )
Chương 33 (2)
Chương 34
BANGTAN COMEBACK !!
Chương 35
Chương 36
🎉 Yoongi's Day 🎉
Chương 37 (1)
Chương 37 (2)
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
PR Fic mới !?
PR Fic mới =)))
Chương 45 (1)
Chương 45 ( 2 )
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51

Chương 9

2K 197 27
By duutraf

Dật Hạ Huỳnh bước vào bữa tiệc . Khí chất sang chảnh của cô như toả ra hào quang . Khiến ai cũng phải ngước nhìn

Doãn Khởi cũng thuận theo bản năng mà ngước sang nhìn ả . 

Ả đúng là đẹp thật !

Doãn Khởi có chút quan tâm , nhưng lại giữ vững tin thần , hắn vẫn là phải lo cho Bảo Bối của hắn

Chí Mẫn lay lay cánh tay hắn , khẽ thì thầm 

- Đó có phải là thư kí Dật không ? 

- Ừm 

- Nhưng sao cô ta lại ở đây ! 

- Anh cũng không biết nữa . . . 

" Cộc cộc " , tiếng giày cao gót đến gần . Dật Hạ Huỳnh tay cầm ly rượu , đưa lung lay trước mặt Doãn Khởi

- Giám đốc Mân , anh không chê chứ ? 

- Được 

" Keng " , tiếng ly chạm ly vang lên , cả hai cùng uống hết ly rượu cầm trên tay mình

- Sao cô lại ở đây ? 

- Cha tôi là trưởng phòng của công ti B.O* được cử đi tiệc , do không đi được nên nhờ tôi đi thế , được chứ ? 

- Tất nhiên , có mặt là tốt !

( B.O : Trong truyện là công ti nhỏ của Bighit , chức trưởng phòng của cha cô là do Doãn Khởi phân công )

- Cô Dật , nếu cô không chê thì tôi mời cô một ly - Chí Mẫn mở lời 

- Xin lỗi , tôi bận rồi - Ả cười nửa miệng , rồi xoay đi . Chí Mẫn tâm trạng rối bời , có chút tổn thương 

- Chí Mẫn , không sao , là cô ta không biết điều - Doãn Khởi an ủi cậu  

- Khịt . . . Khịt , em chưa có làm gì hay có ác ý với cô ta . Sao lại đối xử với nhau thế chứ ? 

- . . . Chắc là do em quá xinh đẹp . . . Á hặc hặc hặc 

- Đùa mãi !
____________________

Doãn Khởi vào nhà vệ sinh , đi " giải quyết nổi buồn " rồi rửa tay , chỉnh sửa lại trang phục . 

- Giám Đốc Mân ! - Tiếng giày , tiếng gọi quen thuộc vang lên 

- Thư kí Dật ? Xin lỗi , đây là nhà vệ sinh nam 

- Không sao , ở đây cũng đâu có ai - Ả ngồi lên thành của bồn rửa mặt . Chân vắt vẻo lên chân kia , lộ cặp đùi trắng nõn

- Thư kí Dật . . . Chốn đông người ! - Hắn nuốt nước bọt nhìn cặp đùi trắng nõn nửa hé nửa che của cô , miệng nuốt nước bọt 

Ả nắm lấy cà vạt của hắn , giật lại gần . Doãn Khởi thật không muốn chống cự , thật muốn nếm thử mùi vị nữ nhân . Ả đưa mặt lại gần , đưa lưỡi mình vào khoang miệng của hắn , tay vòng qua lưng , bàn tay len lỏi vào mái tóc màu xanh mint của hắn . 

Hắn mút mát lấy chiếc lưỡi của ả , tiếng " chụt chụt " không ngừng vang lên . 

Thì ra nữ nhân là như thế này !
_______________________

Chí Mẫn đứng trước nhà vệ sinh , thấy hắn mãi không ra . Liền đi vào , sẵn tiện chỉnh chu lại quần áo 

Chí Mẫn bước vào , trước mặt cậu là người đàn ông cậu thương yêu đang vùi đầu vào hõm cổ của ả kia mà liếm mút , cái váy của ả cũng bị kéo dây kéo sau lưng do bàn tay của hắn . 

Chí Mẫn không biết nói gì hết , thẫn thờ nhìn cảnh tượng 

Hắn đưa đầu ra khỏi hõm cổ của ả , theo bản năng thì nhìn về phía cửa . Thấy Chí Mẫn đang đứng sững sờ 

- C . . . Chí . . . M . . . Mẫn 

Nghe cái tiếng kêu đó , Chí Mẫn không khỏi khinh bỉ , cậu nhếch nửa mép , nụ cười cậu mang chút coi thường , cũng có chút sầu thảm . Cậu quay đi , chỉ muốn rằng là mình chưa thấy gì hết .

Hắn vội vả đuổi theo cậu ra khỏi bữa tiệc

Để lại người phụ nữ đang cười đắc chí vì kế hoạch dụ dỗ đã thành công mỹ mãn 

- Chí Mẫn ! Đợi đã ! Anh có thể giải thích tất cả mọi thứ ! - Hắn vừa gào thét vừa đuổi theo Chí Mẫn đang cắm đầu mà chạy , trên mặt cậu bây giờ đã hiện rõ ra hai hàng lệ ướt đẫm .

" Cũng phải thôi ! Người ta là giám đốc , mình không có quyền gì mà ngăn cản người ta yêu đương nhắng nhít "

" Là do mình đã quá ảo tưởng rằng những điều anh ta nói là thật thôi "

" Trách sao được ! Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân đúng là không sai "

" Người ta là phụ nữ cao sang , thông minh sắc xảo . Mình cũng chẳng có gì để so đo với người ta "

" . . . Nhưng mà mình lỡ yêu anh ta mất rồi . . . "

" Anh lại có quyền gì mà xúc phạm tôi chứ ? "

" Chính anh . . . Chính anh đã làm tất cả
Anh làm tôi yêu anh
Anh làm mất lần đầu tiên của tôi
Anh làm tôi tin tưởng anh
Anh làm tôi . . . Tuyệt vọng . . . "

" Anh làm ơn đừng đuổi theo tôi nữa mà ! Anh làm vậy càng khiến tôi khó buông anh ! "

" Làm ơn ! Xin đừng giả tạo nữa , đừng làm tôi thành thật với anh quá nhiều ! "

Cuộc chạy đuổi rong ruổi diễn ra hơn 15' . Hai người đều là tuổi trẻ , chạy khoẻ như vậy cũng không sai . Chí Mẫn dừng lại vì cảm thấy mình đã đi quá xa rồi , không biết đây là nơi nào nữa . Trước mặt cậu là con đường ghồ ghề , nhà cửa thưa thớt với cây cỏ um tùm .
Thôi chết ! Lỡ ra vùng ngoại ô rồi *

( * Vì tạo tình huống nhé , chứ Au biết sức người chạy ra khỏi thành phố rồi cả không biết đường quay về là hơi hư cấu :v )

Chí Mẫn vừa dừng lại , hắn đã chộp lấy cánh tay của cậu . Cậu giận dữ hất nó ra , trao cho hắn 1 ánh mắt lạnh tanh . 

Nhà cửa ở đây không nhiều , tất cả đều tắt đèn đi ngủ hết rồi . Chí Mẫn dừng lại , ngồi ở ven đường mà thẫn thờ . 

Tại Hưởng đang đi chơi xa với ba mẹ , cũng chẳng có ai đến đón cậu . Mà có thì Chí Mẫn cũng chẳng biết ở đây là đâu mà kêu họ tới . 

- Chí Mẫn . . . 

- Câm miệng ! Anh không có quyền gọi tên tôi 

- Anh xin lỗi . . . 

- Xin lỗi ? Sao phải xin lỗi , là do chính tôi đã quá mù quáng , không biết phân biệt đâu là yêu thật đâu là trò đùa . Anh không có lỗi , tôi chỉ mong anh đừng dính líu tới tôi nữa 

- Anh . . . Hãy cho anh giải thích ! 

- Chẳng có việc gì để giải thích cả ! Không phải quá rõ ràng rồi sao ? Xin lỗi , tôi không phải là thứ đồ chơi anh muốn dùng là dùng , không thích thì đi tìm đồ chơi khác .  

- Anh không có ý đó 

- Anh đi tìm Hạ Huỳnh đi ! Ít nhất cô ta còn chịu được trò bẩn thỉu của anh !

- Anh xin lỗi em . . . Là anh sai . . . Ả đã quyến rũ anh . . . Và anh không chịu được . . . Là anh đã phản bội em . . . Anh xin lỗi . . . Nhưng anh yêu em . . . Anh chỉ muốn biết nữ nhân là như thế nào . . . Anh đã quá dại khờ . . . Đối với anh em mới là quan trọng nhất . . . Anh sai rồi . . . Xin em hãy tha thứ cho anh . . . Hãy để anh chuộc lại lỗi lầm

Chí Mẫn nghe anh nói , cảm nhận được sự chân thành của anh . Trong lòng không khỏi quặng lên đau xót . Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn mà khóc nức nở . Cậu khóc rất nhiều , rất to , để cậu quên đi nỗi buồn , quên đi sự căm hận 

Hắn cảm thấy mình sai thật rồi , thật sự đã làm tổn thương Chí Mẫn , hắn ôm Chí Mẫn vào lòng , vỗ về cậu thật nhẹ nhàng 

- Anh xin lỗi . . . Anh sai rồi 

Chí Mẫn càng khóc to hơn , cậu thật sự đã quá yêu anh rồi 

- Hãy khóc đi . . . Hãy khóc thật nhiều . . . Hãy để cho trái tim bé nhỏ của em được giải thoát khỏi nỗi sầu . . . Em khóc thật nhiều đi . . . Rồi sau đó hãy đứng vững lên mà đi tiếp . . . Hãy giận anh đi . . . Hãy đánh anh thật nhiều . . . Để em được giải toả . . . Để anh cảm thấy nhẹ hơn một phần . . .

Nghe hắn dỗ dành , cậu cứ khóc , khóc mãi . Đây là mối tình đầu mà , mít ướt như vậy cũng không sai . Đến khi mắt sưng húp , cậu mới ngừng khóc . Co ro lại trong người hắn . Trên khuôn mặt đầy đau xót của hắn cũng đã đẫm lệ . 

Lần này đúng là bài học to lớn đối với hắn . . .

_____Chương XI_____




Continue Reading

You'll Also Like

62.3K 5.2K 70
" Điềm báo... giấc mơ ấy nó rất chân thật. Đến độ cảm nhận được từng tiếng kêu gào thét những xác sống. Học viện Quân Sự lớn nhất thành phố Seoul, nơ...
342K 10.8K 25
Cuộc sống của một kẻ thay thế rốt cuộc là sẽ như thế nào? * sinh tử văn * --- KHÔNG CHUYỂN VER + REUP
2.8K 310 11
Khi hai học bá yêu đương và tranh nhau giành hạng nhất của trường là cảm giác thế nào? Đón xem nhé!!!
130K 6.4K 29
Cùng nhau trải nghiệm nhé!