DẠ THUẬT -夜术-

By Shamtshalock

79.6K 1.6K 588

DẠ THUẬT -夜术- Tác giả: Ngưu Tiểu Bính - 牛小饼 Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết (nam x nam), cổ phong nhã vận, ngược... More

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
25-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
61-65-HOÀN

56-60

4K 113 53
By Shamtshalock

Đệ ngũ thập lục chương

Dư Phàm đứng ở một bên, thấy nam hài tử kia từ trên xe xuống, nhất thời cũng lấy làm kinh hãi. Hắn gần như vô thức nhìn Song Phi đang đứng bên cạnh.

Người kia yên lặng nhìn, không nói một câu, nhưng Dư Phàm thấy ngón tay nắm kiếm của hắn siết chặt lại, các đốt ngón tay đều hơi tái đi.

Dư Phàm biết lúc này hắn bị đả kích lớn lao tới mức nào.

Lý Ngọc Bạch ở một bên mở miệng: "Trang chủ, ngài nhất định là đi đường mệt mỏi rồi đúng không? Muốn về phòng nghỉ ngơi trước, hay là dùng bữa tối trước?"

Tiết Lăng Phong nhìn nam hài ôm eo y không chịu buông một chút, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu An, ngươi có đói bụng không?"

"Ta đói." Nam hài nâng mặt, thanh âm rất nhỏ. Ở nơi xa lại này, trong sơn trang mà cậu chưa từng đặt chân tới, Tiết Lăng Phong là toàn bộ chỗ dựa của cậu.

Tiết Lăng Phong rất săn sóc mà xoa xoa đầu cậu, phân phó với Lý Ngọc Bạch: "Dùng bữa trước đi, đưa vào phòng ta."

Tiếp đó lại quay đầu nhìn Dư Phàm: "Ngươi cũng tới."

Cuối cùng, ánh mắt của y mới đặt ở trên người Song Phi, thế nhưng chỉ là nhìn lướt qua rất nhanh, rồi liền dắt nam hài bên cạnh đi vào trong trang.

Lúc Dư Phàm dẫn Song Phi đi tới phòng Tiết Lăng Phong, không kiềm được len lén nhìn Song Phi, muốn nói chút gì đó, thế nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.

Cho dù là người ngoài không có quan hệ gì, hắn cũng có thể lý giải cảm thụ trong lòng Song Phi lúc này. Hắn biết nam nhân này yêu Tiết Lăng Phong tới nhường nào.

Chỉ từ việc vì Tiết Lăng Phong, chịu đựng thống khổ lớn như vậy để khôi phục võ công, là có thể thấy được. Có vài lần, hắn thấy Song Phi nhẫn tới độ mồ hôi đầy đầu.

Tới phòng của Tiết Lăng Phong, rốt cuộc Dư Phàm quay đầu lại nhìn hắn: "Song Phi, nếu không muốn thì ngươi không phải vào đâu. Ta sẽ giải thích với trang chủ."

Song Phi thản nhiên lắc đầu, "Ta không sao."

Nhưng chưa tiến vào phòng Tiết Lăng Phong, tiếng cười của hai người đã truyền ra, sau đó là thanh âm hiếu kỳ của nam hài tử nọ: "Món này ăn ngon, giống vị cua!"

Song Phi chỉ nghe, một cách yên lặng.

Dư Phàm gõ gõ cửa, được sự cho phép của Tiết Lăng Phong xong liền cùng Song Phi đi vào.

Hóa ra hai người đang ăn, thế nhưng nam hài cũng không ngồi ở trên ghế, mà là ghé vào trên lưng Tiết Lăng Phong, lấy tay ôm cổ y, chỉ thò đầu đưa cái miệng nhỏ nhắn ra cho Tiết Lăng Phong gắp đồ cho.

Nếu như thấy không ngon, cậu liền nhè ra ngay lập tức.

Bọn họ, hiển nhiên đã cực kỳ quen thuộc rồi, thời gian bên nhau sợ rằng không chỉ mới một hai ngày.

Tiết Lăng Phong ngẩng đầu nhìn thấy Dư Phàm và Song Phi tiến đến, liền kéo người từ trên lưng xuống. Nam hài nọ tựa hồ rất sợ người lạ, thấy có người vào, cũng lập tức không cười nữa,ngoan ngoãn ngồi xuống, an tĩnh tự ăn.

Tiết Lăng Phong đi tới trước mặt họ, đầu tiên là nhìn Song Phi một chút, sau đó lại nhìn thẳng Dư Phàm: "Đây là có chuyện gì?"

"Ta xin Âu Dương đại phu giải khai huyệt đạo cho ta, là ta tự nguyện làm thị vệ." Song Phi mở miệng thay cho Dư Phàm.

"Hắn xin ngươi để hắn làm?" Tiết Lăng Phong vẫn nhìn Dư Phàm.

"Cái này, trang chủ..." Dư Phàm đang nghĩ xem nên nói thế nào, tiếng của Song Phi lại từ đằng sau truyền tới.

"Ta cầu Dư đại nhân, ban đầu Dư đại nhân không đồng ý, không còn cách nào mới đáp ứng ta, chuyện không liên quan tới hắn."

Cuối cùng Tiết Lăng Phong cũng dời ánh mắt lên người Song Phi, y tiến lên một bước, đưa tay kéo cổ tay hắn, cố sức đẩy hắn tới trên cửa.

Nhịp đập từng chút từng chút một từ cổ tay truyền tới ngón tay Tiết Lăng Phong, chúng nói cho y biết huyệt đạo của nam nhân này đã thực sự được giải khai, hắn lại bắt đầu luyện loại võ công hại thân này.

"Sao bỗng nhiên ngươi lại có thể nói chuyện rồi?" Tiết Lăng Phong nhìn chằm chằm Song Phi, đem cổ tay áp qua đầu hắn, "Sao trước đây ngươi không nói ra được điều chết tiệt gì? Ai cho phép ngươi tự ý giải khai huyệt đạo?"

Song Phi cũng nhìn y, nhưng không nói gì thêm nữa.

"Trang chủ, kỳ thực sự tình là như thế này..." Dư Phàm chen ngang, muốn giải thích, Tiết Lăng Phong quay đầu lườm hắn, khiến hắn câm miệng.

"Sao lại không nói nữa? Ân? Ta hỏi vì sao ngươi muốn giải khai huyệt đạo?"

Sự tình kỳ thực rất đơn giản, đáp án cũng đơn giản như vậy.

Chính là vì muốn trở nên hữu dụng đối với y, muốn có thể ở bên giúp đỡ y.

Nếu không phải vì người đang ngồi cạnh bàn kia, Song Phi sẽ trả lời như vậy, nhưng đáp án đó hắn không có cách nào nói ra được, bởi tiền đề đã thay đổi: "Vì ta không muốn làm một phế nhân, thế nào?"

Ngữ khí khi nói khiến Tiết Lăng Phong lập tức cảm thấy cái người luôn nhẫn nhục chịu đựng này tựa hồ có chút ý tứ muốn đối kháng với y.

Y hơi nheo mắt lại, nhìn tân thị vệ của mình rồi cười một cái lãnh đạm mà tràn ngập ý cảnh cáo.

"Trang chủ, ta ăn no rồi."

Lúc này, thanh âm yếu đuối nọ từ bên bàn truyền tới, như là đã bị hoảng sợ.

Tiết Lăng Phong buông lỏng tay ra, đi tới bên bàn, đến giọng cũng trở nên dịu dàng: "Sao đã no rồi? Không phải ngươi rất đói sao?"

Song Phi không nhìn họ lấy một cái, đứng ở cạnh cửa, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Dư Phàm thấy thế, lập tức chắp tay cáo từ Tiết Lăng Phong: "Trang chủ, thuộc hạ không quấy rối nữa, xin cáo lui."

Tiết Lăng Phong không đáp, để ý cũng không.

Dư Phàm nhanh chóng kéo Song Phi ra. Trên đường trở về, họ không nói thêm câu nào.

Người trong Bàn Long sơn trang đều nhanh chóng biết được rằng, bảo bối lần này Tiết Lăng Phong tìm về là một con người.

Hầu như mỗi ngày y đều ở bên bảo bối của y.

Bảo bối của y gọi là Tiểu An, không có họ, cũng giống như thị vệ tên Song Phi kia.

Người trong trang đồn rằng, Tiểu An từ Giang Nam tới, vậy nên chưa từng thấy qua băng tuyết lớn như ở phương bắc, hiếu kỳ muốn chết. Mỗi ngày Tiết Lăng Phong đều đưa cậu leo lên tuyết sơn, xem cảnh tuyết, không thì cũng dạo chơi ở thành trấn dưới chân núi.

Trong mắt người ngoài, Tiểu An này khác hẳn ảnh vệ kia của Tiết Lăng Phong, họ luôn thấy cậu cười, luôn mặc áo bông màu đỏ sẫm, giống một ngọn lửa cháy hừng hực, nhưng dáng vẻ lại thanh tú tuấn mỹ như mưa bụi Giang Nam.

Kết luận của họ chỉ có một: cậu đẹp hơn Song Phi, vẻ đẹp của con người ta quả nhiên là sơn ngoại hữu sơn. (núi cao còn có núi cao hơn đó ^^)

Đảo mắt, Tiểu An đã ở Bàn Long sơn trang nửa tháng.

Từ ban đầu xa lạ câu nệ, đến giờ đã thành tùy tiện và quen thuộc.

Cậu dọn tới ở trong hậu viện của Tiết Lăng Phong, ở trong gian phòng Song Phi đã từng ở. Cậu hoàn toàn không giống với Song Phi, cậu rất thân quen với nữ nhân của Tiết Lăng Phong, lúc không có Tiết Lăng Phong, vẫn cùng chơi đùa náo nhiệt.

Duy nhất không để ý tới cậu chính là Mộ Dung Ly.

Làm một nữ hài tử sắp được gả đi xa, điều khiến nàng khó tiếp thu nhất chính là cái thể loại 'có mới nới cũ' này.

Song Phi đã chuyển đến nơi khác.

Đó là một căn phòng nhỏ sau núi, ánh mặt trời đều bị những gốc linh sam to lớn ngăn trở.

Dãy nhà gỗ đó đã lâu không dùng. Góc tường bằng gỗ loang lổ mọc đầy những dấu rêu mỏng mỏng, bị băng tuyết trắng noãn bao trùm.

Trên thực tế, đây là nơi hắn từng cùng ở với Tiết Lăng Phong.

Năm xưa khi nhị thúc của Tiết Lăng Phong còn nắm quyền, họ bị an bài ở chỗ này, cùng với vú em của Tiết Lăng Phong, ba người sống chung.

Người trong trang nhận định một việc, đó chính là nam nhân này thất sủng rồi.

Sự tình cũng tới tai Hoắc Quân, hắn chỉ tùy tiện cười nhạt một chút. Nếu người nọ đã không còn là ảnh vệ, thì vận mệnh ra sao đâu có liên quan gì tới hắn nữa.

.

"Trang chủ, ta đã nói mà, một ảnh vệ thực sự không có gì thú vị cả, vẫn là như này tốt hơn."

Dư Phàm và Tiết Lăng Phong đứng chung một chỗ, nhìn Tiểu An ở trên mặt tuyết phía trước cong lưng, cúi đầu cho đám sóc bên chân ăn.

Nụ cười dịu dàng, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, thân ảnh như hỏa diễm đó, lúc nào cũng thu hút ánh mắt của người khác. Ánh mắt của Tiết Lăng Phong vẫn định tại trên người cậu không di chuyển.

Dư Phàm nói câu đó xong, trộm liếc Tiết Lăng Phong cả nửa buổi, đối phương vẫn không có phản ứng gì, tựa hồ là ngầm đồng ý. Dư Phàm liền lý giải thành, Tiết Lăng Phong thừa nhận điểm ấy, y đã mất hứng thú với nam nhân không thích nói, không thích cười kia rồi.

Buổi tối, Dư Phàm tới nơi ở của Song Phi, hắn đang thay quần áo, chuẩn bị tới gác đêm cho Tiết Lăng Phong.

Dư Phàm tựa ở cửa, Song Phi đi tới hành lễ: "Song Phi, ngươi biết đó, làm thị vệ, làm người của Bàn Long sơn trang, sẽ không thể rời khỏi sơn trang nửa bước."

Song Phi gật gật, quy củ này lúc đó Dư Phàm đã nói với hắn, mà hắn cũng đã đồng ý rồi, hắn chính là ngốc nghếch như vậy vì Tiết Lăng Phong mà từ bỏ tự do mình vất vả cầu được.

"Lúc đó ngươi đã nói sẽ không hối hận, giờ thì sao?"

Song Phi sửng sốt một chút, không nhìn Dư Phàm, ánh mắt chuyển đi. Ánh nến yếu ớt phản chiếu vào trong mắt hắn, chậm rãi lóe sáng, bỗng như là nổi lên lệ quang.

Dư Phàm thấy hắn không trả lời, cũng không ép hắn, chỉ trầm giọng nói: "Trang chủ đối tốt với Tiểu An, ngài chưa từng đối với ngươi tốt như vậy đúng không?"

Đúng vậy, y chưa từng đối xử với mình tốt như thế.

Tất cả sự quan tâm ngẫu nhiên của y đều khiến mình cảm động không thôi, đều khiến hắn nghĩ y mà lại có thể vì hắn làm nhiều như vậy, giờ mới hay, cái này gọi là không so thì không biết.

"Nếu vậy, ta không rõ vì sao trang chủ lại thụ hình thay ta."

Dư Phàm nhìn Song Phi, trong mắt đối phương là một mảng mê man, mà chính Dư Phàm cũng không thể trả lời vấn đề này. Có lẽ lúc đó Tiết Lăng Phong yêu hắn, giờ không yêu nữa.

Giữa hai người đó từng xảy ra điều gì, Dư Phàm cũng không biết mấy, nhưng rất hiển nhiên, trong lòng nam nhân này vẫn còn tồn tại một tia hy vọng.

"Song Phi, ta là muốn nói với ngươi, nếu ngươi còn muốn đi, ta có thể đồng ý cho ngươi rời Bàn Long sơn trang."

Song Phi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Dư Phàm, chưa từng có thị vệ có thể ra đi, giống như ảnh vệ đến chết cũng không thể rời khỏi chủ nhân.

"Thế nhưng ta có điều kiện, vào ngày ngươi đi, nhất định phải lập lời thề, sau này không thể quay lại Bàn Long sơn trang nửa bước, ngươi và ngài đời này kiếp này vĩnh viễn không gặp lại."

Vừa nói xong, Dư Phàm đã nhìn ra sự khó hiểu và khiếp sợ trong Song Phi

Nhưng hắn không giải thích gì, tất cả những điều hắn làm đều là vì Bàn Long sơn trang và trang chủ. Hắn không nói với Song Phi, sau khi Tiết Lăng Phong thụ hình thay Song Phi, bởi vì bị thương quá nặng, hiện tại chỉ còn lại ba tầng công lực; giống như hắn không thể nói cho Tiết Lăng Phong biết, vì mỗi ngày có thể ở gần y hơn, có thể mỗi ngày thấy y, Song Phi quỳ trên tuyết hai ngày cầu hắn để mình làm thị vệ cho y.

Hắn nghĩ, hai người này nên xa nhau, không có ly do gì để giải thích cả, chỉ bởi vì họ ở bên nhau không thích hợp, luôn thương tổn lẫn nhau. Hắn tin tưởng số phận cũng quyết định với họ như thế, bằng không họ đã không có nhiều đau khổ như vậy.

Đệ ngũ thập thất chương

Gác đêm, đó là canh giữ tại cửa nơi ở của Tiết Lăng Phong, bất kể bên trong lúc đó có người hay không, cũng không quản buổi tối lạnh thế nào.

Đứng canh quá nửa đêm, Tiết Lăng Phong mới mang theo Tiểu An cùng cười nói từ bên ngoài trở về.

Tiết Lăng Phong thấy Song Phi vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, liền đi qua hỏi thăm: "Có lạnh không?"

"Đương nhiên là lạnh rồi!" Tiểu An từ phía sau theo kịp, tủm tỉm cười mở cái bao trên lưng ra, bên trong đầy những thứ cậu cùng với Tiết Lăng Phong mua ở chợ đêm.

"Ăn chút gì đó ấm ấm đi."

Y phục của Tiểu An dù là trong đêm đông lạnh lẽo cũng có vẻ rất diễm lệ, cậu lấy từ trong túi ra hai cái bánh bao đưa tới trước mặt Song Phi, "Đây là bánh bao trong cửa hàng Vi Ưng đó nha, ta xếp hàng lâu lắm mới mua được, còn đang nóng đó, ngươi ăn đi!"

Song Phi nhìn lướt qua, nhưng không nhận.

Thất tịch năm ngoái, Tiết Lăng Phong đưa hắn đi ăn bánh bao Vi Ưng, xếp hàng nửa canh giờ mới mua được.

Sự cảm động lúc đó, đến hôm nay ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng đã biến thành sự trào phúng của số phận.

"Sao không nhận hả?" Tiết Lăng Phong nhìn Song Phi, cầm lấy bánh bao trong tay Tiểu An, đưa cho thị vệ của y, "Cầm lấy."

Song Phi không nói tiếng nào mà nhận lấy, trên mặt không có biểu cảm gì.

Tiết Lăng Phong bỗng cảm thấy khó chịu.

"Ăn, ngay bây giờ." Mệnh lệnh lạnh như băng.

Nhưng cho đến khi hai cái bánh bao được ăn xong, Tiết Lăng Phong cũng không thấy vẻ mặt thị vệ của y có thay đổi gì.

"Ăn ngon không?" Tiểu An thấy Song Phi đờ đẫn ăn hết hai cái bánh bao, vẫn cười cười nhìn hắn.

Tiết Lăng Phong thấy hai mắt Song Phi vẫn nhìn vào rừng cây yên tĩnh, thậm chí cũng không liếc nhìn hai người họ.

"Đang hỏi ngươi đó, ngươi câm rồi à?"

Y không thể nhìn cái vẻ mặt đạm mạc của hắn, khiến y nổi lên một luồng lửa giận vô danh.

"Chưa đủ à? Vậy ăn thêm cái nữa là được, vừa vặn ta mua ba cái về."

Tiểu An lại đưa một cái bánh bao nữa ra, nụ cười trên mặt cậu không suy chuyển, thế nhưng hàm ý bên trong đã thay đổi.

Thấy Song Phi lại không nhận, cậu liền kéo kéo y phục của Tiết Lăng Phong, "Trang chủ, thị vệ của ngài chê tay ta bẩn à?"

Tiết Lăng Phong xoa xoa đầu nam hài, nhìn thẳng vào ảnh vệ của y, "Có phải là ngươi lại muốn tới Hình đường không hả?"

Rốt cuộc Song Phi cũng mở miệng, "Ta không muốn ăn nữa."

Bức được người ta lên tiếng, Tiết Lăng Phong thấy ngọn lửa trong lòng được giải tỏa hơn phân nửa. Y mang theo người cùng về phòng, trở tay cài cửa lại.

Bên trong nhanh chóng truyền ra âm thanh vui cười đùa giỡn, rồi nến bị tắt đi, ngay sau đó là tiếng thở dốc cuồng loạn của Tiết Lăng Phong và tiếng rên rỉ vong tình của nam hài.

Trong đêm đông hàn lãnh, chúng truyền tới một cách rõ ràng, đến lỗ tai một người đang đứng ở cửa.

Tới sau nửa đêm, thanh âm trong phòng dần an tĩnh xuống, một lát sau, cửa phòng bị mở, Tiểu An mặc hồng bào đi ra, trên mặt còn mang theo màu đỏ ửng sau khi tình cảm mãnh liệt rút đi.

Cậu nhìn lướt qua Song Phi, nam nhân kia vẫn đứng hờ hững nơi đó, như thể chưa từng động đậy.

Cậu biết, đó chính là nam nhân mọi người trong trang đồn đãi, từng là người Tiết Lăng Phong sủng ái nhất. Nhưng cậu chỉ biết, còn không thể nói là "đã từng", nếu như đã không có hứng thú nữa, thì thẳng thắn không để ý nữa, nhưng Tiết Lăng Phong vẫn đang thường thường đi trêu chọc hắn, kích thích hắn, như là tiết hận.

Ban đêm rất lạnh, Tiểu An nắm chặt áo bông trên người, bỏ đi rất nhanh.

Song Phi hơi ngẩng đầu lên, ánh trăng xa vời sắp hạ xuống. Ban đêm mới là an toàn nhất, như vậy sẽ không có ai nhìn thấy lệ hắn từng rơi.

.

Mùa đông luôn rất dài rất dài, cái lồng băng tuyết như không nhìn thấy tận cùng.

Nhưng mỗi ngày Vương Tam đều ở vườn sau chăm chút hoa cỏ, chỉ là Song Phi không nhìn thấy nữa. Có lúc Vương Tam cũng sẽ nhớ tới nam nhân trầm mặc ít lời kia, nghe nói giờ hắn làm thị vệ, ông thấy cũng không tệ, dù sao cũng tốt hơn nằm dưới thân người khác.

Cảm tình của của Tiểu An đối với tuyết lại biến chuyển thành chán ghét, cậu đến từ nơi rất ấm áp, ở đây khiến cậu thấy lạnh không chịu nổi.

"Trang chủ, ta không quen ở chỗ này."

Tiểu An ôm eo Tiết Lăng Phong, nam nhân này vừa ở trên người cậu phát tiết xong.

"Sao lại không quen?"

Tiết Lăng Phong trở mình, thỏa mãn nằm xuống, đêm nay y không hăng hái lắm, chỉ tới một lần.

"Ở đây quá lạnh, hơn nữa ngài bận rộn như vậy, rất ít có thời gian theo ta, ta thấy tịch mịch lắm. Vương Tam ta cũng không thích, lão già quá rồi, ta nói chuyện với lão thậm chí lão còn chẳng nghe rõ lắm, lúc giúp ta tắm, ta cũng luôn thấy là lạ. Ta muốn đổi người khác tới, có được không?"

"Ngươi muốn đổi ai tới?" Tiết Lăng Phong thuận miệng hỏi một câu, con mắt chưa từng mở ra.

Tiểu An nhìn y một hồi, phóng thấp giọng: "Ta muốn đổi Song Phi, được không?"

Tiết Lăng Phong bỗng mở mắt, nhìn cậu. Tiểu An lập tức bị hù không nhẹ, kỳ thực cậu chỉ muốn thử một chút, không ngờ Tiết Lăng Phong ngược lại còn cười: "Được, ngươi thích là tốt rồi."

Nghe Tiết Lăng Phong nói xong, Tiểu An lập tức mặt mày rạng rỡ, Tiết Lăng Phong biết thị vệ của y lúc này hẳn là đang ở ngoài cửa gác đêm, liền gọi: "Song Phi, tiến đến."

Ngoài cửa nửa ngày không truyền đến phản ứng.

"Song Phi!"

Tiết Lăng Phong lại gọi một tiếng, ngoài cửa vẫn không ai đáp.

Tiết Lăng Phong thấy kỳ quái, liền mặc y phục mở cửa ra xem, nhất thời liền nổi giận không nhẹ, ngoài cửa nào đâu còn bóng dáng thị vệ của y!

.

Đêm nay vẫn lạnh như trước, tuyết ngừng rồi, nhưng vẫn phủ dày trên mặt đất, từng bước chân của Song Phi in trên nền tuyết, để lại dấu vết thật sâu.

Hắn quay đầu lại, nơi ở của Tiết Lăng Phong vẫn sáng như trước, chỉ là hắn không cần nghe tiếng rên rỉ khiến kẻ khác đau đớn nữa.

Hắn lại quay đầu, dứt khoát đi sâu vào trong rừng, giờ này khắc này, dù hắn chẳng thể cầm giữ được điều gì nữa, cũng không nguyện để đối phương tàn nhẫn nhắc nhở hắn rằng, hắn chẳng còn gì, hắn chẳng là gì.

Kỳ thực, từ ngày trở thành ảnh vệ, hắn đã không còn là nương tử của Tiết Lăng Phong, bao sự xoay vần tới giờ, ngoại trừ tâm của mình ra, không còn gì là chưa thay đổi cả.

Ngồi lên tảng đá phủ rêu trong đêm tuyết rất lạnh lẽo, nhưng Song Phi chỉ tìm được một nơi như thế có thể nghỉ chân, hắn gỡ kiếm bên hông cắm vào tuyết, ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu lẳng lặng nhìn bầu trời đen kịt.

Không biết từ khi nào, hắn đã thành thói quen ngưỡng vọng trời đêm, bầu trời mênh mang sâu thẳm ẩn chứa cô độc và tịch mịch vô biên vô hạn, cũng như tâm tình của hắn lúc này, trong trời đất rộng lớn, chung quy hắn vẫn cô độc sao?

Hắn vốn tưởng Tiết Lăng Phong liều mình thụ hình thay hắn thì sẽ cho hắn một cơ hội nữa, bắt đầu lại từ đầu, thế nhưng thẳng đến khi nam hài kia xuất hiện, Song Phi mới ý thức được, có lẽ căn bản không có cái cơ hội được bắt đầu lại lần nữa với Tiết lăng Phong. Một phiến lá bị gió thổi rơi xuống, Song Phi mở lòng bàn tay tiếp được, chiếc lá phiêu linh, nhưng vẫn còn mình thương hại nó, còn bản thân thì sao?

(phiêu linh = rơi chầm chậm, cũng để tả sự lênh đênh, trôi dạt)

Hắn có thể bỏ đi, thực sự đã tới lúc hắn nên ra đi rồi. Đầu tháng ba là sinh nhật Tiết Lăng Phong, cũng là ngày mà mười năm trước hắn vạn dặm đi tới Bàn Long sơn trang, một đoạn tình cảm này, bắt đầu ở đó cũng kết thúc tại đó.

Sắc trời đã hơi hửng sáng, Song Phi nghĩ thầm Tiết Lăng Phong và Tiểu An hẳn là đã xong việc rồi, mình cũng nên trở về canh giữ trước cửa của họ, dù sao, hiện tại hắn cũng là một thị vệ.

Song Phi chưa đi được mấy bước, chợt nghe thấy phía trước truyền đến từng đợt tiếng chân gấp gáp, thậm chí, hắn còn nghe được giọng Tiết Lăng Phong.

"Lục soát cho ta! Đừng để hắn chạy!"

Tiết Lăng Phong khoác lông cừu nặng nề đứng trên tuyết, Tiểu An thì như một ngọn lửa dựa sát vào lòng y. Cậu cúi đầu buông mắt, thần sắc không hề thoải mái, cậu nhìn ra được Tiết Lăng Phong vẫn rất quan tâm tên ảnh vệ từng làm nam sủng của y đó, nếu không sao lại hưng sư động chúng tìm kiếm hắn trong đêm.

"Trang chủ, ta ở đây."

Song Phi tiến lên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quỳ gối trước mặt Tiết Lăng Phong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc không nói gì, họ biết quan hệ giữa Tiết Lăng Phong và nam nhân này không phải chuyện đùa, vậy nên hiện tại chỉ có thể chờ chỉ thị của Tiết Lăng Phong.

"Ngươi ở chỗ này làm gì?!"

Tiết Lăng Phong ôm Tiểu An đi tới trước mặt Song Phi, tuyết đọng dưới chân bị y giẫm thành những hố sâu.

"Xin lỗi, thuộc hạ tự tiện rời cương vị, thỉnh trang chủ thứ tội."

Thanh âm bình tĩnh, vừa không có sự sợ hãi lại không có chút áy náy trong lời nói, Song Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, lẳng lặng ngóng nhìn Tiết Lăng Phong.

Tiết Lăng Phong sa sầm mặt nhìn hắn, một câu cũng không nói, còn Tiểu An ở trong lòng y nũng nịu: "Trang chủ, ở đây lạnh ghê hà, nếu tìm được hắn rồi, chi bằng chúng ta quay về phòng đi thôi."

"Ừm." Tiết Lăng Phong quấn chặt áo lại cho Tiểu An, xoay người liền quay trở lại, sau khi đi vài bước, y mới quay đầu căn dặn bọn thị vệ đi theo, "Người này tự tiện rời cương vị, mang hắn về treo trên cây trước cửa phòng ta răn đe, trời sáng mới thả ra."

Tiết Lăng Phong về tới phòng, hết cả buồn ngủ, còn Tiểu An thì mệt cực kỳ, lập tức nằm xuống ngủ cạnh y.

Bởi y đã phân phó, nên Song Phi nhanh chóng bị người dẫn về, Tiết Lăng Phong ngồi trên giường hơi xoay đầu nhìn bóng những người đó ngoài cửa sổ, y nghe thấy ngoài cửa có người nhẹ giọng lăng nhục, thậm chí có cả tiếng đá, đại khái mọi người đang oán giận chỉ vì mình Song Phi mà nửa đêm còn phải điều động nhân lực.

Song Phi vẫn trầm mặc như mọi khi, Tiết Lăng Phong không nghe thấy một nửa âm thanh của hắn, một lúc sau, y mới thấy có bóng người bị chậm rãi treo lên, thân thể thon dài đem chiếc bóng vừa vặn chiếu vào trên giấy cửa sổ. Tiếp đó thị vệ ngoài phòng cũng tản đi, lưu lại mình Song Phi bị treo trong sân.

Hắn đã làm sai, mình chỉ theo phép mà phạt hắn. Tiết Lăng Phong tự nhủ như thế, y nhìn cái bóng hầu như không hề có động tĩnh hay âm thanh kia lần cuối cùng, xoay người chui vào chăn.

Trời rất nhanh sáng, Tiết Lăng Phong cũng tỉnh sớm, hình như y có tâm sự, sáng sớm đã mặc y vật vào rồi ra cửa.

Song Phi đã được thả ra, chỉ là không biết bị mang đi nơi nào, có lẽ là xuống phía dưới nghỉ ngơi rồi. Tiết Lăng Phong thở dài một hơi, trong lòng lẫn lộn rối bời.

"Người đâu, gọi Song Phi tới đây." Tiết Lăng Phong kêu một thị vệ đến, bảo hắn đi gọi Song Phi.

Song Phi bị treo hơn nửa đêm, đang dùng nước nóng ngâm cổ tay đau đớn của mình, vẻ mặt hắn chán nản nhìn trong bồn nước dần dần có một vệt máu nhộn nhạo, cười cười xem thường, nếu như đã phiền chán mình như thế, lúc trước Tiết Lăng Phong hà tất phải thụ hình thay mình nhỉ?

Giữa lúc hắn đang miên man suy nghĩ, có một thị vệ đi vào, đối phương nói với hắn, Tiết Lăng Phong muốn gặp hắn.

"Thuộc hạ bái kiến trang chủ."

Song phi còn chưa khôi phục hoàn toàn huyết sắc, vẻ mặt tiều tụy mà quỳ gối trước mặt Tiết Lăng Phong, hắn không biết có phải sự nghiêm phạt tối qua còn chưa kết thúc hay không, nên sáng sớm nay sẽ tiếp tục.

"Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần làm thị vệ nữa." Tiết Lăng Phong nói băng lãnh, "Tiểu An cần một người hầu mới, đó là ngươi, sau này ngươi sẽ phụ trách hầu hạ Tiểu An, đừng có làm hắn không vui."

Song Phi ngớ người, một lát vẫn không hé răng, Tiết Lăng Phong từ trên cao nhìn xuống hắn, rốt cuộc không nhịn được khẽ quát: "Lời ta nói, ngươi không nghe thấy sao?"

"Đã nghe thấy, thuộc hạ tuân mệnh. Giờ thuộc hạ đi giao nhận đồ đạc."

Song Phi nhanh chóng đứng lên, sau đó lui ra ngoài, Tiết Lăng Phong thấy thần sắc hắn bình tĩnh, bỗng nhiên nhớ tới, ngay từ đầu ảnh vệ của y bất kể là vui vẻ hay thống khổ vĩnh viễn đều giấu ở sau mặt nạ, còn bây giờ, có phải đối phương đã đeo một chiếc mặt nạ khác rồi không.

Đệ ngũ thập bát chương

Khi Dư Phàm thấy thủ hạ đưa Song Phi tới trả lại y vật và bội kiếm, mới biết được Tiết Lăng Phong để hắn đi làm người hầu cho Tiểu An.

Nam nhân đó lúc giao ra tất cả đồ vật của thị vệ, vẫn bình tĩnh như trước. Hắn yên lặng đưa y phục đã gấp gọn, chỉnh trang yêu bài và bội kiếm, cứ như cơ hội mà hắn chịu bao nhiêu thống khổ để cầu tới chẳng có bất cứ giá trị gì.

Có lẽ Tiết Lăng Phong thực sự không còn tình ý gì với hắn nữa, trong lòng Dư Phàm nghĩ vậy. Hắn đi tới trước mặt Song Phi, đến gần mới phát hiện ra, trong ánh mắt nam nhân này kỳ thực cất giấu sự đau xót khắc cốt ghi tâm.

"Song Phi, ta vẫn nói câu kia, bất cứ khi nào ngươi muốn đi đều có thể đi, thế nhưng đi rồi thì không cần trở về, không cần gặp lại nữa."

Tuy rằng tất cả những dấu hiệu của Tiết Lăng Phong bây giờ cho thấy y đã di tình biệt luyến (đi yêu người khác rồi =.=), có điều Dư Phàm vẫn muốn bảo đạm vạn vô nhất thất.

Song Phi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Dư Phàm, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Vương Tam đang ở trong sân chăm chút hoa cỏ, thì thấy người hầu của Bàn Long sơn trang đưa một người tới hậu viện. Ông tập trung tinh thần nhìn kỹ, hóa ra là Song Phi bấy lâu không gặp.

Họ không dừng lại để ý tới lão đầu, mang theo người vội vã đi tới gian phòng trước đây.

"Song Phi! Song Phi!"

Có lẽ Vương Tam rất kích động, còn chưa kịp khắc chế bản thân đã gọi người ta, ở cái tuổi của ông, có thể chạm mặt một 'người quen' đã không dễ dàng rồi.

Vương Tam thấy đối phương lạnh nhạt nhìn lướt qua phía bên này, nhưng giống như trước kia, biểu thị là hắn nghe thấy, có điều cũng không trả lời.

Trong lòng Vương Tam vui vẻ, đối tượng mà ông thích cùng nói chuyện phiếm lại trở về, tuy rằng mình nói cả đống cũng không được nửa câu đáp lại, thế nhưng người nọ có một thói quen tốt mà ông rất thích, đó chính là khi người khác nói chuyện với hắn, hắn sẽ chăm chú lắng nghe.

Kỳ thực bản thân từng tuổi này, chẳng qua chỉ muốn có người nghe ông lải nhải, dù sao ông nghe người khác nói cũng sắp nghe không rõ nữa rồi.

Lúc Song Phi bị đưa vào trong phòng, Tiểu An đang buồn chán ngồi trên giường, bên ngoài băng thiên tuyết địa, đứng lên mặc y phục thôi cũng cần dũng khí.

"Các ngươi lui hết ra đi."

Tiểu An thấy Song Phi vào, lập tức cười vẫy lui những hạ nhân khác.

Song Phi đứng trong phòng, cách bài biện của căn phòng chưa từng thay đổi, chỉ có thêm ít hoa cỏ. Tiểu An chăm chú nhìn hắn một hồi, sau đó cười nói: "Song Phi, trông ngươi thật là đẹp, thảo nào trước đây trang chủ thích ngươi như vậy. Kỳ thực ta cũng rất thích ngươi a, nhưng hình như ngươi rất ghét ta, vì sao vậy?" (Còn phải hỏi ah??!)

Thấy Song Phi không trả lời, Tiểu An lại tự cười nói: "Có phải là ngươi khinh thường ta hay không? Hà tất? Chúng ta đều là người như nhau. Ta đoán trước đây ngươi cũng được trang chủ mua về giống như ta đúng không? Bởi vì chỉ có người như chúng ta, mới có tên không họ, để khỏi bôi bẩn mặt mũi tổ tông nhà ai cả."

. . .

"Thế nhưng trang chủ chẳng kể cho ta chuyện của các ngươi trước kia gì cả, Song Phi, chi bằng ngươi nói cho ta nghe đi."

Tiểu An nói một mình nửa buổi, lại đợi một hồi lâu, cũng không thấy nam nhân trong phòng đáp gì lại, thậm chí đến dấu hiệu chuẩn bị trả lời cũng không có.

"Ngươi đúng là không thích nói chuyện, y như họ kể. Quên đi, ta muốn đi tắm."

Tiểu An đạp chăn ra, từ trên giường ngồi dậy, vươn hai cánh tay trắng trẻo, nhìn chằm chằm Song Phi chờ đợi.

Song Phi nhìn cậu một cái, bước tới ôm cậu lên, đi qua một đoạn tuyết ngắn, đến ôn tuyền nhỏ sau phòng, thả người vào trong đó.

Được ngâm vào nước nóng, Tiểu An mới thở nhẹ ra, nơi này thực sự lạnh không chịu nổi, cậu quay đầu lại nhìn nam nhân bên bờ vẫn không nhúc nhích, bỗng nhiên xoay người ôm lấy cổ hắn.

"Lạnh chết mất, ngươi mau xuống đây, giúp ta chà lưng!"

Thân thể ướt sũng của Tiểu An bám vào Song Phi, nhanh chóng làm y phục đối phương bị ẩm ướt.

"Buông tay."

Cuối cùng Tiểu An cũng nghe thấy nam nhân này mở miệng.

"Ta không buông! Ta muốn chà lưng!!!"

Tiểu An càng thêm sống chết ôm chặt lấy cổ đối phương không buông, toàn bộ thân thể đều cố sức áp sát vào.

Song Phi nhìn thiếu niên ôm chặt lấy hắn, bỗng nhiên dưới tay dùng sức.

"A a!!! A —— đau, đau..."

Tiểu An hét rầm lên, chút khí lực cỏn con của cậu sao có thể là đối thủ của một nam nhân, hai tay nhanh chóng bị bóp tới đau đớn, tiếp đó cả người bị kéo thẳng xuống, ném vào trong nước.

Thiếu niên ngửa mặt chìm vào trong nước, uống phải mấy ngụm nước, may là cái ao không sâu, cậu sờ soạng ho vài cái, rốt cuộc miễn cưỡng bò được từ dưới nước lên.

Không đợi cậu mở miệng khóc, đã thấy Tiết Lăng Phong đứng ở bên bờ, y không nhìn cậu, mà là đẩy ngã nam nhân kia lên một thân cây.

"Trang —— "

Tiểu An vừa định gọi, đã thấy Tiết Lăng Phong giáng một cái tát xuống Song Phi, lực đạo không nhẹ, nhãn thần cũng hung ác độc địa, so với trang chủ ăn nói dịu dàng mà ngày thường cậu thấy cứ như là hai người, khiến cậu sửng sốt.

Cậu còn chưa có sửng sốt xong, đối phương đã giáng xuống cái tát thứ hai.

"Nghe nói ngươi còn muốn chạy? Hửm?"

Tiết Lăng Phong nhìn chằm chằm Song Phi, trên mặt lộ ra tiếu ý lạnh lùng.

"Ta không có..."

Hắn còn chưa dứt lời, lại một cái bạt tai đánh tới.

"Nói dối, ngươi ngoại trừ nói dối thì còn có thể làm gì? Hả?" Nụ cười của Tiết Lăng Phong lạnh thêm, cuối cùng thu liễm lại bên môi, "Ta sớm đã nói với ngươi, còn muốn chạy? Ngươi đừng mơ! Ngươi không nhớ rõ nữa à?"

"Thuộc hạ nhớ rõ."

Vài giọt máu rơi xuống tuyết, Song Phi mới biết được đã bị đánh chảy máu, bởi vì toàn bộ miệng hắn đã tê dại rồi, một chút vị đạo cũng không cảm giác được. Khi Tiết Lăng Phong đánh hắn, tới giờ chưa từng lưu tình.

"Vậy thì tốt." Ánh mắt Tiết Lăng Phong lạnh lùng, nhìn Song Phi giơ tay lau vết máu bên khóe miệng, bỗng nhiên cười băng lãnh.

'Chát!', lại một cái tát khác, uổng công lau đi giọt máu vừa rồi. Song Phi dứt khoát đứng yên, để y đánh cho đã tay. Nhưng Tiết Lăng Phong lại không đánh nữa, cười lạnh nói: "Này là đánh thay Tiểu An, vừa rồi ngươi làm gì? Nếu ngươi không muốn làm người hầu, thì cứ thành thật nói cho ta biết, đừng có ở đây bằng mặt mà không bằng lòng!"

Y lại tiến tới gần hắn hơn một chút, đến bên cạnh cổ hắn, như là muốn hôn hắn, nhưng chỉ là tiếp tục nói rằng: "Ngươi đừng có trở nên giống những người khác, ta không thích."

Song Phi mím môi không hé răng, thực ra hắn không thể chịu đựng sự đụng chạm của người lạ, thói quen huấn luyện mười năm đã không bị hắn khống chế, mà là tùy thời tùy chỗ tự động sản sinh phản xạ, dù là Tiết Lăng Phong đánh chết hắn, lần sau hắn vẫn sẽ túm người xuống ném vào trong nước.

Tiểu An đứng trong nước, vẫn còn ngớ người, thấy Tiết Lăng Phong đi về phía mình, cậu bắt đầu không khỏi sợ hãi, thỏ tử hổ bi, vừa rồi cậu tận mắt thấy số phận của một nam nhân thất sủng. Tuy rằng cách khá xa, không nghe rõ họ nói gì, thế nhưng tư thế như vậy, khiến người ngoài như cậu cũng thấy sợ hãi trong lòng.

Một ngày kia, khó bảo toàn người bị đánh sẽ không phải là cậu.

"Tiểu An, tắm xong chưa? Có muốn ta ôm ngươi vào nhà không? Bên ngoài lạnh lắm nhỉ."

Tiết Lăng Phong ngồi xổm xuống bên hồ, giờ ánh mắt đã ôn nhu, ngữ khí đã hòa ái.

"Trang chủ —— "

Niên thiếu nhu thuận mà khiếp đảm tựa sát tới, ngả vào lòng nam nhân, thấp giọng nói: "Song Phi khi dễ ta."

"Ta biết, vừa rồi ta đã giáo huấn hắn rồi." Tiết Lăng Phong xoa đầu Tiểu An, "Sau này hắn sẽ không dám nữa, có điều ngươi cũng không nên tùy tiện chạm vào hắn."

"Ừm."

Thiếu niên nhỏ giọng đáp ứng, ôm lấy cổ Tiết Lăng Phong. Cậu thấy nam nhân kia còn đứng dưới tàng cây, cúi đầu lau vết máu không ngừng chảy bên khóe miệng.

Tới bữa tối, đương nhiên là Tiết Lăng Phong cùng ăn với Tiểu An, Song Phi được cho phép về ăn. Hắn rót đầy chén cho hai người, đặt ấm trà trong tay lên bàn, thỉnh an Tiết Lăng Phong, sau đó lui ra ngoài phòng.

Hiện tại hắn ở một mình, cơm nước là tự làm, hắn thích làm đơn giản thôi, thích làm những thứ có thể không cần dùng đũa gắp.

Trên đường trở về, hắn chạm mặt Dư Phàm.

Dư Phàm phải tới hình đường, lĩnh mười lăm trượng, thủ hạ đang dìu hắn về phòng, hắn chỉ mặc một bộ áo lót trắng, y phục đã bị thấm máu loang lổ.

"Dư đại nhân."

Song Phi thấy hắn như vậy, lấy làm kinh hãi.

Dư Phàm ngẩng đầu, thấy là Song Phi, liền sai thuộc hạ dìu hắn đi tới.

"Trang chủ biết chuyện ta nói với ngươi rồi." Hắn đi thẳng vào vấn đề, "Ta cũng không biết là ai truyền những lời đó tới tai ngài."

"Xin lỗi." Song Phi chỉ có thể nói lời này.

Dư Phàm nhìn vết tích bị đánh trên mặt Song Phi, lắc đầu, "Lời nói của ta, vẫn còn giữ chắc. Nếu như ngươi quyết định xong, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi."

Sau khi về phòng, cơm tối chỉ là hai đĩa rau đơn giản. Song Phi đang chuẩn bị ngồi xuống ăn thì bóng Mộ Dung Ly nhanh chóng chạy từ cửa vào.

Nàng dễ dàng lấy được đũa bát từ trong chạn ra, sau đó lấy cho mình ít thức ăn, rồi chạy tới trước bàn cơm, thản nhiên ngồi xuống.

"Đúng là đồ ngươi làm ăn vẫn ngon hơn."

Song Phi liếc nhìn nàng một cái. Từ sau khi chuyển tới đây, tiểu cô nương này thường xuyên chạy tới, nàng là một người hoạt bát hướng ngoại, không còn cái quy định 'Cấm vào phòng Song Phi' như khi còn ở hậu viện của Tiết Lăng Phong, nàng nhanh chóng trở nên thân quen với người nọ.

"Ta làm thêm cho ngươi ăn."

Nếu không phải ăn một mình, thì cơm nước không thể tùy tiện như vậy.

Mộ Dung Ly lộ ra một nụ cười hoạt bát.

Lúc Song Phi đang làm cơm, nàng liền tới gần.

"Hôm nay ta lén thấy trang chủ lại đánh ngươi, sao vậy?"

Song Phi cúi đầu thái thức ăn, vẫn không ngừng, "Đương nhiên là bởi vì ta có lỗi."

"Có phải là bởi vì tên Tiểu An kia không?"

Khi Mộ Dung Ly nhắc tới tên của thiếu niên kia, ngữ khí thường trở nên rất oán giận, tràn ngập sự đồng tình với 'kẻ yếu'.

"Cũng không hẳn." Song Phi bỏ thịt thái sợi vào nồi, Mộ Dung Ly nhanh chóng ngửi thấy mùi thơm ngon lành.

"Song Phi, một ngày nào đó Lăng Phong ca ca sẽ lại đối tốt với ngươi." Nàng ngồi xuống cạnh hố chứa củi, tay chống cằm, "Thật đấy, huynh ấy sẽ như thế."

Song Phi quay đầu nhìn nàng một cái, cười nhàn nhạt.

"Sau sinh nhật của Lăng Phong ca ca là ta phải đi rồi." Ánh mắt Mộ Dung Ly rơi xuống ánh lửa đang cháy, "Ta sắp thành thân rồi, cũng không được gặp ngươi nữa, ngươi sẽ tới thăm ta chứ?"

"Sẽ không." Song Phi tiếp tục nấu ăn, không quay đầu lại.

Mộ Dung Ly có chút thất vọng, nhưng không truy hỏi vì sao, bởi nàng biết nhiều khi nam nhân này sẽ không giải thích.

"Chàng sẽ đến, vào bữa tiệc chúc mừng sinh nhật Lăng Phong ca ca, ngươi sẽ đi nhìn giúp ta nhé! Ta đã thấy bức họa của chàng rồi, cũng được lắm, tuy rằng không đẹp như ngươi, nhưng Lăng Phong ca ca nói vẻ ngoài của nam nhân không quan trọng."

Mộ Dung Ly kể về người đính hôn mình chưa gặp bao giờ, mặt hơi đỏ lên, có chú hưng phấn, "Ngươi đi nhìn một cái dùm ta, sau đó nói cho ta biết trông chàng có giống như trên bức họa không."

"Ừm." Song Phi khẽ lên tiếng.

Mộ Dung Ly cười xấu hổ. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy mái tóc đen bóng phủ trên lưng Song Phi, lại bắt đầu không nhịn được muốn giơ tay ra nắm, thế nhưng rốt cuộc vẫn không làm, nàng hiểu hắn, biết hắn không thích bị người khác chạm vào.

Không biết sinh nhật nên tặng gì cho y, Song Phi thấy mình gần đây hay bất giác đờ ra, hắn muốn tặng gì đó cho y, làm cho y có thể nhớ kỹ mình.

Bởi vì sau đó, hắn sẽ ra đi, cả đời này họ cũng sẽ không gặp lại.

Hắn chỉ muốn làm cho y có thể nhớ kỹ mình hơn một chút, bởi vì hắn nghĩ mình đã giao phó cả đời vì y, y nên nhớ, yêu cầu này không quá đáng đâu nhỉ.

Chỉ thế thôi, hắn liền có thể tự nhủ mình không sống uổng cuộc đời này. Hắn ở lại trong trí nhớ của người khác, không giống những ảnh vệ kia, vô thanh vô tức, chết trong cô đơn.

Đệ ngũ thập cửu chương

Ngày nối tiếp ngày, sinh nhật của Tiết Lăng Phong càng lúc càng gần, trong trang trên dưới đều đang chuẩn bị lễ mừng, khí trời đã nhanh chóng ấm lại.

Đám nữ tử cả ngày nhàn nhã này đều đang chuẩn bị lễ vật của riêng mình dành cho nam nhân, không có việc gì thì liền lấy ra khoe khoang học hỏi lẫn nhau.

Tiểu An cũng đã chuẩn bị xong. Cậu đem tiền Tiết Lăng Phong cho chạy xuống khu chợ dưới núi mua một cái chuôi kiếm chế tạo tinh xảo, bên dưới đồ đằng (hoa văn) cầu phúc có lưu tô đỏ thẫm rủ xuống, bên trong có những đường mảnh quấn quýt bằng vàng bạc, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ.

(Ở đuôi kiếm hay treo mấy sợi tua rua giống ở ngọc bội hay chuôi 1 số đồ vật ý, mah ghi là tua rua nghe hơi buồn cười nên để nguyên là 'lưu tô')

Chỉ có Song Phi không chuẩn bị gì cả.

Hắn không có tiền, lại còn không có thời gian. Toàn bộ tinh lực của hắn đều bị dồn vào việc học tập làm thế nào để trở thành một người hầu tốt, Tiết Lăng Phong luôn ở một bên nhìn, làm không tốt liền bị phạt.

Phạt cũng không nặng, chính là quỳ thôi, xử phạt như thế đối với hắn mà nói là phải chịu đựng nhẹ nhất.

Tựa hồ Tiết Lăng Phong cũng không có dự định giáo huấn hắn bằng hình phạt, y bắt hắn quỳ, quỳ dưới đất ở ngay cạnh, nhìn mình chơi cờ, vẽ tranh với Tiểu An, để Tiểu An làm nũng trong lòng mình, hai người vừa cười vừa đùa.

Y chính là muốn cho hắn biết, tình yêu của Tiết Lăng Phong y dịu dàng mê người tới mức nào, còn hắn đã đánh mất nó.

Tới đầu tháng ba, chỉ còn cách sinh nhật Tiết Lăng Phong có hai ngày, yến đường (phòng để tổ chức tiệc) trong trang đều đã được bố trí thỏa đáng, bàn ghế và xà nhà đều được trang trí lụa màu, nến để thắp cũng được đổi thành màu đỏ.

Bởi gió xuân đã thổi tới nơi rừng núi, vậy nên Tiểu An nằng nặc đòi được chơi diều.

Nơi họ ở không có tập tục thả diều, thế nhưng Tiểu An muốn chơi, Tiết Lăng Phong liền sai Song Phi đi với cậu xuống chợ tìm xem có bán diều hay không.

Hai người gần như ở dưới núi cả một ngày, sau khi mặt trời hạ xuống rất lâu mới trở về.

Rốt cuộc tìm được một cái diều, Tiểu An hay xuống núi đương nhiên không hề tiết kiệm, tiêu hết sạch tiền, lúc họ trở về, tay Song Phi ôm đầy đồ.

Đồ ăn, đồ chơi và quần áo, bất kể mua bao nhiêu thứ đều na ná nhau, như là y phục mỗi lần mua về đều có màu đỏ.

Lúc về tới nơi, Tiết Lăng Phong đã chờ trong phòng, Tiểu An thấy y ngồi bên bàn, vội vàng nhảy vào lòng y, cười rất hài lòng.

"Hắn có làm ngươi phật ý không?"

Tiết Lăng Phong ôm Tiểu An, chỉ vào Song Phi hỏi.

"Không có đâu, có điều hắn toàn im thin thít, rất không thú vị!" Tiểu An ngoan ngoãn đặt đầu trên vai Tiết Lăng Phong, ôm cổ y, nhẹ nhàng lắc lư thân thể.

Tiết Lăng Phong ngước mắt nhìn Song Phi đang đứng trong góc tường một chút, "Nếu không có gì thì ngươi để lại đồ rồi về đi."

Song Phi khom người, đặt đồ mua về sang một bên, hắn lại mặc bộ trường sam màu thiên thanh đó, sắc màu nhàn nhạt, nhạt như biểu tình trên mặt hắn lúc này.

Tiết Lăng Phong nhìn vẻ mặt hắn lãnh đạm, lại thấy khó chịu, y nhíu mày, trách mắng nam nhân đang bày đồ đạc xuống bên tường: "Đừng rề rà nữa, xếp đồ cũng phải lâu như vậy sao, có thấy phiền không hả? Sau khi người về quỳ một canh giờ, nghe không?"

"Nghe thấy rồi."

Song Phi sắp xếp xong, liền nhanh chóng rời đi. Nhớ rõ lần trước bị phạt quỳ là bởi vì động tác của hắn quá nhanh không dọn xong, lần này lại là quá chậm, hình như vĩnh viễn hắn không thể khiến cho nam nhân cao cao tại thượng kia thỏa mãn.

Một mình trở lại căn nhà gỗ nhỏ tại núi bắc, lúc đó Song Phi thấy rêu xanh đang đón ánh trăng tại góc tường lại nhiều thêm. Chúng nó vừa đê tiện lại vừa ngoan cường, rõ ràng là mấy ngày trước hắn mới thanh lý một lần.

Hiện tại hắn đặc biệt ghét chúng, tựa như hắn ghét tình cảm mình dành cho Tiết Lăng Phong vừa thấp hèn lại vừa ương ngạnh. Hắn cũng không nhớ rõ là bắt đầu từ lúc nào, hắn cảm thấy chán ghét mình cứ giữ chặt lấy tất cả, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi.

Sau khi vào nhà, Song Phi điểm nến lên, thế nhưng không quỳ. Hắn không còn ngốc như trước, không muốn làm những việc mình không thích nữa.

Tuy rằng mùa xuân sắp tới, nhưng thường vẫn còn những trận rét tháng ba bất ngờ hay là những đêm lạnh lẽo khi hai mùa giao nhau. Song Phi nghĩ tối nay hơi lạnh, vậy nên cũng đốt cả lò sưởi lên.

Hắn cầm chiếc dao khắc trên bàn lên, yên lặng ngồi xuống bên cạnh lò sưởi.

Trong một góc lò sưởi đặt một cái tượng gỗ, dáng vẻ mơ hồ nhận ra là một con khỉ con. Song Phi lấy ra, lại chậm rãi khắc gọt, chỉ vào ban đêm hắn mới có chút thời gian để hoàn thành nó.

Khi giờ tý sắp qua, thì một người tới căn nhà gỗ, là Nhị hộ pháp Dư Phàm.

Sau khi bị Tiết Lăng Phong đánh, trước mặt người khác hắn không lui tới với nam nhân này, nếu có việc, hắn sẽ chọn đêm hôm khuya khoắt để tới. Dù sao nhiều năm qua, nam nhân trong phòng nhỏ nọ cũng đã quen ngủ rất ít.

Khi Dư Phàm tới, quả nhiên đèn bên trong còn chưa tắt.

Sau khi vào, hắn thấy Song Phi đang ngồi đối diện với lò sưởi, cầm trong tay tượng gỗ kia, trên mặt đất đã có một lớp vụn gỗ mỏng.

"Mai là sinh nhật trang chủ rồi, sợ rằng ngươi không làm xong đâu."

Dư Phàm tới bên cạnh lò sưởi, nhìn lướt qua tượng gỗ trong tay nam nhân.

"Cũng không quan trọng, làm không xong thì không tặng, ta nghĩ hắn cũng không quan tâm."

Nam nhân dùng dao nhỏ nhẹ nhàng nạo vài cái một bên mắt của con khỉ, tuy rằng chưa tô màu, thế nhưng đã phác ra được phần cơ linh và bướng bỉnh hàm chứa trong ánh mắt đó.

"Đẹp lắm." Dư Phàm khen ngợi con khỉ gỗ còn sơ sài một câu.

Nam nhân cúi đầu khắc con mắt bên kia, không đáp lại.

Dư Phàm vòng ra đứng trước lò sưởi, nhìn ánh lửa màu cam in dấu trên gương mặt trẻ tuổi của đối phương, hắn nhìn ra được người kia đang cưỡng chế sự thống khổ trong lòng, nhưng con khỉ trong tay xem ra lại vừa hớn hở vừa hạnh phúc.

"Cái này cho ngươi, ra ngoài rồi có nhiều thứ cần tiền lắm. Số tiền này cũng không nhiều, chỉ mười lượng bạc thôi, nếu như lấy hơn nữa ở phòng thu chi, ta sợ trang chủ sẽ sinh nghi."

Dư Phàm lấy ra một bọc nhỏ, bên trong là mười lượng bạc, đưa tới trước mặt Song Phi.

Đối phương nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

"Ngươi cầm đi, ở trong trang nhiều năm như vậy, những thứ này cũng là ngươi nên được."

Dư Phàm lại đẩy cái bọc ra trước một chút, đối phương tuy không nhận, nhưng cũng không cự tuyệt nữa, hắn liền đặt cái bọc ở bên cạnh.

"Ngươi thấy đi vào lúc sinh nhật của trang chủ thì thế nào?"

Dư Phàm quyết định đêm nay mạo hiểm nói thêm mấy câu với người này, dù sao cũng sắp không được gặp nữa rồi, tuy hắn cũng như những người khác, khinh thường người làm ảnh vệ, nhưng ảnh vệ này là một người có thể khiến Tiết Lăng Phong dằn vặt ra nhiều chuyện như vậy, cũng có thể nói là 'không giống bình thường'.

Hơn nữa, tình yêu của hắn có thể sâu như vậy, Dư Phàm vẫn rất kính nể hắn ở điểm này.

"Ta nghĩ mấy ngày nay trang chủ nhiều việc, không có thời gian để quản những việc vặt vãnh như ta, ta đi, hẳn là hắn sẽ không nhanh chóng phát hiện ra được."

Song Phi đạm mạc nói một câu, Dư Phàm gật đầu, chúc mừng sinh nhật kỳ thực chỉ là mượn cớ, chủ yếu chính là mời một vài người quan trọng tới, nối mấy mối làm ăn. Vậy nên hàng năm, tiệc sinh nhật của Tiết Lăng Phong đều phải duy trì liên tục ba ngày, người tới rất nhiều, liên quan đến mọi mặt làm ăn của Bàn Long sơn trang.

Huống hồ lần này vị hôn phu tương lai của Mộ Dung Ly cũng tới, vậy nên dịp này sẽ càng thêm náo nhiệt.

Dư Phàm lại hỏi: "Ngươi xác định là đi vào buổi tối sinh nhật sao? Ta sẽ sai người chuẩn bị ngựa cho tốt từ sớm."

Qua hồi lâu nam nhân bên lò sưởi mới nói "Cảm ơn", thanh âm đã thấp tới không thể nghe thấy.

"Vậy ta đi đây."

Dư Phàm cũng không dám nấn ná lâu, nhanh chóng đi về phía cửa. Lúc này phía sau hắn lại đột nhiên truyền tới một thanh âm:

"Sau khi ta đi phải bao lâu mới có thể quên hắn? Sẽ rất nhanh đúng không?"

Dư Phàm quay đầu, thấy đối phương đã xoay người lại nhìn mình, không ngờ lại đang khóc. Trong nháy mắt Dư Phàm nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào cho tốt.

"Xin lỗi."

Nhưng đối phương nhanh chóng rút lại lời, tiếp tục ngồi xuống bên lò sưởi, lại cúi đầu đẽo gọt con khỉ gỗ.

Hắn hỏi như vậy, chỉ là bởi vì thực sự không chịu được nữa. Hắn không biết tình cảm này còn bồi hồi trong lòng hắn bao lâu nữa, hắn hận không thể giống như Tiết Lăng Phong quên đi mọi chuyện, sau đó làm lại cuộc đời một lần nữa. Như vậy, hắn sẽ không cần phải nhìn Tiết Lăng Phong ôm người khác rồi đau đớn thấu tim, lại còn phải giả vờ bình tĩnh vì chút tôn nghiêm ít tới đáng thương còn sót lại.

"Ta nghĩ sẽ nhanh thôi, dù sao sau này ngươi cũng không gặp hắn nữa, gặp gỡ những người khác, sẽ quên đi rất nhanh."

Dư Phàm cũng là dựa theo kinh nghiệm của người khác mà nói với hắn như thế, nói vậy rồi đối phương cũng không đáp lại, chỉ từng chút từng chút một không ngừng động tác điêu khắc nơi tay.

Vậy là được rồi, như vậy cũng rất được rồi. Song Phi thầm nhủ như vậy, không bao giờ phải yêu y nữa là được rồi.

.

Sáng hôm sau, Tiết Lăng Phong đưa Tiểu An tới một khu đất trống trong núi chơi diều.

Song Phi đương nhiên là phải quỳ một bên, bởi sáng sớm Tiểu An phát hiện dây diều bị đứt, có lẽ là do hôm qua mua nhiều đồ quá, khi cầm lại không chú ý, nên không cẩn thận bị đứt.

Tuy rằng sợi dây dễ dàng được nối lại, nhưng không thể miễn quỳ.

Dư Phàm vừa lúc đi ngang qua, thấy Tiết Lăng Phong lại mang theo nam hài tử kia chơi vui vẻ, còn nam nhân nọ thì đang yên lặng quỳ một bên, hắn lẳng lặng nhìn họ, mặc cho Tiết Lăng Phong nhục nhã cùng thương tổn hắn xong lại hạnh phúc bên người khác khắc sâu vào lòng hắn.

Dư Phàm thấy Tiết Lăng Phong đang chơi đùa vui vẻ, có lẽ y còn chưa biết không lâu nữa sẽ không còn được thấy Song Phi, có điều Dư Phàm nghĩ có lẽ không hề gì với y cả, từ góc nhìn của Dư Phàm, hắn nghĩ Tiết Lăng Phong đã không còn tình cảm gì với ảnh vệ kia nữa, chỉ bất quá là một người còn chưa từ bỏ được mà thôi.

Khi Dư Phàm đi qua bên cạnh Song Phi, thậm chí không liếc hắn một cái, để tránh khiến Tiết Lăng Phong hoài nghi và bất mãn, mà đối phương cũng không ngẩng đầu nhìn hắn.

Tới buổi chiều, hai người chơi mệt liền về phòng chơi cờ, nghỉ ngơi. Bởi vì sắp tới Tiết Lăng Phong phải bận rộn ba ngày, vậy nên Tiểu An muốn trước sinh nhật y dành thêm thời gian ở bên cậu.

Song Phi đứng một bên, thêm trà thêm nước cho họ.

"Đúng rồi, trang chủ, hôm qua ở trên phố ta mua trà mới, có muốn cùng thử xem hay không?"

"Ân." Tiết Lăng Phong đáp một câu nhàn nhạt, con mắt nhìn bàn cờ, thoạt nhìn như đang chăm chú tự hỏi bước tiếp theo đi như thế nào.

Kỳ thực y đang tự hỏi, làm thế nào để thua giấu diếm vết tích, bởi vì y thắng, Tiểu An tất nhiên sẽ quấn lấy y đòi chơi tiếp, nếu như y thua quá ngu ngốc, Tiểu An sẽ lại bởi vì y cố tình né tránh mà làm ầm lên.

Nếu như cũng không phải bởi vì...

Tiết Lăng Phong bỗng ngẩng đầu, bất mãn nhìn lướt qua Song Phi.

Song Phi thấy y nhìn mình như vậy, không biết lại đắc tội y điểm nào, liền lập tức quỳ xuống.

"Song Phi, ngươi làm gì đó?" Tiểu An thấy hắn lại quỳ, liền cười nói: "Đứng lên lấy trà ta mua hôm qua ra pha đi."

Song Phi lại nhìn Tiết Lăng Phong một chút, đối phương không nhìn hắn nữa, đang nhìn chằm chằm bàn cờ ngây người, hắn liền đứng lên, tới ngăn tủ lấy trà hôm qua mua.

Chờ nước sôi, pha xong trà, lại chờ trà nguội tới độ có thể uống được, Tiết Lăng Phong đã phải đi, chiều y còn có việc, phải đi thương lượng với Lý Ngọc Bạch một chuyện cuối cùng của yến khách sinh nhật.

"Trang chủ, ngài uống một chén rồi hẵng đi! Người ta cố ý pha cho ngài uống mà." Tiểu An thấy Tiết Lăng Phong phải đi, liền lôi kéo y nhất định phải uống xong.

Tiểu An lại nói với Song Phi: "Ngươi cũng nếm thử đi, quỳ cả buổi sáng chắc cũng mệt rồi nhỉ."

Song Phi liền uống, miễn cho lại tới tai Tiết Lăng Phong.

Sau khi Tiết Lăng Phong đi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Tiểu An nghiêng đầu chống tay, cười tủm tỉm nhìn nam nhân ngồi đối diện gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Cậu nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên đứng lên, đi qua ôm lấy hắn, ngồi trên đùi hắn, sau đó ôm lấy cổ hắn. Cậu thấy đôi mắt nhàn nhạt của hắn chuyển động, nhìn mình, lộ ra chút mờ mịt, nhưng cũng không đẩy ra.

Tiểu An nở một nụ cười xán lạn, cậu biết là thuốc cậu thả trong trà bắt đầu có tác dụng rồi.

"Song Phi, ta thích ngươi." Tiểu An ôm lấy vai nam nhân, hôn nhẹ vào vành tai hắn.

"Thật sao?" Nam nhân ngơ ngác đáp lại, cũng ôm lấy người trước mắt.

"Ân, thật sự, hôn ta đi." Tiểu An cởi y phục của mình, lộ ra ngực trần trắng nõn, sau đó thỏa mãn nhìn thấy nam nhân hôn lên đó cẩn thận mà thành kính, rồi trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được.

Trên đường Tiết Lăng Phong đi tìm Lý Ngọc Bạch, bỗng thấy trong người có một luồng khô nóng, y không rõ mình bị làm sao. Trong đầu y đột nhiên hiện ra hình ảnh Song Phi khỏa thân, đang nằm sấp trên giường, hai chân mở ra chờ y xâm phạm. Động khẩu phía sau hé mở, màu sắc càng lúc càng trở nên tiên diễm, đang khát vọng y xỏ xuyên qua.

Kỳ quái, Tiết Lăng Phong thấy rất bất thường, y khống chế bản thân không nghĩ tới những thứ đó nữa, nhưng trong đầu lại càng lúc càng hiện ra nhiều hình ảnh y cùng với Song Phi, có những hình ảnh thậm chí là y tưởng tượng ra, bởi vì Song Phi chưa từng làm tư thế dâm đãng như thế.

Lẽ nào y bị hạ dược?

Thế nhưng Tiết Lăng Phong lại không thấy thế, lúc này hai mắt y không vằn đỏ, cũng không có cái dáng vẻ miệng thở hổn hển, gặp ai là sẽ bò lên người người đó, chỉ là y bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh lúc y làm tình với nam nhân nọ, bỗng nhiên muốn thử lại lần nữa.

Tuy không có dục vọng quá cường liệt, thế nhưng Tiết Lăng Phong vẫn quyết định không miễn cưỡng khắc chế, quả thực lâu rồi y không hưởng dụng hắn, từ sau khi hắn bị dục vọng ghê tởm của kẻ khác làm qua, thì trong lòng y có một loại cảm giác ngại hắn bẩn. Lần này y vẫn không muốn đi vào, nhưng muốn phát tiết ở trong miệng đối phương tới khi thỏa mãn mới được.

(aaa cái suy nghĩ thối nát gì thế này :-w)

Dù sao thời gian cũng còn sớm, Tiết Lăng Phong lại vòng trở về tìm ảnh vệ của y. Y đã nghĩ rồi, sẽ đem hắn quay về nhà gỗ rồi làm là được, chỗ đó cũng không xa nơi ở của Lý Ngọc Bạch, muốn chơi đùa mấy lần cũng được.

"Phong Phong, ngươi thực sự thích ta sao? Ta không tin, ngươi toàn tổn thương ta."

Nam nhân đang gắt gao ôm thiếu niên vào ngực, vừa hôn cậu, vừa thấp giọng lẩm bẩm.

"Đương nhiên là thích." Tiểu An ôm đầu nam nhân, khóe miệng dẫn ra một nụ cười đắc ý.

"Ưm." Nam nhân khẽ lên tiếng, ôm đối phương càng chặt hơn.

Thế nhưng bỗng nhiên, 'Phong Phong' trong lòng hắn bắt đầu liều mạng giãy dụa, còn vừa khóc vừa gào, hắn cho rằng mình làm cậu đau, liền vội vã buông cậu ra.

'Phong Phong' lập tức chạy ra khỏi lòng hắn, sau đó, trên mặt hắn trúng một cái tát bỏng rát, lực đạo to lớn, khiến hắn lập tức té lăn dưới đất.

"Tiện nhân! Đồ đê tiện không biết xấu hổ!"
Tiết Lăng Phong hung hăng đá nam nhân đang cuộn mình dưới đất, Tiểu An thì nắm chặt ống tay áo y, khóc tới chết đi sống lại, "Trang chủ, sao hắn có thể khi dễ ta như vậy?"

Tiết Lăng Phong quay đầu liếc nhìn Tiểu An, rồi lại chán ghét đẩy cậu ra, hết sức chuyên chú vừa đánh vừa mắng người dưới chân, y vừa vào cửa đã thấy một màn như vậy, gần như bức y phát điên lên.

Y thấy hắn lại ôm ôm ấp ấp người khác, trong đầu y liền hồi tưởng lại một màn trong động mà từ đó tới nay y không hề muốn nhớ lại, có phải là trời sinh hắn đã thấp hèn như thế không? Phải có người liên tục làm thì mới có thể khiến hắn an phận một chút?

"Tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân chết tiệt!" Tiết Lăng Phong đá xong, lại vung tay dùng sức mà đánh, Song Phi ôm đầu, cuộn tròn trên mặt đất, không dám né tránh, nhưng lại nài nỉ: "Phong Phong, ngươi đừng đánh ta, ngươi đừng đánh ta như vậy."

"Ngươi nói cái gì? Ngươi gọi cái gì?" Tiết Lăng Phong dùng một tay nhấc người lên, hung hăng tát mấy cái, "Ai cho phép ngươi gọi như thế?!"

Song Phi bị tát mạnh mấy cái, lúc này hắn mới chậm rãi nhìn rõ, nam nhân diện mục dữ tợn trước mắt là Tiết Lăng Phong. Hắn thấy thật kỳ quái, vừa rồi sao mình như là nằm mơ. Hắn mơ thấy Tiết Lăng Phong, vẫn là dáng dấp mười lăm tuổi, ôm đầu của hắn, nói rất thích hắn, còn hắn thì hài lòng như vậy, cố sức hôn y.

Sao bỗng nhiên hắn lại nằm mơ?

Hắn nhìn Tiểu An quần áo mất trật tư đang đứng ở một bên, cùng với một chút tiếu ý chôn sâu bên khóe môi, mới hiểu ra.

"Tiện nhân, ngươi thật đúng là ai cũng dám cùng làm, đến người của ta cũng dám động? Ngươi mượn gan ai hả?!"

Cái tát của Tiết Lăng Phong vừa nhanh lại mạnh, hắn nhanh chóng bị tát hơn chục cái, cảm giác đến đầu lưỡi cũng sưng lên.

"Ta không có, không... thà (là)... Ta..." Hắn cố gắng tìm khoảng cách giữa những cái tát để biện giải, đầu lưỡi tê dại đến độ nói cũng không chuẩn.

"Không phải ngươi? Ta tận mắt thấy hết, ngươi còn nói dối trước mặt ta?! Tiện nhân chết tiệt này!" Đôi mắt Tiết Lăng Phong tràn đầy vằn đỏ nhìn chằm chằm người trước mặt "Ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào?! Ngươi cùng với Quy Khư kia, lúc đó chẳng phải là ở trong sơn động làm như vậy sao?! Ngươi còn gạt ta nói là ngươi không có!"

Tiết Lăng Phong túm chặt lấy người mà đánh, lại còn đá vào bụng đối phương, đến khi hắn không gượng người dậy được nữa: "Ngươi rõ ràng đã cùng hắn làm, còn gạt ta nói là không làm! Ta đã nói với ngươi thế nào hả? Không được phép nói dối ta!!!"

Hóa ra y đã thấy hết.

Bỗng nhiên Song Phi hiểu ra tất cả, vì sao khi hắn cho rằng có thể làm lại tất cả một lần nữa, thì lại xảy ra những chuyện này, rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao Tiết Lăng Phong lại đối với hắn như vậy.

"Hóa ra ngươi biết."

Khi Tiết Lăng Phong ngừng đánh, Song Phi lộ ra một nụ cười mờ nhạt, hàm chứa máu loãng, không ngừng từ miệng chảy ra.

"Ngươi sớm một chút nói cho ta biết, ngươi đã thấy hết, không phải là tốt hơn sao?"

Trên gương mặt sưng vù của Song Phi lại lộ ra một nụ cười méo mó, sớm biết vậy hắn đã không ôm chút hy vọng mong manh này mà vật lộn tới tận hôm nay, hắn đã sớm ra đi.

Thảo nào, y dằn vặt mình không mang theo chút thương hại và đồng tình nào.

"Ngươi bảo ta nói với ngươi? Sao chính ngươi không thành thật nói với ta?!"

Tiết Lăng Phong làm như không thấy vết máu, lại tát một cái.

Song Phi ngã lăn ra đất, nhưng lần này lại nhanh chóng đứng lên, hắn nhìn Tiết Lăng Phong "Ta nói ra và chính ngươi thấy có gì khác nhau? Kết cục của ta sẽ khác đi sao? Ta sẽ không bị ngươi thương tổn? Ngươi có biết rằng ta rất sợ ngươi tổn thương ta hay không? Ngươi có biết rằng mỗi lần ngươi dằn vặt ta, ta có cảm giác gì hay không? Ta nghĩ bản thân rất sai lầm rất thất bại, bởi vì sự nỗ lực của ta là uổng phí, cuộc sống của ta cũng uổng phí!"

"Ta ghét chính là điểm ấy của ngươi!" Tiết Lăng Phong lại kéo người lại, lôi ra ngoài, không hề quan tâm máu đã vấy bẩn y phục cả hai người, "Ta ghét ngươi như vậy, lúc nên nói thì không nói, lúc không nên nói thì toàn nói bậy bạ! Từ nay về sau ngươi hảo hảo học phải nói chuyện thế nào cho ta!"

Kéo ra tới tận ngoài hậu viện, Tiết Lăng Phong ném người xuống bên chân thị vệ "Trói tới Hình đường."

Tiểu An nhìn bóng dáng hai người đánh đấm, mỉm cười mặc lại y phục của mình. Mưu kế của cậu rốt cuộc đã thực hiện được, tuy rằng phản ứng của Tiết Lăng Phong có hơi khác so với cậu đoán.

Cậu đã sớm hạ mê dược trí huyễn vào trong trà mới mua, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác; mà Tiết Lăng Phong bởi vì đã uống được giải dược thả trong trà cũ, cho nên không gặp phải ảo giác, thế nhưng hai loại thuốc hỗ trợ lẫn nhau, sẽ có tác dụng thôi tình ở cường độ thấp, như vậy mới có thể bảo đảm y vì muốn tiết dục sẽ quay trở lại, nhìn thấy màn diễn cậu bị người khác cưỡng bức.

Cho dù Tiết Lăng Phong nhịn xuống, không quay trở về, thì cậu cũng chẳng mất gì, cùng lắm là chờ tới cơ hội khác. Nói chung, cậu nhất định phải khiến nam nhân kia triệt để cút ra khỏi trong lòng Tiết Lăng Phong.

Đệ lục thập chương

Khi Tiết Lăng Phong cùng Tiểu An tới Hình đường, người đã bị buộc chặt trên hình cái rồi. Bởi còn chưa biết phải dụng hình như thế nào, vậy nên còn chưa cởi y phục.

Tiểu An nhìn thoáng qua nam nhân trên hình cái, rồi vùi đầu vào lòng Tiết Lăng Phong khóc tỉ tê.

Tiết Lăng Phong ôm cậu đi tới một chiếc ghế dưới hình đài ngồi xuống, trấn an cậu: "Đừng khóc nữa, hôm nay cho ngươi nguôi giận, muốn đánh thế nào cũng được."

Tiểu An chớp mắt, lại có vài giọt lệ lấp lánh lăn xuống.

Cuối cùng định ra là trượng hình bốn mươi cái, không thể mặc quần áo, không thể dùng nội lực để chịu hình.

Người chưởng hình đem nước thuốc tán công lên cho nam nhân trên hình cái, đút cho hắn uống xong, sau đó gọi người đến cởi y phục.

Tiểu An vẫn nhìn, nhìn thẳng vào dấu vết nhợt nhạt trên lưng nam nhân, trên lưng trái chỗ đối ứng với vị trí trái tim, chữ 'Lăng' đỏ tươi đó.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tiết Lăng Phong, Tiết Lăng Phong cũng đang nhìn người nọ, ánh mắt phức tạp, có hận cũng có yêu.

Tiểu An gần như là lập tức cảm giác thấy, mỗi một vết thương trên thân nam nhân kia sợ rằng đều là vì Tiết Lăng Phong, bởi vì chữ cái trên lưng hắn đã đại biểu rằng, hắn là vật sở hữu của Tiết Lăng Phong.

Tiết Lăng Phong đối xử với hắn không chút kiêng kị nào như vậy, có lẽ bởi vì đã hoàn toàn coi hắn là thứ y chiếm giữ, sủng ái cũng được, lạnh nhạt cũng được, một thứ đồ vật chung quy không có cách nào rời khỏi chủ nhân.

Trong thế giới mà Tiểu An sống, đã từng thấy rất nhiều người dùng tiền mua người khác về, in dấu vết của mình lên thân thể người đó, sau đó sử dụng và hoang phí mà không có chút do dự nào.

Nhưng con người dù sao cũng không phải là đồ vật, cậu chưa từng thấy có hai người nào như vậy mà có kết cục hạnh phúc.

Nhưng cậu cũng không nói với Tiết Lăng Phong, chỉ rúc đầu vào lòng y lộ ra hai hàng nước mắt giả tạo, đôi mắt mở lớn đầy vẻ sợ hãi lại đáng thương. Cậu cũng thấy mình thật là dối trá, thế nhưng ở thế giới này nếu không vì bản thân mình, thì cũng không ai quản tới sự sống cái chết của cậu.

Khi dụng hình, trong Hình đường không có tiếng động nào khác, chỉ có những âm thanh thê thảm của mộc trượng nện lên cơ thể trần trùi. Đầu tiên Song Phi tính nhẩm trong lòng. Mỗi lần hắn bị đánh một lần, liền đếm một lần, một, hai, ba...

Hắn nhìn đăm đăm Tiết Lăng Phong và Tiểu An trong lòng y, tại sinh mệnh của hắn, đây sẽ là hình ảnh cuối cùng của nam nhân này khắc lại trong trí nhớ của hắn. Sau khi hắn ra đi, chỉ cần nhớ tới y, nhớ tới một màn này, như vậy hắn sẽ không còn muốn nhớ tới y nữa; Một ngày nào đó, khi hắn điểm lại mọi chuyện, sẽ vì sự si mê và cố chấp lúc đó mà cảm thấy nực cười.

.

Sau khi đánh xong, không thể lập tức cởi trói, còn phải treo trên hình cái một lúc.

Tiết Lăng Phong không xem tiếp nữa, đưa Tiểu An đi. Ngày mai chính là sinh nhật của y, hôm nay trong trang cũng đã có rất nhiều người tới để chúc mừng rồi, y còn có rất nhiều việc phải xử lý.

Tới chạng vạng, Song Phi mới bước ra từ Hình đường, một mình trở về căn nhà gỗ nhỏ.

Hoạt động chúc mừng đã sớm bắt đầu, hắn né tránh đoàn người đông đúc, không kinh động bất cứ ai.

Chỉ có Vương Tam thấy hắn, ông liền lớn tiếng gọi: "Song Phi! Song Phi!"

Thế nhưng ông thấy ánh mắt vô hồn của nam nhân đó lướt thẳng qua người mình, như là không hề nghe thấy. Hắn bước đi lung lay, Vương Tam thấy sau lưng hắn, một mảng máu, mới biết được hắn vừa bị đánh.

Sau khi về phòng, Song Phi lập tức bắt đầu thu thập đồ đạc. Nhưng hắn lật lật nửa buổi, ngoại trừ hai bộ y phục thay rửa trong tủ, hắn dĩ nhiên tìm không được thứ gì thuộc về mình nữa.

Hắn ôm hai bộ y phục, yên lặng ngồi xuống đất. Mặt trời đang chậm rãi lặn về phía tây, con khỉ gỗ đẽo gọt một nửa còn dựng ở một bên lò sưởi, một trận gió mạnh thổi vào, bỗng nhiên quật ngã nó.

Một tiếng vang thanh thúy khiến cho nam nhân hơi chú ý chút, hắn nhìn theo âm thanh thấy con khỉ gỗ lăn ra đất, chỉ có đầu và một cánh tay thành hình, hắn chỉ liếc nó một cái, lại chuyển mắt đi.

Buổi tối, bầu trời bắt đầu hạ xuống cơn mưa lớn lẫn cả băng.

Dư Phàm đã nghe nói chuyện ban chiều Song Phi phải chịu phạt, hắn không xác định nam nhân kia còn có thể đi theo kế hoạch không, thế nhưng vẫn chọn cách tới căn nhà gỗ xem tình huống thế nào.

Khi hắn đi vào, thấy Song Phi an vị tại cửa, cầm hai bộ y phục trong tay, đến cái bọc cũng không có nổi.

Thấy Dư Phàm vào, nam nhân đứng lên nhìn hắn, "Ta có thể đi chưa?"

Dư Phàm gật đầu, "Trang chủ đang chiêu đãi khách nhân, ta đem ngươi tới dưới chân núi, ngựa đã chờ sẵn ở đó rồi."

Song Phi nghe xong, không nói một lời đi thẳng ra ngoài, thân hình bất ổn. Lúc đó Dư Phàm mới nhìn thấy hắn căn bản còn chưa xử lý vết thương.

"Chờ chút, ngươi như vậy thì đi kiểu gì?" Dư Phàm giữ Song Phi lại, mưa quá lớn, chỉ trong chốc lát, áo khoác trên người hắn đã ướt đẫm.

Vậy mà Song Phi lại gượng gạo gạt tay hắn ra, "Đừng chạm vào ta."

Dư Phàm sửng sốt, nhưng lập tức nghĩ sao mình lại đi xen vào việc của người khác như thế, chỉ cần hắn bỏ đi thật xa đúng như mong muốn của mình không phải là tốt rồi sao.

Bởi sợ trên đường Song Phi hạ sơn gặp phải thị vệ ngăn cản và nghi vấn, rồi lại đi báo cho Tiết Lăng Phong, Dư Phàm vội vã đuổi theo.

Dọc theo đường đi hai người không nói một câu, mưa lớn như trút, không chỉ không có chút ý muốn dừng, trái lại càng lúc càng mạnh hơn. Lúc gần tới chân núi, Dư Phàm bỗng nhiên gọi người đằng trước lại: "Ngươi sẽ không trở lại nữa chứ?"

Song Phi liếc hắn một cái, rồi lại xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Dư Phàm thấy khá là kỳ quái, thường ngày người này luôn khiêm tốn hữu lễ, hôm nay chẳng biết là làm sao, không lẽ bởi vì sắp đi, vậy nên mấy trò xã giao này cũng không muốn giả bộ nữa?

"Có biết vì sao ta muốn ngươi ra đi hay không?" Dư Phàm quyết định tự mình nói ra "Ta nói thật với ngươi, ta nghĩ ngươi có ảnh hưởng không tốt tới trang chủ, ngài là chủ nhân Bàn Long sơn trang, phải làm rất nhiều việc, không hề giống với ngươi. Ngươi ở lại bên ngài, không chỉ không có chút tác dụng nào, trái lại khiến ngài lỡ không ít thời gian và chính sự. Vậy nên, ngươi đi rồi thì đừng quay lại nữa, nếu để ta biết ngươi trở về, ta sẽ giết ngươi."

Song Phi nghe xong, nhìn Dư Phàm thật lâu, nhưng cuối cùng chỉ nói điềm nhiên: "Ta sẽ không trở lại nữa đâu."

Tuy rằng ngữ khí rất nhẹ, nhưng Dư Phàm vẫn nhìn ra khoảnh khắc hắn cúi đầu xuống, là muốn che đi cay đắng và mất mát.

Đi tới khúc quanh cuối cùng, Dư Phàm dừng lại bước chân tống biệt, nhìn người nọ đi một mình trong mưa tới một cửa ngách nhỏ ra khỏi Bàn Long sơn trang.

.

Ngày hôm sau, cũng chính là sinh nhật Tiết Lăng Phong, trải qua một đêm mưa lớn, khí trời trong mát.

Hoạt động chúc mừng bắt đầu từ ban ngày, đến người hầu trong Bàn Long sơn trang cũng có thể tham gia, chỉ có điều họ được an bài trong một thiên điện (phòng phụ) nhỏ hơn.

Khi Tiết Lăng Phong tới chủ điện, cố ý đi qua cửa thiên điện một chút, liếc nhìn vào trong, vội vã đảo qua, không thấy nam nhân kia.

Có lẽ hôm qua làm hắn bị thương nặng quá, không cách nào dậy nổi ấy mà, Tiết Lăng Phong thầm nhủ như thế. Nghĩ đến chắc chắn lúc này nam nhân đang nằm sấp trên giường một mình trong căn nhà gỗ nhỏ, yên lặng chịu đựng đau xót, y lại thấy lo lắng cũng nguôi giận.

Ai bảo hắn luôn không quản bản thân cho tốt? Tiết Lăng Phong hừ một tiếng, rất nhiều chuyện phải nhờ vào đòn roi mới khắc trong trí nhớ lâu dài, một lần không được thì đánh hai lần, lần trước mình đã lãnh chịu thay hắn, vậy nên hắn mới có gan tái phạm.

Tiệc sinh nhật rất náo nhiệt, nhưng Tiết Lăng Phong vẫn luôn thấy thiếu gì đó, hắn nhìn chén rượu cạn không của mình, bỗng nhiên nhớ tới khi người kia rót cho mình một ly trà, thần thái an tĩnh yên lặng.

Nếu như hắn ở đây, thì chắc sẽ không buồn chán thế này. Tiết Lăng Phong vô tình liếc nhìn chung quanh một chút, không ngờ lại thấy Dư Phàm đang vừa uống rượu vừa lén nhìn y.

Nhìn thấy ánh mắt Tiết Lăng Phong đụng phải mình, Dư Phàm vội vã chuyển đường nhìn. Hắn phạm phải chuyện lớn như vậy, không biết Tiết Lăng Phong sẽ xử lý hắn thế nào, khó tránh khỏi có chút chột dạ trong lòng.

Ngày đầu tiên qua đi, tròn một ngày Tiết Lăng Phong không thấy nam nhân kia. Y nghĩ không biết có nên đến nhà gỗ xem hắn thế nào không, nhưng rồi quyết định không đi, người nọ còn chưa có trả giá đủ cho sự phản bội của mình.

Tới ngày thứ hai, Tiết Lăng Phong vẫn không thấy người đâu, lại có chút bất an, bắt đầu ý thức được, y đã quen có người kia bên cạnh, cho tới giờ chưa có lần nào không thấy hắn hai ngày liên tục. Y phải tới nhà gỗ nhỏ tìm hắn, nhưng rồi lại không biết để mặt mũi vào đâu, vì vậy y thừa lúc sắp dùng bữa, đi lối rẽ nhỏ một lúc, muốn xem xem có tình cờ gặp hắn đi ra ăn không, nhưng kết quả vẫn không thấy người.

Trưa ngày thứ ba, người tới chúc mừng đã chuẩn bị quay về, ăn bữa trưa cuối cùng trong đại điện, Tiết Lăng Phong theo thường lệ phải ở lại dự tiệc, thế nhưng tâm trí cứ không yên, nói chuyện với khách câu được câu chăng, còn thường không nghe thấy đối phương hỏi gì. Tiểu An làm nũng với y, bị y gạt sang một bên.

Vừa ăn xong, Tiết Lăng Phong lập tức tới nhà gỗ.

Trong phòng không một bóng người, gió lẳng lặng thổi qua khe cửa sổ không đóng, Tiết Lăng Phong có chút bất ngờ, thường thì người nọ không thích đi lại lung tung.

Tiếp đó y lại tới ôn tuyền và rừng cây sau hồ mà Song Phi hay đến, nhưng không thấy thân ảnh trầm tĩnh thân quen kia.

Lập tức mệnh lệnh thị vệ tìm kiếm một vòng trong sơn trang, thậm chí còn đi hỏi Hoắc Quân, kết quả là chẳng có gì.

Cuối cùng Tiết Lăng Phong đuổi hộ vệ đi, ngồi xuống trên lan can cửa phòng nhỏ một mình. Y nghĩ, nhất định là hắn thấy buồn chán, nên xuống chợ dưới núi chơi. Đợi hắn trở về, mình nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn!

Rừng cây yên tĩnh không chút thanh âm, thái dương trầm dần xuống đằng tây, phòng nhỏ chậm rãi tối đi trong ánh chiều tà loãng dần. Ở đây cách xa chủ điện và những nơi ở chủ yếu trong Bàn Long sơn trang, đặc biệt thê tĩnh u lãnh.

Đến khi ánh sáng cuối cùng trên bầu trời nhạt đi, Tiết Lăng Phong cũng không thấy người trở về.

Người nọ chưa một lần nào, không trở lại bên người y sau khi mặt trời khuất núi, chỉ có một lần, đó là lần chia ly mười năm trước.

Trên mặt Tiết Lăng Phong không có biểu tình gì, chỉ yên lặng chờ.

Tới nửa đêm, một người đi hướng về phía này, Nhị hộ pháp Dư Phàm. Hắn thấy Tiết Lăng Phong đã ngồi cả buổi chiều, nói rằng:

"Trang chủ, thỉnh về nghỉ sớm một chút đi."

Tiết Lăng Phong lắc đầu, không hề động đậy. Chỉ dựa đầu lên cánh tay, thay đổi một tư thế khác tiếp tục cố chấp chờ người đã ra đi.

"Trang chủ, thời gian không còn nhiều, ngày mai người của Dược đường sẽ tới, có chuyện quan trọng cần thương lượng."

Tiết Lăng Phong mắt điếc tai ngơ, không ngẩng đầu, không đáp lời. Một lúc sau bỗng nói một câu với Dư Phàm: "Ngươi đừng có đứng đó ngăn trở ta, ta không nhìn thấy phía trước nữa."

Dư Phàm quay đầu lại, nhìn con đường xuống núi mà Tiết Lăng Phong đang hướng tới, trong ban đêm mờ mịt, ánh trăng làm nổi lên một tầng sáng trắng, hoàn toàn vắng vẻ.

Nam nhân trầm mặc kia hẳn là đã đi rất xa rồi, trên con đường này không bao giờ xuất hiện thân ảnh kia nữa, giống như lời bảo chứng khi hắn ra đi, không quay trở về, không gặp lại.

Continue Reading

You'll Also Like

9.6M 164K 76
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? ...
2.2M 34.8K 26
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề...
45K 4.1K 9
《 Min Yoongi... và cái bóng thầm lặng theo từng gót chân anh... 》 • 1st shortfic. • Mystery, slice of life, romance, plot twist. • Start: 12/04/17 ...