[ Huyền Huyễn ] Là Duyên.

By EvieFrye_

17 3 0

Truyện này không phải về 12 chòm sao hay fanfic như những truyện khác của mình, truyện này mình tự xây dựng... More

Chap 1 : Thuỷ - Bạch Chân.

17 3 0
By EvieFrye_

Thời hồng hoan, tam thế đại loạn, bỗng từ đâu có 5 vị đại thần ra tay hàng phục yêu giới, dành quyền cai quản nhân gian. Trần thế từ đó ấm no hạnh phúc. Tuy nhiên, sau khi đánh bại Ma Tôn, 5 vị đại thần kia biến mất không dấu vết, 500 năm sau mới trở lại, trở thành tứ trụ cai quản việc tiên giới.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời nay, dân chúng sống yên bình, không bị ma quỷ quấy phá là nhờ được sự cai quản của giới thần tiên. Trong đó phải kể đến Tứ đại thần tiên hay Tứ trụ, bao gồm 4 nguyên tố khai sinh ra trời đất : Kim, Mộc, Thủy và Thổ. Duy chỉ có nguyên tố Hỏa vẫn chưa từng xuất đầu lộ diện, phàm là người trần ai cũng thắc mắc rằng nguyên tố đó đang ở đâu, nhưng không một ai biết câu trả lời, có người bảo Hoả đã chết trong trận chiến với Ma giới ngày xưa, có người bảo Hoả đã trở về nhưng chỉ chưa ra mặt,.. Nhưng tin đồn mãi là tin đồn, chẳng ai biết được sự thật.

Từ cái ngày định mệnh đó, không còn ai thấy 4 nhân vật vĩ đại đó tham chiến thêm bất kì lần nào. Họ chỉ lẳng lặng điều binh và làm trách nhiệm của mình. Điều đó khiến cho một số người hồ nghi liệu 4 người kia thật sự mạnh đến mức chung tay dẹp bỏ ma giới ? Chuyện đó cũng chẳng ai biết được, vì nó đã xảy ra từ mấy ngàn năm về trước.
Tầm hiểu biết của con người quả thực quá hạn hẹp.
Kim, Mộc, Thuỷ, Thổ chưa từng xảy ra xung đột, họ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và chỉ làm đúng trách nhiệm.
Kì họp mỗi 10 năm một lần là khi những vị tiên cấp cao đến báo cáo và nghe chỉ đạo của Tứ trụ. Tuy nhiên, thường chỉ có ba nguyên tố xuất hiện, người còn lại là Thuỷ. Nếu 10 lần họp thì chỉ xuất hiện 1 lần, rất nhanh lại đi ngay, chỉ nghe thôi chứ không có ý kiến gì. Nhiều người tự đặt câu hỏi rằng các nguyên tố còn lại thực sự không thấy có vấn đề ?

Ngũ Hành Cung.
Người phàm dĩ nhiên không biết rằng 4 nguyên tố cứ 1 năm lại họp bàn tròn một lần. Và dĩ nhiên có đủ 4 người. Chỉ là người cuối cùng đến chậm một chút.
Kim, Mộc, Thổ đơn giản là đang ngồi uống trà thong thả đợi. Như thể họ đã quá quen với điều này.
Bỗng một làn khói đỏ xuất hiện, bước ra từ nó là một nữ thần với mái tóc đen vấn sơ sài, y phục chỉnh chu với tông chủ đạo đen đỏ có hoạ tiết hoa Bỉ Ngạn. Vị thần nữ này không đi giày, gót ngọc khẽ lướt trên mặt đất, sau đầu còn có vòng hào quang toả ánh sáng. Nhưng đó không phải là điều đặc biệt nhất ở cô. Cô có đến ba mắt, tuy nhiên, chỉ có con mắt ở giữa trán là mở, lộ ra đồng tử màu máu. Phần từ mũi xuống miệng được băng lại bằng một dải băng trắng toát, cả người cô toả ra cảm giác ma mị, khiến nhiều lúc người khác quên mất cô là một nữ thần.
Cô tiến đến chiếc bàn tròn, lấy ra một cuộn vải gấm màu đỏ, trải lên bàn, sau đó lại biến mất như chưa từng có sự có mặt của bản thân ở đây.
Cơ thể mệt mỏi, hiện giờ, cô chỉ muốn hồi về cung.
Nói là cung nhưng thật ra, nơi cô sống là một mái đình nhỏ giữa một hồ nước trong vắt. Hồ không có cá, cũng chẳng có hoa, duy chỉ có một loại nước thuần khiết đổ đầy hồ.
Phẩy tay biến ra một cây cầu nối đến mái đình, cô chầm chậm tiến đến chỗ ngồi của mình rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống.
Có những câu chuyện được truyền miệng rằng, nước trong hồ là nước mắt của cô, cũng là nước mưa nơi nhân gian. Nếu nước trong hồ cạn đi, coi như cõi trần đại hạn.
Con mắt thứ ba giúp cô có thể thấy được cả quá khứ và tương lai của những người phàm trần. Còn đối với thần tiên, vận mệnh của họ khó thấy hơn, họ càng tu luyện lâu, hình ảnh về quá khứ và hiện tại của họ càng mơ hồ. Muốn hiểu được rành mạch phải tốn thời gian ghép nối các mảnh lại với nhau. Chuyện đó tốn rất nhiều công lực, sau khi xem xong phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian rất dài.

Vừa nãy cô vừa đến đưa những lời dự đoán trước về một số chuyện quan trọng có thể xảy ra trong tương lai cho 3 nguyên tố còn lại, hiện giờ cô cảm thấy rất kiệt sức, vì chuyện vận mệnh tam giới không phải chuyện dễ dàng thấy được. Mất sức như vậy nhưng những gì cô thấy chỉ là những hình ảnh, âm thanh đứt quãng, cố gắng ghép nối lại thì cũng vỏn vẹn 3 câu. Nhưng đối với 3 bộ óc thiên tài còn lại thì thế là đủ. Cô cũng chẳng cần quan tâm, đó không phải trách nhiệm của cô. Khẽ ngả người xuống sàn được lát ngọc bích, cô dự định sẽ ngủ một chút.

Bấy giờ, cả con mắt trên trán cũng nhắm lại, thân thể cô như hòa cùng cảnh vật, tạo thành một khung cảnh thật yên bình. Có lẽ đây sẽ là một giấc ngủ kéo dài khá lâu.

Trong lúc ngủ, dĩ nhiên cô không thấy, một thân ảnh diện hắc y khẽ rẽ làn nước trong suốt tiến đến mái đình nhỏ. Nhận thấy chủ nhân nơi này đang say giấc nồng, gương mặt người kia thoáng khẽ thất vọng. Dù vậy, người đó cũng đành bất đắc dĩ phải quay về.


Tròn một tuần sau,

- Bạch Tỷ ! Bạch Tỷ !

Có người vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài đã nghe người gọi mình. Cố lấy lại tỉnh táo, cô ngồi dậy đón hai vị khách ghé thăm.

" Kim Ly, Kim Tử ? "

*Thủy không thể nói được, thay vào đó, sự giao tiếp diễn ra thông qua ý nghĩ.

- Bọn em vào nhé !

Nói rồi, hai đứa trẻ cỡ 14-15 tuổi, người mặc giáp làm bằng vàng lấp lánh, đạp lên mặt nước mà tiến vào trong đình. Đó không ai khác chính là nguyên tố Kim. Trước giờ, người ta thường nghĩ rằng, đại diện mỗi nguyên tố là một người. Điều đó, nói đúng không đúng, nói sai không sai, tất cả các nguyên tố đều chỉ có một người đại diện. Nhưng kim là trường hợp đặc biệt, lại có đến hai người. Vậy tại sao suy nghĩ đó không hẳn là sai ? Vì trước đây, hai người đó vốn là một.

- Cả tháng nay bọn em đi gần hết cả trần gian rồi, đi nhiều quá đâm ra cũng chán, nghĩ lại thì chỗ Bạch Tỷ là bọn em ít đến thăm nhất, cho nên hôm nay đặc biệt đến chơi chỗ tỷ nha !

Kim nổi tiếng ham chơi, nơi nào Kim đi qua, nơi đó bỗng sẽ giàu có, thịnh vượng hơn hẳn, Kim nán lại càng lâu, phát tài càng kéo dài.

- A, hay bọn em đọ kiếm, Bạch Tỷ làm trọng tài nhé ?

Cô khẽ gật đầu, con mắt thứ ba được đóng lại, đôi mắt bình thường lại được mở lên.

Thực chất, con mắt thứ ba chỉ giúp cô thấy được vận mệnh, còn ngay cả người đứng trước mặt cô cũng không thể thấy, chỉ là phán đoán qua giọng nói và nhìn vào quá khứ cũng như tương lai của người đó. Cho nên, muốn có thể thấy được cuộc đọ kiếm của Kim Ly, Kim Tủ, cô buộc phải sử dụng đôi mắt bình thường của mình.

Kim Ly gọi ra một cây kiếm dài, dáng kiếm thanh mảnh, kiếm được làm bằng vàng từ lưỡi cho đến tay cầm, tỏa hào quang lấp lánh. Cô bé khẽ hất mái tóc đen được cột cao thành đuôi ngựa, nhìn Kim Tử đầy thách thức.

Kim Tử cũng triệu ra vũ khí của bản thân. Cùng là kiếm, cùng làm bằng vàng, nhưng kiếm của Kim Tử là kiếm bản to, sức sát thương cao hơn, song, cũng khó di chuyển hơn.

Kim Ly nhanh nhẹn lên trước, những đường kiếm liên tục được tung ra, mũi kiếm sắc nhọn cứ như tìm kiếm tử huyệt của Kim Tử mà nhắm vào.
Kim Tử ngược lại, di chuyển rất ít, chủ yếu lấy lợi thế từ cây kiếm to mà phòng thủ. Tiếng kim loại va vào nhau chan chát. Vị chủ nhân nơi này nãy giờ vẫn chú ý quan sát từng động tác một dù cho tốc độ ra đòn của hai nhân vật kia ngang ngửa với tốc độ âm thanh.
Từ thế phòng thủ, Kim Tử ra đòn bất ngờ, khiến Kim Ly không chuẩn bị kịp, lưỡi kiếm hoàng kim lấp lánh đặt ngay cổ Kim Ly. Nhưng cô nhóc cũng chẳng vừa, khi nãy lựa thời cơ Kim Tử lao lên tấn công mà lơ là phòng thủ liền chiếu thẳng một đường kiếm ngay tim. Bây giờ kết quả trận đấu có thể coi như hoà.
- Được rồi, trận hoà thứ 3 vạn 8 trăm 20 nghìn lẻ 3 trăm 99 trận.
Trọng tài dõng dạc tuyên bố.
Hai đứa nhóc thấy thế thì cũng ấm ức lắm, nhưng cùng đành thu kiếm.
- Chúng ta sang chỗ Lâm Tỷ đấu lại đi !
- Được, em không ngán anh đâu !
Nói rồi chúng nhau đi ngay, như một cơn bão lướt qua vậy, để lại sau lưng chúng là sự thanh tịnh như thường ngày của Vũ Đình. Vũ Đình là tên nơi đây, vì mưa trên hạ thế xuất phát từ đây mà ra, cho nên nó được mang tên là Vũ, tức mưa.
Lại nhắc đến Lâm tỷ trong lời hai nhóc họ Kim kia, ý của chúng là Mộc Phong Lâm. Hay nguyên tố Mộc. Hai đứa nhóc qua đó thế nào cũng bị cốc cho vài phát vì tội quấy phá lúc Phong Lâm đang làm việc.
Chúng ở đây thì thấy ồn ào, chúng đi rồi thì quá yên tĩnh, khiến Bạch Chân thập phần nhàm chán. Lại mở ra đồng tử màu máu, đôi mắt bình thường chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Bạch Chân lấy việc quan sát số mệnh hồng trần giết thời gian.
Bỗng dưng, cảm giác có chuyện không hay mon men đến chỗ cô.
Thế cũng tốt, cứ yên bình thế này thì quả nhàm chán.

Continue Reading

You'll Also Like

530K 29K 48
𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐈𝐬𝐡𝐪 𝐤𝐢 𝐝𝐚𝐬𝐭𝐚𝐧 advika: "uski nafrat mere pyaar se jeet gayi bhai meri mohabbat uski nafrat ke samne kamzor padh gay...
1.3M 115K 42
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
1.3M 33K 46
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...
816K 68.5K 34
"Excuse me!! How dare you to talk to me like this?? Do you know who I am?" He roared at Vanika in loud voice pointing his index finger towards her. "...