Bé con....chúng ta kết hôn đư...

By royalcp_ss

3.1K 58 1

More

Bé con....chúng ta kết hôn được ko - Yoonhyun

3.1K 58 1
By royalcp_ss

Năm 12 tuổi năm, bên cạnh đã đổi hàng xóm mới. Tầng thứ ba ở nơi tòa nhà cũ 6 tầng lầu này.

Năm 13 tuổi, tôi gặp được em, em dùng chân đi lên. Tôi bị cõng đi xuống. Em thấy hình dáng của tôi, nhanh chóng chạy đi.

14 tuổi tính khí tôi không tốt, thường ném đồ vật, ầm ĩ, mẹ luôn nói: nhẹ một chút, nhẹ một chút, đừng quấy rầy đến hàng xóm.

Bên cạnh thường truyền đến giai điệu bài hát, tiếng cời vui vẻ, là em sao?

Tôi sinh ngày 12 tháng 4 ( ngày này mình lấy đại thui chứ ko phải ngày sn thật của yoohyun đâu nha ) ngày xuân ấm áp, tôi lại bị vây trong xe lăn, không thể thưởng thức.

Ngày sinh nhật 15 tuổi, lần thứ hai tôi gặp em.

Hôm đó mẹ mở cửa phòng nói với tôi: "Thật khéo, con bé này cùng một ngày sinh nhật với con, đúng dịp đều ở đây chúng ta cùng nhau đi qua thôi."

Kỳ quái, lại có người ngay cả sinh nhật cũng mời bạn bè tới.

Khi em đứng ở trc mặt tôi, cuối cùng tôi thấy rõ cặp mắt kia: nhiệt tình, vui vẻ -- như lửa

Khi đó tôi đã bắt đầu tự học tài liệu giảng dạy của đại học rồi. Bé con kia ngày ngày chạy tới muốn tôi giảng bài cho em. Thật là kỳ quái, rõ ràng thoạt nhìn là đứa trẻ thông minh, không ngờ học đến rối tinh rối mù. Một bài phải giảng nhiu lần, thật là đần ghê.

. . . . . .

Dần dần, nụ cười của em không cẩn thận như vậy nữa

Dần dần, tôi quen gọi em là bé con, mà em ngọt ngào bằng lòng 

Dần dần, tôi bắt đầu quen nghe những giai điệu bài hát thóat ra từ trong miệng em.

Dần dần, em bày ra cho tôi xem quần áo búp bê do em làm.

Dần dần, em biết nhẹ nhàng xoa bóp cho hai chân co quắp của tôi.

. . . . . .

Dần dần, em thành thói quen của tôi, quen tính bất cẩn của em, quen em cả kinh nổi giận, cũng quen em tùy thời xuất hiện ở bên cạnh tôi

Từ trong miệng em tôi hiểu rõ tôi chưa từng thể nghiệm qua cuộc sống trường học làm người ta hướng tới cỡ nào, em nói cho tôi biết các chuyện xấu hổ của bạn học em, em nói về bạn trên mạng mới quen với tôi, bé con ngốc, em không biết người kia chính là tôi sao. Trăm phương ngàn kế biết được mã số của em chỉ vì có thể hiểu rõ em hơn một chút.

Năm 20 tuổi, em đã đến nơi khác học đại học, lúc gần đi lại dặn dò tôi đừng quên em, bé con ngốc, sao có thể quên đựoc. Em không biết tôi đang dùng một thân phận khác để chiếm lấy bí mật từ đáy lòng em, chỉ là, không biết được bí mật của em lại là cái này. . . . . . Tôi không đáng giá! Bé con ngốc!

Năm 24 tuổi, rốt cuộc em đã trở về. Tôi thật sự chờ không đựơc liền bảo cha mẹ đem tôi xuống dưới lầu. Sợ cha mẹ vất vả, mấy năm qua tôi không có ra khỏi cửa nhà. Rốt cuộc em đã tới, tôi cũng không biết nói cái gì cho phải, em lại nhào vào trong lòng của tôi, do dự nhiều lần tôi vẫn là ôm em vào trong lòng.

Từ một khoảnh khắc tôi ôm em, tôi biết, có một hạt giống chôn giấu ở trong lòng thật lâu đã nảy mầm. Không! Không thể như vậy! Phải cho tất cả chấm dứt ở đây!

Tôi ép mình lãnh đạm với em, tôi ép mình không đựơc nói đùa với em nữa, tôi ép mình cách xa em, thấy vẻ mặt đau buồn của em tôi thật sự hận mình, nhưng mà tôi có thể làm gì bây giờ đây? Cúi xuống dùng sức đánh nửa người dưới không có chút cảm giác, nhìn cái chân biến hình dứơi cái mền tạm thời kia, tôi có thể làm gì bây giờ đây? Bé con, tôi không cho thứ em muốn đựơc, cái gì tôi cũng không cho em được!

Đến sinh nhật 25 tuổi, một năm nay gần như không nói câu nào với em, nhưng ở trên mạng chưa bao giờ dừng lại lời khuyên. Người thật rất mâu thuẫn, trên thực tế là kẻ địch, không ngờ lại chính là đồng minh trong hư ảo.

Sáng sớm hôm đó em đẩy tôi tới đầu cầu thang, một bên cầu thang dùng xi măng xây thành sườn dốc, suốt ba tầng lầu, em làm thế nào mà là đựơc? Đối với điều này khiến tôi không có lý do gì để cự tuyệt em.

. . . . . .

Cuối cùng, em lại ngồi ở bên cạnh tôi, tôi hẳn là vui vẻ đi. Lúc sắp ăn cơm xong dì tuyên bố bắt đầu từ ngày mai em đi hẹn hò, trước 25 tuổi nhất định phải lập gia đình. A! Tôi sao có thể không nghe được hàm ý trong lời nói? Đúng vậy, tôi là một tàn phế ngay cả mình cũng không chăm sóc được, có quyền gì theo đuổi hạnh phúc? !

Nằm ở trên giường, nghe tiếng ồn ào bên cạnh, tôi khổ sở nhìn về phía mẹ đang xoa bóp cho tôi, mẹ muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng: "Con à, dì của con nói cũng không sai, về sau ít lui tới với con bé thôi." Đúng vậy, tôi không có trình độ học vấn, không có công việc, người lớn như thế này ngày ngày còn phải nhờ ba mẹ làm này làm kia cho tôi. Bé con, anh không xứng với em, không xứng đâu!

. . . . . .

Năm 25 tuổi đó tôi liên tục bị bệnh, cảm mạo, nóng rần lên, viêm phổi luân phiên tới, tôi như vậy sao có thể để cho em nhìn thấy đây? Tôi như vậy sao có thể cho em một tương lai đây? Kéo thân thể rách nát canh giữ ở bên máy tính, chờ đợi hình cái đầu của em sáng lên, vì em đang buồn, nghĩ biện pháp để cho em quên tôi, đây cũng là điều duy nhất tôi có thể làm được thôi.

Bé con ngốc, một năm rồi, sao em cố chấp như vậy, một năm qua bất kể khuyên em thế nào, để cho em rời khỏi tôi em đều không nghe. Bé con ngốc! Tôi thật sự có tốt như em nói vậy không? Tôi thật sự đáng giá để cho em cố nhất như thế sao?

. . . . . .

Tới sinh nhật 26 tuổi, tôi lại ngã bệnh. Em xông vào gian phòng đánh thức tôi lúc đang ngủ mê man, mấy ngày đó sốt cao không lùi, thật sự không còn sức lực rời giường, cũng may, em không phát hiện tôi đang bị bệnh.

"Yoong, chúng ta kết hôn đi!" Tôi nghe thấy em nói như vậy. Đây là thật sao, gần đây thường mơ thấy em, tỉnh lại đều là công dã tràng, này. . . . . . là mộng du.

"Yoong không cho Hyun được hạnh phúc." Xem như là mộng tôi cũng không thể để cho bé con bị hủy ở trên tay của tôi.

"Hạnh phúc là cái gì?" Nước mắt của em nhỏ giọt xuống, đừng khóc, bé con ngốc, đừng khóc, anh là vì muốn tốt cho em.

"Hạnh phúc chính là buông tay khiến người yêu sâu đậm đi tìm hạnh phúc chân chính." Tôi không có năng lực cho em đựơc hạnh phúc, cho nên, tôi, lựa chọn buông tha. 

"Không, hạnh phúc là hai người yêu nhau sâu đậm có thể cùng ở chung một chỗ, vĩnh viễn không chia cách!" Bé con ngốc, không cần cố chấp như vậy mà! Như vậy tôi làm thế nào cho em hạnh phúc đựơc? Sao có thể chấp nhận hạnh phúc em cho!

. . . . . . 

Tôi phải biến mất, hoàn toàn đi ra khỏi cuộc sống của em!

Có lẽ, tôi sẽ quay trở về, thì đó chính là**** khoảnh khắc tôi cưới em làm vợ. . . . . .

Rốt cuộc, tôi tàn nhẫn quyết tâm rời khỏi em, đến nứơc Mỹ. Khoảng cách xa xôi như thế, đủ để cắt đứt tư niệm của tôi với em chứ? Bé con, tôi biết em sẽ hận tôi, sẽ oán trách tôi, tôi đều là vì muốn tốt cho em. Ít đi chướng ngại vật như tôi đây, em có thể mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc của em rồi. Tôi muốn biến mất từ trong cuộc sống của em, hoàn toàn biến mất. Từ nay về sau, sẽ có người khác lắng nghe em kể, sẽ có người khác nói gọi em bé con, sẽ có một người khác ở đầu máy vi tính kia chờ hình cái đầu em sáng lên. . . . . . Người kia không còn là tôi!

Lần cuối cùng tôi lên, em nói: "Yoong đi rồi. . . . . . Hết thảy đều kết thúc. . . . . ." Đúng vậy, đi rồi, cũng kết thúc rồi.

Suốt một năm, tôi không dám đụng vào Computer, tôi sợ tôi không nhẫn nhịn được mà nói chuyện với em, suốt một năm, tôi sợ giấc ngủ, sợ em xuất hiện ở trong mộng của tôi, tôi muốn đem trí nhớ về em đuổi khỏi đầu tôi!

Sinh nhật thứ nhất ở nơi đất khách là vượt qua ở bệnh viện. Liên tục tỉnh táo, hôn mê, tôi lại gặp được em, từng chút từng chút một tôi còn nhớ rõ ràng như vậy. A, tôi cho là tôi đã quên em, thì ra tôi vẫn không làm được, trí nhớ đã thâm nhập vào xương tủy. Hôm nay cũng là sinh nhật của em, em nên làm vợ một ai đó đi.

. . . . . .

Ba năm qua, tôi vẫn chưa chết, tôi không tự giận mình nữa, tôi không hề oán trời trách đất nữa, tôi có công việc, ở trong công việc tôi tìm được tự tin, tìm được vui vẻ đã lâu. Ở thế giới ảo, tôi là một truyền kỳ, là một bậc thầy người người tôn kính, ở trong hiện thực tôi là nhân vật nhỏ bình thường, không có ai gắn liền tôi đây người  không thể đi được cùng với người thiết kế trò chơi nổi tiếng. Cha mẹ không lo lắng nửa đời sau của tôi nữa, cũng sẽ không buồn lo lúc bọn họ lớn tuổi, tôi có năng lực để cho bọn họ an hưởng tuổi già, nhìn chân mày cha mẹ ngày càng giản ra, tôi hiểu rõ là tôi đã thành công.

Có lẽ, tôi có thể thản nhiên đối mặt quá khứ? Có lẽ, em không còn là tử huyệt của tôi? Có lẽ, lúc này tôi có thể xuất hiện trong cuộc sống của em lần nữa? Được rồi, tôi đã đánh vỡ cam kết của mình rồi.

Ở sinh nhật hôm đó, tôi rốt cuộc lại để cho My Avatar sáng lên, trong phút chốc, dừơng như trở lại trước đây.

Thấm thóat đã vượt qua một năm, một năm qua chúng tôi có chuyện nói không hết, tôi biết em đã thành người phụ nữ mạnh mẽ, em từng có rất nhiều bạn trai, em đã dọn nhà, thế nhưng em không có kết hôn, em. . . . . . em còn chưa quên tôi! Đây là ban thưởng của ông trời đối với tôi sao? Hôm nay tôi có đầy đủ tự tin và thực lực theo đuổi hạnh phúc của tôi, mà em, vẫn chờ tôi xuất hiện!

"Nếu như mà tôi đến 30 tuổi còn chưa có gả đi, anh lấy tôi được không?" Đây chính là câu hỏi trong Ngày Cá tháng Tư, sẽ có mấy phần chân thật?

"Đựơc!" Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể có đựơc em, toàn bộ đều không quan trọng, chỉ là, sao mỗi lần đều là em chủ động cầu hôn đây?

"Nhưng mà, có lẽ vĩnh viễn tôi cũng không yêu anh. Anh biết đó, vị trí trong lòng tôi là dành cho Yoong, dù cho Yoong không trở lại, cũng không thể đổi thành người khác." Bé con ngốc, tôi thật sự không biết nói cái gì cho đúng, đã thành người phụ nữ mạnh mẽ rồi còn si tình như vậy.

"Tôi yêu em là đủ rồi." Đúng, hãy để cho trò chơi chơi tới cùng đi, bé con ngốc của Yoong, "Giải quyết vấn đề rồi, lúc nào thì chúng ta kết hôn?" Ha ha. Tôi thật đúng là không thể chờ đựơc.

"Đợi thêm một năm đi, tôi còn một năm để chờ Yoong trở về, đây là yêu cầu cuối cùng của tôi." Được rồi, này người si tình, cho dù là ông trời trừng phạt tôi đi, tôi nhẫn nại một năm nữa. 

. . . . . .

Trong một năm, tôi thường thúc giục em, nhưng em thủy chung kiên trì ước hẹn một năm, gần tới ngày, nhìn ra được tâm tình em càng ngày càng kém, giống như chờ đợi một dạng hình phạt.

Cuối cùng, tôi cũng đợi không nổi nữa rồi.

"Ngày mai tôi bay về, em phải đến phi trường đón tôi." Lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại! Bé con ngốc của Yoong, em thật biết giày vò mà.

"Nhưng mà còn hai tháng nữa, đợi thêm đợi thôi. . . . . ." Ha ha, trong dự liệu, em không biết, tôi đã nghĩ hết câu có thể trả lời cho em, đã sớm diễn tập qua.

"Hôn lễ phải tốn thời gian chuẩn bị, đi về trước, không phải là ép em kết hôn, yên tâm, tôi sẽ đợi đến một khắc cuối cùng." Chỉ sợ khi đó người chờ không được sẽ là em.

"Được rồi, nhưng mà em không biết hình dạng anh thế nào, làm sao nhận ra, Còn nữa..., tiếng nói cũng chưa nghe qua, chúng ta gọi điện thoại thôi." Bé con này, cũng sắp kết hôn, còn cái gì cũng không biết, thật đúng là yên tâm.

"Chúng ta tâm linh tương thông, gặp sẽ biết, nếu như em không nhận ra tôi, nói rõ chúng ta không có duyên, vậy kết hôn cũng không có ý nghĩa." Tôi! Em sao có thể không biết chứ.

"Vậy cũng đựơc, đến lúc đó gặp."

Không để ý lời khuyên của cha mẹ một mình tôi lên máy bay, tâm tình thật sự rất phức tạp. Cuối cùng đã trở về, cuối cùng cũng được nhìn thấy bé con ngốc của tôi rồi, em thay đổi không? Tôi sẽ nhận ra em sao? Tôi thay đổi bao nhiêu? Em có thể nhận ra tôi không? Hoặc là, em có thể lâm trận lùi bước hay không? Nếu như em thật sự không xuất hiện, tôi có nên kiên trì đi gặp em hay không? Không dám nghĩ, không muốn nghĩ, hết thảy đều là do thiên định.

Rốt cuộc, tôi vẫn phải đối mặt. Xa xa, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, người cũng sắp 30 tuổi dáng vẻ vẫn không thay đổi, nhìn ra được cố ý ăn mặc. Em, nhìn thấy tôi không? Lại không dám đi tới, cho xe lăn dừng tại chỗ. Giờ khắc quan trọng này đã tới, lúc này tôi nên vào? Nên lui?

Đột nhiên em ngẩng đầu lên, một khắc kia bốn mắt nhìn nhau, tôi đọc lên sự khiếp sợ, hoài nghi, còn có chút vui sướng? Đúng vậy, vui sướng! Bé con ngốc yêu dấu của tôi vẫn nhớ rõ tôi! Em còn nhớ rõ tôi! Tôi có dũng khí, đi tới phía em. Bé con yêu dấu của tôi, tôi đã trở về.

"Yoong. . . . . ." Cuối cùng em nhào vào ngực của tôi lần nữa, ở trường hợp như vậy, ngoài dự liệu của tôi, nhưng giờ khắc này tôi thật hạnh phúc.

"Bé con, chúng ta kết hôn được không?" Tôi đang nói cái gì à? ! Diễn tập qua các loại phương thức gặp mặt, duy chỉ không nghĩ tới em sẽ nhào vào trong lòng của tôi. Sao tôi hỏi ra lời như vậy, lỗ mãng như vậy, em có đáp ứng không?

"Đựơc!" Kiên quyết như vậy? Được rồi, không quan tâm nhiều như vậy, em đã đồng ý, lần này tôi quyết không buông tay!

. . . . . .

Vốn định tối nay lộ ra thân phận với em, không nghĩ tới, em lại mở miệng trước, vậy cũng đựơc, để cho chuyện này vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng tôi thôi.

"Xin lỗi, cuối cùng chúng ta vô duyên gặp nhau, Yoong đã trở về, từ nay về sau, tâm sự của em chỉ cần nói với Yoong là đựơc. . . . . . Em biết em rất tàn nhẫn, nhưng về sau chúng ta cũng không nên liên lạc nữa." Ai. . . . . . Em thật đúng là giúp tôi rất lớn, tôi không cần len lén lên net đàm luận chuyện của chúng tôi với em nữa, vậy cũng thật là đau khổ. 

Cuối cùng, chúng tôi sẽ không tách ra nữa

Cuối cùng, tôi có thể vượt qua cuộc đời này với em người tôi yêu nhất

Cuối cùng, ở tuổi 32 tôi đựơc làm chú rễ, cô dâu chính là em người tôi yêu sâu đậm nhất

Continue Reading

You'll Also Like

2.1M 34.5K 26
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề...
144K 6K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
469K 48.7K 57
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.
79.9K 6K 43
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer