[Oneshot][Taegi] MÙA HÈ NÀY

Door mamtomxauxa

3.5K 353 156

Mùa hè này, lắm điều kì lạ quá. Serie Tình từ nhà ra phố. Meer

Đừng buồn thế, đừng buồn thế, dù ngoài kia vẫn mưa rơi.

3.5K 353 156
Door mamtomxauxa

Một

Lại kể chuyện mùa hè của một năm nào xa lắm.

Ngày mùa hè là nóng đến bứt rứt cả chân tay, bốn phần không khí hít vào trong buồng phổi thì đã mất ba phần là hơi nước, mặt trời của trưa hè ba nhăm độ C oi ả đến váng cả đầu.

Trời vẫn nắng như thế khi anh đẹp trai rảo bước đến căn nhà nhỏ nhỏ cuối con phố rất xanh, rất xanh màu lá. Anh đẹp trai là đầu đội mũ cói, chân đi dép lào, làn da trắng mà tái mét như trong suốt dưới phấp phới tà áo sơ mi Hawaii toàn dừa là dừa. Anh đẹp trai mắt ti hí nhìn thấy tấm bảng "Nhà bán" không biết treo lên tự bao giờ thì xem chừng hài lòng ghê lắm, cây kem ốc quế trên tay tan chảy không hiểu là vì mặt trời vẫn mang nắng rất to trên chóp mũ người ta, hay là vì nụ cười trên gương mặt đã ửng hồng của anh.

Mùa hè này, khu dân cư đón chào một cư dân mới.

.

..

...

Hai

Dạo này khu số 6 sao mà lắm chuyện xôn xao.

Chuyện tình yêu hoa nở giữa tên rocker và cậu thầy giáo mầm non chưa lắng xuống được bao lâu thì chuyện căn nhà cuối phố đã có người chuyển vào lại làm dân tình được một phen náo động.

Tự vì sao lại náo động ?

Khu số 6 là con đường nhỏ chạy dài dưới um tùm lá xanh, là góc nhỏ yên bình ở chung mấy chục hộ gia đình dễ thương, dễ mến hết biết. Hiền là hiền vậy đó, vậy mà không hiểu tự vì lí do gì mà bán buôn suôn sẻ quá đáng, nghe đồn ông chủ hiệu bánh có gò má bầu bầu sắp để dành đủ tiền mua BMW cơ mà. Thế là miệng người này thủ thỉ tai người kia, đồn tới đồn lui, đồn rằng khu số 6 bé tí teo này thể nào cũng có long mạch, không phải đầu đuôi thì cũng là tay chân con rồng. Đấy, chả biết có trúng trật gì không mà nhà nhà, người người đổ xô đi canh đất khu số 6, dẫu là thị trường bất động sản vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ đóng băng.

Vậy tại sao mảnh đất vàng đó mãi chẳng vào tay ai ?

Tiếng lành đồn xa thì tiếng xấu đồn còn xa hơn. Cũng là người này kể người kia, người kia thêm thắt một ít kể lại cho người nọ, đồn qua đồn lại, cuối cùng đồn rằng nhà này có ma. Người mua mảnh đất đó nghe đồn là cao ráo mà gầy lắm, dưới cái nắng điểm giữa trưa cứ tẩm ngẩm tầm ngầm mà đưa cánh tay trắng hếu lên giật phăng tấm bảng "Nhà bán", đã thế còn im lặng mà cười, thử hỏi xem có kỳ quái không ?

Chủ cũ của ngôi nhà đó đã bỏ đi từ lâu rất lâu rồi, toàn bộ đều là qua một tay trung gian xử lý, vậy mà nghe đến cái giá trên trời của ngôi nhà tí teo đó, anh ta vẫn không hề đắn đo đặt bút kí cái roẹt vào bản hợp đồng nhà đất.

Ngoại hình đẹp đến kì quái, phong cách dị hợm đến kì quái, đến tiềm lực tài chính cũng mạnh đến kì quái, làm thế nào mà không nghi ngờ được cơ chứ !

Mùa hè này, khu số 6 lắm chuyện kì quái hơn cả Gravity Fall.

.

..

...

Ba

Americano thêm đá gọi là Iced Americano. Đó, có nhiêu đó thôi mà trong menu được thêm một món mới.

Cậu nhà báo là môi bĩu dài cả thước rồi đánh mắt nhìn một vòng xung quanh quán cà phê nho nhỏ của anh đẹp trai cổ quái.

Mùa hè dăm bữa nửa tháng lại mang về những cơn mưa, khi mà người ta đang dạo bộ trong công viên, hay khi người ta chưa kịp thu dọn quần áo phơi trên những sợi dây dài chăng ngang khoảng sân vắng. Mưa mùa hè là cái thể loại mà cậu không thích nhất, cái thể loại mà bọn mắt xanh mũi lõ hay nhăn mũi gọi là "như chó với mèo" này ồn ào ghê lắm. Hạt mưa là nặng trĩu mà trút xuống, đập lên mái tôn, rơi trên hiên nhà, rào rào chen ngang mọi thứ âm thanh khác. Như bây giờ chẳng hạn, giọng nữ từ radio bị nhiễu sóng nghe rè rè như tiếng người hen chẳng thể vang nổi một câu ca rành rọt giữa cơn mưa rả rích ngoài cửa sổ.

Có lẽ vì vậy mà trong quán vắng hoe.

Cậu cũng không rảnh đến độ mưa gió bập bùng lại vác xác ra đường chỉ để uống một ly cà phê.

Quán cà phê be bé xinh xinh có dăm ba bộ bàn ghế và một khoản vườn được chăm chút kĩ lưỡng này nghe đồn là có ma, từng ngóc ngách nhỏ xíu đều có linh hồn quanh quẩn, đến cả anh chủ quán cũng hổng có được bình thường.

Bây giờ trong mấy chục mét vuông nồng nàn hương cà phê chỉ có cậu và anh trai dáng dấp cũng hơi na ná vị bá tước khét tiếng nào đấy. Ngày trời âm u, gió thổi lành lạnh là hay nghĩ tầm bậy ghê lắm, thế là bắt đầu ngồi ngẩn ngơ, nếu thật tình là thế thì mình có bị xử luôn không nhỉ ?

Biết thế ban trưa khi ăn nem đã ăn thêm ít tỏi...

Đáy ly đặt lên mặt gỗ kêu cộp một tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Anh chủ quán mang tạp dề màu nâu đặt cốc cà phê lên bàn rồi thì bước đến bên khung cửa sổ rộng rãi mà chép miệng, mèn ơi, mưa to như vầy thì còn gì là muồng hoàng yến của tui...

Cũng chả hiểu lúc đó cậu nghĩ gì mà lại lơ đãng hát theo đoạn điệp khúc đã lặp đi lặp lại vài lần, đừng buồn thế, đừng buồn thế, dù ngoài kia vẫn mưa rơi.

Mùa hè này, mưa đến cũng nhanh mà mưa đi cũng vội.

.

..

...

Bốn

Tờ nhật báo nổi tiếng, không phải vì là hãng tin độc quyền chuyên kể chuyện anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này, và chị ngã xuống đây, mà vì cứ hai tháng một lần, phiên bản chủ nhật của nó sẽ có một chuyên mục mà không tòa soạn nào có thể bắt chước được.

KTH's Unsolved.

Hai mặt giấy cỡ A3 kín toàn chữ là chữ, nhưng một khi bạn đã bắt đầu đọc, bạn buộc phải đọc đến dòng cuối cùng. Không một hình ảnh đính kèm, KTH's Unsolved vẫn có thể cho bạn biết mùa đông chết giữa cái lạnh tàn khốc trên lục địa vùng cực Bắc ra sao, hay tiếng gót giày bạn đạp lên nền đất ẩm của năm triệu rưỡi ki lô mét vuông rừng Amazon nghe như thế nào. KTH kể bạn nghe những câu chuyện mà cả đời này bạn cũng không thể tưởng tượng nổi, khiến bạn chết lặng với những bí ẩn những tưởng chỉ có trong truyền thuyết, và kéo bạn vào những cuộc phiêu lưu mạo hiểm gây cấn của anh ta dù bạn còn chẳng để ý mình đã nín thở từ lúc nào.

Thế nên dạo này cánh nhà báo mới hay nói đùa, bây giờ cứ ai tạo ra được một KTH's Unsolved thứ hai thì thắng lớn.

KTH trở thành câu chuyện bàn tán trên bàn cà phê mỗi sáng, thành giấc mơ của những thiếu nữ trẻ tuổi, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai biết mặt mũi KTH trông ra làm sao hết. Có chăng là một chàng trai với lồng ngực căng tràn sức trẻ sẵn sàng xông pha nơi hiểm trở, hay một vị giáo sư phong trần chọn những cuộc du ngoạn đầy rủi ro làm thú vui cho đời sống khoa học, hay thậm chí là một ông già râu tóc bạc phơ kể lại những năm tháng tuổi trẻ lang thang khắp hành tinh này bằng ngòi bút đầy chiêm nghiệm và sâu sắc ?

Anh chủ quán đang ngồi đọc lại cuộc phiêu lưu của KTH ở Sahara khi chiếc chuông gió ở cửa rung lên.

Ngày là ngày nắng đẹp, người là đứng ở cửa ngược nắng thì bỗng sáng lấp lánh như hiệu ứng truyện tranh.

Chàng trai trẻ đứng thẳng lưng thì trông cao to ra phết, chắc cũng thể dục thể thao đàng hoàng vì dù không hẳn là cơ bắp cuồn cuộn nhưng cũng khá là săn chắc, chưa kể còn đen thui thế kia. Mái tóc cắt cao lộ ra đôi con mắt sáng rỡ, sáng bật luôn cả khuôn mặt nam tính đã sắc cạnh quai hàm.

Anh chủ quán không thích mấy người đẹp trai. Tại mấy người đó làm ảnh khó xử.

Mãi đến lúc người ta đưa bộ hồ sơ vintage có đính kèm nhành oải hương ép khô Pháp đến chảy nước, anh mới âm thầm chép miệng một cái, à, hóa ra là đến xin việc. Anh bĩu môi cầm bộ hồ sơ, bụng dạ là xấu xa đến cùng cực khi mà định ỉm luôn bìa hồ sơ đẹp quá đáng còn giấy tờ đem quẳng vào lò than nướng thịt luôn.

" Thế rồi cậu có kinh nghiệm đi làm ở quán cà phê nào trước đây chưa ?" Đừng xem thường, anh đây cũng có thể rất chuyên nghiệp mà.

" Dạ chưa." Cậu ta đáp gọn lỏn.

...Có ai kể khuyết điểm mà dõng dạc như cậu chưa...

Anh chủ quán là cười méo xẹo " Vậy chắc là cậu cũng có học qua một khóa pha chế há ?"

" Dạ cũng chưa luôn," Lần này cậu ta còn ném thêm vào nụ cười rất thiếu đánh "Thiệt ra là ngoài cà phê hòa tan ra thì em chịu."

Sao dạo này nhiều người tự tin quá đáng dữ vậy ?

Anh chủ quán là không biết nói gì hơn, chết trân nhìn nụ cười vuông vắn của cậu trai trước mặt, mãi một lúc sau mới rặn ra được câu hỏi, ủa vậy rồi cậu còn tới đây xin việc làm gì ?

" Em đẹp trai mà, em có thể trở thành gương mặt thương hiệu hút khách cho anh."

Gió qua cành muồng hoàng yến ngoài sân, bay bay vài cánh hoa vàng ngơ ngác.

Mùa hè này, tự hứa với lòng mình rằng nhận vào là vì tự tin khoe cá tính một cách thái quá chứ hoàn toàn không phải vì đẹp trai quá nên động lòng.

.

..

...

Năm

Không biết là vì truyền thuyết long mạch hay là vì chuyện ma cỏ này nọ mà quán cà phê của anh làm ăn rất được.

Mua nhà về rồi chắc ảnh cũng chỉ dọn dẹp gọn gàng, phát quang cây cối sơ sơ, làng nhàng kê thêm ít bàn ghế, đơn giản vậy lại vô tình tạo ra một phong thái rất riêng cho quán cà phê của anh, sạch sẽ và cổ điển. Mà hình như anh cũng thuộc hàng chuyên nghiệp rồi, bởi vì anh có bộ đồ nghề hoành tráng ghê lắm, từng món đều được anh đặt tên riêng rồi nâng niu vô cùng. Và mặc dù có đánh chết anh cũng không chịu thừa nhận, nhưng lâu lâu cậu còn bắt gặp anh lén lút đứng trong góc tối tỉ tê với mấy đứa con của ảnh...

Nói chung là, đó giờ tiệm cà phê be bé của anh làm ăn rất được.

Vậy cho nên từ khi tuyển thằng nhóc kia vào, định nghĩa "làm ăn rất được" của anh bị lập tức từ Pikachu tiến hóa lên Raichu.

Rất là lâu sau này, thỉnh thoảng anh vẫn cực kỳ bạo lực mà vạch mặt cậu ra nhìn tới nhìn lui, xem thử nét đẹp mà người ta nhận xét là "sự kết hợp hoàn hảo của nét nam tính trưởng thành và sự tươi mới, trẻ trung của một chàng trai trẻ" nó là như thế nào. Cơ mà nhìn đến lúc người ta gào lên vì đau thì cũng chỉ thấy hơi xinh trai một tẹo thôi...

Đó, vậy mà hồi đó mặc sơ mi trắng cột tạp dề ngang hông được lòng phái nữ ghê lắm, mùa hè nắng to đến thế mà đứng bên cửa sổ nở nụ cười hình vuông còn sáng hơn mặt trời ngoài kia. Khoa học đã chứng minh nhìn quá lâu vào một nguồn sáng mạnh không tốt cho sức khỏe đâu, thế nên nhìn vào mặt trời bên khung cửa sổ ấy làm nhiều cô mệt tim ghê lắm, khó thở ghê lắm, mặt đỏ ửng và mỉm cười e thẹn từ khi nào không hay.

Con mèo nhà hàng xóm xem chừng rất khoái anh, bởi vì thi thoảng đương giờ nghỉ trưa, cô ả hay ngoe nguẩy bốn cái chân nhỏ xíu mà chui tọt vào lòng anh, làm anh ngửa cổ cười khanh khách khi bộ lông xám tro cọ cọ vào cổ, vào mặt anh. Người ta bảo thế là cùng cái dòng lười biếng thì dễ chơi với nhau.

Có những lúc lười biếng, anh hay ôm cục bông xám ngoét ấy lén lút ngắm cậu sải từng bước dài chạy tới chạy lui bưng bê rất điệu nghệ, ngắm cậu thỉnh thoảng cười vẩn vơ theo những lời bông đùa của khách hàng, rồi đôi lúc bị bắt gặp thì vùi mặt vào mớ lông bông xù của con mèo nhỏ.

Mèo lười meow lên một tiếng, anh ơi, anh nhìn người ta nhiều như vậy, rồi anh có mệt tim, có khó thở, có mặt đỏ ửng và mỉm cười e thẹn không ?

Mùa hè này, đánh con mèo vì tội mèo mà dám khôn lỏi hơn người.

.

..

...

Sáu

Mây bay qua vòm trời màu xanh, cậu con trai thuận tay mà xé thêm một tờ lịch.

Cuối tháng năm rồi, còn hơn tháng nữa là hết mùa hè. Thế là thuận miệng hỏi, anh ơi, chỗ mình có ma thiệt hả anh ?

Ngày nắng đẹp, tự dưng có đứa xàm lai trước làm mình cũng có tinh thần xàm lai theo. Thế là cực kỳ nam tính mà ôm con mèo tạo dáng trước mặt trai trẻ, đây nè, con ma nè, tui là ma bự còn con này là ma nhỏ. Vậy rồi thấy con người ta chết trân thì ngúng nguẩy mông mà bỏ đi, còn không quên mắng là đồ phá mood.

Tại ảnh đâu có biết ảnh xàm lai vậy mà làm tim con người ta sưng vù lên trong lòng ngực.

Mùa hè đi sao mà nhanh quá trời quá đất, cái hạn hai tháng mới đó mà đã rút mất một nửa rồi. Ngày nào cũng đu bám ở mấy chục mét vuông quán nhỏ của người ta, ma thì chưa thấy, chỉ thấy anh chủ quán ốm nhom mà lại có bụng bia hay ôm ké mèo nhà hàng xóm đi tới đi lui.

Cậu lâu lâu còn định bụng phải đòi tăng lương thôi, chủ quán gì mà lười quá đáng, phụ đạo cho người ta cách pha cà phê rồi để cậu một tay quán xuyến hết, mình thì ra khoảng vườn rất đẹp mà ngồi sưởi nắng. Ghế tựa đặt dưới tán muồng hoàng yến bao giờ cũng thấy anh trai ấy và rất ngoan mèo nhỏ nằm dài, tán cây chắn nắng vẽ thành những đường loang lổ lên làn da anh. Lắm lúc có cơn gió ngang qua, hoa vàng rơi như cơn mưa, rơi lên mặt, lên mũi, rơi vào luôn cái miệng ngủ rồi mà còn há của anh. Hôm nào hòa bình thì lấy đũa gắp ra hộ, hôm nào ghét quá thì để đấy cho nuốt luôn, mong sao nuốt luôn cả con sâu nào vô tình rơi xuống.

Hôm nay anh lại ra nằm ườn lên ghế mà ngáp ngắn ngáp dài, rồi thì than vãn, vì sao quạt mini đã bật hết công suất rồi mà vẫn nóng như thế, nóng đến chảy cả mỡ bụng của tui. Khoa học cũng chứng minh được rằng, nhiệt độ tăng cao thì kích cỡ cũng vì thế mà tăng lên, con tim bé nhỏ trong lồng ngực cậu có khi là vì sức nóng của mùa hè mà to ra quá thể, làm cậu nhìn mấy cảnh xàm xí như vầy mà cũng thấy khó thở, thấy trong lồng ngực chần chật.

Tình yêu hay đến khi nó không nên đến.

Một mùa hè, xin nhắc lại là cậu không rảnh đến mức xuất hiện tại đây chỉ để bưng cà phê.

.

..

...

Bảy

Giữa tháng sáu là thời điểm mà nhiều người bắt đầu mất kiên nhẫn.

Dạo này anh thấy cậu hình như rất căng thẳng, dưới đôi mắt phượng bây giờ mọc ra hai tổ kén đen thui. Điện thoại nhét trong túi áo dạo này cũng hay đổ chuông hơn rất nhiều, và lâu lâu khi nằm ì ra sưởi nắng, anh có nghe cậu cãi nhau rồi lại xin lỗi với người nào đó.

Anh vẫn nghĩ là mình nên nhắm mắt và lờ đi thì hơn. Dù tất cả những gì anh muốn làm là đến và, này, dạo này sao trông mệt mỏi quá vậy ?

Có lẽ đôi lúc mèo thật sự khôn hơn người thật.

Buổi chiều trời mưa rất to, to như lời ca anh vẫn nghe Mỹ Linh nghêu ngao hát. Hết hè lập thu, trời hay mưa, mưa to và dài đến kì lạ. Cũng vì hạt mưa rơi sao mà trĩu nặng quá, cho nên quán vắng bây giờ chỉ có mình anh đang ngồi trước hiên ăn dưa hấu và hưởng hơi mát cuối mùa.

Mưa rơi trên tán ô xanh xanh thì văng ra tới tấp, vũng nước to bị gót giày vội vàng đạp lên thì bắn lên tung tóe, anh thấy dáng cậu cao mà ốm nhách khép nép dưới cây dù bé tí teo thì ngớ cả người, lòng tự nhiên thắt lại.

Tự nhiên thấy thương quá. Thương thương quá là thuơng.

Mắt cậu ấy sắc như dao bầu vì nước mưa bắn vào hay sao đó mà đỏ hoe, anh cũng chẳng biết nữa. Mưa to vẫn rất to mà sao cậu ấy cứ đứng tần ngần ở cổng mà nhìn anh mãi, một tiếng cũng không nói. Thế rồi đột nhiên lại ném cây dù, nhìn anh thêm một lát nữa, rồi ngửa mặt lên trời, hét to cái gì đó.

Mưa mùa hè vẫn là to tát và ồn ào, vẫn là rào rào mà chen ngang mọi thứ âm thanh khác. Nhưng mà cậu cũng không rõ mình có còn ghét cái sự ồn ào đó không.

Anh hình như nghe không rõ, nhíu mày nhìn cậu rồi hỏi lại gì đó, theo khẩu hình miệng thì hình như là cậu nói cái gì thế ?

Cậu lại nhìn anh, rồi cậu mỉm cuời. Lần này thì cậu nhìn thẳng vào mắt anh và nói.

Em xin lỗi.

Mà anh cũng không hỏi tự vì sao cậu ấy lại xin lỗi.

Mùa hè này, khoảng sân ướt mưa, người bên đó, tôi bên này.

.

..

...

Tám

Cậu biết là anh biết rồi. Anh âm trầm và anh né tránh, anh khó chịu và anh bực dọc, nhưng anh im lặng. Cậu biết là anh biết rồi.

Lại phải nói dạo này mèo xám bỏ nhà theo trai mất rồi. Nhành hoàng yến nhìn qua cửa sổ cũng xác xơ nhiều rồi, và cậu nghĩ mình im lặng cũng đến đây thôi.

" Em xin lỗi." Cậu nói thế khi anh đang rửa cốc.

" Cậu chẳng có gì phải xin lỗi cả." Anh không quay lại nhìn cậu, vẫn hì hục vục mặt mà rửa cốc "Tôi xin lỗi mới phải, tại vì nơi này bình thường lắm, chẳng có bí mật gì cho cậu giải mã cả, nhỉ, KTH, nhỉ ?"

Anh tắt nước và sắp gọn cốc đĩa lên chạng bếp, giọng anh run run và tay anh như không có sức. Anh nhìn như lúc cậu thế nào đó lại quên chìa khóa và nhốt anh ở ngoài giữa cơn mưa mùa hè, ướt sũng và bất lực. Tội nghiệp ghê lắm.

" Em xin lỗi."

" Cửa kìa." Anh vẫn là anh đẹp trai nam tính hay sửa bóng đèn nhà vệ sinh cho cậu. Chí ít là đến lúc này "Về đi."

Vậy đó, anh còn chẳng đuổi cậu thẳng thừng, anh còn chẳng phải người lừa dối và lợi dụng ở đây, vậy mà cậu lại bật khóc. Lớn rồi là không có gào lên mà khóc nữa, chỉ là nước mắt rơi lã chã mà tiếng rấm rức nuốt ngược vào trong, cứ đứng đó mà mếu máo em xin lỗi mãi.

Anh vẫn là anh tình cảm đến quá đáng, đang giận đến hít thở không thông mà thấy người ta khóc lại mềm nhũn ra như sợi bún, bước đến và để mặt cậu gục lên vai anh, nào nào, sao lại khóc mất rồi ?

Vậy đó, anh còn chẳng phải người đã lăn lộn suốt mọi tầng địa hình của lục địa bảy tỉ người này, anh còn chẳng phải kẻ chạy băng qua làn đạn khủng bố của khu vực Trung Đông, vậy mà giờ cậu lại gục mặt lên vai anh mà khóc, tiếng khóc đứt quãng và day dứt.

Sao em cứ mãi xin lỗi như thế ?

" Này, anh kể cậu nghe chuyện tiếu lâm có thực này." Anh nói khi anh nghĩ cậu đã ngủ "Trời mưa to như thế, cho nên anh đã nghĩ, cậu gào lên với trời đất rằng, anh là điều bí ẩn kì diệu nhất nhân gian."

Mùa hè này, chia tay chả biết là buồn hay vui

.

..

...

Chín

Nhắm mắt nhắm mũi thế nào cũng ngót nghét một tuần từ ngày cậu ấy đi mất. Anh đóng cửa cả tuần, cứ nằm lăn qua lăn lại như thế. Mèo xám là bỏ nhà theo trai rồi, thằng nhóc con của anh cũng là bỏ nhà chạy theo cái tên KTH của cậu ấy, anh chả thiết chạy tới chạy lui, một phần cũng vì đã quen rồi thói lười biếng cái gì cũng đùn đẩy cho cậu. Thế mới nói, dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác quá không tốt, nếu lỡ người ta đi mất, mình sẽ mất chỗ dựa rồi ngã chổng vó, u đầu, ê mông. Tim thủng một lỗ.

Ngày là buồn tê tái, DJ trên radio là phát nhạc máu chó tình đời, ngày buồn rười rượi là ngày mà em xa tôi.

Con phố nhỏ đường trơn trượt vì ướt mưa từ lúc nào đã cút kít chiếc xe đạp của bác giao thư già lướt qua. Bác đứng ngoài hàng rào thấy bóng anh nằm bẹp dí nghe radio qua khung cửa sổ thì ý ới gọi với vào, con ơi ra lấy báo này con ơi, kẻo ném vào ướt cả tờ báo lại chẳng đọc được.

Lại phải nói hôm nay là Chủ nhật. Là ngày Chủ nhật của Những bí ẩn chưa được giải mã do KTH.

Báo là do ẩm hơi sớm ngày mà mát rượi, áp má lên lớp giấy láng mịn mà di di thì khoan khoái vô cùng. Thế nào lại vô tình liếc mắt nhìn thấy dòng tít đỏ chói trên trang đầu, cũng biết giật tít ghê gớm, làm anh giật nảy cả mình, vội vội vàng vàng mà mở ra xem.

Thiệt là đáng giận ghê gớm.

" Chào mọi người. Chào em, chào người bị tôi chỉ đích danh trên mặt báo.

Tôi vốn rất tùy hứng, rất cố chấp, nên tôi không thích chuyện câu chữ của mình bị biên tập. Vì vậy, tôi rất biết ơn tòa soạn đã cho tôi quyền được toàn quyền quyết định nội dung của KTH's Unsolved, nhưng đến ngày hôm nay, tôi mới thật sự trân trọng quyền được làm chủ đó. Cảm ơn tòa soạn đã cho tôi cơ hội gào lên với trời đất này rằng, em chính là điều bí ẩn kì diệu nhất hành tinh.

Hôm nay Chủ nhật mát trời, kể mọi người nghe mấy câu chuyện tiếu lâm bên lề Unsolved của tôi.

Dirty Dancing là một trong những bộ phim ám ảnh tôi nhất. Không phải vì nó quá sâu sắc hay từa lưa triết lý gì cả, chỉ đơn giản là vì trong phân cảnh đáng nhớ nhất của cả bộ phim chán ngắt dài cả trăm phút, họ hát lời tình tự, hát rằng tình yêu là điều kỳ lạ nhất.

Lần đầu tiên tôi xem bộ phim đó là khi tôi mười bảy, và khi bắt đầu series mà tôi không nghĩ sẽ là cú hit này, tôi hai mươi tư. Bảy năm là gần cả thập kỷ, tôi nghĩ nhiều về tình yêu. Tôi tò mò và tôi hiếu kỳ, tình yêu chắc là định nghĩa được đấy, bởi vì tôi tra trên mạng có hẳn một trang Wikipedia riêng nói về tình yêu mà. Tả tình yêu có một câu kinh điển là bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu, và tôi chột dạ, ủa có thật là vậy không ? Thế là KTH's Unsolved ra đời, cốt chỉ để tôi đi tìm ra thứ có thể kì lạ, quái đản, làm đau đầu loài người và thành chủ đề muôn thuở của thơ ca văn nghệ hơn cả tình yêu. Rồi cũng là để thỏa cái máu văn chương mà đến tuổi hai mươi tư ấy tôi mới bất chợt nhận ra.

Ba năm và mười kỳ, trừ lần đi Amazon ngã dập phổi và kỳ số 3 trùng với đợt Quốc Khánh, bao nhiêu câu chuyện là bấy nhiêu bí ẩn lạ kỳ, nhưng chưa bao giờ tôi tìm ra được điều gì đủ ấn tượng, đủ điên rồ, đủ quái dị để đâm thẳng vào tôi như mũi tàu sáng rỡ xé toạc màn đêm mà hú còi xông vào nhà ga, như cái cách mà Love is Strange ngày nào đã đâm thẳng vào tôi. Kì lạ, quá kì lạ, khi mà người chuyên đi tìm kiếm những bí ẩn như tôi lại tần ngần trước tình yêu, trước một ca khúc ngắn ngủi và đơn giản như thế.

Kỳ trước tôi bị gãy mất sáu xương sườn, cơ thể không trong trạng thái tốt nhất, thế là anh chủ biên gợi ý, hay là mình chơi trò tâm linh đi. Thế là tôi đi tìm em, tìm chàng trai trưa mùa hè ba nhăm ba sáu độ mặc áo Hawaii và ăn kem trước cổng nhà ma. Tôi đi tìm em, người có làn da trắng hếu và tiềm lực tài chính mạnh như bá tước Dracula. Tôi đi tìm em, người chặt sạch vườn cây và chỉ giữ lại độc một cây muồng hoàng yến.

Gặp em lần đầu mưa cũng to ghê lắm, tôi còn nhớ em khi nghe tôi hát đã quay lại, không cô đơn, dãy bàn bên, vẫn còn có anh đang ngồi, rất tự nhiên mà tiếp lời. Đó, hát là hát cùng người ta ngon ơ vậy đó, vậy mà bẵng đi có ba ngày lại không nhận ra tôi. Hôm đó đến xin việc nên có hơi khó hiểu, mãi về sau quen dần với việc em đường từ nhà ra tiệm tạp hóa cách có mươi bước chân cũng lạc lên lạc xuống mấy lần, tôi dần dần chấp nhận sự thật là em thật sự trí nhớ còn tệ hơn con cá vàng bơi long tong suốt ngày bị mèo xám rình mò.

Tôi quen em tính đến ngày hôm nay là chẵn bảy mươi ngày, ngắn quá trời ngắn, vậy mà em tung cước đá tôi bay khỏi vị trí cân bằng từ hồi nào không hay. Từ cái cách em nghêu ngao hát theo Mỹ Linh qua đài những sáng sớm, tới cái cách em giặt đồ đến lần thứ hai mới nhận ra mình chưa bóc mạc, em lôi thôi một cách tàn nhẫn. Khi em nằm ườn ra sân nắng, khi em vừa bóc chôm chôm vừa nói chuyện với mèo, khi em lén lút tỉ tê với tách chén trên kệ, em kì quặc và dị hợm, em luời biếng và xấu xa. Vậy mà tôi yêu em nhiều ghê gớm, yêu em đến độ hai con ngươi biến thành hình trái tim cũng nên, nhiều đến nỗi bụng mỡ của em tôi cũng thấy quyến rũ vô cùng (đừng có chối, em lười bỏ xừ ra thì làm gì có cơ bụng được). Và bây giờ, khi đang ngồi viết mấy dòng nhảm nhí này cũng vậy, tôi yêu em.

Có lẽ người ta đúng. Tình yêu quả là thứ kì lạ nhất. Có lẽ KTH's Unsolved cũng đã đạt được mục đích ban đầu của nó, nó đã giúp tôi tìm ra điều bí ẩn điên rồ nhất thế giới. Đó là em, là em của tôi.

Vì vậy, nhân dịp kết thúc chặng đường ba năm KTH's Unsolved, xin mọi người hãy cho tôi, dù chỉ một lần thôi, được làm Kim Taehyung và hét lên cho cả thế giới này cùng biết.

Min Yoongi, tôi yêu em"

Đọc xong tự dưng nóng máu vô cùng.

" Khốn nạn. Cậu là đồ khốn nạn, mụ nội nó."

" Ơ thế là biết anh đứng đây à." Cậu ta là siết càng chặt hơn tay ôm quanh bờ vai rộng mà gầy "Thế mà cứ tưởng anh tỏ tình quá hay quá bạo quá chất em chết đứ đừ rồi chứ."

" Mẹ nó câm mồm lại đi, cậu đéo nói được câu nào cho ra hồn à. Mụ nội, cậu biến đi, biến cho khuất mắt tôi, cậu đừng để tôi nhìn thấy cậu, tôi sẽ móc mắt chặt đầu cậu huhuhu tại sao cậu lại làm như thế với tôi..."

Anh khóc mất rồi.

Lớn rồi mà sao khóc như con nít vậy đó, cứ tu tu mà khóc, khóc như bao nhiêu xúc cảm nén chặt trong ngực được mở van mà xả ra, theo dòng nước mắt mà tràn ra ngoài.

Mới sáng sớm mà làm con người ta khóc là cũng tự biết thân biết phận mà ôm chặt thêm người ta vào lòng, hôn lên mái tóc tẩy xác xơ mà dịu dàng thủ thỉ, yêu mà, thương mà, đừng khóc nữa mà,...

Mùa hè này, mèo xám đi thì một mình, mà về lại dắt theo một con cún con...

.

..

...

Duơng vô cùng

Lại kể chuyện mùa hè một năm nào đó xa lắm.

Người tình đang căng mắt gõ cọc cạch tình tiết cho phần mới nhất của series tiểu thuyết trinh thám của mình thì thấy đáng yêu lạ, thế là nhào tới ôm người ta gọn lỏn trong lòng, hôn tới tấp, hôn lên tóc, lên má, lên trán người ta, rồi hôn cái chóc lên cái miệng nhỏ đang nheo nhéo gọi cả tên tổ tông mình ra mà chửi.

KTH hết hứng đi tìm bí ẩn muôn nơi thì MYG cũng hết luôn hứng buôn bán bán buôn. Thế là người cao bảo người thấp, thôi bây giờ mình tự tạo ra bí ẩn nhỏ nhỏ viết thành sách đi người yêu ơi, anh viết rồi em gõ lạch cạch, bán ít chữ sống qua ngày.

Vậy đó mà nằm ngôi bestseller ngót nghét ba năm.

Tình yêu không biết có nồng thắm hơn xưa không, chỉ biết là ghế dài duới tán muồng hoàng yến đã được phép trèo lên, mèo nhà mi đã thảm bại dưới tay ta hahaha.

Tình yêu thấy mình nhảm nhí quá đáng thì đánh cái bốp vào đầu, xong rồi hỏi nhỏ nhỏ, đi vào đeo kính rồi ra nói chuyện không lát nữa lại té bây giờ...

Mùa hè này, mùa hè sau hay bất cứ mùa hè nào khác, tình yêu mãi mãi là Min Yoongi nằm yên nghe Kim Taehyung nói lời tình tự một ngày mưa rơi.

----

"Mùa hè này" có cùng bối cảnh với "Then suddenly all love songs were about you", nếu thích setting này thì các cậu dành ít thời gian đọc cả nó với nhé.

http://my.w.tt/UiNb/39t7eFlUpy

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

125K 9.4K 53
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
134K 8.8K 33
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
35.6K 5.2K 32
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
4.1K 349 4
"người khác thì nghiện rượu taehyung thì nghiện jimin" ________ by: khnhwii