YÊU KHÔNG HOÁN ĐỔI

By gold_sunflower

35.9K 33 10

More

YÊU KHÔNG HOÁN ĐỔI

35.9K 33 10
By gold_sunflower

YÊU KHÔNG HOÁN ĐỔI

Author: Riiko

Disclaimer: DBSK is not mine

Pairing: YunJae

Category/Genre : Hỗn hợp - Humor, Romance

Rating: NC - 17

Warning : Fic có những yếu tố không lành mạnh. Nên nhận định rõ đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không mang ý bôi bác bất cứ ai. Những Fan hâm mộ quá bảo vệ hình tượng Idol của cá nhân, không thể chấp nhận thì không nên đọc.

Đã đọc kỹ Warning + Genre thì tự chịu trách nhiệm với những gì mình đọc.

Note: Vì là Fic nên thời gian và hoàn cảnh sẽ chuyển biến không ngừng. Đừng suy nghĩ quá cặn kẽ hãy thả hồn theo Fic, cứ cho mọi thứ là vậy! Fic có những điểm phi lý, không hiện thực cho nên đừng thắc mắc.

......

Chưa được sự đồng ý của tác giả vui lòng đừng đem Fic ra khỏi 4rum dưới mọi hình thức. Tôn trọng người khác, tôn trọng bản thân và giữ lấy tự trọng. Cảm ơn ! KHÔNG MANG FIC RA NGOÀI DƯỚI DẠNG KHÁC NGOÀI LINK. CÁM ƠN

......

CHAP 1

...

Cạch - tiếng cách cửa gỗ nặng nề được kéo dài theo những tiếng giày gõ nhịp dưới sàn nhà để rồi chỉ còn tiếng bước chân trần lẻ loi bước vào, mỗi lúc một gần.

Căn phòng tối mịt dường như có chủ ý. Không cần quan sát chi tiết cũng cũng rõ đây là một cái phòng ngủ thượng hạng. Dĩ nhiên là có giường cái quan trọng không thể thiếu.

Tách - âm thanh nhỏ khiến bước chân trần dừng lại đảo mắt tìm. Ánh đèn vàng hất hiu ngay đầu giường, sợi dây dài vẫn đang đung đưa phía dưới. Giờ thì đã rõ âm thanh vừa rồi chỉ là tiếng giật dây đèn. Không rõ ràng nhưng có thể nhận biết sự có mặt của người thứ hai trong căn phòng rộng lớn này, ánh đèn hắt một đường dài xuống sàn nhà, đôi giày da màu nâu sang trọng khẽ đu đưa theo nhịp chân của vị chủ nhân của nó. Có lẽ chủ nhân của nó mặc bộ vest đen nên ngồi trong bóng tối hoàn toàn không thể nhận biết được.

"Xin.... xin lỗi Ngài là Ngài Jung phải không ạ?" - thật thận trọng. Bước chân trân đứng yên vừa đủ tạo khỏang cách không quá gần cho cả hai, cũng không quá xa để nhận thấy sự hiện diện nhau

"Uhm" - giọng nam trầm khẳng định, có được gọi là một câu không khi chỉ là âm tiết của cổ họng.

"Họ bảo tôi đến đây phục vụ Ngài"

"Vậy cậu cứ làm theo những gì họ bảo đi" - bây giờ thì có thể nghe rõ hơn về âm giọng trầm lúc nãy. Không hẳn là khó chịu ngược lại nó có chút gì thách thứ và mỉa mai

"Trong phòng tối...tối thế này sao ạ?" - đảo mắt một vòng, Mịt mù không thể thấy gì khác ngoài đôi giày da màu nâu cả

"Tối quá không thấy đường à, vậy...để tôi giúp nhé"

Cộc Cộc - đôi giày da nâu đã chuyển động - Cộc Cộc - đôi giày da đang đối diện bước chân trần.

Lại im lặng...chỉ còn nghe mỗi hơi thở phà vào nhau.

"Mmm..." - tiếng đôi môi nhấp nháy, trơn ướt và hỏang sợ. Âm thanh lớn dần khi chiếc lưỡi đang họat động rất chuẩn xác ở một nơi cũng tối không kém cái phòng này. Bước chân trần đã được định vị trên giường rất êm và ấm, đôi môi cố gắng mở rộng để hớp lấy không khí một cách khó khăn. Đôi tay trần cũng nắm chặt hai bên ra giường, cả thân hình nặng trĩu vì sức nặng của người khác to hơn, khỏe hơn và mạnh hơn nhiều.

"Hộc...hộc...hộc.... " - tiếng thở gấp gáp như vừa bị siết chặt cổ, ngộp ngạt.

"Hôn kém thế ?" - giọng mỉa mai lại thì thào bên tai người phía dưới. Cơ thể bỗng nhẹ hẫn đi vì sức nặng bên trên đã tan biến, ngạc nhiên và thở phào.

"Rót cho tôi một ít rượu" - đôi giày da lại trở về vị trí lúc đầu của nó

"Vâng" - tiếng bước chân chạm vào sàn nhà lạnh lẽo cố gắng tìm đến cái bàn rượu - "Tôi mở đèn được không, tôi không thấy đường"

"Tùy cậu"

Tách tách tách - hàng lọat bóng đèn chùm trên trần nhà chiếu sáng khắp căn phòng. Nó sang trọng hơn trong bóng đen cả ngàn lần ấy chứ, mọi thứ trang trí lẫn màu sắc đều hòa nhã trang trọng dù cho là ai đi nữa khi đã bước vào căn phòng này đều bị chóang ngộp với lớp hào nhóang của nó.

"Ngài dùng rượu gì?" - bàn tay trần đang gõ vào các nấp chai rượu trên bàn, quay lưng với đôi giày da phía sau lưng

"Cậu có vẻ rành về rượu nhỉ"

"Lúc trước tôi thường xuyên uống nên biết thôi, ở đây chỉ toàn rượu vang Ngài thích chúng à?" - những giọng nước màu nâu đỏ sóng sánh chảy vào ly thủy tinh bóng lóang

"Phải, chúng rất ngon và đẹp. Không phải vật nào cũng như vậy, đúng không?"

"Ý Ngài là sao, ngon và đẹp?"

"Không có gì hoàn mỹ 100%, nhất là con người" - giọng trầm bỗng đục hẳn, chưa thấm rượu vào môi nhưng lại có chút vị chát trong đó. Có lẽ người dùng rượu đã nến nó quá lâu để quên đi sự ngọt ngào khác.

"Vậy à" - tuy không thấy nhưng chắc người rót rượu khẽ vẽ nụ cười nhẹ trên khuông mặt - "Rượu của Ngài đây Ngài Ju.... "

Xoảng - màu nâu đỏ đẹp...nhưng không phải đỏ thẫm của máu. Nó lỏng hơn nhiều.... lan tràn trên sàn nhà, vết rượu loang cùng những mảnh thủy tinh lấp lánh nhưng bầu trời đầu sao trong đêm mưa. Thật hoang đường bầu trời đỏ mây đen loang lổ lại có người nhìn thấy ngôi sao?

"Sao vậy, mặt tôi khó coi lắm à, sao cậu sợ thế?"

"Sh...i...m. .... Yu...n...ho..." - lắp bắp, giọng lạc mất những âm điệu hình thành nên câu nói

"Xin lỗi! tôi là Jung Yunho" - không cần dùng rượu cũng có thể làm người khác cảm thấy chóang và chát, rất chua chát. Ánh đèn giúp nhìn nhận mọi việc và mọi vật rõ ràng hơn. Chủ nhân của đôi giày da là một thanh niên lịch lãm trong bộ vest đen bóng lóang, nước da nâu thật mạnh mẽ, đôi môi dày nam tính, cặp chân mày đen thu hút các quý cô. Mái tóc màu nâu đỏ, đẹp và quyến rũ như lọai rượu vang thượng hạng.

"Tạ...i...sa...o...a...anh...ở...đ...ây...?"

"Sao mặt cậu xanh xao thế? Không khỏe à?" - Cộc Cộc - đôi giày một lần nữa lại đối diện đôi chân trần. Không như lần đầu đôi chân trần lùi ra sao

"SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?" - giọng nói rất hùng hồ, hình như đó là cơn giận dữ

"Tôi không nghĩ bỏ tiền ra để đến đây nghe mấy câu hỏi vớ vẩn" - Cộc Cộc - đôi giày da lại tiến đến sát, thật sát để thì thầm - "Phải! là tôi Shim Yunho nhưng đã chết từ năm năm trước rồi Kim JaeJoong ạ"

"Anh...anh.... hahahaha" - tiếng cười lớn kéo dài

"Gặp lại tôi vui lắm à?" - hắn nhếch môi thích thú thái độ của cậu

"Anh...anh đến đây chỉ muốn thấy tôi tệ thế nào, thảm bại thế nào thôi chứ gì Kim JaeJoong cũng là một Kim JaeJoong đã chết của năm năm trước rồi. Giờ đây tôi chỉ là một call boy không hơn không kém. Anh vừa lòng không, anh còn chờ gì nữa, hôm nay anh ở đây chỉ chờ đợi giây phút này" - cậu cười, cười rất chát nhưng hòa vào hơi rượu vẫn cứ lan dưới sàn nhà

"Tôi rất vui JaeJoong à! Cái ngày tôi chờ đợi cũng đã đến. năm năm qua tôi chưa bao giờ quên người đã làm tôi sống nhục nhã tồi tệ. Nhưng nhờ vậy tôi mới có ngày hôm nay, tôi đến để cám ớn cậu đấy JaeJoong"

"Thắng làm vua thua làm giặc, anh bỏ tiền cũng chỉ muốn làm nhục tôi, muốn tôi xấu hổ thôi. Anh cứ làm những gì đáng với số tiền của anh bỏ ra đi Ngài Jung Yunho à!" - cậu cười, nụ cười bất cần

"Cậu không cảm ơn trời khi tôi là người khách đầu tiên của cậu sao? Tôi tưởng cậu sẽ quỳ xuống khóc lóc van xin tôi tha thứ chứ, chậc chậc!" - hắn tặc lưỡi

"Một call boy thì chỉ lên giường ngủ với khách mắc gì phải van xin. Dù tôi có tệ hơn đống rác là con chuột qua đường cũng không van xin anh" - cậu nhìn hắn một hồi rồi lại phá cười lên - "Anh vẫn còn mê tôi à, muốn có được tôi lắm phải không. Cho nên lúc nãy anh mới hôn tôi đắm đuối như vậy. Còn chờ gì nữa, cả thân thể này là của anh nhưng chỉ đêm nay thôi. Ngày mai tôi còn phải tiếp nhiều khách lắm, anh làm gì thì làm nhanh lên dùm"

"Cậu nghĩ mình còn danh giá như ngày xưa sao? Cậu không nhìn lại mình à, ốm và xấu quá...5 năm qua đòi hỏi của tôi tăng lên chứ không có giảm" - hắn đung đưa đôi giày da đắt tiền

"Vậy anh bỏ tiền ra chỉ để nói mấy câu nhảm nhí vậy thôi sao, nếu không làm gì thì tôi ngủ đây" - cậu nằm dài xuống giường

"Cở đồ ra" - hắn ra lệnh

"Đổi ý rồi à?" - cậu cười khẩy rồi ngồi thẳng dậy cởi sạch mọi thứ trên người ra nhìn hắn - "Không còn đẹp như xưa cho lắm nhưng cũng không đến nỗi nào tệ đâu" - Cơ thể trắng nõn như sữa tươi, hai đầu nhũ nhõ li ti màu hồng thật dễ thương. Cái cổ thanh mảnh để lộ rõ từng đốt xương, khuông mặt thanh tú đẹp hơn bất kỳ một cô gái nào, đôi môi tựa hoa anh đào, vòng bụng phẳng hơi cong vào thành vòng eo rất hấp dẫn, cặp mông tròn trĩnh và cái ấy của cậu trông thật xinh đẹp như chủ nhân nó. Với một cơ thể hoàn mỹ mà ngay cả từ đẹp cũng không đáng để đặt dưới chân cậu. Nó khiến người nào lỡ nhìn thấy thì không thể thoát ra vòng xoáy lẫn quẫn của suy nghĩ nhơ nhuốc, một khi lỡ chạm vào càng không thể dừng lại nó thu hút con người vào vòng tội lỗi của xã hội.

"Nằm xuống ngủ đi, để y nguyên như vậy" - hắn nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cậu

"Anh bị điên à?"

"Tôi bỏ tiền ra thì muốn làm gì thì làm"

"..." - cậu bím môi tức giận rồi nằm xuống cố nhắm mắt ngủ, hi vọng sáng mai mở mắt ra hắn sẽ biến mất

"Ngủ đi, đợi cậu ngủ mê tôi sẽ cho mấy tên đàn em vào thay nhau phục vụ cậu" - giọng hắn nói cứ như đùa

"ANH.... " - cậu ngồi phặc dậy nhìn hắn trân trân, đôi mắt vốn đã to đen lại còn có chút ánh lửa

"Đừng chửi, tôi mà mắng vốn với họ thì sáng mai cậu không xong đâu" - hắn nháy mắt đôi môi dày khẽ cong lên một chút hình thành nụ cười nửa môi đặc trưng của riêng hắn.

"Tôi mong trời sáng cho mau để cái mặt anh cút khỏi nơi đây. Tại sao lần đầu tiếp khách lại gặp tên bệnh hoạn như vậy chứ" - cậu hậm hực đạp gối trên giường

"Vậy sao, tôi e là khó đấy" - hắn lại nở nụ cười khiến phái nữ có thể chết vì quyến rũ còn phái nam phải nhúng nhường

------------------------------Flash back-------------------------------------

Năm năm trước

Shim Yunho học sinh nghèo dưới tỉnh lên Seoul để học lúc ấy anh tròn 18 tuổi là sinh viên năm nhất, vừa đi làm vừa đi học. Mọi thứ anh đều cố gắng hi vọng sẽ thi được tấm bằng hạng ưu để có thể kiếm việc làm tốt, lo cho đứa em dưới quê sống nương theo cô cậu. Cha anh là công nhân đào hầm qua đời trong tại nạn nghề nghiệp, mẹ anh sanh ra em trai anh cũng qua đời, anh hưởng số tiền bảo hiểm nhỏ nhoi. Dù nó đưa cho cô cậu nhờ lo cho thằng em nhỏ vài tháng tuổi.

Do trường đại học sửa chữa nên một nữa sinh viên phải qua trường cấp 3 bên cạnh để học. Anh là một sinh viên nhà quê lại khờ khạo, chưa bao giờ biết ai ngòai đứa em nhỏ. Cho đến khi anh bước vào trường cấp 3 thì tim anh đã lỡ nhịp khi bắt gặp nụ cười ấy.

Một thanh niên nhỏ con hơn anh nhưng lại có nước da trắng, đôi môi hồng cứ luôn cười dứơi sân trường như thế. Anh không biết tại sao tim anh đập mạnh như thế, cảm giác thật kỳ lạ. Anh tự hỏi mình có bị đau tim khi cứ nhìn nụ cười ấy mãi không.

"JaeJoong mày thấy thằng đeo mắt kiếng to sụ đằng kia không?" - thằng con trai khoác vai cậu hỏi

"Uhm thằng cha đó mấy bữa nay cứ nhìn tao quài, xấu quắc nhìn tao mà không biết xấu hổ à?" - cậu cười khinh bỉ

"Làm vụ cá cược đi" - thằng co trai siết chặt tay vào người cậu hơn

"Cá gì?" - cậu nhướng mày hỏi

"Nếu mày làm thằng khùng đó la lớn giữa sân yêu mày rồi mày tát vô mặt nó chửi nó giữa sân. Làm được thì mày thắng"

"Tao được gì với trò vô bổ đó"

"Tao bao mày đến bar chơi cả tháng"

"Là mày muốn bao chứ tao không ép, lúc đó mày có quỳ xuống tao cũng không bớt một ngày đâu"

...

Sân trường tấp nập các học sinh chạy quanh đùa giỡn, anh lẵng lặn một góc ngồi đọc sách trong thư viện để tìm hiểu thêm về bài luận văn của mình.

"Á xin lỗi" - anh ngơ ngác nhận ra đùi mình bị vật nặng đè lên, qua lớp kiếng dày cộm của mình, mặt anh đỏ cả lên khi thấy khuông mặt cậu đang ái ngại vì cậu té và năm gọn trong người anh - "Xin lỗi tôi vấp cuốn sách nên...nên..." - đôi mắt chớp chớp lúng túng

"Không ...không sao..." - anh vô thức lắc đầu liên tục

...

Anh và cậu biết nhau qua sự cố nho nhỏ có, mỗi ngày cậu đều nhờ anh đạp xe chở đến trường dù thường ngày cậu đi bằng xe hơi. Không ai không thấy kỳ lạ với sự đi chung của hai người, cậu, Kim JaeJoong con trai duy nhất của ông chủ bán vàng và cho vay lớn nhất khu vực. Cái tính của cậu có trời mà biết ngang ngược, bướng bỉnh, tư cao tự đại. Luôn lấy mình làm trung tâm của vũ trụ, ai đụng đến cậu coi như tới lúc ký tên vào sổ sinh tử là vừa. Ấy vậy mà suốt 1 tháng nay cậu lại kè kè bên cạnh tên xấu xí nhà quê này.

...

Yunho rất thích cậu nếu không nói là say mê đến mờ mắt thay sao anh học giỏi và thường làm bài tập hộ cậu nên mới may mắn được giữ lại bên cạnh 1 tháng chứ cỡ anh chưa đến 10 câu nói thì cậu đã chiến thắng huy hoàng. Nhưng cậu cũng mệt với cái tên này, ngốc gì mà ngốc dữ dội, tạo nhiều tình huống cho ôm mà không dám ôm, vở ngủ say dựa vào người anh thì bị đẩy ra. Mọi chiêu quyến rũ của cậu đều vô dụng chơi với anh cả tháng làm cậu cũng bắt đầu ngốc theo, thằng bạn không ngừng hối thúc vụ cá cược.

...

"Yunnie à, hôm qua em xem bộ phim buồn lắm" - cậu ôm eo anh từ phía sau, anh vẫn hì hụt đạp xe đưa cậu đên trường như mọi ngày

"Em xem phim gì?"

"Là phim "Hóan Đổi" phim kể về hai nhân vật yêu nhau nhưng do cả hai bị hóan đổi linh hồn cho nhau nên gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng người con trai hi sinh mình để cứu người yêu...kết thúc thật bi thảm" - cậu vờ thút thít

"Ờ buồn nhỉ! Sau này em đừng xem nữa" - anh không hiểu cậu đang vờ yếu đuối cần anh an ủi

"Nhưng có cảnh tỏ tình lãng mạn lắm" - cậu cố tình nói quỵch tẹt ra - "Chàng trai đó đứng giữa chốn đông người nói yêu cô gái đó và họ đã hôn nhau"

"Em thích lãng mạn à?" - anh có vẻ hứng thú hơn về cậu

"Uhm nếu có ai tỏ tình với em như vậy em sẽ cảm động mất" - cậu lườm cay độc phía sau

"Vậy nếu có ai làm vậy em có đồng ý quen người đó không?" - anh sốt sắn hỏi

"Chắc chắn rồi mà chắc không có ai ngốc như vậy đâu" - cậu vờ buồn giọng ủ rủ

"Trưa nay em chờ anh dưới sân nha!"

"Chi vậy?" - cậu biết cá đã lọt lưới

"À anh muốn mời em ra căntin ăn"

"Dạ được" - cậu làm vẻ muốn ói

...

Giờ ra chơi

"Yunnie lâu quá vậy, em đói rồi, đi ăn thôi" - cậu nắm tay anh

"Chờ chút anh có chuyện muốn nói với em" - anh kéo cậu lại chần chừ đắng đo

"Uhm em nghe anh nói đi" - cậu trông chờ giây phút mình chiến thắng

"SHIM YUNHO YÊU KIM JAEJOONG" - anh hét lớn khiến cả sân trường đều nhìn cả hai người

"Anh thiệt làm vậy hả?" - cậu vờ lúng túng hỏi

"Vậy em có chấp nhận anh không?" - anh nắm chặt tay cậu

"Anh không nhớ em nói gì sao, sau khi tỏ tình họ còn làm gì nữa đó" - cậu nhắc khéo

"Uhm là hôn..." - anh kề mặt lại gần cậu, khẽ nhắm mắt

BỐP

"Ya! Anh làm cái trò gì vậy hả? Không biết xấu hổ à?" - cậu tát mạnh vào mặt anh hét lớn, cả trường bu quanh xem

"Joongie em...em..." - anh ngơ ngác

"Anh nghĩ anh là ai mà hôn tôi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga" - cậu mỉa mai cả trường thì cười ầm lên

"Joongie em nói gì vậy?" - anh nắm lấy tay cậu - "Chẳng phải lúc nãy em nói.... "

"Thôi đi chú, chú già quá rồi, xem lại mình đi có chỗ nào xứng với tôi mà nghĩ đến chuyện đó. Mơ mộng vừa thôi" - cậu vỗ vai anh. Rồi quay ra phía đám đông hét lớn - "Ho Dong tao thắng rồi"

"Aishh chú hai à sao ngu quá vậy? Làm tôi thua biết nhiều tiền lắm không hả aishhhhh" - Ho Dong chỉ vào mặt anh

"Hai người thông đồng nhau lừa tôi sao?"

"Giờ chú mới biết à, coi kìa lớn hơn tôi có 2 tuổi mà già như ông cụ vậy. Đi bên cạnh người tà tưởng ba tôi đấy" - cậu chỉ vào bộ dạng từ đầu đến chân của anh, tiếng cười vào mặt anh càng lúc càng nhiều, càng lớn dần át hết mọi thứ - "Tôi lừa nhiều người rồi nhưng người ngu như chú là lần đầu thấy đấy"

"Kim JaeJoong em quá đáng lắm" - anh cau mày nhìn cậu

"Thì sao? Làm gì được tôi, đánh tôi à? Coi chừng ba tôi cho người qua tẩm uất cho anh thì có. Thôi tôi thắng nên cũng vui, cút đi chỗ khác đừng xuất hiện trước mặt tôi, chướng mắt quá" - cậu xua tay

"Em sẽ trả giá cho những hành động của mình" - anh nhìn cậu căm phẫn rồi bỏ đi

"Haha nghe nó nói không haha" - cậu ôm bụng cười với thằng bạn

...

Sau ngày đó đi đến đâu anh cũng bị mọi người dòm ngó chọc ghẹo và sỉ nhục, nói anh đĩa đói mà đeo chân hạc. Những lời thậm tệ thì không nói anh đều bỏ ngoài tai nhưng quá đáng hơn mỗi ngày họ đều kiếm chuyện gì đó phá anh. Xé rách bài vỡ anh, tạt nước hay bột mì lên quần áo anh. Tủ giày thì toàn rác hôi.... những trò không nên làm với con vật họ cũng làm thì đừng mong họ coi anh là con người. Lòng nhẫn nhục giúp anh cứng rắn hơn.

...

Đêm đó trời mưa lớn, anh đứng trước nhà trọ khóc. Tình cảm đầu đời của anh bị chà đạp, nỗi nhục nhân cao khi mỗi ngày gặp cậu ở trường đều bị cậu nói xỏ xiên vài câu bắt nhịp cho những tên khác ức hiếp anh. Có khi anh bị cả bọn đánh vô cớ bị rách bên má phải may mấy mũi để lại sẹo vĩnh viễn trên khuông mặt anh. Trờ mưa lớn lắm đỏ au sấm chớp ầm ầm, anh vẫn đứng dưới mưa khóc cho mối hận của mình, yêu bao nhiêu thì anh hận bấy nhiêu.

...

Một năm sau

"CƯỚP! CÚU TÔI VỚI CƯỚP" - tiếng la thất thanh

"ĐỨNG LẠI!" - anh lao theo tên cướp đè nó xuống và lấy lại cái túi xách, tên cướp đánh mạnh vào mặt làm anh chóang váng té ra sau nhân cơ hội nó thoáng thân. Anh đứng dậy đưa cái túi lại cho người phụ nữ

"Cám ơn cậu, may nhờ cậu" - người phụ nữa rối rích cám ơn anh - "Cậu tên gì?"

"Dạ cháu là Shim Yunho ạ"

...

Quý bà đó là vợ của tỷ phú Jung Jaesuk giàu nhất đất Hàn này, hai vợ chồng đều hiến muộn về già nhưng chưa có đưa con nào bên cạnh để yêu thương. Họ biết thân thế gia đình cậu nên quyết nhận anh làm con nuôi và sẽ giao hết tài sản khi họ qua đời, anh chuyển đến trường bậc nhất của Seoul để học, anh thầm cảm ơn trời để anh rời xa cái trường quái ác đã hành hạ anh cả năm trời.

Anh được ở biệt thự sang trọng nhất Hàn Quốc, mọi thứ của anh đều là nhất. Mọi cử động của anh đều có người phục vụ, xe hơi đưa đón từng bước chân. Nỗi hận gặm nhấm con người anh, anh thay đổi mọi thứ từ giọng nhà quê đến cách đi đứng. Anh lột xác đến từng chi tiết, nếu lúc trước người ta biết Shim Yunho là thằng đặc giọng tỉnh, tay chân lúng túng thô kệch, tóc tai bù xù và cặp kiếng to hơn cả khuông mặt thì bây giờ Jung Yunho lại là chàng trai hấp dẫn nhất nhì Hàn Quốc, đứng trong đầu Top 10 những doanh nghiệp trẻ tuổi. Luôn khoác trên người những bộ vest sang trọng, cử chỉ tao nhã và lời nói rất ngọt ngào đặt biệt là phái nữ.

Anh đón đứa em trai đã tròn 1 tuổi lên ở cùng, anh muốn em của anh sau này sẽ không phải nhìn mặt ai mà sống. Tuy vậy anh vẫn dạy dỗ em mình rất nghiêm khắc nhất là không cho nói dối hay làm chuyện xấu. Anh đã chịu đủ cay đắng của cuộc đời nhìn đủ cái đen của xã hội, anh dùng thân mình che hết mọi xấu xa để em anh sống thật vui vẻ và hồn nhiên

Gia đình JaeJoong bị kiện tụng cha mẹ cậu đều ở tù do cho vay nặng lãi hâm dọa giết người và bán vàng giả. Chung thân cho cả hai, một mình cậu bơ vơ cũng không yên đám xã hội đen đến bắt cậu trả hết nợ cũ, không có tiền họ bắt về đánh đập sau đó bắt ra tiếp khách để trừ nợ.

Yunho còn em trai ở biệt thự riêng và tiếp quản Công ty sản xuất đồng hồ thương hiệu nổi tiếng Rinless. Cha me nuôi của anh yên tâm giao mọi thứ cho anh và đi du lịch khắp thế giới hưởng phước tuổi già

--------------------------End Flash back-------------------------------

Ánh nắng len lỏi qua lớp vải xoan trắng, cậu khẽ cựa mình vì những tia nắng đã làm phiền. Lăn qua lăn lại cậu dụi đôi mắt mệt mỏi, cậu sờ sờ người mình vẫn trong tình trạng nude mà ngủ suốt đêm nhưng không cảm thấy gì lạ hết. Đôi mắt tìm kiếm khắp phòng dừng lại bên bàn.

"Sao anh còn ở đây?" - cậu bực bội khi nhìn thấy hắn, hắn chỉ mặc quần và ở trần như vậy chắc chắc hắn đã ngủ đêm qua tại đây cùng cậu - "Tối qua anh ngủ cạnh tôi sao?" - cậu nheo mắt hỏi

"Chứ cậu nghĩ cậu là ai mà tôi để giường cho cậu nằm còn mình thì ngủ dưới sàn chứ?" - hắn liếc nhìn cậu lạnh lùng, uống một ngụm cà phê nóng.

"Anh chỉ mua tôi một đêm, bây giờ sáng rồi anh về đi" - cậu chỉ tay ra cửa

"Mặc đồ vào đi, chút nữa họ vào phòng đấy" - hắn làm lơ câu nói của cậu vẫn nhâm nhi ly càfê trong tay

"Tôi không thích mặc anh làm gì tôi, họ có vào cũng chỉ tống cổ anh ra khỏi phòng thôi" - cậu tức giận gắt lên

"Ồ! Vậy sao?" - hắn làm vẻ ngạc nhiên

Cốc Cốc Cốc

...

CHAP 2

...

"Ngài Jung bà chủ tới" - tiếng ngòai cửa vọng vào một cách chậm rãi và lịch sự

"Vào đi" - hắn đứng dậy bước về phía giường cười bí ẩn với cậu

Người phụ nữ đã ngoài 40 trông trang phục đỏ bó sát người tiến vào nhìn hắn cười rất tươi

"Thế nào?" - hắn ngồi xuống giừơng cạnh cậu, JaeJoong dùng mền quấn quanh phần eo trở xuống nhìn người đàn bà đã từng tát, từng đánh mắng cậu và bắt cậu tiếp khách. Dạng công tử bột yếu đuối như cậu quen được cưng chiều, bắt làm khổ cực kiếm tiền thì thà òan lưng ra tiếp khách cho rồi.

"Cảm ơn Ngài! Tôi đã nhận đủ số tiền, Ngài có thể mang cậu ấy đi" - giọng nịnh nọt nghe thật chói tai

"Vậy phiền bà nói với cậu ta, tôi không muốn cậu ta đến báo với cảnh sát là tôi bắt cóc đâu nhé" - hắn quay sang nhìn cậu

"Kim JaeJoong mày tốt số đấy, được Ngài Jung đây để mắt mua mày về, nợ của ba má mày cũng được Ngài Jung thanh tóan hộ rồi. Mày về ráng mà hậu hạ Ngài ấy cho tử tế vào" - giọng lên đời y như lúc ép nó tiếp khách. Bà ta cúi chào hắn rồi bỏ ra khỏi phòng.

"Cậu nghe rõ chưa?" - hắn nhướng mày

"Anh có ý định gì hả? Mua tôi về làm gì?" - cậu lườm hắn đầm căm phẫn

"Hành hạ cậu chứ không lẽ mua về để cậu hưởng phước sao?" - hắn nhếch môi cười khinh bỉ

"Anh chỉ muốn trả thù thôi à, vậy tôi tưởng anh còn yêu tôi chứ. Không nỡ xa tôi nên mới đem tôi về" - cậu cũng cười lại đầy mỉa mai

"Chuyện đó không bao giờ xảy ra......lần thứ hai đâu" - hắn đứng lên lấy bộ đồ quăng lên người cậu - "Mặc đồ hay muốn như vậy đi ra ngoài?"

Cậu cầm lấy bộ đồ mắt vẫn lườm hắn, cậu vào nhà tắm rửa mặt thay đồ quay trở ra hắn cũng đã mặc hoàn chỉnh bộ vest hôm qua vào người. Nhìn thấy cậu vẫn đang cay đắng lườm hắn, hắn chỉ nhếch môi và ra lệnh - "Đi sát tôi đấy, để họ bắt lại thì ráng mà đi tiếp vài ông khách ngoài kia" - Hắn vừa đi ra khỏi cửa, cậu cũng đi theo.

Như hắn nói đúng là người đàn bà lúc nãy đang rối rít xin lỗi mấy ông già xấu xí, da nhăn béo xụ mặt mày nham nhở. Giờ thì nó hiểu câu nói lúc nãy rồi, mấy cha nội đó thấy nó bước ra khỏi phòng liền nhìn không chớp mắt, miệng há hốc chảy nước dãi trông phát khiếp, cậu càng đi sát hắn hơn để tránh mấy cặp mắt đó.

Hắn ra xe thì có hai thanh niên trông bộ vest đen chờ sẵn ngòai xe mở cửa cho hắn và cậu. Trên xe hắn không nói gì thêm với cậu chỉ nhận vài cuộc điện thoại hợp đồng nào đó. Xe dừng trước cánh cổng bằng sắt lớn và dài, một trong hai tên lúc nãy bước xuống đặt bàn tay vào màn hình nhỏ bên góc tường, cái hàng rào nặng nề lập tức mở ra. Cậu nhìn trong kinh ngạc, hắn thầm cười vì lúc trước hắn cũng nhìn bằng ánh mắt đó.

Xe chạy vào hậu viện đưa đến cánh của lớn màu trắng, cả tòa biệt thự cũng màu trắng. Một người đàn ông trung niên mở cửa xe cúi chào - "Cậu Chủ"

"Chú Sooro dọn một phòng khách cho cậu này đi, cậu ấy tên JaeJoong" - hắn chỉ về phía cậu

"Vâng" - ông cúi đầu lần nữa và quay sang cười với cậu - "Cậu JaeJoong, chú là quản gia nhà này cứ gọi chứ là chú Sooro được rồi"

Cậu khẽ gật đầu vì sự lịch sự và hòa nhã của ông. Yunho cứ bước vào trong và cậu cố bắt kịp bước chân hắn

"Anh hai!" - tiếng thằng nhóc reo lên

"Minnie, anh dặn không được chạy nhanh trong nhà mà, lỡ té thì sao?" - hắn nhấc bổng thằng bé lên, ôm trên cánh tay

"Anh hai, noona đó là ai vậy?" - thằng nhóc hỏi chỉ tay về phía cậu

"Con trai không phải con gái em phải gọi là hyung mới đúng" - hắn cười thật dịu dàng với nhóc

"Lại đây làm quen em tôi đi" - hắn dùng giọng trầm nói với cậu

Cậu im lặng bước lại gần cả hai, thật ngạc nhiên vì hắn có đứa em nhỏ và dễ thương như vậy. Điều đặt biệt là hắn rất dịu dàng khi bên cạnh thằng nhóc khác hẳn hình ảnh kẻ lạnh lùng khó ưa đêm qua.

"Không nói tôi tưởng con anh chứ?" - cậu liếc hắn

"Minnie chào khách đi, cậu ấy tên JaeJoong . Anh dạy em gặp người lớn phải làm sao?" - hắn thả thằng nhóc xuống và đứng khoanh tay trước ngực nhìn thằng nhóc

"Em là Shim Changmin xin chào JaeJoong hyung. Năm nay em sáu tuổi học lớp một. là cậu bé dễ thương và đáng yêu" - thằng nhóc lém lỉnh cúi đầu lễ phép

"Chào em! Em dễ thương hơn anh trai của em nhiều" - cậu nhéo nhẹ má thằng nhóc và tặng cho anh trai nó một cái lườm lần nữa

"Từ hôm qua đến giờ cứ liếc tôi hoài không sợ bị đau mắt sao?" - hắn khó chịu hỏi cậu - "Bộ đồ dơ quá đừng có ôm Minnie trông bộ dạng như vậy làm em tôi bệnh thì cậu không yên đâu. Mau theo chú Sooro lên phòng thay bộ khác đi" - hắn kéo thằng nhóc ra xa cậu

"Cậu JaeJoong lối này!" - ông quản gia lịch sự đưa tay mời cậu đi, cậu liếc hắn một cái thật lâu rồi đùng đùng bỏ đi

...

Căn phòng của cậu thật sự đẹp và dễ thương, chủ đạo vẫn là màu trắng và các viền hồng nhẹ. Các vật dụng đều mới tinh như vừa mua vậy, cậu thích thú đi xem quanh phòng, có bàn làm việc đặt trong góc còn có laptop để sẵn. Cái giường đơn được đặt sát tường và đối diện và nhà tắm riêng. Mọi tiện nghi quá nhiều đến nỗi cậu không nhớ hết, chỉ là lúc trước nhà cậu giàu nhưng không có được cái phòng tuyệt như vậy bao giờ.

...

Cậu thay một trong những bộ đồ để sẵn trong tủ, cậu mặc cái áo sơmi trắng tay dài và chiếc quần đen bó sát. Ngắm nghía mình trong gương thì quản gia đã mời cậu xuống dùng bữa sáng.

Cậu bước xuống theo những bậc thang bằng đá sofia và khắp nhà đâu đâu cũng là thảm lông dày, nhiều quá mức dùng để trang trí. Cậu thấy hắn đang ngồi trên bàn ăn đọc tờ báo, hắn cũng thay bộ đồ thoải mái ở nhà và thằng em bên cạnh đang được một cô trông trẻ cho ăn. Thằng bé có vẻ nghịch khi cứ quậy suốt mà không chịu ăn muỗng nào.

"Có thay đồ cũng mất một tiếng, chậm chạp quá" - hắn cào nhào rồi xếp tờ báo lại

"Tôi không mượn anh đợi"

"Chị Woo Hee dọn thức ăn lên đi" - hắn lơ cậu quay sang nói với người trông trẻ

Chị ấy đặt chén thức ăn lên bàn và quay về bếp. Yunho cầm chén đó lên đút cho thằng bé, vậy mà nó ngưng chơi lại và ăn ngon lành.

"Nó chịu anh đút vậy sao không đút từ đâu, mất thời gian người khác không, rõ ngu" - cậu chỉ trích

"Nếu nó chỉ chịu một mình tôi đút, vậy khi tôi đi vắng thì sao, nó nhịn luôn à?" - hắn vẫn chăm chú đút từng muỗng cho nó. Cậu im lặng vì đã hiểu ý hắn không muốn thằng nhóc phụ thuộc hoàn toàn vào hắn.

"Nhà anh trang trí toàn thảm lông thế, bộ không biết thẫm mỹ à, đâu đâu cũng toàn lông trông phát khiếp" - cậu chề môi nhìn đám lông khắp nơi

"Minnie còn nhỏ lại hay chạy nhảy, lót như vậy nó té cũng không sao" - hắn vẫn tập trung cho thằng nhóc ăn không nhìn đến cậu

"Cậu Chủ ăn đi để tôi đút cho" - chị giúp việc nhận chén thức ăn lại từ tay hắn và tiếp tục dụ thằng nhóc ăn

"Nè nói cho tôi biết anh định hành hạ tôi ra sao?"

"Sợ rồi hả?" - hắn nhếch môi tay và mắt vẫn đang cắt miếng thịt trong dĩa

"Tôi mà sợ anh à, cùng lắm anh như mụ kia đem tôi ra tiếp khách để ký được hợp đồng thôi!"

"Ý kiến đó hay đó, sẵn tôi có vị khách đang làm khó tôi. Để tôi gọi đến, biết đâu cậu làm ông ấy vui sẽ chịu ký hợp đồng" - hắn nói là làm, móc ngay điện thoại từ túi quần ra bấm số

"Anh......anh làm thiệt hả?" - cậu hối hận câu nói vừa rồi nhìn theo hắn

Hắn cầm điện thoại đứng ra góc trong bếp nói chuyện làm cậu không thể nghe được. Chỉ là hắn cười rất tươi, hắn vui vẻ quay trở lại chổ ngồi theo cặp mắt quan sát của cậu

"Ống ấy sẽ đến ngay! Mau ăn sáng đi để chút có sức mà làm việc" - hắn thản nhiên nói

"Anh...mua tôi về rồi cho tôi ăn ngon mặc đẹp thì ra bắt tôi tiếp khách. Anh đúng là tên đê tiện" - cậu chửi vô mặt hắn

"Anh hai! Đê tiện là gì vậy?" - thằng nhóc hỏi làm cả ba ngơ mặt ra kể cả chị giúp việc

"Đưa Minne ra phòng khách ăn đi! Sau khi ăn xong dẫn nó ra vườn chơi" - hắn nói. Chị giúp việc gật đầu rồi ẵm nhóc đi mất

"Đừng nói bậy bạ trước mặt con nít"

"Lỗi tại anh mà còn trách tôi nữa hả?" - cậu cãi

"Thôi lên phòng đi, khách sắp đến rồi còn chuẩn bị nữa" - hắn bỏ dao đĩa xuống nắm tay kéo cậu lên phòng

...

CHAP 3

...

Phòng JaeJoong

Cậu bị lôi lên phòng, mặt cậu hầm hầm ngồi trên giường còn hắn ngồi đối diện nhìn cậu cười suốt

Cốc Cốc

"Cậu Park đã tới thưa cậu chủ" - giọng ông quản gia vang vào

"Mời cậu ấy vào đây"

Cạch

Cách cửa mở ra, một thanh niên tóc quăng, miệng cười toe toét. Trông bộ dạng thì biết ngay là mấy thằng nhà giàu ăn chơi phá của.

"Chào cậu Park vinh hạnh quá" - hắn đứng lên bắt tay tên đó trước, vẻ mặt hắn có phần nhượng bộ

"Về việc anh nói lúc nãy là cậu ấy à..." - tên đó hất cằm về phía cậu

"À vâng là câu ấy, cậu Park thích chứ?" - hắn cười nham nhở

"Thích lắm hợp với ý tôi vô cùng, hợp đồng đó có thể suy nghĩ" - tên đó nhìn cậu cứ liếm môi qua lại thật kinh tỏm

"Vậy tôi ra ngoài cậu cứ tự nhiên nhé!" - hắn bước đi

"Khoan đã!" - tên đó lên tiếng trước kia cậu thốt ra

"Có chuyện gì không cậu Park?" - hắn quay lại

"Anh không cần ra ngoài, anh cứ ở đây giúp tôi..." - tên đó đưa điện thoại của mình cho hắn - "Quay lại nhé!" - tên đó nháy mắt với hắn

"À vâng tôi hiểu, cậu Park yên tâm tôi sẽ quay rõ và kỹ lưỡng không bỏ xót mm nào" - hắn cười gật gù hiểu chuyện

"Chúng ta bắt đầu nhé!" - tên đó xoay lại đối diện cậu tiến gần lại giường

"Tr...tránh...ra..." - cậu lấp bấp nói

"Cưng rất đẹp! Ngoan thì anh nương tay còn nếu hư thì.... " - tên đó bỏ dở cậu nói tháo dây nịt ra khỏi quần

"TRÁNH RA, ĐỊNH LÀM GÌ TÔI HẢ? YUNHO ANH ĐIÊN HẢ? MAU ĐUỔI TÊN BIẾN THÁI NÀY ĐI CHỖ KHÁC" - cậu gào lớn nép sát đầu giường

"..." - Yunho vẫn cầm điện thoại trên tay quay lại

"Cưng à, muốn anh giúp cởi đồ ra không?" - hắn nham nhở nhảy lên giường

"ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!!!" - cậu gào lên đạp túi bụi vào tên đó

"Á dám đạp vào mặt tôi" - tên đó rít lên giận dữ quay sang Yunho sang lưng - "Ya! Anh để cậu ấy làm vậy với tôi sao, nếu không cởi đồ cậu ấy ra thì hợp đồng đó sẽ chấp dứt ngay" - tên đó ôm bên mặt bị đạp giận dữ

"Ấy cậu Park đừng giận để tôi cởi đồ cậu ấy hộ cậu nhé" - hắn cười xòa, đặt điện thoại lên bàn rồi tiền lại ngồi trên giường

"Anh là tên đê tiện, đồ thúi tha" - cậu chửi vào mặt hắn

"Cởi đồ ra mau" - hắn ra lệnh

"KHÔNG!" - cậu hét lên

Hắn ngồi sát vào cậu nắm lấy áo cậu tháo nút ra, cậu vũng vẫy đẩy hắn ra nhưng hắn to con hơn cậu nhiều và cánh tay rắn chắt không lay chuyển được điều gì.

"Anh...anh buông ra" - cậu cố dịnh áo mình lại vừa cố đẩy hắn ra

"Cậu muốn tiếp khách ở đây hay quay về chỗ kia tiếp mấy lão già?" - câu hỏi của hắn làm cậu nới lỏng tay, cậu nghĩ lại dù sao ở đây ăn ngon mặc đẹp lại tiếp khách sang và cũng khá đẹp trai thua hắn một chút. Còn về đó thì mấy tên xấu xí nham nhở, nghĩ đến mấy tên đó đè lên người cậu thì chắc cậu ói đến chết. - "Ở đây tiếp khách vẫn tốt hơn phải không? Nghe lời tôi đi cậu sẽ được ăn sung mặc sướng" - hắn vẫn đang cởi nút đầu tiên của cậu

"Anh muốn tôi tiếp khách chứ gì, được rồi để tôi tự làm" - cậu đầy mạnh tay hắn ra rồi tự cởi hết hàng nút áo trong tíc tắc, cái áo được cởi ra để lộ thân trần hấp dẫn vốn có của cậu. Chưa dừng lại cậu tháo luôn nút quần hai tay vịn chặt kéo xuống

"YA!" - hắn hét lớn dịnh tay cậu lại không cho cởi quần, lấy mền trùm kìn lấy cậu rồi quay sang người sau lưng vẫn đang dán cặp mắt háo sắc nhìn không chớp một giây nào - "YA! Park Yoochun mày nhìn đủ chưa? Còn nhìn nữa tao móc mắt bây giờ" - hắn chỉ vào tên đó hét lớn

"Ờ...ờ thì mày bảo tao đóng cho đạt mà" - Yoochun gãi đầu cười

"Xuống phòng khách chờ tao đi" - hắn hất mặt ra cửa, Yoochun cười với cậu cái nữa mới chịu bước ra khỏi phòng trước khi ăn trọn cái đạp của hắn.

Hắn thở dài quay sang cậu kéo mền ra, cài lại nút quần và lấy cái áo sơmi trên giường mặc vào cho cậu.

"Anh và tên đó thông đồng chơi tôi à?" - cậu hỏi khi đã định thần từ lúc hắn dịnh tay cậu rồi dùng mền quấn cậu lại, bảo vệ cậu khỏi con mắt của người khác

"Uhm vui không?" - hắn khoác áo vào cho cậu nhưng không giúp cậu cài nút - "Mặc đồ vào đàng hoàng đi rồi xuống chào khách" - hắn nói xong bỏ đi ra ngoài trước khi cậu chửi bới.

...

Phòng Khách

"Ya! Lúc nãy tao bị đạp một cú ngay mặt, lát về Susu của tôi hỏi thì tao biết nói làm sao?" - Yoochun xoa xoa mặt nhăn nhó

"Thì nói mày đòi cưỡng bức người ta nên bị đạp chứ sao haha" - hắn cười lớn

"Tại ai mà tao bị như vậy hả? Còn dám cười biết vậy không giúp mày hù cậu ta"

"Ai kêu mày làm quá, con người ta xanh cả mặt"

"Mày làm cậu ta xanh mặt thì có, còn giúp lột đồ nữa...ai muốn cưỡng bức cậu ấy hơn"

"Ya! Tao chỉ hù thôi, tao cầm cái nút chứ có gỡ ra đâu. Tự nhiên cậu ấy lột tùm lum" - hắn lắc đầu

"Kìa! Xuống tời kìa. Cái mặt như vậy chắc chắn giấu con dao trong người rồi đâm mày vài nhát đó" - Yoochun hất cằm về phía cầu thang

"Qua đây" - hắn quắc tay ra hiệu cậu ngồi xuống. Mặt cậu đầy sát khí hầm hầm ngồi xuống cách xa chỗ hắn - "Giữ mấy thứ này bên cạnh, mọi lúc mọi nơi" - hắn chỉ về đống trên bàn, có đtdd, bóp trong đó có tiền và giấy tờ tùy thân của cậu, mấy thứ này dã bị mụ già kia giữ khi cậu bị họ bắt.

"Đưa mấy cái này cho tôi làm gì? Thấy hối hận nên thả tôi đi phải không?" - cậu cầm bóp và đt bỏ vào túi quần

"Cậu còn đi đâu được, muốn quay về chỗ cũ tiếp khách lắm phải không? Vậy ở đây đi tôi tìm khách cho tiếp" - hắn chọc

"Sao mày nói chuyện với người đẹp như thế được" - Yoochun lắc đầu với hắn và quay sang cười thật tươi với cậu - "Chào cưng anh tên Park Yoochun là bạn của Yunho"

"Cá mè một lứa" - cậu lườm cả hai

"Em này dữ nhưng thua Susu của tao" - Yoochun cười lớn

"Yoochun! Party tối nay mày có đi không?" - hắn hỏi

"Dĩ nhiên là có, mấy cuộc vui sao thiếu tao được, mày cũng đến chứ. Mấy em ở đó nhắc mày quài" - Yoochun mắt sáng rỡ khi nhắc đến gái - "Mày nhớ em có biệt dang Qin không? em mà thân hình chữ S nhảy cực kỳ sexy với mày đó. Còn hôn tạm biệt mày nhớ không?"

"Uhm có chút ấn tượng, tối nay cô ấy cũng đến à?" - hắn bình thường không thích thú cho lắm

"Uhm hôm nay em ấy là Diva chính nghe nói có màn trình diễn sôi động lắm, ước gì tao được sờ vào cái mông đó một lần" - Yoochun liếm môi nham nhở

"Và sau đó Susu sẽ đưa mày vào quan tài vĩnh viễn" - hắn chen vào làm mặt Yoochun biến sắc

"Nói vậy thôi, giờ còn sớm tao qua rủ Susu đi shopping. Hẹn mày tối nhé và cả em nữa người đẹp" - hắn cười hí hửng rồi chạy tung tăng ra ngòai

...

...

...

"Tối nay tôi đi Party, cậu đi hay không thì tùy" - hắn hỏi mà như muốn cậu ở nhà cho đỡ rách việc vậy

"Tôi đi, đến đó biết đâu tôi gặp ai tốt cứu tôi ra khỏi anh thì sao?" - cậu hất mặt lên rồi bỏ về phòng mình

"Chú Sooro gọi người mang mấy bộ quần áo đến cho cậu ấy đi, tối nay cậu ấy cùng tôi đi tiệc đấy" - hắn căn dặn ông quản gia. Hắn gọi đt dặn dò các nhân viên ở Công ty vì hôm nay hắn sẽ không đến Công ty

...

9 Giờ Tối

JaeJoong sang trọng trong bộ đồ đơn giản với chiếc quần Jean bó cặp đùi thon gọn, đôi giày trắng rất nổi cùng nước da của cậu. Phối cùng cái áo cổ thuyền đổ bên vai và chiếc khăn choàng màu xám tro quanh cổ. Trông cậu không khác gì mấy tay thiết kế thời trang, Yunho cũng không còn nghiêm nghị trong bộ vest cứng ngắt thay vào đó hắn mặc chiếc áo sơmi đen cách điệu với hoa văn cùng chiếc quần Jaen hơi bụi một chút hắn cũng như Yoochun lúc sáng, như những tay ăn chơi thật thụ.

Chiếc Limo đen bóng dừng trước cửa bản đèn nhấp nháy và đông người tụ lại trước cửa. Ngay khi thấy hắn bước xuống đám bảo vệ bên trong lùa ra tách đường cho hắn đi. Hai tên cận vệ trong bộ vest đen vẫn luôn theo sau lưng hắn mỗi khi hắn ra ngoài. Hắn nhìn cậu rồi đi vào trong, cậu cũng không biết rành nơi đây nên đành đi theo sau lưng hắn.

"Cư xử cho đàng hoàng đừng làm mất mặt tôi" - hắn nói trước khi bước vào cửa

"Đồ ra vẻ" - cậu chửi sau lưng hắn

"Yunho bên đây!" - tên bạn thân của hắn reo lên. Hắn bước đến ngồi vào hàng ghế sofa hình tròn, Yoochun nhìn cậu cười rồi búng tay sai nhân viên mang ly và rót rượu ra.

"Người đẹp em không uống được rượu à? Cần anh gọi nước cam cho cưng không?" - Yoochun giở giọng nham nhở ra

"Không cần đâu, gì chứ uống rượu là sở trường của Kim thiếu gia đấy" - hắn cười khẩy cầm ly rượu uống

Cậu cũng uống vì chứ rượu lúc trước ngày nào cậu không đi bar cùng thằng bạn thân Ho Dong nhưng khi mọi người biết gia đình cậu thất thế. Họ giả vờ tốt với cậu chủ yếu cũng muốn ngủ, muốn lên giường, muốn chiếm thể xác cậu cả tên Ho Dong cũng vậy, chẳng ai thật sự tốt với cậu.

"A ~ Yunho anh cũng ở đây à?" - giọng cô gái thật nhẹ nhàng cùng thân hình uyển chuyển đang bước đến bàn họ

"Yunho là cô ta đấy" - Yoochun nói nhỏ

"Chào em Qin, anh trông chờ vào tiết mục của em đêm nay lắm" - hắn cũng ngọt ngào không kém

"Em nói với mấy người làm chung với em là em quen biết anh vậy mà họ không tin" - cậu nũng nịu

"Vậy em dắt anh vào chào họ, được chứ?" - hắn ngọt ngào hỏi

"Tất nhiên rồi, mình đi" - cô nắm tay hắn kéo vào trong

"Cô ấy đẹp thật nhưng không bằng cưng" - Yoochun nâng ly mời cậu

"Không phải anh nói muốn sờ mông cô ta sao, anh không sợ tên Yunho chết tiệt đó cướp mất sao?" - cậu cạn ly Yoochun

"Không lo!" - Yoochun cười rồu uống cạn ly rượu

"PARK YOOCHUN" - giọng the thét báo giờ chí mạng đã đến

"Susu!" - Yoochun đứng dậy mừng rỡ

"Anh...anh là tên bội bạc, anh dám hèn họ với người khác" - người đó lao đến nhéo vào tai Yoochun

"Susu nghe anh nói đã á đau đau ~" - Yoochun kêu lên

"Anh im đi để tôi nói chuyện" - người đó đẩy Yoochun ngồi xuống ghế quay sang nhìn cậu - "Cậu là tình nhân của tên này phải không?" - người đó chỉ vào Yoochun

"Uhm anh ấy đang cua tôi" - cậu thản nhiên nói

"JaeJoong ...nói vậy chết người đó" - Yoochun rít lên

"Không phải anh luôn khen tôi đẹp và muốn lên giường với tôi sao?" - cậu hỏi hắn

"Park - Yoo - Chun" - người đó gằn từng tiếng

...

CHAP 4

...

"Susu là hiểu lầm...là Yunho...nó...nó" - Yoochun nuốt nước bọt sợ hãi, chợt đứng lên la lớn - "YUNHO MÀY LẠI ĐÂY"

Hắn vẫn bình thản đi từ từ đến còn cười chào người lạ mặt đó - "Hi Susu mới đến hả?"

"Yunho sao anh lại giúp tên bội bạc này phản bội em?" - giọng run run

"Hửm phản bội?" - hắn ngớ ra

"Mày mau giải thích với Susu đi, JaeJoong nói tao cua cậu ấy kìa" - Yoochun cào nhào

"À thế à, Susu em tin tên này dám phản bội em sao? Nó sợ em như vậy cho nó ăn gan gấu nó cũng không dám đâu" - hắn cười hiểu ra chuyện, kéo tay Susu ngồi xuống

"Vậy sao cậu ta nói vậy?" - người đó chỉ tay về phía cậu

"Người ta hỏi cậu kìa, trả lời đi" - hắn nói với cậu, giọng lạnh băng

"Tôi muốn thấy Yoochun bị đập một trận" - cậu trả lời thành thật

"Tại sao?" - người đó và Yoochun đồng thanh hỏi

"Vì miệng lưỡi hắn rất ba hoa, nghe mà phát bực"

"À.... " - cả hai lại đồng thanh gật gù hiểu

"Tôi là Kim Junsu, tôi cũng ghét tên này lắm. Chúng ta làm bạn nha!" - Junsu chìa tay ra

"Uhm tôi là Kim JaeJoong tôi ghét cả hai tên này" - cậu lườm Yunho rồi bắt lấy tay Junsu

...

11 Giờ Tối

Âm nhạc càng dồn dập Qin Lady đã bước ra biểu diễn trong sự reo hò của đám đông kích động bên dưới. Nhóm Yunho vẫn ngồi trên ghế uống rượu và chiêm ngưỡng màn trình diễn độc đáo đó.

"Yunho nãy giờ anh ngồi đây sao? Tụi em đi tìm anh mãi" - cả đám con gái 4, 5 cô cầm ly rượu đứng trước bàn

"Ồ sorry anh có đi tìm mà không thấy các em" - hắn cừơi xòa cầm ly rượu của mình cạn vào ly của họ - "Bỏ qua cho anh nhé"

Bọn con gái cười khúch khích uống cạn ly rượu rồi thì thầm vào tai hắn gì đó và hắn cũng làm vậy, rồi lại cười phá lên. Nói một hồi mỗi cô hôn lên má hắn tạm biệt, hắn ngồi xuống chỗ cũ.

"Yunho mày sướng quáaaa" - Yoochun kéo dài giọng

"Vậy anh khổ lắm à?" - Junsu lườm

"Không hề, anh hạnh phúc vô cùng" - Yoochun ôm lấy Junsu hôn chùn chụt lên má - "Cục cưng của anh là nhất mà"

"Lúc nãy tao quên hỏi mày, mày đi đâu với Qin vậy? Cô ấy muốt chuốc rượu mày nữa hả?" - Yoochun tò mò hỏi

"Thì vào trong, cô ấy giới thiệu đám bạn và đám dancers cho tao quen"

"Chỉ vậy thôi hả? Hai người có nói chuyện riêng không?"

"Có nói chuyện một chút, rồi cô ấy ôm hôn tao" - hắn trả lời vẫn bình thường mắc ly rượu trong tay

"Cô ấy lại dụ dỗ mày nữa hả, thịêt là làm như có mình mày đẹp trai vậy. Mà vòng 3 của quả thật là quá chuẩn, ước gì... - Yoochun tặc lưỡi sai lầm về suy đóan của mình

"Tao chưa kịp phản ứng thì cô ta cầm tay tao đặt lên mông cô ta luôn rồi"

"Sao? Đã không . Là đồ thiệt hay giả?" - Yoochun háo hức

"Uhm tao bóp rồi là thiệt, đã lắm" - Yunho gật đầu uống hết rượu trong ly

"Đồ đê tiện!" - cậu lầm bầm

"Mới biết à?" - hắn nhướng mày hỏi

"Biết hôm qua rồi" - cậu tỏ vẻ không quan tâm đến sắc mặt hắn

"Yunho vậy chút nữa thế nào cô ta cũng đòi theo mày về thôi"

"Nhà tao còn dư nhiều phòng khách lắm"

"Nhưng cô ta muốn ngủ trong phòng mày, trên giường mày thậm chí trên người mày"

Bốp - ăn tát

"Anh làm gì vui vậy bộ anh muốn được cô ta đè lắm hả?" - Junsu nhéo vào bên hông Yoochun

"Á á đâu có anh lo cho Yunho thôi mà" - Yoochun ôm chặt Junsu lại hôn yêu thương - "Anh chỉ yêu mình em thôi mà cưng"

"Tránh ra tôi cho đi" - cậu đá vào chân hắn

"Nếu muốn bỏ trốn nhớ đi xa xa đừng để mấy người kia bắt được nhé, tôi không có tiền mà chuộc lại đâu" - hắn nói mỉa mai phía sau lưng cậu, cậu dậm mạnh đi nhanh vào toilet hơn

10 phút sau cậu quay ra

"Sao đi tìm được anh nào tốt để cứu mình chưa?" - hắn chọc

"Chừng nào tôi tìm được sẽ nói anh" - cậu nạt

"Xin lỗi cái điện thoại của cậu để quên trong toilet" - một thanh niên lịch sự chìa điện thoại về phía cậu

"À cảm ơn anh nhiều" - cậu nhận lấy khẽ cúi đầu cám ơn

"Tôi...tôi mời cậu một ly được không?" - thanh niên đó ấm úng hỏi

"À dĩ nhiên được" - cậu rót ra hai ly đưa cho thanh niên nó, họ cạn ly và uống.

"Tôi...mời cậu nhảy cùng được không?" - thanh niên nó tiếp tục ấm úng hỏi

"À..." - cậu suy nghĩ về người lạ mặt này có phần đường đột quá thì phải

"Hay để tôi mời một ly nhé!" - giọng trầm đục vang lên, hắn ngồi chòm ra phía trước để người thanh niên thấy được mặt. Từ lúc đầu hắn ngồi dựa ra sau ghế không có ánh đèn chiếu vào nên không thể nhìn rõ được

"Ngài...ngài Jung...tôi...tôi xin phép đi trước" - thanh niên đó cúi đầu rối rít rồi biến mất dạng.

"Anh ta làm gì mà đi nhanh vậy?" - cậu thắc mắc trước thái độ kỳ quặc đó

"Ai biết" - hắn trả lời cọc lóc, nói rồi hắn nắm tay kéo mạnh cậu qua người hắn ngồi vào bên trong như lúc đầu - "Ngồi yên đi"

...

"Yunho! Nữ hoàng tới kìa" - Yoochun hất cằm về phía trước, dáng người chữ S đang lướt tới họ

"Yunho anh thấy hôm nay em diễn thế nào?" - cô tự ngồi vào bàn bên cạnh Yunho

"Tuyệt lắm, lúc nào em cũng tuyệt cả" - hắn cười, cô ấy vui vẻ tặng hắn một nụ hôn phớt qua môi

Cậu tức giận khi bị ném qua như vậy để chỗ cho hắn và người khác âu yếm

"Tối nay em qua chỗ anh được không?" - tay cô bắt đầu mon men đến vạt áo sơmi hắn

"A xin lỗi cho qua" - cậu đứng lên dùng giọng lịch sự nhất và nhỏ nhẹ nhất nói nhưng chân cậu cố tình tự bắt chéo vào nhau để té vào người hắn - "Á xin lỗi" - cậu làm vẻ vô tội. Chiêu này y chang năm xưa cậu dùng để làm quen hắn trong thư viện rất tiếc là người năm xưa nay đã vô tình

"Nặng quá, đứng dậy đi!" - hắn lạnh lùng đáp

"Chân tôi bị thương rồi" - cậu lì lợm ngồi đè vào trong lòng hắn như thế

"Bị thương chứ đâu có cùi, muốn đè tôi bao lâu hả?"

"Anh không thích thì quăng tôi thẳng xuống đất. Chứ chân tôi đau lắm không nhúch nhích được" - cậu cãi

"Ya! Đừng quá đáng nha"

"Yunho chút nữa anh đến sau sân khấu tìm em nha, em chờ anh ở đó. Rồi mình sẽ cùng về Ok" - cô hôn lên môi hắn lần nữa trước khi đi

"Cô ta đi rồi không cần đóng kịch nữa, có một chiêu mà xài quài" - hắn xô mạnh cậu ra

"Ai nói tôi đóng kịch" - cậu xấu hổ chối

"Có hay không tự biết" - hắn nhìn cậu rồi quay sang bên ngoài xem mọi người nhảy

...

"Yoochun tao về trước" - hắn đứng dậy

"Sao vậy? Em Qin chưa diễn màn cuối mà" - Yoochun ngước nhìn hắn

"Thôi tao nên chuồn trước khi bị cô ấy bắt tay đặt vào cái mông lần nữa"

"Chứ không phải anh nói đã lắm hả?" - cậu mỉa mai, hắn chỉ lừơm cậu một cái rồi quay sang Yoochun

"Chút nữa cô ấy quay lại mày nói tao có việc bận rồi"

"OK!"

...

Biệt thự trắng

"Sao không đợi cô ấy về cùng?" - cậu vẫn thắc mắc hỏi hắn khi cả hai xuống xe

"Hạn con gái mỗi đêm ngủ với mỗi thằng tôi không có hứng đụng vào" - hắn lạnh lùng đáp, vẫn bước đi không nhìn cậu

"Vậy cũng gần giống tôi, mén chút tôi cũng làm nghề đó. Nhưng cô ta tự nguyện còn tôi thì bị ép buộc" - trong câu nói của cậu có chút vui và cảm thấy mình may mắn

"Đi ngủ đi, nói nhiều quá" - hắn quay sang nạt cậu rồi bỏ lên lầu

"Tên khùng!" - cậu chửi rồi cũng lên phòng mình

...

CHAP 5

...

"Minne hôm nay ở lớp có ngoan không?" - hắn đang ngồi dưới đám thảm lông xem Changmin tô màu

"Dạ cô giáo khen em ngoan khi em cho bạn Bumnie mượn bút chì" - Changmin thích thú tô màu đầy vào giấy trắng

"Hửm Bumnie là ai, bạn mới của em hả?"

"Dạ, cậu ấy dễ thương và tốt bụng như em vậy. Bạn ấy hay mời em uống sữa chung"

"Vậy bữa nào mình mời Bumnie về nhà chơi chung, chịu không?"

"Dạ" - thằng nhóc gật đầu mạnh

"Ya! làm việc xong chưa mà vào đây, trốn việc hả?" - hắn đổi thái độ ngay lập tức khi thấy cậu bước vào

"Anh bảo tôi tưới cây thì xịt nước vào tụi nó thôi, có khó gì đâu" - cậu cũng không vừa, đôi co lại

"Cậu chủ! Cậu chủ! " - tiếng ông quản gia hớt hải chạy vào

"Chú làm gì mà la lối um sùm vậy, đừng làm Minnie giật mình chứ?" - hắn khó chịu khi thấy Changmin nép vào người hắn

"Dạ tôi xin lỗi" - ông cúi đầu

"Được rồi, có chuyện gì?" - hắn phủi tay

"Dạ...dạ...mấy chậu hoa lan ngoài vườn bị chết hết rồi" - ông đau khổ nói

"SAO?" - hắn quát - "TẠI SAO???"

"Dạ vì.... vì...ngập nước.... " - ông quản gia đảo mắt qua cậu đang đứng ung dung

"Kim JaeJoong tôi bảo cậu tưới cây chứ không phải giết hoa, cậu bị điếc hay không hiểu tiếng Hàn hả?" - hắn quay sang mắng cậu

"Tôi chưa bao giờ làm việc, tất nhiên là không biết. Anh biết sao không tự làm, sai tôi làm gì" - cậu lật lọng

"Có việc tưới cây cũng không làm không xong...thật hối hân khi mua cậu về. Chả làm được việc gì chỉ toàn phá họai"

"Tôi đã nói rồi ngoài trừ tiếp khách ra tôi không biết làm gì cả"

"Suốt ngày chỉ biết nói tiếp khách, vậy sao khi người ta tới thì lại đạp vào mặt người ta, tiếp kiểu gì hả?"

"Vậy thì bây giờ kêu người khác đi, tôi tiếp cho coi" - cậu gân cổ lên cãi

"Anh hai sao hai người hay gây nhau quá vậy? Bumnie nói lớn tiếng với nhau là người xấu" - Changmin ngước nhìn hắn

"Ờ Anh hai xin lỗi tại có kẻ vô tích sự cứ chọc tức anh quài thôi mình vẽ tiếp đi" - hắn vò tóc thằng bé rồi quay sang trầm giọng xuống ra lệnh - "Lên phòng dọn dẹp đi"

"Phòng nào, cái nhà này biết bao là phòng muốn dọn mệt tới chết à?" - cậu quơ tay qua lại

"3 phòng, phòng cậu, Minnie và tôi. Chỉ có 3 phòng liệu mà làm cho tốt nếu không thì nhịn đói luôn đi" - hắn đe dọa

"Anh đúng là.... " - cậu định chửi nhưng thấy cặp mắt long lanh của Changmin nên lườm hắn một cái sắc bén rồi bỏ đi.

...

"Ăn cơm trắng đi, sao ăn toàn thức ăn không vậy?" - hắn bực dọc

"Trời đánh tránh bữa ăn, anh không biết hả?" - cậu vẫn gấp thịt đầy vào chén mình

"Minnie em đừng bắt chước người ta, ham ăn hốt uống nghe chưa" - hắn quay sang dặn dò thằng nhóc

"Dạ" - thằng nhóc ngoan ngõan gật đầu.

"Uhm ăn xong em lên phòng, đánh răng rồi đi ngủ sớm, đừng thức khuya hư lắm, anh hai không thương mấy bé trai hư đâu" - hắn vò tóc thằng tóc

...

Cốc Cốc

"Vào đi" - giọng đục ngầu nghe mà dợn cả sóng lưng

"Có chuyện mà kêu tôi qua phòng anh khuya thế? oa...buồn ngủ quá.... hay muốn oa...tôi tiếp anh?"- cậu ngáp

"Tôi bảo cậu dọn phòng phải không?" - hắn nghiến răng cố bình tĩnh

"Uhm thì tôi dọn phòng anh sạch đẹp rồi, muốn gì nữa?"

"TÔI BẢO CẬU DỌN PHÒNG CHỨ KHÔNG PHẢI ĐEM HỢP ĐỒNG MẤY CHỤC TRIỆU CHO VÀO MÁY HỦY GIẤY, CÓ PHÂN BIỆT ĐƯỢC RÁC VÀ TIỀN KHÔNG HẢ?" - hắn gầm lên giận dữ

"Ya! Ai mà biết, giấy gì toàn tiếng anh lại quăng tứ tung trên bàn. Nếu quan trọng sao anh không cất vào đàng hoàng, đồ bê bối mà con đổ thừa hả?" - cậu hét lên

"Làm sai mà còn cãi lại hả? Aishh sao tôi lại mua kẻ vô dụng này.... toàn rách việc"

"Vậy thì sao? Đuổi việc tôi đi" - cậu thách thứ

"..." - hắn ôm đầu một hồi rồi ngồi vào ghế đánh máy trên latop - "Về phòng đi" - giọng hắn đã bình thường lại

"Lần sau nếu muốn chửi thì đợi sáng tôi ngủ dậy hãy chửi, đêm hôm thế mà kêu qua nghe vài câu thật nhảm nhí" - cậu đựơc nước làm tới, đóng cửa cái rầm khi bỏ ra ngoài

5AM

Lách cách lách cách - tiếng gõ bàn phím như bản nhạc được đánh bằng piano vẫn cứ du dương suốt đêm đến sáng.

"Cậu chủ dậy sớm thế?" - chị giúp việc xuống bếp làm bữa sáng thấy Yunho đang ngồi trên bàn ăn đánh máy

"Tôi có ngủ đâu mà dậy"

"Cậu Chủ muốn ăn sáng trước không?"

"Không! Pha giúp tôi ly cà phê khác đi" - hắn đẩy cái cốc rỗng trên bàn qua cho chị

7AM - Bữa sáng

"Minnie anh hai sẽ vắng nhà trong vài ngày, em ở nhà ngoan nghe lời chị Woo Hee, không được bỏ bữa. Anh về mà thấy em xuống ký nào thì sẽ giận Minnie luôn đấy" - hắn nhéo nhẹ vào má nó

"Dạ, anh hai nhớ mua quà về cho Minnie và JaeJoong hyung nha!" - thằng nhóc cười

"Tất nhiên anh sẽ mua quà cho Minnie rồi" - hắn cố tình không nhắc tên cậu

"Có mua tôi cũng không có nhận đâu" - cậu tỏ vẻ bất cần

8AM - Phòng khách

"Mọi người tới đông đủ rồi à" - hắn cho hai tay vào túi quần, thong thả bước xuống từng bậc thang

"Giám Đốc!" - các nhân viên trong các bộ vest công sở cúi đầu chào hắn

"Ngồi đi, hồ sơ tôi dặn đã mang đến đầy đủ chưa?" - hắn ngồi xuống trước chỉ tay xuống ghế ra hiệu mọi người

"Da vâng đây là lịch trình của Ông Izawa, ông ta vừa đáp chuyến bay tới nhật vào sáng nay" - cô nhân viên đẩy xấp giấy trước mặt hắn

"Vé máy bay của tôi chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ chuyến bay sẽ khởi hành vào một giờ trưa nay, chúng ta vẫn còn thời gian để lập hợp đồng mới" - một nhân viên lôi hồ sơ kẹp trong bìa xanh

"Không cần tối qua tôi đã làm xong hợp đồng đó, các người chỉ cần đưa những thông tin liên quan đến Ông Izawa cho tôi là được" - hắn xua tay

"Giám đốc đã tự làm bản hợp đồng đó trong vòng một đêm thôi sao?" - các nhân viên sửng sốt

"Uhm tôi dựa theo các thông tin cũ của các hợp đồng trước đây để sọan lại tuy nó không tốt bằng hợp đồng cũ nhưng để ứng phó trước sau đó sẽ sửa đổi sau. Phải giữ chân ông ta lại trước khi bên kia đã giành lấy"

"Giám đốc ngài qua đó một mình có ổn không? Sao không để thư ký đi cùng ạ?" - một trong những nhân viên lo lắng

"Không thư ký sẽ ở lại Công ty, tôi đã đưa các thứ cần thiết để Công ty vẫn họat động bình thường. Công ty có chuyện gì quan trọng phải gọi cho tôi lập tức" - hắn căn dặn kỹ mọi người

Cuộc họp đột xuất kết thúc sau 2 tiếng

10AM - Phòng Yunho

Hắn đang chuẩn bị mọi thứ cho vào vali chuẩn bị cho chuyến đi

"Gọi tôi có gì không?" - giọng nói ouể oải

"Tay bị cụt không gõ cửa được à?" - hắn hỏi

"Cửa mở sẵn gõ làm gì cho mệt. Có gì nói lẹ đi tôi còn phải đi tưới cây, nếu bông hoa nào cũng anh chết khô thì cũng đừng có đổ thừa tôi"

"Trong lúc tôi vắng mặt cậu nhớ chăm sóc Minnie cẩn thận, nó nghịch lắm. Chị Woo Hee giữ không nổi đâu ngòai tôi ra nó cũng khá nghe lời cậu nên cậu phải theo sát nó nhất là mất bữa ăn" - hắn thẩy mấy cái áo sơmi vào vali

"Biếttttt" - cậu kéo dài giọng

"Làm việc cẩn thận đừng làm bể đồ nhà tôi, cậu đền không nổi đâu"

"Biếttttt"

"Đi tưới cây đi!"

...

CHAP 6

...

Ba ngày sau

"Anh hai về rồiiiii" - thằng nhóc chạy ra reo lớn

"Minnie!" - hắn bế thằng nhóc lên xoay vòng vòng - "Nhớ anh không?"

"Dạ nhớ, Minnie ở nhà ngoan lắm, ngày nào JaeJoong hyung cũng cho em ăn kem hết" - thằng nhóc cười híp mắt

"Ngày nào cũng ăn kem, anh hai dặn em không được ăn nhiều mà, đau bụng thì sao?" - hắn không nỡ la thằng bé cứ chu mõ sợ hãi - "Minnie lên lầu làm bài đi chút anh hai mang quà qua cho em" - hắn thả thằng bé xuống để chị giúp việc đưa nó lên lầu. Thấy Changmin đi khỏi hắn quay sang cậu, vẫn ngồi nhỡn nhơ ăn kem xem phim, chân gác lên bàn.

"Tôi bảo cậu trông nó giúp chứ không phải hại nó"

"Thì nó ngoan nên tôi thưởng, anh làm ơn đi ăn có vài muỗng kem mà sợ đau bụng" - cậu nhếch môi nhìn hắn rồi quay lại xem phim tiếp

"Tôi không hơi đâu nói với cậu, sao ngồi đây xem phim, phim gì thế?" - hắn bước đến gần để ngó vào TV màn hình phẳng, mặt hắn hơi ngạc nhiên - "Ở đâu cậu có cái này?" - hắn chỉ vào TV

"Tôi dọn phòng anh thấy nó trong góc kẹt của tủ sách, lấy ra coi" - cậu trả lời, nhả muỗng kem ra rồi nhìn hắn trân trân - "Tôi thật không ngờ anh còn giữ phim này đấy. Lúc trước tôi nói thích coi phim 'Hóan Đổi' nên anh mua về coi để bắt chước phải không? Mà giống như anh và tôi nhỉ hóan đổi rồi!" - cậu nhìn hắn cười, chuyện lúc trước cậu lừa hắn

"Không phải chuyện của cậu, chắc lúc dọn nhà nó dính chung với đống sách. Coi xong thì quăng luôn đi" - hắn bước đi chợt quay lại - "Chúc nữa em họ tôi dưới quê lên, cậu nói chú Sooro dọn sẵn phòng khách đi" - hắn lên lầu

...

Bữa ăn tối

"Minnie em lớn quá, chắc không nhớ chị đâu. " - cô gái giọng tiếc nuối

"Dạ, nhưng giờ em biết em có chị họ dễ thương như vậy" - thằng nhóc ranh ma nói

"Jandi em cứ ở đây tự nhiên như ở nhà mình, cần gì cứ nói người việc lấy" - hắn ám chỉ cậu

"À anh là JaeJoong bạn anh Yunho phải không?" - cô nhìn cậu

"KHÔNG " - Yunho lẫn JaeJoong đồng thanh làm cô giật bắn người

"Người làm nhà anh, cần gì em cứ sai thoải mái" - Yunho điểu chỉnh giọng lại

"Tôi làm gì cứ phước làm bạn của cậu chủ Jung" - cậu lườm hắn

"Jandi, cô chú vẫn khỏe chứ?" - hắn gấp thức ăn cho cô

"Dạ, ba mẹ khỏe lắm. Họ có dặn em lên đây mang theo cá khô đặc sản cho anh, anh vẫn thích món đó chứ?"

"Tất nhiên là thích, anh còn nhớ món canh hầm kim chi của Jandi nữa" - hắn cười dịu dàng - "Em cứ nghỉ ngơi đi, chiều mai anh về sớm chở em đi chơi và mua sắm"

...

Yunho nắm tay Changmin tươi cười, Jandi bước chân sáo nhìn khắp nơi trên con đường. Chỉ có mỗi JaeJoong hai tay hai túi đồ mặt mày như đưa đám, miệng lầm bầm chửi rủa không ngừng.

Họ ghé vào tiệm kem nghỉ chân.

"Mỏi tay quáaaaa" - cậu thả những túi đồ lên hai cái ghế chập lại, ngồi phịch xuống lắc lắc hai cánh tay

"Làm có chút chuyện mà đã than vãn, chẳng ra làm sao cả" - hắn lắc đầu, quay sang thằng em và cô em - "Hai em ăn kem gì?"

"Em ăn vani" - Changmin chỉ vào hình trong menu

"Em socola" - Jandi cười

"Em giống anh đấy" - hắn cũng cười

"Vậy oppa mình kêu phần tình nhân đi, được giảm 30% sẽ lợi hơn" - cô đưa phần khuyến mãi cho hắn xem

"Uhm vậy một vani và một phần kem socola tình nhân" - hắn nói với nhân viên quán

"Dạ, quý khách còn cần gì nữa không ạ?" - người nhân viên khẽ nhìn qua cậu

"Không hết rồi, cứ mang hai phần đó" - hắn cắt ngang, nhân viên vội bước đi nhưng cậu kéo áo tên đó lại

"Một phần kem dâu" - cậu trừng mắt nhìn tên nhân viên

"D...dạ...quý khách" - tên nhân viên gật đầu vội chạy vào trong

10 Phút sau

"Minnie, chìu miệng kìa, dính mép tùm lum" - hắn lấy khăn giấy chấm xung quanh miệng thắng bé

"Anh nói Minnie mà xem anh kìa...aiigoo..." - Jandi hỉnh mũi cầm khăn lau cho hắn

"À em định ở chơi bao lâu, để anh xếp lịch đưa em đi mọi nơi, thích không?" - hắn mút muỗng kem vào miệng

"Chắc 1 tuần thôi, em sợ làm phiền anh lắm" - cô ái ngại

"Đâu có gì mà phiền, cô chú đã giúp đỡ anh rất nhiều. Trông Minnie dùm anh, cả em nữa luôn ủng hộ anh lúc khó khăn. Giờ em có thời gian lên đây thì để anh chăm sóc em lại chứ" - hắn gõ nhẹ lên mũi cô

"A..." - cậu khẽ câu lên, mọi con mắt tập trung vào mặt Yunho - "Xin lỗi tôi vô ý quá"

"Kim - Jae - Joong" - hắn gằn từng chữ

"Hahahaha anh hai thành cây kem khổng lồ rồi" - thằng nhóc ôm bụng cười lăn lộn

"Oppa, để em lau cho" - Jandi cầm xấp giấy tính lau cho Yunho nhưng bị hắn chặn lại

"Không sao, anh vào toilet rửa mặt" - hắn hầm hực bỏ đi

...

...

...

...

...

"Rửa không sạch đâu, ra nhờ Jandi lau giúp đi" - giọng mỉa mai sát bên cạnh

"Cậu cố tình làm tôi bị bẽ mặt phải không?" - hắn ngưng lại, hai lòng bàn tay vẫn còn để dưới vòi nước đang chảy xối xả

"Đâu có, không nghe tôi xin lỗi rồi à" - cậu giả ngây - "Mà bây giờ anh thơm mùi dâu lắm haha" - cậu cười ha hả

"Cậu thích ăn kem dâu lắm hả?" - hắn chợt nghĩ ra ý tưởng hay

"Hửm?" - cậu ngạc nhiên với câu hỏi của hắn, ngưng cười nhìn hắn. Yunho tiến gần, cậu lùi dầu, áp tường.

"Thích thì ăn đi, đừng bỏ phí" - hắn áp mặt gần cậu hơn

"C...cái gì? Anh điên hả?" - cậu hét lên, định chạy ra. Cánh tay Yunho đã giữ chặt vòng eo cậu

"Liếm sạch cho tôi, còn không tôi bắt cậu cởi sạch quần áo, thoa kem dâu chạy khắp con phố đấy"

"Anh dám, anh tưởng tôi hâm làm theo lời anh à" - cậu bắt đầu thấy sợ hắn rồi

"Cậu nghĩ tôi bỏ tiền thuê hai cận vệ mà không làm nổi một chuyện nhỏ đó sao?" - hắn nhếch mép

"A...anh...anh..." - cậu ấm ức, muốn chửi cũng không biết chửi gì nữa. Mặt hắn không tức cười chút nào khi cả bệt bệt kem dâu.

"Liếm cho sạch, không chừa một giọt" - hắn để mặt mình đối diện cậu

"..." - cậu bím môi nhìn hắn, từ từ...cậu lè chiếc lưỡi nhỏ xíu ra, chạm vào miếng kem đầu tiên trên trán hắn. Mắt hắn trượt dần xuống hai bên má hắn nơi nhiều kem nhất, đầu chóp mũi nữa và rồi là môi. Lưỡi cậu quét ngang qua đôi môi dày mùi dâu yêu thích.

"Mmmm" - ngay lập tức lưỡi cậu bị tóm gọn và giam giữ bên miệng hắn, lưỡi hắn nếm lại những vị kem mà cậu đã liếm, ngọt hơn cả thế nữa chứ. Cậu đẩy nhưng không nổi, cố né nụ hôn thì hắn nghiêng đầu để đưa vào sâu hơn nữa, nút lấy lưỡi cậu thật mạnh bạo và điêu luyện khiến nó phải phục tùng chiều theo hắn.

"Kem dâu cũng không tệ" - hắn liếm môi gật gù

"Đê tiện" - cậu đỏ mặt nạt hắn rồi đùng đùng bỏ ra ngòai

...

Ngày thứ 2 của tuần

"Jandi sao em không mặc mấy bộ váy anh mua cho em?" - hắn nhìn quần áo trên người cô

"Umm mấy bộ mắc tiền em mặc không quen, mặc vậy được rồi oppa! Trông em.... quê lắm hả?" - cô cúi mặt

"Không có, vẫn xinh...nếu mặc mấy bộ váy đó thì em chỉ đẹp hơn thiên thần một chút thôi" - anh chọc khiến cô đỏ mặt - "Em sao vậy, mặt đỏ hết kìa, có sốt không?" - anh vội sờ trán cô

"Uống nước đi cậu chủ" - cậu mang nước dằn mạnh xuống bàn, nước văng trong ly hết một nửa

"Ya!" - hắn đứng lên vũ vũ cái quần bị ướt sũng ở đùi

"Ồ tôi rót nước đầy quá" - cậu làm vẻ vô tội

"Để em vào bếp lấy khăn giấy" - Jandi đứng lên và bị Yunho ấn nhẹ xuống ghế

"Anh vào lấy được rồi, em ngồi xem phim với Minnie đi" - hắn trừng mắt nhìn cậu, quay vào nhà bếp

Hắn lay hoay tìm giấy thì cậu đã vào theo sau để rót mấy ly nước khác.

"Aisshhh" - hắn cầm đống khăn giấy chà mạnh vào chỗ ướt rồi lại ấm ức nhìn vẻ thản nhiên của cậu - "Cậu muốn bị đuổi việc phải không hả, muốn ra đường cầm lon không?"

"Không! Tôi làm lại nghề cũ, được cưng và nhiều tiền hơn" - cậu đáp tỉnh rụi bỏ những viên đá vào ly nước

"Đem về cái của nợ làm gì không biết" - hắn lảm nhảm quăng đống giấy vào thùng rác

"Cậu chủ có vẻ nóng nhỉ, uống miếng nước đi" - cậu cười mỉm đưa cho hắn ly nước được pha chế đặc biệt một chút

"Nước gì đây?" - hắn nhìn cái ly ngờ vực

"Nước lạnh, là nước lọc và đá lạnh" - cậu giải thích

"..." - hắn nghi nghi uống một ngụm vào, miệng vẫn ngậm nước chưa nuốt xuống, khẽ nhìn qua mặt cậu. JaeJoong đang cười, chỉ vào mặt hắn cười. Yunho ngậm nước trong miệng bước đến trong sự ngạc nhiên của cậu

"Mmmmmmmm" - cậu vùng vẫy hai tay nhưng không số nước muối đó đều đổ qua cổ họng của cậu hết rồi. Chưa dừng lại, lưỡi hắn lại quấy rồi mỗi khi gặp lưỡi cậu, rủ rê nó sang miệng hắn vui đùa một chút mới buông ra

"Muối i-ốt tốt lắm đấy" - hắn cười đặt ly xuống và bước ra phòng khách với bộ mặt sảng khoái

JaeJoong bên trong súc miệng, uống nước lọc vào để làm dịu cái mặn và xót trong cổ họng.

Ngày thứ 3 của tuần

"Oppa vườn anh đẹp quá, nhớ hồi đó anh em mình hay lẻn đêm trống ra bãi đất sau nhà bắt đôm đốm không?" - cô cười ngã lưng ra bãi cỏ

"Uhm nhớ, anh nhớ quê lắm! Mọi thứ..." - anh cũng ngã lưng nằm dài, khẽ nhắm mắt - "Cái gì vậy? Mưa à?" - anh hét lên khi thấy nước bắn vào mặt mình. Anh và cô đều vội đứng lên xem nước từ đâu ra - "Ya! cậu điên à? Đêm khuya ra đây làm trò gì vậy hả?" - anh gào lên thấy cậu cầm vòi nước xịt tứ tung

"Tưới cây, không biết ban đêm cây sinh trưởng mạnh hơn sao, cần cho chúng uống nước thì chúng mới khỏe mạnh chứ. Tôi không muốn bị đuổi việc vì cây chết đâu" - cậu vẫn vô tư lắc lư vòi nước 'cố ý' vào hai người trước mặt

"YA! Tôi không phải là cây" - hắn vội ôm lấy Jandi che cho cô khỏi bị nước bắn vào, cậu càng xịt mạnh hơn khắp cả người hắn - "ĐỦ RỒI!" - hắn hét lớn, cậu ngoan cố xịt - "TÔI BẢO ĐỦ RỒI NGHE CHƯA HẢ?" - hắn gào lên, cậu tắt nước

"Tưới xong rồi, đi ngủ" - cậu thản nhiên bỏ về phòng

"LẬP TỨC LÊN PHÒNG TÔI NGAY, TÔI CẦN NÓI CHUYỆN VỚI CẬU" - hắn gào lớn chỉ tay vào nhà

"Bây giờ á?" - cậu không hề sợ hãi trước thái độ của hắn mà cảm thấy mát ruột

"NGAY BÂY GIỜ!" - hắn điên lên, mặt đỏ vì giận

"Oppa, anh ướt hét rồi vào trong trước đã" - Jandi chạy đến lau nước trên mặt hắn

"Anh không sao, em có bị ướt chỗ nào không?" - hắn nhìn cô từ trên xuống dưới

"Không, anh ôm em cứng ngắt, che hết cho em rồi" - cô lắc đầu

"Vào nhà thôi, em cảm lạnh mất" - hắn nắm tay kéo cô vào trong nhà đi ngang qua mặt cậu

Phòng Yunho

"Cậu chủ không thấy lạnh à?" - cậu nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của hắn.

"Bây giờ đang nóng lắm, sắp điên rồi" - hắn nhìn cậu tóe lửa

"Ồ thế cơ à? Vậy sao lúc nãy kêu tôi dừng phải xịt lâu thêm một chút nữa mới tốt chứ?" - cậu móc họng

"Mấy ngày nay cậu bị gì vậy, ngày thường làm việc cũng không đến nổi sao mấy bữa nay cứ làm hỏng việc. Suýt nữa thì hại Jandi bị cảm rồi" - hắn chỉ vào mặt cậu mắng

"Ồ...làm việc tệ là tác phong của tôi mà. Mà cậu chủ ôm cứng cô ấy như vậy không cảm ơn tôi thì sao lại mắng"

"Tôi ôm ai không cần cậu giúp, tôi muốn ôm lúc nào thì tôi ôm không mượn cậu tài lanh" - hắn tức giận hơn - "Ah.... ah...hắt-xì..."

"Thay đồ đi rồi chửi tiếp" - cậu hơi cau mày

"..." - hắn im lặng lập tức cởi sạch đồ ra trước mặt cậu, JaeJoong vội quay mặt đi không nhìn thân thể của hắn - "Ngồi đây chờ tôi tắm xong ra sẽ xử cậu" - hắn nói xong cầm khăn vào nhà tắm

Tim câu đập thình thịnh muốn bể lồng ngực, ngồi phịch xuống giường. -" Đợi.... mắt mỏi quá.... nhắm chút xíu.... " Yunho đi ra cậu đang ngủ ngon lành trên giường hắn, còn ôm gối nằm của hắn nữa chứ, hắn thay đồ, leo lên giường ngủ...

...

CHAP 7

...

Ngày thứ 4 của tuần

"Oppa?" - cô nhìn hắn trông chờ

"Uhm" - hắn gật đầu, nhai nhốp nhép - "Vẫn ngon, thức ăn của em ngon nhất mà anh từng ăn" - hắn cười

"Lần nào oppa cũng nói câu đó" - cô mắc cỡ, gấp thêm một miếng được vào thì cơm trắng của mình đút cho hắn - "Oppa ăn thêm đi" - hắn há miệng ăn muỗng cơm

"Anh chỉ hơi sốt chứ có bị tàn phế đâu mà em đem cả đống thức ăn lên đây" - hắn nhìn cái bàn nhỏ trên giường, đầy đủ mọi thứ

"Tại tối qua oppa che cho em nên mới bị sốt, em ái náy lắm" - cô đút tiếp những muỗng cơm khác cho hắn

"Jandi noona...Jandi noona" - giọng thằng nhóc lảnh lót kêu

"Gì vậy Minnie?" - cô quay sang hỏi

"Noona qua phòng giúp em làm bài tập được không? Ngày mai em phải nộp rồi" - mắt long lanh

"Nhưng..." - cô nhìn hắn

"Em giúp Minnie làm bài đi, có JaeJoong ở đây được rồi. Anh ăn xong sẽ ngủ một chút" - hắn cười nhẹ

"Vậy oppa nhớ uống thuốc trước khi ngủ nha"- cô đặt vỉ thuốc trên bàn rồi dắt Changmin đi

"Đứng đó làm gì? Không thấy tôi bệnh à, mau đút cơm cho tôi, nhanh lên" - hắn quay sang nạt cậu

"Bị sốt chứ đâu có tàn phế" - cậu xỏ xiên

"Còn nói...ai làm tôi phải nằm như vậy, có làm không thì bảo?" - hắn rít lên.

JaeJoong lầm bầm ngồi xuống giường đút cơm và thức ăn cho hắn. Ăn xong hắn uống thuốc

"Xong rồi, tôi ra ngoài" - cậu khiêng cái bàn nhỏ ra khỏi giường

"Lau người cho tôi!" - hắn ra lệnh

"...?" - cậu quay lại nhìn hắn như thể mong mình vừa nghe nhầm

"Điếc hả, vậy mắt còn nhìn rõ cả người tôi ướt mồ hôi rồi nè" - hắn cầm cái áo thun trên người vẫy vẫy - "Vào nhà tắm mang nước và khăn ra đây, mấy chuyện này mà còn để dạy"

Cậu mang nước và khăn ra ngồi bên cạnh hắn, Yunho cởi bỏ áo thun ra. Cậu hơi sượng

"Đẹp đúng không?" - hắn vuốt ngực mình

"Gớm" - cậu trề môi

"Phải rồi, không như ai kia. Không có mông cũng không có ngực, phẳng lì như ván ép" - hắn nhếch môi

"..." - cậu nuốt cục nhục xuống chà mạnh khăn lên người hắn

"Lau cho đàng hoàng, da tôi bị xướt chỗ nào cậu liếm chỗ đó cho đến khi lành mới thôi" - lại thêm một câu đe dọa mà biết chắc sẽ thắm ngay vào đầu JaeJoong, tay cậu lập tức nhẹ nhàng nâng niu da hắn.

Ngày thứ 5 của tuần

"Minnie không được nghịch nghe chưa? Ở đây là hồ bơi chứ không phải thảm cỏ đâu mà chạy lung tung" - Yunho căn dặn, thằng nhóc ngoan ngõan gật đầu.

"Oppa" - Jandi khẽ gọi

"Jandi sao em cứ quấn khăn quài vậy?" - hắn nhìn cái khăn to đùng quấn từ ngực cô xuống

"Em...em ngại" - cô đỏ mặt

"Em đẹp mà ngại cái gì" - Yunho vòng tay gỡ cái khăn ra khỏi người cô, bất giác Jandi che lại ngại ngùng trông bộ bikini mát mẻ này - "Hồ bơi nay anh bao hết rồi, không có ai đâu"

"Anh hai xuống bơi đi" - Minnie kéo tay Yunho

"JaeJoong cậu trông Minnie giúp tôi" - hắn đưa tay thằng nhóc cho cậu, rồi nắm tay Jandi - "Anh hứa dạy em bơi mà, theo anh" - hắn dắt cô xuống hồ

Vừa xuống hồ Jandi đã ôm chặt cổ Yunho

"Không sao đâu! Nước không sâu đến ngực thôi! Em thả lỏng đi" - hắn vỗ nhẹ vai cô để chi mặt nước ngang ngực

"Umm" - cô từ từ mở mắt ra nhìn, cảm nhận bàn chân mình đụng đáy hồ

"Em đứng đi, không sao đâu, ôm anh như vậy sao mà bơi" - hắn đùa thấy cô ngại ngùng không nói, hắn cầm tay bắt đầu giúp cô tập bơi

...

Sau hai tiếng đùa giỡn ai cũng mệt mỏi, Changmin đắp khăn nằm ngủ trên ghế dựa ngon lành.

"Oppa ăn tiếp đi, em qua gọi JaeJoong oppa. Anh ấy chưa ăn gì cả" - cô bỏ nĩa xuống đi đến thành hồ JaeJoong ngồi ngâm chân dưới hồ, đang suy nghĩ điều gì đó. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh thả hai chân xuống đá làn nước tĩnh lặng

"Em không ăn cùng Yunho à?" - cậu quay sang hỏi cô

"Em no rồi, còn oppa sao không ăn?"

"Nhìn mặt tên đó là nuốt không nổi" - cậu liếc qua chỗ hắn

"Hihi Yunho oppa hay lớn tiếng nhưng hiền lắm, lúc trước anh ấy như cục đất luôn bị bắt nạt. Giờ có lẽ tốt hơn..."

"Giờ thì hắn chuyên bắt nạt người ta, giống như hóan đổi vậy" - cậu thì thầm, mắt nhìn xuống dòng nước đang chuyển động

"Oppa, anh quen với Yunho oppa vậy anh nghĩ anh ấy có thích em không?" - cô thẳng thắng

"À..." - cậu hơi đơ vì sự thẳng thắng quá độ - "Chắc là...có...hắn tốt với em lắm mà, lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng và lo lắng cho em. Không ai rãnh chăm sóc một người mà mình không thích cả" - cậu nói ra những suy nghĩ của mình

"Vậy.... em hiểu rồi. Cám ơn oppa, vào ăn thôi" - cô đứng lên kéo tay JaeJoong theo, cậu cũng đứng lên. Trượt chân do nước trơn cậu chao đảo và rồi "ÙM"

"JANDI" - Yunho hét lớn phóng xuống hồ ngay lập tức

"Jandi! Jandi à" - hắn gọi cô

"..."

"Jandi, em nghe anh không Jandi.... " - hắn nhìn cô vô vọng, hắn lập tức đặt tay lên ngực cô ấn mạnh miệng đếm nhịp

"..."

"Aishhh" - hắn bực bội rít lên, tay nâng cằm cô lên, hô hấp nhân tạo. Hắn thổi những luồng khi mạnh vào phổi cô

"Khụ.... khụ.... " - miệng cô phun nước ra

"Jandi, em không sao chứ?" - hắn mừng rỡ

"Oppa!......khụ...khụ" - cô ngồi dậy trong vòng tay hắn - "Em...khu.... khụ không sao" - cô lắc đầu, tay che miệng ho do cơn sặc nước

"Jandi, anh xin lỗi, anh không cố ý" - JaeJoong lúc này mới đến gần cô, mặt cậu thật sự lo lắng

"Không sao, em biết oppa không cố ý mà" - cô lắc đầu cười nhẹ với cậu

"Mình vào thay đồ về thôi" - hắn đỡ cô đi vào trong, kêu cả Minnie dậy. Hắn không nhìn cũng không nói gì với cậu. Cậu đứng đó......nhìn!

...

"Ya! lúc ở hồ bơi không phải tôi cố ý đâu" - cậu hậm hực

"Thì tôi có nói gì đâu" - hắn vẫn xem hồ sơ trên bàn

"Thái độ của anh giống như tôi làm điều đó vậy"

"Vậy cậu muốn sao? Muốn tôi nói 'xin lỗi' hay 'cám ơn'?" - hắn ngước nhìn cậu

"Ya! tôi không muốn bị vu oan nên mới vào đây nói với anh chứ không cần anh làm thái độ đó với tôi. Đồ khó ưa, đáng ghét, đ.... "

"Sao không chửi tiếp đi" - bộ ngực hắn đang trước mặt cậu, cái mõ cong đang vễnh ra gần chạm trúng người hắn.

"Mất hứng rồi" - cậu nói cọc lốc

"Ồ thế à, tôi đang có hứng nghe đây" - hắn nhìn cái mõ đang cong lên của cậu thật đáng ghét, cúi xuống hắn cắn một cái

"A! đau" - cậu la lên sờ vào môi mình

"Còn dám chửi tôi không hả, mau ra ngoài cho tôi làm việc" - hắn quay trở về bàn

Ngày thứ 7 của tuần - Đêm cuối

"Oppa sao chúng ta đến đây" - cô rụt rè nhìn xung quanh

"Lên Seoul thì phải đến đây, anh muốn em sẽ nhớ chuyến đi này" - hắn cười rót rượu ra ly

"Oppa thường đến đây à?"

"Uhm rất thường" - hắn gật đầu

"Hi! Honey ~" - giọng nữ hoàng quen thuộc

"Là em à?" - mặt hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm

"Dắt bạn gái đến chơi à?" - cô ngồi bên cạnh hắn nũng nịu nhìn Jandi

"Là em gái chứ, anh dắt đến để xem tiết mục đặt sắc của em" - hắn cười đểu

"Em gái hay em út, anh đào hoa lắm! Không tin được" - ngón tay cô lả lơi trên ngực hắn

"Em không có lòng tin với anh sao" - mặt hắn vờ đáng thương

"Vậy để em kiểm tra lòng tin của anh là bao nhiêu"

"Kiểm tra bằng cách nào?" - hắn nhìn cô thích thú

"Như lần trước"

"Em không định kiểm tra ngay tại đây chứ?" - hắn cười khẩy

"Không, tối nay. Sau khi em kết thúc công việc" - cô cười lả lơi lần nữa, tặng hắn nụ hôn rồi bỏ đi

"Oppa cô ấy là?" - Jandi chứng kiến toàn bộ sự việc nãy giờ vẫn chưa hết shock về anh họ của mình

"Chết thật anh không nhớ tên cô ta? Tên gì nhỉ? Lisa? Manda, Sunny, Tiffani, Jaessica không không hình như là..." - hắn nặn óc suy nghĩ

"Qin" - JaeJoong lên tiếng

"Đúng, đúng là Qin" - hắn reo lên - "Cô ấy tên Qin là vũ công nổi tiếng ở đây" - hắn nói với Jandi

"..." - cậu gật đầu nhẹ

"Thôi ra nhảy đi, ngồi đây chán lắm. Cô ấy cũng ra sân khấu diễn rồi kìa" - hắn kéo tay cả hai ra sàn

Hắn nhảy cực đẹp và quyến rủ, các cô gái xung quanh không ai mà không để ý hắn, Jandi vẫn ong ong suy nghĩ về mọi thứ, sáu ngày quá thật quá tuyệt vời với cô. Hắn như hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích luôn bảo vệ yêu thương cô, tình cảm cô dành cho hắn bấy lâu tăng hơn chứ không giảm, từ chàng nhà quê hắn thành dân thành thị chính cống. Cô ngã lòng định mở lời cùng hắn trước khi về quê nhưng tối nay, đêm cuối hắn lại đánh tan giấc mơ đẹp.

"Oppa, em đi vệ sinh một chút" - cô cố nói lớn trong tiếng nhạc sậm sìn

"Ok" - hắn ậm ừ tiếp tục nhảy, cô lủi thủi đi

"Ya! sao anh làm vậy?" - cậu hỏi

"Chuyện gì?"

"Sao anh cố tình làm vậy với Jandi, anh biết rõ cô ấy yêu anh mà, sao làm tổn thương cô ấy" - cậu nạt

"Yêu tôi làm gì, chịu khổ à?" - hắn cau mày

"Anh không yêu cô ấy à?" - trán cậu giãn ra

" Tôi biết ơn gia đình Jandi nhưng không có nghĩ là đem thân tôi ra đền đáp"

"Vậy giờ anh tính sao, có lẽ cô ấy đang khóc"

"Dứt khoát một lần, tôi không muốn cô ấy dùng tuổi thanh xuân của mình cá cược......như tôi" - hai chữ cuối hắn cố tình nói nhỏ xíu để cậu không nghe

"Anh nói gì, tôi nghe không rõ" - cậu la lớn vì tiếng nhạc quá ồn

Hắn đứng gần lại cậu khi thấy Jandi đi ra - "Cậu phải giúp tôi"

"Giúp chuyện gì?" - cậu cũng đã nhìn thấy Jandi đang tiến tới

"Há miệng ra là được" - hắn nói nhanh

"Hả?" - ngay khi cậu hả một cái thì lập tức não cậu phán ngay từ 'ngu' lưỡi cậu lại bị lấy đi mất rồi. Hắn ôm cậu, vòng quanh miệng cậu. Cậu biết rõ Jandi đang nhìn và cả cô vũ công bốc lửa trên sân khấu cũng không rời cặp mắt khỏi cậu. Cậu không thể đẩy ra vì hắn mạnh hơn và vì hắn nói đúng, không thể để Jandi cứ mơ mộng như thế mãi được. Cậu nhắm mắt đáp trả, tay choàng qua cổ hắn kéo lại gần. Cả hai cứ hôn nhau như thế, không biết là bao lâu.

Cả ba ra về, không ai lên tiếng ngoài trừ Yunho, Jandi cứ lẵng lặn đi theo lưng hắn. Xe họ đã đến trước cửa, cô vào ngồi trong im lặng

"Yunho oppa" - tiệng gọi với theo

"Hửm?" - hắn quay lưng lại - "Qin?" - hắn tỏ vẻ ngạc nhiên

"Oppa, chuyện lúc nãy em nói anh quên rồi sao?" - cô sà vào hắn

"Ờ.... sorry em nha, bữa khác đi. Tối nay anh bận kiểm tra người khác rồi" - hắn cười vuốt nhẹ vai cô

"Cậu ta à?" - cô liếc cậu

"Có gì không được, tôi đẹp hơn cô nhiều" - cậu giật hắn về tay mình lườm lại cô

"Cậu...cậu là con trai...đi giành với con gái không biết xấu hổ à?" - cô tức giận

"Tôi không giành với ai cả, tại tên này mê tôi thôi" - cậu nhìn hắn một cái âu yếm

"Oppa" - cô dậm chân

"Sorry em...hiểu cho anh. Cậu ta lỡ bỏ thuốc nghiện cho anh mất rồi" - hắn cười với cô lần cuối rồi bị cậu kéo vào trong xe.

...

Sáng hôm sau

"Oppa tạm biệt" - cô cười

"Về đến nơi gọi đt cho anh nhé" - hắn cười nhẹ, bỗng hắn ôm cô thì thầm - "Anh thật hạnh phúc vì có đứa em gái xinh đẹp như em"

"Em cũng vậy" - cô gượng cười bước lên xe.

"Đi rồi nhìn quài, thích nhìn không sao giữ lại mà nhìn" - cậu cào nhào

"Lên xe, đi về" - hắn nạt

"Ya! Tháng này phải tăng lương cho tôi đấy"

"Không trừ sạch lương cậu thì thôi, lại còn đòi tăng à" - hắn đeo xong dây an toàn

"Anh lợi dụng tôi hơi nhiều, tôi cần phí hao tổn tinh thần và thể chất" - cậu tháo dây an toàn

"Cắt lương!"

"YAAAAA" - cậu hét lớn khi hắn nhấn ga mạnh

...

CHAP 8

...

Hai tháng sau

5AM

".... " - tiếng nói cười rôm rả

"Ya! sáng sớm mấy người qua nhà tôi làm gì hả? Chủ nhật mà cũng không để yên cho tôi nghỉ ngơi là sao..." - hắn cào nhào bước xuống và mấy chữ sao đều nghẹn xuống cổ họng hết - "Junki? Sao em ở đây?"

"Yunho, em nhớ anh quá" - Junki lao đến ôm lấy hắn - "Em mới về, nhớ em không?"

"Em mới đi du học một năm thôi mà, sao lại về?" - hắn đẩy nhẹ Junki ra nhìn

"Em thi xong nên về nghỉ xả hơi hai tuần, sao vậy gặp em không vui sao? Mặt anh xanh quá, Công ty bận lắm à?" - Junki vẫn ôm lấy eo hắn

"JaeJae mới ngủ dậy hả?" - Junsu chạy lại ôm cậu

"Uhm sao đông đủ vậy oa..." - cậu ngáp, dụi dụi mắt và thấy cảnh tượng tình cảm trước mắt. cậu lườm hắn một cái đến đau cả mắt

"Yunho cậu ấy là.... " - Junki đảo mắt nhìn cậu

"Người làm mới" - JaeJoong tự nhận trước khi Yunho kịp trả lời

"Cậu ấy tên JaeJoong là bạn tốt của em đấy, JaeJae vui lắm" - Junsu cười

"À xin chào tôi là Lee Junki bạn của Yunho" - Junki cười với cậu

"Tôi là Kim JaeJoong, xin chào" - cậu cũng chào lại, cậu nhìn rõ người này. Thật sự mà nói rằng xinh đẹp không thua gì cậu cũng dáng người eo thon ngực phẳng, da trắng môi hồng. Mái tóc đen dài chấm cổ, đôi mắt hơi nhỏ và dài khi cừoi rất dễ thương. Cậu không nghĩ rằng có người lại có nét đẹp nữ tính giống mình như vậy và khi ôm Yunho như thế trông họ như cặp tình nhân thật sự vậy.

"Junki mới về, hôm nay lại chủ nhật mình đi dã ngoại đi. " - Yoochun đề nghị

"Vậy ra biển hay lên núi bây giờ?" - Junsu cắn móng tay suy nghĩ - "JaeJae ở đâu vui hơn?"

"Sắp có gió đông rồi biển lạnh lắm. Núi đi, tắm suối, bắt cá, leo cây và đá banh" - cậu liệt kê trên các đầu ngón tay

"Vậy thì đi ba ngày hai đêm đi" - Junsu háo hức

"Yunho anh thấy sao?" - Junki vẫn ôm cứng lấy hắn

"Chuyến đi này mừng em về mà, em quyết định anh không có ý kiến" - hắn cười nhưng từ đầu đến giờ hắn vẫn để cậu ôm, tay hắn thả dài hai bên không ôm cậu.

"Vậy thì xuất phát thôi" - Junki cười

...

Chuyến xe bảy chỗ khởi hành, Yoochun lái xe và Junsu ngồi bên cạnh. Junki ngồi cạnh Yunho bằng sau và băng cuối là JaeJoong và Changmin. Thằng nhóc vừa xe đã lăn ra ngủ, gác đầu trên đùi cậu. Junsu nói chuyện một hồi cũng mệt dựa ra ghế ngủ.

Junki ôm cứng eo Yunho dựa vào ngực hắn ngủ ngon lành. Hắn quay ra nhìn cậu vẫn đang vuốt tóc dỗ cho Changmin ngủ, miệng thì ngáp lên ngáp xuống. Hắn gỡ tay Junki ra để Junki nằm dài xuống cả băng ghế, lấy cái túi kê đầu.

Hắn xuống băng ghế sau nói vừa đủ cho JaeJoong nghe - "Cậu ngủ đi để tôi trông Minnie được rồi" - hắn đỡ lấy đầu Changmin, cậu xích qua nhường chỗ cho hắn - "Hết băng ghế trống rồi, dựa vào tôi ngủ đỡ đi"

"Làm gì tốt bụng vậy?" - cậu nheo mắt nhìn hắn

"Tôi sợ cậu ngủ quên đạp Minnie xuống sàn xe thôi"

"Biết ngay mà"

"Vậy có ngủ hay không?"

"Ngủ" - cậu đáp bằng giọng khó chịu rồi dựa vào vai hắn nhắm mắt

...

Mọi người đến nơi sau khi ngủ dậy một giấc. Họ leo lên núi cạnh con suối nhỏ trong vắt cây lá xung quanh um tùm, mọi người bắt tay vào công việc.

Yunho và Yoochun dựng lều, họ dựng một cái lều lớn để ngủ chung. Mang hành lý vào xấp xếp lại.

Junsu và Junki nhóm lửa và thức ăn. Còn JaeJoong thì chỉ chăn mỗi Changmin vì thằng bé rất kén người không chịu ai khác ngoài Yunho và JaeJoong cả. Mặc dù Junsu và Yoochun thường đến chơi và tặng quà cho nó nhưng nó chỉ nói chuỵên hay chơi game cùng chứ tuyệt đối không ăn khi họ đút hay cho họ ẵm ôm hôn. Đặt biệt nó rất thích JaeJoong, nó thường đòi cậu ẵm, hôn cậu và đòi tắm chung với cậu. Nó khen cậu có làn da mịn và mát không như anh hai nó da nâu và khô lắm, cả người cứng ngắt khó chịu dù vậy nó vẫn ôm anh nó.

Chuẩn bị xong họ cùng thay đồ, ra suối tắm.

"Minnie mát không?" - cậu ẵm thằng bé trên tay bước xuống nước từ từ

"A mát quá mát quá" - thằng bé dùng bàn tay đập đập xuống nước

"Minnie đừng buông tay ra nghe chưa, nguy hiểm lắm" - Yunho đứng bên cạnh dặn nó

"Anh hai anh hai nước mát lắm giống như da JaeJoong hyung vậy, anh sờ thử đi" - thằng bé cầm tay hắn để vào cánh tay cậu

"Uhm" - hắn rút tay lại ậm ừ

"Anh hai tối mình ngủ ở đây hả?" - thằng nhóc hỏi tay vẫy quơ quơ dưới làn nước

"Uhm chúng ta sẽ ngủ trong cái lều lớn hồi nãy đó"

"Ư Minnie sợ...ở trong rừng Minne sợ lắm" - thằng bé ôm chặt JaeJoong, tay còn lại kéo kéo áo hắn

"Tối anh hai sẽ ôm Minnie ngủ, đừng sợ" - hắn nắm tay thằng bé

"Vậy tối nay anh hai và JaeJoong hyung ôm Minnie ngủ nha, Minnie muốn nằm ở giữa"

"Uhm" - hắn gật đầu cười rồi nghiêm mặt nhìn cậu - "Tôi ôm em tôi chứ không có ôm cậu đâu"

"Tôi sẽ cắn đứt ngón tay anh khi chúng chạm trúng tôi" - cậu nhe răng ra đe dọa hắn

...

"Minne ăn miếng thịt này đi ngon lắm" - Junki gấp miếng thịt giơ trước miệng thằng nhóc

"Dạ không, cám ơn hyung" - thằng bé từ chối lễ phép

"Em đi ăn Junki, Minnie nó tự ăn quen rồi" - Yunho đỡ lời khi thấy Junki sượng cả người

"Minnie cái gì cũng dễ thương nhưng rất thận trọng khi để người khác tiếp cận. sau này sẽ thành doanh nhân tài giỏi đấy" - Junsu chỉ vào thằng nhóc đang ăn mì bên cạnh JaeJoong và Yunho, lúc nào nó cũng ở giữa cả hai.

"Haizz...tưởng nó lớn hơn một tuổi sẽ dễ chịu hơn chứ, ai dè càng ngày càng khó dụ" - Junki thở dài

"Thôi ăn xong dọn dẹp rồi vào ngủ, khuya ngoài đây sẽ thành nước đá hết đấy" - Yoochun cắt ngang cuộc bình luận về thằng nhóc khó tính

...

JaeJoong nằm sát bên ngoài Changmin ôm cậu và Yunho ôm nó. Junki dính chặt vào eo hắn để cặp còn lại say mê ôm nhau thấm thiết ngủ. Bên ngoài trời chỉ còn vài độ rất lạnh, trong lều chỉ vừa đủ ấm thi ôm nhau ngủ như thế.

"Hyung, hyung em mắc tiểu quá" - thằng nhóc lay cậu dậy

"Umm...Minnie" - cậu mở mắt

"Hyung em mắc tiểu, bên ngoài tối thui em sợ lắm"

"Để hyung dắt em đi" - cậu ngồi dậy mò tìm cái đèn pin

"Bên ngoài sương mù dày lắm để tôi đưa Minnie đi, cậu cứ ngủ đi" - hắn gỡ tay Junki ra đứng dậy nắm tay thằng nhóc đi

...

Yunho và thằng nhóc quay vào lều, cậu đả ngủ say.

"Anh hai, JaeJoong hyung ngủ sát lều lạnh lắm, em ôm hyung ấy mà người lạnh ngắt à" - thằng nhóc nói

"Vậy anh nằm ngoài Minne nằm chính giữa đi"

"Để JaeJoong hyung nằm giữa đi, em và anh hai sẽ ôm cho hyung ấy ngủ"

"Sao Minnie tốt với JaeJoong quá vậy, thương hơn anh hai luôn hả?" - hắn nhéo vào má nó

"Em thích hyung ấy" - nó trả lời hồn nhiên - "Giống như thương anh hai vậy"

Hắn vò đầu thằng nhóc cười, hắn cẩn thẩn đẩy cậu qua để hắn vừa đủ nhích người vào sát lều. Minnie cũng ngoan nằm xuống cách xa Junki nép sát vào lòng JaeJoong . Cậu phản xạ trong giấc ngủ ôm lấy thắng nhóc, Yunho cũng choàng tay qua eo cậu ôm lấy Changmin. Cả ba người sưởi ấm cho nhau, tội mỗi Junki cuộn tròn trong mền dày một mình.

...

"Sáng rồi!"

"Umm...Minnie để hyung ngủ"

"Muốn lợi dụng đến bao giờ?"

"Hửm? Minn..." - cậu anh to mắt - "Sao lại là anh?"

"Cậu đang ôm tôi đấy" - hắn giơ hai tay lên chứng tỏ vô tội. Cậu nhìn dọc xuống đầu gác lên ngực hắn, tay ôm eo, chân quấn đùi hắn. Cậu ôm cứng ngắt còn ác liệt hơn cả cặp Yoosu

"Sao...sao tôi nằm ở giữa, anh giành chỗ của tôi" - cậu đẩy hắn ra

"Coi chừng! Minnie còn ngủ" - cậu kéo cậu vào người để lưng cậu không va vào Changmin

"Bây giờ thì ai ôm ai?" - cậu nhướng mày hỏi, cậu đang nằm gọn trong lòng hắn, ấm.

"Là tôi được chưa?" - hắn nói tay vẫn ôm chặt cậu - "Nướng một chút nữa rồi kêu mọi người dậy chuẩn bị bữa sáng"

"Thì tôi đang ngủ đó chứ, tự nhiên kêu dậy" - cậu đánh nhẹ vào ngực hắn rồi thiếp dần vào giấc ngủ.

...

"Ăn sáng xong chúng ta chia ra nhé!" - Yoochun nháy mắt với Yunho

"Hiểu rồi, đi đâu thì đi đi. Xa xa dùm, ở đây có con nít" - hắn dùng những câu nói ngắn nhưng đầy hàm ý

"Ờ biết mà, tụi này đi leo núi xem phong cảnh thôi. Chiều sẽ quay về, tạm biệt" - Yoochun cười lớn rồi nắm tay Junsu đi

"Yunho chúng ta cũng đi dạo đi" - Junki nói

"À..."- hắn nhìn Changmin đang ngồi trên đùi JaeJoong

"Một chút thôi, Minnie đã có JaeJoong trông chừng rồi. Đi mà em muốn dạo một vòng nhỏ thôi" - Junki làm vẻ tội nghiệp

"Ok" - hắn gật đầu - "Minnie anh hai đi dạo một chút, em nhớ nghe lời JaeJoong, không được nghịch đó"

"Dạ, anh hai đừng đi lâu quá nha" - thằng nhóc ngoan ngoãn nghe lời.

...

CHAP 9

...

Nơi xa xa

"Chunnie à ~ ~ urrrrr ~ ~"

"Susu...aa...ở đây...tuyệt lắm đúng không cưng..."

"Tuyệt.... anh cũng tuyệt...urrrrrr.... nữa......aaaaa..."

...

"Yunho trông anh khác nhiều quá, mới một năm không gặp thôi mà" - Junki khoác tay hắn, cả hai bước chậm ngắm nhìn xung quanh đúng với từ 'đi dạo'

"Em nói vậy là sao? Chê anh già rồi phải không?" - hắn cười

"Không, anh vui vẻ hơn. Ấm áp hơn trước nhiều, lúc em ôm anh em biết mà"

"Chắc tối lạnh quá nên em mới thấy ấm đấy" - hắn đùa

"Đó, anh còn biết nói chơi nữa. Em thích anh như bây giờ hơn, rất thoải mái"

"Vậy lúc trước anh khó ưa lắm à?" - hắn cau mày

"Uhm rất khó ưa mà cũng rất.... thu hút" - cậu cười

...

"Hyung! Cá kìa!" - Changmin chỉ tay xuống dòng suối cạn gần lều họ.

Dòng suối chỉ cao đến đầu gối, chảy róch rách qua những viên đá lớn bám đầy rêu xanh. Dòng nước trong vắt có thể nhìn rõ mọi sinh vật bên dưới nó. Vài con cá bơi qua lại giữ những khe đá ngầm. Nhưng có một điều là thời tiết hôm nay bắt đầu chuyển đông, nước vào sáng sớm rất lạnh như nước đá vừa tan ra.

"Uhm Minnie muốn ăn cá nướng bằng tay không?" - cậu nhìn nó tinh nghịch

"Muốn, Minnie muốn ăn cá nướng" - nó reo to

"Vậy ngồi yên đây, xem hyung bắt cá bằng tay sau đó sẽ nướng cho Minnie ăn nha"

Changmin gật đầu

Cậu xoắn quần lên đầu gối, cẩn thận lần mò từng bước chân xuống. Nước lạnh đến rùng mình, đôi chân trần trắng nõn đã hơi đỏ tấy lên vì dòng nước lạnh thấm vào. Cậu khom lưng xuống hai tay đặt dưới mặt nước, bất động cậu đứng yêu chờ cá bơi ngang sẽ bắt chúng bằng tay mình.

"Minnie, hyung bắt được rồi" - cậu giơ con cá đang giãy trong tay lên cao

"A JaeJoong hyung giỏi quá, có cá ăn rồi hay quá!"- Changmin nhảy cẳng lên sung sướng - "Hyung mau lên đây đi, nướng cá thôi!"

"Uhm! Huyung lên.... Á" - cậu la lên

"Hyung!" - thằng bé hỏang hốt chạy đến

"Không sao, đừng chạy xuống đây" - cậu la lớn giơ bàn tay ra hiệu chặn Changmin ngưng chạy về phía mình

"Hyung sao vậy?" - thằng bé lo lắng hỏi

"Không sao, tại rêu trơn quá làm hyung trượt chân thôi. Hyung đứng được mà...Min..." - cậu bỏ lửng câu nói vì chân cậu...trật rồi. Cổ chân trật rồi, đau quá cậu không thể tự đứng được, dòng nước cứ chảy ngang qua ngực cậu khi cậu ngồi dưới suối như thế.

"HYUNG! HYUNG SAO VẬY?" - nó la lớn khi thấy mặt cậu tái mét

"Hyung không sao, Minnie đừng lo. Tại nước mát quá hyung muốn tắm một chút" - cậu cố cười để thằng nhóc không quýnh lên

"Hyung lên đây đi, em sợ lắm" - thằng nhóc nắm hai tay vào nhau

"Uhm hyung lên mà" - cậu bím chặt môi, tay vịn các hòn đá lớn hơn để đứng lên - "A!" - cậu té xuống ướt cả người - "Đau quá" - chân cậu sưng lên rồi, cả người ướt sũng dưới suối

"HYUNG, EM SỢ LẮM. HYUNG!" - thằng nhóc khóc khi thấy cậu như vậy, nó còn quá nhỏ không thể làm gì giúp cậu - "EM ĐI TÌM ANH HAI, HYUNG CHỜ EM" - nó nói rồi vội chạy đi trước khi cậu kêu nó lại. Mà giờ cũng không thể lựa chọn nào khác, nếu không có ai kéo cậu lên thì cậu sẽ chết cống dưới suối mất.

...

"Yunho à, em lạnh quá" - Junki xoa xoa hai bàn tay

"Vậy mình quay về thôi"

"Nhưng em muốn qua bên kia xem tiếp" - Junki nhìn Yunho một lúc - "Anh ôm em đi như vậy sẽ ấm hơn"

"HUHU ANH HAI.... ANH HAI ƠI!" - thằng nhóc vừa chạy vừa khóc nức nở

"MINNIE!" - hắn giật cả mình - "SAO EM Ở ĐÂY, SAO EM KHÓC, JAEJOONG ĐÂU?"

"HUHU ANH HAI...MAU CỨU JAEJOONG HYUNG ĐI HUHU HYUNG ẤY CHẾT MẤT HUHU" - thắng nhóc khóc không ngừng

"Minnie bình tĩnh, nói anh hai biết JaeJoong làm sao?" - hắn bế changmin lên xoa đầu nó

"JaeJoong hyung té dưới suối rồi, em sợ sợ lắm anh hai huhu. Anh hai cứu hyung ấy đi huhu anh hai..." - nó ôm lấy hắn khóc ướt cả vai áo. Hắn chỉ nghe tới té xuống suối thì hai chân đã chạy hết tốc lực để Junki vẫn cố bám theo sau lưng

...

"JaeJoong! JaeJoong!" - Yunho tát nhẹ vào hai bên má cậu, chúng lạnh băng và đỏ tấy cả lên

"Ư...ư...ư..." - cậu chỉ nhấy nháy môi

"Chết thật, sốt rồi!" - hắn sờ lên trán cậu khi thấy cậu run bần bật lên

"Ư...l...ạ...n...h...ư...ư...lạ...n...h...q. ú...a...ư...ư..." - cậu rên trong miệng

"Em ra ngoài với Junsu đi, ở đây sẽ lây bệnh cho em đó" - hắn đưa nó ra ngoài giao cho ba người còn lại rồi mới quay vào trong lều. Kéo cửa che kín lại mới cởi hết quần áo ướt của JaeJoong, lau khô toàn thân rồi cho cậu mặc cái áo sơmi mới của hắn. Cái áo sơmi to che phủ xuống đùi cậu, hắn kéo mền lên đấp cho cậu.

Đến lượt hắn tự thay bộ đồ khác cho mình, cậu sốt nên không thể mặc nhiều quần áo và đấp mền dày được. Hắn chỉ che ngang bụng để phía dưới câu không lộ ra thôi. Hắn ngồi bên cạnh cậu suốt, đắp khăn lên trán cho cậu. Cậu ngủ mê man .

...

"JaeJoong dậy uống miếng nước đi" - hắn đỡ cậu dậy để đầu tựa vào ngực hắn

"Yunho" - cậu nhìn hắn ngạc nhiên, trông cậu đã khỏe hơn nhiều sau giấc ngủ, hơi thở phà vào mặt đối phương khi hắn cúi thấp để ly nước chạm vào môi cậu

"Uống nước đi" - hắn nâng cao ly nước để cậu uống. Lau miệng cho cậu hắn đỡ cậu nằm xuống ngay ngắn, sờ trán - "Thấy thế nào?"

"Lạnh" - cậu cố kéo cái mền lên cao

"Cậu sốt đừng đắp mền nữa, muốn sốt cao hơn à. " - hắn kéo tay cậu ra khỏi mền

"Nhưng...lạ. nh..." - cậu nắm chặt mền không buông

Hắn thở hắt ra, chui vào mền dằn ngang bụng cả hai, tay hắn luồng vào mái tóc màu nâu hạt dẻ kéo sát vào lòng.

"Nằm yên tôi sưởi ấm cho" - hắn vuốt nhẹ lưng cậu

"..." - cậu không nói chỉ nép sát hơn vào ngực hắn, chợt cậu thấy chân mình cảm nhận rõ sự cọ sát vào quần hắn. Cậu ngước lên nhìn hắn trân trân - "Anh...anh..."

"Đừng nghĩ bậy, quần áo cậu ướt nên tôi thay ra. Cậu sốt cao nên không nên mặc quần áo nhiều, mặc thoáng một chút sẽ tốt hơn. Tôi không có lợi dụng người bệnh tật đâu" - hắn ôm cậu, ngửi mùi hương nhẹ trên mái tóc

"Tôi mới nghe bị sốt thì không được mặc quần" - cậu bĩu môi, hơi thở nóng hổi lan tỏa trên ngực hắn

"Cậu hạ sốt chứng tỏ cách của tôi hiệu nghiệm" - hắn thì thào bên tai cậu - "Bình thường đã nói là ăn cơm trắng thôi, cậu nặng quá, tôi ẳm mà muốn gãy tay"

"Ai cần anh cứu"

"Tại Minnie khóc lóc nên tôi mới cứu cậu, chứ nặng vậy kêu cần cẩu tới kéo" - hắn chọc

"Anh...anh...tránh ra đừng ôm tôi" - cậu tức đẩy mạnh hắn ra

"Cậu đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy hả?"

"Yunho ra ăn mì đi, em nấu xong rồi" - Junki bước vào trông thấy một kẻ tay đẩy ngực ra, một kẻ thì tay kéo vào

"Uhm anh ra ngay" - hắn gật đầu, Junki bước ra ngoài hắn quay sang xỉ vào trán cậu - "Là cậu đuổi tôi nhé, cho chết đói trong đây luôn"

"Ai mượn anh chăm sóc, tôi chết đói cũng không thèm ăn đồ của anh. Ra mà ăn chung với Junki của anh đi" - cậu nạt

"Tôi ăn với Junki thì sao, ghen à?" - hắn nhướng mày

"Anh bị sốt luôn rồi đó" - cậu bị quê nên quát lớn hơn

"Vậy sao thấy tôi hôn Qin lại giả vờ té vào, tôi đi dạo với Junki thì buồn quá nhảy xuống suối" - hắn kênh mặt - "Cũng khó trách, tôi vừa đẹp trai lại giàu có khó tránh khỏi mấy chuyện này"

"Anh bị sốt đến não phải không, cút ra ngoài đi. Tôi muốn đi ngủ" - cậu chui vào trong mền trùm kín qua đầu

...

CHAP 10

...

15 phút sau

"Hyung, em mang thức ăn cho hyung nè!" - giọng thằng nhóc trong trẻo vang lên

"Minnie" - cậu ngồi dậy khi thấy hai tay nó bưng một mì nóng hổi vào

"Em...sao em bưng vậy, phỏng tay thì sao?" - cậu vội đỡ lấy tô mì - "Anh hai em đâu sao hắn để con nít làm chuyện nguy hiểm này" - cậu hầm hầm khi nhắc đến Yunho

"Anh hai đang bận hôn nhau với Junki hyung rồi" - thằng nhóc thản nhiên nói

"khụ khụ..." - cậu vừa húp miếng mì thì bị sặc bởi câu nói, à không chất giọng ngây thơ của thằng nhóc

"Hyung ăn từ từ" - nó vuốt lưng cho cậu

"Tên khốn kiếp" - cậu lầm bầm

"Hyung thích anh hai hả?"

"Không đời nào" - cậu nói chắc nịt

"Đừng gạt em, em còn nhỏ nhưng hiểu chuyện lắm. Bình thường em giả bộ yếu đuối để anh hai cưng em thôi"

"Hửm?"

"Chỉ số IQ của em là thiên tài đó, em chỉ cần nghe giảng bài thôi cũng hiều không cần học thuộc lòng như mấy đứa kia" - giọng nó bỗng trở nên trầm một chút

"Minnie, em nói thật chứ?"

"Em rất thích hyunh nên em sẽ nói bí mật này với hyung. Đổi lại hyung cũng nói bí mật của hyung cho em nghe đi" - thằng nhóc khôn ngoan nói

"Em thật là...con nít quỷ" - cậu lắc đầu, hóa ra thằng em còn hơn thằng anh - "Vậy em muốn nghe bí mật gì về hyung, hyung học ngu lắm còn nghỉ học sớm nữa"

"Không, em muốn biết hyung thích anh hai phải không?"

"Sao em cứ hỏi chuyện đó quài vậy?" - cậu lúng túng trước sự tra hỏi của nhóc con 6 tuổi

"Em muốn hyung lấy anh hai, hyung không cần nói nhiều gật đầu hay lắc đầu thôi"

"..." - cậu nhìn nó, nó cũng trân mắt nhìn cậu. 4 mắt đối nhau một hồi lầu cậu khẽ gật gật - "Mà em đừng nói cho tên đó biết, hắn ghét hyung lắm. Cứ la mắng hyung quài, làm như hyung ngu đần dễ bị bắt nạt lắm vậy. Em mà nói ra là hyung giận em luôn đó"

"Em hứa, em chỉ muốn biết vậy thôi. Vậy bí mật của chúng ta được ký kết như hợp đồng không ai được tiết lộ bí mật của đối phương" - nó dõng dạc chìa tay ra

"Uhm chấp nhận" - cậu phì cười với điệu bộ nó, cũng đưa tay ra bắt lấy

"Hyung ăn đi, em ra ngoài chơi đá banh với Junsu hyung" - nó cười rồi nhảy chân sáo ra ngoài

"Ăn xong chưa, đưa tô tôi đem ra cho Junki rửa luôn" - hắn bước vào

"Rồi!" - cậu trả lời không nhìn đến hắn

Hăn cầm tô mì hết sạch ra ngoài rồi trở ngược vào.

"Vào đây chi, không ở ngòai đó phụ người ta rửa tô" - cậu nằm trên mền, cậu đã khỏe nhiều nhưng vẫn mặc độc nhất chiếc áo sơmi của hắn

"..." - hắn nhếch môi ngồi xuống cạnh cậu sơ trán - "Hết sốt rồi hèn chi"

"Hèn chi gì?" - cậu nạt

"Chửi người được chứng tỏ cậu rất khỏe, giả bộ nằm đây. Tội nghiệp Minnie phải bưng mì vào cho cậu"

"Chứ không phải anh hôn nhau với Junki đẩy tôi mì nóng cho thằng nhỏ 6 tuổi cầm sao, đồ vô trách nhiệm" - cậu mắng

"Ya! Tôi hôn nhau hồi nào, tôi đi nhặt củi với Yoochun. Junsu nói Minnie muốn tự tay bưng vào cho cậu chứ bộ"

/Thằng oắt con /- cậu chửi thầm - "Họ ở ngoài đó hết anh vào đây làm gì?" - cậu đánh lạc hướng

"À tôi vào xem người làm của tôi khỏe chưa. Từ khi mua cậu về làm việc tôi thấy tốn tiền và công sức hơn, có lẽ tôi nên bán cậu lại cho họ" - hắn xoa cằm

"Tôi biết anh chả ưa gì tôi, muốn bán thì bán đại đi đừng làm giọng đó. Tôi không van xin ở lại đâu" - cậu nói giọng bình thường như người nghe biết ngay là cậu đang tức lắm - "Tôi ở đợ cho anh cũng chả sung sướng gì, không bị la chửi mắng cũng bị hâm đem ra tiếp khách hay bán cho người khác, anh đúng là tên đê tiện nhất là tôi biết"

"Cậu có vẻ không hài lòng về người chủ như tôi nhỉ"

"Muốn làm gì thì làm tôi không muốn nói chuyện với anh, ra ngoài cho tôi ngủ"

"Tôi là chủ cậu, không phải cậu đuổi thì tôi đi" - hắn nhìn khuông mặt cậu đang tím dần lên - "Đấm bốp cho tôi đi, cả ngày nay chăn cậu làm tôi mệt mỏi quá" - hắn cởi áo thun ra nằm xấp xuống

Cậu ngồi yên nhìn hắn, cắn răng nuốt cục tức xuống bụng

"Còn ngồi đó, đấm nhanh lên. Muốn sáng mai tôi bỏ lại đây cho đi bộ về không?"

Cậu bím chặt môi, hai tay đấm mạnh vào lưng hắn bụp bụp bụp

"Này! Cậu khỏe rồi sao không chịu mặc quần vào đàng hoàng vậy hả?" - hắn hỏi

"Để vậy cho mát, tôi còn muốn cởi hết ra ngủ nữa kìa" - cậu bực dọc nói, giờ thì cậu mới nhớ mình vẫn trong tình trạng khiêu gợi hết sức.

"Muốn cám dỗ ai à? Yoochun có Junsu rồi đừng phá hoại gia can người ta"

"Không, tôi không ưa tên Yoochun ba hoa đó"

"Vậy là Junki hả, cậu ấy cũng tốt. Tuy là công tử bột nhưng được cái người đẹp tính cũng đẹp"

BỤP BỤP BỤP - cậu đấm mạnh vào lưng hắn

"Ya! làm gì mạnh tay vậy, muốn tôi bể phổi sao?" - hắn gắt lên

"Xin lỗi nhaaaa" - cậu kéo dài giọng, nghe là biết cậu cố tình đánh mạnh

"Cố tình phải không?" - hắn lật ngửa người lại

"Uhm thì sao, anh đâu có nói đấm mạnh hay nhẹ" - cậu trả treo

Yunho ngồi dậy ngực trần đối diện JaeJoong thân dưới trần. Một người trên một người dưới không mặc đồ, lại đang ngồi đối diện nhìn nhau đến toét lửa.

"Bóp vai cho tôi" - hắn chỉ vài vai mình

Cậu đi chuyển bằng hai đầu gối định vòng ra phía sau lưng hắn

"Không! Ngồi như vậy bóp cho tôi, lỡ cậu ra sau lưng bóp cổ tôi thì sao" - hắn giữ tay cậu lại

"Sợ chết thì đừng có sai" - cậu hất tay hắn ra, quỳ gối đối diện bóp hai vai cho hắn. Ngực cậu thấp thoáng qua hai vạt áo sơmi đập thẳng vào mắt hắn. Cậu thấy hắn nhìn vào ngực mình liền đưa tới thêm một chút cho hắn nhìn rõ - "Đẹp lắm phải không? Vậy mà có người chê tôi xấu" - cậu mỉa mai

"Đùi cậu đẹp hơn" - hai bàn tay hắn sờ lên đùi cậu

"Bỏ tay ra" - cậu gắt lên

"Uhm" - hắn gật đầu

"A...không phải...chỗ đó..." - cậu khó khăn nói hai bàn tay bấu chặt vào vai hắn

"Cậu nói không sờ đùi thôi, thì tôi để chỗ khác mà cậu bảo ở đâu cơ? Đây hả?" - tay hắn nắm mạnh hơn vào 'cục cưng' cậu dưới lớp áo sơmi

"A.... anh.... aa...buô...ng...r...a..." - cậu thở hổn hển, mặt đỏ au

"Nhưng nó cứng rồi, tôi buông ra là cậu không xong đâu" - hắn cười khẩy, tay vuốt ve lên xuống

"Ummmm.... " - cậu cắn chặt môi để không rên lên - "Mi...n...n...i...e...ở...ng...o...à...i..." - cậu nhớ ra thằng nhóc hi vọng hắn sẽ dừng lại sự tra tấn dã man này

"Tôi đã bảo mặc quần vào đi mà không nghe" - hắn nhìn vẻ mặt đỏ càng thêm đỏ của cậu - "Không phải cậu nói muốn cởi luôn áo ra ngủ sao, để tôi giúp cho" - tay còn lại hắn tháo ba cái nút áo ra để lộ bộ ngực trắng hồng. tay bên dưới vẫn đang đùa dai.

"Cậu có vẻ muốn rên lên nhỉ, cần tôi hôn không?" - hắn hỏi thừa sức biết câu trả lời, người cậu đang mềm nhũn trong tay hắn

"Mmmm..." - hắn mút lấy vành môi dưới anh đào của cậu, liếm quanh nó. Cậu hối hả tách miệng hắn ra để rên vào trong miệng hắn. Lưỡi hắn nút lấy lữơi cậu, vờn qua lại thật ướt át. Bàn tay bên dưới ngưng lại một chút vuốt lên bụng cậu, đúng là mát lạnh như Changmin nói, tay hắn xoa nắn đầu nhũ hồng hào nhỏ li ti của cậu. Mọi tiếng rên của cậu hắn đều nuốt theo nước bọt vào trong, tay hắn đùa với đầu nhũ cậu xong lại trượt xuống đùa tiếp với 'cục cưng' còn cứng của cậu. Không bao lâu cậu giải phóng ra trên tay hắn, dứt ra khỏi nụ hôn hắn nhìn cậu cười một cái hết sức đểu.

"Mau thay bộ đồ đàng hoàng vào đi, còn nhìn nữa thì đừng có khóc"

"Hức" - cậu đứng dậy cởi áo sơmi ra ném vào mặt hắn rồi lôi bộ đồ trong túi

Hắn lấy áo sơmi đó lau sạch mọi chất lỏng trên tay. - "Thay xong thì ra ngoài đi, mọi người đang nướng thức ăn đấy" - hắn đi ra khỏi lều

"Tên chết tiệt dám lợi dụng mình...lần đầu của mình...tên khốn" - cậu lầm bầm rồi mặc bộ quần áo chỉnh tề lên người.

...

"JaeJae cậu khỏe hẳn chưa, sao mặt còn đỏ quá vậy. Sốt lại hả?" - Junsu sờ trán cậu

"Chắc nằm trong đó cả ngày bị ngộp đấy, ăn xong đi dạo một vòng đi cho thoáng" - Yoochun gấp thức ăn cho cậu

"Uhm lát anh hai dẫn JaeJoong hyung đi dạo đi, lúc nãy Junki hyung dẫn em qua bên kia đẹp lắm" - thằng nhóc lém lỉnh nói

"Yunho chắc mệt rồi, cả ngày nay anh chăm sóc JaeJoong rồi còn gì" - Junki không muốn Yunho đi riêng với cậu, nếu lúc nãy Changmin bảo Junki dắt đi dạo thì hai người đâu có thoải mái mà hưởng thụ giây phút thần tiên.

"Không sao, dù gì em cũng giúp anh chăn Minnie cả buổi, em nghỉ ngơi sớm đi. Đừng ngã bệnh anh đau lòng đấy" - hắn tỏ vẻ đau xót

"JaeJae cậu đói lắm hả? Sao ăn nhanh quá vậy, từ từ thôi còn nhiều thịt lắm" - Junsu đẩy dĩa thịt đến gần cậu hơn

"Hay là cậu còn mệt, cần tôi đấm bóp giúp không?"

"khụ...khụ..." - cậu sặc miếng thịt trong miệng, mặt mày lại đỏ cả lên, lườm hắn còn hắn thì chỉ cười.

Changmin ăn xong bảo buồn ngủ và nó hôm nay đòi ngủ chung với Junki mới ghê, dĩ nhiên Junki mừng vô cùng vì chiếm được tình cảm của em đối tượng nhưng một phần lại lo lắng khi thấy Yunho đã đưa JaeJoong đi dạo xa lều rồi.

"Nè, đi dạo có cần đi nhanh vậy không?" - hắn rít lên từ sau lưng cậu - "Chân hết đau rồi hả?"

Cậu bực tức đến quên cả cái đau ở cổ chân, sau khi nghe hắn nói đúng là cảm thấy còn hơi đau. Cậu ngồi phịch xuống trên đống lá rơi dưới gốc câu. Hắn lắc đầu đi đến gần cậu ngồi bên cạnh.

"A...mệt quá" - hắn than thở rồi nằm dài xuống, gác đầu lên đùi cậu

"Nặng quá, chân tôi đang bị đau đó" - cậu run run chân mình

"Để yên chút coi, người gì mà lì quá" - hắn cau mày nhìn cậu, móc đt trong túi quần ra hắn đeo cho mình một bên phone và cho cậu một bên. Mở bạn nhạc ballad nhẹ nhàng, cậu cũng không run chân nữa, dựa cậu vào gốc cây lắng nghe bản nhạc.

...

"Mọi người ngủ say hết rồi" - hắn khẽ kéo chặt cửa lều lại.

Yoosu ôm nhau góc bên phải, kế bên là Changmin ôm Junki. Góc bên trái còn trống, hắn bước vào nằm sát lều cậu cũng bước theo nằm xuống bên cạnh Changmin

"Đừng có ép em tôi, nằm xích qua đây nè" - hắn kéo cậu về phía hắn, cậu để yên lưng hướng về phía hắn. Yunho kéo mạnh tay cậu để lật cậu qua đối diện hắn

"Muốn gì nữa, tôi đâu có ép sát Minnie đâu?" - cậu nói khẽ

"Cậu ngủ hay gác tay chân lên người khác lắm, Minnie nhỏ xíu con làm sao chịu nổi, để cậu nằm hướng đó nguy hiểm lắm"

"Vậy giờ tôi ngủ được chưa?" - cậu hầm hầm nhìn hắn

"Uhm ngủ đi" - hắn nhắm mắt lại trả lời

...

Sáng hôm sau mọi người thu dọn, tháo lều. Gom sạch mọi thứ cho vào cốp sau xe, vị trí ngồi thì cũng y chang như lúc đầu. Junki lại ôm chặt hắn ngủ trên xe.

"Tê chân quáaa" - cậu khẽ kêu lên xoa xoa đùi mình đang bị Changmin chiếm dụng làm gối

Hắn để Junki dựa ra sau ghế leo ra phía sau đỡ đầu thằng nhóc để lên đùi hắn - "Ngủ đi" - hắn nói với cậu

"Không có chỗ nằm"

"Cho mượn đó" - hắn vỗ vào vai mình, chờ có vậy cậu ngã vào vai hắn nhắm chặt mắt. Cậu nhanh chóng ngủ say, hơi thở đều đều, hắn choàng qua eo ôm cậu vào người, dựa đầu lên tóc cậu tranh thủ chợp mắt một chút.

...

CHAP 11

...

"Lúc trước cậu nghỉ giữa chừng lớp 12 phải không?" - Yunho hỏi, tay gõ gõ vào laptop trên bàn mình

"Uhm" - cậu gật đầu, vẫn đang lau dọn phòng hắn

"Tôi đăng ký cho cậu học lại rồi đó, ngày mốt sẽ đến nhận lớp" - hắn ngưng gõ nhìn cậu

"Hả?" - cậu cũng dừng lau dọn lại nhìn hắn há hốc

"Đừng nói nhiều, học cho xong lớp 12 đi rồi vào Công ty làm tạp vụ cho tôi" - hắn nghiêm túc nói

"Anh bị điên à, bắt tôi vào Công ty làm tạm vụ cho anh. Dẹp!" - cậu hét lên, cuối cùng hắn chỉ muốn hạ nhục cậu thôi

...

Ngày mốt

"Ăn lẹ đi tôi đưa đến trường" - hắn kéo lại cà vạt trên cổ mình

"Anh đi làm đi, tôi lớn rồi tự biết đường mà đi" - cậu nuốt miếng bánh mì vào

"Cậu tưởng tôi mới quen biết cậu à, trốn học, đánh nhau, quậy phá...cái gì mà cậu không làm. Đừng nói nhiều tôi đưa cậu đên trường mỗi ngày" - hắn khoác nốt cái áo vest vào.

Hai cận vệ đen của hắn ngồi phía trước, hắn ngồi sau căn dặn cậu đủ điều trên đường đến trường, cậu đồng ý đi học vì hắn hứa sẽ không bắt cậu làm việc nhà. Xe dừng lại trước cổng

"Đây là trường cao cấp chứ không phải địa bàn trước đây của cậu, muốn làm gì thì làm đâu. Đừng có đánh nhau hay kiếm chuyện quậy phá, tôi là người có địa vị không muốn bị mời lên trường vì mấy chuyện nhảm nhí đó đâu" - hắn nói câu cuối trước khi cho cậu xuống xe.

Trường Học cấp III Future - nơi chỉ những bậc con ông tai to mặt lớn bước vào.

"Tôi là Kim JaeJoong xin được giúp đỡ" - cậu chào trước lớp

"Em ngồi cạnh Siwon nhé!" - cô giáo chỉ về phía cửa sổ dãy bên phải

Cậu đến và ngồi cùng bạn với một tên khá to con, có lẽ tên này chỉ nhỏ hơn Yunho một chút, nước da cũng nâu nâu giống hắn. Mặt đẹp trai sáng sủa và mùi nước hoa manly thoang thỏang.

"Hi! Choi Siwon 21 tuổi" - anh chìa tay ra

"Kim JaeJoong 20 tuổi, anh cũng học lại à?" - cậu vui mừng bắt tay, từ khi cậu về ở nhà hắn ngoài Junsu ra cậu không còn người bạn nào khác

"Trường này thiếu gì người học lại, toàn ham chơi nên phải thế thôi" - anh cười - "Ra chơi tôi dẫn cậu đi dạo xung quanh, trường này lớn lắm rất dễ lạc"

"Cám ơn"

...

Biệt thự trắng

"Hôm nay đi học thế nào?" - hắn dựa vào cửa phòng cậu hỏi

"Uhm bình thường, mọi người rất hòa đồng. Cô giáo cũng nhiệt tình...tốt!" - cậu nằm trên giường bấm máy game

"Sắp tới tôi sẽ ít về nhà lắm, cậu nhớ trông chừng Minnie và đi học đều, nhà trường mà báo với tôi cậu trốn học thì cậu chết chắc" - hắn nghiến răng

"Anh đi đâu nữa à? Hay làm cô nào có bầu cần đưa đi giải quyết hay nuôi chờ đẻ?" - cậu vẫn đang tập trung vào bấm game

"Uhm phải cô Qin ở Club đó, thiệt là...tôi sơ suất quá nên cô ấy mang thai cả tháng rồi mà không biết. Tôi qua nhà cô ấy ở vài ngày cho tiện chăm sóc"

"Anh đúng là tên dâm lòan hết thuốc chữa" - cậu ném cái máy game trong tay vào hắn

"A" - hắn chụp bằng hai tay - "Ya! biết cái này mắc lắm không hả?" - hắn thẩy cái máy game xuống giường, khoanh tay đứng trước mặt cậu

"Đê tiện" - cậu ngồi trên giường ngước nhìn hắn thách thứ

"Uhm cô nào cũng nói tôi như vậy hết...đặt biệt khi trên giường..." - hắn cười nham nhở cúi mặt gần lại cậu

"Cút" - cậu nạt

"Tôi nhớ không lầm thì đây là nhà tôi thì phải" - hắn cúi sát hơn trán chạm trán, mụi đụng nhau, môi chỉ cách vài mm mỏng manh - "Cậu mà chửi tiếng nào nữa thì tôi hôn đấy"

"..." - cậu bím chặt môi

"Tôi qua nhà vợ bé ở vài ngày, cậu ở nhà ngoan ngõan học hành và chăm sóc Minnie nghe chưa?" - hơi thở hắn phà vào mặt cậu

"..." - cậu vẫn bím chặt môi không trả lời

"Chưa gì đã không nghe lời rồi" - hắn áp môi mình lên môi, mút lấy môi cậu mơn trớn nó. Cậu vẫn không mở miệng ra, bím chặt đến tím cả lên, hắn cười cắn vào môi cậu khiến cậu đang há miệng ra, tíc tắc lưỡi cậu nằm gọn trong miệng hắn mặc hắn vui đùa. Hắn đè cậu xuống giường cả thân hình hắn che đi thân thể nhỏ bé của cậu bên dưới, tay hắn lần vào trong áo cậu...

"Mmmm..." - tay cậu chặn hắn lại, vùng vẫy lọan xạ nhưng vẫn không xê dịch được hắn. Tay hắn nắn đầu nhũ bên trái của cậu, rên lên trong vô thức, người cậu cong lên vì khoái cảm khi hắn nhéo vào nó. Đùa giỡn với lưỡi cậu đã lâu, nhường chổ cho dưỡng khí vào nếu không cậu sẽ ngất mất. Cái lưỡi ướt át liếm dọc xuống cằm cậu, cổ cậu và nút lấy những dấu đỏ ửng lên. Tham lam hơn nó trượt xuống đầu nhũ còn lại của cậu nút liếm, bôi trơn nó.

"A ~" - cậu rên lên

"Nhạy cảm nhỉ" - hắn cười tiếp tục bên nắn bên liếm và đổi bên khi chúng đã cứng.

"Anh hai ơi!" - tiếng gọi ngây thơ cất lên

Cậu đẩy mạnh hắn ra kéo cậu xuống, hắn cho hai tay vào túi quần như không có chuyện gì xảy ra.

"Gì vậy Minnie?" - hắn dịu dàng hỏi

"Em muốn đi siêu thị mua bánh và sữa, anh hai và JaeJoong hyung chở em đi đi" - thằng nhóc kéo tay áo anh nó

"Uhm Minnie về phòng thay đồ đi rồi mình cùng đi" - hắn cười vò đầu nó, Changmin lập tức phóng về phòng

"Đừng buồn khi nào tôi rãnh chúng ta sẽ tiếp tục" - hắn nhìn cái mặt đỏ gấc của cậu

"Im đi" - cậu gắt lên, hai bên ngực vẫn còn cảm ướt vá nhức nhối do bàn tay và lưỡi hắn để lại

"Thay đồ rồi xuống dưới nhanh lên" - hắn ra lệnh rồi ra khỏi phòng

...

Cả tuần nay Yunho rất bận việc ở Công ty, rời khỏi nhà lúc sáng sớm và về đến tận khuya. Hắn chỉ vào phòng xem Changmin thế nào và ghé ngang phòng cậu nhặt cái mền dưới sàn lên đắp lại cho cậu.

Trường học

"JaeJoong tối nay đi club không? Đêm nay có biểu diễn đặt sắc của Diva Gin đấy. Tôi đặt được bàn tốt, chỗ bạn bè tôi mới rủ đấy!" - Siwon cười

"Uhm cũng được nhưng tôi không về quá trễ được, tôi còn đứa em nhỏ ở nhà"

"Uhm xem xong biểu diễn thì về OK!" - anh nháy mắt

...

Club Mirotic

"Cô ta thật bốc lửa đúng không?" - Siwon nhận xét

"Cậu cũng mê cô ta à?"

"Không, chỉ là tôi thích phong cách cô ấy diễn thôi, rất sôi động. Nếu nói về đẹp thì cậu đẹp hơn" - anh nhìn cậu

"Vậy mà có người chê tôi xấu đấy" - cậu thì thầm nhận thấy cặp mắt Siwon đang nhìn mình cậu đổi chủ đề - "Bài này là bài cuối rồi phải không?"

"Uhm xong bài này chúng ta về" - anh gật đầu

Sexy Lady dứt bài nhạc sôi động lẫn vũ điệu hoang dại trong tiếng hét kích động xung quanh. Cô bước xuống sân khấu thở lấy hơi và tiến về phía Siwon và JaeJoong đang ngồi, không cô bước ngang qua mặt họ

"Nhìn gần cô ấy cũng không đẹp cho lắm" - Siwon tặc lưỡi

"Phấn dày quá mà" - cậu nói làm anh cười lớn

Cả hai nhìn theo cô đi đến đâu và bàn nào có phước được cô đến thế?

Cô choàng tay ôm lưng một người đàn ông cao to, người đó bất ngờ bởi vòng tay lạ xoay người nhìn. Jung Yunho trong bộ vest sáng nay đang uống rượu cùng 1 đám nhân viên

"Không biết hắn là ai là có phúc quá được Gin tự nguyện xà vào" - Siwon nghiêng qua nghiêng lại nhìn

"Tôi biết, chúng ta qua đó chào hỏi thôi" - cậu khoác vào tay anh kéo đi

"Qin hôm nay em diễn rất tuyệt" - Yunho cười đưa cô ly rượu

"Lúc nào em cũng tuyệt mà" -cô nũng nịu cạn ly với hắn

"Trùng hợp quá nhỉ" -giọng nói cố tình gây chú ý

"JaeJoong sao cậu lại ở đây?" - hắn cau mày cố nhìn rõ cậu và rồi bàn tay dẫn đến cánh tay người khác đang giữ chặt cậu - "Bạn cậu à?"

"Bạn học trong tương lai có thể là bạn trai sau đó là chồng chẳng hạn"

"Choi Siwon rất vui được biết anh" - anh đưa tay ra

"Jung Yunho" - hắn chìa tay lịch sự đáp trả - "Đã gặp thì ngồi chung cho vui"

"Cũng được" - cậu đáp rồi đẩy Siwon vào ghế cậu ngồi sát bên cạnh, là sát thật sát.

"Mình cũng ngồi đi anh" - Qin kéo Yunho ngồi xuống cô ngồi bắt chéo chân tay ôm chặt cánh tay Yunho

"Tôi có đọc bài báo về anh, nhà doanh nghiệp trẻ tuổi nhất trong top 100 thương gia thế giới" - Siwon mừng vì quen biết hắn

"Bài báo đó hơi phóng đại thôi" - hắn khiêm tốn

"Yunho à tối nay em muốn qua nhà anh tham quan" - Gin nói không ngại sự có mặt của những người khác

"Tôi muốn đi toilet một chút" - cậu lên tiếng

"Để tôi đưa cậu đi" - Siwon đứng lên

"Không cần, cậu gọi dùm tôi trái cây đi, tôi muốn ăn" - cậu lườm hắn một cái rồi đi

Toilet NAM

"Có bạn trai sao không giới thiệu sớm cho tôi biết" - giọng bỡn cợt

"Giờ thì biết rồi, để vợ bé anh uống rượu nhiều hại cho thai nhi lắm" - giọng mỉa mai

"Mặt cậu lúc nãy trông đáng sợ quá, làm các nhân viên Công ty tôi đều không dám đùa giỡn nữa đấy"

"Vậy à, tôi vẫn bình thường mà. Siwon còn khen tôi đẹp hơn Qin đấy, cuối cùng cũng có người biết thưởng thức tôi" - cậu dựa sát tường cười kêu ngạo

"..." - hắn nhìn cậu

"Không có gì nói nữa thì tôi ra ngòai, Siwon đang chờ tôi" - cậu đi ngang qua hắn

Hắn không nói gì chỉ đi ra ngoài cùng cậu, ngay khi vừa ngồi xuống hắn áp sát tai Gin thì thầm rồi cả hai cười khúch khích, tay cô ấy cũng chả yên cứ sờ quanh ngực hắn. JaeJoong ngồi đối diện vô cùng chướng mắt, cứ cạn ly cùng Siwon.

2AM

"Cám ơn cậu đã giúp đỡ JaeJoong ở trường, để tôi đưa cậu về luôn" - Yunho lịch sự hỏi, tay vẫn giữ chặt eo cậu

"Không sao, tôi có đi xe. Vậy tôi giao JaeJoong lại cho anh" - Siwon cúi chào hắn

...

CHAP 12

...

Biệt thự trắng

"Thả tôi ra...tôi chưa có say mà...uống tiếp đi Siwon!" - tay cậu quơ qua quơ lại trước mặt

"Yên lặng cho Minne ngủ" - hắn cố dìu cậu lên các bậc thang, thay vì cố ẵm nhưng cậu la lớn hơn

"Buông ra, tôi không cần anh đỡ, tôi tự đi...buông ra buông ra.... " - cậu hét lên

"Rồi đó tự đi đi" - hắn buông cậu ra khi đã lên hết các bậc thang

"Hức tôi có chân tự tôi đi" - cậu lọang chọang đứng lên, mắt cứ nheo nheo lại tìm cánh cửa phòng mình

Cạch

Cậu thẩy cả thân mình lên giường nằm dài - "Thấy chưa tôi tự về phòng mình được nè" - cậu cười lớn, không cần lại gần cũng ngửi được mùi rượu nồng nặc

"Uhm hay lắm về phòng mà phòng tôi" - hắn đóng cửa bước vào

"Hửm?" - cậu cong môi lên nhìn quanh

"Mệtttt! Qua phòng khác ngủ đi, tối nay tôi ngủ phòng này" - cậu đuổi hắn

"Cậu giỏi lắm để coi sáng mai tỉnh dậy có yên với tôi không?" - hắn nhịn, cởi áo vest ra khỏi người

"Anh đừng tưởng mình ngon lắm, làm như đẹp trai lắm vậy" - cậu tự nói chuyện một mình - "Siwon cũng đẹp vậy, body cũng đâu có thua gì anh, lại còn lịch sự và dịu dàng nữa, lúc nào cũng quan tâm tôi. Ai như anh chỉ biết chửi mắng ức hiếp tôi thôi"

"Body tên đó đẹp lắm hả? Sao cậu biết?" - hắn hỏi, cậu vẫn nằm trên giường mắt nhắm nhưng miệng cứ nói

"Tôi thấy với lại cậu ấy hay ôm tôi, người rắn chắc lắm. Còn khen da tôi mịn và thơm nữa, xin cắn vào quài mà tôi không cho, đau lắm"

"Cậu thích hắn lắm sao?"

"Uhm cũng thích, tốt với tôi quá mà. "

"Vậy có thích tôi không?"

"Không!" - cậu trả lời...im lặng một lúc lâu - "Tôi yêu anh...nhưng anh cứ mắng tôi, chửi tôi vô dụng lại còn đê tiện đi ôm hôn người này người khác, tôi ghét anh lắm, tôi ghét tên khốn Jung Yunho, Shim Yunho ít ra ngu đần mà thương tối nhất, không dám làm tôi buồn"

"Uhm phải rồi, ghét tôi bây giờ. Nếu không có Jung Yunho ai mà nuôi nổi cậu vừa dữ lại bướng" - hắn thay đồ xong lên leo giường nằm cạnh cậu, kéo cậu vào ôm chặt trong tay - "Vậy muốn ôm tôi ngủ hay ôm Siwon ngủ?" - hắn thì thầm bên tai cậu

"Body Siwon đẹp thì có đẹp nhưng tôi thích body anh hơn, có mùi dễ chịu" - cậu úp mặt vào ngực hắn

"Vậy mỗi tối ngủ như vậy có chịu không?"

"Uhm" - cậu gật đầu trong lòng hắn rồi thiếp đi dần

"Sáng mai mà cậu nhớ hết những câu này thì tôi khỏe rồi" - hắn thì thầm, đặt nụ hôn lên trán cậu. Cả hai ôm chặt nhau ngủ.

...

Sáng hôm sau

"Nè, thả lỏng ra chút coi, siết nữa tôi nghẹt thở"

"..."

"Còn ngủ nữa, trưa đến nơi rồi hôm nay hứa đưa Minnie đi siêu thị mua đồ về làm bánh nhớ không?" - hắn lay mạnh cậu

"Chútttt nữa đi màaaa...nhức đầu quáaaa àaaaa" - giọng cậu mệt mỏi, vẫn ôm chặt hắn không buông

"Là cậu ép tôi nhé!" - tay hắn mò vào trong áo cậu nhéo mạnh vào đầu nhũ cậu

"AAAA ĐAU ~" - cậu ngồi bật dậy xoa xao đầu ngực mình - "Anh làm gì mạnh tay vậy, đau muốn chết"

"Hôm nay chủ nhật không có nghĩa là ngủ nguyên ngày, rửa mặt mau. Minnie đang ăn sáng chờ kìa"

...

Siêu thị

"Anh hai em muốn mua socola để tặng Bumnnie" - thằng nhóc giật tay hắn

"Uhm để chị Woo Hee dẫn em qua quầy bánh kẹo nhé, anh hai sẽ mua bột tối nay mình làm bánh kem" - hắn ra hiệu cho chị giúp việc đưa thằng nhóc đi.

Hắn cùng cậu đẩy xe quanh các hàng bột và hương liệu làm bánh

"JaeJoong! Cậu có nhớ tối qua nói gì không?" - hắn hỏi

"Tôi nói gì, tôi ngủ sớm mà, đầu nhức muốn chết, mai mốt không uống nhiều nữa đâu" - cậu đang lựa các bịch bột

"À...cậu nói phòng cậu có ma, đêm nào cũng bóp cổ cậu khiến cậu sợ hãi hay hét lên nửa đêm" - hắn bịa

"Th...thiệt hả?" - cậu nhìn hắn, mắt banh to ra

"Uhm hôm qua cậu say lắm kể mọi chuyện với tôi, cậu nói dọn qua phòng tôi ngủ đển trốn con ma đó vì nó sợ phòng tôi" - hắn gật đầu xác nhận

"Vậy tôi...tôi còn nói gì khác nữa không?" - cậu lo lắng hỏi

"Không! Hết rồi chỉ nói chuyện dọn qua phòng tôi. Bộ cậu còn chuyện gì chưa nói với tôi hả?" - hắn giả vờ ngu ngơ

"Không ...không có gì" - cậu lắc đầu

"Vậy cậu có dọn qua không? Để tôi cho chú Hoon biết mà dọn dẹp"

"Uhm sao cũng được" - cậu ậm ừ rồi xem tiếp các thành phần trên nhãn hiệu các bịch bột

...

Dưới bếp

"Đem hai dĩa ăn trái cây và chơi trong phòng đi, chừng nào bánh làm xong hyung sẽ gọi" - cậu đặt dĩa trái cây ướp lạnh lên hai tay thằng nhóc

"Dạ" - Changmin và Kibum gật đầu cầm trái cây và bánh lên phòng

"Yunho đổ vào ít nước đi" - cậu ngừng nhào bột để hắn cho thêm nước vào

"Cậu chắc là mình biết làm không đó?" - hắn nhìn cậu nghi ngờ

"Đừng khi dễ tôi lúc trước tôi làm bánh cho bà tôi ăn rồi, gì chứ chuyện này là sở trường của tôi đấy" - cậu hì hụt nhào bột

"Để tôi nhào giúp cho" - hắn bước đến sau lưng cậu, choàng tay qua eo cậu, hai tay nắm chặt tay cậu.

"Anh giúp đỡ hay quấy rối?" - cậu liếc hắn

"Cả hai" - lưỡi hắn tấn công vào phần nhột nhạt của cậu

"A~" - cậu rụt cổ khi cảm nhận cái lưỡi đang làm ướt nó

"Cậu cứ nhào bột đi, tôi làm việc của tôi, không ai phiền ai" - hắn tiếp tục nút quanh cổ, liếm nhẹ vào dái tai, cắn lấy nó

"Urrr..." - cậu rên lên - "Anh...anh làm vậy...sao tôi...làm bánh"

"Cậu nói đó là sở trường của cậu mà, đây cũng là sở trường của tôi"

"Vậy thì anh mà đi làm với cô Qin hay Junki của anh đi" - cậu quay phắc người lại đối diện hắn, mặt cậu đỏ lên vì giận

"Mắc mới gì đến họ ở đây?" - hắn nghiêng đầu nhìn cậu

"Sở trường của anh là hầu hạ mấy cô gái bốc lửa, sexy và phóng đãng giống anh chứ gì" - cậu chửi vào mặt hắn

"Tôi công nhận tôi giỏi việc này nhưng không có nghĩa là ai cũng vinh hạnh được hưởng tay nghề của tôi đâu" - hắn cười khẩy khi thấy cậu không nói được gì nữa, đôi môi cong lên vì giận khiến hắn chỉ muối cắn một cái. Vồ lấy đôi môi anh đào hắn nút lấy ép cậu há miệng ra cho lưỡi hắn được họat động - "Nếu người tôi dính bột ở đâu thì tôi bắt cậu liếm ở đó đấy" - hắn cảnh cáo giữ nụ hôn, Hai bàn tay cậu dính dầy bột không thể đẩy hắn ra đành đứng yêu mặc cho tay hắn ôm eo cậu, lưỡi thì nghịch miệng cậu.

Cái bánh kem cuối cùng cũng hoàn thành xong sau khi hắn đã thỏa mãn với các trò quấy rối. Chiếc bánh vani được trang trí dâu bên trên, JaeJoong cắt 2 phần đưa chị giúp việc mang lên phòng cho 2 thằng nhóc. Còn cậu cầm 2 miếng lên phòng cho hắn.

Hắn bước ra từ nhà tắm chỉ với cái quần thun dài, tay vò khăn lau khô tóc. Nhìn cậu mang bánh kem vào đặt trên bàn, hắn ngồi xuống giường lau tóc - "Bọn trẻ vẫn đang chơi à?"

"Uhm Minnie giữ Bumnie ở lại ngủ chung. Sáng mai chủ nhật nên gia đình Bumnie cũng không cấm" - cậu dựa lưng vào bàn làm việc hắn - "Bánh xong rồi, ăn thủ đi" - cậu mang dĩa bánh đưa trước mặt hắn

"Tôi không quen ăn bánh kem kiểu này" - hắn cầm dĩa bánh rồi kéo mạnh tay cậu nhào tới hắn. Cậu té xuống giường bên cạnh hắn, đè lên người cậu ngón tay hắn quẹt 1 miếng kem chét đầy trên môi cậu - "Tôi thích cách này hơn" - hắn cúi xuống tận hưởng vị ngọt của kem.

Vô cùng ngơ ngác mọi việc xảy ra chưa đến 30 giây, cậu chợt nhận ra môi mình đang đút kem cho hắn ăn và bị đè toàn thân. Cậu bực tức đẩy hắn ra

"Sao vậy? Tôi đang ăn mà" - hắn hỏi

"Anh mua tôi về làm người giúp việc chứ không phải làm call boy, tôi không làm mấy việc này để mua vui cho anh" - cậu trịnh trọng nói

"Cậu nghĩ vậy à?"

"Không phải sao? Anh đi đâu làm gì tôi đều không biết, anh ra ngoài quan hệ với bất cứ người nào thích, ôm hôn họ thoải mái. Về nhà lại đè tôi ra như hàng hết date, có khác gì tôi là call boy chứ" - giọng cậu tức đến phát khóc

"Tôi ra ngoài quan hệ bừa bãy, ôm hôn hồi nào?" - Yunho tỏ vẻ vô tội

"Không phải anh hôn Qin và luôn ôm Junki sao?"

"Cậu làm cho rõ nhé, lần nào cũng là cô Gin chủ động hôn tôi, Junki cũng vậy toàn ôm tôi chứ cậu có thấy tôi nhào đến họ trước bao giờ chưa?"

"Nhưng anh cũng không từ chối mà"

"Tôi ra ngòai làm ăn xã giao, ai cũng biết tôi chưa có người yêu vợ con nếu chỉ là một cô gái ở bar ôm hôn vài cái mà bị đẩy ra. Phong độ tôi để đâu nữa, ai dám bàn chuyện làm ăn với thằng dở hơi như vậy"

"Vậy sao anh về nhà ôm hôn tôi còn...còn làm vậy với tôi nữa?"

"Cậu nói lúc ở trong lều đó hả?" - hắn cúi xuống nhìn rõ cái mặt cà chua của cậu hơn, thấy cậu không trả lời hắn phì cười quỳ xuống sàn nhà nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt cậu - "Vì anh yêu em"

"C...cái gì...? Không phải...anh ghét tôi lắm sao.... anh nói...hận tôi...và không yêu tôi lần thứ hai nữa mà" - cậu cúi mặt xuống lắp bắp

"Uhm ghét lắm, hận lắm nhưng cũng yêu lắm. Từ đầu đên cuối anh chỉ yêu duy nhất mình em, có yêu ai khác đâu mà yêu em lần thứ hai" - hắn cười

"Vậy sao anh luôn mắng tôi chửi tôi, chê tôi xấu, vô dụng còn bắt tôi làm việc nhà, bắt đi học để làm tạp vụ trong Công ty anh nữa, anh chỉ toàn làm tôi tức giận thôi"

"Ai bảo lúc trước em hành hạ anh, em biết suốt 1 năm trời anh sống như thế nào không? Em chỉ làm việc việc lặc vặt vài tháng mà than như vậy, sau này anh lấy em về không lẽ chăn em như Minnie sao?" - hắn gõ nhẹ lên mũi cậu - "Anh muốn em đi học để quen thêm bạn, chứ suốt ngày ở trong nhà em không buồn sao, anh đến Công ty không có nhiều thời gian cho em, mà anh bảo em đến trường hòa đồng với bạn bè chứ không phải kiếm thằng nào làm bạn trai chọc tức anh"

"Ai biết anh nói thật hay chơi, lỡ anh trả thù chuyện lúc trước thì sao, anh chỉ muốn tôi xấu hổ thôi"

"Vậy thì em cứ từ từ xem anh nói thật hay chơi, anh chờ em được năm năm thì mấy tháng tới không là gì cả" - hắn với tay cầm dĩa bánh kem ăn dang dở lúc nãy - "Em không ăn thử bánh do mình làm sao?"

...

CHAP 13

...

Ba tháng sau

"Thứ 4 tuần sau anh có bận gì?"

"Không, ngày trong tuần thì đến Công ty làm việc thôi, có gì không. Em muốn hẹn anh đi chơi hả?" - hắn quay sang nhìn cậu

"Vậy anh đi làm xong về nhà ngay, đừng ghé qua chỗ nào hết"

"Em làm gì mờ ám vậy, hôm đó có gì đặt biệt à?"

"Lúc đó thì biết, coi phim tiếp đi" - cậu đẩy mặt hắn về phía màn hình, hắn ôm chặt eo cậu hơn trong hàng ghế Vip tại rạp chiếu phim

...

"Joongie! Anh làm về rồi nè!" - hắn bước vào phòng khách tháo bỏ cà vạt và áo vest

"Yunnie" - cậu bước ra từ bếp

"Sao hôm nay trong nhà không có ai hết vậy, đèn bị hư sao mở có vài cái vậy, mén chút anh vấp chân té ngoài cửa rồi" - hắn ngồi phịch xuống ghế sofa kéo theo cậu vào lòng - "Kêu anh về sớm để anh xem gì nào?" - hắn hôn lên má cậu

"Anh ngồi yên đây đi, em vào lấy" - cậu đứng dậy bước vào trong bếp rồi quay ra với chiếc bánh kem đỏ trên tay - "Happy Birthday!"

"Hửm em nói cho anh xem là bánh kem này sao?" - hắn chỉ vào bánh kem trên tay cậu

"Em làm mừng sinh nhật anh, anh không vui sao?" - cậu gục đầu xuống

"Không, anh vui tại lâu rồi anh không có mừng sinh nhật nên quên mất cảm giác. Cám ơn em, anh vui lắm" - hắn cười dịu dàng

"HAPPY BIRTHDAY YUNHO / ANH HAI!!!" - Yoochun, Junsu và Changmin đột nhiên chạy từng trên lầu xuống xịch mấy chai bông giấy khắp nơi, dính đầy người Yunho

"Em chuẩn bị à?" - hắn nhướng mày

"Em có chuyện muốn nói với anh" - cậu đặt bánh kem xuống bàn, đứng đối diện nghiêm chỉnh nói - "3 tháng qua em suy nghĩ kỹ rồi, mặc dù em rất sợ chuyện 5 năm trước sẽ lập lại nhưng lần này em rất nghiêm túc để nói với anh" - cậu nhìn thẳng vào mắt hắn - "KIM JAEJOONG YÊU SHIM YUNHO HOẶC JUNG YUNHO"

"Vậy em muốn anh phản ứng ra sao?"

"Đồng ý hay trả thù em như lúc trước thì tùy anh, em chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi" - cậu gục mặt xuống chờ phán xét, xung quanh cả 3 người đang quan sát.

"Kim JaeJoong em nghĩ em là ai, vừa kêu căng lại bướng bỉnh. Chỉ giỏi phá việc hơn là giúp đỡ, chỉ giỏi phá phách và cãi lại thôi, em dám tỏ tình với anh trước mặt mấy người này à, em không biết xấu hổ nhưng anh thì biết, thiệt không hiểu em nghĩ gì nữa. Người gì ngu đần và dại dột thấy ớn, coi mình kìa nhỏ hơn anh có 2 tuổi mà không làm chuyện gì nên thân nữa, người ngốc thì anh găp nhiều rồi còn ngốc như em lần đầu anh mới thấy" - hắn chỉ trích vào cậu, hai bàn tay cậu nắm chặt lại - "Thiệt không hiểu tại sao......anh lại yêu em nhiều đến như vậy, muốn giận, muốn hận cũng không nỡ. Cứ nhìn thấy cái môi vễnh ra chỉ muốn cắn vài phát cho bỏ ghét thôi" - cậu ngước mặt lên ngạc nhiên vì tưởng là hắn trả thù cậu chuyện lúc trước, đôi mắt rưng rưng đã chảy thành dòng hai bên gò má

Hắn lau nước mắt kéo cậu vào lòng ôm chặt - "Vậy hiểu cảm giác của tôi lúc trước chưa?"

"Xin lỗi Yunnie" - cậu khóc thút thít

"Sinh nhật anh mà khóc cái gì chứ, Minnie cười bây giờ" - hắn đẩy nhẹ cậu ra lau sạch nước mắt trên mặt cậu

"Anh hai em có hẹn với Yoochun và Junsu hyung đi ăn kem rồi, hai người tự tìm tiết mục nha" - Changmin nháy mắt với Yunho

"Chúng ta đi thôi, tiệm kem đó xe lắm chắc khuya mới về tới" - Yoochun vờ nói lớn

"Yên tâm nếu khuya qua Minnie sẽ qua nhà tôi ngủ chung" - Junsu bè theo

Cả ba nhanh chóng biến mất sau cánh cửa

"Vậy...vậy...chúng ta thì sao?" - cậu ngại ngùng hỏi

"Bánh kem này em làm phài không, trông ngon quá" - hắn nhìn cái bánh kem màu đỏ bắt mắt - "Em cắt đem lên phòng cho anh nha, anh tắm cái đã, cả người toàn bông giấy và keo màu" - hắn phủi phủi tóc mình cho rơi bông giấy ra

"Uhm Yunnie đi tắm đi, em mang bánh lên sau cho anh" - cậu cười đẩy hắn về phía cầu thang

...

Phòng Yunho

"Em ăn bánh kem chưa?" - hắn bước ra chỉ với cái khăn trắng quấn ngang hông

"Chưa, em đợi anh ăn cùng" - cậu cúi mặt thấp xuống tránh nhìn cơ thể hấp dẫn của hắn

"Dễ thương vậy sao" - hắn cười ngồi xuống bên cạnh cậu - "Em nhớ anh nói thích ăn bánh kiểu nào không?"

"..." - cậu đỏ mặt không dám nhìn hắn

"Hôm nay sinh nhật anh mà, em không muốn làm anh vui sao?" - hắn nói giọng tội nghiệp

"Vậy...em...đút...anh ăn" - cậu nói nhỏ nhưng biết chắc hắn sẽ nghe. Hắn với người lấy dĩa bánh kem trên bàn đưa trước mặt cậu, cậu dùng ngón tay chét kem lên môi mình. Chủ động cậu mút lấy đôi môi dày của hắn, lưỡi hắn xóa sạch lớp kem ngăn cảnh đôi môi tiếp xúc nhau, tuy nhiều lần hôn nhau nhưng lần nào hắn cũng để lại cảm giác chút hụt hẫn, chút bâng khuâng cho cậu.

Ngày hôm nay cậu chủ động xóa tan cảm giác trước kia, cậu đang cảm thấy hạnh phúc lẫn ngọt ngào, lưỡi cậu đang nút lấy đầu lưỡi hắn ban tặng cho hắn vị ngọt ngào chết người nhất - "Anh muốn ăn nhiều kem hơn nữa" - hắn nói trong nụ hôn, cậu mở mắt nhìn hắn không hiểu

Yunho đẩy cậu xuống giường, ngồi trên bụng cậu - "Em ngọt hơn cả kem đấy!" - hắn cười bàn tay bóp chặt miếng bánh kem, tay còn lại kéo áo cậu lên tận ngực, hắn thoa kem trong tay lên làn da trắng mịn như sữa.

"Yun...Yunnie" - cậu ngạc nhiên vì hành động của hắn

"Em là bánh kem sinh nhật mà anh muốn nếm nhất" - hắn cúi xuống lém từng miếng kem trên người cậu, không bỏ xót chỗ nào, hai đầu nhũ hồng lại càng ngọt ngào khiến lưỡi hắn cứ lỡn vỡn chung quanh không rời xa được.

"Ư ~ ~" - cậu rướn người lên vì khóai cảm đầu lưỡi hắn mang lại, hai tay luồng vào mái tóc hắn ép vào ngực mình gần hơn nữa.

Tay hắn cởi sạch quần áo người ném mạnh xuống sàn, lưỡi hắn bắt đầu dạo xuống bụng, quanh rốn cũng đều kem dâu tình yêu của cậu mang lại.

"Ư ư ~ ~" - cậu rên nhiều hơn khi cảm giác bụng mình thật ướt át

Lưỡi hắn di chuyển chậm dần từ bụng cậu xuống phần thấp hơn nữa, hai bàn tay xoa nhẹ hai bên đùi cậu. Tay cậu vò nát ra giường, tiếng rên không chủ đích cứ thế mà vang một lúc một nhiều và dồn dập hơn. Nó như lời nói thôi thúc cái lưỡi hãy làm việc nhanh hơn trước sự chịu đựng mỏng manh của cậu.

"Yun...Yun...ni...e..." - cậu cố gắng hối thúc hắn thì lập tức thành viên cậu bị tấn công, như có luồng điện mạnh chạy dọc cơ thể cậu. Cậu chỉ có thể nhìn thấy màu tóc rượu vang của hắn đang hì hụt vùi giữa hai đùi mình.

"Aaaaaaaaa....... Urrrrrrr......" - cậu hét lớn khi dòng diện đang thúc đẩy cở thể cậu bắn ra một dòng dịch lỏng. Hắn nuốt trọn ngước lên nhìn cậu cười thích thú - "Đến sinh nhật em thì em phải làm vậy với anh đấy" - Hắn đè lên cậu lần nữa, hôn lên đôi môi đang thả ra những hơi ấm mệt nhọc.

"AAAA ĐAU...YUN...YUNNIE...ĐAU QUÁ...ĐAU..." - cậu khóc khi cảm nhận rõ chiếc lỗ nhỏ màu hồng của mình đang bị quấy rối bởi ngón tay hắn chui vào.

"Chút nữa em sẽ thấy thích ngay" - hắn dùng lưỡi mình xoa dịu nỗi đau cho cậu. Thành viên hắn đã cứng ngắt nhưng vì lần đầu của cậu hắn cần chuẩn bị kỹ để không làm cậu đau nhiều.

"Aaaaa..." - cậu cố giảm tiếng la khi ngón thứ ba đã vào nốt

"Nhìn anh này" - hắn hôn vào khắp nơi trên mặt cậu, cậu gật đầu hai tay bấu chặt lấy vai hắn chuẩn bị cho cơn đau ập tới khi 'cục cưng' hắn đáng đứng trước cổng vào của cậu rồi

"AAAAAAAAAAA" - cậu hét lên khi thân dưới hắn nhấp tới trước. hắn ngưng lại vuốt ve cơ thể cậu, kích thích những nơi nhạy cảm cho cậu quên đi cơn đau.

"Aaa...Yunnie...em không sao, tiếp đi anh" - cậu thều thào bên tai hắn khi cảm thấy quen dần với nỗi đau to lớn

Hắn nhấp từ từ rồi mạnh dần, từng cú thúc đẩy của hắn như đẩy cậu lên đến thiên đàng. Khoái cảm tăng cao sau cơn đau để lại, cậu rên tên hắn không ngừng, khiến hắn muốn nổ tung vì âm thanh lã lơi đó. Ngấu nghiến môi cậu một cách đói khát, hắn cố gắng đẩy mạnh lần cuối đưa mọi thứ vào tận bên trong cơ thể cậu

"AAAAAAAAA" - cả hai hét lớn khi giải phóng trong cậu và đầy trên bụng hắn.

...

"Ummm....... "

"Em mệt không?"

"........."

"Ngủ đi, hôm nay anh cho nghỉ học một ngày" - hắn hôn lên trán cậu

"Anh có bắt em cũng không lết nỗi xuống giường nữa" - giọng cậu ấm ức - "Tại sao em lại phải chịu thiệt thòi, tại sao em phải nằm dưới chứ?"

"Vậy bây giờ mình làm lần nữa, anh cho em ở trên" - hắn nhìn cậu giao xảo

"Thiệt hả?" - mắt cậu sáng rỡ

Hắn cười nửa môi thay cho câu trả lời, hắn vực cậu ngồi dậy còn bản thân mình thì nằm ngửa lên, cậu ngồi trên bụng hắn ngơ ngác

"Bây giờ thì em ở trên rồi đó, muốn làm gì thì làm đi! Anh không chống cự đâu" - hắn cười

"Anh...anh gạt em" - cậu chỉ vào mặt hắn ấm ức vì bị lừa

"Uhm ngu ráng chịu hehe" - hắn cười lớn

...

...

"Urrrrrrrr ~ ~ ~" - cậu không ngừng đưa thân dưới lên xuống thật nhanh, để sự tiếp xúc gần hơn mạnh hơn

"Joongie...em tuyệt lắm.... nhanh nữa ~ ~" - tay hắn vịn chặt hông cậu để giúp cậu nghiêng ngã hướng khác vì cậu không còn đủ bình tĩnh nhận biết điều gì nữa.

"Yunnie ~ ~Nrrrrrr ~ ~" - cậu rên liên tục tên hắn.

"Aishh anh nhịn hết nổi rồi" - hắn thấy cậu mệt dần, ngồi thẳng dậy ôm chặt eo cậu, nẩy người lên. Cậu thở ra nương theo từng nhịp đẩy bên dưới hắn, cậu ôm chặt bờ vai rộng ướt đẫm mồ hôi.

"Urrrrr ~ ~" - hai tay hắn cứ bóp nắn cặp mông tròn trĩnh của cậu không buông, chiếc lưỡi nút mạnh vào cổ cậu, khoái cảm tăng cao khắp thân thể cậu. - "AAAAA" - cuộc giải phóng thứ hai của cậu dính đầy bụng hắn. Hắn cũng ra đầy bên trong cậu, đẩy vài nhịp nữa hắn mới rút ra, cho cậu nằm đàng hoàng xuống giường.

"Mệ...ttttt...quáaaa" - cậu rên rĩ, cả thân đuối sức.

"Mệt thì ngủ đi, trưa anh về sớm với em" - hắn hôn lên trán, mắt cậu đã nhắm nghiền lại vì mệt

...

CHAP 14

...

JaeJoong rất hạnh phúc với những ngày tháng bên cạnh Yunho. Mỗi ngày cậu đi học, về đến nhà thì chơi đùa với Changmin tối mới chơi đùa cùng thằng anh nó.

"Joongie!" - hắn vui mừng gọi cậu

"Mới đi làm về mà ôm người ta rồi, hôi quá" - cậu đứng dậy nhưng bị vòng tay ghị chặt trên đùi hắn - "Không sợ Minnie học hư hả?"

"Em trai anh nghe lời lắm không có hư như em đâu" - hắn trêu chọc cậu - "Tối nay Công ty anh ăn mừng hợp đồng lớn, em đi chung nha có Yoosu nữa"

"Lại đến club gặp cô Qin của anh nữa à?" - cậu quay sang lườm hắn

"Cho nên anh mới dẫn em theo, nếu cô ấy muốn hôn anh thì em cứ làm như lần trước" - hắn cười

"Vậy anh đi tắm đi, em lên phòng chơi với Minnie, chút tối bỏ nó ở nhà tội nghiệp" - cậu kéo tay hắn đứng dậy, nắm tay cùng lên lầu.

...

10PM

"Giám đốc cạn ly!!!" - cả đám hô lớn, cầm bia rượu trên tay cạn mạnh làm văng tứ tung, ai nấy cười nghiêng ngã.

Mọi người kéo ra nhảy, ai cũng lâng lâng say xỉn. Cậu không muốn nhảy nên ngồi bên trong một mình, ban đầu còn Yunho nhưng hắn là nhân vật chính nên bị kéo ra mất tiêu.

"Kim JaeJoong!" - tiếng gọi cậu

Quay người theo phản xạ và đập vào mắt cậu là thứ hình ảnh không đẹp.... môi cậu khẽ nhếch lên khinh bỉ nhìn kẻ đó. Là tên mập béo, đầu tóc cắt sát da đầu. Tay cầm chai XO lắc lư, dáng đi chệnh chọang tới gần lại cậu

"Là mày à, tao tưởng tao nhìn lầm chứ. JaeJoong à, bạn bè lâu ngày không gặp sao làm vẻ mắt đó với tao"

"Cút đi, tao không muốn thấy bản mặt mày" - cậu lạnh lùng nói

"Kang Ho Dong thằng bạn trí cốt của mày nè, quên tao rồi sao. Chậc vậy mà khi ba mẹ mày vào tù tao thương mày biết bao nhiêu, mà mày biết gì chưa? Họ treo cổ trong đó rồi, mày thành mồ côi rồi, tội quá" - nó tặc lưỡi tiếc rẻ

"MÀY NÓI CÁI GÌ? B.... BA MẸ TAO.... CH...ẾT...RỒI?" - cậu mất bình tĩnh lao đến nấm cổ áo nó

"Uhm mới hôm qua, chú tao làm cai ngục nên tao mới biết. Mày đừng buồn, còn tao mà, mày cứ đi theo tao đi, đảm bảo không thiếu ăn thiếu mặc đâu"

"Tao không nhớ có thằng bạn như mày, cút khỏi đây mau trước khi tao đá đít mày ra bằng cửa sau" - cậu rít lên

"Chà chà mày nóng tính quá, mày tưởng mày còn như xưa sao? Tao có nghe nói mày đi làm call boy, lần đầu tiếp khách đã được mua về luôn. Theo tao có phải tốt hơn không, dù gì cũng chỗ quen biết cho người ngoài hưởng thì để bạn bè hưởng chứ" - nó cười bỡn cợt

"Ngậm họng mày lại, tao không muốn nhét miễn chai vào trong đó đâu"

"Mỗi tối mày lên giường với khách cũng nói bằng giọng đó hả?"

"Thằng khốn nạn" - cậu nghiến răng

"Mày đẹp hơn nhiều đó, coi bộ được cho ăn sung mặc sướng lắm, lão già nào có phước được mày hầu vậy, có trẻ hơn ông ngoại của tao không? Chắc lão ta không thỏa mãn đủ cho mày đâu, tao thì khác mày nghĩ lại đi" - nó sờ bên eo cậu tụt dần xuống mông

"Tôi không nghĩ mình già đến nỗi kêu bằng ông đâu" - giọng trầm đục quen thuộc đang hướng đến nơi cậu. JaeJoong buông cổ áo nó ra khi hắn đã đứng bên cạnh cậu, khoác eo cậu kéo vào người - "Bạn em à?" - hắn cười nhẹ

"Không, một gã say" - cậu lắc đầu

"Ya! mày tệ thật, cái tên tao cũng không nhớ" - nó vờ trách cậu rồi chìa tay ra với hắn - "Tôi là Kang Ho Dong còn..." - nụ cười nó vội vụt tắt trên môi thay vào đó là biểu cảm y chang cậu như lúc nãy gặp nó, à không còn gấp nhiều lần hơn, mặt nó xanh lè chuyển sang trắng bệt không chút máu, tay run run chỉ vào mặt hắn miệng nhấy nháy muốn nói gì đó. Hắn vẫn đứng yên cười, ôm cậu trong tay, cuối cùng nó cũng thốt ra vài chữ gì đó không rõ lắm - "Y.... u. n...h...o.... !.... S...h...i...m...Yu...n...ho.... m...à...y...là...m...ày...s...ao...?"

"Xin lỗi anh nói gì cơ? Tôi nghe không rõ tôi là Jung Yunho hân hạnh gặp mặt" - bắt cố chụp lấy bàn tay đang run lên bần bật

"Không, không họ Jung à? Phải là Shim chứ?" - nó lắc đầu lảm nhảm

"Tôi họ Jung, họ này không hiếm lắm, anh mới nghe qua à? Cần tôi lấy chứng minh ra cho xem không?" - nói là làm hắn móc chứng minh trong bóp ra cho nó coi, mặt nó chuyển biến có chút sắc, chắc máu dồn về kịp. Yunho cấp chúng mình vào bóp lại đứng nhìn nó.

"Anh...anh rất giống một người mà tôi biết" - nó cố cười, lấy lại bình tĩnh

"Lúc đầu tôi gặp Joongie, cậu ấy cũng nói thế. Sau khi xem chứng minh giống anh mới tin đấy" - hắn quay sang cười với cậu - "Mà chắc là tôi giống dữ lắm nên mới nhầm như thế nhỉ"

"Chỉ giống khuông mặt thôi, chứ tên kia nhà quê ăn mặc cù lần, giọng tỉnh nghe bực chết đi được. Lại còn ngu nữa JaeJoong nhỉ" - nó cố bắt chuyện cùng cậu khi cậu cứ lơ không nhìn nó - "Mà anh là người giàu có mua cậu ta về đấy à, tôi mà biết sớm thì sẽ đến cứu cậu ra khõi nơi quỷ quái đấy JaeJoong à" - nó giả lả

"Ồ không, tôi mời cậu ấy về sống cùng đấy chứ" - hắn cười, cậu ngước nhìn mắt bằng cặp mắt ấm áp - "Mà chắc anh quen thân với Joongie lắm nhỉ"

"Thân lắm, chúng tôi là cặp bài trùng lúc ở trường đấy. Tôi kể anh nghe lúc trước tôi cá với cậu ta là làm nhục thằng nhà quê trước mặt mọi người. Rốt cuộc tôi thua phải đãi cậu ta uống rượu cả tháng đấy" - nó cười đắc ý

"Vậy anh là người đề nghị ra vụ cá cược đó? Anh có vẻ hài hước đấy"

"Ai cũng nói tôi như vậy hết, JaeJoong không kể tôi với anh à, thằng này bạn bè tệ thật. Chúng tôi biết mọi thứ của nhau đấy"

"Tôi đặt biệt rất thích những thứ liên quan đến Joongie nhưng lại rất ghét những ai hiểu quá nhiều về cậu ấy" - giọng hắn bổng đục ngầu làm tên kia xanh mặt

"A...tôi...tôi nhớ ra có việc, hẹn khi khác nhé" - nó vội bỏ đi

"Joongie em không sao chứ?" - hắn nhìn cậu

"Không sao, em không sao chỉ là..." - cậu im lặng - "Em.... em không còn ai cả" - giọng cậu hơi nhẹ so với bình thường

"Joongie em còn anh, còn Minnie. Chúng ta là một gia đình mà, anh không để em cô đơn đâu" - hắn ôm lấy cậu

"Uhm em biết em còn Yunnie và Minnie thương em mà" - cậu vùi đầu vào ngực hắn

"Đừng đứng đây nữa, ra ngoài nhảy với anh đi" - hắn kéo cậu ra

Cậu hòa chung điệu nhảy cùng đùa giỡn với mọi người, hắn thấy cậu cười được lòng hắn nhẹ hẫn đi chì là nghe chuyện lúc nãy khiến hắn rất tức tối.

1AM

"Tạm biệt Giám đốc" - các nhân viên cúi chào hắn

"Mọi người về nghỉ ngơi đi" - hắn cười, các nhân viên lên xe giải tán hết. Cả Yoosu cũng về.

"Yunnie, sao chưa lên xe. Ngoài đây lạnh quá" - cậu kéo áo vạch áo khoác che người lại

"Anh có quà cho em" - hắn cười bí ẩn, nắm tay cậu đi theo hai cận vệ của hắn

...

Hẻm nhỏ cửa sau Club

"JaeJoong tao...à không tôi xin lỗi là tôi đốn mạt.... làm ơn tha cho tôi" - cậu ngỡ ngàng khi thấy tên bỡn cợt xấc láo nay mặt mày bầm dậu máu me, đang lết dưới đất quỳ lại cậu. Khiến cậu cười lên rồi nhìn Yunho, hắn chỉ nháy mặt tinh nghịch với cậu.

"Xin lỗi anh là ai, tôi nhận không ra" - cậu cắn móng tay suy nghĩ

"Tôi là Ho Dong, là Ho Dong đây, JaeJoong à nể tình chúng ta là bạn cũ.... tha cho tôi đi.... JaeJoong tôi xin cậu mà" - nó lết lại ôm chân cậu nhưng cậu giật lùi ra sau và nó ăn vài cú đạp của hai cận vệ

"Bạn tôi phong độ lắm, nói chuyện rất hùng hồ, anh không giống chút nào" - cậu bĩu môi làm Yunho phì cười

"JaeJoong! Tôi khốn nạn, tôi hèn hạ.... tôi là con chó qua đường.... tôi biết mình miệng thúi.... tôi xin lỗi JaeJoong à" - nó khóc lóc quỳ lạy cậu liên tục

Cậu cúi gần xuống - "cái mặt mày làm tao chướng mắt lắm biết không?" - thì thầm vào tai nó. Rồi cậu lấy lại bộ mặt ngây thơ nói với Yunho - "Yunnie lúc nãy em nhớ bạn-thân em có nói giọng em rất khó nghe, khi lên giường với khách không làm khách thỏa mãn được"

"JaeJoong à, tôi xin lỗi, tôi không có ý đó đâu..." - nó vội la lên

"Ờ...còn thiếu hả?" - mắt cậu long lanh nhìn nó

"Em nhắc anh mới nhớ, lúc nãy còn nói anh già như ông ngoại không đủ sức thỏa mãn em nữa, thiệt tình.... làm anh buồn hết sức tsk tsk" - hắn cũng làm vẻ suy tư

"Cậu Jung làm ơn, tôi biết lỗi rồi...tôi không dám nói gì JaeJoong nữa đâu...xin cậu tha cho tôi"

"Ồ tôi quên nói cho anh biết, năm năm trước tôi họ Shim, tên thật của tôi là Shim Yunho. Anh gọi sao cũng được, dù sao tôi cũng quen bị gọi thằng nhà quê rồi" - hắn liếc nhẹ qua cậu

"Ya! Anh nói vậy ám chỉ em hả?" - cậu vễnh môi

"Đâu có, tại anh nhớ lại kỷ niệm đẹp trước kia của tụi mình mà" - hắn cười xòa, hôn phớt lên môi cậu

"Huhu tôi biết lỗi rồi.... hu...hu...hu.... tôi không dám nói bậy nữa.... hu hu.... tôi.... hu hu" - nó sợ quá chỉ dám khóc thôi

"Giờ sao Yunnie?" - cậu nghiêng đầu nhìn hắn

"Anh nói tặng quà cho em, em muốn sao cũng được" - hắn nhúng vai

"JaeJoong, làm ơn...làm ơn......dù gì cũng học chung một thời gian......làm ơn.... tha cho tôi" - nó sỡ hãi vội nắm lấy ống quần cậu nhưng bị hai bàn chân đạp túi bụi vào người khiến nó văng ra ôm bụng

"Uhm dù sao cũng là bạn, không có tên dở hơi này thì em đâu gặp được anh" - cậu nhìn hắn cười

"Coi như nó cũng có chút công" - hắn gật gù - "Vậy tha bổng cho nó lần này đi" - hắn đề nghị

"Ok!" - cậu đồng ý.

"Ở đây lạnh lắm, anh đưa em ra xe ngồi đợi" - hắn khoác vai cậu đi

"Hửm? Đợi gì vậy Yunnie?" - cậu ngước nhìn hắn ngạc nhiên

"Thì bạn em chưa tỉnh rượu hẳn nên để Sungmin và Donghae giúp. Gì chứ giải rượu dùm người khác là biệt tài của họ đấy" - hắn mở cửa xe cho cậu vào trước, hắn vào sau đóng cửa lại trước khi nghe tiếng hét bên ngoài

"Vậy em say thì sao?" - cậu ngã vào lòng ôm eo hắn

"Em say thì để anh, ngoài trừ anh không ai được đụng vào em hết" - hắn ôm cậu lắc lư

"Mà sao anh cho người đánh hắn, lúc nào vậy?"

------------------------Flash back-------------------------

"Joongie em không sao chứ?" - hắn hỏi khi cậu bước từ toilet ra

"Um em không sao, uống hơi nhiều nên mệt thôi" - cậu lắc đầu, cúi mặt xuống thấp. Hắn biết cậu vừa khóc trong toilet ra, cậu biết tin cha mẹ mình treo cổ trong tù làm sao mà không khỏi đau chứ. Hắn hiểu rõ cảm giác này hơn ai nhưng ít ra hắn còn Minnie còn cậu trơ trọi một mình.

"Vậy em ngồi nghỉ đi, anh qua lấy chanh nóng cho em giải rượu" - hắn dìu cậu ngồi xuống rồi bước đi.

Yunho đứng ở quầy bar kêu ly chanh nóng, tay bấm vài động tác nhỏ

"2 người để ý một tên mập mạp mặc áo thun cổ chữ V màu xanh đậm với chiếc quần Jaen rách hai bên gối. Trên tay hắn còn cầm chai XO lắc lắc đấy. "

"Chúng tôi đã thấy, hắn đang ôm một cô vũ trong trong hẻm gần cửa sau"

"Xem ra hắn có vẻ say đấy giúp hắn tỉnh táo hơn chút đi và bảo với hắn ai đụng được còn ai thì không "

"Dạ, cậu chủ"

-------------------------End Flash back-----------------------

"Cậu Chủ" - Sungmin và Donghae bước vào trong xe nói qua kiếng chiếu hậu

"Sao rồi?" - hắn hỏi vẫn ôm cậu trong tay

"Dạ hắn nói hơi mệt nên muốn nằm ngủ một chút, chúng tôi đã để hắn ngủ êm ái trên bãi rác ở bãi đất trống phía sau" - Donghae nghiêm mặt nói, không có vẻ gì đang đùa cả

"Vậy cũng được, về thôi Sungmin" - hắn ra hiệu cho người cầm láy với bộ mặt dễ thương như thiên thần, xe chuyển bánh, hắn siết nhẹ cậu trong tay hắn thì thầm - "Lúc nãy em nói em say phải không? Để về nhà anh giúp em giải rượu nhé"

...

CHAP 15

...

Phòng Yunho

"Em...em uống chanh nóng đỡ nhiều rồi" - cậu lùi dần ra phía sau

"Ưm no no baby, chanh nóng chỉ là tạm thời thôi, không giải rượu hoàn toàn được. Em sẽ bị nhức đầu mất ngủ đó" - hắn giơ ngón tay trỏ lắc lắc, tiến gần lại cậu

"Hôm nay anh cũng uống nhiều làm, để em xuống bếp pha 1 ca chanh nóng cho hai đưa mình uống nhé!" - cậu cười cười

"Anh đã nói chanh không đủ tốt cho dù pha để tắm cũng sẽ bị nhức đầu vào sáng mai, tin anh đi. Thứ này tốt hơn nhiều, đảm bảo ngủ ngon tới sáng" - bịch - hắn đã tóm được cậu - "Anh và em sẽ uống thứ khác giúp mình tỉnh táo hơn"

"Ư...ư.... " - cậu đang nhũng ra trong tay hắn vì quần cậu đã bị kéo xệ xuống đùi

"Anh sẽ chỉ cách cho em trước" - hắn cười đểu, mút lấy vành môi đang cô đơn của cậu

"Ư...ư......nrrrr.... " - cậu cứ rên lên những âm thanh của dục vọng, cơ thể như bị lửa đốt thêu rụi đầu óc và con người cậu. Bên thân dưới cậu đang cảm nhận chiếc lưỡi gai tham lam càng quét khắp mọi ngõ ngách, nó biết chỗ nào làm cậu điên tiết lên, chà sát, mút mát, ngậm chặt nó không ngừng. - "AAAAAAAA" - đến đích rồi.

"Um..." - hắn nuốt hết, liếm môi cười 1 cái hết sức nham hiểm

"Vậy em đi ngủ nha!" - cậu cười nhẹ nhìn hắn

"Làm gì có chuyện đó hả cưng" - hắn kéo tay vực cậu ngồi dậy, rồi nhanh chóng chiếm chỗ cậu vừa nằm

"Anh.... em không biết năm năm qua anh giao du với ai mà lại hư hỏng như vậy" - cậu chu mõ, mặt đỏ au lên

"Chắc chắn không phải là Ho Dong rồi" - hắn cừơi, chống hai tay ra sau để nhòm người nhìn cậu đang bên dưới hắn - "urrrrr cưng...à.... " - hắn nghiến chặt răng ngay khi miệng cậu tiếp xúc với hạ thể của hắn.

Không chuyên nghiệp như hắn nhưng cậu cũng hiểu làm thế nào để đưa đến điều tuyệt vời nhất, cậu hiểu rõ cảm giác sung sướng khi đến đỉnh là như thế nào, lưỡi cậu cà sát mọi nơi có thể, nó hơi to với miệng cậu làm cậu khá ngộp và di chuyển không được thoải mái lắm. Hắn rên lên lớn hơn, mắt nhắm nghiềm tận hưởng thứ ấm áp và nhớp nhát cậu đang mang đến. Có lẽ vì hắn yêu cậu quá nhiều, nhiều hơn cậu mong đợi nên cảm giác này hơn hẳn so với bất kỳ ai trước đây đã làm với hắn. Những ả đàn bà dâm lòan trong club, quá rành rọt về tình dục làm hắn ngán đến chán. Kể cả Junki - người có khuông mặt hao hao như cậu cũng không đủ thỏa mãn sự ham hố của hắn đối với cậu.

"AAAAA Joongie!!!!!!!!!" - hắn hét lớn bắn một dịch trào vào vòm miệng cậu, cậu hơi nhăn mặt vì vị mặn của nó.

"Sao vậy? Tỉnh chưa?" - hắn nhìn mặt cậu cười cười

"Mặn" - mặt cậu đỏ gấc lên, cong cái môi mộng lên hết sức quyến rũ

"Aishh!" - hắn kèm không nổi muốn cậu ngay tức khắc. Hắn kéo cậu sà vào người cướp lấy cái lưỡi của cậu - "Ngọt mà" - hắn trêu cậu trong nụ hôn. Lưỡi cậu như chất gây nghiện độc hại nhất mà hắn biết, lỡ dính vào thì tuyệt đối không muốn ra. Hai bàn hắn mơn trớn khắp nơi trên cơ thể cậu, phàm là da thì hắn đều để lại vô vàng những dấu đỏ sở hữu đếm không xuể.

Hắn chêm vào hông cậu cái gối nhỏ để nâng cơ thể bên dưới cậu nhô lên, tách nhẹ hai bên đùi cậu ra. Hắn cầm 'nó' vuốt ve vài cái cho cứng rồi di chuyển đến trước cửa vào nhỏ bé của cậu, nhích nhẹ phần đầu vào. Cậu cắn chặt môi mình, nín thở chuẩn bị đón lấy sự đau đớn ban đầu.

"Aaaaaaaa" - cậu hét khi nó đang chui vào trong cậu

"Chật quá...cưng...à" - hắn nghiến răng đẩy từng chút vào, khó khăn lắm mới chui vào hết bên trong cậu.

"Yunnie.... urrrrr......đau.... " - cậu rên lên, từ từ cảm thấy sự sung sướng trong cái đau

"Hửm vậy anh rút ra nhé" - hắn nhướng mày hỏi mà biết chắc câu trả lời

"Đừ...ng.... ur......sâu.... nữa...đii..." - cậu rên rỉ mong hắn hãy mạnh bạo chiếm lấy cậu ngay

"Là em nói đó nha" - hắn cười khẩy bắt nhịp đẩy tới trước. Cả thân thể di chuyển nhịp nhàng, hai bàn tay vẫn vuốt ve cậu. Hắn tăng tốc dần dường như quá sức chịu đựng của 'nó' khi bị kẹp chặt như vậy

"Urrrr.... chậm.... aaa...đau.... "

"Không ...dừng được..." - hắn lắc đầu khó khăn - "Sắp rồi" - hắn thở hổn hển những cái cú thật mạnh mẽ, đi sâu vào cậu bắn hết mọi thứ ra.

Hắn đổ ập người xuống đè bẹp cậu - "Nặng quá" - cậu cố đẩy hắn qua một bên, hắn hôn lên môi cậu, lưỡi trượt sâu vào - "Sao em lại quyến rũ quá vậy hả?"

"Đẹp không phải là một cái tội" - cậu vờ thở dài

"Haha vậy ham muốn nhiều cũng không phải là cái tội"

"Anh muốn gì? - cậu sợ hãi

"Tiếp nữa chứ sao, cứng rồi nè" - hắn nhấp nhẹ vào người cậu vì từ nãy giờ hắn vẫn chưa rút ra.

"Aaaa...anh...ham quá" - cậu cố đẩy ra nhưng hắn đẩ đưa đẩy phần thân dưới, lướt mạnh lên trên thân thể cậu và một lần nữa cậu đành phải nương theo các nhịp đẩy mạnh mẽ của hắn

...

Sáng hôm sau

"Minnie ăn sáng nhanh lên" - Yunho cau mày nhìn thằng nhóc, hôm nay mặt nó buồn xo

"Em đang buồn, không muốn ăn" - thằng nhóc bĩu môi

"Hửm? Ai làm Minnie của anh buồn, nói đi anh hai xử người đó liền"

"Bumnie giận em rồi" - nó gục mặt - "Hôm qua đi học, có bạn gái lớp bên cạnh hôn lên má em, Bumnie thấy nên giận em rồi"

Sặc - Cả Yunho và JaeJoong đều sặc hết thức ăn đang nhai

"Em phải làm sao đây huhu" - nó mếu

"Vậy Minnie thích Bumnie hả?" - JaeJoong vỗ ngực mình để trôi thức ăn đang nghẹn

"Uhm Bumnie nói thích em mà em chưa trả lời, em định về xin phép anh hai trước" - nó nhìn sang hắn

"Nếu hai đứa thích nhau sao anh hai cấm được, ngoan ăn sáng đi rồi đến lớp nói rõ với Bumnie, cậu ấy sẽ hết giận em" - Yunho xoa đầu nó

"Anh hai cho em quen Bumnie thiệt hả?" - mắt nó long lanh

"Uhm giờ thì ăn đi" - hắn hất mặt xuống dĩa đồ ăn trên bàn

"Dạ" - thằng nhỏ ăn hì hụt

Reng reng reng ~ . Chị giúp việc nghe điện thoại phòng khách

"Cậu JaeJoong, điện thoại tìm cậu" - chị giúp việc vào bàn ăn báo lại.

Cậu ngạc nhiên ra phòng khách nghe, một lúc sau cậu quay lại, mặt có chút biến sắc

"Chuyện gì vậy Joongie?" - hắn hỏi thấy cậu không trả lời hắn đoán - "Có phải họ báo với em về cha mẹ em hay không?"

Cậu gật đầu, hắn bỏ đứng lên ôm lấy cậu vuốt nhẹ lưng cậu.

"Em còn anh, còn Minne nhớ không? Chúng ta là gia đình mà" - hắn nhắc thầm bên tai cậu

Minnie cậu chạy đến ôm eo cậu - "Minnie thương anh hai và JaeJoong hyung lắm"

Cả ba ôm nhau như thế trong mười phút, cậu bình tĩnh lại cùng đưa Minnie đi học với Yunho. Hắn nghỉ một ngày ở Công ty đưa cậu đến nhận xác ông bà Kim.

Nhà xác lạnh nhưng cái đáng sợ hơn là sự u ám bao trùm xung quanh, Yunho vẫn siết chặt tay cậu khi xuống xe. hắn đã gọi điện chuẩn bị hậu sự hết chỉ chờ cậu bước qua bước quan trọng này thôi. Nhận được cái gật đầu của cậu hắn đẩy mạnh cửa vào bên trong.

Hai khăn trắng phủ dài trên hai thi thể bất động, đôi vai cậu hơi run vì lạnh và vì sợ. Kéo một tấm khăn xuống ôm đã gào lên khóc nức nở, hắn cố kéo cậu lại ôm chặt để cậu bình tĩnh, cậu khóc và gào hét nhiều lắm. Từ khi ông bà Kim vào tù cậu không đến thăm như họ dặn, họ bảo cậu đi đâu thật xa và sống cho tốt cứ coi như họ đã đến một chỗ khác mà an hưởng tuổi già. Cậu không ngờ đến khi gặp lại nó trở thành thế này trong tình cảnh này, cậu vẫn chưa nói cho họ biết cậu đã tìm được hạnh phúc và sống rất vui vẻ. Cậu không hề giận họ bất kể chuyện gì cả, làm ơn phi pháp, cho vay lãi cao, mọi thứ.... với cậu họ là người cha người mẹ tuyệt vời nhất.

Họ được hỏa thêu và cậu rãi tro cốt trên dòng sông Hàn. Ba ngày nay cậu ốm rất nhiều, mắt cũng sưng húp cả lên. Yoosu đều đến nhà trò chuyện mong cậu phần nào quên đi nỗi mất mát quá lớn này. Yunho cũng không đến Công ty túc trực bên cạnh cậu, dụ cậu ăn rồi cậu cũng ăn qua loa vài miếng cho có đến khi Changmin vào cuộc dùng giọng điệu kiêm cử chỉ dễ thương nhất để cậu chịu ăn một cách đàng hoàng, đến đây thì Yunho lại thấy ganh tỵ với thằng nhóc mình.

"Yunnie, cám ơn anh" - cậu ôm chặt hắn - "Cám ơn anh đã bên cạnh em mấy ngày qua, em đỡ nhiều rồi. Ba mẹ em cũng không muốn thấy em thế này, em sẽ sống tốt để họ vui vẻ mà đi"

"Em nói vậy thì anh yên tâm rồi" - hắn xoa những vòng tròn nhỏ trên vai cậu

"Yunnie" - bất thình lình cậu ngồi thẳng dậy nhìn hắn - "Em muốn biết mọi chuyện của anh năm năm qua"

"Sao khi không nhắc chuyện đó?"

"Đừng sợ, em hứa không ghen hay giận gì hết. Em sẽ bỏ qua hết cho anh miễn là từ vây giờ anh không được giấu diếm hay lừa dối em chuyện gì" - cậu nói chắt nịt

"Vậy em muốn biết chuyện gì?"

"Em không tin năm năm qua anh không có ai bên cạnh. Anh chuyên nghiệp trong chuyện đó như vậy mà" - cậu dựa vào ngực hắn

"Ờ...thì cũng có" - hắn ậm ừ

"Cụ thể?"

"Sao anh nhớ hết, chỉ là bọn con gái ở club thôi"

"Có cả cô Qin đó hả?"

"Uhm có một lần, lúc đó anh say quá bị cô ta đưa đi đâu cũng không nhớ. Đêm đó không có ấn tượng gì hết" - hắn kể một giọng vô cùng chán chường

"Vậy còn Junki thì sao, đừng nói là anh không biết anh ấy thích anh" - cậu đanh mắt lại nhìn hắn

"Ờ thì.... cũng có vài lần..." - hắn nghiêng đầu gặn ra từng chữ

"Vậy hai người quen nhau bao lâu, giờ chia tay chưa?" - cậu nắm chặt hai vạt áo hắn

"Không! Anh không có quen, với ai cũng vậy. Chỉ vui vẻ qua đêm với nhau, xong mạnh ai nấy lo, anh không thích mang phiền phức" - hắn xua tay

"Mấy cô gái ở club thì có thể như vậy nhưng với Junki. Anh ấy không có vẻ là người tự tiện với người khác, có phải anh bắt cá hai tay không hả?" - cậu vò chặt vạt áo hắn trong tay

"Không ...không ..." - cậu nói ghen mà như vậy hắn không dám nghĩ cơn ghen thật sự là như thế nào, hắn kéo hai bàn tay cậu thả áo hắn ra, nắm chặt tay cậu - "Nhiều lúc anh với Junki ra ngòai uống với nhau, thì say quá...cậu ấy lại giống em nữa.... anh không kèm được" - hắn nói những chữ cuối nhỏ dần

"Anh nói.... anh lên giường với Junki vì anh ấy giống em?" - cậu chỉ vào mặt mình

...

CHAP 16

...

"Uhm thật sự giống, nhất là khi cười" - hắn ôm cậu vào - "Nhưng chỉ vài lần đó thôi, anh đã chấn tỉnh lại không để nó đi quá xa, anh cũng không muốn tổn hại cậu ấy"

"Vậy anh ấy có biết chuyện này không?"

"Không, anh không dám nói, cậu ấy sẽ hận anh mất. Anh chỉ nói là quá say thôi và nêu rõ cả hai chỉ là bạn" - hắn hôn phớt lên má cậu - "Em nói em không giận, không ghen đó nha. Chuyện qua rồi mà"

"Uhm thì em có nói gì đâu nhưng sau này, em cấm anh uống rượu khi không có em bên cạnh, nghe rõ chưa?" - cậu gằn giọng từng tiếng một

Hắn gật đầu lia lịa mặt đờ ra ngu đần rõ, thấy hắn chân thành như vậy cậu cũng không thèm giận, gõ nhẹ lên ngực hắn hỏi - "Vậy em tuyệt hơn hay anh ấy tuyệt hơn"

"Ưm dĩ nhiên là cưng rồi" - hắn chồm lấy ôm cậu hôn chùn chụt lên khắp mặt - "Anh chưa thấy ai có năng khiếu tuyệt vời trong chuyện đó như em, nhìn em cười cũng đủ làm anh kích thích rồi"

"Cái gì mà năng khiếu nghe ghê vậy" - cậu cười rồi cũng choàng tay hôn hắn, giữa những nụ hôn cậu khưng lại khi thấy đùi mình rung rung, cậu nhìn xuống - "Đừng nói là anh..." - cậu nhìn vào chỗ ấy của hắn nghi ngờ

"Không ...không ...anh không có" - hắn lắc đầu, sờ sờ xuống quần mình - "A là điện thoại rung" - hắn cười, nhích bên đùi lên để lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình.

"Ai gọi vậy anh?" - giọng cậu ngọt ngào, cậu thấy hắn không trả lời nên nhìn vào màn hình ' Junki calling' - "Mở loa ngoài nghe đi" - giọng cậu lạnh băng

Hắn run run tay bấm loa ngoài - "Alô Junki!"

"Yunho, anh đang làm gì vậy?" - giọng bên kia dịu dàng vô cùng, hắn có thể tưởng tượng khuông mặt đang cười của Junki

"Ờ...ờ anh...đang xem TV ở nhà" - hắn ngập ngừng - "Còn em?" - từng câu trả lời hắn đều xem phản ứng của cậu, cậu vẫn ngồi khoanh tay trước ngực nghe cuộc đối thoại của tình địch

"Em nhớ anh" - giọng Junki thỏ thẻ

"Hả? Hả?" - hắn hoảng hốt, lấm lết nhìn qua cậu. JaeJoong trườn người leo lên đùi hắn, hai tay choàng quanh cổ

"Anh không nghe hả? Em nói em nhớ anh lắm Yunho" - giọng Junki lớn hơn, Yunho nuốt nước bọt cảm thấy tử thần đang kề cổ anh - "Anh có nhớ em không?" - thêm một con dao đâm thẳng vào người hắn

JaeJoong liếm nhẹ lên vành tai hắn rồi cắn vào, hắn bậm chặt môi để không rên lên.

"Anh...anh khỏe" - hắn trả lời

"Anh nói gì không ăn nhập với câu hỏi hết vậy" - Junki cười khúch khích - "Em nhớ anh lắm, em muốn về nhưng không thể. Lịch trình ở trường dày đặt, hầu như ngày nào em cũng phải làm bài đến khuya, muốn gọi cho anh cũng không được"

"Vậy hả...ờ...em cố gắng nha" - hắn nói cho qua chuyện vì JaeJoong đang ngồi trên đùi hắn, tay bàn tay đã cởi tung hàng nút áo, lưỡi cậu cứ lướt qua lướt lại trên mặt hắn.

"Hôm trước có một người Hàn quốc, anh ta là giảng viên bên đây tỏ tình với em" - Junki tiếp tục kể lể

"Vậy hả.... em...em ...nhận...lời...không?" - những khỏang ngừng giữa cậu nói là lúc hắn cố tóm cái lưỡi quậy phá của cậu lại

"Em đưa hình tụi mình cho hắn xem. Hắn nhìn và khen bạn trai em phong độ quá sau đó tự rút lui" - Junki cười lớn

"Bạn trai?" - hắn hỏi lại, giọng hỏang hốt mà không phải vì câu nói của Junki mà là vì JaeJoong đã tự cởi áo của mình ra, phô diễn sự hấp dẫn.

"Nhắc đến em muốn gặp anh quá, mở video call cho em nhìn mặt anh đi" - Junki nũng nịu

"Không được" - hắn vội nói, JaeJoong áp ngực trần của mình vào ngực trần của hắn. - "Junki à, anh đang bận, mình nói chuyện sau nha"

"Không, em đang buồn lắm, bên đây học áp lực quá. Em nhớ mọi người, nhớ Hàn quốc, nhớ anh và mọi thứ" - giọng cậu sụt sịt nghe mà thấy tôi làm hắn cũng không nỡ nào làm vậy - "Nói chuyện với em một chút nữa thôi, được không anh" - giọng van xin nài nỉ

"Ờ...ờ" - hắn không biết làm sao từ chối với chất giọng đó nhưng bên cạnh hắn đang là mối nguy họa cực lớn, còn đáng sợ hơn hạt nhân. JaeJoong cứ khẽ động mông mình vào thân dưới hắn kích thích.

"Vậy cho em xem mặt anh đi, em nhớ quá"

"Không được..." - hắn cố suy nghĩ ra ly do chính đáng nào đó - "Anh đang tắm, không tiện lắm" - hắn cười xòa

"Vậy càng tốt, em nhớ body hoàn hảo của anh. Đâu phải em chưa nhìn thấy đâu, vòng bụng anh còn quyến rủ như trước không hay thành bụng bia rồi" - Junki đùa

"A ~" - hắn buộc miệng khẽ rên lên rồi dùng tay bịch lại. JaeJoong đã quậy phá đến thân dưới của hắn, khoá quần đã bị kéo xuống lúc nào không hay và 'cục cưng' hắn đang nằm trong tay cậu.

"Tiếng gì vậy Yunho, em vừa nghe tiếng gì bên cạnh anh"

"Không . ! Không có gì. Trong nhà tắm trơn quá anh trượt tay đau quá nên kêu lên thôi" - hắn chối

"Anh cẩn thận đó, lúc nào cũng bất cẩn. Em không ở đó lo cho anh không biết anh ra sao nữa"

"Ừ...rrr..." - hắn ừm một cách khó khăn khi bàn tay cậu không ngừng xoa nắn 'nó'

"Yunho anh sao vậy, giọng anh nghe lạ quá, anh không khỏe a?" - Junki lo lắng

"Ừrr.... a...anh...đang bệnh.... cảm.... " - hắn cố nuốt hết tiếng rên xuống họng

"Anh nhớ ăn uống và ngủ đủ giấc cứ làm khuya như thế thì sao khỏe được, anh mà bệnh em xót lắm đây"

"Urrr.... uh...anh...biết...rrrồiii..." - hắn biết chuyện gì sắp đến nên đã bịch chặt đt lại để hét lên, giải phóng ra trên tay cậu và bụng. Hắn thở rồi nhanh chóng nói vào đt - "Em nói gì cơ, điện thoại anh mất sóng?"

"À em nói anh đừng đến club qua lại với mấy cô gái trong đó nữa, cuộc sống phóng túng của anh sẽ hại anh đấy"

"A...anh...bỏ rồi" - hắn nói mà muốn rớt đt xuống đất, đôi mắt hắn đang dán chặt vào cơ thể không một mảnh vải của cậu và hắn nhận thấy thành viên hắn đã cứng lên lần nữa. 'Nó' đòi cậu ngay lập tức! JaeJoong leo lên giường nằm với tư thế sexy nhất khiến các con thú đói khát chỉ muốn vồ lấy cậu, ngấu nghiến mọi thứ trên người cậu.

"Yunho! Yunho! Yunho"

"Hả? Anh nghe" - hắn chợt tỉnh lại trở về hiện tại sao vài phút được bước đến cửa thiên đàng và nhìn thấy thiên thần. Adam chăng???

"Nãy giờ anh có nghe em nói gì không, em gọi anh mãi?"- giọng cậu hờn trách

"Anh nghe, mà em nói gì?" - hắn vẫn đang theo dõi những động tác nhỏ nhặt của cậu chẳng hạn như JaeJoong chỉ liếm nhẹ quanh môi mình mà hắn gần như muốn nổ tung.

"Em hỏi anh nhớ em không? Muốn gặp em không?" - Junki la lớn

"Anh muốn.... anh muốn.... anh muốn em ngay bây giờ, cưng à" - hắn nói trong vô thức, con mắt nhìn cậu một cách thèm thuồng

"Anh...sao gọi người ta như vậy, ngượng quá đi"

"Ưrrrrrrr ~" - một âm thanh kéo dài ở trong phòng

"Yunho! Giọng ai vậy? Em nghe tiếng ai khác, anh đang ở cùng ai vậy? Yunho tiếng đó là gì? Anh đang làm gì vậy Yunho? Anh có nghe em nói không, trả lời em đi Yunho, Yunho.... " - cậu cứ hét lên trong điện thoại

Chiếc đt đã nằm trên ghế còn chủ nhân nó đã phóng tới giường đè chặt Adam ra rồi, ngay khi JaeJoong tự cắn môi dưới mình rên lên thì hắn đã biến thành con thú vật nhào đến mút mát khắp người cậu để thỏa mãn cơn khát mà quên tắt đi điện thoại. Mọi âm thanh rên rỉ vang lên, cả khi cậu rên tên hắn, bảo hắn nhanh và mạnh và cả lúc cứ không ngừng khen cậu thật tuyệt, Junki nghe không bỏ sót câu nào cả. Điện thoại hắn để suốt đêm, hết pin máy tắt.

...

"Yoochn thiếu gia sao ủ rủ vậy?" - Yunho cười hí hởn

"Ya! Mày đừng có đem bộ mặt hạnh phúc ra mà an ủi tao được không?" - Yoochun bực bội liếc hắn

"Ok ok vậy thì sao, chuyện gì khiến mày thê thảm vậy?" - Yunho trở về bộ mặt nghiêm túc

"Thì Susu đó, ghen tối ngày...tao mệt quá!" - Yoochun thở dài

"Cậu ta nổi tiếng là sát thủ đánh ghen mà, nhưng phải mày làm gì cậu ta mới ghen chứ. Chắc mày lại táy máy tay chân rồi phải không?" - Yunho nhìn thằng bạn mình ngờ vực

"Thì cũng tại mày đó" - Yoochun hét lớn

"Tao?" - hắn tự chỉ vào mình

---------------------------Flash back-------------------------------

Nửa đêm

Reng reng ~ reng reng ~ reng reng

"Alô ~ oaoa...~"

"Yoochun hyung híc híc"

"Junki? Em sao vậy? Sao khóc?" - Yoochun hỏang hốt ngồi phật dậy

"Em...huhu.... hyung.... em..." - Junki nức nở

"Ok bình tĩnh, nói mọi chuyện cho hyung biết"

"Em không biết...huhu.... em...em gọi điện thoại .... cho Yunho......bla bla..." - Junki kể chuyện gọi điện thoại về cho Yunho, Yoochun nghe mà nuốt nước bọt

"Em đừng buồn.... em rất tốt chắc chắn sẽ tìm được người mình yêu mà" - Yoochun an ủi

"Hyung huhu.... em uống say.... và.... lên giường...với người đàn ông lạ mặt huhu" - Junki khóc lớn hơn

"What? Junki em.... em không sao chứ? Em đang ở đâu?"

"Em đang trong nhà tắm, tên đó còn ngủ trên giường.... hyung em sợ lắm huhu"

"Bình tĩnh, không sao, không sao đâu có hyung ở đây"

"Hyung, em...em muốn về Hàn..."

"Uhm em về đi, hyung sẽ chăm sóc em"

"Hyung.... em yêu Yunho lắm hyung huhu"

"Junki à......"

"Hyung...em muốn chết"

"No no Junki, caml down ok! Em về Hàn ngay đi, mọi chuyện còn lại hyung sẽ lo ok. Hứa với hyung đừng làm chuyện gì dạy dột"

"Hyung......huhu"

...

"Chunnie làm gì mà lấm lết thế?" - Junsu bước từ phía sau đến

"À...không ...anh đang suy nghĩ chút chuyện" - Yoochun lắc đầu

"Nói em nghe đi Chunnie" - Junsu choàng tay ôm cổ Yoochn

"Susu à, nếu em yêu anh mà anh yêu người khác, em đòi tự tử thì anh phải làm sao?"

"Hửm????" - Junsu ngớ người ra với câu hỏi đó - "Anh hỏi vậy là sao?" - mặt Junsu lập tức chuyển màu

"Ờ...Susu em đừng hiểu lầm, anh chỉ nói nếu, nếu thôi mà" - mặt Yoochun méo xẹo

"Anh không rỗi hơi nghĩ mấy chuyện mà không thể, nói cho tôi biết anh yêu con nào?"

"No baby, I love you!" - Yoochun xua tay

"Anh yêu ai đến nỗi suy nghĩ như vậy hả?" - Junsu gào lên

"Anh không có"

"Tôi không tin, anh đúng là chứng nào tật nấy. Anh cút ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa" - Junsi chỉ ra cửa

"Susu à, không phải.... "

"GET OUT NOW!"

-------------------------------------End Flash back---------------------------

"À.... "- Yunho gật gù - "Mày nói cái gì Junki.... "

"Tại mày đó, không tắt điện thoại cậu ấy nghe tiếng rên của mày và người khác. Bị tổn thương, trong khi mày nói đt với cậu ấy mà lên giường với người khác, ai mà không sốc"

"Ya! Mày cũng biết là tao không yêu Junki, với lại tao đã nói rõ từ lâu rồi" - Yunho nhíu mày

"Tao không biết, chiều nay cậu ấy sẽ về đến Hàn, coi bộ không đón cậu ấy về nhà tao được rồi. Thân tao còn lo chưa xong nữa" - Yoochun nhìn hắn

"Đừng nói là để cậu ta ở đây nhá, cậu ta cũng có biệt thự riêng mà" - Yunho né tránh

"Chính vì biệt thự riêng tao mới sợ, cậu ấy đang muốn chết, đang muốn chết đấy. Mày hiểu không?" - Yoochun nhấn mạnh

"Đưa cậu ta về đây thì tao chết, mày không biết Joongie ghen đâu thua Susu của mày, mày giết tao còn sướng hơn"

"Tao sẽ nói chuyện với JaeJoong, cậu ấy sẽ hiểu dù sao cũng là một mạng người, thà để cậu ấy ghen một chút còn đỡ hơn đứng nhìn Junki tự sát, mày không sợ ân hận cả đời sao?"

"Hiazzz.... "

....

CHAP 17

...

"Junki chào mừng em về" - Yunho nở nụ cười tươi

"Chào.... anh" - cậu cúi đầu

"Anh và Yoochun đã chuẩn bị phòng cho em, em nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe chúng ta đi chơi" - Yunho niềm nở

"Cám...ơn...Yunho" - cậu thút thít - "E...em...sợ lắm...huhu" - cậu ôm lấy hắn - "E...em sợ...anh sẽ ghét bỏ em huhu.... em sợ lắm Yunho" - cậu nói trong tiếng nấc

"Ok, không sao rồi, em đã ở đây với anh và Yoochun. Không ai có thể làm hại em nữa đâu" - hắn vuốt nhẹ lưng cậu

"Phòng chuẩn bị xong rồ...i..." - JaeJoong chết trân, cậu đứng giữa những bậc thang nhìn

"Junki..." - anh vội đẩy nhẹ ra - "Lên phòng nghỉ chút đi, anh cho người làm thức ăn ngon cho em"

"Cám ơn anh Yunho, anh tốt với em quá" - Junki cảm động

"Để anh đưa em lên phòng" - Yoochun vội nắm tay Junki dẫn đi và cười với JaeJoong một cái cầu hòa

"Joongie lúc nãy.... "

"Em hiểu, anh ấy chấn động và cần an ủi" - cậu cắt ngang lời hắn - "Nhưng em không hi vọng sẽ có bất cứ tình cảm hay sự động viên ngoài cái ôm" - cậu nhìn trừng trừng vào hắn

"Dĩ nhiên" - hắn vội gật đầu

...

"Junki sao em ở đây?" - Yunho hoảng hốt thấy Junki chui trong góc của nhà bếp giữa đêm khuya

"Yun...Yunho.... em sợ lắm.... em sợ.... huhu.... " - Junki vội ôm hắn

"Đừng sợ, anh ở đây. Không sao, không sao đâu" - hắn dỗ dành

"Em không dám ngủ.... em thấy rất sợ.... Yunho...ôm em đi.... em cần anh" - cậu siết chặt hắn

"Junki, em nằm mơ thôi, không có gì có thể làm hại em đâu. Em đang ở nhà anh, an toàn lắm"

"Không ...Yunho làm ơn.... em cần anh.... em không dám ngủ một mình đâu" - Junki khóc lóc trên vai hắn

"Ok, em bình tĩnh. Anh đưa em về phòng" - Yunho thờ dài đưa Junki về phòng cậu ấy, trong lòng anh cầu trời cho JaeJoong ngủ say đến sáng.

Phòng Junki

"Em ngủ đi, anh ở đây" - hắn ngồi trên giường nắm tay cậu

"Em sợ khi em ngủ anh sẽ đi mất"

"Không đâu, nếu có đi thì cũng xuống bếp kiếm đồ ăn thôi" - hắn đùa

"Cám ơn anh Yunho" - Junki nhắm đôi mắt nặng trĩu. Đợi Junki ngủ say anh đi ra ngoài

"Joongie!" - anh khẽ gọi khi thấy cậu đứng trước cửa phòng

"Anh ấy ngủ rồi à?" - cậu bình thường, không cau có, không bực bội

"Uhm có vẻ Junki đã chịu đả kích quá lớn, thần kinh bị ảnh hưởng" - Yunho khoác vai đưa cậu về phòng ngủ lại

"Vậy anh tính sao, cứ để anh ấy mãi như vậy sao?"

"Đợi cậu ta bình tĩnh hơn, anh sẽ khuyên cậu ấy đến gặp bác sỹ tâm lý"

....

1 tuần sau

"Cậu chủ có cậu thanh niên tên An Chi Huyn nói muốn gặp cậu Junki" - ông quản gia nói

"An Chi Huyn?" - Yunho nhẩm lại - "Mời vào đi"

"Để tao gọi Junki xuống" - Yoochun bước lên lầu

"Chào anh tôi là An Chi huyn cứ gọi Kangta được rồi" - anh ngồi xuống sau cái bắt tay

"Vậy...anh làm bạn của Junki?" - Yunho nhìn người thanh niên khá điển trai trước mặt

"Anh không biết tôi nhưng tôi biết anh. Junki từng cho tôi xem hình anh trong điện thoại, anh đẹp trai hơn nhiều khi nhìn trực tiếp" - anh cười

"Junki cho xem qua ảnh à? Không lẽ anh là người tỏ tình với cậu ấy?" - hắn chỉ tay vào người trước mặt

"Vâng, tôi về đây để giải quyết chuyện giữa hai chúng tôi. Thật ra thì.... " - Kangta đăm chiêu

"SAO ANH LẠI ĐẾN ĐÂY, ANH CÚT ĐI, CÚT NGAY ĐI" - Junki gào lên khi thấy anh

"Junki, anh xin lỗi. Anh đến tìm em mong em hãy nghe anh nói đã" - anh vội tiến đến gần

"TÔI KHÔNG MUỐN GẶP ANH, ANH LÀ TÊN KHỐN, ANH LỢI DỤNG TÔI SAY VÀ CƯỠNG BỨC TÔI.... CÚT ĐI" - Junki gào lên khóc, Yoochun ôm chặt cậu trong tay

"Không phải, anh không có cưỡng bức em. Đêm đó cả hai đều say mà.... "

"TÔI CĂM GHÉT ANH, ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA"

"Anh về đây là muốn nói rõ mọi chuyện với em. Anh yêu em, anh biết em không chấp nhận được sự thật. Anh không bao giờ muốn có được em bằng cách đó"

"ĐỦ RỒI LÀM ƠN LÀM ƠN HÃY ĐỂ TÔI TỰ LỪA DỐI BẢN THÂN MÌNH ĐƯỢC KHÔNG? TÔI KHÔNG MUỐN, TÔI KHÔNG MUỐN PHẢI THỪA NHẬN RẰNG TÔI CÙNG ANH LÀM CHUYỆN ĐÓ, TÔI KHÔNG MUỐN HUHU KHÔNG MUỐN HUHU" - Junki ôm mặt gục đầu xuống

"Junki, anh xin lỗi! Xin em hãy cho anh một cơ hội để chứng mình rằng anh yêu em"

"Tôi không yêu anh, tôi chỉ yêu mỗi Yunho thôi. Tôi sinh ra là để dành cho anh ấy ngoài anh ấy ra tôi sẽ không yêu bất kỳ một ai" - Junki thoát ra vòng tay của Yoochun lao đến ôm chặt Yunho

"Junki" - hắn khẽ gọi

"Yunho nói cho hắn biết anh cũng yêu em, anh nói đi" - Junki khóc, vùi đầu lên ngực hắn

"Junki anh..." - hắn nhìn qua cậu, cậu vẫn đứng kế Yoochun không nói lời nào

"Yunho em yêu anh và em biết anh cũng yêu em mà, làm ơn nói đi Yunho" - Junki ngước lên nhìn hắn, hắn ấm úng nói được lời nào. Chơt Junki giật con dao gọt trái cây trên bàn dí sát cổ tay - "Yunho! nói, nói anh yêu em đi, anh nói đi"

"Junki, em bình tĩnh, bỏ con dao xuống đi" - mọi người hỏang lọan vây quanh cậu

"Nói, em muốn nghe anh nói anh yêu em, anh nói đi" - Junki gào lên, con dáo cắt vào da mỏng, máu

"JUNKI ĐỪNG!" - Yunho la lên -"Em bỏ con dao xuống trước đi rồi anh nói"

"Không! Em muốn nghe bây giờ, em muốn nghe anh nói anh yêu em. Anh nói đi" - Junki thúc con dao sát hơn

"Anh nói đi" - JaeJoong lúc này đã lên tiếng, cậu hiểu đây là hoàn cảnh nào - "Anh cứ nói đi" - cậu gât đầu nhẹ với anh

"Junki! Anh yêu em, em bỏ con dao xuống đi" - Yunho nhìn thẳng Junki nói

"Yunho, em biết em biết mà. Em chấp nhận, em sẽ là người yêu của anh, duy nhất mình anh thôi" - Junki quăng con dao xuống ôm vòng lấy hắn

/Anh xin lỗi nhưng người anh yêu duy nhất không phải là em/ - Yunho ôm nhẹ lưng Junki rồi nhìn sang cậu

....

"Bác sỹ cậu ấy sao rồi?" - mọi người đứng lên khi vị bác sũ bước xuống

"Tinh thần cậu ấy có vấn đề, tuyệt đối không để chịu sốc hay áp lực. Cứ nghỉ ngơi nhiều và uống thuốc theo toa, tuần tới tôi sẽ đến khám lại" - vị bác sỹ đưa toa thuốc cho Yunho

"Cảm ông ông" - Yunho bắt tay và kêu quản gia đưa vị bác ra cửa

"Yunho chuyện đến nước này, mày phải giả làm người yêu của Junki thôi" - Yoochun vỗ vai hắn

"Không được" - hắn từ chối

"Yunho đây là lúc nào rồi, cậu ấy vì mày mà bị tâm thầm, mày nên có chút trách nhiệm chứ"

"Tôi xin lỗi, có lẽ tôi không nên về đây làm bệnh tình cậu ấy nghiêm trọng hơn" - Kangta thểu não

"Không ai muốn chuyện này xảy ra, không ai có lỗi cả" - JaeJoong lên tiếng - "Yunnie, anh có trách nhiệm trong chuyện này nên anh phải giúp Junki khỏe lại"

"Joongie"

"Em hiểu, em cũng không vui vẻ gì khi đẩy anh cho người khác. nhưng người đó là Junki. Anh từng lợi dụng anh ấy, giờ thì đến lúc anh phải trả" - cậu nói, giọng có chút mỉa mai

"Anh xin lỗi Joongie" - hắn cúi đầu

"Trong thời gian tới, em sẽ dọn ra ngoài sống"

"Tại sao?" - hắn nhíu mày

"Nếu em ở đây anh sẽ không thể toàn tâm chăm sóc Junki được, em tin anh. Em tin tình yêu của chúng ta" - cậu nhìn hắn

"JaeJoong sẽ ở khách sạn gần đây, mày có thể thường xuyên gặp cậu ấy" - Yoochun đề nghị

"Kangta tạm thời anh đừng đến đây nữa, Junki có chuyển biến chúng tôi sẽ báo với anh" - JaeJoong quay sang nói với anh

"Cám ơn cậu, làm phiền mọi người rồi" - Kangta cúi chào ra về

"Minnie chút nữa học về đem qua nhà Junsu, để nó sống ở đó sẽ an toàn hơn" - cậu nói với Yoochun

"Joongie, mọi chuyện sẽ qua thôi, anh hứa. 5 năm qua tình yêu của anh không thay đổi thì bây giờ cũng vậy" - hắn ôm lấy cậu

"Em tin" - cậu siết chặt cái ôm niềm tin

...

CHAP 18

...

Tuần đầu

[Joongie anh nhớ em lắm! Junki tự nhốt trong phòng không chịu ra ăn cơm, không chịu nói chuyện bác sỹ nói cậu ấy có thể bị trầm uất. Mới một tuần trôi qua sao mà dài quá, căn nhà này trống vắng quá Joongie à. Ngày mai anh sẽ đến thăm em, không gặp em chắc anh điên lên mất. Yoochun đã làm lành với Junsu, bọn họ cứ thân mật trước mặt làm anh càng nhớ em nhiều hơn. Anh nhớ mọi thứ của em, anh yêu em]

Tuần thứ 2

[Joongie mới hôm qua gặp em vậy mà hôm nay anh đã nhớ em. Anh nghiện em mất rồi, Junki vẫn vậy không có diễn biến gì cả, anh muốn ôm em ngủ mỗi đêm. Dường như đêm nào anh cũng không dám ngủ say vì Junki sẽ lén vào phòng anh nếu anh ngủ say anh sẽ tưởng là em và ôm ngủ. Anh không muốn tạo thêm phiền phức nào khác cả, điều anh cần là em thôi]

Tuần thứ 3

[Joongie à, anh phải làm sao đây? Junki càng ngày càng đáng sợ, cậu ấy dùng con dao bắt anh ôm cậu ấy và phải thề độc. Anh sợ lắm Joongie, anh chỉ muốn bỏ mặc tất cả để đến bên em thôi. Em hãy tin anh, anh nhất định sẽ đón em về nhà đường hoàng nói với Junki với thế giới này em là người anh yêu nhất]

Tuần thứ 4

[Joongie, anh nghĩ sao này anh không nhắn tin cho em được nữa mất. Junki lấy trộm đt anh xem toàn là tin nhắn của anh gửi cho em. Cậu ấy ghen bảo anh không chung thủy còn đòi sống chết, anh nhớ em lắm. Anh chỉ muốn đấm cậu ấy một cái cho cậu ấy tỉnh ra thôi. Ngày nào cũng về căn nhà này, nó lạnh lẽo quá. Minnie cũng không ở đây, anh có thăm nó, nó nhớ em, nó muốn ba chúng ta sẽ cùng ăn sáng và cùng đi siêu thị. Anh hứa với nó sẽ mang chị hai nó về nhà, em giúp anh giữ lời hứa đó nha ]

Tuần thứ 5

[Anh muốn trốn ra ngoài gặp em nhưng Junki khóc lóc đòi chết, anh nhớ nhớ em lắm, bao lâu rồi anh không được hôn em vậy? Thiếu thuốc nghiện của em anh chết mất Joongie à. Anh đang trốn trong nhà tắm mà nhắn tin cho em, anh chỉ cần nhận được tin của em thì anh sẽ có năng lực mà sống tiếp, đối diện cuộc chiến này, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, Joongie]

Tuần thứ 6

[Yunnie, em xin lỗi. Em phải làm sao đây? Em biết Junki rất đáng thương và anh ấy không đáng bị như vậy nhưng em là người Yunnie à, em không phải thánh. Em không chịu nổi khi phải lén lúc với anh như vậy, em không vụng trộm cũng không làm gì xấu. Sao yêu anh mà khó khăn đến như thế, em mệt quá. ]

Tuần thứ 7

[Yunnie à, một tháng rưỡi rồi đó anh vậy mà em cứ tưởng một năm rưỡi chứ. Ngày nào đi học về em đều trong căn phòng bốn bức tường này, không có anh cũng không có em. Em không biết mình ngủ bao lâu nữa chỉ nhớ là em nhận được tin nhắn nói rằng Junki lại khóc và anh không đến với em được. Em nhớ anh lắm]

Tuần thứ 8

[Hôm nay anh nói Junki đã khỏe lại nhiều, đã ra chịu ra ngoài và tiếp xúc với mọi người. Yunnie hai tháng rồi. Em không biết thử thách này sẽ kéo dài bao lâu nữa nhưng em dần đang mất lòng tin đi. Anh và em cả tuần chỉ nhắn mỗi một tin cho nhau vì anh sợ Junki ghen vậy còn em, em không biết ghen phải không anh?]

Tuần thứ 9

[Joongie thời gian qua anh xin lỗi, Anh biết em đã chịu nhiều đau khổ nhưng em hãy tin anh chưa từ bỏ phút nào mà anh không nghĩ về em. Anh muốn uống rượu mỗi đêm để xoa dịu nỗi nhớ em nhưng nhớ lời em dặn không được uống khi không có em. ]

Tuần thứ 10

[...]

[Joongie sao cả tuần nay em không trả lời tin nhắn cho anh vậy? Em có sao không? Anh đến khách sạn họ bảo em trả phòng, em đi đâu vậy?]

Tuần thứ 11

[Yunnie, em dọn qua nhà bạn ở chung, em không muốn sống trong cái nhà tù đó. Em định ổn định rồi sẽ báo với anh. Yunnie em nhớ anh nhưng em quen khuông mặt anh ra sao rồi. Làm sao đây có phải anh dần rời xa trái tim em không?]

Tuần thứ 12

[Joongie anh xin lỗi, mọi chuyện sẽ qua mà, em đừng nói như vậy. Anh sợ lắm, anh chết mất nếu không có em. Những câu nói của em như cứa vào tim anh vậy, đau lắm em à. Em tin anh đi, những ngày em đi anh chưa từng cười dù chỉ một lần, anh không thể cười khi trái tim lại không muốn, nó muốn nhìn thấy em, muốn cảm nhận hơi ấm của em. Nó đang lạnh em à]

Tuần thứ 13

[Yunnie, em lo lắm, em không biết anh có cùng Junki nói những chuyện làm những chuyện mà chúng ta thường làm không? Anh có nói yêu anh ấy không? Có ôm anh ấy không? Có hôn anh ấy không? Và có ngủ với anh ấy không? Em nghĩ em không muốn nghe trả lời vì anh nói không em cũng sẽ cho là có, em mất lòng tin với anh rồi sao?]

Tuần thứ 14

[Joongie, anh xin em làm ơn đừng nói như vậy với anh. Em biết là anh đã khóc khi đọc nó không? Em biết là anh yêu em nhiều hơn bản thân mình mà, anh không muốn dùng cách điên rồ như Junki để khiến người khác yêu mình nhưng anh sẽ khiến em hiểu được những gì anh nghĩ. một tuần, anh hứa một tuần nữa anh sẽ đón em và Minnie về nhà. Đến lúc đó sẽ không có gì chia cách gia đình mình nữa, chờ anh!]

Tuần thứ 15

[Joongie anh đã nói chuyện với Junki rồi, cậu ấy khóc nhiều và hận anh lắm. Nhưng anh biết nếu không nói thì anh sẽ mất em mãi mãi, anh gọi cho Kangta bảo đến giải quyết chuyện với Junki rồi, giờ anh chỉ biết có mỗi em thôi. Tối nay anh sẽ đến chỗ bạn em đón em về, Minnie ở nhà làm thức ăn chờ em đấy, anh nhớ em Joongie]

...

King Kong ~

Cạch

"Xin lỗi tôi muốn tìm..." - hắn vội nói khi thấy người mở cửa - "Siwon?"

"JaeJoong đang dọn đồ trong phòng anh vào đi" - Siwon tười cười, vẫn đang lau khô mái tóc và cái ngực trần của mình

"Yunnie anh đến rồi hả? Chờ em một chút" - cậu nói lớn khi nghe tiếng hắn

"Anh muốn uống gì không?" - Siwon bước đến tủ lạnh

"Không, chờ Joongie dọn đồ xong sẽ đi ngay cám ơn" - hắn lịch sự từ chối

"Tôi không hiểu sao JaeJoong lại yêu một người như anh" - giọng Siwon có ý xúc phạm

"Cậu nói vậy là sao?" - hắn hơi cáu

"Anh để người yêu mình khóc suốt 3 tháng, anh biết cậu ấy sụt bao nhiêu ký không hả? Anh lo cho người kia bỏ bữa vậy anh nghĩ JaeJoong vẫn ăn ngon ngủ ngon sao?" - Siwon tức giận nói

"Chuyện của chúng tôi, không cần cậu lo" - hắn đập bàn đứng dậy - "JOONGIE ĐỪNG DỌN NỮA, VỀ THÔI" - hắn hét lớn vào trong

Siwon đi lại khóa cửa phòng bên ngoài

"Sao lại khóa cửa vậy, Yunnie cửa khóa rồi" - cậu la lớn cố đập cửa

"Cậu làm vậy là sao?" - hắn tiến gần lại cửa

Bốp

Siwon đấm thẳng vào mặt hắn, môi hắn cháy máu ra. - "Cái đánh này tôi thay JaeJoong đánh anh, anh nghĩ chỉ mỗi mình anh được yêu cậu ấy thôi à, anh ích kỷ lắm. Đêm nào anh cũng ôm người khác ngủ còn JaeJoong đêm nào cũng khóc, muốn khóc cũng không dám. Tôi chỉ có thể ngồi nghe những tiếng nấc nhỏ, anh nói đi anh đã làm gì được cho người anh yêu hả?" - anh rít lên

Bốp

Hắn đánh trả - "Còn cậu? cậu nói cậu yêu Joongie vậy cậu làm được gì, cậu cũng chỉ ngồi nghe em ấy khóc. Cậu làm được gì hà?"

"HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY? THẢ EM RA ĐI, THẢ EM RA" - cậu gào lớn khi nghe tiếng cãi nhau

Bốp

"Tôi chỉ ước rằng anh sẽ chết bên người yêu kia của anh, tôi sẽ làm cho JaeJoong thực sự hạnh phúc. Cái thứ niềm tin của anh chỉ đáng quăng ra đường để mấy con thú gặm thôi. Chính cái sự phóng túng của anh đã làm hại JaeJoong làm cậu ấy khổ, anh là kẻ không đáng có tình yêu"

Bốp

"Niềm tin. tình yêu, mấy thứ đó tôi đáng có hay không . Không do cậu quyết định, cậu quen Joongie được bao lâu, yêu được bao lâu. Có lâu bằng tôi không, năm năm. Tôi bỏ ra năm năm để chờ em ấy xuất hiện lần nữa trong đời tôi. Tôi từ một thằng nhà quê không biết gì, tôi ép mình phải thay đổi. Tôi hận em ấy hận em ấy chi phối con người tôi, chi phối cuộc đời tôi" - hắn quẹt vết máu trên miệng - "Để có được em ấy tôi cam tâm bỏ đi cái họ do cha mẹ mình ban cho, bỏ đi quê nhà, bỏ đi lai lịch, bỏ đi ước mơ. Tôi bước thành con người khác, kêu căng, tự mãn và giàu có vì tôi không muốn làm bẩn con người từng mang tên Shim Yunho nếu có ghét tôi, hận tôi cũng chỉ là Jung Yunho" - hắn nhếch môi nhìn Siwon

"YUNNIE MỞ CỬA CHO EM, SIWON MỞ CỬA RA" - cậu gào lớn và khóc khi nghe những lời hắn

"Tôi không hiểu rõ con người anh, tôi biết anh yêu JaeJoong rất nhiều thậm chí hơn cả tôi nhưng anh có nghĩ anh cứ giữ cậu ấy bên mình là hại cậu ấy không . Anh không để cậu ấy tự do lựa chọn con đường của mình thậm chí ngay cả khi gặp chuyện cậu ấy chẳng thể gọi cho ai. Nếu tôi không phải là bạn học của cậu ấy thì không biết ba tháng qua cậu ấy sẽ sống và chống chọi mọi chuyện như thế nào"

"Tôi đã đi đến nước này thì tuyệt đối không còn đường rút, tôi không cho em ấy tự do lựa chọn, Phải tôi chiếm hữu và ích kỷ bất kể Joongie có yêu tôi hay không thì tôi cũng sẽ làm cho em ấy phải yêu tôi vì không có em ấy sẽ không có Jung Yunho như ngày hôm nay. Bên cạnh tôi là lựa chọn tốt nhất cho Joongie"

Cạch

"Yunnie" - cậu lao đến ôm lấy hắn, sờ vào vết thương trên mặt hắn - "Em yêu anh, em yêu anh, em không cần biết anh có yêu em hay không em vẫn không rời xa anh"

"Thật không công bằng" - Siwon khẽ lắc đầu, và nở nụ cười cay đắng

"Cuộc sống không bao giờ công bằng, nhất là trong tình yêu" - hắn hôn lên mái tóc cậu - "Cám ơn đã chăm sóc Joongie ba tháng qua" - hắn cầm vali của cậu kéo ra cửa

"Siwon cám ơn, cậu là bạn tốt nhất mà tớ quen đấy" - cậu cười nhẹ với Siwon, anh đưa cậu ra xe. - "Tạm biệt" - cậu vẫy tay

"JaeJoong!" - Siwon gọi giật mạnh cậu vào lòng và đặt lên môi cậu nụ hôn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Yunho không kịp phản ứng chỉ biết nhìn. Siwon thả cậu ra khi môi đã chạm vào môi cậu, chỉ là nụ hôn nhẹ.

"Siwon?" - cậu hơi gắt vì hành động đó

"Tôi đặt dấu ấn lên môi cậu ấy để nhắc cho anh nhớ, bất cứ khi nào sơ xuất tôi sẽ giành JaeJoong về tay mình. Tôi sẽ yêu cậu ấy nhiều hơn anh bất kể anh quen trước tôi bao lâu" - Siwon nhìn thẳng vào mắt hắn

"Lên xe" - hắn đẩy vào cậu vào xe trước, quay sang cảnh cáo Siwon - "Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra...ngay cả khi tôi chết" - hắn đanh mắt nhìn Siwon rồi chui vào xe, lăn bánh.

/JaeJoong, em nhất định phải hạnh phúc/ - Siwon nhìn theo chiếc xe xa dần đến khi chỉ còn thấy mỗi chấm đen cuối phố

...

CHAP 19

...

Biệt thự Yunho

"JaeJoong hyung!" - thằng nhóc chạy vù vù ra cửa

"Minnie" - cậu ôm nó xoay vòng vòng - "Hyung nhớ Minnie quá"

"Em nhớ anh hai và chị hai lắm híc" - thằng nhóc chu mõ

"Nhóc con láu cá hả?" - cậu cú nhẹ lên đầu nó

"Minnie anh hai có việc cần cần giải quyết với chị hai em, ngoan về phòng ngủ sớm đi" - hắn chống hông nhìn thằng nhóc

"Em hiểu, em cũng buồn ngủ. Hẹn sáng mai nhé!" - nó nháy mắt với cả hai rồi theo chị giúp việc về phòng.

Hắn lôi cậu đi một cách thô bạo

Phòng Yunho

"Á bỏ tay em ra, đau quá" - cậu giật tay ra khỏi hắn, xoa cổ tay đã đỏ cả lên - "Anh làm gì vậy, mới về nhà đã bắt nạt em rồi"

"Làm gì hả, anh hỏi em em sống ở nhà tên đó, hắn có làm gì em không?" - hắn quát lên

"Làm gì làm gì, anh nói vậy là sao? Câu này là em hỏi anh mới đúng, em hỏi anh có làm gì với Junki trên giường này không?" - cậu nạt lại chỉ tay về giường

"Ya! Anh đang hỏi em, ai cho em hỏi ngược lại anh hả?"

"Sao mới về nhà là kiếm chuyện gây với em rồi, vậy đón em về làm gì, để em sống ở nhà Siwon còn tốt hơn" - cậu gắt lên

"Em nói gì, em muốn sống chung với tên đó hơn anh sao? Anh bất chấp nguy hiểm đón em về mà em nói với anh vậy sao?" - hắn đập tay lên bàn giận dữ

"Tại anh kiếm chuyện trước mà anh bất chấp cái gì, anh có gì mà bất chấp. Anh vui vẻ bên Junki còn chưa đủ sao, anh đừng có giận cá chém thớt, em không nhịn anh đâu" - cậu khoang tay trước ngực lườm hắn

"..." - hắn nhìn cậu rồi cởi cái áo thun tay dài ra trước con mắt sửng sốt của cậu - "Bất chấp tính mạng để yêu em, vậy được chưa?"

"A...anh.... sao lại thế này?" - giọng cậu run run chỉ vào cơ thê hoàn hảo của hắn thì giờ đây nó chi chít trước ngực là những dấu móng tay cào xước cả dao đến tứa máu, hai bên cánh tay cũng có và thêm những vết dao cắt phải, chỉ là xứơc da nhưng lại quá nhiều trông rất khiếp

"Mỗi khi anh vô tình nhắc đến em cậu ấy lại phát bệnh không ngừng chửi rủa và cào cấu anh, anh sợ phản kháng sẽ làm cậu ấy thêm kích động nên cứ để mặc" - hắn thở ra ngồi phịch xuống giường - "Vậy có đủ để yêu em chưa?"

"Híc...Yunnie...híc" - cậu khóc ôm lấy hắn

"Chỉ cần có em bên cạnh, vậy là đủ" - hắn cười, sờ lên môi cậu - "Đây là lần thứ mấy hắn hôn em hả?"

Cậu giơ hai ngón tay lên, chỉ là những cái ôm cái hôn phớt qua khi cậu khóc vì sức hịu đựng của nỗi đau đã đi quá giới hạn.

"Em là của riêng anh, anh sẽ rửa sạch dùm em" - hắn ép chặt môi cậu, mút lấy môi cậu, nụ hôn cậu sâu khi hắn cố nghiêng đầu để đẩy lưỡi vào trong miệng cậu, vờn bắt cái lưỡi cậu. Nó cũng khôn ngoan đáp trả chứ không quậy phá như mọi khi. tay chân hắn lột sạch mọi thứ trên người cậu và hắn. Đôi môi hắn đánh dấu khắp nơi trên người cậu như chỉ định độc quyền, ngón tay hắn bóp cái mông tròn của cậu rồi lại trượt vào nơi nhỏ bé kia - "Chỗ này hắn chạm vào chưa?" - ngón tay hắn cọ quậy trong cậu

"Urrr.... chưa.... chỉ có...urr...Yunnie...mới được.... urr...chạm vào" - cậu cắn môi mình khi khoái cảm

"Uhm em thuộc quyền sở hữu của anh" - hắn gật đầu với trả lời của cậu, nâng đùi cậu lên hắn tiến vào thật dịu dàng

"Nrrrrrrrrrrrr" - cậu rướn người lên khi cảm nhận cơ thể hắn đang điều khiển, chi phối thể xác và tâm hồn cậu

"Joongie.... chật quá" - hắn cố đẩy mạnh và sâu hơn sau 3 tháng xa cách, mọi nhớ nhung đều được trút hết vào trong cậu

"Urrr.... Yunnie à.... yêu em.... yêu em nhiều hơn đi" - cậu rên lên

"Anh yêu em.... Joongie.... " - hắn ôm lấy cơ thể vốn đã nhỏ con mà còn tụt ký, cậu khó thở với thân hình vạm vở của hắn nhưng lại không muốn dừng lại, cậu nhớ hắn bên trong cậu như thế nào, khiến cậu rên rỉ van xin như thế nào, chỉ có mỗi mình hắn mới khiến cậu điên lên như thế.

...

10 năm sau

"Chị haiiiiiii"

Cốc - "Ya! đã nói bao nhiêu lần, hyung là con trai là con trai nghe chưa hả?" - cậu cú đầu nó

"Em đói quá àaaaa"

"Minnie à, em 16 tuổi rồi, không phải 6 tuổi đâu mà dùng giọng đó" - cậu lắc đầu với điệu bộ dùng suốt 10 năm mà không chán

"Đồ ăn sáng xong chưa? " - giọng trầm vọng vào bếp

...

"Minnie chút nữa tan học em có về nhà không?"

"Không, em hẹn Bumnie đi thư viện đọc sách, anh hai hỏi làm gì?" - nó gậm miếng bánh mì to đùng trong họng

"Anh mày hỏi không được sao, có bồ rồi không cần anh hai nữa chứ gì?"

"Uhm" - nó gật đầu

"Ya!" - hắn rít lên

"Appa, appa đừng giận chú Changmin, chú không cần appa nhưng Hojoong cần appa, umma cần appa là được rồi" - đứa nhóc nhỏ xíu ngồi chính giữa nói

"Cũng là Joongie nhỏ của appa ngoan nhất, thương con ghê" - hắn hôn vào má thằng bé

"Phải rồi cái giọng điệu này năm xưa Minnie này cũng đã trải qua. Cháu cưng à đến khi cháu bằng chú bây giờ thì cháu sẽ hối hận khi nói ra câu nói đó" - Changmin bĩu môi tiếp tục ăn

"Nè đừng làm hư Joongie nhỏ bé của hyung" - JaeJoong xoa đầu thằng nhóc

"Hức, ngày xưa không nhờ em thì hai người làm gì có ngày hôm nay. Sau khi lấy nhau bỏ bê em không lo, tệ hơn sau khi có Joongie nhỏ thì lại càng xem em vô hình, biết vậy hồi đó để anh hai lấy Junki hyung còn JaeJoong hyung thì lấy Siwon, đẹp cả đôi đường" - Changmin tặc lưỡi nuối tiếc

Binh - bốp

"Shim Changmin, anh cắt tiền tiêu vặt của em mộ tháng" - anh hai nó gõ vào đầu bằng cái muỗng

"Shim Changmin, hyung sẽ không nấu thức ăn cho em hai tháng" - chị hai dùng cái chén đập vào đầu nó

"Chú Changmin, cháu sẽ không hôn chú nửa năm luôn" - thằng nhóc chu mõ lên nói

"Ồ Joongie nhỏ thật thông minh giống như Joongie lớn vậy" - hắn hôn thằng nhóc rồi hôn cậu

"Cũng là Joongie nhỏ của chúng ta ngoan nhất, thương quá à" - cậu hôn nó rồi hôn sang chồng

"Jung Yunho, Jung JaeJoong, Jung Hojoong - gia đình 3 người ăn hiếp Changmin lẻ loi này. Được rồi, đi tìm Bumnie thôi!" - nó cầm chìa khóa xe bỏ đi

...

Club Mirotic

"Con ngủ chưa mà dám tới đây?" - Yoochun trêu

"Con tao ngoan lắm ngủ từ sớm rồi" - hắn cười - "Nó càng lớn càng giống Joongie, đẹp và thông minh"

"Tao thấy nó láu cá giống mày hơn, mày nhớ hôm bữa tao dắt Yoosu qua nhà mày chơi không? Chút nữa con tao xuống nói tao là người xấu vì hồi đó đòi sàm sỡ JaeJoong, hóa ra là thằng con quý của mày gieo tiếng ác cho tao. Nó còn đáng sợ hơn cả Minnie hồi nhỏ nữa" - Yoochun chán ngẩm khi nhắc đến con của hắn - "Ghê hơn nữa mỗi khi tao nói chuyện với JaeJoong thì nó bay vào đá tao, nó nói mày dạy nó phải bảo vệ umma nó khỏi những con sói đôi lốp cừu" - Yoochun liếc hắn

"Haha tại mặt mày gian quá, mà đâu phải riêng mày đâu với ai nó cũng cấm đụng vào umma nó. Thằng nhóc khôn thật, đúng là con tao haha" - hắn ngửa mặt lên trời cười

"Yunho oppa" - giọng quen quen

"Hi Qin, em còn ở đây sao, vẫn yêu nghề?" - hắn cười vui vẻ

"Không, em đến thăm chị em thôi, bây giờ lớp nhỏ nhiều người đẹp hơn em sao cạnh tranh nổi. À để em giới thiệu đây là Dana Diva mới của club đấy" - cô giới thiệu cô bạn đi cùng

"Mời người đẹp ngồi chung" - Yoochun hớn hở

"Em nghe danh Yunho oppa lâu rồi, anh rất phong độ và đẹp trai. Em mời anh một ly được không?" - cô đưa ly rượu lên

"Anh không bao giờ từ chối người đẹp" - hắn cười nóc cạn ly rượu

"Hai anh ra nhảy cùng em nhé" - cô kéo tay Yunho, Qin kéo Yoochun

Nhạc hô hào, tuy đã 30 nhưng cả hai vẫn phong độ và trẻ trung nếu không nói ra không ai biết được số tuổi thật của họ cả. Cả hai có gia đình và con trai, họ ít đến club và đi khuya. Chủ yếu là về sớm với vợ con nhưng hai thằng bạn nối khố ăn chơi này vẫn lâu lâu hợp mặt uống vài ly.

"Ôi trời hai em đó xinh quá, đêm nay mày không được giành với tao đó" - tiếng bàn tán

"Xì...có tới 2 em, mày ôm hết không . Tao thích em mặc áo trễ ngực kìa, da trắng môi hồng nhất là cặp đùi thon quá, ý ý hình như đang cười với tao" - tiếng bàn tán

"Em bên cạnh xinh hơn, mông to giống đít vịt dễ thương á á đang vẫy tay với tao kìa" - tiếng bàn tán

Yunho và Yoochun với tính háo sắc trời cho thì lập tức quay sang đại mỹ nhân nào thế?

"Joongie / Susu " - cả hai đồng thanh - "Sao họ ở đây?" - hai thằng bạn nhìn nhau rồi vội bỏ hai em sexy đang nhảy bước đến bàn trong góc

Vài thằng con trai đang bu quanh dụ dỗ, ve vãn - "Em tên gì vậy? Cho anh số đt được không? Nhìn em hình như chưa đủ tuổi, để anh bảo vệ cho.... "

"Làm ơn tránh xa vợ tôi" - giọng trầm đục khiến người nghe lạnh cả sống lưng

"Mấy cậu nhóc này có vẻ cần hiểu biết thêm nhỉ?" - Yoochun cười đểu nhìn bọn họ, lập tức họ chạy tán lọan

"Joongie em làm gì ở đây?" - hắn cau mày hỏi cậu

"Ồ đến đây tức nhiên là chơi, còn anh ?" - cậu cười nhẹ khẽ lườm qua sàn nhảy hai cô gái vẫn đứng đó

"Anh.... "

"Susu em đến sao không gọi cho anh biết?" - Yoochun tỏ vẻ quan tâm

"Em chắc anh sẽ ngạc nhiên khi thấy em nhưng xem ra em ngạc nhiên hơn" - Junsu lườm cả hai

"Susu à, chúng ta cũng ra nhảy đi" - cậu kéo Junsu đi qua hai tên mặt ngố hướng về sân khấu.

Mọi ánh đèn và ánh mắt đều đổ dồn vào hai người, có thể tưởng tượng được con gái thì ganh tỵ còn đám con trai thì thèm khát. Yunho và Yoochun chạy ra đứng cạnh vợ mình, lườm xung quanh không cho bầy lang thú đến gần.

"Joongie về thôi" - hắn kêu

"Em chưa muốn về, anh cứ vui chơi thoải mái đi. Em đâu có cấm anh chuyện gì đâu, lúc nãy hình như anh gặp bạn cũ, anh nên chào hỏi người ta đừng mất lịch sự như vậy" - cậu cười dịu dàng

"Susu đừng nhảy nữa, anh muốn về" - Yoochun nắm tay Junsu

"Em mới đến mà, lúc nãy anh nhảy đẹp lắm. Lâu rồi em chưa thấy anh vui như vậy, thấy anh vui làm em cũng hạnh phúc lắm" - Junsu nở nụ cười thiên thần

JaeJoong và Jusu bỏ ngoài tai những lời của hai ông chồng đang van xin họ ngừng lại những điệu nhảy quyến rũ này.

"Joongie về thôi, anh nhớ con quá!" - hắn kéo kéo tay cậu

"Ưm em mới đến mà.... á có cột kìa" - cậu lắc đầu chi tay về hướng cái cột giữa sân khấu

"No! Em muốn nhảy thì nhảy với anh nè" - hắn khoá chặt vòng eo cậu lẫn đôi môi

"Susu, em đừng nhảy xa anh quá" - Yoochun cố bắt Junsu khi cậu cứ cố tình lỡn vỡn giữa các chàng trai xung quanh

"Yunnie anh ôm em như vậy sao em nhảy được" - JaeJoong tru môi

"Anh thề sẽ không ra ngoài ban đêm nữa, không biết em sẽ đến đầu cùng Junsu, nguy hiểm quá" - hắn ôm cậu thì thầm

"Chunnie anh đừng sờ mông em ở đây mà, đông người nhìn lắm" - Junsu cố gạt tay Yoochun ra khỏi mông mình

"Anh sẽ giết chết tên nào dám lại gần em, chết tiệt kiểu này anh phải ở nhà canh em thôi" - Yoochun rít lên

...

"Yunnie em muốn ra sông Hàn hóng gió một chút" - cậu nũng nịu

"Một chút thôi nhé" - Yunho siêu lòng trước ánh mắt cún con của cậu

....

"Chunnie...tối nay em không về nhà"

"Hủm không về nhà thì đi đâu? Khuya rồi" - Yoochun nhìn đồng hồ trên xe

"Khách sạn" - Junsu nháy mắt

"Ờ.... ờ...bà xã anh hiểu" - Yoochun cừơi híp mắt, phóng xe như điên tìm khách sạn gần nhất

....

Sông Hàn

"Yunnie, hôm qua em có gặp anh Kangta ở ngoài đường" - cậu leo lên cốp xe sau ngồi

"Họ vẫn khỏe chứ?" - hắn đứng đối diện cậu, hai tay đặt lên đùi cậu, vuốt dọc

"Vẫn vậy, Junki hyung hạnh phúc lắm. Họ tính nhận con nuôi" - cậu cười, choàng hai tay qua cổ hắn

"Uhm vậy thì tốt" - hắn rướn người tính hôn cậu

"Um" - cậu bịch miệng hắn lại, mắt hắn banh to nhìn cậu ngơ ngác - "Em già rồi, không còn quyết rũ nữa"

"Ai nói, em lúc nào cũng quyến rũ cưng à" - hắn gỡ tay cậu ra

"Em 30 tuổi rồi làm sao bằng 16, 17 tuổi bây giờ xinh đẹp, dễ thương và hiểu chuyện nữa haizzz.... " - cậu thở ra

Hắn biết cậu đang nói đến chuyện lúc nãy hắn nhảy cùng Dana Diva mới của Club - "Không đâu, em chính chắn và trưởng thành, một kiểu quyến rũ đầy thuyết phục. Em biết là anh không bao giờ cưỡng lại được em mà cưng" - hắn hôn lên đôi môi màu anh đào - "Anh chỉ sợ em chê anh già thôi, anh cũng 32 rồi. Là đàn ông có gia đình, rất hạnh phúc. Anh có người vợ không bao giờ làm anh ngưng ham muốn và thằng nhóc con cực kỳ đáng yêu"

"Em cũng rất hạnh phúc Yunnie à" - cậu đáp trả nụ hôn

"Uhm chúng ta cần hơn thế để duy trì hạnh phúc" - hắn cười gian rồi bế cậu vào trong xe.

"Yunnie, mình về nhà đã" - cậu vội nói khi tay hắn đang lột quần áo của cậu

"Không ~ như vậy kịch tính hơn" - hắn đã hoàn thành các thao tác trên và đang thưởng thức thành quả của mình

"Urrrrr.... Yu...Yunnie à......" - cậu cười khúch khích với cái lưỡi nhột nhạt của hắn

"Em chuẩn bị đi, anh sẽ làm đến khi trời sáng đấy" - hắn cười đểu rồi quấy lấy cậu

"Aaaaaa....... Nrrrrrrrrrrr ~" - chiếc xe nhúng nhịp đến bình minh

END

EXTRA

Một ngày ở biệt thự Jung

Hôm nay là chủ nhật trời đẹp, trong xanh! Hai gia đình quyết định tổ chức picnic sau vườn cùng ăn thit nướng.

"JaeJoong thịt có chưa để tôi mang ra cho" - Yoochun cầm cái dĩa lớn đứng cạnh cậu

"Hực" - cậu nhóc nhỏ lao đến đá vào ống khuyển của Yoochun

"A ~ Joongie baby à, sao đá chú?" - Yoochun xoa xoa ống khuyển mặt nhăn lại vì đau

"Cháu đã nói rồi umma trên danh nghĩa là vợ của appa và umma của con. Còn trên thực tế umma là thiên thần của appa và là thiên sứ của con. Chú đang vi phạm vào lệnh cấm-sờ-mó vào hiện vật của nhà họ Jung do Jung HoJoong này đề ra" - thằng nhóc nhỏ tự vỗ vào ngực mình

"Cái gì có cả luật lệ nữa à?" - Yoochun nhíu mày nhìn nó

"Yoosu cũng biết đó thôi nhưng con thích Yoosu nên cậu ấy được tiếp cận umma coi như thiếp ập quan hệ với mẹ chồng tương lai"

"Hả??? Mẹ chồng??? thiếp lập???" - mặt Yoochun càng lúc càng khó coi, hắn quay sang cậu đang nướng thịt - "JaeJoong à, con cậu càng ngày càng đáng sợ, nó hội tũ đủ bản năng của cậu, Yunho và Minne"

"Hực! Con đã nói không được đứng gần umma trong phạm vi 3 thướt"

"A đau sao con đá ác thế" - Yoochun xoa vào bắp đùi mình

"Joongie à ~ appa đã dạy con bao nhiêu lần rồi. Muốn hạ gục đối thủ thì phải đá vào bắp dế nhanh gọn lẹ" - Yunho khiêng thùng bia ra vườn

"Ya mày còn nói, con mày nó ăn hiếp tao kìa"

"Anh này, Joongie là con nít mà" - Junsu cũng mang rau đi phía sau Yunho

"Nó là con nít.... quỷ thì có, Minnie coi vậy mà tốt hơn" - Yoochun tức tối chỉ vào thằng nhóc.

"Giờ biết thì quá muộn rồi, Minnie không còn chỗ đứng trong gia đình này nữa" - giọng than thở vang lên

"Minnie đừng buồn còn Bumnie nè, sau này lấy nhau Bumnie sẽ bù đắp những thiếu thốn cho Minnie" - 2 đưa ôm nhau thắm thía

"E hèm ở đây là chốn công cộng" - Yunho tằng hắng

"Vậy anh và JaeJoong hyung làm...trên bếp...trong văn phòng...trong xe...sân thượng.... "

"Thôi anh xin lỗi coi như anh chưa nói gì" - Yunho kịp chặn lại nếu Changmin cứ liệt kệ ra những chỗ tiếp theo, mặt mũi trụ cột gia đình còn để đâu nữa.

"Vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không " - Changmin quay lại tiếp tục dụi dụi đầu vào người Kibum

"Bé Su à để Joongie dắt bé Su đi dạo nha, Joongie nhớ bé Su lắm" - thằng nhóc láu cá hôn vào má cậu bé kia

"Không, chú không cho con qua lại với con chú" - Yoochun giật đứa con cưng mình vào lòng

"Sao chú trẻ con thế, chia rẽ uyên ương còn ác hơn giết người đấy. Bởi vậy appa cháu nói không sai mà..." - thằng nhóc lắc đầu, điệu bộ như ông cụ non

"Yunho nói gì về chú?" - Yoochun liếc xéo lên trên nhìn Yunho tâm đắc về thằng con mình

"Appa nói chú là kẻ ngớ ngẩn bị hoang tưởng, chú lúc nào cũng cho là mình đẹp trai nhất nhưng sự thật thì chú không bao giờ như chú tưởng, cháu lấy làm tiếc về chuyện đó. Còn nữa chú có máu dê bẩm sinh đã làm khổ chú Junsu nhiều lắm, chú Junsu lấy chú chẳng khác nào bẽ gãy cánh thiên thần. May sao umma cháu đã được appa cháu cứu dớt nếu không rơi vào tay chú là cả 1 thảm họa nhân gian. Chú à, chú già rồi chú không thể nào ấu trí cứ giữ Yoosu suốt thế được, cậu ấy cũng có nhân quyền của bản thân chứ nếu chú còn ép buộc như vậy cháu đành mướn luật sư kiện chú" - nó chống nạnh nói

"Yunho mày dạy con theo phương pháp gì vậy?" - Yoochun há hốc mồm trước sự già dặn của thằng nhóc, con trai cưng của Jung Yunho đúng là không thể coi thường

"Bí quyết riêng" - Yunho nháy mắt với Yoochun rồi tiến đến ôm vợ mình, hôn lên đôi môi đó

"Bí quyết cái con khỉ, mày chỉ toàn rắc vào đầu nó muối tiêu thôi, may là con tao ngoan không như con mày" - Yoochun hôn lên má đứa bé trong tay thấy ướt ướt Yoochun hỏang hốt hỏi - "Baby à sao con khóc vậy? Ai chọc con hả?"

"Daddy híc híc daddy không cho con lấy Joongie cả đời này con sẽ hận daddy" - sét đáng ngang mày

"Chú giao bé Su cho cháu, cháu hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu ấy" - thằng nhóc chìa tay ra về phía Yoosu

"Con..." - Yoochun nhìn đứa nhỏ trong tay tiếc nuối

"Daddy à người ta nói yêu thương ai đó thì hãy để họ đi" - cậu bé hôn lên má Yoochun

"Yoochun hyung mau kết hợp cho hai đứa đi, hyung cấm hoài tụi nó bỏ nhà đi thì phiền lắm đó" - Changmin vẫn đang ôm Kibum

"Phải đó giống Minnie nè, đi mà không ai nuối tiếc giữ lại haha" - nhận được cái lườm của Changmin, Kibum vôi hôn chùn chụt - "Saranghe yo ~ Minnie baby ~"

"Yunnie" - JaeJoong khẽ gọi chồng

"Em đừng lo, Joongie nhỏ sẽ biết tự giành lấy hạnh phúc mà, nó giống anh và em lắm" - Yunho ôm chặt vợ mình trong tay

"Chunnie đừng như vậy, con sẽ còn ở chung với mình mười mấy năm nữa mới về nhà chồng mà. Em sẽ thương anh hơn mà" - Junsu bóp nhẹ vào vai chồng

"Baby à, con đã quyết thế, daddy đau lòng nhưng sẽ chúc con hạnh phúc" - Yoochun nắm lấy bàn tay cậu bé đặt lên tay HoJoong đang chờ sẵn - "Chú giao con trai chú cho con, không được ăn hiếp nó đâu nhé nếu nó khóc chú sẽ nhéo mông con đấy" - Yoochun đe dọa

"Con cám ơn...ba vợ" - thằng nhóc kéo cậu vào hôn lên môi - "Ký kết hợp đồng Park Yoosu chính thức là người nhà họ Jung" - nó quay sang Yunho cười - "Hợp đồng bằng miệng trên phát luật vẫn được công nhận phải không appa?"

"Chính xác" - Yunho gật đầu mạnh quay sang hôn vợ mình - "Giống appa nè" - rốt cuộc Yunho hôn cậu khi lần đầu gặp lại nhau là vậy không chỉ xác định còn yêu hay không mà còn là ký kết hợp đồng cả đời nữa, đúng là dân kinh doanh

"Ai nói ký với anh?" - cậu đùa đáp trả nụ hôn ngọt ngào

"Ô ~ Chunnie đừng khóc em thương mà ~ ~" - Junsu ôm chồng xoa dịu nỗi đau mất con

"Huhu Susu à, tối nay em phải an ủi anh đến sáng nha" - tật cũ không bỏ

"Minnie à, họ đều ký hợp đồng mình nên làm theo người lớn" - nói rồi Kibum kéo Changmin vào nụ hôn ngất ngây

"Bumnie cứ cách hai tiếng là ký một lần, ai mà dám phản hợp đồng chứ" - Changmin choàng tay ôm cổ Kibum

Cả khu vườn tiếng chim hót líu lo cũng không thể nào lớn hơn tiếng chùn chụt du dương kia. A ~ họ hạnh phúc quá ~!

END EXTRA

Continue Reading

You'll Also Like

969K 84.1K 120
Hán Việt: Khai quải luyến ái hệ thống ( khoái xuyên ) Tác giả: Quất Tử Chu Tình trạng bản gốc: Hoàn 190 chương Tình trạng edit: Đang tiến hành Editor...
5.9M 429K 141
Hán Việt: Bạo quân đích sủng hậu [Trùng sinh] Tác giả: Tú Sinh Tình trạng: Hoàn thành (135 chương + 5 phiên ngoại) Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Ng...
105K 11.9K 115
ONLY WATTPAD [Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]. Hán Việt: Luận pháo hôi như hà thành vi đoàn sủng [ xuyên thư ]. Tác giả...
141K 18.6K 63
Chosha: Kimuneko •"Các cậu sẽ là con tốt thí mà tôi sẽ sử dụng để đi đến ngai vàng, thế nên hãy thể hiện tất cả các tài năng mà con tốt cần có" ||Tr...