Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt...

By Oh_hunhun12

604K 11.7K 185

Nguyên gốc: "神秘老公不见面" Puck Số chương: hơn 300 (cả ngoại truyện - dài quá lười đếm ) Nguồn edit: http:... More

Giới thiệu
Chap1 : hôn lễ không có chú rể
Chap2: Nhà họ Lãnh
Chap3: Đêm tân hôn (1)
Chap4: Đêm tân hôn (2)
Chap5: Đêm tân hôn (3)
Chap6: Ác Mộng
Chap7: Quần áo ngủ (1)
Chap8: Quần áo ngủ (2)
Chap9: Hiệp ước
Chap10: Nguời đàn ông này !!
Chap11: Vì mẹ
Chap12: Tối thứ 2 (1)
Chap13: Tối thứ 2 (2)
Chap14: Tối thứ 2 (3)
Chap15: Đi làm
Chap16: Khắc tinh ||||
Chap17: Doãn Tử Nhiên (1)
Chap18: Doãn Tử Nhiên (2)
Chap19: Em đã kết hôn
Chap20: Nước mắt dành cho ai ?
Chap21: Điện thoại
Chap22: Không nên yêu thiếu gia
Chap23: Mẹ
Chap24: Anh là ai ?
Chap25: Khóc đi
Chap26: Điện thoại cực lâu
Chap27: Cãi vã
Chap28: Yêu anh không ?
Chap29: Hộp cơm tình yêu <3
Chap30: Anh có để ý không ?
Chap31: Lời nói đúng vô cùng
Chap32: Bị bắt nạt
Chap33: Giải vây
Chao34: Mất mát
Chap35: Muốn gặp anh
Chap36: Không nên làm tổn thương cậu ta
Chap37: Yêu anh ?
Chap38: Ông xã em là ?
Chap39: Gặp gỡ ở thang máy
Chap40: Bá đạo
Chap41: Làm thế nào ?
Chap42: Lãnh Ngạn, Lãnh Dực
Chap43: Cô gái ngoài cửa sổ
Chap44: Lãnh Dực, em ...
Chap45: Điện thoại 4h rưỡi
Chap46: Thuận tiện
Chap47: Lại là anh ta
Chap48: Thiếu chút nữa bị ....
Chap49: Khắc tinh
Chap50: Xin lỗi
Chap51: Tôi sai rồi
Chap52: Gặp mặt
Chap53: Ly hôn
Chap54: Mèo
Chap55: Sợ
Chap56: Không rơi lệ
Chap57: Về nhà
Chap58: Quên
Chap59: Đi
Chap60: Hiểu lầm
Chap61: Trách nhiệm
Chap62: Trách nhiệm (2)
Chap63: Tai nạn xe cộ
Chap64: Cô yêu anh ấy k ?
Chap65: Rốt cuộc gặp mặt
Chap66: Kết hôn với người đã chết ?
Chap67: Quá khứ Lãnh Ngạn
Chap68: Ông xã Lãnh Ngạn, em tới đây
Chap69: Hiệp nghị bất thường
Chap70: Đừng nhìn lén
Chap71: Mặt dày cực điểm
Chap72: Nhìn cái gì
Chap73: Thế còn em
Chap74: Xin lỗi, đã quấy rầy
Chap75: Gặp chuyện không may
Chap76: Đồng ý với tôi
Chap77: Lời nói dối có ý tốt
Chap78: Đáng đời
Chap79: Tắm rửa
Chap80: Còn muốn lặp gia đình
Chap81: Xin chào
Chap82: Anh ta không phải người tốt
Chap83: Anh khốn kiếp
Chap84: Chờ em ăn cơm
Chap85: Sinh nhật
Chap86: Nhà họ Cầu
Chap87: Em trong sạch><
Chap88: Chú
Chap89: Tiếng đàn lúc nửa đêm
Chap90: Làm việc có trật tự
Chap91: Áo sơmi khó xử (1)
Chap92: Áo sơmi khó xử (2)
Chap93: Một đêm không để cho em ngủ
Chap94: Nguời phụ nữ của anh
Chap95: Nguời phụ nữ của anh (2)
Chap96: Mỹ nam ngư
Chap97: Hạnh phúc
Chap98: Thất hứa
Chap99: Đêm không về ngủ
Chap100: Bị bắt
Chap101: Anh không có tư cách quản lý tôi
Chap102: Sáng tỏ
Chap103: Hoa hồng thần bí
Chap104: Sợ
Chap105: Thì ra là như vậy
Chap106: Để cho em trả thù 1 lần
Chap107: Theo đuổi em lần nữa
Chap108: Làm thế nào để theo đuổi
Chap109: Thì ra đúng là nhiều năm trước
Chap110: Tối nay
Chap111: Oán phụ
Chap112: Anh yêu em
Chap113: Chuyện ngạc nhiên
Chap114: Du thuyền lãng mạn (1)
Chap115: Du thuyền lãng mạn
Chap116: Xuân hoa ấm nở
Chap117: Phát hiện
Chap118: Điện thoại lúc sáng
Chap119: Có gặp ở ngoài
Chap120: Ngọn lửa thầm mến
Chap121: Thả
122: Giải thoát
123: Mang thai
124: Chiến tranh lạnh
125: Con cóc
126: Đứa bé
127: Đứa bé (2)
128: Nhẫn tâm
129: Chúc phúc
130: Bắt đầu
131: Trời sập
132: Tết trung thu (1)
133: Tết trung thu (2)
134: Về nhà
135: Quá khứ
136: Ngọt ngào
137: Hạnh phúc
138: Vỡ
139: Bóng ma ảnh cưới
140: Dùng áo mưa nhỏ
141: Tiệc đính hôn
142: Bí mật
143: Nhìn thấy má Tằng
145: Cô ta là gì của anh
146: Em không cần anh nữa sao
147: Ông xã, theo em
148: Ai mói tôi không đến
149: Quá khứ Lãnh Ngạn (1)
150: Quá khứ Lãnh Ngạn (2)
151: Quá khứ Lãnh Ngạn (3)
152: Làm thế nào ?
153: Ông cụ Doãn
154:
155: Đã quên rồi sao
156: Dịch Hàn
157: Trong đám ng mất đi em
158: Phẫu thuật thẩm mỹ
159: Đau lòng
160: Sống lại
161: ...
162: Nhân tình
163: Only
164: Anh rất ngoan, Only k ngoan
165: Hạnh phúc chính là....
166: Anh muốn bé cưng
167: Từ khi nào
168: Lại chết
169: Giải thoát
170: Kẻ điên
171: Tĩnh Lam
172: Nhà cũ nhà họ Lãnh
173: Thông cảm cho ai
174: Ngọt ngào
175: Điện thoại đêm khuya
176: Mọi lúc mọi nơi
177: Bộ mặt thật
178: Nhân vật dư thừa
179: Thì ra là z
180: Dòng nước ấm hạnh phúc
181: Hình ảnh đẹp đẽ
182: Không ngủ
183: Tôi vốn là ...
184: Ly hôn
185: Lãnh Ngạn vs Dịch Hàn
...
186: Lãnh Ngạn vs Dịch Hàn

144: Nguời phụ nữ áo tím

2.1K 27 2
By Oh_hunhun12

Anh nói nhỏ nhẹ tinh tế giống như cầu xin, Lãnh Ngạn được xưng là núi băng, Lãnh Ngạn được coi là bao trùm tất cả, hôm nay lại yêu đến hèn mọn như vậy sao?

Yêu đến dốc hết sức lực lấy lòng cô?

Lòng Duy Nhất co rút đau đớn từng cơn, "Ngạn, anh muốn em nói bao nhiêu lần? Em sẽ không rời khỏi anh, em yêu anh, Ngạn, em thật sự vô cùng yêu anh!"

Cô không biết nên biểu đạt như thế nào, chủ động đưa môi lên cạnh môi anh, thấy anh vẫn không có phản ứng, định dán lên môi anh, đầu lưỡi khẽ liếm, sau đó trượt vào trong miệng anh.

Lập tức, cô bị anh bắt được. "Đây chính là em quyến rũ anh!"

Cánh tay Lãnh Ngạn siết chặt, hận không thể để cô sáp nhập vào trong cơ thể mình...

Sau nửa đêm tươi đẹp, hai người đều kiệt sức, tiến vào mộng đẹp.

Không biết ngủ bao lâu, Duy Nhất bị âm thanh gọi điện thoại của anh thức tỉnh.

Sau Duy Nhất cho rằng đây là ý trời nếu không cô vốn ngủ trên giường sấm đánh cũng không tỉnh, sao lại bị giọng nói chuyện thật nhỏ của anh đánh thức đây?

Mà cô nghe rất rõ ràng anh đang gọi đối phương là má Tằng, còn hỏi bà đi tiệm chụp hình làm gì...

Trong lòng cô dường như có một bức tường sụp đổ ầm ầm...

Anh nói láo!

Anh dám nói láo!

Tại sao anh muốn lừa cô?

Không biết má Tằng nói gì với anh, anh rất khiếp sợ, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, "Gọi điện thoại cho bác sỹ Trần, tôi lập tức tới ngay!"

Trong quá trình này, Duy Nhất vẫn giả bộ ngủ, sau khi nghe anh đóng cửa ra ngoài, cô còn không thay đổi đồ ngủ, lập tức xuống giường lặng lẽ đi theo phía sau anh.

Đèn xe chợt lóe trong vườn hoa, anh lái xe ra ngoài, cô biết, anh chỉ có thể đi một chỗ -- nhà cũ.

Chờ xe anh biến mất không thấy bóng dáng trên đường núi, Duy Nhất lập tức mở xe BMW của cô đi về nhà cũ, cô âm thầm thấy may mắn là mình đã học xong lái xe, mặc dù cô vẫn chưa có bằng lái.

Mà khi cô chân chân chính chính đến nhà cũ, lúc nhìn thấy cảnh trong nhà cũ, cô lại hối hận, cô đột nhiên cảm thấy, mình tình nguyện chưa tới, có lẽ có thể chuyện gì cũng không xảy ra, cái gì cũng không nhìn thấy...

Cô tới sau bác sỹ Trần một bước, lúc dừng xe thấy bóng lưng bác sỹ Trần tiến vào nhà họ Lãnh, cô theo đuôi, đi lên tầng trên, mắt thấy bác sỹ Trần tiến vào phòng bên cạnh phòng ngủ của Lãnh Ngạn ở tầng ba.

Rốt cuộc là người nào bị bệnh?

Cô chạm lên vách tường, ngừng thở, từng bước từng bước đi vào trong phòng...

Đẩy cửa phòng ra, cô thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh...

Trong phòng, một cô gái mặc áo tím nằm yên tĩnh trên giường, Lãnh Ngạn đang nhẹ nhàng gọi cô ấy, "Tĩnh Lam, Tĩnh Lam, xin lỗi, anh không kết hôn với người khác..."

Mà trên đất lan tràn máu tươi, cô tay cô gái áo tím quấn một vòng băng gạc, mơ hồ rỉ ra máu, má Tằng đang ngồi bên cạnh khóc thút thít.

Vô số đoạn ngắn không thể giải thích xuất hiện trùng điệp trong đầu cô, tất cả đều có đáp án.

Cô hiểu vì sao Lãnh Ngạn nói nhà cũ cần tu sửa, tại sao để cho cô vào nhà mới ở bờ biển, tại sao lại có nhiều đêm không về, còn có anh mua đồ ở Cầu Thế rốt cuộc đưa cho ai...

Khoảnh khắc đó, cô bình tĩnh đến đáng sợ, một giọt nước mắt cũng không còn, mặc cho đau đớn lấp kín lồng ngực, cô cố nặn ra nụ cười, "Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng."

Sau đó thẳng vai, tao nhã xoay người, ngực đau đến không thở nổi, lưu lại trong đầu cô chính là ánh mắt kinh hãi của Lãnh Ngạn khi nhìn thấy cô...

"Duy Nhất!" Một tiếng kêu to truyền đến, đồng thời bả vai bị anh giữ lại.

Duy Nhất xoay người, vung một bạt tai mạnh lên mặt anh, căm phẫn tràn đầy hóa thành hai chữ cắn răng nghiến lợi - "Vô sỉ!"

Nhìn dấu vết năm ngón tay đỏ ửng trên gương mặt trắng nõn, trong lòng dâng lên đau đớn sảng khoái...

Cười lạnh, cô chạy xuống tầng dưới, rất muốn khóc, khóc lên có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng cô không khóc nổi, cảm giác khóc không ra nước mắt thật khó chịu...

Hình như, trong cuộc đời cô, lúc khó trải qua nhất cô đều không có nước mắt...

Sau lưng có tiếng bước chân đuổi sát theo, ở đầu bậc thang bắt được cổ tay cô, đồng thời tiếng cầu xin thương xót gần như hèn mọn, "Duy Nhất, em đã đồng ý, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không rời khỏi anh đấy..."

Duy Nhất chua xót trong lòng, lời gì cũng không nói ra được, phẫn nộ bành trướng, cô dùng sức vung tay, thoát khỏi tay anh, đồng thời, trọng tâm không vững, cô lăn xuống từ trên cầu thang...

Đau...

Đau long trời lở đất, đau khắc cốt ghi tâm...

Bậc thang cuối cùng, cô thử bò dậy, có thể di chuyển một chút, đau đớn chỗ mắt cá chân truyền thẳng vào trong lòng, chắc không cách nào đứng lên nữa.

Lãnh Ngạn cực kỳ hoảng sợ, chạy xuống tầng dưới ôm lấy cô, gọi to bác sỹ Trần, tiếng khàn cả giọng đó giống như tiếng thú kêu trong đêm tối. Bác sỹ Trần hôm nay thật bận rộn...

Trên chân bó thạch cao thật dày, cô không cách nào trốn tránh được nữa, mặt Lãnh Ngạn trắng như tờ giấy ở trước mắt, nhìn xa lạ như vậy, xa xôi như vậy.

Anh thử cầm tay Duy Nhất, Duy Nhất chán ghét thu lại.

Anh hơi bi thương, ngón tay tái nhợt luồn vào trong tóc đen, "Duy Nhất, xin lỗi, anh không biết nên nói như thế nào, nhưng mà, anh thật sự yêu em, tin tưởng anh..."

Duy Nhất nhớ rõ, ngay mới vừa rồi, trong phòng trên tầng, anh cũng nói xin lỗi với người phụ nữ kia, như vậy, rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả?

Cô không cách nào phân biệt rõ, cũng không muốn phân biệt rõ. "Tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi."

Giọng nói khô khốc trong cổ, cổ họng nóng bỏng mà phát đau.

Lãnh Ngạn ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn cô, "Anh đi, nhưng em không được rời đi, ngủ ngon rồi nghe anh giải thích lần nữa, được không?"

Duy Nhất cười khổ, chân của cô như vậy còn có thể đi đâu?

Nhưng giải thích có cần thiết không?

Bất kỳ cớ gì cũng không thể che đậy toàn vẹn việc anh đồng thời có hai người phụ nữ, cô, không muốn nghe. "Tôi không đi, nhưng mà, không cần giải thích, tôi không muốn gặp lại anh!"

Cô quay mặt sang, nghe tiếng bước chân của anh chậm rãi rời đi.

Tiếng đóng cửa của anh rất nhẹ rất khẽ, nhưng âm thanh nhẹ nhàng đó, lại nặng nề dâng lên trong lòng cô, rất đau, rất đau...

Continue Reading

You'll Also Like

158K 16.9K 78
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
39.8K 5.7K 35
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
1.5M 137K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
766K 51.7K 144
Tác phẩm: Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương Tác giả: Nhập Nhập Nha Thể loại: Hiện đại, ngọt văn, cường cường, tình cờ gặp gỡ, HE Thị giác tác...