[ShortFic]♥JunSeob♥ Cà phê và...

By ParkMoonYoung

21.8K 109 130

More

Chap 1.2
Chap 2
Chap 2.1
Chap 3
Chap 3.1
Chap 4
Chap 5
Chap 6

[ShortFic]♥JunSeob♥ Cà phê và đường

8.7K 25 23
By ParkMoonYoung

Au : Nguyệt Cầm (Moon)

Dis : Các nhân vật không thuộc về Au (dù Au rất mong như vậy :D). Tuy nhiên fic là của Au => số phận nhân vật nằm trong tay Au :))=]]

Ratting : T+ (I think so)

Pairing : JunSeob (t/y of Au :D), 2Hyun, DooNa.......

Sum : _" Em chẳng phải rất thích đồ ngọt sao? Sao lại uống cà phê đắng...???"

_" Yahhhh..... Cà phê đắng thì có sao chứ, chẳng phải bỏ chút đường vào thì sẽ ngọt rồi sao "

_" Như thế thì cũng vẫn còn vị đắng đó thôi....."

_" Anh thật lắm điều, em không thích cà phê sữa, ngọt lịm như thế,... uống nhiều sẽ đau họng đấy"

_" Thế kẹo thì không ngọt à............."

_"Uhmmm......, thôi không thèm gây với hyung nữa, nói chung nó chỉ là sở thích xưa giờ thôi....."

A/N : Lần này Moon có thể múa bút với [ShortFic] một phần cũng là nhờ những cái ảnh hưởng từ [ShortFic] của oppa Jia.... Thật ra thì Moon cũng đã có mong muốn thử sức với [ShortFic] để up nhân dịp sn Bò oppa, nhưng lại lỡ mất, đến hôm kỉ niệm Thanks to cũng thế ( do việc thi cử chiếm hết thời gian :(( ) Nên lần này bằng mọi giá Moon sẽ cố gắng có món quà nhỏ tặng các reader nhân dịp Noel.....Kiến thức Moon còn nông cạn mong mọi người cứ chém thẳng tay ạ :))=))

____Chap 1_____

     Đêm nay bầu trời như một chiếc áo nhung đen được đính lên hàng vạn viên kim cương lấp lánh bởi vô vàng vì sao nhỏ với thứ ánh sáng lập loè. Ông trăng tròn vành vạnh cũng nở nụ cười hiền dịu. Nàng gió vui đùa qua các kẽ lá, nhẹ nhàng luồn vào từng ngôi nhà. Thế mà dự báo thời tiết lại bảo đêm nay mưa to ?

Lạ nhỉ !!!!!!!!!!

       ___02:00 AM___

    Từng ngôi sao nhỏ chen chút nhau len qua đám mây đên vừa kéo tới. Chúng cố hết sức toả sáng để không bị đám mây lạ mặt nhưng xem ra chẳng mấy thiện ý kia che khuất. Vầng trăng tròn giò cũng đã khuyết hơn quá nửa, ông e dè nấp sau đám mây như chẳng muốn lộ diện. Gió rít ngày càng mạnh hơn, làm chiế cửa sổ va đập mạnh, luồn vào từng ngóc ngách của mọi căn nhà. Cây cỏ bên đường như muốn cùng tạo nên một bản giao hưởng mùa đông cùng nàng gió. Cành lá khẽ đung đưa trong gió tạo nên âm thanh xào xạc hoà lẫn với tiếng là khô bị gió cuốn bay tứ tung trên đường.

   Với cái đà này chắc chỉ chốc nữa là mưa thôi.............

   Tại căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, chàng trai đang chập chờn trong chính cơn mông mị của mình.............

           _"Seobie à~, con có muốn ăn kem không?"

           _" Seobie muốn ạ"

           _"Được rồi, ngoan! Đứng đây chờ omma một lát"

           _"Daeeeeee, huraaaa seobie được ăn kem rồi"

           _"......"

           _"Ơ sao omma không đi? Omma à~ đừng ôm Seobie chặt thế....."

           _"Được rồi, con đứng im đây nhé, omma sẽ quay lại ngay"

           _"....................................................................................................."

          _"Omma à.......hức......omma.....Seobie sợ tối........hức hức........omma à.......đừng bỏ Seobie......hức......"

                      ™________________________________________________™

      _"Andwaeeeeeeeeeeeee..........."

Giật mình tỉnh dây sau cơn ác mộng, cậu thở dốc đưa tay với lấy chiếc đồng hồ đặt trên cái bàn nhỏ cạnh giường. Cánh tay còn lại chống ra sau, vô tình chạm phải chiếc gối nằm đang ướt đẫm..... Không rõ là mồ hôi hay là nước mắt đã rơi trong cơn mơ..... Quăng nhẹ chiếc đồng hồ nằm chỏng trơ trên giường, cậu vội đưa tay lau vài giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán và đôi gò má bầu bỉnh ....rồi gạt nhẹ giọt nước trong ngần còn đọng lại nơi khoé mắt.

           _Lại giấc mơ này...đã bao lần cậu gặp nó rồi nhỉ???

           _Xoá bỏ tất cả.....đó là điều không dể......bức màn quá khứ cứ vô thức hé mở.....

Tiến lại phía cửa sổ, đóng chặt cánh cửa bị gió thổi tung rồi cậu nhanh chóng quay lại với chiếc giường thân yêu của mình cùng ý nghĩ : "Yo Seob, mày phải ngủ, mai có cuộc họp quan trọng, không được trễ, Hwaiting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

              ___02:30 AM___

Tí tách..............

Lộp độp...........

Rào rào............

Ầm......Ầm.........

                         ☼_________________________________________________☼

  " Time...amudo eomneun gyeouri omyeon

   Time...chajeul su eomneun

   Honja nameun i georie seoseo"

     _"Yeoboseo............"

        _"YAHHH...YANG YO SEOB....CÁI TÊN HEO NÁI KIA...ĐỊNH LÀM HEO QUAY SAO?GIỜ NÀY MÀ CẬU CÒN NGỦ ĐƯỢC NỮA À??..."

        _"Yahhh...cậu định chọc thủng màng nhỉ tớ sao, cái tật cằn nhằn hoài không bỏ, OAAAAAAAA......"

        _"Asihhhh....nghe cái giọng ngái ngủ của cậu là máu dồn lên đến não rồi này. Được rồi cứ ở đấy mà ngáp ngắn ngáp dài đi nhé,... cậu nghĩ sao khi mở cuộc hợp báo mà lại vắng mặt quản lí kiêm nhạc sĩ của album sắp phát hành hả?"

         _"Thôi chết rồi,....................."_vừa nói dứt câu, cậu quýnh quáng ném cả điện thoại một bên, bật tung chăn gối một bên bay sang tủ quần áo vớ vội bộ vest đen chạy vào phòng tắm. Quên khuấy cả cuộc nói chuyện dở dang khi nảy....

Sau khi đã quần áo tươm tất, cậu nhìn mình trong gương lần cuối. Đưa tay chỉnh lại mái tóc nâu hạt dẻ rồi xịt vội nước hoa lên người. Bước ra khỏi phòng tắm, trông thấy chiếc điện thoại nằm chỏng trơ trên giường cậu mới sực nhớ đến cuộc nói chuyện với tên bạn. Vội vã chộp lấy nó, nhìn vào màn hình...tên ấy đã tắt máy rồi. Bấm nút gọi lại áp lên tai, cậu lục lọi một hồi rồi cầm theo chiếc chìa khóa xe trong ngăn kéo bàn toan bước xuống gara......

          _"Yeoboseo...Hyunseung cuộc họp báo bắt đầu chưa?"

          _"Mọi người đã đôn phần bài hát lên rồi, phóng viên đến đông lắm, còn chờ mình cậu thôi đấy ông tướng"

          _"OK...Tớ hiểu rồi...hẹn gặp cậu 20 phút sau"

          _"Daeee....nhanh lên ấy chàng quản lí của tôi"

          _"Daeeee.............."

          _"Yahhh...em mượn chút nào...Seobie oppa à, nhanh lên nhé...Seungie oppa lại ca bài ca cằn nhằn nữa rồi....Đầu em sắp nổ tung đây....haizzzzzz....."

          _"Được rồi Hyuna, oppa đến ngay đây. Gặp em sau nhé..."

          _"Tút....Tút...."

Tắt máy điện thoại, cậu nhấn ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước. Đeo heaphone lên tai, đắm mình trong cái gian điệu du dương, miệng vô thức nhẩm theo lời bài hát:

                         Time(time)...amudo eomneun gyeouri omyeon

                          Time(time)...chajeul su eomneun

                          Honja nameun i georie seoseo

                          ...........................................................................................

Bài hát do chính cậu sáng tác...TIME. Phải thời gian nó rất có ý nghĩa với cậu. Cậu biết ơn nó, yêu mến nó, điên đảo vì nó....nói sao cho đúng nhỉ cậu đã phải đối mặt với nó một quảng thời gian dài như vậy mà...

2 năm.........nó không phải là quãng thời gian ngắn, cũng không quá dài như người ta nghĩ. Vẫn chưa đủ để cậu xóa bỏ quá khứ và chấp nhận 2 năm của hiện tại. Cơ mà chẳng phải cuộc sống của cậu đang tốt lắm sao. Trở thành quản lí cho ca sĩ độc quyền của Cube Ent kiêm nhạc sĩ nổi tiếng. Xung quanh còn có biết bao người yêu mến, cậu còn muốn gì nữa chứ???

                         "Time(time)...amudo eomneun gyeouri omyeon

                          Time(time)...chajeul su eomneun"

              _"Yeoboseo...Hyunseung?"

              _"Sắp bắt đầu rồi, cậu còn la cà ở đâu vậy?" 

              _"Daee, tớ đến rồi đây, yahh mà cậu lại ăn hiếp Hyuna đấy à??"

              _"Yahh....cậu còn ở đó tán dóc được nữa sao? Nhanh lên đấy"

              _"Yahhhh........"

              _"Tút....tút........"

_"2 cái người này......cứ như trẻ con vậy"_cười nhẹ

                                                                                                           End  chap 1.1

Continue Reading