Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình...

By zenniepanda

26.3K 629 71

Nối tiếp P1 của Nghịch Tập phần trước bắt đầu từ chương 194 - 288 (bao gồm 5 phiên ngoại) Edit by: Như Zenn... More

Chương 195: Ngộ Ra Một Đạo Lý
Chương 197: EQ Cao
Chương 198: Khoan Gỗ Lấy Lửa
Chương 199: Cái Thế Vô Song

Chương 196: Mười Tệ Tiền Tiêu Vặt

4K 98 8
By zenniepanda

Ngô Sở Úy và Trì Sính ở lại Hawaii hơn hai tuần lễ, lúc trở về đã là mười bảy tháng giêng, tết đã hoàn toàn kết thúc, các đơn vị lớn nhỏ đều đi làm lại.

Công ty của Ngô Sở Úy cũng chính thức kinh doanh, từ sau khi bà Ngô mất, sự vụ trong công ty gần như đều do Lâm Ngạn Duệ phụ trách. Ngô Sở Úy dự định rút người khỏi những việc nhỏ vụn vặt này, ra ngoài mở rộng thị trường nhiều hơn, để công ty có thể phát triển lên một bậc thềm mới.

Khương Tiểu Soái cũng mới từ nhà về.

Lúc Ngô Sở Úy đi tìm hắn, phát hiện cùng là qua tết, tinh thần diện mạo của hai người lại kém nhau một bậc. Khương Tiểu Soái người ta là vừa trắng vừa tròn, Ngô Sở Úy thì vừa đen vừa gầy.

"Đi chơi thế nào?" Khương Tiểu Soái hỏi.

Ngô Sở Úy thờ ơ trả lời: "Cũng chỉ vậy thôi."

Cũng chỉ vậy thôi? Khương Tiểu Soái liếc nhìn Ngô Sở Úy, đừng thấy y vừa đen vừa gầy mà lầm, con mắt to đó còn sáng hơn trước kia. Có thể khiến Ngô Sở Úy bước ra khỏi nỗi đau mất mẹ trong thời gian ngắn như thế, có thể thấy Trì Sính đã tốn không ít công sức.

"Anh sao rồi?" Ngô Sở Úy hỏi.

Khương Tiểu Soái khoát tay: "Tôi vẫn luôn vậy thôi!"

Ngô Sở Úy sáp tới, nhìn Khương Tiểu Soái chằm chằm: "Hê, có chuyện này vẫn luôn muốn hỏi anh, anh và Quách tử rốt cuộc đã đó đó chưa?"

Khương Tiểu Soái cố ý giả ngốc: "Đó đó?"

Ngô Sở Úy tì hai nắm đấm vào nhau, đầu ngón cái chúc xuống dựng lên, tạo một dấu hiệu ám thị vừa xưa vừa tục.

"Chính là cái này."

Khương Tiểu Soái bật cười, cho Ngô Sở Úy một câu trả lời cực lạnh.

"Không có."

Ngô Sở Úy sụ mặt: "Chần chừ cái gì vậy?"

"Tôi còn chưa gấp, cậu gấp cái gì?"

Ngô Sở Úy bĩu môi, không chút lưu tình đả kích Khương Tiểu Soái.

"Già mồm gì nữa hả? Anh đâu phải xử nam, cũng chả phải trai thẳng. Anh chưa từng nghe qua bài hát đó sao? Mặt trời đã lặng ngày mai vẫn sẽ mọc lên, hoa đã tàn năm sau vẫn sẽ lại nở, chú chim nhỏ xinh đẹp bay mất bóng dáng, chú chim thanh xuân của tôi cũng không trở về, thanh xuân của tôi..."

"Rồi rồi rồi!" Khương Tiểu Soái ngắt lời: "Anh hai, bài hát của anh và vấn đề chúng ta đang nói có liên quan quái gì đến nhau chứ?"

"Có chứ!" Ngô Sở Úy giải thích cho Khương Tiểu Soái: "Anh không chú ý lời bài hát sao? Hoa đã tàn năm sau vẫn sẽ lại nở, hoa cúc của anh nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở, bao nhiêu năm tháng rồi, nếu còn không hái thì cây giống của anh sắp bị người ta xúc luôn rồi."

Khương Tiểu Soái quẫn bách, quả nhiên, bất cứ bộ phận nào của con người cũng không thể nghỉ ngơi. Thân thể nghỉ ngơi thì sẽ trở nên lười biếng, đầu óc nghỉ ngơi thì sẽ trở nên trì độn.

Lúc trước khi Uông Thạc đến, đầu óc Ngô Sở Úy xoay chuyển rất nhanh! Trù tính kế hoạch, mưu sâu tính xa. Kết quả được người ta chiều nửa tháng, gân trong não đã trở lại thành một sợi rồi.

Ngô Sở Úy đột nhiên nghĩ đến gì đó, chọt chọt Khương Tiểu Soái.

"Này, cho anh biết một chuyện nè."

Khương Tiểu Soái nhìn Ngô Sở Úy, đợi y nói tiếp.

Trước hết Ngô Sở Úy cười một cái thần bí, sau đó ghé vào tai Khương Tiểu Soái.

"Tôi đã thượng Trì Sính rồi."

Khương Tiểu Soái cười hê hê cả nửa ngày, không phải cao hứng cho Ngô Sở Úy, mà căn bản là không tin.

"Thật đó, tôi không lừa anh."

Ngô Sở Úy nói, rồi bật đoạn ghi âm lén lấy được cho Khương Tiểu Soái nghe.

Khương Tiểu Soái không hiểu.

"Sao cái này có thể nói rõ cậu đã thượng anh ta?"

Ngô Sở Úy kể lại toàn bộ quá trình sự việc cho Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái nghe xong cũng kinh ngạc dữ lắm, vì hắn biết uy lực của chai tinh dầu thúc tình kia, nếu trong tình huống đó, Ngô Sở Úy không cách nào giải trừ dục hỏa, Trì Sính cam nguyện "hy sinh" vì y cũng là bình thường.

Chẳng qua, uy mãnh tiên sinh bị người ta đè dưới thân, cảnh tượng này khiến hắn không thể tiếp nhận được!

"Trời ơi, cậu thật lợi hại." Khương Tiểu Soái nói.

Sư phụ và đồ đệ quả nhiên cùng một thế hệ tư duy.

Ngô Sở Úy bắt đầu huênh hoang khoác lác, thêm mắm dậm muối kể lại cảnh tượng giả tưởng trong đầu cho Khương Tiểu Soái, thuận tiện nhắc nhở Khương Tiểu Soái: "Nhớ đừng nói ra nha, da mặt anh ta mỏng lắm, không chịu nổi đâu."

Khương Tiểu Soái gật đầu.

Sau đó lại hỏi Ngô Sở Úy: "Cậu nói xem nếu tôi muốn làm Quách tử, anh ta có thể đồng ý không?"

Ngô Sở Úy cười đốt một điếu thuốc.

"Khả năng không lớn."

Mặt Khương Tiểu Soái trầm xuống: "Tại sao?"

Ngô Sở Úy chậm rãi phả khói thuốc: "Quách tử rất đàn ông! Anh ta có thể để anh làm sao?"

Khương Tiểu Soái mài răng: "Trì Sính không phải đàn ông? Sao anh ta để cậu làm?"

Ngô Sở Úy nhún vai: "Vì tôi đàn ông hơn anh ta chứ sao!"

Khương Tiểu Soái: "..."

Hai người lại tám nhảm về vài thứ bâng quơ, sau đó Khương Tiểu Soái lại kéo vấn đề về.

"Này, cậu nói thử xem thứ của tên Quách tử đó, có lớn không?"

Ngô Sở Úy trợn mắt: "Anh hai anh hỏi ai vậy? Nếu tôi nói với anh là lớn, anh có thể dọa tôi sao? Hơn nữa, không phải anh ta từng cởi quần trước mặt anh sao? Anh còn không biết lớn nhỏ hả?"

"Tôi đâu có chú ý nhìn."

Thật ra Khương Tiểu Soái đã nhìn rồi, chính là hắn không nguyện ý chấp nhận hiện thực này, hắn hy vọng sau khi Ngô Sở Úy nhìn thấy thứ đó của Trì Sính, có thể khì mũi khinh thường thứ đó của Quách Thành Vũ, sau đó cho hắn một sự an ủi về mặt tâm lý.

Kết quả, Ngô Sở Úy vỗ vai Khương Tiểu Soái.

"Anh yên tâm, chắc chắn đủ lớn."

Khương Tiểu Soái đổ mồ hôi lạnh.

Ngô Sở Úy thấy sắc mặt Khương Tiểu Soái hơi khác lạ, lại nói: "Anh thử nghĩ xem, bạn cùng lớp của họ năm đó đã lấy thứ đó của anh ta so sánh với thứ đó của Trì Sính, chứng minh hai người không phân trên dưới! Nếu nhìn từ mắt không phán đoán được khác biệt, vậy độ chênh lệch sẽ không nhỏ hơn một cm."

Sắc mặt Khương Tiểu Soái càng khó xem.

Mất nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Cái đó của Trì Sính lớn không?"

Ngô Sở Úy đỡ trán: "Không phải anh cũng từng thấy rồi sao?"

Ngô Sở Úy không nhắc còn tốt, vừa nhắc Khương Tiểu Soái đã giật bắn. Vì hắn thấy Quách Thành Vũ ở trạng thái ủ rũ, mà thấy của Trì Sính là vào lúc hắn đang "tinh thần", cho nên đả kích thị giác khác nhau.

Lúc này Ngô Sở Úy mới kịp phản ứng lại.

"Này, tôi nói này, chẳng lẽ anh sợ Quách tử quá hung mãnh mới không làm với anh ta sao?"

Khương Tiểu Soái lập tức bày vẻ khinh thường: "Nói gì đó? Sư phụ của cậu có thể sợ cái này sao? Muốn thượng cũng là tôi thượng anh ta."

"Vậy anh còn bận tâm anh ta lớn hay không làm gì? Trực tiếp quan tâm mông anh ta có chặt không là được rồi?" Ngô Sở Úy huênh hoang nói.

Khương Tiểu Soái phát hiện, câu nói gần mực thì đen kia không hề sai, nhớ lại lúc trước Ngô Sở Úy là một đứa trẻ rất đơn thuần, bị đàn ông hôn một cái thôi đã trốn trong chăn không chịu gặp người. Mới có bao lâu đâu chứ? Nhắc đến jj mà mặt không đổi sắc tim không tăng nhịp.

Ngô Sở Úy lại nói: "Độ lớn nhỏ của thứ đó không quyết định trình độ, có người thô như cổ tay vậy, nhưng chưa được ba giây đã bắn rồi. Có người chỉ với kích cỡ bình thường, nhưng lại như long tinh mãnh hổ! Ví dụ như tôi này! Trì Sính vạm vỡ như vậy, cũng không phải đã bị tôi thượng sao?"

Nói xong lại giơ di động lên lắc lắc trước mặt Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái quẫn bách, hắn thật sự nên tặng cho Ngô Sở Úy một lá cờ hiệu treo ở phòng làm việc, bên trên viết bốn chữ lớn: "Kỳ - j - phản - công."

Khương Tiểu Soái lại hỏi Ngô Sở Úy: "Dựa vào cảm giác mà nói, cậu cảm thấy trình độ của Quách tử thế nào?"

Ngô Sở Úy vốn muốn nói chắc chắn không kém được, nhưng y lại cảm thấy Khương Tiểu Soái không thích nghe.

Vì thế đáp: "Cũng chỉ vậy thôi."

Sắc mặt Khương Tiểu Soái hòa hoãn đi nhiều.

Ngô Sở Úy lại nói: "Dù anh ta có dũng mãnh cũng không thể dũng mãnh bằng Trì Sính? Không phải tôi vẫn còn sống sao?"

Khương Tiểu Soái tuôn mồ hôi.

"Yên tâm được rồi." Ngô Sở Úy an ủi Khương Tiểu Soái: "Quách tử là dạng người dịu dàng, nhẫn nại, bất kể anh thượng anh ta, hay anh ta thượng anh, hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc. Mau làm đi, làm xong thì kể lại chi tiết cho tôi."

Nói xong cười dâm tà.

Khương Tiểu Soái nhe răng:" Cậu đấy làm gì thì đi làm đi."

Ngô Sở Úy nói:" Tôi thật sự phải đi rồi, cậu nhất định đừng đem chuyện này kể cho người khác nghe nhé! Nhớ kỹ, nhớ kỹ vào!!!"

Khương Tiểu Soái không nhịn được hất tay một cái:" Được rồi, tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi."

..............

Từ phòng khám đi ra, Ngô Sở Úy tinh thần sảng khoải đi tìm Trì Sính.

Gần đây cậu thường xuyên chạy đến đơn vị của Trì Sính, hiện tại công ty cậu và cơ quan Trình Sính đang kết hợp hỗ trợ lẫn nhau, muốn phát triển công ty nhất định phải có sự ủng hộ của chính sách nhà nước chính phủ. Không biết bao nhiêu công ty, tập đoàn lớn đều quà lớn quà nhỏ mang đến đơn vị Trình Sính, Ngô Sở Uý hoàn toàn ngược lại, quà cáp không mất nhiều, cậu cũng đi cửa sau đút lót giúp cậu mở rộng đường tiền tài, mở rộng thị trường, nhưng tiền ít đi, đống tiền lớn lại chạy về.

Từ lúc ở Hawaii trở về, Ngô Sở Uý liền ban cho Trình Sính ba điều luật lệ.

Sau đó, tiền trong nhà điều do một mình Ngô Sở Uý quản, tất cả tiền của Trình Sính đều phải nộp hết lên, bất kể là tiền lương hay thu nhập quỹ đen. Ngô Sở Uý nói như đài, ''Đó là ngăn chặn anh tham ô hủ bại ". Nhưng thật ta là cậu đang '' tham " tiền của Trình Sính.

Mỗi ngày đều cho Trì Sính mười tệ tiền tiêu vặt.

Cũng chính là Trì Sính ngày nào đó đói bụng, trên đường đi định mua một cái bánh rán cũng phải suy nghĩ đắn đo như người keo kiệt bủn xỉn.

'' Tổng giám đốc Ngô, đến đấy ạ ?'' Tiểu Trương biết Ngô Sở Uý đến tìm Trình Sính liền hô lớn.

Ngô Sở Uý nhìn trong tay anh cầm theo cái giỏ, hỏi, " Đây là cái gì hả? "

" A....cấp trên tặng hoa quả."

Ngô Sở Uý một vẻ biểu tình hâm mộ, " Các anh thật là tốt, cứ cách năm ba hôm lại phát đồ đạc."

" Tôi đây thấp dưới nhỏ bé, chỉ chờ cấp trên tặng quà mà thôi. Sao có thể so với tổng giám đốc như anh chứ? Anh muốn anh hoa quả chỉ cần vung tay một cái lên là cả một xe đến."

" Làm gì mà cậu khoa trương như vậy?" Ngô Sở Uý nói, " Tôi có mua cũng chỉ mua tặng như viên, là tặng cho người khác, đời này làm gì có ai tặng cho tôi."

Hai người nói chuyện rồi cùng vào thang máy.

Ngô Sở Uý hỏi, " Các cậu nhân viên nhà nước quỹ đen đỏ nhiều thu nhập như vậy, cậu thế nào suốt ngày kêu đau khổ hả?".

Tiểu Trương nói, " Tôi nào có thu nhập đen hả?" Người chính xác có thu nhập đen chính là Trì Sính đó.

Ngô Sở Uý bắt đầu nói bóng nói gió.

" Vậy anh thu nhập đen từ những phương diện nào?"

".............."

Hai người trò chuyện một chút, đã đến cửa phòng làm việc của Trì Sính.

Đẩy cửa đi vào, Trì Sính đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra.

Ngô Sở Uý mở miệng hỏi, " Nghe nói đơn vị các anh phát quà?"

Trì Sính căn bản không rõ ràng lắm việc này, bởi vì đồ của anh đều có người mang đến tận cửa, rất ít khi bản thân tự đi nhận. Cho nên anh thấy bên cạnh bốn người bốn giỏ hoa quả nên mới biết được phát quà.

" Ừ, cậu đi xem, có thích ăn cái này không ?"

Ngô Sở Uý đi tìm, hai giỏ nho, hai giỏ lê, cậu cũng không quá thích ăn.

Có chút uể oải.

Trì Sính vừa nhìn cái ánh mắt này của Ngô Sở Uý, liền biết cậu không thích ăn món này.

Đi tới cái giỏ nhìn một cái, sau đó ôm lấy hai giỏ nho di ra ngoài.

Ngồi trên xe, Ngô Sở Uý hỏi Trì Sính, " Anh mang cho ba mẹ anh giỏ quà này hả?"

Trì Sính lắc đầu, " Cho Quách tử, cậu ta thích ăn nho."

Ngô Sở Uý mặt trầm xuống không hé răng.

Lái qua một cái ngã rẽ, Ngô Sở Uý đột nhiên mở miệng.

"Tôi cũng thích ăn nho"

Trì Sính liếc nhìn, quả nhiên đụng chạm vào lòng hẹp hồi.

" Cho Quách tử hai giỏ, tôi đưa cậu đi mua."

" Anh có tiền hả?" Ngô Sở Uý gãi đúng chỗ ngứa.

Trì Sính lấy tay với trong túi áo khoác, là một túi khô bò, giá mười tệ.

Tâm tình trong nháy mắt lại vui vẻ trở lại.

" Mình mang đến cho Quách tử đi.!"

[End chương 196]

Nhập học rồi mấy bợn ơi.... dạo này lịch học ghê quá nặng sắp chết rồi...ai cứu vớt đời zen đi hic hic =((((... thôi thì nay 1 chương nhaaaa mai tiếp 2 chương nữa ạ ~~~~ mng ngủ ngon zen thăng trước nhá ^^~~~






Continue Reading

You'll Also Like

221K 14.3K 82
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
53.1K 6.2K 64
Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn! Tác giả: Ngạc Nhân Hành Sơn Nhân vật: Tống Phất Chi x Thời Chương Tag: Hiện đại đô thị, cưới trước yêu sau, ngọt, học...
1.7M 155K 92
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...
707K 69.7K 187
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...