Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau [Phầ...

By chinhkieu585112

186K 2.7K 171

Đây là truyện copy không phải sáng tác nhằm mục đích đọc cho tiện :) More

chương 206: Cơ Hội Mười Lăm Năm . . . . . . Không Thể Bỏ Lỡ!
chương 207: Có Ai Không Cứu Mạng , Có Người Mưu Sát Chồng !
chương 208: Bệnh Tim Bẩm Sinh, Sống Không Tới Bảy Tuổi!
Chương 208: Một phần ngàn..... Một phần vạn.....!
chương 209
Chương 210: Anh Tiểu Dạ . . . . . . Em thích anh. . . . !
Chương 211: Làm toàn bộ trong truyền thuyết, đã làm chưa?!
Chương 212: Cha! Tối nay đến lượt ngươi đó.....!
Chương 213: Khẩn trương, nhịp tim, vô cùng cấp bách!
Chương 214: Vô cùng dịu dàng, làm cho người ta say mê!
Chương 215: Mệt mỏi quá, thật phiền, thật loạn, thật tức!!
Chương 216: Hạ Thủy Ngưng mang thai, thật hay giả?
Chương 217
Chương 218: Ra ra vào vào. . . . . . Là có ý gì?
Chương 219
Chương 220: Mặc Tử Hàn, Anh đã có bao nhiêu người phụ nữ ? !
Chương 221: Bảo bối. Hôm nay cho em làm chủ !
Chương 222: Hắn muốn sống, nhưng ai có thể tới cứu hắn!
Chương 223
Chương 224: Nụ hôn của em..... Là khởi nguồn động lực của anh!
Chương 225: Gói hoành thánh, tới ái muội....!
Chương 226: Anh là Phật Như Lai. . . . . . Em là Tôn Ngộ Không!
Chương 227: Ngạc nhiên. . . . . . Thụ sủng nhược kinh. . . . . . !
Chương 228: Ba lần té xỉu... Bệnh tình nghiêm trọng !
Chương 229
Chương 230: Ô. . . . . . Tại sao bị thương luôn là tôi!
Chương 231: Thần tượng của con.... Thật ngưỡng mộ!
Chương 232: Bước vào Mặc gia. . . . . . Là phúc hay họa. . . . . . !
Chương 233: Anh nói gì!..... hôn gián tiếp!
Chương 234: Tới Mặc gia. . . . . . Nguy cơ trùng trùng. . . . . . !
Chương 235: Anh không đau. . . . . . Nhưng là có người đau lòng!
Chương 236
Chương 237: Cô ấy là mặt trời, mà cô ấy là mặt trăng. . . . . . !
Chương 238: Mẹ. . . . . . Con sẽ không tiếp nhận giải phẫu !
Chương 240: Nếu như mà mẹ không cứu con, con có tức giận không!
Chương 241: Hãy để cho chúng ta cùng nhau đau khổ đi!
Chương 242: Ba người thích hợp . . . . . Bọn họ là. . . . . . !
Chương 243: Lão hồ ly nhìn xa trông rộng. . . . . . Chung Khuê!
Chương 244: Gặp gỡ tuyết minh, đứa bé đẹp như ngọc!
Chương 245: Ghê tởm! Chung Khuê lật lọng phản lời. . . . . . !
Chương 246: Việc lớn không tốt rồi. . . . . . không thấy Thiên Tân đâu cả!
Chương 247: Tử Thất Thất tuyệt đối tín nhiệm Phương Lam!
chương 248
Chương 249: Chính là. . . . . . Thức thời vi tuấn kiệt!
Chương 250: Đi thôi, Con đường dẫn đến địa ngục!
Chương 251: Lựa chọn cái chết, là nguyện vọng cuối cùng của ta!
Chương 252: Kết thúc cuối cùng, Tuyết Minh lựa chọn cái chết!
Chương 253: Vĩnh viễn biết ơn, một đời một kiếp. . . . . . !
Chương 254: Thân thể và linh hồn dung hợp, thống khổ gấp đôi!
Chương 255: Ta không giết người, người lại bởi vì ta mà chết!
Chương 256: Thức tỉnh sau cơn ác mộng, sau cơn mưa trời lại sáng!
Chương 257: Mặc Thiên Tân khó xử, giúp em ấy thay quần áo!
Chương 258: Súng lục màu lam. . . . . . Khí phách mười phần!
Chương 259: Rốt cuộc công việc với em cái nào quan trọng hơn!
Chương 260: Thủy Ngưng , Để cho tôi tự tay kiểm tra cho em đi!
Chương 261: Nếu như có thể . . . . . Tôi muốn được lựa chọn lại!
Chương 262: Bách Hiên cô đơn, sống trong hồi ức!
Chương 263: Bách Hiên không bỏ được. . . . . . Không cách nào thanh tỉnh!
Chương 264: Yêu đơn phương, là một thứ rất kỳ diệu!
Chương 265: Hiên ca ca. . . . . . Muốn em đi, một lần thôi!
Chương 266: Cuộc sống không chịu nổi, tại sao phải như vậy!
Chương 267: Ha ha ha, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà!
Chương 268: Rộng lượng và hẹp hòi, chỉ ở một ý niệm
Chương 269: Cường cường liên thủ , Bão táp báo trước!
Chương 270: Cô ấy là con nuôi của hắn ? Không thể nào!
Chương 271: Ở tù ? Đây cũng là một ý kiến hay !
Chương 272: DÙ ANH LÀ MA QUỶ, EM CŨNG MUỐN LẬP TỨC LAO VÀO ANH
chương 273
Chương 274
Chương 275: Tử Thất Thất bị thương, sống chết Không rõ!
Chương 276
Chương 277: Nếu là của ngươi sẽ là của ngươi, không cần cưỡng cầu!
Chương 278: Làm một phụ nữ xuất sắc, một người con gái kiêu ngạo!
Chương 279: Tử Thất Thất tỉnh lại, sao lại ở đây!
Chương 280: Thiếu nợ hắn rất nhiều , đếm cũng không xuể!
Chương 281: Kinh hiểm đi qua, Tử Thất Thất mang thai lần thứ hai !
Chương 282: Mặc Tử Hàn không cách nào vui vẻ , cảm thấy nặng nề!
Chương 283: TÔI ĐÃ HẠI CHẾT CON CHÚNG TA RỒI. THẬT XIN LỖI!
Chương 284: CÔ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI MẸ TỐT ! THỰC RẤT TỆ...
Chương 285: Bách Hiên, tôi muốn gả cho anh, hài lòng chứ!
Chương 286: Trước hôn lễ, Tử Thất Thất vô cùng xinh đẹp!
Chương 287: Đột nhiên thức tỉnh, giống như hồi quang phản chiếu!
Chương 288: Bách Hiên chết. . . . . . Khách không mời mà đến!
Chương 289: Đối với chúng ta mà nói, đây là hạnh phúc vô cùng!
Chương 290: Sờ bụng cô, sờ con cô!
Chương 291: Xếp đặt bất ngờ, Tử Thất Thất rơi vào bẫy!
Chương 292: Hoàn toàn không hiểu Mặc Tử Hàn là dạng gì!
Chương 293: Điều kiện để trở thành hắc đạo phu nhân là . . . giết người!
hương 294: Âm mưu bắt đầu , Thủy Miểu lãnh đạn thay Tử Thất Thất !
Chương 295: TRƯỚC BA THÁNG, SAU BA THÁNG ĐỀU KHÔNG THỂ!
Chương 296: CHUYỆN XƯA NHẮC LẠI, BÍ ẨN VỤ TỰ SÁT ĐƯỢC HÉ MỞ
Chương 297: NGƯỜI GIẾT CHA MẸ CÔ, ĐANG Ở TRƯỚC MẶT CÔ!
Chương 298: Chất vấn lần cuối, câu trả lời của anh là!
Chương 299: Địa lao Mặc gia, em chỉ là một tù nhân!
Chương 300: Hai người giằng co, rốt cuộc người đàn ông này là ai!
Chương 301: Người ở nhà giam, là ba của hắn- Mặc Hình Thiên!
Chương 302: Oan gia ngõ hẹp, tiểu Húc Húc, nạp mạng đi!
Chương 303: Không giết ông ta, nhưng phải trút giận lên ông ta!
Chương 304: Tôi tới tìm ông tính sổ, tính toán sổ sách cho thật tốt !
Chương 305: Tôi là cha của Mặc Tử Hàn . . . . . . Mặc Hình Thiên!
Chương 306
Chương 307: CHA RUỘT MẶC TỬ HÀN KHÔNG PHẢI LÀ MẶC HÌNH THIÊN
Chương 308: QUÀ TẶNG CUỐI CÙNG, MỘT CUỐN SÁCH
Chương 309: Tử Thất Thất chạy trốn, địa lao Mặc gia tầng thứ ba!
Chương 310: Mặc Hình Thiên chết, chân tướng chậm rãi hé lộ!
Chương 311: Dẫn tớ đi, mang tớ rời khỏi đây, mau lên!
Chương 312: Lời thề bốn người, kết cục bốn người!
Chương 313: Đưa hài tử đi, đưa cho Mặc Tử Hàn!
Chương 314: Tử Thất Thất đã chết? Tôi tuyệt đối không tin!
Chương 315: Tôi muốn đi theo Tử Thất Thất, tôi muốn bảo vệ cô ấy!
Chương 316: Tuyên chiến, Mặc Tử Hàn cùng Chung Khuê đối địch!
Chương 317: Nguyện vọng của anh , chỉ mong em sớm trở lại !
Chương 318: Lần đầu gặp mặt , tình cảm anh em là . . . . zero!
Chương 319: Lời nói kinh người của Thiên Ân, tôi phải giết người đó!
Chương 320: Cha con lần đầu gặp mặt, cha là Mặc Tử Hàn sao
Chương 321: Mặc Thiên Ân mở miệng, mẹ đang ở đảo Bali!
Chương 322: Nếu như Tử Thất Thất có thể mất trí nhớ thì tốt!
Chương 323: Năm năm sau gặp lại. . . . . . Đêm lãng mạn!
Chương 324: Tử Thất Thất, anh yêu em, anh thật sự yêu em!
Chương 325: Hai người giao hẹn, ba ngày sau, không gặp không về!
Chương 326: Tôi là cảnh sát.. Tên tôi là Lãnh Mạc Nhiên !
Chương 327
Chương 328: Em đã trở về . . . . . Đã trở lại bên cạnh anh!
Chương 329: Gia đình đoàn tụ, ba anh em gay gắt, quyết liệt!
Chương 330: Mẹ! Hãy trả lời con . . . . Mẹ có yêu cha không?
Chương 331: Vũ Chi Húc lẻ loi. . . . . . yên lặng thầm mến!
Chương 332: Đồ ở nơi nào? Nhất định phải tìm được mới được!
Chương 333: Vũ Chi Húc rất kì quái, mục đích của hắn là!
Chương 334: Cuộc gọi thần bí. . . . . Ông chủ của Vũ Chi Húc
Chương 335: Để con lẻ loi năm năm này. . . . . Mẹ xin lỗi!
Chương 336: Kế hoạch bắt đầu, đầu tiên chuẩn bị rời khỏi Mặc gia!
Chương 337: Không nhịn được nước mắt, hạnh phúc sum vầy!
Chương 338: Buông bỏ tất cả, chỉ yêu mình hắn!!
Chương 339: Mẹ Mặc Tử Hàn, tên gọi Mộng Thiến Tâm!
Chương 340: Dĩ nhiên! Anh muốn như thế nào, em cũng sẽ làm theo!
Chương 341: Suy nghĩ lại thấy vẫn còn kinh ngạc!
Chương 342: Cùng đi gặp mẹ của Mặc Tử Hàn!
Chương 343: Đáp án thân thế anh trai Mặc Tử Hàn!
Chương 344: Nếu anh muốn biết, vậy em sẽ nói cho anh biết!
Chương 345: Cố chấp đối với ba, tình cảm đối với ba!
Chương 346: Thân thế Mặc Tử Hàn. . . . . . Đi gặp mẹ đi!
Chương 347: Con trai bảo bối của mẹ, con rốt cuộc đã về rồi!
Chương 348
Chương 349: Mặc Thâm Dạ trở về, gia đình đoàn tụ!
Chương 350: Cha con gặp mặt... Cảnh đêm rất đẹp
Chương 351
Chương 352
Chương 353: Anh em nhận nhau, nhất định phải coi chừng Tử Thất Thất!
Chương 354: Tấm lòng của An Tường Vũ, hắn quyết định sau cùng!
Chương 355: Âm mưu quỷ kế của Chung Khuê, rốt cuộc bắt đầu!
Chương 356: Lần đầu gặp mặt sau năm năm, cô đẹp lắm!
Chương 357
Chương 358: Quyết định và khí phách của Mặc Tử Hàn!
Chương 359
Chương 360: Bom hẹn giờ phát nổ, Tử Thất Thất sống chết không rõ!
Chương 361: Đại Kết Cục

Chương 239: Ông trời ơi. . . . . . Còn chưa đủ sao. . . . . . !

1.1K 15 0
By chinhkieu585112

  Phương Lam đá Mặc Thâm Dạ xong , liền trực tiếp xoay người , sải bước tránh ra.

Mặc Thâm Dạ ôm bắp chân của mình , một chân nhảy nói , "Tiểu Lam em chờ tôi một chút. . . . . . Này , chờ tôi một chút. . . . . . Tiểu Lam. . . . . . Tiểu Lam. . . . . . Lam Lam. . . . . ."

Phương Lam hoàn toàn không nghe thấy âm thanh sau lưng , sải bước đi xuống lầu.

Mặc Thâm Dạ vội vội vàng vàng để chân của mình xuống , khập khễnh đi theo sau cô.

. . . . . .

Sau bữa điểm tâm

Bình thường Mặc gia vốn là vắng ngắt , đột nhiên thay đổi vô cùng náo nhiệt , mọi người cư nhiên đều nghe một đứa trẻ sáu tuổi chỉ huy , lúc thì đi lấy cái này , lúc thì cầm cái đó , một hồi đi mua cái này , một hồi đi mua cái đó , ngay cả thợ chụp hình tối hôm qua hắn cũng đã hẹn trước , sau ba giờ đồng hồ bận rộn , vừa vặn giữa trưa tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng , năm người cùng đứng ở trong vườn hoa của biệt thự Mặc gia , chuẩn bị chụp hình , nhưng . . . .

"Tôi có ý kiến. . . . . ." Gương mặt Phương Lam mây đen giăng đầy , cô cúi đầu nhìn bộ đồ đang mặc trên người mình mà nói "Tại sao lại muốn tôi mặc áo cưới?"

"Đương nhiên vì đây là y phục đẹp nhất trên thế giới a !" Mặc Thiên Tân lẽ thẳng khí hùng trả lời , hai mắt nhìn chằm chằm một thân áo cưới trắng như tuyết của cô , làn váy thật dài , thiết kế cúp ngực , điểm kim cương , một màu trắng như tuyết ôm lấy thân thể mảnh khảnh của cô , giống như thiên sứ hạ phàm , làm cho tim người ta đập thình thịch , nhất là mái tóc dài của cô ấy , bình thường đều là đơn giản búi thành một búi tóc , nhưng hôm nay nhà tạo mẫu tóc đặc biệt ở sau ót bên trái cắm vào một đóa hoa bách hợp màu trắng , ở đỉnh đầu phía bên phải cài một cái vương niệm nho nhỏ .

Phương Lam nghe Mặc Thiên Tân nói , vốn định muốn phản bác , nhưng nhìn đến bộ mặt vui vẻ kia , cũng phải nhịn xuống.

Thôi , hôm nay hắn là đại ca , hắn vui vẻ là được rồi!

"Vậy mẹ đây ?" Tử Thất Thất đột nhiên mở miệng , trợn to hai mắt nhìn mình y phục trên người nói "Tại sao mẹ cũng phải mặc áo cưới chứ ? Hơn nữa cùng Tiểu Lam giống nhau như đúc." Ngay cả đồ trang sức , trang điểm , kiểu tóc đều là giống nhau , chỉ là trên đầu cô hoa bách hợp bên phải , mà vương miện bên trái , ngược lại với cô.

"Nguyên nhân giống nhau là ..... chỉ có một nguyên nhân là bởi vì hai người là chị em tốt nha, đương nhiên là phải mặc quần áo giống nhau !" Mặc Thiên Tân lẽ thẳng khí hùng giải thích, sau đó thật cao ngẩng đầu lên, tư thế giống như không cho phép ai có thêm ý kiến .

Tử Thất Thất cùng Phương Lam nhìn bản mặt phách lối của hắn , bất đắc dĩ nhìn nhau .

"Nhịn một bước sóng im sóng lặng!" Tử Thất Thất nhỏ giọng lầm bầm.

"Lùi một bước biển rộng trời cao !" Phương Lam phối hợp cũng nhỏ giọng nỉ non.

Sau đó hai người cùng nhau nắm chặt quả đấm, cũng nhỏ giọng đồng thanh:

"Tôi nhẫn !"

"Tôi nhẫn !"

Mặc Thiên Tân cười đắc ý, Mặc Tử Hàn cùng Mặc Thâm Dạ đứng ở một bên vẫn nhìn chằm chằm vào hai nữ nhân xinh đẹp hai mắt lộ ra thâm tình , nhìn người mà bản thân mình thích nhất .

Đẹp . . . . . . Thật sự là quá đẹp , quả thật giống như cô dâu chuẩn bị gả cho bọn họ , làm cho xuân tâm của bọn họ không ngừng rung chuyển , nhưng . . . . . . Khi hai mắt của bọn họ liếc nhau , hơi hơi quay đầu , nhìn y phục của của nhau , sau đó lại nhìn y phục trên người mình , không chỉ có Tử Thất Thất cùng Phương Lam giống nhau như đúc , ngay cả y phục của bọn họ cũng giống nhau , kiểu tóc càng thêm giống nhau như đúc , chỉ có một điểm duy nhất không giống nhau , đó là túi bên trái áo vest của Mặc Tử Hàn cài một bông hồng màu đỏ , còn Mặc Thâm Dạ gài hoa ở túi bên phải .

Hai người đột nhiên bốn mắt nhìn nhau , ánh mắt tức giận giống như tia lửa.

"Này , hai người . . . . . ." Mặc Thiên Tân chợt mở miệng, khí thế hung hăng nói, " Hai người ở trong bóng mát liếc mắt đưa tình cái gì đây? Mau qua đây !"

Trong nháy mắt Mặc Tử Hàn cùng Mặc Thâm Dạ chiến tranh tạm lắng xuống , hai người đồng thời dời đi tầm mắt, sải bước đi đến bên người Mặc Thiên Tân .

Mặc Thiên Tân đối với lần chụp ảnh gia đình này vô cùng coi trọng , hơn nữa rất giống như trước đây rất lâu đã tính toán xong , từ đầu đến cuối toàn bộ đều là một mình hắn sắp xếp , mà y phục của đội hình năm người bọn họ rất sớm hắn cũng đã chọn xong . . . . . .

"Mẹ, mẹ đứng nơi này . . . . . . Cha , cha tới đây đứng !" Hắn đem Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn đặt chung một chỗ , cũng bắt Tử Thất Thất thân mật khoác tay Mặc Tử Hàn , sau đó còn nói "Mẹ Tiểu Lam ,mẹ đứng nơi này . . . . . . Đại bá đứng nơi này. . . . . ."

Mặc Thâm Dạ dựa theo sự phân phó đứng ở bên người Phương Lam , khóe miệng nâng lên một nụ cười thật vui vẻ , chờ đợi người khác khoác cánh tay của hắn.

"Thiên Tân, con có lầm hay không ?" Phương Lam đột nhiên mở miệng.

"Sao Thế ? con sai chỗ nào ? Không có sai nha!" Mặc Thiên Tân tự hỏi tự đáp.

"Cái đó. . . . . ." Phương Lam chần chờ mở miệng, lúng túng nói " Mẹ không quen đứng chung với người đàn ông này , hơn mỗi lần mẹ nhìn đến hắn thì cảm thấy vô cùng ghét hắn , hiện tại mẹ mặc y phục này cùng y phục của hắn là vô cùng không xứng đôi , hơn nữa để cho người khác nhìn thấy nhất định sẽ hiểu lầm , cho nên mẹ cảm thấy , mẹ đứng cùng với con tương đối tốt hơn , để mẹ Tiểu Lam ôm con được không ? Nếu không con ngồi lên đùi của mẹ đây ? hay là con thích đứng ở bên cạnh mẹ?" Cô không ngừng kiếm cớ , chỉ muốn cách xa con sói nguy hiểm này.

Nhưng bộ dáng Mặc Thiên Tân cũng là một bộ mặt phớt lờ , hai hàng lông mày nghiêm túc nhíu lại , hoàn toàn không để cho cô một chút thể diện, lập tức phủ quyết, "Không được!"

Sắt mặt Phương Lam trong nháy mắt hắc ám , hiện tại cô không chỉ có mây đen giăng đầy , mà còn bắt đầu có sấm chớp cùng !

Vào giờ phút này trong cô như có chấn động , muốn hét to nói không sợ , sau đó lập tức thật chảnh hất đầu bước đi. Nhưng đây là ảnh gia đình mà Thiên Tân vẫn hằng mong đợi , là bức ảnh gia đình mà hắn luôn hy vọng , hơn nữa nhìn hắn vì tấm ảnh gia đình này mà chuẩn bị nhiều thứ như vậy , nên cô thật không đành lòng phá hư , chỉ có thể dùng sức đem lấy lửa giận từ trong lòng của mình đè xuống , không ngừng tự nói với mình , vì Thiên Tân đây coi như không là gì cả , đừng nói khoác tay cái tên đàn ông ngu xuẩn này , coi như là ôm eo của cái tên đàn ông này ngu xuẩn này cô cũng có thể làm được , thôi được rồi , hôm nay cô hãy phóng túng mình thôi.

"Phù . . . . . ." Cô thở dài , sau đó trong nháy mắt nâng lên khuôn mặt rực rỡ như nắng mặt trời của mình nói "OK! Mẹ hiểu rồi !" Cô vừa nói vừa đưa tay của mình ra , tay khẽ ngập ngừng khoác qua cánh tay của Mặc Thâm Dạ .

Mặc Thiên Tân hài lòng mỉm cười, bộ dáng tiểu đại nhân gật đầu một cái.

Mà Mặc Thâm Dạ không dám nói lời nào chỉ là mím môi cười trộm , hai mắt nhìn về mặt của Mặc Thiên Tân , ám hiệu nháy mắt với hắn cảm tạ , ám hiệu: làm rất tốt!

Mặc Thiên Tân cũng nháy mắt đáp lại , trả lời : chút lòng thành!

Phương Lam nhìn bộ dáng vui vẻ của hai người bọn họ , lửa giận trong lòng lại một lần nữa dâng lên , cái tay kia dùng sức kéo lấy cổ tay của hắn , cùng lúc sử dụng móng tay vừa dài vừa nhọn của mình hung hăng cào lấy cổ tay , nhéo hắn một cái .

Bộ mặt Mặc Thâm Dạ trước mặt đột nhiên trở rối rắm , nhưng lại cố gượng cười như cũ , sau đó từ từ quay đầu , nhìn cô nhỏ giọng nói "Thân yêu, mời em buông tay ngọc có được hay không !"

Thân ái?

Nghe hắn gọi như thế , Phương Lam nháy mắt tăng thêm sức lực.

"Không thể!" Cô quyết liệt trả lời.

Khuôn mặt Mặc Thâm Dạ buồn vui lẫn lộn , cũng phải rang nhịn .

"Bà cô nhỏ của tôi , xem như tôi cầu xin em , rất đau . . . . . . Thu tay lại đi! Có được hay không?" Hắn nhỏ giọng răng môi không động đậy nói, dùng sức đễ nhịn tiếng kêu của mình , cuối cùng xuất một đầu mồ hôi.

Hắn thật không phải khoa trương , mười lăm năm không gặp , hơi sức của cô thật lớn vô cùng , giống như trong phim hoạt hình nhìn Đại Lực Thủy Thủ yếu đuối ăn rau chân vịt vậy , trong nháy mắt biến thành người đàn ông bắp thịt cường tráng , thật thật thật. . . . . . Siêu đau.

"Mặc Thâm Dạ tôi cho anh biết , hôm nay tôi nể mặt Thiên Tân mà tha cho anh , nhưng anh nhớ kỹ cho tôi , qua hôm nay anh chính là anh , tôi vẫn là tôi , chúng ta nước giếng không phạm nước song , anh đừng quấn lấy tôi nữa !" Phương Lam nhỏ giọng hung hăng nói xong, trên tay không ngừng tăng thêm sức lực.

Cái trán Mặc Thâm Dạ hờ hững lưu lại một giọt mồ hôi lớn , bộ mặt co giật nói "Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi không muốn!"

Cái gì?

Phương Lam tức giận , hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn , đồng thời Mặc Thâm Dạ cũng quay đầu , hai mắt hắn gần sát với mắt cô.

Trong nháy mắt Phương Lam kinh ngạc sửng sốt , tay cũng buông lỏng ra, trái tim đột nhiên bùm bùm nhảy loạn, trái tim đã niêm phong nhiều năm qua ầm ầm xông lên.

Lập tức, cô thu hồi tầm mắt cuống quít của mình , nhưng trái tim của cô lại nhảy , như cũ không ngừng chạy trốn, càng lúc càng nhanh.

Bên kia

Tử Thất Thất nhẹ nhàng kéo tay Mặc Tử Hàn , khuôn mặt hai người treo lên nụ cười hạnh phúc , hơn nữa gò má cũng hơi ửng hồng , hiện tại bọn họ không giống như đang chụp hình , mà là giống như đang cử hành hôn lễ cho bọn họ .

Chợt , hai mắt Tử Thất Thất liếc tới băng gạc trên tay phải của hắn, không khỏi lo lắng nhỏ giọng hỏi "Tay của anh thế nào rồi?"

"Đã không sao!" Mặc Tử Hàn trả lời.

"Có thật không? Không đau sao?" Cô hỏi tới.

"Thật, không đau!"

"Về sau anh phải cẩn thận một chút , đừng làm mình bị thương nữa , biết không ?" Cô không khỏi oán trách dặn dò.

"Ừh , tôi hiểu rồi , tôi sẽ không làm mình bị thương nữa , tôi cũng sẽ không để em đau lòng nữa !"

Đau lòng?

Tử Thất Thất vừa nghe đến hai chữ này, liền nghĩ đến chuyện ngày hôm qua ở trên bàn cơm , mà hai má lần nữa ửng đỏ .

"Ai đau lòng chứ , anh tạm thời bớt tự mãn đi !" Cô cứng rắn không thừa nhận , còn làm ra một bộ dáng ghét bỏ .

"A. . . . . ." Mặc Tử Hàn nhẹ giọng cười một tiếng , cũng không có bất kỳ phản bác , chỉ là nhìn chằm chằm mặt của cô , thâm tình nhìn cô.

Tử Thất Thất lơ đãng chống lại tầm mắt nóng bỏng của hắn , vội vàng quay đầu đi , xấu hổ giống như cô gái mới lớn vậy , len lén vui vẻ .

Mặc Thiên Tân đứng ở trước mặt của hắn , nhìn bộ dáng của bọn họ một đôi thì ân ân ái ái , một đôi thì cãi nhau ầm ĩ , trong lòng tràn đầy thỏa mãn.

Thật sự . . . . . . Hắn cảm thấy cuộc đời của hắn như vậy là đủ rồi!

Nếu bây giờ nói mình còn có tâm nguyện gì không hoàn thành được , thì đó chính là còn thiếu một tiểu oa nhi hay khóc nhè , nếu như cha cùng mẹ có thể sinh thêm một đứa , như vậy tất cả đều hạnh phúc , mà hắn cũng có thể yên tâm ra. . . . . . Đi!

Chợt!

Thời điểm đang suy nghĩ ,thì trái tim đột nhiên cảm thấy đau đớn .

Đau đớn lần này cũng không giống như bình thường , cùng cảm giác đau trong người cũng bất đồng , giống như cái chuông lớn , gõ vang vào lúc nửa đêm mười hai giờ , giống như đang báo hắn biết tính mạng của hắn đã kết thúc vậy , vô cùng nặng nề, vô cùng đau thương. . . . . .

Mặc Thiên Tân vội vàng quay đầu , đứng ở chính giữa Tử Thất Thất cùng Phương Lam , bắt được tay các cô , kiên nhẫn với cơn đau đột ngột này .

Tử Thất Thất cùng Phương Lam đột nhiên hồi hồn, khẽ cúi đầu nhìn hắn , mà hai tay hắn nắm tay các cô , có chút run rẩy.

"Thiên Tân?"

"Thiên Tân?"

Hai người lo lắng trăm miệng một lời.

"Bắt đầu chụp đi!" Mặc Thiên Tân vội vàng mở miệng , lên tiếng hướng về phía thợ chụp hình nói .

Tử Thất Thất cùng Phương Lam không khỏi hơi cau mày.

Hắn sao vậy ? Tại sao tay lại run vậy ? Tại sao mới vừa rồi bọn họ gọi hắn , hắn lại trốn tránh trả lời?

"Mọi người đến gần một chút , người bạn nhỏ cậu đứng ở trước mặt của hai vị tiểu thư , để tay các cô ấy đặt ở trên vai của cậu . . . . . . Tiên sinh bên trái xích lại gần thêm một chút nữa , gần thêm một chút nữa , tốt lắm , chính là như vậy . . . . . . Cánh tay kia của hai vị tiểu thư thân mật khoác vào tay hai vị tiên sinh . . . . . . Đúng đúng rồi , chính là như vậy. . . . . ." Thợ chụp hình rốt cuộc cũng tìm được hình ảnh hoàn mỹ .

Lòng của Mặc Thiên Tân càng ngày càng đau , sắc mặt cũng thay đổi càng ngày càng trắng bệch , thế nhưng hắn vẫn cố nhịn đau , mặt đối mặt trước ống kính mỉm cười vui vẻ.

Hắn muốn chụp được tấm ảnh gia đình này , hắn muốn mỉm cười chụp được tấm ảnh gia đình này , hắn muốn lưu lại làm kỉ niệm , để lưu lại cái hạnh phúc này , cho nên hắn phải chịu đựng. . . . . . Không đau. . . . . . Hắn không thấy đau. . . . . . Một chút cũng không thấy đau.

"Mọi người cười một cái , cười vui vẻ lên !" Thợ chụp hình vừa nói , vừa đưa ngón trỏ lên .

Canh được nụ cười hạnh phúc và dịu dàng trên mặt của năm người , tìm được hình ảnh hoàn mỹ , ngón trỏ từ từ dùng sức, chuẩn bị bấm máy .

Trán của Mặc Thiên Tân lấm tấm mồ hôi , đau đớn trong tim tăng thêm gấp đôi , hô hấp càng ngày càng mỏng manh , nhịp tim cũng cũng càng ngày càng chậm chạp, cơ năng trong thân thể giống như đang giảm xuống , đem hơi sức trên người hút sạch , cuối cùng. . . . . . Trước thời điểm thợ chụp hình ấn núp chụp một giây , hai chân hắn vô lực quỳ gối trên cỏ , thân thể lập tức tê liệt ngã xuống .

"Thiên Tân!"

"Thiên Tân!"

"Thiên Tân!"

"Thiên Tân!"

Bốn người khiếp sợ trăm miệng một lời , cũng lập tức đem Thiên Tân vây lại , mà lúc này thợ chụp hình ấn nút chụp , cũng chỉ chụp được hình ảnh xốc xếch không trọn vẹn .

"Thiên Tân. . . . . . Thiên Tân. . . . . . Thiên Tân. . . . . . Con làm sao vậy ? Thiên Tân con sao thế ?" Tử Thất Thất hốt hoảng nói , đôi tay nắm thật chặt tay của hắn.

Hai đầu gối Phương Lam vội vàng quỳ xuống đất , kiểm tra hô hấp của hắn , kiểm tra thân thể khẽ run của hắn , sau đó đem lỗ tai của mình áp lên trái tim của hắn , nghe tần số nhịp tim của hắn .

Rõ ràng vừa nãy mới uống thuốc không tới nửa giờ , tại sao đột nhiên lại phát bệnh chứ? Tại sao tim lại đập kỳ lạ như vậy ? Chẳng lẽ. . . . . . Đã chống đỡ không nổi nữa rồi?

Không! Không! Không!

"Nhanh lái xe tới đây, mang Thiên Tân đi bệnh viện!"

Câu nói này của Phương Lam vừa ra khỏi miệng , Tử Thất Thất, Mặc Tử Hàn cùng Mặc Thâm Dạ cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này , mà Mặc Thâm Dạ nhanh chóng hồi hồn chạy đi lái xe , Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn vẫn còn sững sờ không cách nào từ trong sợ hãi hồi hồn.

"Không cần. . . . . ." Mặc Thiên Tân khó khăn mở miệng.

Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn nghe thanh âm của hắn lập tức hồi hồn , hai mắt khẩn trương nhìn hắn.

Mặc Thiên Tân đưa bàn tay nho nhỏ của mình ra nắm lấy tay Phương Lam , hắn hô hấp từng ngụm từng ngụm , van xin mà nói "Mẹ Tiểu Lam. . . . . . Mẹ. . . . . . Con . . . . . . Con không cần. . . . . . Đi . . . . . . Bệnh viện. . . . . . Con. . . . . . Con. . . . . . muốn. . . . . . Con muốn. . . . . . Chụp. . . . . . Ảnh gia đình. . . . . ."

Phương Lam đau lòng không cách nào mở miệng.

"Thiên Tân!" Tử Thất Thất khóc gọi hắn, đôi tay ôm lấy thân thể hắn , hốt hoảng nói "Đứa trẻ ngốc nghếch, nếu như con muốn chụp ảnh gia đình , chúng ta tùy thời tùy chỗ cũng sẽ cùng chụp chung với con , nhưng hiện tại quan trọng nhất là bệnh của con , chúng ta phải đưa con đi bệnh viện trước , sau đó chờ con khá hơn một chút , chúng ta sẽ lại chụp ảnh gia đình!"

"Không. . . . . . Không. . . . . . Con không cần. . . . . . Con muốn bây giờ chụp. . . . . . Con. . . . . . Con. . . . . . " Hắn vô lực tái diễn một chữ , quật cường muốn đứng lên , nhưng toàn thân lại mềm nhũn không có một chút hơi sức, giống như chân của hắn bị người khác chém đứt vậy, hoàn toàn không có cảm giác , mà tay của hắn cũng giống như bị chặt bỏ vậy , không cảm giác giống nhau , tứ chi của hắn đều không nghe mệnh lệnh của hắn nữa , giống như phế nhân.

"Thiên Tân!" Mặc Tử Hàn đột nhiên bắt lấy tay hắn, dùng sức nắm , sau đó cố làm ra vẻ bình tĩnh nói "Chuyện chụp ảnh gia đình sau này chúng ta sẽ lại nói , hiện tại quan trọng nhất là đi bệnh viện , con mau nghe lời , con ngoan, cha bảo đảm nhất định sẽ chụp ảnh gia đình với con , cha thề nhất định sẽ không để cho con xảy ra chuyện gì đâu!"

"Cha. . . . . ." Mặc Thiên Tân nhìn hắn , hai mắt chợt mơ hồ, trái tim thêm đau làm cho hắn chau mày lại thật chặt , hắn chịu đựng đau đớn từng ngụm từng ngụm hô hấp , mở ra đôi môi hơi mỏng nói "Con. . . . . . Con. . . . . . Con không cần. . . . . . Không muốn. . . . . ."

"Thiên Tân con đừng nói chuyện nữa , cha dẫn con đi bệnh viện , chúng ta mau đi bệnh viện!" Mặc Tử Hàn hốt hoảng nói , đem hắn từ trên mặt đất ôm lấy , nhanh chóng chạy ra cửa lớn Mặc gia , mà Tử Thất Thất cùng Phương Lam theo sát ở phía sau hắn.

Mặc Thiên Tân ý thức rõ ràng mình không chống đỡ nổi , hai mắt mông lung nhìn thợ chụp hình đứng tại chỗ , nhìn máy chụp hình trong tay hắn , nước mắt đau thương hờ hững chảy xuống . . . . . .

Hắn chỉ muốn chụp ảnh gia đình mà thôi, tại sao không để cho hắn chụp xong ? Tại sao lại phát bệnh vào lúc này?

Ông trời. . . . . .

Chẳng lẽ ngay cả nguyện vọng nho nhỏ này ông cũng muốn tước đoạt sao ? Ông lấy đi mạng sống của tôi , ông đã để tôi đau khổ bảy năm nay , chẳng lẽ những cái này còn chưa đủ sao?

Continue Reading

You'll Also Like

92K 7.8K 10
"Viết cho Kim Taehyung và những ngày điên cuồng đi tìm em- Jeon Jungkook của hắn" __________________ 🌑03/02/2019- 21/02/2019🌑
251K 9.3K 23
Flash : em chỉ có thể là của riêng một mình tôi. 🔞 Author : @Tye304 ------- Begin : 07022020 End : ...........
88.3K 10.5K 83
Truyện lắm hint vler dịch cho zui:))) 13 chương đầu do ngại dịch lại nên mình tham khảo bản dịch mạng của TheSun Fansub... Bản dịch đăng trên wttp v...