Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là...

By vyvy3011

30K 1.3K 256

Thật ra truyện này được mình up trước rồi nhưng không biết bị lỗi gì, hai chương đã đăng bị mất... More

Cuộc sống của đôi vợ chồng son
Chỉ là vì tôi yêu cậu
Kim Lộ Lộ......không thể nào !!!
Tôi sẽ đòi lại tất cả
Nhân Tử bị bỏ rơi
Bữa tiệc mừng công
Nhân Tử ra tay
Thạch Tuệ
Cả thế giới không ai bằng tôi
Đại Hải........là em đây
Cố Hải thật sự giận rồi
Cố Hải chăm sóc vợ
Cùng nhau đi làm
Bữa cơm hạnh phúc
Góc tác giả
Đôi bên cùng có lợi
Em thua rồi
Chiến Tranh Lạnh
Hâm nóng tình cảm
Nhiệm vụ đột xuất
thông báo nhỏ
Mất tích
Sống sót
Đại Hải !!!! Hãy chờ tôi
Trở về từ cõi chết
Tương phùng
Hải Nhân ân ái
Bảo bối bị bệnh
Lạc mềm buộc chặt
Lại ăn giấm rồi !!!!
Cậu từ chức đi
Cố Tử Huyên
Tự đập đá vào chân mình
Ngôi nhà Tình yêu
Bữa tiệc cuối năm
Cố Dương kết hôn
Xin lỗi cậu.....Đại Hải
Giải quyết hiểu lầm
Cố Tổng tuyển nhân viên
Cố Hải mờ ám
XIN LỖI CÁC MEM
Tôi sợ cậu rời xa tôi
Nắm tay nhau một đời

Chuyến đi đáng nhớ

519 33 14
By vyvy3011

Mọi người vào bên trong thì tụi nhỏ đang ngồi xem tivi

"Các con hôm nay có mấy anh chị đến thăm các con nè" Viện Trưởng Mai thông báo

"Có quà cho mấy đứa nữa đây" bác sĩ Diệp cũng thông báo tin mà có lẽ bọn trẻ muốn nghe nhất

Lũ trẻ nghe có quà lập tức chạy tới, mọi người cùng nhau tặng quà cho các bé. Mấy vị tổng giám đốc, phó tổng giám đốc thì chỉ góp tiền thôi, mấy phần quà này là đại minh tình Vưu Kì chuẩn bị. Cậu ấy bảo không đi nên chuẩn bị quà nhờ mọi người mang đến.

"Từ từ thôi, bé nào cũng có phần mà"

"Cho em, cho em nữa"

Nhận được quà lũ trẻ rất vui vẻ ra ngoài sân đùa giỡn với mấy anh. Còn Tử Huyên, Nhã Tình và Lộ Lộ thì ở trong trò chuyện với viện trưởng Mai

"Bọn trẻ đều là trẻ mồ côi ạ" Nhã Tình hỏi

"Đúng vậy, đa phần là do chúng tôi mang các bé về đây, cũng có một số ít là do gia đình bỏ rơi. Cũng như tiểu Yên ấy, ba ngày trước tôi nghe tiếng trẻ con khóc, ra ngoài cổng thì thấy con bé, nó bảo mẹ nó bỏ lại đây"

"Hèn gì cháu cứ thấy con bé có vẻ nhút nhát" Tử Huyên nhìn về phía Tiểu Yên đang ngồi ở một góc mà không ra chơi cùng các bạn

"Kinh phí của ngôi nhà tình yêu là chú Diệp tài trọn toàn bộ ạ" Lộ Lộ hỏi

"Đúng vậy"

"Viện trưởng Mai, bọn cháu cũng có một số tiền muốn quyên góp cho ngồi nhà Tình yêu, của ít lòng nhiều mong cô nhận cho. Sau này hằng tháng bọn cháu cũng sẽ gửi tiền đến đây phụ cô chăm lo cho bọn trẻ ạ" Nhã Tình đưa cho Viện trưởng Mai một bao thư

"Các cháu có lòng như vậy, cô thay mặt bọn trẻ cảm ơn các cháu"

"Không có gì đâu ạ, ah cô ơi bọn cháu muốn vào bếp làm một ít bánh cho tụi nhỏ, cô có thể cho chúng cháu mượn nhà bếp một lát được không ạ" Tử Huyên đề nghị

"Được chứ, các cháu tự nhiên"

Thế là ba cô nàng xắn tay áo vào bếp. Viện trưởng Mai cũng gọi lũ trẻ vào ăn cơm trưa. Mấy vị nam nhân không rành chuyện bếp núc cho lắm những cũng xông pha vào phụ bếp. Lộ Lộ phải đuổi ra ngoài bớt, chỉ để lại Cố Hải và Bạch Lạc Nhân vì ít ra hai người này còn nhờ vã được chút ít, còn hai tên kia thì chỉ vào làm loạn thôi. Đông Triệt và Dương Lâm đành ra nhà ăn trò chuyện với lũ trẻ

"Này Tử Huyên, anh không nghĩ là em lại biết vào bếp đó" Cố Hải trêu chọc

"Em ở Mỹ một mình, không biết nấu nướng chẳng lẽ ăn cơm ngoài đường suốt sao"

"Em ở Mỹ chỉ một mình hả" Lộ Lộ hơi bất ngờ

"Vâng, anh em lâu lắm mới qua một lần, những cũng chỉ ở 2,3 ngày là đi"

"Chắc là rất vất vả" Nhã Tình cảm thán

"Anh em lại để em một mình nơi đất khách quê người sao" Bạch Lạc Nhân cũng tham gia

"Anh em nói muốn em học cách tự lập"

"Cậu hỏi làm gì, hắn ta vốn dĩ đâu có nhân tính" Cố Hải tưởng tượng quả trứng là khuôn mặt Cố Dương, đập mạnh xuống

"Cậu đập trứng hay đập đá vậy hả" Bạch Lạc Nhân lườm Cố Hải

Ba cô gái vẫn loay hoay chuẩn bị, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đập trứng xong thì đánh trứng. Làm xong thì lập tức bị đuổi ra ngoài. Nhà bếp ở đây cũng không rộng rãi gì lắm nên ai không còn giá trị lợi dụng là bị đẩy ra ngoài ngay lập tức.

Cuối cùng mấy nàng cũng làn xong mấy chiếc bánh gato, ăn trưa xong lại có bánh ngọt, lũ trẻ vô cùng thích thú

Bận rộn cả buổi sáng, mọi người quay về khách sạn nghỉ ngơi. Bạch Lạc Nhân với Cố Hải lại cùng nhau đi dạo. Từ khách sạn, hai người đi nên theo con đường nhỏ, cứ nắm tay nhau đi như thế, trong thế giới của riêng hai người

"Bảo bối này, như thế này thật tốt đúng không" Cố Hải dừng chân

"Đúng đó, bình yên vô cùng. Thời gian tôi ở đây sao lại không phát hiện ra nơi này lại đẹp đến vậy chứ"

"Nếu cậu phát hiện ra thì sao"

"Thì sao ta ???? Chắc là sẽ không quay về sớm như vậy" Bạch Lạc Nhân nói xong lập tức bỏ chạy

"Cậu giỏi lắm, dám không về sao" Cố Hải đuổi theo

Sau một hồi rượt đuổi hai người lại ngồi ở một góc cây, Cố Hải ngồi phía sau, Bạch Lạc Nhân ngồi dựa vào người Cố Hải

"Bảo bối này, hay chúng ta mua một căn nhà ở đây nhé, thỉnh thoảng có thể đến đây nghỉ mát" Cố Hải lại bắt đầu

"Sao lúc nào cậu cũng có thể nghĩ đến chuyện tiêu tiền hết vậy"

"Chứ cậu nghĩ làm ra tiền để làm gì.....chẳng phải để tiêu hay sao. Nhưng nếu đống tiền đó mua được nụ cười của cậu thì không phải càng có giá trị sao" Cố Hải ngắt má Bạch Lạc Nhân

"Cậu chỉ được cái miệng"

"Tôi nói thật đó, mua một căn nhà ở đây, sao này có thể về đây dưỡng già, không tốt sao"

"Chúng ta chỉ mới 26 tuổi cậu đã nghĩ tới chuyện dưỡng già rồi"

"Tôi phải nghĩ hết vì đó là tương lai của chúng ta" Công phu võ mồm của Cố Hải đúng là đạt đến trình độ thượng thừa rồi

"Cậu nói xem, cậu ở đây lâu như vậy sao lại không biết  nơi này đẹp đến thế" Cố Hải nắm lấy hai tay Bạch Lạc Nhân

"Tôi ở đây, hôn mê hơn một tuần, sau khi tỉnh dậy một lòng chỉ muốn về gặp cậu, làm gì còn tâm trí mà đi dạo chứ" Bạch Lạc Nhân vẫn nằm dựa vào người Cố Hải

"Thời gian đó cực khổ cho cậu rồi"

"Cậu cũng vậy mà"

Cố Hải từ từ để Bạch Lạc Nhân nằm lên đùi mình, hai gương mặt đối diện nhau, ánh mắt ẩn chứa bao nhiêu là tình cảm. Rồi cái gì nên lăng cũng phải làm, Cố Hải đặt lên môi Bạch Lạc Nhân một nụ hôn thật sâu, thật lâu. Đến khi hai người gần như không thở được nữa mới luyến tiếc mà rời ra. Cố Hải lại đỡ Bạch Lạc Nhân dậy ngồi tựa vào người mình, ôm lấy cậu. Thân thể này trái tim này từ lâu chỉ thuộc về một mình hắn, cũng như thân thể hắn hay trái tim hắn đều chỉ thuộc về một mình Bạch Lạc Nhân

"Đại Hải, tôi hỏi cậu chuyện này"

"Chuyện gì"

"Rốt cuộc là tên Cố Dương đó đã làm gì mà thái độ của cậu lại lạ như vậy, hôm ở bữa tiệc chút nữa là hai người đánh nhau rồi" Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu thật sự không biết rốt cuộc anh em nàng này đã xảy ra chuyện gì

"Cảnh đẹp như thế này mà cậu lại nhắc đến hắn làm tôi mất cả hứng"

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì" Bạch Lạc Nhân gặng hỏi

Cố Hải rất muốn nói cho Bạch Lạc Nhân biết, nhưng hắn lại không muốn cậu suy nghĩ nhiều. Nếu cậu đã không biết thì của coi như nó chưa từng xảy ra vậy

"Chỉ là mấy chuyện cạnh tranh trên thương trường thôi"

"Không đúng, chắc chắn là có chuyện gì đó. Nếu là cạnh tranh thương trường, anh ta sẽ để cho Tử Huyên về Hải Nhân sao, đào đạo em gái xuất sắc như vậy lại hai tay dâng cho đối thủ cạnh tranh. Không phải tự đâm mình một nhát sao"

"Công ty anh ta có thừa những người có trình độ như tiểu Huyên. Như Đông Triệt đó, cậu ấy là sinh viên đại học Yale (giữ vị trí á quân trong top mười trường đại học nổi tiếng ở Mỹ chỉ sau Harvard). Với lại chuyện Tiểu Huyên về nước hoàn toàn là ý muốn của nó. Anh ta cũng không thể cản con bé được"

"Coi bộ tình cảm của cậu và tiểu Huyên còn tốt hơn cả tình cảm của nó với Cố Dương"

Cố Hải đứng dậy, cho hai tay vào túi quần, Bạch Lạc Nhân cũng đứng theo

"Từ nhỏ anh ta đã lạnh lùng như vậy, với Tử Huyên vô cùng nghiêm khắc. Con bé với anh ta là sợ và kính trọng. Còn tôi có thể nói là anh trai đúng nghĩa của nó"

"Tôi có thể nhìn ra dù về ngoài câu luôn tỏ ra giận cá chém thớt với Tử Huyên nhưng chưa từng để con bé chịu thiệt thòi. Chuyện bàn tán trong công ty không phải chính cậu là người dàn xếp sao"

"Cũng chỉ có bảo bối của tôi là hiểu tôi nhất" Cố Hải khoát vai Bạch Lạc Nhân

"Tự nhiên thôi lại muốn ở đây, không muốn về nữa" Cố Hải hít một hơi thật sâu

"Tại sao" Bạch Lạc Nhân thắc mắc

"Về rồi không phải cậu sẽ lại vùi đầu vào đống bài vở bỏ mặc tôi sao"

"Tên nhỏ mọn, cậu ghen với tài liệu sao" Bạch Lạc Nhân nhéo mũi Cố Hải " Cậu yên tâm, nhanh thôi, tháng sau là tôi thi rồi"

"Vậy tức là còn một tuần nữa"

"Đúng vậy, một tuần nữa thôi tôi sẽ về Hải Nhân cùng cậu. Đơn xin chuyển ngành đã viết xong và gửi đi lâu rồi"

"Coi bộ bảo bối của tôi lần này rất quyết tâm ha.......Sao này e là phải chuyển thành cậu nuôi tôi rồi" Cố Hải lại ôm lấy vợ

"Được thôi, tôi sẽ nuôi cậu đến trắng trẻo mập mạp" Bạch Lạc Nhân vỗ má Cố Hải

"Vậy không phải thành heo rồi sao"

"Cậu chính là đồ heo mà"

"Tôi là con heo chúng tình nhất thế gian" Cố Hải hét to

"Được rồi heo ngốc, về thôi"

"Được" Cố Hải toan nắm tay Bạch Lạc Nhân đi thì cậu lại đứng yên một chỗ

"Không phải cậu đòi về sao"

"Tôi mỏi chân rồi" Bạch Lạc Nhân trả lời ngắn gọn và Cố Hải cũng đã biết mình nên làm gì

Thế là Cố Hải cõng Bạch Lạc Nhân quay về............^-^

.....

Trước khi ra về, mọi người cùng bọn trẻ và Viện trưởng Mai chụp một tấm hình làm khỉ niệm. Tiểu Yên sau một buổi chơi chung với chị Tử Huyên thì cũng vui vẻ hơn, những khổ nổi bé lại không cho chị về, cứ khóc thút thít, ai thấy cũng mủi lòng

"Tiểu Yên ngoan, mỗi tháng chị sẽ đến thăm em vài ba lần có được không ??? Khi nào Tử Huyên lớn cũng có thể viết thư cho chị. Ngoan đừng khóc nữa nha"

"Chị.......hứa.....hic.....hứa rồi đó. Không được nuốt lời đâu"

"Được rồi, chị hứa mà" Tử Huyên xoa đầu Cô bé. Cuối cùng hoa cũng không khóc nữa. Bác sĩ Diệp tiễn mọi người ra sân bay. Chuyến đi hôm nay sẽ mãi là một kỷ niệm đáng nhớ với tất cả mọi người

Sau chuyến đi, mọi người về lại lao đầu vào công việc. Môt tuần sau đó, Bạch Lạc Nhân cũng thuận lợi trong kỳ thi, về Hải Nhân giữ chức phó tổng giám đốc. Cậu cũng đã khao đám binh sĩ trong quân đội một chầu ra trò, đêm đó Bạch Lạc Nhân say đến không biết trời trăng gì và đương nhiên người hưởng lợi không ai khác ngoài Cố Hải. Bảo bối của hắn lúc say đáng yêu như thế nào chắc tại cũng biết rồi ^-^

Đang vào tháng cuối năm nên mọi người đều rất bận rộn. Cố Hải bận đến tối tăm mặt mài. Do bây giờ vẫn chưa tuyển nhân sự mới nên Tử Huyên tạm thời làm thư ký cho cả hai người.

Continue Reading

You'll Also Like

524K 26.3K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
3.2K 184 5
chú ý ⚠: •truyện vt theo chí tưởng tượng của mình •ở bộ này thì mình sẽ nhận viết theo yêu cầu couple của mn nha❤ mong mn ủng hộ ạ 👍
508K 22.9K 112
Tên Truyện: Cầu Ma Tên khác: Tố Tiên Tác Giả: Khúc Tiểu Khúc Editor: Edelweiss Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, huyền huyễn, duyên trời tác hợp, góc nhì...
9K 263 6
Author: Navy Phác Xán Liệt × Biện Bạch Hiền Phác Xán Liệt được biết đến là một tổng tài máu lạnh trên thương trường nhưng đó có phải là toàn bộ sự th...