who win | k.th+p.jm

By stfublack-

39K 3.4K 435

"Tôi yêu nhóc rồi sao, Jimin?" ✘CLICK BACK IF YOU DO NOT LIKE✘ -- Xếp hạng cao nhất thứ #148 trong Fanfiction... More

Preview - Hậu bối đáng yêu
Shot 1
Shot 2
Shot 4
Shot 5
Shot 6
Shot 7
Shot 8
Shot 9
Shot 10-END
Extra #1

Shot 3

2.8K 303 20
By stfublack-

Tui hứa hôm nay tui cho mứt để không phụ lòng cô QunhTh527 😂😚
--/---/--

"Reng...reng"

- Alo?
- Yoongie à~~ Anh có vé xem phim nè, đi xem với anh nha~~
- Em tới liền~~~~

Hốp bi vừa gọi cho bồ của ổng để đi xem phim ớ~

- Ê Đao, tao đi xem phim với Hopie rồi, mày đi một mình đi ha~!
- Biến đi cho đẹp trời =))

Đường đi ra khỏi công viên và tới chỗ của Hốp bi rồi~

Taehyung nhìn theo thằng bạn rồi quay đầu lại tìm cậu. Anh đi dò hỏi từng người.

- À xin lỗi đã làm phiền! Cho cháu hỏi cô có thấy ai có cái đầu màu cam đi ngang không ạ?
- Cái cậu tóc cam đó hả? Tôi thấy ở bên khu vui chơi cho trẻ em đó! Cậu là anh trai hay ba của cậu ấy sao?
- À! Cháu á? Cháu là anh trai của nhóc đấy đấy ạ! Cám ơn cô!

Vui vẻ cười tít mắt rồi mở nụ cười hình hộp đáng yêu, anh đã làm say đắm biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ =)))

Anh đi được một quãng thì thấy một người có dáng lùn lùn với mái tóc màu cam nổi bật, cậu đang đứng lấp ló ở khu vui chơi con nít. Thật chứ! Cậu thì thông minh thật nhưng tính thì còn trẻ con lắm! Anh bước lại gần cậu, nói đúng hơn là nhẹ nhàng bước đến sau lưng cậu. Cậu vẫn chưa hay biết gì. Chợt phát hiện có cái gì đó đặt lên đầu cậu. Nó không đau nhưng hơi nặng.

- Nhóc dám bỏ tôi mà chạy đến đây, làm tôi phải từ đó đi đến xa thật xa! Nhóc có muốn đền bù gì không?

Aish! Vậy ra cái thứ nãy giờ trên đầu cậu là cằm của anh đặt lên! Thôi chết rồi chết rồi! Mặt đỏ cả lên rồi làm sao đây?

- Anh...anh...sao anh biết tôi ở đây?
- Cái đầu cam của nhóc ai nhìn vào cũng biết là nhóc là ai thôi!

Da mặt cậu rất mỏng, chiều đến giờ anh làm cậu ngượng gần chết đi được!

- Yah, nhóc bị sốt? Mặt đỏ lên cả rồi này!

Hai tay anh áp sát khuôn mặt cậu, quả là mặt cậu nóng.

- Tôi...tôi không sao! Bỏ tay anh ra.
- À ờ.

"Quoa, Hoseok quả là đúng thật! Anh ta lúc nào cũng khiến người khác phải mắc cỡ gần chết mới chịu! Cầu trời lạy đất đào cho con cái hố để chui xuống TvT"

- Vào chơi không?
- Hả...?
- Thấy nhóc có vẻ muốn vào chơi lắm mà! Vào không thì tôi đi chơi với nhóc?
- Muốn!
- Vậy thì đi!

Chợt tay anh nắm lấy tay cậu dẫn vào. Cậu có đôi chút ngạc nhiên.

"Anh ta vừa 4D vừa 3D à?!"

- Í í! Tôi muốn chơi cái kia kìa! Anh thấy chưa? Cái cao cao kia đó!
- *cười* Được rồi! Tôi dẫn nhóc đi!

- Cái này nè! Anh phải bắt trúng cho tôi chớ, huh?
- Tôi đang lấy đây nè!

- Không không! Tôi sợ lắm! Nhìn ghê chết đi được!
- Có tôi rồi nhóc lo gì! Đi đi!

Hai đứa trẻ đi chơi gần hết nguyên cái công viên luôn nah~

Cơ mà còn một cái: Nhà Ma.

- Nhóc dám vô không?
- Thôi thôi về đi! Ghê quá!
- Nhưng tôi muốn đi. Đi với tôi.
- Không!

Biết ngay là cậu sẽ từ chối, không ngần ngại anh nâng cậu lên vai rồi bắt cậu đi vào.

- Á á anh làm gì vậy!!? Bỏ tôi xuống!!
- Nhóc vừa không nghe lời tôi đó! Ngoan ngoãn nghe theo đi!
- Huhu >.<

Vừa mới bước vào, cái đầu tiên làm cậu sợ nhất chính là tiếng kêu rên mà người ta làm ra. Vào sâu hơn nữa, mọi thứ bắt đầu tối dần, càng khiến Jimin nhỏ bé nay đã run còn run hơn.

- Tôi muốn ra ngoài...tôi sợ...
- Im lặng nào.

Cậu như sắp bật khóc vậy. Người ta đã nhát rồi mà còn đưa vào đây nữa chứ!

- Nhóc sợ à?

Cậu nhút nhát mà gật đầu. Anh thì mỉm cười nhìn lên cái con người đang run bần bật đây. Trong này đang rất tối, đã thế còn lạnh nữa, thật khiến người ta nổi da gà!

- Này...cho tôi xuống đi. Tôi sẽ đi kế bên anh mà.
- Nhóc nói đó.

Anh buông cậu xuống, cậu liền nép sát vào cánh tay anh. Khuôn mặt lúc này tỏ vẻ cực kì sợ hãi.

"Á!!"

Một con rối từ trên rơi xuống, hình hài thì khỏi nói, trông kinh dị hết sức! Jimin hét lên. Quoa cái giọng bình thường nói đã trong veo và cao vút rồi, nay hét lên thì chắc trời sập luôn quá~

- Huhu tôi nói với anh là tôi không muốn đi rồi mà, huhu~
- Rồi rồi sắp xong rồi!

Khoảng một lúc sau, hai người cuối cùng cũng ra ngoài, sau đủ thứ trò như bắt chân nè, cưa họng ma-nơ-canh như cưa người nè, nhát ma nè, và ngàn trấm ngàn trấm~
=v=

Bước ra ngoài, Jimin thì thở phào nhẹ nhõm còn Taehyung thì hớn hở hơn bao giờ.

- Nhóc, còn sợ không?

Cậu im lặng, đầu cứ cúi xuống không chịu ngẩng lên. Đến khi hết kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu, anh bèn lấy tay nâng cằm cậu lên. À, ra là đang khóc.

- Ơ này...sao lại khóc?
- Tại anh! Tại anh hết đó! Huhu! Anh không biết là tôi sợ ma sao chớ...hức hức! Tôi ghét anh Taehyung! Hức hức...!

Cậu trách anh như một đứa con nít đang mắng mỏ anh trai của mình vậy!

- Ôi ôi tôi xin lỗi! Nín nín đừng khóc nữa! Tôi mua kẹo cho nhóc ăn ha?
- Kẹo gì? *vừa bĩu môi vừa nói*
- Kẹo bông gòn, được chứ?
- Tôi không có tiền trả lại đâu~
- Được rồi được rồi! Tôi bao tôi bao! Được chứ?
- Anh hứa đó!

Cái này là học sinh lớp mười à =))

Anh dắt cậu ra ngoài khu vui chơi, đi đến một tiệm bánh nhỏ gần đó. Nơi đây là thiên đường của bánh kẹo đấy! Bốn giang đều toàn là đồ ngọt, làm cho con người lùn lùn này thích thú quá chừng!

- Lấy cho tôi cây kẹo bông gòn với!
- Của quý khách đây ạ! Cám ơn đã ghé thăm!

Anh quay sang cậu, tay chĩa ra cây kẹo bông gòn vừa mua.

- Của nhóc đây! Có giận tôi nữa không?
- Cám ơn anh, hì hì! Không giận anh nữa đâu a~

Anh vui vẻ nhìn khuôn mặt tươi tắn của cậu, liền xoa mái tóc cam nổi bật của cậu nhóc lớp mười này.

- Nhóc có muốn đi đâu nữa không?
- Sao hôm nay anh tốt với tôi quá vậy?
- Tốt á?! Mơ đấy à? Tôi chỉ muốn tạo thiện cảm giữa hai bên thôi! Để ngay mai cậu còn đi theo tôi.
- Aish đáng ghét! Tôi biết rồi!

Tối hôm đó, anh đưa cậu về tận nhà.

- Vào nhà đi! Ngủ ngon.
- Cám ơn anh, hôm nay chơi vui lắm a~ Chào anh ^v^

Nhìn cậu rồi cười, anh vẫy tay chào rồi đi về.

"Chiều nhóc hôm nay thôi! Không có lần sau đâu!"

- Chào mẹ con mới về!
- Đi đâu giờ này mới về vậy con? Gần chín giờ tối rồi!
- Con đã nói là đi chơi với bạn rồi mà! Con lên phòng đây!

Thực sự thì đáng ra thái độ của cậu không nên như vậy. Chỉ là do ba mẹ cậu thôi!

"Mày liệu mà học hành cho đàng hoàng!"

Đó là chuyện của chín năm về trước rồi, khi cậu chỉ vừa tròn sáu tuổi. Gia đình cậu là gia đình có danh tiếng về học thức kể từ thời ông cha khi xưa. Khi cậu vừa ra đời, cậu đã làm cho cả gia đình lẫn gia tộc bị ô uế, dính phải các tai tiếng xấu. Để gây dựng lại danh tiếng tốt của gia tộc, ba mẹ cậu đã phải cực nhọc làm tất tần tật mọi việc từ nhỏ đến lớn không ngừng nghỉ. Khi cậu lên lớp Một, đó là niềm vui nhỏ trong cậu. Nhưng niềm vui bị dập tắt. Ba cậu, khi ấy là gia trưởng, bắt ép cậu phải học thật chăm chỉ, không được lơ là dù chỉ một giây, khiến cậu đã sốc và kiệt quệ. Nhưng nhờ vậy mà cậu đã mang lại cái gọi là mặt tốt của gia tộc.

Đến tận bây giờ, cậu vẫn còn ám ảnh cái giây phút đó. Cái giây phút từng câu từng chữ ấy phát ra, luôn gò bó cậu, làm cậu suy yếu về mọi mặt. Cậu rất ghét cái gọi là gia tộc. Vì sao? Nó chẳng giúp ích gì cho xã hội, đã thế còn gây áp lực đè nặng lên đôi vai của đời sau. Cậu luôn muốn mình không phải là người trong gia tộc này!

"Cái gì mà gia tộc chứ?! Biến đi...!"

Đêm đó cậu chìm vào giấc ngủ sâu, ngủ một cách bình an nhất.
__________________________

- Nè Pặc Chim!

Bộ không gọi bằng cái tên thật được à =v=

- Chuyện gì?
- Hôm qua mày và tiền bối Taehyung đi chơi riêng à?
- Ừ, à không! Mình gặp anh ấy ở công viên, anh ta bắt mình phải đi chơi với anh ta. Mà sao cậu biết?
- Yoongie nói với tao!

Cục Đường này nhiều chuyện vê lờ =v=

- Mày thích anh ta à?
- Thích cái quần sì cậu ấy!

Từ xa, có nguyên cái "băng đảng" đang đi tới a~

- Nè nhóc! Đi với tôi!

Khỏi nói cũng biết ai rồi ha~ =v=

- Taehyung? Còn ba người này là ai?
- Giới thiệu với nhóc, đây là Seokjin hay là Jin Hường, Namjoon hay là Rệp Mông và Jungkook hay là Chơn Cúc gì cũng được! Muốn gọi sao thì gọi à!

Ba thằng lộ diện rồi a~

- Sao hôm qua tôi không thấy?
- Là tại tụi nó chưa có chịu ra mặt thôi! Nhóc chào hỏi đi!

Cậu quay sang ba tên "sang chảnh" đang đứng lù lù trước mặt a~ Mà sao ai cũng cao hết vậy T_T

- À chào...tôi là Park Jimin!
- Jiminie à~~~ Anh nghe Taehyung kể về nhóc hoài à~~~ Anh là Jungkook, rất vui được làm quen với em~~~

(Cúc nó cũng chẳng phải cool-boy của mấy mẹ đâu a~)

- Chào em^^ Anh là Seokjin^^
- Anh là Namjoon •¤• Rất vui được làm quen với em, Jimin^^

Cậu khá bất ngờ về cách giới thiệu cực kì thân thiện của ba người này. Còn cái tên cao cao đứng kế bên cậu đây thì...=v=

- Sao tôi thấy họ rất dễ thương a! Còn anh đáng ghét dữ dạ?
- Cái gì cơ??!
- Anh chưa hiểu sao? Ý tôi ớ, là anh vừa đáng ghét, ngông cuồng, ngáo đá nè, vân vân và mây mây luôn! Còn Namjoon, Seokjin và Jungkook, họ cực kì đáng yêu nè, lại rất dễ mến nữa!

Ôi cơn tức trong lòng thanh niên Taehyung đang cháy rực, sẽ và đang mạnh mẽ tuôn trào =))

- YAH!! Tôi đối xử với cậu thế nào cậu quên rồi hả??! Đưa cậu vào phòng y tế lúc cậu bị ngất ở nhà ăn! Cho cậu đi chơi đủ thứ ở công viên! Đã thế lúc gần về tôi còn mua cho cậu cây kẹo mà cậu thích! Đưa nhóc về tận nhà vì sợ nhóc lại bị người ta bắt hay lạc đường! Bây giờ cậu nói tôi như thế sao?!

Cậu đúng là đã không suy nghĩ trước khi nói ra những lời đó. Ba người kia, có thể cũng giống Taehyung mà thôi! Còn những việc làm mà anh làm cho cậu hôm qua, chỉ trong một ngày, anh khiến cậu vui hơn mọi ngày, thế mà cậu lại quên mất. Cậu cảm thấy có lỗi với anh.

- Tôi đi đây! Ở đó mà ngân nga "bạn mới" của cậu!

Anh cũng không gọi cậu là "nhóc" nữa.

- Tae-

Vừa định gọi tên anh, thì anh đã đi mất.

Giờ học đã bắt đầu, cậu đi vào lớp, anh cũng đi vào lớp, cậu ngồi học, anh cũng ngồi học, thế nhưng hai cảm xúc lại khác nhau: cậu thì hối hận còn anh thì tức giận.

Kết thúc tiết học buổi sáng, cậu vội vã chạy đi tìm anh để xin lỗi. Nhưng anh đâu rồi?

- Ah...anh Suga có thấy anh Taehyung ở đâu không ạ?

Cậu chợt thấy Suga ở chỗ hôm qua mà cậu ngồi với Hoseok nên bèn đến hỏi.

- Nó đang ở kí túc xá rồi. Đang giận nhóc lắm đấy!
- Cám ơn anh.

Cậu đi vòng vòng gần khu đó, lớp 12 khu C, nhưng chẳng thấy đâu. Cậu vừa vào trường mà!

- Noona! Noona cho "em" hỏi là kí túc xá lớp 12E ở đâu vậy ạ?
- Em tìm phòng của ai?
- Dạ? À, tiền bối Taehyung đấy ạ!
- Em đi thẳng đến cuối khu C rồi quẹo trái là tới nhé!
- Vâng em cảm ơn ạ!

"Ra là có phòng riêng à?"

Cậu nghe theo lời của noona kia, chạy đến phòng anh.

"Đây rồi."

"Cốc...cốc...cốc"

Từ bên trong, một con người với cái bộ mặt chầm dầm đang ngồi bấm điện thoại. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh bèn lên tiếng.

- Ai vậy?

Ra là có anh ở bên trong thật.

- Là tôi, Jimin.
- Cửa không khóa, vào đi.

Cậu sợ hãi mở cửa ra, lòng cậu chùng xuống bất chợt.

- Cậu có chuyện gì sao?

Giọng nói anh lạnh lùng, như muốn đóng băng cả người cậu vậy.

- Taehyung...
- Nếu không có gì mời cậu đi cho, tôi không rảnh.

"Jimin à, mày chết chắc rồi, huhu ו×"

Cậu cảm thấy hối lỗi. Nói thật, cả một buổi học cậu chẳng chú tâm gì đến bài giảng cả, chỉ nghĩ đến lời nói đã làm anh tức giận.

- Tôi xin lỗi...

Chịu cười rồi đấy nha...

Mà anh không để cậu thấy đâu a~

- Cậu nói gì cơ?

Làm bộ nữa hả~ =3=

- Tôi xin lỗi...Xin lỗi anh Taehyung...
- Vậy thế này đi.

Anh chỉ chỉ vào má mình.

- Hả...?!
- Chưa hiểu sao? Có thật là cậu muốn xin lỗi tôi không vậy?

"Aish đồ đáng ghét!"

Bẽn lẽn đứng kế bên anh, cao quá cao quá!

- Anh phải cúi xuống chớ!
- Tôi không thích. Lưng tôi đâu lắm a~

Nhón lên đi nà~





*chụt*

- Được chưa...?

Thơm lên má đó nha >.<

Người ta đang ngượng chết mà cái đồ sao Hỏa kì quặc này >.<

Anh nở một nụ cười nhìn qua cái khuôn mặt đáng yêu của cái người đang đứng kế bên và đỏ mặt gần chết đây này!

- Được rồi, tha lỗi cho nhóc đấy! Lại đây!

Ôi! Không phải là vừa kéo cậu vào lòng và ôm cậu đấy chứ?

- Anh...anh làm gì vậy?!
- Yên nào, muốn tôi giận cậu nữa sao?

Tay cậu cũng từ đó mà ôm lấy anh, ôm nhẹ thôi à! Ưm...anh ôm cậu chặt lắm!

- Taehyung này...anh buông tôi ra đi...!
- Một chút nữa thôi...
- Ưm...

Cậu cứ để yên cho anh ôm lấy cậu. Hơi thở nóng hổi cứ pha phả vào mái tóc cam của cậu. Đầu cậu dúi vào hõm cổ anh, hít hà lấy mùi hương thơm phức từ anh...

"Chắc không có gì đâu nhỉ...?"

"Nhóc đáng yêu thật đấy, Jimin!"



Continue Reading

You'll Also Like

153K 9.9K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
702K 25.7K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
66K 2.2K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay
44K 2.7K 75
~Tiếng thở dốc của Joong trở nên gần gũi hơn qua đầu dây điện thoại, như làn hơi ấm mềm mại trôi qua vành tai Dunk. Cậu cảm thấy mặt đỏ ửng và đôi ta...