Thị Trấn Mình Tôi Lưu Lạc

By Namisho

37 4 5

Truyện nói về một chàng trai có năng lực quay ngược thời gian. Sau khi phát hiện mình có khả năng này, cậu qu... More

Cuộc sống

Hanaoki- đồng nghiệp

8 1 0
By Namisho

"Chính là nó...Nó lại xảy ra nữa rồi, không nghi ngờ gì nữa...Mình chẳng muốn dây dưa vào, nhưng mà nếu không thì..."

Tôi đảo mắt liên tục, miệng mấp máy:

"Nó đâu rồi... mình phải tìm ra nó..."

Đang lẩm bẩm như vậy thì bổng dưng có một chiếc xe chở hàng khá to, cùng với bảng hiệu chữ đỏ- nền vàng bắt mắt. Nó khiến tôi chú ý...

"Chính nó..."
Linh cảm tôi mách bảo vậy...

Từ bên ngoài nhìn vào hình như người tài xế trong xe có gì đó không ổn. Ông ta gục đầu xuống vô lăng trông như đang ngủ gật vậy.

Thôi chết! Phía trước không phải là đứa bé đó sao, nếu không mau lên thì...

"Rầm rầm... "
"Này!!! Tài xế, mau mở cửa ra... ông có nghe tôi nói không đấy !? Tỉnh lại đi...Anh ổn chứ? "

Chiếc xe đang vô thức lao tới đứa trẻ đó. Đứa trẻ hòan toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tệ thật mọi chuyện cứ rối tung lên...

Tôi đành dùng khủy tay thúc thật mạnh vào cửa kính, mặc dù biết là nó sẽ rất đau nhưng tôi vẫn làm. Chính tôi cũng không hiểu...

"Xoảng!!!"

Cửa kính vỡ tung, từng mảnh vỡ văng ra đâm vào xương thịt của tôi...

Sau khi cửa kính đã bị vỡ, tôi vội vồ lấy vôi lăng quay nó vòng vòng sao cho đừng đụng vào đứa bé đó.
Chiếc xe bị chuyển hướng đột ngột nên và mạnh vào một bên tường và tất nhiên tôi cũng bị kéo theo.

Đáng lẽ ra mình không nên dây dưa vào vụ này mới phải.!
Dính líu đến người khác đã bao giờ đem lại cái gì tốt lành cho mình chưa?

Nhưng, nhưng mà...mình cũng muốn... làm...an...anh hùn...

Chiếc xe hơi nhỏ gần đó đã hất phăng tôi đi...

*****

Gì vậy!?
À ra vậy....
Những dòng kí mức này...đang hiện ra trước mắt mình ...

Vậy là mình sắp chết...mình sắp...Đấy, dính líu đến người khác chả bao giờ mang lại điều tốt đẹp gì cả...

Không như mọi người xung quanh, mình luôn là một con sói đơn độc..
Mà, sao cũng được. Kể cả mình có giúp họ đến đâu cũng không có nghĩa là mình sẽ trở nên dễ gần hơn...

Hửh???

Ai vậy... Học sinh tiểu học ư... cô ấy đang nói gì vậy???

"..."

"Anh dậy rồi à?"

Tôi choàng dậy, mở mắt ra.

"Chào buổi sáng, anh Ruzaki."

"Hanaoki?"

"Đã hai ngày rồi đấy. Anh có biết anh là ai và tại sao lại nằm trong bệnh viện không?"

"Satoro Ruzaki, 29 tuổi... Bị tai nạn khi đuổi theo xe tải"
Tôi vừa nói vừa nhìn vào cánh tay phải chằng chịt dây garo băng bó của mình.

"Tuyệt quá. Giống như phép lạ vậy, anh gần như không bị thương ngoại ô trừ cánh tay phải ra. Em nghe y tá nói nếu như não anh không bị tổn thương gì cả thì tuần nữa anh sẽ xuất viện."

"Tôi hiểu rồi. Cám ơn"

"Anh thật là một người tốt bụng, anh không hề giống với vẻ bề ngoài chút nào cả."

"Gì cơ"
Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

"Trong lúc trên đường giao pizza e đã thấy hết rồi, có phải vì đứa bé đó không...?"

"Chắc thế.."

"Cạnh cạch"
Tay cô ấy tạo hình thành cái kéo và"cắt thứ gì đó trên không trung.
(Chứ không phải cắt "chym" anh main đâu nha :))))

"Gì vậy?"
Lại là một trò đùa à? Tôi nghĩ thầm.

"Anh Ruzaki, anh lúc nào cũng trông như bị một lớp màng phủ lên người vậy, đó là lý do anh không bao giờ mở lòng với người khác."

"..."

"Nhưng em đã thay đổi hòan toàn quan điểm về anh rồi..."

"Ùm..."

"À mà tài xế lái chiếc xe tải đã chết vì bị trụy tim. Anh phải tinh mắt lắm mới nhận ra nhỉ !?"

Vậy là tài xế đã chết rồi sao? Mình cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì mình đã "nhận ra" nó.

"Chẳng có gì đáng ca ngợi cả, chỉ là tôi gặp may thôi"

"Sau đó chiếc xe tải đâm vào kho chứa hàng nên thương vong duy nhất là anh với tài xế. Em về nói chuyện đó với anh Fubasa rồi (quản lý cửa hàng pizza) anh ấy nói anh không cần lo lắng về cái xe giao hàng và cái ôtô anh đâm phải đâu."

Cô ấy cũng tốt bụng thật, phải trả hết đống Pizza đó hẳn là mệt lắm...

"Cảm ơn..."

"A! Anh cười rồi kìa"

Thật ra thì tôi cũng vô thức thôi, kiểu như xã giao á. Mà sao cô ấy cứ nhìn tôi rồi mỉm cười cừơi thế kia?
Cái bầu không khí kì quặc gì đây?
Có nên nói chuyện với cô ấy không? Mình cứ im lặng thì cô ấy sẽ về chứ? Không, mình không nên làm vậy, cô ấy sẽ cảm thấy đáng nghi. Thôi thì cứ đại đi...

"Này Hanaoki, sao cô lại đi làm việc bán thời gian vậy?"
Wah... lại một câu hỏi tẻ nhạt...

"Anh cam đảm đấy."

"Hửh? Thật ư?"

"Phải, lần đầu tiên có người hỏi em như vậy đấy!"
Chưa ai từng hỏi cô ấy điều này à? Nói vậy thôi chứ mình cũng chẳng quân tâm cho lắm. Cái này cũng tương tự như hỏi người khác tiêu tiền của họ như thế nào mặc dù nó rất cá nhân. Hầu hết mọi người đều như mình, không thật sự quan tâm họ xài tiền của họ như thế nào...

"Em có một ước mơ... Anh cũng có chứ, anh Ruzaki?"
Ước mơ á? Ai mà chả có, tôi thì muốn được làm Mangaka... Nhưng dường ước mơ đó sẽ mãi là ước mơ mà thôi...

"Thay vì vào đại học, em sẽ tiết kiệm tiền để làm điều e muốn."

"Tôi hiểu rồi..."

"Ểhhh~ anh không định hỏi gì thêm à? Đại loại như: để làm gì ấy."

"Giờ cô đã nói cho ai đó khác về giấc mơ của cô, cô không nghĩ rằng: Mình sẽ nói gì với người đó nếu mình không đạt được ước mơ à."
Chà không ngờ có ngày tôi lại nói chuyện nghiêm túc với cô ta như thế này.

"Không phải em xấu hổ hay gì cả, nhưng khi nói những từ đó cảm giác ước mơ đó sẽ trở thành sự thật ngay sau khi rời môi em..."

Những từ ngữ đó... không hiểu sao nghe vô cùng quen thuộc với tôi. Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy trẻ con, nhưng sau khi nói chuyện với cô ấy, tôi thấy cô ấy rất có trách nhiệm và thậm chí còn trưởng thành hơn cả tôi.

"Thôi cũng muộn rồi, em về đây!"
Nói rồi cô ấy đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

"Ùm... nhớ cẩn thận"
Trước khi khép hoàn toàn cánh cửa, cô ấy còn nghiêng đầu qua cái khe của đủ rộng và nói:

"Mà, nhanh khoẻ lại còn làm việc nhé! Thiếu một người thì bọn e sẽ bận hơn đấy. À, em nghe rằng ngày mai mẹ anh sẽ tới thăm anh đấy, để em gọi y tá rồi về nhà... Vậy nhé!"

Cô gái kỳ quặc...

Chẳng có gì mà cứ làm om xòm cả lên, mình thấy cơ thể của mình chẳng có vấn đề gì cả...
Đầu mình hơi mệt... chắc có lẽ cô ấy bắt mình suy nghĩ ngay khi mình muốn tỉnh dậy... Mình muốn ngủ lại...

Mẹ sẽ tới đây ư... Phiền thật...

Cô gái kỳ quặc ấy...đang đứng giữa màn tuyết trắng muốt lung linh... Cảnh tượng này thật đẹp...

******

"Chiếp chiếp..."
Tiếng chim hót bên cửa sổ bệnh viện vang nhè nhẹ trong đầu tôi. Tôi khẽ mở mắt...
Đã sáng rồi sao... nhanh thật...Mình mơ thấy quá khứ. Tại sao? Mình đoán không phải do cuộc đời mình trôi qua trước mắt.

Ùm... mình nghĩ mình đã từng nói chuyện với cô ấy.

Đúng vậy, hình như cô ấy tên là Kayu Himanaki...

" CÔ ẤY ĐÃ CHẾT..."

Sau đó tôi đã tin rằng những sự kiện không liên quan đều kết nối với nhau. Lúc đó tôi chưa từng nghĩ tôi có thể nhớ lại, những câu chữ mà cô ấy nói tôi cũng không thể nhớ rõ...

"Tai nạn" ấy đã bắt đầu tất cả...

Chính từ cô gái ấy....

Continue Reading

You'll Also Like

812K 44.2K 157
The werewolves have left the shadows of the mountains. They now walk the streets in their true form without fear of being seen. The packs had grown t...
3.3M 108K 43
Elanor belongs to the Moon Mist pack and is happy going to school, anxiously waiting for her 18th birthday when she'll be able to finally turn into h...
489K 12.5K 48
An original and empowering shapeshifter/werewolf mystery. Lily's abusive life with her childhood pack is about to change forever when she's assigned...
386K 18.6K 63
[BOOK ONE OF THE VAMPIRE AND THE GHOST SERIES] She's dead, he's undead. An unusual duo make their way through the modern world, and its modern chall...