Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là...

By vyvy3011

30K 1.3K 256

Thật ra truyện này được mình up trước rồi nhưng không biết bị lỗi gì, hai chương đã đăng bị mất... More

Cuộc sống của đôi vợ chồng son
Chỉ là vì tôi yêu cậu
Kim Lộ Lộ......không thể nào !!!
Tôi sẽ đòi lại tất cả
Nhân Tử bị bỏ rơi
Bữa tiệc mừng công
Nhân Tử ra tay
Thạch Tuệ
Cả thế giới không ai bằng tôi
Đại Hải........là em đây
Cố Hải thật sự giận rồi
Cố Hải chăm sóc vợ
Cùng nhau đi làm
Bữa cơm hạnh phúc
Góc tác giả
Đôi bên cùng có lợi
Em thua rồi
Chiến Tranh Lạnh
Hâm nóng tình cảm
Nhiệm vụ đột xuất
thông báo nhỏ
Mất tích
Sống sót
Đại Hải !!!! Hãy chờ tôi
Trở về từ cõi chết
Tương phùng
Hải Nhân ân ái
Bảo bối bị bệnh
Lại ăn giấm rồi !!!!
Cậu từ chức đi
Cố Tử Huyên
Tự đập đá vào chân mình
Ngôi nhà Tình yêu
Chuyến đi đáng nhớ
Bữa tiệc cuối năm
Cố Dương kết hôn
Xin lỗi cậu.....Đại Hải
Giải quyết hiểu lầm
Cố Tổng tuyển nhân viên
Cố Hải mờ ám
XIN LỖI CÁC MEM
Tôi sợ cậu rời xa tôi
Nắm tay nhau một đời

Lạc mềm buộc chặt

743 35 9
By vyvy3011

Bắc Kinh bước vào mùa đông, thời tiết lạnh là điều không thể tránh khỏi. Vết thương của Bạch Lạc Nhân cứ hành hạ cậu, đau nhức không ngừng. Sau lần bị phát sốt đó, Cố Hải để ý Bạch Lạc Nhân kỹ hơn. Chỉ cần một cái nhăn mặt của cậu thì hắn cũng lo lắng hỏi han.

"Này bảo bối, cho cậu xem cái này. Hôm trước định cho cậu xem rồi nhưng cậu lại phát sốt, tôi cũng quên mất luôn" Mấy ngày này Cố Hai cứ đính lấy Bạch Lạc Nhân, đến công ty cũng mang cậu theo, chuyện tặng điện thoại mới cho Bạch Lạc Nhân cũng gần như quên mất

"Xem cái gì"

Cố Hải lấy ra một chiếc hộp điện thoại

"Cậu xem có thích không, tôi mua một lượt với diện thoại của tôi, là hai cái giống nhau đó" Cố Hải cũng huơ huơ chiếc điện thoại của mình trước mặt Bạch Lạc Nhân

Đây là nhã hiệu nổi tiếng nhất hiện nay, tính năng rất hiện đại nha. Bạch Lạc Nhân ngắm nghía một hồi, trong lòng ngọt ngào vô cùng

"Tôi ít khi dùng điện thoại, cậu đâu cần mua loại nhiều chức năng đến vậy chứ"

"Cậu là bảo bối của tôi, thứ đành cho cậu đều phải là thứ tốt nhất"

Bạch Lạc Nhân mỉm cười, thật sự không còn biết nói gì. Mấy hôm nay cậu cứ nghĩ Cố Hải đã quên chuyện điện thoại của cậu hỏng, cậu cũng không định nhắc. Không ngờ là cậu âu đã chuẩn bị lâu rồi

Bạch Lạc Nhân mở điện thoại lên, lướt một chút kiểm tra chức năng của nó. Điện thoại bỗng run lên. Có cuộc gọi đến. Bạch Lạc Nhân nhìn vào màn hình điện thoại mặt đen lại

"Cậu lưu cái quái gì trong điện thoại tôi" Bạch Lạc Nhân lập tức nổi cáu khi nhìn thấy hai chữ "Chồng yêu". Và dĩ nhiên bên điện thoại Cố Hải chính là "vợ bảo bối"

"Lưu rất hay mà vợ bảo bối"

"Hay cái đầu cậu, hay này" Bạch Lạc Nhân lấy gối đánh lên đầu Cố Hải

Cố Hải lấy tay ôm đầu chịu trận. Phải nhịn thôi. Vợ đang bị thương, mấy ngày nay động tình còn không dám huống chi là phản đòn. Bạch Lạc Nhân cũng cứng miệng vậy thôi chứ tiết đó về sau cậu không hề thay đổi hai chữ "Chồng yêu" đó, cả trong điện thoại cậu và trong tim cậu

"Bảo bối bảo bối đừng đánh nữa. Tôi bàn với cậu việc này" Cố Hải hết cách đanh giở giọng thương thảo

"Bàn cái gì"

"Cuối tuần này, Hải Nhân sẽ tổ chứ một buổi làm từ thiện tại viện mồ côi mà cậu bảo. Tôi lên kế hoach sẵn sàng hết rồi, cũng chuẩn bị xong hết rồi"

"Cậu làm khi nào vậy" Bạch Lạc Nhân xích lại, ôm lấy cánh tay Cố Hải

"Cậu thấy chồng cậu có yêu cậu không ???? Cậu vừa nói là tôi đích thân chuẩn bị kế hoạch. Lần này có rất nhiều nhân viên sẽ tham gia cung chúng ta, cậu còn muốn mời ai nữa không???" Cố Hải bắt đầu lên giọng

"Alo Dương Mãnh tôi nói cậu nghe chuyện này" Lúc Cố Hải còn đang dương dương tự đắc về chuyên tốt mà mình làm, Bạch Lạc Nhân đã gọi cho Dương Mãnh, mặc kệ cái tên kia. Cậu cầm điện thoại ra khỏi phòng, đóng cửa lại

"Biết vậy, đợi đến hôm xuất phát rồi mang cậu ấy đi luôn, nói trước làm gì không biết. Bảo bối, tôi vì cậu làm bao nhiêu chuyên cũng không khen được một câu, vừa nghe chuyên tốt đã vội gọi cho người khác" Cố Hải oan ức, ngồi vò đầu bức tóc

Dương Mãnh và, cậu đều rất thích trẻ con. Bạch Lạc Nhân đã định rủ Dương Mãnh đi cùng cậu đến đó. Sẵn dịp Cố Hải đã chuẩn bị sẵn thế này, thì phải gọi cậu ấy theo........Bạch Là Nhân không hề biết tên kia đang nổi ghen trong phòng, lần này Dương Mãnh mà theo chắc chắn sẽ không yên với Cố Hải..........

Tám chuyện với Dương Mãnh một hồi Bạch Lạc Nhân quay lại phòng ngủ. Chuyện lạ có thật. Cố Hải ngoan ngoãn nằm gọn trong chăn mà ngủ trước. Tuy nói là may ngày nay không dám động tình, nhưng mấy lời vô lại thì không thiếu, đêm nào cung sờ mớ khắp người cậu. Hôm nay hắn bị làm sao vậy, hay là nhịn lâu quá nên không chịu được, bày trò này để...........Bạch Lạc Nhân không thể suy nghĩ tốt về Cố Hải được vì cậu qúa hiểu lão công nhà cậu. Ngoài lí do đó ra chỉ có thể là hắn đang bị bệnh.....

Đêm đó trôi qua khá êm đềm, Cố Hải không giở trò như Bạch Lạc Nhân nghĩ, ngoan ngoãn mà ngủ đến sáng. Bạch Lạc Nhân thì cứ đề phòng nên rục rịch suốt đêm, đến sáng thì không dậy nổi.


Cố Hải vẫn như thường lệ, thức sớm, làm bữa sáng, hôm tạm biệt rồi đi làm. Không gọi Bạch Lạc Nhân dậy để mang cậu theo. Chắc tại hôm nay có điện thoại rồi, video call cưng được nên hắn mới để cậu ngủ. Nhưng hoàn toàn không như Bạch Lạc Nhân nghĩ, cả buổi sáng Cố Hải không gọi cho cậu một lần nào, đến một tin nhắn cũng không có. Cũng gần đến giờ tan ca rồi, mọi ngày giờ này Cố Hải đã gọi hỏi cậu muốn ăn gì. Hôm nay cũng không thèm hỏi. Không lẽ vì chuyện hôm qua mà hắn giận thật. Bạch Lạc Nhân ngồi đợi, đợi đến giờ cơm trưa cũng không thấy Cố Hải gọi.......Coi bộ thật sự là hắn giận rồi.

Đang định ra ngoài ăn, nhất định không thể chịu thua Cố Hải. Bạch Lạc Nhân nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông cửa

"Chào anh, anh có phải là Bạch Lạc Nhân không ạ"


"Vâng là tôi"

Người trước cửa hơi lạ, không phải nhân viên của Hải Nhân. Công ty ngoài Đông Triệt và Cố Hải ra thì không có nam, đến bảo vệ còn là nữ, người này là......


"Cố tổng gọi đến nhà hằng của chúng tôi, bảo chúng tôi lăng cơm trưa mang đến cho anh. Anh cứ yên tâm, tất cả đều làm theo công thức mà Cố Tổng chuyển đến. Cố tổng nhờ tôi mới với anh hôm nay ở công ty có việc đột xuất phải tăng ca nên anh ấy không về được"

"Cảm ơn" Bạch Lạc Nhân nhận lấy hộp cơm

"Vậy không còn gì nữa, tạm biệt anh. Chúc ngon miệng" người giao hàng cuối đầu chào Bạch Lạc Nhân rồi ra về


Tìm đại lý do, quăng cho tôi họp cơm này là được sao.....Bạch Lạc Nhân bĩu môi. Tên nhỏ nhen.....Cậu Được lắm. Nhưng so với việc ra ngoài ăn thì.......vẫn là nên ăn cái này thì hơn.......!!!!!

Bạch Lạc Nhân mở hộp ra, mùi thơm của thức ăn bay lên phảng phất. Đúng là mùi thường ngày mà Cố Hải hay làm. Đều là món cậu thích ăn.....Tên này cũng không tệ ha. Bạch Lạc Nhân bắt đầu ăn. Nhưng hôm nay quả thật thấy hơi trống trải, không ai nhồi cạnh trêu cậu, không ai gắp thức ăn cho cậu, cũng không ai vờ vĩnh đời cậu gắp thức ăn cho. Bình thường thì thấy phiền nhưng đột nhiên không có lại cảm thấy có chút mất mát........

Thế là Bạch Lạc Nhân tôi nghiệp ăn hết bữa cơm, thức ăn dù rất ngon, giống hệt vị Cố Hải làm nhưng vào miệng cậu thì không còn mùi vị gì nữa. Chỉ là cậu đang làm vừa lòng cái bao tử đáng ghét của cậu thôi.......!!!!!


Cố Hải hôm nay quả thật là có công việc đột xuất. Hết ở phòng họp ban lại ngồi suốt ở văn phòng. Cả cơm trưa cũng không thèm ăn. Chẳng là Cố Hải đang cố giải quyết cho xong công việc nội trong hai ngày nữa để cuối tuần có thể rãnh rỗi đi cùng bảo bối của cậu. Lần này hắn đã đích thân chuẩn bị kế hoạch đâu đó kĩ càng, không chỉ vậy mọi người trong công ty đều rất ủng hộ. Những người không đi cũng gửi quà theo cho mấy đứa trẻ ở đó. Không thể để kế hoạch bị hủy vào phút cuối được. Cố Hải bây giờ đang làm việc hết công suất.


Lại nói về Bạch Lạc Nhân, nghĩ ngợi lưng tung cả một ngày. Nhiều lúc định hội cho Cố Hải, hỏi rốt cuộc hắn ta đang làm gì nhưng rồi thì.....Tại sao phải gọi cho hắn......thế là không gọi.......


Buồn chán cả ngày, Cố Hải vì chân cậu còn bị thương không cho cậu lái xe nên đã tịch thu chìa khóa. Nếu đi taxi về nhà chắc chắn Bạch Hán Kì sẽ hỏi này hỏi nọ. Bạch Lạc Nhân nằm ở nhà vậy, cũng gần đến giờ tan ca rồi, không thấy Cố Hải gọi. Bạch Lạc Nhân thật sự chịu không được nữa rồi, mất mặt cũng đươc

"Bảo bối, tôi nghe đây, xin lỗi cậu, trưa này có việc đột xuất không về ăn cơm cùng cậu được, cơm nhà hàng đó nấu cậu ăn được chứ"

Bạch Lạc Nhân bên này không lên tiếng

"Cậu sao vậy, xin lỗi cậu. Hôm nay thật sự tôi rất bận nên không gọi cho cậu được, tôi........."

Bạch Lạc Nhân ngắt ngang lời Cố Hải

"Đại Hải"


"Sao vậy bảo bối"


"Tôi muốn ăn cơm cùng với với cậu" Cậu này của Bạch Lạc Nhân thật sự rất có uy lực nha


"Cậu cho tôi mười phút, không năm phút thôi tôi lập tức về ngay"


Mặc kệ công việc, mặc kệ hết. Nghe được câu này của Nhân tiết thì Cố Hai cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc. Đêm qua chỉ là hờn mát một chút nhưng một lát thì đã không giận hờn gì nữa được rồi, sáng nay lại tình cờ có việc đột xuất vậy mà bảo bối của hắn đã chủ động gọi nói muốn ăn cơm cùng hắn rồi. Đúng là không thể cứ dùng "bạo lực" hoài được, lâu lâu cũng phải xài chiêu "Lạc mềm buộc chặt".......Coi Vậy mà có hiệu quả.....Cố Hải hí hửng lá xe về nhà

Bạch Lạc Nhân vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi ở sofa. Cố Hải mở cửa vào nhà đã chạy đến ngay chỗ vợ


"Bảo bối tôi về rồi"


"Đại Hải"



"Tôi đây" Cố Hải đang rất mong chờ mấy lời có cánh cửa Bạch Lạc Nhân


"Tôi đói bụng" Ba chữ này mang Cố Hải từ thiên đường rơi xuống đất


Nhưng không ai hiểu được nó có uy lực bao nhiêu với Cố Hải. Vợ bảo bối đói rồi thì việc cần làm là đi nấu cơm.......

Cố Hải lập tức tháo cà vạt, áo vest ra, mở vài cút áo sơ mi, ĐI vào nêm làm công việc quen thuộc. Bạch Lạc Nhân gom hết đồ của hắn nào phòng ngủ rồi lại xuống bếp ngắm Cố Hải nấu cơm. Nam nhân nhà cậu đáng yêu nhất chính là lúc này.........Coi bộ Cố Hải vui mừng hơi bị sớm rồi


(Vu định tham khảo ý mọi người tí. Trong đợt đến trại mồ côi lần này Vy định cho Hải Nhân nhận con nuôi mọi người thấy sao. Tại tình tiết này Vy không muốn tự quyết định nên hỏi mọi người xem muốn cuộc sống của Hải Nhân vẫn như vậy hay là sẽ có một thành viên thứ ba siêu đáng yêu ^^. Cho Vy ý kiến nhé)

Continue Reading

You'll Also Like

9K 263 6
Author: Navy Phác Xán Liệt × Biện Bạch Hiền Phác Xán Liệt được biết đến là một tổng tài máu lạnh trên thương trường nhưng đó có phải là toàn bộ sự th...
3.4K 585 12
"Nhưng đêm đó là rằm tháng bảy..." Hưởng ứng tháng bảy âm lịch thì tui cũng viết cái gì đó hơi hướng linh thần cho nó vui. Truyện có yêu tố tảo hôn v...
2.5K 302 5
[Only KinnPorsche] Tức là trong truyện này mình chỉ viết về Kinn và Porsche ( MileApo) Bối cảnh là sau tập 6, nhưng sẽ thay đổi việc Porsche quay lạ...
935 145 6
Xin lỗi, em chỉ là thằng phụ hồ =)))