Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là...

By vyvy3011

30K 1.3K 256

Thật ra truyện này được mình up trước rồi nhưng không biết bị lỗi gì, hai chương đã đăng bị mất... More

Cuộc sống của đôi vợ chồng son
Chỉ là vì tôi yêu cậu
Kim Lộ Lộ......không thể nào !!!
Tôi sẽ đòi lại tất cả
Nhân Tử bị bỏ rơi
Bữa tiệc mừng công
Nhân Tử ra tay
Thạch Tuệ
Cả thế giới không ai bằng tôi
Đại Hải........là em đây
Cố Hải thật sự giận rồi
Cố Hải chăm sóc vợ
Cùng nhau đi làm
Bữa cơm hạnh phúc
Góc tác giả
Đôi bên cùng có lợi
Em thua rồi
Chiến Tranh Lạnh
Hâm nóng tình cảm
Nhiệm vụ đột xuất
thông báo nhỏ
Mất tích
Sống sót
Trở về từ cõi chết
Tương phùng
Hải Nhân ân ái
Bảo bối bị bệnh
Lạc mềm buộc chặt
Lại ăn giấm rồi !!!!
Cậu từ chức đi
Cố Tử Huyên
Tự đập đá vào chân mình
Ngôi nhà Tình yêu
Chuyến đi đáng nhớ
Bữa tiệc cuối năm
Cố Dương kết hôn
Xin lỗi cậu.....Đại Hải
Giải quyết hiểu lầm
Cố Tổng tuyển nhân viên
Cố Hải mờ ám
XIN LỖI CÁC MEM
Tôi sợ cậu rời xa tôi
Nắm tay nhau một đời

Đại Hải !!!! Hãy chờ tôi

553 28 6
By vyvy3011

"Ba, con xin lỗi. Mấy hôm rồi con không đến thăm ba. Con......" Cố Hải ở bên giường bệnh của Bạch Hán Kì

"Thấy con như vậy là ba yên tâm rồi. Ba vừa mất đi một đứa con trai, ba không muốn đứa con còn lại cũng tự giày vò bản thân mình....." Bạch Hán Kì ngồi tựa lưng đầu giường.

Ông ngước mắt lên nhìn Cố Hải. Đứa con này, chắc là mấy ngày vừa rồi thật không dễ vượt qua. Bản thân ông, hung tin kia quả là một cú sốc nặng nề. Khi Bạch Lạc Nhân quyết định làm cái công việc nguy hiểm này, ông luôn chuẩn bị tinh thần để đón nhận tất cả, nhưng khi nhận được tin âu, ông mới biết để chấp nhận nó khó hơn ông tưởng tượng rất nhiều. Ba ngày qua thật tình ông lo cho Cố Hải, sợ đứa con này sẽ làm chuyện đại dột. Nhưng hôm nay thấy Cố Hải đứng trước mặt ông thế này thật tình ông cũng an tâm phần nào.........

Hai cha con trò chuyện một lát, Cố Hải xin phép về vì còn phải đến công ty. Cũng đã lâu rồi hắn chưa bước vào cửa lớn của Hải Nhân........

"Con cứ đi giải quyết công việc đi, ba ở đây còn có mẹ con. Con không cần lo"

"À sao con không thấy mẹ vậy ba" Cố Hải vào cũng đã lâu những không thấy Trâu Thẩm

"Ba bảo Thông Thiên đưa mẹ con đi ăn chút gì đó rồi. Bà ấy cũng thức trắng mấy đêm rồi, nếu còn tiếp tục như vậy không khéo ba vừa xuất viện lại đến bà ấy mất thôi" Ba Bạch nói đùa

"Chú cháu đến rồi đây" Vưu Kì và Dương Mãnh cùng đến. Vừa đến cửa phòng Mãnh Mãnh nhà ta đã gọi lớn

"Hai cậu đến rồi. Cảm ơn hai cậu đã chăm sóc ba tôi mấy ngày qua" Cố Hải mỉm cười

"Cậu phấn chấn lên như vậy là tôi vui rồi" Vưu Kì vỗ vai Cố Hải

Dương Mãnh nhìn thấy Cố Hải chỉ mỉm cười một cái rồi chạy đến bên Bạch Hán Kì. Khi hay tin, cậu ta khóc sướt mướt, Vưu Kì phải dỗ dành rất lâu, không cho cậu ta đến bệnh viện thăm Bạch Hán Kì. Sau đó cậu ta bình tinh lại rồi Vưu Kì mới cho đến, nhưng căn dặn tuyệt đối không được nhắc chuyện Bạch Lạc Nhân trước mặt Bạch Hán Kì, phải nói chuyện vui với chú ấy. Dương Mãnh cũng cố gắng vui vẻ, mỗi ngày đều đến bệnh viện giới Bạch Hán Kì...........

"Chú, con có mua trái cây. Để con gọt cho chú" Dương Mãnh ngoan ngoãn

"Được rồi, cảm ơn cháu"

Quả thật có Dương Mãnh bên cạnh, mấy ngày nay tâmtrạng Bạch Hán Kì đã đỡ hơn rất nhiều.

"Mấy hôm rồi cậu không đến công ty chắc công việc bề bộn lắm, cậu cứ đi giải quyết đi, chú đã có tôi và Mãnh nhi lo rồi"

"Cảm ơn hai cậu"

Hai lão công đứng bàn chuyện chính sự, tiểu thụ nhà ta vẫn cứ luyên thuyên bên cạnh Bạch Hán Kì........

"Đại Hải, con cứ về công ty giải quyết công việc đi. Ở đây có Vưu Kì và Dương Mãnh được rồi" Bạch Hán Kì nhắc Cố Hải

"Vâng. Ba cố gắng tịnh dưỡng cho khỏe, con đi một lát, trưa con lại đến thăm ba"

"Ngoan, được rồi"

Cố Hải vỗ vai Vưu Kì, mỉm cười với Dương Mãnh, gật đầu chào ba Bạch rồi ra về. Hắn lái xe một mạch đến Hải Nhân. Hôm nay công ty có cuộc họp ban giám đốc, do không có Cố Hải ở đây nên Đông Triệt chịu trách nhiệm chủ trì........

Theo quy định đây là cuộc họp kín của ban giám đốc, cuộc hộp diễn ra không lâu thì cửa phòng mở ra, mọi người biết ngay đó là Cố Tổng của họ. Thường thì phòng họp ban cũng như là phòng chứa những tài liệu quan trọng của Hải Nhân đều được thiết kế hệ thống khóa vô cùng bảo mật, chỉ có những nhân viên đầu não của Hải Nhân mới được vào. Họ phải dùng thẻ nhân viên để xác nhận sau đó phải để hệ thống nhận diện khuôn mặt rồi.mới mở được cửa. Riêng với Cố tổng thì không cần lằng nhằng thế, chỉ cần đứng trước cửa là cửa tự động mở ra. Tất cả các nhân viên đầu não đều ở đây, thẻ nhân viên của Kim Lộ Lộ đã bị khai trừ khỏi hệ thống nên cô không thể tham gia vào cuộc họp. Vậy người duy nhất có thể vào phòng họp kín lúc này chỉ có mình Cố Hải.

"Cố tổng chào anh" nhìn thấy Cố Hải, mọi người đều đứng lên. Đông Triệt tự thức dời sang ghế bên cạnh. Cố Hải tiến vào chiếc ghế cao nhất, ngồi xuống, bao mọi người bắt đầu cuộc họp. Nhã Tình và Đông Triệt vui như mở hội nhưng bây giờ là giờ làm việc, chuyện riêng để lát nói vậy

Cuộc họp diễn ra khoảng gần môt tiếng thì kết thúc. Cố Hải quay trở lại phòng làm việc, hắn gọi Nhã Tình mang tất cả hồ sơ công việc trong mấy ngày qua lên cho hắn. Đông Triệt bê một chồng hồ sơ cùng Nhã Tình đến phòng Cố Hải

"Cốc cốc"

"Vào đi, hôm nay vào phòng tôi còn gõ cửa để làm gì" Cố tổng ngồi bắt chéo hai chân, xoay người ra hướng cửa sổ

"Đây đúng là Cố Tổng của chúng ta rồi" Nhã Tình cảm thán

Đông Triệt đặt chồng hồ sơ lên bàn cho Cố Hải.

"Cuối cung cậu cũng phấn chấn lên rồi"

Cố Hải xoay người lại, nghía mắt nhìn qua đống hồ sơ

"Mấy ngày nay cậu quản lí công ty ra sao mà hồ sơ chất đống như vầy hả" Cố tổng chất vấn

"Tổng giám đốc này, có vài chuyện tôi đâu dám vượt quyền chứ, cung phải chờ cậu thôi. Lich hẹn với các đối tác quan trọng cũng đã dời lại rồi. Lát nữa Nhã Tình sẽ gửi lịch cụ thể qua cho cậu" Đông phó tổng báo cáo

Cố Hải chỉ trêu hai người họ vậy thôi chứ hắn cung biết trong mấy ngày qua chắc họ rất vất vả

"Cảm ơn hai người"

"Anh không chỉ phải cảm ơn chứng tôi đâu, Dương tổng và Lộ Lộ may hôm nay cũng qua đây phụ giúp đó. Tôi nghĩ sau đợt này chúng ta cần bổ sung nhân sự, Hải Nhân đã ngày càng phát triển công việc cũng rất nhiều. Chúng tôi định tuyển thêm nhưng còn chờ ý kiến của anh" Nhã Tình đưa cho Cố Hải xem đơn yêu cầu bổ sung nhân sự của các phòng ban

"Được, cô và Đông Triệt cứ tuyển chọn đi. Sau đó gửi danh sách lên cho tôi"

"Cậu chúng tôi ra ngoài làm việc"

"Được"

Hai người Đông Triệt và Nhã Tình đi rồi, Cố Hải mới lấy điện thoại ra gọi cho Dương Lâm

"Cố tổng cuối cùng cậu cũng trở lại rồi" Dương Lâm bắt điện thoại

"Cảm ơn cậu, phiền cậu và Lộ Lộ trong mấy ngày qua rồi"

"Cậu đừng nói vậy, nếu công ty tôi gặp khó khăn đương nhiên cậu cũng sẽ giúp đứng không. Chúng ta đều là bạn bè không cần nói mấy câu khách sao như vậy.......chuyện của cậu tôi cũng đã nghe.........Cậu đừng quá đau buồn"

"Cảm ơn cậu. Hôm nào tôi mời hai người đi ăn coi như là cảm ơn hai vị "Nhân viên cao cấp" này"

"Được thôi Cố tổng"

"Vậy tôi không làm phiền câu nữa, kho nào chọn đươc địa điểm sẽ thông báo cho cậu"

"Được tạm biệt"

Cúp điện thoại, Cố Hải cặm cụi làm việc với đống hồ sơ trên bàn. Người ngoài nhìn vào đều.nói là Cố Hải đã phấn chấn, không ai biết được Cố Hải chỉ là đang gắn gượng. Vưu Kì nói đúng, Cố Hải không chỉ còn sống cho mình mà phải sống cả phần của Bạch Lạc Nhân. Dù có đau khổ như thế nào, dù vết thương trong lòng không ngừng rỉ máu, Cố Hải cũng phải mạnh mẽ sống tiếp, như vậy mới xứng đáng với Bạch Lạc Nhân. Giờ nghỉ trưa, Cố Hải lại chạy đến bệnh viện với Bạch Hán Kì. Đầu giờ chiều lại quay lại công ty làm việc. Cứ bận rộn cả ngày như vậy........!!!!!!!!

Chiều nay sau khi tan ca, Cố Hải không lái xe đến bệnh viện ngay mà đến môt công viên gầm công ty. Đây là nơi mà Cố Hải với Bạch Lạc Nhân hay ghé để hóng mát trước khi về nhà. Cố Hải lang thang bước một mình, trong đầu toàn là hình ảnh của Bạch Lạc Nhân. Nơi này, hắn từng cõng Bạch Lạc Nhân đi dạo quanh hồ, Bạch Lạc Nhân từng ôm hắn từ đằng sau........niềm vui, niềm hạnh phúc ấy như vẫn còn in lại trên từng nhành cây cọng cỏ. Chỉ có điều hôm nay chỉ còn lại mình hắn, không còn Bạch Lạc Nhân nữa. Thời tiết hôm nay hơi lạnh, cũng sắp đến mùa đông rồi, nhưng có lẽ trái tim Cố Hải sẽ băng lạnh từ đây, khi hắn chấp nhận sự thật Bạch Lạc Nhân đã không còn nữa............

Sức khỏe của Bạch Lạc Nhân đen hôm nay đã hồi phục hoàn toàn. Chỉ là vết thương ở chân trái của cậu khá nặng. Cậu cũng đang đứng ở ban công của phòng bệnh, ánh mắt nhìn xa xăm. Đã gần một tháng kể từ khi cậu mất tích, không biết mọi người như thế nào rồi. Bác sĩ Diệp đã đặt vé máy bay, ngày kia là cậu có thể quay về gặp mọi người rồi. Chỉ là Triệu đại tá, ông ấy không thể cùng cậu quay về........

Vốn dĩ ông ấy không cần trực tiếp chỉ huy tác chiến nhưng lần này có lẽ là lần tác chiến cuối cùng của ông ấy vì ông ấy định sau khi trận chiến kết thúc sẽ giải ngũ cùng vợ con ra nước ngoài sinh sống. Ông ấy muốn tác chiến cùng các chiến hữu một lần cuối cùng. Nhưng tiếc thay, lần này ông ấy đã không thể quay về được nữa. Hôm qua bác sĩ Diệp có đưa cho cậu một chiếc kẹp hình trái dâu tây, đó là quà mà ông ấy định tặng cho con gái ông ấy vào sinh nhật của nó, hôm trước khi xuất trận, cậu thấy ông ấy mân mê chiếc kẹp. Câu hiếu kì hỏi, ông ấy đã kể cho cậu nghe. Bác sĩ Diệp bảo trước khi triệu đại tá ngất đi, ông ấy đã dúi chiếc kẹp này vào tay bác sĩ, bảo nhất định phải cứu sống cậu, đưa cái này cho cậu............Bạch Lạc Nhân tự hứa với lòng nhất định sẽ đưa cái này đến tận tay con gái ông....

Bạch Lạc Nhân cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, bác sĩ Diệp xuống đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu. Còn nhớ khi ông ấy còn làm trong quân đội, lão công nhà cậu đã hết lời nhờ vã, nhất định mỗi lần cậu bị thương hay cảm ho đến xin thuốc đều phải nói cho hắn biết. Vị bác sĩ này cung Cố giao tình với Cố Uy Đình, ông cũng rất quan tâm đến Bạch Lạc Nhân. Lần này có thể nói ông đã mang Bạch Lạc Nhân về từ tay thần chết. Lại còn giúp đỡ cậu hết lòng. Bạch Lạc Nhân nghĩ với một bác sĩ tài giỏi lại tốt bụng như ông ấy chuyển công tác đến một bệnh viện ở một thành phố nhỏ như thế này quả thật uổng phí tài năng. Nhưng ông ấy bảo sau một lâng làm công tác tình nguyện ở đây thì ông ấy đã quyết định chuyển hẳn về đây. Ông ấy bảo ở đây cần những bác sĩ như ông ấy, làm bác sĩ không nhất định phải làm ở những bệnh viện lớn chỉ cần là nơi có bệnh nhân. Bạch Lạc Nhân quả thật rất khâm phục vị Bác sĩ này, cậu định bụng sau khi trở về sẽ nói Cố Hải hỗ trợ một khoản kinh phí cho bệnh viện cũng như cho trại trẻ mồ côi mà bác sĩ Diệp đề cập đến.

Chờ đợi mỏi mòn cuối cùng cũng đến ngày xuất phát. Bạch Lạc Nhân chỉ mong sao được lên máy bay nhanh một chút, máy bay bay nhanh một chút, để cậu có thể sớm về gặp Cố Hải.........."Đại Hải, chờ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ được gặp nhau rồi"

Continue Reading

You'll Also Like

98K 4.3K 61
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
4.7K 253 13
Tác giả: Kỳ Thanh Nguyệt Thể loại: Đam Mỹ Nguồn: wattpad.com Bạn đang đọc truyện Mai Táng Tuổi 18 của tác giả Kỳ Thanh Nguyệt. Thả diều, nắm giữ một...
27.1K 2.5K 29
Tôi sai rồi! Tôi yêu em! Sẽ chỉ yêu em! Truyện này viết về tương lai - khi Mile và Apo đã yêu nhau được 11, 12 năm rồi! Lúc này Mile đã 42 tuổi còn P...
95.9K 6.5K 81
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...