[Series] Me And You | Nyongto...

By hello0510

30K 1.4K 71

Tác giả: Kaybie Lee • Những mẩu truyện ngắn được viết dựa trên những moment có thật của Jiyong và Seungri. •... More

Tôi phát hiện ra mình yêu anh ấy (1)
Em sẽ bảo vệ anh (2)
Bước ngoặt mới (3)
"Chúc mừng sinh nhật, anh!"
Tiền đồ của Kwon Jiyong
Về với anh (1)
Về với anh (2)
Jiyong bị ốm
Special guest
Đêm say xỉn ở Jeju
"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối."
Tin anh (1)
Tin anh (2)
"Tân hôn vui vẻ, Youngbae."
"Em đợi anh." (1)
"Đồng chí Kwon cố lên!!" (2)
"Em sẽ đếm đến 3, Jiyong mau đến đây nào."
/ to my precious KJY /
/ happiness /

"Đền bù cho anh đi."

1.9K 113 7
By hello0510


Kể từ lúc quen nhau, bọn tôi vẫn quyết định không nói cho ai biết, kể cả các thành viên trong nhóm, dù tôi nghĩ họ đã lờ mờ nhận ra nhưng vì lịch sự nên không hỏi.

Đôi lúc tôi vẫn hoang mang tự hỏi, Kwon Jiyong hiện tại và Kwon Jiyong khi trước mà tôi yêu có phải là một không. Càng ở cạnh Jiyong tôi lại càng phát hiện ra anh có một căn bệnh trẻ con khiến đôi khi tôi phải lắc đầu ngao ngán.

Jiyong rất hay ghen. Anh ghen với bất cứ người nào ở gần tôi, dù là trai hay gái, ghen với bất cứ vật gì xung quanh tôi, thậm chí là cả... điện thoại. Không khó để bắt gặp những hình ảnh Jiyong với vẻ mặt khó chịu đăm đăm cùng ánh mắt như muốn hủy diệt cả thế giới mỗi khi tôi thân thiết với các thành viên khác, hay mỗi khi tôi mải giao lưu với khán giả và lơ là anh. Jiyong như một đứa trẻ mới lớn trong thân hình người đàn ông gần 30 tuổi, thích giận dỗi và được dỗ dành mà không cần quan tâm đến lí do như thế nào, có lí hay là không.

Có một kỉ niệm về sự ghen tuông của anh mà mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy buồn cười. Lễ trao giải MAMA lần đó, đứa trẻ to xác của tôi lần đầu tiên ghen tuông với hậu bối, báo hại tôi phải dỗ dành mệt chết được. Khi đang ngồi xem màn trình diễn của các nhóm nhạc, điện thoại tôi chợt sáng lên, là tin nhắn của cậu bạn thân hẹn đi club, tôi rất nhanh từ chối bởi vì đã có hẹn với leader vĩ đại đang ngồi cạnh rồi. Sau đó, tôi bị cuốn vào những tin nhắn bông đùa và câu chuyện của cậu ta mà mải mê nhắn tin, cho đến khi giật mình bởi tiếng la "Nyongtory" của một fan nào đó, theo phản xạ, tôi ngẩng đầu quay sang nhìn anh, liền thấy leader của tôi đang trưng ra khuôn mặt khó ở. Trông cái mặt xám xịt đang đanh lại ôi đáng sợ chưa kìa..

"Jiyong? Làm sao vậy?"

"Mặc kệ anh."

"Anh khó chịu chỗ nào hả?"

"Không cần quan tâm, cứ tiếp tục cắm mặt vào điện thoại ấy."

Thì ra lí do đằng sau thái độ kia là do ghen tuông với... điện thoại. Tôi không nhịn được phì cười, nếu không có quá đông người ở đây thì chỉ cần tóm lấy anh hôn một cái mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng giờ thì không phải lúc, và tôi vẫn phải tiếp tục chịu đựng thái độ hậm hực của Jiyong.

"Đứa bạn nhắn tin rủ em đi chơi, nhưng em từ chối rồi." Tôi cười cười cầu hòa, lay lay cánh tay anh, "Em cất điện thoại rồi đây."

Xem chừng vẫn còn vòi vĩnh lắm, mặt anh vẫn xị ra. Thật ra tôi cũng muốn lấy lòng Jiyong bằng cách khác, nhưng vì đang ở chốn đông người, tôi vẫn là không thể thỏa hiệp với anh.

"Giãn mặt ra đi Jiyong, anh không muốn thấy ảnh mình nhăn nhó xấu xí đầy trên mạng chứ hả?"

Ngoại hình luôn là thứ khiến Jiyong quan tâm hơn cả, vì vậy sau khi nghe câu nói của tôi anh miễn cưỡng không hằn học nữa, nhưng chỉ ngồi im lặng nhìn lên sân khấu, chẳng thèm nói gì với tôi. Dù sao thì như vậy vẫn tốt hơn là tùy tiện làm loạn, tôi thật sự đã rất mừng rồi.

Nhưng lại phát sinh một chuyện khác. Lúc trình diễn Bae Bae, tôi ngẫu hứng bước xuống hàng ghế khán giả, sau đó quyết định ngồi lên đùi của cậu hậu bối Sehun của EXO và hát. Khán giả hò reo quá phấn khích khiến tôi càng cao hứng, vừa ngả đầu lên vai Sehun vừa tiếp tục hát, cậu ấy cũng phối hợp rất ăn ý, vòng tay ôm lấy eo tôi.

Dưới phản ứng bùng nổ của sân vận động khi đó, một Seungri ngu ngốc như tôi làm gì còn nhớ mình là người yêu của Kwon Jiyong nữa chứ.

Và đó thật sự là vấn đề lớn.

Kết thúc MAMA, chúng tôi vào phòng chờ thay đồ và chuẩn bị ra về. Tôi vẫn vui vẻ cười nói mà chưa nhận ra mình vừa làm cho một con rồng tức giận cực độ. Khi tôi còn đang mải tám chuyện với Youngbae hyung về màn trình diễn vừa rồi, leader của tôi ở ngoài đã gào lên: "Có đi về không thế?" Tôi đành tạm biệt hyung, đứng lên và chạy nhanh theo anh ra cửa.

Suốt quãng đường đi, mặc cho tôi mải luyên thuyên kể chuyện anh chỉ ậm ờ cùng vẻ mặt cau có, vì thế tôi cũng không nói nữa. Điều buồn cười chính là người đàn ông này mặc dù đang rất giận nhưng vẫn không quên cắt thịt rồi đổi đĩa của anh sang cho tôi. Vì người yêu của tôi quá đáng yêu, thế nên tôi mới nỗ lực làm lành một lần nữa.

"Jiyong à, Jiyong ơi. Giận gì em sao?" Tôi chống cằm, đổi tông giọng, chớp chớp mắt làm ra vẻ dễ thương.

"Anh còn có thể nói gì được em hả?"

"Phải nói ra người ta mới biết chứ."

"Không thích."

"Không phải lúc nãy đã hết giận rồi sao?" Tôi bĩu môi.

"Chẳng ai rảnh giận em." Vẫn là câu trả lời cụt ngủn vô cùng khó chịu.

"Vô lí thật đấy, vậy cứ ôm cái vô lí đó của anh mà đi ngủ đi."

Anh không trả lời, tôi cũng chẳng thèm nói nữa. Thật tình không hiểu sao hôm nay Jiyong lại khó dỗ dành như vậy, cũng không phải là con nít mà.

Tâm trạng tôi vì thế cũng tệ dần. Bữa ăn vô cùng nặng nề nên tôi cố ăn nhanh rồi đi thẳng ra ngoài chờ anh lấy xe chứ không đi cùng nữa. Đứng một mình, tôi mới có thời gian suy nghĩ, lẽ nào là chuyện điện thoại khi nãy, không phải, Jiyong hay ghen thật nhưng không nghiêm trọng vì cái điện thoại vớ vẩn bao giờ. Vậy thì là gì nhỉ? Trên sân khấu mình có làm gì sai sao? Mình đâu có mắc lỗi nào nhỉ?

A chết thật, chính là lúc mình ôm cậu hậu bối đó. Nhớ ra rồi! Tôi bắt đầu cuống lên, bối rối vò tung mái tóc của mình. Sao có thể sơ suất như vậy, Seungri mày chính là cao hứng quá làm càn rồi. Thảo nào leader của tôi lại có thái độ như vậy, thế mà vừa rồi tôi lại giận ngược lại anh cơ đấy.

Tôi cứ thấp thỏm mãi trên đường về nhà, nghĩ đủ cách để làm hòa với anh, trong khi Jiyong vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh đáng sợ. Cả quá trình gửi xe và vào nhà tôi bám dính lấy anh không rời nửa bước, Jiyong vẫn không tỏ vẻ gì là quan tâm.

Lúc cả hai đã yên vị trên giường, Jiyong nằm cách xa tôi một khoảng. Tôi có hơi tủi thân nên buồn bã ôm chặt gối, xoay lưng lại với anh, cố ép bản thân mình ngủ. Đi ngủ với một bụng tủi thân và ấm ức thật không dễ dàng, vì thế tôi trở mình tới lui khoảng gần một giờ đồng hồ.

Vào lúc tôi đang gần như thiếp đi, đột nhiên bị người phía sau kéo vào trong lòng với một lực không hề nhẹ, anh từ đằng sau tựa cằm vào hõm cổ tôi, hơi thở anh đều đều phả vào người tôi ấm nóng, khiến tôi dần tỉnh ngủ. Tôi nở nụ cười mãn nguyện, nằm trong lòng anh rồi, quả nhiên dễ chịu hơn hẳn.

"Ngủ chưa?" Anh hắng giọng.

"Chưa.."

"Nói, hôm nay em đã làm sai chuyện gì?"

"Em đã... đã thân mật với người khác trước mặt anh. Nhưng mà Jiyong, đó chỉ là công v..."

"Đúng, đó chỉ là công việc." Jiyong trả lời bằng một câu lấp lửng khiến tôi bối rối.

Dừng một chút, anh tiếp tục.

"Trước đây em có quyền làm điều đó. Còn bây giờ thì không, em là của anh."

Jiyong không đâu lại nói mấy lời làm tôi sởn da gà, nhưng trong lòng đồng thời dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả.

"Nhớ kĩ, Seungri. Khi trước khác, bây giờ khác. Đừng bao giờ hành động tùy tiện như vậy trước mặt anh nữa."

"Ưm... em sẽ không. Xin lỗi đã làm anh buồn."

Tôi rướn người, hôn lên môi anh một cái thật kêu.

Tôi hiểu, Jiyong ở một khía cạnh nào đó có thể trẻ con, thích làm nũng với tôi, và luôn muốn được dỗ dành, nhưng một khi nghiêm túc thì không đùa được, tôi không thể xem nhẹ lời nói của anh ấy.

Đứa trẻ to xác của tôi vẫn bày ra vẻ ủy khuất trông thật đáng thương khiến tôi nhịn không được vòng tay ôm lại anh, đưa tay vuốt mái tóc mỏng dính của anh.

"Đi mà ôm hậu bối của em ấy. Cậu ta tên gì ấy nhỉ? Oh Sehun?"

Tôi trừng mắt nhìn anh.

Jiyong là chúa được nước lấn tới.

"Này này em đã xin lỗi rồi nhé."

"Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nhận lời xin lỗi của ai..."

"Hửm?"

"...mà không có đền bù."

Gì đây? Vẻ mặt đó là sao? Anh liếm môi là có ý gì?

"Seungri, đền bù cho anh đi."

Chẳng mất bao lâu để Jiyong ngồi dậy, chiếm lấy môi tôi rồi... làm những gì anh muốn. Để rồi sáng hôm sau, tôi chẳng thể đi lại một cách tử tế, phải giả vờ bệnh không đến công ty một hôm.

Trước khi ra khỏi nhà, tên leader đáng ghét đó vẫn nhăn nhở trêu chọc tôi trong khi tôi chỉ có thể ngồi trên giường tức tối ném đồ vào người anh trong sự bất lực.

Chết tiệt, "đền bù" cho Jiyong, loại chuyện này thật sự rất mệt, rất mất sức mà.

Continue Reading

You'll Also Like

710K 68.5K 78
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Phuwin, Dunk và Fourth là ba thợ săn đứng đầu gia tộc. Dạo gần đây Dunk làm nhiệm vụ bên ngoài độ...
146K 12.6K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
30.4K 5.1K 22
"Có chị ở đây rồi, em sẽ không còn cô đơn nữa"
36.8K 4K 71
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ