Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là...

By vyvy3011

30K 1.3K 256

Thật ra truyện này được mình up trước rồi nhưng không biết bị lỗi gì, hai chương đã đăng bị mất... More

Cuộc sống của đôi vợ chồng son
Chỉ là vì tôi yêu cậu
Kim Lộ Lộ......không thể nào !!!
Tôi sẽ đòi lại tất cả
Nhân Tử bị bỏ rơi
Bữa tiệc mừng công
Nhân Tử ra tay
Thạch Tuệ
Cả thế giới không ai bằng tôi
Đại Hải........là em đây
Cố Hải thật sự giận rồi
Cố Hải chăm sóc vợ
Cùng nhau đi làm
Bữa cơm hạnh phúc
Góc tác giả
Đôi bên cùng có lợi
Em thua rồi
Chiến Tranh Lạnh
Hâm nóng tình cảm
Nhiệm vụ đột xuất
thông báo nhỏ
Mất tích
Đại Hải !!!! Hãy chờ tôi
Trở về từ cõi chết
Tương phùng
Hải Nhân ân ái
Bảo bối bị bệnh
Lạc mềm buộc chặt
Lại ăn giấm rồi !!!!
Cậu từ chức đi
Cố Tử Huyên
Tự đập đá vào chân mình
Ngôi nhà Tình yêu
Chuyến đi đáng nhớ
Bữa tiệc cuối năm
Cố Dương kết hôn
Xin lỗi cậu.....Đại Hải
Giải quyết hiểu lầm
Cố Tổng tuyển nhân viên
Cố Hải mờ ám
XIN LỖI CÁC MEM
Tôi sợ cậu rời xa tôi
Nắm tay nhau một đời

Sống sót

599 32 3
By vyvy3011

"Đại Hải xin lỗi cậu. Tôi trăm ngàn lần không muốn bức thư này đến tay cậu, nhưng cuối cùng rồi cũng không thể thắng được hai chữ số mệnh. Tôi không thể bình an trở về rồi, tôi không thể làm tròn lời hứa cùng cậu đi hết con đường mà chúng ta đã chọn. Đại Hải ah, xin lỗi cậu. Giờ phút này tôi chỉ có thể nói với cậu như vậy. Tôi biết dù tôi có bảo cậu quên tôi đi thì cậu cũng sẽ không làm đâu đúng không ????? Tên hổn đản nhà cậu có bao giờ chịu nghe lời tôi đâu. Câu toàn làm ngược lại, chọc tôi điên lên đúng không ?????? Vậy thì tôi bảo cậu nhớ tôi đi, nhớ nhiều vào. Cậu hãy đau lòng vì tôi đi, đừng chăm sóc tốt bản thân mình. Lần này cậu cũng phải làm ngược lại đó...........Đại Hải ngốc. Lúc nào cậu cũng gọi tôi là bảo bối nhưng cậu biết không, trong lòng tôi cậu cũng chính là bảo bối trần quý nhất là hạnh phúc đời này của tôi. Hãy vì tôi mà sống cho thật tốt. Tôi yêu cậu.
Bạch Lạc Nhân"

Từ khi nhận được bức thư của Bạch Lạc Nhân, không biết Cố Hải đã đọc bao nhiêu lần, từng cău từng chữ đều khắc sâu vào tim hắn.

"Cậu gửi cho tôi một tin nhắn rồi bỏ đi mất. Giờ câu lại đưa cho tôi tờ giấy bày rồi bảo sẽ không quay về nữa. Cậu xem Cố Hải này là gì hả..........." Cố Hải cười khổ dựa lưng vào tường cầm chai rượu lên tu không ngừng.

Đông Triệt lái xe theo Cố Hải cho đến khi hắn về nhà. Đứng ngoài cửa, Đông Triệt thở dài. Gặp đả kích lớn thế này không biết cậu ta có vượt qua được không.....Thôi thì cứ để cậu ta một mình. Đông Triệt xoay lưng rời đi. Bây giờ chuyện cậu nên làm chính là giúp Cố Hải quản lí tốt Hải Nhân.

Đồng Triệt đi không lâu thì Vưu Kì đến. Bấm chuông cả buột không ai ra mở cửa, cậu bạo gan đẩy cửa vào. Cố Hải đang ngồi ở một góc, quần áo xộc xệch, tay vẫn còn cầm một chai bia, mấy chai khác thì nằm ngả nằm nghiêng. Thật không biết là đã uống bao nhiêu rồi

"Cố Hải..."

"Cậu đến đây làm gì" giọng nói Cố Hải đầy chua xót

"Tôi........Tôi vừa biết tin. Định đến đây xem cậu sao rồi"

"Chúng ta thân như vậy từ khi nào vậy" Cố Hải thậm chí chẳng thèm nhìn đến Vưu Kì

Tên Cố Hải này bình thường đúng là mỗi lời nói đều chứa dao gâm. Nhưng hôm nay hắn còn có thể ngồi đây nói mấy lời này mà không lao vào cho cậu một trận thì đúng là có chuyện lớn thật rồi..............................

"Là chú bảo tôi đến đây xem tình hình của cậu. Chú ấy rất lo cho cậu" Vưu Kì lẳng lặng ngồi xuống cạnh Cố Hải

Cố Hải nhếch môi cười khổ, lại cầm chai rượu lên tu ừng ực

"Cậu đừng uống nữa Cố Hải" Vưu Kì giành lấy chai rượu trên tay Cố Hải.

"Cậu cứ mặc kệ tôi. Tôi vốn dĩ là một kẻ tồi tệ. Nếu không vì tôi, Nhân Tử sẽ không từ bỏ ước nơ kinh doanh của mình mà đi làm cái công việc nguy hiểm đó, hôm nay cậu ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tôi không còn mặt mũi nào gặp ba hết, tôi có lỗi với ông ấy, tôi có lỗi với tất cả mọi người"
Cố Hải khổ não, hai nắm tay siết chặt.

"Tôi hỏi cậu, Nhân Tử có yêu cậu không" Vưu Kì ôn tồn hỏi nhỏ

Cố Hải nhắm mắt không trả lời....

"Cậu yêu nhân tử bao nhiêu, Nhân Tử cũng yêu cậu bấy nhiêu. Chỉ là cách thể hiện của hai người khác nhau mà thôi. Nhân tử kín đáo hơn cậu nhưng cậu ấy yêu cậu còn hơn cả bản thân cậu ấy. Cố Hải này, trong lần tại nạ giao thông năm đó, cậu vì Nhân tử mà chút nữa là mất đi tính mạng, vậy cậu có bao giờ trách cậu ấy không, cậu có bao giờ thấy bản thân thiệt thòi không ???? Không đúng chứ, cậu thấy như vậy là hạnh phúc đúng chứ.......Nhân tử cũng như cậu. Vì người trong lòng làm bất cứ chuyện gì cũng đều là hạnh phúc đều không bao giờ hối hận. Cậu nghĩ xem nếu nhân tử thấy cậu như bây giờ, cậu ấy có vui không. Cố Hải, cậu phải sống tốt, sống luôn cả phần của Nhân tử nữa. Thay cậu ấy chăm sóc chú thiếm, thay cậu ấy tiếp tục thực hiên ước mơ kinh doanh, chư không phải ngồi đây làm một con sâu rượu. Đó mới là yêu cậu ấy, mới là xứng đáng với tình yêu của cậu ấy"
Vưu Kì đứng lên, vỗ vai Cố Hải

"Tôi sẽ giúp cậu chăm sóc chú thêm một vài ngày nữa. Cậu mau mau phấn chấn lên đi"

Nói rồi Vưu Kì xoay lưng đi. Cố Hải vẫn im lặng nhìn theo Vưu Kì. Hôm nay Vưu kÌ thành "cao tăng đắc đạo" rồi. Lại có thể nói được mấy lời này.................

Cố Hải vẫn ngồi ở đó, có lẽ Vưu Kì vẫn chưa đủ sức độ hóa tên Cố Hải cứng đầu này. Ngoài Bạch Lạc Nhân ra chắc không ai có khả năng làm được chuyện này, nhưng trong tình huống này, mọi người chỉ biết cố gắng khuyên bảo Cố Hải.

Đã ba ngày kể từ khi nhận được hung tin. Cố Hải vẫn không đến công ty. Đông Triệt và Nhã Tình bận tối mặt, Dương Lâm và Lộ Lộ cũng qua phụ giúp trong thời gian này. Cố Hải cũng không biết ra sao rồi, gần như cắt đứt mọi liên lạc với thê giới bên ngoài.....

"Đại Hải cũng đã lâu rồi không có tin tức của cậu. Cũng không biết là đã mấy năm trôi qua rồi. Từ lúc xa cậu, tôi không còn biết đến ngày tháng gì nữa. Thương tích của cậu đã binh phục hẳn chưa. Tôi thật sự có chút nhớ cậu đó"

"Đại Hải này, tôi mới vừa đi tác chiến về. Nguy hiểm thật đó !!! Mỗi lúc như thế này tôi đều nhớ về cậu. Chắc cậu đã bình phục hẳn rồi. Cậu có nhớ tôi không Đại Hải. Xin lỗi cậu............."

Cố Hải vẫn làm bạn với mấy chai rượu. Bên cạnh là laptop đang phát mấy đoạn gì âm chép từ điện thoại của Bạch Lạc Nhân qua. Cố Hải nghe đến gần như thuộc lòng hết cả rồi. Có thể nói bây giờ Cố Hải đã chấp nhận được sự thật Bạch Lạc Nhân đã không còn. Hơn ai hết, Cố Hải hiểu rất rõ những lời Cố Uy Đình nói "khả năng sống sót của nó là rất thấp". Chỉ là bản thân cố chấp không thể chấp nhận. Mấy lời nói của Vưu Kì hôm trước có lẽ đã thức tỉnh được Cố Hải. Chỉ là hắn vẫn muốn dành trọn ngày hôm nay cho hắn và Bạch Lạc Nhân. Chỉ hôm nay nữa thôi............

............

Lại nói về Bạch Lạc Nhân.............

Hôm đó sau khi cùng Triệu đại tá nhảy ra khỏi phi cơ, chuyện sau đó Bạch Lạc Nhân không còn biết nữa. Cậu đã được đưa vào bệnh viện, hôn mê suốt một tuần lễ......

"Bác sĩ, cậu ta tỉnh lại rồi" y tá thấy Bạch Lạc Nhân đã tỉnh vội chạy đi thông báo với bác sĩ

Bạch Lạc Nhân yếu ớt mở đôi mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu.........sao mình lại ở đây.....??? Bác sĩ vội đi đến kiểm tra sơ lượt cho Bạch Lạc Nhân.

"Bạch thượng tá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ý chí sinh tồn của cậu quả thật vô cùng mạnh mẽ. Cứ yên tâm tịnh dưỡng đi."

Bạch Lạc Nhân mơ hồ cảm thấy con người này rất quen. Ông ta không phải là bác sĩ Diệp sao. Trước đây ông ta từng có một thời gian làm y sư trong quân đội, sau đó thì nghe nói là chuyển công tác. Bạch Lạc Nhân định mở miệng nói chuyện nhưng cậu không có sức, toàn thân đều đau ê ẩm

"Cậu đừng gấp, cứ từ từ tỉnh dưỡng. Vài ngày nữa cậu khỏe rồi chúng ta hẳn nói chuyện."

Bạch Lạc Nhân cũng ngoan ngoãn nghe theo lời ông ta.

Một tuần nữa cũng trôi qua, Bạch Lạc Nhân đã có thể bước xuống giường được rồi. Chỉ là sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn, mấy chỗ bị thương vẫn rất đau, nhất là ở chăn trái, một vết thương rất sâu, nghe nói đã khâu rất nhiều mũi.

Bạch Lạc Nhân vẫn thắc mắc rất nhiều chuyện. Ai đã đưa cậu đến đây...........còn Triệu đại tá đâu rồi, không nằm cùng phòng với cậu........Cậu rốt cuộc đã ở đây bao lâu rồi........Thành phố này vốn cánh xa chỗ chiến trường. Nếu tính theo sức gió thì cũng không thể đẩy hai người đi xa đến như vậy. Rốt cuộc tại sao cậu lại đến được đây.......còn Triệu đại tá đâu, sao lại không thấy ông ấy đâu cả......

"Bạch thượng tá, hôm nay trong cậu khá tốt đó" vị bác sĩ mở cửa phòng bệnh đến giường của Bạch Lạc Nhân

"Bác sĩ Diệp ông đến rồi"

"Câu hồi phục rất tốt chắc khoảng môt tuần nữa là cậu có thể về Bác Kinh được rồi. Xin lỗi cậu, tôi đã chuyển đến đây cũng lâu rồi, không còn giữ liên lạc với mấy người trong quân đội bên Bắc Kinh nên không thể thông báo tình trạng của cậu với họ được" Diệp Tống đến ngồi gần giường của Bạch Lạc Nhân

"Ông đứng nói vậy Bác sĩ Diệp, cảm ơn ông đã cứu mạng tôi. Nhưng mà tôi muốn hỏi tôi đã ở đây bao lâu rồi, ai đã đưa tôi đến vậy"

"À về chuyện này thì người trong thành phố đã đưa cậu đến đây. Họ bảo nhìn thấy hai người quan nhân, đều bị thương rất nặng nên đã đưa đến bệnh viện"

"Vậy vị quân nhân đi cùng tôi đó đâu"

"Ông ấy thương tích rất nặng, chúng tôi đã làm hết sức nhưng............."

Bạch Lạc Nhân ngỡ ngàng, Triệu đại tá, ông ấy đã..............Hai nắm tay cậu siết chặt

"Cậu đã hôn mê suốt một tuần đến nay đã là hai tuần lễ rồi. Theo quy định của quân đội chắc là họ đã thông báo cho người nhà cậu là cậu đã hy sinh. Cậu cứ nghỉ ngơi cho hết tuần này đi. Sắp tới tôi sẽ cùng cậu về Bắc Kinh. Tôi cung phải về đó nhập một số loại thuốc cho bệnh viện"

"Cảm ơn ông, bác sĩ Diệp nhưng còn tiền viện phí"

"Cậu không cần lo, tôi đã thanh toán cho cậu hết rồi"

"Như vậy sao được"

"Tôi là chỉ cho cậu mượn thôi, khi về Bắc Kinh rồi cậu phải hoàn trả lại cho tôi đó" Diệp Tống cười phá lên

"Nhưng mà cậu không cần gửi cho tôi, trong thành phố này có một trại trẻ mồ côi, cậu gửi đến đó một số tiền giúp cho tụi nhỏ được rồi. Đám trẻ ấy rất tội nghiệp, hoàn cảnh rất đáng thương"

"Được", nhất định"

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi còn phải đi thăm bệnh nhân"

Bạch Lạc Nhân gặt đầu với bác sĩ. Trong lòng cậu bây giờ hơi lo lắng, ba sẽ như thế nào khi biết cậu đã hy sinh, còn tên hổn đản nhà cậu nữa, không biết có phát điên lên rồi làm loạn khắp nơi không. Bây giờ lại không có điện thoại ở đây, cậu lại không.nhớ số di động của mọi người. Thôi thì đành chờ cho đến lúc quay về luôn vậy.

"Đại Hải cậu ra sao rồi. Tôi thật sự rất nhớ cậu đó" Bạch Lạc Nhân không cầm lòng được mà nói khẽ

Continue Reading

You'll Also Like

16.1K 680 18
Một chương là một truyện khác nhau nha mọi người, mong mọi người không chê
27.9K 936 199
Nguồn: lofter Sẽ không edit name nha...
744K 47.6K 175
Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi Tên QT: Thỉnh Cắn Ta Cùng Tổng Giám CP Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Nhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x...
107K 7.1K 95
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...