[Series] Me And You | Nyongto...

By hello0510

30K 1.4K 71

Tác giả: Kaybie Lee • Những mẩu truyện ngắn được viết dựa trên những moment có thật của Jiyong và Seungri. •... More

Tôi phát hiện ra mình yêu anh ấy (1)
Em sẽ bảo vệ anh (2)
"Đền bù cho anh đi."
"Chúc mừng sinh nhật, anh!"
Tiền đồ của Kwon Jiyong
Về với anh (1)
Về với anh (2)
Jiyong bị ốm
Special guest
Đêm say xỉn ở Jeju
"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối."
Tin anh (1)
Tin anh (2)
"Tân hôn vui vẻ, Youngbae."
"Em đợi anh." (1)
"Đồng chí Kwon cố lên!!" (2)
"Em sẽ đếm đến 3, Jiyong mau đến đây nào."
/ to my precious KJY /
/ happiness /

Bước ngoặt mới (3)

1.9K 97 4
By hello0510


Ông trời quả không phụ lòng người tốt, Heartbreaker của Jiyong sau đó đã được minh oan, anh và Florida - người sở hữu bài hát mà anh vướng nghi án đạo nhạc, còn cùng nhau hát chung bài hát đó, triệt để xoá sạch nghi án đạo nhạc, dần dần lấy lại thiện cảm trong lòng người hâm mộ.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Nói về hiện tại, sau đêm đó, trong lòng tôi như có một đoá hoa nở rộ. Tình cảm dành cho anh như lớn lên từng ngày. Đó là những đêm thao thức lo lắng mỗi khi anh đi đâu về muộn, là có thêm một thói quen đảo mắt tìm kiếm anh trong đám đông, là sẽ rất vui mỗi khi anh xoa đầu khen ngợi tôi làm tốt.

Tôi không biết Jiyong có nhận ra tình cảm ấy không, chỉ lờ mờ nhận thấy anh ngày càng đối xử với tôi theo một cách đặc biệt còn hơn cả khi trước. Jiyong giờ đây thực hiện fanservice một cách rất bạo dạn, có đôi lúc trước bao nhiêu ống kính vẫn thản nhiên vùi mặt vào cổ tôi hít hà làm tôi ngượng chín mặt, có đôi lúc hay thì thầm vào tai tôi những câu đại loại như: "Maknae, em là của anh.", "Đừng bỏ đi chơi với người khác nữa." khiến tôi vui đến ngay cả trong mơ cũng mỉm cười.

Những chuyện anh làm khiến tôi cảm động có rất nhiều. Ví dụ như, khi đi ăn cùng mọi người, Jiyong luôn là người chủ động gắp những món ngon cho tôi. Trước khi ngủ, anh đều hỏi tôi ngày hôm nay của em thế nào, sau đó tôi sẽ kể cho anh nghe những chuyện đã làm trong ngày, sau cùng anh sẽ vòng tay ôm trọn tôi vào lòng kèm theo một câu chúc ngủ ngon. Luôn luôn là vậy. Mỗi ngày đều như vậy. Kể cả khi hôm ấy anh có đi chơi về muộn hay thức khuya sáng tác đi nữa, những câu chúc vẫn không bao giờ bị bỏ quên.

Có lần trong một buổi fan meeting, một vài fan nữ của anh đứng nhầm sang line của tôi. Sau khi nhận ra đã đi nhầm, họ còn la ó và khe khẽ chửi thề như thể tôi đang đứng đây, trước mặt họ, chỉ là một kẻ rác rưởi không hơn không kém. Những lời nói khó nghe lọt vào tai tôi không sót một từ nào, tâm trạng tôi quả nhiên tồi tệ, nhưng vẫn cố che giấu để tươi cười và tiếp tục kí tặng cho các fan của mình. Thế nhưng có một điều tôi không ngờ đến là Jiyong đã từ chối kí tặng cho những cô gái ấy.

Kết thúc fan meeting, anh tiến đến gần, tựa cằm vào vai tôi, khẽ thì thầm: "Maknae, đừng buồn vì những người không đáng." Tôi yêu Jiyong đến chết đi được. Anh luôn biết cách kéo tâm trạng tôi lên mỗi khi tôi không ổn, biết cả lúc nào tôi vui thật sự hay chỉ đang giả vờ. Tôi còn nhớ Youngbae hyung khi đó đi ngang qua đã lắc đầu ngán ngẩm khi chứng kiến một màn sến súa của chúng tôi.

Đối với tôi, chỉ cần như vậy là đủ. Mối quan hệ này không cần đặt tên cũng được. Tình cảm tôi dành cho anh nếu đã không thể dừng lại thì cứ tiếp tục là được. Có những chuyện không nhất thiết phải cưỡng cầu, cố chấp. Chúng tôi cứ như vậy mỗi ngày bình yên ở bên nhau cũng không phải không là một loại hạnh phúc.

Valentine năm đó, BIGBANG có một buổi diễn đến tận tối mới xong, một ngày bình thường như mọi ngày vì nghệ sĩ chúng tôi hiếm lắm mới có khái niệm về việc đi chơi lễ, huống hồ cả 5 chúng tôi đều vẫn còn độc thân. Trước khi lên sân khấu, Jiyong thì thầm vào tai tôi: "Maknae, tối nay em có rảnh không?" Tôi vội vàng gật đầu như sợ người kia sẽ đổi ý. Jiyong cười toe, xoa đầu tôi: "Sau concert đợi anh ở hậu trường nhé." rồi đi thẳng lên sân khấu, hoá thân thành một G-Dragon cool ngầu, bản lĩnh.

Anh khiến tôi háo hức vô cùng, hôm ấy biểu hiện tôi rất tốt, thậm chí còn có phần tăng động hơn mọi ngày. Jiyong vẫn vậy, luôn chỉ biết cười, cười và cười mỗi khi tôi làm điều gì đó. Và tôi vui khi thấy anh cười, kể cả khi chính mình trở thành một trò cười trong mắt anh ấy.

Concert kết thúc thành công mĩ mãn. Sau khi cảm ơn và chào các staff, vũ công nhảy cùng toàn bộ nhân viên, tôi vui vẻ tiến vào hậu trường, trong lòng đầy phấn khởi. Jiyong đang ngồi trò chuyện cùng Seunghyun hyung khi thấy tôi đến vội kết thúc câu chuyện, tạm biệt anh ấy và nhanh chóng dắt tay tôi đi. Trước khi đi tôi còn nghe Seunghyun hyung lẩm bẩm: "Hai đứa này thật buồn nôn." Haha.

Khi cả hai đã ngồi yên vị trong xe của anh, Jiyong hỏi tôi hôm nay muốn đi đâu ăn. Tôi cứ nghĩ anh đã chuẩn bị một thứ gì đặc biệt cho mình, lại không biết hoá ra là rủ nhau đi ăn như mọi ngày, trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng. Tôi ậm ừ bảo anh ăn gì cũng được, và Jiyong đã lái xe đến một nhà hàng Pháp.

Suốt đường đi và cả trong lúc ăn, chúng tôi mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, cho nên ngoài những câu trêu chọc như mọi ngày, tôi và anh chẳng nói gì với nhau mấy.

Trong lòng tôi bỗng nhiên xuất hiện loại cảm xúc mãnh liệt, thật muốn bày tỏ với anh. Trong ngày đặc biệt như thế này, lại vừa vặn được ở cùng người tôi yêu, sẽ rất ngu ngốc nếu không mau chóng thổ lộ tình cảm.

Nhưng anh sẽ chấp nhận tôi chứ? Hay sẽ xa lánh và tránh mặt tôi? Hoặc tệ hơn là nghĩ về tôi như một thằng bệnh hoạn? Huống hồ tình cảm của Jiyong thật sự rất mơ hồ, cho đến giờ tôi vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì.

"Maknae, maknae.. Seungri!!!"

Luồng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi tiếng gọi của Jiyong. Tôi và anh sau khi rời khỏi nhà hàng đã cùng đến một quán rượu khá kín đáo chuyên dành cho những người nổi tiếng, anh dường như còn đặt trước hẳn một phòng riêng cho chúng tôi.

Chúng tôi đã gặp một vài người quen, đa số đều đi cùng người yêu, dù họ cố tỏ ra thân thiện chào hỏi nhưng làm sao tôi không thể không đọc được sự ngạc nhiên trong mắt họ. Hai thằng con trai đi cùng nhau trong ngày này, lại còn đặt hẳn một phòng riêng, bản thân tôi nghe thôi đã đủ thấy mờ ám rồi.

"Có chuyện gì sao? Hôm nay trông em buồn buồn." Anh đưa tay vuốt lại những sợi tóc mái loà xoà trên trán tôi.

Chết tiệt. Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ý nghĩ phải nói ra với anh thôi thúc tôi mãnh liệt.

"Em chỉ là đang suy nghĩ..."

"Nghĩ gì vậy?"

"Sắp xong rồi, khi nào thông suốt sẽ nói cho anh."

"Hôm nay là Valentine, em không đi chơi với ai à?"

Ôi, Jiyong bắt đầu nói về chủ đề này rồi.

"Chẳng phải em đang đi cùng anh hay sao?"

Em chỉ muốn được đi cùng anh trong ngày này.

"Ý anh là...người yêu."

Anh chính là người em yêu.

"Haha, làm gì có ai yêu em đâu hyung."

"Ngốc, có rất nhiều fan yêu em."

Vậy còn anh thì sao? Anh có yêu em không?

Ngoài mặt giả vờ bình thản, trong lòng tôi lại nghe rất rõ tiếng trái tim mình đang thét gào, Jiyong anh có yêu em không, có yêu em không, yêu em không, yêu không... có yêu... hay là không?

Bởi vì tâm trạng bất ổn, tôi rất ít đáp lời anh. Jiyong không nói nữa, anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút. Tâm hồn tôi bay lơ lững theo những làn khói của anh. Hôm nay có vẻ như anh cũng có rất nhiều tâm sự.

Vài phút sau, Jiyong nhàn nhạt mở miệng, phá bỏ bầu không khí im lặng kì quặc của chúng tôi.

"Dạo gần đây anh đang để ý một người..."

Trong lòng tôi như có một tòa thành vừa sụp đổ. Có phải là cô gái nào không? Jiyong có người trong lòng rồi sao?

"Người đó, có lúc như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ở cạnh anh, lại có lúc bên cạnh anh mà tâm hồn lang thang ở một nơi khác. Anh không bao giờ có thể nắm bắt được suy nghĩ của người đó."

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Tôi phải rất khó khăn kiềm nén tâm trạng của mình để giả vờ bình tĩnh hỏi anh câu ấy. Trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh đôi nam thanh nữ tú quấn quýt bên nhau, cô gái anh yêu nằm gối đầu lên chân anh ngoan ngoãn, nghĩ đến đã thấy lòng đau như vừa bị ai đánh cho một trận.

"Không có... chỉ là linh cảm của anh nói rằng người đó cũng có tình cảm với anh. Nhưng anh vẫn cứ luôn cảm thấy một khi anh tiến lên một bước, người đó sẽ lại cách xa anh thật xa."

Và rồi anh trở nên trầm mặc một lúc lâu, sau đó hít một hơi dài rồi tiếp tục:

"Nhưng bây giờ trong ngày đặc biệt như thế này, lại vừa vặn ở cạnh người đó. Em nói xem, nếu anh không thổ lộ thì quả thật là một thằng đại ngốc đúng không?"

Tôi thành thật gật đầu liên tục. Đúng thật ha, trong điều kiện tuyệt vời như vậy chỉ có những thằng nhát gan, đại ngốc mới không dám tỏ tình. Như tôi đây đích thị là thằng đại ngốc đó này, ở ngay cạnh anh, trước mặt anh nhưng vẫn không có đủ dũng khí để làm việc đó.

Ơ mà, khoan đã.

Hình như có gì đó không đúng...

Ở đây làm gì có cô gái nào ngoài tôi và anh chứ?

Chẳng mất bao nhiêu thời gian để tôi nhận ra tất cả ý tứ trong câu nói của anh, dù vậy tôi vẫn không tin vào tai mình, nên mải thừ người, trố mắt nhìn Jiyong.

Anh bị tôi nhìn đến mất tự nhiên, bối rối gãi gãi đầu, khẽ mấp máy miệng như muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không thốt được thành câu.

Không gian im ắng lạ thường, tưởng như tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim mình đang đập mạnh mẽ.

Cuối cùng, Jiyong có vẻ như mất kiên nhẫn, anh dập tắt điếu thuốc và kéo ghế bước ra.

"Bỏ đi, xem như anh chưa nói gì cũng được."

Sau khi nghe xong câu nói đó, tôi cuối cùng cũng thức tỉnh, vội đứng lên theo anh, gấp gáp muốn xác nhận tình cảm một lần nữa.

"Vậy... anh thật sự có tình cảm với em?"

"Đó là tất cả suy nghĩ của anh. Nhưng nếu em thấy khó xử, vậy thì đừng nghĩ đến nó nữa maknae, chuyện hôm nay em cứ vờ như chưa từng xảy ra là được."

Sao lại xem như không có được chứ, lời đã nói ra rồi không rút lại được đâu Jiyong.

Thật tốt quá, cuối cùng tôi cũng xác nhận được tình cảm của anh. Giờ thì tôi chẳng cần phải e ngại, rụt rè mỗi khi ở cạnh anh nữa. Giờ thì, chúng tôi sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Nghĩ đến thôi đã thấy khắp người ngập tràn một loại hạnh phúc không nói nên lời.

Và rồi tôi từng bước, từng bước tiến đến gần anh.

Nhìn thẳng vào mắt anh.

"Jiyong, biết không, thật ra... em cũng vậy."

Choàng tay ôm lấy cổ anh.

"Cũng có cùng một cảm giác với anh. Cũng đã từng khó khăn thử qua nhiều cách để quên anh..."

Kéo khuôn mặt anh kề sát mặt mình.

"Nhưng giờ em không muốn sống như vậy nữa."

Và rồi tôi đặt lên môi Jiyong một nụ hôn thật sâu.

Trong lúc môi lưỡi dây dưa say đắm đã thì thầm vào tai Jiyong rằng: "Em yêu anh, em muốn ở bên anh."

Một bản tình ca vừa vặn vang lên, trong phòng chỉ riêng hai chúng tôi, nụ hôn nồng nàn mùi rượu mạnh, cái ôm siết chặt của anh, tình cảm đè nén bấy lâu được dịp thổ lộ, những xúc cảm mãnh liệt cứ thế dâng trào khiến nụ hôn càng sâu, càng lâu hơn nữa. Không cần quan tâm sẽ có người đẩy cửa bước vào thấy được cảnh này, rồi sau đó tin tức sẽ ngập tràn trên mặt báo hay không, không cần phải nhớ đến những ánh mắt soi mói nghi hoặc của người đời, tôi chỉ biết giờ phút này, Seungri - tôi, chỉ muốn yêu và được yêu bởi người đàn ông trước mặt mình.

Đêm đó, tôi và Jiyong đã chính thức bắt đầu một mối quan hệ mới, với tư cách là, hai người yêu nhau.


Continue Reading

You'll Also Like

158K 15.4K 97
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
213K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
158K 9.5K 152
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
30.4K 5.1K 22
"Có chị ở đây rồi, em sẽ không còn cô đơn nữa"