Lời tỏ tình gửi sai địa chỉ

Av SakuraMooru

95.2K 472 192

Do không thể viết hơn 2000 characters trong phần giới thiệu, cho nên vui lòng đọc nội dung tóm tắt ở phần sau... Mer

Lời tỏ tình gửi sai địa chỉ
Chương mở đầu
Chương 1 + 2 (Merry christmas all :3 )
Chương 3 + 4 + 5
chương 6 + 7
Chương 8 + 9
Chương 10 + 11 + 12
Chương 15 + 16
Chương 17,18, 19, 20.

Chương 13 + 14

1.3K 20 14
Av SakuraMooru

Chương 13: Xác định mục tiêu.

“Mày cười đủ chưa?” Ngân tức giận xoay người lại lườm con bạn thân.

“Xin lỗi, xin lỗi.. Nhưng cái mặt của mày lúc đó rất…” Thu vừa run rẩy vừa cố gắng nói chuyện đàng hoàng, nhưng mới nói 1 nửa, thì ánh mắt giết người không đền mạng của ai đó làm cho cô liền phải sửa miệng.

“.. rất đặc biệt!” Lạy chúa, cô đâu định nói từ này.

Ngân hài lòng khẽ gật đầu. Nói vậy nghe còn được. Nhưng mà..

“Mày nói xem có phải dạo này tao bị ám quẻ hay không?” Nếu không tại sao lại nhiều chuyện xui xẻo đến cùng một lúc như vậy?

“Ám quẻ? Ý mày là thần cupid ám quẻ hả?” Thu nháy nháy mắt, khóe môi cười vô cùng gian xảo.

“Cupid cái con khỉ! Chỉ sợ là thiên thạch rơi trúng đầu!” Ngân tức giận xoay ổ khóa cửa, vừa muốn đẩy cửa bước vào liền nghe vài tiếng “gâu gâu” rất quen tai.

“Nhà mới nuôi chó à?” Thu tò mò hỏi.

“Không có!” Ngân nhún vai.

“Ê mày đi đâu thế?” Thu kinh ngạc nhìn kẻ nào đó không đẩy cửa vào nhà mà lại chạy sang nhà hàng xóm. Đến khi người nào đó rất tự nhiên ngồi xổm trước cửa thò tay qua song sắt nhà người ta, cô mới chợt nhận ra một điều, nó có vẻ rất thành thạo.

“Hai người thân thiết quá nhỉ?” Thu ngồi xuống bên cạnh con bạn, nhìn cái mõm chó ẩm ướt đang khịt khịt không khí.

“Cũng tàm tạm!” Ngân nhún vai, tiếp tục đùa giỡn vui vẻ với Bin.

Thu thấy vậy có phần ghen tị, liền bắt chước học theo. Nhưng tình hình có vẻ bất lợi, cô vừa muốn vươn tay ra, thì bạn mới liền nhe nanh gầm gừ, con mắt lành lặn của nó giống như đang trừng mắt cảnh cáo cô khiến cô liền rụt tay lại.

“Bạn mày chả thân thiện chút nào!” Thu khinh bỉ nhìn chú chó to lớn, vừa cẩn thận nhìn bàn tay của mình. May quá, không bị cắn. Không bị cắn. Suýt nữa thì nát một đời hoa rồi!

Ngân nghiêng đầu nhìn Bin đang lè lưỡi, con mắt lành lặn tựa như đang cười, lại quay sang nhìn con bạn thân.

“Có lẽ nó có khả năng nhìn người!” Cô kết luận.

“Ý mày là sao hả?” Thu trừng mắt, lại trừng mắt. Giỏi thật, còn dám đá xéo tao!

“Không có gì!” Ngân nhún vai, tiếp tục xoa đầu Bin.

“Rõ ràng mày có…” Thu vừa vươn tay muốn véo ai đó một bài học thì.

“Đang làm gì?” Một giọng nói lạnh nhạt vang lên làm cho bàn tay đang giơ lên của cô liền dừng trong không khí.

Thu kinh ngạc trợn trừng mắt, con ngươi sáng ngời giờ như bị thu nhỏ lại trong tròng mắt trắng dã. Cô kinh ngạc há hốc miệng, đôi môi hơi run rẩy với khung cảnh trước mặt. Cô vươn tay túm lấy vai con bạn thân lắc nhẹ.

“Tao nghĩ lại rồi. Mày đích thị là bị thiên thạch nhắm trúng!”

Đả kích! Rất đả kích! Ngân giật giật khóe mắt. Cô không nghe thấy, cô tuyệt đối không nghe thấy nó đang phản pháo cô thế nào.

“Đã về rồi?” Không liếc sang nhìn hắn dù chỉ 1 tích tắc, cô vẫn rất bình thản, cô vẫn rất bình tĩnh. Trái tim cô không đập nhanh, cô không lo sợ.

Phản ứng của cái tủ lạnh chính là, mở cửa, đi vào nhà. Ngân thực sự rất muốn phi dép vào cái bản mặt lạnh nhạt của tủ lạnh. Nhưng ngay lúc cô đang lẩm bẩm rủa thầm thì người nào đó đột nhiên dừng chân.

Ngân kinh ngạc, trái tim của cô vì cái dừng bước của hắn mà như muốn phá rách lồng ngực. Hắn muốn làm gì? Hắn tại sao xoay người lại? Hắn…

“Bin, vào nhà!” Hải Anh lạnh nhạt ra lệnh. Mà chú chó trung thành cũng rất ngoan ngoãn liếm liếm tay Ngân như chào tạm biệt, rồi liền xoay mông chạy theo chủ nhân.

Ngân cũng không thể giải thích nổi cái cảm giác lẫn lộn của mình lúc này. Trái tim mới vừa rồi còn hoạt động mạnh, bây giờ lại giống như bị rút kiệt sức yếu đuối chán nản trong lồng ngực. Cảm giác này là.. mất hứng. Chính xác là vô cùng mất hứng. Có 1 giây nào đó, cô chắc chắn hắn có chạm vào tầm mắt của cô, nhưng hắn rất nhanh liền giả vờ như không nhìn thấy. Là cô hiểu lầm, hay hắn vốn không muốn nhìn thấy cô?

Đợi tới khi cánh cổng lớn đã đóng lại, cả người cả chó đều đã biến mất, Thu mới có thể ngậm cái miệng đang há hốc của mình lại.

“Mày biết hắn ở đây?” Cô hoảng loạn hỏi.

Ngân trừng mắt nhìn người bên cạnh, chỉ biết gương mặt xinh đẹp ấy đang đờ đẫn tột cùng. “Tao nghi ngờ người bị thiên thạch đụng là mày chứ không phải tao! Hắn là hàng xóm của tao, không lẽ tao không biết!” Mặc dù cũng mới biết cách đây vài ngày.

Thu rất muốn tháo đôi giày cao gót dưới chân nện thẳng vào đầu người nào đó, để xem thương tích của ai cao hơn. Đến lúc đó nó sẽ biết vũ khí của phụ nữ nguy hiểm hơn, hay thiên thạch nguy hiểm hơn.

“Trừng gì? Cẩn thận trúng gió độc! Mày định đứng đây đến tối chắc?” Ngân buồn chán đứng dậy đi vào nhà. Hiện tại cô không còn tâm trạng nào để đôi co với nó. Tâm trạng không tốt, miễn tiếp khách.

“Em về rồi? A, Thu cũng đến nữa hả?” Thùy vui vẻ thò đầu ra khỏi sofa, trưng ra 1 nụ cười tươi tắn hơn cả mặt trời.

“Dạ, em lại tới quấy rầy!” Thu lễ phép chào hỏi, gương mặt xinh xắn nói khẽ, cười duyên đúng bản chất gái xinh hiền dịu.

“Không quấy rầy, không quấy rầy! Còn nói mấy lời khách sáo như vậy, đến đây xem tin tức với chị!” Thùy vui vẻ vẫy vẫy tay, lại ngồi lùi lại nhường chỗ cho Thu trên sofa.

“Chị có chuyện vui?” Ngân nghiêm túc đánh giá vẻ mặt của chị dâu.

Thùy sung sướng dựa trên thành sofa, đôi mắt đã híp lại như 2 đường cong, miệng đã cong lên như trăng lưỡi liềm, gương mặt tỏa sáng rực rỡ.

“Chuyện gì làm chị vui như vậy?” Không khí vui vẻ thật dễ lây nhiễm, Ngân nghiêng người dựa vào sofa, khóe miệng bất giác cũng cong theo nụ cười của chị dâu.

Thùy gian xảo cười hì hì, đôi mắt liếc ngang liếc dọc như muốn xem có ai khác ở đây không rồi mới thần bí nói một câu.

“Chị có công việc mới!”

“CÁI GÌ??” Ngân kinh ngạc gào tướng lên.

“Em gái, nhỏ giọng một chút! Cháu em sợ!” Thùy vội vàng lùi người lại, một tay xoa xoa bụng như trấn an cái bụng phẳng của mình.

“A, em xin lỗi. Chị không sao chứ? Cô xin lỗi!” Ngân vội vàng ngồi xuống cạnh chị dâu, cũng bắt đầu xoa xoa cái bụng phẳng của ai đó. Lạy trời, hiện tại phụ nữ có thai là nhất, đứa cháu kháu khỉnh chưa ra đời của cô cũng là nhất. Ở nhà này, có ai quan trọng hơn 2 người này chứ? Nếu cô làm thiệt hại gia đình anh cả, thế nào cô cũng sẽ bị dày vò đến chết. Chị dâu rất quan trọng, cháu cô cũng rất quan trọng, nếu không anh cả đã không dựng giới tuyến phạm vi 2km quanh nhà làm phạm vi hoạt động cho chị dâu. Khoan đã!

“Chị dâu, chị nói công việc ý là?” Cô rất cẩn thận vừa xoa xoa bụng chị dâu, vừa nhỏ nhẹ tránh để cháu cô kinh hãi.

“Còn ý gì? Nghĩa là có người mời chị làm việc!” Thùy sung sướng cười tươi như hoa, giọng nói có thêm vài phần đắc ý trả lời. Có mấy người đã xin nghỉ việc lại có được lời mời công tác? Dĩ nhiên là do năng lực, năng lực đấy.

Ngân muốn rớt mắt ra ngoài. Chị dâu, không cần đắc ý như vậy được không? Chị có hiểu giới hạn an toàn là gì không vậy? Nghĩa là ngoài giới hạn ấy sẽ không an toàn.

“Công việc gì vậy?” Lại rất cẩn thận hỏi lại lần nữa. Làm ơn đừng giống như cô nghĩ là được rồi.

“Còn có thể là việc gì, dĩ nhiên là phóng viên rồi!” Thùy đắc ý cười hả hê, người hơi dựa vào ghế nằm phưỡn bụng.

Rớt cằm! Chính xác là cái cằm của cô vừa rớt xuống đất rất không thương tiếc. Nhìn cái tướng bà bầu phơi bụng, bồ câu dang cánh trên đĩa của chị dâu cô thực sự rất muốn nói: Chị dâu, chị muốn anh cả chặt chị làm tám khúc sao?

Nhưng dĩ nhiên người nào đó hoàn toàn không nghe thấy tiếng lòng từ bi của cô mà vẫn đang thích thú nhìn chăm chăm màn hình tin tức, bàn tay đặt trên cái bụng có vẻ rất phởn phơ.

Mà cái hành động “hưởng thụ” kể trên đối với Nguyễn Thu Ngân lại tựa như “điếc không sợ súng”.

“Chị dâu, anh cả chắc chắn không đồng ý!” Thật ra cô muốn nhào tới, lắc mạnh hai vai của bà bầu kia cho tới khi có thể tỉnh táo trở lại. Nhưng theo luật pháp hiện hành, điều này là phạm pháp.

“Đừng lo! Chị có cách!” Thùy hơi vênh mặt, trên môi nở một nụ cười đắc ý, bàn tay lại khẽ khẽ xoa bụng như thể nắm chắc phần thắng.

Ngân nhướng mày. Liệu cô có nên nói với chị dâu, súng của anh cả không phải loại súng lục bình thường, mà nó thuộc dạng đại bác của hải tặc, một khi đã nổ là khói bụi tơi bời dù cho chị có là bà bầu hay một xác hai mạng đi nữa.

Trái ngược hẳn với sự lo lắng của ai đó, Thu lại vô cùng hứng thú với đề tài việc làm này.

“Tòa soạn nào vậy chị?” Hai mắt nó tỏa sáng lấp lánh, khóe môi xinh xắn cong lên tựa như mặt trăng.

“Là tạp chí Cuộc sống hiện đại.” Thùy cũng hứng thú không kém khoe khoang.

“Không thể nào! Tổng biên tạp chí ấy là hội trưởng hội học sinh đầu tiên của khoa báo chí trường em!” Thu không tin nổi trợn mắt.

“Chị biết chị biết. Là đàn anh của chị mà!” Thùy vẫy vẫy tay như không có gì, nhưng vẻ mặt đắc ý lại rất thật thà.

Ngân vỗ bốp vào trán của mình một cái, vô cùng muốn kiếm cái gối để đập đầu tự sát. “Đây là lúc để tự hào sao?”

“Sao lại không?” Hai người đẹp ngồi trên ghế đồng thời quay lại xướng âm đồng đều như đĩa nhạc bật trăm lần như một.

Trợn ngược mắt không tin nổi nhìn 2 người đẹp trước mặt. Là do người đẹp luôn mắc bệnh tự kỷ cấp tính, hay là do cô quá coi trọng trí não của 2 người này? Lắc đầu, lắc đầu và chỉ có thể lắc đầu.

“Ế, em đi đâu thế?” Nhìn thấy cô em chồng sau khi buông tiếng thở dài não ruột liền rời đi, cô liền có linh cảm không tốt.

“Nhà hết mì tôm rồi!” Ngân vừa xỏ giầy vừa đáp lại.

Thùy nghi hoặc nhìn Thu, chỉ nhận được một gương mặt ngây ngốc từ phía đối diện làm cô không còn cách nào khác ngoài ham học hỏi.

“Thì sao?”

“Em đi mua!” Tiếng nói của rơi lại vào khung cửa, lanh lảnh bay lượn trong phòng làm cho 2 con người xinh đẹp giống như bị trúng ma chú, chỉ có thể ngây ngốc nhìn cánh cửa đóng lại từ bao giờ.

“Chị.. không nấu cơm ạ?” Thu nghi ngờ nhìn người bên cạnh.

“Đâu có! Nấu rồi mà!” Thùy cũng hoang mang không kém hỏi lại. Rốt cuộc, em chồng của cô chán cơm thèm mì vì lý do gì?

“Tâm lý tuổi mới lớn!” Nhìn ra nghi hoặc của tiền bối, Thu liền tận tình giảng giải.

Thùy nghe vậy liền gật gù đồng tình. Nói phải, nói phải!

Đã 6h chiều, một buổi chiều tháng 9, Ngân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quang đãng trước mặt. Dù đã sế chiều, nhưng mặt trời vẫn còn kiên trì như một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu lên giường, nó nấn ná rải những tia sáng vàng nhạt trên nền trời xanh làm những đám mây trắng trở nên mỏng manh như những chiếc kem bông đang tan dần trong không khí. Cảm giác oi nóng của một một ngày cũng như những đám mây dần dần tan biến, mặt trời ngỗ nghịch nấn ná không muốn đi ngủ làm cho ngày cũng bị kéo dài hơn, làm cho mùa hè cũng trở nên luyến tiếc không muốn rời Hà Nội, đám ve sầu đã không còn ồn ào như trước mà nhỏ giọng hát bài hợp xướng êm ái như muốn dỗ dành vầng dương tràn trề sức sống kia. Ngân nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh cao rộng, vươn vai một cái rồi mãn nguyện thở dài. Mùa hè năm nay kéo dài hơn thường lệ làm cho người ta có chút buồn bực cùng mệt mỏi. Chậm rãi bước trên con đường rộng thênh thang dưới những tán cây râm mát, cô thờ ơ trước bài hát ru của lũ ve sầu, cũng thờ ơ với sự nghịch ngợm của mặt trời, càng thờ ơ với đám học sinh đang nô đùa ồn ã. Mọi thứ xung quanh dường như hoàn toàn không liên quan tới cô. Trong đầu cô hiện tại chỉ lơ đễnh hiện ra một hình ảnh nào đó. Hắn ta đang làm gì nhỉ? Cô có thể tưởng tượng..

Vẻ mặt không cảm xúc của hắn, ánh mắt lạnh lùng như ngăn đá tủ lạnh của hắn, cặp lông mày rậm lúc nào cũng có chiều hướng tiến về phía trước của hắn, trên người hắn mặt một chiếc sơ mi đen, quần bò sẫm màu, đôi giầy thể thao đen giống như mái tóc ngắn đen xì lạnh nhạt của hắn. Và hắn đang… ngồi ăn cơm phần??

Ngân đứng hình toàn tập, nhìn cái khung cảnh đối diện. Cô nhìn nhầm sao? Lắc lắc đầu, nhắm mắt. Không có, hắn vẫn ngồi đó. Rõ ràng không phải ảo giác. Hắn rõ ràng ngồi đó. Hơn nữa còn ngồi đó.. ăn.

Dĩ nhiên hắn phải ăn mới có thể sống. Nhưng cô tưởng ngoài bánh mì sandwich, cái tên tủ lạnh ấy không chứa nổi thứ gì nữa, không ngờ hắn còn biết ăn cơm?

“Hi!” Tươi cười, tươi cười. Như vậy mới gọi là lịch sự khi chào hỏi chứ.

Nhưng người nào đó, ngoài việc liếc mắt nhìn cô trong vòng 3s thì liền xoay đầu, tiếp tục ăn cơm.

Khóe miệng giật giật, nụ cười thương mại bắt đầu có vết nứt. Hít một hơi thật sâu, trong lòng niệm 10 lần câu: “20 năm giáo dưỡng, 20 năm giáo dưỡng,…” rồi cô lại một lần nữa tươi cười chào thân ái. “Xin chào!”

Sì sụp.

Rắc! Ngân nghe rõ răng mình mẻ. Khóe môi đã bị hạ thấp xuống vài phân, ánh mắt tươi cười đã có vài tia lửa đỏ, bàn tay giơ ra vẫy vẫy đã bị hạ xuống, mấy ngón tay bắt đầu run rẩy. Đại ca, không hiểu tiếng nước ngoài thì cũng phải hiểu tiếng mẹ đẻ chứ?

“Ăn tối một mình sao?” Chút lịch sự cuối cùng của tôi đấy.

Gắp một miếng thịt đút tọt vào mồm.

Rầm!

Ngân tức giận đập tay xuống bàn, cả thân mình nặng nhọc ngồi phịch xuống ghế làm cho chiếc bàn rung lên bần bật.

“Ăn ngon không?” Khóe môi cong tớn lên cứng ngắc, gân xanh đang nổi loạn toàn tập. Đại ca, tôi đang nổi giận đấy!

Hắn cuối cùng cũng rời mặt khỏi chiếc bát, con mắt đen lạnh lùng nhìn cô, khóe miệng vô cảm mở ra khép vào như máy nói một câu đầy “cảm xúc”.

“Tôi?”

Hộc! Thở dốc. Tôi thật sự thở dốc. Ngân vươn tay lên đấm ngực thùm thụp. Trời ạ, đảng và tổ quốc kính yêu ơi, thánh Ala, chúa Jesus vĩ đại, làm thế quái nào các vị có thể tạo ra cái con người “bình thường” như vậy?

Hải Anh hơi nhíu mày, con mắt lạnh nhạt nhìn thẳng người đối diện. Nghiên cứu một lúc như không tìm thấy điều gì, hắn liền thờ ơ cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm? Anh mơ chắc? Còn lâu mới cho anh ăn cơm. Ngân không thèm lịch sự nhã nhặn tí nào nữa, liền vươn tay giật phăng đĩa cơm hắn đang ăn dở lại phía mình. Trong khi khổ chủ còn đang ngây ngốc nhìn cô không chớp mắt, thì chiếc thìa trên tay đã được “sang tên đổi chủ”.

“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy ai ăn cơm à?” Nheo mắt lại đầy nguy hiểm, mồm vừa nhai nhồm nhoàm, Ngân vừa phun cơm về phía đối diện để đánh dấu lãnh thổ.

Hắn chỉ im lặng nhìn cô vài giây, rồi rất dõng dạc lớn tiếng. “Cơm gà!”

Ngân nhíu mày, miệng gặm thìa như muốn cắn mẻ mới cam lòng. Đến gọi món cũng ngắn gọn như vậy. Nhà anh thực hiện chính sách tiết kiệm sao?

Trái ngược thái độ bất mãn của khách hàng, chị phục vụ lại rất hài lòng với kiểu xướng ngôn ngắn gọn không cảm xúc ấy của tủ lạnh, cho nên rất nhanh một suất cơm gà nóng hổi lại được dọn lên đặt ngay ngắn trước mặt hắn.

Giật giật! Giật giật! Ngân tức giận vươn tay vỗ đánh đét một cái vào đuôi lông mày đang giật giật của mình, ánh mắt căm phẫn bắn tia tử ngoại sang phía đối diện như một hành động đe dọa. Tại sao ư? Cô không nhìn nhầm, chắc chắn cô không nhìn nhầm, hắn rõ ràng vừa nhếch cặp lông mày lên. Khinh thường. Chắc chắn là khinh thường. Khốn nạn. Hắn khiêu khích cô! Khiêu khích trắng trợn.

Trong khi phía đối diện khói lửa mù trời, cơm gà khét lẹt, thì bên này lại vô cùng hòa bình, khung cảnh yên vui, cơm lành canh ngọt. Hải Anh từ tốn ăn từng thìa cơm, không hề vội vã, cũng không hề bị ảnh hưởng bởi không khí nặng mùi sát khí đối diện. Hắn bình thản như hắn đang ngồi 1 mình, bình thản như lúc không có cô.

Ngân lại bắt đầu nghiến răng kèn kẹt, tức giận xúc một thìa cơm to đùng tống vào miệng, con mắt đỏ au tia máu hằm hè nhìn người nào đó đầy tức giận, hàm răng nhai cơm rau ráu giống như máy nghiền muốn nghiền nát ai đó ra bã.

Còn người đối diện? Tao nhã húp súp?!

Cứ nghe cái tiếng sì sụp nho nhỏ đó, không hiểu sao máu lên não cô lại càng nhanh, khóe môi co rút lại càng gấp. Tức giận lùa hết sạch đĩa cơm gà vừa chiếm dụng vào bụng. Con mắt tức tối lại bắn về phía đối diện. Khi chiếc thìa đã gõ vào cái đĩa rỗng không tạo ra những tiếng chan chát đầy buồn bực, nhưng cũng không thể làm nguội bớt cơn giận dữ trong lòng của người nào đó. 1/3 đĩa cơm gà dĩ nhiên không thể làm nguội bớt lửa giận trong lòng ai đó, cho nên nhà cướp lại quen đường cũ, rất không khách khí xọc thẳng thìa vào đĩa cơm gà nóng hổi mới ra lò của ai đó.

Hải Anh hơi nhíu mày, nhìn đĩa cơm vừa bị tấn công bất ngờ. Hắn ngẩng đầu, nhìn người con gái đối diện. Chỉ biết con nhỏ đối diện đang ngậm chiếc thìa đầy cơm mới ăn cắp trong cái khóe miệng giương cao đầy đắc ý.

Ngân vừa ngậm thìa vừa khiêu khích nhìn hắn. Sao hả? Muốn sinh sự à? Nhào vô.

1 phút đầu trôi qua, đôi con mắt lạnh nhạt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc thìa cô đang ngậm. Ngân thản nhiên nuốt mớ cơm xuống cổ họng, rất đắc ý hếch mặt lên với cái tủ lạnh.

1 phút tiếp theo, cô bắt đầu thấy hơi hơi khô họng. Hắn? Vẫn tiếp tục không cử động.

1 phút tiếp theo, cô chuyển từ ngậm thìa sang gặm thìa. Hắn? Vẫn hoàn toàn không nhúc nhích.

1 phút tiếp theo.. cổ cô bắt đầu thấy nhức mỏi. Hắn? Vẫn chỉ là giương đôi mắt lạnh nhạt hù dọa người.

N phút tiếp theo…

Ngân gục hẳn mặt xuống bàn, vừa lau mồ hôi trên trán, vừa xoa bóp cái cổ đã tê cứng của mình. Đôi mắt đen láy ai oán nhìn gương mặt cái tủ lạnh vẫn không nhúc nhích kia.

“Biết rồi, biết rồi! Không ăn của anh nữa là được đúng không?” Đồ nhỏ mọn, keo kiệt. Chỉ dành ăn của anh thôi, mà anh đã ngồi phóng tia x của hành tinh đông lạnh rồi.

Hắn im lặng.

“Ăn anh nhìn. Không ăn anh cũng nhìn. Đại ca, anh nói được tiếng trái đất không vậy?” Hello đại ca ngoài hành tinh, welcome to trái đất!! Bắt tay? Biết chứ?!

Hải Anh im lặng nhìn cô, tròng mắt lạnh lùng sâu không thấy đáy, gương mặt không cảm xúc của hắn làm cho Ngân phải hoài nghi, có phải da hắn bị phẫu thuật quá độ mà mất hết chi giác giống như trong truyền thuyết vẫn nói hay không? Nhưng thật vô lý, phẫu thuật nhiều như vậy, mà sao chẳng đẹp trai chút nào? Ông bác sĩ nào mà thất đức vậy?

“Cô là ai?”

Cạch!

Chiếc thìa Ngân cầm trên tay rơi phịch xuống mặt bàn tạo ra những tiếng leng keng rất vui tai, nhưng gương mặt đần thối của cô lúc này, lại hoàn toàn chẳng vui tí tẹo nào. Kết luận là gì? Người ngoài hành tinh có thể nói tiếng địa cầu, thậm chí còn nói vô cùng thông thạo. Mà để thể hiện độ văn minh của hành tinh xanh trong thái dương hệ, theo lý thuyết người địa cầu sẽ vươn tay ra lịch sự bắt tay một cách chân tình và nồng thắm để thể hiện lòng hiếu khách và quan điểm hòa bình.. Nhưng mà, dĩ nhiên đó là “theo lý thuyết”, còn trên thực tế thì.. LỊCH SỰ CÁI CON KHỈ!!

“Tủ lạnh chết dẫm, đừng giả vờ như không biết tôi!” Đạp phăng tên tiến sĩ về nhân chủng học sang một bên, đá văng quyển sách “ngôn ngữ và cử chỉ giao tiếp” sang bên kia đại dương. Người địa cầu nổi dậy rồi!!!

Không hề sặc cơm, không hề rơi thìa, không hề giật mình ngây ngốc như toàn bộ khách hàng trong quán, người ngoài hành tinh dùng một thái độ hết sức bình thản đến thờ ơ để đối diện với chiến tranh vũ trụ.

“Quen sao?” Hắn không hề chớp mắt, lông mày cũng không nhíu lấy một cái, đầu óc hoàn toàn không thèm nhúc nhích dù chỉ một chút để suy nghĩ xem người đối diện là ai.

Trong quán ăn đã bắt đầu lấy lại không khí bình thường sau địa chấn người trái đất nổi giận, chỉ khác một điều là mọi khách hàng lẫn nhân viên đều đang chăm chú nhìn xem trận chiến thế kỷ sắp diễn ra. Những bà mẹ mải hóng chuyện đến nỗi xúc cơm cho con cũng lệch khỏi miệng, đám đàn ông vừa cụm ly vừa chụm đầu bàn tán to nhỏ bắt đầu cá cược xem đôi trai gái ai mới là người thắng cuộc, mấy cụ ông ngồi rung đùi đánh cờ đôi lúc lại liếc xéo qua đây một cái để không bỏ qua bất cứ tình hình nào, chị phục vụ thì đã lau cái bàn bên cạnh 10’ đồng hồ mà vẫn không có ý định rời đi, sau khi bị bác bếp trưởng cố gắng vòng ra quầy trước viện cớ nhắc nhở để nắm bắt tình hình thì chị ta liền đổi sang lau lọ xì dầu và cố gắng bám trụ tới cùng. Nhìn chung, cả thế giới đều đang hướng tới trận chiến thế kỷ này.

“TRẦN HẢI ANH!!!” Người địa cầu rít gào với cường độ sóng âm làm cho bàn ghế chao đảo, ly tách run rẩy, người người bịt tai, nhà nhà bịt tai. Nhưng dĩ nhiên, người ngoài hành tinh không bịt tai.

Thái độ gì vậy? Ngân tức giận muốn đập bàn rít gào. Anh tưởng người ngoài hành tinh là cao sang lắm hả? Anh tưởng là người ngoài hành tinh thì ngoài dải ngân hà ra không nhìn thấy sinh vật nào khác hả? Anh tưởng là người ngoài hành tinh có thể khinh thường động vật tiến hóa từ linh trưởng hả? Anh… anh…

“Á! Anh đi đâu đó? Tôi còn chưa nói hết mà!”

Hắn thản nhiên rút ví, đặt tiền lên mặt bàn, không nói thêm nửa lời liền xoay người rời đi. Dáng vẻ của hắn rất ung dung tự tại, giống như cái người đang nổi giận kia không liên quan tới hắn, tựa như những tiếng rít gào với cường độ làm đau màng nhĩ kia không hề tồn tại. Hắn có biết sao?

Ngân tức giận ngồi trên ghế khoa chân múa tay, nhưng cái tủ lạnh vẫn bon bon trên đường không thèm liếc mắt lấy một lần. Nhưng trái ngược với người ngoài hành tinh, người địa cầu giàu tình cảm lại rất quan tâm đến cô. Cả quán ăn nhỏ từ trên xuống dưới từ già đến trẻ, từ sơ sinh đến người lớn đều nhìn cô với ánh mắt đồng tình cùng thương cảm làm cho người được hưởng thụ yêu thương cũng phải khiếp sợ mà co ro ngồi trên ghế.

Ngân nghiến răng nghiến lợi mà thề rằng. Tủ lạnh khốn kiếp, nhất định tôi sẽ làm cho anh ghi nhớ tôi suốt đời. Cứ chờ xem.

Chương 14: Tin tức trấn động đại học A

Có ai đó từng nói, cuộc đời giống như một dòng sông. Đôi lúc rất tĩnh lặng, đôi lúc lại cuồn cuộn muốn cuốn phăng mọi thứ đi. Thế giới luôn biến đổi thần kỳ như vậy, chỉ một giây trước như thế này, sau một giây thế giới lại lắc mình đổi mới.

Ngân thoải mái vươn vai, hoàn toàn không để ý tới cảm quan của người bên cạnh.

“Không thoải mái? Đêm qua ngủ không được?” Ngân kì lạ hỏi con bạn thân.

Thu liền dừng bước, hung hăng trừng người bên cạnh thật “thắm thiết”. Con mắt đen láy tròn xoe trong tròng mắt hoàn toàn không tin nổi người đối diện.

“Dĩ nhiên không ngon như mày rồi!”

“Sao thế? Giường rất êm mà!” Ngân kinh ngạc thắc mắc.

Thu khinh thường lườm ai đó một cái. “Công chúa, khách sạn 5 sao mà giường không êm ư? Có cần phải mua đệm Savoir hay giường của Abdolhay Parnian cho mày không?”

“Không dám không dám. Nhưng nếu đổi lại đệm lông vũ thì có lẽ còn thoải mái nữa!” Ngân khách khí đáp.

Thu muốn ọe. “Sao mày không yêu cầu được ngủ trên Baldacchino Supreme luôn đi!”

Ngân trừng mắt nhìn lại. Cứ làm như cô không muốn ấy.

“Gia đình mày cũng lạ thật đấy!” Thu chống nạnh, rất thành thật đối diện với con bạn thân.

Vừa chọc ống hút vào hộp nước cam, Ngân thoải mái hút một hơi thật dài, chớp chớp đôi mắt nhìn kẻ nào đó như sinh vật lạ.

“Có gì lạ?” Không phải cũng chỉ là người thôi sao?

Thu kinh thường liếc mắt nhìn con bạn thân, khóe miệng vắt chéo hơi giật giật. Cảm xúc muốn truyền tải tới người xem chính là: Lần cuối cùng mày khám sức khỏe là khi nào?

Ngân liền ngoan ngoãn thành thật trả lời: Cùng thời điểm Châu Quỳ trả mày về đó.

Thu bất lực thở dài. Được rồi vật đích thị họp theo loài, làm bạn thân bao nhiêu năm cho nên chưa cần phải xỉ vả, thì đã thấy nhục dần đều rồi.

“Trần đời chưa thấy ai nhà có chiến sự, mà quay mông đi nghỉ mát cả!”

“Sao lại không có? Nhà tao lần nào cũng vậy mà!” Ngân thản nhiên nói như mặt trời mọc vào buổi sáng vậy.

“Đúng là chỉ có nhà mày!” Thu khinh bỉ tru miệng.

“Chứ không thì nên làm gì?” Ngân vừa ngậm ống hút hút sùn sụt, vừa ham học hỏi.

“Dĩ nhiên là phải tham chiến rồi!” Thu thật tình giảng dạy, cặp lông mày xinh đẹp hơi nhướng cao, cặp mắt đen láy sáng lấp lánh.

Vừa nghe thấy hai chữ này, người đang hút sữa vội giật ống hút khỏi miệng, nhanh tay lẹ mắt lùi lại 2 bước cảnh giác nhìn người nào đó.

“Mày muốn trả thù, nhưng cũng nên tính đến thiệt hại kinh tế tiềm ẩn!” Đây là bạn thân mới tốt bụng nhắc nhở nó.

“Nếu tốn một cái phong bì chỉ để tỏ lòng biết ơn vì cõi đời thiếu mất 1 quái vật như mày, vẫn là quá rẻ!” Thu khinh thường gạt bàn tay trên vai xuống, lạnh nhạt nheo con mắt lá dăm cảnh cáo người đối diện.

Ngân bĩu môi. Bạn tốt!!

“Tao thật không hiểu, cứ tưởng người nhà mày tình cảm tốt lắm chứ!” Thu khoanh hai tay trước ngực, giật luôn hộp sữa con bạn đang cầm hút một ngụm.

“Dĩ nhiên rồi! Lúc nào chả tốt!” Ngân tự hào khẳng định.

“Tốt đến độ có biến thì cả nhà ra thuê phòng khách sạn??” Thu khinh thường bĩu môi.

Ngân rất đắc ý vênh mặt, đầu gật một cái rất tự mãn. “Đó là truyền thống gia đình!”

Thu khinh bỉ triệt để lừ mắt con bạn thân một cái. Truyền thống tốt đẹp quá nhỉ?

“Bạn thân mến, bạn không thấy kháng chiến chống thực dân, bão lớn ngoài hải đảo thế nào đảng và nhà nước cũng cho nhân dân sơ tán tới nơi tạm trú an toàn sao? Cho nên đây là quyền lợi và nghĩa vụ công dân!” Ngân tự hào siết chặt tay, mắt long lanh ngấn lệ ngùn ngụt tự hào dân tộc.

“Sao mày không mang quốc huy đặt đầu giường để mỗi ngày dập đầu trước khi đi ngủ luôn đi!”

“Tao còn chưa muốn bị đảng và chính quyền quản giáo!”

“Phải rồi! Tự hào dân tộc cũng chỉ tới đó thôi!” Thu gật gù tán thưởng.

Ngân tức giận nhìn dáng vẻ khinh bỉ của con bạn thân một cái, vội vàng bước nhanh chạy theo nó. Cái con nhỏ này, hôm qua ở khách sạn, người nào rất hưởng thụ xông hơi và massage? Chắc không phải nó đâu nhỉ!

“Này!”

“Ai da! Đang đi mày dừng lại làm gì??” Ngân đau lòng xoa xoa ngực, đang đi đường lại dừng lại, không biết luật giao thông à?

“Mày không cảm thấy không khí rất kì lạ sao?” Thu nhỏ giọng, ánh mắt lấm lép nhìn ngang nhìn dọc dò xét.

Nó nói cô mới để ý, nhìn trái nhìn phải thì đúng là không khí có chút khác thường. Dường như cái đám người nhiều chuyện của khoa báo chí hôm nay đặc biệt trầm lặng. Trầm lặng ở đây không phải là họ không nói chuyện, mà đơn giản là họ không hành động. Mọi khi một đám người không chui chỗ nọ, thì rúc chỗ kia để nghe ngóng hóng hớt, thông thường chả có ai ở lại văn phòng khoa cả. Ấy thế nhưng hôm nay một đám người, không ra ngoài săn tin, lại túm tụm một chỗ thì thầm to nhỏ. Đừng nói định công khai tin tức nội bộ nha.

“Sắp có trò hay để xem rồi hả??” Ngân nhướng mày thích thú cười.

“Trò hay cái khỉ! Chỉ sợ là đánh nhau thôi!” Thu tức giận vươn tay vỗ đét vào trán con bạn thân một cái, rồi xoay người tao nhã bước về phía đám đông với nụ cười chiếu rọi.

Ngân khinh thường hừ nhẹ một tiếng, khóe môi lại nhếch lên tinh quái rồi nhanh chóng bước theo con bạn thân. Mỗi khi nó giơ cái thái độ thục nữ ra là y như rằng sẽ có chuyện.

Ở đại học A, nếu xét trong bảng xếp hạng ồn ào và mất trật tự thì không kẻ nào có thể vượt qua nổi khoa ngữ văn. Đây có thể coi là điều kỳ lạ hay không? Bởi vì theo quan niệm nhiều năm của mọi người đều nói khoa ngữ văn đa phần là giống cái, hơn nữa cũng không hiểu mọi người lôi đâu ra quan niệm gái ngữ văn đều là những kẻ ngoan hiền, ít nói, dịu dàng, nữ tính, mà theo thời đại bây giờ hình dung dễ nhất chính là trên mặt lúc nào cũng gắn theo 2 cái đít chai, kèm theo một thân hình ốm yếu, luôn tự kỷ ngồi trong góc để xa lánh xã hội. Cho xin đi! Bây giờ là thời đại nào chứ? Leonardo da Vinci đã có nghiên cứu đầu tiên về kính áp tròng từ năm 1508 rồi, và tới năm 1887 kính áp tròng đã được sản xuất. Họ không muốn suy nghĩ, thì ít nhất cũng nên để ý nhìn lịch chứ. Nhìn coi nhìn coi, trong cái khoa ngữ văn này, ngoài 1 lũ chân dài, tóc suông, lông mi giả gắn cong tới đỉnh đầu, môi lúc nào cũng hồng hơn thuốc nhuộm thì kiếm đâu nổi 1 đứa tự kỷ đeo đít chai chứ?? Vậy mới nói quan niệm là một sản phẩm rất phiếm diện của tư duy, nó làm cho người ta trở nên cố chấp và ngu muội. Được rồi, quay trở lại với thực tế, nói khoa ngữ văn trở thành nơi ồn ào náo nhiệt nhất là có nguyên nhân. Xét trên dân số đông đảo của cái xã hội loạn lạc của đại học A, thì khoa ngữ văn có thành phần cấu tạo 99,9% là nữ, 0,1% còn lại là ông thầy ái nam ái nữ thích săm soi xu hướng thời trang mùa tới qua đám học trò. Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa văn học không có bất cứ động vật giống đực nào, chỉ đơn giản những động vật giống đực yêu văn học, lại tình cờ, hay vô tình không dăng ký ngữ văn mà luôn vào khoa báo chí, truyền thông, hay ngôn ngữ gì gì đó chứ hoàn toàn không để ý tới ngữ văn đáng thương. Nên mới tạo thành một thế giới toàn giống cái như hiện tại.

Điều rất buồn cười chính là, khi khoa ngữ văn dễ dàng leo thẳng lên vị trí top 1 liền khiến cho mọi người cảm thấy sửng sốt. Có lẽ bởi vì trong các hoạt động tập thể, một lũ vịt dời không biết bơi luôn rất trầm lặng. Cũng phải, chạy nhanh quá có thể bị lệch hàng, đổ mồ hôi có thể làm phai phấn, rối tóc. Cho nên dĩ nhiên những động vật giống cái khoa ngữ văn hoàn toàn bài trừ như chống tệ nạn. Trong các hoạt động tập thể khoa ngữ văn luôn trầm cảm, trong khi các khoa khác cùng hệ thì luôn rất sôi nổi, ví dụ điển hình là hàng xóm – khoa báo chí. Bất cứ ở ngóc ngách nào trong đại học A mà lại không có sinh viên khoa báo chí. Cánh nhà báo tương lai của đại học A tuy chưa ra trường nhưng đã hứa hẹn là nguồn lực lớn, xông xáo, năng nổ là ngòi viết sắc sảo cho ngành ngôn luận tương lai. Hay như hệ năng khiếu gồm thể thao và nghệ thuật, trình độ khoe mẽ và tranh nổi tiếng còn đáng sợ và sôi nổi hơn nhiều, đây cũng là nơi cung cấp nguồn tài liệu và ý tưởng vô hạn cho sinh viên truyền thông và báo chí. Giới truyền thông thì cố gắng lăng xê và tang bốc nghệ sĩ, để thực hành quảng bá và tuyên truyền. Trong khi đó, đám báo chí lại hăng hái theo đuôi, lục lọi, bới móc những mầm non nghệ thuật của chúng ta. Nên khi cuộc bình trọn xuất hiện, mọi người đều ồn ào dự đoán, vì thời gian bình chọn không nằm trong đại hội hay trận đấu thể thao nào, nên khoa lắm giai to thô lỗ ồn ào nhất trường là hệ thể thao sẽ không đủ thu hút. Đám người của khoa nghệ thuật, đủ năng lực tỏa sáng nhưng mỗi khi được hỏi là y như rằng bị bệnh nghề nghiệp liền trả lời phỏng vấn, tiếp theo còn diễn thuyết hẳn một bài để tỏ lòng biết ơn khi đoạt được giải thưởng, cho nên bị gạt khỏi danh sách tranh cử với lý do: Lạc đề và cảm ơn quá sớm. Cuộc chiến còn lại vài khoa hệ được xem là có thành tích vào máu mặt của trường. Khoa môi trường, tiếng động hay nghe thấy nhất là “loẹt xoẹt” vì chiến dịch kêu gọi bảo vệ môi trường nên toàn sinh viên khoa môi trường quyết định vệ sinh trường lớp miễn phí, dĩ nhiên được đông đảo mọi người ủng hộ, nhưng lại không được phiếu bầu. Khoa vật lý, tiếng động nghe thấy nhiều nhất là “vẫn chưa đủ, làm lại đi!”. Thử nghiệm chưa thành công, nghiên cứu chưa hoàn thiện, các đồng trí vui lòng cố gắng hơn. Khoa kế toán, tiếng động được nghe nhiều nhất là “Báo biểu tháng này đứa nào làm xong đi photo mau!”, tinh thần học tập quá cao, không phù hợp nhu cầu thực tế. Hệ kinh tế nói chung, tiếng động được nghe nhiều nhất chính là “Bạn đã biết đầu tư đúng cách chưa?”, mà chỉ cần nghe tới tiếng mời thầu gọi vốn này, giám khảo vốn là người đã 10 ngày chỉ có thể gặm mỳ gói uống nước nguội liền không cần suy nghĩ lập tức loại bỏ tư cách tham gia của hệ kinh tế, lý do: Tâm địa độc ác, lòng lang dạ sói… Sau một hồi lựa đến lựa đi, cuối cùng chỉ còn lại 5 đối thủ cạnh tranh thứ hạng chính là khoa quản lý mạng, khoa lập trình, khoa báo trí, khoa mỏ địa chất, và khoa ngữ văn.

Cuộc chiến cuối cùng rất cam go, khoa báo chí còn viết hẳn 1 tuần san để quảng bá bản thân, tuần san đặc biệt ấy dày gấp đôi tuần san bình thường, lại hoàn toàn không có hình ảnh như thể để khoe khoang sự lắm mồm của họ. Ai cũng nghĩ giải nhất đã về tay khoa báo chí, chẳng ai ngờ nổi, láng giềng toàn giống nữ lại là kẻ chiến thắng. Mà nguyên nhân chiến thắng cho tới nay vẫn là một ẩn số.

Nói trở lại con người được mệnh danh là hoa khôi của khoa ngữ văn, hiện tại đang dùng dáng vẻ thục nữ, nụ cười hiền dịu, giọng nói nhẹ nhàng để dụ dỗ tán tỉnh một đám phóng viên khoa báo chí. Mà một đám lông nhông toàn giống đực ấy, dĩ nhiên là bị động vật khác phái duy nhất đối diện hấp dẫn. Dù sao cũng là hoa khôi khoa ngữ văn mà lại.

5 phút sau.

“Là chuyện gì?” Ngân vừa lơ đễnh bóc gói bánh, vừa thản nhiên hỏi.

Thu vừa nhảy chân sáo bên cạnh, vừa thản nhiên vươn tay, lấy một miếng bánh trong gói của cô đưa lên miệng rồi mới chậm rãi trả lời.

“Tại sao mày không tự mình đi điều tra?” Thu vừa nhai rau ráu, vừa giơ móng tay lên săm soi.

Lại nữa lại nữa! Nhân phẩm thật tốt! Ngân méo miệng, khóe miệng giật giật, ánh mắt khinh bỉ nhìn người nào đó, nhưng rất nhanh liền trở mặt.

“Mĩ nữ đâu phải ai cũng có khả năng điều tra tin tức đâu! Phải không?” Vừa giơ gương mặt nịnh nọt, vừa huých nhẹ vào con bạn thân nịnh hót.

Thu triệt để khinh bỉ lừ nó một cái, lại tiếp tục săm soi móng tay của mình.

“Biết rồi! Biết rồi! Nghe nói nail của khách sạn đó không tồi đúng không?”

“Còn về hóa đơn?” Thu liền xoay người, hàng lông mi cong cong, khóe môi cong cong, mắt chớp lại chớp lại chớp.

“Biết rồi!” Ngân hừ lạnh một tiếng, lại bắt đầu nhai nát bánh qui.

Thu cười tươi như hoa, vừa cười vựa dí cái gương mặt xinh đẹp cùng hàng mi giả cong vút của nó cứ chớp lại chớp, động lại động tựa như cây quạt phe phẩy giúp hạ hỏa.

“Anh tao nhất định sẽ trả!” Ngân thản nhiên nói, vừa nói vừa ngoáy lỗ mũi.

Quạt phe phẩy liền biến mất, gương mặt tươi cười cũng lập tức hóa thân thành ác quỉ.

“Đúng là của chùa!” Thu khinh thường liếc con bạn.

“Cho nên mày mới xài càng thoải mái mới đúng!” Ngân nhún vai giống như không có chuyện gì xảy ra.

Thu hoàn toàn không biết phải nói gì thêm với cái người đối diện nữa. Đúng là kẻ được chiều chuộng nên hư, nhưng dù sao anh trai của nó cũng rất giàu có, cho nên cô cần gì phải suy nghĩ quá nhiều cơ chứ.

“Được rồi, mỹ nhân bây giờ nói được chưa?”

“Nể tình bạn bè lắm mới nói cho biết đấy!” Thu xoay người rẽ vào góc quẹo, vừa tiện tay giật luôn gói bánh Ngân cầm trên tay, thoải mái thưởng thức.

Mặc dù trong lòng một bụng ấm ức, nhưng cô chỉ có thể nhắm mắt đưa chân, rút một gói bánh khác ra bắt đầu xử lý.

“Thật ra thì đây là vấn đề truyền thống thôi!” Quẹo phải thêm một lần.

“Truyền thống?” Ngân vừa nhai bánh vừa nghiêm túc học hỏi.

“Mày cũng biết, khoa gây đau đầu nhất toàn trường chính là khoa IT!”

Gật gù, gật gù, nhai nhai nhai nhai.

“Mà người đời thường rất hay ghen ăn tức ở!”

Tiếp tục gật gù.

“Chính vì thế cho nên sẽ gây nên tranh cãi!”

Tiếp tục.. gật… không gù. Ngân ngẩn người, chớp chớp đôi mắt thông minh của mình.

“Ý mày là đám người khoa báo chí đang muốn gây chiến với dân IT?”

“Bingo! Chính xoác!” Thu mỉm cười, gật gù có vẻ hài lòng với quá trình dạy dỗ của bản thân.

Ngân nhíu mày, lông mày giống y như con sâu đo co người lại nhăn nhúm làm cho những sợi lông trên người nó rung nhẹ đầy khó chịu, mà cái cảm giác trong lòng cô lúc này cũng chính là khó chịu. Vô cùng khó chịu.

Đúng lúc cái con sâu đo trong lòng cô đang quằn quại không kém cặp lông mày của cô, thì hoa khôi khoa ngữ văn cuối cùng cũng tới lớp học. Thu thẳng thừng vươn cái móng vuốt ma quỉ của mình dũng mãnh mở cửa cái xoạch, làm cho một đám nữ sinh bên trong phòng đều giật mình, mắt lăm lăm nhìn cửa.

“Chào buổi sáng!” Nó thản nhiên như đã quen được chú ý, còn đưa mắt cười duyên với người khác.

Một đám nữ sinh đứa ngồi trên bàn, đứa ngồi trên ghế, đứa đang chễm chệ trên bậu cửa đưa mắt nhìn nó, rồi rất nhanh lại quay về với chủ đề mình đang nói, hoàn toàn chẳng bận tâm tới người nào đó.

“Cái đẹp mà thấy nhiều quá cũng thành nhàm chán!” Ngân đứng cạnh con bạn, nhún vai một cái đầy ý vị, rồi thản nhiên bước qua người nó tiến tới chỗ ngồi.

Thu hậm hực trừng mắt nhìn kẻ nào đó. Không phải nó mới thất thần sao? Phục hồi tinh thần nhanh như vậy? Cái con nhỏ này dạo này tâm sinh lý rất bất thường.

“Nguyễn Thu Ngân!” Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, làm cho bước chân của cô liền dừng lại. Quay đầu nhìn nơi vừa phát ra tiếng động, Ngân hơi nhíu mày vì người đối diện không ai khác chính là á khôi nhỏ nhẹ, thỏ thẻ, hiền hậu, đáng yêu của khoa ngữ văn.

Nói tới cô á khôi này, cũng có rất nhiều điều đáng nói. Như cái tên mọi người đều công nhận vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của cô ta. Nghe nói trong tuần tập trung đầu tiên của năm nhất, khoa ngữ văn nói chung, và giáo viên khoa ngữ văn nói riêng đều phải công nhận đây là một mầm non xinh xắn của nước nhà. Nhưng mà, người ta vẫn thường nói, cảnh đẹp không được bao lâu, hồng nhan thì thường bạc mệnh. Tuy không đến mức bị vùi hoa dập liễu, thân bại danh liệt, hỏng một đời hoa như Nguyễn Du đã viết, nhưng chí ít thì cô ta cũng có liệt trên một vài khía cạnh. Giả dụ như, nghe nói học sinh A của đại học A bị bắt gặp tại trận đang mặc áo lót đen và ngồi trên bàn của phó giáo sư B. Hay lại nói, đại học A đúng là nơi địa linh nhân kiệt, người người có tư cách, nhà nhà có tư cách, núi cao còn có núi cao hơn. Khi bắt đầu học kỳ được 1 tuần, lớp ngữ văn lại xuất hiện một bông phù dung mới, đã hoàn toàn đánh bại bông cúc đại đóa xinh đẹp kia. Mà cái bông phù dung sắc nước hương trời kia dĩ nhiên là con bạn thân kiêm hoa khôi. Nó vừa xuất hiện liền làm cho bạn nữ sinh A rớt đài thảm hại, lại thêm một vài tin đồn chạy điểm, tham gia các “hoạt động” xã hội quá khích cùng giáo sư B, cho nên danh tiếng của đóa cúc đại đóa hầu như chỉ còn trong phạm vi đám ma mà thôi. Cho nên, dù muốn thừa nhận hay không thì từ khi học năm đầu cho tới bây giờ, cái đóa cúc ấy có vài phần không ưa phù dung của chúng ta cho lắm.

Ngân im lặng chăm chú nhìn người đối diện rất thành ý. Cô cố gắng lục lọi trong cái mớ ký ức hỗn loạn của bản thân, xem rốt cuộc số lần cô gặp gỡ và giao tiếp cùng với cúc đại đóa đối diện nên tính là bao nhiêu.

Lần đầu tiên, chính là 1 tuần sau khi nhập học chính thức, dù rất không cam lòng bị kéo về từ kỳ nghỉ với gia đình, nhưng cô vẫn không tránh nổi số phận bi thảm là bị kéo về nhập học với con bạn thân. Và vào ngày cô bước qua cánh cửa đại học A, người đầu tiên cô nói chuyện trong lớp chính là cúc đại đóa. Câu nói lúc ấy chính là: Chào bạn, xin hỏi bao giờ thì hết giờ vậy?

Lần thứ 2, đó chính là trong vệ sinh nữ. Khi đó cô đang gật gù ngồi trong cái bồn cầu thứ hai tính từ trái lên phải, ai dè có kẻ đập cửa không thương tiếc, khi cô lơ mơ tỉnh dậy thì chỉ thấy bông cúc đại đóa của chúng ta đang nước mắt ngắn dài, cứ như ở lễ tang vừa được tưới nước về. Cho nên cô cũng rất tốt bụng rút khăn tay, đưa cho cô ấy. Cô ấy liền cầm lấy, hiền lành nhỏ nhẹ, dùng gương mặt classic của thục nữ để nói một tiếng “Cám ơn! Mình giặt xong sẽ trả lại cho cậu!”, mà cô cũng rất tốt bụng muốn xoa dịu đáy lòng của ai đó nên liền nói: “Không cần khách khí, dù sao mình cũng chưa rửa tay!”. Cho tới lúc này cô vẫn mơ hồ nhớ rõ, những giây tiếp theo trong phòng vệ sinh nữ thật sự rất yên tĩnh.

Dường như cũng từ lần đó, cúc đại đóa không còn nói chuyện với cô nữa. Cho tới bây giờ. Vậy cô ấy muốn nói gì đây?

“Chuyện gì?” Ngân thật bình tĩnh hỏi lại.

“Nghe nói cậu tỏ tình với Nam bên khoa báo chí đúng không?”

Giọng nói của cúc đại đóa rất nhẹ, vẫn giống như kiểu âm hồn bất tán, thoang thoảng trong không khí dọa người như mọi khi, nói vậy có lẽ hơi quá nhưng cúc đại đóa đúng là kiểu thục nữ cổ điển. Ăn nói nhẹ nhàng, tóc dài tới eo cắt bằng đen tuyền, làn da trắng trẻo, trang điểm chỉ một tông màu hồng công chúa, ăn mặc cũng chỉ là những bộ váy liền nữ tính ngọt ngào. Nhìn cô ta chỉ làm cho người ta một cảm giác mong manh, dễ vỡ và cần được bảo vệ. Nhưng hôm nay, đột nhiên cái giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ đến như gió thoảng của cô ta lại giống như âm hồn nhiều hơn là gió thoảng. Chỉ một câu nói bâng quơ, Ngân liền cảm thấy không gian an tĩnh lạ thường.

Toàn bộ 67 con vịt cái trong lớp đều đang ngậm mỏ, giơ mắt vịt nhìn chăm chăm vào cô giống như thể cô là giống khác lạc loài vậy.

“Ai nói?” Ngân nhíu mày, đột nhiên có một suy nghĩ, cúc đại đóa hình như có độc.

“Bạn A nói với mình!” Cúc đại đóa rất thành thật trả lời.

“Mình nghe B nói!” Bạn A lập tức cướp lời khi thấy ánh mắt sát thủ bay thẳng về phía mình.

“Không phải mình, mình nghe C kể lại!” B lập tức đùn đẩy trách nhiệm.

Cho nên chỉ sau vài phút đồng hồ, cái tập thể máy chục con người vượt ngoài ra bảng chữ cái đã đánh số đến đời Z+n nhưng vẫn không thể tìm ra thủ phạm. Lần đầu tiên, Ngân biết thế nào gọi là bất lực vì tinh thần đoàn kết của nhân dân. Khốn nạn nhất chính là cái tin đồn thất thiệt ấy đã lan rộng toàn bộ lớp học, mà nhờ ơn của bạn cúc đại đóa, những người không nghe cũng đã nghe thấy.

“Tin vịt! Đều là tin vịt cả!” Ngân tức giận gắt gỏng, không thương tình đẩy cúc đại đóa tránh xong một bên để dẹp đường, hậm hực ném thẳng cặp sách xuống mặt bàn.

Tiếng động vang dội đến nỗi, đám vịt bầu đứng xung quanh lập tức hoang mang mà tránh xa 5 bước. Ai không biết được hoa khôi của khoa ngữ văn là một bông phù dung đằm thắm đầy quyến rũ, nhưng bên cạnh bông phù dung ấy luôn có một trái boom nguyên tử không hẹn giờ cũng không cần kíp nổ có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

“Là kẻ nào tung tin đồn nhảm này?” Ngân nheo mắt lại, gác chân lên bàn, gương mặt giống y viên đạn chì trong nòng súng.

Đám vịt bầu lại lùi thêm vài  bước, muốn thành vịt quay có lẽ còn làm người ta cảm thấy ngon miệng chứ nếu nhiễm phóng xạ mà đi đời thì sẽ bị sở vệ sinh dịch tễ yêu cầu thiêu hủy đó. Chết vậy quá vô nghĩa! Rất vô nghĩa!

“Nếu tôi còn nghe một lời đồn đại nào đó…” Đôi mắt đen láy của cô nheo lại càng ngày càng nguy hiểm, giọng nói thấp đến ồm ồm khó nghe, những chữ cuối cùng gần như biến vào không khí.

Lũ vịt bầu lập tức ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, chỉ sợ bị thông báo thiêu hủy toàn bộ làm tuyệt hậu, cho nên mạnh ai nấy chạy, chỉ còn vứt lại duy nhất một bông cúc đại đóa trơ trọi tại chỗ, căm giận cắn môi dưới.

Thu thản nhiên lướt qua người ai đó, đi tới ngồi cạnh Ngân, đôi mắt lá dăm nhìn cúc đại đóa liền bị cúc đại đóa hung hãn xù lông đe dọa. Nhưng phù dung vẫn rất thản nhiên kiêu ngạo mà ngó lơ giống như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, vừa nhai bánh vừa quay sang nhìn người bên cạnh.

“Mày nói xem, hình như cúc đại đóa không thích tao thì phải?” Đặt mạnh chiếc khay xuống bàn, Ngân rất nghi ngờ vấn đề này.

“Hỏi dư thừa! Có lúc nào cô ta không chán ghét chúng ta?” Thu khinh thường hừ lạnh một tiếng.

“Xin lỗi nha! Là chán ghét mày!” Ngân liền sửa lại cho đúng.

Thu nghiêm mặt, đôi mắt lá dăm phản chiếu hình ảnh ngu ngơ của ai đó, cô rất thâm tình vỗ vai Ngân tỏ vẻ thương tiếc vô hạn.

“Bạn thân mến, thần kinh cảm giác của mày đúng là làm bằng inox!”

Ực! Ngân khó khăn nuốt miếng cơm vừa đưa vào miệng, cái mặt đã trở nên đần thối tựa như vừa bị cả cái búa đập vào, tạo thành vết thương lồi lõm không bình thường, làm cho gương mặt vừa méo xẹo, cái miệng xinh xắn tru ra méo mó lại có xu hướng co giật làm cho cô lúc này trông không khác gì một bệnh nhân tâm thần đang lên cơn.

“Hềnh như người có thù với cổ là mày chứ không phải tao à nghen!” Ngân mỉa mai phun thẳng vào mặt con bạn.

Thu trừng mắt, rất thẳng thắn nói một câu. “Đại gia, mày thử dùng cái óc bã đậu của mày nghiên cứu lại một lần xem lại quá khứ oai hùng của mày với cúc đại đóa chưa?”

Ngân hơi nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghiền ngẫm lại lời người nào đó. Trừ 2 lần gặp gỡ “tình cờ” ở trên, cô hoàn toàn không nhớ tới mình đã đắc tội gì với bông hoa cúng ấy hết.

“Có sao?”

“Vẫn biết đầu óc có vấn đề, nhưng mày cũng không cần giả vờ ngây thơ!”

“Thật tình không có!” Ngân vừa chớp chớp mắt, vừa ngơ ngác trả lời.

“Đại gia, ngài có nhớ cái tên cúc đại đóa là ai tặng cho á khôi không?” Thu khinh thường bĩu môi.

Ngân chớp chớp đôi mắt, bắt đầu hồi tưởng lại. Hình như vào một hôm nào đó, vào một lúc nào đó, có một người nào đó đã hỏi cô rằng cậu thấy ở khoa mình ai là người xinh đẹp thứ 2, cô liền thẳng thắn trả lời: Là cúc đại đóa.

“Có chút ấn tượng!” Gật gù vẻ đã nhớ ra.

“Lại nói tiếp, ai là người phát hiện hàng bảo hiểm của người ta rơi trong giờ thể dục?” Thu trừng mắt nhìn con bạn thân.

Ngân lại một lần nữa hồi tưởng. Đó lại là một ngày nào đó, vào một giờ học nào đó, cô đột nhiên cảm thấy buồn chán, nên liền đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, ai dè khi quay lại liền đụng phải á khôi. Tình cờ và bất ngờ thế nào á khôi lại làm rơi một  gói gì đó dẹt dẹt, trắng bạc hình vuông trông có tướng tá giống panadol viên sủi. Mà với tư cách 1 sinh viên gương mẫu đang trốn học, cô cũng rất tử tế và tốt bụng mang cái “của rơi” ấy đuổi theo thân chủ và hô thật to giữa sân trường: “Cúc đại đóa, cậu làm rơi durex này!”

Bịch!

Đơ! Đơ toàn diện! Hệ thống treo trong 10 giây, vui lòng khởi động lại để có lại chức năng hoạt động bình thường!

Thu một tay chống cằm, một tay gẩy gẩy mấy hạt cơm trong khay thức ăn của mình, con mắt lá dăm nheo lại, đầu gật gù ra vẻ cuối cùng mày đã hiểu rồi đấy.

“Mày không chỉ vạch mặt chuyện xấu của người ta, lại còn gọi cả tục danh của người ta. Người ta chỉ có thù với mày mà chưa trả đã là hiền lành lắm rồi! Mày sống đến hiện tại cũng nên cảm thấy an lòng rồi, bạn ạ!”

Ngân ngẩng cao đầu, con mắt đỏ quạch giống như bị đau mắt hột, môi mím chặt rất không cam tâm.

“Tao chỉ đang làm trẻ ngoan nhặt được của rơi trả lại người mất thôi mà!”

“Tao tin chắc rằng, khổ chủ chấp nhận tự bỏ tiền mua mười hộp mới cũng không hy vọng mày hoàn trả!” Thu cảm thán thở dài.

“Nhưng mà tao…” Ngân buồn bực muốn giải thích, nhưng một tiếng nói phía đằng sau làm cho cô cứng đơ người, hoàn toàn không biết nói lời nào.

“A, người yêu thầm mày ngồi đó kìa!”

Hả? Cái gì? Tình đơn phương? Bài này không phải đã cổ đến không còn bán đĩa nữa rồi sao? Ngân hoang mang liếc nhìn con bạn, chỉ thấy nó đang mỉm cười đến toét cả miệng. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm!

Cô chậm chạp xoay người nhìn lại, đập vào mắt là một đám người khoa báo chí đang chuẩn bị ăn cơm trưa, và cái kẻ vừa phát ngôn chính là một tên người gầy nhẳng, đầu tròn vo trông không khác gì khỉ loi choi. Mà đối tượng hướng tới của hắn là đông đảo quần chúng tập thể.

Mà cái đám nhân dân khốn khổ của đại học A, thứ thích nhất không phải là món ăn ngon hay quần áo đẹp mà chính là tin tức, cho nên cái tin tức tình đơn phương lập tức trở thành hit mà bùng nổ.

“Đã nói mà cô ấy thích Trần Hải Nam bên khoa báo chí!”

“Nghe nói tỏ tình rồi!”

“Nghe nói cầu hôn luôn rồi!”

“Nghe nói…”

Quả thật rất nhiều câu nghe nói. Mà mỗi một câu bắt đầu bằng chữ này thì nội dung thường nguy hiểm hơn câu trước một bậc. Ban đầu là tỏ tình, tiếp theo là cầu hôn, lại tiếp theo nữa có người đã nhận được thiếp cưới của cô rồi. Làm cho Ngân vô cùng bàng hoàng và sửng sốt trước trí tưởng tượng phong phú của đông đảo quần chúng, thì cái con bé đang gẩy cơm đối diện lại lên tiếng oanh vàng thỏ thẻ hỏi một câu.

“Bạn thân mến, mày chuẩn bị đến bệnh viện được rồi đấy!”

Và thế là quần chúng lao động lại mang sức trâu ngựa của mình ra để tưởng tượng.

“Nghe không nghe không? Đến bệnh viện đó!”

“Thật không ngờ khẩu vị của Nam lại như vậy!”

“Đến bệnh viện làm gì nhỉ?”

“Lại còn phải hỏi nữa à?”

Sức tưởng tượng của quần chúng nhân dân quả là vô địch, mà cái kẻ khơi mào kia lại còn đang cười hết sức vui vẻ làm cho Ngân càng lúc càng không chịu nổi được nữa.

Cho nên, già néo thì đứt dây, nhất là với vũ khí hạng nặng, tuyệt đối không thể bị tác động mạnh nếu không nó nhất định sẽ phát nổ.

“AI NÓI TÔI YÊU TRẦN HẢI NAM, NGƯỜI TÔI THÍCH LÀ TÊN TỦ LẠNH KÌA!!”

Không phải là một buổi sáng ở quảng trường Ba Đình lịch sử, không phải là phút giây độc lập thiêng liêng, không phải là giây cuối cùng trước khi tận thế. Ấy thế nhưng thế giới này lại im lặng vô cùng, im lặng đến nỗi lần đầu tiên trong lịch sự của đại học A, và cho tới nhiều năm, nhiều năm sau nữa đã trở thành một huyền thoại của lời tỏ tình căng tin. Nhưng đó là chuyện của rất lâu rất lâu sau này, Ngân dĩ nhiên không thể biết được, điều hiện tại làm cho cô chú ý chỉ là một tiếng ho khan thật khẽ từ phía sau lưng vọng lại. Theo bản năng cô liền quay đầu, nhưng mới nhìn thôi, Ngân thực sự muốn nổ tung để mình biến mất hoàn toàn.

Ngồi ở đó, cách cô 3 dãy bàn, chính là TỦ LẠNH!!!

Fortsätt läs