(HxH) Đừng nói với người xa lạ

By H555555

10.7K 568 35

Author: Magicoflove Status: Drop Hunter x Hunter//Yaoi //Romance ?// Angst ?//15+ Summary: "Tất cả v... More

Chương 1: Đồng hoang bị lãng quên
Chương 2: Kẻ cứu rỗi linh hồn
Chương 3: Trái tim tự lừa dối
Chương 4: Đỏ nửa đêm
Chương 5: Kẻ phản bội
Chương 6: Thư tình của quái vật
Chương 7: Hoang liêu
Chương 9: Bloody Moon

Chương 8: Tiếng vỗ cánh của thiên sứ

744 47 1
By H555555


Chapter 8 - Tiếng vỗ cánh của thiên sứ


"...Dạ khúc đêm nay, một mình em, một mình ta

Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa

Em bơ vơ, ta thẩn thờ mong nhớ

Một giọt sương rơi, như giọt nước mắt buồn...

Ta mơ thấy em, ở nơi kia xa lắm

Em cô đơn, căn phòng trống cô đơn

Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở

Trong nỗi khát khao, em chầm chậm quay về..."


Part 1


*Kurapika


Pohavi đã tới. Thật ra, ngay bây giờ tôi có thể xông ra mà đấm hắn mấy đấm cho hả hê lòng dạ. Nhưng hắn thì có tội gì nhỉ? "Dám" làm cho tôi nhớ lại mình là kẻ phản bội sao? Vậy ra, hắn vô tội kia đấy.

Cái cảm giác này giống như đang nằm nghe giữa trời, giòn vang tiếng cười, rồi thấy bỗng thấy âm thanh quỷ quái nào đó buốt lên trong lòng mình.

Tôi không thể oán trách ai được hết. Không đủ tư cách, có lẽ vậy.

-Sao, bây giờ đi chứ Kurapika?-hắn cười, đứng gần cửa ra vào.

-Được- tôi nói. Đó là thứ bình tĩnh mù quáng.

Pohavi ngạc nhiên nhìn tôi, xong lại cười hết cỡ.

-Tôi chắc là cậu sẽ thích chuỗi ngọc đó- hắn nói, tiến lại gần tôi, đưa tay sửa lại cái khăn choàng cổ màu đen- Vậy tôi sẽ lấy nó về cho cậu luôn nhé?

-"Lấy"?

-À, là mua về đấy mà.

Tính ra, tới lúc này tôi vẫn chưa biết gì về Pohavi ngoài việc hắn là người Kuruta như tôi, và thêm bộ mặt dai nhách nữa. Hắn nguy hiểm, tôi cảm nhận như thế, và Killua cũng từng nói vậy. Chỉ có Leorio với Gon là vẫn cho rằng Pohavi là người tốt.

-Hai người nên cẩn thận, thời tiết có vẻ rất xấu- Leorio nói với theo khi tôi cùng Pohavi bắt đầu đi đến cái trung tâm LTT gì đó của hắn.

Hình như Leorio nói đúng, tuyết rơi hơi dày, gió mạnh hơn mọi tối.

-Được rồi- Pohavi nói vọng vào, xong rồi quay qua tôi- Có chuyện gì thì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu.- Một câu cửa miệng quen thuộc, giống như mọi khi, kèm theo một nụ cười. Tôi thì quá quen thuộc với nó đến nỗi chẳng còn cảm giác gì, kể cả sự khó chịu.

Tôi đang bình tâm. Không hiểu vì sao. Buổi nói chuyện với Senritsu hôm qua? Hay bởi những giấc mơ đã bớt khủng khiếp? Mà không chừng... Tất cả chỉ là giả tạo.

Tôi biết, năm tháng đang mất dần đi, tất cả sẽ vĩnh viễn trở thành quá khứ.

Nhưng ký ức vẫn là ánh hào quang không bao giờ phai mờ, phát triển vào trong, con người có thể còn nhắc lại hoàn cảnh và sự kiện nào đó, trong giấc mộng, vào lúc trầm tư suy nghĩ, khi đi trên đường phố, hoặc nằm trên giường với ai đó, khi đọc một cuốn sách, hoặc nói chuyện với một người xa lạ - trong giây lát những ký ức đó sẽ xâm nhập một cách ngoan cố và tàn nhẫn.

Đó là suy nghĩ của chúng ta, là mộng ảo của chúng ta, là toàn bộ cuộc sống của chúng ta.

...Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, gió rít mạnh. Thời tiết tỏ dấu hiệu đe dọa. Đường phố hơi vắng vẻ hơn mọi khi, phần lớn là xe ô tô, nhưng cũng có nhiều người đi bộ_ ở Yorkshin người ta thường thế, có lẽ điều đó làm con người có cảm giác tự do hơn.

-Khỉ thật- Pohavi đưa cánh tay gạt băng một mẫu vỏ cây lớn bay về phía tôi, gió mạnh quá, có vẻ sắp thổi tung mọi thứ lên- Đừng lo, sắp đến nơi rồi- Hắn quay qua cười-trấn-an với tôi, tưởng đâu như đang dỗ dành một đứa bé.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Một tòa nhà lớn, ba chữ LTT được làm thành đèn neon sáng loáng gắn trên cao. Ánh đèn đỏ nổi bật giữa màn đêm, ai đó có thể nhận xét là nó rực rỡ và đẹp đẽ, riêng tôi thì chỉ thấy thứ ánh sáng đó cứ như âm hồn siêu hình bám theo con người mà thôi.

Trung tâm thương mại này nằm ở một địa thế khá kỳ quái, gần nó không hề có một ngôi nhà nào khác, toàn cây là cây. Trông cứ như một tòa nhà nhô lên giữa khu rừng thần bí. Vật duy nhất gắn kết nó với phố phường sầm uất ở trung tâm York Shin là con đường này. Thông thường chả ai lại tốn hàng tỉ để xây dựng một tòa nhà như thế giữa một bãi đất hoang, trừ khi nó được sử dụng vào mục đích đặc biệt nào đó. Và tôi đang tự hỏi đó là mục đích gì.

-Chúng ta vào đi- Pohavi nói, đẩy nhẹ lưng tôi- Chắc lúc về trời sẽ khá hơn.

Hình như không phải như vậy. Tuyết không hề có dấu hiệu ngừng rơi. Bắt đầu có gió xoáy, nhiều người đang đi bộ trên đường cũng ghé vào tòa nhà để tránh thời tiết đang mỗi xấu đi.

Tôi lặng lẽ bước vào trong, nghe rõ sau lưng mình tiếng rên rỉ của mấy hàng cây ma quái xung quanh. Âm thanh lan vào không khí, bị gió xé ra tan tát, nghe như một điệu cầu hồn đầy ai oán.


*Kuroro


-Khỉ gió ! Shalnark nghĩ sao mà lại định giờ đi cướp vào cái lúc thời tiết chết tiệt này chứ !?- Nobugana rít lên, thô bạo phủi mấy bông tuyết bám trên người mình.

-Chỉ tại thời tiết tự nhiên giở chứng thôi- Tôi quay qua cười với anh ta, chỉnh lại cái áo ngoài vừa bị gió hành hạ- Xong, sạch sẽ, đẹp đẽ. Vào thôi.

Chúng tôi bước vào tòa nhà sang trọng trước mắt. Ryodan đã được chia ra thành từng tốp hai người, lần lượt đi "tham quan" vào những thời điểm khác nhau. Tôi đang mặc "thường phục"_một cách cải trang đơn giản mà hiệu quả, đi cùng với Nobunaga. Chúng tôi là tốp vào đầu tiên, lát nữa sẽ đủ mặt, chờ thời cơ rồi ra tay lấy chuỗi ngọc đó. Đây không phải là phong cách "làm việc" của chúng tôi, bình thường thì đáng lẽ phải đường đường chính chính xông vào, giết sạch lũ cảnh vệ, ung dung lấy vật mình muốn lấy. Nhưng vì Shalnark nói cậu ta ngửi thấy mùi kỳ lạ trong vụ này, tuy không xác định được cái mùi đó từ đâu mà ra. Vậy nên, cẩn thận vẫn hơn.

Trên đường đến York Shin, thời gian của chúng tôi phần lớn là để nói về "Nguyệt chi nguyệt trường", tấm ảnh mà Shalnark in ra từ máy tính có tác dụng khơi dậy "tinh thần yêu cái đẹp" vốn có của Ryodan Genei. Tuyệt nhiên chẳng ai thắc mắc gì thêm về sự-thật-giả-tạo mà tôi và Machi đã dựng nên. Đồng đội tôi rất lạc quan, đó cũng là điều tốt.

Bên trong không khí ấm áp hơn nhiều, máy điều hòa nhiệt độ kêu rè rè, bóp nặn từng miếng hơi ấm lặng lẽ dâng tặng cho đám người tội nghiệp đang co ro vì lạnh. Xanh, đỏ, tím, vàng, đủ thứ quần áo và tóc tai. Trông cũng giống một cuộc tŕnh diễn của mấy chú hề trên sàn sân khấu trang hoàng rực rỡ, mà tâm điểm là chuỗi ngọc đặt giữa đại sảnh.

Thật ra xung quanh căn phòng rộng lớn này cũng trưng bày rất nhiều thứ khác, phần lớn là trang sức, nhưng người ta tới đây hầu như chỉ vì cái vật xinh đẹp đang được rao bán kia. Mấy món trang sức đẹp đẽ xung quanh vì vậy cũng trở nên rẻ tiền và xơ xác đến thảm thương.

-Heh, bên này !- Nobugana giơ một tay lên vẫy vẫy. Machi và Shalnark đã vào đến cửa.

-Bây giờ đi coi nó trước đi Bang chủ.- Shalnark cười thật tươi, mặc cho khuôn mặt nhãn nhó của Nobunaga.

-Cũng được.-tôi nói, cùng ba người đồng đội đi vào giữa đại sảnh_nơi tập trung nhiều người nhất trong tòa nhà này.

"Nguyệt chi nguyệt trường" trông tuyệt đẹp, tấm ảnh in ra từ máy tính không thể nào diễn tả được vẻ lóng lánh của nó, cả cái màu đỏ không lẫn vào đâu được... Mặt trăng màu đỏ, trông thật lộng lẫy. Shalnark nói nó hình như có tác dụng làm người ta "cảm thấy yên bình", nhưng giờ đây chuỗi ngọc lại tỏa ra một ma lực thu hút không hiểu nỗi. Chỉ nhìn là biết ngay tất cả những viên ngọc mà chúng tôi đã có trước đây không thể nào sánh được với nó.

-Cái lồng kính trông kiên cố nhỉ?-Machi cười mỉa mai.

Chuỗi ngọc như một nàng công chúa kiêu kỳ ẩn mình trong cung điện thủy tinh, với một đám cận thần đầy ngưỡng mộ vây quanh. Không ai còn tâm trí để ý đến thời tiết tồi tệ ngoài kia nữa.

-Kính chống đạn, chịu được áp lực lớn- Shalnark quan sát rồi nói nhỏ.

-Nhưng chắc là vô hiệu đối với đạn phóng xạ của Flankin.

-Nó có được chặn bằng cả trăm lớp thì cũng chẳng ăn thua gì với chúng ta- Nobunaga nhe răng ra, không giấu được vẻ ham thích trên mặt.

Tôi bước đi xung quanh cái lồng kính, chiêm ngưỡng "Nguyệt chi nguyệt trường" ở mọi góc độ, như một con chiên ngoan đạo ngắm nhìn đức Chúa, hoặc một con quỷ ngắm miếng mồi ngon.

Thái độ của lũ người xung quanh cũng gần như thế, chỉ có điều là được biểu hiện theo những cách khác nhau mà thôi. Có thể đầy thành kính và trang trọng như quý bà già nua đầy kim cương trên người đứng ở bên trái, hay thô lỗ đến nhỏ dãi như gã đàn ông ăn mặc sang trọng bên phải, đang nhìn hau háu vào chuỗi ngọc trước mắt... Hay như...

Tôi sững người lại, nín thở nhìn khuôn mặt phía bên kia lồng kính. Lớp thủy tinh trong suốt để lộ mái tóc như tơ trời, sáng rực dưới ánh đèn, khuôn mặt thiên thần thân quen, và đôi mắt đang hờ hững nhìn vào vật xinh đẹp trước mặt...

-Kuroro...?-Machi hỏi nhỏ, và hình như cô cũng đã trông thấy...

Tôi bình tĩnh lại, một tình cảm dịu dàng từ từ dâng lên như nước triều, những gì tôi nghĩ là đã kết thúc, về hình thức đã được cân bằng tự nhiên_có được từ trong sự hủy diệt và tự đổi mới của tôi. Sự cân bằng ấy như một dòng xoáy lôi tôi ra khỏi ảnh hưởng của câu chuyện quá khứ, trở về với cuộc sống hiện thực tồn tại trong bình thường và trật tự. Thế nhưng tình cảm của tôi đang đối mặt với người yêu bé nhỏ dịu hiền như đóa hoa lan màu đỏ tím, bỗng bùng cháy từ đống tro tàn. Không thể phủ nhận cái điên cuồng tồn tại trong tôi bùng phát không thể kiềm chế nổi, sẵn sàng hưởng ứng lời kêu gọi từ trong tim của một con quỷ đau thương đầy bất hạnh.

Tim đập mạnh, tôi dợm bước...

-Có lẽ chúng ta nên ra ngoài kia xem họ đã tới đông đủ chưa- Machi nói với tất cả, nắm cánh tay tôi lại.

-Tôi muốn ở thêm chút nữa- Shalnark với Nobugana nhãn mặt.

-Lấy nó về rồi thì ngắm bao lâu chả được- cô giục.

Chúng tôi rẽ đám đông đi ra, chính xác hơn là tôi được Machi lôi đi.

-Chẳng lẽ anh muốn họ nhìn thấy cậu ta rồi một cuộc chiến sẽ xảy ra chăng?-cô ta nói nhỏ. Đúng vậy đấy, Kuroro...

Flankin với Shizuku vừa đến.

-Sao mấy người kia lâu vậy? Bị tuyết vùi luôn rồi quá.- Nobunaga nhãn mặt.

-Ừ- Shalnark hưởng ứng- Tôi nóng lòng muốn lấy nó quá- Còn tôi thì chỉ muốn chạy lại gặp cậu ấy mà thôi.

Kurapika... Tôi nhìn về hướng chiếc lồng kính... Không biết cậu ấy còn ở đó không...

-Kuroro...-Machi rít lên khe khẽ- Nếu anh muốn họ giết cậu ta...

Sao cậu lại ở đây?... Trông cậu gầy đi rồi... Lúc nãy cậu không thấy tôi sao? Cậu có nhớ tôi không? Cậu có muốn gặp tôi không? Kurapika...

-Bang chủ, anh sao thế?- giọng Shalnark thì phải.

-Anh ta mê mẫn với chuỗi ngọc quá đó thôi-có tiếng cười, ai nhỉ?

Cậu đang ngắm "Nguyệt chi nguyệt trường" sao? Nó đẹp quá phải không? Như màu mắt của cậu... Cậu thích không? Tôi sẽ lấy nó cho cậu...

-Để tôi gọi điện giục họ thử...

-Sao rồi?

-Gió mạnh quá, tuyết rơi nhiều quá, không đi nhanh được, như vậy đấy.

-Bang chủ, giờ sao đây?...Bang chủ !

Tôi quay lại, Machi đang rít lên, vẻ mặt đầy khó chịu.

-Sao?

-Những người còn lại có thể tới trễ, chúng ta nên làm gì?

-Shalnark, cậu thử tính xem có bao nhiêu tên ở đây.- Tôi cố gắng lấy lại sự tập trung.

-Trong ngoài có lẽ khoảng 100, "khí" không có gì đặc biệt.

-Vậy... Đánh nhanh rút nhanh thôi.

-Được lắm-Nobunaga khoái chí.

-Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn lắm...-Shalnark xoa cằm.

-Vậy thì càng thú vị chứ sao... Làm mau rồi về thôi- Tôi thì không muốn về, Machi à.

-Tản ra hai bên lồng kính, Flankin đứng trước, dùng đạn phóng xạ phá vỡ nó, Machi dùng mấy sợi chỉ của cô để lấy nó từ xa ... Không ai được tiếp xúc trực tiếp với phía trong lồng, có thể có độc hay cái gì tương tự. Những người còn lại lo giết bắt cứ kẻ nào cản đường. Vậy thôi. Tiến tới đi.- Tôi nói, gần như là bản năng.

Chúng tôi tiến về phía khoảng giữa đại sảnh đường. Tôi đi trước, phía sau là Flankin.

-Khi nào tôi ra hiệu thì hãy bắn.-tôi nói với Flankin.

Cầu mong cậu ấy đừng ở gần đó.

...Xung quanh chiếc lồng kính không thấy bóng dáng Kurapika nữa. Tôi nhìn quanh...

Ở góc phòng, gần chiếc cột đá hoa cương, Kurapika đang đứng đó, lơ đãng nhìn xung quanh, trông thật đáng yêu... Nhưng chỉ có điều, cậu ấy không đứng một mình.


********************* 

 

Part 2


*Pohavi


Tôi đi nhanh về phía Kurapika đang đứng. Chắc cậu ấy đã ngắm chuỗi ngọc đó chán chê rồi.

-Uống đi cho đỡ lạnh- Tôi đưa cho cậu ta một chai sake nóng- Trời càng lúc càng tệ... Dám tối nay phải ngủ lại ở đây quá.

Cậu ta bắt đầu liếc tôi trừng trừng, mình có ý gì đâu kia chứ?

Kurapika đón lấy chai rượu nhỏ, đưa lên miệng nhắp một chút, rồi uống một hơi hết sạch... Trông thật dễ thương, dù vẫn chẳng nói với tôi một lời nào.

-Nó đẹp chứ phải không?

-Chẳng có gì đặc biệt- Dĩ nhiên, đối với một người thẳng tay ném một viên ngọc như Hỏa viêm hồng xuống mặt hồ thì trả lời như vậy cũng là điều bình thường. Mà thôi, ý kiến của cậu ta là trên hết.

-Ừ, dù nó có đẹp thì cũng đâu bằng cậu- Tôi cười.

-Rõ là không biết chán !- Cậu ta gắt lên, bắt đầu đi về hướng cửa ra vào.

-Này, bộ tính ra về lúc trời như thế này à?- Tôi chạy theo.

Nhưng khi ra đến cửa thì tôi yên tâm ngay, Kurapika phải bỏ ý định đó thôi, trời có bão tuyết rồi.

-Thế này thì...

-Khốn kiếp, sao tôi lại theo anh đến đây làm gì kia chứ?!

-Tôi đâu cố ý đâu, tại thời tiết tự nhiên giở chứng đó chứ...

Kurapika không nói gì nữa, mắt nhìn chăm chăm vào màn đêm đầy tuyết trước mặt. Đôi mắt lại không ẩn chứa gì. Tôi thật sự không biết cậu ta đang nghĩ về điều gì...

Đôi lúc cậu như sương mù, và tôi không thể nào nắm bắt. Khi tôi nhìn cậu, tôi không hiểu nỗi tôi... Người ta gọi đó là điên?... Những lúc tôi tưởng mình đã nắm bắt được cậu_cái yếu đuối và ngoan cố, lạnh lùng và tàn nhẫn nơi cậu, thì ngay sau đó tôi lại cảm thấy mình chẳng hiểu gì về cậu cả. Cậu là thứ ánh sáng đầy ma quái, biến ảo khôn cùng, những vệt sáng không rõ hình hài, bay ra từ tâm hồn, từ cơ thể, ...thấm đẫm vào tôi. Tôi bị kích thích, gần như mê dại.

Tôi có thể chết vì sự kích thích đó.

-Quý khách đừng lo, tòa nhà này được thiết kế như một khách sạn. Nếu thời tiết quá xấu, quý khách có thể qua đêm ở đây.- Một tên gác cửa nói với chúng tôi.

Cái cảm giác về việc ở chung một khách sạn với Kurapika (có chung phòng hay không lại là chuyện khác)_một thứ không thể diễn tả được. Lại một lần nữa, tôi không hiểu nỗi tôi.

-Vào đi, cảnh vật có đẹp gì đâu mà cậu ngắm mãi thế?- Tôi nói với Kurapika... Gương mặt cậu ta thật lạ.

-"Khí"...-Kurapika nói khẽ.

-Sao?

-Anh không nhận ra sao? Tuy rất yếu... Nhưng tôi lại có cảm giác đó giống như một dạng "được kiềm chế"...

Những lời Kurapika nói thức tỉnh tôi. Tôi tập trung... Đúng vậy...

-Rất đông.- Tôi nói - Tại sao bọn chúng có thể che dấu được như vậy nhỉ?

-Một thiết bị nào đó, tôi nghĩ vậy- Kurapika luôn mà một người sắc bén trên nhiều lĩnh vực (Kurapika-của-tôi mà...)

-Việc quái gì phải che giấu như vậy chứ?

-Dĩ nhiên là để người khác không nhận ra... Nhưng bọn chúng là ai? Cả tòa nhà này nữa,...

Tiếng gió gào thét xé nát không trung, tuyết mặc sức rơi, vùi dập tất cả một cách không thương tiếc. Đó là cái tàn nhẫn... Tôi bỗng có dự cảm không lành_lần đầu tiên,... có thể vì lo cho con người ngang bướng bên cạnh... Nhưng quả thật, có cái gì đó rất lạ.

Những mảnh vụn rời rạc bắt đầu sắp xếp lại trong đầu tôi... Một thứ quý giá được rao bán tự do trên mạng, rồi được trưng bày hớ hênh ở đây như muốn mời mọc bất cứ kẻ cướp nào_rõ ràng không chỉ là một sự khoe mẽ đơn thuần. Và cái nơi trưng bày này, như Kurapika nói, nằm ở một nơi vắng vẻ_làm gì nhỉ? Tránh tai mắt của đám người "nhân danh công lý" chăng? Một lũ che giấu "khí" núp xung quanh . Để canh chừng "những vị khách"?

Một dãy các mắt xích được được nối liền. Khốn thật, là bọn chúng chắc? Nhưng làm sao chúng chắc chắn...? Mà... có thể chúng không nhắm vào một kẻ cụ thể nào cả. Cứ giăng bẫy, đứa nào lọt vào thì lọt. Nguyên một lũ phục kích sẵn như thế này, hèn hạ thật.

-Tôi vẫn chưa hiểu tất cả...- Kurapika lên tiếng.

-Ừ thôi, không cần hiểu làm gì. Tôi nghĩ là chúng ta nên đi khỏi đây thôi.

Kurapika quay qua, nhướng mày lên nhìn tôi. Dù trong cơn lo lắng, tôi vẫn cảm thấy vui vì cái cử chỉ không-mang-tính-không-thèm-quan-tâm ấy.

-Trời bão, nhưng vẫn có thể đi được. Trên đường, có thể kiếm chỗ nào đó nghỉ lại. Nói chung, phải đi khỏi đây ngay...-Tôi nói, nắm tay Kurapika. Hối hận vì đã lôi cậu ấy đến đây, nếu bọn chúng dám đụng đến Kurapika...

-Anh làm cái trò gì thế hả? Chuyện gì đang xảy ra?- Cậu ta giựt tay lại.

-Tôi sẽ giải thích với cậu sau, đi thôi...

Tôi nắm chặt tay Kurapika, gần như lôi cậu ấy đi. Nhưng chỉ hai bước thì bị chặn ngay lại.

-Quý khách không nên rời khỏi đây- Tên gác cửa lúc nãy. Quả thật là...

-Tránh ra !

-Trời có bão, xin hãy ở lại...- Để rồi không còn đường về hả?

Tôi với tay, rút con dao quen thuộc ra...

CHOANG ! Tiếng kính vỡ, tiếng đạn bay ra từ phía trong tòa nhà. Tôi với Kurapika quay lại, vừa kịp trông thấy đám người nhốn nháo lo bỏ chạy thoát thân, kèm theo là những âm thanh la hét sợ hăi... Một kẻ nào đã ra tay lấy "Nguyệt chi nguyệt trường" rồi? Như thế này, bọn chúng sẽ bắt đầu ra tay...

-Đi thôi, Kurapika !- Tôi nói, kéo cậu ấy đi. Sẵn tay đâm tên gác cửa phiền nhiễu một nhát dao.

Chúng tôi chỉ vừa ra đến đường cái... Tuyết mù mịt, nhưng tôi vẫn thấy hàng đống những tên cặn bă bắt đầu xuất hiện, ở hàng cây dày đặc trước mặt và cả hai bên con đường...Trốn kỹ thật, sao chúng không bị tuyết vùi luôn nhỉ?

Lũ người trong tòa nhà bắt đầu túa ra, mặc cho cơn bão tuyết đang ra sức tàn phá. Có lẽ trông nó vẫn "dễ thương" hơn quang cảnh chết chóc và bọn cướp nào đó trong tòa nhà sang trọng kia chăng?

Trời, chẳng còn sức đâu mà nghĩ. Lo thoát thân và bảo vệ Kurapika cái đã...


*Magicoflove


-Đây, bang chủ !- Machi thảy cho Danchou của mình báu vật vừa cướp được.

Chuỗi ngọc được chụp gọn trong bàn tay thanh nhã, dù chủ nhân mới của nó có vẻ không quan tâm đến nó lắm.

-Rút thôi...-Kuroro lên tiếng, cố tỏ giọng dứt khoát, như lúc nãy đã làm khi ra hiệu cho Flanklin bắn vỡ đám thủy tinh bao bọc chuỗi ngọc xinh đẹp.

"Cậu ta đã về cùng hắn rồi chăng?", Kuroro cùng đồng đội bước về phía lối ra vào, mà vẫn không thể chấm dứt cái đám ý nghĩ đáng nguyền rủa ấy.

-Heh, tôi thấy chuyện này quá dễ dàng.-Shalnark lên tiếng. Vừa lúc đó, Flanklin bắn chết thêm năm tên cảnh vệ đang lao đến. Ryodan không gặp bất cứ trở ngại nào từ đám chó-canh-giữ (ngôn từ của Nobunaga) đó, nhưng điều này đôi khi cũng làm các thành viên bớt phấn khích. Dù sao, có khó khăn một chút vẫn hay hơn.

-Dù sao thì chúng ta đã lấy được thứ cần lấy... Èn...- Machi ngưng bật câu nói, khẽ hắng giọng một cái khi trông thấy cảnh tượng trước mắt_rõ ràng là không dễ chịu chút nào.

-Shalnark, sao cậu bảo chúng chỉ khoảng 100 tên và năng lực không đến đâu?- Nobunaga nhíu mày nhìn đám người phục kích sẵn trước cửa, "khí" toát ra mạnh mẽ_không cần phải che giấu nữa. Nhưng có vẻ chúng không phân biệt được đâu là "bọn cướp thật sự"_hoặc không cần phân biệt làm gì. Một đống kẻ-tình-nghi đã và đang bị giết không thương tiếc. Tiếng gió, tiếng la hét hòa thêm cảnh tượng chết chóc trước mắt, tạo thành một bức tranh quen thuộc với sáu thành viên Ryodan.

-Vụ này thì tôi không biết à nha.-Shalnark nhúng vai- Có thể là, một đám xă hội đen muốn trả thù chúng ta chăng?

-Chúng ta bị giăng bẫy hả?- Shizuku chen lên phía trước để xem, lôi theo Deme-chan miệng dính đầy máu, đôi mắt như thường lệ vẫn mở tròn một cách hồn nhiên, dù phản chiếu trong đó là cảnh tượng chết chóc trước mặt.

-Không sao đâu.-Flanklin đưa tay xoa xoa mái tóc đen hơi rối, đó dường như đã là một thói quen.

-Là bọn chúng !- Một tên cảnh vệ la lên, đưa tay chỉ vào sáu spiners_đang đứng ngắm nhìn tất cả như xem một vở kịch vui.

-Sao đây bang chủ?- Machi lên tiếng, vẫn chú ý nhiều đến bang chủ của mình hơn là cảnh tượng trước mắt, thật sự không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn không phải là những-chuyện-bình-thường. Cô bắt đầu hối hận vì Ryodan đã đến đây...

-Thì giết hết bọn chúng rồi về nhà chứ sao - Kuroro đút gọn "Nguyệt chi nguyệt trường" vào túi áo, đưa tay phủi nhẹ mấy đóm tuyết lạc lối bám trên chiếc áo đen. Lấy được rồi, sao vẫn chán chường thế này?- Xông lên đi.

Sáu thành viên Ryodan lao ra, mỗi người một cách giết chóc khác nhau. Nếu đây là một căn phòng kín, Kuroro sẽ dùng "Mật phong du ngư", để có thể chứng kiến cái đống thịt nhớt nhúa này bị rỉa cho bằng hết. Sự chán chường đôi khi cũng làm một con quỷ_vốn đã tàn nhẫn_càng tàn nhẫn thêm.

Con dao Bery cũng không đến nỗi tệ. Một kẻ, và thêm một kẻ. Kuroro biết có thể Machi đang nhìn mình bằng con mắt khác lạ, nhưng anh chẳng cần bận tâm. Đáng lẽ lúc nãy cứ mặc kệ cô ta nói gì, chạy đến gặp cậu ấy mới phải, sau đó muốn ra sao thì ra...

Gío thốc mạnh, tuyết bay mịt mù, và máu bắn ra khắp nơi. Niềm vui kỳ lạ trong nỗi chán chường?

-Mạnh ai nấy lo nhé. Bọn chúng đông quá ! Nhưng nhớ là phải sống cả đấy !-Anh hét lên để đồng bọn mình_vẫn đang ở gần đấy_cùng nghe, rồi lầm lúi tiến ra phía trước con đường với một đám sát thủ quay quanh, cứ như lũ đĩa đói. Ở một mình lúc này lại hay.

Lạnh thấu xương. Không còn gì có thể tồi tệ hơn. Làm sao cậu ấy ở trước mặt anh mà anh lại không thể chạm vào như thế?

Kuroro có thể nhìn rõ màu đỏ của máu nổi bật trên nền tuyết trắng, nghe rõ tiếng la hét của lũ người đang ra sức chạy trốn... Thật khó chịu, đó là cảm giác điên cuồng. Hai mắt anh mờ lại vì máu...

Cho tới khi...

Cậu...

Mái tóc đó...

Anh nhìn thấy...

Là cậu...

Ánh vàng của mái tóc đó thanh tẩy đôi mắt anh...

Trong cái lạnh điên cuồng của tuyết, hình ảnh thân quen ấy đột ngột hiện ra trước mắt Kuroro, như một thứ ánh sáng diệu kỳ cứu vớt kẻ tội đồ đáng thương, đang hấp hối trong cơn bão tuyết... Cậu ấy đang phải chiến đấu, một lúc ba tên. Lũ khốn, sao chúng dám tấn công Kurapika của anh?

Tim lạc nhịp...

Tiến đến gần miền ánh sáng ấy...

Anh sẵn sàng tàn phá bất cứ thứ gì cản đường mình. Chắc cậu ấy sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ở đây, nhưng rồi anh với cậu sẽ lại được ở bên nhau,... Như thế, anh có thể chết đi vì hạnh phúc .

Kuroro tiến nhanh đến, lại có thêm hai kẻ vây quanh Kurapika. Anh nghe cậu hét lên cái gì đó, lách người né một loạt đạn, và bắt đầu chạy nhanh về phía hàng cây bên đường, đó là chỗ lánh đạn tốt nhất bây giờ. Kuroro quay lại nhìn một lần cuối, để chắc chắn rằng đồng đội của mình đã chạy thoát hết, rồi đi nhanh theo hướng Kurapika đã chạy.

Bước chân không dừng nỗi. Thật nhanh...

Đi về phía yêu thương.


...


"Một lũ điên ! Tôi không phải là kẻ cướp !" Lúc nãy không biết Kurapika đã hét lên như vậy bao nhiêu lần rồi, nhưng cái đám cảnh vệ đó dường như không thể hiểu được tiếng người, mà có thể, chúng cũng chẳng cần hiểu để làm gì.

Cậu và Pohavi đã lạc nhau trong lúc giao chiến, tới lúc chạy biến vào đây thì mới phát hiện ra điều này. Có khi như vậy lại hay, cái bản mặt phát ớn đó...

-Đã nói là không phải tôi mà !- Lại một tên nữa đuổi theo, Kurapika bắt buộc phải vươn dài những sợi xích hạ gục hắn.

Chống hai tay xuống đầu gối, cậu bắt đầu thở dốc, và liếc nhìn xung quanh. Khỉ thật, toàn cây là cây, tất cả đều chìm trong bóng tối_kể cả cơn bão tuyết, bộ đây là rừng sao. Lúc ở bên ngoài đường cái, Kurapika mường tượng đây chỉ là một hàng cây rậm rạp mà thôi, kiểu này thì, hết đường ra khỏi... Chỉ vì cứ mãi chạy miết...

Một màu đen dày đặc, những hàng cây nương mình vào đêm tối, một cách vô tình, đã tạo nên một bức tranh hình thù kỳ dị, trông như những quái vật xấu xí, những linh hồn dị dạng bị lạc trong tuyết, hoặc... những mảnh màu đen trong giấc mộng đó.

Kurapika mở mắt, nhìn vào màn đêm đầy tiếng gió gào, có thể ngoài kia vẫn còn cảnh giết chóc, nhưng ở nơi đây thật sự chỉ có một mình cậu, và gã cảnh vệ đang nằm chết giấc. Thật sự không có ai. Đáng sợ, nhưng không hiểu vì sao cậu lại không muốn phòng bị . Đêm tối đôi khi cũng là một người bạn trung thành. Cậu cũng đã quá quen với nó.

Trái tim không hiểu vì sao...

Sao lại ngập đầy những giấc mộng?

Đi...

Bước đi trong vô thức...

Tuyết như bụi bị gió cuốn, xoay tròn trong không trung, ào ào va vào người cậu, như muốn làm cho tan nát kẻ khốn nạn đang bước đi trong màu trắng tinh khôi của nó. Những lúc như thế này, con người dễ có ảo giác kỳ lạ. Người ta nhiều khi không muốn sống với thực tế nghiệt ngã, có nhiều lý do, nhưng có lẽ tất cả đều đến từ mộng ảo.

Mộng ảo ấy tồn tại bởi nụ cười dịu dàng bên cửa sổ mùa đông, tồn tại bởi mảnh trăng đỏ máu chênh chếch trên nền trời đen u tối, cũng tồn tại bởi, trong âm thanh nhè nhẹ của thiên sứ vỗ cánh, ký ức lay động cáo chung những lời nói dối hoa mỹ. Tất cả đều long lanh, đẹp đẽ như thuộc về một thế giới khác.

Đều mộng ảo đến tàn nhẫn.

"Khốn nạn thật, tôi không muốn thế này !" Bạn có thể gào lên như thế, nhưng bạn có thể làm gì? Ngay cả khi cảm thấy mình sáng suốt,...

Thật sáng suốt...

Thì chúng ta vẫn không thể nào tìm ra cách thoát khỏi ngục tù đen tối đó.

VÌ chúng ta là chúng ta, những kẻ yếu hèn...

Đừng nói "giá như...", vì tất cả đều đã xảy ra. Dù chúng ta có căm ghét những mảnh ký ức tồi tệ đó thế nào đi nữa, thì nó vẫn luôn là một phần của chúng ta, nó đã tan ra và thấm đẫm vào dòng máu đang chảy về tim.

Nó là của chúng ta, dù nó làm hoen ố tất cả, dù nó tô đen tất cả.

Nó thuộc về chúng ta.

"Quên đi"? Đó là điều không tưởng.

Cậu biết là như thế, không thể quên được, dù có tự giết mình đi chăng nữa, tất cả đều sẽ theo cậu xuống tuyền đài. "Trốn chạy"? Lại một điều không tưởng.

Hãy cam phận với nước mắt đang nhỏ giọt trong lòng.

Cuộc đời liệu chỉ là như thế?

Lạnh quá.

Cậu nhận ra rồi. Lạnh đến tái tê. Cậu đã đi trong tuyết bao lâu rồi?

Ôi, cái thú tự hành hạ mình...

Cậu có thể khô héo giữ mùa đông.

Khô héo ngay giữa mùa đông,...

Như cành cây xương xẩu bị vùi dập dưới tuyết.

Đó là điều ngu ngốc, nhưng người ta vẫn thích làm.

Một bước rồi lại một bước. Những vết chân phía sau là quá khứ... Cậu muốn đi mãi như thế này, nếu vẫn còn sức...

Bơi trong dòng sông mê,

Bằng tấm thân nhơ nhớt.

Bơi trong dòng sông mê, người ta có thể chết đi.

Bơi trong dòng sông mê,...

Mơ hồ cảm thấy một bàn tay... Nắm lấy tay cậu, thật khẽ.

Ai thế? Lại một kẻ quấy rầy giấc mơ của cậu sao?

-Pohavi?- Cậu hờ hững quay lại,...

Cậu nhìn... Không nói năng chi...

Vì cậu lại rơi vào một giấc mơ khác nữa rồi.


********************* 

 

Part 3


*Kurapika


-Không phải là hắn nên cậu thất vọng à?- Khuôn mặt thanh tú khẽ xuất hiện một nụ cười. Tôi không biết đó có phải là một sự mỉa mai hay không.

Vì tuyết cứ rơi mà...

Không nhìn rõ nữa... Chúng ta đang phôi pha trong tuyết, đúng không?

-Lại đây, chúng ta đi thôi... Cứ đứng đây thì sớm muộn gì cũng chết cóng mất.- Anh ta nắm chặt tay tôi.

Chúng tôi đi nhanh, xuyên qua mấy hàng cây. Con đường nhỏ bỗng nhiên trở nên nóng ấm.

Tuyết cũng ấm,...

Giá như nó cũng có màu đen...

Xuyên qua rồi, ra là không phải rừng... Bãi đất trống bị tuyết lấp đầy. Có vài ngôi nhà ẩn mình trong cơn bão tuyết. Tối đen, hình như không có ai... Ước gì đừng có chúng, như thế chúng ta có thể chết, mà không phải giết nhau, một nơi vắng vẻ, chỉ có hai chúng ta, không có ai để mà phán xét.

Dù xấu xa, nhưng nó ngọt ngào, tôi bằng lòng như thế, còn người?

Có thể ở một điểm nào đó trên dòng chảy về tương lai, tôi sẽ không thể tha thứ cho những gì mình đang mong muốn. Nhưng bây giờ là hiện tại, tôi muốn sống cho hiện tại. Dù rồi nó cũng sẽ trở thành quá khứ thật đấy. Đến tận cùng đau khổ, quá khứ sẽ theo gương vào giấc mộng. Lúc ấy, một lần nữa tôi lại rơi vào cơn mê đó_những mảng màu trắng đen cùng giấc mộng không âm thanh. Có thể lần này, tôi sẽ không còn lối thoát.

Nhưng tôi bằng lòng như thế.

Tôi không có lý trí? Có lẽ vậy. Tôi là kẻ không biết suy nghĩ? Đúng đấy.

Tôi là một bãi rác. Tôi bằng lòng với nhơ nhớt.

Người cho tôi chút hạnh phúc, và tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả. Tôi biết chỉ nhanh chóng thôi, nó sẽ vỡ tan như chiếc gương quá mỏng manh không đủ sức soi bóng cuộc đời. Không còn tiếng thiên sứ vỗ cánh, âm thanh rạn nứt sẽ vang lên như một bản cáo chung cho thứ hạnh phúc nhơ nhớt này.

Nhưng...

Lúc này, tôi được nhìn thấy người.

Lúc này, tôi được ở bên người.

Lúc này, tôi không cần thù hận.

Lúc này, tôi có thể yêu người.

Chúng tôi bước vào một ngôi nhà, trông nó yếu ớt đến tội nghiệp, không biết còn chịu được bao nhiêu trận bão tuyết như thế này.

Tôi không nhìn người...

Tôi nghe tiếng cửa đóng lại.

Tôi hạnh phúc. Tôi sợ.

Tôi nên cư xử thế nào đây?

Tôi không khóc đâu, chắc chắn như thế.

Tôi biết rồi, sẽ như vậy...

Tôi sẽ làm, như ở nơi đó... Ngươi đã nói là tôi ngang bướng, còn người thì luôn chú ý tôi.

Tôi sẽ làm vậy...


*Kuroro


Tôi đi đến giữa ngôi nhà hoang, nhặt nhạnh mấy thứ đồ gỗ đã gãy nát, một ngọn lửa từ từ xuất hiện.

Ngọn lửa dịu dàng, sẽ không thiêu cháy tất cả đâu...

Hãy để tất cả dịu dàng... Ngay cả với cậu, và cơn bão tuyết đang khóc ngoài kia.

Tôi quay lại, Kurapika vẫn đứng gần cửa. Cậu sợ đến gần tôi lắm sao?

Cậu không bỏ chạy, hay lăm lăm mấy sợi xích niệm, cậu cho tôi hạnh phúc.

Vậy...

Đừng phá vỡ nó mau chóng.

-Trời như thế này thì không thể đi được đâu.

Cậu quay qua nhìn tôi, đôi mắt không ẩn chứa gì.

Rất đẹp,

Cậu làm tôi ngợp thở,

Như một gã khờ không phương cứu chữa.

Nhưng bây giờ, tôi bằng lòng như thế.

-Có thể đến sáng mai... Mà không chừng ở lại đây luôn lại hay.

-Ở lại đây là bỏ rơi những đồng đội thân yêu của mình sao?- Giọng nói có chút gì đó mỉa mai, như là cậu đang đùa.

Như là cậu đang trò-chuyện-thật-sự...

Với tôi...

Cậu đang nói chuyện... với tôi.

-Lúc này thì tôi không biết...-Tôi nói rất thật.

Có thật vậy không? Nếu cậu chỉ muốn cợt nhã tôi...

Cho tôi một chút hy vọng hăo huyền...Để trả thù...

Thì...

Làm ơn đừng làm thế... Sẽ còn tệ hơn tôi phải chết đi, tệ hơn cả khi tôi mất cậu lần đó...

Chiếc bóng nhỏ nhắn tiến về một góc nhà, cách xa chỗ tôi và ngọn lửa dịu dàng đang nhảy múa.

Xa cách, nhưng không lạnh lùng... Khuôn mặt cậu... Hay là do tôi tưởng tượng?

-Lại đây đi, sẽ ấm hơn.

-Không.

-Lại đây đi.

-Không.

-Lửa để sưởi ấm, cậu cũng biết mà.

-Tôi biết.

-Vậy... Lại đây.

-Không.

-Cậu không cảm thấy mình đang cư xử rất kỳ cục sao?

-Tôi thấy như vậy rất bình thường .

Tôi đứng lên, tiến lại gần và kéo Kurapika dậy.

Tôi sẽ nói ra...

Cầu mong cậu...

Xin đừng làm tất cả tan nát .

-Ở đây không có ai... Vậy... hãy xem như không có chuyện gì cả... Được không?

Bàn tay cậu lạnh ngắt trong tay tôi. Tôi muốn làm cho nó ấm lại... Hãy xua tan lạnh lẽo, để chúng ta ở bên nhau, được không?

-Được...- Đôi môi nhỏ khẽ run rẫy, trái tim tôi cũng run rẫy.

Âm thanh nhẹ nhàng thốt ra từ miệng cậu, như tiếng vỗ cánh của thiên sứ...

Và tôi được tái sinh.

Vì cậu, trong đêm nay, tôi đã được tái sinh.

Đến gần bên ngọn lửa, ngồi kề nhau, không biết nói năng gì. Thiên sứ vô hình quay quanh chúng ta. Cơn bão không làm đau. Ngọn lửa dịu dàng, bên tôi là người yêu dấu, đẹp hơn mọi thứ trên đời này.

Là cậu...

Tôi khẽ đứng dậy...

-Anh đi đâu?- Kurapika níu tay áo tôi. Thật quen...

-Kiếm cái gì đó để nằm. Chúng ta không thể ngồi mà ngủ được, phải không?- Tôi nói dịu dàng, cậu là điều duy nhất trên đời này tôi muốn đối xử dịu dàng.

Cậu cúi đầu xuống, nhìn vào ngọn lửa, chắc đang tự mắng mình ngu ngốc vì hành động vừa rồi.

Chỉ có một ít rơm cũ. Tôi gom chúng lại thành một chỗ có thể nằm được, cởi chiếc áo khoác ngoài ra trải lên đó. Chiếc giường đêm tân hôn, trông cũng giống.

-Xong rồi này...-Tôi nói, đưa tay vỗ vỗ vào chỗ nằm.

Kurapika ngần ngừ một lúc rồi nằm xuống, gối đầu lên tay tôi. Mùi hương yếu đuối tỏa ra từ mái tóc vàng, thoang thoảng thấm vào tôi, một mùi hương mê hoặc...

Hãy xem như không có gì, để tôi được yêu cậu...

-Nếu giết tôi rồi, cậu sẽ bỏ qua cho đồng đội tôi chứ, phải không?

-Không được, tôi sẽ không tha cho ai cả.

-Sao lại vậy? Kurapika quả là kẻ gàn bướng.

-Tôi là như thế đấy, ai mượn anh yêu tôi làm gì?

-VÌ tôi là kẻ ngu ngốc... Thật hối hận vì đã yêu cậu.

-Vậy thì cứ dùng "sắc đẹp trời cho" đi kiếm vài cô vợ đi.

-Lúc đó đừng có mà khóc lóc đ̣i tôi quay lại nhé.

-Còn khuya. Anh mới là người phải lo giữ lấy tôi.

-Không cần đâu. Vì bất cứ kẻ nào đến gần cậu tôi đều sẽ giết hết.

-Tôi sẽ mất hết bạn bè vì anh !

-Cậu chỉ cần tôi là đủ rồi.

-Làm như mình quan trọng lắm vậy.

-Dĩ nhiên rồi... Mà tại sao chúng ta lại nói chuyện theo kiểu này?

-Làm sao tôi biết được? Là tại anh nói trước đó chứ.

-Ừ nhỉ, thôi vậy...- Tôi nói, chấm dứt cuộc-nói-chuyện-giữa-hai-người-yêu-nhau.

Gần thêm một chút nữa, tôi muốn gần cậu hơn...

Tôi kéo Kurapika sát vào người mình. Ngoài kia cơn bão vẫn còn.

Nhưng cậu ở đây... Thân hình run rẩy nép vào tôi. Hai hàng mi dài khẽ động giấc mơ...

Thật lạnh.

Nhưng cậu đang ở đây...


*Kurapika


Trần nhà thấp, đầy bụi bẩn. Tiếng gió gào thét bên ngoài, căn nhà hình như đang lung lay. Nhưng chẳng có gì phải sợ cả. Vì thiên sứ đang ở quanh chúng ta.

Một âm thanh rất khẽ, dịu dàng như sợi tơ, nhưng có thể át được cả tiếng gió ngoài kia. Âm thanh thật mỏng, nhẹ nhàng vỗ về con người. Một giọt nước đang rơi ở góc phòng? Tiếng đêm thì thầm? Thời gian đang hát? Hay... tiếng vỗ cánh của thiên sứ?

-Lạnh không?- Tôi biết rồi, chỉ là tiếng thở nhè nhẹ của người nằm cạnh tôi mà thôi.

-Lạnh muốn chết.

-Biết rồi...- Vòng tay quanh người tôi khẽ siết chặt. Anh không biết là người anh cũng rất lạnh sao?

-Chẳng ấm hơn bao nhiêu.

-Thế thì phải làm sao nữa?

-Không biết... Chán thật, hai kẻ ngốc lại ở cùng nhau.- Tôi nhắm mắt, nép vào sát hơn, như con mèo co ro. Đáng thương thật, Kurapika à...

-Cậu đã ném đi rồi à?

-Cái gì?

-Cái vòng cổ và chiếc nhẫn.

-Ừ, ai bảo chúng giống mấy thứ đồ của con gái quá.

-Thật là... Đẹp như thế mà...- Kuroro bỗng ngồi dậy. Anh với tay tìm cái gì đó ở một bên túi chiếc áo khoác đen bên dưới. Chuỗi ngọc sáng rực bên ngọn lửa, "Nguyệt chi nguyệt trường".

-Thì ra là anh, bọn cướp hại tôi bị đuổi giết đấy hả?

-Thôi mà, cậu thích cái này không?

-Tôi ghét vòng cổ ! Đem tặng cho mấy cô gái của anh ấy.

-Thế thì không đeo vòng cổ vậy.- Lại lục túi, một chiếc khuyên tai trăng trắng, trong như ánh bạc của mặt trăng.

Kuroro tháo cái vòng ra, rút hết mấy viên ngọc của nó, rồi lấy viên màu đỏ duy nhất trong đám, thay cho viên đá màu tím của chiếc khuyên bạc. Bàn tay dịu dàng nắm tay tôi, khẽ khàng kéo tôi ngồi dậy.

-Lúc nhìn thấy nó, tôi đã biết là nó vốn dành riêng cho cậu rồi...-Mấy ngón tay chạm nhẹ vào vành tai trái tôi, khéo léo đính chiếc khuyên lên đó.

-Thật sao? Lúc tôi nhìn thấy lại chẳng có cảm giác gì cả. Kuroro quả là thiên tài nhỉ?

Tôi quay qua nhìn thẳng vào mắt anh, và bắt gặp ánh mắt đáp lại. Chẳng nói năng gì, không đùa nữa rồi... Mắt anh rất sâu, anh có biết không? Cái màu đen dịu dàng, như màn đêm mà tôi yêu thích. Anh ôm lấy tôi, cũng bằng đôi tay ấy.

Đôi tay này...

Khi đó...

Nhẹ vuốt tóc tôi... Đưa tôi ra khỏi căn phòng đáng nguyền rủa ấy.

Anh...

Tại sao là anh?

-Nếu cậu muốn vứt nó đi... Hãy đợi đến sáng mai.- Vậy ra... đôi tay này chỉ còn che chở cho tôi đến sáng mai thôi sao? Thời gian không biết gọi là dài hay ngắn. Chỉ biết rằng từng giờ từng phút đang trôi qua, tất cả sẽ lại trở thành quá khứ...

Tôi ngước lên, lần tìm môi anh ta...

-Kurapika...?- Mình quả là một kẻ không biết xấu hổ. Mà thôi, cái nhân-phẩm của tôi có còn gì nữa đâu mà giữ gìn.

Chúng tôi nằm xuống, ôm riết lấy nhau. Thượng đế không tha thứ, nhưng mặc xác tất cả.

Lại như thế rồi... Đó là cơn mộng triền miên... Đôi môi mềm mại âu yếm môi tôi. Hôn đến bỏng môi rát lưỡi.

Tôi hạnh phúc. Tôi sợ. Chính như thế đó.

Âm thanh rên rỉ, nỗi khát khao không biết xấu hổ. Trong tôi chỉ còn những thứ đó. Được chứ. Vì không có ai ở đây cả... Mấy ngón tay tôi bấu chặt vào mái tóc đen. Tái tê lan dần trên cơ thể, tôi nép vào sát hơn... Mùi hương thoang thoảng từ đâu bay tới. Mùi của hoa đêm, của tuyết, của kỳ tình diễm mộng.

Anh...

Đôi tay đang riết lấy tôi...

Anh...

Đôi môi rát bỏng làm tôi nổ tung...

Anh...

Người đang thì thầm những lời yêu thương, dường như không bao giờ dứt...

Anh...

Người tôi yêu... Phải. Tôi yêu anh.

Âm thanh dịu dàng lại khe khẽ vang lên, tôi không còn nghe tiếng gió gào thét nữa...

Tôi mãi là thiên sứ của anh, như lúc đó, khi chúng ta ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ,... và anh cười_chỉ vì tôi thích thế.

Sàn nhà dơ bẩn. Một đống quần áo. Một đống tội lỗi.

Tôi rơi vào giấc mơ, mãi miết ngấu nghiến đôi môi đó, thứ chất độc chảy ra từ trái cấm, đen đủi như mặt trăng mất ánh sáng, nhưng ai cũng muốn uống. Mộng đến, quần lấy chúng tôi. Tan chảy ra trong đêm, là tất cả...

Hơi thở làm bay bụi vàng, bụi vàng bay bay, từ trong mảnh sân tội lỗi, từ nơi khuê phòng thăm thẳm, từ trong chiếc hộp quá khứ, từng đợt từng đợt bay ra. Từ rừng sâu tôi trở về, trong mơ tôi nhớ tất cả, tôi ngồi nơi hoa nở giữa núi rừng, nghe tiếng rên rỉ gục chết của mọi người.

Trong mơ, mọi tấm gương đều vỡ vụn, mọi hoang tàn đều có ý nghĩa sâu xa. Trong mơ, tất cả đều là mơ, hoa không là hoa, tuyết không là tuyết, sương mù không là sương mù, người không là người.

Tội lỗi không là tội lỗi.

Mơ không là mơ...

Ngày đến, đêm đi.

Không cần nhớ lại tất cả những giấc mơ, Kurapika. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là, trốn chạy.


*Kuroro


Trời sáng. Bão qua. Lời thỏa thuận đã hết thời hạn. Tất cả chấm dứt, theo đúng nghĩa của nó. Đó là điều đã dự liệu từ trước, nhưng người ta vẫn cảm thấy đau.

Tôi nhấc mình ngồi dậy. Kurapika cũng đã thức, nhưng vẫn nhắm mắt.

Cậu không muốn nhìn sao?

Vào lúc này...

Khi đêm đã qua...

Ân ái không còn nữa... Cả dư vị ngọt ngào...

Khi sương tan, phơi bày những tàn tro_ của ngọn lửa đã tắt kia.

Khi tôi ngồi dậy đây, cùng trái tim tan nát theo nhịp chuyển động.

Khi cậu không còn níu tôi lại nữa... Và tôi chết đi, thêm một lần nữa.

Cậu...

Một lần nữa...

Khi tôi mất cậu một lần nữa...

Nhớ sớm mai tỉnh giấc, đời thành vườn hoang.

Chiếc cúc áo cuối cùng được gài xong. Thiên sứ đã bay đi rồi.

Tôi muốn là người bước ra trước. Như vậy, ít ra tôi sẽ không phải nhìn thấy...

Khi cậu quay lưng... Trong ánh sáng mùa đông lấp lánh, nơi căn phòng trọ đó, bước ra khỏi cuộc đời tôi. Vào lúc tôi ngập đầy hy vọng, vào lúc chúng ta trên đường đi đến hạnh phúc. Nhưng khi đó, cậu đã không cho tôi biết... là cậu yêu tôi.

Còn lúc này...

Nhìn nước mắt cậu, lòng tôi sẽ tan vỡ. Khi cậu đau, tôi sẽ đau gấp bội. Tôi muốn nói... Để cậu biết là tôi yêu cậu, để trong trái tim đó không chỉ có bang chủ Ryodan tàn nhẫn, mà còn có Kuroro yêu cậu hơn chính bản thân mình. Để cậu sẽ nhớ về tôi như thế, để cậu đừng đau khổ.

Trái tim cậu đẹp lắm, đừng để nó phải bị dày vò. Thương yêu của tôi, tôi có thể vì cậu mà chết. Chỉ mong cậu...khép lại đôi cánh mệt mỏi, đôi cánh thiên sứ mỏng manh lắm, sẽ không chịu được quá nhiều thứ, xin cậu hãy sống hạnh phúc. Vì điều đó, tôi sẽ làm tất cả...

Cậu ngồi dậy, nhìn tôi, không nói năng gì. Nhưng không giống tối qua_lúc cậu là Kurapika khi đó, người yêu dịu dàng cùng tôi dạo phố ở Natakity...

Dù lúc này,

Cậu vẫn làm tôi ngợp thở,

Như một gã khờ không phương cứu chữa.

Thêm một lần nữa...

-Cậu sẽ nghe tôi nói chứ? Dù sao cũng chưa sáng hẳn mà...-Tôi giống như một gã ăn mày, đi cầu xin chút ân huệ của thiên sứ xinh đẹp này. Thật tệ, nhưng nếu đó là cậu...- Tôi muốn mang cậu đi, dù chỉ là không tưởng... Tôi biết, tất cả chuyện này chỉ như một cơn mộng mị với cậu. Cậu sẽ quên, và trở lại với cuộc sống bình thường. Tiếp tục căm hận tôi, và nghĩ đến kế hoạch sắp tới... Tôi, không có tư cách nào cả... Nếu như thế mà cậu được hạnh phúc thì cứ làm. Đừng đau khổ, tôi van cậu. Hãy làm điều cậu muốn, nhưng đừng đau khổ. Sẽ còn tệ hơn tôi phải chết đi khi nghĩ tới điều đó. Trái tim là của cậu, hãy yêu thương nó, được không? Tôi biết, cậu sống cho Kuruta, cũng như tôi sống cho Ryodan, nếu tiếp tục như thế này, sẽ chẳng khác nào đi đến bờ vực thẳm, nhưng tôi tự nguyện. Cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu, bằng thân xác này, tôi sẽ không để cậu bị tổn hại, không một thứ gì... Nếu phải từ bỏ cuộc sống này, chỉ cần cậu không đau khổ, thì tôi sẵn sàng... Hãy cứ căm hận tôi, nhưng... Tôi yêu Kurapika, mãi mãi yêu Kurapika. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra... Nếu... có thể, ở một nơi nào đó, trong một thế giới khác, chúng ta được sống bên nhau, tới lúc đó, dù ở địa ngục, tôi cũng sẽ tìm một chiếc nhẫn khác cho cậu. Bàn tay xinh đẹp này,... Tôi sẽ tìm chiếc nhẫn chiếc nhẫn tuyệt vời nhất trên thế gian này, nếu cậu chịu đeo nó... Tôi sẽ không mua vòng cổ nữa đâu, vì cậu không thích mà, chúng ta sẽ ngày ngày đi dạo loanh quanh ngoài chợ, mua bất cứ thứ gì cậu muốn, và một chiếc khăn màu đen cho tôi...

-Đừng nói nữa mà...

-Có thể không cần phải ở một ngôi nhà cố định đâu. Chúng ta sẽ đi khắp nơi, thế giới đó chắc sẽ đẹp lắm. Chúng ta sẽ ở những nhà trọ thật sang trọng, không phải lạnh lẽo như ở đây. Cậu có thể tha hồ ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ mà không bị cảm... Mà dù có bị, tôi sẽ chăm sóc cậu, như cậu đã chăm sóc tôi vậy...Tôi sẽ cười thật nhiều, vì cậu thích như thế. Mua thật nhiều sách về, cậu cũng thích mà, phải không? Rồi sau đó...

Kurapika cứ nhìn tôi mà không nói thêm gì nữa... Tôi thật giống một gã điên, phải không? Nhưng tôi cứ muốn lảm nhảm về một cuộc sống trong mơ ở một thế giới khác_thế giới không tồn tại... Nói thật nhiều, để cho thỏa, dù chỉ trong tâm tưởng. Tôi không nhìn cậu, chỉ cúi xuống bàn tay xinh đẹp mà tôi đang nắm, tôi sợ cậu sẽ khóc, đến lúc đó, tôi biết mình sẽ không còn là bang chủ Ryodan được nữa. Tôi muốn nói mãi.

Nhưng...

Trời đã sáng rồi.

Tôi ngước lên, cậu không khóc, đôi mắt màu trà nhạt thăm thẳm lạ lùng, tôi biết những gì đang chất chứa trong đó... Cậu, thật đẹp trong buổi sáng nay, đôi môi nhỏ khẽ run rẩy, nhưng không nói gì. Cậu... Tôi hôn nhẹ lên đó. Nụ hôn trong buổi sáng mùa đông, có thể là nụ hôn cuối cùng... Khi cậu bước ra khỏi cuộc đời tôi...

Tôi đứng dậy, xoay lưng đi nhanh ra khỏi cửa. Cơn gió nhẹ còn sót lại tối qua suýt làm tôi xiêu đổ. Tuyết vẫn rơi nhè nhẹ, rất đẹp, giống như cậu...

Tôi sẽ trở về_với cuộc sống thường ngày, dù vẫn tha thiết một lần nữa được nghe tiếng thiên sứ vỗ cánh. Tâm trí đen tối vẫn chưa dự liệu được những điều cần làm trong tương lai. Nhưng để cậu không đau khổ, tôi sẽ làm tất cả. Hãy sống hạnh phúc, thương yêu của tôi. Đôi cánh ấy sẽ luôn là màu trắng, cậu sẽ luôn xinh đẹp như thế... nương mình trong hạnh phúc.

Tôi băng xuyên qua mấy hàng cây, khuôn mặt đột nhiên giá lạnh, bị tuyết vương vào mặt rồi... Mà..., sao nó lại mặn thế này...

Trời ạ, bang chủ Ryodan đang khóc đấy à?


*********************

 

Part 4:


*Kurapika


Tôi đứng tần ngần trước cửa căn nhà hoang. Trên tuyết vẫn còn dấu chân, tuyết rơi nhẹ quá mà... Tôi đi theo những dấu chân ấy, xuyên qua mấy hàng cây. Đến bên con đường lớn, xác người nằm rải rác, có vẻ như tất cả đều là người-vô-tội. Dĩ nhiên, "bọn cướp đó" làm sao có thể dễ dàng...

Đường cũng ngập tuyết, mùi máu làm tanh hôi bầu không khí trong lành của buổi sớm mai. Tôi nhanh chóng đi khỏi đó, ngược với hướng mà các dấu chân kia tiếp tục nối dài.

Theo hai hướng ngược nhau, có thể đó là điều tự nhiên. Nó phải như vậy.

Nhưng...

Tôi bất giác đưa tay lên vành tai trái, cái vật lành lạnh khẽ đu đưa, dù không thấy, nhưng tôi biết nó đang lấp lánh_là thứ ánh sáng thoi thóp hay thứ ánh sáng tái sinh, tôi không biết... Thêm một dấu chân nữa phía sau,...

Tôi quyết định giữ lấy nó.

Vết chân nhẹ in trên tuyết, dấu hình rõ nét, tưởng như không bất cứ điều gì có thể làm nó phai đi. Có thể đó cũng là mộng ảo, nhưng không tàn nhẫn. Tôi biết rồi, cũng có thứ ảo ảnh nhẹ nhàng như thiên sứ vỗ cánh, đẹp như thế này... Như màu trắng trong buổi sáng nay, không quá đáng ghét như mọi khi... Tôi yêu nó.

Đến khúc rẽ rồi, tôi ngước nhìn bầu trời mùa đông trong xanh hiếm hoi, vài đám mây nhỏ nhẹ trôi, trông như hình dáng nụ cười.

Tôi nhắm mắt, tự buông theo làn không khí đang nhẹ quay quanh,... rất mừng vì mình đã không rơi một giọt nước mắt nào.


...


Rất tự nhiên, tôi không trở về nhà ba người bạn mình, mà đi đến chỗ Senritsu. Lý do? Tôi cũng không biết... Thì đơn giản là tôi muốn gặp bà thôi mà...

Cánh cửa gỗ thơm nhẹ, tôi đưa tay chạm vào, ngón tay bỗng nhiên ấm lại. Khuôn mặt tôi bây giờ như thế nào, tôi cũng chẳng rõ, nhưng chắc không đến nỗi quá khủng khiếp. Tôi gõ cửa.

Ánh mắt chỉ thoáng chút ngạc nhiên, rồi dịu đi nhanh chóng.

-Cậu đến đúng giờ cho bữa sáng.- Bà cười rất hiền, mở rộng cửa cho tôi vào.

Tôi...

Trước kia cũng đến đây vài lần. Trước kia, khi chưa có cuộc chiến đó...

Không có gì thay đổi, căn phòng đơn giản và trang nhã. Màu trắng dịu dàng dễ vỗ về người ta...

-Cậu ăn sáng chưa?

-Chưa... Tôi có thể dùng bữa cùng bà không?

-Dĩ nhiên.- Bà cười, không nói thêm gì, xếp bữa sáng lên chiếc bàn giữa phòng, nhưng tôi biết bà đang cảm thấy ngạc nhiên.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Căn phòng sáng sủa quá... cũng là một chút ân huệ cho tôi. Bánh mỳ cùng súp nóng hổi, mùi thơm nhè nhẹ của thức ăn làm dịu thêm bầu không khí, lại thêm một chút ân huệ nữa. Cảm ơn Chúa đã ban phát tất cả.

-Cậu muốn nói chuyện gì không?

-Có... Rất nhiều.

-Vậy, cứ nói thỏa thích.

-Hôm qua... Tôi đã gặp lại người đó.

-Vậy... như thế nào?

-Tôi yêu người đó.

-Cậu muốn tôi làm gì?

-Hãy nói là tôi đã sai.

-Cậu thừa biết là tôi sẽ không bao giờ nói vậy mà.

-Vậy, điều đó là như thế nào?

-Đúng hay sai không có gì quan trọng cả, mà liệu chúng ta có phán xét chính xác được không? Cốt yếu là... hãy làm điều cậu muốn.

-Làm như thế ý? Liệu họ có tha thứ cho tôi không?

-Nếu cậu sợ điều đó... Hãy thử cân bằng quyết định của mình.

-Tôi hiểu rồi... Như thế sẽ...

-Sẽ giảm được một nửa đau đớn. Dù sao... Đó là cách tốt nhất hiện nay.

-Liệu có thật sự là tốt không?

-Cậu có còn căm hận không?

Tôi yên lặng nhìn chút súp còn lại vẫn đang bốc khói. Làn hơi nhẹ, làm mờ hình ảnh, nhưng... tâm trí không mờ ảo...

Và cả trái tim...

Khi tôi nhận ra điều đó, tôi muốn khóc. Dù rằng suốt tối qua tôi đã không khóc một lần nào cả... Thôi vậy, hãy cố phát thành tiếng đi.

-Không...-Tôi ngước lên nhìn bà- Nhưng tôi vẫn nhớ họ, nhớ tất cả...

-Trong quyết định của mình, cậu đã thấy điều có thể lắp vào nỗi ray rức đó rồi phải không? Không hoàn toàn thanh thản, nhưng ít ra...

-Sẽ giảm đi một nửa, đúng không?- Tôi gượng cười, nhưng không quá đau đớn.

Chúng tôi ngồi thêm một lát, chỉ như thế là đủ. Tôi không biết là mình đúng hay sai, nhưng... Tôi sẽ làm điều tôi cho là tốt nhất. Trái tim là của tôi, tôi sẽ yêu thương nó. Tôi sẽ cố sống hạnh phúc, dù điều đó rất khó, hãy cố gắng, bằng tất cả...

-Tạm biệt. Cảm ơn bà...-Tôi bước ra khỏi cửa, ít ra tôi đã có một người ủng hộ.

-Tạm biệt cậu, hãy cố làm cho tốt, một nửa... đã là một điều rất tuyệt...

Tôi cười nhẹ. Cảm ơn bà một lần nữa, vì tất cả.

-Kurapika.

-Sao?

-Chiếc khuyên tai cậu đang đeo... Nó đẹp lắm.

-Cảm ơn- Tôi nói, bắt đầu bước ra đường.

Mấy đốm tuyết nhẹ vươn vào mặt... Chỉ hơi lạnh thôi mà.

Tôi chầm chậm, bước về nhà. Tất cả mọi chuyện, tôi sẽ làm thật tốt.

Trời sáng kỳ lạ. Cơn bão đi qua không còn dấu vết. Hình như thấy được mặt trời rất rõ. Lần đầu tiên trong mùa đông ở York Shin, nắng giống như thủy tinh.

Và tôi...

Đang bước đi trong bao la màu trắng.

Từng bước rất nhẹ...

Trên còn đường tràn đầy sinh khí.

Dù vẫn còn đau...

Nhưng tôi sẽ làm điều mình muốn.

Tôi sẽ không giết Ryodan. Đồng thời cũng không bao giờ gặp lại anh ta nữa.

Đó là cái cách cân bằng mà tôi tìm ra trong cơn mộng ấy. Hãy chia cho cả hai bên, đồng bào tôi và người tôi yêu, cho cả nỗi đau của tôi. Tuy không hoàn toàn mất hẳn...

Tôi biết mình sẽ còn rất đau như thế này, đến bao giờ thì tôi không biết. Suốt đời cũng được, đó là sự lựa chọn của tôi.

Ít ra, trong lúc này đây, tôi có thể nghe...

Nghe rất khẽ khàng...

Tiếng thiên sứ vỗ cánh trên bầu trời trắng toát.


END CHAP 8.

Continue Reading

You'll Also Like

293K 2.3K 37
The title says it all.. Go start reading Bare with me.. Updates will be slow as I just began writing
126K 14.1K 30
"သူက သူစိမ်းမှ မဟုတ်တာ..." "..............." "အဟင်း..ငယ်သူငယ်ချင်းလို့ပြောရမလား..အတန်းတူတက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အတန်းဖော်လို့ ပြောရမလား...ဒါမှမဟုတ်..ရန်သူတွေလို...
1.2M 50.4K 149
™𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙝𝙚 𝙩𝙤𝙤𝙠 𝙢𝙮 𝙗𝙧𝙚𝙖𝙩𝙝 𝙖𝙬𝙖𝙮 ▞▚▞▚▞▚▞▚▞▚▞▚▞▚▞▚▞▚▞▚▞▚▞▚▞▚▞▚▞▚▞▚ In which (Y/n) (L/n) gets adopted by an undergr...
8.9K 293 15
Tên truyện: Tổng hữu nhân tưởng đông ngã (tổng có người tưởng đông ta) Tác giả: Phách Đạo Chủng Thái Thể loại: hệ thống, ảo tưởng không gian, ngọt vă...