[Longfic | GRi aka Nyongtory...

By ZeiZeii

74.8K 4.2K 473

Title: Cho anh yêu em thêm lần nữa! Author: Z E I I Beta: Dino (@GreenDinosaurr) Pairings: ... More

[Chapter 1] Gặp gỡ
[Chapter 2] Công việc mới
[Chapter 3] Biến thái! Đại biến thái!
[Chapter 4] Dong Young Bae
[Chapter 5] Ngày ở công ty.
[Chapter 6] Chút nữa là ám sát..!
[Chapter 7] Khi sự thật được hé lộ, cũng là lúc mọi người biết cậu là ai..!
[Chapter 8] Vạch mặt!
[Chapter 9] Lời nói dối tệ hại nhất!
[Chapter 10]
Thông báo
[Chapter 11] Em là của tôi okay? Hãy tránh xa tên đó ra!
[Chapter 12] Xuân dược
[Chapter 13] Cậu là bị số phận xui xẻo đẩy vào tay anh!
[Chapter 14] Cậu là bị số phận xui xẻo đẩy vào tay anh (tiếp)
[Chapter 15] Qua đêm tại công ty
[Chapter 16] Hắn ta cưỡng bức em!
[Chapter 17] Tốt nhất em nên lo cho bản thân thì hơn!
[Chapter 18] Đêm vẫn còn dài...
Lảm nhảm đồ
[Chapter 20] Khi Jiyong ghen
[Chapter 21] What Happened!?
Event nho nhỏ :v
...
[Chapter 22] Tốt nhất nên tránh đi.
[Chapter 23] Anh yêu em!
[Chapter 24] Người đàn ông kì lạ
[Chapter 25] Bi kịch từ quá khứ
[Chapter 26] Không muốn trở về

[Chapter 19] Ra ngoại thành

2.3K 174 28
By ZeiZeii

Mặt trời đã lên cao, ban phát từng tia nắng sưởi ấm mặt đất..
Nhưng đối với Seungri lười nhác cậu lại là nỗi phiền phức chỉ muốn xua tan..
- Umm..! - Cậu khẽ nhăn mặt, tay mò mẫm chăn trùm kín lên đầu mình.
- Vẫn còn muốn ngủ sao? - Tự bao giờ đã có cánh tay không an phận mà vòng tay qua eo cậu, kéo cậu dính sát vào lồng ngực mình.
- Umm...! - Cậu lười biếng chẳng buồn đáp lấy một tiếng, đến cả cánh tay đang giữ chặt eo mình cũng mặc đó. Chỉ đem mặt vùi trong gối, an tâm ngủ tiếp.
- Em thơm quá! - Anh vùi đầu vào trong hõm cổ cậu mà tán thưởng. Lại thấy cậu im lặng không nói gì, được đà mà tiếp tục sờ loạn trên cơ thể cậu.
- Em...uốn...ủ....! - Cậu phụng phịu đáp lại bằng giọng ngái ngủ. Như nhận thấy cơ thể bắt đầu có phản ứng liền gạt tay anh ra.

- Trời sáng rồi! Bộ em định nằm vậy cả ngày hả? - Jiyong cười khổ nhìn cậu. 

Bộ anh bị người ta đè ra rồi lăn qua lăn lại cả đêm à?

Bộ anh bị người ta xích lại như cún rồi dùng mấy cái trò kinh khủng đó à?

Không có nha, thế nên làm sao hiểu được cảm giác của cậu. Hông thì mỏi như, mông thì cứ truyền từng đợt đau đớn lên đại não. Không nằm vậy sao được?

Cậu thực sự rất muốn hét mấy câu này vào mặt anh. Nhưng đương nhiên, suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi. Cậu mặc kệ anh, vẫn tiếp tục vùi mặt vào gối.

- Được, nếu em muốn nằm, anh nằm cùng em! - Jiyong thở dài một hơi, dù anh rất là không muốn bạo hành người ta sáng sớm nha, nhưng cái này là do cậu ép anh! Anh nói đoạn liền nằm phịch lên người cậu..

1s trôi qua...

2s trôi qua...

3s trôi qua...

4s...

5s....

- Ngộp thở quá đi! Bỏ em ra! - Cậu bất ngờ vùng dậy, tay không chút lưu tình mà đẩy anh ra, khiến anh mất đà mà ngã ra đằng sau. 

Tuy nhiên...

- Á!! - Cậu tưởng rằng mình đã thành công mà trả thù anh rồi, ai ngờ cuối cùng lại bị anh kéo ngã cùng, giờ lại thành là bản thân cậu đang áp sát vào người anh...

- Bỏ em...bỏ em ra!

- Không thích! - Anh tiếp tục cứng đầu mà ôm cậu chặt hơn. 

- Bỏ ra...!! Bỏ ra đi mà!! - Eo mới sáng sớm bị người ta siết chặt thực sự đau nhức vô cùng. Cậu ngoài nhăn nhó giãy giụa, tay không ngừng đấm bồm bộp vào ngực anh thì không biết làm gì khác. Nhưng lực đánh của cậu so với muỗi đốt còn không bằng, tuyệt nhiên không ảnh hưởng gì đến anh cả..

- Hôn anh đi! - Anh tiếp tục siết mạnh hơn, đến mức trên làn da trắng mịn kia đã bắt đầu xuất hiện những vết lằn đỏ...

Cơn đau thực sự dâng lên đại não rồi, không thể vờ như không cảm nhận được, cậu chỉ có thể cắn răng rướn lên môi anh chạm nhẹ một cái, xem như là cậu đã cố gắng đi...!

-Ngoan nào! Cái này cũng là do em đẩy anh mà! - Vừa được anh buông tha, cậu đã lập tức trở mặt, kéo chăn trùm kín đầu, phụng phịu mà chui vào đó. Jiyong chỉ có thể lắc đầu cười khổ mà tìm cách dỗ dành con gấu mỡ đang xù lông kia...

- .........

- Thôi nào, vợ à! Anh sai rồi...!

-...........

- Vậy em thích gì nào? Để khi anh đi làm về mua cho em? - Ngẫm ngợi xoa cằm một lát, anh lại chợt nảy ra cách dụ ngọt cậu

- Tôi không phải con nít! - Cậu gạt tay anh ra, lại tiếp tục trùm chăn

-Thôi mà, anh biết sai rồi! Hay...em thích bánh ngọt không? Anh biết một chỗ bán bánh ngọt ngon lắm! Đợi cuối tuần anh dẫn em đi ăn nha?

- Sao phải là cuối tuần? - Cuối cùng cậu cũng chịu bỏ chăn ra mà quay sang anh, nhưng khuôn mặt lúc dỗi lại có chút...mắc cười... 

- A vợ à, dù anh có là con trai chủ tịch, nhưng cũng là nhân viên công ty, không thể muốn nghỉ là tự ý nghỉ được? Nhỡ appa biết chuyện rồi đuổi việc anh thì sao? Lúc đó làm sao mà có tiền dẫn em đi ăn bánh ngọt! - Jiyong ngồi xuống mép giường, xoa xoa tay cậu, tự mình bày ra bộ dạng vô cùng đáng thương. Người ngoài nhìn vào không hiểu chuyện không khéo lại tưởng cậu chính là nữ vương thụ độc ác bắt nạt chồng a~

- Vậy đi đi, nhất định phải làm chăm chỉ đó nghe chưa? - Cậu lại dẩu môi lên một chút, trong lòng cũng có ngẫm nghĩ. Được một đoạn, lại chỉ trỏ dặn dò, điệu bộ cực kỳ cao ngạo

- Tuân lệnh, vợ đại nhân! - Anh nở nụ cười rạng rỡ, lại tranh thủ cơ hội hôn trộm lên má cậu một cái. 

----------------------oOo------------------------------

- Hmm.... Giờ cũng 10 giờ rồi.... - Anh đang mải miết làm việc chợt nhớ ra điều gì đó, bèn vạch đồng hồ đeo tay ra xem - Không biết rời giường chưa nữa...  

Với cá tính của Seungri, chưa chắc giờ này đang ngủ, nhưng cũng có thể là lười quá, đến ngồi dậy cũng không buồn nữa.. 

Nghĩ đoạn, anh bèn lấy điện thoại ra gọi cho cậu

"......"

- Không bắt máy à? - Anh tự lẩm bẩm với bản thân, nhíu mày khó hiểu. Giờ này đáng lẽ cậu không rời giường thì hẳn là đang ôm điện thoại đi? Vậy mà còn không chịu bắt máy?

Anh lại mở máy gọi cho số khác

"Alo?"

"YoungBae à? Có thấy Seungri ở trong phòng không?"

"À, Kwon phu nhân ý hả? Vừa nãy nhận điện thoại của bạn rồi ra ngoài rồi!"

Bạn? Anh có biết thằng nhóc Daesung kia, không lẽ là tên nhóc đó rủ?

"Kiểm tra nhật ký đi" - Anh ngẫm nghĩ một đoạn rồi ra lệnh

"Đợi tí.... A... Cái khỉ gì thế này? Choi Mông To?" - Giọng nói bối rối pha chút khó hiểu truyền từ đầu dây bên kia sang.

" Choi...Mông...To?? ....CHOI SEUNGHYUN???" - Anh bất ngờ hét lớn khiến YoungBae không khỏi điếc tai..

"Cũng, có thể!" 

"Mau, cho người theo dõi Seungri nhanh!" - Giọng nói của anh dường như có chút gấp gáp

"Sao cậu không trực tiếp đi gặp em ấy đi!? Tớ biết chỗ em ấy đến mà!"

"Điên à? Tớ bỏ việc nữa để mà ông già đuổi thẳng cổ à???" - Anh dường như là quá kích động mà la lớn, khiến hắn giật mình...

Ủa, trước giờ anh vẫn bỏ đó thôi, sao tự dưng giờ chăm chỉ hay vậy?

Nhưng tạm bỏ qua đi, ai quan tâm chứ! Trước mắt vẫn là xem con Gấu Mỡ kia hiện đang vui vẻ đến nhường nào kìa...

---------------------------oOo-----------------------------

- Cậu thấy chỗ này tuyệt không? - Hắn ngửa mặt ra, tận hưởng từng cơn gió đang thổi vào mặt mình, vô cùng sảng khoái dễ chịu. Được đoạn lại quay sang hỏi cậu - đang vô cùng khoan khoái dang hai tay ra mà tận hưởng bầu không khí này. 

Hắn hôm nay đem cậu cùng bạn thân chí cốt kiêm tiểu tam không mong đợi - Kang Daesung ra ngoại thành chơi. Nơi đồng cỏ vắng lặng này vốn ít người qua lại, trong một lần tình cờ đi ngang qua, hắn tìm thấy, giờ thì trở thành "thánh địa" của hắn. 

Xung quanh nơi đây là rừng xanh bạt ngàn . Có một vài nơi đất nhấp nhô cao thấp nhưng cũng xem như là không đáng kể đi. Đồng cỏ xanh mướt trải dài trên từng ngọn đồi. Nơi này lại còn lộng gió nữa! Gió thổi mạnh khiến quần áo bay lật phật, tóc tai cũng bị thổi cho rối bù xù. Nhưng bù lại được cái không gian rất thoáng đãng nha~

Phải nói, Seungri cậu thích!

- Cực kỳ thích là đằng khác! - Cậu gật đầu lia lịa, mắt híp lại, tươi cười nhìn hắn...

- Nè nè, đồ ăn tới rồi nè! - Daesung từ trong xe đi ra, tay giơ giơ giỏ đồ ăn ra trước mặt hai người, còn cố tình chui vô giữa để đi.... 

Quả thực xem là đã phá đám thành công!

Seungri hai mắt sáng rực nhìn giỏ đồ ăn phía trước, đi theo tiếng gọi của dạ dày mà chạy theo Daesung, bỏ lại SeungHyun vẫn còn hậm hực vì bị chen ngang..

Hắn quả thật không thề xem thường, Kang Daesung này đúng là đáng sợ!

----------------------oOo--------------------

- Cậu có chắc là nơi đó không? - Jiyong sau khi làm việc liền tức tốc phi như bay xuống lấy xe trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Hiện tại là đang phóng vun vút trên đường dài vắng lặng. Dù là thế nhưng lòng lại chẳng có tí dễ chịu nào... Vì đơn giản, anh không yên tâm khi để cậu với hắn! Dường như lại càng chọc tức anh hơn, khi đầu óc cứ quay mòng mòng với mấy hình ảnh xem như là không hay ho lắm giữa cậu và hắn.

"Chắc mà. Tớ còn tìm được số điện thoại của cậu nhóc Daesung kia hỏi nữa!" 

- Biết rồi! Thế nhé! - Dường như đã được chắc chắn phần nào, Jiyong dần dần khôi phục lại trạng thái lạnh lùng ban đầu. 

"Ê ê, khoan đã..."

- Sao?

"Cậu tìm thấy Seungri... thì định làm gì với em ấy?"

- Làm gì à?... - Jiyong ngẫm nghĩ một chút, lại lẩm bẩm như là đang tự hỏi chính mình..

- Làm cái gì cần phải làm..Để sau này em ấy không thể ra ngoài với tên đó được nữa! - Đáy mắt chợt lóe sáng, khuôn mặt anh thoáng chốc trở nên phấn khích hơn rất nhiều

YoungBae cúp máy mà thở dài... Kwon phu nhân, lần này em chết chắc rồi a~~

----------------------------oOo----------------------

- Ủa, Daesung ơi.. mày đâu rồi?? - Đột nhiên nhớ tới người bạn thân lâu năm của mình, cậu ngẩng lên..lại phát hiện không thấy y đâu nữa...

- Daesunggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Ngỡ tưởng rằng bạn mình chỉ chạy đi chơi đâu đó thôi, cậu lại cố sức gào tên của y lên mấy lần nữa. Nhưng hét mãi đến khản cả họng vẫn không thấy y đâu. Đột nhiên trong lòng cậu dấy lên một cảm giác lo lắng. Nơi đồng hoang rộng lớn này, Daesung y có thể đi đâu chứ?

- Đừng có làm như người ta mất tích rồi như thế! - Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu, kèm theo đó là giọng nói vô cùng trầm ấm và quen thuộc..

- Daesung, cậu ấy đâu rồi? - Như chẳng thèm để tâm đến lời nói của hắn, cậu vội quay lại, trưng ra bộ mặt đầy nước mà hỏi

- Tôi đã bảo đừng có làm như người ta mất tích mà! Daesung vào xe lấy ít đồ thôi! - SeungHyun bất đắc dĩ thở dài xoa đầu cậu, liệu đây có phải cậu nhóc mấy ngày trước lạnh nhạt với anh không vậy?

- Cho cậu này! - Nói đoạn, anh chìa ra trước mặt cậu  một bó hoa hồng trắng. 

- A, sao anh biết tôi thích loại hoa này!? - Đôi mắt ngấn nước bỗng chợt lóe sáng, đôi môi cong lên thành một đường thật dễ thương. Cậu không hề từ chối mà cầm luôn bó hoa ấy, còn ôm thật chặt như thể là bảo vật vậy...

- Ấy, cẩn thân gai đâm! - Hắn lo lắng thân thể cậu bị xảy ra xước xát gì, lúc đó, chắc hắn khó mà bảo toàn mạng sống, bèn nhẹ nhàng gỡ bó hoa ra khỏi người cậu, còn giúp cậu cầm sao cho gai không đâm vào tay..

"Dù sao cũng đã gói lại rồi... Thật phiền phức!" - Seungri không khỏi dẩu mỏ khó chịu. Tên Choi SeungHyun này, cậu không phải đứa trẻ lên ba mà không biết hoa hồng có gai, đương nhiên dù cậu ôm thì vẫn sẽ cẩn thận. Cậu vẫn còn yêu bản thân mình chán...!

- Choi SeungHyun, Lee Seungri! Hai người đang làm cái quái gì vậy hả?? - Một giọng nói quen thuộc, pha vào chút phức tạp bối rối, lại còn đan cả tức giận vang lên liền thu hút sự chú ý của hai người.

Khỏi phải nói, tình thế cũng vô cùng khó xử đi. SeungHyun đang giúp Seungri cầm hoa nên hai tay thoạt nhìn giống như là cầm tay tình tứ. Điều này khiến Jiyong thực nổi giận... Seungri dám ngang nhiên, ban ngày ban mặt, lại còn nơi đồng không mông quạnh, nắm tay nắm chân người lạ? 

- Em...! - Trong giọng không nén nổi cảm xúc mà bất giác lạnh như băng, anh tiến tới giật tay cậu ra khỏi tay hắn, đùng đùng lôi lên xe - Đi với anh!

Hai người, một người nổi giận, một người ngơ ngác không hiểu gì, kéo nhau rời khỏi nơi đó, bỏ lại SeungHyun trơ trọi một mình...

Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương a~~ T-T

- Ê, anh sao vậy! - Giọng nói ấm áp của y chợt vang lên bên tai hắn

- Jiyong dắt Seungri đi rồi!

- Kệ anh ta đi! Suốt ngày ghen tuông vậy mà! - Daesung nhún vai, làm như mình đã xem vở kịch đã suốt ngày, đã trở nên nhàm chán rồi! Nói đoạn liên giơ giơ chai rượu mình mới kiếm được trong xe ra trước mặt hắn - Uống không? - Vừa nói lại vừa nở nụ cười còn tươi hơn ánh nắng mặt trời kia..

----------------------oOo--------------------

Khác hẳn với không khí vui vẻ lại thoải mái tự tại ở bên kia, trong xe, dâng lên một cỗ hàn khí khiến cậu bất chợt rùng mình...

- Ji...Jiyong...a....anh...có thể tắt máy lạnh được không? - Cậu vừa nói vừa liếc trộm sang anh

Anh không đáp, vươn tay ra bật điều hòa lạnh hơn trước. 

Thật đáng sợ a~ T-T 

Seungri không biết làm gì hơn ngoài việc cắn răng chịu đựng, cả ngươi run lập cập. Chỉ có thể tự biết ôm bản thân ngồi sát vào cửa sổ, đầu hướng ra phía ngoài, chỉ hi vọng việc ngắm cảnh có thể khiến cậu cảm thấy bớt lạnh hơn chút ít

~ Bộp...

- A? - Đột nhiên bị ném một thứ gì đó vào đầu khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, theo phản xạ mà co người lại..

Hmm?? Mùi hương này, là của Jiyong? 

Cậu từ từ mở mắt ra... Là áo khoác của anh!

- Mặc đi! - Ngữ khí vẫn lạnh băng như thế, nhưng từ đáy lòng vẫn còn chút quan tâm, thực khiến Seungri cảm động. Hai mắt lại chợt đỏ hoe, cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể lúng túng mặc áo anh vào...

.................

- Jiyong...Nơi này...là đâu thế?? - Chiếc xe dừng lại ở nơi vách đá sát bờ biển. Trời lúc này cũng đã xế chiều, thủy triều bắt đầu lên, sóng cũng vỗ mạnh hơn. Từng con sóng bạc đầu va vào những vách đá tạo ra tiếng ầm ầm vang dội khắp bốn hướng.

- Em nói xem, vì sao lại bỏ đi chơi với tên SeungHyun đó? - Jiyong bỏ ngoài tai câu hỏi của Seungri, anh quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Không khí trong xe đã lạnh lẽo nay là thêm ngột ngạt, cổ họng Seungri có thứ gì đó nghẹn lại, khó cất thành lời..

- Em...là anh ấy rủ..! - Cậu luống cuống giải thích, nói xong liền cúi đầu xuống, tựa như đang sám hối

- Vậy bây giờ hắn rủ em vào nhà nghỉ em cũng đi hả? - Hoàn toàn không để thái độ của cậu vào trong mắt, anh lại tiếp tục chất vấn..

- A...ý em không phải thế... - Cậu vội ngẩng đầu giải thích, giọng trở nên yếu đuối như van lơn - Anh hiểu..Ummmm... - Nhưng câu chữ chưa trọn đã bị đôi môi anh bao trọn. Động tác vô cùng thô bạo, anh kéo đầu cậu lại gần, để mặc cậu giãy giụa, tay giữ cổ cậu lại càng chặt hơn...

Bá đạo tách hai hàm răng của cậu ra, anh liền đưa lưỡi mình vào trong, từng chút xâm chiếm khoang miệng cậu. Kế đến lại vươn sâu vào trong cuống họng tìm vật mềm mại đang trốn chạy, lôi nó ra mà cuốn chặt lấy, dây dưa vờn chơi. Cứ thế, nán lại lâu thêm một chút, rồi lại một chút, chơi đùa mãi mà không chán, chỉ muốn dùng hình phạt này mà trừng phạt cậu mãi..

- Ummm...!!! - Khuôn mặt cậu lại trở nên nhăn nhó, đỏ lựng lên vì thiếu oxy, tay không ngừng đập vào ngực anh. 

- Á..! - Cậu khẽ rên rỉ vì đau đớn, mặt trở nên méo mó. Bởi anh dù buông tha cho cái mạng nhỏ bé của cậu, nhưng vẫn không quên cắn thật mạnh vào môi cậu, khiến đôi môi ấy chỉ trong chốc lát đã phủ màu đỏ tươi của máu...

----------------------------------------------------------

Ahihi, tại vì tôi viết hơn 3000 words còn chưa đến H nữa :v Nên quyết định đành chia lại thành 2 chap vậy :v

Chắc tại mình viết dài quá =)) T-T


Continue Reading

You'll Also Like

76K 3.5K 65
An arranged marriage between the Famous Doctor, JEON JUNGKOOK and the CEO, KIM TAEHYUNG But Taehyung already have someone in his life People with bro...
342K 7.5K 93
Sebastian is a daddy that has been looking for his perfect little boy. He eventually meets Oliver who is two years old and most importantly, the perf...
6.1M 47.5K 56
Welcome to The Wattpad HQ Community Happenings story! We are so glad you're part of our global community. This is the place for readers and writers...
48.1K 592 28
HEY GUYS THIS IS MY FIRST TIME WRITING A STORY AND DON'T EXPECT TO MUCH THIS A FAN FICTION LANGS.