Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau! [Ph...

By BachDuanNhi

533K 14.1K 210

Tác Giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật Thể Loại: Ngôn Tình Tình Trạng: Full 361 Chương Nguồn: http://webtruyen.com/cha... More

Chương 1: Chia tay đi... tôi chính thức đá anh
Chương 2: Muốn miễn phí phục vụ không?
Chương 3: Bố thí cho cô, đến đây...
Chương 4: Không chơi nữa, chán muốn chết
Chương 5: Làm ơn đừng cử động, rất đau
Chương 6: Mặc Tử Hàn, anh đã bị bắt
Chương 7: Một hai lần không sao hết
Chương 8: Kết quả xét xử: 7 năm tù giam
Chương 9: Đột ngột xảy ra tin dữ
Chương 10: Cô không biết sao? Cô có thai rồi!
Chương 11: Bảy năm sau, đại ca trở về
Chương 12: Kia là gì? Đứa bé sáu tuổi là S?
Chương 13: Nếu người đó tới, chúng ta hãy sẵn sàng chuẩn bị...
Chương 14: Lùi 1 bước cờ dẫn đến sai sót cả bàn cờ
Chương 15: Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đến lốp xe thấy cũng phải nổ.
Chương 16: Chú, chú sẽ chịu trách nhiệm với cháu sao?
Chương 17: Mang giày của người ta, đi đường của người ta khiến người ta không..
Chương 18: Hai người một vào một ra, đối mặt mà đi
Chương 19: Cẩu đã nóng thì cũng có thể phá vỡ tường!
Chương 20: Con muốn tự tuyển ba!
Chương 21: Nhân vật lớn xuất hiện, Ai?
Chương 22: Thần thánh phương nào...
Chương 23: Đáp án của em là... em đồng ý
Chương 24: Xuất hiện gã đàn ông cao hơn...hai thước
Chương 25: Thân phận bại lộ, thằng nhóc này là...
Chương 26: Phiên bản "Mặc Thiên Tân"
Chương 27: Làm bẩn đồ thì dùng sức mà lau...
Chương 28: Vật đã có chủ, xin chớ lại gần
Chương 29: Người trong giang hồ, sao có thể không có đao bên cạnh?
Chương 30: Tổng giám đốc tập đoàn Kim King
Chương 31: Này chú đẹp trai, can I help you?
Chương 32: Không phải chú ngu ngốc mà là cháu rất thông minh!
Chương 33:
Chương 34: Mặc Tử Hàn là ai? Tôi không biết!!
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37: Đừng hâm mộ anh, anh chính là truyền thuyết
Chương 38:
Chương 39: Bảo bối, mẹ cho con đi...
Chương 40: Sơn vô lăng, thiên địa hợp, tài cảm dữ quân tuyệt!
Chương 41: Tại sao cô lại quan tâm anh ta? Tại sao?
Chương 42: Ôn nhu, lạnh lạnh, ngứa...
Chương 43: Nguy hiểm tới gần, bẫy sau lưng!!
Chương 44: Kim Hâm... Chúng ta đi cướp người!!!!
Chương 45: Người đàn ông đáng sợ xuất hiện...
Chương 46: Đàn ông, không nên làm Bá Vương ăn cơm
Chương 47: Thần tượng của ta, đối tượng nôn mửa...
Chương 48: Ngoéo tay, thắt cổ, một trăm năm... không được thay đổi
Chương 49: Bảy ngày sau, sư tử mạnh mẽ tỉnh lại???
Chương 50: Nhĩ hữu Trương Lương kế, ngã hữu quá tường thê*
Chương 51:
Chương 52: Không thể chấp nhận...
Chương 53: Ra vẻ lịch sự lại âm thầm nham hiểm
Chương 54: Nguy hiểm tới gần, người ở đó là???
Chương 55: Phải chạy trốn! Phải chạy trốn! Bằng không sẽ bị anh ta bắt được...
Chương 56: Cừu sập bẫy, ngổn ngang trăm mối nghi ngờ...
Chương 57: Cảm giác khó hiểu hay do tâm tồn tại....
Chương 58: Chớp mắt, một ngày đã trôi qua...
Chương 59: Canh bạc bắt đầu...Ai thua? Ai thắng?
Chương 60: Đàn ông...Không phải là thứ tốt!
Chương 61:
Chương 62: Thả lỏng cơ thể thì sẽ không đau...
Chương 63:
Chương 64: Cái hộp tuy nhỏ nhưng lại che đậy một bí mật cực lớn...
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67: Rượu không say người tự say, hoa không mê người người tự mê...
Chương 68:
Chương 69: Cơm có thể ăn bậy, tiền có thể xài loạn, nhưng nói cũng không thể...
Chương 70: Ảo tưởng một cuộc sống tốt đẹp ...
Chương 71: Dường như động chân tình, nhưng không có phát hiện.....
Chương 72: Là hắn sao? Là hắn sao? Thật là hắn sao???
Chương 73: Mặc Tử Hàn, tên trứng thối này, tôi không cho phép anh chết!
Chương 74:
Chương 75: Hắn thề, lần này tuyệt đối là lần cuối cùng
Chương 76: cô là... cô gái không biết liêm sỉ
Chương 77: Tôi muốn một cô gái
Chương 78: Cho dù em không thương anh, anh cũng muốn em gả cho anh!
Chương 79: Canh bạc nhân sinh cuối cùng
Chương 80:
Chương 81: Máy bay cất cánh, rời khỏi Đài Loan
Chương 82: Kế hoạch đang thuận lợi tiến hành
Chương 83: Máy bay hạ cánh, Hello nước Anh
Chương 84: Cứu mạng........ Cứu mạng......... Help me
Chương 85: Nghĩ kỹ để cho ta hôn, hãy để cho ta cái kia sao?
Chương 86: Ta muốn tắm, ngươi đi theo ta
Chương 87: Ở bên trong phòng tắm chơi vật lộn.
Chương 88: Ta muốn thay quần áo, mời xoay người!
Chương 89: Phương Lam đến thăm, ta muốn gặp Bách Hiên
Chương 90: Bảo bối Tử Thất Thất nhà ta, tuyệt đối sẽ không cho ngươi
Chương 91: Im lặng là vàng, quyết định không cùng hắn nói chuyện
Chương 92: Cha ngươi có sở thích đặc biệt, cẩn thận cẩn thận
Chương 93: Muốn đi toilet vậy thì hôn tôi
Chương 94: Bất ngờ xảy ra tai nạn, Mặc Tử Hàn bị thương nặng
Chương 95: Bắt đầu điều tra, hung thủ phía sau màn là ai?
Chương 96: Cái người nào đó, chính là người này.......
Chương 97: Bí mật không thể nói của hai mẹ con
Chương 98: Hung thủ cuối cùng là ba của Bách Hiên - Bách Vân Sơn?
Chương 99: Xin ta đi, nếu ngươi xin ta..... Ta sẽ thả hắn!
Chương 100: Lời thề, bảo đảm, anh cũng có thể làm sao???
Chương 101: Người nào đó ở lại trên địa cầu đúng là một tai họa....
Chương 102: Tử Thất Thất đâu? Chẳng lẽ.... Lại đi rồi?
Chương 103: Mua một tặng một..... Ba tranh thủ vui mừng đi......
Chương 104: Một tháng sau, người nào đó bắt đầu tà ác....
Chương 106: Tiếp nhận anh, đem cả thể xác và tinh thần của em tặng cho anh......
Chương 107: Ngài sẽ lấy Tử Thất Thất tiểu thư làm phu nhân ngài sao?
Chương 108: Cái gì chứ, cuối cùng vẫn là cô ngu nhất.......
Chương 109: Thống khổ không có gì lớn, đau đớn cũng không có gì ghê gớm!
Chương 110: Anh hỏi em, em.... thích anh không?
Chương 111: Nói em thích anh, nói mau..... Nói mau.....
Chương 112: Ai nói, người đó thua.....
Chương 113: Ba hối hận đi!
Chương 114: Ba khi dễ mẹ, chúng ta bỏ trốn...
Chương 115: Tâm nguyện của mẹ... Con sẽ vì mẹ thực hiện!
Chương 116: Cô giống như trở thành thiên sứ, thiếu chút nữa thì bay đi...
Chương 117: Ý chí chiến đấu mãnh liệt, Tử Thất Thất quật cường.....
Chương 118: Cuộc sống của Mặc Tử Hàn tràn đầy bi ai cô độc.....
Chương 120: Mẹ, con dẫn mẹ đi!
Chương 121: Người đàn ông này.... Quá hèn hạ!
Chương 122: Anh đẹp trai...
Chương 123: Sân bay Bách gia? Cực kỳ hùng vĩ!
Chương 124: Hết thảy đều vì thực hiện nguyện vọng của mẹ!
Chương 125: Chiêu này của mẹ con gọi là...... Cách núi đánh trâu!
Chương 126: Tử Thất Thất, em thuộc về anh......
Chương 127: Thích? Yêu? Cũng?
Chương 128: Tôi muốn gặp mặt..... người cha cao cao tại thượng kia của tôi!
Chương 129: Đây là..... Vị hôn thê của Bách Hiên???
Chương 130: Nhà họ Bách...... Là một lồng giam trói buộc anh!
Chương 131: Cái gì vì tốt cho anh? Anh không gì lạ
Chương 132: Mệnh lệnh không thể cự tuyệt......
Chương 133: Ông trời, xin hãy nói cho con biết, làm sao để có được tình yêu...
Chương 134: Lời răn ngôn của Phương Lam... Không phải ngươi chết, chính là...
Chương 135: Tôi muốn gặp Mặc Tử Hàn, dẫn tôi đi gặp anh ta!
Chương 136: Bởi vì anh sợ..... Sợ cô ấy hận anh cả đời
Chương 137: Trốn thoát thành công, nhưng Phương Lam.....
Chương 138: Hết lần này tới lần khác
Chương 139: Thích là gì? Yêu là gì?
Chương 140: Người một nhà..... Một nhà ba người......
Chương 141: Một chút trong một chút của một chút
Chương 142: Mặc Thiên Tân tỉnh lại, đại sự hình như rất không ổn....
Chương 143: Vào ở Mặc gia, không biết là hung? Hay là hiểm??
Chương 144: Mặc Tử Hàn tức giận, điềm báo bộc phát.....
Chương 145: Hắn muốn xâm chiếm toàn bộ thế giới toàn bộ thế giới của cô
Chương 146: Vị hôn thê của Bách Hiên, Hạ Thủy Ngưng.....
Chương 147: Đời này chỉ gả cho Bách Hiên, chỉ làm vợ của hắn....
Chương 148: Bách Hiên say rượu, nhận lầm người trong lòng!
Chương 149: Anh muốn em.... Có được không?
Chương 150: Cô là gì? Nhân tình bí mật?
Chương 151: Tại sao..... Tại sao..... Tại sao.....
Chương 152: Sáng sớm ngày thứ hai, Bách Hiên bị người....
Chương 153: Anh chàng nhà giàu thần bí tới, hắn là ai vậy?
Chương 154: Anh trai Mặc Tử Hàn...... Mặc Thâm Dạ!!
Chương 155: Mặc Thâm Dạ đáng sợ, không người dám trêu chọc!!
Chương 156: Gặp thoáng qua..... Nhưng đều không nhận ra!!
Chương 157: Kỹ thuật rất tốt, nhưng không có hôn
Chương 158: Ai dám động đến cô ấy, hắn liền giết người đó...!
Chương 159: Tất cả cút hết ra ngoài........Tử Thất Thất cô ở lại!
Chương 160: Cô thề cho tôi. . . Cô mau thề nhanh lên!
Chương 161: Không được thích hắn, ngàn vạn lần không được. . . . . . !
Chương 162: Oan gia chạm mặt... Chiến tranh chờ đợi thời cơ bùng phát!
Chương 163: Mặc Thâm Dạ thắng.........Mặc Thiên Tân nhận lỗi!
Chương 164: Bình thường bình thường. . . . . . Thế giới thứ ba. . . . . . !
Chương 165: Tiểu Thiến có ở đây không? Tôi là Hắc Sơn Lão Yêu!
Chương 166: Anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh!
Chương 167: Thuốc phát huy tác dụng.......Đây là cái loại thuốc gì?
Chương 168: Nói lại lần nữa. . . . . . Em thích anh. . . . . . !
Chương 169: Hắn dịu dàng......Khiến cho người ta kinh ngạc không dứt!
Chương 170: Thất Thất......Có được không, anh nghĩ anh muốn em?
Chương 171: Ai......Phụ nữ thật phiền toái!
Chương 172: Cô gái dũng cảm. . . . . . can đảm thổ lộ!
Chương 173: Anh........Tối nay có thể sẽ không trở về!
Chương 174: Hãy cùng tôi tham gia một bữa tiệc!
Chương 175: Xuất hiện tình địch......Tôi tên là Tử Thất Thất!
Chương 176: Đánh cuộc bắt đầu. . . . . . Là thua hay thắng? !
Chương 177: Ở lại với tôi.......Có được không.......!
Chương 178: Trừ cô ấy ra, tôi không muốn đụng vào bất kỳ người phụ nữ nào!
Chương 179: Quay xe.......Tôi muốn quay lại Bách Hoa Các!
Chương 180: Thất Thất xuất hiện, Mặc Tử Hàn, đi theo tôi!
Chương 181: Tử Thất Thất trúng đạn, nói rõ tình cảm....
Chương 182: Chú nhớ kỹ cho tôi, không được đụng vào cô ấy!
Chương 183: Em đang cầu hôn anh sao? Hử?!
Chương 184: Anh đáp ứng em, anh thề với trời.....!
Chương 185: Mẹ con ước định, ngoéo tay, treo cổ.....!
Chương 186: Em là người của anh sao? Em khẳng định như thế sao?
Chương 187: Sờ sờ. . . . . .. . . . . . Thân ái . . . . . . !
Chương 188: Bạn trai cũ của Phương Lam . . . . . . Bạch Trú. . . . . . !
Chương 189: Bí mật giữa Tử Thất Thất và bạch Trú !
Chương 190: Phương Lam ra sân.... Chấn động toàn trường.....
Chương 191: Hạ Thủy Ngưng tới chơi..... Tử Thất Thất không có ở đây!
Chương 192: Cái gì? Tiêu chuẩn? Hôn sâu? Ta không muốn!
Chương 193: Đã có thai mười lăm ngày... Thật hay là giả?
Chương 194: Tại sao cơ thể của đàn ông lại như vậy?!
Chương 195: Nhớ lại quá khứ.........Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thật đẹp!
Chương 196: Khoai tây, khoai tây, tôi là khoai lang.........!
Chương 197: Tâm trạng của Bách Hiên trước bữa tiệc!

Chương 119: Tin tức tốt, tin tức xấu, ba, ba chờ khóc đi!

2.3K 58 1
By BachDuanNhi

Thân tình là gì, anh không hiểu!

Hữu tình là gì, anh cũng không hiểu!

Anh biết, chỉ là mệnh lệnh, phục tùng, chi phối, thỏa hiệp.....

Mà tình yêu, anh cũng là lần đầu tiên gặp, là cô gái gọi Tử Thất Thất này cho anh biết, cũng là cô gái gọi Tử Thất Thất này cho anh biết cái gì là thân tình, cùng cô ấy và Thiên Tân ở một chỗ, làm cho anh không tự chủ chuyển biến thành một người khác, cùng bọn họ hưởng thụ cái gọi là hạnh phúc, hơn nữa..... Thậm chí cũng là cô cho anh biết, có người vì mình khóc, đó là một loại cảm giác thế nào.

Vừa vui vẻ, lại bi thương.....

Là cô gái gọi Tử Thất Thất này làm cho anh tránh thoát khỏi trói buộc của sự cô đơn, nhưng vốn tưởng rằng cô sẽ làm bạn với anh, thích anh, nhưng cuối cùng.....

"Cho nên không sao, cho dù bị thương cũng không có quan hệ......Anh chẳng sao cả."

Anh nói đến câu cuối cùng, hai tay lại ôm chặt eo Tử Thất Thất. Dù sao đau đớn và bị thương anh cũng đã quen, cho nên cũng không phải là chuyện gì lớn.

Thanh âm của anh ở bên tai Tử Thất Thất, nghe từng câu anh nói ra.

Trái tim, từ từ co rút đau đớn, sau đó mãnh liệt đau đớn, cuối cùng trở nên kịch liệt đau đớn.....

Cuộc sống của người đàn ông này rốt cuộc là thế nào? Tại sao ba mẹ lại đối đãi với anh như vậy? Ba ngay cả đụng cũng lười đụng vào anh? Lời như thế, anh thế nào mà dạng giọng bình tĩnh nói ra được? Chẳng lẽ anh không cảm thấy thương tâm sao?

"Như thế....." Tử Thất Thất đột nhiên chậm rãi mở miệng.

Ánh mắt Mặc Tử Hàn có chút lộ vẻ xúc động.

Cô ấy muốn nói cái gì?

Hai tay Tử Thất Thất bao trùm trên hai tay anh, khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhẹ giọng nói, "Nếu có một ngày anh chết, em sẽ vì anh mà khóc!"

Mặc Tử Hàn khiếp sợ trừng lớn hai mắt.

Cô ấy nói cái gì?

Cô ấy sẽ khóc vì anh?

"Em sẽ khóc vì anh? Tại sao? Em không ghét anh sao?" Anh bỗng nhiên hỏi.

"Dĩ nhiên ghét!"

"Vậy em không giận anh sao?"

"Dĩ nhiên giận!"

"Vậy em không oán hận anh?"

"Dĩ nhiên oán hận!"

"Vậy.. Em yêu thích anh sao?"

"Dĩ nhiên thi....."

Tử Thất Thất chợt phanh lại, thiếu chút nữa đã nói ra chữ phía sau.

Người đàn ông giảo hoạt này, ngay tại lúc này vẫn còn có tâm tình bày bố bẩy rập để cô nhảy vào, anh thật đúng là xứng với danh hiệu đại khốn kiếp.

"Dĩ nhiên thi.. cái gì? Tại sao không nói tiếp?" Anh mỉm cười, ở bên tai cô nhẹ giọng.

"Anh đừng lôi kéo em, em tuyệt đối sẽ không nói ra ba chữ kia!" Ít nhất, trước khi anh nói thích cô, cô tuyệt đối sẽ không mở miệng.

"Vậy không phải ba chữ, hai chữ cũng được, anh nhất định sẽ khiến em tự mình nói ra!" Tâm tình Mặc Tử Hàn bỗng nhiên thật tốt, anh nhất định phải nghĩ biện pháp, ép cô nói ra câu nói kia.

Tử Thất Thất buồn phiền lại một lần nữa xông tới.

Tại sao không khí lại trở nên như vậy chứ? Chẳng qua chỉ nghe một đoạn ngắn về thân thế anh, cô lại một lần nữa mềm lòng.

Không được, không thể như vậy!

"Anh thả tôi ra!" Cô lại một lần nữa khôi phục lý trí, lớn tiếng ra lệnh.

"OK!" Mặc Tử Hàn đột nhiên sảng khoái buông tay ra, thong dong nở nụ cười.

Tử Thất Thất thoáng có chút kinh ngạc, lăng lăng nhìn anh.

Khóe miệng Mặc Tử Hàn phác họa nụ cười tà ác, bởi vì cái gọi là nên ra tay thì ra tay, nên thu tay thì hãy thu tay, biết tiến biết lùi, lúc lạnh lúc nóng, lúc gần lúc xa, đây mới là chân lý.

Đều nói lòng của phụ nữ là trân dưới đáy biển, nhưng cho dù là trân bảo trân quý, cũng có thời điểm bị vét lên, cho nên..... Mới có thể xuất hiện giá trị "vòng cổ trân châu" xa xỉ, lại cho nên...... Lần này để anh vớt viên trân châu dưới đáy biển này đi.

"Này, Tử Thất Thất......" Anh đột nhiên gọi họ tên đầy đủ của cô.

"Sao?" Tử Thất Thất nghi hoặc lên tiếng, nhìn cái khuôn mặt càng ngày càng tà ác kia.

"Có thể đáp ứng anh một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Là một chuyện cực kỳ đơn giản, em nhất định có thể làm được!"

Tử Thất Thất khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút.

Nhìn khuôn mặt tà ác kia, cũng chỉ biết là không có chuyện tốt, tuy nhiên lại rất tò mò anh muốn nói chuyện gì.

"Nếu.... Chuyện anh muốn tôi làm mà không phải chuyện con người không thể làm, hơn nữa cũng không trái với đạo nghĩa giang hồ, thì... Tôi trước hết có thể nghe thử!"

Đạo nghĩa giang hồ?

Mặc Tử Hàn đổ mồ hôi! (︶︿︶|||)~

Cô ấy lấy từ đâu lời kịch trên phim truyền hình võ hiệp vậy?

"Em yên tâm đi, cũng chỉ là một chuyện rất đơn giản, tuyệt đối sẽ không khiến em khó xử!" Anh một bộ biểu tình "em có thể yên tâm"

"Vậy anh nói nghe một chút!" Tử Thất Thất cẩn thận, chỉ dùng từ "nghe một chút".

"Được." Mặc Tử Hàn từng bước tới bên cô, cúi đầu nhìn hai mắt cô, cười nói, "Thật ra anh chỉ muốn em đáp ứng anh, lúc nào em thích anh.... Nhất định phải nói cho anh biết, tuyệt không giấu diếm!"

Tử Thất Thất khiếp sợ nhìn anh.

Lúc nào thích anh?

Loại chuyện này không thể nào, bởi vì.... Lúc này cũng đã trôi qua.

"Có thể đáp ứng anh không?" Mặc Tử Hàn nhẹ giọng hỏi.

"....." Tử Thất Thất trầm mặc.

Nụ cười trên mặt Mặc Tử Hàn theo sự trầm mặc của cô dần dần biến mất, sau đó lại nhíu mày, nhưng vẫn đợi, đợi đáp án của cô.....

Cho đến sau mấy phút đồng hồ, đôi môi xinh đẹp của Tử Thất Thất chậm rãi mở ra, lại càng quyết tuyệt nói, "Xin lỗi, tôi không thích anh, hơn nữa tôi... Đã không thể thích bất luận ai khác rồi!"

Mỗi một lần yêu thương, đều là thống khổ, thương tâm, tràn đầy nước mắt, cho nên cô không muốn yêu bất cứ ai, không muốn lại bị người làm tổn thương, đủ rồi.... Thật sự đủ rồi.....

Trong thế giời của cô, thực sự chỉ cần có Thiên Tân, có tiểu Lam.... Chỉ có hai người kia là đủ rồi!

Mà Mặc Tử Hàn nghe câu trả lời của cô, trái tim mơ hồ đau, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì, chỉ là lạnh lùng nói bốn chữ.

"Nha..... Như vậy a....."

※※※

Bữa tối

Một nhà ba người đồng thời ngồi ở trên bàn ăn.

Không khí lúng túng, không gian trầm mặc, ngoại trừ thanh âm của bát đũa, chính là thanh âm của việc nhai đồ ăn.

Mặc Thiên Tân cau chặt chân mày thanh tú của mình, nhìn tay hai người bọn họ một lần nữa khóa lại với nhau.

"Xin hỏi..... Có ai có thể giải thích cho con một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Cậu nghi hoặc mở miệng, ngón trỏ ngắn ngủn chỉ vào còng tay màu bạc trên cổ tay hai người bọn họ.

Mặc Tử Hàn ngẩng đầu nhìn cậu, buông chiếc đũa trong tay xuống, sau đó cười nhạt nói, "Kỳ thật đây không có gì, chỉ là một ràng buộc xúc tiến tình cảm của nam và nữ mà thôi!"

Ràng buộc xúc tiến tình cảm?

Tay trái Tử Thất Thất cầm cái thìa đột nhiên dừng lại.

Người đàn ông này..... Anh há mồm nói câu nào là thật, câu nào là giả?

Lời nói đường mật, bá đạo ra lệnh, giải thích dịu dàng, tức giận gầm thét, còn có đáp án kiên định kia.... Tôi sẽ không lấy cô ấy.... Cô càng ngày càng phân không rõ trái tim đích thực của anh, hoặc là, anh căn bản là đều đang diễn trò. Quên đi, không thèm nghĩ nữa, anh thích nói như thế nào thì nói thế, dù sao cô đã quyết định.

Mặc Thiên Tân nhìn hai người bọn họ một người tươi cười, một người bình tĩnh ăn cơm.

Thật là kỳ quái! Đây xem như cái tổ hợp gì?

Có điều.......

"Hắc hắc......" Cậu bỗng nhiên cười tà ác, không cần nhìn kỹ, cũng biết cậu có âm mưu.

"Ba, thật ra tối nay, con có một tin tức tốt muốn nói cho ba biết, dĩ nhiên cũng sẽ có một tin xấu, không biết.... Ba muốn nghe tin nào đây?" Cậu thần thần bí bí nói, ánh mắt quỷ dị nhảy một cách tinh quái trong đôi mắt.

Tay trái Tử Thất Thất lại dừng lại.

Những lời này như thế nào..... Giống như đã từng nói?

Mặc Tử Hàn nhìn cậu, so sánh tính chất nói, "Ta muốn nghe tin tốt trước!"

"Được!"

Mặc Thiên Tân đột nhiên cầm lấy nước trái cây đặt lên bàn, cười nói, "Nếu là tin tốt, vậy trước phải cạn chén, đến đây đi..... cheers!"

Mặc Tử Hàn cẩn thận nhìn cậu, ưu nhã cầm lấy ly trước bàn, cùng cậu đụng một cái, sau đó hai người cùng uống hết chất lỏng trong ly, tựa như đang so tài.

"Hiện tại có thể nói?" Anh hỏi.

"Vâng!" Mặc Thiên Tân gật đầu một cái, sau đó vui vẻ cười nói, "Thật ra tin tốt này nha, chính là ba lập tức sẽ lại được tự do!"

Lại được tự do?

Mặc Tử Hàn không giải thích được!

"Như thế nào? Không hiểu sao?" Mặc Thiên Tân đắc ý hỏi.

"......." Mặc Tử Hàn trầm mặc nhìn cậu, chân mày khẽ chau lên.

Thằng tiểu quỷ này, lại bắt đầu giở trò gì rồi?

Mà Tử Thất Thất một mực yên lặng ăn cơm cũng không khỏi nhìn cậu, nhìn cậu lại đang cố chuẩn bị cái gì huyền bí.

Mặc Thiên Tân nhìn chằm chằm hai mắt Mặc Tử Hàn, khóe miệng tà ác khẽ giơ lên, sau đó bỗng nhiên dựa vào ghế, hai tay vòng trước ngực, làm ra một bộ dáng anh tuấn, kiêu ngạo mở miệng.

"Ba, ba không cần nghi hoặc, chỉ cần sau khi ba nghe tin tức xấu này, lập tức sẽ biết câu nói kia có hàm nghĩa gì."

"Ngươi nói!" Mặc Tử Hàn lạnh giọng.

"Thật ra tin tức xấu này... Chính là mẹ tiểu Lam nhờ con chuyển cáo cho ba, thời cơ đã đến, ngươi nha.... Chờ khóc đi, Hmm, Hmm, Hmm, Hmm....." Cậu dùng tiếng cười tà ác hoàn mỹ diễn dịch rồi đi ra ngoài.

Mà hai người ngồi đối diện nghe được lời cậu nói đều bỗng nhiên kinh ngạc.

Mẹ tiểu Lam?

Phương Lam?

Continue Reading

You'll Also Like

1.5M 138K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
409K 15.2K 102
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
19.2K 1.9K 182
Thụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi...
24.3K 171 7
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...