[Fanfic-Longfic] Chuyện ở Kí...

By ShinYulsic17

282K 3K 1.1K

More

[Fanfic-Longfic] Chuyện ở Kí Túc Xá I YulSic , TaeNy , YoonHyun I NC-17
Chương 1 - Part 1
Chương 1 - Part 2
Chương 1 - Part 3
Chương 1- Part 4
Chương 1 - Part 5
Chương 1 - Part 6
Chương 1 - Part 7
Chương 1 - Part 8
Chương 1 - Part 9
Chương 1- Part 10 [ End Chương 1 ]
Chương 2 - Part 1 [ nói đúng hơn là Part 11 í =.= ]
Chương 2 - Part 2 [ Tức part 12 ]
Chương 2 - Part 3 [ aka Part 13 ]
Chương 2 - Part 4 [ aka Part 14 ]
Chương 2 - Part 5 [ aka Part 15 ]
Chương 2 - Part 6 [ aka Part 16 ]
Chương 2 - Part 7 [ aka Part 17 ]
Chương 2 - Part 8 [ aka Part 18 ]
Chương 2 - Part 9 [ aka Part 19 ]
Chương 3 - Part 1 [ aka Part 21 ]
Chương 3 - Part 2 [ aka Part 22 ]
Chương 3 - Part 3 [aka Part 23]

Chương 2 - Part 10 [ aka Part 20 ]

9.4K 124 104
By ShinYulsic17

Note : huhuhu, chắc ế cmnl ròi ~>_<~ chẳng còn câu nào khác ngoài câu I'm so bad. TT__TT Part này ko có Drama, nếu có dở mong mấy bạn thứ lỗi cho. Tới chương 3 mình sẽ cố gắng chăm chút. *cúi đầu* 

@codeXdriver : em tặng ss, dù là hơi trễ nhưng... thoy, ss cứ đọc và đừng ném đá wa' tay nhá ^^  P.s : lẽ ra phải là ngày 11 :| 

Chương 2

Part 10 :

Tiffany có một cuộc hẹn cùng với người bạn thân tên Lee Sunny. Cô ấy là du học sinh Mỹ, nay đã trở về Hàn Quốc. Cả hai gặp gỡ nhau, Sunny hỏi thăm Tiffany về mọi thứ. Và tất cả đều thực sự suôn sẻ, ngoại trừ chuyện tình cảm giữa cô và người con gái kia… 

-Cậu nói sao? Hai người đã chia tay? – Sunny không hoàn toàn tin chắc vào những gì mình vừa nghe xong. Là một người bạn thân nhất của Tiffany, chỉ duy nhất cô biết rõ việc Tiffany yêu TaeYeon nhiều đến mức nào. Cô đã luôn nghĩ rằng chẳng có điều gì có thể chia cắt họ. – Tớ muốn nghe lí do chính đáng. Vì cớ gì mà cậu và Kim TaeYeon lại thành ra như thế?

Im lặng một lúc, Tiffany trả lời với chất giọng mệt mỏi:

- Chẳng vì lẽ gì cả. Đơn giản chỉ là… tớ không tình cảm với cô ấy nữa.

- Cậu nói dối.

- Không, tớ nói thật.

- Ôi chao! Cậu nghĩ tớ ngốc lắm à. – Cô nàng  tóc ngắn lắc đầu, tỏ thái độ không hài lòng. – Biểu cảm trên gương mặt cậu đang chống lại cậu đấy.

- Ý cậu là gì? – Cô gái có đôi mắt tuyệt đẹp cau mày khó chịu. Một sự thật khó thể tranh cãi là Sunny rất tài giỏi trong việc phán đoán ý nghĩ trong đầu cô. Bây giờ thì cô đang tự trách mình, lẽ ra không nên kể cho cô nàng họ Lee này nghe nhiều chuyện, cô ấy sẽ vì việc này mà nghi vấn cô suốt cả ngày.

- Tớ không tin là cậu đã hết yêu TaeYeon.

- Dựa vào điều gì mà cậu lại khẳng định như thế chứ? – Cười nhạt, Tiffany không buồn nhìn thẳng vào mắt bạn mình.

Nhún vai, Sunny thản nhiên đáp :

- Vì tớ hiểu cậu, rất rõ.

- Thế cơ à?

- Phải. - Sunny tỏ vẻ tự tin về những câu nói mình thốt ra. Vài giây sau đó, cô chạm tay vào vai người con gái bên cạnh, nhẹ nhàng cất lời – Fany à, đừng dối lòng nữa, tớ thừa biết việc chia tay của hai người là xuất phát từ một lí do khác.

Nụ cười giả tạo trên nét mặt Tiffany chẳng làm cho tâm trạng cô giảm bớt phần tồi tệ nào đó.

Ừ thì… Sunny nói đúng.

Ừ thì… Cô rời xa TaeYeon… không phải là vì cô đã hết yêu người ấy.

Cứ nghĩ rời xa nhau là một lối thoát lí tưởng. Cứ nghĩ nhẹ nhàng buông tay là trái tim cô sẽ được bình yên, sẽ kết thúc nỗi đau ấy và tiếp tục sống vui vẻ. Nhưng, cô đã lầm…

Tình yêu này – Thời gian không thể xóa nhòa chúng.

Nỗi đau này – Thời gian cũng chẳng thể làm cho nó nguôi ngoai.

“Cậu đã đúng, Sunny. Tớ từ bỏ TaeYeon, bởi vì… tớ còn yêu cô ấy. Và cũng vì… “

“Hơn ai hết, tớ biết…”

“Tình yêu của bọn tớ sẽ chẳng đi đến đâu.”

Đôi khi, con người ta dùng lí trí để trốn tránh cảm giác đau đớn trong tình yêu.

Và đôi khi, cũng có một số người không tài nào thoát khỏi được cảm giác đau đớn trong tình yêu chỉ vì họ đã lạm dụng quá nhiều vào cái lí trí ấy.

- Tiffany, cậu ngốc lắm!

-Ừm, tớ biết mà.

***

Cô gái da trắng bước ra từ phòng tắm, cầm chiếc khăn lau khô mái tóc ẩm ướt của mình. Thực sự mà nói, cô đã cảm thấy thư thái hơn sau cuộc nói chuyện với anh chàng Park JunSu kia.

Ngồi thẫn thờ hồi tưởng lại những lời anh ta đã nói, lòng cô bỗng dưng nhẹ hẫng một cách lạ thường.

Đó là… bí mật của một chàng trai lựa chọn cho mình lối sống kín đáo.

Nơi công viên vắng vẻ, gió thổi hiu hiu lạnh. Hai con người đi bên cạnh nhau cùng với sự yên lặng tuyệt đối. Điều ấy góp phần cho không gian quanh đây trở nên gượng gạo. Và dường như, mỗi người đang bận rộn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Thật lâu.

Cho đến khi…

- Chán lắm phải không? – JunSu cười hiền, hướng ánh nhìn về phía trước.

Đầu óc đang để ở đâu đâu, cô không nghe rõ câu anh hỏi.

- À, tôi xin lỗi. Nhưng… anh hỏi gì nhỉ?

- Cô có vẻ không có hứng thú gì khi gặp tôi, đúng chứ?

TaeYeon xua tay, ra sức phủ nhận bằng giọng vô cùng ấp úng :

- Oh,.. không… tất nhiên là không rồi. Ý tôi là…à..ừm..

- Hì, tôi hiểu mà. Cô không cần phải ấp úng như vậy đâu. – Sau đó, anh quay sang nhìn cô. Đôi mắt bộc lộ sự thấu hiểu và cảm thông. – Chúng ta đều bị gia đình ép buộc làm việc này mà.

- Có bất lịch sự không khi tôi muốn hỏi anh điều này?

- Cô có thể hỏi.

- Anh… đã yêu ai bao giờ chưa?

JunSu phút chốc thở dài khi nghe câu hỏi mà TaeYeon đặt ra. Trông anh rất buồn bã. Biểu cảm trên khuôn mặt ấy tâm trạng hơn bao giờ hết.

- Rồi. Đã từng yêu và bây giờ vẫn thế. Đáng tiếc đó chỉ là tình yêu đơn phương. 

- Cô gái ấy thật may mắn vì được một người tốt như anh đem lòng yêu thương. – TaeYeon cất giọng trầm ấm. Cô nhận ra rằng đâu chỉ duy nhất mình là kẻ khổ vì tình.

- Nếu người ấy là một cô gái. Thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn rồi. – Không quá khó khăn để cô có thể nghe rõ ràng câu nói anh chàng này vừa buông ra. Chẳng lẽ… anh ta cũng giống như cô… ôi… thật khó mà tin được.

Chưa kịp định hình mọi thứ nên cô không biết phải mở miệng bằng cách nào. Chỉ hy vọng rằng tai cô nghe nhầm. Tuy nhiên, anh ta đã thừa nhận một sự thật mà cô nghĩ nó sẽ chẳng có khả năng xảy ra.

- Tôi là đồng tính nam. Tôi chỉ thích đàn ông.  – Không có một phản ứng nào từ cô gái da trắng. JunSu tiếp tục. – Chắc là cô thấy kinh tởm tôi lắm đúng không?

- Không đâu. – Dường như giữa cô và anh ta tồn tại một sự liên kết thầm lặng diệu kỳ. Họ dễ dàng bộc lộ con người của nhau thông qua cuộc trò chuyện này. – Tụi mình cùng chung hoàn cảnh mà. Tôi đã và đang yêu một cô gái.

Thêm một lần nữa, không gian chìm nghỉm trong sự im lặng. Xóa tan cái nặng nề ban nãy, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm. Không có tình yêu, nhưng ít ra thì… vẫn còn tồn tại thứ gọi là sự đồng cảm.

Họ chỉ nhìn nhau và cười…

- Không hiểu lí do gì khiến tôi lại có thể nói ra được những điều đó. Chỉ là… bên cạnh cô, tôi cảm thấy muốn được sẻ chia.

- Tôi cũng vậy. Có lẽ…

.

.

.

.

- Chúa cố tình ban tặng cho tôi một người bạn thực sự thấu hiểu… nhằm giúp tôi giảm thiểu nỗi cô đơn bấy lâu nay.

.

.

- Tại sao anh lại không dám tỏ tình với anh chàng ấy? Phải dũng cảm lên chứ.

- Tôi xấu hổ. Với lại, tôi sợ bị hắt hủi. Cô biết đấy, xã hội này luôn luôn khắt khe. 

- Anh chết nhát thật. Không lẽ cứ sống khép kín cho tới chết sao. Còn trẻ mà, hãy làm những gì mình thích.

- Cũng mong là vậy.

***

- Agrruuu….hức hức…Jessica… cô … cô có dừng lại hay không hả? Đau quá. – Yuri vừa hét vừa khóc toáng lên bởi cái dương vật giả con nhỏ tóc vàng  đeo ngang hông đang thúc thật mạnh vào nơi ẩm ướt của cô. – Tôi bảo dừng lại… agrrr…. Đồ chết tiệt.

Jessica không chút bận tâm gì về những tiếng chửi rủa phát ra từ cô gái nằm bên dưới. Miệng thở phì phò, hông của nó chuyển động ngày một kịch liệt hơn. 

- Tao nghĩ sextoy này hơi to thì phải. Chậc. – Nó nhìn cô với điệu bộ trêu chọc. – Lần sau đến, tao sẽ mua một cái chuẩn hơn mới được.

- Aishh…ugrrrr…cô đang trêu ngươi tôi đấy à? – Cặp mông săn chắc của cô gái da ngăm được dịp mà nẩy lên liên tục do những cú va chạm mãnh liệt trong cuộc ân ái.

- Mày phải bị trừng phạt vì đã không chịu nghe lời tao.

- Hức. Tôi đã làm gì sai?

- Mày thực sự chẳng biết? – Khóe môi nó hiện lên nụ cười ranh mãnh. Dương vật giả đi vào sâu hút bên trong mật động, ngày một nhiều. Khiến cô gái da ngăm không thể không quằn quại.

- Ừm…á..á… đừng…aaa…

- Vì mày không bao giờ chịu cạo lông cho vùng kín cả. Tao nói đúng chứ?

- Uhumm… tôi quên… tôi quên mất…

Một lúc sau, nó mới dừng hẳn lại rồi nằm đè lên người cô, mút môi chầm chậm…

- Lần sau thì… tao sẽ không nương tay đâu nhé. Còn để nhúm lông bù xù này nữa , tao sẽ vạch ra mà cạo sạch sẽ đấy. Rõ chưa? – Sau lời cảnh cáo của nó là cái gật đầu ngoan ngoãn từ Yuri.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, nhắm mắt lại nhằm hưởng thụ trọn vẹn từng giây phút yên bình. Bất giấc, cô gái da ngăm khẽ gọi :

- Jessica…

- Hửm?

- Có bao giờ, cô suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của chúng ta không?

- Đương nhiên là… có.

- Cô nghĩ sao?

-Tao và mày. Jessica và Yuri. Một mối quan hệ không rõ ràng. – Nó thản nhiên nói. Cô tò mò, không biết trong lòng nó thì cô chiếm vị trí như thế nào, có quan trọng hay cô chỉ là một đứa cho nó đem ra chỉ để thỏa mãn dục vọng.

-  Cô có yêu tôi không?

- Tao không biết.

- Cô có thích tôi không?

- Tao không biết.

- Cô ghét tôi?

- Không hề.

Cô nín lặng một lúc, thẫn thờ đưa mắt nhìn lên phía trần nhà…

Chẳng lẽ…

- Tôi là người chẳng chút ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô. Đúng chứ?

- Tao đã bảo là tao không biết. Tao vẫn chưa thể xác định được cảm giác chính xác của bản thân. Tao cần thời gian, hiểu chưa đồ lắm chuyện. Đừng hỏi khó với tao nữa. – Nó bắt đầu cáu, sau đó ngồi bật dậy rồi đi về chiếc giường của riêng mình.

Cô nhìn theo dáng lưng nó. Mệt mỏi suy nghĩ…

“Tôi là gì đối với cô, Jessica ?”

“Cô là gì đối với tôi ?”

“Thực sự không thể giải thích được?”

Ngoài tình dục ra thì…

Bạn bè  cũng không. Người yêu cũng chẳng phải.

“Tóm lại, chúng ta là gì của nhau?”

End Part 10 – Chương 2 

Part thiếu sót  và chuối. =.=" và như mình đã nói...... mình sẽ làm chương 3 chu toàn nếu mấy bạn ko thất vọng T.T Thân

Continue Reading