Vệ Khê (edit) HOÀN

By withoutyourlove

15.2K 250 87

Vệ Khê (卫溪) Tác giả: Nam Chi (南枝) Thể loại: hiện đại đô thị, phụ tử văn, HE. Tình trạng: hoàn (2 phần Thượng... More

Quyển thượng - Chương 6-10
Quyển thượng - Chương 11-15
Quyển thượng - Chương 16-20
Quyển thượng - Chương 21-26 (Hoàn quyển thượng)
Quyển hạ - Chương 1-5
Quyển hạ - Chương 6-10
Quyển hạ - Chương 11-15
Quyển hạ - Chương 16 - 20
Quyển Hạ - Chương 21 - 30
Quyển Hạ - Chương 31 - 40
Quyển Hạ - Chương 41 - 50
Quyển Hạ - Chương 51 - 63 (Hoàn Chính văn)
Phiên ngoại 1 - Cám dỗ ngọt ngào
Phiên ngoại 2 - Một ngàn đóa hoa hồng

Quyển thượng - Chương 1-5

2.2K 31 23
By withoutyourlove

Chương 1 (Thượng)

"Tiểu Khê, cái này người khách vừa rồi để quên, mau đem trả cho người ta."

Vệ Khê nhận từ Nam Kiệt một chiếc khăn tay màu xanh, nhìn thoáng qua thì thấy vị khách mặc âu phục đen kia đã muốn rời đi, quản lý đang đứng kế bên người đó khom lưng tiễn khách.

"Là của quản lý tặng cho vị khách đó ?"

"Đúng vậy, đi nhanh đi!"

Vệ Khê cảm thán một chút, 'hiện nay còn ai lấy khăn tay chứ' .

Mà ở nhà ăn phải chú ý đi đứng, không thể chạy, Vệ Khê đành phải bước nhanh, hướng quản lí gật đầu một cái, rồi nói với vị khách vừa rời khỏi: "Tiên sinh, ngài vừa để quên vật này!"

Trông vóc dáng, người khách đó rất cao so với Vệ Khê, phải gần 1m9, dáng người cũng tốt lắm, vai rộng eo thon, hai chân thon dài, cùng người mẫu hay xuất hiện trên TV có phần tương tự, hắn trên người một bộ âu phục đen vừa vặn ôm theo vóc dáng như ngọc, thêm vào màu tuyền, liền cho người khác một cảm giác thật uy thế.

Đối phương xoay người lại, đôi mắt đen sắc bén liếc nhìn Vệ Khê một cái, rồi lại nhìn xuống thứ hai tay Vệ Khê đang cầm, ngữ khí thật ôn hòa, nói: "Không cần đâu!"

Vệ Khê bị hắn nhìn lướt qua, trong nháy mắt cả người sửng sốt, cảm thấy như không thể hô hấp, cũng không phải vì đối phương diện mạo tuấn mỹ, cũng không phải vì hắn trời sinh quý khí bức người. Vệ Khê nói không nên lời, đó là một loại cảm giác, cảm thấy thế giới trong nháy mắt yên lặng, trong thế giới này chỉ còn có chính mình và đối phương.

Vệ Khê thậm chí còn không nghe thấy đối phương trả lời, đến lúc phản ứng trở lại thì vị khách kia đã đi xa được một khoảng, bên cạnh là một mỹ nữ tóc dài, dáng người cao gầy yểu điệu mặc lễ phục màu trắng kéo cánh tay người đó cùng đi vào thang máy.

Vệ Khê buồn bã mất tinh thần, hôm nay bởi vì kẹt xe nên đến muộn, mới đến liền bị sai tặng rượu sau lại đi tặng khăn tay, chỉ kịp nhìn thấy vị tiên sinh này vài giây cuối cùng.

Vệ Khê cầm chiếc khăn trong tay, nhìn quanh trong chốc lát cũng không biết xử lý như thế nào. Quản lí nhìn Vệ Khê sửng sờ liền nói: "Còn không mau đi vào!"

Buổi tối Vệ Khê trở về phòng trọ, nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu hiện lên bóng dáng của vị tiên sinh kia, mặc dù không nhớ rõ lắm khuôn mặt của vị tiên sinh đó, nhưng ngũ quan người đó thật sự anh tuấn, ấn tượng sâu sắc khiến cho Vệ Khê không thể quên được.

Vệ Khê đem khăn tay giặt sạch, cất vào trong hộp đựng nhật kí, chỉ cần mỗi lần lấy nhật kí ra sẽ có thể nhìn thấy chiếc khăn tay này, mà Vệ Khê lại thường xuyên lấy khăn tay ra nhìn, trong lòng tâm tình phức tạp không thôi.

Thời gian sau đó, Vệ Khê đều đặn đến nhà hàng đúng giờ, thậm chí còn đến sớm hơn giờ làm việc, hắn hy vọng có thể lại được nhìn thấy vị tiên sinh kia. Vệ Khê còn tìm mấy người làm chung hỏi thăm nhưng họ cũng chỉ nghe quản lý kêu người nọ là Đàm tiên sinh, còn những thứ khác đều không biết.

Vệ Khê ngây thơ cho rằng chỉ cần chăm chỉ đến nhà hàng làm việc, là sẽ có thể nhìn thấy người kia, nhưng trời không chiều lòng người, đối phương tuyệt không hề ghé lại lần nào nữa.

Liên tiếp ba tháng trôi qua, hè qua thu tới, tâm tình của Vệ Khê cũng như cây cối mùa thu điêu tàn, héo úa, hắn trong lòng buồn bã không nói nên lời.

Vệ Khê tự cảm thấy chính mình đối với người kia đã nhất kiến chung tình, nhưng rõ ràng đối phương lại là người đã có gia đình. Tự bản thân hắn cũng biết là do ông trời thương hại hắn nên đã có lúc người kia liếc nhìn hắn một cái.

Rồi thu cũng qua, đông đã tới, học kỳ cũng vừa kết thúc.

Mấy tuần trước khi kết thúc học kỳ, Vệ Khê phải ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi nên không thể đến nhà hàng làm việc.

Kỳ thật, qua lâu như thế, Vệ Khê đã không còn nhớ rõ hình dáng của vị Đàm tiên sinh kia, giờ trong đầu hắn chỉ là những hình ảnh rất mơ hồ về một vị khách đã đến nhà hàng, nhưng tim hắn lại tâm niệm nhớ kỹ, không thể quên được.

Học kỳ kết thúc, Vệ Khê không ở lại trường làm việc mà thu dọn đồ đạc trở về nhà.

Về nhà phải mất hai ngày ngồi xe lửa mà cuối năm xe lửa luôn đông nghịt người, ngồi lấn xuống cả lối đi nhỏ hẹp trên tàu. Nhiều lần hắn muốn đi WC nhưng đều phải nhịn tới lúc không thể nhịn được nữa thì mới chen lấn để đi.

Đến lúc này, Vệ Khê đã không còn nhớ hắn từng gặp vị Đàm tiên sinh đó tại nhà hàng. Vị Đàm tiên sinh đó chính là một giấc mộng mà thôi, hắn như mây trên trời, cao xa không với tới được, mà ngay cả gặp cũng không thể.

Mặc dù ngồi xe lửa thật chẳng dễ chịu gì, nhưng cứ nghĩ tới lúc về đến nhà, hắn thực vui vẻ.

Chương 1 (Hạ)

Edit : Thanh

Beta : Phong

Vệ Khê sống cùng ông bà ngoại, nếu có người hỏi là vì sao, thì đây chính là nỗi đau sâu kín nhất trong lòng hắn.

Vệ Khê là con ngoài giá thú, mẹ hắn năm ấy mười bảy tuổi nghe theo lời một người chị em trong thôn khuyên nhủ lên thành phố làm việc, đi không bao lâu thì trở về, khi ấy đã mang thai hắn. Mẹ hắn là do khi đi làm ở câu lạc bộ đêm bị người khác chiếm tiện nghi nên mới có hắn, ngay cả tên họ của cha hắn cũng không biết. Cũng có lúc hắn muốn tìm hiểu xem nam nhân kia là ai, người như thế nào, nhưng khi càng lớn hắn càng không để ý đến người cha đó nữa, ngoài trừ quan hệ huyết thống hắn tuyệt nhiên không có quan hệ nào khác với người nam nhân đó.

Người lớn ở quê đều nói mẹ hắn lên thành phố làm gái bán hoa sau đó mới mang thai hắn cho nên tất cả mọi người đều khinh thường mẹ hắn, ở sau lưng mắng không có liêm sỉ, liên lụy ông bà ngoại và cậu của hắn cũng bị mọi người chỉ trỏ khinh thường. Ở quê sống không thể ngẩn đầu, hắn liền càng ít nói, từ nhỏ đến lớn không có bạn bè đồng trang lứa chơi cùng, mấy người lớn ở quê còn dạy con của mình không được nói chuyện hay tiếp cận hắn, nếu không sẽ bị hắn làm cho hư.

Trong thôn ngay cả đứa bé cũng không gọi tên hắn, tất cả mọi người đều gọi hắn là "cẩu tạp chủng", nói mẹ hắn là kỹ nữ, hắn là con của kỹ nữ, cả cha mình cũng không biết là ai. Mấy đứa nhỏ thì làm gì biết "cẩu tạp chủng" nghĩa là gì, nhưng do người lớn gọi thế nên bọn chúng liền gọi theo. Khi đi học ở trong thôn, hết thảy mọi người đều gọi hắn "cẩu tạp chủng", có lẽ không ai màng đến tên hắn là gì, cũng không ai biết hắn có cái tên thanh khiết là Vệ Khê. Mọi người cứ theo thói quen gọi hắn "cẩu tạp chủng" khi không nhớ ra tên của hắn.

Tới tận hiện nay khi hắn đã trưởng thành, trong thôn vẫn không có ai gọi tên của hắn, mọi người cũng không còn gọi hắn "cẩu tạp chủng" mà đều gọi hắn là "cẩu tử". Vệ Khê nghe thấy trong lòng khó chịu, nhưng thói quen chịu đựng đã lâu nên hắn đều im lặng, có khi trong thôn có người gọi hắn Vệ Khê lại làm hắn giật mình. Bản thân hắn cũng tự chế giễu mình, sao lại nô tính đến vậy.

Khi còn nhỏ, Vệ Khê không thể hiểu được vì sao người khác nói xấu hắn, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, hắn mỗi lần đều vừa khóc vừa đánh nhau với người khác, nhưng thân thể vốn dĩ gầy nhỏ nên chả bao giờ thắng được ai; mỗi lần mang thương tích chạy về nhà, bà ngoại của hắn đều thương tâm, bôi thuốc cho hắn rồi lại đánh mông hắn, nói hắn không nghe lời, học đòi đi đánh nhau với người khác.

Cậu hắn cưới người vợ sau, mợ cũng ko thèm nhìn dến hắn, cũng chưa từng quan tâm tới hắn cuộc sống thế nào.

Vệ Khê khi nhỏ không thể hiểu, mặc dù người mẹ xinh đẹp của hắn trông rất đáng thương nhưng hắn lại chán ghét bà. Có lẽ bởi vì khi người khác đánh hắn, mẹ hắn chẳng can ngăn hay bênh vực gì, chỉ biết kéo hắn đi; khi người khác mắng hắn, Vệ Khê nổi giận muốn đánh người nhưng mẹ hắn lại chẳng hề phản bác, cũng cứ như vậy lôi hắn đi.

Từ đó Vệ Khê không hề thích mẹ hắn, còn có thể nói là hận, càng hận hơn là lão cha mà hắn không hề biết tên đang ở tận nơi nào.

Mẹ hắn chết năm hắn bảy tuổi, Vệ Khê hiểu rõ là do u buồn mà chết.

Về sau đó, người trong thôn cũng bớt chỉ trỏ, nhưng Vệ Khê cũng chẳng lấy làm mừng, hắn càng thêm đau khổ, bởi vì mẹ hắn-người hay mua quần áo, giầy, túi xách, chăm sóc hắn, làm đồ ăn cho hắn, cho hắn uống thuốc, ôm hắn ngủ- đã chết.

Từ đó trở đi, Vệ Khê cũng ít nói, cũng không cùng người khác đánh nhau, hắn giống như đã trưởng thành rất nhiều. Hắn biết, bản thân mình không có mẹ. Hắn vốn đã không có cha, giờ cả mẹ cũng không có.

Vốn nghĩ sẽ không có bạn đồng trang lứa để ý đến hắn, Vệ Khê trừ bỏ học tập thì giúp đỡ ông bà ngoại làm việc. Hắn không có dì, chỉ có một người cậu đã kết hôn và sống riêng bên ngoài. Từ đó chỉ có hắn cùng ông bà ngoại quan tâm lẫn nhau.

Vệ Khê là đứa trẻ thông minh, hơn nữa luôn cần cù, chăm chỉ học hành, nên luôn đạt thành tích cao. Cấp trung học hắn đậu vào trường chuyên, phải chuyển ra huyện để học, đồng thời lời đồn đãi nói nhảm cũng vơi đi. Hắn đã nghĩ rằng có thể tại cái nơi xa cách thôn quê, có thể che dấu mọi chuyện ở quê nhà. Nhưng vào một lần nhận lời giúp giáo viên phụ đạo cho một nữ sinh nên ra về trễ, đến lúc kết thúc thì trong phòng học đã không còn ai. Ngày hôm sau, cha mẹ của nữ sinh đó liền đến trường khiếu nại, nói hắn là con của kỹ nữ, nói hắn có ý đồ không tốt với nữ sinh đó. Chuyện này liền nhanh chóng lan ra khắp toàn trường, sau đó tất cả mọi người đều biết thân thế của hắn, biết hắn là con của kỹ nữ, không biết cha mình mình là ai.

Mà kỳ thật nữ sinh kia, diện mạo không có, mà dáng người cũng không đẹp, Vệ Khê căn bản chẳng hề nghĩ tới quan hệ yêu đương nam nữ gì với nàng.

Từ sau chuyện này, Vệ Khê liền bị giáo viên trong trường bài xích, nữ sinh lại xem hắn như rắn rết, chỉ cần nhìn thấy sau lưng liền lên chỉ trỏ vũ nhục. Vệ Khê trong lòng phẫn hận, nhưng lại không có cách nào giải bày. Liền khiến hắn bình thường quái dị hướng nội, lại càng thêm quái gở hướng nội, hắn không kết giao với người khác, làm việc luôn độc lai độc vãng, thậm chí có chút tự ti. Sau đó, hắn thi đại học, tuy không đậu vào trường nổi tiếng trong nước, nhưng cũng thuộc vào hàng tốt nhất.

Cũng từ sau chuyện đó trở đi hắn liền không có tình cảm với nữ nhân, hay phải nói là có chút hận; đương nhiên hắn cũng không thích nam nhân, khi học đại học có nam sinh từng khoác tay lên người hắn liền làm cho hắn cảm thấy chán ghét.

Cho tới trước khi gặp được vị Đàm tiên sinh kia, hắn từng nghĩ mình đối nam lẫn nữ đều không có hứng thú.

Ngành học của Vệ Khê là Khoa học tự nhiên, nhưng bình thường hắn cũng rất thích đọc sách, đủ loại sách từ tiểu thuyết mạng tới triết học, lịch sử, cả sách kinh tế mua bán cổ phiếu ... Tùy tiện đưa cho hắn một quyển sách, hắn đều có thể bình tâm mà xem hết. Hắn cũng không còn thấy hận mẹ của mình, cũng không để ý đến thân thế của mình nữa.

Hắn biết mẹ hắn thật ra là oan uổng, bởi vì người chị em đã kéo mẹ hắn lên thành phố sau khi trở nên giàu có đã trở về tìm hắn, nói cho hắn biết năm đó đã không nói ra hết sự thật mọi chuyện.

Năm đó người chị em của mẹ hắn làm tiểu thư bồi rượu trong hộp đêm, mẹ hắn dù bị lôi kéo đi làm cùng nàng nhưng đã sống chết nhất quyết không làm, cuối cùng đành phải đuổi mẹ hắn về quê, nhưng ngay trước hôm đó lại xảy ra chuyện. Đêm đó, say khi uống rượu say đã ở cùng một người khách. Sau chuyện đó mẹ hắn vô cùng đau khổ, nhưng loại chuyện này không thể đem nói ra ngoài, nên đã trở về quê nhà. Sau khi về nhà mới phát hiện ra đã có mang, mọi người trong nhà liền khuyên mẹ hắn đi phá thai như vậy sẽ không có ai biết, nhưng không biết mẹ hắn nghĩ thế nào, sống chết nhất định giữ lại cái thai và sinh đứa nhỏ, thế nên vị hôn phu của mẹ hắn tức giận, rêu rao chuyện này cho cả thôn đều biết.

Vệ Khê biết, mẹ hắn nhất định thương mến người nam nhân kia, cho dù chỉ có 1 đêm tình cảm, mẹ hắn thân phận hèn mọn cũng đã yêu người nam nhân kia. Năm Vệ Khê được hai tuổi, năm tuổi, bảy tuổi, mẹ hắn nói có chuyện phải lên thành phố, không quan tâm cả nhà phản đối liền lên thành phố, người chị em của mẹ hắn nói là để đi tìm nam nhân kia, bởi vì mẹ hắn có tìm đến nàng nhờ hỗ trợ tìm nam nhân kia.

Vệ Khê không biết mẹ hắn có tìm được nam nhân kia không, có lẽ là tìm được, nhưng sau khi tìm thấy, nam nhân kia nhất định đã cự tuyệt mẹ hắn, bởi vì năm hắn bảy tuổi, mẹ hắn sau khi đi thành phố về liền buồn bực không vui, sau đó không lâu thì mất.

Chuyện này Vệ Khê được kể lại khi vào năm nhất đại học, bởi vì trường đại học của Vệ Khê nằm ở thành phố khiến cho mẹ hắn bi thương. Người chị em năm đó của mẹ hắn giờ đây đã là người giàu có, là vợ của một người giàu có mới phất lên, ăn mặc rất sa hoa nhưng vẫn toát ra vẻ quê mùa.

Sau khi xuống xe lửa, thêm một đoạn đi bằng ô tô, rùi tiếp một đoạn đi bằng xe máy, Vệ Khế đã về đến nhà.

Vệ Khê là người đầu tiên ở trong thôn đi học ở một trường đại học nổi tiếng, ở quê cũng từng có mấy người đi học đại học, nhưng thành tích tất nhiên không thể bằng hắn. Có thể nói Vệ Khê trên phương diện này là người nổi tiếng trong thôn. Lưng đeo ba lô, Vệ Khê kéo theo hành lý đi trên con đường nhỏ về nhà, ven đường là cánh đồng lúa mì xanh biếc. Ven đường ngẫu nhiên gặp vài người, thấy hắn trở về liền gọi một tiếng: "Yêu! Là Cẩu Tử! Sinh viên về nhà a!

Vệ Khê liền cười, chào lại một tiếng "Hạ Học, ta về đón giao thừa! Mỗi năm về một lần, đường xá giờ đã lạ hẳn."

Gặp ai trong nhà có con cháu học tập tốt hắn nói nhiều hơn một câu "XX (1), nghe nói nhất định có thể đậu cao". Hoặc là nói: "XXX (1), hắn sang năm học cấp ba, nếu thi vào trường ta học, ta có thể viết thư giới thiệu vào trường"

Nếu người đó trong nhà không có con đi học, mà sớm phải ra ngoài làm việc, hắn cũng sẽ nói một câu: " XX (1), ở bên ngoài kiếm được không ít tiền, ta về sau nói không chừng còn phải nhờ hắn nuôi cơm".

Con cái mình được Vệ Khê tâng bốc làm cho các vị trưởng bối tâm tình đều rất tốt, nói chuyện vài câu sẽ nói: "Cẩu tử, đứa nhỏ này cũng được đó!"

Mọi người cũng liền quên năm đó mắng hắn tệ như thế nào, liền cảm thấy hắn thật sự có tiền đồ, cũng không nói hắn là con của kỹ nữ, cũng không nhớ đến người cha ăn chơi trác táng của hắn...

Trải qua nhiều năm cải cách, làng quê thật sự biển chuyển, khắp nơi kiến trúc thay đổi, mọi người ăn mặc cũng thật mốt, quan niệm cũng điều thay đổi, mọi nhà đều có điện thoại, TV, Vệ Khê mỗi năm chỉ về vào dịp năm mới, thật sự không tìm được đường về nhà

Cũng may khi xuống xe lửa, hắn đã gọi điện báo khi nào về đến, nên bà ngoại đã sớm ra con đường ở đầu thôn chờ đón hắn, ông ngoại ở nhà chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn, còn gọi cả cậu hắn đến cùng ăn.

Vệ Khê từ xa liền nhìn thấy bà ngoại ở dưới tàng cây cổ thụ vẫy vẫy hắn. "Ông mày còn bảo ta đợi thêm nữa hãy ra, bảo là mày chưa thể về nhanh như vậy, cũng may bà ra sớm, để trễ hơn chắc không đón được". Nói xong liền vươn tay định cầm lấy balô của hắn, Vệ Khê cười nói: "Không đón được cháu thì cháu cũng có thể tìm được nhà mình mà, bên ngoài gió lạnh, mau trở về thôi. Mặt cháu bị gió thổi đau hết cả rồi. Ba lô này cháu tự mang, bà cứ đi tay không đi!".

Bà ngoại hắn liền không chịu thua, cằn nhằn nói hắn, mang chi nhiều đồ về nhà, nhất định phải để bà mang giúp hắn một vài thứ, lại nói ông ngoại hắn đang ở nhà làm đồ ăn ngon, nói trong nhà hoa mầu trồng trọt thế nào, rồi nói qua con gái cậu hắn đang học trung học năm thứ hai, thành tích thế nào, bắt Vệ Khê phải phụ đạo thêm cho Vệ Lan vài buổi, còn nói vân vân và vân vân ...

Tóm lại, bà ngoại hắn có nói gì, chỉ cần hắn cười hì hì chuyên tâm lắng nghe, sau đó ân ân (2) vài ba tiếng là được.

Vệ Khê sau khi đóng học phí đại học cùng chi phí, các khoản sinh hoạt phí khác bằng tiền đi làm gia sư cũng còn dư khá nhiều, liền dùng phần còn dư đó để mua điện thoại di động, máy vi tính, thậm chí còn mua cổ phiếu, đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Vệ Khê khi còn học trung học toàn bộ học phí đầu do ông bà ngoại bán rau củ, thực phẩm chi trả, nên hắn rất biết ơn hai người, toàn bộ tình cảm gia đình trừ bỏ người mẹ đã mất sớm của hắn đều đến từ ông bà ngoại của hắn.

Vệ Khê mua rất nhiều quà, tặng cho ông bà đồ lót giữ ấm, máy ép trái cây, còn mua quà cho cậu mợ và biểu muội. Vệ Khê nói tiền này đều là do hắn kiếm được, mọi người trong nhà tuy rằng ngoài miệng nói ko cần phải chi tiêu hao phí như vậy, nhưng trong lòng khi nhận được lễ vật đều rất vui mừng, bất ngờ. Mợ hắn hiện nay thái độ cũng không giống trước kia, không đem hắn vào mắt, bởi vì hắn còn giúp biểu muội học tập, hắn ở nhà mấy ngày mợ hắn liền đối hắn như con cái trong nhà.

Chú thích

(1) XX, XXX : mấy cái này là nguyên văn của tác giả nhá.

(2) Ân : Dạ, vâng trong tiếng Việt mình. Ta thấy để ân thì hợp hơn.

———————————————————————-

P/S : Tiểu Khê của ta, mệnh em thiệt khổ, dịch chương này chỉ muốn đem lão cha của em chà đạp cho bõ ghét

Chương 2

Edit : Thanh

Beta : Phong

Về nhà đón xong cái Tết, Vệ Khê liền nhanh chóng quay trở về trường để tránh đợt xuân vận (1) cao điểm.

Việc đầu tiên là phải đi nhà hàng xin làm việc trở lại, đây là nhà hàng Pháp cao cấp, nên ông chủ không muốn nhận sinh viên làm thêm, nhưng do hắn nói tiếng Anh tốt, lại biết một chút tiếng Pháp, tiếp thu nhanh, làm việc nhanh nhẹn, diện mạo cũng dễ nhìn, mà một phần nữa do quản lý cảm thông hắn là sinh viên nghèo, cho nên mới nhận hắn vào làm, một tuần làm chỉ làm ba ngày, từ thứ sáu đến chủ nhật.

Trở về trường học, Vệ Khê tinh thần phấn chấn hẳn lên, hắn chỉ chú tâm học hành, cái thế giới phù hoa, trụy lạc đầy cám dỗ ở thị thành hầu như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, cả vị Đàm tiên sinh cao cao tại thượng kia hắn cũng đã không còn nghĩ đến.

Hắn cần phải chuyên tâm học tập, chăm chỉ làm việc, sau khi tốt nghiệp mới có thể tìm được một công việc thật tốt, thu nhập ổn định, như vậy mới có thể báo hiếu cho ông bà ngoại.

Sau khi học kỳ hai bắt đầu, Vệ Khê vừa học vừa làm, mà học kỳ này lại có nhiều môn chuyên ngành quan trọng, hắn phải tranh thủ hết thời gian mới có thể chừa ra ba ngày để đi làm ở nhà hàng.

Năm nay thời tiết ấm lại rất nhanh, còn chưa tới tháng tư mà đã có nhiều nữ sinh mặc váy đi học, Vệ Khê nhìn trang phục mỏng manh của họ mà thầm bội phục khả năng chịu đựng của các nàng.

Một ngày kia, sau khi tan tiết học toán, lão sư giữ Vệ Khê lại nói chuyện.

Vệ Khê trong lớp luôn nghiêm túc học tập, lại thường xuyên ngồi ở ba bàn đầu gần bục giảng nên giáo viên luôn có ấn tượng với hắn, hơn nữa thành tích của Vệ Khê trong môn toán không tồi, còn giúp thầy của hắn sửa bài tập mấy lần. Lão sư của Vệ Khê là một vị trung niên nam tử,dáng người cao gầy, luôn thích mặc âu phục, đeo một cặp kiếng gọng vàng, khí chất thực nho nhã, rất được nữ sinh trong trường hâm mộ. Ông rất thích và coi trọng Vệ Khê

"Ta có một người bạn, họ đang tìm gia sư phụ đạo môn toán và vật lý cho con, nên nhờ ta giới thiệu một nghiên cứu sinh có năng lực, nhưng ta nghĩ mấy nghiên cứu sinh đó chắc sẽ không nghiêm túc nhận công việc này, mà đứa nhỏ kia cũng chỉ mới là học sinh trung học, không nhất thiết phải là nghiên cứu sinh dạy, vì vậy ta muốn giới thiệu em cho gia đình đó."

Được giới thiệu làm gia sư, nhưng Vệ Khê lại sợ không có thời gian, nhưng cũng không thể từ chối, từ chối chính là làm mất mặt của lão sư.

"Không biết gia đình đó sẽ chọn giờ học thế nào?" Vệ Khê hỏi.

"Ta biết em có đi làm nơi khác, hiện giờ em đang phải học rất nhiều môn, dù em cố gắng sắp xếp nhưng cũng chỉ là tạm ổn thôi. Mà gia đình bạn của ta rất khá, thù lao nhất định không thấp, một giờ hai trăm, mỗi tuần chỉ dạy bốn giờ. Ta thấy em nên nghỉ công việc hiện tại, chỉ cần làm gia sư là được.

Lão sư hắn đưa tay đẩy mắt kiếng, trên mặt nở một nụ cười trông thực nho nhã.

Vệ Khê nghe nói vậy vô cùng cảm động, liền bắt lấy tay thầy hắn mà nói: "Thực cảm ơn, thầy giúp đỡ em nhiều quá, sau này nhất định thầy phải đi ăn một bữa với em."

Lão sư của hắn cười ha hả vài tiếng, rồi chỉ cho hắn một chút phương pháp giảng dạy, nêu những yêu cầu từ gia đình kia, sau đó cho Vệ Khê số điện thoại nhà để Vệ Khê tự mình liên lạc.

Vệ Khê cao hứng trở về nhà trọ, thiếu chút là nhảy dựng lên, bạn cùng phòng đồng thời cũng là đồng học của hắn – Ngụy Húc – khoác tay hắn hỏi: "Ngươi có người yêu sao? Miệng cười ngoác cả ra."

"Ha ha!" Vệ Khêvẫn không thể ngừng cười liền nói: "So với có người yêu còn tốt hơn, ta vừa tìm được việc làm gia sư lương cao."

Mấy người trong phòng cũng vui vẻ cười theo, mấy người bạn cùng phòng này của Vệ Khê gia cảnh đều giàu có, mỗi tháng đều được gia đình gửi cho một hai ngàn, chưa bao giờ phải đi làm thêm, cũng chưa từng làm gia sư, nhưng mọi người đều rất hòa đồng, không kỳ thị Vệ Khê, mà còn luôn chiếu cố hắn, nghe Vệ Khê nói tìm được việc làm tốt liền cười nói khi nào có nhiều tiền phải mời cả bọn đi ăn.

Lúc nghe nói tiền lương cao như vậy, Vệ Khê đã cảm thấy không đáng tin, nhưng chính là lão sư của mình giới thiệu, chẳng thể có khả năng đem hắn làm trò đùa. Hắn gọi điện thoại đến nhà đó, được người làm trả lời điện thoại, Vệ Khê nói mình là gia sư được giới thiệu, bên kia nghe xong vô cùng vui mừng liền cho địa chỉ nhà, hướng dẫn đi xe như thế nào, thời gian dạy học, những yêu cầu khác ... còn cho hắn thêm số điện thoại di động, gửi cho hắn sách vở, tài liệu cho hắn xem trước, hẹn hai giờ chiều thứ sáu đến nhà họ.

Vệ Khê còn hỏi lại về tiền lương, đối phương xác nhận là hai trăm nhân dân tệ một giờ, nghe xong Vệ Khê hoàn toàn yên tâm.

Trưa ngày hôm sau lúc Vệ Khê vừa ăn cơm xong, có một người gọi điện thoại cho hắn, nhắn hắn đi nhận sách vở cùng tài liệu, người mang sách vở tới là một lão bá trên năm mươi tuổi, ăn mặc theo kiểu truyền thống.

Vệ Khê lúc này mới biết, thứ sáu này sẽ bắt đầu dạy học, hắn liền gọi điện thoại cho quản lý nhà hàng xin nghỉ việc, giải thích lý do và xin lấy tiền công.

Quản lý nhà hàng thấy Vệ Khê đột ngột xin nghỉ không có báo trước có chút tức giận, nhưng lại nghĩ tới hoàn cảnh đặc biệt của Vệ Khê nên đã đồng ý, tiền lương cũng trả đủ không cắt xén.

Vệ Khê nhìn khăn tay màu xanh trong hộp, hắn đã nghỉ việc ở nhà hàng, sau này hẳn là không có cơ hội nhìn thấy lại vị Đàm tiên sinh kia nữa. Hắn liền dùng khăn tay bọc thư từ rồi bỏ vào thùng chứa đồ.

Nhà học trò hắn ở khu biệt thự tọa lạc trên khu đất mới được giải phóng, những biệt thự ở đây đều sử dụng toàn vật liệu tốt, nhân công giỏi xây dựng nên giá tiền bị đẩy tới tận trời.

Vệ Khê đi xe đạp tới khu biệt thự mất bốn mươi phút, đến nơi còn phải để bảo vệ kiểm tra danh tính, tới trước nhà học trò hắn đã mất thêm mười lăm phút. Biệt thự ở đây được xây theo phong cách Tây Âu, cao ba bốn tầng lầu, xung quanh mỗi biệt thự đều có vườn hoa, bể bơi các thứ, cứ một khoảng xa mới thấy một ngôi biệt thự, cả khu vực này đều được bao phủ bởi cây xanh, Vệ Khê nhìn thấy không khỏi cảm thán sự phân hóa giàu nghèo nghiêm trọng, Đặng tiên sinh (2) trước kia từng nói, sự giàu có sẽ đẩy lùi sự lạc hậu tiếp đến thúc đẩy đạt tới một xã hội công bằng, bình đẳng thiệt là nói dóc. (Em đang phản bác lại chủ trương của chế độ Chủ nghĩa xã hội á, đoạn này ta chém, ai hiểu rõ hơn thì cho ta hay)

Trên đường đi những chiếc xe hắn nhìn thấy đều là của những hãng nổi tiếng, chiếc xe đạp Vệ Khê đang đi rất bình thường ngoại trừ chuông không kêu tất cả mọi thứ khác đều tốt. Hắn một mình một xe đạp trên đường lại thu hút nhiều ánh mắt tò mò từ chủ nhân của các những chiếc xe đắt tiền khác khác, khiến hắn có chút ngượng ngùng.(Xe của em vừa độc vừa lạ, nhìn là phải)

Rốt cục cũng tới rồi, D-15, đây là một biệt thự nằm bên hồ, có ba tầng lầu, màu sắc chủ đạo là màu trắng.

Vệ Khê bấm chuông cửa, rồi đem xe đạp của mình dựng ở bên cánh cửa, người ra mở cửa chính là lão bá đem sách tới cho hắn lần trước, Vệ Khê liền lên tiếng chào : " Chào bác ạ!"

Thiết nghĩ trong khu biệt thự này chắc chẳng có ai để mắt tới xe đạp của hắn, Vệ Khê liền đem nó dựng bên cạnh cửa, thậm chí còn không khóa xích.

Vẫn còn chưa đến hai giờ rưỡi, bác giúp việc dẫn hắn vào phòng khách dùng nước, rồi mới dẫn hắn lên lầu hai.

Hắn đẩy cửa vào, liền nhìn thấy một cô gái mặc bộ quần áo ở nhà giản dị màu phấn hồng đang ngồi ngay ngắn bên bàn học, mái tóc đen nhánh mềm mại dài tới ngang vai, vẻ mặt lãnh đạm, ngũ quan tinh tế xinh đẹp, nàng thấy Vệ Khê bước vào, liếc mắt mình hắn một cái rồi mở miệng nói: "A bá, hắn là gia sư mới sao?"

Thanh âm của nàng tinh tế dịu dàng, trong trẻo như nước thực dễ nghe, nhưng ngữ khí lại rất lạnh lùng, tạo cảm giác cao cao tại thượng.

Vệ Khê liền tự giới thiệu : "Ta là do Từ Thiên Nguyên lão sư giới thiệu đến, là sinh viên trong lớp của người, tên là Vệ Khê, Vệ trong bảo vệ, Khê trong từ suối nước. Từ nay ta sẽ là gia sư phụ đạo cho ngươi môn toán và vật lý."

Đối phương thái độ lãnh đạm, Vệ Khê cũng không tính toán để tâm đến, loại người có tiền coi thường người khác hắn chẳng bao giờ để ý đến cũng không để ý đến hắn. Hắn là đến làm gia sư, chỉ cần làm tốt trách nhiệm của gia sư là được.

"Mời ngồi!" nàng chỉ vào cái ghế kế bên, "Ta là Đàm Thi Tư."

Vệ Khê cứ tưởng sẽ làm gia sư cho một con trai của gia đình này, hiện nay cha mẹ luôn thích mời thầy cho con trai và cô cho con gái, không có ai lại mời gia sư khác phái. Hắn cũng không nghĩ rằng gia đình này lại mời nam sinh đến làm gia sư, Vệ Khê lại liếc mắt nhìn nàng một lần, nghi ngờ: 'Chẵng lẽ nàng là đồng tính luyến ái, nên cha mẹ mới phải mời nam gia sư.' (Ặc, nghĩ gì kỳ vậy cưng)

Chuyện riêng của người khác, Vệ Khê cũng không có hứng thú tìm hiểu, cũng sẽ không suy nghĩ đến, liền mở sách ra cùng nàng nói chuyện về nội dung buổi học. Đầu tiên giúp nàng ôn lại nội dung trong sách giáo khoa, sau đó là làm một ít bài tập Vệ Khê đã soạn sẵn theo những gì nàng đã học, sau đó là giảng những bài tập mở rộng.

Lão sư của hắn Từ Thiên Nguyên cũng đã nói sơ qua cho Vệ Khê biết, nữ hài tử này là từ nước ngoài trở về Trung Quốc, sau khi nhập học thì môn toán và vật lý liền không thể theo kịp chương trình trong lớp, mà nữ hài tử này lại tâm cao khí ngạo, nhật định phải học cho giỏi, cho nên mới phải mời gia sư.

Trong buổi học, Vệ Khê hết sức nghiêm túc giảng giải bài vở, Đàm Thi Tư cũng hết sức nghiêm túc lắng nghe, Vệ Khê không thể không thừa nhận, nàng là một học trò giỏi, trừ bỏ thái độ quá mức cao ngạo, mọi thứ khác đều rất tốt, giảng bài cũng chỉ cần nói qua một lần là hiểu hết, sau đó còn có thể từ một suy ra ba.

Buổi học đầu tiên liền trôi qua nhanh chóng, lúc Vệ Khê rời đi, Đàm Thi tư xuống lầu dùng trà chiều, lão bá giúp việc đưa cho Vệ Khê bốn trăm Tệ, nói ngày mai cũng đến vào giờ này.

Cứ như vậy đã dạy Đàm Thi Tư được hai tuần, Vệ Khê biết thêm được trong nhà ngoại trừ lão bá ra còn có một dì đầu bếp, ngoại trừ Đàm Thi Tư, nam nữ chủ nhân trong nhà hắn đều chưa gặp qua.

Tính đến một tháng năm thì Vệ Khê sẽ làm gia sư cho Đàm Thi Tư được một tháng. Hắn cùng với lão bá đã rất quen thuộc, hắn biết lão họ Lưu, về sau đều kêu là 'Lưu bá'

Lưu bá thực rất thích Vệ Khệ, đôi lúc sau khi kết thúc buổi học, lão còn tặng thêm một túi nhỏ điểm tâm hoặc mứt thịt cho hắn mang về.

Hiện nay Vệ Khê ở trong nhà của Đàm Thi Tư cũng đã hết sức tự nhiên, khi giảng bài nếu có khát, hắn liền tự mình đi rót nước.

Ở cùng Đàm Thi Tư một thời gian, Vệ Khê phát hiện nàng không phải như hắn nghĩ lúc đầu, coi thường người khác. Nàng chính là không biết cách cùng người khác tiếp xúc, nói chuyện, ngoài ra còn do nàng được dạy dỗ theo phong cách quí tộc, lúc nào cũng giữ bộ dáng đoan trang lạnh lùng.

Cô gái này chỉ mới mười bốn tuổi, lại luôn chỉ ở một mình, không biết làm thế nào để cùng người khác kết giao, Vệ Khê cảm thấy nàng cùng bản thân có điểm giống nhau, vậy nên không còn bài xích nàng, có khi sau khi giảng bài xong, hay trong thời gian nghỉ ngơi còn cùng nàng nói một chút chuyện phiếm, cùng nàng thoải mái vui cười.

Lần này sau khi học xong, Đàm Thi Tư nhờ dì đầu bếp chuẩn bị một chút điểm tâm cùng cà phê mang lên, nhìn Vệ Khê nói: "Lão sư, người còn phải đi xe đạp về trường, vậy nên ăn một chút điểm tâm đi!"

"Không cần đâu, Lưu Bá có nói lát nữa sẽ làm cho ta một ít thức ăn để mang về ăn, sẽ không ở lại đây dùng bữa." Vệ Khê đem sách vở thu gom lại cẩn thận, đây là những tài liệu hắn biên soạn cho Đàm Thi Tư.

"Cà phê pha ngon lắm, người không uống thì lãng phí lắm a?" Đàm Thi Tư kỳ thật rất muốn Vệ Khê ở lại cùng nàng nói chuyện thêm một lát, dù sao nàng cùng A Bá, A Ngọc không có đề tài chung để nói chuyện, ba ba cũng phải trễ một chút mới về tới, nàng ở nhà một mình thực nhàm chán.

Vệ Khê nhìn thấy Đàm Thi Tư hơi nhíu mi bày ra bộ dáng của một tiểu hài tử, trong lòng có chút không đành lòng cự tuyệt nàng, liền nói, "Ta sẽ dùng điểm tâm ở đây vậy."

"Mùng một tháng năm tới, có muốn học không?" Vệ Khê từ tốn ăn bánh ngọt, cà phê uống một hơi đã uống xong, còn Đàm Thi Tư thì chậm rãi ăn từng miếng nhỏ.

"Mùng một tháng năm này ta phải về thăm ông bà nội, đợi sau khi ta về thì tính tiếp. Ngươi định đi du lịch sao?" Đàm Thi Tư đặt ly cà phê xuống, nhìn Vệ Khê chằm chằm hỏi.

Đàm Thi Tư quả thật chính là một thục nữ, bất kể là làm cái gì đều mang phong thái của tiểu thư khuê các, dáng ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, nhìn Vệ Khê trên mặt mang theo nét cười nhẹ.

"Ta không nghĩ muốn đi du lịch. Đi du lịch chính là tiêu tiền hoang phí, khi đi thì hăng hái cao hứng, khi về thì mỏi mệt, thắt lưng đau nhức, chả có ý nghĩa gì cả." (Tiểu Khê, cưng nói vậy là ngành du lịch không có đất sống rồi *-*)

Vệ Khê liền đem ly cà phê uống hết, sau đó tự mình cầm chiếc bình nhỏ nhắn, tinh xảo kia rót thêm một ly.

"Là vậy sao, nhưng ta lại không cảm thấy mệt. Chẳng qua ta cũng chưa đi được nhiều nơi, cũng không quen biết nhiều người. Trước kia có cùng ông bà nội đi Ai Câp, ba ba có mang ta đi chơi một số nơi ở Pháp và Đức, cũng không thấy thích lắm, sau này ba ba có muốn dẫn ta đi ta sẽ không đi." (Thi Tư bị Tiểu Khê tẩy não nhanh ghê -__-)

Ánh mắt Đàm Thi Tư đen tuyền, sáng bóng, thật giống hắc diệu thạch xinh đẹp còn mang trong đó một nét thần bí, nhưng kỳ thật nàng rất hồn nhiên.

Vệ Khê cười mỉa hai tiếng, cảm thấy cùng người giàu có nói chuyện cũng giống như ông nói gà bà nói vịt, căn bản không có cùng tư tưởng.

"Ha ha, thôi đừng nói về chuyện đó nữa. Có lẽ ngươi nên để mẹ ngươi đưa đi chơi, như vậy ngươi có lẽ sẽ vui vẻ nhiều một chút." Vệ Khê nghĩ rằng nữ hài tử thường thích cùng mẹ tâm sự thủ thỉ, mẹ là người hiểu nàng nhất, nên thuận miệng nói ra.

"Mẹ ta đã mất năm ta bảy tuổi, lúc còn sống phần lớn thời gian là dưỡng bệnh, sao có thể mang ta đi chơi. Bất quá có một lần mẹ dẫn ta đi Disneyland, sau đó liền phát bệnh, ta không có nghĩ tới muốn mẹ đưa đi chơi." Đàm Thi Tư khuấy khuấy ly cà phê, sắc mặt không thay đổi, không thể nhìn ra nàng có phải hay không đang thương tâm.

Vệ Khê cũng không thể ngờ là nàng lại đã mất mẹ, nhưng thật sự vẫn là ngượng ngùng, vội vàng xin lỗi: " Thực xin lỗi, ta không biết chuyện đó."

Đàm Thi Tư cười một chút rồi nói, " Không có gì, dù sao thì mẹ cũng không thực sự thích ta."

Vệ Khê nghe nàng nói như vậy liền càng không được tự nhiên khi tự nhiên khơi ra vết thương trong lòng của nàng. Vì thế hắn uống nhanh ly cà phê, lại nói còn phải quay về trường để chuẩn bị cho cuộc thi tiếng Anh cấp sáu.

Đàm Thi Tư cùng hắn đi xuống lầu.

Vệ Khê không hề nịnh hót nàng, đem nàng trở thành bạn hữu, lúc giảng bài cũng rất nghiêm túc, dễ hiểu, đối với người khác tạo cho họ một cảm giác dễ chịu, Đàm Thi Tư bất giấc đã muốn xem hắn là bằng hữu, mỗi lần đến giờ học đều rất vui mừng.

Lưu Bá quả thật đã tặng cho Vệ Khê một bao đồ ăn lúc hắn ra về, lần này là món vịt quay. Vệ Khê trong lòng vui vẻ, cảm ơn Lưu Bá cùng dì đầu bếp, dự định vẫy tay chào Đàm Thi Tư là ra về.

"Ba ba! Sao về sớm vậy?" Đàm Thi Tư nhìn thấy Đàm Duẫn Văn từ thư phòng ở lầu một đi ra, liền chạy vào lòng ba nàng. "Sao ba không lên lầu?"

"Con không phải còn đang học sao?" Đàm Duẫn Văn hơi buông nàng ra, sờ sờ đầu của nàng.

"Buổi sáng học xong rồi, là con cùng lão sư nói chuyện phiếm." Đàm Thi Tư nói xong, liền lôi Đàm Duẫn Văn tới cửa giới thiệu với Vệ Khê, " Lão sư, đây là ba ba." Rồi lại nói với Đàm Duẫn Văn, "Đây là lão sư mới nhất của con, Từ thúc thúc giới thiệu tới, tên là Vệ Khê, Vệ trong Vệ tử phu, Khê trong từ suối nước. Tên chính là như vậy."

Đàm Duẫn Văn thấy con gái của mình cao hứng đến vậy, liền đối với nàng sủng nịnh nở một nụ cười, biết con gái rất vừa lòng lão sư này, trong lòng liền cũng cao hứng, hướng Vệ Khê vươn tay, "Vệ Khê thật là tên hay. Ta là Đàm Duẫn Văn."

Vệ Khê còn chưa ra cửa, nghe thấy Đàm Thi Tư gọi ba, liền quay trở lại ... Nhìn thoáng qua, nghĩ muốn hướng chủ nhà chào hỏi, bày tỏ lòng cảm tạ. Không nghĩ tới người Đàm Thi Tư gọi ba lại chính là vị Đàm tiên sinh trong lòng mình.

Cư nhiên bóng dáng mơ hồ trước đây trong lòng hắn bỗng trở nên rõ ràng, Đàm Duẫn Văn đi đến trước mặt hắn, trên mặt nét cười chân thật khiến hắn vô cùng hoảng hốt, tựa như mình đang nằm mộng.

"Lão sư, làm sao vậy?" Đàm Thi Tư thấy Vệ Khê chăm chăm nhìn ba nàng, liền nhắc nhở một tiếng.

"Đàm tiên sinh, xin chào." Vệ Khê phản ứng lại, hoang mang rối loạn mà vươn tay, bởi vì quá mức khẩn trương nên tay có chút run rẩy.

Đàm Duẫn Văn cũng không để ý cử chỉ của Vệ Khê, hai tay tượng trưng nắm một chút.

Vệ Khê chỉ cảm thấy tay Đàm tiên sinh nắm thật chắc, làm cho tim hắn run rẩy đập loạn xạ.

"Thi Tư gần đây luôn khen ngươi là một gia sư tốt, nó tán dương ngươi như vậy thật là ngoài dự kiến của ta." Đàm Duẫn Văn khách khí nói.

"Đây là việc ta nên làm, là việc nên làm ...." Vệ Khê cũng không biết chính mình đang nói cái gì, chỉ cảm thấy thật ngột ngạt, hắn không dám nhìn Đàm tiên sinh, cũng không dám nhìn Đàm Thi Tư, cuối cùng cũng không biết phải nói gì, liền đi ra cửa.

Vệ Khê mang tâm trạng hoảng hốt chạy xe từ nhà Đàm Thi Tư về trường, trên đường vài lần lấn tuyến, có hai lần suýt chút nữa bị xe ô tô quẹt phải.

(1) Xuân Vận : thời điểm mọi người ùn ùn theo các phương tiện trở về nơi làm việc sau dịp Tết, bạn nào nhà ở tỉnh chắc rằng chuyện này. Mình thấy dùng Hán Việt hay nên để nguyên không dịch, với lại có dịch thì thấy giải thích rắc rối quá đi.

(2) Đặng tiên sinh : trong QT dịch là Đặng gia, ta không biết là đang nói đến chính khách nào của Trung Quốc nên cái này ta chém, nếu ai biết vị này là ai thỉnh giúp đỡ ta.

P/S: Tiểu Khê à, Tiểu Khê, mới gặp lại thôi mà hồn vía cưng để lên mây rồi, về sau những chuyện kia làm sao em chịu nổi đây ... Nói chi cưng, ta còn chịu không nổi nữa là .... */////*

Hai ngày nữa đón xem chương ba nhé mọi người, Đàm tiên sinh xuất hiện lại rồi làm mình tràn đầy cảm hứng.

Chương 3

Edit : Thanh

Beta : Phong

Vệ Khê lấy khăn tay ra nhìn lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn đem cất lại dưới đáy hộp.

Mấy người ở chung phòng cũng nhận ra hắn đang có chuyện, liền hỏi có phải hắn gặp vấn đề trong chuyện tình cảm. Có phải nữ sinh mà hắn thích đang học ở Công Thương học viện, tên là gì để bọn hắn giúp đỡ, sau đó mọi người lại đem nữ sinh đó bàn tán một phen, nói Vệ Khê thế nào lại đi để mắt tới mấy nữ sinh trong trường đó. (Ai dám nói chỉ có con gái nhiều chuyện nhỉ, mấy ông này cũng nhiều chuyện không kém) Vệ Khê ngồi nghe mọi người nói chuyện, một câu cũng chưa nói thế mà mọi người nhất loạt đều đem suy nghĩ của mình áp lên người hắn, Vệ Khê chỉ có thể bất đắc dĩ cười trừ.

Bị mọi người trêu đùa, chọc ghẹo một phen, tâm tình của Vệ Khê cũng tốt hơn rất nhiều, cảm thấy chuyện yêu đương thật là rắc rối, cứ lo cho cuộc sống bản thân trước, mà thân hắn còn lo chưa xong mà, còn suy nghĩ cóc đòi ăn thịt thiên nga, trải qua một trận đấu tranh tư tưởng "trời long đất lở", hắn thấy bản thân suy nghĩ đã thông suốt.

Từ Lễ Lao Động, hắn tìm thêm được công việc bán điện thoại di động, làm suốt một tuần, mỗi ngày sau khi đi làm về là mệt mỏi ngã lăn ra ngủ.

Hiện nay đối với hắn tiền mới là quan trọng nhất, những cái khác đều gạt sang một bên, vì thế thứ sáu sau dịp Lễ Lao Động hắn liền chạy xe đạp cũ rích đến nhà Đàm Thi Tư dạy học.

Trên đường đi Vệ Khê luôn bồn chồn lo lắng, tới nơi mới biết Đàm tiên sinh không có nhà, hơn nữa hình như đã đi công tác, mất một thời gian mới trở về.

Trong lòng hắn an tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong tâm lại thấy thất vọng buồn phiền.

Vệ Khê giảng bài xong, nghe Đàm Thi Tư kể chuyện đi Mỹ thăm ông bà, nàng vừa kể vừa cười rộ lên bộ dáng trong thực nữ tính, đáng yêu. Vệ Khê hoàn toàn bị nàng chinh phục, thực tâm muốn đem nàng trở thành tiểu muội muội mà bảo hộ, yêu thương.

Vệ Khê kể cho nàng nghe những chuyện vui lúc mình đi bán điện thoại di động, tuy nàng nhiều lúc không hiểu lắm những chuyện cười bình dân của hắn, nhưng vì bản tính thục nữ có sẵn, nàng vẫn phối hợp cùng hắn vui cười, nàng mỉm cười cũng chỉ hé miệng một chút làm hắn cũng không dám cười sảng khoái, lúc nào cũng phải kiềm chế lại, khiến bả vai không ngừng run rẩy. Vệ Khê nói nàng cười to đi cũng chẳng sao, dù có xấu đến đâu thì cũng chỉ có một mình hắn nhìn thấy. Đàm Thi Tư nghe Vệ Khê nói vậy, ngược lại nghiêm mặt không cười.

"A, ta mặc kệ ngươi, ngươi muốn như thế nào cười liền như thế, đừng gượng ép bản thân!" Vệ Khê giơ tay tỏ ý đầu hàng.

Đàm Thi Tư nhìn hắn nhượng bộ như vậy, liền không thể kiềm chế, ngã ra bàn cười ha hả, còn phải vừa ôm bàn vừa nói "Ta một chút cũng không hiểu chuyện cười của ngươi, nhưng nhìn thấy ngươi không ngừng giải thích đi, giải thích lại, ta thiệt không nín được, ngươi kể chuyện cười so với ba ba cũng đều lạnh như nhau, ha ha ..."

Vệ Khê không biết hành động của chính mình lại làm cho Đàm Thi Tư buồn cười, cũng chẳng ngại mà nói tiếp "Ta là từ Siberia tới a, nên nói chuyện cũng phải như vậy a."

"Ách, không phải ngươi nói ngươi ở Cuba sao, như thế nào lại thành từ Siberia?" Đàm Thi Tử thành thật hỏi, gương mặt trắng nõn thêm vào vừa lúc nãy cười một trận nên trên mặt có chút ửng đỏ, trông thật xinh đẹp.

"Thế chẳng phải do khí hậu ở Siberia lạnh lẽo, nên nói chuyện ra đều lạnh như vậy sau?" Vệ Khê nghiêm trang nói.

Đối với địa lý Trung Quốc, Đàm Thi Tư quả thực không hiểu rõ nên mới hỏi câu hỏi ngu ngơ như vậy, nghe Vệ Khê nói ý tứ chê cười, liền cũng không hỏi lại, còn gật đầu tán đồng "Đúng vậy nha, khí hậu chỗ đó lạnh lắm. Vậy ngươi nên thu hồi lãnh khí lại đi, nghe ngươi chê cười tiếp ta liền bị cảm lạnh đó".

Vệ Khê thấy nàng tâm tư thuần khiết, không khỏi cảm thán, gia đình họ sao lại yên tâm giao cho nàng cho hắn dạy dỗ, không sợ mình làm hư tiểu cô nương này sao.

"Thi Tư, sao ngươi lại thỉnh nam gia sư, không phải nữ gia sư sẽ tốt hơn sao?"

"À!" Đàm Thi Tư ngồi thẳng dậy "Cũng không có gì. Chính là ta chán ghét nữ gia sư."

"Vì sao?" Vệ Khê hoàn toàn không nghĩ tới nguyên nhân đó, ngạc nhiên hỏi tiếp.

Đàm Thư Tư trên mặt liền hiện ra vẻ miệt thị nói "Thật ra lúc đầu cũng có mời nữ gia sư. Trước ngươi cũng đã thay đổi bốn lần, nên ta không muốn nữa. Người thứ nhất là một chị nghiên cứu sinh, không hề có ý dạy học, mỗi ngày đến đều cùng ta nói chuyện đồ hiệu từ quần áo, giày dép, đồng hồ, xe cộ, ta liền cảm thấy không hiểu nổi, ta không mời nàng đến dạy về xa xỉ phẩm a, nên sau hai lần, ta nói A bá từ chối nàng. Người thứ hai là một giáo viên dạy toán ở trường trung học, người này luôn thích lấy lòng ta, lúc đầu ta cảm thấy kỳ quái, sau đó lại thấy nàng tìm cách lấy lòng ba, sau khi nhìn thấy ba thì mắt sáng như đèn pha, đeo dính lấy, giọng nói của nàng bây giờ nhớ lại làm ta nổi da gà."

Đàm Thi Tư nét mặt cực kỳ khinh thường, khóe môi nhếch lên, toát ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng của một đại tiểu tư, "Người thứ ba càng phiền phúc, nàng lần đầu đến đã nhìn thấy ba, mỗi lần sau đến ăn mặc hoa hòe hoa sói, mùi hương trên người khiến ta thấy ghê tởm, dạy cũng không tốt, chỉ biết hỏi chuyện của ba ba, cũng không biết tự nhìn lại mình trông thế nào, ba ba mà thèm để mắt tới nàng sao?"

Đàm Thi Tư miệt thị hừ một tiếng,"Người thứ tư ta càng không muốn nói tới, dám nói dối là đi WC, sau đó liền lẻn vào thư phòng câu dẫn ba, thật là không có một nữ nhân nào có thể chuyên tâm dạy học" (Đó là do sức hấp dẫn của ba ba em Thi Tư quá lớn, không thể đỡ nổi, mà em yên tâm sớm thế, kẻ ngồi bên cạnh em cũng bị hớp hồn rùi ^ ^)

Vệ Khê trong lòng như bị "ngũ lôi oanh đỉnh", không nghĩ tới đại tiểu thư này mà lại có mắt nhìn người sâu sắc đến vậy, trong lòng run run nói "Cũng là do Đàm tiên sinh mị lực phi thường, nữ nhân nhìn thấy đều phải yêu thích."

"Thì cũng chỉ là lão nam nhân, mọi người thật ra cũng chỉ vì thấy ba có tiền mà thôi."

Đàm Thi Tư nói xong nhìn thấy Vệ Khê thần sắc ảm đảm, liền hỏi " Chẳng lẽ ngươi ghen tị với ba ba? Nam nhân bộ rất thích được nhiều nữ nhân vây quanh sao?" (Ta thích em Thi Thi, dám nói ba ba em là lão nam nhân)

"A?" Vệ Khê bị hỏi không khỏi sửng sốt, "Cũng có thể. Ta thì thích bị nữ nhân vây quanh, nhưng được nữ nhân vây quanh kỳ thật cũng là một loại biểu hiện của sự thành công."

Đàm Thi Tư thấy mặt Vệ Khê có chút hồng, cũng không vạch trần hắn, cười rộ lên.

"Ngươi không phải không muốn ba ngươi cưới mẹ kế, nên không thích có nữ gia sư?"

"Ba có cưới hay không ta cũng không quan tâm, chính là những nữ nhân đó không làm ta thích nên mới bị từ chối. Nếu các nàng có thủ đoạn làm cho ta thích, có năng lực câu dẫn ba ba, ta cũng đều có thể chấp nhận."

"Vậy sau này mẹ kế sinh thêm đệ đệ, muội muội, ngươi không phải sẽ phải chia sẻ ba với người khác sao."

"Như vậy thì đã sao? Trước kia ta cũng không ở cùng ba ba, mà cũng lớn được như vầy thì còn lo gì. Nếu ngươi muốn nói tới chuyện thừa kế tài sản, thì không cần lo lắng, tài sản của mẹ đều để lại cho ta, ba ba chỉ là đang tạm thay ta quản lý. Mà ba ba về sau có không cho ta phần thừa kế nào cũng không có gì đáng quan tâm." Đàm Thi Tư trên mặt đều là ngạo khí, Vệ Khê cảm thấy đứa nhỏ này suy nghĩ thật khác người. Căn cứ theo tuổi tác của Đàm Thi Tư thì Đàm tiên sinh nhiều nhất cũng là trên dưới bốn mươi, nhưng vì "bảo dưỡng" tốt, chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà nói hai mươi tám, hai mươi chín đều không sợ bị người khác nghi ngờ, vậy mà Đàm Thi Tư cư nhiên lại nói chuyện kế thừa tài sản sau khi hắn chết.

Hai tuần sau cũng đều không nhìn thấy Đàm tiên sinh, Vệ Khê cảm thấy tâm tình của mình bình ổn trở lại như hồi lúc đầu mới đến nhà của Đàm Thi Tư.

Lần này đến là do Đàm Thi Tư mở cửa, Vệ Khê vào từ cửa sau, nàng mời Vệ Khê uống nước. Do trời đã vào tháng sáu, bên ngoài nắng lớn, chạy xe phơi nắng lâu như vậy làm Vệ Khê bị cảm nắng, nhận ly nước từ Đàm Thi Tư, hắn nghe nàng nói "Ngươi nghỉ ngơi chút đi, ba giờ dạy cũng không muộn. Từ nay chuyển xuống từ bốn đến sáu giờ. Ngươi không cần đi trời nắng đến đây, dạy xong có thể ở lại ăn cơm rồi hãy quay về.

Vệ Khê cảm thấy người con gái thật sự rất hiểu tâm ý người khác, lại hiền lành, khiến hắn cảm động muốn rơi nước mắt.

Hôm nay dì đầu bếp về nhà, A bá lại đi bệnh viện kiểm tra thân thể, nên không có ai làm cơm chiều.

Dạy học xong, Đàm Thi Tư tự mình đi pha cà phê, trong tủ lạnh chỉ còn điểm tâm, Đàm Thi Tư than thở nói không nghĩ sớm gọi điện thoại để giao đồ ăn tới, nên phải dùng điểm tâm thay bữa tối.

Vệ Khê cản thán thì ra con nhà giàu cũng có lúc bị đói, liền nói "Nếu ngươi tin tưởng, ta có thể nấu bữa tối cho ngươi."

"Đàm Thi Tư vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vệ Khê, sau đó nói "Chỉ cần không bị tiêu chảy, ta rất muốn nếm thử tài nghệ của Vệ Khê a."

Đây là lần đầu tiên Đàm Thi Tư gọi tên hắn, trước kia đều gọi hắn lão sư, Vệ Khê nghe nàng gọi thẳng tên mình, cảm thấy cùng Đàm Thi Tư quan hệ gần gũi hơn rất nhiều, cười nói "Không ăn cũng sẽ phải đi bệnh viện a!"

Dùng lò vi sóng nấu cơm, xem xét đồ trong tủ lạnh, Vệ Khê quyết định làm món cà chua xào trứng gà, cá sốt cà, sườn xào bí, còn có canh rong biển, tất cả đều là món cay Tứ Xuyên, Vệ Khê cũng không biết Đàm Thi Tư ăn có quen hay không, hắn chỉ biết làm mấy món này. (Mấy món trên trừ món canh là mình chém á, ai biết thì chỉ mình chỉnh lại)

Trong quá trình, Đàm Thi Tư đứng trong nhà bếp xem Vệ Khê nấu nướng, thỉnh thoảng lấy giúp đồ vật này nọ.

Đem đồ ăn bày ra bàn, hai người cười ha hả chuẩn bị ăn thì cửa chính mở toan, Đàm Duẫn Văn dáng người thon dài cao ngất bước vào phòng khách, nhìn tới tường thủy tinh ngăn cách với phòng ăn liền cười nói "Ba tưởng Thi Tư không ăn cơm, gấp rút trờ về chở con ra ngoài ăn, không ngờ ở nhà đã chuẩn bị đồ ăn, mùi thơm quá, ai làm thế."

Vệ Khê thấy Đàm Duẫn Văn trở về, lập tức đứng lên, vẻ mặt khẩn trương có chút mất tự nhiên, bộ dạng như cấp dưới báo cáo cho cấp trên trả lời, "Chào Đàm tiên sinh, thật ngại quá, mấy món này là do ta mượn nhà bếp làm."

Đàm Duẫn Văn không nghĩ tới Vệ Khê nói chuyện khách sáo như vậy, nghe Đàm Thi Tư đánh giá Vệ Khê tốt, hắn luôn có ấn tượng tốt đối với Vệ Khê, lập tức cười nói "Ngồi xuống ăn đi, coi như là đang ở nhà mình." Hắn nhìn chút thức ăn trên bàn nói thêm "Không biết có phần của ta không, ta cũng đang đói bụng nha. Thi Tư, lấy thêm chén đũa cho ba"

Vệ Khê chăm chăm nhìn Đàm Duẫn Văn quay về phòng khách cởi áo khoác ngoài, bên trong là sơmi trắng, hắn mở tay áo, cởi cà-vạt, cởi thêm hai nút áo, từ bộ dạng nghiêm túc lúc đầu biến thành thanh nhã, gợi cảm (sexy) bộ dáng, Vệ Khê không tự chủ, bất giác nuốt nước miếng (ực ực), đỏ mặt dời tầm mắt đi nơi khác.

"Ba thật là, cũng không gọi điện thoại trước." Đàm Thi Tư oán trách một câu, nhưng vẫn dọn thêm một bộ đồ ăn.

"Ba nghĩ là về nhanh nên không gọi trước." Đàm Duẫn Văn tuy là ông chủ của doanh nghiệp lớn, nhưng bình thường cũng không thích dùng đi động nói chuyện linh tinh, riết thành thói quen không dùng di động, quả là thói quen quái lạ.

Mấy món này Vệ Khê làm đều không quá lạt, Đàm Thi Tư cùng Đàm Duẫn Văn ăn rất vừa miệng, vừa ăn vừa khen ngon, cuối cùng mọi thứ đều bị Đàm Duẫn Văn ăn sạch sành sanh, ăn no xong hắn còn cảm thán nói "Món ăn nhà làm thật không gì sánh được, Vệ Khê nấu ăn cũng không tồi a, về sau chắc chắn có thể làm một người chồng tốt."(That's right. Nhưng em làm "vợ" còn tốt hơn)

Vệ Khê mặt đỏ hết cả, vội vàng thu dọn chén đĩa, lại bị Đàm Thi Tư lôi đi "Cứ để ba dọn, sao có thể để ba không làm gì mà được ăn cơm."

Quả nhiên, Đàm Duẫn Văn nghe xong liền ngoan ngoãn thu dọn chén đĩa, đối với con gái sủng nịch nói "Ba không phải chỉ biết ăn không ngồi rồi phải không?"

—————————————-

P/S : Ta thấy mỗi lần Tiểu Khê gặp Đàm tiên sinh cấp độ nó lại càng tăng

· Lần đầu có thể coi là "động tâm"

· Lần thứ hai là "động thủ"

· Lần thứ ba này là "động dục" a

He he, chương bốn còn chuyện hấp dẫn hơn, khiến Đàm tiên sinh chú ý em nhiều hơn. Mọi người nhớ đón xem

Chương 4

Edit : Thanh

Beta : Phong

Vệ Khê trong lòng vừa hạnh phúc vừa mâu thuẫn chạy xe về trường.

Kể từ khi được Đàm tiên sinh khen đồ ăn hắn làm ngon, cảm giác vui mừng kéo dài cả một tuần mới vơi bớt, nhưng cảm thấy thân phận mình hèn mọn, tình cảm kia thực quá mức không nên, như thế chính là mạo phạm đến Đàm tiên sinh, Vệ Khê vui mừng nhưng sau lưng lại thống khổ.

Thứ năm hắn nhận được điện thoại của Đàm Thi Tư, nàng nói thứ sáu có cuộc họp phụ huynh, nhưng ba nàng có việc ở công ty không thể đi, nàng muốn hắn đi thay.

Đàm Thi Tư nói thêm, trong cuộc họp lần này sẽ có phổ biến một số việc trong học tập, nên hi vọng Vệ Khê đi nghe, Vệ Khê tự nghĩ đã nhận của nàng nhiều tiền như vậy, mỗi ngày còn có đồ ăn mang về, bạn chung phòng của hắn cũng đều rất thích, dù sao chiều thứ sáu cũng không có tiết, hắn không suy nghĩ thêm lập tức đồng ý.

Chiều thứ sáu Vệ Khê đi xe điện ngầm đến trường học của Đàm Thi Tư.

Các buổi họp phụ huynh trăm lần đều như một a, trong buổi họp, Đàm Thi Tư được tuyên dương rằng môn toán cùng vật lý có tiến bộ rất lớn, từ mất căn bản lúc đầu đến nay sức học thuộc vào loại khá.

Đàm Thi Tư không phải loại ham mê học hành, nhưng nàng tâm cao khí ngạo, không thể chịu được chính mình thua kém người khác, cho nên mới mời gia sư phụ đạo, học tập cũng rất nghiêm túc, tiến bộ rất nhanh, đã có thể theo kịp trình độ trong lớp, thành tích cũng vì vậy mà tốt lên.

Nghe học trò của mình được tuyên dương, mà công lao phần lớn là ở hắn, Vệ Khê tâm tình thực tốt, giống như là con mình được giáo viên khen ngợi, miệng cười ngoác đến mang tai.

Ra về, Vệ Khê vốn định trở về trường, không ngờ đi đến bãi để xe lại gặp Đàm Duẫn Văn lái xe tới, đang đứng bên cạnh xe chờ. Vệ Khê cũng biết hắn thấy xe của Đàm Duẫn Văn thì cũng đã bị người kia nhìn thấy, nên không tiện bỏ đi, đành tiến đến chào hỏi.

Vệ Khê nhìn quanh bãi đỗ xe, thấy có rất nhiều cặp cha mẹ đi ra lấy xe, trong nhà xe cũng không thiếu xe đắt tiền, nhưng vẩn không ai để ý, chỉ có Đàm tiên sinh thực sự nổi bật, thu hút ánh mắt của nhiều người.

"Vệ Khê, cùng ta đi ăn một bữa cơm đi. Hôm nay ta có việc, nên phiền người dự họp giúp ta, làm mất thời gian của ngươi." Đàm Duẫn Văn khách khí nói.

"Không có gì....đây là việc ta...ta...nên làm." Vệ Khê cảm mình cứ mỗi lần gặp Đàm tiên sinh liền biến thành như vậy, nói năng ấp úng.

"Cùng đi ăn cơm đi, ăn sau ba ba sẽ đưa ngươi về trường." Đàm Thi Tư mang phong thái tiểu thư khuê các, đoan trang đứng bên cạnh, trên mặt lộ ra nét cười, thuyết phục Vệ Khê.

Vệ Khê nhìn quanh, xunh quanh rất nhiều nam sinh đều nhìn chằm chằm Đàm Thi Tư, có thể tưởng tượng, Đàm Thi Tư đối với nam sinh ở trong trường chính là "chân mệnh thiên tử". Chỉ vì nàng rất thanh tao cùng cao ngạo, cho nên mới khiến tất cả mọi người chùn bước.

Vệ Khê cuối cùng vẫn là không không thể từ chối, đồng ý cùng đi ăn cơm.

Lần này là ở một nhà hàng Trung Quốc, Vệ Khê cầm xem thực đơn liền không dám gọi món, bởi vì giá cả thực quá đắt, hơn nữa tên gọi của mấy món ăn trong đây đều văn vẻ, khác hẳn với thông thường, hắn rốt cuộc không biết đó là những món gì.

Cuối cùng, hắn chỉ nói ăn cái gì cũng được, đẩy việc chọn món cho Đàm tiên sinh cùng Đàm Thi Tư.

Hắn cũng không cảm thấy được nơi này đồ ăn rốt cuộc có cái gì đặc biệt, hương vị cũng như bình thường, chỉ là thái độ phục vụ rất tốt, không cần động đũa gắp thức ăn, đã có người gắp giúp hắn, đây chính là kiểu đãi ngộ cho quý tộc thời xưa.

Ăn xong, Vệ Khê cảm thấy cũng chưa được no, hôm nay ghé vào đây cũng chỉ giúp hắn có thêm kiến thức (chứ chẳng no bụng gì), định đón xe buýt trở về trường, đang muốn mở miện g thì Đàm Thi Tư đã cướp lời "Ba ba, tóc con dài quá rồi, con muốn đi cắt tóc." Nàng xoay người nhìn Vệ Khê còn nói thêm "Tóc Vệ Khê cũng dài quá, mắt mũi đều bị che hết, cùng đi cắt tóc nha."

"A?" Vệ Khê nghe Đàm Thi Tư nói như vậy, nhất thời kinh ngạc không nói nên lời, tóc hắn thực là đã rất dài, từ Tết đến giờ chưa từng đi cắt, hắn cũng không để ý, nhưng hiện giờ thời tiết nóng, đi cắt cũng tốt, tốt nhất là cắt còn chừng một tấc, như vậy thì rất lâu mới phải đi cắt lại.

Ngồi ở cửa hiệu cắt tóc, Vệ Khê quan sát chung quanh, thật chẳng nhìn ra đây là tiệm cắt tóc, mà trông giống tiệm sách hơn.

Đèn đuốc sáng ngời, xunh quanh treo những tấm lụa xanh lục mỏng bay phất phơ, trong tiệm được kê rất nhiều giá sách, trên kệ là sách cùng tạp chí, nhưng nhiều nhất vẫn là cây xanh, cây xanh được dùng để ngăn không gian ra làm nhiều phần.

Vệ Khê cảm thán có phải chỗ cắt tóc của người giàu có phải đều đặc biệt như vậy, hắn sờ sờ túi tiền xẹp lép của mình, thầm than chắc không thể trả nổi phí dịch vụ ở đây. Chỉ có thể trông cậy vào Đàm tiên sinh cùng Đàm Thi Tư giúp mình thanh toán.

Đàm Thi Tư ngồi ở cách đó không xa, bên kia được trang trí một cây cầu nhỏ có nước chảy ở dưới, nàng ngồi trên ghế mỉm cười cùng nhà tạo kiểu tóc nói chuyện nên thay đổi kiểu tóc nào, nàng hẳng là thường đến nơi này, thợ cắt tóc cùng nàng nói chuyện rất thân thuộc.

Đàm tiên sinh ngồi ghế sô pha uống trà đọc sách, tư thế thanh thản cao nhã, thật biết cách làm người khác mê mẩn, hắn cảm nhận được Vệ Khê nhìn hắn, liền cố ý hướng Vệ Khê cười một cái.

Vệ Khê lập tức quay đầu, liền nghe phía sau đích thợ cắt tóc nói "Tháo mắt kính xuống, ta sẽ giữ nó giúp ngươi."

Vệ Khê đem mắt kính tháo ra, hắn liền đem cất sang một bên, sau đó liền giúp Vệ Khê tạo tiểu tóc, Vệ Khê không hiểu được hắn đang nói gì, cuối cùng đành phải nói "Tùy ý ngươi chọn một kiểu đi." Thật ra, hắn muốn nói cắt thành còn một tấc vừa thuận tiện lại thoải mái. Nhưng thấy đối phương chuyên chú giúp hắn tạo kiểu đến vậy, hắn không đành nói ra, dù hắn đã nói tùy tiện kiểu nào cũng được nhưng đối phương vẫn giới thiệu cho hắn vài kiểu, xem Vệ Khê có gật đầu không mới thực hiện.

Gội đầu, cắt tóc, sấy tóc, rồi thêm một đoạn chăm sóc tóc, làm Vệ Khê mất hơn một tiếng đồng hồ, hắn lại không có mang mắt kính nên nhìn cái gì cũng đều không rõ ràng, suốt cả quá trình, hắn như rối gỗ bị làm hết cái này đến cái khác, kiên nhẫn cũng sắp sửa mất hết.

Cắt tóc xong, hắn chỉ cảm thấy xương sống đau nhức, đều là do cứ phải ngồi yên một tư thế. Thì ra cắt tóc cùng chịu khổ hình cũng không sai biệt lắm.

Vệ Khê bị cận năm sáu trăm độ (ách, không hiểu là bao nhiêu độ đi-ốp), không mang kính mà nhìn thì chỉ thấy mờ mờ, tóc mình bị cắt thành dạng gì cũng không biết, dù vậy hắn cũng không quan tâm lắm

"Không ngờ Vệ Khê lại trông như thế này, ba ba, hắn không đeo mắt kính nhìn như một người hoàn toàn khác, giống như một học sinh trung học." Đàm Thi Tư chỉ là cần cắt tỉa một chút, nên đã xong sớm, ngồi chờ Vệ Khê.

Nhìn thấy Vệ Khê cắt tóc xong, thật giống như vừa lột xác, thật thanh tú không nói nên lời, còn có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, nàng không thể không cảm thán một chút, nàng ngồi xem đến ngây người, Đàm Duẫn Văn bên cạnh nàng cũng ngây người một chút.

Người ở trong tiệm, đại đa số đều ngây người, bởi vì không mang mắt kính Vệ Khê trông thật thanh tú, tóc chỉ xén đi một ít, liền có thể lộ ra khuôn mặt trái xoan tinh xảo của hắn, cằm nhỏ, mũi thẳng, miệng nhỏ nhắn, lông mày trời sinh vừa dài vừa dày, lông mi cũng vừa đen vừa dài, cặp mắt to đầy sức sống, mắt màu hổ phách đầy vẻ mờ mịt cùng mê hoặc, thực là mĩ thiếu niên.

Nghe Đàm Thi Tư nói mình như vậy, lại không thể tự xem mình trong gương, Vệ Khê nghĩ nàng là đang giễu cợt mình, cảm thấy thật xấu hổ.

Sau đó lại nghe Đàm tiên sinh cười nói,"Nếu không tận mắt nhìn, thật sự không tin đây là Vệ Khê."

Vệ Khê càng xấu hổ, cuống quít nhận lại mắt kiếng, nhìn thoáng qua gương mặt, thấy cũng không có biến đổi đến thế, vẫn là biểu tình buồn tẻ, khuôn mặt có chút nhỏ, khiến thật dễ bị bắt nạt, da thì trắng, có chút hồng trông thật giống diễn viên Kinh kịch lúc lên sân khấu hát hí khúc, Vệ Khê nhìn thoáng qua liền không thèm nhìn lại, cảm thấy càng xem càng tự ti, càng xem càng phiền, cằm với miệng hắn rất giống với mẹ hắn, nhìn đến khiến hắn nhớ tới trước đây mẹ ở trong thôn bị người khác khi dễ nói xấu, nàng liền cuống cuồng tránh né, lúc đó miệng nàng mấp máy, nhưng vẫn không thốt ra được lời nào, làm cho Vệ Khê nhìn thấy liền giận dữ, vì vậy nhìn thấy mình lúc này bộ dạng, hắn liền cảm thấy không thoải mái, như thể chính mình bị khi dễ. Vệ Khê bởi vì nguyên nhân này mà từ nhỏ đã không thích soi gương.

"Ngươi đeo mắt kính này thật phí, sao ngươi không làm phẫu thuật mắt, không mang mắt kính tốt hơn nhiều, hoặc là đổi một cặp kiếng mới, như vậy sẽ tôn lên khuôn mặt của ngươi." Đàm Thi Tư nói xong, Vệ Khê cúi đầu cái gì cũng không nói, tâm tình phi thường không tốt.

Đàm Thi Tư nói hai câu, thấy Vệ Khê cái gì cũng không đáp, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, nàng mặc dù khó hiểu nhưng do được dạy dỗ tốt nàng liền không hỏi, yên lặng đứng chờ Đàm Duẫn Văn thanh toán tiền rồi đi ra ngoài.

Đàm Duẫn Văn đưa Vệ Khê về trường rồi mới lái xe cùng Đàm Thi Tư rời đi, Vệ Khê đem mình tóc xả tung một trận mới làm cho hắn tâm tình tốt hơn một chút.

Chương 5

Edit : Thanh

Beta : Phong

"Yêu, ngươi đi đâu, làm gì sao về trễ vậy?" (Hỏi gì mà kĩ thế, có phải chồng em đâu)

Vệ Khê vừa mới vào phòng đã bị Ngụy Húc chận lại hỏi, "Mùi thơm quá, ngươi đi cắt tóc à, chắc cũng không rẻ phải không. "

Vệ Khê tức giận đẩy hắn ra,"Đương nhiên không là không rẻ, mấy trăm đấy."

Ngụy Húc né sang bên, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc "Mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Ngươi dám bỏ ra cả một tháng tiền sinh hoạt chỉ để đi cắt tóc hả? "

"Là học trò của đi cắt liền mang ta đi theo luôn. Ta lấy tiền đâu mà xài như vậy."

Thời tiết tháng sáu thực oi bức, tuy rằng đã là buổi tối, nhưng hắn chỉ đi từ cổng trường đến phòng trọ cả người cũng đầy mồ hôi, Vệ Khê rửa mặt xong liền mang bình đi lấy nước nóng về phòng tắm rửa.

Phòng trọ này Vệ Khê ở chung với ba người, ngoài Ngụy Húc và hắn đang ở trong phòng thì hai người còn lại đã có bạn gái, mỗi đêm chưa tới mười một giờ rưỡi sẽ không trở về. Trong phòng, cây quạt điện đang hoạt động hết công suất, Ngụy Húc ngồi trước máy tính, hắn lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, đầu óc mông lung suy nghĩ, số liệu trên màn hình đều biến thành khuôn mặt của Vệ Khê.

Ngụy Húc cảm thấy được Vệ Khệ gần đây có chuyện gì đó, hắn lâu lâu lại thừ người ra, đôi khi còn mỉm cười hay nhất thời nhíu mày. Ngụy Húc nghi ngờ không biết có phải Vệ Khê đang yêu, nhưng lại không tìm ra chứng cớ gì hết. Vệ Khê là một người rất tiết kiệm, hắn có di động nhưng không xài, mỗi ngày đều dùng điện thoại bàn gọi về nhà, nhưng mấy ngày nay hắn không thấy Vệ Khê gọi điện thoại, bọn hắn vẫn cùng nhau đến trường học bình thường, cũng không bắt gặp Vệ Khê đi chơi cùng nữ sinh nào.

Ngụy Húc suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nghĩ ra một chuyện.

Vệ Khê chỉ mặc một cái quần đùi, thân trên lõa thể (ý nói em không mặc áo ý), trên người còn đọng chút hơi nước, không có mang mắt kính, ánh mắt mờ sương, một tay cầm xô, một tay cầm bình thủy từ trong nhà tắm bước ra.

Ngụy Húc lập tức chạy đến bên Vệ Khê, chụp lấy hai vai hắn nói "Vệ Khê, đừng nói là ngươi yêu học trò của ngươi nha."

Hành động của Ngụy Húc làm cho Vệ Khê hoảng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Húc, suy nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu, nói "Làm gì có chuyện đó, học trò của ta chỉ mới mười bốn tuổi, làm vậy chính là phạm trọng tội xâm hại trẻ vị thành niên a."

Ngụy Húc nghe Vệ Khê nói như vậy, thở phào nhẹ nhõm. Hai tay hắn vẫn đang đặt trên vai của Vệ Khê, làn da trơn mịn, mát mẻ, hắn vốn biết Vệ Khê rất xinh đẹp, nhưng hôm nay lại thấy Vệ Khê đặc biệt đẹp hơn, có thể do mới cắt tóc làm lộ ra được khuôn mặt thanh tú, Vệ Khê lại đối với Ngụy Húc không hề phòng bị, trong mắt loang loáng ánh nước, trên mi mắt còn đọng lại vài giọt như hạt mưa, khiến hắn tim đập liên hồi, thật muốn cứ thế này ôm lấy Vệ Khê, cứ thế này "thân" hắn. (Anh Ngụy Húc muốn ăn đậu hũ của Tiểu Khê)

"Uy, ngươi muốn giữ ta đến khi nào? Ta còn chưa mặc quần áo đâu." Vệ Khê thấy Ngụy Húc gần gũi như vậy trong lòng hắn có chút sợ hãi.

Nghĩ đến người mình thích không phải Đàm Thi Tư mà chính là ba của nàng, khiến cho hắn có cảm giác phạm tội, trong lòng hoảng sợ, giống như tâm tình của mình sẽ bị Ngụy Húc nhìn thấu.

Ngụy Húc đỏ mặt, buông tay ra quay lại ngồi trước máy tính, hắn ngồi im không dám quay lại nhìn, Vệ Khê đang thay đồ sau lưng hắn.

Nhà Ngụy Húc ở ngay tại thành thị này, vốn dĩ cuối tuần từ thứ sáu hắn có thể trở về nhà, nhưng hắn vì chiếu cố Vệ Khê mà chỉ có chủ nhật với về nhà lấy đồ. Đương nhiên, Vệ Khê cũng không phụ kỳ vọng của hắn, đến bây giờ cũng không có bạn gái, thậm chí nữ sinh không không lại gần. Hắn nhiều lần muốn đem tâm ý của mình bày tỏ nhưng nghĩ tới Vệ Khê ngoài kiếm tiền với học hành chẳng có gì nhét vào đầu được, hắn liền cảm thấy hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. (Bạn Húc cứ chờ như vậy bị hớt tay trên hồi nào không hay đó nha)

"Vệ Khê!"

"Gì vậy?" Vệ Khê ở bên ngoài giặt quần áo, nghe thấy Ngụy Húc kêu liền quay đầu đáp lại một tiếng.

Vệ Khê thông thường khi nói chuyện có đôi lúc bất giác dùng phương ngôn (tiếng địa phương), hồi năm nhất, khi mới vào trường hắn nói chuyện còn ngữ giọng dày đặc phương ngôn khiến người khác nghe thấy đều buồn cười, vì thế hắn sửa lại cách dùng từ, phát âm, đến bây giờ, lâu lâu mới nghe hắn nói một câu phương ngôn.

Vệ Khê nói phương ngôn, người khác đều cảm thấy khôi hài, nhưng Ngụy Húc lại cảm thấy thật đáng yêu.

"Đêm mai ngươi rảnh không, chúng ta đi xem phim được không?" Trong khoảng thời gian này, rạp chiếu phim trong trường tổ chức tưởng niệm diễn viên Trương Quốc Vinh (1), nên trình chiếu lại các bộ phim của anh, đêm mai sẽ trình chiếu [Bá Vương Biệt Cơ ] (2).

"Có rảnh cũng không dư tiền đi xem phim, không thì xem trên máy tính cũng được." Vệ Khê trả lời rồi tiếp tục giặt quần áo.

"Ta hôm nay đi siêu thị mua đồ được trúng thưởng, phần thưởng là hai vé xem phim, dù sao trong phòng chỉ có hai chúng ta là độc thân, nên kêu ngươi đi cùng, xem phim miễn phí không mất tiền, có đi hay không?"

Siêu thị quả thật đang có khuyến mãi trúng thưởng, phần thưởng đúng là có vé xem phim, nhưng Ngụy Húc không có may mắn trúng được hai vé, chỉ là hắn xem quảng cáo phim liền chạy đi mua hai vé, còn phần thưởng đích thực kia không biết đã bị hắn ném đi đâu rồi.

"Vậy cũng được!" Vệ Khê giặt quần áo xong, đem phơi ở ban công, nghe Ngụy Húc giải thích, không để tâm lắm trả lời một tiếng, bản thân hắn cũng không thích xem phim, so với đọc sách thì phim chẳng thể nào hay bằng, "Nếu tối mai rảnh thì sẽ đi".

Ngụy Húc trong lòng thầm cao hứng, nhưng trên mặt vẫn bày ra biểu tình lạnh nhạt, ra vẻ lãnh đạm nói,"Ta ở đây chờ ngươi về, ngươi tốt nhất về sớm một chút! Bằng không, ta sẽ không chờ ngươi!"

Trời mùa hè thường nắng đẹp, Vệ Khê chạy xe đến nhà Đàm Thi Tư đi được nửa đường thì thấy trời bắt đầu âm u, mây đen kéo cuồn cuộn chẳng mấy chốc đã đen kịt.

Hắn tăng tốc độ chạy thật nhanh, may mắn khi tới nhà Đàm Thi Tư thì trời vẫn chưa mưa, chỉ có gió thổi rất mạnh.

Lúc dạy học, nhìn bên ngoài mây đen dầy đặc, sấm chớp không ngừng, rồi cơn mưa to ầm ầm đổ xuống. Vệ Khê lo lắng không biết đến lúc về có còn mưa hay không.

Đàm Thi Tư trước đây nghe giảng bài đều rất chú tâm, hôm nay lại không được chuyên tâm, có vài đề bài đơn giản nhưng nàng cũng phải mất khá lâu mới tính toán ra. Dạy học xong nhưng mưa lại vẫn chưa ngớt, Vệ Khê nghĩ ở lại chờ một chút mưa tạnh bớt rồi về, hắn liền quay trở về phòng đọc sách.

Đàm Thi Tư cũng ở trong phòng đọc sách, nhưng xem đi xem lại cũng chỉ được một trang.

Thấy trời mưa dường như không hề ngớt đi chút nào,Vệ Khê có chút phiền toái, hắn vốn đã hứa với Ngụy Húc trở về sớm, nhưng xem ra là không thể rồi.

"Ta đi gọi điện thoại một chút!" Vệ Khê nói với Đàm Thi Tư, liền ra khỏi thư phòng, lên phòng khách ở lầu một gọi điện thoại.

Một tia chớp nhá lên, liền sau là một tiếng ầm vang đinh tai nhức óc, Vệ Khê bị giật mình, nhảy dựng một chút. Chuông vừa reng được hai tiếng, bên kia đã có người nhấc máy.

"Mưa to quá, ta hiện không thể trở về. Hôm nay chắc không thể cùng ngươi đi xem phim, thực xin lỗi!" Bên ngoài tiếng mưa rơi quá lớn, Vệ Khê sợ người bên kia không nghe thấy nên nói lớn tiếng.

"Xin lỗi nha, ta phải đợi hết mưa rồi mới trở về, nhưng không biết khi nào mưa mới ngớt."

"Sao lại như vậy, hay là hôm nay không về, nếu lát nữa vẫn còn mưa ta tự đi xe buýt về."

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, lần sau ta mời ngươi đi ăn vậy! Đâu có, chỉ mời ngươi ăn ở căn tin thôi ..."

Vệ Khê cúp điện thoại, nhìn xem thời gian nói chuyện mất bao lâu, lập tức kêu lên một tiếng "Sao lại là 2 phút 5 giây, sao lại như vậy a!"

"2 phút 5 giây thì làm sao?" Một giọng nói vang lên cách đó không xa.

Vệ Khê nghe thấy giọng nói này thân thể liền cứng ngắc, hắn hướng Đàm Duẫn Văn nở một nụ cười, "Đàm tiên sinh đã về a, trời mưa lớn quá, có bị mắc mưa không? Còn chuyện kia là thế này, hiện tại điện thoại dù chỉ gọi 5 giây cũng sẽ bị tính thành một phút, như vậy thực quá lãng phí, di động quả là để giựt tiền!"

Đàm Duẫn Văn thấy Vệ Khê bày ra bộ dạng đau lòng, trên mặt nở nụ mỉm cười, nói,"Ta ở trong xe suốt nên không bị mắc mưa. Thi Tư nói trong người không khỏe, muốn ta trở về chăm sóc, ta cũng hết cách đành phải trở về."

"Thi Tư bị bệnh? Ta vừa giảng bài cho nàng, lại không chú ý thấy..." Vệ Khê ngượng ngùng trả lời, học trò bị bệnh thế mà hắn lại không biết.

Đàm Duẫn Văn lên lầu xem Đàm Thi Tư, rồi xuống lầu đến phòng bếp nấu chút đồ.

Vệ Khê nhìn chằm chằm vào nhà bếp rồi lên lầu xem Thi Tư, Đàm Thi Tư ngồi trên ghế sô pha, trên tay cầm một quyển [Gone with the wind], Vệ Khê cũng từng xem tiểu thuyết tiếng Anh nhưng đều cảm thấy khó khăn, còn Đàm Thi Tư từ nhỏ đã sống ở Mĩ, tiếng Anh so với Trung văn còn rành hơn, trong phòng của nàng phần lớn sách cũng đều là tiếng Anh, chỉ có một số ít sách giáo khoa, tài liệu và văn thơ cổ là bằng tiếng Trung.

"Ta không biết ngượi bị bệnh." Vệ Khê ngượng ngùng nói,"Đã khỏe hơn chưa?"

Đàm Thi Tư trông thấy bộ dáng của Vệ Khê nhịn không được liền bật cười,"Ta không bị gì, nếu ngươi không nói với ba ba, ta sẽ cho ngươi biết."

"Kỳ thật là ta lừa ba ba, ta không bị bệnh, chỉ là không muốn ba ba đi gặp nữ nhân kia thôi, nếu ba mà đi gặp nữ nhân đó thì thà ở nhà chiếu cố ta còn hơn!"

Vệ Khê sửng sốt một chút mới nói,"Là vậy sao, nhưng mà, nếu ba ba ngươi mà biết, hắn sẽ không trách phạt ngươi?"

"Ba ba sẽ làm gì ta chứ! Ta là không thích nữ nhân kia, dù sao ba ba giờ đã biết ý tứ của ta, về sau sẽ không lui tới với nữ nhân đó nữa." Đàm Thi Tư hướng Vệ Khê cười, vẻ mặt cao ngạo.

Vệ Khê không biết phải nói cái gì , cũng chỉ nở một nụ cười, nói,"Ra là như vậy, bất quá, sao ngươi không trực tiếp nói cho ba ba ngươi biết, không phải sẽ tốt hơn sao, nếu ba ba ngươi thật sự thích cái kia, cái kia ..." Vệ Khê cũng không biết phải biểu đạt như thế nào, cuối cùng nói một câu,"Này vị tỷ tỷ kia, ngươi như vậy không phải đang làm khó ba ba ngươi sao?"

Vệ Khê nghĩ đến Đàm tiên sinh nhất cử nhất động đích cao quý nho nhã, nữ nhân cùng hắn kết giao hẳn cũng là vừa cao quý vừa tao nhã, thế mà chỉ cần Đàm Thi Tư không thích đối phương, Đàm tiên sinh liền chìu theo. Nếu Đàm Thi Tư biết hắn cũng thích ba ba nàng, không biết sẽ nhìn mình như thế nào, nếu Đàm tiên sinh mà biết tâm tư dơ bẩn của hắn, khẳng định cũng sẽ chán ghét hắn.

"Nếu ta cứ nói thẳng ra có khác nào ta xen vào chuyện riêng tư của ba ba nói làm sao, ta cũng đã lớn rồi, còn nói vậy sẽ bị chê cười." Đàm Thi Tư nhíu mày một chút, nhẹ giọng nói.

Chỉ cần là người mình không thích thì ba ba nàng cũng liền không thể kết giao. Vệ Khê cảm thấy được bản thân mình cùng đứa nhỏ này có chút khác biệt. Hắn nghĩ đến mẹ của hắn, nếu mẹ hắn đi tìm nam nhân đó, hắn nguyện chúc phúc cho nàng.

Trời mưa đến tám giờ đã nhỏ bớt, Vệ Khê ở nhà Đàm Thi Tư ăn cơm tối, nghĩ muốn đi xe đạp trở về, nhưng Đàm Thi Tư nhìn đến bên ngoài tuy đã ngớt nhưng vẫn còn mưa, muốn giữ hắn ở lại ngủ qua đêm.

Vệ Khê chưa từng qua đêm ở ngoài nên cũng không đáp ứng, bởi vì hắn kiên quyết đi về khiến Đàm Thi Tư nổi giận, Đàm Duẫn Văn thấy hai người cãi qua cãi lại mãi không có kết quả, liền nói,"Ta đưa ngươi về."

Vệ Khê tâm tư đơn thuần, cảm tình cũng đơn thuần, cho nên mỗi lần bị Đàm Duẫn Văn nhìn đến thì tim đập loạn xạ, ngồi cùng bàn ăn cơm cũng lo lắng không yên nên chẳng bao giờ ăn được nhiều. Lúc này hắn mặc dù muốn cự tuyệt Đàm Duẫn Văn, nhưng đối phương đã nhanh hơn hắn một bước, cầm theo tài liệu dạy học của Vệ Khê đi ra ga-ra, nếu như vậy còn cự tuyệt thì thật không biết điều.

Vệ Khê không có cách nào khác đành hướng Đàm Thi Tư chào một tiếng rồi theo Đàm Duẫn Văn ra ga-ra.

(1) Trương Quốc Vinh: là một diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Hồng Kông. Không chỉ sở hữu một sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh thành công rực rỡ, Trương Quốc Vinh còn được biết đến như một trong những ngôi sao được yêu thích và có ảnh hưởng nhất tại châu Á.

Chuyện tình cảm của anh cũng rất được mọi người để ý tới do anh đã công khai rằng mình là người lưỡng tính. Anh có một cuộc tình kéo dài 20 năm với Đường Hạc Đức, mối quan hệ này được Trương Quốc Vinh hé lộ 1 ít vào World Tour 1997, sau đó mối quan hệ này dần dần được người hâm mộ và báo chí chấp nhận.

Trương Quốc Vinh đã tự sát vào ngày 1 tháng 4, 2003. Anh nhảy xuống từ tầng 24 của khách sạn Mandarin, thuộc quận trung tâm của Hồng Kông. Di thư để lại nói rằng nguyên nhân cái chết là do suy sụp tinh thần. Trương Quốc Vinh mất khi vừa 46 tuổi.

(2) Bá Vương Biệt Cơ: bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Trần Khải Ca, đoạt giải Cannes cho phim hay nhất.

Nội dung:
Câu truyện xoay xung quanh số phận nhân vật Trình Điệp Y (Trương Quốc Vinh), trong mối quan hệ giữa anh với nghệ thuật Kinh kịch và người bạn diễn Đoàn Tiểu Lâu (Trương Phong Nghị), qua đó thể hiện hai chủ đề chính của bộ phim: nỗi ám ảnh và sự phản bội.

Phim lấy bối cảnh Trung Hoa từ năm 1924 đến năm 1977, bắt đầu từ khi cậu bé Đức Chí (tên thật của Trình Điệp Y) được mẹ đem gởi cho đoàn hát của Quảng sư phụ, sau khi đã bị cắt bớt một ngón tay thừa. Đức Chí lớn lên dưới sự rèn luyện hà khắc để có thể thủ vai ái thiếp trong các vở tuồng tích, bên cạnh cậu là Sĩ Tứ – một cậu bé rắn rỏi vốn được hướng vào những vai vương tướng. Qúa trình rèn luyện đối với Đức Chí là sự giết chết dần dần tự tôn nam tính, cậu trưởng thành và xem cuộc đời của mình với sân khấu Kinh kịch như một. Khi Đức Trí cùng Sĩ Tử đã trở thành đôi bạn diễn Trình Điệp Y – Đoàn Tiểu Lâu, nổi danh với vở tuồng kinh điển Bá Vương biệt cơ, anh đã tự gắng đời mình với người bạn diễn, cũng như Ngu cơ một lòng với Bá Vương. Cuộc đời họ bắt đầu dậy sóng khi Đoàn Tiểu Lâu rước về nhà một cô gái thanh lâu tên Diệu Linh (Củng Lợi), điều làm tổn thương Trình Điệp Y vô cùng. Cùng thời gian này, một nhân vật quyền thế hay được gọi là Viên đại nhân xuất hiện, và phải lòng chính Trình Điệp Y... Một Trình Điệp Y cố chấp và nhầm lẫn, một Đoàn Tiểu Lâu thiếu dứt khoát, và một Diệu Linh thông minh, sắc sảo không ngờ, mối quan hệ giữa ba nhân vật này trải dài trong yêu thương, đau khổ, ghen tuông, khó xử, giữa một giai đoạn đầy biến động của xã hội Trung Hoa. Đỉnh điểm của tấn bi kịch này là cái chết của Diệu Linh trong Cách mạng Văn hoá (1966), sau khi cô chứng kiến Đoàn Tiểu Lâu, đấng trượng phu của đời mình bỗng chốc hèn kém như thế nào khi cả ba bị đem ra đấu tố. Và người khóc cho cô nhiều nhất lại chính là Trình Điệp Y, anh vẫn sống cho tới lần tái ngộ cùng Đoàn Tiểu Lâu trong một nhà hát cũ. Trong màn trình diễn cuối cùng đó, Trình Điệp Y đã tuốt gươm tự sát như nhân vật Ngu cơ, để có thể một lòng một dạ với "Bá Vương" của mình – mà giờ đây anh đã thấu rõ đó chính là Kinh kịch chứ không phải riêng Đoàn Tiểu Lâu, cũng như để có thể giữ vẹn giấc mơ của anh, giữ vẹn ảo tưởng và nỗi ám ảnh của anh.

Continue Reading

You'll Also Like

110K 7.3K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
154K 9.6K 42
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
1.3M 27.1K 78
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...
38.9K 2.9K 140
Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, trọng sinh, hỗ công, ấm áp chữa lành, 1v1, HE Tình trạng...