Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là...

By vyvy3011

30.1K 1.3K 256

Thật ra truyện này được mình up trước rồi nhưng không biết bị lỗi gì, hai chương đã đăng bị mất... More

Cuộc sống của đôi vợ chồng son
Chỉ là vì tôi yêu cậu
Kim Lộ Lộ......không thể nào !!!
Tôi sẽ đòi lại tất cả
Nhân Tử bị bỏ rơi
Bữa tiệc mừng công
Nhân Tử ra tay
Cả thế giới không ai bằng tôi
Đại Hải........là em đây
Cố Hải thật sự giận rồi
Cố Hải chăm sóc vợ
Cùng nhau đi làm
Bữa cơm hạnh phúc
Góc tác giả
Đôi bên cùng có lợi
Em thua rồi
Chiến Tranh Lạnh
Hâm nóng tình cảm
Nhiệm vụ đột xuất
thông báo nhỏ
Mất tích
Sống sót
Đại Hải !!!! Hãy chờ tôi
Trở về từ cõi chết
Tương phùng
Hải Nhân ân ái
Bảo bối bị bệnh
Lạc mềm buộc chặt
Lại ăn giấm rồi !!!!
Cậu từ chức đi
Cố Tử Huyên
Tự đập đá vào chân mình
Ngôi nhà Tình yêu
Chuyến đi đáng nhớ
Bữa tiệc cuối năm
Cố Dương kết hôn
Xin lỗi cậu.....Đại Hải
Giải quyết hiểu lầm
Cố Tổng tuyển nhân viên
Cố Hải mờ ám
XIN LỖI CÁC MEM
Tôi sợ cậu rời xa tôi
Nắm tay nhau một đời

Thạch Tuệ

624 25 2
By vyvy3011

Hôm nay cũng như mọi ngày, Kim Lộ Lộ ra khỏi nhà đến công ty. Nhưng có điều hôm nay trước khi đến công ty, Kim Lộ Lộ có một cuộc hẹn với một người đặc biệt.

Kim Lộ Lộ bước vào quán cà phê đối diện công ty, Thạch Tuệ đã chờ ở đó từ trước. Vốn hai cô gái này chẳng quen biết nhau, nhưng khi Kim Lộ Lộ ra nước ngoài vào mười năm trước, hai cô gái đã có duyên trở thành bạn của nhau. Và dĩ nhiên cả hai đều biết về câu chuyện của nhau.

"Tuệ tuệ cậu về nước khi nào vậy" vừa đến Kim Lộ Lộ đã vui vẻ

"Mình vừa đáp máy bay xuống hôm qua. Cậu nha về nước cũng không thông báo mình một tiếng" Thạch Tuệ giọng đầy trách móc

"Tại cậu đang bận rộn chuẩn bị đám cưới mà, mình không muốn phiền cậu, định về nước rồi gọi điện báo cậu một tiếng nhưng mình mãi lo công việc ở công ty nên cũng quên mất luôn"

"Xin hỏi quý khách dùng gì" nữ phục vụ lịch sự hỏi

"Cho tôi một ly cà phê sữa nóng. Cám ơn"

"Sao cậu lại về đây" Kim Lộ Lộ hỏi

"Mình chuẩn bị đám cưới dương nhiên là về đây để đưa thiệp cho cậu rồi. Nhất định phải đến đó" nói rồi Thanh Tuệ lấy trong túi ra một thấm thiệp màu đỏ

"Chỉ mình thôi sao" Kim Lộ Lộ nhận lấy rồi hỏi Thạch Tuệ

"Cũng còn một số người bạn nữa" Thạch Tuệ đáp

"Bao gồm cả Bạch Lạc Nhân"

Thạch Tuệ im lặng một hồi rồi bảo

"Lúc đầu mình rất phân vân không biết có nên mời anh ấy hay không. Mình có hỏi ông xã mình, anh ấy bảo không để bụng, dù gì cũng là bạn nên cứ mời đi. Nhưng mình cùng chưa biết mở lời nói với anh ấy như thế nào"

"Cà phê của quý khách đây ạ" cô phục vụ mang nước ra

Kim Lộ Lộ nâng tách cà phê lên uống một ngụm, rồi lại hỏi Thạch Tuệ

"Tuệ Tuệ này, mình biết là không nên hỏi điều này, nhưng cậu có còn chút tình cảm nào với Bank Lạc Nhân không"

"Nếu mình nói còn thì cũng không hẳn, nhưng nếu mình nói không thì là nói dối. Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, mình đã sắp kết hôn rồi, anh ấy cũng đã kết hôn. Ngược lại mình cho cậu đó" Thạch Tuệ nói

"Sao phải lo cho mình" Kim Lộ Lộ thắc mắc

"Cậu không nhìn thấy vết xe đỗ của mình sao, còn đi vào con đường đó nữa. Mình khuyên cậu nên dừng lại đi"

"Về chuyện này mình không muốn bàn với cậu. Chuyện của mình và cậu không giống nhau. Đây là do tự mình lựa chọn, cậu đừng xen vào nữa" Kim Lộ Lộ nói

"Mình cũng không muốn xen vào chuyện của cậu, chỉ là hy vọng cậu đừng đi quá xa"

Lộ Lộ à là do cậu không biết họ đã trải qua những chuyện đâu. Nếu cậu biết thì chắc cậu cũng sẽ từ bỏ như mình thôi. Họ thực sự là chân ái...........Thạch Tuệ thầm nghĩ

"Thôi không nói với cậu nữa, mình phải vào công ty đây, không thì trễ mất" Kim Lộ Lộ đứng dậy

"Được rồi mình cũng phải về đây. Chầu này để mình tính cho" Thạch Tuệ nói

"Ok......Tạm biệt cậu" nói rồi Kim Lộ Lộ xoay lưng đi

Thạch Tuệ nhìn theo mà thở dài, hy vọng mọi chuyện sẽ không đi quá xa.....................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bạch thượng tá, ngoài cửa có người tìm anh" Bạch Lạc Nhân đang ở sân huấn luyện thì Lưu Xưng chạy đến

"Là ai vậy" Bạch Lạc Nhân hỏi

"Là một cô gái, tên là Thạch Tuệ thì phải. Cô ấy nói gặp anh có chút chuyện"

Thạch Tuệ.........Cô ấy đến đây làm gì ? Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ. Nhưng rồi cậu cũng ra gặp Thạch Tuệ

"Em ngồi đi, anh không thường ở đây nên nơi đây hơi bừa bộn tí" Bạch Lạc Nhân nói

"Không sao, anh chịu gặp em là tốt lắm rồi" Thạch Tuệ ngồi xuống ghế

"Hôm nay em đến đây là......."

Thạch Tuệ biết Bạch Lạc Nhân đang lo lắng điều gì. Cô mỉm cười lấy trong túi ra một thấm thiệp màu đỏ

"Em sắp kết hôn rồi, anh có thể đến chung vui với em không ?"

Bạch Lạc Nhân hơi bất ngờ, thật sự không ngờ tới. Cậu im lặng một hồi, rồi thời cười nhận lấy tấm thiệp từ tay Thạch Tuệ

"Chúc mừng em.....Anh sẽ cố gắng sắp xếp. Nhưng anh cũng không chắc là có thể đi được hay không vì đôi lúc anh có nhiệm vụ đột xuất"

"Anh còn để bụng chuyện ngày trước sao. Hay anh lo lắng Cố Hải sẽ không vui" Thạch Tuệ hỏi

Bạch Lạc Nhân vội giải thích

"Không phải đâu em đừng hiểu lầm. Chỉ là bây giờ anh làm việc trong quân đội, lịch trình có thể thay đổi bất ngờ nên anh không dám hứa chắc với em. Nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp. Còn về phần Cố Hải thì em không cần lo, bọn anh đã quên chuyện đó thừ lâu rồi"

Nhắc lại chuyện đó Thạch Tuệ lại thấy xấu hổ vô cùng. Năm đó cô vì yêu mà mù quáng, làm những chuyện trái với lương tâm. Nhưng cô cũng chưa từng nói với Bạch Lạc Nhân một câu xin lỗi nào

"Lạc Nhân.....Em...Em xin lỗi vì chuyện đó"

"Em đừng nghĩ gì về chuyện đó.nữa, nếu cần xin lỗi thì người xin lỗi phải là anh, anh đã để em....."

Nói đến đây, Bạch Lạc Nhân cảm thấy có chút gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Năm đó cậu bất lực để cho Cố Hải làm chuyện đó với cậu trước mặt Thạch Tuệ. Chuyện này đã trở thành nổi ám ảnh kinh hoàng với cô. Với một cô gái trẻ như cô mà nói thì việc chứng kiến cảnh tượng đó quả là qúa sức chịu đựng. Tuy răng sau chuyện đó Bạch Lạc Nhân cũng thừa sống thiếu chết, nhưng cậu vẫn thấy áy náy với Thạch Tuệ.

"Vậy thôi coi như chúng ta hòa nhau, không ai được phép xin lỗi nữa hết" Thạch Tuệ đưa bàn tay ra.

Bạch Lạc Nhân cũng lịch sự bắt tay Thạch Tuệ

"Được, Thạch Tuệ anh chúc phúc em"

"Anh và Cố Hải cũng phải hạnh phúc đó, em chúc phúc hai người. Mà Lạc Nhân này em có điều này muốn nói với anh" Thạch Tuệ nghiêm túc

"Em có thể cảm nhận được tình cảm của hai người thật sự là chân ái, Lạc Nhân à anh phải nhớ lời em nói hôm nay, những gì bản thân thấy trước mắt chưa chắc đã là sự thật. Anh phải tuyệt tối tin tưởng vào tình yêu của hai người"

Bạch Lạc Nhân thắc mắc

"Rốt cuộc là em muốn nói với anh điều gì"

"Anh chỉ cần nhớ như Vậy là được rồi. Thôi em về trước đây. Ở đây dù gì cũng là doanh trại quân đội, em không tiện ở lâu. Tạm biệt anh."

Thạch Tuệ rất muôn nói rõ vớ Bạch Lạc Nhân, nhưng lại nghĩ đến Kim Lộ Lộ. "Lạc Nhân em xin lỗi em chỉ có thể nói đến đây thôi" cô thầm nghĩ

Bạch Lạc Nhân đưa Thạch Tuệ ra cổng. Bước ra tới cửa phòng, Bạch Lạc Nhân đứng lại hô to

"Coi bộ lần trước phạt các người vẫn chưa đủ. Hay là lần này đeo quân trang chạy 100 vòng sân huấn luyện. Còn không mau ra đây"

Từ bên cửa sổ, một đám binh sĩ bước ra đứng nghiêm chỉnh

"Còn không mau ra sân huấn luyện đợi tôi"

Cảm đám nhanh chóng di chuyển ra sân huấn luyện.

"Bạch thượng tá anh thật oai đó" Thạch Tuệ bảo

"Anh tiễn em" Bạch Lạc Nhân mỉm cười

Lưu Xung ở lại đi theo Bạch Lạc Nhân ra cổng. Cũng chẳng trách hắn thấy khó hiểu vì từ lúc hắn biết Bạch Lạc Nhân, hắn chưa thấy cậu tiếp chuyện với bất kì cô gái nào. Thạch Tuệ đi rồi, Lưu Xung mới hỏi Bạch Lạc Nhân

"Thủ trưởng, cô gái đó là ai vậy"

"Cô ấy là bạn của tôi" Bạch Lạc Nhân đáp

"Chỉ là bạn thôi sao thủ trưởng" Lưu Xung lại thắc mắc

"Cậu biết nhiều vậy làm gì hả, đi ra sân huấn luyện mau" Bạch Lạc Nhân vui vẻ bước đi

Hôm nay tâm trạng Bạch Lạc Nhân đặc biệt tốt. Nỗi vướng bận trong lòng bao năm qua cuối cùng cũng được tháo bõ, thật nhẹ nhõm. Bạch thủ trưởng hôm nay tương đối dễ dãi, cả đám binh sĩ đều thấy rất ngạc nhiên.

"Không biết cô gái đó là ai"

"Đúng vậy, Bạch thượng tá vừa gặp cô ta tâm trạng đặc biệt tốt"

"Phải đó phải đó"

Giờ nghỉ trưa cả đám binh sĩ bàn tán xôn xao.

"Hôm nay cậu không đến ah" Bạch Lạc Nhân cầm điện thoại

"Xin lỗi bảo bối, hôm nay tôi có hẹn với đối tác. Là đối tác lớn nên không bỏ được. Cậu ăn một mình nha. Buổi tối nhất định sẽ bồi thường cho cậu tử tế" Cố Hải nói

"Cậu đứng là không nói được câu nào tử tế"

"Cậu không thích sao"

"Thích cái đầu cậu. Mà này tôi có chuyện này rất vui muốn nói với cậu. Mà thôi để về nhà đi rồi nói" Bạch Lạc Nhân vui vẻ

"Chuyện gì mà lại làm tâm trạng bảo bối của tôi tốt như vậy."

"Cố tổng chúng ta phải đi rồi" Nhã Tình nói

"Bảo bối giờ tôi phải đi rồi. Tối về gặp cậu nha. Yêu cậu" Cố Hải hôn vào màn hình điện thoại.

Bạch Lạc Nhân bên kia tâm trạng tốt cũng hôn vào màn hình điện thoại.

"Tạm biệt"

~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay công ty Hải Nhân tan ca sớm, Cố Hải định lái xe đến doanh trại đợi Bạch Lạc Nhân. Chiều nay có lẽ trời sẽ mưa. Cố Hải vừa lái xe ra cổng công ty thì trời đã đổ mưa. Nhìn qua bên đường thì thấy Kim Lộ Lộ đang loay hoay. Cố Hải tấp xe qua bên đường

"Cô làm gì ở đây vậy, sao không về. Trời đang mưa đó"

"Tôi có hẹn với bạn, cậu ấy bảo sắp đến rồi" Kim Lộ Lộ nói

"Vây cô vào xe tôi nhồi đợi đi. Không sẽ ướt mưa đó" Cố Hải một cửa xe bên kia ra

"Vậy phiền anh rồi. Cảm ơn anh Cố tổng" Kim Lộ Lộ vào trong xe

"Xin lỗi anh, chắc là anh có hẹn với Bạch thượng tá rồi" Kim Lộ Lộ nói

"Không sao, chỉ là hôm nay định đến doanh trại đón cậu ấy thôi.  Lát nữa cậu ấy cũng đến đây. Không sao đâu" Cố Hải nói

"Nhìn hai người thật là hạnh phúc đó"

Cố Hải mỉm cười, nụ cười hạnh phúc như vậy đã rất lâu tôi cô chưa được nhìn thấy. Cũng hơn mười năm qua rồi..............

"Cố tổng này, tôi có điều này không biết có nên nói hay không" Kim Lộ Lộ ấp úng

"Chuyện gì, cô cứ nói đi" Cố Hải nói

"Thật ra lúc đến phỏng vấn nhìn anh tôi có cảm giác rất quen thuộc. Cả tên anh nữa, tôi cứ có cảm giác là đã gặp anh ở đâu đó rồi"

"Cô nói vậy là sao, tôi với cô từng gặp nhau" Cố Hải thắc mắc

"À anh đừng hiểu lầm. Vì khoảng tám năm trước, tôi bị tai nạn giao thông. Ba mẹ nói tôi bị thương rất nặng nên có một số chuyện và một số người tôi không còn nhớ." Kim Lộ Lộ giải thích

"Thì ra là vậy" Cố Hải nói. "Không lẽ cô ấy là thật sự là Lộ Lộ" hắn thầm nghĩ

"Tôi chỉ tùy tiện nói thôi, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều. Có lẽ chúng ta chỉ từng gặp mặt ở đâu đó thôi"

Kim Lộ Lộ nhìn ra phía trước,có một chiếc xe lái tới

"À Cố tổng bạn tôi tới rồi. Cảm ơn anh, tôi đi đây, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Cố Hải đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ nào cô ta thật sự là Kim Lộ Lộ. Vừa nghĩ rồi vừa lại lái xe đến doanh trại Bạch Lạc Nhân.

"Xin lỗi cậu, mình có chút việc nên đến trễ" Thạch Tuệ nói

"Không sao Tuệ Tuệ, mình phải cảm ơn cậu đấy"

Thạch Tuệ hơi thắc mắc, nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Hai vợ chồng nhà kia cũng như thường lệ. Đi làm về, Cố Hải xuống bếp nấu cơm, Bạch Lạc Nhân ngồi ngắm ông chồng đảm đang của mình.

"Này hôm nay cậu có chuyện gì mà vui vậy" Cố Hải hỏi

"Hôm nay Thạch Tuệ đến tìm tôi" Bạch Lạc Nhân nói

Cố Hải đang làm bỗng đừng tay, quay lại, giọng đằng đằng sát khí như muốn giết người

"Cậu nói gì hả"

Bạch Lạc Nhân đi lại chỗ Cố Hải, cốc đầu hắn ta một cái

"Cậu nghĩ đi đâu vậy hả, người ta đến là đưa thiệp cưới cho tôi đấy. Cô ấy sắp kết hôn rồi"

"Chỉ đơn giản vậy thôi sao. Không nói gì khác à"

"KHÔNG CÓ" Bạch Lạc Nhân nói lớn

"Vậy thì tốt, để tôi biết hai người có làm gì khác thì cậu chết với tôi" Cố Hải hâm dọa

"Cậu muốn làm gì làm thử xem" Bạch Lạc Nhân thách thức

"Cậu giỏi lắm hôm nay ông sẽ cho cậu biết thế nào là lợi hại"

Nói rồi Cố Hải bế phốc Bạch Lạc Nhân lên, đi thẳng vào phòng tắm. Bạch Lạc Nhân không ngừng vùng vẫy

"Cố Hải, tên hổn đản này, cậu định làm gì, bỏ tôi xuống mau"

"Không phải vừa rồi lớn giọng lắm sao. Hôm nay tôi nhất định không tha cho cậu đâu"

"Cố Hải........Cố Hải"

Hai tên nhóc "nghịch nước" trong phòng tắm một hồi lâu. Bạch Lạc Nhân mệt lả, nằm ngửa trên người Cố Hải, ngả người dựa vào nam nhân phía sau mình. Thật đinh là cái miệng hại cá thân mà.  Đột nhiên cậu ngửi thấy mùi gì đó

"Này Đại Hải, cậu có nghe mùi gì không, có mùi khét khét ấy"

Cố Hải sau trận mây mưa thì vẫn luôn ôm ấp Bạch Lạc Nhân. Hắn toàn chỉ ngửi được mùi thơm của vợ bảo bối. Nghe Bạch Lạc Nhân nói vậy cũng đưa mũi người thử, chợt hắn ngồi dậy

"Chết tiệt, lúc nãy đi quên tắt bếp"

Cố Hải lật đật ngồi dậy quấn khăn tắm chạy ra ngoài. Bỏ lại Bạch Lạc Nhân dở khóc dở cười trong phòng tắm.

Hậu quả của một phút cao hứng là cả hai phải ăn mì gói cho bữa tối. Bạch Lạc Nhân cằn nhằn

"Tất cả cũng tại cậu đó Cố Đại Ngốc"

"Tại tôi sao. Không phải là cậu khơi chuyện chọc tức tôi ah" Cố Hải vừa ăn vừa cãi lại

"Tên ngang ngược này cậu còn dám nói sao"

"Thôi được rồi bảo bối, làm thì cũng đã làm rồi. Cậu dám nói cậu không thoải mái đi"

Bạch Lạc Nhân cuối xuống ăn không thèm nói chuyện với tên ngốc đó nữa. Nhưng không thể phủ nhận là có chút thoải mái, Bạch Lạc Nhân không muốn Cố Hải nhìn ra, nhưng hai vành tai cậu đều đỏ lên hết rồi. Cố Hải trong thấy biểu hiện này của vợ bảo bối quả thật đáng yêu chết đi được.

Ăn tối xong hai vợ chồng lại quấn lấy nhau không rời. Bạch Lạc Nhân rút người vào vòng tay Cố Hải, lúc nãy thật sự đã mệt rồi a.......nên bây giờ rất nhanh chìm vài giác ngủ. Cố Hải hôn lên trán bảo bối của hắn, ôn nhu mà vuốt tóc Bạch Lạc Nhân

"Bảo bối ngoan. Tôi yêu cậu. Dù cô ta là Kim lộ lộ thì sao chứ. Tôi không quan tâm. Cố Hải này chỉ có mình cậu thôi, chỉ nhất kiến chung tình với một mình cậu thôi"

Bạch Lạc Nhân mơ màng, chìm vào hạnh phúc đôi môi mỉm cười thật yên yên bình........

"Đại Hải......Tôi yêu cậu"

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 111K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
33.6K 1.4K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
680K 34.7K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
92K 7.8K 10
"Viết cho Kim Taehyung và những ngày điên cuồng đi tìm em- Jeon Jungkook của hắn" __________________ 🌑03/02/2019- 21/02/2019🌑