LỖI ĐỊNH MỆNH

By KieraNguyen

44.1K 1.8K 404

Năm ấy, em đã nói, sẽ cùng anh đi đến tận cùng của thế giới. Năm ấy, anh đã nói, anh nhất định sẽ cho em một... More

CHAP 1: GẶP GỠ
CHAP 2: TÊN NGỐC, ANH TỈNH LẠI CHO TÔI
CHAP 3: YÊU HAY CẢM NẮNG?
CHAP 4: CÓ LẼ TÔI BIẾT YÊU RỒI
CHAP 5: KHI HAI CON TIM HÒA CHUNG NHỊP ĐẬP
CHAP 6: LƯNG CHỪNG HẠNH PHÚC
CHAP 8: CHUYẾN ĐI KÌ THÚ (part 2)
CHAP 9: CHUYẾN ĐI KÌ THÚ (part 3)
CHAP 10: ANH CHÀNG HAY GHEN VÀ CÔ NÀNG BƯỚNG BỈNH
CHAP 11: LỜI XIN LỖI NGỌT NGÀO
CHAP 12: LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ?
CHAP 13: YÊU XA
CHAP 14: KHI MỌI THỨ ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH SẴN
CHAP 15: CUỘC SỐNG MỚI
CHAP 16: ĐỊNH MỆNH
CHAP 17: YOU AND I
CHAP 18: TÌNH YÊU VÀ THÙ HẬN
CHAP 19: BẮT ĐẦU TỪ MỘT KẾT THÚC
CHAP 20: GỬI YÊU THƯƠNG VÀO NĂM THÁNG
CHAP 21: THIS LOVE
CHAP 22: SEVEN DAYS TO LOVE
CHAP 23: SEVEN DAYS TO LOVE (part 2)
CHAP 24: TẠM BIỆT NHÉ, CHÀNG TRAI THÁNG TÁM
Hoang mang + PR nhẹ ^^
Ngoại truyện 1: Isaac _ chuyện không bao giờ được kể
Chuyên mục tưởng tượng: Một kết thúc khác?

CHAP 7: CHUYẾN ĐI KÌ THÚ (part 1)

1.9K 88 35
By KieraNguyen

Au xin báo trước là chap này có chút rùng rợn à nha. Cân nhắc kĩ trước khi xem. Mà thôi các bạn cứ xem bình thường đi vì au không có khả năng làm cho các bạn sợ đâu^^ Thấy xàm quá rồi. Vào truyện

_____________

Giờ ra chơi tại trường nó

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là Yến. Là thành viên trong nhóm tụi em_ Mun nói với tụi hắn

- Chào các anh_ Yến cất giọng baby của mình lên làm tim ai kia đập lệch một nhịp

- Chào em. Anh là Nam_ Nam hào hứng

- Thằng Nam hôm nay có gì đó không bình thường_ Tronie nói nhỏ với hắn

- Ừ. Tao nghi lắm_ hắn nhìn Nam đầy ẩn ý

- Chịu kêu mày tao rồi à_ Tronie ngạc nhiên

- Ờ. Kêu ông tui không quen. Việc lần đó cho tao xin lỗi_ hắn gãi đầu

- Ờ. Không sao_ Tronie cười

- Ê hai thằng kia. Thì thầm to nhỏ gì đấy_ Nam liếc hắn và Tronie

- Gì đâu_ Tronie và hắn đồng thanh.

- Lát tao xử tụi bây sau_ Nam hăm dọa

- Hic. Sợ quá à_ hắn chọc. Nam lườm hắn muốn cháy luôn cái áo

- À à xin lỗi em. Lại nha. Anh là Nam_ Nam đưa tay ra

- Em là Yến_ Yến cười bắt tay Nam

- Còn anh là Khánh_ hắn nở nụ cười chết ruồi.... à nhầm, chết người

- Chào anh_ Yến cười rồi ngồi xuống

- Mày không giới thiệu à_ Nam hỏi Tronie

- Ờ. Quen mà_ Tronie cười

- Thôi thôi. Bà gọi tụi tui tới làm gì vậy_ nó hỏi

- 2/9 năm nay tụi mình được nghỉ tới sáu ngày lận. Tui định rủ mọi người đi chơi_ Mun nói

- Ồ. Mấy anh đi được không?_ nó nhìn tụi hắn

- Không vấn đề gì_ hắn cười

- Ai hỏi anh. Anh Nam đi được không?_ nó phán một câu siêu phũ

- Được_ Nam gật đầu

- Hic. Nhớ em đấy_ hắn thút thít

- Haha. À quên mình sẽ đi đâu vậy?_ nó tò mò

- Những chỗ này_ Quỳnh Anh lấy ra vài tấm hình đưa cho Mun

- Cảm ơn bà_ Mun cười

- Đó là gì vậy?_ nó và Yến tò mò

- E hèm. Có ngồi yên không hả?_ Mun trừng mắt

- Dạ ngồi_ nó và Yến ngoan ngoãn ngồi lại

- Rồi. Đây sẽ là địa điểm đầu tiên_ Mun lấy ra một tấm hình

- Nhìn âm u quá_ nó rùng mình

- Ừ. Ngôi trường này đã có từ rất lâu rồi. Và nó nổi tiếng là... có ma_ Mun nhấn mạnh từ cuối

- Nghe thích quá đi_ nó và Yến reo lên thích thú, chẳng để ý mặt ba anh chàng kia đang xanh như tàu lá chuối

- Đó sẽ là địa điểm đầu tiên. Địa điểm tiếp theo sẽ là một căn biệt thự bị bỏ hoang ở sâu trong rừng. Nơi này cũng nổi tiếng lắm. Vào được nhưng không ra được_ Mun hạ thấp giọng

- Wow. Tiếp đi tiếp đi. Thích quá_ nó và Yến hào hứng

- Ờ. Địa điểm cuối cùng là ngôi làng này. Từ lâu nó đã không có ai ở. Vào đây sẽ có vô vàn điều lí thú_ Mun cười nham hiểm

- Yeah. Tuyệt vời_ nó và Yến đập tay nhau

- Ừ. Thứ sáu tuần này chuyến đi sẽ bắt đầu_ Quỳnh Anh cười

- Ok. Hóng quá đi_ nó thích thú quay sang Yến rồi cả hai bắt đầu bàn chuyện đi chơi

- Ê tao thấy sợ_ hắn lay lay nói nhỏ với Tronie

- Mày làm như tao không sợ ấy_ Tronie vặn volume xuống chỉ đủ ba người nghe

- Kệ đi. Không thể không đi được. Mấy em đâu có sợ. Mình mà sợ là quê lắm_ Nam nói

- Biết sao được. Hên xui vậy. Cầu trời là không có ma_ hắn chắp tay

- Thôi mình về lập dàn cầu mưa đi. Mưa ướt khỏi đi_ Tronie đề nghị

- Được đó_ hắn và Nam gật đầu

- Pla pla pla

_______ Thứ sáu _______

Tại nhà nó

- Ya. Tui lái cho_ nó xung phong

- Thôi. Tui cho_ Mun phản đối

- Hic. Kế hoạch không thành_ tụi hắn thở dài

- Tui lái

- Tui

- Thôi mệt hai em quá. Anh lái cho_ Tronie thở dài rồi lên xe. Nó và Mun chu môi giận dỗi

Trên xe ngồi như sau (xe 7 chỗ nhá): Tronie-Mun, Nam-Yến-Quỳnh Anh, My-Khánh

- À mà ngôi trường đó ở đâu vậy?_ Tronie hỏi

- À, nó ở ngoại ô thành phố, cách đây khoảng 70km_ Mun nói

- Ừ. Em chỉ đường nha_ Tronie gật đầu

- Dạ_ Mun cười

Ở chỗ Yến, Nam, Quỳnh Anh thì đang kể chuyện ma. Còn chỗ nó và hắn thì ngoan và yên tĩnh hơn. Hắn lấy earphone ra nghe nhạc (do không muốn nghe câu chuyện ma của mấy anh chị phía trên). Nó tự nhiên lấy một đầu gắn vào tai mình

- Tự nhiên nhỉ?_ hắn liếc nó

- Hihi. Chia sẻ tí thôi mà_ nó cười

- Thật là_ hắn thở dài

- Anh ngồi yên đi_ nó kêu

- Chi vậy? Mà nãy giờ anh ngồi yên mà_ hắn bĩu môi. Nó làm như hắn nhoi lắm vậy

- Giờ anh có ngồi yên không?_ nó nhìn hắn

- À ờ. Có_ hắn gật đầu. Nó liền gục đầu vào vai hắn, mặt hắn bất giác đỏ lên

- Giữ yên như vầy nhé_ nó nói rồi ngủ thiếp đi. Hắn khẽ cười. Không cần nó kêu hắn cũng làm nữa. Sao nỡ làm nó thức giấc được. Thế là suốt đoạn đường dài 70km, hắn chỉ lo ngắm nó, dù vai hắn rất mỏi nhưng cũng không dám nhúc nhích.

Timeskip

- Nè. Tới rồi đó_ Mun quay qua phía sau nói

- Ờ_ Yến, Nam, Quỳnh Anh đồng thanh

- Nhóc con, tới rồi kìa_ hắn kêu nó

- Hả? Tới rồi à_ nó dụi dụi mắt làm ai kia lại đơ trước sự dễ thương của nó

- Ờ. Tới rồi_ hắn gật đầu

- Cảm ơn nhé_ nó cười

- Hic. Mỏi quá à_ hắn mè nheo

- Mỏi hả? Vậy anh muốn gì đây?_ nó hỏi

- Hôn anh đi_ hắn làm nũng

- Anh Tronie còn ở đây đó_ nó nhắc

- Ờ quên. Vậy ra ngoài hôn_ hắn nói

- Trời_ nó thở dài. Tên này cái gì cũng nói được

- Thôi ra ngoài đi. Để em còn hôn anh nữa chứ_ hắn hối

- Rồi rồi_ nó bật cười trước tên này. Trẻ con chưa từng thấy. Nhưng cũng dễ thương đó chứ. Hôn một chút chắc cũng chẳng sao.

- Nè, hai người còn ngồi đó tâm tình cái gì nữa. Nguyên xe xuống hết rồi kìa_ Tronie liếc

- Ok_ nó và hắn gật đầu rồi bước xuống xe

Vừa ra ngoài, nó và hắn không khỏi ngạc nhiên. Ngoại ô gì mà đẹp đến thế. Nhìn như một vùng quê xa xôi nào vậy. Toàn là cây cối, cỏ, hoa. Nói thế nào nhỉ, một cánh đồng đầy cỏ, hoa và cây ấy

- Wow. Chụp hình làm kỉ niệm nào_ Mun giương điện thoại lên

- Ok_ cả bọn đồng thanh rồi cùng tạo kiểu. Toàn những kiểu bá đạo không đỡ nổi thôi

- Nè, qua chỗ cái cây kia đi_ hắn nói với nó

- Chi vậy?_ nó hỏi

- Chụp hình_ hắn cười gian

- Ok. Mun nè, tui và anh Khánh qua đó một chút nhé_ nó kêu

- Ok. Tự nhiên đi. Mình sẽ nghỉ chân ở đây một lát rồi sẽ đi tìm khách sạn. Giờ thì mọi người muốn đi đâu cũng được, nhưng ba mươi phút nữa phải có mặt ở đây đó_ Mun cười

- Ok_ nó kéo hắn đi mà quên mất "nhiệm vụ" hôn hắn

Tại chỗ cái cây

- Một... hai... ba...cười_ hắn giương điện thoại lên chụp

*Tách*

- Một tấm nữa nhé_ hắn đề nghị

- Ok_ nó gật đầu

- Nào. Một...hai...ba_ hắn quay qua hôn nó

*Tách*

- Tuyệt_ hắn reo lên trước thành phẩm của mình

- Ơ_ nó la làng

- Nào nào. Bỏ qua đi. Em có nhớ trên xe chúng ta đã nói gì không?_ hắn hỏi

- Ờ... xuống xe em sẽ hôn anh_ nó sực nhớ

- Đúng rồi. Giờ xuống xe rồi. Tronie cũng không có ở đây_ hắn cười gian

- Nhưng..._ nó ngấp ngừng

- Hôn anh_ hắn mè nheo

- Ok_ nó nảy ra ý tưởng gì đó liền đồng ý

- Ngoan_ hắn gật đầu hài lòng. Nó nhón lên, mặt hai người rất gần. Hắn thích thú chờ đợi. Nó đưa mặt sát hơn, cắn nhẹ môi hắn

- A. Đau_ hắn mếu

- Đáng đời_ nó lè lưỡi chọc hắn

- Huhu. Đau quá đi_ hắn làm như sắp khóc

- Ơ xin lỗi_ nó hoảng hốt. Nó cắn nhẹ lắm mà sao tên này làm lố quá vậy

- Hic hic. Đau_ hắn thấy nó quan tâm liền làm tới

- Đau lắm hả? Em xin lỗi mà_ nó đưa ánh mắt hối lỗi nhìn hắn

- Hic. Không biết đâu. Bắt đền đó_ hắn bĩu môi

- Rồi rồi. Anh muốn em đền cái gì đây?_ nó hỏi

- Hôn anh đi_ hắn nhăn răng cười

- Muốn bị cắn nữa à_ nó liếc hắn

- Vậy thì cho anh hôn đi

- Anh... uwn_ nó chưa kịp nói hết thì hắn đã chặn nó lại bằng một nụ hôn sâu. Sau khi "chơi đùa" xong thì môi nó đã bị mút đến muốn sưng lên

- Đáng ghét_ nó đẩy hắn

- Haha. Tại môi em ngọt quá thôi, không phải tại anh_ hắn cười

- Hừ. Do anh biến thái thì có_ nó bĩu môi

- Haha. Mà thôi. Đi đâu đó chơi đi_ hắn đề nghị

- Được đó_ nó gật đầu đồng ý

25 phút sau

- Đi tìm khách sạn thôi nào_ Mun thích thú

- Ok_ cả đám đồng thanh

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng đã tìm được một cái khách sạn.

Trong khách sạn

- Xin chào quý khách. Quý khách đi bao nhiêu người vậy ạ?_ cô ở quầy tiếp tân hỏi

- Bảy người_ Tronie trả lời

- Vâng. Chúng tôi chỉ còn bốn phòng thôi ạ_ cô đó cười

- À vâng. Vậy lấy cho tôi bốn phòng đó nhé_ Tronie gật đầu

- Vâng ạ. Phòng một giường nhé_ cô vừa tìm chìa khóa vừa nói

- À... ờ_ Tronie thoáng bối rối

- Quỳnh Anh, bà ở với tui nhé_ Mun đề nghị

- Ok_ Quỳnh Anh vui vẻ gật đầu

- Anh Nam... anh chung phòng với em nha_ Yến ngập ngừng

- Không vấn đề gì_ Nam cười

- Hic. Em ở với ai đây ta_ nó phân vân. Tronie và hắn, nó nên chọn ai nhỉ

- Với anh đi. Tên Tronie đó không có sợ ma đâu_ hắn xen vào

- Vậy à. Vậy anh chung phòng với em nha_ nó cười

- Ok em

- Ê thằng kia. Tao... tao không sợ ma hồi nào_ Tronie la làng

- Mày đâu có sợ ma. Mà cũng đâu có sao đâu. Mày cũng đâu có cô đơn, có con ma kế bên mày mà_ hắn cười

- Grừ. Tao đập mày sau_ Tronie hăm dọa

- Khỏi lo. Tao không làm gì đâu mà lo_ hắn cười

- Anh dám làm gì sao?_ nó chen vào

- Em thừa biết là anh không dám mà_ hắn gãi đầu

- Haha_ cả bọn cười ầm lên

- Chìa khóa của quý khách đây ạ_ cô tiếp tân đưa cho Tronie

- Đây_ Tronie đưa cho mỗi cặp một chiếc chìa khóa

- Thôi đi nghỉ đi. Tối nay còn "chiến" nữa_ Mun nói rồi kéo Quỳnh Anh đi.

_______ Tối hôm đó _______

Tại phòng nó và hắn

- Em mặc như thế à_ hắn nhíu mày

- Ừ. Trời đâu có lạnh_ nó cười

- Nhưng..._ hắn mếu. Đúng là nó mặc cũng không sexy lắm, áo thun quần ngắn thôi. Nhưng cũng đủ để đôi chân thon dài của nó lộ rõ. Hắn không thích người khác nhìn nó, dù là người hay ma (giờ ông này đi ghen với ma nữa kìa chời +_+)

- Đi. Đừng để mọi người chờ_ nó kéo hăn đi

Lát sau thì mọi người cũng tụ tập đông đủ

- Đi nào. Lần này để em lái cho_ Mun xung phong leo lên xe. Mọi người cũng dần lên xe. Nó hào hứng nhìn ra ngoài. Hắn liền kéo nó ngồi lên đùi mình, ôm nó cứng ngắc

- Gì vậy?_ nó ngạc nhiên

- Thích_ hắn thản nhiên. Nhưng thật ra là hắn sợ ma

- Rãnh_ nó nói vậy thôi chứ cũng không đẩy hắn ra, ngoan ngoãn ngồi đó. Hắn thấy vậy khẽ cười, lợi dụng cơ hội gục đầu vào vai nó. Nó luôn thơm một cách kì lạ, khác hẳn những cô gái khác.

- Anh làm gì vậy?_ nó ngạc nhiên trước hành động kì lạ của hắn

- Không có gì_ hắn đáp, giọng trầm kinh khủng nhưng nó lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

- Anh làm em nghĩ tới mấy con ma cà rồng đấy_ nó cười

- Nếu anh mà là ma cà rồng thì anh sẽ cắn em đó_ hắn nói

- Chi vậy?_ nó ngạc nhiên

- Ma cà rồng mà cắn ai thì người đó cũng sẽ trở thành ma cà rồng

- Vậy thì sao? Hay anh muốn có bạn hả?_ nó vẫn không hiểu

- Trời. Anh sẽ cắn em để em trở thành ma cà rồng, và rồi em sẽ là của anh_ hắn lí giải. Mệt ghê, nó chỉ có thể suy nghĩ tới đó

- Một kiểu đánh dấu chủ quyền à_ nó cười

- Ừ_ hắn thở dài. Cuối cùng nó cũng hiểu

Timeskip

Chiếc xe dừng chân tại một ngôi trường âm u, huyền ảo. Tụi nó và tụi hắn từ từ bước xuống xe. Ba chàng khẽ rùng mình, còn tụi nó thì vô cùng thích thú

- Nè, tụi mình đi theo cặp nha_ Mun đề nghị

- Ok_ cả đám gật đầu

- Xem nào. Em với Quỳnh Anh, Yến với anh Nam, My với anh Khánh, còn anh Tronie... ờ... chắc đi chung với tụi em vậy_ Mun cười

- Anh đi đầu à_ Tronie mếu

- Đúng rồi. My và anh Khánh đi cuối cùng. Đi nào_ Mun hào hứng cầm đèn pin đi trước, cả đám còn lại cũng đi theo. Hắn siết chặt tay nó

- Anh sợ à_ nó hỏi

- Anh sợ em gặp chuyện thì có_ hắn chối

- Thật là_ nó cười

Cả đám đi tới cầu thang thì bắt đầu thấy lạnh sống lưng, như có ai đó đang nhìn mình

- Hic_ Mun lùi xuống nắm tay Quỳnh Anh

- Đi tiếp nào_ Quỳnh Anh cười. Cả đám bắt đầu đi lên

- Trường này có ba lầu. Mình khám phá hết nhé_ Yến đề nghị

- Phải đó_ nó hùa theo. Sợ thì có đó nhưng mà cái tính tò mò đó không tài nào bỏ được

- Từ từ đã. Nếu được thì mình sẽ khám phá hết ba lầu luôn. Nhưng để xem tình hình đã. Giờ đi nào_ Mun nói rồi cả đám bắt đầu đi

- Phải đi hết cái hành lang này sao?_ Nam ngập ngừng

- Đúng rồi_ tụi nó đồng thanh. Giờ tụi nó chẳng đứa nào thấy sợ nữa

Thế là tụi nó bắt đầu đi. Hành lang trường này có sáu phòng học

Đi qua phòng học thứ nhất, cả đám thấy có cái gì đó kì kì. Vừa nhìn qua thì mặt đứa nào cũng xanh lè. Trong lớp có rất nhiều bóng đen đang ngồi phía dưới, còn phía trên thì có một bóng đen lớn hơn đang đứng trên bục giảng. Nhìn giống phong cảnh của một lớp học vậy. Cả đám tái mặt đi nhanh hơn. Qua những phòng khác cũng y chang như vậy, có mấy cái bóng còn quay qua nhìn. Đi tới phòng thứ năm thì Mun khựng lại

- Gì vậy?_ Quỳnh Anh hỏi

- Im lặng_ Mun đặt một ngón tay lên môi. Cả đám chẳng hiểu gì nhưng cũng làm theo

Chợt có tiếng đàn piano vang lên từ phòng học. Những giai điệu buồn thảm, tang thương

- Mở cửa ra đi_ nó kêu

- Ok. Tui mở cho_ Yến xung phong rồi bước tới chỗ cánh cửa

- Sẵn sàng chưa? Tui mở đó_ Yến hỏi

- Sẵn sàng_ cả đám hít một hơi dài để lấy can đảm

- Tui mở đây_ Yến nhắm mắt lại, mở toang cánh cửa ra

- Oh my god_ tụi nó tròn mắt nhìn. Không có ai đàn hết, những phím đàn cứ thay nhau nhấn xuống

- Vô lí_ nó cau mày

- Phải đó. Vào xem đi_ Mun đề nghị

- Ok. Đi nào_ Yến gật đầu rồi tụi nó lần lượt bước vào. Tụi hắn thấy thế vội chạy theo.

*Khụ khụ*

Cả đám ho sặc sụa. Chỗ này chắc lâu rồi không có người dọn dẹp. Trên trần mạng nhện giăng đầy, dưới đất thì toàn là bụi. Nhưng như vậy càng làm chỗ này trông kinh dị hơn

- Giờ sao?_ Quỳnh Anh hỏi

- Vào đây rồi thì phải tìm hiểu chứ_ Mun nói

- Lần này tới tui_ nó tò mò đi đến chỗ cây đàn

- Đàn thử đi My_ Yến kêu

- Ok_ nó gật đầu. Nhưng vừa đặt tay lên phím đàn thì

- Á_ nó la lên

- Gì vậy?_ cả đám lo lắng nhìn nó. Yến thấy không ổn liền chạy đến chỗ nó

- My. My. Gì vậy?_ Yến lay lay nó

- Có ai đó nắm tay mình_ nó xanh mặt nói

- Hả? Nãy giờ ngoài tụi mình thì có ai nắm tay bà đâu_ Yến nhíu mày

- Thật mà. Ơ... nhìn nè_ nó đưa tay cho Yến

- Hả? Cái gì vậy nè_ Yến hoảng hốt. Trên tay nó có hẳn một vết hằn vẫn còn đỏ. Chứng tỏ là có ai đó vừa nắm tay nó, nắm chặt và mạnh lắm

- Thấy không. Người đó nắm chặt lắm. Tui còn cảm nhận được tay của người đó rất lạnh_ nó nói

- Mình ra khỏi đây thôi_ Yến kéo nó ra ngoài. Cả đám cũng nhanh chóng đi ra

- Em không sao chứ?_ hắn lo lắng nhìn nó

- Không. Chỉ hết hồn thôi_ nó cười

- Thật là_ hắn nhìn nó trách móc

- Đi tiếp không?_ Mun hỏi

- Tới luôn_ nó hào hứng quên luôn chuyện lúc nãy

- Trời. Em còn chưa sợ hả?_ Tronie và hắn đồng thanh

- Hihi. Đi nào_ nó cười

- Ok_ Mun cầm đèn pin lên. Vừa bật đèn lên thì

- Á_ cả đám la làng

- Cái gì vậy?_ nó chiếu đèn pin lên.

- Ai đặt nó ở đây vậy?_ Yến nhíu mày. Lạ thật. Cái tượng để làm thí nghiệm sinh học đây mà. Lúc nãy nó đâu có ở đây

- Kì thật đấy. Tượng biết đi à_ Quỳnh Anh nghi ngờ nhìn bức tượng

- Tượng sao biết đi được. Có người đẩy nó ra đó_ Mun cốc đầu Quỳnh Anh

- Vậy là ngoài tụi mình ra, trong trường này vẫn còn một người nữa à_ nó nhăn mặt

- Mấy em không thể say nghĩ xa hơn à_ hắn nhìn tụi nó

- Ý anh là sao?_ tụi nó thắc mắc

- Em cũng thấy mà. Đâu có ai đi với chúng ta. Ngoài kia cũng chẳng có cái xe nào_ Nam lí giải

- Ý anh là ma làm đó hả?_ Yến hỏi

- Phải_ tụi hắn đồng thanh

- Cũng có thể. Trường này nổi tiếng là có ma mà_ nó gật gù

- Có lẽ vậy. Thôi kệ. Đi tiếp không?_ Mun hỏi

- Đi đi_ tụi nó gật đầu

- Lên luôn nhé_ Mun đính chính lại

- Ok

Cả đám bắt đầu đi lên cầu thang

- Sao có cái gương ở đây vậy?_ Mun thắc mắc

- Ai biết. Nhìn nó có vẻ như được lau chùi hằng ngày_ Yến nói

- Có ai trong đó không nhỉ?_ nó dọa

- Ai là ai. Xem thử đi rồi biết_ Mun cười

- Tui cho_ nó xung phong

- Thôi nào_ hắn kéo nó lại. Thật là hết thuốc chữa với cô bé này

- Ơ. Không chịu đâu_ nó phụng phịu

- Bà rồi. Giờ tới tui_ Quỳnh Anh nói rồi lại gần cái gương

- Cố lên_ nó cỗ vũ

- Xem nào. Có gì đâu_ Quỳnh Anh nhìn mình trong gương

- Khoan. Nhìn lâu chút nữa_ Mun kêu

- Ok_ Quỳnh Anh gật đầu. Vài giây sau cô nàng khẽ rùng mình như sắp có cái gì đó. Cả đám chăm chú nhìn vào gương. Trong gương tự dưng cảnh vật mờ đi, rồi... một cái đầu rơi từ trên xuống. Lúc này cái gương chỉ còn là một màu đỏ của máu

- Á_ cả đám hét lên. Chạy thục mạng lên lầu

- Phù. Cái quái gì vậy?_ nó thở hồng hộc

- Không biết nữa. Kinh dị quá à_ Quỳnh Anh rùng mình

- Thôi kệ. Đi tiếp đi_ Yến đề nghị

- Ok. Còn hai tầng nữa cơ mà_ nó gật đầu đồng tình

- Đi tiếp thật sao?_ tụi hắn đồng thanh

- Đúng rồi_ Yến gật đầu

- Hic_ tụi hắn mếu. Đi nữa chắc tụi hắn chết mất. Sao tụi nó lại gan thế không biết

- Đi thật sao? Tui sợ rồi đó_ Quỳnh Anh nhìn nó và Yến

- Ừ_ nó và Yến gật đầu

- Gì vậy? Mới đi hết tầng một đã thế rồi. Cố lên nào_ Mun nói

- Lỡ rồi. Chấp luôn_ Quỳnh Anh cười rồi cả đám tiếp tục đi.

Vừa đi được một quãng thì...

- Ê khoan. Dừng lại_ Mun khựng lại

- Gì vậy?_ Quỳnh Anh hỏi

- Đây là phòng trưng bày tranh đó. Bao gồm cả tranh của họa sĩ và học sinh. Mình vào xem đi. Tui muốn xem tranh của các bạn học sinh ở đây quá_ Mun hào hứng

- Ok. Vào thử xem_ nó gật đầu

- Bà vào đi Mun_ Yến đề nghị

- Ok_ Mun gật đầu. Hít một hơi thật sâu rồi mở cửa

- Wow. Có vẻ khác với căn phòng lúc nãy_ Mun thở phào. Căn phòng này trông sạch hơn, như là có người đã lau dọn vậy. Nhưng... ngôi trường này đâu có ai. Vậy tại sao?

- Vào đi_ nó kêu

- Ok_ Mun gật đầu rồi bước vào. Những người còn lại cũng đi theo

- Wow. Các bạn ấy vẽ đẹp quá. Ngưỡng mộ thật_ Mun reo lên đầy thích thú

- Phải đó_ nó gật đầu tán thành. Hắn có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, vừa quay qua đằng sau thì

- Á_ hắn hết hồn la lên

- Gì vậy?_ nó lo lắng hỏi

- Nè. Mọi người nhìn bức tranh đó đi_ hắn chỉ lên bức tranh vẽ người phụ nữ

- Ý mày là sao? Nó bình thường mà_ Tronie nhíu mày khó hiểu

- Lúc nãy đôi mắt cô ấy chuyển động. Cô ta còn cười nữa cơ_ hắn tái mặt khi nhớ đến việc lúc nãy

- Mày bị hoa mắt hả? Mặt cô ta lạnh như vậy sao cười được. Bớt đi. Đừng có dọa tao_ Tronie gắt

- Thật mà_ hắn bĩu môi, đưa mắt nhìn qua nó

- Do anh xui thôi. Phòng trưng bày cũng hay có ma lắm_ nó cười

- Phải đó. Trường hợp giống anh Khánh cũng bình thường thôi_ Mun gật đầu

- Anh nghĩ mình nên ra ngoài_ hắn nói

- Phải đó. Ở trong này hơi ghê_ Yến gật đầu rồi cả đám đi ra ngoài. Đi xa một quãng mà hắn vẫn thấy lạnh sống lưng. Đi tới cuối hành lang vẫn chẳng có việc gì xảy ra

- Đi tiếp không?_ nó hỏi

- Năm phút nữa là mười hai giờ khuya rồi. Thôi đừng đi tiếp. Trên đó là phòng ngủ của các em học sinh đấy_ Mun lắc đầu

- Phòng ngủ thì sao? Mười hai giờ thì sao? Tui không hiểu_ Yến thắc mắc

- Ờ thì mười hai giờ là giờ linh mà. Với lại tầng ba của trường này nổi tiếng lắm. Chưa ai lên đó mà có thể ra được cả_ Mun nói

- Nãy giờ mình trải nghiệm nhiêu đó cũng đủ rồi. Về thôi_ hắn gật đầu đồng tình

- Vậy mình đi về thôi_ Yến ngoan ngoãn nghe theo. Xem ra Yến cũng bị hù cho sợ chết khiếp rồi. Sau đó cả đám đi xuống lầu. May mà không gặp chướng ngại vật gì. Nhanh chóng di chuyển lên xe, thật lòng thì ai cũng sợ cả. Có lẽ đây sẽ là chuyến đi thú vị nhất mà cả đám từng có. Trên xe, nó tự nguyện chui vào lòng hắn. Chuyện cây đàn nó chẳng thể quên được

Timeskip

Cả đám mỗi người tự đi về phòng của mình. Tronie là tội nhất, đã sợ ma còn phải ngủ một mình. Đáng lẽ ra anh sẽ được ôm em gái cưng ngủ rồi đấy chứ. Nhưng do thằng bạn thân tốt bụng mà anh phải lonely thế này.

Nó và hắn đi về phòng. Sau khi làm vscn xong nó và hắn leo lên giường ngủ. Nó đặt con gấu bông ở chính giữa hai người

- Nè. Em để nó ở đây làm gì vậy?_ hắn nhìn con gấu

- Ôm_ nó trả lời mỗi một chữ

- Không ôm anh à_ hắn mếu

- Hứ. Ai biết anh sẽ làm gì em_ nó trề môi

- Mệt. Ngủ đi_ hắn cười rồi nhắm mắt lại. Nó cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng vụ cây đàn cứ ám nó mãi cũng như vụ bức tranh cứ ám hắn. Nó và hắn sợ chết khiếp. Nhiệt độ trong phòng giảm dần, chắc là do máy lạnh. Tiếng gió ở ngoài cứ rít mãi không thôi. Nó rùng mình để con gấu qua kế bên mình rồi nhích qua nằm kế hắn

- Gì thế? Sợ à_ hắn cười

- Chắc vậy

- Gối đầu lên tay anh nhé_ hắn đánh bạo hỏi. Nó gật đầu. Hắn mừng rỡ, đưa tay ra cho nó gối đầu lên

- Sao em lạnh quá vậy?_ hắn áp tay lên mặt nó

- Chắc do máy lạnh_ nó cười

- Thế à. Để anh sưởi ấm cho em nhé_ hắn nói rồi quay qua ôm chặt nó

- Lợi dụng_ nó bĩu môi

- Nhưng không phải rất ấm sao?_ hắn nói. Nó khẽ cười, gục đầu vào lòng hắn. Ấm thật đấy chứ, an toàn nữa. Nó nghĩ rồi ngủ thiếp đi

"Ngủ nhanh vậy?"_ hắn nghĩ thầm. Ôm nó chặt hơn, hắn cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi

________ END CHAP 7 _______
Mấy bạn ơi xin hãy cho au biết là mấy bạn có sợ không vậy? Lần đầu mình viết thể loại này nên không có kinh nghiệm có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và góp ý. Comment please~. À quên, anh Khánh vừa ra bài "anh không nên ở đây" và "let me love you" đó. Bắt đầu cày nhạc cho chú nào^^

Continue Reading

You'll Also Like

71.6K 5.2K 29
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
30K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
107K 4.5K 37
lichaeng