Tìm Ba Cho Con Trai

By HoaThienNgoc

216K 8K 996

"Mẹ ơi ba của con là ai vậy tại sao con không có Ba? Mẹ xin lỗi mẹ cũng không biết ba của con là ai" ... More

Chấp 1: Đêm định mệnh
Chấp 2: Có Thai
Chấp 3: Đau Lòng
Chấp 4: Bình An Chào Đời
Chấp 5: Trở Về
Chấp 6: Tên Đáng Ghét
Chấp 7: Sao Lại Khóc
Chấp 9: Tôi Thích Em
Chấp 10: Tôi Thích Người Khác Rồi
Chấp 11: Chú Đẹp Trai
Chấp 12: Con Muốn Có Ba
Chấp 13: Lịch Sử Lặp Lại
Chấp 14: Tôi Ghét Anh
Chấp 15: Anh Sẽ Không Bỏ Cuộc
Chấp 16: Tức Giận
Chấp 17: Say
Chấp 18: Lo Lắng
Chấp 19: Bắt Cóc
Chấp 20: Tại Vì Anh Yêu Em
Chấp 21: Trong Họa Được Phúc
Chấp 22: Ngọt Ngào
Chấp 23: Ngôi Sao Đẹp Nhất
Chấp 24: I Love You
Chấp 25: Xem Mắt
Chấp 26: Vị Hôn Thê
Chấp 27: Mỹ Nhân Khẩu Chiến
Chấp 28: Khi Mỹ Nhân Say Rượu
Chấp 29: Người Yêu Cũ
Chấp 30: Khi Tình Yêu Che Mờ Lý Trí

Chấp 8: Gần Thêm Một Chút

5.5K 279 32
By HoaThienNgoc

Sau 5 phút có điện lại họ ngại ngùng buông nhau ra.

"Xin lỗi tổng giám đốc tại tôi sợ quá nên mới ôm anh thôi"

"Không sao"

Bỗng nhiên bụng của Uyển Chi kêu ột ột, làm Uyển Chi xấu hổ quá không giám nhìn Gil luôn.

"Chúng ta đi ăn tối thôi, tôi cũng đói bụng rồi"

"Tôi được phép về rồi sao tổng giám đốc?"

"Nếu cô không muốn về thì cứ ở lại làm tiếp đi, tôi đi ăn tối một mình vậy"

Gil bước đi thật nhanh ra ngoài.

Uyển Chi lật đật chạy theo.
"Tổng giám đốc đợi tôi với."

Gil mở cửa xe cho Uyển Chi.
"Lên xe đi, tối nay tôi sẽ mời cô đi ăn tối"

"Dạ không cần đâu, tôi về nhà ăn cơm là được rồi"

"Cô thật là, ông chủ đã mời đi ăn mà không chịu nể mặt"

"Dạ không phải như vậy đâu, tổng giám đốc xin anh đừng hiểu lầm, chỉ là tôi...."

"Đừng nói thêm lời nào nữa, cô mau lên xe đi nếu không tôi sẽ đuổi việc cô đó"

Uyển Chi không dám nói thêm lời nào nữa, mà bước thật nhanh lên xe của anh.

Gil cười cười.
"Phải để tôi uy hiếp thì mới chịu nghe lời"

"Tổng giám đốc, anh định đưa tôi đi ăn ở đâu vậy?"

"Nhà hàng năm sao"

"Đi ăn tối thôi có cần phải đến một nơi sang trọng như vậy hay không? Anh cho tôi xuống ở đây đi, tôi không đến những nơi sang trọng như vậy đâu"

"Cô lo lắng cái gì, tôi đâu có bắt cô phải trả tiền đâu mà cô lo"

"Chúng ta đến chỗ khác ăn có được hay không tổng giám đốc? tôi biết có một chỗ vừa ngon lại vừa rẻ?"

"Được rồi, cô muốn ăn ở đâu?"

"Anh cứ lái xe đi tôi sẽ chỉ đường cho anh"

Gil chạy quằng quèo một lúc cũng đến nơi, hai người bước xuống xe.

"Tổng giám đốc anh mau vào đây ngồi đi, đến nơi rồi"

"Đừng có nói với tôi là cô muốn ăn ở quán lề đường này nha?"

"Đúng vậy, nhìn quán nhỏ vậy thôi chứ đồ ăn ngon lắm đó, anh mau vào đây ngồi đi"

Gil vẫn đứng im không chịu vào.

"Nếu anh không muốn ăn thì có thể đi về, những người giàu có sang trọng như anh, sao có thể thích ăn ở những nơi như thế này được"

Gil bước vào.
"Tôi có nói là không ăn đâu"

Cô chủ quán bước ra.
"Lâu lắm rồi cô mới thấy cháu lại quán của cô ăn cơm đó. Hôm nay còn dẫn cả bạn trai đến đây ăn cơm nửa, nhìn hai đứa rất là đẹp đôi"

"Dạ không phải đâu cô, anh ấy không phải là bạn trai của cháu, anh ấy chỉ là....."

"Cháu không cần phải ngại đâu, bạn trai của cháu rất là đẹp trai"

Uyển Chi định giải thích nhưng Gil đã cản lại.

"Ở đây có món gì ngon cô đem ra hết cho bọn cháu"

"Cô biết rồi, hai đứa đợi một lát sẽ có ngay thôi"

"Sao anh không để tôi giải thích, cô chủ quán đang hiểu lầm chúng ta là người yêu của nhau đó"

"Vậy thì sao, rất nhiều người muốn được hiểu lầm là người yêu của tôi đó"

"Anh thật là kì lạ, sao cứ thích để cho người khác hiểu lầm như vậy"

Gil cũng không hiểu vì sao nữa.

Cô chủ quán đem đồ ăn ra.
"Hai đứa ăn ngon miệng nhé"

"Vâng, cảm ơn cô"

Hai người bắt đầu ăn, Uyển Chi hỏi.
"Anh thấy đồ ăn có ngon hay không?"

"Cũng tạm được, không ngờ đồ ăn ở quán lề đường cũng ngon như vậy"

"Tôi đã nói là ngon mà"

Gil không ăn nữa mà cứ ngồi nhìn Uyển Chi chằm chằm.

"Sao anh không ăn nữa đi mà nhìn tôi làm gì, bộ mặt tôi dính gì hay sao?"

"Tôi chưa thấy cô gái nào ăn nhiều như cô đó, cứ như là ma chết đói vậy"

"Thì tại tôi đói, từ trưa đến giờ tôi chưa có ăn gì hết"

Nghe Uyển Chi nói như vậy Gil cảm thấy đau lòng.

"Bữa sau không được bỏ bữa nữa mà phải ăn uống cho thật đầy đủ, đã nghe rõ hay chưa?"

Uyển Chi nhìn Gil, sao hôm nay anh ta lạ vậy, rất là quan tâm đến mình.

"Cô đang nghĩ gì vậy, sao tôi hỏi không trả lời?"

Uyển Chi giật mình.
"Tôi biết rồi"

Ăn cơm xong Gil muốn đưa Uyển Chi về nhà nhưng cô ấy lại từ chối.

"Tôi đi xe buýt về là được rồi, không dám phiền tổng giám đốc phải đưa tôi về đâu"

"Bây giờ đã trễ rồi không có xe buýt đâu, với lại con gái đi về một mình ban đêm nguy hiểm lắm, tôi sẽ đưa cô về"

"Không được đâu tổng giám đốc tôi....."

"Cô đừng nói thêm lời nào nữa lên xe nhanh"

Uyển Chi ngồi trên xe mà lo lắng, anh ta đưa mình về nhà lỡ anh ta biết mình có con thì sao, anh ta sẽ đuổi việc mình mất.

"Tổng giám đốc anh dừng xe ở đây là được rồi, nhà tôi ở trong hẻm xe ô tô không vào được đâu"

Gil dừng xe lại.
"Có cần tôi đưa cô vào hay không?"

"Không cần đâu ạ, cảm ơn tổng giám đốc đã đưa tôi về nhà"

"Không có gì"
Chào tạm biệt Uyển Chi xong Gil lái xe về nhà.

Uyển Chi vừa đi vừa nghĩ, không ngờ cũng cóc tổng giám đốc lại dịu dàng đến như vậy.

Uyển Chi về đến nhà thì không thấy ai hết.

"Sao giờ này rồi mà Kiều Nhi và Bình An vẫn chưa có về nhà"

"Mẹ ơi con về rồi nè"

Uyển Chi ôm chặt lấy Bình An.
"Con trai cưng của mẹ đã về rồi sao?"

"Hôm nay con với mẹ Nhi đã đi ăn cơm với chú Vương Tú, chú Vương Tú còn dẫn con đi ăn kem nữa đó mẹ"

"Chú Vương Tú nào vậy con?"

"Chú Vương Tú là bạn của mẹ Nhi"

Bình An nói nhỏ vào tai Uyển Chi.
"Chú Vương Tú rất là thích mẹ Nhi"

Uyển Chi cười cười.
"Thật sao?"

"Vâng ạ"

"Hai mẹ con cậu đang thì thầm to nhỏ gì vậy?"

"Không có gì đâu, con trai mình nói là cậu đã có người yêu rồi"

"Không phải vậy đâu, anh ta chỉ là đồng nghiệp của mình thôi. Bình An sao con lại nói với mẹ con như vậy?"

"Con đâu có nói gì đâu, con chỉ nói với mẹ là chú Vương Tú rất thích mẹ Nhi thôi"

"Đúng là chú Vương Tú thích mẹ Nhi, nhưng mà mẹ Nhi không có thích chú Vương Tú đâu"

"Sao mẹ Nhi lại không thích chú Vương Tú, Bình An thấy chú Vương Tú là người rất tốt mà?"

"Con chỉ mới gặp chú Vương Tú có một lần thôi, sao con biết chú Vương Tú là người tốt?"

"Con cảm thấy chú Vương Tú là người tốt, đó là cách nhìn của một người đàn ông dành cho một người đàn ông"

"Chứ không phải tại vì chú ấy mua kem cho con ăn, nên con mới thấy chú ấy là người tốt hay sao?"

"Không phải vậy đâu ạ, Bình An thấy chú Vương Tú là người tốt thiệt mà, nếu chú Vương Tú mà không thích mẹ Nhi, thì con đã giới thiệu cho mẹ của con rồi"

"Vậy thì con giới thiệu cho mẹ của con đi, mẹ Nhi không có thích chú Vương Tú đâu"

Uyển Chi hỏi Bình An.
"Chú Vương Tú đó tốt đến như vậy sao?"

"Vâng ạ, Bình An rất là thích chú Vương Tú"

"Anh ta không có tốt như vậy đâu, anh ta cố tình lấy lòng Bình An đó. Không nói chuyện này nữa, chúng ta mau vào nhà thôi"

"Được"

Buổi tối Uyển Chi không ngủ được nên ra ngoài phòng khách ngồi.

Kiều Nhi đi uống nước thấy Uyển Chi ngồi một mình thì bước lại hỏi.

"Bình An ngủ rồi sao?"

"Đúng vậy, thằng bé vừa mới ngủ"

"Cậu sao vậy, sao giờ này còn chưa đi ngủ?"

"Mình không ngủ được"

"Có chuyện gì sao?"

"Mình cảm thấy có lỗi với Bình An rất nhiều, mình biết là thằng bé rất muốn có ba"

"Vậy thì cậu mau tìm một người đàn ông tốt và kết hôn đi, lúc đó Bình An sẽ có ba thôi"

"Mình sẽ không kết hôn đâu, mình chỉ cần một mình Bình An là đủ rồi"

"Cậu đừng có ngốc như vậy, cậu còn rất trẻ mà, sao có thể sống một mình như vậy được?"

"Mình không có một mình, mình còn có Bình An mà"

"Khi nào cậu gặp được người đàn ông cậu yêu, cậu sẽ không nói như vậy nữa, đã trễ rồi đi ngủ thôi"

"Òh"

_______

Sáng hôm sau vừa đến trước cửa công ty Uyển Chi đã đụng trúng một người, Uyển Chi cuối đầu xin lỗi.

"Xin lỗi giám đốc Vương, tại tôi đi vội quá nên mới đụng trúng anh thôi, tôi..... "

Khải Nguyên mỉm cười.
"Không sao"

Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì Uyển Chi nhìn đồng hồ.

"Sắp trễ giờ làm việc rồi, tôi phải trong vào đây, chào giám đốc Vương"

"Vâng, chào cô"

Uyển Chi chạy thật nhanh vào công ty, vừa bước vào chỗ làm đã thấy Gil đứng ở đó.

"Tổng giám đốc, sao anh đi làm sớm quá vậy?"

Gil không nói gì mà bỏ vào phòng làm việc của mình.

"Anh ta bị sao vậy? Hỏi cũng không thèm trả lời đúng là tính cách thất thường mà"

Sáng nay Gil đi làm sớm, vô tình nhìn thấy cảnh Uyển Chi và Khải Nguyên đang đứng nói chuyện với nhau thì cảm thấy không được vui.

"Sao mình lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô ấy nói chuyện với người đàn ông khác"

Gil đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

"Mời vào"

Uyển Chi bước vào.
"Tổng giám đốc, anh không được khỏe sao?"

"Tôi rất khỏe, có chuyện gì sao?"

"Sáng nay phải ký hợp đồng với tập đoàn Lâm Thiên, tổng giám đốc bên đó đã đến rồi"

"Mời anh ta vào"

"Vâng"- Uyển Chi ra ngoài mời anh ta vào.

"Xin chào Lê tổng, tôi là Lâm Thiên Hạo là tổng tài của tập đoàn Lâm Thiên"

"Chào Lâm tổng, mời anh ngồi"

Uyển Chi đem cà phê vào, Gil thấy Lâm tổng cứ nhìn Uyển Chi mãi thì mới nói cô ấy đi ra ngoài.

"Chúng ta ký hợp đồng thôi"

"Khoan đã, chúng ta vẫn chưa thể ký hợp đồng được đâu"

"Sao vậy, anh không hài lòng với những điều khoản mà bên tôi đưa ra hay sao?"

"Không phải tôi rất là hài lòng, tôi chỉ muốn thêm một điều khoản nữa thôi"

"Lâm tổng cứ nói đi, nếu làm được tôi sẽ đáp ứng ngay?"

"Cô thư ký của anh rất là xinh đẹp, tôi muốn cô ấy phục vụ cho tôi một đêm"

"Anh muốn cô thư ký của tôi sao?"

"Đúng vậy, tôi rất là thích cô ấy"



             ---------------Hết chấp 8---------------







Continue Reading

You'll Also Like

314K 21.3K 85
🎀 Hán Việt: Vạn nhân hiềm thân kiều thể nhược 🎀 Tác giả: Diêu Diêu Thỏ 🎀 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (79 chương + 3 phiên ngoại) 🎀 Bản edit:...
37.4K 3K 74
Tác giả: Lý Truyện Ngôn Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, chủ công, giới giải trí, cường cường, khế ước tình nhân, cưới trước yêu sau, 1v1. ...
32.5K 4.2K 34
Tôi với người yêu cũ lại lên Threads nữa rồi
508K 34.9K 157
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii