[Fanfic-Longfic] Chuyện ở Kí...

By ShinYulsic17

282K 3K 1.1K

More

[Fanfic-Longfic] Chuyện ở Kí Túc Xá I YulSic , TaeNy , YoonHyun I NC-17
Chương 1 - Part 1
Chương 1 - Part 2
Chương 1 - Part 3
Chương 1- Part 4
Chương 1 - Part 5
Chương 1 - Part 6
Chương 1 - Part 7
Chương 1 - Part 8
Chương 1 - Part 9
Chương 1- Part 10 [ End Chương 1 ]
Chương 2 - Part 1 [ nói đúng hơn là Part 11 í =.= ]
Chương 2 - Part 2 [ Tức part 12 ]
Chương 2 - Part 3 [ aka Part 13 ]
Chương 2 - Part 4 [ aka Part 14 ]
Chương 2 - Part 5 [ aka Part 15 ]
Chương 2 - Part 6 [ aka Part 16 ]
Chương 2 - Part 7 [ aka Part 17 ]
Chương 2 - Part 8 [ aka Part 18 ]
Chương 2 - Part 10 [ aka Part 20 ]
Chương 3 - Part 1 [ aka Part 21 ]
Chương 3 - Part 2 [ aka Part 22 ]
Chương 3 - Part 3 [aka Part 23]

Chương 2 - Part 9 [ aka Part 19 ]

9.9K 119 82
By ShinYulsic17

Note: hix, cái này nhảm lắm @@~ 

Chương 2

Part 9 :

Yuri cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Một cảm giác trống vắng và hụt hẫng cứ vây quanh lấy cô. Bởi cô vẫn chưa thực sự hài lòng với thứ hơi ấm hiện tại. Thứ hơi ấm không phải xuất phát từ vòng tay của nó…

“Jessica Jung.”

Ngày hôm nay, chỉ mình cô ở lại Kí Túc Xá.

Còn nó thì trở về thăm gia đình.

Chỉ xa nhau đến hết ngày hôm nay thôi, song lòng cô lại cảm thấy vô cùng bứt rứt khi không được nhìn thấy sự hiện diện của người con gái tóc vàng ấy.

“Cô nhớ nó da diết.”

“Cô nhớ hơi thở nóng ấm của nó phả vào tai cô mỗi khi âu yếm.”

“Cô nhớ mùi hương quyến rũ từ cơ thể nó xộc vào hai cánh mũi cô mỗi khi cả hai đắm chìm trong những cuộc ân ái mây mưa.”

Tất cả những thứ thuộc về nó đều đọng lại trong cô nỗi nhớ nhung cùng với nỗi khao khát chẳng tài nào diễn tả được thành lời.

Cô nhận ra rằng…

Nó là một trong những người lẻn vào trái tim cô một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.

“Không biết bây giờ nó đang làm gì nhỉ?” – Cô tự hỏi chính bản thân mình.

“Nó có nhớ cô nhiều như cô nhớ nó không?”

Tại Jung gia, sau khi mọi người dùng xong bữa cơm gia đình, ông Jung cho gọi Jessica đến phòng mình. Hai bố con họ đã không gặp mặt nhau một khoảng thời gian khá dài, giờ đây, ông có rất nhiều chuyện muốn hỏi nó.

Đặt tách cà phê xuống bàn, người đàn ông mỉm cười nhìn đứa con gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt…

- Cuối cùng thì con cũng chịu đặt chân về nhà. Bố cứ tưởng con sẽ không nghe theo lời bố như mấy lần trước nữa chứ?

- Con về đây chỉ vì… con nghĩ rằng bố đã rất nhớ con suốt thời gian qua. – Nó nhẹ nhàng đáp trong khi đôi mắt vẫn dáo dác mọi thứ xung quanh căn phòng. Vẫn không chút thay đổi kể từ ngày nó quyết định rời khỏi.

- Bố thích câu trả lời của con. – Ông tỏ vẻ hài lòng trước biểu hiện  của nó. Con gái ông vẫn giữ cái cách đối đáp ranh mãnh ấy như ngày nào. – Thật mừng vì con đã về thăm nhà.

Mặc dù ông biết rõ rằng nó chẳng mấy hứng thú khi bước chân vào ngôn nhà này. Ngôi nhà chỉ toàn chứa đựng những kí ức đau thương.

-Vâng.

Một lúc sau, ông bắt đầu nhỏ nhẹ thăm hỏi:

- Việc học của con ổn chứ?

- Dạ. Cũng tàm tạm thôi bố ạ.

- Sống ở Kí Túc Xá có bất tiện lắm không con?

- Ồ, không đâu thưa bố. – Nó nhanh nhẹn phủ định. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh của cô gái da ngăm kia khiến nó không giấu được nụ cười tủm tỉm. – Nơi đó rất tiện lợi. Bố không cần phải lo lắng đâu.

- Tốt. – Ông gật đầu tỏ vẻ an tâm rồi dịu dàng vuốt tóc nó. Nhưng, khuôn mặt ấy thoáng chốc lại chùng xuống. - Ừm… Jessica này…

- Dạ?

- Con biết đấy, không khí trong gia đình mình bây giờ ảm đạm lắm. Bố thực sự mong muốn con có thể về thăm nơi này thường xuyên. – Người đàn ông cất giọng não nề. Điều đó khiến Jessica cảm thấy khó xử vì thực tình mà nói thì nó chẳng hề muốn dính dáng đến cái nơi nhạt nhẽo này, dù chỉ là một phút.

Không gian quanh đây chìm nghỉm trong sự im lặng cho đến khi… Jessica buông ra tiếng thở dài thườn thượt, mệt mỏi cất lời:

- Con rất yêu bố và cũng mong muốn được ở bên cạnh bố. Nhưng… con xin lỗi…con ghét ngôi nhà này, bố biết không? – Nó cúi gầm mặt xuống nhằm che giấu đôi mắt đang ngày một đỏ hoe kia. – Vì muốn thoát khỏi sự cô độc và nỗi ám ảnh trong ngôi nhà này nên con mới quyết định dọn tới Kí Túc Xá… bố hãy hiểu cho con.

 Kì thực, nó biết ơn và kính trọng người bố trước mặt mình biết nhường nào. Nhưng đừng ép buộc nó phải bị nhấm chìm trong nỗi ám ảnh của quá khứ….

Quá khứ về một bà mẹ vô tâm rời khỏi cuộc đời của bố con nó để chạy theo người đàn bà khác. Mỗi lần trở về đây thì trái tim nó lại được dịp mà rỉ máu. Đau nhói.

- Bố biết. Biết rất rõ. Tuy nhiên, thay vì né tránh cái quá khứ tồi tệ ấy thì… con hãy học cách chấp nhận nó đi. Bố tin là con sẽ quên được thôi. – Nắm lấy bàn tay gầy gò của đứa con gái yêu quý, ánh mắt ông tha thiết hơn bao giờ hết. – Bố rất buồn vì thiếu vắng con, bố  muốn con về đây chơi mỗi tuần một lần. Nếu cảm thấy cô đơn, con có thể rủ bạn bè đến cùng. Không vấn đề gì cả.

Nó im lặng, không biết nói sao cho thỏa đáng. Nhưng, chỉ vì mong muốn nhỏ nhặt của ông mà nó cũng không thể thực hiện được thì nó chẳng khác nào một đứa con gái ích kỷ.

“Thôi thì…”

“Đành làm con ngoan một lần cho bố vui.”

- Vâng. Con sẽ nghe theo ý bố.

***

Cô gái da ngăm tựa lưng vào vách tường, thân thể thấm đẫm mồ hôi. Hai chân cô dang  ra thật rộng sau đó dùng ngón tay đâm sâu vào cái âm hộ đang rỉ nước của mình. Tay còn lại thì xoa bóp kịch liệt bầu ngực căng tròn. Những tiếng rên rỉ liên tục thoát ra khỏi đôi môi ửng hồng của người con gái đang tự thỏa mãn bản thân kia.

- Aaa…ưm…hmmm….

Thiếu vắng những động chạm của Jessica. Cô cảm thấy rất khó chịu, bên dưới cứ bồn chồn rồi lại đến bứt rứt. Không còn cách nào khác, cô phải tự thủ dâm chính mình. Song, cảm giác này chẳng hề thấm thía. Cô cần Jessica. Chỉ có nó mới có thể khiến cho cô lâm vào tình trạng đê mê, một cách dễ dàng.

Trong lúc vẫn tiếp diễn hành động hết sức điên khùng ấy, Yuri nhắm nghiền hai mắt nên không hay biết rằng con nhỏ tóc vàng kia đã ngồi bên cạnh cô, tự bao giờ.

Cho đến khi…

- Này, đồ bệnh hoạn.

Theo quán tính, cô gái da ngăm mở to hai mắt, vội vàng rút ngón tay thon dài kia ra khỏi cái lỗ nhỏ hồng hào. Khuôn mặt nửa hoảng hốt,  nửa xấu hổ.

- Sao cô lại ở đây? – Mặc thật nhanh quần áo vào người, cô lúng túng hỏi nó.

- Tao về đây sớm hơn dự định thôi. – Nó suýt bật cười với bộ dạng ngớ ngẩn của cô. – Không ngờ mày thèm hơi tao tới nỗi phải… tự sướng.

Nó nhích lại gần cô, bàn tay mò vào trong lớp áo mỏng nhằm rờ rẫm cơ bụng ngăm ngăm kia.

- Cô… đừng có ăn nói linh tinh. – Đôi gò má cô phút chốc đỏ bừng vì xấu hổ.

- Thế cơ à? – Con nhỏ tóc vàng vừa cười khúc khích vừa mút chùn chụt chiếc cổ đầy kiêu hãnh của cô. – Để tao đền bù cho mày nhé! Chắc mày nhớ tao lắm phải không?

- Làm gì có chuyện đó. Tôi…hmm…

Chưa kịp hoàn thành câu nói thì đôi môi cô đã bị bịt kín bởi bờ môi quyến rũ của nó. Nóng ấm. Nồng nàn. Hai cơ thể thỏa sức ép chặt vào nhau, những động chạm đê mê khiến đối phương rùng mình và dường như không có ý định ngừng lại… Những lời thì thầm yêu thương xuất phát từ nó đủ để đầu óc cô mụ mị hoàn toàn.

- Tao nhớ mày, Yuri!

***

Tiffany lặng lẽ đứng nhìn TaeYeon thu xếp một số đồ đạc cần thiết, cô ấy chuẩn bị về thăm gia đình.

Đã hơn hai ngày, cô và TaeYeon không nói với nhau câu nào. Mỗi lần nghĩ đến sự việc từng xảy ra trước đây, cô cảm thấy có lỗi với cô ấy vì đã hơi nặng lời. Lẽ ra cô không nên phản ứng thái quá như thế, là do cô nên mối quan hệ giữa họ đã tệ, nay còn tồi tệ hơn.

- Tae à... – Lấy hết tất cả dũng khí, cô gặng hỏi người con gái da trắng kia. – Chắc là… Tae còn giận mình lắm, đúng chứ?

Cô ấy không thèm nhìn cô, dù chỉ một lần. Cũng chẳng thốt ra nửa lời. Song, Tiffany vẫn tiếp tục:

- Mình… mình xin lỗi, vì chuyện lần trước.

Chẳng một dấu hiệu nào cho thấy TaeYeon thực sự chú tâm vào những lời cô nói. Sửa soạn xong mọi thứ, người con gái ấy định toan bước rời khỏi nơi này thì đột nhiên dừng chân lại khi nghe giọng nói Tiffany cất lên đều đặn:

- Tae đừng im lặng nữa có được không? Mình cảm thấy khó chịu lắm. Mình không muốn chúng ta cứ đối xử với nhau thờ ơ như thế đâu. – Âm giọng ấy pha chút nghẹn ngào khiến TaeYeon cảm thấy chạnh lòng.

- Fany muốn mình tỏ ra vui vẻ như chẳng có chuyện gì à? Fany muốn mình cố gắng xem Fany như một người bạn à? Thật đáng tiếc vì mình không thể làm được như vậy nữa rồi. – TaeYeon nhìn cô. Đôi mắt đượm một vẻ buồn khôn tả. Buồn một cách rất riêng biệt mà chỉ có cô mới thấu hiểu. Đôi mắt ấy như nói rằng cô ấy đang rất mệt mỏi và đau khổ.

- Mình thành thật xin lỗi, Tae à. Nhưng…

- Hãy cho mình thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này. Còn bây giờ, mình e rằng bản thân không đủ sức lực để đối mặt với Fany. – Cô gái da trắng điềm đạm nói. – Thôi, trễ rồi. Mình đi đây. Tạm biệt!

Sau câu nói ấy là tiếng bước chân xa vời.

Tất cả những khoảnh khắc đó lướt qua tầm mắt Tiffany nhanh đến nỗi cô chưa kịp định thần.

Lời nói của TaeYeon. Buồn bã.

Khuôn mặt của TaeYeon. Lạnh lùng.

Bước chân của TaeYoen. Nhanh chóng và vô tình.

Một TaeYeon quá lạ lẫm đối với cô.

Một sự im lặng không thể chịu nổi bao trùm khắp căn phòng.

“Mình có một sự ích kỷ…”

“Tae thực hiện được chứ?”

.

.

.

.

“Tae có thể căm ghét mình…”

“Nhưng, xin Tae đừng tống khứ mình ra khỏi trái tim Tae.”

End Part 9 – Chương 2

 P/s : cuộc nói chuyện Sica vs bố là... sự việc sắp diễn ra tại Chương 3 sau này @@~ Mình đang cố quất xong cái Part 10 để kết thúc Chương 2. Sắp đến Chương 3 , drama sẽ tới . Mình ko hứa là ko ngâm chap, nhưng có điều mình chắc chắn là mình sẽ cố gắng dành thời gian viết thật tốt =.=" 

Chương 3 sẽ NEVER NGÂM, tin mình ko >< 

Continue Reading