Tứ đại tài phiệt 2: Giao dịch...

By Miu_eyltic

3.1M 51.3K 1.2K

Tác giả: Cổ Tháp (bút danh khác của Ân Tầm) Tác phẩm: Giao dịch đánh cắp trái tim của trùm xã hội đen Edit:... More

Giao dịch đánh cắp mất trái tim của trùm xã hội đen
Chương 1: Thoáng nhìn trong đêm kinh hồn
Chương 2: Cám dỗ ái tình
Chương 3: Phạm vào đại kỵ
Chương 4: Đại lễ Phật đản*
Chương 5: Thượng Quan Tuyền
Chương 6: Phỗng tay trên
Chương 7: Cô gái nhỏ đã lớn
Chương 8: Nhiệm vụ đặc biệt (1)
Chương 9: Nhiệm vụ đặc biệt (2)
Chương 10: Buổi đấu giá người đẹp
Chương 11: Bán đấu giá chính mình
Chương 12: Thiên giới
Chương 13: Đêm vui thú
Chương 14: Ai là kẻ thống trị?
Chương 15: Bỏ đi
Chương 16: Lời nói trái lương tâm
Chương 17: Người làm nhiệm vụ
Chương 18: Cảm giác hứng thú với phụ nữ
Chương 19: Loại người khó đối phó
Chương 20: Vô tình gặp nhau tại đài phun nước thành Rome
Chương 21: Phỉ Tô
Chương 22: Khiêu khích
Chương 23: Yến tiệc sinh nhật
Chương 24: Thượng Quan Tuyền khiếp sợ
Chương 25: Vấn đề nan giải
Chương 26: Sax Ân
Chương 27: Nguy hiểm nực cười
Chương 28: Ngoài ý muốn
Chương 29: Kế sách khác
Chương 30: Nhiệm vụ đêm khuya
Chương 31: Đoán được
Chương 32: Nhiệm vụ trong đêm mưa
Chương 33: Quật cường
Chương 34: Ai tới bắt ai?
Chương 35: Đánh cược
Chương 36: Liều mình cứu người
Chương 37: Lòng dạ thâm sâu
Chương 38: Mật thất
Chương 39: Người phụ nữ của ai?
Chương 40: Nguyên nhân
Chương 41: Ngạc nhiên
Chương 42: Đấu trí
Chương 43: Chọc giận
Chương 44: Được cứu giúp
Chương 45: Bác sĩ
Chương 46: Hiểu lầm
Chương 47: Tổn thương
Chương 48: Em trai
Chương 49: Nguồn gốc của con chíp
Chương 50: Theo dõi lẫn nhau
Chương 51: Quyết định chấn động lòng người
Chương 52: Không khí kỳ quái
Chương 53: Không khỏi đau lòng
Chương 54: Chỉ có một cơ hội
Chương 55: Hành hạ ở suối Ôn Tuyền
Chương 56: Cân nhắc
Chương 57: Gặp lại Thiên Hi
Chương 58: Sự quan tâm của người đàn ông
Chương 59: Không có nhà để về
Chương 60: Cô nhi viện Mary
Chương 61: Bùi Vận Nhi
Chương 62: Anh họ gì?
Chương 63: Bạn trai
Chương 64: Nói đùa
Chương 65: Nguy cơ của cô nhi viện Mary
Chương 66: Lãnh thị ra mặt
Chương 67: Đám côn đồ
Chương 68: Máu
Chương 69: Lôi
Chương 70: Yêu cầu kỳ lạ
Chương 71: Căng thẳng trong lòng
Chương 72: Một mình đến chỗ hẹn
Chương 73: Lời mời của ma quỷ
Chương 74: Không thể trốn được
Chương 75: Không thể che giấu thân phận
Chương 76: Khó nén thâm trầm
Chương 77: Nếm mùi phản bội
Chương 78: Tin tưởng một lần nữa
Chương 79: Không thể không phòng người
Chương 80: Niếp Ngân lo lắng
Chương 81: Nhiệm vụ cuối cùng
Chương 82: Chuyện bất ngờ
Chương 83:
Chương 84: Không thể khinh thường
Chương 85: Bị bắt
Chương 86: Cảnh tượng hoành tráng
Chương 87: Phản kích trí mạng
Chương 88: Kiềm chế
Chương 89: Bốn ngày trao đổi
Chương 90: Bị quản chế (1)
Chương 91: Bị quản chế (2)
Chương 92: Cung Quý Dương kỳ quặc
Chương 93: Ăn ké
Chương 94: Hào quang của tình mẫu tử
Chương 95: Cảnh tượng kinh hãi trong phòng ăn
Chương 96: Tên bắt cóc
Chương 97: Giam lỏng
Chương 98: Kinh hãi
Chương 99: Chạy trốn tấm chân tình
Chương 100: Từ bỏ ý niệm trong đầu
Chương 101: Ước nguyện
Chương 102: Nói chuyện cùng Cung Quý Dương
Chương 103: Vấn đề nan giải
Chương 104: Tâm nguyện lớn nhất
Chương 105: Công viên Liseberg
Chương 106: Con gấu bông
Chương 107: Ai là người thắng
Chương 108: Vẻ đáng yêu
Chương 109: Tâm tư thay đổi
Chương 110: Giữ lại bên mình
Chương 111: Đánh lén
Chương 112: Bắn chết
Chương 113: Lạnh thấu xương
Chương 114: Cung Quý Dương quấy rối
Chương 115: Tạm biệt
Chương 116: Đêm dài không ngủ
Chương 117: Ấm áp
Chương 118: Cầu nguyện trên đại điện
Chương 119: Động vật đơn bào
Chương 120: Lưu luyến
Chương 21: Hôn trộm
Chương 122: Lặng yên thay đổi
Chương 123: Ghen tị
Chương 124: Hiểu lầm
Chương 125: Nói một đằng làm một nẻo
Chương 126: Tính sổ
Chương 127: Hung thủ thật sự
Chương 128: Cầm tù
Chương 129: Hình xăm Medusa
Chương 130: Niếp Ngân đến
Chương 131: Lòng đố kỵ
Chương 132: Niếp Ngân say rượu
Chương 133: Cả đời xiềng xích
Chương 134: Âm mưu bí mật
Chương 135: Bí ẩn
Chương 136: Đuổi giết
Chương 137: Những lời nói của Yaelle
Chương 138: Giao dịch
Chương 139: Tranh đấu
Chương 140: Canh gác ở sân bay
Chương 141: Chốn an thân
Chương 142: Nhà của Lãnh Thiên Hi
Chương 143: Tới tận nơi để tìm người
Chương 144: Vô tình gặp mặt
Chương 145: Kỳ phùng địch thủ lại gặp nhau
Chương 146: Trốn
Chương 147: Bị thương rơi xuống biển
Chương 148: Bệnh viện Ward
Chương 149: Bác sĩ mổ chính
Chương 150: Người đẹp lúc ngủ
Chương 151: Hôn mê chưa tỉnh
Chương 152: Bùi Vận Nhi nói chuyện với Lãnh Thiên Dục
Chương 153: Không yêu thì sao có hận
Chương 154: Tâm sự của Vận Nhi
Chương 155: Tại sao không chạm vào em?
Chương 156: Tôi không biết anh
Chương 157: Nhìn rõ xem tôi là ai
Chương 158: Đưa cô về nhà
Chương 159: Mang thai
Chương 160: Vị hôn phu
Chương 161: Không muốn về nhà
Chương 162: Quá mức khẩn trương
Chương 163: Lời nhắc nhở của Phong
Chương 164: Bức hôn
Chương 165: Sự ỷ lại nho nhỏ
Chương 166: Niếp Ngân đến chơi
Chương 167: Ghen tuông
Chương 168: Quyết định nhớ lại
Chương 169: Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông
Chương 170: Biệt thự Lãnh gia
Chương 171: Vườn hoa tử vi lãng mạng
Chương 172: Rơi xuống hồ
Chương 174: Thượng Quan Tuyền sợ hãi
Chương 174: Lãnh Thiên Dục giải thích
Chương 175: Chiếc xích đu trong trí nhớ
Chương 176: Cả thể xác và tinh thần đều phải đạt được
Chương 177: Thận trọng với hình xăm
Chương 178: Sự tinh tế của người đàn ông
Chương 179: Bao dưỡng phụ nữ?
Chương 180: Không tín nhiệm
Chương 181: Thượng Quan Tuyền rung động
Chương 182: Hành động săn sóc của Lãnh Thiên Dục
Chương 183: Bộ dạng ăn dấm chua
Chương 184: Phong ba từ giới truyền thông
Chương 185: Bắt gian tại trận
Chương 186: Sự ghen tuông đáng sợ
Chương 187: Nổi lên sát ý
Chương 188: Không cho rời nửa bước
Chương 189: Cam tâm tình nguyện sa vào
Chương 190: Tuyệt chiêu làm nũng
Chương 191: Cám dỗ chí mạng của Phỉ Tô
Chương 192: Tiềm thức của Thượng Quan Tuyền
Chương 193: Cảm giác đánh nhau quen thuộc
Chương 194: Hiện trường đưa tin mất khống chế
Chương 195: Ai thàn nhẫn hơn?
Chương 196: Ghen
Chương 197: Ai là người quan trọng nhất?
Chương 198: Tình cảm mập mờ
Chương 199: Quyết định của Thượng Quan Tuyền
Chương 200: Mất đi lí trí mà đạt lấy
Chương 201: Chân thành bày tỏ tình yêu
Chương 202: Vị lão đại tàn khốc
Chương 203: Lòng dạ ai sâu hơn?
Chương 204: Bối rối
Chương 205: Mặc cho đánh, mặc cho cô mắng, mặc cho cô tiêu hết tiền
Chương 206: Thượng Quan Tuyền trút giận
Chương 207: Tất cả là vì yêu em
Chương 208: Lòng dạ nham hiểm
Chương 209: Tứ đại tài phiệt tụ họp ở Lãnh gia
Chương 210: Mơ hồ nhớ lại
Chương 211: Khôi phục trí nhớ
Chương 212: Vì yêu mà lo lắng
Chương 213: Lãnh Thiên Hi tỏ tình
Chương 214: Mượn sức tâm phúc
Chương 215: Tự lao vào vòng nguy hiểm
Chương 216: Truy ra
Chương 217: Thăm dò
Chương 218: Tình yêu lan tỏa
Chương 219: Gây chú ý
Chương 220: Giết người diệt khẩu
Chương 221: Chân tướng là gì?
Chương 222: Gánh trên vai món nợ của hai người đàn ông
Chương 223: Khó dò
Chương 225: Cấu kết
Chương 226: Điều tra
Chương 227: Uy hiếp? Bức vua thoái vị?
Phần Không Tên 229
Chương 229: Đấu
Chương 230: Sự khác thường của Phong
Chương 231: Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân
Chương 232: Kĩ thuật cải trang cao siêu
Chương 233: Nợ máu
Chương 234: Liều mình cứu người
Chương 235: Lễ tang chấn động lòng người
Chương 236: Hãm hại trí mạng
Chương 237: Chứng thực
Chương 238: Phản chiếu
Chương 228: Uy hiếp lại
Chương 240: Kiên định
Chương 241: Nghĩ cách cứu viện (1)
Chương 242: Nghĩ cách cứu viện (2)
Chương 243: Kết thúc
Ngoại truyện: Hôn lễ lãng mạng của Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền
Ngoại truyện: Tuần trăng mật của Lãnh Thiên Hi và Bùi Vận Nhi

Chương 224: Bí mật điều tra

10.4K 139 1
By Miu_eyltic

Vì Thượng Quan Tuyền không biết bước tiếp theo Phong sẽ làm gì nên cô không dám hành động thiếu suy nghĩ!

Còn Lãnh Thiên Dục lại lần nữa quan sát cẩn thận thi thể, khi hắn thấy tay trái của giáo phụ Nhân Cách đang cầm thứ gì đó thì vẻ mặt tĩnh lặng thoáng dao động...

- Canh giữ thi thể giáo phụ Nhân Cách cho cẩn thận, không có sự cho phép của tôi thì không ai được vào hiện trường! – Hắn gọi một cú điện thoại, lạnh lùng ra lệnh cho mấy người thuộc hạ.

- Tuân lệnh!

*****

Chuyên gia được Lãnh Thiên Dục mời đến để điều tra không phải ai khác mà chính là em trai của Hoàng Phủ Ngạn Tước – Hoàng Phủ Ngạn Thương. Anh ta còn trẻ tuổi và tài giỏi, có sở thích giống Lãnh Thiên Hi, chẳng qua khác ở chỗ Lãnh Thiên Hi thích cứu người sống, còn Hoàng Phủ Ngạn Thương lại thích tìm manh mối trên thi thể người chết.

Có lẽ là do di truyền từ huyết thống của gia tộc Hoàng Phủ nên Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng bình tĩnh và trầm ổn như Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh ta là người có khả năng quan sát cực kì tỉ mỉ, khả năng phán đoán nhạy bén và chính xác đã khẳng định tên tuổi của anh ta trong giới điều tra, giúp anh ta nhanh chóng trở thành chuyên gia đầy quyền uy trong lĩnh vực điều tra án quốc tế.

Bốn bức tường quanh phòng chứa xác được sơn màu trắng toát, ánh đèn cũng tỏa ánh sáng trắng chiếu lên thi thể của giáo phụ Nhân Cách lại càng thêm khủng bố người khác.

Những vật chứng liên quan đến vụ án đều do trợ lý của Hoàng Phủ Ngạn Thương thu thập và xét nghiệm, hỗ trợ anh ta trong việc đưa ra phán đoán.

Hoàng Phủ Ngạn Thương cẩn thận quan sát thi thể giáo phụ Nhân Cách, phía sau anh ta là Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi.

Sự nghi hoặc và kinh ngạc lướt qua đôi mắt Hoàng Phủ Ngạn Thương, tuy chỉ một giây thôi nhưng đã bị Lãnh Thiên Dục bắt được.

- Có vấn đề gì à? – Hắn lập tức hỏi.

- Xem ra hung thủ là người thuận tay trái! – Hoàng Phủ Ngạn Thương đứng thẳng lưng lên, thở hắt ra.

Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi bước lên phía trước, sau khi quan sát thi thể, đôi mắt Lãnh Thiên Hi cũng ánh lên tia nghi hoặc...

- Ngạn Thương, sao cậu lại kết luận như vậy? – Lãnh Thiên Hi tò mò hỏi.

Vẻ mặt tĩnh lặng của Lãnh Thiên Dục cũng thoáng qua sự nghi ngờ.

Hoàng Phủ Ngạn Thương kéo tấm vải trắng che thi thể của giáo phụ Nhân Cách xuống tận phần thắt lưng, để lộ ra vết thương rất kì lạ. Vết thương này nằm ở lồng ngực, là đòn trí mạng, trực tiếp đâm thẳng vào tim.

- Nhìn vết thương này đi, từ miệng vết thương là có thể kết luận điều đó! – Anh ta nhíu mày lên tiếng, mỗi động tác của Hoàng Phủ Ngạn Thương đều hết sức tao nhã.

Lãnh Thiên Hi và Lãnh Thiên Dục cũng chăm chú quan sát, sau đó Lãnh Thiên Hi hoang mang lắc đầu: "Vết thương này ngoài việc để lại dấu vết hình chữ "Chi" thì không thấy có gì khác lạ cả!"

Lãnh Thiên Dục chưa lên tiếng vội, sau khi quan sát thật kĩ miệng vết thương, hắn trầm mặc một lúc. Chờ Lãnh Thiên Hi nói xong, hắn mới mở miệng:

- Anh thấy ngoài hình dáng bên ngoài của vết thương thì có thể nhìn ra hướng đạn bắn có điểm khác lạ!

- Đúng! – Hoàng Phủ Ngạn Thương lập tức đáp lời – Thật ra muốn giải thích chuyện này rất dễ, chỉ cần làm thử nghiệm là xong ngay!

Nói tới đây, anh ta nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói tiếp: "Anh Thiên Dục, anh cho em mượn súng của anh một lát!"

Lãnh Thiên Dục không nói nhiều lời, lập tức đưa súng cho Hoàng Phủ Ngạn Thương.

Hoàng Phủ Ngạn Thương cầm súng, quan sát một chút rồi nhếch miệng nở nụ cười quỷ dị, sau đó anh ta lập tức nhắm thẳng họng súng vào người Lãnh Thiên Dục...

Hành động này của anh ta cực kì bất ngờ khiến Lãnh Thiên Hi đứng bên cạnh Lãnh Thiên Dục đầy kinh ngạc, lập tức hỏi:

- Ngạn Thương, cậu định làm gì?

Hoàng Phủ Ngạn Thương không hề bối rối, ánh mắt lóe lên ý cười. Còn Lãnh Thiên Dục dường như đã quá quen với chuyện này, dù súng có dí vào đầu hắn thì vẻ mặt hắn cũng chẳng hề dao động, huống chi người này là người em trai tốt của hắn.

- Cậu muốn anh làm gì tiếp? – Hắn chậm rãi lên tiếng hỏi.

Những lời này của Lãnh Thiên Dục lập tức đã nhắc nhở Lãnh Thiên Hi. Vì vừa rồi căng thẳng nên suýt nữa anh quên mắt Ngạn Thương nói rằng muốn làm thử nghiệm.

- Anh Thiên Dục, nếu anh cầm khẩu súng này nhắm thẳng vào anh, rồi tay em lại đặt lên cò súng chuẩn bị bóp cò, thì bước tiếp theo anh sẽ làm gì? – Hoàng Phủ Ngạn Thương hỏi.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, vẻ mặt yên lặng như đang suy nghĩ, sau đó hắn lập tức dùng hành động thay câu trả lời của mình. Hắn giơ tay phải ra, lập tức túm lấy khẩu súng trong tay Hoàng Phủ Ngạn Thương, chỉ trong nháy mắt, họng súng liền quay ngược lại, từ nhắm vào Lãnh Thiên Dục lại đổi thành nhắm vào chính Hoàng Phủ Ngạn Thương!

- Hãy để ý xem! Vừa rồi anh Thiên Dục đã dùng tay phải, trong tình huống bình thường, theo lối suy luận bình thường thì khi một người phản kích lại, đẩy khẩu súng ra để tránh thoát khiến cho khẩu súng quay ngược về phía người cầm súng. Khi nổ súng thì rõ ràng họng súng sẽ nhắm thẳng vào phía vai trái của người cầm súng, vì hai người đều đồng thời dùng lực nên khi súng nổ sẽ tạo ra vết thương có hình vòng cung, giống hình quạt!

Rõ ràng Lãnh Thiên Dục không chú ý đến điểm này, hắn nhíu mày lại, hình dung trong đầu, quả đúng như lời Hoàng Phủ Ngạn Thương nói.

Lãnh Thiên Hi cũng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Sau đó, Lãnh Thiên Dục đổi tay, lần này hắn dùng tay trái để quay hướng khẩu súng trong tay Hoàng Phủ Ngạn Thương...

- Nếu dùng tay trái? – Hắn bình tĩnh hỏi.

Hoàng Phủ Ngạn Thương nhếch miệng cười, nụ cười đầy tự tin...

- Nếu dùng tay trái thì sẽ có điểm khác biệt!

Nói tới đây, anh ta liền dừng lại, vươn tay chống lại tay của Lãnh Thiên Dục rồi bắt đầu làm thử nghiệm!

Lần này Lãnh Thiên Dục dùng tay trái của Hoàng Phủ Ngạn Thương để đẩy khẩu súng trong tay mình khiến khẩu súng nhắm vào người hắn...

- Anh Thiên Dục, Thiên Hi, hai người xem đi...

Hoàng Phủ Ngạn Thương bĩu môi nói: "Nếu người công kích thuận tay trái thì trong tình huống bình thường, khi người đó ra tay với người cầm súng, vì đột nhiên dùng lực nên cổ tay người cầm súng sẽ nhắm vào phía vai phải của mình. Dưới tác dụng của ngoại lực, về cơ bản thì trong quá trình nổ súng sẽ hình thành nên vết thương có hình chữ "Chi". Còn dấu hiệu rõ ràng nhất chính là... hướng của viên đạn sẽ bị chéo xuống về phía bên phải!"

Sau khi Hoàng Phủ Ngạn Thương nói xong, Lãnh Thiên Hi cũng thử...

- Quả nhiên là vậy, Ngạn Thương, cậu đúng là thiên tài! Sao chuyện này cậu có thể nghĩ ra chứ!

- Cho xin đi, Thiên Hi, đây là công việc của tớ mà. Nếu bảo tớ đi cứu một người sống thì tôi chỉ có thể cúi đầu chịu tội thôi! – Hoàng Phủ Ngạn Thương cười nói.

Nhìn hai người "tung hứng" với nhau, Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này hắn đã quá quen rồi, chỉ cần hai người này ở cùng một chỗ với nhau thì chẳng cần biết thời gian là gì nữa, có lẽ thật sự có thể không ngủ không nghỉ mấy ngày liền mà nói chuyện tán gẫu với nhau!

Hắn lại nhìn thi thể của giáo phụ Nhân Cách một lần nữa, vết thương trên người ông ta đúng như lời Hoàng Phủ Ngạn Thương nói, không sai chút nào.

Chỉ là...

- Ngạn Thương, sao cậu có thể kết luận ông ta bị giết theo cách đó? – Trong lòng hắn vẫn có chút nghi vấn.

Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe vậy liền lại gần thi thể giáo phụ Nhân Cách, sau đó nhấc tay phải của ông ta lên rồi nói:

- Khi em tiến hành kiểm tra thì phát hiện tay phải của ông ta bị trật khớp. Bị như vậy thì rõ ràng là sẽ bị tác động từ bên ngoài, vậy nên vừa rồi em cũng muốn kiểm nghiệm lại điều này. Quan trọng là lực tay của hung thủ không hề nhỏ!

Lãnh Thiên Dục có vẻ đăm chiêu, ánh mắt dần lóe lên tia khác thường...

- Đúng rồi, Ngạn Thương, anh nhớ trong hồ sơ ghi chép có ghi tay trái của giáo phụ Nhân Cách nắm rất chặt, em có phát hiện ra manh mối gì không?

Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Thương lóe lên vẻ tán thành: "Anh Thiên Dục, khả năng quan sát của anh tốt đấy. Đúng, khi em kiểm tra thì quả nhiên phát hiện tay trái của giáo phụ Nhân Cách siết thành nắm đấm, ngoài dấu vết của móng tay hằn lên thì còn có mấy sợi vải. Trong lòng bàn tay của ông ta còn có thứ gì đó giống như kim tuyến nữa, nhưng cụ thể là gì thì phải chờ trợ lý của em kiểm tra lại!"

- Ngoài chỗ đó ra thì cậu có phát hiện ra manh mối gì khác không? – Lãnh Thiên Dục thận trọng hỏi.

- Ừm...

Hoàng Phủ Ngạn Thương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sau khi xem xét thì chúng ta có thể khẳng định biệt thự chính là hiện trường xảy ra vụ án. Căn cứ vào tình hình ở hiện trường thì không hề có dấu hiệu của việc đánh nhau, quần áo của người chết có phần xộc xệch cho thấy trước khi chết ông ta có vùng vẫy. Có thể nói hung thủ là người mà người chết quen, nếu không thì người chết sẽ không thả lỏng cảnh giác như vậy. Ngoài ra thì cũng không thể loại bỏ một khả năng là... hung thủ là người có thân thủ rất giỏi, có thể tránh được ánh mắt của rất nhiều vệ sĩ canh giữ biệt thự, có thể tiến vào và giết người theo kế hoạch!"

- Đúng là kì quái! Rốt cuộc là ai lại có mối thù lớn với giáo phụ Nhân Cách như vậy chứ? Hung thủ dường như không thèm đếm xỉa gì đến nguy hiểm của bản thân nếu bị người khác phát hiện, vẫn lẻn vào biệt thự giết người diệt khẩu; hoặc là... hung thủ rất tự tin với năng lực của bản thân! – Ánh mắt Lãnh Thiên Hi đầy nghi hoặc, điều này anh nghĩ mãi cũng không ra.

Hoàng Phủ Ngạn Thương nhún vai, bày tỏ sự khó hiểu.

Đúng lúc này, người trợ lý liền đi vào, cầm trong tay hai chiếc túi đựng vật chứng trong suốt, nhẹ giọng nói với Hoàng Phủ Ngạn Thương: "Hoàng Phủ tiên sinh, đây là vật chứng có liên quan đến người chết và bản báo cáo kiểm nghiệm, anh xem đi!"

Hoàng Phủ Ngạn Thương cầm chiếc túi, nhìn kỹ rồi gật đầu: "Được rồi, cậu ra ngoài đi! Vất vả cho cậu rồi!"

Người trợ lý mỉm cười rồi đi ra ngoài!

Hoàng Phủ Ngạn Thương xem kỹ bản báo cáo, sau đó đưa hai chiếc túi cho Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi xem.

- Trong chiếc túi này là viên đạn lấy ra từ thi thể của nạn nhân, còn trong chiếc túi kia là sợi kim tuyến nạn nhân cầm trong tay. Theo báo cáo phân tích thì nó có tên là sợi tơ vàng, được dùng làm đồ trang sức gắn vào trang phục dành cho giới thượng lưu. Trong mấy năm gần đây, có nhiều người xa hoa muốn dùng loại sợi tơ vàng này để nâng cao giá trị trang phục của mình lên.

- Xem ra bình thường hung thủ cũng là người có thói quen xa xỉ! – Lãnh Thiên Hi phân tích.

- Ừ, tớ nghĩ loại trang phục có sợi tơ vàng này phải do người có chuyên môn làm ra, nếu vậy thì hung thủ không phải là người bình thường! – Hoàng Phủ Ngạn Thương lên tiếng.

Lãnh Thiên Dục nhìn sợi tơ vàng trong túi rồi lại cầm chiếc túi kia lên xem... lẳng lặng nhìn mấy viên đạn trong đó, trên đó còn lưu lại vết máu của giáo phụ Nhân Cách!

- Oa?

Lãnh Thiên Hi cũng nhìn thấy đầu đạn. Anh cẩn thận cầm lấy chiếc túi lên xem, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

- Thiên Hi, em có phát hiện ra gì không? - Lãnh Thiên Dục chống cằm, trầm giọng hỏi.

Đầu mày Lãnh Thiên Hi nhíu chặt lại, dường như đang trầm tư, không bao lâu sau, anh vỗ mạnh vào đầu như đã bừng tỉnh, lên tiếng:

- Em nhớ rõ loại đạn này, lúc trước chính viên đạn kiểu này đã gây ra vết thương cho Tiểu Tuyền!

Một câu nói khiến vẻ mặt Lãnh Thiên Dục hoàn toàn thay đổi...

- Sao em lại biết Tuyền từng bị thương?

Chẳng lẽ Thiên Hi ám chỉ đến lần Thượng Quan Tuyền thoát khỏi mật đạo của hắn thì bất ngờ bị trúng đạn sao?

Lãnh Thiên Hi nở nụ cười thần bí, vững vàng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng của Lãnh Thiên Dục. Chỉ cần nhắc tới chuyện của Thượng Quan Tuyền trước mặt anh cả thì anh ấy chẳng còn bình tĩnh được nữa.

- Đương nhiên là em biết chuyện Tiểu Tuyền bị trúng đạn rồi, bởi vì lần đó là em cứu cô ấy! – Anh nhún vai lên tiếng.  

Continue Reading

You'll Also Like

91.9K 8.7K 122
Tác phẩm: Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét Tác Giả: Nhật Mộ Vi An Nguồn: Truyenhd Ngày cập nhật: 24/02/2024 Ngày hoàn thành:... Tình trạng raw: Hoàn Th...
39K 6.6K 50
Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt) Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, c...
673K 28.8K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...
1.3M 146K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...