Hoa Hồng Xanh [HyukHae] - Aid...

By aidenlee293

9.8K 603 44

Tác giả: Aiden Lee Nhân vật chính: Lee EunHyuk x Lee DongHae Thể loại: gương vỡ lại lành, có ngược lẫn ngọt... More

Chap 1: Sát thủ
Chap 2: Người phía sau
Chap 3: Người xưa
Chap 4: Tương phùng
Chap 5: Bởi vì tôi là Lee DongYin
Chap 6: Cắn câu
Chap 7: Liệu cậu có em trai hay anh trai?
Chap 9: Chuyện hai năm trước
Chap 10: Say rượu
Chap 11: Kí ức
Chap 12: Tôi không phải là Lee DongHae
Chap 13: Em là Lee DongHae!
Chap 14: Anh sẽ theo đuổi em
Chap 15: Trò chơi bắt đầu
Chap 16: Bữa sáng
Chap 17: Sự thật và cuộc họp báo
Chap 18: Lựa chọn
Chap 19: Duyên nợ
Chap 20: Lee DongHae đã chết rồi
Chap 21: ANH KHÔNG SỢ TRONG CHÁO CÓ ĐỘC SAO?
Chap 22: Hợp tác
Chap 23: Dạ hội
Chap 24: Yêu em đêm nay
Chap 25: Em vẫn yêu anh (YAOI)
Chap 26: Tuyên chiến
Chap 27: Kí ức của SiWon
Chap 28: Lời hứa
Chap 29: Điểm yếu
Chap 30: Từ bỏ
Chap 31: Tự sát
Chap 32: Nếu anh đủ tỉnh táo khi yêu
Chap 33: Cam tâm tình nguyện
Chap 34: Thiệp cưới
Chap 35: Bại lộ
Chap 36: Cách một bước chân
Chap 37: Đâu mới là chân tình?
Chap 38: NẾU CÓ KIẾP SAU, CÔ DÂU CỦA ANH - LÀ EM NHÉ?
Chap 39: Anh còn biết đi đâu để tìm người yêu anh cuồng nhiệt như em? (END)

Chap 8: KRIS

213 19 1
By aidenlee293

~Chap 8~

KRIS

DongHae mỉm cười nhìn EunHyuk lần cuối rồi kéo ghế đứng dậy

-Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ cố hoàn thành bản dự án sớm. Ngày mai chúng ta có thể kí bản hợp đồng theo như kế hoạch.

EunHyuk cũng nhanh chóng đứng dậy theo. Hắn nhanh nhẹn đưa bàn tay rắn chắc của mình ra trước mặt cậu. DongHae mỉm cười đưa tay nắm chặt đôi bàn tay ấm áp kia.

Cũng lâu rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay này. Lắc nhẹ đầu xua đi suy nghĩ nhất thời, DongHae vẫn giữ nét mặt lạnh lùng

-Rất vui được hợp tác.

-Rất hân hạnh. - EunHyuk siết chặt tay cậu hơn

Cái nắm tay này và cái nắm tay hôm gặp mặt lần đầu tiên. Thật sự rất quen thuộc. Quá giống nhau.

Hắn không tự tin mình có thể nhớ hết đặc điểm hình dạng trên đôi bàn tay DongHae ngày đó, nhưng thật sự cảm giác này... không ai có thể mang lại ngoại trừ Lee DongYin.

-Tôi về nhé Chủ tịch.

-Để tôi đưa em về. - EunHyuk quay sang lấy áo khoác

-À, không cần đâu. Tôi bắt taxi được rồi. Lát tôi còn ghé nhà Chủ tịch Choi nữa.

Vừa nói cậu vừa lén nhìn biểu hiện của EunHyuk. Hắn hơi giật mình, sau đó cũng chuyên nghiệp mà nở nụ cười

-Thế thì không phiền em. Tôi tiễn ra cửa thôi vậy.

Và rồi cả hai cùng nhau ra khỏi nhà hàng. EunHyuk sau khi lấy xe trong gara cũng tiến lại chỗ DongHae đứng chờ cho tới khi cậu leo lên chiếc taxi mà mất hút.

Tâm tình vừa khá lên một chút vì được đi ăn với người đẹp thì phút chốc lại tiếp tục rơi xuống vực thẳm nặng nề.

Choi SiWon quả thật rất thích Lee DongYin! Nghĩ tới đây cả người EunHyuk lại nóng lên, rạo rực kì lạ.

Nhưng khoan đã... vì sao lại như vậy?

Đó không phải là vì... Lee EunHyuk cũng thích Lee DongYin?

Bực mình vò rối mái tóc. EunHyuk xoay đầu xe lái thẳng về công ty.

DongHae ngồi trong taxi đưa ánh mắt xuyên qua tấm gương phía trước nhìn chiếc Limo quay đầu. Khẽ nở nụ cười, cậu đưa tay chạm lên bờ môi mình, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Không cần nói thì DongHae cũng biết giờ này SiWon chắc chắn đang đứng trước cửa nhà cậu và không ngừng lo lắng.

Nghĩ tới SiWon, DongHae có chút đau lòng và áy náy.

Anh là yêu cậu thật lòng. DongHae thật ra cũng nhận thấy điều đó trong cách mà SiWon quan tâm cậu. Thế nhưng trái tim này lại chưa thể dũng cảm một lần nữa mở ra mà chào đón một tình yêu.

DongHae không dám tin SiWon là yêu mình. Tâm tình SiWon không phải dễ nhìn thấy. Anh không phải loại người thích phơi bày tâm tư ra ngoài.

Thế nên với SiWon, dẫu DongHae không phòng bị, nhưng cũng không thể gọi là buông thõng. Nếu thật sự yêu cậu như vậy, thì hai năm qua cũng không dựa vào cậu đi giết người để giúp anh có được vị trí cho WH như hôm nay.

Âu cũng là có tính toán. Tình cảm chớm nở chỉ là theo thời gian.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ cuối cùng cũng về tới nhà. DongHae lắc đầu ngao ngán trả tiền taxi rồi bước ra khỏi xe.

Vừa thấy cậu SiWon đã chạy tới

-Haenie, em đi đâu vậy? Làm anh đợi từ sáng giờ.

-Em không phải con nít. Không cần cuống lên như thế. - DongHae phớt lờ anh rồi đi lại phía cánh cửa

-Nhưng em đã đi đâu?

-Em thì có thể đi đâu? Anh sợ cái tên Lee EunHyuk đó ăn thịt em à? - DongHae quay lại nhìn anh châm chọc

SiWon nhìn cậu thật kĩ. Như đang cố tìm ra một điểm giả dối trên gương mặt cậu. Nhưng SiWon không biết, lớp mặt nạ này cậu đã tôi luyện thành công suốt hai năm rồi. Dẫu có nhìn cách mấy nó cũng không thể tự nhiên bốc cháy mà có một cái lỗ được.

-Có muốn vào nhà không? Em cho anh ở ngoài đó bây giờ.

SiWon vội sựt tỉnh mà lái xe vào trong. Lâu dần anh cũng quen với nơi này. Khi đi cũng không cần né tránh những bông hoa rải rác trên đường đi nữa.

Có khi DongHae nói đúng, phải tự tập nhẫn tâm với thứ mình thích. Chỉ là anh nghĩ thế nào cũng không hiểu. Nếu đã là thứ mình thích, thì sao lại phải tập nhẫn tâm?

-SiWon, SiWon! - DongHae đột nhiên gắt lên

-Hả?

-Anh sao vậy? Cứ như người mất hồn.

DongHae đi tới trước mặt SiWon, nãy giờ anh vẫn đứng ở cửa chưa chịu bước vào. Cậu nhăn mày rồi toan xoay lưng bước vào trong thì bị anh kéo lại ôm chặt vào lòng.

Cả gương mặt SiWon vùi sâu vào cổ cậu, hít hà mùi hương của DongHae. Vùi chặt tới mức chính cậu còn lo SiWon không có oxi để thở

-Anh làm sao thế? - DongHae nhẹ nhàng hỏi

Cậu đưa tay từ dưới lên chạm vào ngực anh muốn đẩy nhẹ SiWon ra thì anh càng siết chặt hơn

-Anh nhớ em.

Dừng lại. Mọi hoạt động của DongHae dừng lại. Cậu cứ như thế đứng trong tay anh. Để mặc SiWon ôm chặt mình. Không phản kháng, cũng không vòng tay ôm lại anh.

DongHae là vậy. Luôn nhận tình cảm của SiWon nhưng chưa một lần đáp lại. Đối với anh như vậy là đủ, chỉ cần Lee DongHae vẫn chưa từ chối Choi SiWon, thì anh nhất định không bỏ cuộc.

Sau cái ôm ấp đầy mùi vị tình yêu nồng nàn, cuối cùng DongHae cũng đẩy được SiWon ra khỏi người mình. Cậu kéo tay anh lại sofa, bắt đầu lấy bản dự án

-Theo lịch thì ngày mai chúng ta có thể kí hợp đồng với EH.

-Em thật giỏi đó nha. - SiWon nhìn bản dự án của DongHae mỉm cười hài lòng.

-Em mà. - DongHae cũng cười thật tươi

SiWon lại nhào qua ôm lấy cậu

-DongYin thật giỏi.

DongHae bật cười bên tai anh. Đưa tay đánh nhẹ bắp tay SiWon

-Đừng có mà lợi dụng dê em mãi. Em lười đếm lắm rồi.

-Thế thì không cần đếm nữa. Anh sẽ theo em tới suốt đời.

SiWon buông cậu ra rồi nhìn thẳng vào mắt DongHae. Đôi mắt anh vẫn ấm áp dành cho cậu. DongHae chỉ cười thật nhẹ. Không nói gì nữa.

Dưới ánh nắng trong ngôi nhà, có hai người nhìn nhau không dứt.

Ánh mắt đã gần nhau như thế mà cứ ngỡ chốn xa xăm.

Trái tim liền kề trái tim lại không thể chung một nhịp đập.

Là tạo hóa đang trêu ngươi con người.

.

.

.

EunHyuk trở về công ty ngay sau đó. Sắc mặt hắn tươi tỉnh hẳn lên. Thậm chí khi đi lướt qua các nhân viên văn phòng còn lịch sự mỉm cười vẫy tay lại khiến bọn họ được một phen sợ hãi. Kris nhìn hắn bằng nửa con mắt. EunHyuk từ lúc trở về cũng chưa từng nói chuyện với cậu ta một lời nào.

Không biết đã có chuyện gì xảy ra.

-Lee DongYin! Coi như mày giỏi!

Kris nghiến răng nói khẽ rồi chộp lấy điện thoại trên bàn, đôi tay nhanh nhạy ấn một dãy số khá dài rồi kết nối cuộc gọi.

-Alo, Anh Kan! Tôi là Kris đây. Tôi có việc muốn nhờ...

.

.

.

DongHae cùng SiWon ra ngoài ăn tối. SiWon đề nghị cả hai đi bằng xe hơi nhưng DongHae nhất quyết không chịu. Cậu muốn cảm nhận cảm giác đôi chân mình đặt trên lòng đường, cả người liêu xiêu theo gió hít hà mùi vị của cát bụi. SiWon nói cậu thật ngốc, nhưng cậu không màng.

Đột nhiên anh tiến tới nắm lấy tay cậu, đôi tay bé nhỏ nằm lọt thỏm trong bàn tay rắn chắc của SiWon. Mười ngón tay, nhưng chỉ có bàn tay anh siết chặt, còn DongHae thì buông thõng.

Chỉ cần cậu đừng rút ra, SiWon nhất định sẽ nắm chặt đôi bàn tay này, mang hơi ấm cho nó, bảo vệ nó.

-Không cần siết như thế. Em có đi đâu được đâu?

Cậu quay sang lườm SiWon thì chỉ nhận được nụ cười của anh. Cả hai tiếp tục bước đi trên con đường về nhà. Gió lùa qua kẽ tóc, lùa vào đôi bàn tay của anh và cậu. SiWon ngắm nhìn DongHae thật lâu. Cậu biết anh vẫn thường nhìn mình như thế nên riết rồi cũng quen.

Mọi chuyện sẽ trở nên êm đẹp như thế với một người cứ nhìn một người cứ đi và cả hai cùng về tới nhà. Nhưng cho đến khi chỉ còn cách ngôi nhà chừng 500 mét. Từ xa, có một đám thanh niên đi tới.

Da thịt bọn chúng săn chắc, cánh tay đầy cơ bắp với những hình xăm kì dị. Trong tay là những đoạn ống nước hoặc thanh sắt dài ngoằn.

DongHae và SiWon cố gắng đi nhanh để lách người qua đám người kia, nhưng dường như bọn chúng không chiều ý cậu. Mục đích của bọn họ là chặn đường hai người.

-Các người muốn gì?

DongHae ngẩng mặt lên hỏi khi có một tên dùng tay đẩy ngực cậu trở lại ra xa, không cho bước thêm bước nữa.

Một tên bước lên, hắn nhìn dáo dác thân người DongHae, rồi lại nhìn sang SiWon. Lát sau mới đưa tay lên cằm ra vẻ đâm chiêu suy nghĩ

-Mày là Lee DongYin? - hắn hất mặt về hướng cậu

SiWon hiểu chuyện liền chạy tới kéo tay DongHae đẩy ra phía sau lưng mình, không quên siết chặt tay cậu

-Tôi là Lee DongYin! - SiWon nhìn thẳng bọn chúng quả quyết

Tên kia bật cười. Cả đám đi theo sau hắn cũng nhanh chóng cười rộ theo

-Mày tưởng tao là thằng ngu chắc? Thằng nhãi kia mới là người tao muốn tìm!

Hắn hung hăng nói rồi thẳng thừng chỉ tay về hướng DongHae vẫn đang đứng sau lưng SiWon.

-Rốt cuộc mấy người muốn gì? - SiWon vẫn giữ bình tĩnh

-Có người nhờ tao, dạy cho Lee DongYin một bài học! Tao chỉ cần thằng đó, nếu mày muốn sống thì tránh qua một bên.

Hắn nói rồi đưa tay phẩy phẩy như ra hiệu cho SiWon nép vào để hắn làm việc. SiWon liếc nhìn cậu, rồi lại nhìn một đám côn đồ.

Không phải anh sợ họ, chỉ là bọn chúng có vũ khí và quá đông. Nếu không may DongHae có mệnh hề gì, anh thật sự không chịu nổi.

SiWon đột nhiên nháy mắt với cậu, DongHae lờ mờ hiểu ra ý anh cũng đưa tay siết chặt tay SiWon.

Một... hai... ba....

Cả hai cùng nhau xông tới đám người không phòng bị phía trước mà chạy thục mạng. Một đám côn đồ sau khi đã nhận thức rõ con mồi vừa tẩu thoát thì cũng hốt hoảng đuổi theo.

-Đứng lại! - bọn chúng ở phía sau không ngừng la hét

SiWon và DongHae vẫn chạy hết sức. Chạy được một khoảng đường, DongHae đột nhiên lại vấp ngã. Cả người cậu đổ ập ra nền đất, chân phải đau điếng. Dường như đã bị trật chân. SiWon vội chạy lại đỡ cậu, đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn đám côn đồ đã đuổi tới nơi

-DongHae, đứng dậy nào.

Cậu ngồi bệch dưới đất ôm chân. Hai tay gạt SiWon ra khỏi người mình

-Anh mau đi đi. Chúng tới rồi kìa. Em không sao đâu.

SiWon bị hất ra thì vội chạy tới ôm chặt lấy cậu không buông.

-Anh không bỏ em lại.

Cậu nhìn SiWon. Ánh nhìn có tí trách móc giận hờn, có cả ấm áp và yêu thương. Cùng lúc đó thì bọn côn đồ đã chạy tới. Chúng thở dốc nhìn hai người đang ôm nhau rồi nhanh chóng vây thành một vòng tròn

-Haha, chạy nữa đi. Cũng giỏi lắm, làm đại ca ta đây phải chạy theo các ngươi thục mạng. Suýt tí nữa là đứng tim chết rồi.

SiWon ôm chặt cậu trong lòng, anh ngước lên nhìn chúng

-Ai sai chúng mày tới đây?

-Tự hỏi lại chính mình đi. Ăn ở làm sao để người ta phải dạy dỗ. - hắn nói rồi hất mặt về phía bọn đàn em ra hiệu đánh.

Bọn chúng ba bốn tên cầm thanh sắt và ống nước lao vào SiWon hai người. Anh liền dùng cả người che cho cậu. DongHae ở trong lòng anh vùng vẫy không ngừng, cậu muốn SiWon buông mình ra. Cứ thế này thì anh sẽ bị đánh chết mất.

-Đồ ngu! Lôi thằng nhãi đó ra, mày phải đánh Lee DongYin chứ!

Đại ca sau một lúc cũng nhận thức được mà lên tiếng. Hai tên lôi SiWon ra ngoài, anh quơ đạp tứ tung, không quên đấm cho hai đứa kia vài phát khiến hiện trường phút chốc nháo nhào.

Một tên chạy tới dùng thanh sắt đập vào gáy SiWon. Cả người anh gục xuống, một ít máu bắt đầu rỉ ra

-SiWon! - DongHae hét lên rồi vội lao tới.

Cậu đỡ lấy người anh. Máu của SiWon dính đầy tay cậu, DongHae với hai hàng nước mắt chảy dài ngước lên nhìn đám người kia đầy căm phẫn.

Một khắc sau cậu lại thả SiWon ra. Gương mặt lạnh băng kì lạ. Đôi mắt khô khốc không một giọt nước. Con ngươi tĩnh lặng. Ánh nhìn giết người xoáy sâu vào những tên kia khiến bọn chúng có phần chột dạ.

-Tụi bây làm gì đó? Sao không đánh nó đi!.

-Đại ca... nhìn nó, ghê quá! - một tên không cầm lòng được đành lên tiếng

-Đồ ngu! Nhìn xem tụi mình có bao nhiêu người. - đại ca nói rồi gõ đầu tên lúc nãy một cái

Hắn nhìn dáo dác một hồi mới nhận ra bên mình có bốn đứa. Trong khi bên đó chỉ có mình DongHae. SiWon thì đang bị thương nằm dưới đất, chỉ biết đưa ánh mắt tuyệt vọng kêu gào cậu dừng lại.

Một tên nhào đến. Trong tích tắc, cả người hắn đã đứng sát cậu. Hai mắt hắn mở to trợn tròn, rồi đột nhiên tuột người xuống nền đất. Máu từ bụng không ngừng rỉ ra.

DongHae trên tay cầm một con dao găm nhỏ dính đầy máu mỉm cười. Đã lâu lắm rồi, cậu không còn dùng những thứ sắc bén này để phục vụ cho mục đích giết chóc.

Ba tên còn lại đột nhiên lắp bắp hẳn ra

-Nó nó... dao ở đâu...?

-Chỉ là một con dao thôi! Sợ quái gì! - tên cầm đầu vẫn khích bác, dẫu thật sự trong lòng hắn cũng đang lo sợ.

Nhìn ánh mắt DongHae như thể cậu có thể giết chết bất kì ai dám đến gần hai người.

DongHae cười khẩy nhìn chúng rồi lại vứt con dao ra xa. Xòe hai bàn tay không ra trước mặt đám côn đồ. Chúng nuốt khan một tiếng, thấy vững tâm hơn.

Một tên lại lao đến. Nhưng chỉ còn cách một bước thì nòng súng lên cò đã nằm trước yết hầu. Tên đó nuốt khan, hai tay buông thõng vũ khí. Đưa ánh mắt cầu xin

-Xin anh tha cho em, em lỡ dại nghe lời làm theo thôi...

DongHae nhếch môi nhìn những tên còn lại đang mặt cắt không còn một giọt máu, dần dần bỏ chạy. Chỉ còn lại tên cầm đầu đứng ngơ ra.

Hắn nhận nhiệm vụ bao năm nay, chưa từng đụng phải thứ dữ thế này.

-Mày là ai? Tại sao lại có súng? - giọng hắn không giấu nổi một phần run run

-Sao nào? Sợ đồ giả à? Có cần thử nghiệm không? - DongHae nói rồi chĩa thẳng mũi súng lên giữa trán tên đàn em vẫn đang quỳ dưới chân mình

-Cầu xin anh tha cho em... anh muốn gì cũng được. - tên đó vẫn lạy lục van xin

-Được! Nói tao nghe, là đứa nào sai tụi bây đến đây?

-Không được nói! - tên cầm đầu gắt lên

DongHae có thể cảm nhận tên đàn em phía dưới đang run bắn. Cậu siết nòng cò chặt hơn

-Tao sẽ tốt phước mà cho mày đem cái bí mật đó xuống mồ chôn theo! - DongHae vừa nói vừa nghiến răng

-Em nói em nói, là Kris, chính là cậu Kris!

DongHae không hề ngạc nhiên khi nghe cái tên này. Chỉ thấy tên cầm đầu hai tay siết chặt thành nắm đấm.

-Tốt, đi đi.

DongHae nói rồi thu súng lại, không quên đá tên kia một cái. Hắn hoàn hồn vội gật đầu lia lịa cám ơn rồi chạy thẳng. Chỉ còn tên cầm đầu ở lại

-Giết đi! - tên kia lên tiếng

-Không không. - DongHae tiến tới gần hắn, đưa đôi bàn tay mềm mịn của mình chạm lên vùng ngực của người kia - Quay về nói với cậu Kris của các anh, một ngày nào đó, đích thân tôi nhất định sẽ tới thăm.

DongHae nói rồi nở nụ cười quay lưng. Cậu bước về hướng SiWon, ánh mắt có phần dịu xuống. Có lẽ vết thương của anh không nặng lắm.

DongHae đỡ SiWon đứng dậy, khoác tay anh qua vai mình rồi dìu về nhà

-Tối nay có thể ở lại nhà em rồi. - SiWon cười thật tươi

DongHae đột nhiên cũng bật cười.

-Bị thương thế mà còn ham hố sao?

-Ở bên em thì thế nào cũng được. Lee DongYin lúc nãy rất là oai nha.

DongHae lườm anh một cái rồi tiếp tục dìu SiWon đi. SiWon không hoảng sợ, hai năm qua không phải anh chưa từng thấy DongHae dùng súng và dao để giết người. DongHae sử dũng những thứ đó rất thành thạo, còn nhanh hơn cả anh.

Điều khiến SiWon hài lòng là ngày hôm nay DongHae đã làm những điều đó để bảo vệ Choi SiWon.

Cả người anh tuy có chút ê ẩm, máu cũng có tràn ra vì rách thịt nhưng không sao. Được người đẹp chăm sóc thì thế nào mà chả được.

-Lúc nãy, hắn ta nói là ai sai khiến?

DongHae trầm ngâm một lúc, ánh mắt di chuyển xa xăm. Mãi lát sau cậu mới lên tiếng

-Là một người quen.

~End Chap 8~

~TBC~

Continue Reading

You'll Also Like

320K 27.5K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
237K 34K 68
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
2.7K 367 16
Thể loại: Hiện đại, tình cảm Thầy giáo cao trung x Dancer Có một hôm thầy giáo tan làm muộn, đã tình cờ nhặt được chú mèo con bị thương.
10.3K 829 26
Tên gốc: 雨碎江南 Tác giả: 相约九八 Câu chuyện tình yêu ở Giang Nam thời kỳ dân quốc, hy vọng với vốn tiếng Trung zero của mình sẽ không phá fic của tác giả...