[Oneshot] True love | TaeNy

By leo_317

3.4K 126 6

More

[Oneshot] True love | TaeNy

3.4K 126 6
By leo_317

Au: Yo

Category: Romance 

Staring: TaeNy 

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về au nhưng số phận nhân vật trong fic thuộc về au  

TRUE LOVE

... 

Sáng sớm. 

Bầu trời trong xanh thoáng đãng, đám mây trắng và dầy lười biếng trôi, trong đám lá tiếng ve sầu kêu ra rả, thi thoảng có bóng chú chim nhỏ vỗ cánh bay trên cành cây. Không khí trong lành, tươi mới và mát mẻ tựa như một giấc mơ. 

- Hyunie, mau đến đây omma khoác thêm áo vào nào ! 

Tiffany cúi xuống mặc thêm áo cho bé con, chiếc áo màu hồng nhạt ấy rất hợp với cô bé, nó khiến Hyunie trở nên đáng yêu hơn. Cô bé nhăn trán, chu mỏ làm nũng: 

- Nhưng nóng lắm, mùa hè rồi mà omma 

- Cẩn thận vẫn hơn, gần đây thời tiết thất thường mới nắng đó rồi lại đổ mưa ngay ấy. Omma không muốn Hyunie lại bị cảm như lần trước đâu. 

- Xong chưa ? Chúng ta mau đi thôi, appa vừa gọi điện thoại đấy 

Taeyeon từ trong phòng đi ra khoác vội áo và xách đống túi xách cồng kềnh ra xe. Hôm nay cả gia đình sẽ về thăm ông bà nội vì vậy mà Tiffany đã chuẩn bị rất nhiều quần áo cũng như đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. Theo kế hoạch thì họ sẽ ở lại nhà ông bà vài ngày. Cũng đã lâu lắm rồi Taeyeon không về thăm bố mẹ, nhân dịp này cậu muốn Hyunie gần gũi với ông bà nội hơn. 

Hyunie hớn hở chạy ra xe ngoan ngoãn ngồi yên vị ở ghế sau, thắt dây an toàn một cách cẩn thận. 

- Omma, mau nhanh lên, nhanh lên. 

Cô bé rất vui sướng khi được về thăm ông bà như thế này, vui đến độ tối qua nằm lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được vì nôn nao. Tiffany khẽ lắc đầu nhìn con bé mỉm cười, nhưng nụ cười trở nên buồn hơn khi cô quay sang Taeyeon. Cậu khẽ ôm Tiffany vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói cũng buồn bã chẳng kém 

- Tae xin lỗi vì để em và bé con phải đi một mình như thế này, ngay khi kết thúc cuộc họp Tae sẽ về nhà ngay, Tae hứa đó. 

Cô khẽ thở dài vòng tay xoa nhẹ lưng Taeyeon, bản thân cô cũng cảm thấy khó chịu khi Taeyeon không thể cùng cô về nhà bố mẹ. Hằng ngày cả hai đều phải đi làm không có thời gian ở bên cạnh nhau, ngay cả ngày nghỉ như hôm nay Taeyeon cũng bị bắt đi họp đột xuất như thế này. 

Tiffany vùi mặt vào hõm cổ seobang, hít mạnh một cái như ghi nhớ mùi nước hoa quen thuộc toát ra từ người cậu. 

- Tae hứa đấy nhé, đừng để mẹ con em đợi lâu đó. 

Nói rồi cô bước ra xe lặng lẽ rời khỏi khuôn viên ngôi nhà, ở phía sau Taeyeon đưa mắt nhìn theo bóng chiếc xe màu hồng ấy trong lòng vẫn không khỏi áy náy và khó chịu. 

Lấy nhau mấy năm rồi nhưng cả hai vẫn chưa có một kì nghỉ nào trọn vẹn cả, có lúc thì Tiffany phải đi công tác nước ngoài, hoặc đến lượt cậu bận rộn với đống dự án mới. Cả hai chẳng có tí thời gian bên nhau như cái thời yêu đương lúc trẻ. Mặc dù bận rộn như thế nhưng cả hai vẫn cố gắng dành thời gian ở bên cạnh Hyunie, những hôm cả hai không có nhà Hyunie thường được gửi sang nhà Jessica – cô bạn thân nhất của Tiffany, cô ấy cũng gần như trở thành người mẹ thứ hai của Hyunie. 

Ngẩn ngơ một lúc, Taeyeon cũng rời khỏi nhà đi đến công ty hoàn tất mọi công việc ở đó, đặc biệt là giải quyết nhanh cuộc họp cổ đông lần này. Cậu thật sự không thể chờ lâu hơn nữa, nhìn thấy Tiffany và bé con một mình chạy xe đường dài như thế Taeyeon không yên tâm chút nào. 

... 

Cuối cùng cuộc họp cũng đã kết thúc, Taeyeon vội vã dọn dẹp hồ sơ rồi rời khỏi phòng họp. Thế nhưng … 

- Giám đốc Kim, đi đâu mà vội vậy ? Lại trốn liên hoan cuối tháng sao ? Lần này bọn tôi sẽ không để cậu chuồn nhanh như thế đâu. 

Đám đồng nghiệp kéo đến giữ lấy Taeyeon không để cậu rời khỏi công ty, Taeyeon cười khổ 

- Làm ơn tha cho tôi với, ở nhà đang có việc nên tôi phải về gấp. Các cậu cứ ở lại vui vẻ đi nhé. 

- Không được. Taeyeon à, một tháng mới có một lần liên hoan mà ở lại làm vài ly nào. 

- Nhưng mà … 

- Không nhưng nhị nữa mau lên đừng để mấy sếp phải đợi lâu … nào nào ! 

Không để Taeyeon nói thêm câu nào cả bọn kéo cậu đến nhà hàng nơi tổ chức buổi liên hoan. Mặc dù đã cố gắng từ chối nhưng cậu vẫn bị bọn họ ép uống và giữ lại cho đến tận khuya. Không chỉ liên hoan ở nhà hàng cả bọn còn kéo nhau đến bar uống rượu, với cái lí do lâu lâu mới có một ngày nên “thả ga” cả bọn lại tiếp tục “vui vẻ” cho đến sáng. Taeyeon bị đám đồng nghiệp chuốc rượu đến say khướt không còn biết trời trăng gì. Ngay cả việc điện thoại bị người khác lấy đi mất cũng không biết. 

Trong khi đó ở nhà bố mẹ Taeyeon … 

Tiffany ngồi bất động nhìn ra cửa sổ đã rất lâu, đôi mắt cô nhìn sâu vào khoảng không gian bất tận, đôi môi mím chặt vì sốt ruột. Trong lòng như bị thiêu đốt và khó chịu vô cùng, Tiffany đã gọi hơn chục cuộc điện thoại cho Taeyeon nhưng vẫn không thể liên lạc được. Cô vừa lo lắng lại vừa giận không biết cậu đang ở đâu, đang làm gì, tại sao không nghe điện thoại. Tiffany rất sợ khi nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất và khi nghĩ đến nó cô chỉ muốn bật khóc ngay lập tức. 

Cửa phòng khẽ mở ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào phòng, cái bóng nhỏ nhắn của Seohyun in trên sàn. Cô bé một tay ôm Kerroro một tay dụi dụi mắt, giọng vẫn còn ngáy ngủ 

- Omma, appa về chưa ? Hyunie muốn ngủ cùng appa nữa cơ. 

Nhìn thấy dáng vẻ ấy của bé con Tiffany càng giận con người kia hơn, nếu không nghĩ đến cô ít ra cũng nghĩ đến Hyunie một chút chứ, đằng này lại bỏ đi không nói tiếng nào. 

- Appa vẫn chưa về, Hyunie ngoan đi ngủ nào đừng đợi appa nữa. Nếu không sáng mai con sẽ mệt và không đi chơi cùng ông bà được đó. Ngoan nào ! 

Cô bế Seohyun lên giường, dịu dàng vỗ về cô bé chìm vào giấc ngủ trong khi mắt cô vẫn không rời cửa sổ. Tiffany đang chờ được nhìn thấy đèn xe của ai đó trở về. Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy, chờ lâu đến độ cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

...

Buổi sáng ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính rọi thẳng vào căn phòng. Nắng tràn ngập trong không gian, những giọt nắng tinh nghịch nhảy nhót trên khuôn mặt cô gái đang nằm trên giường. Trong nắng những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt ấy càng trở nên hoàn hảo hơn. 

Cô gái khẽ cựa mình rên rĩ vì cơn đau đầu vẫn đang hành hạ, tối qua thật sự là một thảm cảnh khủng khiếp nhất. Taeyeon chớp chớp mắt làm quen với ánh sáng, đưa tay bóp trán làm dịu bớt cơn đau đầu. Đột nhiên cậu ngồi bật dậy, khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng hốt.

- Chết tiệt ! Mình đang ở đâu đây ? 

Taeyeon vội nhìn xung quanh những kệ gỗ đựng đầy mấy chai rượu, phía bên kia là chiếc bàn cũ kĩ. Căn phòng ọp ẹp lại đầy mùi ẩm mốc, đầy những thùng cạc tông và vỏ chai rượu cũ. Cánh cửa gỗ xỉn màu mở ra một người phụ nữ đứng tuổi mặc quần áo nhân viên vệ sinh bước vào, thấy Taeyeon đã thức dậy bà ấy đưa cho cậu viên thuốc giảm đau và cốc nước. 

- Uống cái này sẽ giúp cô cảm thấy đỡ hơn. Tối qua đám bạn cô quậy tưng bừng quán bar, say đến không thể đứng dậy đi được nữa. 

- Tôi đang ở đâu vậy ? Còn bọn họ đâu ? 

- Tất nhiên là ở bar rồi, hôm qua các người say bét nhè hết. Lúc tôi vào kho dọn dẹp thì thấy cô nằm dài dưới sàn nên tôi đỡ cô lên giường nằm luôn. Cô cũng hay thật ít ra vẫn tìm được một chỗ ngủ tốt hơn đám kia. – người phụ nữ bật cười khiến Taeyeon càng cảm thấy rùng mình hơn, nếu lỡ cậu không vào nhà kho mà đi bậy bạ ở “nhà khác” thì chuyện gì sẽ xảy ra.

- Điện thoại … điện thoại của tôi đâu rồi ? 

Taeyeon giật mình khi phát hiện điện thoại không còn nằm trong túi nữa. Người phụ nữ kia lại bật cười lắc đầu 

- Lúc uống say điện thoại của cô bị bọn họ bỏ vào ly rượu sau đó thì nó đã “đi theo ông bà”. Tôi nhặt được nó dưới sàn nhà đây. 

Nhận lại “con dế” yêu bị đập tan tành trên tay Taeyeon mếu máo, đau khổ. Chỉ mới mua được một tuần vậy mà giờ đây đã trở thành “phế liệu”, thật là đau khổ quá mà. 

Giật mình nhìn đồng hồ, Taeyeon không thể tin vào mắt mình khi lúc này đã là 11h trưa. Cậu sực nhớ đến Tiffany vẫn đang ở nhà bố mẹ đợi mình, ngay lập tức Taeyeon đứng bật dậy, vội vã chạy ra khỏi quán bar đón ngay một chiếc taxi. Cũng may tối qua cậu sáng suốt để xe ở công ty, nếu không sáng nay sẽ không có xe mà về rồi. 

Ngồi trong xe Taeyeon không ngừng cầu nguyện để chiếc điện thoại có thể hoạt động lại, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Cuối cùng “chú dế yêu” của cậu cũng bật sáng dù màn hình trầy xước và gần như bị bể hoàn toàn. 

- Ráng lên cưng, hoạt động lại đi nào. Một chút thôi, ráng lên ! 

Nhìn vào màn hình Taeyeon không khỏi hoảng sợ khi có đến cả chục cuộc gọi nhỡ của Tiffany, 9 tin nhắn với nội dung muốn biết cậu đang ở đâu. Đột nhiên điện thoại lại rung, cuộc gọi đến của Tiffany. Taeyeon vội vàng nghe máy và hi vọng điện thoại không bị tắt khi cậu đang nói chuyện với cô ấy. 

- Alo Fany à Tae xin lỗi, Tae đang trên đường về nhà bố mẹ đây … 

- Tôi và Seohyun đã về nhà, chiều nay tôi phải đi gặp đối tác. Seohyun đang ở nhà Jessica. 

Tiffany lạnh lùng nói Taeyeon vẫn chưa kịp nói gì thì cô ấy đã cúp máy. Tiếp sau đó là cái điện thoại cũng đi toi hoàn toàn, Taeyeon chán nản ôm trán, trong lòng vô cùng ân hận bây giờ dù có muốn gọi xin lỗi Tiffany cũng không được. Giọng nói ấy quá lạnh lùng tựa như mũi băng lạnh giá đâm vào người Taeyeon. Trái tim bỗng nhiên bị bóp mạnh một cái, đau nhói ! 

----------------------------------------------------- 

Buổi tối Tiffany mệt mỏi trở về nhà, cả ngày phải lái xe về nhà sau đó còn phải đi gặp đối tác, sắp xếp công việc trong mấy ngày nghỉ. Cô uể oải để túi xách lên sofa rồi đi thẳng xuống bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước lọc tu một hơi dài. 

Chợt từ phía sau một vòng tay ôm lấy người cô, hơi ấm từ người ấy lan tỏa sang cơ thể cô. Taeyeon cúi người hôn lên cổ Tiffany từ phía sau. Những nụ hôn ướt át như xua đi những mệt mỏi trong cô, mùi nước hoa ấy quá đỗi dễ chịu. Thế nhưng cô khẽ nhoài người ra trước thoát khỏi cái ôm ấm áp ấy. Taeyeon cau mày chủ động làm hòa, cậu biết tất cả việc này là lỗi của mình nên “xuống nước” năn nỉ. 

- Tae xin lỗi, thôi nào Fany. Chúng ta vẫn còn một ngày nghỉ mà Tae sẽ đền bù lại cho em và cả Hyunie. 

Tiffany quay phắt người lại, nhìn Taeyeon. Tức giận đến nỗi ngực căng phồng lên, ánh mắt lạnh lẽo như phóng ra hàn băng khí. 

- Em đã chờ Tae cả đêm, Seohyun cũng thế con bé cứ đòi appa trong khi Tae đi đâu ? Tiệc tùng, liên hoan với đồng nghiệp ngay cả một cuộc gọi cũng không thể gọi về sao ? Sao Tae không nghĩ đến cảm xúc của em lúc đó, em rất lo sợ Tae gặp chuyện không may. Trong khi em đang sốt vó lên vì lo lắng thì Tae lại có thể vui vẻ tiệc tùng cùng đám bạn. Tại sao Tae có thể vô tâm như thế ? 

Bao nhiêu tức giận, uất ức trong lòng này đã trào ra, Tiffany không còn kiềm chế được nữa. Lúc này cô chỉ muốn xông đến đấm chết con người vô tình kia ngay lập tức mà thôi. Đôi mắt nâu xinh đẹp của Tiffany giờ đây đã long lanh những giọt nước mắt. Đêm qua cô vô cùng tức giận, trong lòng khó chịu không thể ngủ được. Chỉ nghĩ đến những việc mà Taeyeon đã làm cô đã cảm thấy không thể dễ dàng tha thứ được. 

- Thôi nào Tiffany, hãy nghe Tae giải thích … 

Taeyeon bước đến nắm lấy tay Tiffany, dùng lực kéo cô ấy vào lòng mình nhưng Tiffany lại vùng vẫy thoát ra, cô hít một hơi thật sâu, đưa tay lên lau nước mắt.

- Để em yên , cả ngày hôm nay em đã quá mệt mỏi rồi. Em muốn ở một mình … 

Taeyeon chằm chằm nhìn cô, đôi mắt cười ấy đã hơi đỏ vì khóc càng khiến cậu cảm thấy ân hận hơn. Taeyeon đã khiến người mình yêu bị tổn thương, trong lòng cậu bỗng thấy chua xót, muốn giúp cô ấy lau nước mắt nhưng lại không thể. Tiffany không muốn cậu đến gần, cũng chẳng muốn cậu ôm vào lòng như mọi ngày. 

Sau khi thư giãn một lúc trong phòng tắm tinh thần cũng như cảm xúc của Tiffany dần tốt hơn. Cô ra ngoài thu dọn đống quần áo bẩn trong phòng, nhìn thấy quần áo của Taeyeon cô lắc đầu thở dài. Vô tình chiếc áo sơ mi của cậu rơi xuống sàn, trên cổ áo có vết son môi đỏ nổi bật. Điều đáng nói không phải chỉ có một mà là nhiều vết. Tiffany tức đến phát điên mất thôi, cô nắm chặt chiếc sơ mi trong tay. Cơn thịnh nộ trong lòng cuộn trào chuẩn bị bùng nổ khi có thời cơ. Nào ngờ “chất xúc tác” cũng xuất hiện ngay sau đó. Cô tìm thấy mảnh khăn giấy trong túi áo sơ mi, dãy số điện thoại và vết son môi cùng màu trên áo. 

“ 108-903xxxxxx CALL ME BABY <3” 

Ngọn lửa đã bùng cháy, cơn thịnh nộ của Tiffany không còn kiếm chế trong lòng được nữa. Taeyeon vẫn thế bay bướm bên ngoài chẳng khác gì lúc trước, vậy mà lúc nãy tỏ ra hối hận còn muốn ôm hôn cô. Con người đó thật đáng hận ! 

- Đây là gì ? Tae lại ra ngoài chơi đùa với đám “chân dài” ấy đúng không ? 

Tiffany đưa chiếc áo sơ mi trước mặt Taeyeon đang trong tình trạng ngạc nhiên kinh khủng. Cậu lắc đầu cố giải thích 

- Không phải vậy, Tae thề là không hề làm chuyện đó. Mấy vết này Tae không biết có từ lúc nào, tối hôm đó Tae bị chuốc rượu đến say khướt mà…… 

- Tae còn biện hộ được nữa sao ? Đúng là “bản tính khó dời” mà. 

Cô tức giận ném chiếc áo vào người Taeyeon, quay lưng bỏ vào phòng và đóng sầm cửa lại. Đứng bên ngoài Taeyeon cố gọi cửa bằng giọng nài nỉ 

- Tiffany à, làm ơn nghe Tae giải thích đi. Tae không làm chuyện gì sai trái cả. Em nghe Tae nói đi đã đừng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ được không em ? Mở cửa ra đi Tiffany. 

Cậu cố gắng không đập mạnh cửa dù sao Seohyun vẫn đang ngủ ở phòng bên cạnh và Taeyeon không muốn con bé biết bố mẹ đang cãi nhau. 

- Thôi nào Tiffany, mở cửa cho Tae đi 

- Đồ đáng ghét ! Em không muốn nhìn thấy Tae nữa … 

Bên trong phòng Tiffany đau khổ ngồi bệt dưới sàn nhà, khuôn mặt xinh đẹp đã bị nhấn chìm trong nước mắt. Trái tim cô đang đau đớn khi nghĩ đến cảnh Taeyeon ra ngoài cùng người khác. Tại sao cậu ấy có thể làm tổn thương trái tim cô như thế này chứ ? Họ đã kết hôn và còn có con với nhau nhưng Taeyeon lại chẳng thay đổi tính “trêu hoa ghẹo bướm”. Sau khi làm chuyện sai trái còn muốn biện hộ cho bản thân, Tiffany tự nhủ nhất định sẽ không tha thứ dễ dàng cho con người này. 

...

Đêm tĩnh lặng. 

Ánh trăng cô đơn soi sáng bên ngoài cửa sổ. Tiffany lặng yên ngồi bó gối trên giường, đôi mắt ươn ướt nhìn về hướng mặt trăng. Ngay cả trăng cũng cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo như cô lúc này. 

Lòng cô đang bị một nỗi buồn vây kín, nỗi buồn ấy như một đám mây đen đáng ghét chen ngang bầu trời trong xanh. Cũng giống như Tiffany và Taeyeon đang hạnh phúc bên nhau, đùng một cái tên ngố ấy lại gây chuyện khiến cô phiền lòng. 

Thế nhưng dù có giận, có ghét Taeyeon đến mấy cô vẫn không thể ngừng yêu cậu. Tình cảm 5 năm của họ quá bền chặt và ngọt ngào luôn khiến Tiffany mỉm cười khi nghĩ về nó. 

FLASHBACK 

“ Em không muốn ăn mà ! Suốt 2 ngày nay cứ bắt người ta ăn cháo hoài à ngán muốn chết. Tae là đồ đáng ghét ! ” Tiffany trùm chăn kín đầu, hét tướng lên. 

Taeyeon khổ sở than thở “ Ngoan nào, không ăn cháo thì làm sao khỏi bệnh?” 

“ Không ăn đâu ! Không ăn đâu !” 

Cô cố tình la to hơn một cách giận dữ, nhưng trong chăn cô lại khúc khích cười trộm vì dáng vẻ khổ sở của Taeyeon. Tiffany thích nhất là mình bị ốm, không cần ốm nặng, chỉ cần cảm nhẹ một tí thôi cũng được. Hắt hơi một chút, hơi sốt tí xíu… sau đó lại được dịp nhìn thấy cảnh Taeyeon luống cuống, nét mặt lo lắng dỗ dành cô như đang dỗ một nàng công chúa. 

“ Em ăn cơm nhé” 

“ Không thích” 

“ Thế mì kim chi nhé” 

“ Không thèm” 

“ Hay là canh lươn hầm nhé ? Thơm lắm, lại ngọt nữa, vừa ngon miệng vừa không bị ngán …” Taeyeon ghé sát tai Tiffany thì thầm 

Taeyeon đáng ghét biết cô thích canh lươn hầm nên đem ra dụ dỗ. 

“ Không thèm” 

Tiffany lại cười khúc khích không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội “hành hạ” Taeyeon được. 

Cậu thở dài, không còn cách nào khác đành ngồi nhìn Tiffany cuộn tròn trong chăn, như vầy không được, thế kia cũng chẳng xong, cặp mày cau lại, đôi mắt đầy vẻ lo lắng. 

“ Em cứ thế này Tae sẽ giận đấy !” 

“ Giận đi ! Giận đi !” 

Có trời mới tin Taeyeon sẽ giận cô, từ trước đến giờ dù có chuyện gì cậu cũng chưa từng giận cô. Tiffany biết, Taeyeon rất yêu, rất rất yêu cô, vì vậy cô mới bắt nạt cậu như thế. 

Nhưng lần này Tiffany đã nhầm ! 

Taeyeon thực sự giận rồi, cậu giật phắt tấm chăn đang trùm lên người cô, nhìn thẳng vào mắt Tiffany. Sau đó cuồng nhiệt hôn lên đôi môi nhợt nhạt vì ôm ấy. 

“ Tae … làm … gì … vậy …” 

Tiffany đánh vào người Taeyeon, đẩy cậu ra khỏi người mình. Nếu làm thế này cậu sẽ bị lây bệnh mất, không được ! 

“ Tae cũng muốn ốm ! Đợi Tae cùng ốm rồi sẽ cái này không được, cái kia cũng không xong cho em biết thế nào là lo lắng …” 

Nhìn Taeyeon tức giận giống y như một đứa trẻ, Tiffany vừa cười vừa tránh né “ Được rồi, được rồi. Đồ đáng ghét ! Đồ trẻ con !” 

Taeyeon ôm cô vào lòng. Tiffany lại có thể ngửi thấy mùi thơm dễ chịu từ người cậu. Hơi ấm lan tỏa dần sang cơ thể cô, cảm giác thật hạnh phúc. 

“ Fany à …” 

“Vâng ?” 

“ Từ nay không được ốm nữa nhé, Tae sẽ rất lo lắng, rất rất rất lo lắng đấy. Ngốc nghếch, hậu đậu như em luôn khiến Tae lo lắng……” 

END FLASHBACK

Kí ức thời yêu nhau vẫn còn đó, khoảng thời gian hạnh phúc, yên bình bên nhau. Tiffany nhận ra ngoài Taeyeon cô không còn nghĩ đến bất kì tình yêu nào khác. Có thể nói cô chỉ biết tình yêu của Taeyeon mà thôi, cũng chỉ có cậu mới khiến cô tổn thương, buồn bã. Đôi khi Tiffany nghĩ đấy mới gọi là tình yêu đích thực, có vui, có buồn, có hạnh phúc và cũng có cả đau khổ. 

Những lúc tức giận đến độ cô muốn bóp chết tên ngố ấy, nhưng cũng có lúc lại muốn ôm lấy cậu thật chặt, thật lâu như lưu lại hơi ấm ấy. Chỉ có Taeyeon mới khiến Tiffany cảm thấy ấm áp và bình yên khi ở bên cạnh. 

Nói chính xác thì Taeyeon là tình yêu đích thực của cô. Cuộc đời cô sẽ rất tồi tệ nếu như không có cậu. Tiffany từng nghĩ nếu một ngày nào đó không được nhìn thấy cái dáng lùn ấy, nụ cười ngố tàu của cậu có lẽ cô sẽ nhớ đến chết mất. 

Những ngày cô đi công tác xa, cậu vẫn luôn gọi điện thoại nhắc nhở cô phải ăn đúng bữa, không được làm việc quá sức. Lúc ấy Tiffany cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới, bởi ở một nơi nào đó vẫn có người quan tâm đến cô, yêu thương và chờ cô trở về nhà. 

Tình yêu ấy càng sâu đậm hơn khi có sự xuất hiện của bé con – Seohyun. Cô bé ấy kết tinh từ tình yêu của cả hai. Mỗi ngày nhìn thấy Hyunie và Taeyeon ngồi trong phòng khách chơi đùa cùng nhau,Tiffany đã rất hạnh phúc. Đối với một cô gái hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế thôi. Mặc dù cả cô lẫn Taeyeon đều bận rộn với công việc, đôi khi lại phải đi công tác xa không có nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng những cái ôm dịu dàng, những nụ hôn ngọt ngào cũng khiến họ hạnh phúc. Đó gọi là tình yêu đích thực. 

... 

Gió đêm thổi vào phòng, len lỏi vào bên trong tấm chăn. 

Một mình nằm trên giường Tiffany cảm thấy nó trở nên rộng hơn, lạnh lẽo hơn mọi ngày. Cảm giác trống trải ấy khiến Tiffany không thể ngủ được, hình như thiếu thiếu thứ gì đó. Chính xác là hơi ấm của ai đó, kẻ đang bị phạt ngủ ngoài sofa. Cô khẽ ngồi dậy, cắn môi nhìn về phía cửa phòng. Có lẽ cô đã hơi quá đáng khi không thèm nghe lời giải thích của Taeyeon. Dù có giận đến mấy thì Tiffany vẫn yêu con người ấy. 

Khẽ mở hờ cửa phòng, Tiffany bước ra ngoài , đang đi xuống cầu thang thì đột nhiên đèn phụt tắt, nói đúng hơn là tất cả đèn đều tắt ngúm. Hành lang tối om, không gian yên lặng quá đỗi khiến Tiffany hoảng sợ. Lẽ nào hệ thống điện có vấn đề sao ? Cô mò mẫm trong bóng tối quay trở về phòng, Tiffany rất sợ tối vì vậy cô muốn quay về phòng để tìm điện thoại, ít ra ánh sáng từ màn hình điện thoại sẽ khiến cô đỡ sợ hơn. 

Thế nhưng không biết mò mẫm thế nào Tiffany vấp ngã, đầu gối cô va vào cầu thang. Vừa bị đau lại vừa sợ Tiffany co người vào một gốc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không gian tối om xung quanh khiến cô càng sợ hãi hơn cho đến khi … 

- Tiffany ? Sao em lại ngồi đây ? 

Đột nhiên, Taeyeon xuất hiện cùng đèn pin dự phòng, cậu ngạc nhiên khi thấy cô vợ “Nấm ngơ” đang ngồi bó gối trên cầu thang, đôi mắt thì ươn ướt chắc là do sợ quá nên cô nàng lại “mít ướt” đây. 

- Em bị đau ở đâu ? Để Tae xem nào 

Cậu cúi xuống xem xét cái đầu gối đáng thương của Tiffany, nhìn thấy vết bầm Taeyeon xót xa cau mày. Tiffany giả vờ không quan tâm đến cái cau mày ấy, nói bằng giọng hờn dỗi. 

- Sao Tae lại lên đây ? Không phải em đã nói không muốn nhìn thấy Tae nữa sao ? 

- Cúp điện rồi , em lại sợ tối nên Tae mới đánh liều lên xem, quả nhiên là em lại hậu đậu tự làm mình bị thương. Mà nếu Tae không lên thì em phải ngồi đây đến sáng. – Taeyeon cười trêu chọc 

Đáng ghét ! 

- Hứ ! Còn không mau đỡ em lên phòng định để muỗi đốt em đến chừng nào ? 

- Hê hê, được rồi, được rồi 

… 

Nằm trong lòng Taeyeon, Tiffany khẽ mỉm cười hạnh phúc tất nhiên cô không để cho đồ đáng ghét kia nhìn thấy nụ cười ấy.Cô rất thích được rúc sâu vào lòng cậu như thế này, vì lúc ấy cô sẽ nghe thấy từng nhịp đập của trái tim cậu. Chậm rãi và vững chắc, chân thành như tình yêu mà Taeyeon dành cho cô. 

- Đồ đáng ghét ! Tae mà dám ở bên cô gái nào khác, em sẽ cắn Tae đến chết mới thôi ! 

Taeyeon mỉm cười ôm lấy cô vợ “hổ báo”, hít hà mùi thơm trên tóc Tiffany: 

- Tae sẽ để em cắn không chạy trốn đâu. Hay là bây giờ cắn luôn đi nhé 

- Cắn ở đâu ? 

- Cắn vào môi nhé – Taeyeon lém lỉnh đáp 

Đúng là mồm mép láu lỉnh ! 

Cô ngẩn đầu, lao đến cắn vào môi Taeyeon 

- Ái ! Đau quá ! 

- Cho chừa tội mồm mép. 

- Tae chỉ mồm mép với em thôi, ngốc à ! 

Lần này Taeyeon chủ động hôn lên môi Tiffany, nụ hôn ngọt ngào, đầy quyến rũ. Nó chứa đựng bao nhung nhớ, thấm đượm tình yêu của cả hai. Sau bao đau khổ, hiểu lầm, tức giận tình yêu của họ không những không hề phai nhạt mà nó càng mãnh liệt hơn. 

Bên ngoài ánh trăng như lặng lẽ mỉm cười cho tình yêu của họ. 

Tình yêu đích thực là khi cuộn trào sóng dữ đến đỗi không muốn nhìn thấy nhau, có những đau khổ, buồn tủi, những tổn thương tưởng chừng không bao giờ xóa được. Nhưng rồi sau đó lại sẵn sàng tha thứ cho nhau, bỏ qua mọi lỗi lầm, nắm chặt lấy tay đối phương và tìm đến hạnh phúc. Tình yêu vốn dĩ rất đơn giản. 

TRUE LOVE ! 

END

Continue Reading

You'll Also Like

472K 48.8K 57
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
358K 31.9K 83
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
653K 33.7K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m