[GRi | Fic dịch] Chín năm

By velvet-blue

19.8K 1K 33

Title: Nine years Author: Seungririlili Pairing: GRi Translated by: Stacy Lee Description: Câu chuyện xoay qu... More

Mở đầu.
2006- Năm chúng tôi debut
2007- Năm chúng tôi nói dối
2008- Năm tôi mất tích
2009- Năm tôi sống cùng Kwon Jiyong và con chó của anh ta
2010- Năm tôi có bạn gái
2011- Năm chúng tôi đánh mất nụ cười
2012- Jiyong Special
2013- Năm tôi chợt hiểu ra
2014- Năm tôi...

Special 2015- Một khởi đầu mới

2.1K 98 2
By velvet-blue



Tháng 3/2015

"Không. Không. Không. Em thích tóc này."

"Có. Có. Có. Bọn này chán ngấy đen với nâu rồi, Seungri."

Kẻ thống trị ban nhạc kiêm Kwon Jiyong kiêm Kẻ cắn móng tay kiêm Nhà độc tài tuyên bố là không ai kể cả Seunghyun hyung cứu được tôi khỏi vụ này. Tôi đảo mắt lần thứ 100 kể từ khi bước vào cuộc họp về chủ đề comaback lần này. Daesung hyung trông rất hài lòng. Anh thích mái tóc vàng của mình hồi Alive đúng không? Tôi cố truyền ý nghĩ của mình sang hyung mắt cười. Cứu em với!

"Em có thể biết bọn này bao gồm những ai không?"

"Ừm anh chăng?" đó là Youngbae hyung.

"Anh nữa." Daesung hyung không thể nhịn cười thêm nữa.

"Anh đồng ý với Jiyongie."

"Không phải anh chứ Seunghyun hyung! Không vui chút nào!" Tôi rên rỉ.

"Em cẩn thận quá Seungri à. Nhìn bon anh đi. Nhìn Daesung coi. Thậm chí cả Daesung còn từng nhuộm xanh. Mọi người nghĩ Youngbae sẽ giữ kiểu đầu mào gà đó mãi mãi nhưng xem màu vàng hợp với cậu ấy không." Kẻ cắn móng tay bước lên. Tôi thề là gần như nhìn thấy ảnh đang lăm lăm thuốc nhuộm với kéo trên tay.

"Đừng ép em ấy Jiyong. Không có tác dụng đâu. Em ấy quá bất an."

Youngbae hyung. Anh là tình yêu của em.

"Anh có lên Pann bao giờ chưa? Có một chủ đề hỏi 'Cái gì sẽ gây ra cái chết của bạn?' một trong những comment được like nhiều nhất là 'Seungri nhuộm tóc vàng'." Tôi tiếp tục lý sự với mấy hyung.

"Anh có đọc cái đó! Siêu mắc cười!!" Seunghyun hào hứng nói.

"Phải. buồn cười dữ lắm." Tôi đảo mắt lần thứ 101.

"Ít ra thì em phải cắt tóc."

"Đương nhiên em sẽ cắt."

"Anh biết em gọi cái kiểu xén tý xíu đó là cắt tóc rồi." Kẻ cắn móng tay lớn tiếng.

"Sao chúng ta phải la hét vậy? Đó là tóc em ấy mà, mặc kệ em ấy đi." Youngbae hyung vỗ vai tôi và nheo mắt cười như vầng trăng khuyết. Tôi đập tay với anh ấy.

"Em yêu anh hyung."

"Anh cũng yêu nhóc."

***

"Trời đất, anh ấy bị sao vậy hyung? Làm như lo cho tóc mình còn chưa đủ ấy." Tôi càu nhàu khi cùng với Youngbae hyung chui vào xe. Anh ấy bật cười thấy tôi bực bội đến mức nào.

"Cậu ấy chỉ thích trêu chọc em thôi, em biết mà."

"Tóc ảnh bị hư hại nhiều quá rồi nên không thể làm gì được nữa. Nên giờ ảnh nhắm vào tóc em."

"Giả thuyết hay đấy, nhóc."

"Sao anh không giữ kiểu Mohican đó? Em tưởng anh thích nó."

"Anh thích mà."

"Dạo này anh thích thử nghiệm lắm."

"Đúng vậy thật." Anh cười. "Anh thử cả đống kiểu tóc. Bò cạp, cơm cuộn, thắt bím, lạc đà."

"Anh hối hận chứ gì." Tôi cũng cười theo.

"Không hề, Có bất ngờ không?" Cả hai chúng tôi cười to đến mức quản lý Taehee quay lại để xem có chuyện gì.

"Taehee, em nghĩ sao nếu anh nhuộm màu hồng?"

"Anh nói tóc anh á?"

"Ừ, anh sẽ làm uốn phồng nữa. Như lúc trước Jiyong hyung từng làm ấy." Youngbae hyung cười khúc khích khi tôi hỏi. Ảnh hẳn đang tưởng tượng trong đầu rồi.

"Hyung đừng.."

"Có lẽ anh sẽ photoshop trước để coi như thế nào.. hay là đội thử tóc giả." Youngbae hyung đề nghị.

"Xin đừng mà.."

"Taehee à, em thật thà quá." Tôi bật lại.

"Em thấy không, Vấn đề là em lúc nào cũng để màu nâu hoặc đen với kiểu tóc bình thường, trừ cái lần để đầu hạt dẻ giống rùa ấy."

"Rồi sao?" Tôi chăm chú nghe.

"Nó làm em trông bất an. Cái cách em cẩn thận với màu tóc của mình ấy. Nó làm em thấy an toàn nhưng cũng không để em thử nghiệm cái mới." Anh kết luận với một nụ cười.

"Em thấy ổn. Và an toàn. Và không phải bị quăng vào địa ngục các kiểu tóc ghê rợn." Tôi cũng kết luận với nụ cười khẩy hơn cả Youngbae hyung. Anh ấy thở dài.

"Em giống y hệt Jiyong theo chiều hướng ngược lại, em biết không?"

"Em TRÁI NGƯỢC với kẻ phát điên muốn hủy hoại tóc mình đó nhé." Tôi trả lời.

***

Hai ngày sau

"A em đây rồi." Youngbae hyung bước vào salon khi tôi đang thay đổi mình một chút cho buổi quay MV sắp tới. Anh ấy vận trang phục thường ngày, không có vẻ gì là có lịch làm việc.

"Nhuộm nữa sao hyung?"

"Ừm."

Tôi nhìn anh ấy với lấy cốc cafe của stylish của chúng tôi. Mắt chúng tôi chạm qua gương cùng bật cười vì một lý do.

"Muốn một ly không?"

"Chắc rồi."

Tách của tôi không nóng lắm nên tôi uống cạn luôn. Nó có vị kỳ kỳ. Hay là tôi tưởng tượng ra nhỉ?

***

YG, vài ngày sau

"Vậy là em bỏ thuốc một thành viên của nhóm hả?" Seunghyun lăn ra cười khi nghe câu chuyên của cậu em trai. Người kể cười tự hào, trông thỏa mãn với thành công của mình trên cái ghế sofa ở phòng họp.

"Đúng là ác quỷ! Tuyệt đối xấu xa! Nhưng mà xấu xa theo kiểu tốt chứ không phải kiểu xấu, anh biết đó!" Một thành viên khác vỗ tay điên cuồng như một chú hải cẩu.

"Em chả phải làm gì nhiều, quá sức dễ dàng là đằng khác. Chỉ là thuốc nhuộm đổi màu tạm thời thôi. Anh gội đầu vài lần là mất màu ngay. Cũng không quá mức lắm."

"Vẫn quỷ quyệt." Daesung vẫn chưa thôi ngưỡng mộ. "Đợi tới lúc Jiyong hyung biết chuyện đi. Thật là một phước lành giữa lúc khủng hoảng vì chuẩn bị album thế này kekekekeke."

"Tuyệt tác, có thể so với một tác phẩm nội thất hoàn hảo." Hyung lớn tuổi nhất tán thành.

"Thằng nhóc vẫn không thèm nói chuyện với em kể từ lúc đó."

"Cả với em nữa." Daesung thở dài kịch tính, tận trong sâu thẳm anh tạ ơn chúa vì mình chỉ là em út thứ hai trong nhóm.

"Anh đoán nó giam mình trong nhà cả tuần liền. Em biết đó, gội đầu cả ngày cả đêm luôn."

"Giống như anh chứ gì, hyung?" Mức độ chế giễu của Youngbae lên đến đỉnh điểm.

"Ừa."

"Không biết nó có liên lạc với ai không."

"Không phải tụi mình rồi. Nó vẫn còn ôm hận.."

"Kể cả Jiyong sao?"

"Jiyong là hung thần của nó. Tưởng em biết lâu rồi chứ."

"Sao tụi mình xấu xa thế nhỉ?" Seunghyun thành thực lên tiếng. Đôi mắt sắc xảo của anh sáng lên vì vui sướng.

"Đó là nghĩa vụ của tụi mình mà. Kiểu như châm ngôn hay khẩu hiệu của nhóm ấy hyung. Giết hay bị giết. Nó thành luật luôn rồi."

"Từ lúc nào chứ?"

"Từ lúc nhóm ra đời Seungri đã được chọn làm con mồi rồi hyung."

"À họ tới rồi kìa."

Ba người ngồi thẳng lên để trông bình thường hết sức có thể. Họ biết là màu tóc vàng hẳn đã phai rồi, cho dù vậy họ vẫn sẽ cười như điên khi thấy mặt nạn nhân. Dù màu tóc bây giờ có là gì đi nữa.

"Ê này."

"Jiyong à."

Youngbae hơi thất vọng.

"Sao vậy?"

"Ảnh đang đợi Seungri. Chẳng nghe tin tức gì từ cậu ấy cả tuần rồi." Daesung giải thích.

"Sao vậy? Tớ nói chuyện với em ấy suốt mà."

"Cái gì???" Cả ba nhìn vào Jiyong.

Và kia con mồi đã xuất hiện.

"Cái quỷ gì!!!?? Sao tóc em vẫn màu vàng?"

Seungri nheo mắt lại.

"Vậy là anh thú nhận làm vậy với em phải không? Youngbae hyung?"

***

Trở lại vài ngày trước

Ai đó lắc người tôi từ đằng sau.

"Seungri à. Xong rồi đấy."

Tôi chớp mắt và mở choàng mắt ra. Vậy là tôi vừa cắt tóc xong. Sao đột nhiên tôi lại thấy buồn ngủ nhỉ? Chuyện này đã từng xảy ra nhưng mà là trong lúc lịch trình bận rộn như đợt quảng bá kia.

"Cảm ơn. Tôi..."

Một chàng trai với mái tóc vàng nhìn lại tôi qua gương. Đầu óc tôi trống rỗng.

"Cái gì..."

"Cậu thích không? Cả buổi cậu không hề thức dậy nên tôi cứ làm thôi."

"Cứ làm? Với ai? Cái này..cái này..nhuộm vàng. Tôi trông như ông già ấy." Tôi hoàn toàn câm nín. Đột nhiên tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng kẻ chơi khăm đã biến mất trước khi tôi kịp tóm được.

"À em đây rồi! Cái quỷ quái gì..." Tôi nhìn ra cửa trước và thấy một Jiyong hyung đang há hốc mồm.

"Em cũng ngạc nhiên chả kém anh đâu hyung."

"Em trông.."

"Choáng váng luôn. Em biết rồi." Tôi thở hắt ra.

"Không. Có. Choáng váng thật, Nhưng không phải kiểu đó đâu."

"Vậy là có hay không đây?"

"Ý anh là trông em..tuyệt lắm."

Tôi nhìn vào mắt anh ấy. Rồi nhìn lại mình trong gương lần nữa.

"Tuyệt kiểu buồn cười ấy hả?"

"Tuyệt vời kiểu vô cùng đẹp trai ấy."

Kẻ cắn móng tay nói, vẫn còn ngơ ngẩn vì mái tóc vàng của tôi.

"Thật không?"

"Thật mà."

Ánh mắt anh ấy ngây thơ như cún con.

"Nó chỉ là màu tạm thời thôi, nếu cậu không thích tôi sẽ gội đi."

"Sao noona không nói sớm??"

"Cậu có cho tôi nói lúc nào đâu. Vậy rửa đi nhé?"

"Còn phải hỏi." Tôi bĩu môi, vò tay vào mái tóc gần như bạc trắng.

"Nhìn đẹp mà."

"Đừng giỡn nữa hyung."

"Anh nghiêm túc đó."

"Nếu trông đẹp thế thì em tẩy trắng luôn nhé?" Đó là một lời mỉa mai.

"Làm liền đi."

Tôi nhìn anh ấy chằm chằm và được đáp lại bằng ánh mắt cún con đó.

Và lần lột xác đầu tiên đã diễn ra như thế.


The end.

Continue Reading

You'll Also Like

4.1M 199K 101
✅ "We always long for the forbidden things." 𝐝𝐲𝐬𝐭𝐨𝐩𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐥 ↯ ⚔︎ ʙᴏᴏᴋ ᴏɴᴇ ᴀɴᴅ ᴛᴡᴏ ᴄᴏᴍʙɪɴᴇᴅ ⚔︎ ...
4.9M 258K 34
Those who were taken... They never came back, dragged beneath the waves never to return. Their haunting screams were a symbol of their horrific death...
7.2M 368K 92
If dish soap, rutabagas, and firecrackers aren't an essential part of your zombie apocalypse kit, you better grab them now! Season 1 of The Virus Wit...
10.1M 506K 199
In the future, everyone who's bitten by a zombie turns into one... until Diane doesn't. Seven days later, she's facing consequences she never imagine...