[LongFic][LuMin ver] Người yê...

By trphuongisme

13K 883 40

Giới Thiệu Tác giả: Sơ Lãng Minh họa: Nguyệt Lượng Ngư Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công... More

VĂN ÁN
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 14 Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Vĩ Thanh
Thông báo

Chap 13

583 31 4
By trphuongisme

Chương 13 – Người yêu bí mật của tổng tài

Người yêu bí mật của tổng tài

Tác giả: Sơ Lãng

Editor: Tina

__________

Chương 13

.

"A! Nhẹ một chút..."

Trong văn phòng đèn sáng trưng, Mẫn Thạc bị đặt nằm trên bàn làm việc, phía sau Lộc Hàm đang không ngừng tiến xuất bên trong cậu.

"Nói không được thì cường bạo sao... A!" Mẫn Thạc khó khăn nói, bất giác kẹp chặt tiểu huyệt. "Chậm một chút!"

Đáp lại cậu, Lộc Hàm càng di chuyển nhanh hơn. Anh hôn lên cổ cậu, vô cùng thân mật hỏi. "Bảo bối, thích chứ?"

"Anh đáng ghét, xấu xa..." Mẫn Thạc ngửa đầu, ngọt mềm kêu lên. "Em, em... A!"

Một trận run rẩy kịch liệt, hai người đồng thời xuất ra.

Mẫn Thạc thất thần nằm sấp trên mặt bàn, Lộc Hàm ghé vào trên người cậu, cưng chiều hôn lên môi người yêu. "Bảo bối, thoải mái không?"

"Ưm..." Mẫn Thạc lơ đãng đáp lại.

Lộc Hàm rút phân thân ra, lấy khăn trên bàn lau sạch thân thể Mẫn Thạc.

Mẫn Thạc dần dần phục hồi tinh thần, giọng khàn khàn nói. "Em còn chưa... tha thứ cho anh."

Lộc Hàm giấu cậu chuyện anh là Tổng giám đốc, thật sự quá đáng mà!

"Ngoan, tùy em trừng phạt." Lộc Hàm cười nhẹ dùng khăn lau sạch hạ thể cậu, động tác tuy dịu dàng nhưng lại đầy khiêu khích. Mẫn Thạc trừng mắt nhìn anh, mỗi ánh mắt đều mang vẻ phong tình mị hoặc.

"Bảo bối, lúc này đừng quyến rũ anh." Lộc Hàm hôn nhẹ lên khóe mắt Mẫn Thạc rồi dịu dàng giúp cậu mặc quần.

Qua một trận mây mưa, làn da cậu hơi phớt hồng dụ hoặc. Lộc Hàm xoa mặt Mẫn Thạc, rồi cũng chỉnh trang lại quần áo của mình.

"Về nhà nhé?"

"Ừ." Mẫn Thạc gật đầu, chống tay định đứng lên. "A!"

"Sao vậy?" Lộc Hàm vội vàng đỡ lấy cậu.

Mẫn Thạc xấu hổ cúi đầu, chân nhũn ra không có sức lực. "Không có gì."

Lộc Hàm nhìn cậu đi đứng không vững, đắc ý nhíu mày. "Để anh bế em."

"Không cần đâu!" Mẫn Thạc vùng vẫy. "Như thế xấu hổ lắm!"

"Không đâu." Lộc Hàm cúi xuống bế Mẫn Thạc lên, gắt gao kéo cậu vào sâu trong lòng anh. "Anh ôm em xuống lầu, tắt hết đèn đi là được."

"Không cần..." Mẫn Thạc vô lực giãy dụa.

"Đừng cử động, nếu không sẽ ngã đấy." Lộc Hàm vững vàng ôm chặt cậu, bước ra ngoài. "Tắt đèn đi."

Mẫn Thạc đành vươn tay nhấn nút, đèn tắt, cửa đóng lại đằng sau lưng họ.

Lộc Hàm ôm cậu bước vào thang máy, Mẫn Thạc xấu hổ vùi mặt thật sâu vào ngực anh. "Chẳng có mặt mũi gặp ai nữa!"

"Yên tâm đi, đây là thang máy chuyên dụng, không ai nhìn đâu."

"Hừ, là anh nói đấy."

***

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một đường đi tới bãi đỗ xe.

"Hả? Chúng ta tới đây làm gì?" Mẫn Thạc khó hiểu hỏi.

"Đã muộn thế này, phải lái xe về chứ?" Lộc Hàm ôm cậu, cười nói. "Hay là em muốn anh bế em đi bộ từ đây về nhà?"

"Này!" Mẫn Thạc nhẹ véo tai anh. "Đùa kiểu này không buồn cười tí nào."

"Được rồi, đừng tức giận." Lộc Hàm ôm cậu ngồi vào ghế lái, để cậu tựa vào người anh, rồi mới đặt cậu ngồi vào ghế bên cạnh. "Tức giận sẽ hại thân, cười một cái đi."

Mẫn Thạc làm mặt quỷ, Lộc Hàm vuốt nhẹ môi cậu, rồi mới cười cười mở máy xe.

"Tốt lắm, về nhà thôi!" Chuyện xảy ra trong văn phòng một lần nữa lại hiện ra trong đầu Mẫn Thạc, cậu ngượng ngùng quay ra nhìn cửa sổ.

"Tuân mệnh!" Lộc Hàm khởi động xe, thấp giọng nói. "Đây là lần đầu tiên anh phục vụ tiểu Thụy nga!"

"Phục vụ cái gì?"

"Dùng xe bí ngô đưa em về nhà."

Mẫn Thạc mặt đỏ bừng, ho nhẹ một tiếng rồi nói. "Em không phải là cô bé lọ lem."

"Em là hoàng tử của anh."

Giọng Lộc Hàm trầm ổn lại khàn khàn, trong xe vừa tối lại vừa yên lặng, nghe sao cũng thấy quyến rũ lại nồng nàn. Mẫn Thạc quay sang nhìn anh, nhẹ giọng nói. "Anh cũng là hoàng tử của em."

Đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại, Lôi Khiếu vươn tay cầm lấy tay Phương Thụy.

Gắt gao nắm chặt, không bao giờ buông ra.

***

Ngày hôm sau, Mẫn Thạc vẫn thấy không khỏe.

"Đều là tại anh, đột nhiên làm như dã thú!" Mẫn Thạc oán trách.

Lộc Hàm ôm vai cậu, thấp giọng hỏi. "Chẳng lẽ em không thích?"

"Này!" Mẫn Thạc mặt đỏ bừng, quay đầu giận dỗi. "Anh còn nói là em sẽ giận đấy!"

"Được được, đều là anh sai." Lộc Hàm mở cửa xe, cười nói. "Hôm nay lái xe đi nhé? Người em không khỏe, đi tàu điện ngầm sẽ không thoải mái."

"Được rồi." Mẫn Thạc gật đầu lên xe.

Lần đầu tiên đi làm bằng ô tô, cái gì cũng thật mới mẻ. "Oa, buổi sáng nhiều xe vậy sao?"

"Đúng thế. Em không quen?"

"Ừ. Không giống như đi tàu điện ngầm."

Lộc Hàm chỉ cười không nói, theo dòng xe cộ đi tới.

"A, ở giao lộ phía trước dừng lại." Mẫn Thạc nhìn thấy tòa nhà công ty ở ngay gần đó, vội nói.

"Vì sao?" Lộc Hàm nghi hoặc đỗ xe vào lề đường. "Đầu phố là đến công ty rồi."

"Em biết." Mẫn Thạc cầm lấy bao công văn, vội vàng xuống xe. "Em không muốn vào công ty cùng với anh."

"Vì sao?"

"Về sau em nói, em đi trước đây!" Nói xong, cậu vẫy tay với anh rồi chạy mất.

"Tiểu Thạc!" Lộc Hàm còn muốn hỏi thêm, đã thấy Mẫn Thạc biến mất trong đám đông. Anh bất đắc dĩ thở dài, rồi tiếp tục hòa vào dòng xe cộ đông đúc.

Bọn họ là người yêu, hơn nữa Tiểu Thạc cũng đã biết anh là Tổng giám đốc của Ưng Dương. Vậy vì sao cậu không chịu vào công ty cùng anh?

***

Thạc Thạc!" Xán Liệt vỗ vai Mẫn Thạc, vui vẻ nói. "Hôm nay đến sớm thế!"

Mẫn Thạc gật đầu, không quên trừng mắt nhìn hắn. "Tôi đến sớm không được sao?"

"Đang nói gì thế?" Đinh Thiếu Ngạn cầm theo bao công văn đi tới.

"Chào buổi sáng, trưởng phòng." Mẫn Thạc cùng Xán Liệt đồng thanh.

"Chào buổi sáng." Đinh Thiếu Ngạn nhìn chằm chằm vào mắt Mẫn Thạc. "A Thạc, tối qua cậu không ngủ được à?"

Mẫn Thạc sờ sờ vành mắt gấu trúc của mình, ngượng ngùng cười. "Không phải..."

"A!" Xán Liệt chớp mắt. "Có phải cái cô sắc nữ nhà bên cạnh lại làm trò nữa không?"

"Ừ, đúng thế." Mẫn Thạc xấu hổ cười cười, đêm qua hắn ở lại nhà Lộc Hàm. Chuyện này có chết cậu cũng không dám nói.

"Hả? Có chuyện gì không thể kể cho tôi sao?" Đinh Thiếu Ngạn cười hỏi.

"Không phải đâu." Mấn Thạc xua tay.

Ba người đang nói chuyện, thang máy liền tới.

"Chào buổi sáng, Tổng giám đốc." Trong thang máy đột nhiên có người nói.

Hả? Mẫn Thạc toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ... Cậu lặng lẽ quay đầu lại, trời ạ, Lộc Hàm sắc mặt lạnh lùng đứng ngay sau cậu. Có cần chào anh không?

"Chào buổi sáng, Tổng giám đốc." Đinh Thiếu Ngạn cúi chào.

Lộc Hàm gật đầu, dẫn đầu đoàn người bước vào thang máy.

Mẫn Thạc ngẩng đầu nhìn, thấy sắc mặt anh không tốt, cũng cúi đầu bước vào.

Xán Liệt nhìn cậu chẳng biết thức thời, nôn nóng giậm chân, sao cậu dám đi chung thang máy với Tổng giám đốc?

"Xán Liệt, sao cậu không vào?" Mẫn Thạc khó hiểu hỏi.

Xán Liệt cùng Đinh Thiếu Ngạn liếc nhau, cười gượng. "Trễ rồi, chúng tôi vào phòng trước."

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Mẫn Thạc cảm giác toàn thân cậu dần bị bóng tối nuốt chửng.

***

"Tiểu Thạc, vì sao không cùng anh vào công ty?"

Lúc nghỉ trưa, hai người gặp nhau ở căn cứ bí mật của Mẫn Thạc.

Mẫn Thạc gắp trong hộp cơm của Lộc Hàm một miếng sườn, cắn một miếng. "Oa, rất ngon."

"Tiểu Thạc!" Lộc Hàm hơi tức giận nhìn cậu.

"Được rồi, anh đừng giận." Mẫn Thạc cười nhìn anh. "Em không muốn cho người khác biết quan hệ của chúng ta."

Lộc Hàm sờ sờ mặt mình. "Anh trông không giống người sao?" (Bó tay anh =.=)

"Không phải cái đó! Anh là một trong mười người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất Bắc Kinh này, tất nhiên là xuất sắc khỏi nói rồi."

"Vậy tại sao em..."

"Hừ! Trong công ty có bao nhiêu cô gái mến mộ anh, anh có biết không?"

Lôkc Hàm lắc đầu. "Chuyện này đâu có liên quan gì đến anh?"

"Không liên quan đến anh." Mẫn Thạc xúc một thìa cơm. "Chỉ liên quan đến em thôi, em sợ mấy cô ấy ăn thịt em mất."

"Không đâu." Lộc Hàm lắc đầu. "Vậy em cứ thử xem."

Mẫn Thạc vừa ăn cơm, vừa tựa đầu vào vai Lộc Hàm. "Hàm, có thể không công khai quan hệ của chúng ta được không?"

"Vì sao? Mấy nữ nhân đó chắc sẽ không làm khó em."

"Không cần chính là không cần." Mẫn Thạc lắc lắc cánh tay anh. "Em thấy cứ như bây giờ là tốt rồi"

"Chẳng lẽ em muốn anh làm người tình bí mật của em?" Lộc Hàm trêu chọc.

"Được không?" Mẫn Thạc nhìn anh đầy chờ mong. "Thật ra em thấy làm vậy sẽ rất thú vị!"

"Sao em lại có mấy cái suy nghĩ này chứ?" Lộc Hàm dở khóc dở cười nhìn cậu. "Chúng ta là người yêu, tại sao phải giả bộ như không quen biết?"

"Hàm, hứa với em đi!" Mẫn Thạc bắt đầu làm nũng.

Lộc Hàm bất đắc dĩ thở dài. "Được rồi."

***

"A Thạc, cậu lại chạy đi đâu?"

Sắp hết giờ nghỉ trưa, Mẫn Thạc rón rén chui vào văn phòng.

"Đâu có, tôi chỉ đi ăn cơm thôi." Mẫn Thạc ngồi xuống, giả bộ bận rộn.

"Hừ! Gần đây cậu rất kỳ quái đó!" Xán Liệt quay sang, chớp mắt. "A Thạc, chúng ta có phải anh em không?"

Lại nữa rồi, Mẫn Thạc bất đắc dĩ nhìn trời. "Đương nhiên là có!"

"Vậy rốt cuộc cậu đang lén lút làm gì hả?"

"Tôi đâu có lén lút?" Mẫn Thạc trừng hắn. "Từ trước đến nay tôi làm gì cũng quang minh chính đại!"

"Vậy ngày mai tôi sẽ đi ăn trưa cùng cậu!"

"Cậu chắc không?"

"Đương nhiên!" Xán Liệt vỗ ngực.

"Tốt, ăn cơm thì được, nhưng ngày mai cậu không đi hẹn hò à?"

"Hẹn hò gì?"

"Ngày mai là cuối tuần đó..."

"A! A Thạc cậu thật xảo quyệt!" Xán Liệt tức giận kêu lên.

Mẫn Thạc nhún vai, cười đắc ý. "Là cậu quá đa nghi thôi."

Hai người đang nói giỡn, chuông báo bắt đầu làm việc lại vang lên.

"Không nói với cậu nữa, tôi phải làm việc!" Mẫn Thạc cúi đầu, chuyên tâm nhìn máy tính.

"Hừ! Đồ quỷ xảo quyệt!" Xán Liệt làm mặt quỷ, lui về chỗ ngồi.

Rất nhanh đã sắp hết giờ làm việc, có tin nhắn đến.

From Sữa đậu nành tiên sinh: [Thạc, tan tầm đi ăn tối không?]

Mẫn Thạc nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người đều đang làm việc, mới nhấn nút trả lời Lộc Hàm.

[Được! Nhưng gặp nhau ở đâu?]

From Sữa đậu nành tiên sinh: [Em có thể lên trên này đợi anh.]

Mẫn Thạc nhíu mày. [Không cần đâu, nếu em lên thì quan hệ của chúng ta sẽ lộ mất.]

From Sữa đậu nành tiên sinh: [Tiểu Thạc, em quá nhạy cảm đó. Hay là gặp nhau ở bãi đỗ xe?]

[Được, chính là chiếc xe màu bạc đúng không?]

From Sữa đậu nành tiên sinh: [Đúng. Lát nữa gặp.]

[Ừ. Lát nữa gặp.]

***

"Sao muộn vậy a!" Mẫn Thạc trốn đằng sau chiếc xe, sợ có người nhìn thấy cậu.

"Xin lỗi Tiểu Thạc, chờ anh lâu không?" Lộc Hàm kéo cậu ra. "Hôm nay có chuyện gấp phải xử lý, nên anh xuống hơi muộn."

"Không sao." Mẫn Thạc lên xe, cười nói. "Công việc đương nhiên quan trọng hơn!"

Lộc Hàm quay sang hôn nhẹ lên khóe miệng cậu. "Công việc và em đều quan trọng như nhau."

"Chẳng lẽ em còn không bằng công việc của anh?"

Lộc Hàm nhu nhu đầu cậu. "Em quan trọng hơn một ngàn một vạn lần."

"Miệng lưỡi trơn tru."

"Được rồi, em muốn ăn tối ở đâu?" Lộc Hàm ôn nhu hỏi cậu.

"Ưm... Về nhà nấu được không, em muốn ăn cơm anh nấu."

"Được! Em muốn ăn gì?" Lộc Hàm khởi động xe, từ từ ra khỏi bãi đỗ.

"Cái này, để em nghĩ đã..."

"Cứ từ từ suy nghĩ, từ đây về nhà còn nhiều thời gian."

"Hừ! Lần này đừng có trêu em!"

Đang nói chuyện, Lộc Hàm dừng xe trước cổng siêu thị.

"Chúng ta đi mua thức ăn đã."

"Hôm nay đến nhà em ăn được không?" Mẫn Thạc ngẩng đầu hỏi.

"Được!" Chỉ cần là yêu cầu của cậu, anh sẽ không từ chối.

"Vậy ăn đơn giản là được rồi." Phòng bếp nhà cậu khá nhỏ, cũng không làm được gì nhiều.

"Không sao." Lộc Hàm cúi đầu, ghé vào tai cậu thấp giọng nói. "Nhất định anh sẽ cho em ăn thật no."

Nghe thanh âm khàn khàn quyến rũ của Lộc Hàn, mặt Mẫn Thạc lập tức đỏ bừng. "Anh đừng có háo sắc như thế!"

"Hả? Anh làm gì có?" Lộc Hàm nháy mắt. "Vừa nãy anh có nói cái gì sao?"

"Này!" Mẫn Thạc ngượng ngùng liền chạy đến khu đông lạnh, không thèm để ý đến tên sắc lang này nữa!

"Tiểu Thạc, đừng tức giận!" Lộc Hàm chạy theo cậu, nhỏ giọng nói.  (Đại gia sợ vợ rồi =)))

"Hừ!"

***

Hai người vừa chạy đi, Chu trợ lý núp sau một quầy hàng hóa ló đầu ra.

Này, cái người vừa nãy đuổi theo thanh niên kia là Tổng giám đốc phải không?

Trời ạ, chắc chắn là mắt y có vấn đề! Chắc chắn thế!
_________________________________________
Yay ~ Bạn Chu trợ lý lên sân khấu rồi ~ ლ(≧Д≦ლ)

>>> Chương 14 – Người yêu bí mật của tổng tài

Continue Reading

You'll Also Like

90.5M 2.9M 134
He was so close, his breath hit my lips. His eyes darted from my eyes to my lips. I stared intently, awaiting his next move. His lips fell near my ea...
43.8M 1.3M 37
"You are mine," He murmured across my skin. He inhaled my scent deeply and kissed the mark he gave me. I shuddered as he lightly nipped it. "Danny, y...
197K 4.1K 46
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...
16.3M 545K 35
Down-on-her-luck Aubrey gets the job offer of a lifetime, with one catch: her ex-husband is her new boss. *** Aubrey...