[TAENY] VỢ TÔI LÀ HWANG TỔNG

De myphan_ss

47.8K 2.2K 307

Câu chuyện giữa Hwang Tổng và Trưởng Phòng Kim Mais

Giới Thiệu
Chap 1: Oan Gia
Chap 2: Đêm Định Mệnh
Chap 3: Đam Mê
ĐÔI LỜI CỦA MÌNH!!!
Chap 5: Những Người Bạn
Chap 6: Vô Tình

Chap 4: Tôi Hận Cô

7.9K 380 87
De myphan_ss

Những tia nắng len lỏi qua tấm rèm trắng treo bên cửa sổ, nhẹ nhàng lướt trên làn da của hai con người đang quấn lấy nhau trên giường, bàn tay họ vẫn còn đan vào nhau, chân của người này vẫn đặt xen kẽ với chân của người kia, họ ôm nhau ngủ tự nhiên đến mức như đây là chuyện mà họ cùng nhau trải qua hằng ngày

Mặt trời dần lên cao, tia nắng cũng bắt đầu gay gắt hơn ánh sáng làm cho một trong hai người thức giấc và người ấy chính là cậu

Cậu không ngồi dậy ngay mà nán lại để ngắm nhìn người con gái trong lòng mình, đây có thể gọi là tiếng sét ái tình không nhỉ??? Mới ngày nào cả hai cãi nhau như chó với mèo bây giờ lại lên giường cùng nhau rồi hôm nay cậu lại thấy nàng đẹp mới chết chứ, chẳng biết vì sao trước đây cậu lại thấy nàng xấu xí, hung tợn suốt ngày chỉ cãi nhau với nàng mà không nhận ra nàng đẹp như một nàng tiên

Bỗng nàng trở mình làm chiếc chăn đang đặt hờ hững ngang vai tuột xuống lộ cả tấm lưng trần đầy gợi cảm, nhớ lại chuyện đêm qua cậu càng say đắm nàng hơn nữa, không những gương mặt đẹp mà cả cơ thể nàng đều đẹp, điều quan trọng là cậu lại là người luôn yêu quý cái đẹp lần này Tiffany Hwang thật sự đã hạ gục Kim Taeyeon rồi

Do mải mê ngắm nhìn nàng cùng với những suy nghĩ của bản thân rồi cười một mình mà cậu không hay biết người bên cạnh đã thức giấc

Nàng cảm thấy hôm nay rất lạ, cơ thể cứ mát mát thế nào ấy, chẳng lẻ nàng không mặc đồ mà đời nào nàng lại không mặc đồ khi ngủ nhỉ??? Dòng kí ức tối qua ùa về, nàng đi sinh nhật, nàng uống rượu rồi ai đó kéo nàng đi rồi..........nàng bừng tỉnh khi nhớ đến đoạn đó, cơ thể cũng theo đó mà bật dậy do quá nhanh cơn đau từ phía dưới truyền lên làm nàng muốn rớt nước mắt luôn

"Aaaaa~~"

Nàng ôm bụng mình rên lên

"Em có sao không, sao tự nhiên bật người ngồi dậy mạnh thế???"

Cậu muốn rơi xuống giường khi nàng bật dậy như cái lò xo, thấy nàng ôm bụng rên rĩ cậu biết ngay đến nguyên nhân là do cậu liền ngồi dậy theo choàng tay qua vai rồi hỏi han nàng

Giọng nói quen thuộc đến mức Tiffany nghe mà muốn lùng bùng lỗ tai, xoay mặt lại thì đập vào mắt nàng chính là gương mặt trời đánh Kim Taeyeon

"KIM TAEYEON"

Nàng đẩy tay cậu ra khỏi người mình, gằn mạnh cái tên ấy chứng tỏ là nàng rất tức giận, tại sao lại là cô ta???? Tại sao chứ, ông trời định trêu chọc nàng sao???

"Tae đây, em có sao không??? Phải cẩn thận chứ, dù sao đêm qua cũng....."

"Nín ngay cho tôi"

Nàng cắt ngang câu nói của cậu, nàng đang muốn xé cậu ra làm một trăm mảnh, cậu còn có gan mà nhắc đến chuyện tối qua sao???

"Ờ thì nín mà em có sao không??? Hay Tae đi mua thuốc cho em nha???"

"TÔI BẢO NÍN CÔ KHÔNG NGHE HẢ??"

Cậu nín thin nhìn nàng không dám hé miệng nói bất cứ câu nào nữa

Ngồi một lát nàng quắn chăn quanh người mình bước chân xuống giường, cúi xuống nhặt quần áo của mình rồi đi về phía nhà tắm, chăn thì bị nàng kéo đi làm cho cậu trần như nhộng ngồi trên giường nhìn theo, do cơn đau mà nàng đi lại rất khó khăn, cậu thấy thế liền chạy đến đỡ nàng nhưng vừa chạm vào thì nàng liền từ chối

"Không cần"

Dứt câu liền mình đi đến phòng tắm, cậu lơ ngơ không hiểu gì cả, chẳng phải tối qua nàng là người chủ động sao?? Đáng lí ra sáng nay phải dịu dáng nhẹ nhàng gọi Tae xưng em với cậu chứ đằng này hung hăng vô cùng, cậu muốn giúp cũng không cho còn lạnh lùng từ chối

Cậu đi về phía chiếc giường, vết đỏ trên tắm ga liền thu hút sự chú ý đôi mắt của cậu, ngồi xuống giường rồi chạm vào vết đỏ đó, môi cậu lại vẻ ra một nụ cười, không phải cậu chưa lên giường với phụ nữ nhưng lấy đi sự trong trắng của một người con gái là chưa bao giờ, đột nhiên trong thâm tâm cậu muốn chịu trách nhiệm những gì mình đã làm với nàng

Tiếng mở cửa làm cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nàng đã mặc quần áo tươm tất đi về phía gương chỉnh sửa lại trang phục của mình

Cậu đi đến phía sau nàng, hình ảnh phản chiếu trên tấm gương thu hút sự chú ý của nàng

"Em à, Tae sẽ........."

"Nghe tôi nói này Trưởng phòng Kim, chuyện đêm qua đối với tôi không là gì cả, chúng ta nên quên nó đi và xem nó như chưa từng xảy ra, tôi và cô vẫn sẽ như trước giữa chúng ta chỉ có quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi, cuối cùng cô nên mặc lại quần áo của mình đi"

Một lần nữa nàng cắt ngang câu nói của cậu rồi nói một tràn làm cho cậu đứng hình nụ cười trên môi cũng theo đó mà tắt đi, từng câu từng chữ mà nàng nói đều được đôi tai cậu thu vào tất cả

Thấy cậu đơ người cô liền lách sang đi đến sofa nhặt lấy túi xách mình, đi ngang qua chiếc giường vệt đỏ đó cũng đã thu hút nàng, gạt bỏ suy nghĩ của mình nàng đi về phía cửa

"Nhưng em à..."

Cậu chẳng biết phải nói gì ngay lúc này cả, mọi từ ngữ trong cậu đều biến mất bản thân nàng là người thiệt thòi cần được bù đắp mà nàng đã bảo cậu không cần chịu trách nhiệm thì cậu biết nói gì nữa đây

Tiếng gọi làm nàng dừng bước, thói ăn chơi của cậu cô ít nhiều cũng biết đến, cô đã nói như thế đáng lẻ ra cậu phải vui mừng chứ hà cớ gì lại biểu hiện như níu kéo nàng, nhưng nó không hề làm nàng bận tâm ngược lại còn làm gia tăng sự chán ghét của nàng mà thôi

"Tae....Tae"

Cậu lại lắp bắp, thật sự lúc này việc nói đối với cậu nhường như rất khó khăn

"Chúng ta đều lớn rồi phải không Trưởng phòng Kim??? Tôi không nghĩ cô sẽ chịu trách nhiệm vì tôi biết thói ăn chơi của cô mà giả sử như cô có ý định đó đi nữa thì tôi cũng sẽ từ chối vì tôi không cần, chẳng phải chúng ta ghét nhau sao??? Cứ cư xử như trước đây là được rồi, tôi không để tâm thì cớ gì cô phải bận lòng, hãy xem cái chuyện quái quỉ này chưa từng xảy ra đi, tôi cầu xin cô"

Nói xong nàng liền ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa vang lên như tượng trưng cho tâm trạng rớt xuống vực của cậu, nàng không để cậu được nói ra tâm tư của mình, cậu là lần đầu tiên thật sự muốn chịu trách nhiệm với một người mà tại sao nàng lại nhẫn tâm đập đỗ nó một cách không thương tiếc như thế chứ, nàng bảo quên nhưng cậu làm sao thực hiện khi tâm trí cậu đều nhớ rất rõ

Những hình ảnh tối qua ùa về cậu, nó như một động lực cho cậu thêm vững lòng tin

Tiffany nhất định Tae sẽ làm cho em chấp nhận

Cậu chắc chắn sẽ có được nàng

________________________

Từ lúc bước ra khỏi khách sạn rồi lên taxi về nhà người bạn của mình, nàng thẩn thờ như người mất hồn, việc đó không quan trọng với nàng sao??? Chỉ là một lời biện minh để nàng thoát khỏi nơi đó thôi, đáng lí ra nàng phải tức giận mà chửi mắng con người đã cướp đi thứ quý giá nhất của mình nhưng nàng đã không làm thế có lẻ sự tức giận đã biến thành thù hận trong nàng, ý nghĩ trả thù chợt xuất hiện nàng nhất định sẽ khiến cho Kim Taeyeon muốn chết không được muốn sống cũng không xong

_________________

Mở cửa bước vào nhà thì nàng liền bị một lực mạnh kéo vào cái ôm

"Yah~ Hwang MiYoung cậu có biết mình gần như muốn báo cảnh sát khi không thể liên lạc với cậu hay không hả??? Tối qua cậu đã đi đâu vậy??"

"Sunny buông mình ra khó thở quá à"

Nàng vừa nói vừa đẩy cô bạn thân ra khỏi người của mình

"Yup~ mình xin lỗi, mà cậu phải nói cho mình biết cậu đi đâu"

Cả hai đi về phía sofa ngồi, Sunny rót cho nàng một ly nước nàng nhận lấy đưa lên môi uống một ngụm rồi đặt nó về vị trí cũ

"Mình gặp lại người bạn cũ lúc trước từng hợp tác cùng công ti mình, nên đã ra ngoài nói chuyện lúc kết thúc thì trời đã quá tối mình nghĩ cậu đã ngủ mình không muốn làm phiền hai người nên tìm một khách sạn gần đó để ngủ, chỉ có thế thôi"

"Lí do nghe hư cấu quá"

"Thôi mà chẳng phải mình đã an toàn và lành lặn quay về sao"

Nàng nhào đến ôm Sunny vào người, vuốt ve cánh tay năn nỉ hãy bỏ qua chuyện đó

"Cho là thật đi, nhưng cậu bỏ đi ngay trong sinh nhật Soo vậy mà coi được hả???"

Sunny vẫn chưa hết bức xúc cô bạn của mình

"Cho mình xin lỗi đi mà, mình muốn yên tỉnh nói chuyện nên bất đắc dĩ phải ra ngoài thôi, mình xin lỗi mà"

"Cậu...cậu thật là hết nói nổi mà, còn điện thoại sao không nghe máy??"

"Mình chỉnh chế độ im lặng nên không nghe máy reo, với cậu biết khi mình ngủ thì rất khó đánh thức mà"

"Cậu...cậu.. hazz thôi cậu đi thay đồ đi rồi ăn sáng"

"Ok, Sunny yêu dấu, mà Sooyoung đâu???"

"Đi tìm bạn cô ấy rồi"

"Ồ, thôi mình đi tắm đây"

Bước vào phòng nàng thả người xuống giường, đến lúc này nước mắt nàng đã thật sự rơi, nàng đóng kịch rất giỏi trước mặt người khác và giờ đây nàng khóc như một đứa trẻ cho thỏa tâm tư của nàng

Cái quý giá nhất của người con gái chính là trinh tiết nhưng giờ đây nàng đã bị cướp mất rồi, nàng muốn dành nó cho người mà nàng yêu chứ không phải là Kim Taeyeon

Kim Taeyeon tôi hận cô

End chap

Bù đắp cho hôm qua hen =))

Cuối tuần vui vẻ :*

Continue lendo

Você também vai gostar

204K 15.8K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
149K 14.7K 93
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
44.3K 2.7K 75
~Tiếng thở dốc của Joong trở nên gần gũi hơn qua đầu dây điện thoại, như làn hơi ấm mềm mại trôi qua vành tai Dunk. Cậu cảm thấy mặt đỏ ửng và đôi ta...
66.2K 2.2K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay