[Trans-fic][MarkJin] Ameoto

By TrangTrnThu5

7K 468 47

Summary: Ở một thị trấn nhỏ, nơi chìm đắm trong những cơn mưa triền miên và bóng tối u ám, JinYoung đơn độc... More

Information
Part 1.1
Part 1.2
Part 1.3
Part 1.4
Part 1.5
Part 1.6
Part 2.1
Part 2.2
Part 2.3
Part 2.4
Part 2.6
Part 2.7

Part 2.5

377 26 3
By TrangTrnThu5

Part này có cảnh nóng. 

--------------------------------

Quán bar vô cùng ồn ã, như nó vẫn thường vậy vào mỗi tối thứ Sáu, chỉ khác một điều là JinYoung hào hứng và nhiệt huyết hơn hẳn bình thường. Những người khác có vẻ cũng nhận thức được điều đó, chỉ ra cái cách cậu cười mới đặc biệt rạng rỡ và hứng khởi làm sao. JinYoung tự hỏi liệu có phải cậu đã giả vờ rất tệ không nhưng rồi cậu nhận ra rằng đó là một sự khác biệt, giữa sự tự hài lòng và sự hạnh phúc.


"YuGyeom, hai đĩa khoai tây và hành chiên giòn nhanh lên!" JinYoung hét vọng vào qua cánh cửa hé mở của nhà bếp.

"Sẵn sàng!"

JinYoung khựng lại. "Cái gì?"

"Xong rồi, cầm lấy đi!" Cậu nhóc gào tướng.

JinYoung ló đầu qua khe cửa. "Em nghiêm túc đấy chứ? Em đang nấu mọi thứ à? Chúng ta sẽ cạn nguyên liệu mất." JinYoung lo lắng nói khi bước tới bàn quầy, đặt mấy cái rổ lên khay.

"Đừng lo, có phải mỗi mình anh nhớ đồ uống của khách đâu cơ chứ." YuGyeom cười toe toét tinh nghịch. JinYoung ném cho cậu nhóc cái nhìn khinh khỉnh.

Cậu lấy đồ ăn đem đi, nhưng không quên ngó qua YuGyeom một chút. "Em ổn chứ YuGyeom?"

Cậu nhóc ngước nhìn một cách ngây thơ. "Gì ạ?"

"Mắt em thâm quầng kìa."

"Anh mới là người bị nói ấy."

"Anh nghiêm túc đấy."

"Có gì đâu JinYoung." YuGyeom cười vô cảm. "Mẹ đang gây áp lực cho em về chuyện vào Đại học thôi."

"Anh giúp gì được không?"

"Không, đừng lo. Cảm ơn anh."

JinYoung nhìn cậu nhóc lo lắng rồi gật đầu. "Làm tốt lắm." Cậu nói trước khi quay trở lại quầy bar, mang đồ ăn cho khách như đã gọi.

Khi cậu định quay trở lại chỗ của mình chỗ quầy rượu, nơi mấy người đàn ông đang tán dóc với nhau cùng mấy cái ly rỗng không thì cậu nhìn thấy một thứ, mà đúng hơn là một người. BoHyung với chiếc váy hoa trái mùa đang ngồi ở đó, hai chân đung đưa hào hứng và điều đầu tiên JinYoung nghĩ tới đó là mẹ kiếp, cô ấy đã thực sự quên chuyện kia rồi sao. Nhưng rồi ánh mắt cậu lướt ngang qua chiếc bàn và bắt gặp một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa cách.

"Ah... Yongsun?" JinYoung vô thức hét lên.

BoHyung xoay người lại, môi nhếch lên thành một nụ cười gian xảo. "Bọn chị đã ở đây hơn một tiếng rồi đấy JinYoung."

"Rất mừng được gặp lại cậu, JinYoung." Yongsun cười toe, nụ cười thiên thần xứng đáng được cả một dàn nhạc và ánh sáng tưng bừng chào đón.

"Ôi trời đất ơi." JinYoung cuống quýt buông khay trên tay xuống mặt bàn và nhanh chóng nhập hội với hai cô gái. "Đã lâu như vậy rồi, mình đang làm gì thế này?" Cậu nhảy tới và ôm chầm lấy Yongsun, cũng đang ôm ghì cậu như thế, điệu cười trong sáng của cô vẫn y như những gì JinYoung nhớ đến.

"Cậu chẳng thay đổi gì so với hai năm trước cả." Yongsun nói và lắc lắc đầu. "Mình đã nghĩ sẽ có nhiều nếp nhăn hơn đấy."

"Cậu vẫn vui tính như vậy." JinYoung đảo mắt rồi chỉ vào cô. "Cậu rám nắng đi nhiều đấy."

Yongsun nhìn cánh tay trần của mình rồi lại cười. "Cũng không nhiều lắm, so với cái thị trấn nhạt nhòa này."

"Mấy người còn nói nữa, tôi sắp trở thành người vô hình rồi này." BoHyung càu nhàu.

"Cậu thế nào? Ở trường thế nào? Ờ... Mình chẳng biết gì về thế giới hết." JinYoung phấn khích hỏi dồn dập, nằm rạp ra bàn trong khi Yongsun bẽn lẽn cười, vui vẻ với sự chú ý nhận được.

"Lại nữa rồi," BoHyung thở dài và ngoái nhìn quán bar. "Tôi phải tự đi lấy đồ uống cho mình thôi."


Cuối cùng BoHyung lại đi phục vụ đồ uống cho các vị khách vì JinYoung đang chìm đắm vào câu chuyện mà Yongsun kể đến mức quên béng cả quán bar. Cô ấy kể về Ai Cập, về những kim tự tháp cao sừng sững như thể sắp đâm một lỗ lên bầu trời, nơi các vì sao đang trú ngụ. Cô phàn nàn về thời tiết nóng nực khô rát cổ họng. JinYoung chăm chú lắng nghe khi cô kể về những cuộc phiêu lưu qua vùng Trung Đông, qua Châu Âu, về những phong cảnh và cảnh vật, về con người và địa danh mà JinYoung không tài nào tưởng tượng ra nổi khi cậu chỉ quanh quẩn trong cái thị trấn nhỏ xíu xám ngắt này.

Cậu cho rằng cậu thích nó, đúng hơn là yêu nó, muốn được thăm thú những địa danh nổi tiếng như Big Ben và dãy núi Rushmore, nếm trải vị của mặt trời trên sa mạc hay tuyết trên đỉnh núi, cảm nhận sự vô hạn cũng như sự nhỏ bé trong cái thế giới rộng lớn này. Nhưng cậu cũng không muốn rời khỏi đây, chỉ là cậu không thích cái suy nghĩ sẽ bị xiếng xích ở đây cả đời.

Yongsun đã thay đổi. Trước đây cô rất ngây thơ, và khép kín tới nỗi chẳng bao giờ chú ý tới những người xung quanh mình. Nhưng bây giờ cô đã trưởng thành và tỏa sáng hơn rất nhiều. Khong còn là cô gái nhỏ suốt ngày bám dính lấy JinYoung như xưa nữa.

"Nghe như cậu đã đi đâu đó rất xa ấy." JinYoung khẽ nói, thèm khát nói với cô gái trước mặt.

Cô nhìn cậu, gò má hơi ửng hồng vì ngượng. "Mình đã về rồi mà."

"Mẹ cậu phấn chấn lắm đấy." JinYoung nói, ngả lưng về sau. "Mình lâu lắm rồi mới thấy bà đi lại nhiều như vậy. Hiệu sách cũng khá hẳn luôn."

"Mình thấy rồi. Mẹ gọi điện cho mình hàng ngày kể từ sau khi mình nói sắp quay về nhà." Yongsun cười, ngón tay khẽ miết lên mép ly.

"Bà ấy nhớ cậu lắm."

"Hmmm, nhưng mẹ cũng biết rằng chuyến đi đó có ý nghĩa với mình thế nào mà." Yongsun gật gù, lạc lõng nhìn vào ly whisky trước mặt. "Mình cần phải đi, thị trấn này quá ngột ngạt với mình."

JinYoung rất muốn đồng ý với cô, cậu cũng hiểu, nhưng cậu không chắc liệu mình có thể rời nó mà đi. Cậu cũng không biết Yongsun đã làm như thế nào, cái cách cô ấy nhìn nhận sự việc như thế nào, và cái quyết định cuối cùng là rời khỏi thị trấn tối tăm ẩn dật này tới một nơi xa xôi nào đó nữa.

"Cậu thì sao?" Yongsun ngước mắt lên, vòng hai tay trên bàn. "Có gì thay đổi không?"

JinYoung ngâp lập tức nghĩ tới Mark. "Không hẳn." Nhưng cũng là có.

Yongsun nhìn cậu một hồi, có vẻ chưa thỏa mãn với câu trả lời nhưng vẫn gật đầu trước khi nhìn đi nơi khác. "Jackson đâu?"

"Ah, mẹ cậu không nói gì sao? Anh ta bỏ trốn lâu rồi, mình chẳng biết anh ta ở đâu nữa." JinYoung bĩu môi, băn khoăn tự hỏi liệu cậu có thể tìm ra anh ta hay không. Chẳng có nơi nào để trốn ở cái thị trấn này cả.

"Rõ ràng."

"Vậy sao."

"Ừ. Jackson không bao giờ có thể ở một chỗ quá lâu. Lí do duy nhất mà anh ấy ở đây tới bốn năm là vì cậu đấy." Yongsun giải thích.

"Sao cậu lại chắc chắn như vậy?"

"JinYoung, mình biết anh ấy mà, mặc dù tuổi tác có chênh lệch nhưng anh ấy như anh trai mình vậy." Yongsun thuyết phục.

"Ước gì mình có thể nói điều tương tự. Anh ta còn chẳng nói lời tạm biệt hay nói cho mình nghe khi nào anh ta quay trở lại nữa." JinYoung thở dài, một nỗi chán chường dâng lên trong lòng khi nhớ tới mấu giấy nhắn mà Jackson bỏ lại khi đó.

"Anh ấy ghét việc tạm biệt mà, cậu biết đấy." Yonsun hừ mũi. "Đôi khi mình nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ vượt qua được cái chết của mẹ anh ấy."

Không khì trở nên trầm xuống sau đó. JinYoung không nắm rõ chi tiết nhưng ba năm trước khi JinYoung được đưa tới đây, mẹ của Jackson đã qua đời trong một tại tai nạn giao thông trên đường cao tốc. Cậu vẫn nhớ mình đã tham dự tang lễ của bà ấy mà không nhìn thấy Jackson lần nào. Anh ta biến mất trong vài tháng rồi quay trở lại như chưa có gì xảy ra cả. Hàng năm, JinYoung vẫn tới thăm mộ bà ở nghĩa trang trên đỉnh đồi, dọn dẹp cỏ dại và đặt vài bông hoa lên đó. Vậy là đã được tám năm rồi, trong khi Jackson vẫn chưa một làn nào ghé thăm mộ mẹ mình cả.


"Hai người đã huyên thuyên hàng giờ rồi đấy, vẫn còn chuyện để nói nữa à?" BoHyung thở dài, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế trống bên cạnh. JinYoung ngước nhìn cô với ánh mắt mơ hồ trước khi giật mình tỉnh lại lướt qua một lượt quán bar. Nó hoàn toàn trống trơn.

"Ơi Chúa ơi." JinYoung xém chút nữa ngã ra khỏi ghế.

"Không cần lo đâu JinYoung, tôi đã giúp cậu hôm nay rồi." BoHyung trấn an cậu, đặt ly nước trên tay xuống. JinYoung nhìn cô sửng sốt trước khi ngồi lại ghế cẩn thận.

"Xin lỗi." JinYoung lí nhí.

"Không sao, chị biết chuyện này sẽ xảy ra khi quyết định đưa cô gái này tới mà - nên chị mới diện chiếc váy này đấy." BoHyung cười đùa, liếm chỗ nước còn sót lại trên khóe môi.

"Taekwon sẽ giết em mất." JinYoung gầm lên.

"Nói mới nhớ, BoHyung. Em cứ băn khoăn mãi khi chị rủ em đi chọn váy đấy." Yongsun ngả người về phía trước đấy hứng thú. "Có phải mấy cô gái hay làm như vậy không? Đi mua sắm ấy? Em không biết nữa, đây là lần đầu tiên của em đấy."

JinYoung và BoHyung khựng lại. Cậu ngả đầu về phía BoHyung với một nụ cười nghi vấn. Cô vẫn chưa kể thì phải.

Có tiếng đổ vỡ gì đó ầm ĩ ở trong bếp. JinYoung nhân cơ hội này tách ra khỏi cuộc nói chuyện và phi thẳng vào trong.

"Mọi chuyện ổn chứ?" JinYoung hỏi khi bước qua cánh cửa.

YuGyeom thò đầu lên từ dưới gầm bàn và nhe nhởn cười. "Xin lỗi, em làm rơi cái này." Cậu nhóc nói, tay cầm một cái chảo giơ lên.

JinYoung nhăn nhó trước vẻ mặt mệt mỏi của YuGyeom. "Đi ngủ đi. Hôm nay em có thể ngủ ở phòng nhân viên."

Cậu nhóc có vẻ khá bất ngờ rồi ngay lập tức cười ngượng. "Ah, anh tốt bụng ghê."



***



Giữa màn đêm tĩnh mịch, giữa thị trấn hoang vắng này, hầu như chẳng có chút âm thanh nào ngoài tiếng mưa đập lộp độp lên bệ cửa sổ. Những tiếng ồn khe khẽ ấy luồn lách vào trong cả giấc mơ, hát cho ta nghe những bài hát ru êm ái, hay thì thầm vào tai ta những câu chuyện rùng rợn mà sẽ nhanh chóng phai nhạt theo những đám mây khi mặt trời lên.

Thường thì JinYoung sẽ tỉnh giấc, cho dù cậu có ngủ vào giờ nào, vào giữa đêm trong trạng thái tê liệt và mơ hồ. Những giấc mơ đến sớm trong giấc ngủ như cũng tan chảy ra như kẹo bông trên đầu lưỡi, để lại chút vị ngọt ngào lẫn cay đắng. Đêm đó, cậu thức dậy để sưởi ấm cơ thể đang run rẩy.

Màn đêm đen đặc, nhưng JinYoung đã quá quen với bóng tối rồi, nên cậu vẫn vươn tay bật đèn một cách dễ dàng. Màu xanh nhàn nhạt tỏa ra khắp phòng, JinYoung khẽ nhích người và thấy Mark đang nằm ngửa bên cạnh mình, nước mắt tuôn ra từ đôi mắt đang mở to.

"Anh không sao chứ?" JinYoung khàn giọng hỏi.

Mark liếm môi và hé miệng, một hơi thở khó nhọc thoát ra từ đôi môi ấy. JinYoung nhăn mặt, vươn ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt trên gò má Mark.

"Ác mộng sao?" JinYoung thì thầm từng chữ, vươn tay xoa dịu chỗ hàng mày Mark đang nhíu chặt lại. Anh ngước nhìn cậu và khẽ lắc đầu. Anh ngồi dậy, đưa tay xoa mặt và nhìn lơ đãng về phía JinYoung, mái tóc rối bời và xoắn xuýt.

"Ký ức." Mark thì thầm đáp lại. Anh vươn tay chạm lên khuôn mặt JinYoung, lòng bàn tay vuốt ve gò má rồi trượt xuống bả vai cậu khẽ siết lại.

"Những ký ức đẹp sao?"

Mark ngước mắt lên, sự đau khổ trên khuôn mặt dần chuyển thành một nụ cười. "Ừ."



***


Mark mời JinYoung tới dùng bữa tối, lần này hoàn toàn khác so với bữa trưa lần trước chỉ có hai người. Hôm nay mọi người trong nhà đều có mặt và còn có cả ... TaeHee nữa. JaeBum lại là một mối lo khác, nhưng JinYoung nghĩ cậu sẽ nghĩ tới điều đó sau.

Mark đón cậu ở cửa với điệu cười tươi tắn quen thuộc khiến JinYoung xoắn hết cả lại. TaeHee là người thứ hai chào cậu. Cô bé ló cái đầu nhỏ nhắn ra khỏi cửa, bàn tay bé xíu đưa cho cậu vài đồng tiền lẻ mà cô bé đã hứa sẽ trả lại cho hộp sô cô la ngày trước.


"Là em sao?" Mark rụt rè hỏi.

"Anh thích sô cô là mà, hả?"

Mark lúng túng đỏ bừng mặt mà JinYoung chẳng hiểu tại sao, cậu chỉ phá ra cười. JinYoung kéo tai Mark khi hai người sải bước vào phòng ăn, nơi Jiwon đang ngồi một mình. Sau khi chào hỏi cô, JinYoung ngó nghiêng xung quanh vẻ tò mò.

"Những người khác đâu rồi?" JinYoung hỏi khi Mark đón bó hoa mừng nhà mới từ tay cậu đẻ cắm vào bình.

"JaeBum đi Indonesia rồi, tôi nghĩ thế. Anh ấy sẽ không ở đây cho tới tháng sau." Jiwon giải thích, đặt trước mặt JinYoung một chiếc bát và một đôi đũa. "Còn người khác .... vài phút nữa sẽ xuống thôi."

Jiwon, có đoán được tương lai hay không không rõ, nhưng cô đã đúng. JinYoung ngap lập tức nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập từ phía trên cầu thang, và rồi một đôi chân dài thò qua khung cửa.

Mark tặc lưỡi. "Này, tôi đã bảo cậu xuống đây trước khi JinYoung tới cơ mà."

"Ah, xin lỗi." Anh chàng cao gầy kia khẽ cúi người rồi cười toe toét. "Tôi ngủ ngon quá."

Mark thở dài rồi lại cúi đầu cắt chỗ cà rốt trên bàn. "Hakyeon, đây là JinYoung. JinYoung, đây là Hakyeon. Cậu ấy đang thực tập ở công ty anh."

JinYoung đứng lên khỏi chỗ ngồi và bước tới bắt tay Hakyeon, anh chàng nắm tay cậu thật chặt. "Cậu là ... bạn của Mark? Rất vui được gặp cậu." Cậu ta khựng lại trước khi nói chữ 'bạn' khiến JinYoung có chút không thoải mái những cậu vẫn bỏ qua, mỉm cười đáp lại nụ cười tinh nghịch của Hakyeon.


"Xong rồi đây." Mark tuyên bố và mang nồi lẩu đặt lên bàn. Mọi người nhanh chóng tụ tập lại. Cái không khí đầm ấm này ngay lập tức nhấn chìm JinYoung trong vui sướng. Đã rất lâu rồi cậu mới được ngồi ăn chung với nhiều người như thế này, được nghe tiếng nói chuyện rôm rả trong bữa ăn và tiếng chén đũa va vào nhau leng keng. Đã rất lâu rồi cậu mới cảm thấy ấm áp như vậy.

Đồ ăn cứ như là vô hạn vậy. JinYoung không thể nhớ nổi mình đã ăn hết mấy bát cơm nữa, trước khi Jiwon mang tới một bát, rồi Hakyeon mang thêm một bát khác, rồi tới TaeHee nữa. Tới bát thứ tư thì JinYoung bắt đầu cảm thấy nặng bụng, nhưng tâm trạng của cậu quá hứng khởi để từ chối bất cứ lời mời nào.


"Vậy, JinYoung có gì đặc biệt vậy?" Hakyeon chợt hỏi khi JinYoung đang quan sát TaeHee gấp hạc từ tờ giấy ăn trước mặt cô bé. Cậu ngước mắt lên khi nghe thấy tên mình.

"Hm?"

"Thì ý tôi là Mark đã ở đây khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy mang bạn tới nhà đấy, không tính mấy người đồng nghiệp ở công ty." Hakyeon cười tinh nghịch, và Mark đánh tiếng bên cạnh JinYoung trong khi cậu hoàn toàn trống rỗng và băn khoăn.

"Họ đang hẹn hò phải không ạ?" TaeHee không khách khí nói khiến những người lớn trong căn phòng đồng loạt quay sáng nhìn cô bé, trong khi cô bé vẫn chú tâm vào con hạc giấy của mình.

"Đ-đó là gì vậy, con yêu?" Mark sặc thức ăn, JinYoung vội vàng đưa cho anh một ly nước.

"Xong!" TaeHee reo lên và e dè nhìn JinYoung trước khi đưa con hạc giấy cho cậu. JinYoung cười rạng rỡ, nhoài người qua bàn ăn để nhận nó.

"Cho chú?"

Cô bé gật đầu.

"Chúng ta có bỏ qua điều gì đó quan trọng không nhỉ?" Jiwon xen vào.

"Con yêu, tại sao con nghĩ là hẹn hò?" Mark hồi hộp hỏi, đặt tay lên tay con gái.

"Cha đang hẹn hò mà, đúng không?"

JinYoung nhìn con hạc giấy trong tay hạnh phúc, và một chút mâu thuẫn. Hẹn hò là khái niệm mà JinYoung luôn muốn lảng tránh. Nhưng phủ nhận nó thì cũng khá là .... vô lý.

"Uh, đúng vậy." JinYoung nhoẻn cười, nhìn vào mắt TaeHee. Mark sửng sốt nhìn lại. "Con không phiền sao?"

"Không ạ." Cô bé lắc đầu. "Con lớn rồi mà."

"Cháu không phiền vì chú là đàn ông sao?"

"Hmm, cháu thích có chị gái hơn nhưng cũng chẳng to tát lắm." TaeHee nhún vai, lấy một tờ giấy ăn khác và lại gấp nó.

"Tôi đã nói rằng cô bé rất đặc biệt mà." Jiwon lẩm bẩm.

JinYoung khịt mũi và rồi phá lên cười ngặt nghẽo. Cậu cười vì sự thờ ơ trong cách nói của TaeHee, và vì sự nhẹ nhõm trong lòng cậu. Thật là tốt, lâu lắm rồi cậu mới được chấp nhận như thế này.



***


JinYoung dừng trước cửa phòng ngủ của Taehee, cả căn phòng nhập nhoạng tối, chỉ có chút ánh đèn ngủ leo lét. Cậu quan sát Mark bế TaeHee lên giường, đầu cô bé ngoẹo sang một bên và ngáy trong lúc ngủ. JinYoung yêu cảnh tượng này, cảnh Mark ru con gái của anh ngủ và hôn lên trán cô bé. Những hình ảnh mà chỉ có trong những câu chuyện cổ tích hay những bài hát ru ngọt ngào.

Mark ngắm cô bé ngủ một lúc lâu, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của con gái trước khi lùi lại và xoay người về phía JinYoung.

Hai người đi ra phía sảnh, sau khi khép cánh cửa phòng ngủ lại. Họ không ai nói môt lời nào, Mark chỉ nhẹ nhàng hất đầu vê phía trước, trước khi móc ngón tay của họ lại với nhau và chui vào căn phòng ở cuối hành lang.

"Anh chắc sẽ không phiền em ngủ lại chứ?" JinYoung từ tốn hỏi, theo Mark vào trong phòng. Đập vào mũi cậu là hương nước hoa nam tính quen thuộc của Mark, mùi xạ hương như muốn thể hiện anh là người có tiền và địa vị. Nhưng căn phòng cũng tràn ngập một thứ gì đo mà JinYoung không thể chỉ rõ ra là gì. Một thứ gì đó rất Mark.

"Anh không hề, em biết mà." Mark khẽ cười đáp lại, và mở cánh cửa bằng kính hướng ra ban công.

"Rộng hơn của em nhỉ." JinYoung tinh nghịch bĩu môi khi bước tới bàn làm việc của Mark. Trên đó là một chiếc máy tính xách tay đã tắt nguồn, giấy tờ và những bản thiết kế nằm la liệt, hai khung hình cô con gái nhỏ cười tươi tắn: một tấm là cô bé giữa cánh đồng hoa và một tấm là cô bé đang chạy tới một người phụ nữ đang giang rộng vòng tay.

"Vợ anh à?"

Mark lại gần cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu. "Mhmm."

"Cô bé trông thật hạnh phúc... TaeHee ấy."

"Cô bé đã ... đang hạnh phúc." Mark vội sửa lại. "Em biết không, anh chưa bao giờ có ý định sẽ che giấu cô bé khỏi em."

"TaeHee ư?"

"Phải... Anh đã khiến mẹ cô bé mang thai khi chưa kết hôn với cô ấy, cha mẹ cô ấy thậm chỉ không hề chấp nhận một chút nào. Họ còn muốn cô ấy phá thai." Giọng Mark run rẩy. "Nhưng cô ấy và cả anh đều không muốn. Cha mẹ anh đã ủng hộ anh cho tới khi anh cảm thấy khá hơn. Nhưng trước tất cả, trước cả khi bọn anh kết hôn, TaeHee đã là điều gì đó mà bọn anh nghĩ cần phải che giấu. Không phải bởi vì bọn anh cảm thấy xấu hổ vì nó, mà là vì bọn anh lo sợ những người khác sẽ coi thường con bé. Lúc nào con bé cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng con bé rất mong manh, đặc biệt là sau khi mẹ nó mất."

"Đấy là còn chưa kể tới những tin đồn về mối quan hệ đồng tính của cha nó cũng sẻ ảnh hưởng không tốt cho cô bé ở trường nữa. " JinYoung thở dài, xoay người hôn lên chóp mũi Mark. "Em hiểu mà Mark, anh không cần phải lo lắng về điều này nữa đâu."

Mark thở phào nhẹ nhõm, rướn về phía JinYoung cho tới khi trán hai người chạm nhau, "Vậy... chúng ta là đang hẹn hò?"

JinYoung hắng giọng rồi nhanh chóng trườn khỏi người Mark, hướng đầu ra ban công. "Trời lạnh rồi kìa. Lạnh quá. Lạnh thật đấy."

Mark bật cười khúc khích, JinYoung vùi đầu vào vai anh che đi cái mũi và đôi tai đỏ hồng. "Đừng có cười em, đây là lần đầu tiên ..." JinYoung bước ra phía ngoài đón gió. Cậu sững lại khi nghe tiếng bước chân Mark ở phía sau đang tiến về phía mình, khẽ chấn động một chút khi cánh tay Mark vòng qua vai cậu, ngả rạp qua người cậu để đóng cửa ban công. Tim JinYoung như đang chạy nước  rút vậy mặc dù cậu không hiểu tại sao.

"Cảm ơn em." Mark nói, đứng sát phía sau JinYoung. Cậu khó khăn nuốt nước bọt và xoay người lại tự cười một mình, giọng nói run rẩy mãnh liệt.

"Anh thích em quá nhiều, hử?" JinYoung nửa đùa nửa thật, ánh mắt quét ngang qua căn phòng.

"Hơn như thế một chút nữa." Mark cười khi anh tiến lại và đặt một nụ hôn lên môi JinYoung.


JinYoung chìm trong một mớ cảm xúc băn khoăn hỗn độn, vừa yêu vừa ghét cái cách lưỡi Mark luồn sâu trong khoang miệng cậu hay cái cách những ngón tay anh khiến cho dạ dày cậu nhộn nhạo như có cả một đàn bướm bay lượn bên trong. Cậu ghét bởi vì luôn có điều gì đó đáng sợ trong sự kiên định của những cái chạm, sự triền miên của  những nụ hôn và sự hi vọng của JinYoung mong cho những khoảnh khắc như thế này sẽ không bao giờ kết thúc. Và yêu bởi vì thứ tình yêu bao la này đang bóp nghẹt buồng phổi và siết chặt trái tim cậu mà cậu biết nó sẽ sớm bùng nổ.

"Chúng ta .... có thể lên giường chưa?" Mark khó khăn nuốt nước bọt, hơi thở nóng bỏng phả lên da JinYoung.

Cậu khịt mũi. "Anh có giường không?"

"Có, bốn chân và mọi thứ khác nữa." Mark bật cười và nắm lấy tay JinYoung. Cậu đã quá sẵn sàng rồi.



***


"Mark, anh còn ầm ĩ như vậy thì cả nhà sẽ thức dậy đấy." JinYoung thì thầm lên làn da Mark, đưa lưỡi lượn vòng trên ngực anh, cảm nhận cả cơ thể run lên  qua từng hơi thở của cậu tiếp xúc với làn da anh, qua đôi môi ướt át.

"I- im đi." Mark thốt lên yêu ớt, hông đẩy lên mỗi lần đôi môi JinYoung chạm tới. Anh hưng phấn ưỡn lên, giấu mặt sau cánh tay, răng in thành những vết lằn rõ mồn một trên da. "Em khiến anh khó khăn đấy."

JinYoung cười khùng khục, đôi môi đã trượt tới đai quần trong của Mark. "Em thấy rồi."

"Nực cười nhỉ."

Bàn tay JinYoung lần xuống dưới, nắm lấy phía sau đùi Mark khi cậu tiếp tục đặt một nụ hôn lên cơ thể anh, ngay phía ngoài quần lót. Mark khẽ rên lên khi JinYoung ngậm lấy anh, đưa lưỡi rê lên mép quần, cảm nhận Mark nhỏ đang ngóc đầu dậy run rẩy ngay dưới bờ môi mình.

Mark khó chịu cằn nhằn chỉ khiến JinYoung bật cười lớn hơn. Cậu liếm môi, đưa tay kéo quần lót của Mark xuống, rùng mình trông thấy Mark nhỏ đã bắt đầu tiết dịch. "Anh hưng phần quá đấy." JinYoung nói, đầu ngón tay xoa xát lên khe rãnh trên đỉnh phân thân của anh.

Vừa xúc động vừa hổn hển thở, Mark vẫn bĩu môi phụng phịu. "XIn lỗi, xin lỗi - em sẽ không nói nữa." JinYoung nhăn nhở, cúi đầu liếm lên phân thân Mark. Anh rên rỉ, hai tay đang che mặt liền buông xuống nắm chặt lấy ga giường bên dưới. JinYoung vẫn đang tiếp tục liếm mút, lưỡi đè lên đỉnh Mark nhỏ và bắt đầu chậm rãi ngậm nó, thong thả phun ra nuốt vào.


JinYoung cũng phải túm lấy ga rải giường, móng tay cắm sâu xuống nệm vì cái đó của cậu cũng đang dựng thẳng đứng nhô lên phía sau quần lót. Thân nhiệt nóng ran của Mark cũng với thứ âm thanh nhớp nháp mà cậu đang tạo ra đây, khiến JinYoung lạnh xương sống và chính cậu cũng đang đẩy hông một cách vô thức trong không trung.

JinYoung nuốt vào vật nam tính của Mark lâu nhất có thể, trước khi cậu cậu rã rời quỳ thẳng dậy, cúi nhìn Mark đang cương cứng đến phát sốt. JinYoung hít vào thật sâu và nuốt nước bọt, đẩy hông về phía trước và đè vật cương cứng của mình vào giữa hai chân Mark. Chỗ phồng ra trong quần cậu vừa nóng vừa cứng, và Mark giật mình khi JinYoung bắt đầu ma sát qua lại trên chân anh. "Em có thể cho vào chứ?"

Mark ngước nhìn cậu sửng sốt, môi vẽ thành một đường cong gượng gạo. "Em muốn ở trên?"

"Chuyện đó có gì quan trọng giữa chúng ta chứ?"

Mark suy nghĩ về việc này, gò má đỏ hồng lên nhanh chóng. JinYoung cúi xuống, đặt những nụ hôn lên đường xương hàm của Mark trong khi răng khẽ cắn lên làn da mịn màng của anh, rồi day day vành tai anh. Hông JinYoung đưa đẩy trên người Mark ngày một mãnh liệt hơn, thì thầm nói. "Làm ơn đi mà?"

"Xấu xa." Mark lầm bầm, JinYoung ngồi xuống, nhìn Mark nhoài người sang ngăn tủ kế bên giường, lôi ra một lọ dầu bôi trơn và bao cao su, màu đỏ trên vành tai anh nhanh chóng lan xuống tới gò má. JinYoung bật cười khúc khích.

"Đừng có cười. Anh - anh đã nghĩ tới chuyện này nhiều lần rồi." Mark nghiêm túc nói mặc dù môi anh lại bĩu ra hờn dỗi. JinYoung không nhịn được lại bật cười lần nữa rồi nhoài tới hôn Mark, nhưng anh lại lùi lại.

"Em vừa mới liếm cái đó của anh mà."

JinYoung ném cho anh cái nhìn chết chóc trước khi cúi xuống luồn lưỡi vào khoang miệng Mark. Trao cho anh một nụ cười khẩy để rồi nhận lại một tiếng than chán chường.

Nhanh chóng thoát y, JinYoung bóp ra một lượng lớn dầu bôi trơn và trườn một ngón tay vào bên trong Mark. Anh run rẩy kịch liệt, JInYoung nhìn anh với đôi mắt đờ đẫn. Vật cương cúng của cậu đã quá  trướng rồi. "Anh ổn chứ?" JInYoung khàn giọng hỏi, sự háo hức như lấy đi cả hơi thở của cậu.

"Ừ. Chỉ có điều .... hơi lạnh." Mark cố để tỏ ra bình thường, nhưng JinYoung thấy anh cau mày mỗi lần ngón tay của cậu rút ra đút vào. Cậu cũng thử cong ngón tay lại một chút để thấy Mark oằn người đáp lại.

"Anh không đến nỗi vô vọng đâu." JinYoung thì thầm, môi vẽ thành một nụ cười nhỏ khi ngón tay thứ ba tiến vào bên trong.

"Chuyện gì sẽ-hmmm" Mark cắn chặt môi chịu đựng cơn đau khi ngón tay JinYoung đột nhiên giữ nguyên một chỗ, còn tay kia lại đặt lên trán Mark.

Anh nắm lấy bàn tay cậu và kéo nó sang một bên. "Đừng có tỏ ra đáng yêu khi mà tay em còn đang ở trong anh như vậy."

JinYoung phá lên cười, ngón tay lại cong lại khiến Mark gầm lên, đỏ mặt vì ngượng. "Nhưng có vẻ anh đã bắt đầu thích ứng được rồi mà."

"Khó lắm, nó đau chết được ấy." Mark nặng nề hít thở. JinYoung nhướn mày xin lỗi, nắm lấy tay Mark và đặt một nụ hôn lên cổ tay anh. Cậu bắt đầu chậm rãi di chuyển ngón tay, nhẹ nhàng rút ra đút vào. Mark ép chặt ngón tay JinYoung và tất cả những gì cậu có thể nghĩ được trong khi lưỡi đang đánh vòng trong lòng bàn tay Mark, chính là cái cảm giác được ở bên trong anh.

JinYoung không hề nhận ra bản thân mình đang nhắm mắt cho tới khi nghe tiếng Mark chế giễu mình. Anh nhìn JinYoung với vẻ mặt vừa cưng chiều vừa thỏa mãn mà cậu không thể tưởng tượng nổi. "Trông em như sắp lên đỉnh chỉ bằng việc chọc ngoáy anh ấy." Mark nhếch miếng trêu chọc.

"Nếu anh biết, đừng có lôi em ra làm trò đùa." JinYoung gầm gừ, cắn mạnh lên đầu gối của Mark.

Mark hắng giọng và khẽ cười. "Em biết không, có thể cho vào rồi đấy."

JinYoung nuốt nước bọt. "Anh chắc chứ?"

Mark gật đầu. JinYoung cắn môi. Cậu hạ thấp hông xuống, từ từ đưa vào trong và trầm giọng rên rỉ, cảm nhận bên trong Mark vừa nóng vừa chặt, cậu chậm rãi rút ra. Mark giật mình nhắm mắt thật chặt. "Anh... chặt quá." JinYoung nuốt nước bọt bên tai Mark khiến anh cứng người lại. "Chết tiệt."

"X-xin lỗi." Mark run rẩy đáp lại. "Chỉ là - đừng có thì thầm vào tai anh như vậy."

JinYoung mỉm cười, đặt một nụ hên lên đường xương hàm của anh. "Em làm anh hưng phấn hả?"

"Anh như thế nào em biết mà." Mark lườm cậu hậm hực. JinYoung khịt mũi rồi lùi lại. Cậu kéo hai chân Mark sang hai bên, ngắm nhìn nơi hạ thân của Mark đã vì cậu mà cứng rắn hết cả lên. JinYoung một tay đưa lên vò tóc, trong khi tay kia vuốt ve lên hông Mark, trượt dần xuống vật cương cứng của anh.

"Em chỉ muốn rong ruổi bên trong anh thôi... " JinYoung thảng thốt nói, hai mắt chớp chớp nhìn anh. "Nhưng hôm nay em sẽ rất nhẹ nhàng." Cậu mỉm cười, nắm lấy hai chân Mark, bắt đầu đưa vào cực kỳ từ tốn. Cảm nhận từng rung động nhỏ nhất của cơ thể Mark phản ưng lại xung quanh mình, quan sát anh ưỡn cong lưng trong khoái hoạt hay cắn chặt tay ngăn tiếng rên rỉ quá lớn. Cậu bắt đầu tăng tốc lên một chút, tiếng nhớp nháp của vật nam tính của cậu trượt ra trượt vào vang vọng tràn ngập cả căn phòng.

"J-JinYoung." Mark hổn hển nói, đưa tay ra phía trước. JinYoung ngừng lại nhìn anh chớp mắt. "Nhanh lên một chút." Mark gầm lên kéo đầu JInYoung xuống và hôn cậu. JinYoung cũng gào lên khi cảm nhận Mark đang thít chặt lấy mình. Cậu đưa đẩy hông nhanh hơn, Mark dồn dập há miệng hít thở khiến JinYoung khó nhịn nuốt xuống, tay siết lấy Mark nhỏ xóc lên xóc xuống.

Cả hai đã gần tới giới hạn. JinYoung hơi thất vong với bản thân mình vì cậu biết mình vẫn còn có thể chịu được hơn nữa, nhưng với Mark, lúc nào cũng là Mark, cực khoái tới với cậu nhanh hơn và cậu cũng muốn thật nhanh chìm vào trong sự thỏa mãn ấy.

Mark cắn lên môi JinYoung. Cậu có thể cảm nhận được anh đã xuất ra trong lòng bàn tay mình. Cậu cúi nhìn xuống rồi lại nhìn Mark với vẻ mặt rụt rè cũng đang nhìn lên nhìn xuống. "Đừng lo, em còn lâu mới xong." JinYoung cười ranh mãnh, khiến Mark lại gầm lên lần nữa.



***


Continue Reading

You'll Also Like

24M 833K 69
"The Hacker and the Mob Boss" ❦ Reyna Fields seems to be an ordinary girl with her thick-framed glasses, baggy clothes, hair always up in a ponytail...
227M 6.9M 92
When billionaire bad boy Eros meets shy, nerdy Jade, he doesn't recognize her from his past. Will they be able to look past their secrets and fall in...
1.7M 17.5K 3
*Wattys 2018 Winner / Hidden Gems* CREATE YOUR OWN MR. RIGHT Weeks before Valentine's, seventeen-year-old Kate Lapuz goes through her first ever br...
4.1M 199K 101
✅ "We always long for the forbidden things." 𝐝𝐲𝐬𝐭𝐨𝐩𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐥 ↯ ⚔︎ ʙᴏᴏᴋ ᴏɴᴇ ᴀɴᴅ ᴛᴡᴏ ᴄᴏᴍʙɪɴᴇᴅ ⚔︎ ...