[Longfic | GRi aka Nyongtory...

By ZeiZeii

74.8K 4.2K 473

Title: Cho anh yêu em thêm lần nữa! Author: Z E I I Beta: Dino (@GreenDinosaurr) Pairings: ... More

[Chapter 1] Gặp gỡ
[Chapter 2] Công việc mới
[Chapter 3] Biến thái! Đại biến thái!
[Chapter 4] Dong Young Bae
[Chapter 5] Ngày ở công ty.
[Chapter 6] Chút nữa là ám sát..!
[Chapter 8] Vạch mặt!
[Chapter 9] Lời nói dối tệ hại nhất!
[Chapter 10]
Thông báo
[Chapter 11] Em là của tôi okay? Hãy tránh xa tên đó ra!
[Chapter 12] Xuân dược
[Chapter 13] Cậu là bị số phận xui xẻo đẩy vào tay anh!
[Chapter 14] Cậu là bị số phận xui xẻo đẩy vào tay anh (tiếp)
[Chapter 15] Qua đêm tại công ty
[Chapter 16] Hắn ta cưỡng bức em!
[Chapter 17] Tốt nhất em nên lo cho bản thân thì hơn!
[Chapter 18] Đêm vẫn còn dài...
Lảm nhảm đồ
[Chapter 19] Ra ngoại thành
[Chapter 20] Khi Jiyong ghen
[Chapter 21] What Happened!?
Event nho nhỏ :v
...
[Chapter 22] Tốt nhất nên tránh đi.
[Chapter 23] Anh yêu em!
[Chapter 24] Người đàn ông kì lạ
[Chapter 25] Bi kịch từ quá khứ
[Chapter 26] Không muốn trở về

[Chapter 7] Khi sự thật được hé lộ, cũng là lúc mọi người biết cậu là ai..!

2.4K 142 17
By ZeiZeii

- Á!!!!! - Tiếng kêu thảm thương của cậu cứ vang lên cùng với tiếng roi mây đang quất vào người cậu...

~ Chát....

~ Chát!!!!

~ Chát...!!!

- Mày còn không nhận tội!? - Người đàn ông cao to, dùng chân thô bạo đạp vào bụng cậu...

1 roi...

rồi 1 roi....

thêm 1 roi nữa....

Từng tiếng chát nghe thật chói tai, thật chua xót...

Từng vết hằn cứ đỏ lên trên da thịt cậu..

Vài nơi trên cơ thể cậu đã dính máu...

Mồ hôi cứ chạy dọc xuống, lại càng khiến vết thương thêm xót...

Thật tệ hại, cậu muốn trốn chạy, nhưng trước mặt cậu, là ác quỷ, ác quỷ Dong YoungBae...

Đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn cậu, nhìn vào từng vết thương trên cơ thể cậu...

Không chút cảm xúc...

Thật đáng sợ!!

_Seungri's POV_

Đây là Dong YoungBae hôm trước tôi đã nhìn thấy sao?

Hắn, hắn đang tâm nhìn tôi quằn quại dưới đất, phải chống chọi với từng nhát roi kia sao?

Thật đúng là người nhà Kwon có khác...

Bọn chúng...không từ một thủ đoạn...

Nhưng được thôi, Seungri tôi đây vốn không sợ bất cứ gì hết...

Tôi không có lỗi, tôi quyết không nhận!!

_End Seungri's POV_

Trong căn phòng ẩm thấp và mục nát ấy, người ta tuyệt đối chỉ có thể nghe thấy tiếng roi mây vun vút, chỉ có thể nghe thấy tiếng hét thật bi thảm...

Nhưng, tiếng van nài, tuyệt nhiên lại không có...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cậu ta thực sự quá cứng đầu!" - YoungBae vừa đi vừa suy nghĩ...nhưng hắn đột nhiên có cảm giác rất lạ...Seungri, cậu ta không dám làm vậy đâu...Cái tình cảm si ngốc khó giấu nổi của cậu ta sao qua được mắt hắn chứ... 

"Nhưng có thể chỉ là giả vờ!" - Một ý nghĩ khác trong đầu lại phản bác...Nhưng cậu ta đơn thuần đến ngu ngốc như vậy, nói dối còn khó, kiếm đâu ra mà giả vờ?!

Và YoungBae tội nghiệp cứ phải vật lộn với hai dòng suy nghĩ quái đản đó suốt cả đường đi...

Nhưng rồi, bóng dáng của một cô gái nhỏ cứ thấp thỏm lo lắng nhìn về phía nhà trắng lại thu hút sự chú ý của hắn...

Hình như là cô gái hôm nọ làm rơi đồng hồ...

Hắn có 1 ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với cô gai này...

Làm việc thì hậu đậu, đụng đâu hỏng đấy! -_-.

Về ngoại hình, lại khá nhỏ con, khác xa so với những người từng đến làm ở Nhà trắng...Ai nấy 90 - 60 - 90, nhìn mà phát thèm! Cô ta thì...3 vòng như một, lại còn gắn trước ngực nguyên cái tivi màn hình siêu phẳng siêu mỏng nữa...

Về khuôn mặt, xem nào, đường nét cũng hài hòa, nhưng lúc nào trông cũng buồn...cả ánh mắt của cô ta...

Hơn nữa, nói rất ít, lúc hắn nổi giận đạp đổ mọi thứ, cô ta cũng chỉ lặng lẽ đi dọn...Thực làm hắn có cảm giác...cô ta bị câm à =.=?!

Người đặc biệt như thế, dĩ nhiên là phải nhớ kĩ!

- Này, cô làm gì ở đây? - Hắn vẫn thong thả bước tới, nhưng cô dường như không có chút gì là để ý tới hắn cả, chỉ chăm chú quan sát về phía Nhà Trắng, miệng lại mấp máy gì đó...

- Á!!! - Cô giật mình kêu lên, cũng phải thôi, vì đang quá lo lắng cho chàng trai kẹt ở trong căn biệt thự, bất chợt bị một bàn tay đặt lên vai, vừa giật mình vừa sợ hãi, ma sao trời??

- A..anh...a...n..h.. - Mất vài giây định thần, cô mới quay sang nhìn hắn, nhưng khuôn mặt còn sợ hãi hơn cả nhìn thấy ma!! Gặp đúng ôn thần thì đến ma còn phải chạy nữa là người!

- Tôi hỏi, ở đây làm gì? - Một thoáng nhíu mày, nhưng Youngbae vẫn kiên nhẫn hỏi lại...

Cô nuốt nước bọt, rồi hít một hơi thật sâu, là thu để lấy dũng khí, rồi nhìn anh hỏi, trong giọng nói vẫn còn chút run rẩy:

- Cho tôi hỏi...Se..Seungri, anh ấy sao rồi!?

- À tên giết người đó hả? Nó... - YoungBae ngẫm nghĩ một lúc rồi thản nhiên trả lời, nhưng nói nửa chừng đã bị cô cắt lời...

- Cậu ấy tên Seungri, không phải kẻ giết người!!! - Cô nói lớn, nhưng nói xong rồi thì lại vô cùng hối hận...Một phút bồng bột của cô...sẽ trả giá bằng cả cuộc đời này a~!!!

- Cô giỏi thật nha~! Dám lớn tiếng với tôi...Tên gì? - Trên môi hắn chợt nở nụ cười tà đạo, hắn ép sát cô vào tường, không ngần ngại mà tiến sát mặt về phía cô, mặc cho cô vẫn đang vùng vẫy thoát ra..

- Ha...bỏ...bỏ..tôi ra...! - Nghịch cảnh, thực là nghịch cảnh mà...!!

- Tên? - Hắn không thèm bận tâm, thậm chí còn tóm chặt cổ tay cô lại, nhưng mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp ấy...

- Mi..Min HyoRin...! - Sau một hồi giằng co chống trả không thành, cô mới ngoan ngoãn nói tên mình ra...nhưng dĩ nhiên là nói rất rất bé...

- Quan hệ thế nào với Seungri? - Hắn không buông tha mà tiếp tục hỏi.

- Ch...Hôm..Hôm nọ..anh..ấy nhặt đồng hồ giúp tôi! - Suýt nữa nói thành hội chị-em-bạn-dì, may mà chưa nói ra, phù!!

- Có thế cũng tin đó là người tốt? - Hắn thở hắt ra, trong giọng nói có chút chế giễu...Số lượng người ngây thơ ngu ngốc trên địa cầu hình như ngày càng nhiều thì phải.

- Umm...Thực sự đây là lần đầu, tôi gặp một người tốt bụng đến thế...Hơn nữa...tôi tin anh ấy! - Người như thế tuyệt không phải người xấu!! Có mà anh nhìn lầm ấy Youngbae!

***************************************************************

- Hửm..? Asen? - Hắn đi loanh quanh bếp tìm chuố...đồ ăn tình cờ thế nào lại tìm được chút bột lạ rơi vãi trên sàn nhà, lúc đem lên xem thử thì lại nhận ra...là asen!

"Cũng phải, là cậu ta đầu độc mà!" - Hắn tự trấn an bản thân, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm...

Thực ra asen là không mùi, không màu, không vị, cũng chẳng có ở thể bột đâu mấy chế ạ =))) Nhưng cứ coi như mị tài giỏi, tìm ra cách chưng cất nó ở thể này đi, với cả nó sẽ có màu xám nhé mấy chế :v

- A...Dong YoungBae, anh là gì ở đây vậy!? - Kiko trông thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ, lại nhìn thứ bột xám xám dính trên tay hắn, bèn mặt mày tái mét chạy lại...miệng nở nụ cười thật tươi, khiến người ta ớn lạnh...

- Liên quan gì đến cô!? - Đáp lại sự hớn hở đầy giả tạo của Kiko là ánh nhìn lạnh lùng cùng giọng nói có phần khó chịu.

- Ơ kìa, người ta quan tâm thôi mà! Mà...chuyện Jiyong sao rồi!? Là cậu Seungri gì gì đó hạ độc thật sao? - Cô ả vừa lay lay tay hắn, lại vừa dùng giọng nói nhão nhoét làm nũng...

- Ờ! Tôi hỏi...cô phụ trách việc nấu bữa sáng cho Jiyong phải không? - Hắn cố gắng kìm nén sự khó chịu lại mà quay ra hỏi...khỏi phải nói, mặt cô ả biến sắc như thế nào, trong mắt cũng hiện lên tia lo sợ...

- A..D..ạ..!!

- Sao hôm nay lại là Seungri nấu?

- Ha...t..tôi..tôi không biết!! C..câ.cậu..ta...đòi nấu đấy chứ! - Kiko vội vàng chối cãi, sau đó liền ngay lập tức tìm cách lảng tránh rồi trốn đi trước...

..................

- Đại ca, tìm thấy...tìm thấy rồi! - Một tên vận áo đen hớt hơ hớt hải chạy từ phòng Seungri ra, tay cầm theo một gói bột được bọc giấy trắng...là Asen...!

- Tìm được ở đâu? - Hắn nghe được thì vô cùng ngạc nhiên, nhận gói bột từ tay thuộc hạ, hắn còn cẩn thận xem xét thật kĩ...

- Ở dưới gối của cậu ta ạ!

*******************************************************************************

Ha...chán thật mà!

Anh đã bảo là không sao rồi! Thế mà ông bác sĩ già lẩm cẩm kia lại yêu cầu anh tĩnh dưỡng vài ngày để xem xét tình hình...Lại thêm ông già ở nhà cứ tí cái lại nổi nóng, chửi bới lung tung...cái gì mà ăn uống mất vệ sinh, chọn người làm không cẩn thận...rồi thì không chịu cảnh giác...gì mà dại trai...xong cái gì nữa mà kẻ thù ở khắp nơi...lùng bùng lỗ tai cả ngày...

Chán chết mất...!!!

Anh nằm thở dài ngao ngán, hết nhìn lên trần rồi lại ngọ nguậy, hết quay bên nọ lại quay bên kia, quay đến sắp gãy giường, mòn cả mông với lưng rồi!! -.-

~ Cạch...

- Aaa...YoungBae muội muội, có tin gì chưa? - Thấy người bạn thân của mình bước vào mà lòng không khỏi vui mừng...anh háo hức nhìn hắn...

- Bình tĩnh...Jiyong, ngồi xuống nghe tớ bảo..! - Mặc kệ cái câu "muội muội" phát ra từ miệng  Jiyong, YoungBae ái ngại nhìn cậu bạn rồi bình thản ngồi xuống...

....................................................

- Haiz, thế giờ cậu tính sao?

- Tính sao là tính gì? Chuyện vợ cậu thì tự lo đi chứ!

- Hả...sao câ..cậu..biê..biết... - Jiyong lắp bắp nhìn cậu bạn mình, khuôn mặt chứa đầy kinh ngạc...

- Thế nghĩ tớ là ai? - YoungBae lại tiếp tục đáp, sắc mặt không đổi...có được một thằng bạn thân hơn chục năm mà cuối cùng nó nghĩ mình thành cái dạng chết não gì vậy?

- Mai tớ sẽ bảo ông già cho ra viện, chừng đó hẵng tính...! - Suy nghĩ một lúc, Jiyong liền nói - À quên, nhớ chuẩn bị kĩ một tí đấy...! - Jiyong cười đểu nhìn thằng bạn đang liếc xéo mình... haiz, chỉ được cái hành người ta là giỏi...

- Thế thôi, tớ về trước! Nghỉ đi cho khỏe! - Hắn nhanh chóng đứng dậy bỏ về...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahuhu, tốc độ khủng nhất của tui mấy chế à TvT Chap này hơi ngắn 1 tí, tại lúc đầu tui định gộp hết cơ, cuối cùng thì lại kéo dài ra thêm được tí nữa :v chịu khó đợi nha mấy chế ỌvỌ









Continue Reading

You'll Also Like

266K 40.2K 103
ပြန်သူမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ ယူပြန်လိုက်ပြီ ဟီးဟီး ဖတ်ပေးကြပါဦး
656K 15.7K 100
Evelyn Claire Bennett never thought this would happen to her. Not in a million years. How could something that was meant to be temporary have a las...
156K 5.6K 26
فيصل بحده وعصبيه نطق: ان ماخذيتك وربيتك ماكون ولد محمد الوجد ببرود وعناد : ان مارفضتك ماكون بنت تركي !