[Trans-fic][MarkJin] Ameoto

By TrangTrnThu5

7K 468 47

Summary: Ở một thị trấn nhỏ, nơi chìm đắm trong những cơn mưa triền miên và bóng tối u ám, JinYoung đơn độc... More

Information
Part 1.1
Part 1.2
Part 1.3
Part 1.4
Part 1.5
Part 1.6
Part 2.1
Part 2.2
Part 2.3
Part 2.5
Part 2.6
Part 2.7

Part 2.4

343 34 3
By TrangTrnThu5

JinYoung khò khè, hơi thở bị cuốn đi cùng với làn gió lạnh, khiến phổi cậu đau rát. Bệnh mất ngủ của JinYoung đã biến mất như mặt trời ở cái thị trấn chìm ngập trong mưa này rồi. Nên cái việc cậu leo lên tới đỉnh đồi, nơi nghĩa trang hàng ngày ngập tràn ánh nắng này mà không bị ngã lần nào đã có thể coi như là một kỳ tích.

Cậu không thích tới đây, chưa kể đến việc nó nằm ở mép bờ vách cao ngất, thì có thứ gì đó ở đây khiến cho cậu nhộn nhạo không yên. Không chỉ là vùng đất chôn cất những xác chết, không chỉ là những phiến đá khắc tên lạnh lẽo, không chỉ là những linh hồn lượn lờ trong gió - JinYoung luôn nghĩ tới cái ngày cậu sẽ dừng bước tại đây. Khi đó sẽ không có một người thân nào mai táng cho cậu, hay một người cậu yêu thương chờ đợi ở phía bên kia.

Sự cô độc là căn bệnh truyền nhiễm mà JinYoung đã sớm quen với nó. Vậy nên cậu vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng sẽ ổn thôi nếu như không có ai ở bên cạnh cậu cho tới cùng. Sẽ không sao cả.

Nhưng suy nghĩ đó hiện giờ có vẻ không công bằng cho Mark. Mark, với tất cả sự quyết tâm và tình yêu rộng lớn đã làm tổ trong lòng cậu. JinYoung không xứng đáng với nó, cậu biết bản thân mình không xứng nhận được bất cứ thứ gì như vậy. Nhưng cậu vẫn nhắm mắt làm theo thứ suy nghĩ ích kỷ tham lam trong đầu mình, quyết định rằng nếu có một người xinh đẹp như vậy ở đó, cậu sẽ tận hưởng nó cho tới khi nào còn có thể.


Suy nghĩ của cậu đã ngay lập tức bị xua tan khi cậu rời khỏi nghĩa trang, bởi vì ngay phía trước lối đi rải đá cuội là cả một cánh đồng hoa nhuộm màu chân trời. JinYoung không thể giữ những suy nghĩ tăm tối khi mà cảnh vật trước mặt nhuốm một màu cam đẹp lộng lẫy như thể những cánh hoa đang nhảy múa vậy. BoHyung lúc nào cũng yêu những bông hoa ở đây, những bông hoa cúc đang nở rộ trong sắc hồng và đỏ, tỏa ra hương hoa như mùi gió lạnh mà JInYoung cực kỳ ghét.

Nhưng cậu vẫn hái, hái những bông hoa đó cho cô, bởi vì cái đầu ủ rũ và quầng mắt thâm đen đó không thể dùng lời nói để thay đổi được, hay ít nhất là lời nói của JinYoung. Điều đó khiến cậu cảm thấy thảm hại và vô dụng, bởi vì đối với một người yêu quý và quan tâm mình như vậy, mà tất cả những gì cậu làm chỉ là cắt gốc hoa và tặng cô ít màu nhuộm giúp cô cười lên trong tích tắc, trước khi màu nâu của cánh hoa héo úa cướp nụ cười đó đi. Nhưng cậu còn có thể làm gì khác nữa?

Taekwon, là người duy nhất có thể thay đổi mọi thứ, nhưng đó không phải là lí do JinYoung nghĩ tới anh ta. Mà đúng hơn là vì cậu trông thấy một bóng dáng quen thuộc, trong chiếc áo rộng và quần jean bó với mái tóc màu tối. JinYoung nhận ra đó là đại diện hoàn hảo nhất cho tâm hồn mình hiện giờ.


Taekwon cũng đang ở cánh đồng và hái hoa. Chỉ có điều anh không hái chúng từ cuống, mà là từ cánh hoa, từng bông một, những ánh vàng nhảy mua trong không trung cho tới khi những cơn gió thổi tới và cuốn chúng xuống dưới chân đồi.


"Anh ấy yêu tôi, anh ấy không yêu tôi..." JinYoung nhảy múa lại gần thân hình kia. "Anh ấy yêu tôi! Anh ấy không yêu tôi?" Cậu tiếp tục trong khi đặt mông ngồi xuống bãi đất, và ngả lưng tựa vào Taekwon. Cậu cảm thấy lạnh. "Đừng lo Taekwon, anh không cần đến hoa để nói cho anh biết tôi yêu anh thế nào đâu."

"JinYoung..." Taekwon thở dài vào không khí. "Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Tôi đâu có biết." JinYoung đáp, ngắt một bông hoa cho mình. "Tôi tới vì những bông hoa cho BoHyung."

"Oh..." là tất cả những gì mà anh đáp lại, hay ít nhất là những gì JinYoung nghe được trước khi cơn gió cuốn nó đi mất.

Cả hai cùng im lặng khi JinYoung giữ trong tay một cánh hoa, do dự có nên bứt nó ra hay không. "Xin lỗi-" Taekwon vội nói, giọng anh thật thấp nhưng đủ vọng tới tai JinYoung. Cậu buông cánh hoa và thả tay xuống, hoàn toàn thả lỏng dựa vào Taekwon.

"Taekwon, anh đang xin lỗi sao?" inYoung cười nhạt, liếc nhìn Taekwon qua khóe mắt.

Taekwon ném cho cậu cái nhìn chết chóc, môi hé ra định nói gì đó nhưng lại kết thúc bằng một tiếng thở dài. "Mặt cậu sao rồi?"

"Thì anh đánh tôi khá mạnh, nhưng cũng không đến mức bị thương nghiêm trọng." JInYoung toe toét cười, huých vai anh bạn mình. Taekwon hầu như không phản ứng gì nhưng JinYoung biết anh đã thư giãn hơn một chút bằng việc anh ngả lưng về phía cậu.

Gió lại cuộn lên, rú rít khiến JinYoung rúm lại vì lạnh. Cậu quan sát tán cây ở phía xa đang rung lắc và biển hoa dập dềnh như sóng nước, gió cứ hất chúng lên rồi kéo chúng xoay vòng vòng. Tóc của Taekwon cũng phất phơ bay cọ qua cổ JinYoung. "Anh nên cắt tóc đi."

"Có thể để sau."

"Anh có định nói chuyện với BoHyung không?" JinYoung khơi gợi hỏi.

Taekwon rùng mình. "Cậu không giỏi trong việc nói vòng vo chút nào, JinYoung."

Cậu nhún vai, kiên nhẫn đợi câu trả lời dù biết rằng Taekwon có thể mất hàng giờ, hàng ngày hay thậm chỉ cả tuần để đáp lại. Nhưng JinYoung chỉ muốn anh biết rằng cậu vẫn luôn chờ đợi, cho dù BoHyung có từ bỏ đi chăng nữa. "Tôi sợ." Anh nói lớn, và điều đó dọa JinYoung sợ, không phải bởi vì những gì anh nói, mà bởi vì cái cách mà anh nói ra. Như thể anh đã tới giới hạn của những giọt nước mắt. Nhưng như JinYoung để tâm, đôi mắt anh đã cạn khô rất nhiều năm rồi.


Đôi hàng mày JinYoung nhíu chặt lại khi cậu khẽ huých Taekwon từ phía sau như một cách an ủi vụng về. "Anh sợ cái gì?"

"Một ngày nào đó cô ấy sẽ rời bỏ tôi."

"Anh đang làm rất  tốt để biến việc đó thành sự thật đấy."

"Cảm ơn..." Taekwon thở dài. "Ý tôi là sau khi chúng tôi kết hôn."

"Oh." JinYoung bắt đầu loay hoay bứt cỏ.

"Sẽ thế nào nếu cô ấy sẽ như mẹ tôi?"

"Mẹ anh có phải là người xấu không?"

"JinYoung-"

"Mẹ của anh yêu một người khác, và điều đó thật tệ." JinYoung nói. "Nhưng điều đó không biến bà ấy thành người xấu. Và anh cũng không thể áp đặt vấn đề của mẹ anh lên BoHyung được. Anh biết mà, thật không công bằng."

"Tôi không thể tự chủ được." Taekwon yếu ớt nói.

JinYoung thở ra chán nản. "Vậy là tất cả những kết luận vô lý về việc lừa dối, đổ lỗi cho cô ấy vì nỗi đau khổ của anh, và mắng mỏ cô ấy vì đi gặp mẹ anh, cũng chỉ là do anh đang cảm thấy bất an thôi hả?"

Taekwon không trả lời, đầu cúi gằm như đứa trẻ bị mẹ mắng. "Thật là t..."

"Thật là cái con mẹ nó tệ ấy." JinYoung đay nghiến nói và đứng bật dậy. "Anh có biết cảm nhận của cô ấy như thế nào không? Cứ như tất cả chuyện này là lỗi của cô ấy vậy?" JinYoung cao giọng, gió cũng cuộn lên theo hung hăng hất tung tóc cậu. JinYoung bước vòng tới trước mặt Taekwon rồi quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt anh.

Taekwon sửng sốt đáp lại ánh nhìn của JinYoung trước khi xoay mặt đi, nhìn xuống bông hoa anh vừa thả ở đó với những cánh hoa đã bị bứt tung. "Nếu cô ấy rời bỏ tôi thì sao?"

"Thì cô ấy phải có lí do để làm thế." JinYoung đáp. "Nhưng nếu không có nghĩa là sẽ. Nhìn này Taekwon. Tôi không đáng là người đưa ra lời khuyên về mối quan hệ kiểu này nhưng tôi hiểu BoHyung. Cô ấy yêu anh, quá nhiều để rời bỏ vậy nên ... anh." Taekwon ngước mắt. "Trước khi đánh mất cô ấy chỉ vì lo lắng cô ấy sẽ bỏ anh.... hãy làm lành với cô ấy đi, nói rằng anh yêu cô ấy." JinYoung dứt lời.

JinYoung không mong chờ một nụ cười, hay một cái ôm cảm ơn hay bất cứ thứ gì thay đổi. Nhưng Taekwon đã gật đầu, đủ để JinYoung bất ngờ. Anh hít một hơi dài và thở ra thật mạnh như thể giải tỏa hết những tiêu cực trong lòng. Đó là điều tốt đẹp nhất mà Taekwon đã làm trong suốt một thời gian dài vừa qua.



***



JinYoung quay trở lại cửa hàng hoa để đưa những bông hoa cho BoHyung. Cô nhìn JinYoung khó chịu trong chốc lát nhưng nhanh chóng mỉm cười trở lại khi đón chúng và cắm chúng vào trong bình. JinYoung chuẩn bị rời đi làm vài việc vặt cho quán bar thì BoHyung gọi cậu lại.

"Gì nữa?" JInYoung chớp mắt nhìn cô đứng ở cửa.

"Đồ tồi." BoHyung lầm bầm và liếc xéo cậu, mắt đỏ lên. Tim JinYoung như trùng xuống. "Hoa của anh ta, phải không?"

JinYoung cắn môi. "Sao chị biết?"

"Anh ta lúc nào cũng nhổ hoa cả rễ lên, chẳng thèm quan tâm đất cát rơi đầy ra nhà khi anh ta tha chúng đi khắp nơi."

JinYoung thở dài, không biết nên làm gì. "Chỉ cần đợi anh ta thôi BoHyung. Anh ta cần chút thời gian... Đồ ngốc ấy."

"Em nói đúng." Cô bật cười, đưa tay vỗ lên má trước khi gật đầu chào JinYoung. Cậu ném cho cô một nụ hôn gió trước khi rời đi, không chú ý rằng cô đã giơ tay nhận lấy nó và bỏ vào trong túi.



***


Chủ Nhật, khi JinYoung thức dậy đã là giữa trưa. Cậu dành cả tiếng đồng hồ trước gương để chải tóc hết kiểu này tới kiểu kia để rồi lo lắng không biết tóc mình có gãy ra rồi rụng tả tơi như bị lột ra hay không. Cuối cùng cậu ném mình vào dưới vòi sen, để chỗ tóc mãi rối bù phủ xuống che kín trán và thơm mùi bạc hà mát rượi. (nhờ dầu gội của YuGyeom.)

Cậu quyết định dừng chân tại cửa hàng của BoHyung, băn khoăn liệu có hơi quá hay không nếu mang hoa tới cho vợ của anh ấy. Nhưng cậu muốn thể hiện sự tôn trọng của mình, hơn nữa cô ấy chắc hẳn cũng sẽ chửi rủa cậu ở một khía cạnh nào đó, nên cứ coi như là giảng hòa đi.

"Cái quái gì thế này?" BoHyung ngạc nhiên khi thấy JinYoung bước vào cứng nhắc.

"G-gì? Trông em kì lắm à?"

"Em trông ra dáng người vào Chủ nhật à?" BoHyung vẫn tiếp tục sửng sốt khi cô đi vòng qua quầy, rót trà vào cốc một cách cẩn thận. "Ai... ôi chúa ơi, em vừa giết ai à?"

Hàm JinYoung như rót xuống. "Hài hước thật."

"Chị không nhịn được, lần cuối cùng trông thấy em như thế này là khi HeeYoung bị nhập viện vào ba năm trước đấy."

"Ừ thì khi mà chị làm đến hai ca trong một ngày thì chị sẽ chẳng để tâm đến bề ngoài nữa." JinYoung phụng phịu, lướt tới chỗ giỏ hoa huệ trắng. "Em lấy hai bông nhé?"

"Em sẽ trả cho nó bằng cách nào?"

"Em nghĩ là cú đấm từ Taekwon hôm trước sẽ đủ để trả giá cho hai bông này, chị nghĩ sao?" JinYoung gợi ý.

"Oh thôi nào, em định mang hoa cho người vợ quá cố của anh ta rồi 'ăn' anh ta sau đó hả?" Lời nói của BoHyung rất sắc bén nhưng JinYoung quyết đinh sẽ không chú ý tới nữa, cô ấy chỉ là đang ghen tị thôi.

"Chỉ vì em có 'cái đó' mà chị không có, không có nghĩa là chị cay đắng hơn em đâu." JinYoung nói, lắc lắc ngón tay.

"Cút đi." BoHyung gầm gừ.

"Nói chuyện với chị thật vui, hẹn gặp lại nhé!" JinYoung nói lớn và nhanh chóng chuồn đi.


JinYoung bước đi lâng lâng, cậu khó có thể kiểm soát sự hưng phấn đang bập bùng trong cơ thể mình, cậu gần như bẻ gãy cành hoa huệ ra làm đôi rồi vậy. JinYoung tới nhà Mark sớm hơn cậu nghĩ, làm thế nào mà quãng đường lại ngắn như vậy? Cảm giác bồn chồn bừng lên khi cậu giơ tay gõ lên cánh cửa, mà cậu không rõ vì sao, cậu cảm thấy cần làm gì đó cho sự việc mang tính chính thức này.

Bằng cách nào đó cửa đã mở trước khi JinYoung kịp chạm vào nó, và đón chào cậu là Mark trong một chiếc tạp dề. "Này!"

"Anh là nhà tiên tri đấy à?"

"Anh ước gì là vậy. Anh chỉ là đã nhìn ra ngoài qua cửa sổ này rất lâu rồi thôi - còn em thì chẳng nghe thấy tiếng anh nói." Mark nói rồi né sang một bên, dành chỗ cho JinYoung bước vào. Cậu khịt mũi, một chút hồi hộp tan biến đi theo gió.


Căn nhà có khác một chút so vời lần trước khi cậu ghé qua. Lúc trước thì căn nhà có vẻ trống rỗng và vắng vẻ, còn giờ thì nó.... lộn xộn. Ừ thì lúc trước cũng có lộn xộn rồi, nhưng lần này nó lộn xộn theo kiểu ra dáng một ngôi nhà hơn. Ở lối vào hay ngoài sảnh không còn những hộp giấy chất thành đống nữa, mà thay vào đó là tầng tầng lớp lớp áo khoác và áo chạy bộ xếp chồng chất. Chìa khóa và bì thư bừa bộn ở trên giá treo trên tường, có một chiếc điện thoại mởi bên cạnh khung cửa dẫn ra phòng khách. Hàng tá giày dép chỏng chơ ở cửa. Mặc dù cả căn nhà vẫn im ắng, nhưng có thể cảm nhận được hơi ấm của con người ở đây.

Nơi duy nhất trước đây JinYoung cảm thấy là nhà, ngoài nơi mà cậu được sinh ra và lớn lên, là nhà của BoHyung. Nhưng căn nhà này đầy hơi thở của sức sống trong khi nhà BoHyung lúc nào cũng ngủ yên trong tĩnh mịch và dịu dàng của những ly sô cô la nóng hổi giữa mùa đông đầy tuyết trắng.


"Anh đã dọn dẹp lại à?" JinYoung hỏi to, cởi giày và loay hoay xỏ chân vào đôi dép lê trong nhà.

"Gì cơ?" Mark ngoái lại băn khoăn. JinYoung cắn môi, cố gắng nín cười khi trông thấy cái bát trước mặt anh.

"Hm?" JinYoung ngước nhìn lơ đãng.

"Em đã tới đây rồi à?"

"Ừ vâng, anh nhớ không? Em đã đưa một cô bé về nhà ... TaeHee?" Tên cô bé rơi vào khoảng không khi cậu theo chân Mark vào trong bếp. Nhưng Mark hầu như không hề phản ứng gì cả, chẳng hề dừng lại việc trượt về phía bàn bếp và nhấc con dao lên.

"Nhờ vậy," Mark mỉm cười, và như thế JinYoung cảm thấy nhói lên sự thất vọng. "À mà em thích gì? Bởi vì anh hầu như... làm mọi thứ." Anh cười ngượng, đưa tay gãi gãi đầu. Sự thất vọng vẫn quanh quẩn mặc cho cái cảm giác ấm áp từ gò má đỏ ửng của Mark đang lớn dần lên trong lòng JinYoung.

"Em thích mọi thứ. Khi mà anh phải trải qua quãng thời gian chẳng được ăn uống gì thì anh sẽ chẳng kén chọn nữa đâu." JinYoung đùa, và trượt tới bên bàn bếp, ngồi xuống chiếc ghế cao trước mặt Mark. Phải mất một lúc để cậu nhận ra Mark đang đông cứng tại chỗ, với mũi dao xuyên qua quả cà chua trước mặt. "Oh có phải em đã khiến anh thấy ngượng không?"

"Không." Mark nghiêm túc nói và đặt dao xuống. "Anh chợt nhận ra mình vẫn chưa biết về em đủ nhiều."

"Anh biết mà, anh biết em thích cà chua kìa." JinYoung cười toe, nhóp một lát cà chua bỏ vào miệng.

"Không, anh nghiêm túc đấy. Ý anh là nếu em muốn nói về nó-"

"Không nhà cửa ấy à?" JInYoung kết luận, nuốt chỗ thức ăn xuống cổ họng. "Em cũng chẳng cảm thấy buồn khi nói về nó, mặc dù chẳng thoải mái gì, nhưng nhờ nó mà em có được một cái nhìn mới về mọi thứ, anh biết không?"

Mark nhoài người về phía trước, mắt dán vào JinYoung như muốn nói anh đang chăm chú lắng nghe cậu đây, sự chú ý này khiến JinYoung khá hoảng hốt. "Thì... anh biết đấy, em bị cha mẹ đuổi khỏi nhà, phải mất một khoảng thời gian để suy nghĩ, và em phải tiết kiệm số tiền mà họ đã cho em lúc trước, nên em không dám ăn uống gì nhiều."

"Tệ đến thế sao?" Mark khẽ hỏi, giọng anh nhẹ nhàng như thứ gì đó mong manh vương trong không trung.

"Cũng không đến nỗi đói lắm. Ý em là việc đó cũng không kéo dài quá lâu, trong vòng một hoặc hai tuần em đã phải ngủ ở vỉa hè nhưng.... trời lại mưa. Ngày nào cũng mưa, mà không phải mưa phùn hay mưa nhỏ với ít mây đâu, mà là mưa nặng hạt đến nỗi em cảm tưởng như đó chính là những giọt nước mắt thê thảm của mình vậy." JinYoung cố gắng gượng cười, nhưng giọng cậu đột nhiên vỡ ra. "Có lúc em nghĩ mình đã chết mất xác rồi cơ, ốm yếu, bệnh tật,... em được đưa vào bệnh viện. Và ở đó, Jackson đã đón em về, đưa em tới đây. Vậy là kết thúc. Chẳng có gì thú vị cả."

"Cha mẹ cũng không tới thăm em ở bệnh viện sao?" Mark nhìu mày thật chặt. "Điều đó quá là vô nhân đạo đối với anh."

"Em không rõ... có thể?" JinYoung lẩm bẩm, những ký ức đã quá nhạt nhòa và cậu muốn cứ để mặc nó như vậy. "Em đã ở đó lạnh cóng trong cả một ngày trước khi Jackson tới. Tụi em rất thân nhau hồi nhỏ, nhưng sau đó cha mẹ anh ta chuyển đi, và tụi em bị chia cách từ đó."

"Nhưng anh ta để em ở lại như vậy?"

"Ừ, anh ta khá là ngu ngốc vì cứ cho đi quá nhiều và tin tưởng quá nhiều." JinYoung bật cười. "Ý em là em vẫn muốn giết anh ta khi em tìm được, nhưng đồng thời em cũng rất nhớ anh ta, trước giờ vẫn vậy."

"Em đang khiến anh ghen đấy." Mark nhoẻn cười, khoe hàm răng sau bờ môi mỏng.

JinYoung nhướn mày thắc mắc. "Với họ hàng của em sao?"

"Anh dễ ghen lắm đấy, đừng coi thường anh." Mark thì thầm khi anh nhoài người qua bàn bếp và đặt một nụ hôn lên môi JinYoung. Sau đó anh lại quay trở lại với việc thái thái cắt cắt, để JinYoung ngồi đó ngẩn ngơ vừa cắn vừa liếm môi mình, cảm nhận sự ngứa ngáy lan ra khắp toàn thân.

"Anh có cần em giúp không?"

"Anh nghĩ em đã làm việc đủ nhiều rồi, hôm nay hãy xả hơi đi." Mark giơ con dao lên cảnh cáo.

"Nghỉ ngơi khiến em khó chịu." JinYoung nói. "Mà những người thuê nhà đâu rồi?"

"Ah... không ... hôm nay họ đều ra ngoài." Mark vội nói, và rồi, lại một sự thất vọng khác. Có thể JinYoung đã mong đợi quá nhiều vào ngày hôm nay, có thể cậu đã quá vội vàng. Nghĩ tới đó, JinYoung bật dậy khỏi ghế khiến chỗ hành lá trong tay Mark cũng nhảy lên theo. "G-gì vậy?"

"Em muốn gặp vợ anh, được không?" JInYoung vẫy vẫy bông hoa trong tay.

"Ừ được, cảm ơn em." Mark cười nhẹ, hoàn toàn hài lòng. "Căn phong ở kế bên cầu thang có lối ra vườn."

JinYoung gật đầu, nắm chặt những bông huệ trong tay. Căn phòng được thắp sáng yếu ớt, cánh cửa dẫn ra vườn khép chặt để tránh gió lạnh nhưng những tia nắng mùa đông vẫn xuyên qua những khung cửa dán giấy lọt vào. Có một cảm giác thanh khiết trong toàn bộ căn phòng, hay có lẽ là do đây là nơi tâm linh dành riêng cho mẹ của TaeHee nên nó được giữ gìn đẹp đẽ đến vậy, như thể nếu cậu đủ yên tĩnh, cậu có thể nghe thấy tiếng nói của linh hồn thực sự.

Cậu quỳ xuống dưới khung gỗ, những cánh hoa khô rải rác trên bề mặt, màu hồng nhạt thếch và màu vàng lập lòe quanh những ngọn nến lấp đầy căn phòng trống cảm giác như nó đã ở đó từ rất lâu rồi. JinYoung nhăn mặt khi nhận ra không có lấy một bức ảnh của người vợ  quá cố của Mark trong căn phòng thờ này.

JinYoung đặt xuống những bông huệ trắng, cảm giác có chút ngại ngùng, cậu bật ra tiếng cười khe khẽ rồi đan hai bàn tay lại với nhau. Cậu không biết nên nói gì lúc này, cậu giống như đang tưởng tượng bóng ma của người phụ nữ ấy đang cười vào mặt cậu vì đã làm điều đó với Mark một cách nghiêm túc. Nhưng cậu vẫn cầu nguyện cho cô ấy, cầu nguyện cho con gái nhỏ của họ được ngoan ngoãn, và cầu nguyện rằng cô ấy sẽ cho phép không chỉ điều đó giữa cậu và Mark. Một chút ích kỷ, đi ngược lại với sự ưu tiên trong lòng JinYoung, nhưng cậu muốn tham lam một chút, Mark khiến cậu ham muốn nhiều hơn thế. JinYoung xấu hổ về bản thân mình, đồng thời cảm thấy mừng vì linh hồn không thể nói lại cậu được.


"Em vẫn ở đây từ nãy sao?" Mark bước vào phòng, tạp dề vẫn quấn quanh hông.

"Mmmm, em đã có một cuộc trò chuyện thú vị." JinYoung nghiêm túc gật đầu.

"Vậy sao? Em nói về điều gì?"

"Về kích cỡ đáng thất vọng của c-"

"Được rồi! Đồ ăn đã xong rồi JinYoung, ra dùng bữa thôi, làm ơn đấy." Mark ho khan, vô thức vỗ lên chiếc tạp dề của mình.

JinYoung bật cười và đứng dậy, nhưng vẫn chần chừ chưa muốn rời đi. "Tại sao lại không có ảnh vậy?"

"Ah.... cái khung ảnh vừa bị vỡ, nên anh đã mang nó đi sửa."

"Cô ấy thích hoa không?"

"Cô ấy yêu chúng." Mark đáp. "Cô ấy có thể lôi anh đi tới cánh đồng hoa hàng tuần để có thể hái những bông hoa chuông tím về nhà. Đó là lí do vì sao anh để cô ấy ở kế bên vườn, để mùa xuân khi trồng cây, cô ấy có thể ngắm nhìn chúng."

JinYoung mỉm cười và ngước nhìn Mark. "Được rồi! Vậy là đủ, anh có nghĩ thế không?"

"Hm?"

"Gì, em có ngu ngốc không, Mark?"

"Anh không hiểu em đang nói gì?"

"TaeHee... con bé là con anh, đúng không?" Sự thật đã quá rõ ràng, JInYoung cảm thấy thật hài hước khi đã không nói ra sớm hơn. "Anh biết đấy, TaeHee tuần nào cũng tới mua chính xác một loại hoa ở cửa hàng hoa của tụi em. Mà em cũng đã biết điều nay cách đây không lâu."

Mark đông cứng tại chỗ. JinYoung tròn mắt nhìn anh. "Mark?"

"Ah, Chúa ơi, JinYoung." Mark gầm gừ rồi vội vàng đi ra ngoài. JInYoung bước theo sau, vẻ mặt vừa băn khoăn vừa hứng thú.

"Sao vậy? Em đã làm gì sai sao?" JinYoung hỏi, giang tay bước vào phòng khách.

"Không, không phải- hmmm," Mark bồn chồn đứng ở lối vào cửa bếp. Một tay đưa lên che nửa khuôn mặt. "Em đã biết bao lâu rồi?"

"Uh một khoảng thời gian, anh bạn."

"Chúa ơi." Mark gào lên rồi sụp xuống.

"Sao nào? Đừng nói với em rằng anh muốn giấu nhẹm nó đi nhé, bởi vì điều đó thật ngu ngốc và điên khùng." JinYoung nổi nóng, cúi xuống nhìn Mark.

Mark, gương mặt đã đỏ lựng lên, ngước lên từ sau đầu gối và thì thầm. "Đúng hơn là né tránh nó."

"Vì sao?"

"Vì sao ư?" Mark hỏi. "Anh rất khó khăn mới lôi kéo được sự chú ý của en và rồi chúng ta cuối cùng cũng.... em biết đấy, anh chỉ nghĩ rằng anh không muốn nói hay làm gì đó khiến cho em bỏ chạy khỏi anh."

JinYoung thở dài, luồn tay nắm lấy tay Mark thật chặt. "Trông em có vẻ dễ thay đổi vậy sao?"

"Ừ, có vẻ vậy." Mark thẳng thắn đáp lại.

JinYoung khịt mũi bất lực, những ngón tay vẫn quấn lấy tay Mark cho tới khi cả hai lồng vào với nhau. Mark rụt rè nhìn JinYoung trong khi môi bĩu ra phụng phịu. Cậu rướn người hôn lên môi anh, rồi chưa thỏa mãn với cái chạm nhẽ đó, cậu tiến tới sát hơn, nghiến lên môi Mark mạnh bạo.

"Không may là, em không nghĩ mình có đủ khả năng để rời bỏ anh lúc này. Xin lỗi vì đã bám lấy anh." JInYoung nhún vai rồi bật cười khúc khích, đặt lên gò má Mark một nụ hôn. Cậu gần như có thể cảm nhận được sự lúng túng của anh qua đầu lưỡi. Mark dưa tay ôm lấy cổ JinYoung, kéo cả hai dính chặt lại với nhau. Anh vùi đầu lên hõm cổ JinYoung, và cậu cảm thấy nụ cười của anh được in lên làn da mình.

"Anh rất hạnh phúc." Mark khò khè. Và JinYoung thấy cơ thể mình nhẹ bỗng khi vùi đầu vào cổ Mark, nhận ra không thứ gì có thể ngọt ngào hơn tiếng đập thình thịch của nhịp tim anh lúc này nữa.



***





Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 57.7K 104
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
6.6M 179K 55
⭐️ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ʀᴇᴀᴅ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ ꜰᴀɴꜰɪᴄᴛɪᴏɴ ᴏɴ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ ⭐️ ʜɪɢʜᴇꜱᴛ ʀᴀɴᴋɪɴɢꜱ ꜱᴏ ꜰᴀʀ: #1 ɪɴ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ (2017) #1 ɪɴ ᴋʏʟᴏ (2021) #1 IN KYLOREN (2015-2022) #13...
1.7M 17.4K 3
*Wattys 2018 Winner / Hidden Gems* CREATE YOUR OWN MR. RIGHT Weeks before Valentine's, seventeen-year-old Kate Lapuz goes through her first ever br...
276K 8.2K 93
Daphne Bridgerton might have been the 1813 debutant diamond, but she wasn't the only miss to stand out that season. Behind her was a close second, he...