[Ngôn Tình]Mặt Nạ Thuỷ Tinh

Par kobayashi_yamato2002

1.3K 1 1

Plus

[Ngôn Tình]Mặt Nạ Thuỷ Tinh

1.3K 1 1
Par kobayashi_yamato2002

[Ngôn Tình] Mặt Nạ Thuỷ Tinh

Tác giả: Lãnh Tình

Thể loại: Ngôn tình tiểu thuyết, Hiện đại, cuộc sống đời thường, Hành động, HE

Độ dài: 17 chương

Parinng: An Vũ Phong x Hàn Tuyết Băng

 Phối hợp diễn: Lý Tĩnh Lam x Trần Vi Vi

Văn án

Có bao giờ bạn phải sống trong sự gò bó, chật chội, không thể làm gì cho mình hay đại loại như thế không? Còn tôi, tôi thì có đấy…

Gia đình tôi là một gia đình khá giả. Cuộc sống của tôi như một con rối không hơn không kém, cuối cùng, tôi đã biến thành một con người hai mặt… Ban ngày, tôi là một con người học giỏi, ngoan hiền, chỉ biết một dạ, hai vâng như một con rối, đi học bằng xe hơi có người đưa đón, hầu hạ. Tuy nhiên ban đêm, tôi lại biến thành một con người khác hẳn, áo quần tưởng chừng có thể phủi ra bụi, chân tay thì có thể đánh đấm bất kỳ lúc nào, bất kỳ chuyện gì mà tôi không vừa ý, còn về xe cộ, hihi… một chiếc xe mui trần màu đỏ chóc cự sốc….

Chương I

* Giới thiệu nhân vật:

Tên      :    HÀN TUYẾT BĂNG

Biệt danh:  WINDY

Tuổi     :    17

Tính Cách:  2 tính cách…

+ Sáng: Ngoan hiền, học giỏi nhất trường và là hotgirl của trường…

+ Tối  : Là chị Hai khu đường phố, đánh đấm, tra tấn người khác là biệt danh của nàng… và đặc biệt là chưa có người yêu...

---o0o---

“Ê, con kia, đưa tiền ra đây, tau tha cho…” - Một thằng nhìn cũng có máu mặt (Tại trên mặt có mấy vết sẹo chăng?)

“Dạ, nhưng… em là học sinh, làm gì có tiền mà đưa ạ…” – Cô gái đó thút thít nói

“A, con này ngon, dám…khẩu tay đôi với tau cơ đấy!!!” – Tên đại ca đó rống lên

“Em đâu giám, chỉ là thấy anh hỏi nên em trả lời thôi mà!!! hihi…” – Mặt cô gái có sự thay đổi nhưng không nhiều

“Ak… mày còn dám cười nửa hả?” – Đại ca nọ ngạc nhiên

“Đại ca, nhìn con bé này cũng đẹp quá, người thon, cao, gương mặt hình trái xoan kiêm đôi mắt to tròn trông đẹp khỏi chê lun…Hay là đại ca…” - Một tên thuộc hạ của hắn nói chen vào…

“Mày nói tau mới để ý đấy nhá!” – Nói rồi tên đại ca lại quay sang nhìn nó với ánh mắt đầy thèm khát mà tiếp – “Này cô em, nếu không có tiền thì đi chơi với anh một đêm, anh sẽ cho em tất cả những thứ em cần mà… haha ~~~”

“Zời ơi, đúng là tên này muốn chết sớm đây mà, mình chỉ định vờn con mồi một chút thôi mà hình như nó đi quá xa rồi thì phải, haizz! Chắc là phải GIẾT…nó thảm một chút mới hả dạ a~~~” – Tôi nghĩ, thế rồi... (Thay đổi 180o )

“Ê thằng kia, mày nghĩ mày là ai mà lại dám ăn với nói thế hả, mày có biết tau là ai không hả? tau điên lên rồi đấy nhá, sức chịu đựng của tau cũng có giới hạn thôi…”

Nói rồi tôi vung chân đá tên đại ca đó một cước tríng chỗ hiểm, hình như hắn rất đau thì phải…Vừa định thần lại, hắn định giơ nắm đấm của mình ra nhưng tay tôi đã nhanh hơn, tay trái tôi bắt được tay hắn, bóp chặt, tay phải tôi giơ lên, múc thật mạnh vào bụng nó khiến nó gục ngã, quỵ xuống, thấy đại ca bị đánh thê thảm như vậy, chẳng hẹn mà gặp, chúng chạy như chẳng có gì có thể “phanh” chúng lại được cả…

“Nghe đây, lần sau nếu có gặp tau thì hãy tránh cho nhanh, nếu không thì không biết sẽ lại có chuyện gì xảy ra nửa đâu, nghe chưa???” – Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi, nhưng sực nhớ ra một điều, tôi đứng lại (Nhưng không quay người lại đâu nha) nói tiếp – “Lần sau, nếu còn để tau bắt gặp mày chọc ghẹo con gái nhà lành hay đại loại như thế thì hãy để dành tiền mà vào bệnh viện đi là vừa…”

“…”

“Sao lần này kịch diễn ra nhanh thế mèn…”

* Giới thiệu nhân vật:

Tên      :    Trần Vi Vi

Biệt danh:  KANDY

Tuổi     :    17

Tính Cách: 2 tính cách nhưng dung hoà hơn nhiều

+ Một: Diệu dàng, xinh đẹp, đặc biệt không có tính tiểu thư như bao người khác

+ Hai : Một khi đã thik thì bố đánh chết cũng chả được gì, nói chung là khá quật cường, thân với ai là chơi rất được, đánh nhau cũng không tệ nhưng vẫn thích làm quân sư quạt mo cho người bạn thân Windy hơn

“Sao lần nào cậu cũng ngồi trên nóc nhà xem kịch không xuống giúp tớ một tay vậy hả?????”

“Tớ xuống làm gì thêm vướng tay vướng chân của bồ nhỉ… hey, đành ngồi đây xem kịch còn hơn, với lại…Bồ cũng có bị làm sao đâu!!!” – Nói rồi nhỏ nháy mắt cười đầy tinh quái

“Đúng là cãi với bồ chỉ tổ tốn nước bọt thôi…”

“Nè, đừng nói giận rồi nghen…” - Nói rồi, Kandy nhảy từ nóc nhà xuống – “Thôi, đừng giận nữa nha, hay tui đãi bồ đi Bar nha???”

“Nghe vậy còn được đấy, đi thôi!!!”

Vừa định lên xe đi thì... “I never had dream come true, till that day that I found…” - Chuông điện thoại của tôi reo lên (bài Never had dream come true đấy ^^)

“Dạ, con nghe ạ…” - Tôi quay ngoắt nói với người trong điện thoại với một giọng nhẹ nhàng nhất có thể - “Vâng, con biết rồi ạ, con sẽ về ngay, vâng, con chào cha, vâng…” - Cúp máy, tôi thở dài một cái, xoay qua nhìn con bạn…

“Sao? phụ thân đại nhân gọi về ak. Chán nhỉ! Nhưng thôi không sao, lần sau tớ sẽ mời bồ vậy, ok??? Về nhanh kẻo lần sau không chuồn ra được thì chết với tớ…” – Nó cười nhẹ…

“Ok! Tạm biệt bồ nha…” -  Nói rồi, tôi phóc lên xe, lái xe về nhà với tốc độ nhanh cực

---o0o---

Về đến nhà, cất xe, tôi lấy lại tinh thần rồi bước vào nhà bằng khuôn mặt giả nai đến tội nghiệp…Hix hix, tưởng ai cũng ngủ rồi, hoá ra cha tôi vẫn đang ngồi đọc báo ngay tại phòng khách, haizz! thế là khỏi trốn rùi…

“Chào Cha con mới về…”

“Uk, sao hôm nay con về trễ vậy?”

“Hả…à…dạ…Tại con bị hư xe nên…”

“Thế à, sao không gọi điện thoại về báo để ta sai người đến đón… Con phải biết con gái đi một mình đêm khuya rất nguy hiểm, đặc biệt là một tiểu thư như con…”

“Dạ, nhưng con tự xử lý được mà, cha không cần lo thế đâu” - “Hù, may mà người tin, mà cũng phải thôi, con ngoan thế này cơ mà…” – Những lời này tất nhiên là nó nghĩ vậy chứ chẳng giám nói ra rồi

“Uk, vậy thôi, con lên ngủ đi, ngày mai ta có chuyện muốn nói với con…”

“Vâng ạ, con chào cha, chúc cha ngủ ngon, con xin phép lên phòng…”

---o0o---

“Tit tit…” – Là báo tin nhắn của tôi đấy

<Sao, về nhà an toàn chứ cô bạn> - Thì ra là KANDY, tôi đóng cửa lại, rồi gọi điện thoại cho nhỏ bạn…

“Tất nhiên, tớ mà lại…Mà Bồ đang ở đâu đấy?”

“Tớ hả, trời, thế mà cũng hỏi, tớ đang ở…ở…”

“Thôi, được rồi, hiểu rùi, lại phe phái gì nữa hả? Sao? Bao người? Có chuyện gì mà lại để Kandy cô nương đích thân ra tay vậy hả?”

“Có gì đâu, không có ai chơi, chọc bọn này nổi sung lên chơi thôi mà… hihi… Không có gì đâu, mà thôi, ngủ đi nha, bye bồ, hẹn mai gặp ở trường nha!!!”

“Ok! Bye bồ, ngủ ngon!”

Nói xong, tôi tắt máy, phi lên giường, khò…khò… (Chú ý bây giờ là 2 a.m) 

Hết Chương I

               Chương II

               6 A.M, tôi thức dậy, làm VSCN xong, vào phòng đã thấy bộ đồ để sẵn trên giường đã được là thẳng tắp, chán quá, ngày nào cũng vậy, chả có ngày nào khác lạ cả…

“Con chào cha, chúc cha một buổi sáng tốt lành” – Vừa bước xuống đã thấy cha tôi đang ngồi trước bàn ăn chờ tôi, thấy tôi xuống, ông lập tức nói:

“Uk, chào con, chốc nữa ăn sáng xong, con vào phòng gặp ta một lát nha!!!”

“Vâng ạ!” - Hình như có chuyện gì đó ghê gớm lắm sắp xảy ra với tôi thì phải…Trực giác của tôi khá nhạy trong mấy vấn đề nguy hiểm kiểu này đó…

---o0o---

“Cốc cốc cốc…”

“Vào đi…”

“Có chuyện gì mà cha gọi con lên gấp vậy ạ…”

“Ta có chuyện này muốn nó với con, nhừng đừng quá ngạc nhiên, vì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi…”

“Có chuyện gì xin cha cứ nói…”

“Được, vậy ta không vòng vo nữa, con sẽ cưới con trai của tập đoàn An Thị, đó là một tập đoàn lớn có tiếng cả ở trong nước và trên thế giới” (Tất nhiên là vẫn thua nhà nó, vâng, bạn đoán đúng rồi đấy, gia đình nó là một gia đình lớn, không phải “Khá giả” như lúc đầu nó giới thiệu đâu)

Chuyện này quá bất ngờ, thật sự tôi không biết nên làm thế nào cả, tôi thật sự đau, lại một lần nữa tôi bị xếp đặt, lại một lần nữa tôi phải chấp nhận làm con rối cho người khác sai khiến, nhưng tôi biết làm gì hơn, tôi chẳng thể nào phản bát, hay nói đúng hơn là không giám, tôi chỉ là một con ốc, một con ốc chỉ biết trốn trong vỏ, trong các mặt nạ do chính tôi tạo ra, thật khó chịu nhưng tôi… “khóc ư???” Không, có lẽ không, vì nước mắt của tôi đã cạn từ lâu rồi, từ cái ngày mà mẹ tôi mất tôi đã không còn biết đến chữ “KHÓC”, không tưởng tượng được nó như thế nào nữa cơ.

“Băng ak!?” - Cha tôi gọi

“Chuyện này thật sự là quá bất ngờ… Hãy cho con thời gian suy nghĩ… được chứ ạ… Còn bây giờ, con xin phép đi học…”

“………” - Ông ấy im lặng, điều ấy có nghĩa là tôi không thể từ chối cuộc hôn nhân này được, tôi hiểu điều đó nhưng vẫn giả vờ như không biết, quay lưng bỏ đi, thật khó chịu, ức chế quá đi mất, tôi muốn hét thật to nhưng không được…

---o0o---

Lại nói về một nơi khác trong thành phố…

“Sao, tại sao con phải cưới con nhỏ nào đó, cái người mà con ngay cả mặt mũi thế nào còn chẳng rõ chứ đừng nói gì đến tính cách…”

“Thôi nào con trai, dù sao con cũng lớn rồi mà, với lại việc lập gia đình cũng là việc sớm muộn thôi mà…” - Mẹ nó nói…

“Nhưng như vậy có phải quá sớm không?”

“Không đâu… Con…”

“Thôi, ba mẹ bắt con cưới nó cũng chỉ vì tiền tài thôi phải không??? Con biết mà…”

“Không…” - Không để cho mẹ nó phản bát, nó đã tiếp lời…

“Thôi, không nói chuyện này nữa, con còn phải đi học nữa, ngày đầu đi học mà lại trễ thiệt không hay tẹo nào. Chào cha, chào mẹ, con xin lui…” - Nó nói ngoài miệng dễ nghe hiền lành thế thôi nhưng thật ra đang muốn chửi ai đó cho bỏ tức vì cái chuyện này đấy

---o0o---

“I never had dream come true, till that day that I found…”

“Tớ nghe…”

“Sao bồ chưa đến, gần vào học rồi nè…”

“Tớ biết rồi, tôi đang trên đường đến…”

“Uk, vậy thôi nha…” - Vừa nói xong, xe của tôi cũng dừng lại.

Bước xuống khỏi xe, tôi không quên dặn chú tài xế - “Hôm nay chú không cần đón tôi đâu, lát học xong tôi sẽ về cùng với bạn…”

Cũng chả biết trả lời như thế nào đối với cô tiểu thư cao quý, lạnh lùng đến đáng sợ như vậy, ông buộc phải trả lời “Vâng!” trong nỗi vô vọng không biết nói gì hơn, bây giờ thì chỉ hi vọng bố cô ta không biết chuyện này, nếu không thì chỉ có nước nghỉ việc thôi… (Hey, kể ra cũng tội cho ổng ha?)

---o0o---

“HÙ! chào bồ… sao đến trễ quá vậy? Lại có chuyện gì về gia đình nữa hả? Sao buồn vậy?? Hay là không được khoẻ??? Mà không, sức khoẻ của bồ còn hơn của tớ nữa mà!!!...Hay là…” – “Trời, nó huyên thuyên mãi mà không hết hơi hả trời…” – Tôi nghĩ

“STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

“ê…ê…Có động đất hả???”

“Bồ làm gì mà hỏi tớ tới tấp thế, làm sao tớ trả lời hết được?”

Vừa nói dứt câu, thì chuông vào họ cũng reo lên…

“Lúc về cậu cho tớ quá gian nhé!? Rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe!” – Giọng nói của tôi có phần chùn xuống khi nói đến câu sau, thật khó khăn khi nhắc đến chuyện này nhưng còn mệt mỏi hơn khi phải chống đối người mà cô luôn kình trọng, đó là cha cô…

---o0o---

Vừa lúc chúng tôi ai về chỗ người nấy “Nói thế cho oách thôi chứ tôi ngồi sau mặt Kandy chứ đâu” thì cũng là lúc GVCN bước vào, theo sau là 1 cậu thiếu niên nhìn rất đẹp trai nhưng hình như thiếu một thứ gì đó thì phải… ak… đúng rồi, là nụ cười – Windy thầm nghĩ (Shock, ta có cho nó cười mà, chỉ là nụ cười lạnh giá, lạnh vô cùng thôi…)

“Cả lớp im!” – Lớp trưởng lên tiếng, chấn chỉnh lại bọn con gái đang lao xao trong lớp, đúng là thấy trai đẹp là sáng hết cả mắt lên, đôi khi tôi tưởng nó như mấy ngọn đèn pha chứ không phải mắt người nữa cơ~~~ Hay không?

“Các em im lặng, hôm nay lớp ta chào đón một học sinh mới, bạn ấy… ak mà thôi, em hãy tự giới thiệu về mình cho cả lớp cùng biết nha!?” – Nói đoạn, cô quay sang nhìn nó bảo…

Vẫn ánh mắt lạnh lùng đó, chẳng nói gì cả, cậu ta bước thẳng tới bụt giảng, cầm lên một viên phấn và viết nghệch ngoạt lên đó mấy chữ “AN VŨ PHONG”, thế là xong!!!

“Em không định giới thiệu thêm gì về mình sao???

“Điều đó… có lẽ không cần thiết…”

“À…thiệt ra thì cùng không cần thiết lắm nhưng…” – Có lẽ cô giáo muốn tìm hiểu một chút về thân thế người mới vừa vào học này nên mới nói vậy chăng?

“Chỗ em đâu!?”

“Ak, cô quên mất… Đúng rồi, em tới ngồi gần bạn Tuyết Băng nha…” - Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi đang ngồi, nói tiếp – “Hai em tạm thời ngồi vậy đã, nếu không được sau này có giờ chủ nhiệm cô sẽ xắp lại sau hen!”

“Vâng ạ!!!” – Dạ dạ vâng vâng thế thôi chứ thật ra tôi đang điên đầu lên đây. Tự nhiên lại phải ngồi gần cái thằng này, nhìn mặt là đã thấy ghét rồi, nhưng biết làm sao hơn, mụ đã nói thế thì tốt hơn là yên lặng, làm mất hình tượng lâu nay mà mình tạo dựng nên chắc chết còn hơn…

“Chào…chào ban, mình là Hàn…” - Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã đôi cái cặp xuồng bàn một cái “Rầm”, tiếp đến là nằm phịch xuống bàn, chả thèm nói hay nhìn tôi lấy một lần, xì, đúng là đồ “Lemon question!!!!!!!!!!!”. Tức dễ sợ….

Hết Chương II

Chương III:

* Giới thiệu nhân vật:

Tên      :    An Vũ Phong

Biệt danh:  KEN

Tuổi     :    17

Tính Cách: 2 tính cách

          + Một: đại thiếu gia một gia tộc lớn, học giỏi, võ giỏi, một khi đã hứa là sẽ làm hết mình

+ Hai : Do là đại thiếu gia nên khá ngang bướng, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai trị được, ba cậu hay lấy tiền ra đe doạ nên xem như hiện tại ba cậu thắng ^^

---o0o---

Trên đường về…

“Nè, cậu bảo có chuyện muốn kể cho tớ nghe mà?”

“Uk… vào cafe tớ kể cho nghe, chuyện dài lắm…” - Nói rồi chúng tôi ghé vào “S.O.S” _ Quán cafe mà chúng tôi vẫn thường hay tới, sau khi kêu đồ uống xong…

“Rồi, bây giờ thì kể tớ nghe xem nào, cậu làm tớ đau tim vì hồi hộp chết mất!!!”

“Uk… Chuyện là thế này…@#$%%#%^^&%%$” - Tôi kể một hơi dài như hát “Opera” luôn…

“Háaaaaaaaaaaaaaaaaaaa????”

“Miệng chữ O mắt chữ A nhìn thấy mà ghê…” - Tôi biết ngay là nó sẽ thế mà, cũng đúng thôi, mới có 17, 18 tuổi đời mà đã là “cá vào chậu, chim vào lồng” rồi thì còn gì nữa mà không ngạc nhiên cho được….

Sau 10’ đứng băng cuối cùng thì nó cũng thốt lên được một câu…

“Thế cậu đã có dự định gì chưa?”

“Tớ làm gì được nữa bây giờ, chuyện này đã được quyết định trước khi tớ ra đời nữa cơ…”

“Nhưng… thế kỉ này mà còn cái chuyện ép hôn này nữa sao????”

“……………..” – Sự im lặng của tôi sẽ thay cho lời nói của tôi, có lẽ nó cũng hiểu được điều tôi đang nghĩ nên nó cũng im lặng mà không hỏi gì thêm. Lặng lẽ uống cafe mà hồn tôi như ở đâu ấy…

---o0o---

“Con đi đâu mà bây giờ mới về???”

Vừa mới đặt chân vào vào nhà đã bị tra hỏi là sao? Điên lắm à nha? Nhưng biết làm sao hơn?

“Con đi với Vi Vi, nhưng có chuyện gì không ạ?”

“Ta muốn nhắc con buổi gặp mặt của hai gia đình tối nay, lên nghỉ ngơi đi, 6h chuẩn bị mọi thứ, 6h30 chúng ta sẽ lên đường…”

“Nhưng…Thưa cha…”

“Ta biết là con không muốn nhưng cũng không thể… Không thể nào làm khác được, con hiểu mà, dù sao đó cũng là di nguyện trước khi mất của mẹ con, con hiểu chứ?”

“Vâng… con hiểu… con xin phép lên phòng…”

“Thế này thì sớm muộn gì tôi cũng bik bị stress mất thôi” – Vừa bước lên lầu tôi vừa nghĩ…

---o0o---

6h30 tối, tôi đã chuẩn bị xong, hôm nay tôi mặt một chiếc áo đầm dài tới tận chân màu trắng tinh khiết, tôi điểm một chút phấn hồng làm nổi bật làn da trắng lên, mái tóc đen óng thẳng dài ôm trọn khuôn mặt trái xoan của tôi, không phải khen chứ trông tôi lúc này chẳng khác nào một con búp bê cả, chân mang một đôi gót cao nhưng chắc không ai biết vì chiếc áo đầm đã che mất rồi. Tôi bước xuống đã thấy cha mình đang ngồi trên chiếc ghế salong trước phòng khách chờ tôi…

“Chào cha…”

“Con xuống rồi ak, chúng ta đi thôi…”

Ông thậm chí chả thèm nhìn tôi lấy một lần, tôi bik, ông đang buồn…

---o0o---

7h15’, chúng tôi có mặt tại nhà hàng “Centery”, gia đình nhà “Chồng” hình như cũng tới rồi thì phải…

Vừa bước vào, trời ơi, lần này đến lượt người “mắt A miệng O” lại chính là tôi, thực sự ngạc nhiên, các bạn biết vì sao không??? Trời ơi, làm sao có thể như vậy được…. Hình như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải?

“Tuyết Băng ak, chào hai bác đi con….” – Lời của ba tôi làm cắt đứt dòng suy nghĩ đang lên đến tận chân mây của tôi…

“Ak… Con… con chào hai bác ạ…”

“Uk… chào con!!! chà càng lớn trông con càng đẹp ra nhỉ!? Ak, mời anh ngồi, con ngồi đi… ak. Đây là An Vũ Phong, con trai bác, và là “chồng sắp cưới” của con…”

“Chào, chào cậu…”

“Hừ, công nhận trái đất này tròn thật đấy, chào cô!!!”

“Ak, 2 đứa biết nhau rồi phải không?” – “Mẹ chồng tương lai” tôi bỗng lên tiếng

“Vâng, bik, bik rõ mà phải không Tuyết Băng?” – Vừa nói hắn vừa dùng đôi mắt sắt lẽm ấy nhìn tôi… Thât kinh tởm nhưng tôi cũng đâu có chịu thua, nghe xong câu đó, tức học máu, đang định đớp lại mấy câu nhưng vừa mới mở “khẩu hình mồm” chuẩn bị nói thì tự nhiên có người cắt ngang, tức xì khói ra lun! Thật muốn hảo hảo dạy cho nó một bài học, đang định quay sang mắng cho “NÓ” một trận thì chợt nhớ ra là mình đang ở ngoài với ai và người vừa nói câu đó là ai…Là bố tôi đấy, mà ông ấy nói gì thế nhỉ???

“Hai đứa biết nhau rồi thì càng tốt, vậy hai đứa cứ ngồi đây nói chuyện với nhau đi nhé, ta và gia đình thông gia có chút việc nên đi trước.”

Nói rồi không hẹn mà gặp, hai người cha điều đồng loạt cuối người xuống nói nhỏ với con mình rằng: “Cấm không làm loạn, không bỏ về giữa chừng, không… con tự gánh lấy hậu quả…” – Câu nói này hàm ý thật là sâu xa quá mà… Nói rồi ba người đi ra khỏi nhà hàng để lại đằng sau bốn con ngươi đang mở to hết công suất nhìn mà chẳng giám cải lại một lời… Haizz! Xong…

“…..”

“…..”

“Tôi nói thẳng luôn nhé, tôi không thích kết hôn ngay tại thời điểm này và đặc biệt là kết hôn với một người chưa hiểu gì như cô, cô hãy về thuyết phục cha cô từ hôn đi!!!” (Nói chút là cậu ta vẫn chưa biết rõ về gia thế của nhà Windy nên mới nghĩ mình là người có thế lực => đưa ra điều kiện. Nhầm to rồi em ơi!!!)

“Xin lỗi nhưng tôi không làm thế được!” – Windy đang cố gắng chế ngự bản thân, vì thật sự ra cô chả muốn ai biết được một mặt khác của mình là như thế nào ngoại trừ bạn cô ra… Tất nhiên là kiêm luôn cả những đứa bị cô đánh hầu như cũng chả biết được mặt mũi của người đánh nó như thê nào đâu!!!

“Ak, tôi biết, là cô cần tiền của nhà tôi chứ gì, hay là muốn nhân lúc này kết hôn với tôi để cả nhà cô được sống sung sướng… $%&&**(&)(#...” - Công nhận đầu óc hắn ta suy đoán thật là nhiều ý tưởng hay ho nhưng thật đáng tiết là chả có cái nào hợp với hoàn cảnh của nó lúc này cả…

“Cậu… là nghỉ vậy thật sao? Cậu có thể về tra để biết thêm một chút về gia đình chúng tôi. Mà nói thật, tôi cũng không biết tại sao, chỉ biết là bố tôi muốn thế, một khi bố tôi đã quyết định chuyện gì thì không một ai có thể ngăn cản hay thay đổi quyết định của ông được…” - Ngẫm nghĩ một lúc tôi nói tiếp – “Vậy tại sao cậu không nói với bố cậu những lời đó? Biết đâu bố cậu lại từ hôn giúp cậu cũng nên, gia đình cậu giàu có như vậy, chẳng lẽ lại sợ khước từ hôn ước với một gia đình như nhà chúng tôi sao?” – Tuyết Băng nói ra lời này, trên mặt đồng thời hiện lên một nụ cười đầy khinh bỉ

Hết Chương III

Chương IV:

“Cô nghĩ là tôi chưa thử sao???

“Vậy sao? Thế sao cậu biết là tôi chưa thử???”

“Ak, cô lại còn giám nói tay đôi với tôi cơ đấy! Cô nghĩ cô là ai, đừng tưởng mình có một chút nhan sắc mà đã muốn lên mặt dạy đời tôi, hạn người như cô tôi đây gặp…”

“I never had dream come true, till that day that I found…”

“Xin lỗi tôi có điện thoai…”

“Sao cô ta lại giám nhìn vào mặt mình như thế nhỉ, thậm chí mình chẳng thấy trong mắt con nhỏ này có một tia lo lắng hay sợ hãy thậm chí là chết mê chết mệt mình nữa cơ, người con gái đầu tiên dám làm như vậy đấy, thật đáng xem, hay mình thử chọc cô ta nổi điên lên xem như thế nào nhỉ, biết đâu cô ta lại là một người hai khuôn mặt như trong truyền thuyết có nhắc đến thì sao a???”

Đang suy nghĩ nên làm cách nào để chọc tức được Tuyết Băng thì bỗng nhiên bị cắt đứt bởi câu…

“Hôm nay chúng ta nói chuyện tới đây thôi, tôi có chuyện phải đi gấp, phiền anh trả tiền xong rồi hẳn đi, Thanks!!!” – Nói rồi Tuyết Băng xoay người bước đi không thèm để ý có một đôi mắt hình viên đạn đang bắn thật nhanh về phía cô, tức nghẹn họng vì muốn chọc cô ta, cuối cùng cô ta đã nhanh hơn một bước, chọc hắn tức ọc ọc mà chẳng biết làm gì cả… Đợi tới khi hắn tỉnh ra thì cái người chọc giận hắn cũng đã biết mất dạng rồi, hắn đành phải cắn bụng trả tiền xong rồi đi ra xe, phóng như bay tới quán bar hắn yêu thích để sẽ stress… Nhưng hắn đâu ngờ như vậy là xong đâu

---o0o---

Còn về phần Windy, sau khi nhận được tin đàn em bị tập kích trên đường xxx, vừa bước ra cửa nó đã thấy Kandy đứng trước nhà hàng chờ nó, chả cần biết tại sao nó lại biết nơi này mà tới đón, hiện tại nó chỉ muốn nhanh đi giúp đàn em của nó và cũng là để xả hết những gì mà nó đã trải qua lúc nãy mà thôi…

Trên đường đi, Kandy lái xe, đồng thời đưa cho nó một cái túi giấy, mở ra xem xong, nó lập tức hiểu ý, đi xuống phía sau, thay bộ cánh trên người nó xuống và khoác lên người một bộ cánh mới cực chất với chiếc quần bò bó sát tô điểm cho đôi chân dài của nó cùng một chiếc áo phông tay đùi mát mẻ mà cô bạn đã chọn cho, thay luôn đôi giày cao gót bằng một đôi giày thể thao, tóc được buộc thành tóc đuôi ngựa nhìn rất cá tính nhưng cũng không kém phần lạnh lùng và cao ngạo của một người “Chị Hai” đúng nghĩa - “Hey, đúng là chỉ có con nhỏ này mới hiểu nó thôi, vừa đúng sai, không quá cầu kỳ, cũng không quá quái dị nhưng lại rất thoải mái…”

---o0o---

Tại một khu nhà bỏ hoang ở ngoại thành;

“Haha…” – Một tràn cười lớn vang lên – “Mẹ kiếp, chúng mày sao nằm hết cả vậy, chỉ mới vậy mà đã nằm hết rồi sao, trước kia sao lại to mồm thế cơ mà!”

“Đại ca, chắc là do không có chị Hai chúng đấy!” – Một thằng khác cười như mở cờ trong bụng, nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ đơn giản nói vậy…

“Chị Hai? Chúng bây chẳng lẽ lần trước là bị một đứa con gái đánh sao, chết tiệc, mất mặt thế mà cũng nói ra được à!?”

“Nhưng cô ta thật mạnh a!” Lại một đứa thều thào biện hộ…

“Chết tiệc…” – Nói đoạn hắn quay sang nói với mấy đứa đang nằm dưới đất một cách khó khăn - “Gọi con nhỏ đó tới đây cho ta nói chuyện!”

“Chúng mày là đang đợi tau?” – Chưa đợi tên kia nói hết câu thì một giọng nói tràn đày băng khí vang lên từ phía sau phá vỡ bầu không khí độc tấu này, không đồng loạt mà cùng quay đầu lại nhìn, trước mắt chúng có lẽ chỉ là hai cô gái với vóc người nhỏ bé, trên mặt lại mang mặt nạ…

“Mày là…”

“Người chúng mày đang tìm.” – Dường như nhận biết được sự ngạc nhiên trong mắt chúng, Windy tiếp lời…

“Haha, chúng mày là bại trận dưới tay con nhỏ này sao, chúng mày không biết nhục phải không?” – Rồi nó quay sang nhìn Windy nói tiếp – “Cô em hôm nay gặp được anh là xui cho cô em rồi, chi bằng đi theo anh luôn đi, anh sẽ không bạt đãi hai em đâu!...”

“Chịu chết đi!!!” – Chưa đợi chúng nói hết câu, Windy dường như đã mất đi sự kiên nhẫn. Một cú đá song phi trúng tên đứng khá xa, tiếp đến, một tay cô cảng lại kẻ đứng trước mặt, bẻ ngoặc tay lại, kéo ra phía sau, nó loạn choạng thế nào vấp té thằng dưới chân, kéo mấy thằng gần đó nằm chổng vó hết cả lũ, trông thẳm hại đến tội nghiệp

“Bọn bây là một lũ ăn hại, nó chỉ mới ra mấy chiêu mà đã có thể làm bọn bây trông thảm bại đến thế, bọn bây còn mặt mũi mà đi theo tau nữa sao?”

“Nói nhiều quá rồi đấy, mày cũng không khá hơn bọn đâu….” – Trong khi nó còn đang huyên thuyên tôi đã chạy nhanh lên, đứng trước mặt nó, một tay múc hẳng vào bụng nó, khiến nó phải “A” lên một tiếng vì đau đớn. Tôi kéo nó đứng lên, lại một đấm khiến nó phải hạ mình gập người vì đau một lần nữa “Mày biết tội của mình không?” – Tôi biết nó đau tới không thể lên tiếng nhưng tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Nâng nó lên, một cước trúng ngay hông nó, thẳng chân ra, cước còn lại không chút niệm tình, tiến thẳng mang tai nó, giờ thì nó phải nằm xuống mà rên thật rồi – “Chết tiệc, giám đụng vào đàn em tau, coi bộ mày không muốn sống nữa phải không?”

“Windy, thôi, được rồi, hôm nay dạy chúng thế được rồi, cậu mà tiếp tục ra tay, sẽ có án mạng đấy!” – Thật ra đúng, tôi vẫn muốn hành hạ chúng một lúc cho hả giận, cơn giận mấy hôm nay có lẽ đã làm tôi mờ mắt rồi, nhưng tôi vẫn muốn… Tuy nhiên, nếu Kandy đã nói thì thôi vậy

“Lần này đến đây, tau mà còn nghe một lần nào về chuyện này thì thật sự khi đó… mày tốt nhất nên chuẩn bị tiền mà sống đời thực vật ở bệnh viện là vừa. Tau… không ngại giúp mày đâu!!!” – Những lời cuối tôi nhấn mạnh đến điểm lạnh vô cực, điều này làm bọn chúng mà kể cả đàn em của tôi cũng phải rùng mình khiếp sợ, “Lâu lắm rồi không thấy Chị Hai giận như vậy!” ….. “Tỷ ấy là lo cho chúng ta sao?”….. “Người con gái này thật đáng sợ, cứ như một ác quỷ trong thân xác một con người vậy!!” – Mỗi người có một suy nghĩ nhưng chung quy lại vẫn là không một ai dám lên tiếng

“Được rồi, dọn dẹp chỗ này đi, hôm nay mọi người mệt lắm rồi nhỉ, về nghĩ ngơi đi!!!”

“Đúng là chỉ có Kandy tỷ mới dám phá bỏ bầu không khí đáng sợ này thôi! Hix, tỷ ơi em hâm mộ tỷ quá!” (Lần này lại đồng loạt ghê ^^)

“Windy, đi, tớ mời cậu đi bar! Lần trước còn nợ cậu một lần” – Kandy nhìn tôi nở một nụ cười tinh quái, các bạn chắc không biết đâu, tôi chỉ mở lòng với người này cũng chính vì nụ cười này đấy, nó đem lại một chút ấm áp cho tâm hồn đầy băng giá của tôi

“Ok!”

---o0o---

“Lúc nãy… cậu không sao chứ!” – Ngồi yên ổn ở một góc trong bar quen thuộc, Kandy lên tiếng

“Không sao, chỉ là bực dọc, nhất thời không kiềm chế được thôi!”

“Uhm, vậy thì tốt, làm tớ lo quá, lâu lắm rồi không thấy giọng điệu ấy từ cậu!”

“Hắc hắc, lúc nãy a~~~”

“Làm sao?”

“Nếu cậu không ngăn tớ lại, tớ nghĩ có lẽ ngón tay của thằng chó đó đã không còn mống nào rồi!” – Tôi nói, tôi cười nhưng không có nghĩa tôi quên chuyện đó.

“Cậu…”

“Chẹp chẹp, yên tâm đi, giờ thì không sao rồi…”

“….” – Kandy im lặng ngồi nhấp một tách rượu. Bất chợt… “Windy!”

“Hả?”

“Quả đất này tròn lắm phải không?”

Tôi hiểu câu nói này không đơn giản là Kandy đang kiểm tra trình độ địa lý của tôi. Theo mắt nó, tôi nhìn thấy người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này_“An Vũ Phong”

“Chết tiệc!!!”

Hết Chương IV

Chương V:

“Ý, đó không phải “Vợ chưa cưới” của cậu sao? Nhưng sao không giống như cậu bảo, ăn mặt rất ăn chơi nha~~~”

“Mẹ kiếp, tới đây rồi mà còn gặp nhỏ là sao?” – An Vũ Phong nhìn theo hướng của thằng bạn thân, đích thật là nhìn thấy người vừa nãy mới chọc tức nó, cơn giận lại bắt đầu trỗi dậy…

“Đi, chúng ta qua chào hỏi chị Hai tương lai nào!” – Vừa nói hắn ta vừa kéo Vũ Phong tới bên này

“Chẹp chẹp… nó đến kìa bồ!”

“Tôi thấy rồi!” -  Khỉ gió nó, thấy thì thấy, không biết lơ đi mà sống sao, chiếc tiệc!

“Chào chị hai!”

“Phụt!” – Rượu vừa vào cổ bởi vì câu nói này mà không thèm ở lại, một khắc bay thẳng tới mặt thằng vừa lên tiếng “Sorry, Tại cậu gọi bất ngờ nên…” – Tôi đứng lên giải thích, thật ra cũng chả cần chỉ là tôi vẫn hay giả nai trước người lạ nên đây xem như là phải ứng tự nhiên đi~~~

“Chị hai… thật thú vị! Hix…” – Nó lấy khăn lau mặt nhưng vẫn không quên bồi một câu…

“Không biết uống còn bày đặt uống, cô trông cô xem, ăn mặt kiểu gì vậy hả? Học tính đua đòi này đâu ra vậy?”

“Tôi… Cậu… không có quyền được biết. Nên nhớ, cậu vẫn chưa là gì của tôi cả!” – Nói đoạn tôi quay sang nói với cậu trai lúc nãy “Cậu đừng gọi bừa, tôi không phải chị hai cậu, gọi vậy tôi chống lưng không nổi mất! Ân oán gian hồ, tôi không biết gì đâu!”

“Tôi đây là đang nói với cô đấy, đừng có mà quay đi nói chuyện với người khác. Không biết uống rượu còn bày đặt uống. Không ăn mặt theo phong cách tiểu thư của cô còn bày đặt đua đòi theo người ta mang đồ này làm gì!”

“Anh…” – A, nguyên lai anh ta nghĩ mình tập tành, há há, chưa lộ, ta chưa có bị lộ….

“Thôi nào, điều là bạn mà, ngồi xuống chúng ta giới thiệu chút nào!” – Kandy nãy giờ im lặng xem kịch hay nhưng cuối cùng là người lên tiếng giải vây

“A, chào cậu tớ gọi là Lý Tĩnh Lam, nhưng mọi người hay gọi tớ là Kan hơn!”

* Giới thiệu nhân vật:

Tên      :    Lý Tĩnh Lam

Biệt danh:  KAN

Tuổi     :    17

Tính Cách:  2 tính cách

Cũng là thiếu gia của một tập đoàn lớn, bên ngoài nhìn rất bồng bột, hay nói năng thiếu suy nghĩ nhưng thực chất lại là một người rất biết lựa lời mà nói. Không có tính Thiếu gia nhưng một khi đã nổi điên cĩng không kém phần ghê gớm. Là bạn thân của Ken_An Vũ Phong thiếu gia

“Hi hi, chào Kan, tớ là Trần Vi Vi, biệt danh Kandy, rất vui được biết cậu”

“Woa, hai chúng ta điều là Kan nha~~~ Nhưng… cái tên này nghe giống tên của quân sư của băng Hắc Phong ghê!”

“Uh, trùng hợp thật. Tớ hâm mộ người ấy nên cố tình đặt theo nha~~~” – Nói đoạn Kandy quay sang nhìn tôi, tôi biết nó cũng là muốn tôi giới thiệu. shit, giới thiệu cái gì, có cái gì chưa biết nữa đâu chứ!? “Gọi tôi Tuyết Băng được rồi!”

“An Vũ Phong, biệt danh Ken!”

“…” – Wait, Ken, chu choa, công tử lại cũng là đại ca khét tiếng đây mà, chỉ là hai bên nước sông không phạm nước giếng nên vẫn chưa được diện kiến, giờ thì hay rồi, hoá ra là người này a~ Hèn gì quản lý bang hội rất tốt. A… Mình là đang khen nó sao… Điên mất rồi!!!

“Ha ha, Ken, biệt danh rất hay, Băng là…” – Kandy còn chưa nói hết câu đã bị tôi dẫm chân một phát - “Oái!”

“Sao thế Kandy?” – Kan lên tiếng đầy lo lắng

“Hả, a… không sao? Hình như có con gì vừa bay vào người tớ thôi mà!” – Nó nhìn tôi xong chuyển đề tài khác, có lẽ nó biết, không nên nói ra biệt danh của tôi thì hơn.

Trên gian hồ, cái tên Windy khá nổi tiếng, chỉ cần nhắc đến là không ít người rùn mình khiếp sợ. Khiếp sợ không chỉ vì cách đánh nhau tàn khốc, trả thù ác liệt mà tài dùng quân, biết chiêu mộ người tài. Nó được xem như một quân sư nên nó biết… điều đó không nên nói cho người ngoài nghe vẫn tốt hơn.

Kan và Kandy nói chuyện rất hợp nhau nên huyên thuyên suốt, tôi và Ken lại không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi uống đồ uống của mình, rượu của tôi đã được đổi thành cocktai, dù sao đã nói dối là không biết uống rượu hẳn vẫn nên giả cho giống một chút.

Thật tốt, có xe đưa về miễn phí, Ken đưa tôi về nhà, trước khi đi, tôi đã thay lại bộ đồ ban chiều, bộ mà lúc đi gặp mặt tôi đã mang ấy, như vậy mới không bị nghi ngờ, đã thế còn có người trên danh nghĩa là “Chồng sắp cưới” đưa về, khó có ai biết được tối nay chuyện gì đã xảy ra kể cả cha tôi.

“Uhm… hôm nay cám ơn vì đã đưa tôi về!” – Tôi nhỏ nhẹ nói, shift, mình còn phải giả nai đến khi nào đây!!!

“Không có gì! Tôi về!” – Lời vừa giức chiếc xe lao vút về phía trước. Chết tiệc, tưởng đại ca, đại thiếu gia mà ngon hả. Hứ, bản cô nương đây không thèm chấp

---o0o---

Sáng hôm sau, lúc nghĩ giữa giờ:

“Ken, mày biết gì chưa? Hôm qua Windy lại xuất hiện đấy!”

“Thật? ở đâu? Nhưng tại sao? Cô ta hẳn là không xuất hiện vì những lý do nhảm nhí đi!!!”

“Nghe bảo đàn em cô ta bị tập kích! Lại nói, lần này Windy ra tay mạnh lắm, thật muốn biết thằng đó đã làm gì đàn em cô ấy, mà để cô ấy dộng nó khiến nó phải nhập viện vì gảy mấy cái xương sườn; chân, tay bó bột; giờ chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh tượng tối qua hiện ra khiến nó chẳng tài nào ngủ được, xem ra thằng đó không sớm thì muộn cũng sẽ vào trại tâm thần mất thôi. Chẹp chẹp…”

Những lời nói này tôi và Kandy ngôi gần đó nên nghe rất rõ, không lên tiếng nhưng có lẽ cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn nhau, nở một nụ cười mà nếu là người ngoài sẽ cho là rất khó hiểu.

Dám động đến đàn em của ta, nó sống đến đó là vẫn còn may cho nó rồi, những kẻ khác chắc gì đã được nhẹ tay như nó. Với một người nổi tiếng ra tay tàn nhẫn với kẻ thù như ta thì thế đã là nhẹ lắm rồi đi

---o0o---

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến một ngày…

“Con và Vũ Phong dạo này sao rồi?”

“Vẫn bình thường thôi cha!”

“Ta cho con 2 tháng, không phải là để con trả lời là “Vẫn bình thường”, 2 tháng, ta muốn trong 2 tháng đó, các con tìm hiểu lẫn nhau để sau này có thể hoà thuận mà chung sống với nhau…”

“Cha thừa biết hôn nhân chính trị chẳng bao giờ có được hạnh phúc mà. Cha à, con không dám phản đối, chỉ xin cha đừng làm khó quá, hãy cho con chút thời gian để chuẩn bị, được chứ ạ? Còn giờ, con xin phép cha cho con lên phòng!” – Không đợi cha tôi trả lời, tôi đã chủ động đứng lên, mở cửa về phòng. Vì tôi biết, có ngồi lại đó cũng sẽ chẳng giúp được gì, ngồi lâu tôi càng khó kiềm chế cảm xúc, muốn mắng chửi một ai đó trong lòng mình hơn thôi. Tốt nhất là nên về phòng trước khi có điều không hay xảy ra a…

Hết Chương V

Chương VI:

“Con và Tuyết Băng dạo này sao rồi?” – Một nơi khác nhưng câu hỏi lại gần như nhau và đặt biệt là phát ra gần như cùng một lúc…

“Sao là sao?”

“Con… Ta cho con 2 tháng, trong 2 tháng ấy con đã làm gì hả?”

“Ăn, ngủ, bình thường thôi!”

“Con… Nên nhớ ta cho con thời gian không phải là để làm những chuyện phi nghĩa đó. Ngay ngày mai, mời cô ấy đến nhà mình ăn cơm cho ta!”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị, không bàn cãi, lo mà cải thiện quan hệ của hai đứa đi. Nếu không sẽ chẳng có được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này đâu!?”

“Thật sự là không có thật mà!”

“… Nói đến đây, con tự mà giải quyết lấy. Ta về phòng đây!”

“Shit!!!”

---o0o---

“Cô…”

“Anh…”

“…”

“Anh có chuyện gì, nói trước đi!”

“Ba tôi muốn mời cô sang ăn cơm vào tối nay, nhưng nếu cô bận thì thôi!”

“… Cũng được!”

“Vậy… 6h tôi qua đón cô!” – Lời vừa nói xong tên kia đã lăn ra bàn giả chết.

“Hắc, thật là không ngờ có ngày ta lại được đại ca nổi danh lạnh lùng tàn ác mời về nhà ăn cơm a~~~ Lại nói, cha đang trong giai đoán giám sát xem ta có làm theo những gì ông bảo không!? Còn đang suy nghĩ nên làm thế nào thì cơ hội tới rồi, chẹp chẹp… thật khỏi cần vắt óc suy nghĩ a~~~”

---o0o---

Đúng 6h, chiếc xe mui trần phân phối lớn đến trước cửa nhà đón tôi, hôm nay tôi chỉ mang một chiếc váy, vẫn trắng nhưng ngắn trên gối, loại váy xoè trông rất cá tính, một đôi bốt cao cổ được tôi chọn nhằm nâng lên đôi chân dài của mình. Lúc xuống nhà, An Vũ Phong và cha tôi đang ngồi trước phòng khách nói chuyện gì đấy, trông có vẻ cũng khá thú vị. Tuy nhiên, tò mò không nằm ở tính cách đầu tiên của tôi, vậy nên tôi cũng chỉ lặng lẽ bước xuống.

“Cộp… cộp…” – Tiếng bước chân làm hai người dưới nhà dừng lại cuộc nói chuyện. Nhưng sao tôi thấy hai người nhìn tôi với hai ánh mắt khác nhau nha!!!

“Con xuống rồi đấy hả? Hôm nay nghe bảo con được mời đến nhà Vũ Phong ăn cơm?”

“Vâng ạ, tại thấy cha bận quá nên…”

“Không sao, đi chơi vui vẻ!”

“Phải công nhận nhỏ này rất đẹp, một nét đẹp hồn nhiên thánh thiện… Nhưng nếu có thêm một chút điểm nhấn ở đâu đó thì hẳn sẽ đẹp hơn nhiều! Mà sao mình lại cảm thấy tim đập nhanh hơn mỗi khi thấy nó nhỉ, mình điên rồi!” – Những lời này tôi chẳng thể nào biết, nhưng có lẽ nếu khi đó tôi nhìn vào đôi mắt ấy, biết đâu chừng tôi cũng sẽ đoán được ít nhiều.

“Vậy, chúng con xin phép đi trước!”

“Uhm…”

Trên đường đi, chúng tôi chả nói với nhau lấy một câu, chả có chuyện gì để nói mà có lẽ là chả muốn nói.

“Tới nơi cô nhớ ứng xử cho khéo đấy!”

“Cậu… cần thiết phải nhắc tôi cái đó?” – Tôi vẫn nhìn cảnh vật ngoài đường về đêm trả lời

“… Ông già tôi đang muốn tôi cải thiện quan hệ với cô, cô…” – Có lẽ cậu ta biết mình nói những điều không cần thiết nhưng hẳn vẫn tìm cái gì đó để nói nếu không sẽ mất mặt vì câu nói châm chọc kia lắm

“… Tôi hiểu rồi!... Tôi sẽ cố gắng phối hợp là được chứ gì!”

Nói xong câu này cả hai lại rơi vào trạng thái trầm mặt, một người thì chuyên chú lái xe, một người thì lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài, không ai biết trong tâm đối phương đang nghĩ gì nhưng có lẽ ai trong hai người bọn họ điều có một tâm trạng chung, chán nản. Đúng, họ ghét đóng kịch nhưng không thể làm gì hơn, đó là điều bắt buộc trong hoàn cảnh sống của họ, hiện tại chấp nhận số phận mới là điều họ cần làm.

“Con về rồi đây!” – Vũ Phong lên tiếng

“Uhm… ak, Băng tới rồi đấy hả cháu, đến, ngồi ở phòng khách nói chuyện với chúng ta một lát, cơm tối rất nhanh sẽ có a!” – Phong bá mẫu tựa như người mẹ hiền của tôi nên tôi chẳng thể nào từ chối được.

“Vâng!”

“…”

“Cháu càng ngày càng đẹp, càng ngày càng giống mẹ!”

Nghe được câu này tôi có phần khựng lại một chút. An Vũ Phong có lẽ cũng nhận thấy điều đó, cậu lên tiếng

“Mẹ, sao mẹ lại nói đến chuyện ấy!”

“Hix, à uh, cháu xem, ta già đến lú mất rồi. Chúng ta nói chuyện vui, nói chuyện vui vậy!”

Tôi chỉ cười mỉm như khích lệ bà thôi chứ chả biết nói gì, trong bộ mặt hiền lành này… tôi chả có lấy một ngày vui vẻ thì lấy đâu ra chuyện vui để kể cho bà đây!

Bất chợt Phong bá bá lên tiếng “Hai đứa dạo này tiến triển đến đâu rồi!?” – Hắc, đây là chuyện vui đấy sao? Đúng là vui thật! Vui đến chảy nước mắt lun này trời

“Chẳng có gì!”

“Ta hỏi con sao?” – Phong bá bá khiêu mi hỏi đứa con của mình

“Hì, tụi cháu ở bên nhau rất vui, có lẽ là do cùng tuổi nên… nói chuyện rất hợp nhau! Phải không?” – Nói phải đi đôi với hành động, tôi quay sang nhìn An Vũ Phong cười một cái đầy sáng lạng.

An Vũ Phong thấy tôi cười cũng nhập theo vai diễn “Tất nhiên rồi!” – Nói đoạn hắn ta cũng nhoẻn lên một nụ cười, nụ cười mà trước đó tôi chưa bao giờ thấy, “Nụ cười không giả tạo”

“Uhm… vậy thì tốt, thôi chúng ta vào bàn thôi!”

“Cô ta… diễn đạt thật đấy, sau này khuyến khích nhỏ đi làm diễn viên cũng được đó. Nhưng không được, thấy nụ cười của nhỏ chỉ có ta, không cho kẻ khác ngắm!” – An Vũ Phong trên đường từ phòng khách đến phòng ăn thì lâm vào trạng thái trầm mặt suy nghĩ. Có lẽ cậu không nhận ra lời nói gì bất thường, nhưng câu “Thấy nụ cười của nhỏ chỉ có ta, không cho kẻ khác ngắm!” tuyệt đối không bình thường một chút nào.

Một cú húch khuỷu tay vào hông làm cậu tỉnh lại, cậu quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh mình hỏi “Có chuyện gì vậy!”

Tuyết Băng hất hàm về phía trước “Hẳn là cậu nên đến kéo ghế cho tôi!”

“Cô…”

“Tôi và anh đang diễn kịch đấy, nhớ chứ?”

“…” – Vũ Phong không nói gì hơn, cậu lặng lẽ đi nhanh về phía trước, kéo ghế, mời Băng tiểu thư ngồi rồi mới tới ngồi ở vị trí bên cạnh cô. Hai vị tiền bối nhìn thấy cảnh này rất hào lòng.

Hết Chương VI

Chương VII:

“Biểu hiện hôm nay của con rất khá!” – Lão bá nghĩ

“Hai chúng nó thật hợp đôi mà!” – Lão bà nghĩ

“Thật phiền chết đi được, nhanh nhanh kết thúc bữa cơm này nhanh cho rồi!” – Hai người còn lại nghĩ

Trên bàn ăn, một không khí quỷ dị, tất cả điều đang cười nói rất vui vẻ nhưng sâu trong đấy, có lẽ chỉ có hai người là cười, hai người còn lại chỉ là những nụ cười giả tạo chả bao giờ biết đến.

“SOS, SOS, SOS...”

Ak, con có điện thoại, An Vũ Phong đứng dậy nói rồi cầm máy ra khỏi phòng

“Nhạc hắn ta thật độc!” – Đây là những gì Tuyết Băng nghĩ sau khi nghe tiếng nhạc chuôn kia.

“Tít tít tít” – Tuyết Băng mở ra xem là ai, “An Vũ Phong?”

Nội dung tin nhắn là “Tôi cần cô giúp, tôi phải ra ngoài có việc gấp!”

“Có chuyện gì vui sắp diễn ra thì phải!?” – Nghĩ đoạn tôi quay sang nói với hai người “Ba con có chuyện muốn con về nhà gấp, bá phụ và bá mẫu cứ dùng cơm, con xin phép về trước, ak có thể cho con mượn Vũ Phong làm tài xế không ạ!?”

“A vậy hả, nếu vậy thì về nhanh kẻo cha con nổi giận, còn về Vũ Phong con cứ bảo nó chở con về là được rồi!”

“Vậy con không quấy rầy hai người con xin phép đi trước!”

“Uhm, đi đường cẩn thận!”

“….”

“….”

“Cậu… nợ tôi một lời cám ơn đấy!”

“Giờ tôi không có hứng nói đến chuyện ấy, tôi đang rất gấp!” – Khi vừa bước ra khỏi nhà, xe của An Vũ Phong đã đợi trước cửa. Tôi vừa vào xe, chiếc xe đã lao nhanh về phía trước. “Không biết có chuyện gì vậy nhỉ? Hảo chờ mong…”

Đến nơi cảnh tượng trước mắt làm tôi khá choáng, không phải sợ mà là hưng phấn, trước mắt tôi là một trấn chiến phải gọi là rất đã mắt, và đây là lần đầu tiên tôi kể từ sau khi tôi lên làm thủ lĩnh của một bang, tôi được làm khán giả, người rảnh rổi nhất có mặt ở đây để bình luận nha.

An Vũ Phong xuống xe “Cô phải ngồi trong xe, tuyệt đối không được bước xuống, khoá cửa lại cho đến khi tôi quay trở lại!”

“Được!”

Tôi mở hé xuống cánh cửa kính, tiếng nói, cả tiếng mọi người đánh nhau cứ quanh quẩn khắp đầu tôi, những câu chửi bới thô tục vang lên “Thật lúc này chỉ muốn nện cho thằng đang chửi bới thô tục ấy một trận cho hả dạ thôi!”

Lời tôi nghĩ vừa dứt, một cú đấm mạnh được vung ra, dộng ngay mặt của tên đó “Thật khó nghe!” – Giọng nói này không ai khác chính là của An Vũ Phong “Đánh hay lắm!” – Tôi nghĩ

“Chúng mày là người ở đâu? Dám đến tập kích chúng ta, coi bộ thật không muốn sống nữa hả?” – “Vậy dạy cho chúng một bài học đi!”- Tôi nghĩ

“Mày là Ken, thủ lĩnh nơi này!?”

“Thì sao?”

“Thì ra là mày, hôm nay tau phải giết mày!”

“Phải không? Nhắm làm được rồi hãy nói nha?” – Tôi nhìn thấy Vũ Phong cười, một nụ cười khinh bỉ hiện lên, lạnh đến thấu xương. Những người xung quanh không vì vậy mà lơi là cảnh giác kẻ thù xung quanh nhưng vẫn phải thầm mặc niệm “Hôm nay chúng mày tới không đúng lúc rồi!”

Một trận đấu không cân người diễn ra, không rõ nguyên do nhưng bên An Vũ Phong lại có rất ít người. Mà cũng đúng a~~~, nhìn những kẻ kia đánh đấm, nhiều người chỉ tổ thêm rối mà lại làm đàn em tăng cảm giác ngứa tay ngứa chân thôi. Phải công nhận, An Vũ Phong đánh rất đẹp, thân ảnh ấy cứ như con thoi, một đấm trên mặt tên này, chân đá mạnh vào tên kìa, tay cầm vai, chân húc mạnh lên bụng kẻ thù, từng cú từng cú một làm cho cả đàn phải hỗn loạn. Lúc này đây, tôi nhìn thấy xa xa, tên vừa to mồm bảo phải giết chết Vũ Phong đang lăm le một con dao găm, haizz, thật ngu hết biết, không dùng súng cỡ như mày mà giết được An Vũ Phong mới lạ…… Tên kia lách qua mọi người đi về phía Vũ Phong “Đánh lén? nhục nha~~~” – Tôi nghĩ vậy nhưng vẫn mong đợi, tôi chờ xem An Vũ Phong sẽ giải quyết tên này ra sao, Tôi nhìn ra được An Vũ Phong đâng rất tức giận, đó chính là cái tôi muốn xem, chính là lúc An Vũ Phong tức giận sẽ biến thành hạn người nào.

Hắn ta vừa bước đến đang định giơ dao lên, An Vũ Phong đã xoay người lại, một cước ngay mặt hắn. Hắn ta gục xuống nhưng tay vẫn còn lăm lăm con dao. Vũ Phong kéo hắn đứng dậy, canh đúng lúc này, con dao giơ lên cao chuẩn bị dáng xuống, nhưng không hiểu sao tay không thể cử động được, ở cổ tay truyền đến cảm giác đau đến khó tả, hắn ta mở mắt, lúc này hắn nhìn thất trước mắt mình là một con báo, con báo đang săn mồi, đau đớn khiến hắn không thể nào cầm nổi lấy con dao nữa, con dao trên tay hắn rơi xuống đất vang lên một tiếng “Keng” rõ to. Dao vừa rơi cũng là lúc Vũ Phong ném thật mạnh hắn vào chiếc cột trụ cạnh đó, máu đã bắt đầu chảy ra. “Gảy mấy cái xương sườn là điều khó tránh a~~~” – Tôi nghĩ.

“Mày muốn giết tau sao? Mày làm được không?” - Vũ Phong lại đi đến, nâng hắn lên, lại một cú kê cao gối khiến tên kia đau đến bất tỉnh.

“Ken, vậy được rồi, đánh nữa nó sẽ die mất!” – Lúc này tôi nhìn thấy người quen, Kan ra mặt khuyên ngăn. Tôi biết Ken nổi tiếng với những cú đánh đầy lực đạo, nhưng hôm nay được chứng kiến thật được mở rộng tầm mắt a!!! “èo hết cái hay để xem rồi!”

“….”

Một lúc sau, Vũ Phong quay trở lại

“Để cô đợi lâu!”

“Không sao, lần đầu tôi được xem một trận đánh đầy kịch tính như vậy đó!” – Tôi cười nói

“Cô không sợ?” – Cậu quay sang hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Cũng đúng thôi, một tiểu thư lá ngọc cành vàng, lại là là người trong sáng thánh thiện nhìn thấy cảnh đánh nhau, thấy cảnh cậu xử lý tên đại ca kia, ấy vậy mà lại không sợ hãi, không hoảng hôt, trái lại, lại cảm thấy thú vị, điều này khiến cho Vũ Phong cậu phải nhìn người con gái bên cạnh với một ánh mắt khác. “Có lẽ người con gái này không đơn giản!” – Cậu thầm nghĩ

“Có gì phải sợ. Từ nhỏ tôi đã hay bị bắt cóc. Nhưng toàn bị đánh thuốc mê, những trận đánh đó tôi không bao giờ chứng kiến cả, tôi chỉ có thể xem những pha hành động giả tạo trên ti vi, hôm nay may mắn được thấy không phải là được mở rộng tầm mắt sao?” – “Tuyệt nhiên không được thừa nhận, may mà mình lanh trí biến tấu sự thật một chút sự thật… Chẹp chẹp…” – Tôi nghĩ

“Cô… hôm nay nói rất nhiều nha~~~”

“Hì, tôi chỉ là hưng phấn thôi. Giờ thì chở tôi về nhà!” – Biết mình càng nói càng xung, nếu nói nữa sẽ lộ chuyện mất, chính vì vậy đổi đề tài, yêu cầu được về nhà là điều cần thiết nhất hiện nay.

---o0o---

“Ak… cha chưa ngủ ạ?”

“Uhm…Hôm nay con đi chơi vui chứ?”

“Vâng, vui ạ, hai bác rất nhiệt tình!”

“Vậy thì tốt. Thôi đi cả ngày chắc mệt rồi, con lên nghỉ đi!”

“Vậy… con xin phép cha, con lên lầu…”

“Uhm…”

Hết Chương VII

Chương VIII:

“Nghe bảo hôm qua bồ tới nhà An Vũ Phong?”

“Uhm, sao bồ biết?”

“Gọi cho bồ không được, hơi lo nên gọi cho nhà bồ, ông quản gia bảo bồ đi tới nhà An Vũ Phong?”

“Uhm, hôm qua nhà đó mời tớ tới ăn cơm!”

“Hăc hắc, tiếng triển tốt ghê ta!”

“Đừng nói nhảm, mà bồ bảo hôm qua gọi cho tớ, có chuyện gi vậy?”

“Hả, ak, cũng chẳng có gì, hôm qua tình cờ nghe được Kan nói là băng họ có người thách đấu, nên định rủ bồ đi xem cho biết, ai ngờ không thấy bồ đâu!”

“Chuyện ấy hả? Hôm qua tớ có đi xem mà!”

Vi Vi đang uống nước bị sặc vì câu nói vừa rồi của tôi, hại tôi phải ngồi vỗ lưng cho nhỏ một lúc mới thấy nhỏ bớt ho.

“Bồ… nói thật hả? Sao bồ lại biết mà đi! Chưa kể bồ chưa bao giờ đồng ý đi xem bất cứ một trận đấu nào một cách tự nguyện trừ khi tớ kéo đi đâu a!?”

“… Khoan nói đến chuyện đó, cái tớ quan tâm là “hôm qua tình cờ nghe được Kan nói…” chứng tỏ là hai người vẫn hay liên lạc với nhau?” – Tôi nở một nụ cười đầy châm chọc

“Bồ… Thật ra cũng không có gì, cảm thấy hợp nhau nên cũng trao đổi số điện thoại nói chuyện với nhau chút thôi!”

“Một chút mà lại nói ra những chuyện ở trong bang họ cho bồ nghe, coi bộ nói chuyện “một chút” cũng không đơn giản là cứ hiểu như vậy nhỉ?” – Tôi liếc mắt nhìn nhỏ, Vi Vi lúc này chỉ hận không có cái lỗ để chui vào tránh, mặt cậu ấy đỏ tới tận tới mang tai.

“Ak… được rồi, bọn tớ đang quen nhau đấy, được chưa?” – Biết ngay là chẳng thể nào dấu được cậu ấy mà, Vi Vi biết ánh mắt của cậu ấy chẳng thể nào lừa dối được, thành thật được khoan hồng.

“Nói vậy có phải nhanh hơn không?” – Tuyết Băng lúc này lại hiện lên một nụ cười đầy tinh quái “Thật sự là nên chúc mừng Vi Vi tiểu thư đã có người để ý hay nên chia buồn với Kan đại ca đã để ý đến Kandy tiểu thư ak!!!”

“Bồ… Mà thôi không nói chuyện này nữa, kể cho tớ nghe chuyện tối qua đi, cậu cứ đánh lạc hướng sang chuyện khác hoài!”

“Chẹp, chẹp… cũng chẳng có gì, nhưng phải công nhận, An Vũ Phong đánh đấm trông rất được, không phải tay mơ to mồm a!!!”

“Hi hi, cậu gặp đối thủ rồi nhỉ?”

“Đúng vậy a! Tớ không phải là không tin vào bản thân, nhưng nếu phải nhận định khách quan, tớ chỉ có thể nói là tớ có thể đánh ngang tay với cậu ấy thôi, còn để thắng được có lẽ sẽ phải nhờ vào vận may rồi!”

“Ghê vậy sao? Không ngờ có ngày Windy tiểu thư cũng tìm được đối thủ a~~~”

“Uhm, đúng vậy không ngờ, nhưng dù sao tớ cũng hy vọng không bao giờ phải đối đầu với cậu ấy!”

“Uhm….”

---o0o---

“Cái gì, cậu đang quen với bạn của Tuyết Băng? Có phải là nhỏ tối hôm trước gặp ở Bar?”

“Uhm, chính là cô ấy đấy!”

“Tên gì nhỉ? Kandy đúng không? Sao cậu lại quen với nhỏ ak???”

“Cũng không có gì, thấy hợp thì trao đổi số điện thoại nói chuyện, dần dần nảy sinh tình cảm thôi!”

“Nhưng… cô ta trông có vẻ tiểu thư, tớ nhớ đó không phải là mẫu người của câu…”

“Đúng, nhưng người này thì khác, tớ có cảm giác cô ấy đang có một bí mật gì đó, nó hấp dẫn tớ phải tìm hiểu cô ấy!”

“Ví dụ…”

“Ví dụ như một tiểu thư mà lại hưng phấn lên khi nghe tớ bảo bang chúng ta có người khiêu chiến, ví như lúc thấy đánh nhau cô ấy cũng chỉ nhìn mà cười chứ không hoản sợ…. Nhiều, nhiều lắm”

“Thật không?” – An Vũ Phong không thể tin vào tai mình nữa, vì đây là những gì tối qua cậu đã nghĩ về Tuyết Băng. Hai người này thật thú vị

“Chắc chắn, nhưng sao vậy?”

“Hả, ak, không có gì tớ chỉ ngạc nhiên thôi!”

……

……

---o0o---

“I never had dream come true, till that day that I found…”

“Tôi nghe!?”

“Tối nay cô rảnh không? Tôi muốn mời cô đi ăn!”

“Sao tự nhiên rảnh rồi vậy?”

“Chẳng có gì, chỉ là muốn mời cô một bữa… xem như cám ơn vụ bữa trước cô giải vây giúp tôi lúc ở nhà đi!”

Ngẫm một lúc, tối nay cũng chả có việc gì làm “Ok” Tôi nhận lời.

“Có chuyện gì vậy!?”

“An Vũ Phong mời tớ đi ăn!”

“Sao tự nhiên hắn ta lại mời bồ đi ăn?”

“Tớ chịu thôi! Đi hẳn biết”

“Bồ… phải cẩn thận đấy!” – Vi Vi nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng

“Yên tâm đi, An Vũ Phong mời tớ đi ăn, ba ba hẳn là sẽ biết, nếu hắn làm gì tớ ba ba khẳng định sẽ không bỏ qua cho nó. Lại nói, cậu nghĩ tớ dễ bắt nạt vậy sao? Chưa kể, bạn thân của tớ đang là bạn gái của bạn thân hắn, hắn không nể mặt tớ hẳn cũng phải nể mặt Kan ak!!!” – Tôi cười trấn an nhỏ

“Uhm… Bồ nói vậy thì tớ yên tâm rồi. Nhưng dù sao vẫn nên cẩn thận một chút, có gì cứ gọi cho tớ!”

“Yên tâm đi!”

---o0o---

“Cô tới rồi đấy ak?” – Nói đoạn An Vũ Phong đứng lên, kéo ghế cho Tuyết Băng. Lúc này cậu để ý thấy Tuyết Băng hôm nay lại mang một chiếc đầm voan màu xanh trời trông rất mát mắt. Cô luôn biết cách chọn quần áo sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Cũng nhờ lúc đứng lên này, Tuyết Băng mới để ý đến An Vũ Phong, hôm nay cậu mang một chiếc quần jean đen ôm sát tạo cho người ta cảm nhận được môi đôi chân thon dài, cậu mang một chiếc áo màu xanh lá nhạt màu cổ xệ, để lộ một bộ ngực cơ bắp nhưng không thô kệch, bên ngoài cậu lại khoăc một chiếc áo màu đậm hơn tô điểm. Nói chung phải công nhận An Vũ Phong mang đồ rất được, rất phong cách.

“Uhm…” – Tôi trả lời qua loa rồi ngồi xuống.

“Cô gọi món đi!”

Cầm lấy menu, liếc mắt, tôi tuỳ tiện gọi mấy món rồi trả lại cho nhân viện phục vụ. Nhân viên nọ cuối đầu bảo sẽ đem đồ đến ngay rồi đi vào trong.

“…”

“Nói đi, cậu mời tôi ăn cơm chắc không đơn giản chỉ là để cảm ơn đi?”

“Cô thật thẳng thắn!”

“Không có gì gọi là miễn phí cả, tôi nghe!”

Hết Chương VIII

Chương IX

“Được vậy tôi nói luôn, chuyện của hai chúng ta… Cô có định thế nào?”

“Thế nào? Cậu nghĩ sẽ thế nào? Không cãi lại được, không chọn lựa được? Vậy tôi làm được gì?”

“Cô không phản đối!?”

“Phải nói là tôi đã phản đối chỉ là không làm được gì hơn!” – Ngẫm lại, tôi nói tiếp “Với lại đây là di nguyện trước khi mất của mẹ tôi. Tôi không thể cãi lại được!”

“Shit!”

“Đừng chửi, chẳng làm được gì đâu, trừ khi…”

“Sao, cô có cách!?”

“Có, nhưng hơi…”

“Cô nói thử xem!!!”

“Cậu có người khác và người phụ nữ ấy lại mang cốt nhục của cậu. Chuyện đó nhất định sẽ làm cho hai gia đình phải nghĩ lại a~~~”

“Chuyện này…”

“Cậu… cứ nghĩ kỹ đi, tôi có việc phải đi trước!” – Vừa nói xong tôi đã kéo ghế đứng lên ra về. Không phải là đồ ăn dở nhưng không hiểu sao khi thấy cậu ta không muốn cưới, trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu. Tâm trí bảo đừng thích nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về cậu áy mỗi nơi mà cậu ấy đứng. Không biết từ khi nào, cô nhận ra mình đã bắt đầu thích người này. Khi nghe cậu ấy đề cập đến chuyện từ hôn tôi có cảm thấy buồn nhưng chút lý trý cuối cùng này lại không muốn nếu kéo. Bất giác cô đưa ra chủ kiến ấy!

“Đúng, cách của nhỏ rất hay, mình chỉ là tìm người mà mình thích thật sự, rồi… thế là xong! Nhưng sao mình lại cảm thấy trong lời nói của nhỏ có chút buồn phiền, nó làm cho mình cảm thấy khó chịu không thể tả! Chuyện này là sao? Mình yêu nhỏ? Không, không thể như thế được, mình đúng là điên mới nghĩ đến cái vớ vẩn ấy! Mình nhất định sẽ phải tìm người mình yêu!”

“Nhưng người mình yêu là dạng người như thế nào nhỉ?”  - Câu hỏi vừa hiện lên, trong đầu cậu hiện đầy rẫy những hình ảnh, nhưng…. Lại cùng của một người – Tuyết Băng. “A… điên thật rồi!”

“Kan, bar!” – An Vũ Phong nhấc điện thoại, nhấn một dãy số, nói một câu, dập máy rồi bước ra khỏi nhà hàng.

“Kandy, tớ cần xả stress!... ok, được tớ tới liền!” – Thật sự bây gìờ đầu óc tôi đang rất hỗn loạn, có lẽ tôi cần làm một cái gì đó để ngăn chặn cơn điên sắp hiện lên trong đầu tôi. Tôi bước vào một cửa hàng thời trang gần đó, cởi bỏ lớp vỏ thánh thiện. Giờ đây tôi tựa như một con báo đang khát máu vậy.

---o0o---

“Ken! Có chuyện gì vậy?”

“Cậu có thể tìm cho tớ một người phụ nữ không?”

“Hả?”

“Có bầu càng tốt!”

“Cậu… cậu hạng người gì thế!? Thật không ngờ cậu lại là người có sở thích này ak”

“Đừng hiểu lầm!” – Nói đoạn An Vũ Phong kể lại cuộc nói chuyện với Tuyết Băng cho Kan nghe, kể cả chuyện tâm đang rất loạn của cậu

“Cậu, suy nghĩ kỹ chưa?”

“Suy nghĩ, nghĩ cái gì?”

“Về tình cảm mà cậu dành cho Băng!?”

“Không biết, tớ không biết, tớ đang rất loạn!”

“Cậu muốn nghe tớ nói một câu không?”

“Khi nào thì cậu biết đi vòng vo thế hả?”

“Hắc hắc, chắc là do Kandy lây đó!” – Trong mắt Kan lúc nói lời này hiện ra một tia ôn nhu khó tả, nhưng rất nhanh, nó vụt mất, cậu nói tiếp “Tớ nghĩ, cậu thích Tuyết Băng!”

“Làm sao có thể? Cậu đang nói chơi với tớ phải không?”

“Người ngoài luôn luôn sáng suốt, cậu… cứ nghĩ kỹ đi!”

---o0o---

Lại nói về Tuyết Băng, sau khi cô đánh đấm một trận, tâm trạng bắt đầu ổn định trở lại.

“Hôm nay bồ bị làm sao vậy? An Vũ Phong nói gì khiến bồ không vừa lòng?”

“Không phải?... Chỉ là tớ có điều cần suy nghĩ!”

“Chuyện gì vậy? Không nói tớ nghe được sao?”

“Chẳng có gì, chỉ là… tớ…”

“…”

“Tớ… thích An Vũ Phong mất rồi!”

“Bồ… Lúc nào?”

“Chả biết, chỉ là bây giờ mới dám thừa nhận thôi!”

“Vậy… thổ lộ chưa?”

“Chưa, mà chắc là sẽ không”

“Tại sao?”

Tuyết Băng nở một nụ cười đầy chua cay “Nếu bồ thấy được sự lo lắng khi sắp phải kết hôn với tớ, khi nghe tớ nói tớ có cách huỷ hôn ánh mắt cậu ấy sáng lên như thế nào, có lẽ cậu sẽ không có cơ hội hay chính xác hơn là không đủ dũng khí để nói ra những điều đó!”

“… Haizz! Thật không ngờ có ngày Windy đại ca lại có việc không thể nào giải quyết được mà tìm cách trốn chạy a~~~”

“Uhm… có lẽ vậy!”

Một đêm không ngủ, mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau, băng khoăn, lo lắng, đau buồn, thật sự rất yên tĩnh trôi qua vậy sao?

---o0o---

Lý Tĩnh Lam, tên này làm việc rất nhanh, 2 hôm sau đã thấy An Vũ Phong tay trong tay với một cô gái trông rất bắt mắt, ngũ quan tinh tế khiến mọi người phải cảm thán.

An Vũ Phong đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định sẽ quen với người con gái khác. Cậu muốn khẳng định lại bản thân mình một lần nữa, nếu cậu yêu Tuyết Băng vậy đây hãy xem như một lần thử thách, còn nếu cậu không yêu Tuyết Băng, tình cảm đó chỉ là một thoáng lướt qua, cậu sẽ có thể huỷ đi hôn ước này, có được một cuộc sống tự do như ngày trước. Cuộc sống mà cậu vẫn hằng mong ước có ngày trở lại,

“Tuyết Băng!” – An Vũ Phong cất tiếng gọi người con gái đang ngồi đọc sách không chú ý đến cậu

“Có chuyện gì?” – Hàn Tuyết Băng đến ngẩn đầu lên nhìn cậu một cái cũng không. Cô cũng đã suy nghĩ một đêm, cô cần thời gian. Nếu mấy hôm tới vẫn không thấy An Vũ Phong quen với ai, có lẽ cô sẽ nghĩ lại mà tỏ tình với cậu ấy. Nhưng nếu An Vũ Phong làm quen với người khác, cô nhất định sẽ rút lui, mãi mãi! Và cô đã đúng, đứng trước mắt cô bây giờ là người con trai nọ đang ôm ngang hông người con gái đi bên cạnh. Tâm trạng dao động khiến cô không dám ngẩn mặt lên nhìn họ, cô sợ cô sẽ không kiềm chế nổi.

“Tôi chỉ muốn giới thiệu với cô bạn gái mới thôi!” – An Vũ Phong cảm thấy hụt hẫn đi không ít, vì cô ấy tuyệt nhiên không ngẩn mặt lên nhìn mình lấy một cái.

Khi đã lấy lại tâm trạng ổn định, con mắt cô tĩnh lặng không gợn sóng, cô ngẩn măt lên đánh giá người con gái này “Rất đẹp, rất hơp với cậu!” – Đây là những lời cô nói ra sau khi ngắm nhìn người con gái này khá lâu.

Hết Chương IX

Chương X

An Vũ Phong không biết nên nói gì hơn, cậu vốn dĩ chỉ muốn giới thiệu với Tuyết Băng, mục đích đơn giản là báo cho cô biết cậu chấp nhận làm theo những gì mà cô đã nói. Nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt lạnh đến thấu xương, tuy vậy trong ấy là ẩn chứa một sự cô đơn khó tả thành lời. Lòng cậu lại tựa như có hàng trăm, hàng ngàn cây kim đang đâm vào vậy, thật khó chịu.

“Nếu không có chuyện gì nữa, tôi muốn yên tĩnh đọc sách!”

“A, vậy bọn tôi không làm phiền cô nữa, chúng tôi đi trước!” – An Vũ Phong vẫn không nói gì, câu này là do người con gái bên cạnh cậu ấy nói, rồi kéo cậu ấy ra chỗ khác

“Băng à…”

“Tớ không sao? Tớ ổn mà, tớ đã suy nghĩ kỹ rồi!” – Cô nở một nụ cười trấn an Vi Vi nhưng cô biết cô chả thể dấu được sự đau khổ đang ẩn chứa trong mắt mình, nhất là đối với người bạn thân này, ngay chóc

“Cậu không cần phải cố gượng cười vậy đâu, giả tạo lắm!”

Tôi không nói nữa, mắt tiếp tục quay lại dán trên các trang sách nhưng tâm trí đã không còn ở bên tôi nữa rồi.

---o0o---

“Anh làm sao vậy? Tự nhiên lại đứng thừ người vậy!”

“Không có gì, cô có thể đi rồi!”

“Anh…”

“Tố Trâm, cô có thể đi được rồi, để cho cậu ấy yên tĩnh, được chứ?”

“Tĩnh Lam à!”

“Đi đi!”

“Hứ!” – Cô gái tên Tố Trâm tức giận bỏ đi

“…”

“Không sao chứ?”

“Tại sao… Tại sao khi nhìn thấy ánh mắt của Tuyết Băng tớ lại cảm giác rất đau, ánh mắt lạnh băng như tên vậy, không một chút gợn sóng ấy nhìn tớ, làm tớ không còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì nữa cả. Nó đóng băng tâm trí tớ. Tớ…”

“Tớ đã bảo là cậu phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định rồi mà!”

“…”

“Thế giờ cậu định thế nào?”

“Tớ không hiểu nỗi bản thân mình nữa!”

---o0o---

Một tuần sau:

“Rầm” “Con nói chuyện này là sao? Ta cần một lời giải thích?”

“Chẳng có gì cần giải thích cả! Như những gì cha nhìn thấy đó thôi”

“Con… con còn dám nói vậy nữa hả? Con có biết con đã làm cái gì không hả?”

“Con…”

“Thằng con trời đánh, mày đang chính tay phá huỷ tất cả những gì mà ta đã gầy dựng lên đấy!” – Nói xong ông ngồi gục xuống ghế, ánh mắt đỏ lên không biết vì do tức giận hay là khóc nữa.

“Cha, cha nói vậy là có ý gì!?”

Ông ngước mắt lên nhìn đứa con của mình “Con đã lớn rồi, có một số việc ta hẳn là nên nói với con.”

“…”

“Công ty ta đang gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn, khó khăn này không phải ta là có thể xoay sở được, ta cần một công ty nào đó đủ vững chải để chống đỡ phía sau, và đó là công ty mà cha của Tuyết Băng làm chủ tịch. Công ty đó là công ty có tiếng làm ăn các mối lớn cũng như là công ty có uy tín nhất trên thế giới. Ta thật không còn mặt mũi nhưng đây là công trình ta đặt ra bao nhiêu tâm huyết gầy dựng. Tìm mọi cách cuối cùng ta cũng đạt được. Thế nhưng con lại ngang nhiên phá hỏng nó một cách không thương tiếc. Con có nghĩ đến hậu quả hay không hả?”

“Con…”

---o0o---

“Tuyết Băng, chuyện này là sao? Không phải con bảo hai đứa đang rất tốt sao?”

“Tốt… theo kiểu bạn bè!”

“Con…”

“Cha, có thể hứa với con một chuyện không? Cho dù chúng con không thể đến được với nhau, vẫn sẽ giúp nhà anh ấy vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế này được chứ?”

“Con biết?”

“Biết, chuyện công ty con điều nắm rõ cả! Chỉ hy vọng cha có thể cứu sống công ty ấy, vậy là con vui lắm rồi!”

“Ta chưa bao giờ thấy con nói với ta bằng giọng điệu ấy!?”

“Không có gì, con chỉ là không muốn vì chuyện tình cảm cá nhân mà làm cho mọi người thân bại danh liệt, nó không đáng, đặt biệt, công ty ấy lại do An bá phụ đã phải nhọc lòng rất nhiều mới gầy dựng lên được. Cha à, cha cũng là một người gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, chắc cha cũng hiểu được điều đó mà, phải không?”

“Ta…”

“Cha hứa với con chứ?”

Nhìn con mình với ánh mắt hoài nghi, ông hỏi “Con nói thật cho ta biết, con có tình cảm đặc biệt nào với tiểu tử An gia không?”

“Có thì sao mà không có thì sao hả cha?” - Cô không trả lời mà hỏi ngược lại ông

“Nếu có, ta thề sẽ săn bằng nó, giám phản bội con gái ta!”

“Cha ơi, cha thật biết nói đùa, vậy câu trả lời của con là Không Có!”

“Ta biết cho dù con có con cũng sẽ không thừa nhận để giúp nó. Được, vậy ta đồng ý với con nhưng với một điều kiện…”

“Cha nói thử xem?”

“Sau khi học xong, ta muốn con sang Mỹ quản lý công ty bên kia! Đồng ý không?”

“Được, con đồng ý!”

“Chắc chắn? Công ty nước ngoài quản lý không đơn giản như người trong nước đâu!?”

“Nhưng cha đã quên, công ty nước ngoài kỷ luật nghiêm minh hơn trong nước nhiều ak???”

“ Ha ha, ta đã nhìn lầm con, Tuyết Băng, con đã lớn thật rồi!”

“Cám ơn cha!”

Hết Chương X

>“Có chuyện gì?” – Hàn Tuyết Băng đến ngẩn đầu lên nhìn cậu một cái cũng không. Cô cũng đã suy nghĩ một đêm, cô cần thời gian. Nếu mấy hôm tới vẫn không thấy An Vũ Phong quen với ai, có lẽ cô sẽ nghĩ lại mà tỏ tình với cậu ấy. Nhưng nếu An Vũ Phong làm quen với người khác, cô nhất định sẽ rút lui, mãi mãi! Và cô đã đúng, đứng trước mắt cô bây giờ là người con trai nọ đang ôm ngang hông người con gái đi bên cạnh. Tâm trạng dao động khiến cô không dám ngẩn mặt lên nhìn họ, cô sợ cô sẽ không kiềm chế nổi.

“Tôi chỉ muốn giới thiệu với cô bạn gái mới thôi!” – An Vũ Phong cảm thấy hụt hẫn đi không ít, vì cô ấy tuyệt nhiên không ngẩn mặt lên nhìn mình lấy một cái.

Khi đã lấy lại tâm trạng ổn định, con mắt cô tĩnh lặng không gợn sóng, cô ngẩn măt lên đánh giá người con gái này “Rất đẹp, rất hơp với cậu!” – Đây là những lời cô nói ra sau khi ngắm nhìn người con gái này khá lâu.

Hết Chương IX

Chương XI

“I never had dream come true, till that day that I found…”

“Alo?”

“Tôi có thể nói chuyện với cô được không?”

“Uhm, hẹn cậu ở quán cà phê L’ami vào lúc 3h nhé”

“Ok. Tôi chờ!”

---o0o---

“Anh tới sớm vậy?”

“Tôi… cũng vừa mới tới thôi, cô uống gì cứ gọi!”

Sau khi gọi đồ uống với nhân viên quán, tôi quay sang nhìn An Vũ Phong, nhìn cậu ta vẫn phong cách nhưng có lẽ có cái gì đó đã thay đổi. Hôm nay tôi mang một bộ đồ khá thoải mái, một chiếc quần jeah đen ôm trọn chân, một chiếc áo pun có mũ màu sáng làm điểm nhấn, một đôi giày thể thao kiểu cách mới nhất hiện nay, tóc được tôi cột cao lên khiến tôi không còn là nét điệu dàng như trước nữa, nói thế nào nhỉ, có lẽ là nét đẹp lanh lợi, vui tươi a~~~

“Không nghĩ ra cô mang bộ này cũng rất hợp, cứ nghĩ chỉ có những bộ váy mới làm cô nổi bật nữa chứ!”

“Tôi á, tôi đẹp mà, mang gì chả đẹp!” – Nói đoạn tôi nở một nụ cười đầy tinh quái

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười một cách tự nhiên như vậy… trông rất đẹp!”

“Vậy sao? Cám ơn!” – “Có lẽ là do được nhìn thấy cậu, mặt khác tôi lại nhận ra được tình cảm thật của mình nên mới có thể cười tươi như vậy với cậu” Tất nhiên những lời này chỉ là tôi nghĩ chứ tuyệt không nói ra.

“…”

“Vậy, anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì?” – Tuyết Băng nhấp một ngụm cà phê nhìn An Vũ Phong hỏi

Tôi thấy An Vũ Phong khựng lại một chút nhưng rất nhanh lấy lại tin thần

“Tôi gọi cô là muốn cám ơn chuyện cô đã làm cho tôi. Thật sự cám ơn cô, tôi biết chắc việc cha cô cứu công ty nhà tôi là vì cô!”

“Đoán đúng rồi, nhưng thiết nghĩ anh không cần cám ơn tôi đâu! Tôi là người đề ra chủ kiến để anh huỷ hôn, nên việc giúp công ty anh hẳn cũng là việc nên làm thôi, đã giúp là phải giúp cho trót a~~~”

Đang nói chuyện thì “I never had dream come true, till that day that I found…” Chuôn điện thoại của tôi vang lên phá vỡ bầu không khí đang rất vui vẻ này.

“Có chuyện gì vậy Kandy?”

“…”

“An Vũ Phong? Cậu ấy đang ngồi bên tớ, nhưng có chuyện gì vậy!?”

An Vũ Phong không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng ánh mắt của Tuyết Băng lạnh đi trông thấy

“Rồi, cậu chờ tớ, đừng manh động, bọn tớ đến ngay, bình tĩnh được chứ?”

“Có chuyện gì vậy?” – An Vũ Phong thấy Tuyết Băng như vậy cảm thấy lo lắng

“Điện thoại anh không gọi được?” – Tuyết Băng lạnh lùng hỏi

“Ak, máy tôi hết pin, tắt lúc nào không hay!” – Cậu ta chìa ra chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn nói.

“Anh đi bằng gì đến!?”

“Người nhà chở đến, cô cần đi đâu, tôi gọi người tới đón!?”

“Không kịp nữa rồi, đi, tôi chở anh đi, trên đường tôi sẽ nói cho anh biết!”

Tưyết Băng chạy nhanh vào hầm xe, An Vũ Phong thấy lạ nhưng không nói nhiều, chỉ yên lặng đứng đó chờ cô lấy xe tới. Không lâu sau, trước mắt cậu là một chiếc xe đua màu đỏ chót lao vút về phía cậu. An Vũ Phong nhìn thấy người trong xe thì không khỏi hoản hồn

“Lên xe, nhanh đi!”

….

“Anh biết nhà số xx trên đường XXX chứ? Gọi đàn em anh tới đó nhanh đi!”

“Có chuyện gì mới được chứ?” – Khi anh còn đang bàn hoàng vì chiếc xe này thì anh lại bàn hoàn hơn nữa vì trình độ lái xe siêu việt của người con gái bên cạnh.

“Lý Tĩnh Lam bị bắt, bọn chúng đe doạ giết anh ta nếu anh không đến. Vi Vi bạn tôi được thả ra, nhằm báo cho anh biết đó! Tiết thay là không gọi được cho anh nên phải gọi cho tôi. May sao anh là đang ngồi với tôi!”

“Cô nói thật?”

“Anh nghĩ tôi dối anh thì được cái gì!?”

“…” - An Vũ Phong rơi vào trầm mặt, không biết ai cả gan giám bắt cóc người của anh vậy chứ?

“Nhock!”

“Chị Hai, chị gọi em?”

“Biết nhà xx trên đường XXX không? Tới đó tập hợp, hôm nay chị sẽ cho chú mày thoả thích mà đánh!”

“Chị nói thật không đấy?”

“Chị có bao giờ lừa nhock chưa?”

“Được, vậy em tập hợp người, 5 – 10’ nữa sẽ có mặt!”

“Tốt!”

“Cô, rốt cuộc thì cô là ai?”

“Anh sẽ sớm biết thôi!” – Cô không nhìn anh mà trả lời

“Thật may mắn vì hôm nay mình không mang váy a~~~” – Tuyết Băng lẩm bẩm nói rất nhỏ nhưng An Vũ Phong vẫn có thể nghe được.

---o0o---

“Kandy, cậu đang ở đâu, nói tớ nghe đi!”

“Ak, tớ thấy cậu rồi, chờ đấy, tớ ra đón cậu!” – Người trong điện thoại nói, tựa như gặp được vị cứu tinh của đời cô, cô nhào tới, ôm chầm lấy Tuyết Băng mà khóc

“Thôi nào, bây giờ không phải là lúc để khóc đâu, nói cho tớ biết, bọn chúng nhốt Kan ở đâu?”

“Ở kia, trong ấy đấy!” – Vi Vi chỉ tay vào một căn nhà bỏ hoang được canh chừng khá nghiêm mặc

“Bọn chúng có bao nhiêu tên?”

“Không rõ nhưng theo như tớ ước tính thì rất đông, trên dưới 500 tên!?” – Kandy lúc này lại là một khuôn mặt lạnh lùng đang ước tính nhân số kẻ thù, đây là công việc không thể thiếu của một vị quân sư giỏi được

“Woa, đông vậy cơ à, xem ra tốt rồi, tớ không thất hẹn với nhock rồi!”

“Cậu… cậu gọi cả Nhock tới á!?”

“Có sao đâu, vui thôi mà!” – Nói đoạn cô quay sang nhìn người bên cạnh. “Đàn em anh khi nào mới đến!?”

“Các người rôt cuộc là ai?”

“Bây giờ anh nên xác định kẻ thù, chúng tôi là bạn, chúng tôi là đang cố cứu bạn anh, cũng là bạn trai tôi đang ở trong kia, anh hiểu không?”

“Được, tôi nhận lời giúp đỡ!”

Hết Chương XI

Chương XII:

Bất chợt, một người đứng đằng sau vỗ lưng An Vũ Phong, “Đại ca, bọn em tới rồi!”

An Vũ Phong quay lại hỏi “Tốt, nhân số được bao nhiêu!?”

“Gấp quá bọn em chỉ tập trung được trên dưới 100 người thôi!”

“Lão đại, đánh ai mà cần nhiều người đến thế?”

Chưa đợi An Vũ Phong trả lời thì đằng xa vang tiếng gọi.

“Chị Hai, chị đâu rồi!?” - Sau lưng người ấy, dân số đông vô kể, theo như ước tính của cậu thì trên 200 là điều có rồi. Chị Hai mà cậu ta gọi chả nhẽ là..

Chưa đợi cậu nói ra suy nghĩ của mình, bên cạnh đã vang lên tiếng nói, trả lời cho câu hỏi vừa rồi của cậu. “Nhock, im miệng được chưa?”

“Chị Hai, sao chị lại nhẫn tâm như vậy!?”

“Tập trung được nhiêu tên?”

“207 người hoặc hơn!”

“Uhm, kết hợp cả hai bên, chừng này đủ chơi một bữa ra trò rồi.” – Trên mặt Tuyết Băng câu lên một nụ cười đầy lạnh giá.

“Đại ca, con gái sao lại ở đây? Chúng nó là ai?”

“Im ngay, mày dám nói vậy với chị Hai tau hả?”

“Có gì mà không dám nói, con gái đánh đấm chả ra làm sao, chỉ tổ vướng tay, tốt nhất nên tránh sang một bên cho đỡ vướng tay vướng chân mọi người a~~~”

“Cỡ như mày hả? Có 100 mày chị Hai tau cũng đánh lại!”

“Chị Hai mày?” – Nó nhìn quanh rồi dừng lại trên người tôi đánh giá, xong lại nói “Chị Hai mày đánh? Chắc là dùng mỹ nhân kế hả? ha ha ha”

“Đúng là có mắt không tròng, mày biết chị Hai tau là ai không?...” – Nhock vẫn còn muốn cãi cho bỏ ghét thì…

“Windy, nhanh nhanh, có động tĩnh mới!” – Tôi bước nhanh đến phía của Kandy, chẳng màn nhìn đến những ánh mắt ở phía sau

Đàn em của An Vũ Phong nhìn tôi như không thể tin được

Người vừa cãi nhau với nhock giờ lại ngậm câm miệng lại không lên tiếng nổi

An Vũ Phong thì không thể tin vào tai mình nữa. Người này là Windy? Ôi trời, người mà cậu hằng đêm mình ao ước một lần được gặp thì lại là…

“Ak, Kandy quân sư cũng ở đây hả, coi bộ hôm nay đông vui ghê ta!”

Tôi bước đến trước mặt An Vũ Phong

“Anh với tôi vào trong xem sao?” – Nói đoạn Windy quay sang liếc nhìn người đang có mặt ở đây – “Cấm phá rồi, có tín hiệu mới được vào, phá hỏng, tự xử!”

“Dạ chị Hai!”

“Cô, làm tôi ngạc nhiên quá đấy!”

“Ngạc nhiên? Đúng nha~ Tôi diễn kịch rất tài mà!”

“Gọi đại ca của chúng mày ra đây!” - An Vũ Phong lên tiếng

“Mày là ai! Mày…”

Chưa nói hết câu, một cước vung lên dộng mạnh tên kia vào tường ngất xỉu “Không nghe thấy hả, gọi đại ca chúng mày ra đây!” – Lần này xuất thủ lại là Windy

Tên canh cửa còn lại sợ tới phát run, chạy vào trong báo cáo mà cứ ba bước lại vấp một lần, trông đến thật ảo nảo. Thế mà cũng đòi đánh nhau?

“Cô xử cũng nhanh thật!”

“Ngọt không ưa, tôi cho chúng nến thử chút vị đắng xem sao a~~~ Mà coi bộ vậy nhanh hơn thì phải!”

“…”

“Mày còn nhớ tau không Ken?”

“Lại là mày?” – Cả hai điều nhất tề một lời

“Cô biết ông ta?”

“Anh quên lần trước anh cho tôi ngồi trong xe xem kịch à!?”

“Ak, cô còn nhớ…!?”

“Bớt nói nói nhảm đi, lần này tau không tin là không giết được mày!”

“Tôi thật khâm phục ông, lần trước bị Ken đánh cho không dậy nổi ấy thế mà giờ lại đứng ở đây tiếp tục a~~~” – Windy lên tiếng

“Mày là ai!?”

“Trong này tau nhận ra có người quen a~~~ phải không Lão Tứ!?”

Những lời nói cuối tôi rít lên làm cho người có tên là lão Tứ run cầm cập “Windy, chị Hai, tha cho em đi, không ngờ vụ lần này lại dính đến chị, nếu em biết em đã không gia nhập vào đây rồi!”

Tôi thấy được trong mắt người này toàn là sự dối trá. Tôi bước trước mặt nó. “Nhớ lần trước tau nói gì với mày không? Tau nói nếu mày còn dám đụng tới anh em của tau, tau tuyệt không tha cho mày!?” (Nếu các bạn không nhớ thì tớ nhắc một tý, nó là người Windy đánh cho nhập viện trước khi cô nàng đi bar đó!) – Lời vừa dứt cũng là lúc một cú đấm nện vào bụng khiến nó phải gập người vì đau, chưa hết tôi lại nâng nó lên, một đấm ngay mặt, một cước ngay bụng, sạt chân khiến nó nằm lăn dưới đất, lại kéo dậy, cú quyết định, một cú nện thẳng nó vào tường nhà. Những kẻ đứng gần tưởng như có thể nghe được tiếng xương gãy phát ra.

Lúc này An Vũ Phong lên tiếng “Sao cô lại chơi một mình như vậy tôi cũng muốn chơi a~~~”

“Tuỳ anh thôi!”

“Chúng mày… chúng mày lên hết cho tau, nhất định phải giết được nó a~~~”

“Huýt, huýt!!!” – Hai tiếng huýt gió của Windy vừa dứt cũng là lúc đàn em của Ken và Windy kéo xuống

“Chúng mày nghĩ tau đi một mình ak? Thật ngạc nhiên cho cái đầu rỗng não của bọn bây!!!” – Ken nói

“Giải quyết hết, sạch sẽ nhưng phải giữ lại tên đầu sỏ, nghe không?” – Windy nói với nhock

“Đã biết! Chị Hai!” – Nhock đáp

“Kandy!”

“Hả?”

“Đi, dẫn đường, tớ đưa cậu đi cứu Lý Tĩnh Lam!”

“Ak được, đi, đường này này!” – Tôi biết cô ấy đang rất lo cho Lý Tĩnh Lam, ánh mắt lo lắng ấy làm sao mà không nhìn ra cho được. Nhưng phải dạy cho những kẻ ngoài kia biết sợ một chút nếu không cứ tưởng ta là hổ giấy nha~~~

Không biết là nên cười hay nên khóc, là chê chúng nó đánh đấm tệ hại hay anh em bang ta đánh quá mức sung sức. Chưa đến nửa tiếng đã giải quyết xong hết thảy, tên cầm đầu bị bắt.

“Cậu định sử lý hắn ta như thế nào?”

“Năm lần bảy lượt đòi giết tôi, chưa kể còn cả gan bắt anh em tôi, coi bộ không dạy cho nó thừa sống thiếu chết thì không được rồi!” – An Vũ Phong lên tiếng “Đem nó nhốt lại sử trí sau!”

“Vâng đại ca!!!”

“…”

Hết Chương XII

Chương XIII:

“Chị Hai!”

“Thế nào, hôm nay chơi đã chưa?”

“Cũng được lắm nhưng chả có thằng nào để gọi là cao thủ cả!”

“Ha ha, đánh với những kẻ không sợ chết, đánh loạn mới đáng sợ vì ta chả biết nó sẽ đánh ta như thế nào a~~~ Đây là cách cậu luyện tinh mắt nha!!!”

“Đa tạ chị Hai chỉ giáo, thôi bọn em rút đây!”

“Chào chị Hai!!!”

“Uhm… chào!”

Anh em rút đi cả, Kandy cũng đã đưa Kan về nhà nghỉ ngơi. Chiến trường hỗn loạn lúc nãy giờ chỉ còn là một khoảng trông không…

“Coi bộ cô cũng được mọi người trong bang kính trọng nhỉ?”

“Anh em chơi với nhau, kính nể nhau mà quản bang là chính mà!” Ngẩm lại một lúc, tôi lại nói “Đi, tôi đưa anh về!”

“Tôi có thể mời cô một ly không?”

“Hi hi, Băng tiểu thư không biết uống rượu bia!”

“Với thân phận là thủ lĩnh, tôi muốn mời Chị Hai bang Hắc Phong – Windy uống một ly xem như lời cảm ơn hôm nay, được chứ?”

“Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh! Chúng ta đến đâu đây?”

“Quán bar lần đầu chúng ta gặp nhau đi!”

“Ok” – Xong chiếc xe lao vút về phía trước, không còn thấy bóng dáng, chỉ thấy bụi bay đầy trời

---o0o---

“Nhớ không ở đây chúng ta đã từng giới thiệu về nhau một lần, đừng nói là cô đã biết tôi là ai từ hôm đó nhé!?”

“Uhm, chính nó đấy, nghe tên Ken, Kan thì đoán được rồi!”

“Thật không ngờ cô lại dã nai tài tình như vậy a~~~ Lừa được tất cả mọi người, đừng nói kể cả cha cô!?”

“Không sao? Tôi là con người hai mặt, chả biết từ lúc nào nó xuất hiện, nhưng nó đã đi theo tôi rất lâu rồi!!!”

“Võ cô giỏi lắm, cô học ở đâu đấy!?”

“Hắc, võ giỏi á, chỉ là trò mèo ba chân thôi, tôi là tự học đấy. Nhớ hồi nhỏ hay bị bắt cóc, ngồi nhìn xem mấy đứa đánh nhau, thỉnh thoảng mua sách về xem. Nghe ở đâu có đánh nhau là ở đó có tôi à!!! Có lẽ bắt đầu từ đó tôi thành kẻ hai mặt đi!!!”

“Thật không ngờ đấy! Ngay tại nơi này, tôi muốn giới thiệu lại một lần nữa! Tôi An Vũ Phong, biệt danh Ken”

“Rất vinh hạnh được gặp anh. Tôi Hàn Tuyết Băng, ban ngày gọi tôi là Tuyết Băng, ban đêm… hãy gọi tôi là Windy!”

……..

……..

“An Vũ Phong, anh sao gục nhanh quá vậy, còn chưa hết hai chai a~???”

“Chịu rồi, tôi nhận tôi thua cô, cô thật ghê gớm!” - An Vũ Phong giơ tay xin hàng

“Cậu thật là…” – Cô còn đang định châm chọc cậu một lát nhưng khi nhìn lại thì người ấy đã ngủ mất rồi… Tôi ghê gớm, trật lất, tôi là không muốn anh nhìn thấy tôi thôi, ghế bên cạnh đã thấm ướt rượu của tôi rồi, Anh… thật ngốc

“An Vũ Phong, sao cậu lại lẻn vào tim tôi, cậu làm cho mỗi lần tôi gặp cậu điều rất khó khăn a!!! Có lẽ sau hôm nay cậu sẽ bao giờ gặp lại tôi nữa, chính vì vậy tôi muốn nói cho cậu biết “Tôi yêu cậu!” tuy nhiên tôi lại không có dũng khí để nói trước mặt cậu. Vậy nên… cứ chuốc cậu say thật say, khi này tôi nói không sợ cậu nghe thấy mà lại không ảnh hưởng đến lời nói của tôi nha~~~”

“…”

“Đi, tôi đưa cậu về!”

An Vũ Phong nửa tỉnh nửa mê, nghe được câu “Tôi yêu cậu” không biết là mơ hay thật, nhưng trên môi cậu lại câu lên một đường cong, “Nếu đây là thật thì tốt biết mấy!” – Cậu nghĩ

“Kinh kong…. Kinh kong…” – Chuôn cửa bị tôi bấm in ỏi liên hồi, nhà này thật kỳ quái, người đi đâu hết rồi a???

“Ra liền, ra liền!”….. “Ak, Hàn tiểu thư, á, sao con lại say bí tỷ thế nào. Lão Phương, đến đỡ nó vào nhà giúp tôi với nào!” – Nói đoạn An phu nhân quay sang nhìn tôi cười rồi nói “Hàn tiểu thư, vất vả cô quá, mời cô vào nhà uống chén trà rồi hãy đi!?”

“An phu nhân, sao không gọi cháu là Tuyết Băng như trước đây? Nghe vậy gần gũi hơn! Cháu thích nghe người gọi như vậy, người có thể gọi  một lần nữa tên cháu, được không?” – Hàn Tuyết Băng nở một nụ cười đầy hiền hoà

“Tuyết Băng… là Vũ Phong nó có lỗi với cháu!”

“Chuyện đó qua lâu rồi, giờ chúng cháu vẫn là bạn đấy thôi. Mà thôi, không làm phiền bá mẫu nữa, cháu xin phép về a~~~”

“Vậy… cháu về!”

“Vâng, An bá mẫu ngủ ngon!”

“Rầm” cửa xe đóng lại, rất nhanh chiếc xe đã phóng về phía trước

---o0o---

“Tiểu thư đã về!”

“Quản gia, cha tôi đâu?”

“Lão gia ở trong thư phòng”

“Cốc cốc! Cha, là con, Tuyết Băng”

“Vào đi!”

“Cha!”

“Nghe bảo hôm nay con đi với Vũ Phong cả ngày!?”

“Vâng”

“…”

“Chúng con dù sao cũng là bạn, gặp mặt, nói chuyện ăn bữa cơm cũng không nói gì, lại nói, con muốn nhờ cha, con muốn đi sớm một chút!”

“Hửm, con muốn khi nào đi???”

“Ngay ngày mai!”

“Con chăc chắn!?”

“Vâng, con chắc chắn, qua đó con muốn tiếp tục học lấy cái bằng, về quản lý công ty mới mong được mọi người kính trọng”

“Uhm, con nói vậy cũng phải. Vậy đi ta sẽ giúp con đặt vé!” – Nói xong ông nhấc máy điện thoại. Bên kia nói gì tôi không rõ, chỉ thấy cha tôi mỉm cười hồi lâu mới nói ông muốn đặt vé máy bay vào ngày mai, xong hai người lại chào hỏi dăm ba câu rồi gác máy.

“Mai, chuyến 6 giờ sáng, con lên chuẩn bị đi!”

“Cha, con cám ơn cha. Con xin phép lên phòng!”

“Uhm!!!” – Ông mỉm cười nhìn tôi

Hết Chương XIII

Chương XIV:

“Sao bồ lại gọi tớ vào giờ này, có chuyện gì sao?” – Đầu dây bên kia lên tiếng hỏi

“Mai tớ sang Mỹ!”     

“…” – Đầu dây bên kia im lặng, một lúc sau mới nói “Sao nhanh vậy, thế… khi nào về!!!”

“Không biết, khi công thành danh toại tớ sẽ về mà cũng có thể là không bao giờ trở về. Cậu ở lại nhớ lo cho bang đấy. Nếu không kham nổi, hãy nhờ đến An Vũ Phong và Lý Tĩnh Lam, tớ tin chắc hai người ấy sẽ giúp cậu không công a~~~”

“Người tớ cần là cậu mà!!!”

“Ngốc ơi, rồi có một ngày tớ cũng sẽ rời đi, chuyện này sớm muốn gì cũng sẽ xảy ra, chỉ có điều giờ nó đến sớm hơn một chút thôi mà!”

“Nhưng…”

“Ở lại vui vẻ, nhờ cậu thỉnh thoảng sang xem cha tớ giúp tớ nhé. Ông là con ong thợ, chả bao giờ biết phanh lại đối với công việc đâu!”

“Được, tớ hứa! Qua bên ấy cậu cũng phải tự giữ gìn sức khoẻ đấy!”

“Tớ biết tự lo cho mình, cậu yên tâm đi!”

“Vậy… An Vũ Phong… có biết chuyện này không?”

“Không!!! Qua bên ấy tớ sẽ cho cậu số điện thoại liên lạc mới của tớ, hãy nhớ, không được cho ai biết! Cậu hứa không, nếu cậu để lọt ra ngoài, tớ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt cậu luôn!”

“Được, tớ hứa, vậy cậu đi đường bình an. Ak vậy mai mấy giờ cậu đi, tớ tới đưa cậu đi nhé?”

“Thôi khỏi, tớ tự đi được. Cậu ở lại mạnh khoẻ. Nhớ những gì đã hứa với tớ đấy. Tạm biệt”

---o0o---

“Cha nhớ giữ gìn sức khoẻ! Con đã nhờ Kandy sang chăm sóc cha, nhưng cha vẫn phải tự bảo trọng nha!!!”

“Cha biết tự lo cho mình mà!”

“Được vậy con chào cha, cha yên tâm con sẽ biết lo cho bản thân. Và… con sẽ không làm cho cha thất vọng về con đâu!”

Ông ôm tôi vào lòng “Con gái, con chưa làm ta thất vọng, dù là bất kỳ chuyện gì, Windy, thủ lĩnh Hắc Phong ạ!”

“Cha…”

“Thôi, đi đi, ta rất vui vì con đã sinh ra trên cõi đời này!”

---o0o---

Một ngày trôi qua

Hai ngày trôi qua

Lại ba ngày trôi qua

Ngày thứ tư

“Tớ không thể nào chịu nổi được nửa rồi, Kandy, cậu có thể cho tớ biết Windy ở đâu không?”

“Ken, bình tĩnh nào!”

“Tớ không thể nào bình tĩnh được, sau ngày đó tớ không một làn gặp lại đươc Tuyết Băng, cô ấy cứ như tiêu thất khỏi trái đất này vậy! Gọi điện thoài thì toàn được chuyển vào hộp thư thoại không có một dòng hồi âm!!!”

“Cậu tìm cậu ấy làm gì nữa!?” – Vi Vi nãy giờ ngồi bên không nói gì giờ mới lên tiếng.

“Tớ, tớ muốn nói lời xin lỗi và muốn quay lại với cậu ấy!!!”

“Quay lại? có lẽ đã quá muộn rồi!”

“Cậu nói vậy là có ý gì?”

“Sau những gì cậu đã làm mà cậu lại muốn quay lại sao? Cậu muốn xin lỗi, nếu có thể nói xin lỗi một cách dễ dàng như vậy thì trên đời này chẳng cần có cảnh sát hay pháp luật làm gì nữa rồi!” – Vi Vi đứng lên chuẩn bị rời đi

“Cậu, xin cậu hãy nói cho tớ biết!” – An Vũ Phong nếu lại

“Tớ nói với cậu, tớ không biết, tớ cũng không gọi được cho cậu ấy nữa là…” – Cánh tay bị người bóp chặt đến phát đau! Cô quay sang nhìn người bên cạnh, nhận ra ánh mắt cầu xin cũng như sự thành thật của người yêu mình, Lỹ Tĩnh Lam đi lên, mở từng đốt, từng đốt ngón tay của An Vũ Phong ra khỏi cánh tay mảnh khảnh kia “Buông ra đi, cô ấy không biết đâu!”

Đúng vậy, đã mấy ngày kể từ khi cuộc gọi cuối cùng kết thúc, cô đã không còn cách liên lạc với Tuyết Băng nữa rồi. Tuyết Băng hứa sau khi đến nơi sẽ cho cô số điện thoại mới. Nhưng… cô đã chờ mấy ngày mà vẫn chưa có một cuộc nào gọi đến, cô sợ Tuyết Băng gọi về không gặp cô nên cả ngày điện thoại là không rời người, ngay cả lúc sạt pin cô sẽ vẫn đứng đấy trông chừng điện thoại. Nhưng… vẫn không có gì. Tối hôm trước cô có tới nhà Tuyết Băng hỏi thử, cha cô ấy bảo cô ấy vẫn bình an. Nhưng tại sao cậu lại không gọi cho tớ, cậu đã hứa rồi kìa mà.

Nửa nằm nửa ngồi, mắt lại bất giác nhìn đến chiếc điện thoại vẫn nằm im lặng cạnh bàn. Reo đi, sao mày không reo, tau ghét mày!!! Chưa đợi cô ghét cho đã, chuông điện thoại reo lên in ỏi làm cô giật bắn người. Trước màn hình là một dãy số lạ

“Hello…”

“Là Tuyết Băng Phải không?”

“Gì thế? Tớ mới đi có mấy ngày mà đã quên giọng tớ rồi sao?”

“Ak, là cậu thật rồi, cậu có biết tớ nhớ cậu đến thế nào không hả? Đã hứa sau khi đến nơi sẽ gọi cho người ta, vậy mà sao? Một tuần rồi đấy! Cậu thật nhẫn tâm!”

“Hi hi, xin lỗi nha, tại vừa sang đây nên công việc khá nhiều, hôm nay rảnh rỗi mới nhớ có hứa là phải gọi cho cậu a~~~”

“Cậu…”

“Thế nào, mọi thứ bên ấy vẫn ổn chứ!?”

“Điều tốt cả, chỉ có mỗi một người là không ổn thôi!”

“…”

“Tuyết Băng?”

“ak, tớ hơi lơ là, tớ bên này cũng rất ổn, công việc cũng như việc học đã đi vào quỹ đạo rồi!”

“Uhm… vậy thì tốt, tớ biết Windy nhất định sẽ làm tất cả dù là ở đâu mà…”

“Câu… đừng có mà nịnh tớ như vậy. Ak tớ kể cậu nghe, qua bên này tớ tình cờ thấy được một thứ kực kỳ thú vị”

“Chuyện gì làm cậu vui vẻ ra mặt thế?” – Lời nói mang ý cười của Tuyết Băng làm cho Vi Vi cũng phải cười mà hùa theo cậu.

“Cậu có nhớ cái ngày mà hai bang gộp lại đi cứu chồng cậu không?”

“Ai… ai là chồng tớ cơ… Mà không phải chuyện đó, có chuyện gì!?”

“Cậu nhớ hôm đó có một người cãi nhau cực kỳ gay gắt với Nhock không?”

“Nhớ, tuy không rõ lắm nhưng tớ vẫn nhớ!”

“Hi hi, hôm qua lúc trên đường đến công ty, tớ thấy Nhock đi với người ấy đấy, khuôn mặt cười tươi phát ớn!”

“Thật không?”

“Đúng a~~~ không ngờ có lúc tớ cũng thấy được một cặp đoạn tụ a~~~ Mà lại là người quen nữa chứ…”

“Hắc hắc, thật bất ngờ, hèn gì từ hôm cậu đi sau đó cũng không thấy bóng dáng nó đâu, hoá ra là bỏ bang, bỏ bạn theo trai a!!! Nhưng mà không ngờ cậu lại có cả cái tính này nữa nha! Hảo bất ngờ a~~~” – Vi Vi cười châm chọc.

Hết Chương XIV

Chương XV:

“Không có nhưng bây giờ đã có, nó cũng đâu có xấu đâu, chỉ là một thú tiêu khiển mới của tớ thôi mà. Mà thôi có lẽ giờ đang là ban đêm, cậu nghỉ ngơi đi. Tạm biệt, ngủ ngon!”

“Uhm… Ngủ ngon…”

“Tớ không ngủ được!”

“Tại sao? Không khoẻ ở đâu hả?”

“Không phải, là tớ không muốn thành heo ngủ ngày nha!!!”

“Cái cậu này, thôi không giỡn nữa, tớ đi ngủ đây.”

“Uhm… Chào cậu. Ak đúng rồi!”

“Chuyện gì nữa!?”

“An Vũ Phong…”

“Mà sao?”

“Không có gì, tớ chỉ muốn nói với cậu, lúc nào cậu ấy gây khó dễ với cậu chỉ vì tớ, hãy nói với cậu ấy, “Nếu có duyên ắc hẳn sẽ gặp lại, hy vọng cậu ấy sẽ sống tốt!”

“Được đã biết. Tớ sẽ chuyển lời!”

“Vậy thôi, tạm biệt”

---o0o---

“An Vũ Phong, cậu đừng uống nữa có được không?”

“Tớ… Tớ muốn say, không say, trong đầu tớ chỉ có hình bóng của một người, lòng… đau lắm!!!”

Tối hôm nay An Vũ Phong kéo Kandy và Kan tới quán bar ấy, lại là quán bar này. Tại sao ư? Vì ở đây có hình bóng của người ấy, người làm tim cậu tan nát.

“Cậu…” – Kan hết lời rồi, cậu chẳng thể nào ngăn được người này nữa. Bất ngờ một cốc bia tạt thẳng vào mặt An Vũ Phong. Cái lạnh làm cho An Vũ Phong tỉnh táo lại đôi chút

“Cậu tỉnh chưa? Tôi không muốn nói đâu, nhưng nhìn cậu bây giờ không còn là An Vũ Phong, là Ken đại ca hào hùng như xưa nữa rồi. Nghe cho rõ đây, trước khi đi, Tuyết Băng nói cho tôi biết, cô ấy hy vọng cậu sẽ mãi mãi hạnh phúc, hy vọng câu sẽ đứng vững trên con đường cậu đã chọn. Nếu có duyên hai người chắc chắn sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa! Nếu cậu còn có một chút lý trý còn lại thì tỉnh ngay, sống với chính khả năng của mình đi, đừng làm cô ấy thất vọng, đừng phụ lòng gia đình cậu. hãy nhớ, gia tài nhà cậu là do cha cậu, do Tuyết Băng đã cố gắng nếu giữ lại cho cậu, cậu… cậu không có quyền phá hỏng nó bằng bất kỳ giá nào!!!” – Nói xong, cô kéo Tĩnh Lam đứng dậy ra ngoài

“Em, sao em lại nói vậy? Những gì em nói là thật?”

“Thật, chỉ có điều em đã thay đổi chút thời gian thôi a~~~”

“Em… em có cách liên lạc với cô ấy đúng không? Nhưng sao trước đo em bảo…”

“Đúng, em có số của cô ấy, nhưng cũng chỉ mới tối hôm qua mới biết. Là cô ấy chủ động gọi cho em. Là em cố tình nói đến tình trạng hiện nay của An Vũ Phong cho cô ấy biết, và cô ấy nhờ em nhắn lại với cậu ấy như vậy!!!”

“…”

“Nhưng em sẽ không nói cho An Vũ Phong biết Tuyết Băng ở đâu đâu. Vì em biết hai người họ là duyên trời định, như hai cực của nam châm vậy, họ nhất định sẽ trở lại bên nhau mà thôi. Hãy để số phận và thời gian quyết định số phận của cuộc đời họ đi.”

“Uhm… anh cũng hy vọng là vậy!!! hix em thật là một quân sư tài ba a~~~”

“Thôi đi, chúng ta, đang ở giữa đường đấy, buông em ra đi!”

“Anh ôm người yêu của mình, có gì đâu mà ngại! Vi Vi, chúng ta sẽ không chơi trốn tìm như họ, sẽ luôn vui vẻ bên nhau, có được không?”

“… Được… em đồng ý!!!”

“Anh… anh vui qua đi mất. Đi trễ rồi, anh đưa em về!”

“Vâng!”

---o0o---

Thấm thoát, 2 năm đã trôi qua với rất nhiều sự kiện đã được đặt lại ở quá khứ để tiếng tới tương lai.

An Vũ Phong giờ đây đã tiếp nhận công ty của cha mình, tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô trên trường quốc tế khiến cha cậu rất hài lòng.

Lại nói về tập đoàn Hàn gia, 2 năm trở lại đây, sinh khí ở nước nước ngoài mặt dù đang trong tình cảnh khủng hoảng nhưng lãi xuất lại tăng chứ tuyệt không giảm đi, trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất trên trường quốc tế ở nhiều mặt hàn thiết yếu. Có điều, kỳ lạ là chưa một ai biết gì về người cầm cương tài năng này. Không có bất kỳ một bài báo, bài phóng sự nào viết về người đó. Thậm chí ngay cả tên hay người này là nam, là nữ cũng điều không đoán ra được, thấy người này đưa ra các chỉ thị một cách quyết đoán, đồn rằng người này là một nam nhân. Nhưng đôi lúc lại có người nói chủ tịch của họ rất đẹp, người tựa như chim sa cá lặn vậy, giọng nói trong trẻo nên lại đồn người này là nữ nhân. Mà nói tóm lại vẫn không thể nào biết được chính xác, người ấy là nam hay nữ a~~~ Chỉ là phỏng đoán trong lòng của mỗi người thôi

---o0o---

“Windy ơi, dọn bàn này giúp tớ đi!”

“Được!” – Ya, chào mọi người a, tớ là Hàn Tuyết Băng, nhưng trong này tên tớ chỉ có một, đó là phục vụ bàn xinh đẹp Windy. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao lại là phục vụ bàn phải không? Hi hi, thật ra đây là công việc phụ của tớ thôi, công việc chính của tớ á? Ak, tớ là chủ tịch tập đoàn Hàn Thị đó, nhưng mà mọi người đừng nói ra nhé!!! Từ khi sang đây tớ đã làm rất nhiều công việc khác nhau, cũng không phải là không có tiền sài đi, sắp tới công ty tớ sẽ phát triển lan rộng sang mảng nhà hàng, tớ đang định trong nhà hàng sẽ kết hợp thực đơn của nhiều nước khác nhau, vì mỗi lẫn ăn ở nhà hàng này lại thèm nhỏ dãi nhìn nhà hàng bên cạnh, mà không có rảnh nhiều thời gian để đi lại a~~~ chính vì vậy mà tớ nãy ra ý định này. Tuy nhiên, không phải cứ nói làm là làm được ngay. Vâng và giờ đây tớ đang làm việc trong một nhà hàng theo kiểu Hàn Quốc, đây là nhà hàng thứ năm rồi đấy. Tớ muốn tìm hiểu thị hiếu của khách hàng một chút thôi mà.

“Windy tỷ tỷ!”

“Hả?”

“Tỷ biết không từ khi tỷ vào đây, có rất nhiều người vào đây ăn, nhưng không thưởng thức món ăn mà là thưởng thức tỷ a~~~”

“Hắc hắc, đừng có nói nhảm!?” – Giới thiệu mọi người, đây là Nhược Hy, cũng là một người Trung Quốc, nhỏ cũng sang đây du học, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, sở hữu một khuôn mặt phải goi là đẹp cá tính, rất bắt mắt, ăn nói thẳng thắng, chính vì vậy mà tôi vừa mới làm được mấy ngày đã rất thân với nhỏ

Hết Chương XV

Chương XVI:

“Cướp cướp, ai giúp tôi bắt cướp a~~~”

Lúc chúng tôi đang tám nhảm trong khi không có khách thì nghe một người phụ nữ lớn tuổi la lớn gọi nhỏ cầu bắt cướp. Tên trôm đồ kia người khá to con nên chả ai dám đuổi theo, có người lại lười chẳng thèm quan tâm, có người chỉ đơn thuần là thấy ồn ào náo nhiệt nên đến xem. Khỉ thật càng làm cho thằng ăn trộm dễ trốn đi thôi. Tôi lao nhanh ra cửa đuổi theo, tôi nghe được cô nhóc là đang ngăn tôi lại, nhưng không được, nó cứ hiện lên trước mắt thế này không đuổi đánh thì không xứng với cái tên Windy này a~~~

Tôi chạy theo, dồn nó vào góc tường, nó thấy chỉ có mình tôi nên cũng chủ quan xem thường

“Cô em, đi theo anh làm gì đó, cảm mếm nên muốn…”

Nó còn chưa nói hết câu đã bị một cú đá mạnh làm văng ra, nện thẳng vào tường.

“Đúng là đồ to xác mà rẻ tiền. Mày nghĩ mày là ai hả? Cũng đã lâu lắm rồi tau không sử dụng nắm đấm, hôm nay rất tốt tau gặp được mày a~~~”

Trong không khí quỷ dị ở một góc đường, mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu, tiếng thét thảm đến tội nghiệp… Nhưng… Chẳng ai dám đến gần đó cả.

….

Vỗ vỗ tay phủi đi bụi bám trên tay

“Clap clap… lâu ngày không gặp không ngờ cậu vẫn như xưa nhỉ?”

“Kandy?” – Không tin vào tai mình nữa, tôi ngẩn đầu lên, ngồi trên mái nhà kia là Kandy… và cả Kan nữa!!!

“Anh thấy chưa, em đã bảo lên đây ngồi xem là hay nhất mà!” – Nói xong cô lại phóc xuống, chạy đến ôm Windy vào lòng “Nhớ cậu quá đi mà!”

“Sao các cậu lại sang đây?”

“Bọn tớ sang hưởng tuần trang mật a~~~” – Kandy nói nháy mắt với Kan, Kan nhìn thấy cũng chỉ cười, nụ cười đầy trìu mến

“Cái gì, cậu cưới mà dám không mời tớ ư??? Xem hôm nay tớ dạy dỗ cậu như thế nào!?”

“Khoan, khoan, nói ra liệu cậu có đi không? Ở đấy có An Vũ Phong thiếu gia đó!”

“Có sao đâu! Cũng đã hai năm rồi còn gì! Lại còn chưa quên được nhau sao?”

“Anh không bao giờ quên, hình bóng em luôn hiện lên trong tâm trí anh từng phút từng dây, đó chính là lý do mà anh có thể sổng, làm việc và phát triển sự nghiệp đến hôm nay đó!”

“An Vũ Phong!!!??? Sao cậu lại…”

“Sao tớ lại ở đây phải không? Tớ chờ cậu mãi nhưng cậu không chịu trở về, tớ buộc phải sang đây tìm cậu thôi!” – Cậu ấy nở một nụ cười đầy vui vẻ pha chút đau thương trong ấy

“Nhưng… sao cậu lại biết tớ ở đây?”

“Cậu nghĩ tớ vương tay ra khắp nam châu là để làm gì?” – Ý cười hiện lên trên mặt An Vũ Phong ngày càng đậm

Hàn Tuyết Băng bây giờ không biết nên làm gì, cư xử thế nào cho phải, cô đứng ngây ngốc ở đó.

Vi Vi và Tĩnh Lam biết không nên làm phiền họ nên cũng đã đi ngay sau đó. Ngay khi bước ngang An Vũ Phong, Tĩnh Lam vỗ lên vai cậu một cái rồi nói “Cố lên người anh em, hạnh phúc đang ở trước mắt đấy, hãy cố gắng mà nắm lấy đừng để tuột mất lần nữa a~~~”

“An Vũ Phong, cậu…”

An Vũ Phong tiếng lại ngày càng gần cô hơn, dồn cô vào góc hẹp nhỏ, một tay đặt lên chắn cô lại, ép vào góc tường

“An Vũ Phong…”

“Em thật ngốc, sao lại bỏ anh lại mà ra đi như vậy chứ? Em có bíêt, không có em, anh đã có cuộc sống như thế nào không?” – Nói đoạn cậu nắm một bàn tay của Tuyết Băng đặt lên vị trí tim cậu “Trái tim này đập vì em, thổn thức vì em, không có em, nó tựa như không còn sự sống, em… nhẫn tâm đến vậy sao?”

“Anh… Lời anh nói là thật?” – cô tựa như không thể tin vào tai mình nữa, người mà hằng đêm cô điều mơ có thể gặp lại, muốn sống hạnh phúc bên người ấy, giờ đang đứng trước mặt cô, nói những lời này, nói không vui là nói xạo, nhưng… làm sao cô có thể tin anh một lần nữa đây???

“Nhưng… không phải anh đã có gia đình rồi sao?”

“Gia đình? Em là vợ anh, không có em, sao có thể gọi là một gia đình được?”

“Thế còn người con gái… cùng với đứa con…” – Cô không biết nên nói gì bây giờ nữa, cô chính là không muốn nhắc đến những ký ức đau buồn ấy,  nước mắt cứ lăn dài trên má, trượt xuống, đọng lại thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng của người đối diện

Không kìm được lòng mình, đau lắm khi nhìn thấy nước mắt của người con gái mà mình yêu thương nhất, cậu ôm cô vào lòng, hãy để áo cậu, bờ vai cậu lau khô đi những giọt nước mắt ấy, cái cậu muốn thấy là một ánh mắt trong sáng hồn nhiên, ánh mắt biết cười, biết khóc, nhưng hãy khóc vì vui chứ không phải như bây giờ, những giọt nước mắt này không được phép tồn tại trên khuôn mặt cô ấy.

“Ngốc ơi, anh chưa từng phản bội em, người con gái ấy là anh bão Tĩnh Lam kiếm, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của em, nó như ngàn cây kim khảm sâu vào trái tim anh, chính vì vậy anh đã không còn gặp cô ấy lần nào nữa. Vì vậy nói trắng ra là anh cũng chỉ gặp cô ta có một lần, một lần chỉ ôm một cái, vậy thì lấy con đâu ra giờ! Em là làm khó anh rồi!!!”

Tuyết Băng ngước mắt lên nhìn cậu, cô nhận ra được trong ánh mắt ấy là sự chân thực khó nói thành lời cùng với đó là một chút tiếu ý khó tả…

Nhận thấy sự mâu thuẫn, ánh mắt đánh giá của cô dành cho cậu, cậu không tránh né, lại càng tăng thêm lực đạo ôm Tuyết Băng sát vào mình. Cậu nói tiếp “Tuyết Băng à, anh yêu em, yêu em còn hơn cả anh yêu em nữa em biết không?”

Cô là đang đứng ngốc lăng ra, cô chả biết nên phản ửng thế nào với lời tỏ tình đầy thẳng thắn này nữa

“Hôm đó, sao em không cho anh trả lời mà đã bỏ anh ra đi, nếu khi đó em không chuốc anh say mèm, có lẽ anh sẽ tỏ tình với em rồi, có lẽ sẽ không có khoản cách hai năm này, phải không???”

Cô cười, giờ thì cô tin anh, cô có thể nở một nụ cười thật tươi với anh ấy rồi. An Vũ Phongthấy cô cười thì lòng nhẹ nhõm đi không ít, anh sợ cô sẽ không chấp nhận anh, nhưng có lẽ sự sợ hãi đó đã không còn đáng ngại nữa rồi.

“Tuyết Băng à, lần này không có sự bắt ép hay ràng buộc gia đình, không phải vì địa vị hay tiền tài, anh lần này đứng trước em, quỳ gối trước em, hy vọng em sẽ chấp nhận anh. Làm vợ anh nhé, Tuyết Băng tiểu thư? Windy chị hai!!!”

Cô bất ngờ, trên hết là hạnh phúc “Em đồng ý!” – Có lẽ giờ không cần nói nhiều nữa, những thứ xa hoa hay một bàn tiệc, một hợp đồng lớn không thể nào làm cô hạnh phúc như thê này được.

Hết Chương XVI

i nha c'" xJ gắt với Nhock không?”

“Nhớ, tuy không rõ lắm nhưng tớ vẫn nhớ!”

“Hi hi, hôm qua lúc trên đường đến công ty, tớ thấy Nhock đi với người ấy đấy, khuôn mặt cười tươi phát ớn!”

“Thật không?”

“Đúng a~~~ không ngờ có lúc tớ cũng thấy được một cặp đoạn tụ a~~~ Mà lại là người quen nữa chứ…”

“Hắc hắc, thật bất ngờ, hèn gì từ hôm cậu đi sau đó cũng không thấy bóng dáng nó đâu, hoá ra là bỏ bang, bỏ bạn theo trai a!!! Nhưng mà không ngờ cậu lại có cả cái tính này nữa nha! Hảo bất ngờ a~~~” – Vi Vi cười châm chọc.

Hết Chương XIV

Chương XVII:

“Cuối cùng hai người cũng về rồi đấy ak?”

“Cậu… còn dám nói nữa, chuyện cậu kết hôn, tớ…”

“Tớ chưa kết hôn đâu, đừng nóng thế chứ?”

“Chưa?”

“Tớ không muốn khi tớ đang hạnh phúc thì cậu lại đang chạy trốn tình cảm của chính mình, và tớ đã đúng khi cho An Vũ Phong biết cậu ở đâu trên đất Mỹ này.”

“Cậu…”

“Windy, tớ hy vọng hai chúng ta sẽ cùng nhau làm cô dâu, được không?” – Kandy nhìn tôi cười nói với ánh mắt chờ mong.

“An Vũ Phong???” – Tôi quay sang nhìn người con trai bên cạnh

“Tuỳ em thôi, anh luôn sẵn sàng để đón em về làm vợ bất cứ lúc nào em muốn!” – Câu lên một nụ cười hiền hoà, rồi cậu vòng tay sang ôm lấy chiếc eo thon của Tuyết Băng

“…”

“…”

“Được, tớ đồng ý!”

---o0o---

Một ngày đẹp trời nào đó, có 2 người con gái đẹp tuyệt trần nào đó lên xe hoa về nhà chồng.

Các người cha tiếng đến dẫn con gái của họ vào lễ đường, nụ cười trên mặt họ khiến các nếp nhăn do tuổi già giãn ra không ít.

Các ông chồng cười ngời ngời sản khoải tay trong tay đứng chờ lời tuyên thệ bên nhau mãi mãi của cha sứ nọ.

Các cô dâu tung hoa lên thật cao như một sự khởi đầu mới đầy hứa hẹn, nhiều niềm vui và tràn ngập tiếng cười sẽ đến.

Kết thúc cuộc ném hoa, những nụ hôn ngọt ngào mà ấm áp được các chú rể trao cho các cô dâu yêu quý của mình.

Hết Chương XVII

~~~Hoàn Chính Văn!!!~~~

---o0o---

Cuộc sống có muôn vàng sống gió, nhưng nếu bạn có thể nắm chắc lấy, bạn sẽ làm chủ được số phận của mình. Đừng bao giờ lùi bước với những quyết định mà mình đã chọn. Vì bạn biết, bạn chắc chắn sẽ thực hiện được nó. Không sớm thì muộn…

Hãy nhớ “Có những thứ không phải là của mình:

            * Giữ lại cũng sẻ mất…

            * Giành giật cũng sẽ hư…

            - Vậy thì hãy cứ trả nó vào đúng nơi của nó.

            - Cũng giống như con người, càng ràng buộc, càng giữ chặt thì càng mất.

          - Vậy thôi hãy buông tay cho người ta đi, nếu thật sự cần, người ấy nhất định sẽ tự quay lại thôi.”

Tớ nói, tớ định làm mấy cái phiên ngoại, nhưng mà ngẫm lại, nhác quá, thôi thì cứ vậy cũng được rồi hen ^^ mọi người đọc rồi cho tớ ý kiến nhé *cúi đầu cảm ơn* Truyện này tớ viết nhưng toàn đóng băng do không có ý tưởng, viết cứ phải sửa lên sửa xuống suốt, nói thật có mấy khúc tớ thấy nó “chuối vô bờ bến” Nhưng mà dù sao cũng hoàn rồi *Lau mồ hôi*

Continuer la Lecture